Những lời cho người trẻ và người già

Ta đã thực hiện một lượng công tác rất lớn trên đất, và Ta đã đi giữa nhân loại rất nhiều năm, ấy thế mà con ngươi hiếm khi có kiến thức về hình tượng của Ta và tâm tính Ta, và rất ít người có thể giải thích tỏ tường công tác Ta làm. Có rất nhiều thứ con người thiếu, họ luôn thiếu sự hiểu biết về những gì Ta làm, và lòng họ luôn cảnh giác như thể họ vô cùng sợ Ta sẽ đưa họ vào một tình cảnh khác và rồi không để tâm đến họ nữa. Do đó, thái độ của con người đối với Ta luôn thờ ơ cùng với sự cảnh giác cao độ. Điều này là vì con người đã đi đến hiện tại rồi mà không hiểu công tác Ta làm, và đặc biệt, họ bị rối bởi những lời Ta phán với họ. Họ giữ những lời Ta trong tay, không biết họ có nên cam kết với niềm tin kiên định nơi chúng hay nên chọn cách thiếu quyết đoán và quên chúng đi. Họ không biết mình có nên đưa chúng vào thực hành hay không, hay cứ chờ xem, họ có nên gạt bỏ mọi thứ và dũng cảm đi theo, hay tiếp tục giữ vững tình bằng hữu với thế gian như trước kia. Thế giới nội tâm của con người rất phức tạp, và chúng rất mưu chước. Bởi vì con người không thể thấy rõ hay thấy đầy đủ những lời Ta, nhiều người trong số họ khó thực hành chúng và khó dâng lòng họ trước Ta. Ta hiểu sâu sắc những khó khăn của các ngươi. Nhiều điểm yếu là không thể tránh khỏi khi sống trong xác thịt, và nhiều yếu tố khách quan tạo ra những khó khăn cho các ngươi. Các ngươi nuôi gia đình, làm việc cực nhọc mỗi ngày, và năm tháng trôi qua trong sự gian khổ. Có nhiều nỗi khó khăn khi sống trong xác thịt – Ta không phủ nhận điều này, và dĩ nhiên những yêu cầu của Ta với các ngươi được đưa ra phù hợp với những khó khăn của các ngươi. Những yêu cầu trong công tác mà Ta làm đều dựa trên vóc giạc thực tế của các ngươi. Có lẽ trong quá khứ, những yêu cầu mà con người đưa ra với các ngươi trong công việc của họ bị trộn lẫn với những yếu tố thái quá, nhưng các ngươi nên biết rằng Ta chưa bao giờ có những yêu cầu thái quá với các ngươi trong những gì Ta nói và làm. Mọi yêu cầu đều dựa trên bản tính, xác thịt của con người, và những gì họ cần. Các ngươi nên biết, và Ta có thể nói rõ với các ngươi, rằng Ta không chống đối những cách suy nghĩ hợp lý nhất định mà mọi người có, và Ta không phản đối bản tính vốn có của con người. Chỉ là vì con người không hiểu những tiêu chuẩn mà Ta đã đặt ra cho họ thật sự là gì, họ cũng không hiểu ý nghĩa gốc của những lời Ta, mà con người đã hồ nghi lời Ta cho đến bây giờ, và thậm chí chưa tới một nửa dân chúng tin lời Ta. Những người còn lại là những kẻ chẳng tin, và thậm chí là những kẻ thích nghe Ta “kể chuyện”. Hơn nữa, có nhiều người thích đãi mắt. Ta cảnh cáo các ngươi: Nhiều trong số những lời của Ta đã được khai mở cho những ai tin Ta, và những ai vui