Người đạt được sự cứu rỗi là người sẵn sàng thực hành lẽ thật

Sự cần thiết phải có một đời sống hội thánh đúng đắn thường được đề cập trong các bài giảng. Vậy tại sao đời sống của hội thánh vẫn chưa được cải thiện, và vẫn như cũ? Tại sao không có một lối sống hoàn toàn mới và khác biệt? Lẽ nào đó là bình thường khi một người của những năm chín mươi sống như một hoàng đế của thời đại đã qua? Mặc dù những gì mọi người hiện đang ăn và uống là các món ngon hiếm khi được nếm ở các thời đại trước, nhưng không có những biến chuyển lớn nào trong đời sống hội thánh. Nó giống như cho rượu cũ vào bình mới. Thế thì việc Đức Chúa Trời phán rất nhiều có ích gì? Các hội thánh ở hầu hết các nơi không thay đổi chút nào. Ta đã tận mắt nhìn thấy điều đó, và nó thật rõ ràng trong lòng Ta; mặc dù Ta chưa từng tự mình trải nghiệm đời sống hội thánh, nhưng Ta biết tình cảnh của các cuộc nhóm họp hội thánh rõ như lòng bàn tay của Ta. Chúng đã không đạt được tiến bộ gì mấy. Nó quay ngược trở lại câu ngạn ngữ đó – nó giống như cho rượu cũ vào bình mới. Không có gì thay đổi cả! Khi ai đó chăn dắt họ, thì họ nóng cháy như lửa, nhưng khi không có ai ở đó để hỗ trợ cho họ, thì họ giống như một tảng băng. Những người có thể nói về những điều thực tế thì không nhiều, và rất hiếm khi có người có thể chỉ đạo. Mặc dù các bài giảng cao đẹp, nhưng hiếm có ai đạt được bất kỳ sự bước vào nào. Chỉ có vài người là trân trọng lời Đức Chúa Trời. Họ trở nên đẫm nước mắt khi cầm lời Đức Chúa Trời lên, hân hoan khi để nó sang một bên, và vô vị, kém sắc khi rời khỏi nó. Nói một cách thẳng thắn, đơn giản là các ngươi không trân trọng lời của Đức Chúa Trời và các ngươi không bao giờ xem những lời từ chính miệng của Ngài ngày nay là báu vật. Các ngươi chỉ trở nên lo lắng khi đọc lời của Ngài, và cảm thấy thật vất vả khi ghi nhớ nó, và đến lúc đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, thì như cố quay cần máy bơm giếng nước bằng một chiếc lông đuôi ngựa – dù có cố đến đâu, các ngươi cũng hoàn toàn không thể dồn đủ lực. Các ngươi luôn tràn đầy sinh lực khi đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng lại hay quên khi thực hành nó. Trong thực tế, những lời này không cần phải được phán một cách cẩn thận và lặp đi lặp lại kiên nhẫn như vậy; nhưng việc mọi người chỉ lắng nghe mà không đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành đã trở thành một trở ngại cho công tác của Ngài. Ta không thể không nêu lên điều đó, Ta không thể không nói về nó. Ta buộc phải làm như vậy; không phải là Ta thích vạch trần những điểm yếu của người khác. Các ngươi nghĩ rằng việc thực hành của các ngươi ít nhiều đã đủ – khi những sự mặc khải đang ở đỉnh cao, thì các ngươi cũng đã bước vào đỉnh cao đó? Điều đó có đơn giản như vậy không? Các ngươi không bao giờ xem xét nền tảng mà kinh nghiệm của các ngươi cuối cùng được xây dựng dựa vào đó! Ngay bây giờ, các cuộc nhóm họp của các ngươi tuyệt đối không thể được gọi là một đời sống hội thánh đúng đắn, cũng không phải là một đời sống thuộc linh đúng đắn chút nào. Nó chỉ là sự tập hợp của một nhóm người thích trò chuyện và ca hát. Nói đúng ra, không có nhiều hiện thực trong đó. Nói rõ hơn, nếu ngươi