Câu hỏi 17: Các cô tuyên bố rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Trời của những ngày sau rốt trên Trái Đất. Và các cô nói rằng đức tin của mình đến từ mong muốn tìm lẽ thật, tìm chính đạo trong đời. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, nhiều tín đồ của Đức Chúa Trời Toàn Năng giống như các nhà truyền giáo của Jêsus, loan truyền phúc âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, không ngại ngần từ bỏ gia đình và sự nghiệp của mình, trao thân xác và linh hồn mình cho Đức Chúa Trời. Trong số họ, có nhiều người trẻ chọn không kết hôn, để đổi lại được theo Đấng Christ thực hiện bổn phận trong những ngày sau rốt. Nhờ các cô đã để lại mọi thứ sau lưng để loan báo phúc âm, mà ngày càng nhiều người tin vào Đức Chúa Trời. Nếu nói rằng mọi người trên thế giới đã hướng về Đức Chúa Trời, thì còn ai vẫn theo Đảng Cộng sản nữa chứ? Ai sẽ tin vào Đảng chứ? Đây là lý do vì sao chính quyền đàn áp và bắt bớ các tín hữu. Các cô có thấy vấn đề với chuyện này không? Do chính niềm tin như của các cô mà quá nhiều người đã bị bắt giữ và bị tống vào tù, quá nhiều người đã phải chạy trốn khỏi nhà mình. Quá nhiều cặp vợ chồng đã ly hôn, và quá nhiều đứa con chẳng còn bố mẹ. Quá nhiều người già chẳng ai chăm sóc. Các cô tin vào Đức Chúa Trời như thế là khiến gia đình của chính các cô chịu khổ. Các cô đang cố đạt được gì chứ? Đây là chính đạo mà các cô đã nói là được dẫn dắt theo đấy sao? Văn hóa truyền thống Trung Quốc đề cao hiếu đạo nhất. Có câu: “trăm việc tốt, hiếu nghĩa là đầu”. Khổng Tử thì nói: “Khi cha mẹ còn sống, chớ đi xa”. Hiếu kính cha mẹ mình là nền tảng cho đạo đức con người. Theo Đức Chúa Trời theo cách của các cô, không thể chăm sóc đấng sinh thành và nuôi dưỡng các cô, làm sao có thể là chính đạo để con người đi theo? Tôi thường nghe người ta nói rằng các tín hữu là những người tốt nhất. Điều này không sai. Nhưng tất các cả cô thờ phượng Đức Chúa Trời và xem Ngài cao hơn tất cả mọi sự khác. Điều này làm Đảng Cộng sản tức điên, khiến họ đầy thù hận. Các cô đi quanh mà loan truyền phúc âm, thế mà các cô còn chẳng thể chăm sóc cho gia đình mình. Làm sao điều này có thể được xem là đạo đức tốt chứ? Chẳng lẽ như thế chưa thể cho thấy rằng đức tin của các cô dẫn dắt các cô rẽ hướng sai trên đường đi của mình hay sao? Khi làm việc các cô đang làm, chẳng phải các cô đang phá hoại sự hòa hợp và cân bằng trong xã hội chúng ta hay sao? Tôi khuyên các cô đừng cố chấp trong lầm lỗi. Các cô nên từ bỏ đức tin của mình, về lại nhà mình, đoàn tụ với gia đình, chăm sóc cho họ và sống cuộc sống bình thường. Đấy là bổn phận của các cô với vai trò con cái và bậc cha mẹ. Đây là những gì con người nên làm, đây chỉ là thực tế thôi.
Câu trả lời: Cô liên tục nói rằng vào thời điểm nào đó, chúng tôi đã sai lầm, bỏ rơi gia đình và sự nghiệp của mình để theo Đức Chúa Trời. Cô sai hoàn toàn rồi. Cô là người vô thần, hãy nói tôi nghe, nhân loại nên theo đường lối nào? Cô biết không? Cô có thể thấy đủ mọi bóng tối nơi xuất phát sự dữ trong thế gian không? Cô có thể thấy tại sao con người chúng ta lại chìm trong tội lỗi và tại sao chúng ta đấu tranh không? Cô nghĩ rằng tận hưởng thú vui tội lỗi là hạnh phúc sao? Giờ Đức Chúa Trời nhập thể đã đến để loại trừ tội lỗi khỏi con người chúng ta, và dẫn dắt chúng ta vào ánh sáng và đích đến tốt đẹp. Đây là tin tuyệt vời cho nhân loại bại hoại. Mỗi một người chúng ta đã bị Sa-tan làm bại hoại. Chúng ta phải đón nhận công tác của Đức Chúa Trời và đón nhận mọi lẽ thật Ngài phán. Đây là cách duy nhất để đạt được sự thanh luyện và tìm được ơn cứu rỗi. Đây là con đường mà con người chúng ta được định phải theo. Làm sao cô có thể bảo tôi như thế là sai trái? Từ quan điểm của cô, các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã bỏ gia đình để theo Chúa và đấy là con đường sai lầm. Các nhà truyền giáo Phương Tây đã rời bỏ những người thân yêu để đến Trung Quốc tận hiến đời mình để làm chứng cho ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus, có người còn mất mạng vì điều đó. Và cô tuyên bố là họ nhẫn tâm sao? Họ đã thực thi ý Đức Chúa Trời để giúp người ta đạt được ơn cứu rỗi. Họ đã thương người, đấy là động cơ công chính nhất, trong việc tuân giữ ý Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus phán: “Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:26). “Ai không vác thập tự mình mà theo Ta, thì cũng chẳng đáng cho Ta” (Ma-thi-ơ 10:38). Trong hai ngàn năm, vô số Cơ Đốc nhân đã rời bỏ gia đình và sự nghiệp để tận hiến đời mình cho việc loan truyền phúc âm Đức Chúa Trời. Chính nỗ lực quên mình của họ đã tạo điều kiện cho ơn cứu rỗi của Chúa được biết đến ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Hôm nay, Đức Chúa Jêsus đã trở lại như Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài đã phán lẽ thật để thực hiện công tác phán xét là thanh luyện và cứu rỗi con người trong những ngày sau rốt. Các Cơ Đốc nhân của Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, để khiến thêm nhiều người nghe lời của Đức Chúa Trời, chấp nhận sự thanh luyện và cứu rỗi trong những ngày sau rốt, và đi vào đích đến tốt đẹp, họ đã bỏ lại sau lưng mọi thứ mà họ yêu dấu và tận hiến tất cả để làm chứng cho Đấng Cứu Độ Christ của những ngày sau rốt. Và cô nghĩ chúng tôi sai lầm sao? Điều này hoàn toàn phù hợp với Kinh thánh, phù hợp với Đức Chúa Trời!
Các cô nói rằng nhiều gia đình Cơ Đốc tan vỡ bởi các tín hữu bỏ gia đình để loan truyền phúc âm. Có thật thế không? Ai cũng biết rằng từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, họ đã bách hại niềm tin tôn giáo, gán cho Cơ Đốc giáo là tà giáo, và gán cho Kinh thánh là tà thư. Họ đã bắt bớ và bách hại các tín hữu của Đức Chúa Trời, đẩy vô số Cơ Đốc nhân vào tù, đồng thời vô số Cơ Đốc nhân bị thương tật và bị giết. Ai thật sự đang hủy hoại các gia đình? Ai là kẻ khiến các Cơ Đốc nhân không thể trở về nhà, chia rẽ các thành viên trong gia đình với nhau? Chẳng phải toàn bộ bi kịch này là do Đảng Cộng sản gây ra khi bách hại các Cơ Đốc nhân sao? Khi các Cơ Đốc nhân ở những nước Phương Tây dân chủ bỏ gia đình và sự nghiệp để loan truyền phúc âm, tại sao các gia đình của họ vẫn vẹn nguyên? Có chuyện đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao ở Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản cai trị, tin vào Đức Chúa Trời lại là một tội ác như thế? Quốc gia nào có luật như thế chứ? Họ là kẻ cai trị kiểu gì chứ? Tôi từng có một gia đình tuyệt vời. Cảnh sát Cộng sản Trung Quốc, khi biết về đức tin của tôi, đã săn lùng tôi. Tôi chỉ có thể chạy trốn. Họ còn kiếm chuyện với gia đình tôi. Họ không chỉ theo dõi nhà chúng tôi và nghe lén điện thoại của chúng tôi, mà họ còn đến trường của con gái tôi để theo dõi nhằm bắt tôi, nói rằng tôi là tội phạm chính trị. Kết quả là, các giáo viên và học sinh kỳ thị con gái tôi, và nó bị buộc phải thôi học. Nó mới 14 tuổi. Tôi luôn nghĩ về nó. Tôi nhớ bố mẹ tôi, nhưng đã chẳng dám gọi cho họ. Tôi đã đi qua quê mình nhiều lần, nhưng tôi chỉ có thể đứng xa mà nhìn, tôi chẳng dám quay về. Có vẻ như tôi có lựa chọn, nhưng thật ra tôi còn chẳng được phép lựa chọn. Vì lệnh bắt tôi mà sự nghiệp của chồng tôi bị ảnh hưởng, và cuối cùng anh ấy đã ly hôn với tôi. Gia đình tôi tan nát cả. Và lỗi đó của ai đây? Chẳng có ai chăm sóc cho gia đình tôi cả. Vậy kẻ phạm tội là ai đây? Chẳng phải là chính quyền Cộng sản Trung Quốc sao? Họ sẽ làm bất kỳ điều gì trong khả năng để bách hại các tín hữu, tước đoạt cả quyền được tồn tại của chúng tôi. Rồi họ kiếm chuyện với gia đình chúng tôi. Luật trời sẽ không dung tha chuyện này! Đường chúng tôi đi hoàn toàn ngay chính. Vậy thì tại sao họ lại làm thế này với chúng tôi? Ngược đãi chúng tôi? Đây là cái họ gọi là “vĩ đại, quang minh, đúng đắn” hay sao? Đảng Cộng sản chọn giam cầm các tín hữu họ tìm được, gây ly tán vô số gia đình Cơ Đốc. Rồi họ còn cả gan tuyên bố rằng chính chúng tôi gây ra chuyện này cho mình và bảo với mọi người rằng niềm tin của chúng tôi là nguyên do của mọi vấn đề trên đời, rằng các Cơ Đốc nhân gây rối loạn trật tự chung. Đảng Cộng sản đang trắng trợn bóp méo sự thật về mọi điều này, Và họ chẳng có chút liêm sỉ nào trong chuyện này!
Trích từ kịch bản phim Những lời dối trá của chủ nghĩa cộng sản