thích quang cảnh xinh đẹp của vương quốc nhưng lại bị chặn ngoài cổng thì đã bị Ta loại bỏ. Chẳng phải các ngươi chỉ là cỏ lùng, bị Ta khinh ghét và loại bỏ sao? Làm sao các ngươi có thể nhìn Ta rời đi và rồi vui vẻ chào đón sự trở lại của Ta? Ta bảo các ngươi, sau khi người Ni-ni-ve nghe những lời giận dữ của Đức Giê-hô-va, họ lập tức ăn năn trong bao gai và tro. Chính bởi vì họ tin những lời Ngài mà họ đầy kính sợ, kinh hãi và do đó ăn năn trong bao gai và tro. Đối với con người ngày nay, mặc dù các ngươi cũng tin lời Ta và còn hơn thế, tin rằng Đức Giê-hô-va đã một lần nữa đến giữa các ngươi ngày nay, nhưng thái độ của các ngươi không gì hơn là bất kính, như thể các ngươi chỉ đang dõi theo Jêsus là Đấng được sinh ra tại Giu-đê hàng ngàn năm trước và giờ đây đã ngự xuống giữa các ngươi. Ta hiểu rất rõ sự giả dối tồn tại trong lòng các ngươi; hầu hết các ngươi theo Ta bởi tính tò mò và đến tìm kiếm Ta bởi sự rỗng tuếch. Khi điều ước thứ ba của các ngươi tiêu tan – điều ước một cuộc sống yên bình và hạnh phúc – thì khi đó tính tò mò của các ngươi cũng chẳng còn. Sự giả dối tồn tại trong lòng mỗi người các ngươi bị phơi bày thông qua lời nói và việc làm của các ngươi. Nói thẳng ra, các ngươi chỉ tò mò về Ta, nhưng không sợ Ta; các ngươi không coi chừng miệng lưỡi của mình, và càng không kiểm soát hành vi của mình. Vậy thì thật sự các ngươi có dạng đức tin gì? Nó có đích thực không? Các ngươi chỉ dùng lời Ta để xua tan những nỗi lo lắng và làm dịu sự chán nản của các ngươi, để lấp vào những khoảng trống còn lại trong cuộc sống các ngươi. Ai trong các ngươi đã đưa lời Ta vào thực hành? Ai đã có đức tin đích thực? Các ngươi cứ hô to lên rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời nhìn thấu lòng người, nhưng làm thế nào vị Đức Chúa Trời mà các ngươi hô to trong lòng tương hợp với Ta được? Bởi vì các ngươi hô to như thế này, vậy thì tạo sao các ngươi lại hành động theo cách đó? Có thể nào đây là tình yêu mà các ngươi muốn đáp trả cho Ta? Có sự cống hiến không hề nhỏ trên môi miệng các ngươi, nhưng những sự hy sinh, và những việc lành của các ngươi ở đâu? Nếu không phải vì những lời của các ngươi đến tai Ta, làm sao Ta có thể ghét các ngươi nhiều như thế chứ? Nếu các ngươi thật sự tin Ta, làm sao các ngươi có thể rơi vào một trạng thái đau khổ như vậy? Các ngươi mang vẻ mặt chán nản như thể các ngươi đang ở trong âm phủ chịu thử thách. Các ngươi thậm chí không có chút sinh khí nào, và các ngươi thều thào nói về tiếng nói nội tâm của mình; các ngươi thậm chí đầy than oán và rủa sả. Các ngươi từ lâu đã mất đức tin vào những gì Ta làm và thậm chí đức tin ban đầu của các ngươi đã biến mất, vậy thì sao các ngươi có thể theo cho đến cùng? Bởi như vậy, làm sao các ngươi có thể được cứu rỗi?