không thực hành lẽ thật, thì hiện thực ở đâu? Không phải là khoác lác hay sao khi nói rằng ngươi có hiện thực Những người luôn thực hiện công việc thì kiêu ngạo và tự phụ, trong khi những người luôn thuận phục thì giữ im lặng và tránh gây chú ý, mà không có bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện. Những người làm công việc chỉ nói mà không làm, lải nhải với những phát biểu khoa trương và những người theo sau chỉ lắng nghe. Không có sự biến đổi nào để mà nói; đây hết thảy chỉ là những cách thức của quá khứ! Hôm nay, việc ngươi có thể thuận phục và không dám can thiệp hay hành động tùy ý là do sự ra đời các sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời; nó không phải là sự thay đổi mà ngươi đã từng trải thông qua kinh nghiệm. Thực tế là việc ngươi không còn dám làm một số việc vi phạm các sắc lệnh quản trị ngày hôm nay là bởi vì công tác của lời của Đức Chúa Trời đã có kết quả rõ ràng và đã chinh phục được mọi người. Hãy để Ta hỏi ai đó: Thành tựu ngày hôm nay của ngươi đã có được bằng mồ hôi từ sự làm việc khó nhọc riêng của ngươi là bao nhiêu? Bao nhiêu trong số đó đã được Đức Chúa Trời phán trực tiếp với ngươi? Ngươi sẽ trả lời như thế nào? Ngươi sẽ chết lặng và không nói nên lời? Tại sao người khác có thể nói ra nhiều kinh nghiệm thực tế của họ để cung cấp thức ăn bổ dưỡng cho ngươi, trong khi ngươi chỉ đơn giản là thưởng thức các bữa ăn mà người khác đã nấu? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Các ngươi có thể thực hiện việc kiểm tra tìm hiểu sự thật, kiểm tra những người tương đối tốt: Ngươi hiểu được bao nhiêu lẽ thật? Cuối cùng ngươi đưa vào thực hành được bao nhiêu? Ngươi yêu ai hơn, Đức Chúa Trời hay bản thân ngươi? Ngươi cho thường xuyên hơn, hay nhận thường xuyên hơn? Khi ý định của ngươi sai lầm, có bao nhiêu lần ngươi đã phản bội bản ngã cũ của mình và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời? Chỉ vài câu hỏi này thôi cũng sẽ gây trở ngại cho nhiều người. Đối với hầu hết mọi người, ngay cả khi họ nhận ra rằng ý định của họ là sai, họ vẫn cố tình làm sai, và họ còn lâu mới chống lại xác thịt của chính mình. Hầu hết mọi người đều cho phép tội lỗi lan tràn trong họ, cho phép tội lỗi chỉ đạo mọi hành động của họ. Họ không thể chiến thắng được tội lỗi của mình và họ tiếp tục sống trong tội lỗi. Đã đến giai đoạn hiện tại này, ai mà không biết mình đã làm bao nhiêu việc xấu? Nếu ngươi nói ngươi không biết, thì ngươi đang nói dối trắng trợn. Nói một cách thẳng thắn, tất cả chỉ là sự không sẵn lòng chống lại bản ngã cũ của ngươi. Việc nói nhiều “lời từ đáy lòng” về ăn năn hối cải vô giá trị thì có ích gì? Điều này có giúp ngươi trưởng thành trong đời sống của mình không? Có thể nói rằng hiểu biết chính bản thân mình là công việc toàn thời gian của ngươi. Ta hoàn thiện mọi người thông qua sự thuận phục và thực hành lời Đức Chúa Trời của họ. Nếu ngươi chỉ mặc lấy lời Đức Chúa Trời như ngươi mặc quần áo của mình, chỉ để trông lịch sự và hợp thời trang, thì chẳng phải ngươi đang lừa dối bản thân và người khác hay sao? Nếu tất cả những gì ngươi có chỉ là lời nói suông và ngươi chẳng bao giờ đưa nó vào thực hành, thì ngươi sẽ đạt được điều gì?

Nhiều người có thể nói một chút về thực hành và họ có thể nói về những ấn tượng cá nhân của họ, nhưng phần lớn trong số đó là sự soi sáng đạt được từ những lời nói của người khác. Nó hoàn toàn không bao gồm bất cứ điều gì từ các thực hành cá nhân của họ, cũng không bao gồm những gì họ nhìn thấy từ kinh nghiệm của họ. Ta đã mổ xẻ vấn đề này trước đây; đừng nghĩ là Ta không biết gì. Ngươi chẳng qua chỉ là một con cọp giấy, vậy mà ngươi nói về việc khiến Sa-tan phải hàng phục, mang những lời chứng chiến thắng, và sống thể hiện ra hình tượng của Đức Chúa Trời? Tất cả những điều này đều là vô nghĩa! Ngươi có nghĩ rằng tất cả những lời Đức Chúa Trời phán hôm nay là để cho ngươi ngưỡng mộ? Miệng ngươi nói về việc chống lại bản ngã cũ của mình và đưa lẽ thật vào thực hành, nhưng đôi tay của ngươi đang thực hiện những việc làm khác và lòng của ngươi đang vạch ra những mưu đồ khác – ngươi là loại người nào? Tại sao tấm lòng và đôi tay của ngươi không giống nhau? Quá nhiều lời rao giảng đã trở thành những lời trống rỗng; chẳng phải điều này gây đau lòng sao? Nếu ngươi không thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành, điều đó chứng tỏ rằng ngươi bước vào con đường mà Đức Thánh Linh làm việc, ngươi chưa có công tác của Đức Thánh Linh trong ngươi, và ngươi chưa có sự hướng dẫn của Ngài. Nếu ngươi nói rằng ngươi chỉ có thể hiểu lời Đức Chúa Trời nhưng không thể đưa nó vào thực hành, thì ngươi là một người không yêu lẽ thật. Đức Chúa Trời không đến để cứu rỗi loại người này. Jêsus chịu đau đớn vô cùng khi Ngài bị đóng đinh để cứu rỗi tội nhân, cứu rỗi người nghèo, và cứu rỗi tất cả những người khiêm nhường đó. Sự chịu đóng đinh trên thập tự giá của Ngài đã như một của lễ chuộc tội. Nếu ngươi không thể thực hành lời Đức Chúa Trời, thì ngươi nên rời đi càng sớm càng tốt; đừng nấn ná trong nhà Đức Chúa Trời như một kẻ ăn bám. Nhiều người thậm chí cảm thấy khó ngăn cản bản thân làm những việc rõ ràng chống đối Đức Chúa Trời. Không phải họ đang đòi chết à? Làm sao họ có thể nói về việc bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời? Họ có cả gan để thấy mặt Đức Chúa Trời không? Ăn thức ăn mà Đức Chúa Trời cung cấp cho ngươi, làm những việc quanh co chống đối Đức Chúa Trời, độc ác, quỷ quyệt, và mưu mô, ngay cả trong khi Đức Chúa Trời cho phép ngươi vui hưởng các phước lành mà Ngài đã ban cho ngươi – ngươi không cảm thấy chúng đang làm bỏng đôi bàn tay của ngươi khi ngươi nhận chúng hay sao? Ngươi không cảm thấy mặt mình đỏ lên sao? Đã làm điều gì đó chống đối Đức Chúa Trời, đã thực hiện những mưu mô để “lừa đảo”, ngươi không cảm thấy sợ hãi sao? Nếu ngươi không cảm thấy gì, làm sao ngươi có thể nói về bất kỳ tương lai nào? Đã không có tương lai cho ngươi từ lâu, vậy ngươi vẫn có thể có những kỳ vọng nào lớn hơn? Nếu ngươi nói điều gì đó trơ trẽn mà không cảm thấy xấu hổ, và tấm lòng ngươi không có nhận thức, vậy thì chẳng phải điều đó có nghĩa là ngươi đã bị Đức Chúa Trời bỏ rơi hay sao? Nói và hành động một cách buông thả và không kiềm chế đã trở thành bản tính của ngươi; làm thế nào ngươi có thể được Đức Chúa Trời hoàn thiện như thế này? Ngươi có thể đi khắp thế giới không? Ngươi sẽ thuyết phục được ai? Những người biết bản tính thật của ngươi sẽ giữ khoảng cách. Đây không phải là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời sao? Nói chung, nếu chỉ nói mà không thực hành, thì không có sự tăng trưởng. Mặc dù Đức Thánh Linh có thể đang làm việc trên ngươi trong khi ngươi nói, nhưng nếu ngươi không thực hành, Đức Thánh Linh sẽ ngưng làm việc. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, làm thế nào có thể có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về tương lai hoặc trao toàn bộ con người của ngươi cho công tác của Đức Chúa Trời? Ngươi chỉ nói về việc dâng toàn bộ con người của ngươi, nhưng ngươi không trao tấm lòng yêu kính thực sự của mình cho Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Đức Chúa Trời nhận được từ ngươi là sự hiến dâng bằng miệng; Ngài không nhận được ý định thực hành lẽ thật của ngươi. Lẽ nào đây là vóc giạc thực sự của ngươi? Nếu ngươi cứ tiếp tục như thế này, khi nào ngươi sẽ được Đức Chúa Trời hoàn thiện? Ngươi không cảm thấy lo lắng về tương lai đen tối và ảm đạm của mình ư? Ngươi không cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã mất hy vọng nơi ngươi sao? Ngươi không biết rằng Đức Chúa Trời mong muốn hoàn thiện thêm nhiều người hơn và nhiều người mới hơn sao? Những thứ cũ có thể cố thủ được không? Ngươi đang không chú ý đến những lời Đức Chúa Trời hôm nay: Ngươi đang đợi ngày mai sao?

Trước: Một khi hiểu được lẽ thật, ngươi nên đưa nó vào thực hành

Tiếp theo: Một người chăn chiên phù hợp nên được trang bị những gì

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger