Ngươi có biết tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không?
Trong thời kỳ sau rốt, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thể hiện ở đâu trong sự xuất hiện và công tác của Ngài? Các ngươi có thể thấy được qua trải nghiệm từng bước trong công tác này. Trong mỗi bước công tác của Ngài, Đức Chúa Trời phán với những phương thức nhất định, ban những lời tiên tri nhất định, bày tỏ những lẽ thật và tâm tính nhất định của Ngài, rồi người ta phản ứng với tất cả chúng. Người ta có những phản ứng nào? Không có phản ứng nào là vâng phục Đức Chúa Trời, không phản ứng nào liên quan đến việc chủ động mưu cầu lẽ thật hoặc sẵn lòng tiếp nhận công tác của Ngài. Tất cả đều là tiêu cực, chống đối, thù địch, cự tuyệt và không tiếp nhận. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn tiếp tục thực hiện công tác của Ngài, và tình yêu của Ngài dành cho con người không thay đổi. Bất kể thái độ của con người như thế nào, dù họ cự tuyệt, miễn cưỡng chấp nhận, hay là thay đổi chút ít, thì tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn không đổi, các bước trong công tác của Ngài không bao giờ bị gián đoạn. Đây là một biểu hiện tình yêu thương của Ngài dành cho con người. Còn nữa, mỗi lần Đức Chúa Trời hoàn thành một bước công tác, bất kể người ta có biểu hiện thế nào, tình yêu của Ngài dành cho họ vẫn không thay đổi, Ngài vẫn tiếp tục thực hiện công tác của mình và tiếp tục cứu rỗi con người. Trong mỗi bước công tác về sau, lời Đức Chúa Trời phán xét và phơi bày con người sẽ càng thêm sâu sắc và thấu đáo, càng thêm cụ thể về tình trạng hiện thời của họ. Ngài sẽ phán những lời giúp con người hiểu được Ngài và biết Ngài rõ hơn, hiểu và nắm bắt ý muốn của Ngài tốt hơn, và họ sẽ có thể thấy được rằng Ngài vẫn yêu thương nhân loại. Dù cho người ta luôn phản ứng tiêu cực hoặc chống đối, dù cho họ phản ứng như thế trong mọi bước công tác, Đức Chúa Trời vẫn luôn tiếp tục phán và công tác, và tình yêu của Ngài dành cho con người không hề thay đổi cho đến tận ngày nay. Do đó, mọi công tác của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại đều là tình yêu, đây là điều chắc chắn. Có người nói: “Nếu đều là tình yêu, tại sao Đức Chúa Trời phán xét và hành phạt người ta, như thể Ngài ghét họ? Sao mà Ngài để người ta trải qua thử luyện của sự chết?”. Đúng vậy, đối với nhân loại, Đức Chúa Trời chỉ có tình yêu! Đức Chúa Trời hành phạt và phán xét sự bất tuân của con người là để khiến con người hiểu lẽ thật, khiến họ ăn năn và biến cải, cho họ biết tâm tính của Ngài để họ có thể kính sợ và vâng phục Ngài. Dù một số người vẫn nung nấu phần nào sự chống đối, Đức Chúa Trời đã không ngơi nỗ lực cứu rỗi con người chút nào, cũng không từ bỏ họ. Đây là điều bao hàm tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời.
Trong thời gian thử luyện của những kẻ phục vụ, nhiều người trở nên tiêu cực và đau khổ đến nỗi kêu trời kêu đất, thậm chí kêu gào phản đối, nghĩ rằng: “Sau khi đã tin Đức Chúa Trời quá nhiều năm, đã chịu quá nhiều đau khổ, làm sao mình lại trở thành kẻ phục vụ được chứ? Mình không cam tâm!” Người ta không cam tâm và không hiểu, nhưng Đức Chúa Trời hiểu họ, đây chẳng phải là tình yêu sao? Tình yêu của Đức Chúa Trời bao gồm sự thông hiểu con người, cái nhìn thấu suốt vào thực chất của họ và một sự thấu hiểu sâu sắc đối với họ. Ngài yêu thương mà không có sự hồ đồ, giả vờ hay giả tạo. Tình yêu của Ngài chân thật và thực tế. Dù ngươi thiếu sót, ngu muội hay vô tri ở điểm nào, Ngài cũng thương xót ngươi, cũng yêu thương ngươi và luôn lay động ngươi. Bất kể người ta không cam tâm, không nguyện ý đến thế nào khi làm kẻ phục vụ, Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ người ta vì sự bại hoại và bất tuân của họ. Ngài luôn phán, cung dưỡng, nâng đỡ cho con người, và qua vài tháng tinh luyện, Ngài phơi bày sự bại hoại của họ và khiến họ ý thức về tình trạng xấu xa của mình. Đức Chúa Trời có yêu thương người ta trong ba tháng này không? Nếu không yêu thương, Ngài đã chẳng hề để ý đến ngươi. Có người bị đào thải trong thời gian thử luyện của những kẻ phục vụ, họ thật sự là những kẻ chẳng tin. Ngay khi nghe biết mình là kẻ phục vụ, họ liền tiêu cực và không thể chịu nổi sau vài tháng. Ngươi không sẵn lòng làm kẻ phục vụ, và ngươi không sẵn lòng chịu khổ để theo Đức Chúa Trời, nhưng khi ngươi được bảo là có phước lành để nhận thì ngươi hạnh phúc, thậm chí là ngất ngây. Nếu Đức Chúa Trời không yêu thương mà chỉ ghét bỏ và thấy sự bại hoại như thế bộc lộ trong con người, thì họ đã bị đào thải rồi. Ba tháng tinh luyện hoàn toàn không quá dài. Tại sao Ta nói nó hoàn toàn không dài chút nào? Bởi vì chỉ trong khoảng thời gian này con người mới có thể chịu đựng nổi, nếu kéo dài thêm một chút nữa, người ta sẽ không thể chịu đựng nổi. Dù người ta luôn hát thánh ca, tham dự hội họp, thông công, nhưng chắc chắn họ không thể đứng vững chỉ bằng cách vui hưởng những điều này. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời biến người ta thành dân của Ngài từ sớm, và điều này cũng chứa đựng tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời dùng tấm lòng và tình yêu của Ngài để cảm hóa và giữ con người, đây cũng là một biểu hiện của tình yêu. Chúng ta cũng có thể thấy được tình yêu của Đức Chúa Trời trong việc chọn thời điểm này. Ngài không trì hoãn dù chỉ một ngày, đến thời điểm để Ngài phán thì Ngài phán ngay lập tức. Nếu Ngài trì hoãn vài tháng, một số người sẽ dần dà rút lui. Đó là Ngài công tác dựa theo tình trạng thực tế của con người, mà không trì hoãn hay chậm trễ. Đức Chúa Trời dành sự chú tâm đặc biệt cho tất cả mọi người, và khi cứu rỗi con người, Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về họ cho đến cùng. Nhưng một số người thiếu quyết tâm, thiếu kiên định và tự mình rút lui. Trước khi họ ra đi, Đức Thánh Linh đã lay động đặc biệt với một số người và thôi thúc họ ở lại, chỉ từ bỏ khi họ không thể giữ lại được. Đức Chúa Trời yêu thương con người quá đỗi, nhưng người ta không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Với một số người đã rút lui mà Ngài không thể yêu thương nữa, thì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ chuyển sang ghét bỏ và Ngài không còn liên quan gì với những người như họ. Về những bước và thời gian trong công tác của Đức Chúa Trời, mỗi bước mất bao lâu, mỗi bước có bao nhiêu lời được phán ra, khẩu khí và phương thức được sử dụng trong mỗi bước, và những lẽ thật nào được dùng để khiến người ta hiểu ra, tất cả những điều này bao hàm sự bỏ công dốc sức thành ý của Đức Chúa Trời, chúng đều là sự an bài và kế hoạch chính xác của Ngài. Đức Chúa Trời luôn bày tỏ lẽ thật, dùng sự khôn ngoan của Ngài để hướng dẫn và dẫn dắt nhân loại, để cung dưỡng và phục vụ con người, để nuôi dưỡng con người từng chút một, và để dẫn dắt họ tay trong tay cho đến ngày nay. Bất kỳ ai đã có trải nghiệm này, cho đến giờ đều có chút hiểu biết về nó và có thể đưa ra đôi chút lời chứng trải nghiệm của mình. Quá trình từng bước một này vẫn còn mới nguyên trong trí nhớ họ, và tình yêu trong đó không thể diễn tả bằng lời. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người quá đỗi sâu sắc đến nỗi con người sẽ không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu hết hoặc diễn tả rõ ràng bằng ngôn từ. Từ sự chọn thời điểm trong công tác của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người sâu sắc đến thế nào. Ngài tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ, không để sự tinh luyện diễn biến lâu hơn, sợ rằng người ta sẽ rút lui và rời bỏ Ngài vì sự tinh luyện diễn ra quá lâu. Tình yêu của Ngài giữ con người thật chặt và không bao giờ lơi lỏng chút nào. Còn nữa, Đức Chúa Trời kiểm soát chặt chẽ các bước trong công tác hành phạt và phán xét. Nếu Ngài thêm chỉ một phương thức, người ta sẽ cảm thấy rằng Ngài đã lừa dối và dùng chiêu trò với họ, và họ sẽ dễ rút lui khi vóc giạc của họ chưa đủ. Vậy nên, sau ba tháng tinh luyện, Đức Chúa Trời lại phán lần nữa để biến những kẻ phục vụ thành dân của Ngài, và mọi người đều được hạnh phúc. Họ mừng rỡ quá đỗi, đến nỗi nước mắt chảy thành dòng trên mặt khi thấy Đức Chúa Trời khôn ngoan và tốt đẹp đến thế nào. Sau vài tháng tinh luyện, người ta thật sự tin rằng họ là những kẻ phục vụ. Họ nghĩ: “Mình không có đích đến tốt đẹp. Đức Chúa Trời không muốn mình nữa. Mình hoàn toàn vô vọng rồi”. Trong bối cảnh ở thời điểm đó, nếu Ta phán rằng Ta sẽ không để người ta chết, hẳn chẳng có ai tin Ta. Họ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời đã phán như thế, thì hẳn phải là sự thật. Tuy nhiên, sau ba tháng, Ta lại bày tỏ một chương lời khác và kết thúc sự thử luyện của những kẻ phục vụ. Mặc dù bản tính con người đã bị Sa-tan làm cho bại hoại, đôi lúc người ta vẫn đặc biệt ngây thơ, như những đứa trẻ. Tại sao lại nói rằng con người luôn là đứa trẻ trước Đức Chúa Trời? Theo cách con người nhìn nhận thì có vẻ như con người hoàn toàn bị bại hoại và sa đọa, nhưng theo cách Đức Chúa Trời nhìn nhận thì con người luôn là những đứa trẻ và họ đều vô cùng ngây thơ và hồn nhiên. Do đó, Đức Chúa Trời không đối xử với con người như thể họ là kẻ địch, mà như những đối tượng để Ngài cứu rỗi và yêu thương.
Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người không phải chỉ là liên tục ban ân điển trên họ, hoặc để phán những lời chúc phúc hay những điều mà con người muốn nghe, như người ta tưởng tượng. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người chính là bày tỏ lẽ thật và làm tinh sạch con người khỏi sự bại hoại, cứu rỗi họ khỏi quyền lực của Sa-tan, và khiến họ đủ tư cách để đón nhận phước lành và lời hứa của Ngài. Đó chính là tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phơi bày sự bại hoại của con người, phán xét và lên án họ bằng những lời không hẳn là hợp ý họ. Những lời này thậm chí xuyên thấu tâm can và khiến họ đau đớn. Một số lời phán xét có vẻ để lên án hoặc rủa sả con người, như thể Đức Chúa Trời thật sự ghét họ, nhưng tất cả đều có bối cảnh thực tế. Nó hoàn toàn phù hợp với sự thật, và không hề cường điệu. Đức Chúa Trời căn cứ vào thực chất bại hoại của con người mà phán, và con người phải trải nghiệm chuyện này trong một thời gian để nhận thức ra được thế. Mục đích của Đức Chúa Trời khi phán những lời này là để thay đổi và cứu rỗi con người. Chỉ khi Đức Chúa Trời phán như thế, Ngài mới có kết quả tốt nhất. Ngươi phải thấy được rằng nỗ lực hao tâm tổn sức thành ý của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người và tất cả đều thể hiện tình yêu của Ngài. Dù ngươi nhìn vào sự khôn ngoan trong công tác của Đức Chúa Trời hay những bước và phương thức trong công tác của Ngài, khoảng thời gian hay sự an bài và kế hoạch chính xác của Ngài, tất cả đều hàm chứa tình yêu của Ngài. Ta đưa ra đây một ví dụ. Mọi bậc cha mẹ đều yêu thương con cái mình, và họ dốc nhiều công sức để chúng bước đi trên con đường đúng đắn. Khi thấy con cái mình có thiếu sót, họ lo ngại nếu nói quá nhẹ nhàng thì con cái sẽ không chịu nghe lời, không chịu thay đổi, nhưng họ cũng lo là nếu nói quá nghiêm khắc thì sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của con cái và chúng sẽ không chịu đựng nổi. Chính tình yêu chi phối việc họ có thể cân nhắc chuyện này từ góc độ của con cái mình, và họ dốc nhiều công sức vào đó. Tất cả những người con có lẽ đã trải nghiệm tình yêu của cha mẹ mình. Tình yêu không chỉ là sự dịu dàng và quan tâm, mà còn là sự sửa phạt nghiêm khắc. Việc Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại lại càng được chi phối bởi tình yêu và dưới tiền đề là tình yêu, chính vì thế mà Ngài dốc hết tâm sức để cứu rỗi nhân loại bại hoại. Ngài không làm theo kiểu ứng phó cho xong việc, mà Ngài lên kế hoạch chính xác, phán và làm việc theo từng bước một. Trong các yếu tố như thời gian và địa điểm, giọng điệu và cung cách phán dạy, và công sức mà Ngài đã bỏ ra… các ngươi có thể nói rằng mỗi một yếu tố trên đây đều biểu lộ tình yêu của Ngài và tất cả đều thể hiện quá đỗi rằng tình yêu Ngài dành cho nhân loại là vô tận và vô hạn. Nhiều người khi chịu sự thử luyện của những kẻ phục vụ đã phát ra những lời lẽ phản nghịch hoặc oán trách, nhưng Đức Chúa Trời không lấy đó mà trách họ, càng không trừng phạt bất kỳ ai vì chuyện này. Bởi vì Ngài yêu thương con người, nên Ngài bao dung trong mọi sự. Nếu Đức Chúa Trời không có tình yêu, chỉ có thù ghét, thì Ngài hẳn đã lên án tất cả mọi người từ lâu rồi. Bởi vì có tình yêu, nên Đức Chúa Trời không chăm chăm vào những chuyện đó, Ngài khoan dung với con người, Ngài có thể hiểu được những khó khăn của họ, và mọi việc Ngài làm đều được chi phối bởi tình yêu. Chỉ có Đức Chúa Trời mới hiểu con người, thậm chí ngươi còn không hiểu chính mình. Cứ ngẫm lại thật kỹ đi, chẳng phải như vậy sao? Một số người khi gặp thử luyện thì buông lời oán trách. Người ta làm loạn lên vô cớ, họ sống trong phước lành mà chẳng hề biết. Không một ai có thể biết Đức Chúa Trời cần chịu khổ thế nào khi từ trời xuống hạ giới. Đức Chúa Trời quá ư vĩ đại, với Ngài việc trở nên con người, trở nên một con người nhỏ bé, hèn mọn, bị sỉ nhục, thì Ngài phải chịu biết bao đau khổ! Ta đưa ra đây một ví dụ từ thế gian. Một hoàng đế tốt yêu thương thần dân như con cái của chính mình. Để xoa dịu đau khổ của bách tính, ông mặc thường phục như một người bình thường để đi thị sát và hiểu được những khó khăn của bách tính. Với thân phận của ông, việc hạ xuống địa vị thường dân tự nó là một sự sỉ nhục rồi. Ông phải sống như một người bình thường, và những người không biết ông là hoàng đế thì sẽ đối xử với ông như người thường. Có nhiều mối nguy giữa dân gian, đâu ai biết được có bao nhiêu kẻ đang tìm cách giết hoàng đế, đoạt quyền tiếm vị, nên ông cần phải thận trọng hơn nữa khi đi vào giữa dân gian để hiểu hoàn cảnh của họ. Chiếu theo thân phận và địa vị của mình, ông thật sự không nên chịu đau khổ như thế, vậy làm sao mà ông làm được thế? Đơn giản là ông muốn làm hoàng đế tốt và muốn thật sự làm được gì đó cho bách tính. Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi triệt để nhân loại trong thời kỳ sau rốt, việc Ngài phơi bày và phán xét nhân loại theo cách này ngày nay chính là mức độ mà kế hoạch quản lý của Ngài đã vươn đến. Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại vì Ngài yêu thương nhân loại. Chính bởi vì Ngài yêu thương nhân loại, bởi vì tình yêu thôi thúc và thúc đẩy Ngài, nên Ngài trở nên xác thịt và đích thân liều mình đi vào hang cọp để cứu rỗi nhân loại. Đức Chúa Trời có thể làm như thế bởi vì Ngài yêu thương nhân loại. Việc Đức Chúa Trời chịu đựng sự sỉ nhục cùng cực khi trở nên xác thịt để cứu rỗi nhân loại bại hoại chính là bằng chứng trọn vẹn cho thấy tình yêu của Ngài quá ư vĩ đại. Trong những câu mà Đức Chúa Trời phán, có sự khuyến khích, an ủi, khích lệ, bao dung, nhẫn nại, nhưng cũng có sự phán xét, hành phạt, rủa sả, phơi bày công khai, và những lời hứa tuyệt vời. Và bất kể với phương thức gì, nó cũng được chi phối bởi tình yêu thương, và đây chính là thực chất công tác của Ngài. Ngày nay, tất cả các ngươi đều có chút hiểu biết về tình yêu của Ngài, nhưng chưa được sâu sắc cho lắm. Hiểu biết này có lẫn tạp sự tưởng tượng của con người, và những gì các ngươi có thể trải nghiệm về tình yêu của Ngài chỉ có giới hạn. Sau này, khi đã trải qua thêm vài năm, các ngươi sẽ cảm nhận được tình yêu này sâu sắc và vĩ đại đến thế nào, khôn tả với ngôn ngữ loài người đến thế nào. Khi con người bắt đầu biết về tình yêu của Đức Chúa Trời, thì họ bắt đầu có lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Nếu người ta không có lòng yêu kính Đức Chúa Trời thì làm sao họ có thể đền đáp tình yêu của Ngài? Kể cả có dâng mạng sống của mình, ngươi vẫn không thể đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Trải qua thêm vài năm nữa, các ngươi sẽ biết tình yêu của Đức Chúa Trời là gì. Rồi khi nhìn lại những trạng thái và biểu hiện của các ngươi lúc này, các ngươi sẽ cảm thấy hối hận tột cùng, và sẽ phủ phục trước Đức Chúa Trời. Tại sao hầu hết con người ngày nay theo Đức Chúa Trời quá sát sao và quá hăng hái? Là bởi họ biết tình yêu của Đức Chúa Trời và họ thấy được rằng công tác của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi con người. Hãy nghĩ mà xem, công tác của Đức Chúa Trời cực kỳ chính xác về thời điểm, đi từ bước này sang bước khác, không hề có chút chậm trễ nào. Tại sao Ngài không chậm trễ? Vì để cứu rỗi nhân loại. Ngài muốn cứu rỗi nhiều người nhất có thể, và Ngài không sẵn lòng để mất một ai có thể cứu rỗi được, trong khi đó, chính con người lại không quan tâm đến vận mệnh của mình. Vậy nên, con người còn không biết trên đời này ai yêu thương họ nhất. Ngươi không yêu chính bản thân mình và không biết cách trân trọng sự sống của chính mình, không biết rằng nó là quý báu, chỉ có Đức Chúa Trời yêu thương con người nhất. Chỉ có một số ít người có thể trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, hầu hết vẫn chưa. Họ tin rằng tự yêu bản thân là đáng tin hơn, nhưng thật ra, họ phải hiểu rõ về dạng tình yêu họ dành cho mình. Con người có thể tự cứu mình bằng cách yêu chính mình không? Chỉ có tình yêu của Đức Chúa Trời mới có thể cứu rỗi con người, đấy là tình yêu đích thực duy nhất, và sau này ngươi sẽ dần trải nghiệm tình yêu đích thực là gì. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt để trực tiếp công tác và dẫn dắt con người, tương tác với họ ngày đêm và sống cùng họ, sẽ không dễ để họ thật sự biết đến tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không trở nên xác thịt và bày tỏ quá nhiều lẽ thật, con người sẽ không bao giờ có thể biết Ngài, và không một ai biết tình yêu thương của Ngài.
Đức Chúa Trời và con người không cùng một loại và sống ở hai cõi khác nhau. Con người không thể hiểu được ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, càng không biết ý nghĩ của Ngài. Chỉ có Đức Chúa Trời hiểu con người, còn con người không thể hiểu Ngài. Chỉ khi trở nên xác thịt và trở nên đồng loại với con người (mang vẻ ngoài như nhau), chịu đựng sự sỉ nhục và đau đớn cùng cực để cứu rỗi con người thì Đức Chúa Trời mới có thể khiến họ hiểu và biết đến công tác của Ngài. Tại sao Đức Chúa Trời không bao giờ từ bỏ việc cứu rỗi con người? Không phải bởi Ngài yêu thương con người sao? Ngài thấy nhân loại bị Sa-tan làm cho bại hoại và không thể chịu nổi việc buông bỏ hay từ bỏ họ. Chính vì thế mà Ngài có một kế hoạch quản lý. Nếu Đức Chúa Trời hủy diệt nhân loại ngay khi Ngài nổi giận như con người tưởng tượng, thì Ngài đâu cần chịu đựng đau khổ như thế để cứu rỗi họ như Ngài đang làm ngày nay. Cũng chính sự đau khổ của Đức Chúa Trời sau khi trở nên xác thịt bày tỏ tình yêu của Ngài. Chỉ khi đó nhân loại mới khám phá ra từng chút một về tình yêu của Ngài và mọi người đều biết đến tình yêu của Ngài. Nếu ngày nay không có dạng công tác này, con người sẽ chỉ biết rằng có một Đức Chúa Trời trên trời và Ngài dành tình yêu thương cho nhân loại. Đây sẽ chỉ là giáo lý, và con người sẽ không bao giờ có thể trải nghiệm tình yêu đích thực của Đức Chúa Trời. Chỉ qua công tác Đức Chúa Trời thực hiện trong xác thịt mà con người mới có hiểu biết thật sự về Ngài. Hiểu biết này không mơ hồ, không sáo rỗng, và không đơn thuần là câu chữ giáo điều, mà là chắc chắn và thực tế, bởi vì tình yêu Đức Chúa Trời ban cho con người sinh ích lợi cho họ. Công tác này chỉ có thể được thực hiện bởi Đức Chúa Trời trong xác thịt, không thể được thực hiện bởi Thần của Đức Chúa Trời. Tình yêu mà Jêsus ban cho con người vĩ đại ra sao? Ngài đã chịu đóng đinh lên thập tự giá để cứu rỗi nhân loại, làm của lễ chuộc tội đời đời cho nhân loại. Ngài đến để hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại, cho đến khi chịu đóng đinh lên thập tự giá. Tình yêu này thật quá vĩ đại. Công tác của Đức Chúa Trời quá ý nghĩa. Có nhiều người luôn có những quan niệm nhất định về Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và đây là sai lầm của họ. Tại sao ngươi luôn có những quan niệm này? Không có Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, niềm tin của con người vào Đức Chúa Trời sẽ chỉ là ngôn từ trống rỗng, rỗng tuếch và phi thực tế, và dù có đức tin thì cuối cùng họ vẫn sẽ bị diệt vong! Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người chủ yếu được biểu lộ trong công tác mà Ngài thực hiện trong xác thịt, đích thân cứu rỗi con người, phán dạy trực diện với con người và sống mặt đối mặt với con người. Không có chút khoảng cách nào, không có chút giả vờ nào, rất thật. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người đến độ Ngài có thể trở nên xác thịt và sống nhiều năm đau khổ với con người trong thế gian, tất cả là bởi tình yêu và lòng thương xót Ngài dành cho con người. Tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho con người là vô điều kiện và không đòi hỏi gì. Ngài có thể nhận lại được gì từ con người đây? Con người lạnh lùng với Đức Chúa Trời. Ai có thể đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời đây? Người ta còn không cho Đức Chúa Trời chút ít an ủi nào, và cho đến tận ngày nay, Ngài vẫn chưa nhận được tình yêu đích thực từ con người. Đức Chúa Trời tiếp tục vô tư trao ban và cung ứng, nhưng con người vẫn không hài lòng mà cứ liên tục xin Ngài ân điển và phước lành. Con người thật khó khăn và phiền toái biết bao! Tuy nhiên, sớm hay muộn cũng sẽ đến ngày công tác của Đức Chúa Trời sinh kết quả và đa số dân Ngài chọn sẽ chân thành cảm tạ Ngài từ đáy lòng mình. Những người đã trải nghiệm chuyện này trong một thời gian dài thì có thể cảm nhận được. Con người có thể u mê, nhưng họ vẫn là con người, không phải là thứ không có sự sống. Những ai chưa trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời có lẽ không hiểu được những chuyện này. Họ chỉ thừa nhận rằng những lẽ thật này mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ là đúng đắn, nhưng họ không có nhận thức rất sâu sắc bởi vì họ không có trải nghiệm.
Đức Chúa Trời đã công tác vài năm trời trong xác thịt và đã phán vô số điều. Đức Chúa Trời khởi đầu bằng cách cho con người sự thử luyện của những kẻ phục vụ, rồi ban lời tiên tri và bắt đầu công tác phán xét và hành phạt, rồi dùng thử luyện của sự chết để tinh luyện con người. Sau đó, Ngài dẫn dắt con người vào con đường đúng đắn trong đức tin vào Ngài. Đức Chúa Trời phán dạy và chu cấp cho con người mọi lẽ thật, chiến đấu chống lại đủ loại quan niệm của con người. Rồi Ngài cho con người một chút hy vọng để họ có thể thấy phía trước có hy vọng, đó là con người và Đức Chúa Trời cùng nhau bước vào một đích đến tốt đẹp. Mặc dù công tác này đều được tiến hành theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng tất cả đều được thực hiện theo nhu cầu của nhân loại. Việc này không được thực hiện một cách tùy tiện, Đức Chúa Trời dùng sự khôn ngoan của Ngài để thực hiện mọi công tác này. Chính bởi vì Đức Chúa Trời có tình yêu thương nên Ngài có thể dùng sự khôn ngoan để nghiêm túc đối đãi với con người bại hoại. Ngài không đời nào xem con người như một món đồ chơi để đùa giỡn. Nhìn từ khẩu khí và cách dùng từ của Đức Chúa Trời, có những lúc Ngài phán xét và hành phạt con người, thử luyện con người, có những lúc một số từ ngữ khiến con người phải chịu thử luyện và giày vò, có những lúc Ngài chọn những từ ngữ nhất định để nói với con người, cho họ được tự do và yên lòng. Ngài thật sự khổ tâm suy tính cho con người. Dù cho con người là loài thọ tạo, đều đã bị Sa-tan làm bại hoại, và dù con người vô giá trị, chỉ là rác rưởi, bản tính họ là vậy, nhưng Đức Chúa Trời không đối xử với con người theo thực chất của họ và sự báo ứng mà họ phải nhận. Lời Ngài có thể nghiêm khắc, nhưng Ngài luôn đối xử với con người bằng sự nhẫn nại, khoan dung và thương xót. Con người phải ngẫm nghĩ chuyện này thật chậm rãi và kỹ lưỡng! Nếu Đức Chúa Trời không khoan dung, thương xót và ân đãi con người, liệu Ngài có thể phán mọi điều này để cứu rỗi họ không? Tại sao Ngài không cứ thế mà lên án họ? Dù có vậy, con người vẫn không biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Họ quá vô tri và ngu muội! Trong bản chất của con người không có tình yêu. Họ không biết tình yêu là gì, không biết tại sao Đức Chúa Trời làm thế này. Khi con người chưa trải nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, họ chỉ cảm thấy công tác của Đức Chúa Trời khá tốt đẹp, có lợi ích cho con người, có thể biến đổi con người, nhưng không một ai nghĩ rằng: “Công tác của Đức Chúa Trời quá tốt đẹp, quá ý nghĩa! Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người quá sâu sắc. Ngài thật sự không đối xử với con người như thứ ô uế rác rưởi!”. Con người không đối xử với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đối xử với con người như con người. Chẳng phải thế sao? Đức Chúa Trời phán rằng ngươi là con thú, nhưng Ngài không đối xử với ngươi như con thú chút nào. Nếu Đức Chúa Trời đối xử với ngươi như con thú, Ngài vẫn có thể ban lẽ thật cho ngươi sao? Ngài vẫn chịu khổ quá nhiều để cứu ngươi sao? Một số người cảm thấy tổn thương vô cùng, và nói: “Đức Chúa Trời phán rằng tôi là thứ vô giá trị. Tôi quá hổ thẹn không thể nào sống nổi”. Con người không thật sự hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng, có lẽ trải qua cả đời này ngươi cũng không thể cảm nghiệm được quá sâu sắc sự khôn ngoan và sự khổ tâm suy tính trong công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng bất kể trải nghiệm của ngươi sâu sắc hay nông cạn, miễn là cuối cùng ngươi hiểu ra được chuyện này và có chút nhận thức, thế là đủ. Đức Chúa Trời vẫn yêu cầu con người hiểu lẽ thật, tập trung thay đổi tâm tính, và dần dà đào sâu sự hiểu biết của họ về lẽ thật về sự trung thành, vâng phục và tình yêu dành cho Đức Chúa Trời trong lòng mình. Nếu người ta dâng mình hay chịu khổ một chút, có lẽ họ cảm thấy mình có công lao to lớn, có tư cách to lớn trước mặt Đức Chúa Trời, và nếu họ đóng góp thêm chút nữa thì sẽ thể hiện tư cách của mình, và nếu không đề cập đến nó thì họ cảm thấy khó chịu và mất cân bằng trong lòng. Làm sao con người có tình yêu? Tình yêu mà con người có là gì? Đức Chúa Trời đã có được tình yêu đích thực từ nhân loại chưa? Ngài không xứng đáng với tình yêu của nhân loại sao?
Mùa Đông năm 1999