Mặc dù công tác của Ta rất hữu ích cho các ngươi, nhưng những lời của Ta luôn chẳng thấm vào các ngươi và chẳng đi tới đâu trong các ngươi. Thật khó tìm những đối tượng để được Ta hoàn thiện, và hôm nay Ta đã gần mất hy vọng nơi các ngươi. Ta đã tìm kiếm giữa các ngươi trong vài năm, nhưng khó mà tìm được ai đó có thể là người thân tín của Ta. Ta cảm thấy như thể Ta không có sự tin tưởng để tiếp tục hoạt động trong các ngươi, và không có tình yêu để tiếp tục yêu thương các ngươi. Điều này là vì Ta từ lâu đã trở nên ghê tởm “những thành tựu” của các ngươi, những thứ bé tẹo và thảm hại như chúng vốn dĩ; cứ như thể Ta chưa bao giờ phán giữa các ngươi và chưa bao giờ làm việc trong các ngươi. Những thành tựu của các ngươi quá kinh tởm. Các ngươi luôn mang lại sự hư hoại và hổ thẹn cho chính mình, và các ngươi gần như không có giá trị. Ta hầu như không thể tìm được hình tượng giống con người nơi các ngươi, cũng không ngửi thấy dấu vết nào của một con người. Mùi hương thơm mát của các ngươi đâu rồi? Cái giá mà các ngươi đã trả qua nhiều năm đâu rồi, và những kết quả đâu rồi? Các ngươi chưa bao giờ tìm thấy gì ư? Công tác của Ta bây giờ có một sự khởi đầu mới, một xuất phát điểm mới. Ta sẽ thực hiện những kế hoạch lớn và Ta muốn hoàn thành công tác vĩ đại hơn nữa, ấy thế mà các ngươi vẫn đắm mình trong vũng bùn như trước, sống trong dòng nước nhơ bẩn của quá khứ, và hầu như đã thất bại trong việc giải phóng chính mình khỏi tình cảnh khó khăn ban đầu. Vì lẽ ấy, các ngươi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì từ lời Ta. Các ngươi vẫn chưa giải phóng chính mình khỏi nơi bùn lầy và dòng nước nhơ bẩn ban đầu, và các ngươi chỉ biết lời Ta, nhưng trên thực tế, các ngươi chưa bước vào địa hạt tự do của lời Ta, cho nên lời Ta chưa bao giờ được mở ra với các ngươi; chúng như một cuốn sách tiên tri đã bị niêm phong hàng ngàn năm. Ta xuất hiện với các ngươi trong cuộc sống của các ngươi, nhưng các ngươi luôn không hay biết về nó. Các ngươi thậm chí không nhận ra Ta. Gần một nửa những lời Ta phán là về sự phán xét các ngươi, và chúng chỉ đạt được một nửa tác dụng mà chúng nên có, đó là ghi khắc sự kính sợ sâu xa trong các ngươi. Nửa còn lại gồm những lời dạy các ngươi về sự sống và cách cư xử. Tuy nhiên, dường như sẽ là về phần các ngươi, những lời này thậm chí không tồn tại, hoặc như thể các ngươi đang nghe những lời của con trẻ, những lời mà các ngươi luôn cười thầm, mà không bao giờ hành động theo. Các ngươi chưa bao giờ quan tâm đến những điều này; chủ yếu luôn là dưới danh nghĩa của tính tò mò mà các ngươi quan sát những hành động của Ta, với kết quả là giờ đây các ngươi đã rơi vào sự tối tăm và không thể thấy ánh sáng, và do đó các ngươi kêu gào thảm thương trong bóng tối. Điều Ta muốn là sự vâng phục của các ngươi, sự vâng phục vô điều kiện của các ngươi, và thậm chí hơn thế, Ta yêu cầu các ngươi phải hoàn toàn chắc chắn về mọi điều Ta phán. Các ngươi không nên mang một thái độ lơ là và đặc biệt là các ngươi không nên đối đãi với những điều Ta nói một cách kén chọn, cũng không dửng dưng với những lời Ta và công tác của Ta, như thói quen của các ngươi. Công tác của Ta được thực hiện giữa các ngươi và Ta đã ban rất nhiều lời Ta trên các ngươi, nhưng nếu các ngươi đối xử với Ta theo cách này, Ta chỉ có thể ban cho các gia đình dân ngoại những gì các ngươi đã không đạt được, cũng không đưa vào thực hành. Ai trong tất cả các tạo vật lại không do Ta nắm trong tay? Hầu hết những người trong các ngươi đều “già nua”, và không có năng lượng để chấp nhận dạng công tác mà Ta có này. Các ngươi giống như chim Hàn Hạo[a], cứ lay lắt, và chưa bao giờ xem trọng lời Ta. Những người trẻ thì cực kỳ tự phụ, được nuông chiều quá mức và càng ít để tâm đến công tác của Ta. Họ không quan tâm đến việc ăn uống những món ngon trong đại tiệc của Ta; họ như một con chim nhỏ bay ra khỏi lồng để phiêu lưu ở nơi xa. Làm sao những loại người già và trẻ này hữu dụng đối với Ta được? Những người cao tuổi sẵn sàng dùng lời Ta như một khoản lương hưu cho đến khi họ ở trong mộ, để sau khi chết, linh hồn của họ có thể lên thiên đàng; đối với họ, như vậy là đủ. Những người già này bây giờ luôn nuôi những “khát vọng lớn lao” và “sự tin tưởng kiên định.” Mặc dù họ có sự kiên nhẫn tuyệt vời đối với công tác của Ta và sở hữu phẩm chất mà những người già có được là sống ngay thẳng và không khuất phục, không chịu bị lôi kéo hay bị đánh bại bởi bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì – quả thật, họ như một pháo đài bất khả xâm phạm – nhưng chẳng phải là đức tin của những người này sặc mùi mê tín của xác chết sao? Con đường của họ đâu? Đối với họ, chẳng phải con đường của họ quá dài, quá xa xôi sao? Làm sao họ có thể biết ý muốn của Ta? Ngay cả khi sự tin tưởng của họ là đáng khen ngợi, có bao nhiêu người trong số những người cao tuổi này không theo một con đường rối rắm, mà thật sự đang theo đuổi sự sống chứ? Bao nhiêu người thật sự hiểu ý nghĩa thật của công tác của Ta? Mục đích của ai không phải là theo Ta trong thế giới ngày nay để trong tương lai gần họ sẽ không đọa xuống âm phủ mà sẽ được Ta đưa vào một cõi khác? Các ngươi có nghĩ đích đến của mình là một vấn đề đơn giản như thế không? Mặc dù những người trẻ các ngươi đều giống như những con sư tử con, các ngươi hiếm khi có được con đường thật trong lòng mình. Sự non trẻ của các ngươi không cho phép các ngươi có được nhiều hơn công tác của Ta; trái lại, các ngươi luôn làm dấy lên sự ghê tởm của Ta đối với các ngươi. Mặc dù các ngươi trẻ, nhưng các ngươi hoặc thiếu sức sống hoặc thiếu tham vọng, và các ngươi luôn không cam kết về tương lai của mình; cứ như thể các ngươi bàng quan và tư lự. Có thể nói rằng sức sống, lý tưởng, và lập trường nên được tìm thấy ở những người trẻ, lại tuyệt đối không thể được tìm thấy nơi các ngươi; dạng người trẻ này không có lập trường và không có khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác, đẹp xấu. Không thể tìm thấy bất kỳ yếu tố nào tươi mới nơi các ngươi. Các ngươi hầu như hoàn toàn lỗi thời, và các ngươi, loại người trẻ này, cũng đã học cách theo đám đông, không có lý trí. Các ngươi không bao giờ có thể phân biệt rõ đúng sai, không thể phân biệt thật giả, không bao giờ cố gắng để trở nên xuất sắc, và các ngươi cũng không thể nói cái gì là đúng và cái gì là sai, cái gì là lẽ thật và cái gì là đạo đức giả. Có một mùi hôi thối nặng và nồng nặc về tôn giáo nơi các ngươi hơn là nơi những người già. Các ngươi thậm chí còn kiêu ngạo và vô lý, các ngươi cạnh tranh, và ý thích gây hấn của các ngươi rất mạnh – làm sao loại người trẻ này sở hữu được lẽ thật chứ? Làm sao ai đó không thể có lập trường lại đứng ra làm chứng được chứ? Làm sao ai đó không có khả năng phân biệt đúng sai có thể được gọi là một người trẻ chứ? Làm sao ai đó không có sức sống, sinh khí, sự tươi mới, bình tĩnh, và vững vàng của một người trẻ có thể được gọi là môn đệ của Ta chứ? Làm sao ai đó không có lẽ thật, không có ý thức công bình, mà là người thích chơi bời và đấu đá, có thể xứng đáng làm nhân chứng cho Ta chứ? Những đôi mắt đầy lừa dối và định kiến với người khác không phải là thứ mà những người trẻ nên có, và những người trẻ không nên thực hiện những hành động phá hoại, đáng ghê tởm. Họ không nên thiếu lý tưởng, khát vọng, và khao khát tha thiết để làm cho mình tốt hơn; họ không nên ngã lòng về tiền đồ của mình, và họ cũng không nên mất hy vọng trong cuộc sống hay sự tin tưởng vào tương lai; họ nên có sự kiên trì để tiếp tục theo con đường của lẽ thật mà họ giờ đã chọn – để thực hiện mong muốn dâng cả cuộc đời mình cho Ta. Họ không nên thiếu vắng lẽ thật, họ cũng không nên che giấu thói đạo đức giả và sự bất chính – họ nên đứng vững trong lập trường đúng đắn. Họ không nên phất phơ, mà nên có tinh thần dám hy sinh và đấu tranh vì công lý và lẽ thật. Những người trẻ nên có lòng dũng cảm để không chịu thua sự áp bức bởi những thế lực của bóng tối và chuyển hóa ý nghĩa sự tồn tại của họ. Những người trẻ không nên phó mặc mình cho nghịch cảnh, mà nên cởi mở và thẳng thắn, với tinh thần tha thứ cho các anh chị em. Dĩ nhiên, đây là những yêu cầu của Ta với mọi người, và lời khuyên của Ta với mọi người. Nhưng còn hơn thế nữa, đây là những lời dỗ dành của Ta đối với tất cả những người trẻ. Các ngươi nên thực hành theo lời Ta. Đặc biệt, những người trẻ không nên thiếu quyết tâm sử dụng nhận thức sáng suốt trong các vấn đề và tìm kiếm công lý cùng lẽ thật. Các ngươi nên theo đuổi tất cả mọi thứ đẹp đẽ và tốt lành, và các ngươi nên đạt đến hiện thực của tất cả những điều tích cực. Các ngươi nên có trách nhiệm đối với cuộc sống của mình, và các ngươi không được coi nhẹ nó. Con người đến với thế gian và hiếm khi gặp được Ta, và cũng hiếm khi có cơ hội tìm kiếm và đạt được lẽ thật. Tại sao các ngươi không trân quý thời gian tươi đẹp này như con đường đúng để đi theo trong cuộc sống này? Và tại sao các ngươi luôn quá coi thường lẽ thật và công lý? Tại sao các ngươi luôn chà đạp và làm hư hoại chính mình vì sự bất chính và nhơ bẩn đùa giỡn với mọi người? Và tại sao các ngươi hành động như những người già làm điều kẻ bất chính làm? Tại sao các ngươi bắt chước những cách thức cũ rích của những điều cũ kỹ? Sự sống của các ngươi nên đầy công lý, lẽ thật, và sự thánh khiết; cuộc sống của các ngươi không nên suy đồi ở độ tuổi trẻ như vậy, khiến các ngươi đọa xuống âm phủ. Các ngươi không cảm thấy rằng đây sẽ là một sự bất hạnh khủng khiếp sao? Các ngươi không cảm thấy rằng điều này sẽ là bất công khủng khiếp sao?

Tất cả các ngươi nên làm công việc hoàn hảo nhất của các ngươi và hiến dâng nó lên bàn thờ Ta, làm cho nó là vật tế lễ tột bậc độc nhất mà các ngươi dâng cho Ta. Tất cả các ngươi nên đứng vững trong lập trường của bản thân và không bị thổi bay bởi từng cơn gió nhẹ lướt qua như những đám mây trên trời. Các ngươi làm lụng cực khổ nửa đời mình, vậy thì tại sao các ngươi không tìm kiếm đích đến mà các ngươi nên có? Các ngươi lao nhọc nửa đời người, nhưng các ngươi lại để cha mẹ như lợn và chó của các ngươi kéo lê lẽ thật và ý nghĩa của sự tồn tại cá nhân của các ngươi xuống mồ. Ngươi không nghĩ đây là sự bất công rất lớn đối với ngươi sao? Ngươi không cảm thấy sống cuộc đời theo cách này là cực kỳ vô nghĩa sao? Việc tìm kiếm lẽ thật và con đường đúng theo cách này rốt cuộc sẽ gây ra những vấn đề khiến những người láng giềng của các ngươi khó chịu và cả gia đình không vui, và nó sẽ dẫn tới những thảm họa chết người. Nếu ngươi sống theo cách này, chẳng phải nó không khác gì cuộc sống vô nghĩa nhất sao? Cuộc sống của ai có thể may mắn hơn của ngươi, và cuộc sống của ai có thể lố bịch hơn của ngươi? Ngươi không tìm kiếm Ta để đạt được niềm vui và những lời an ủi của Ta dành cho ngươi sao? Nhưng sau khi ngươi đã chạy loanh quanh nửa đời người, ngươi lại khiêu khích Ta cho đến khi Ta đầy giận dữ và không bận tâm đến ngươi hay khen ngợi ngươi nữa – chẳng phải điều này có nghĩa là cả cuộc đời ngươi vô ích sao? Làm sao ngươi có thể có mặt mũi đi gặp những linh hồn của các thánh xuyên suốt các thời đại, những vị đã được giải phóng khỏi luyện ngục? Ngươi thờ ơ với Ta và cuối cùng ngươi khích động một thảm họa chết người – tốt hơn là tận dụng cơ hội này và có chuyến đi vui vẻ qua đại dương mênh mông và sau đó vâng phục “việc Ta giao”. Ta đã bảo các ngươi từ lâu rằng ngươi hôm nay, thờ ơ như vốn dĩ nhưng không sẵn lòng rời đi, rốt cuộc sẽ bị những con sóng mà Ta tạo ra nhấn chìm và nuốt chửng. Các ngươi có thể thật sự bảo vệ chính mình không? Ngươi có thật sự tự tin rằng phương cách theo đuổi hiện tại của mình sẽ đảm bảo cho ngươi được hoàn thiện không? Lòng ngươi không phải quá chai cứng sao? Kiểu đi theo này, kiểu theo đuổi này, kiểu sống này, và kiểu tính cách này – làm sao có thể có được sự khen ngợi của Ta?

Chú thích:

a. Câu chuyện về chim Hàn Hào rất giống với ngụ ngôn kiến và châu chấu của Ê-dốp. Chim Hàn Hào thích ngủ thay vì xây tổ trong lúc thời tiết ấm áp, bất kể những lời cảnh báo nhiều lần từ láng giềng của nó, chim ác là. Khi mùa đông đến, chim bị lạnh cóng mà chết.

Trước: Câu chuyện thật đằng sau công tác của Thời đại Cứu chuộc

Tiếp theo: Ngươi nên biết toàn thể nhân loại đã phát triển cho đến ngày nay như thế nào

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger