Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời (Phần 2)

Hôm nay, chúng ta tiếp tục thông công về điều thứ mười trong đủ loại biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ: Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời. Lần trước, chúng ta đã thông công một phần cụ thể về phương diện xem thường lẽ thật này, trước tiên hãy xem lại điều này một chút. Lần trước, các ngươi giải thích như thế nào về việc “xem thường”? (Thưa, chúng con đã giải thích đó là không xem lẽ thật ra gì, xem nhẹ, khinh thường, còn có khinh mạn và không thèm ngó ngàng đến lẽ thật.) Đối với từ này, các ngươi đã dùng những lời thực tế để giải thích rõ ràng thực chất của nó chưa? (Thưa, những gì chúng con giải thích chỉ là từ đồng nghĩa của xem thường, nó còn nông cạn và cũng không làm rõ được các chi tiết của việc xem thường lẽ thật, cũng như thái độ và biểu hiện của chúng con đối với lẽ thật. Chúng con không giải thích được thực chất của việc này.) Giải thích này của các ngươi có tính chất gì? Thuộc phạm trù nào? (Thưa, câu chữ và đạo lý.) Còn gì nữa không? Có thuộc về kiến thức không? (Thưa, có.) Kiến thức này làm sao có được? Kiến thức này có được từ trường học, từ thầy cô, cũng như từ điển và sách vở. Vậy, sự khác biệt giữa lời giải thích của Ta và của các ngươi là gì? (Thưa, Đức Chúa Trời thông công về thái độ của mỗi người đối với lẽ thật, chính là từ sâu thẳm nội tâm, mọi người chống đối, có ác cảm, ghê tởm và không tiếp nhận lẽ thật, thậm chí họ còn tiến hành lên án, xét đoán một cách ác ý và phỉ báng lẽ thật. Đức Chúa Trời giải thích từ trong thực chất thái độ của con người đối với lẽ thật.) Ta giải thích thực chất của từ “xem thường” này từ góc độ của nhiều hành vi, cách làm, thái độ và quan điểm mang đủ loại tính thực chất khác nhau. Rốt cuộc thì lời giải thích nào là lẽ thật? (Thưa, lời giải thích của Đức Chúa Trời là lẽ thật.) Vậy lời giải thích của các ngươi kém ở đâu? (Thưa, chúng con không hiểu lẽ thật, chỉ nhìn bề ngoài của sự việc mà giải thích nó theo nghĩa đen, dựa vào kiến thức và đạo lý mà nhìn nhận vấn đề.) Các ngươi giải thích từ này dựa trên kiến thức đã nắm được và dựa theo nghĩa đen mà các ngươi đã hiểu, nhưng ngươi không hề biết cụm từ này liên hệ như thế nào đến thực chất bản tính và tâm tính bại hoại của con người. Đây chính là sự khác biệt giữa lẽ thật với kiến thức và đạo lý. Các ngươi có phải cũng thường dùng phương thức và góc độ này khi đọc lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật không? (Thưa, phải.) Như vậy cũng khó trách nếu đa số mọi người, dù có đọc lời Đức Chúa Trời như thế nào đi chăng nữa, thì cũng xem mà không hiểu được lẽ thật bên trong rốt cuộc là gì. Cho nên, rất nhiều người đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm mà không hiểu thực tế lẽ thật và không bước vào thực tế lẽ thật được. Đây chính là lý do tại sao luôn có lời nói rằng: “Con người không hiểu lẽ thật và không có năng lực lĩnh hội lẽ thật”.

Chúng ta sẽ tiếp tục thông công về mục thứ mười trong những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ: Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời. Lần nhóm họp trước, chúng ta chia việc xem thường lẽ thật thành ba điều. Ba điều đó là gì? (Thưa, điều thứ nhất, xem thường thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời; thứ hai, xem thường xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể; thứ ba, xem thường lời Đức Chúa Trời.) Dựa trên ba điều này, chúng ta hãy mổ xẻ chủ đề về việc “kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời”. Lần trước, trên cơ bản, chúng ta đã thông công gần xong về điều đầu tiên, nhưng không thông công quá chi tiết về sự thánh khiết và độc nhất của thực chất Đức Chúa Trời. Làm như vậy là để cho các ngươi có một chút không gian để nghiền ngẫm, và để các ngươi thông công cụ thể hơn dựa trên hai hạng mục nội dung về sự công chính và toàn năng của Đức Chúa Trời mà Ta đã thông công. Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về điều thứ hai, cách mà kẻ địch lại Đấng Christ đối đãi với xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể, để mổ xẻ chủ đề về cách mà “kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời”.

II. Xem thường xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể

Cách nhìn và quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ cũng như mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời nhập thể, tức là với Đấng Christ, cũng có một số biểu hiện cụ thể và một số bộc lộ mang tính thực chất cụ thể. Nếu chúng ta thông công một mạch về một số biểu hiện cụ thể của mọi người hoặc những cách làm cụ thể của một số người nào đó, các ngươi nghe bài giảng có thể sẽ thấy không rõ ràng. Chúng ta vẫn nên chia nó thành nhiều mục, để từ những mục này, chúng ta nhận biết kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc là có thái độ gì đối với xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể, cũng như chứng thực và mổ xẻ cách mà kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lẽ thật. Mục thứ nhất là xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai; mục thứ hai là nghiên cứu và phân tích với sự hiếu kỳ; mục thứ ba là cách họ đối xử với Đấng Christ tùy theo tâm trạng; thứ tư là chỉ lắng nghe những lời mà Đấng Christ phán, chứ không vâng phục hay thuận phục. Khi xem xét câu nói của từng mục này, cũng như các quan điểm và biểu hiện mà các ngươi có thể lý giải từ nghĩa đen của chúng, mỗi một mục này có tích cực không? Có mục nào có vẻ khẳng định hoặc tích cực hơn không? “Khẳng định” và “tích cực” này có nghĩa là gì? Ít nhất, chúng có nghĩa là có nhân tính và lý trí. Không cần phải lên đến mức độ có được sự thuận phục hay có thái độ và lập trường mà một loài thọ tạo nên có. Nếu chỉ dùng thước đo lý trí của nhân tính, thì mục nào trong số này có thể đạt chuẩn?

Trước tiên chúng ta hãy nhìn vào mục thứ nhất: xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai. Ba cụm từ này có được tính là khen ngợi, tích cực hay khẳng định trong ngôn ngữ của nhân loại không? (Thưa, không tính.) Thông thường, ba cụm từ này miêu tả ngôn ngữ và hành vi của loại người nào? (Thưa, người giả dối, hán gian, tiểu nhân, kẻ nịnh hót.) Hán gian, tiểu nhân và kẻ phản bội là loại người gắn liền với sự giả dối, đê tiện và tà ác. Trong mắt những người khác, những chuyện mà loại người này làm đa số là những hành vi đáng khinh bỉ, đê tiện, không chân thành với mọi người và tâm địa không lương thiện. Họ thường hay xu nịnh, tâng bốc, nói những lời êm tai, xu nịnh và tâng bốc những người quyền quý hoặc có địa vị. Trong mắt mọi người, loại người này bị xem thường và thường bị xem là nhân vật tiêu cực.

Hãy nhìn vào mục thứ hai: nghiên cứu và phân tích với sự hiếu kỳ. Những cụm từ này là lời khen ngợi hay chê bai? (Thưa, lời chê bai.) Chê bai sao? Các ngươi giải thích thử xem tại sao lại xác định tính chất của chúng là lời chê bai? Nếu không có bối cảnh thì những cụm từ này là trung lập và chưa thể nói được là khen ngợi hay là chê bai. Ví dụ, nghiên cứu một hạng mục nghiên cứu khoa học, phân tích thực chất của một vấn đề, rất hiếu kỳ đối với một số việc, v.v. – những biểu hiện này về cơ bản chưa thể nói được là tích cực hay tiêu cực, chúng tương đối trung lập. Tuy nhiên, có một bối cảnh ở đây: Đối tượng mà mọi người nghiên cứu và phân tích với sự hiếu kỳ không phải là chủ đề mà mọi người nên nghiên cứu, đó lại là xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể. Vì vậy, rõ ràng, với bối cảnh được bổ sung này và dựa trên những việc mà loại người này đã làm, cũng như những biểu hiện và hành vi của họ, những cụm từ này biến thành lời chê bai ở đây. Loại người nào thường hay nghiên cứu và phân tích xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể? Là người mưu cầu lẽ thật hay người không mưu cầu lẽ thật? Là người thực sự tin Đấng Christ từ trong lòng, hay là người giữ thái độ hoài nghi đối với Đấng Christ? Rất rõ ràng, đó là người giữ thái độ hoài nghi. Họ không thực sự tin Đấng Christ, ngoài việc nghiên cứu và phân tích bên ngoài, họ còn vô cùng hiếu kỳ trong lòng. Rốt cuộc thì họ hiếu kỳ về những gì? Một chút nữa, chúng ta sẽ thông công cụ thể về chi tiết của những biểu hiện và thực chất này.

Tiếp theo, chúng ta hãy xem mục thứ ba: cách họ đối xử với Đấng Christ tùy theo tâm trạng. Mục này không có từ ngữ cụ thể để phân tích xem chúng là khen ngợi hay là chê bai. Vậy sự thật nào được chứng minh qua phương diện biểu hiện và cách làm cụ thể của loại người này? Người làm những loại chuyện này và có những biểu hiện này thì sẽ có tâm tính như thế nào? Đầu tiên, họ có công chính trong cách đối đãi với người khác không? (Thưa, không công chính.) Chuyện này có thể được suy ra từ cụm từ nào? (Thưa, “tùy theo tâm trạng”.) Nói cách khác, loại người này làm việc, đối xử với người hoặc sự việc đều không có nguyên tắc, không có ranh giới và càng không có bất kỳ lương tâm hay lý trí nào, hoàn toàn là tùy theo tâm trạng. Nếu ai đó tùy theo tâm trạng mà đối đãi với một người bình thường, thì cũng có thể không phải là vấn đề lớn và sẽ không xúc phạm các sắc lệnh quản trị hay tâm tính của Đức Chúa Trời. Chuyện này chỉ chứng minh rằng người này rất tùy hứng, không mưu cầu lẽ thật, hành động không theo nguyên tắc, chỉ tùy theo tâm trạng, dựa vào sở thích mà muốn làm gì thì làm, chỉ cân nhắc đến những dục vọng xác thịt cũng như cảm nhận của bản thân chứ không cân nhắc đến cảm nhận của người khác, và không có sự tôn trọng đối với người khác. Đây là lời giải thích dựa trên cách họ đối đãi với một người bình thường, nhưng đối tượng bị họ đối đãi tùy theo tâm trạng ở đây là ai? Đó không phải là một người bình thường, mà là xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể – Đấng Christ. Nếu ngươi tiếp cận Đấng Christ tùy theo tâm trạng, thì vấn đề bên trong là nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức độ nào thì bây giờ chúng ta chưa thảo luận đến.

Bây giờ chúng ta hãy xem mục thứ tư: chỉ lắng nghe những lời mà Đấng Christ phán, chứ không vâng phục hay thuận phục. Không có từ ngữ cụ thể nào ở đây để xác định xem tính chất của điều này rốt cuộc là gì. Đây là một dạng biểu hiện, một trạng thái bình thường và thái độ cụ thể trong cách mọi người đối đãi với sự vật, nhưng bên trong điều này có liên quan đến tâm tính của con người. Tâm tính của loại người này là gì? Họ chỉ lắng nghe, chứ không vâng phục hay thuận phục. Bề ngoài, họ vẫn có thể lắng nghe, nhưng những biểu hiện bên ngoài có giống với những gì họ nghĩ, hay thái độ thực sự trong lòng của họ hay không? (Thưa, không.) Bề ngoài, họ rất thật thà và có vẻ như đang lắng nghe, nhưng trong lòng họ thì không phải như vậy. Trong lòng họ có cảm xúc và thái độ không vâng phục, đồng thời cũng có cảm xúc và thái độ chống đối. Họ nghĩ thầm: “Trong lòng tôi không vâng phục ngài, làm thế nào để cho ngài nhìn ra được rằng tôi không vâng phục? Tôi chỉ lắng nghe những lời ngài phán qua lỗ tai, chứ tôi căn bản không hề để trong lòng hay thực hiện chúng. Tôi sẽ chỉ đối nghịch và đối đầu với ngài!” Đây chính là không vâng phục cũng không thuận phục. Nếu loại người này tiếp xúc và qua lại với những người bình thường, đối đãi với những gì người bình thường nói với trạng thái, quan điểm và thái độ như vậy, bất kể biểu hiện có được rõ ràng hay không, có bị người khác nhìn ra hay không, thì tâm tính của loại người này là gì? Họ có phải, như mọi người nói, là một người tốt, có nhân tính và lý trí hay không? Họ có được coi là những nhân vật tích cực hay không? Rất rõ ràng là không phải. Chỉ xét theo những cụm từ “chỉ lắng nghe, không vâng phục cũng không thuận phục”, thì loại người này thật ngạo mạn. Họ ngạo mạn đến mức nào? Họ ngạo mạn đến mức không có ranh giới, mất đi lý tính, trở nên điên cuồng tột độ, không vâng phục ai và không xem ai ra gì. Thái độ của họ khi tiếp xúc với người khác là: “Tôi có thể nói chuyện và kết giao với anh, nhưng không có lời ai nói mà có thể nhập tâm tôi, cũng không có lời ai nói mà trở thành nguyên tắc và hướng dẫn cho những việc tôi làm”. Trong lòng họ chỉ có ý nghĩ của riêng mình, chỉ nghe theo tiếng nói trong lòng mình. Họ không lắng nghe cũng như không tiếp nhận bất kỳ câu nói hay nguyên tắc đúng đắn, khẳng định và tích cực nào; ngược lại, họ chống đối chúng ở trong lòng. Trong đám người chúng ta có phải có loại người như vậy không? Trong một đám người, loại người này được coi là người có lý tính hay không có lý tính? Là nhân vật tích cực hay tiêu cực? (Thưa, nhân vật tiêu cực.) Vậy đa số mọi người trong nhóm thường nhìn nhận và đối đãi với họ như thế nào? Dùng loại phương thức nào để đối đãi với họ? Đa số mọi người có nguyện ý tiếp xúc và qua lại với loại người này không? (Thưa, không nguyện ý.) Trong hội thánh, đa số mọi người không thể hòa hợp được với loại người này, nguyên nhân là gì? Tại sao tất cả mọi người đều không thích và có ác cảm với loại người này? Có hai câu nói có thể giải thích được vấn đề này. Câu đầu tiên, loại người này không phối hợp với bất kỳ ai, họ muốn là người định đoạt cuối cùng và không lắng nghe ai; khiến họ nghe một câu nói của người khác cũng là điều vô cùng vất vả; khiến họ tham khảo một chút ý kiến, ý tưởng của người khác, và lắng nghe những gì người khác nói là chuyện không thể xảy ra. Câu thứ hai, họ không thể phối hợp với bất kỳ ai. Hai câu nói này chẳng phải là biểu hiện cụ thể nhất của loại người này sao? Chẳng phải là thực chất của họ hay sao? (Thưa, phải.) Đầu tiên, xét về tâm tính của họ, họ không lắng nghe bất kỳ ai và không phục tùng bất kỳ ai. Họ muốn là người định đoạt cuối cùng, không muốn lắng nghe người khác và không phối hợp với người khác. Trong lòng họ, không có chỗ cho người khác, cho lẽ thật hay các nguyên tắc của hội thánh. Tâm tính kẻ địch lại Đấng Christ của loại người này là như vậy. Mặt khác, họ không thể phối hợp hay hòa hợp với bất kỳ ai; cho dù trong lòng họ có miễn cưỡng nguyện ý, thì đến thời điểm mà họ phải phối hợp với người khác, thì họ vẫn không làm được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải có một loại trạng thái bên trong họ hay không? Họ coi thường và không lắng nghe người khác; cho dù lời nói của người khác có phù hợp với nguyên tắc đến đâu thì họ cũng không tiếp nhận. Đến lúc phối hợp với người khác, thì mọi người chỉ có thể nghe theo họ mà thôi. Đây có phải là sự phối hợp hài hòa không? Như vậy không phải là phối hợp, mà là chuyên quyền độc đoán và chỉ có một người được định đoạt. Loại người này qua lại với người khác với cùng một loại tâm tính này, và cũng tiếp cận Đấng Christ theo phương thức tương tự, chuyện này có đáng mổ xẻ không? Vấn đề ở đây rất nghiêm trọng và đáng được mổ xẻ! Tiếp theo, chúng ta hãy nói về những biểu hiện và cách làm cụ thể của kẻ địch lại Đấng Christ trong từng mục, và thông qua những biểu hiện và cách làm cụ thể này để nhận biết được thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ – xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu mổ xẻ từ mục đầu tiên.

A. Xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai

Xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai, nhìn mặt chữ thì mọi người hẳn là đều biết chúng có ý nghĩa gì; chúng ta cũng thường hay bắt gặp loại người này. Xu nịnh, tâng bốc người khác và nói những lời êm tai, phần lớn thời gian họ áp dụng phương thức nói chuyện này là để đạt được thiện cảm, sự khen ngợi hoặc thu được một số lợi ích từ người khác. Đây là phương thức nói chuyện thường thấy nhất của những kẻ nịnh hót. Có thể nói rằng loài người bại hoại ít nhiều đều có loại biểu hiện này, đây là phương thức nói chuyện thuộc về triết lý Sa-tan. Vậy, phải chăng người ta có những biểu hiện và cách làm tương tự như vậy ở trước Đức Chúa Trời nhập thể, cũng là để thu được một chút lợi ích nào đó sao? Tất nhiên là không đơn giản như vậy. Khi mọi người xu nịnh và tâng bốc xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể, quan điểm hay ý nghĩ nào trong lòng họ về Đấng Christ đã gây ra hành vi như vậy? Hành vi như vậy thông thường là những gì nảy sinh khi mọi người đối đãi với người khác. Nếu mọi người cũng có cách làm này đối với Đức Chúa Trời nhập thể, thì vô hình trung đã nói lên một vấn đề: Họ coi Đức Chúa Trời nhập thể và Đấng Christ chỉ là một con người bình thường giữa loài người bại hoại. Nhìn từ bên ngoài, Đấng Christ có xương có thịt và mang hình tượng của một con người. Điều này tạo cho mọi người một ảo giác, khiến họ cho rằng Đấng Christ chỉ là con người, rằng như vậy thì họ có thể tiếp cận Đấng Christ một cách lộ liễu dựa trên lô-gích và tư duy mà họ dùng để đối đãi với mọi người. Dựa theo lô-gích và tư duy mà họ dùng để đối đãi với mọi người, thông thường khi đối đãi với ai đó có địa vị và danh tiếng, biện pháp tốt nhất để lưu lại ấn tượng tốt trước mặt người này, về sau có thể thu được lợi ích hoặc được đề bạt một cách thuận lợi, chính là phải làm cho lời nói được êm tai và khéo léo, khiến cho người nghe được xuôi tai, tâm trạng được tốt. Biểu cảm trên khuôn mặt phải dịu dàng, không được lộ vẻ mặt dữ tợn, và trong lời nói không nên có bất kỳ sự gay gắt, ác ý, khó nghe hay những lời nói có thể làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Có những biểu hiện và lời nói như vậy thì mới có thể lưu lại ấn tượng tốt trước mặt người có địa vị và danh tiếng, mới có thể không bị họ kinh tởm. Dường như việc nói chuyện êm tai, xu nịnh và tâng bốc mới được coi là thực sự tôn trọng đối với người khác. Tương tự như vậy, mọi người cho rằng để thể hiện sự tôn trọng với Đấng Christ và không để mất hòa khí, thì mọi người phải cực lực biểu hiện, trong lời nói của họ không được chứa bất kỳ ngôn ngữ hoặc nội dung nào có thể gây tổn thương, và càng không được có bất kỳ nội dung xúc phạm nào. Mọi người cho rằng đây là phương thức tốt nhất để tiếp cận Đấng Christ và đối thoại với Ngài. Họ xem xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể như một con người bình thường nhất với tâm tính bại hoại bình thường, họ cho rằng nếu không làm như vậy thì cũng không có phương thức nào tốt hơn để biểu hiện hay tiếp cận Ngài. Do đó, khi kẻ địch lại Đấng Christ đến trước Đấng Christ, trong lòng họ không phải là sự kính sợ, tôn trọng hay thật tâm thật ý, mà là tìm mọi cách để dùng ngôn ngữ dễ nghe, khéo léo, êm tai, thậm chí là dùng đến một ít ấn tượng không có thật để công khai xu nịnh và tâng bốc xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể. Họ cho rằng tất cả con người đều chịu cách tiếp cận này, và vì xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể cũng là con người nên Ngài cũng sẽ hồi đáp và thích cách tiếp cận này. Do đó, khi tiếp cận Đấng Christ và xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ không tiếp nhận sự thật rằng Đấng Christ có thực chất của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ sử dụng một số thủ đoạn của con người, những triết lý xử thế của con người, và những mánh khóe mà con người thường dùng là đối đãi và bỡn cợt người khác, để đến tiếp cận xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể. Thực chất của những hành vi này có thể chứng minh sự thật rằng kẻ địch lại Đấng Christ xem thường xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể không? (Thưa, có thể.)

Kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận Đấng Christ bằng phương thức mà họ đối đãi với loài người bại hoại; khi nhìn thấy Đấng Christ thì họ chỉ một mực nói những lời xu nịnh và tâng bốc, quan sát phản ứng của Ngài và thuận theo sở thích của Ngài. Có người khi vừa nhìn thấy Đấng Christ thì nói rằng: “Con đã nhìn thấy ngài từ xa. Ngài thật nổi bật trong đám đông. Khi nhìn những người khác trên đầu không có quầng sáng, và chỉ có trên đầu ngài là đội quầng sáng thì con biết ngay rằng ngài không phải là người bình thường. Còn ai khác trong nhà đức chúa trời không phải là người bình thường ngoài đấng christ chứ? Khoảnh khắc mà con nhìn thấy ngài, có thể nói rằng không thể là giả được. Xác thịt mà đức chúa trời nhập thể thực sự khác với những người khác”. Đây chẳng phải là ăn nói vớ vẩn sao? Ngoại hình của Ta bình thường và tầm thường. Nếu Ta không làm gì hay nói gì giữa đám đông, có thể phải mất một hoặc hai năm người ta mới nhận ra Ta là ai. Trong bất kỳ nhóm nào, Ta cũng chỉ là một thành viên bình thường; không ai có thể nhìn ra Ta có chỗ nào đặc biệt. Hiện tại, Ta đang công tác trong hội thánh, và vì lời chứng của Đức Chúa Trời nên các ngươi có thể lắng nghe khi Ta nói chuyện giữa các ngươi. Nhưng nếu không có lời chứng của Đức Chúa Trời thì có bao nhiêu người chịu lắng nghe hay hồi đáp Ta? Chỉ sợ rằng đây là một dấu chấm hỏi, là một ẩn số. Một số người nói rằng: “Con thấy ngài tựa như đức chúa trời, con cứ cảm thấy rằng ngài khác biệt với những người khác”. Ta khác biệt như thế nào vậy? Ta có ba đầu sáu tay chăng? Làm thế nào ngươi lại có thể nhận ra sự khác biệt? Đức Chúa Trời đã từng phán: Ta cố ý không để con người nhìn ra được dù chỉ một chút thần tính nơi Ta. Nếu Đức Chúa Trời còn không làm như vậy thì làm thế nào ngươi lại có thể nhìn ra được vậy? Nói như vậy rõ ràng là cách ăn nói vớ vẩn của kẻ đê tiện, tiểu nhân, những lời nói có chút nịnh hót, và hoàn toàn không có trọng lượng. Bề ngoài của Đức Chúa Trời nhập thể chính là một con người bình thường. Làm thế nào mà mắt thường của con người có thể nhìn ra thần tính của Đấng Christ chứ? Nếu Đấng Christ không công tác và phán lời thì không ai có thể biết Ngài, cũng không ai có thể biết thân phận và thực chất của Ngài. Đây là sự thật. Vậy còn có người nói rằng: “Con vừa liếc mắt là đã nhìn ra ngài là xác thịt mà đức chúa trời nhập thể, vừa liếc mắt là đã nhìn ra rằng ngài không giống người thường” hoặc “Con vừa nhìn thấy thì đã biết ngài sẽ có thể làm đại sự”. Những lời này là sao? Đây là ăn nói vớ vẩn! Khi Đức Chúa Trời chưa làm chứng, tại sao ngươi nhìn qua bao nhiêu lần như vậy mà vẫn không nhìn ra chứ? Sau khi Đức Chúa Trời làm chứng, và Ta bắt đầu công tác, ngươi làm sao có thể vừa liếc mắt là đã nhìn ra được? Đây rõ ràng là lời nói gạt người, nói năng điên rồ.

Một số người muốn thể hiện bản thân khi gặp gỡ hoặc tiếp xúc với Ta. Họ nghĩ thầm, rằng: “Vất vả lắm mới gặp đức chúa trời nhập thể, đây chính là cơ hội tốt, ngàn năm có một. Mình phải thể hiện cho tốt, truyền đạt những thành quả của mình sau bao nhiêu năm tin đức chúa trời, cũng như một số thành tích tốt đẹp mà mình đã đạt được sau khi tiếp nhận bước công tác này của ngài, để cho ngài được biết”. Họ có ý gì khi cho Ta biết? Họ hy vọng có thể có cơ hội được đề bạt. Nếu là trong hội thánh, thì có lẽ cả đời này của họ cũng không có cơ hội xuất đầu lộ diện hoặc được đề bạt, sẽ không ai bầu cho họ. Cho rằng cơ hội này đã đến, nên họ ngẫm nghĩ cách nói chuyện sao cho mọi người không thể nghe ra bất kỳ vấn đề nào, và không thấy được cách họ đang cố gắng thể hiện bản thân. Họ phải khéo léo một chút, có kỹ xảo một chút, giở chút âm mưu, quỷ kế và trổ tài khôn vặt. Họ nói rằng: “Thưa đức chúa trời, chúng con tin ngài mấy năm nay cũng đã được không ít lợi ích! Cả gia đình chúng con ai nấy đều tin ngài và từ bỏ hết thảy để dâng mình cho ngài. Nhưng đây không phải là chuyện chính yếu nhất. Chuyện chính yếu nhất là ngài phán những lời quá hay và đã thực hiện rất nhiều công tác. Tất cả chúng con đều nguyện ý làm tròn bổn phận và dâng mình cho ngài”. Ta đáp rằng: “Nhưng làm vậy cũng chẳng được lợi ích gì cả”. “Thưa, được chứ, đức chúa trời đã ban quá nhiều ân điển. Chúng con có được rất nhiều ánh sáng, sự hiểu thấu và nhận thức mới. Các anh chị em đều hăng hái và nguyện ý dâng mình cho đức chúa trời”. “Có ai yếu đuối và tiêu cực không? Có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn không?” “Thưa không có, đời sống hội thánh của chúng con rất tốt. Các anh chị em đều mưu cầu yêu kính đức chúa trời và từ bỏ hết thảy để rao truyền phúc âm. Những lời đức chúa trời phán đều hay, chúng con đều được khích lệ, và không thể tin theo cách giống như trước đây, cầu xin ân điển và cầu xin bánh để được ăn no. Chúng con phải vứt bỏ hết thảy vì đức chúa trời, dâng hiến và dâng mình cho ngài”. “Vậy thì, trong mấy năm qua, các ngươi có nhận biết được lời Đức Chúa Trời không?” “Thưa, chúng con nhận biết được. Lời ngài phán quá hay, câu nào cũng đều phán trúng vào vấn đề then chốt của chúng con, và vạch trần thực chất bản tính của chúng con! Chúng con đã nhận được vầng đại quang trong việc nhận biết bản thân và trong lời phán của ngài. Thưa đức chúa trời, ngài là ân nhân cứu mạng của cả gia đình và toàn thể hội thánh chúng con. Nếu không có ngài, thì chúng con đã chết ở nơi không ai biết từ lâu rồi. Nếu không có ngài, thì chúng con cũng không biết phải bước tiếp như thế nào. Tất cả mọi người trong hội thánh chúng con đều mong mỏi được nhìn thấy ngài, mỗi ngày đều cầu nguyện được gặp ngài trong giấc mơ, hy vọng được ở bên ngài mỗi ngày!” Trong những lời này, có câu nào là lời thổ lộ tấm lòng mang tính thực chất hoặc là lời thật lòng không? (Thưa, không có.) Vậy những lời này là gì? Đây là những lời đạo đức giả, nói suông và vô dụng. Khi Ta yêu cầu họ nói về sự nhận biết bản thân, thì họ nói: “Từ sau khi tiếp nhận công tác của đức chúa trời, con cảm thấy mình chính là ma quỷ và Sa-tan, không có nhân tính”. “Không có nhân tính như thế nào?” “Con hành sự không có nguyên tắc”. “Không có nguyên tắc trong những chuyện gì?” “Con không thể phối hợp hài hòa với người khác, tiếp xúc và qua lại với người khác cũng không có nguyên tắc. Con chính là ma quỷ và Sa-tan, theo Sa-tan mà đến và bị Sa-tan làm cho bại hoại sâu sắc. Con chống đối, đối nghịch và đối đầu với đức chúa trời trong mọi việc”. Những lời này bề ngoài nghe có vẻ hay ho. Khi Ta hỏi họ, “Cái người nọ kia trong hội thánh của các ngươi bây giờ thế nào rồi?” Họ nói, “Bây giờ khá ổn. Trước đây, người đó đã bị thay thế khỏi vị trí lãnh đạo hội thánh, nhưng sau đó đã hối cải, và các anh chị em lại bầu chọn người đó”. “Người đó có phải là người mưu cầu lẽ thật không?” “Nếu đức chúa trời phán rằng người đó là người mưu cầu lẽ thật, thì chính là như vậy; nếu đức chúa trời phán rằng người đó không phải, thì sẽ không phải”. “Người đó bề ngoài nhìn có vẻ rất nhiệt tình, nhưng tố chất có phải rất kém không?” “Kém ấy à? Có hơi kém, bằng không tại sao lần trước lại bị các anh chị em cách chức chứ?” “Vậy nếu tố chất kém, thì người đó có thể thực hiện được công tác cụ thể không? Có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo hội thánh không?” Họ diễn giải ý nghĩa trong lời nói của Ta thành ai có tố chất kém thì không thể đảm nhiệm chức vụ, và nói rằng: “Vậy thì người đó không thể đảm nhiệm được. Các anh chị em bầu chọn người đó cũng giống như chọn được thằng chột giữa xứ mù; không có ai tốt hơn nên đành bầu chọn người đó. Các anh chị em đều nói rằng người đó có tố chất trung bình, nhưng vẫn có thể lãnh đạo chúng con. Nếu tố chất của người đó kém, con nghĩ lần sau các anh chị em có thể sẽ không bầu chọn người đó nữa. Thưa đức chúa trời, ngài có muốn con tác động vào công tác của các anh chị em không?” “Chuyện này phụ thuộc vào vóc giạc của các anh chị em trong hội thánh của ngươi. Họ chọn người tốt dựa trên các nguyên tắc bầu cử, trình tự này thì đúng rồi, chỉ có điều, có vài người ngu muội, không nhìn thấu được con người, cũng không nhìn thấu được sự việc, và có lúc còn chọn sai người”. Ta có ý gì khi nói lời này? Ta chỉ đơn giản nói lên tình hình thực tế, chứ không hề có ý muốn cách chức người này. Nhưng sau khi nghe xong chuyện này thì kẻ địch lại Đấng Christ lĩnh hội ra sao? Họ không nói ra miệng mà nghĩ thầm trong lòng: “Đây có phải là đức chúa trời tỏ ý muốn cách chức người này không? Vậy được, mình lại tiếp tục thăm dò xem ý của đức chúa trời rốt cuộc là gì. Nếu người này bị cách chức thì còn ai có thể lãnh đạo hội thánh, còn ai có thể thực hiện công tác này?” Những kẻ địch lại Đấng Christ không có Đức Chúa Trời trong mắt chúng, Ngài không có chỗ trong lòng chúng. Khi gặp Đấng Christ, chúng đối xử với Ngài không khác gì một người bình thường, liên tục hành động theo những biểu hiện và giọng điệu của Ngài, thay đổi thái độ của mình để phù hợp với tình hình, không bao giờ nói những gì thực sự đang xảy ra, không bao giờ nói bất cứ điều gì chân thành, chỉ nói những lời sáo rỗng và học thuyết, cố lừa dối và lừa bịp Đức Chúa Trời thực tế đang đứng trước mắt chúng. Chúng không có chút kính sợ đối với Đức Chúa Trời. Chúng hoàn toàn không có khả năng nói thật lòng với Đức Chúa Trời, không có khả năng nói bất cứ điều gì có thật. Chúng nói giống như một con rắn đang trườn, quanh co và không ngay thẳng. Kiểu cách và phương hướng của lời chúng giống như dây leo quấn quanh cột. Ví dụ như khi ngươi nói ai đó có tố chất tốt và có thể được đề bạt, chúng lập tức nói về việc người đó tốt như thế nào, và người đó thể hiện, tỏ lộ những gì; và nếu ngươi nói ai đó xấu xa, chúng nhanh chóng nói về việc người đó xấu xa và tà ác như thế nào, về việc họ gây nhiễu loạn và gián đoạn trong hội thánh ra sao. Khi ngươi muốn tìm hiểu lẽ thật về điều gì đó, chúng không có gì để nói; chúng quanh co, đợi ngươi đưa ra kết luận, chú ý nghe ý nghĩa trong lời ngươi, để chúng có thể nói với ngươi điều ngươi muốn nghe. Mọi điều chúng nói đều là xu nịnh, bợ đỡ, và xun xoe; không một lời thật nào phát ra từ miệng chúng. Đây là cách chúng tương tác với mọi người và cách chúng đối xử với Đức Chúa Trời – chúng gian dối như thế đấy. Đây là tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ.

Một số người tiếp xúc với Ta mà không biết Ta thích nghe những lời nào hay những chuyện gì; nhưng ngay cả trong tình huống họ không biết, thì họ vẫn có biện pháp. Họ tìm một vài chủ đề để thảo luận với Ta, và nghĩ rằng: “Những chủ đề này có thể khiến ngài có hứng thú, có thể là những gì trong lòng ngài muốn biết hoặc muốn nghe nhưng ngại hỏi, vậy thì mình sẽ chủ động nói cho ngài nghe”. Đến khi gặp mặt, họ nói: “Gần đây ở chỗ của chúng con có mưa bão, làm ngập hết cả thành phố. Tình hình an ninh trật tự bây giờ cũng xấu đi, trộm cướp quá nhiều, ra ngoài đường còn có nguy cơ bị trộm hoặc cướp giật. Con nghe nói ở một số nơi, nhiều trẻ em còn bị bắt cóc, và mọi người đều lo sợ. Những người ngoại đạo đều nói rằng xã hội này đã quá hỗn loạn và bất bình thường rồi. Những người trong tôn giáo đến bây giờ vẫn cầm chặt Kinh Thánh và rao truyền phúc âm, nói rằng thời kỳ sau rốt đã đến, rằng đức chúa trời đó sắp giáng thế, và rằng những thảm họa lớn sẽ giáng xuống”. Còn có người vừa gặp Ta đã nói ngay rằng: “Vài ngày trước, có chỗ đã xuất hiện ba mặt trăng và nhiều người đã chụp được ảnh. Một vài nhà tiên tri dân gian nói rằng trên trời sẽ xuất hiện khải tượng lớn, và rằng vị chúa thật đã xuất hiện”. Họ đặc biệt cảm thấy hứng thú và sưu tầm những tin tức tương tự như vậy về những sự hỗn loạn trong xã hội, tai họa, cũng như một số sự việc và hiện tượng thiên văn khác thường đã xảy ra. Khi gặp Ta, họ biến những chuyện này thành nội dung trò chuyện để xây dựng mối quan hệ thân thiết hơn với Ta. Có người cho rằng: “Đức chúa trời nhập thể là một người bình thường. Sự khác biệt giữa ngài và những người khác nằm ở chỗ ngài làm công tác của đức chúa trời và đại diện cho đức chúa trời. Cho nên, trong khi đa số mọi người đều hy vọng thế giới hòa bình, con người có thể sống chung hòa thuận và an cư lạc nghiệp, thì chỉ có đấng christ nhập thể là không giống người bình thường. Ngài hy vọng thiên hạ đại loạn, những khải tượng sẽ xuất hiện và những thảm họa lớn sẽ giáng xuống, công tác vĩ đại của đức chúa trời sẽ nhanh chóng được hoàn thành, và công tác quản lý của ngài sẽ nhanh chóng kết thúc, để ứng nghiệm những lời ngài đã phán. Đây là những chủ đề mà ngài quan tâm và cảm thấy hứng thú. Cho nên, vừa gặp ngài mà nói ngay về những chuyện này thì ngài sẽ đặc biệt vui. Ngài mà vui thì có lẽ mình sẽ được đề bạt và có thể được ở bên cạnh ngài nhiều ngày hơn”. Có người như vậy không? Trước đây Ta từng gặp một cô gái trẻ có đặc điểm là nói chuyện ngọt ngào, biết ăn nói, có khả năng hùng biện, biết chính xác phải nói gì với ai, biết cách làm sao cho người khác phải ngưỡng mộ, biết cách khiến bản thân tỏa sáng khắp chốn, và đặc biệt là biết cách tiếp xúc với những người có quyền thế và địa vị. Khi tiếp xúc với Ta, vừa gặp mặt thì cô gái này liền nói: “Ở nơi nào đó, xã hội đen tràn lan; ngay cả bên trong cục cảnh sát cũng có thành viên của xã hội đen. Có một tên cầm đầu xã hội đen đã làm nhiều chuyện xấu ở địa phương. Một ngày nọ, hắn chạm mặt một quan chức cấp cao ở trên đường, đây là một đại ma đầu. Xe của hắn đã vượt qua xe của đại ma đầu, đại ma đầu nói với vệ sĩ của mình: ‘Đó là xe của ai? Ta không muốn thấy hắn lần nữa!’. Và ngày hôm sau hắn đã bị xử lý”. Trong xã hội có những chuyện như vậy không? (Thưa, có.) Có những chuyện như vậy, nhưng liệu biến chúng thành chủ đề chính để nói chuyện khi vừa gặp Ta, thì có ích lợi gì không? Đây không phải là chủ đề mà Ta quan tâm hoặc mong muốn nghe, nhưng cô gái này không biết và tưởng rằng Ta thích nghe những câu chuyện giật gân này. Các ngươi nói xem, những thảm họa, khải tượng, thiên tai và tai họa do con người làm ra này có phải là những chủ đề mà Ta quan tâm và mong muốn nghe không? (Thưa, không phải.) Nghe những chuyện này để giết thời gian thì được, nhưng nếu nghĩ rằng Ta rất thích nghe chúng, thì ngươi đã sai lầm. Ta không cảm thấy hứng thú với những chuyện này và cũng không thèm nghe chúng. Có người nói rằng: “Vậy nếu có người kể về những chuyện này thì ngài có nghe không?”. Ta không phản đối việc nghe, nhưng như vậy không có nghĩa là Ta thích nghe, cũng không có nghĩa là Ta mong muốn sưu tầm những tin tức và câu chuyện này. Lời này có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong sâu thẳm nội tâm, Ta không có chút hiếu kỳ hay hứng thú nào đối với những chuyện này. Thậm chí có người còn đang nghĩ: “Chẳng phải trong lòng ngài vô cùng hận con rồng lớn sắc đỏ sao? Nếu ngài hận con rồng lớn sắc đỏ, con sẽ kể cho ngài nghe chuyện con rồng lớn sắc đỏ bị trừng phạt: Các quan chức cấp cao bên trong con rồng lớn sắc đỏ tàn sát lẫn nhau. Có vài phe phái giết hại lẫn nhau, suýt nữa thì giết chết một tên ma đầu nào đó. Những tên ma đầu này đều trải nghiệm vài vụ ám sát, thật nguy hiểm! Ngài có vui khi nghe chuyện này không?”. Các ngươi có vui khi nghe được chuyện như vậy không? Nếu các ngươi thấy vui thì cứ vui đi, còn nếu không thích nghe thì đừng nghe, chuyện này không liên quan gì đến Ta. Tóm lại, đối với những chuyện này, có dịch bệnh xảy ra ở nước nào đó, dịch bệnh xảy ra như thế nào, có bao nhiêu người đã chết, nước nào gặp thảm họa lớn, chính quyền của nước nào đó ra sao, thượng tầng nước nào đó đấu tranh nội bộ tàn khốc đến mức nào, hoặc có những cuộc bạo động nào trong xã hội, đối với những chuyện này, cho dù Ta có nghe thì cũng nghe như vậy thôi, chứ sẽ không vì muốn biết những chi tiết cụ thể trong đó mà cất công đi điều tra tin tức, nghe thời sự, đọc báo hay lên mạng tra tìm những nội dung liên quan đến những chuyện này. Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chưa bao giờ làm chuyện như vậy và cũng không cảm thấy hứng thú đối với những chuyện này. Một số người nói rằng: “Tất cả những chuyện này đều nằm trong tay của Ngài và do Ngài làm, cho nên Ngài mới không cảm thấy hứng thú”. Lời này có đúng không? Về mặt đạo lý thì đúng, nhưng về thực chất thì không có chuyện như vậy. Đức Chúa Trời tể trị vận mệnh của nhân loại, tể trị mỗi một chủng tộc, mỗi một nhóm người và thời đại. Thời đại nào cũng phát sinh một số tai họa và những sự việc khác thường, chuyện này rất bình thường. Tất cả mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Cho dù là thời đại nào và có sự kiện lớn hay nhỏ nào phát sinh, đến lúc thời đại phải đổi dời, dù không có một cọng cỏ hay ngọn cây nào biến đổi thì thời đại đó cũng phải trôi qua. Đây là chuyện về sự tể trị của Đức Chúa Trời. Nếu một thời đại không cần phải kết thúc, thì cho dù hết thảy những hiện tượng thiên văn hay vạn vật trên mặt đất có biến đổi lớn đến đâu, thì thời đại này cũng không nên kết thúc. Tất cả mọi sự này đều là việc của Đức Chúa Trời, con người không xen vào được và cũng không giúp được gì. Điều mà con người nên làm nhất không phải là quan tâm đến những chuyện này hay đi sưu tầm chứng cứ và tin tức về những chuyện này để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Về những việc mà Đức Chúa Trời làm, ngươi có thể nhận biết được bao nhiêu thì nhận biết bấy nhiêu, nếu không nhận biết được thì cũng đừng cưỡng cầu. Trong nhân loại bại hoại, những chuyện này đều quá bình thường và thường thấy. Tất cả những chuyện này – thay đổi thời đại, thay đổi vận mệnh thế giới, thay đổi vận mệnh của một chủng tộc, thay đổi phương thức thống trị hay địa vị của một chính quyền, v.v. – tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời và do Ngài tể trị. Con người chỉ cần tin, tiếp nhận và thuận phục là đủ rồi. Đừng nuôi ý định rằng mình phải hiểu nhiều điều huyền bí hơn, đừng cho rằng càng hiểu nhiều điều huyền bí thì càng có vẻ thời thượng, như thể là vì ngươi tin Đức Chúa Trời nên có vóc giạc và thông linh lắm vậy. Có ý định như vậy thì quan điểm của ngươi khi tin Đức Chúa Trời là sai lầm rồi. Những chuyện này đều không phải chuyện gì lớn cả. Chuyện lớn thật sự, chuyện mà con người nên quan tâm nhất chính là cốt lõi trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời – việc cứu rỗi nhân loại, giúp nhân loại có thể được cứu rỗi trong công tác thuộc kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Đây là chuyện lớn nhất và cốt lõi nhất. Nếu ngươi hiểu rõ được lẽ thật và khải tượng liên quan đến chuyện này, rồi tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời công tác trên ngươi, tiếp nhận lẽ thật mà Ngài cung ứng cho ngươi, cũng như mỗi một lần bị tỉa sửa, phán xét và hành phạt, nếu ngươi tiếp nhận tất cả những điều này, thì việc này còn có giá trị hơn việc nghiên cứu các hiện tượng thiên văn, những điều huyền bí, thảm họa hay chính trị.

Một số người học được một chút về lịch sử, hiểu biết một chút về chính trị, một mặt thì họ thích khoe khoang; mặt khác thì họ cho rằng: “Đức chúa trời nhập thể có thực chất và lẽ thật của đức chúa trời. Ngài hiểu rõ sự thật rằng đức chúa trời tể trị hết thảy vạn vật và hiểu các chi tiết bên trong. Vậy nếu tôi hiểu chính trị và lịch sử thì có phải tôi sẽ thỏa mãn được yêu cầu của ngài không? Có phải tôi sẽ thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của ngài về tất cả những sự việc này không?”. Để Ta nói cho ngươi biết, ngươi sai lầm rồi! Thứ Ta có ác cảm nhất, thứ nhất là chính trị, thứ hai là lịch sử. Nếu khi nói về lịch sử, ngươi kể những chuyện hài hước, có cốt truyện hoặc nói chút chuyện phiếm để giết thời gian thì không sao cả. Nhưng nếu ngươi dùng những lời này, những chuyện này làm chuyện nghiêm chỉnh để nói với Ta, để xu nịnh và xây dựng mối quan hệ với Ta, vậy thì ngươi sai lầm rồi. Ta căn bản không muốn nghe những chuyện này. Một số người lầm tưởng rằng: “Ngài thông công lẽ thật và tổ chức nhóm họp cho mọi người chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Thật ra trong sâu thẳm nội tâm, điều ngài thích nhất chính là thiên hạ đại loạn. Ngài chỉ sợ là thiên hạ không đủ loạn thì có. Một khi xảy ra thảm họa ở đâu đó, ai mà biết được ngài sẽ vui mừng ở sau lưng đến cỡ nào, nói không chừng còn đốt pháo để ăn mừng nữa kìa!”. Để Ta nói cho ngươi biết, không có chuyện như vậy. Ngay cả khi con rồng lớn sắc đỏ diệt vong và sụp đổ, Ta vẫn sẽ như vậy. Có người nói rằng: “Chẳng lẽ con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ mà Ngài không vui mừng sao? Khi con rồng lớn sắc đỏ bị diệt vong và trừng phạt, chẳng phải Ngài nên đốt pháo sao? Chẳng phải Ngài nên tổ chức một bữa tiệc lớn và ăn mừng cùng dân được Đức Chúa Trời chọn sao?”. Các ngươi nói xem, có nên làm như vậy không? Làm như vậy là đúng hay sai? Có phù hợp với lẽ thật không? Một số người nói rằng: “Con rồng lớn sắc đỏ bách hại dân được Đức Chúa Trời chọn như vậy, bịa đặt về Đức Chúa Trời, phỉ báng thanh danh của Ngài, báng bổ và xét đoán Ngài. Chẳng phải chúng ta nên ăn mừng một chút khi nó chịu quả báo sao?” Ta cho phép nếu các ngươi ăn mừng, bởi vì các ngươi có tâm trạng của mình. Nếu các ngươi vui mừng, thức suốt ba ngày ba đêm, mọi người cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời, hát thánh ca và nhảy múa để ca ngợi sự công chính của Đức Chúa Trời, vui mừng vì Đức Chúa Trời rốt cuộc đã tiêu diệt và giẫm dưới chân kẻ thù của Ngài là con rồng lớn sắc đỏ, dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ không bao giờ bị nó bách hại hay dùng nhục hình tra tấn nữa, không còn cảnh có nhà mà chẳng thể về, rốt cuộc đã có thể trở về nhà và gặp lại người thân, tâm trạng của mọi người có thể lý giải được. Nếu các ngươi muốn ăn mừng và thư giãn theo cách này, thì Ta đồng ý. Nhưng về phần Ta, Ta sẽ làm điều Ta phải làm, Ta không tham gia vào những chuyện này. Một số người nói: “Tại sao Ngài lại có thái độ như vậy? Làm như vậy chẳng phải là làm mọi người cụt hứng sao? Tại sao Ngài không thể hiện chút nhiệt tình chứ? Đến lúc then chốt nhất mà Ngài lại không có mặt thì chúng con làm sao có thể ăn mừng được?” Ăn mừng không có gì sai, nhưng có một việc chúng ta cần thông công rõ ràng: Giả sử con rồng lớn sắc đỏ bị trừng phạt, Đức Chúa Trời đã loại bỏ nó; tên ma vương từng đem sức lực phục vụ để hoàn thiện dân được Đức Chúa Trời chọn đã bị hủy diệt và diệt sạch, vậy còn vóc giạc của dân được Đức Chúa Trời chọn thì thế nào? Họ đã hiểu được bao nhiêu lẽ thật? Nếu tất cả các ngươi có thể thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, mỗi người đều có vóc giạc của Gióp hay Phi-e-rơ, và đều đã được cứu rỗi, thì đây thật đúng là thời khắc đáng mừng và đáng để mở tiệc. Tuy nhiên, nếu có một ngày con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ mà vóc giạc của các ngươi không đạt đến thực hiện bổn phận với lòng trung thành, không có lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời, không thể lánh xa điều ác, vóc giạc còn kém xa một trời một vực so với Gióp và Phi-e-rơ, các ngươi còn không thể thực sự thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời chứ đừng nói đến là làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, vậy thì các ngươi có gì mà vui mừng? Đây chẳng phải là tận hưởng thứ niềm vui vô nghĩa hay sao? Ăn mừng như vậy không có ý nghĩa và giá trị. Một số người nói rằng: “Con rồng lớn sắc đỏ bách hại chúng con như vậy, chúng con hận nó thì được phải không? Chúng con nhận biết thực chất của nó thì cũng được, phải không? Nó đã bách hại chúng con như vậy, khi nó bị loại bỏ thì tại sao chúng con lại không được vui mừng chứ?” Có thể vui mừng và biểu đạt tâm trạng. Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng con rồng lớn sắc đỏ bị diệt vong thì kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời đã kết thúc và con người đã được cứu rỗi, ngươi coi lúc con rồng lớn sắc đỏ bị diệt vong là lúc Đức Chúa Trời hoàn thành kế hoạch quản lý, cũng là lúc ngươi được cứu rỗi và hoàn thiện, thì cách nhận thức này không phải là sai lầm sao? (Thưa, phải.) Vậy bây giờ các ngươi nhận biết được điều gì? Đối với việc kẻ thù của Đức Chúa Trời, là con rồng lớn sắc đỏ, vận mệnh của nó và nó ra làm sao là việc của Đức Chúa Trời, chúng không liên quan gì đến việc ngươi mưu cầu sự biến đổi trong tâm tính hay mưu cầu sự cứu rỗi. Con rồng lớn sắc đỏ chỉ là vật phục vụ, vật làm nền, nó chịu sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Việc nó làm gì và Đức Chúa Trời dùng nó để đem sức lực phục vụ như thế nào là việc của Đức Chúa Trời, không liên quan gì đến con người. Cho nên, nếu ngươi quá quan tâm đến vận mệnh của nó, để nó làm xao lãng tấm lòng của ngươi, thì chuyện này sẽ phiền phức và có vấn đề. Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, bao gồm cả con rồng lớn sắc đỏ và tất cả mọi ma quỷ và Sa-tan, cho nên, bất kể ma quỷ và Sa-tan có làm gì, thì cũng không liên quan chút nào đến lối vào sự sống hay sự biến đổi tâm tính của ngươi. Điều gì có liên quan đến ngươi? Ngươi cần nhận biết thực chất tà ác và hung ác của việc nó chống đối Đức Chúa Trời, nhận biết thực chất rằng nó đối địch với Ngài và là kẻ thù của Ngài. Phần còn lại, Đức Chúa Trời giáng xuống nó những tai họa gì, Đức Chúa Trời sắp đặt vận mệnh của nó ra sao, những chuyện này không liên quan gì đến ngươi, ngươi có biết thì cũng vô dụng. Tại sao lại vô dụng? Bởi vì cho dù ngươi có biết thì cũng không thể nhận biết được tại sao Đức Chúa Trời lại làm như vậy. Ngươi có nhìn thấy thì cũng không biết rốt cuộc vì sao Đức Chúa Trời phải làm như vậy, và không nhìn thấu được lẽ thật bên trong đó. Chủ đề này Ta chỉ nói ngắn gọn đến đây thôi.

Những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ như xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai tất nhiên cũng được bộc lộ ở những người bại hoại bình thường, nhưng sự khác biệt giữa kẻ địch lại Đấng Christ và những người bại hoại bình thường là gì? Trong biểu hiện xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai của kẻ địch lại Đấng Christ không có sự tôn trọng hay lòng chân thành. Thay vào đó, họ chỉ muốn bỡn cợt, thử thách và lợi dụng Đức Chúa Trời nhập thể, từ đó nảy sinh những cách làm này; họ có mục đích riêng của mình. Họ muốn mượn việc xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai để bỡn cợt người bình thường mà họ nhìn thấy trước mặt, để che giấu Đấng Christ, khiến Đấng Christ không thể nhìn thấu được họ là dạng người nào, có loại tâm tính bại hoại nào, có nhân cách gì, có thực chất gì và thuộc loại người nào. Có phải là họ muốn che giấu và lừa dối không? (Thưa, phải.) Vậy trong việc xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai này có một lời chân thành nào không? Không có câu nào. Ý định và mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ là lừa dối, che giấu và bỡn cợt. Chẳng phải những cách làm này chính là thực chất xem thường lẽ thật của kẻ địch lại Đấng Christ sao? (Thưa, phải.) Họ cho rằng những người bình thường đều thích nghe những lời dễ nghe, thích tâng bốc và thích người khác khom lưng khuỵu gối trước mình, điều này mang lại cho họ cảm giác tồn tại và khiến địa vị của họ có vẻ tôn quý và cao quý hơn so với người bình thường. Ngược lại, nếu ai đó biểu hiện quá lố, khom lưng khuỵu gối trước mặt Đấng Christ, không có nhân cách hay tôn nghiêm, nói chuyện hay lảng tránh, luôn muốn lừa dối, muốn che đậy sự thật, tiếp cận Đấng Christ bằng bộ mặt ngụy trang và giả dối, thì chẳng những Đấng Christ hoàn toàn không tin ngươi, ngược lại, trong lòng Ngài còn chán ghét ngươi. Chán ghét đến mức độ nào? Đức Chúa Trời sẽ phán rằng người này quá kinh tởm, một câu nói thật cũng không có, chỉ ngẫm nghĩ làm sao để nịnh hót, chẳng phải là thứ gì tốt đẹp hay là một nhân vật tích cực – người như vậy không chắc chắn và không đáng tin cậy. Không chắc chắn và không đáng tin cậy; đây là định nghĩa cho những người như vậy. Nhìn bề ngoài thì chỉ là hai cụm từ này, nhưng trên thực tế, người như vậy không yêu thích lẽ thật, không thể đạt được lẽ thật và rất khó được cứu rỗi. Ý nghĩa và giá trị của việc một người tin Đức Chúa Trời như vậy là gì nếu họ không thể đạt được lẽ thật và rất khó được cứu rỗi? Nếu không làm gián đoạn, không gây nhiễu loạn thì họ chỉ có thể đóng vai trò là vật làm nền hoặc vật phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời, giống như con rồng lớn sắc đỏ. Việc đóng vai trò gì đó thì có nghĩa là gì? Việc này có nghĩa là tạm thời, có thể đi được đến đâu thì tốt đến đó, giống như khi kéo một chiếc xe, chỉ cần là không ngã xe thì cứ tiếp tục kéo. Tại sao lại bảo họ đóng một vai trò gì đó? Bởi vì loại người này không mưu cầu lẽ thật. Họ xem thường, miệt thị lẽ thật trong lòng, chế nhạo và bỡn cợt lẽ thật, vậy thì kết cục cuối cùng của họ đảm bảo sẽ giống như Phao-lô, không thể đi đến cuối cùng. Cho nên, loại người này chỉ có thể đóng vai người đem sức lực phục vụ tạm thời trong nhà Đức Chúa Trời. Một mặt là khiến những người thực sự mưu cầu lẽ thật phát triển sự phân định và có được nhận thức. Mặt khác là khiến loại người này làm bất cứ việc gì trong nhà Đức Chúa Trời mà khả năng họ cho phép, đem sức lực phục vụ được đến đâu thì làm đến đó, bởi vì loại người này không thể đi đến cuối con đường.

Một ngày nọ, khi Ta đi ra ngoài thì chạm mặt một người quen. Chưa kịp nói gì thì người này đã hỏi Ta trước: “Thưa, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp, mỗi ngày con đều ở đây chờ ngài, nhớ ngài đến mức không chịu được, ngồi ngốc ở nhà cũng không xong. Nên con cứ lui tới đây và tìm ngài giữa đám người này!” Trong lòng Ta nghĩ, người này có thể có chút vấn đề về thần kinh không, Ta đã hẹn với ngươi hay sao, tại sao lại đợi Ta ở đây mỗi ngày? Vì đã gặp mặt nhau, nên nói vô chủ đề chính một chút. Ta hỏi người này: “Dạo này ngươi thế nào?” Người này trả lời: “Thưa, hãy khoan nói về việc đó, từ lần trước gặp mặt ngài, trong lòng con cứ nghĩ đến ngài, cơm ăn không vô, ngủ cũng không được, chỉ trông có một ngày có thể được gặp lại ngài”. Ta nói: “Chúng ta hãy nói vô chủ đề chính đi. Dạo này trạng thái của ngươi thế nào?” “Thưa, rất tốt. Mọi chuyện vẫn ổn”. “Hội thánh của các ngươi đã tổ chức bầu cử chưa? Vẫn là người lãnh đạo đó à?” “Thưa không, đã bầu ra người nọ kia rồi”. “Người mới này thế nào?” “Thưa, vẫn ổn”. “Vậy tại sao người lãnh đạo trước đây của hội thánh lại bị cách chức?” “Thưa, con không chắc; người đó cũng được”. “Ngươi nói cụ thể một chút, đừng cứ nói ‘cũng được’ và ‘vẫn ổn’ thôi. Có phải là người đó không thể thực hiện công tác cụ thể không?” “Thưa, con thấy người đó cũng được”. “Vậy nhân tính của người lãnh đạo mới được bầu thì sao? Lĩnh hội lẽ thật ra sao? Có thể thực hiện công tác cụ thể không?” “Thưa, người này thì vẫn ổn”. Bất kể Ta hỏi điều gì, câu trả lời luôn là “vẫn ổn”, khiến Ta không cách nào đối thoại được. Cho nên, Ta đã rời đi. Câu chuyện này như thế nào? Câu chuyện này nên có tựa đề gì? (Thưa, nên lấy tựa đề là “Vẫn ổn”.) Câu chuyện này là “Vẫn ổn”. Ta tiếp xúc với rất nhiều người nhưng rất ít người nói chuyện theo lý trí của nhân tính, chứ đừng nói đến chuyện phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Mồm miệng của đa số mọi người đều đầy những lời nói dối, vô nghĩa, sai lầm và ngạo mạn; không có một lời nói thật nào. Ta không yêu cầu ngươi nói mỗi câu đều phải phù hợp với lẽ thật và có thực tế lẽ thật, nhưng ít nhất, ngươi phải nói được lời mà một con người nói, thể hiện một chút lòng chân thành và chân tình. Không có những điều này liệu còn có thể đối thoại được không? Không thể được. Ngươi luôn nói những lời nói suông và nói dối; khi gặp chuyện thì những lời vô nghĩa, sai lầm, mắng chửi, ngạo mạn đều tuôn ra, những lời phân bua và biện bạch, tất cả đều có hết, khiến cho người khác không thể hòa hợp hay trao đổi được phải không? (Thưa, phải.)

Rất nhiều người ăn uống lời Đức Chúa Trời, cho rằng những lời này chỉ liên quan đến Đức Chúa Trời trên trời, Thần của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời mà mắt không thể thấy và tay không thể rờ chạm được. Vì Đức Chúa Trời ở rất xa, nên lời Ngài mới đủ thâm sâu và mới có thể được gọi là lẽ thật. Còn con người bình thường trước mặt họ, một người mà họ có thể nhìn thấy và nghe được tiếng khi nói chuyện, thì không quá liên quan đến lẽ thật, đến Đức Chúa Trời hoặc đến thực chất của Ngài. Điều này là do Ngài cho mọi người nhìn thấy Ngài, và Ngài quá gần gũi với mọi người. Ngài không tác động đến tâm linh hay mắt thường của họ theo bất kỳ cách nào và không mang đến cho họ bất kỳ cảm giác hiếu kỳ thần bí và khó hiểu nào. Mọi người cảm thấy con người bình thường, hữu hình hữu tượng này quá dễ hiểu và dễ nhìn thấu. Thậm chí, họ còn nghĩ rằng mình có thể thấu suốt và nhìn thấu Ngài chỉ trong nháy mắt. Cho nên, mọi người tiếp cận Đấng Christ một cách vô thức theo cách mà họ đối đãi với một con người, hay với bất kỳ người nào có địa vị hoặc quyền thế. Chuyện này có phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật không? Làm sao Đấng Christ có thể bị đánh đồng cùng với nhân loại bại hoại có địa vị và quyền thế được? Khi mọi người xu nịnh và tâng bốc những con người bại hoại có địa vị và quyền thế, họ sẽ thu được lợi ích và được tán thưởng. Con người bại hoại đều thích thú với chuyện này, nguyện ý được người khác xu nịnh, tâng bốc và nịnh hót, vì như vậy khiến họ trông như có thân phận cao quý, trông cao hơn người khác một bậc, càng làm nổi bật địa vị và quyền thế của chính họ. Đấng Christ, Đấng có thực chất của Đức Chúa Trời, thì hoàn toàn ngược lại. Khi một người có địa vị và danh tiếng, không phải vì họ có thực chất hay nhân phẩm cao quý; cho nên, họ phải thông qua việc sử dụng đủ loại thủ đoạn để khiến người khác sùng bái, tâng bốc nhằm biểu lộ danh tiếng và địa vị của mình. Còn Đấng Christ, Đấng có thực chất của Đức Chúa Trời, vốn có thân phận, địa vị của Đức Chúa Trời và cao hơn thực chất, địa vị của bất kỳ một loài thọ tạo nào. Thân phận và thực chất của Ngài tồn tại một cách khách quan, không cần bất kỳ một loài thọ tạo nào ca tụng để chứng thực; Ngài càng không cần bất kỳ một loài thọ tạo nào xu nịnh hay tâng bốc để biểu lộ thân phận, thực chất cũng như địa vị cao quý của Ngài. Bởi vì sự thật vốn là Đấng Christ sở hữu thực chất của Đức Chúa Trời, chứ không phải do bất kỳ ai ban cho Ngài, càng không phải là có được qua nhiều năm trải nghiệm giữa nhân loại. Tức là, nếu không có bất kỳ một loài thọ tạo nào thì thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời vẫn như vậy; nếu không có bất kỳ loài thọ tạo nào thờ phượng hay đi theo Đức Chúa Trời thì thực chất của Đức Chúa Trời vẫn như vậy – sự thật này sẽ không thay đổi. Kẻ địch lại Đấng Christ lầm tưởng rằng Đấng Christ muốn nói hay làm gì thì mọi người nhất định phải nói những lời êm tai, phải cổ vũ, phải xuôi theo và xu nịnh để chiều theo sở thích của Ngài chứ không được làm trái ý của Ngài, rằng làm như vậy thì trong lòng Đấng Christ có thể sẽ cảm nhận được thân phận và địa vị của Ngài có tồn tại. Chuyện này hoàn toàn sai lầm! Bất kỳ ai trong nhân loại bại hoại có danh tiếng, quyền thế và địa vị, làm thế nào mà họ có được danh tiếng và quyền thế đó? (Thưa, dựa vào việc xu nịnh và nịnh hót.) Đây là một mặt. Mặt khác, chủ yếu là thông qua sự tranh thủ và nỗ lực của họ giữa mọi người, thậm chí là thao túng cũng như dùng một số thủ đoạn mà kiếm và cướp đoạt được. Đó chỉ đơn thuần là danh tiếng, địa vị hay thứ hạng cao giữa một nhóm người. Danh tiếng, thứ hạng và địa vị cao này khiến họ nổi bật giữa đám đông, trở thành người lãnh đạo và người có quyền quyết sách. Nhưng người có địa vị, danh tiếng, ăn trên ngồi trước giữa mọi người này có thực chất là gì? Có sự khác biệt nào giữa họ và những người khác không? Thân phận và thực chất của họ so với bất kỳ nhân loại bại hoại bình thường nào thì cũng giống nhau như đúc, tất cả đều là loài thọ tạo bình thường bị làm bại hoại dưới quyền thế của Sa-tan, có khả năng phản bội lẽ thật, phàn bội những điều tích cực, có thể đổi trắng thay đen, đi ngược lại với chân tướng sự thật, có thể hành ác, có thể chống đối Đức Chúa Trời, có thể không tuân theo và chửi rủa Trời. Thân phận và thực chất thực sự của họ chính là của một người bị Sa-tan làm bại hoại, của người có thể chống đối Đức Chúa Trời, cho nên danh tiếng và địa vị của họ chỉ là những danh hiệu rỗng tuếch. Những người đủ độc ác, hung tàn và ác độc, vì địa vị và danh tiếng mà có thể giết người và làm hại người khác, thì sẽ đạt được địa vị cao. Những người có thể thao túng, có thủ đoạn và có thể bày âm mưu thì sẽ trở thành người lãnh đạo người khác. Những người này ác độc, hung tàn và tà ác hơn so với những con người bại hoại bình thường. Họ không muốn được đối đãi bằng phương thức gì khác ngoài được nghe những lời êm tai, được nịnh hót, xu nịnh và tâng bốc. Nếu nói thật với họ, thì ngươi sẽ mạo hiểm mạng sống của mình. Kẻ địch lại Đấng Christ đem những quy tắc trò chơi và triết lý xử thế trong thế gian này vào nhà Đức Chúa Trời, áp dụng chúng khi tương tác với Đấng Christ. Họ cho rằng nếu Đấng Christ muốn đạt được chỗ đứng vững chắc thì chắc chắn Ngài cũng thích được xu nịnh, tâng bốc, và nói những lời êm tai. Như vậy vô hình trung, họ chỉ tiếp cận với xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể như là với một thành viên trong nhân loại bại hoại, đây chính là cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ. Cho nên, tâm tính mà loại người như kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện ra ngoài khi tương tác với Đấng Christ chắc chắn chính là tà ác. Họ có tâm tính tà ác, thích suy đoán và suy xét tâm tư của người khác, thích đoán ý qua lời nói hay sắc mặt của người khác, thích dùng một số thủ đoạn, một số quy tắc trò chơi được người thế tục sử dụng trong việc tiếp cận Đấng Christ và trong những chuyện mà họ tương tác với Ngài. Sai lầm nghiêm trọng nhất mà họ phạm phải là gì? Tại sao họ có thể làm như vậy này? Căn nguyên của việc này nằm ở đâu? Đức Chúa Trời phán rằng Đức Chúa Trời nhập thể là một người bình thường. Khi nghe điều này, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ vui mừng, họ nói: “Vậy được, tôi sẽ đối đãi với ngài như đối với một người bình thường; bây giờ tôi đã có cơ sở để làm như vậy”. Khi Đức Chúa Trời phán rằng xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể có thực chất của Ngài, kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Ngài có thực chất của đức chúa trời ư? Sao tôi lại nhìn không ra nó? Nó ở đâu vậy? Nó được biểu hiện như thế nào? Ngài bộc lộ ra sao để chứng tỏ mình có thực chất của đức chúa trời? Tôi chỉ biết xu nịnh và tâng bốc những người có địa vị. Xu nịnh và tâng bốc những người này sẽ không bao giờ sai; bất kỳ lúc nào cũng phải làm như vậy, vẫn sẽ tốt hơn là nói lời thật lòng”. Đây chính là sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ không tin hay tiếp nhận lẽ thật, mà chỉ sống theo triết lý của Sa-tan như vậy đấy.

Có vài người nói rằng: “Mọi người đều thích những người có thể xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai; chỉ có Đức Chúa Trời là không thích loại người này. Vậy rốt cuộc thì Đức Chúa Trời thích loại người nào? Con người nên tương tác với Đức Chúa Trời như thế nào thì Ngài mới yêu thích?” Các ngươi có biết không? (Thưa, Đức Chúa Trời thích những người trung thực, những người nói những lời thật lòng, mở lòng ra với Ngài và không giở trò giả dối.) Còn gì nữa không? (Thưa, những người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, có thể nghe và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời.) (Thưa, những người có tấm lòng hướng về nhà Đức Chúa Trời và một lòng với Ngài.) Các ngươi đều nói đến mấy phương diện mà mọi người nên thực hành khi làm người trung thực. Làm một người trung thực là một yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người. Đó là một lẽ thật mà con người phải thực hành. Vậy thì, những nguyên tắc con người nên tuân giữ khi xử sự với Đức Chúa Trời là gì? Hãy chân thành: đây là nguyên tắc cần tuân thủ khi tương tác với Đức Chúa Trời. Đừng theo thói xu nịnh hay nịnh bợ của những người ngoại đạo; Đức Chúa Trời không cần sự nịnh bợ hay xu nịnh của con người. Chỉ cần chân thành là đủ. Và chân thành nghĩa là gì? Điều này nên được đưa vào thực hành như thế nào? (Thưa, chỉ cần mở lòng với Đức Chúa Trời, không ngụy trang, giấu giếm hay giữ bất kỳ bí mật nào, gặp gỡ Đức Chúa Trời với tấm lòng trung thực, và thẳng thọ, không có bất kỳ sự giả dối hay thủ đoạn nào.) Đúng vậy. Để được chân thành, trước hết ngươi phải gạt những ham muốn cá nhân của mình sang một bên. Thay vì tập trung vào cách Đức Chúa Trời đối đãi với ngươi, hãy nói những gì trong lòng ngươi, và đừng ngẫm nghĩ hay suy xét xem những lời của ngươi sẽ có những hậu quả gì; hãy nói bất cứ điều gì ngươi nghĩ, gạt bỏ những động cơ của ngươi, và đừng nói những điều chỉ để đạt được mục tiêu nào đó. Khi ngươi có quá nhiều ý đồ và tạp chất cá nhân, ngươi luôn tính toán cách nói năng, suy xét rằng: “Mình nên nói về điều này, và không nên nói điều kia, mình phải cẩn thận với những gì mình nói. Mình sẽ nói theo cách có lợi cho mình, và theo cách che đậy cho những thiếu sót của mình, và sẽ để lại ấn tượng tốt cho Đức Chúa Trời”. Chẳng phải ngươi có động lực sao? Trước khi ngươi mở miệng, tâm trí ngươi chứa đầy những suy nghĩ quanh co, ngươi trau chuốt vài lần những điều ngươi muốn nói, để rồi khi lời nói ra khỏi miệng ngươi, chúng không còn thuần khiết nữa, không có một chút chân thực nào, và chứa đựng những động cơ của riêng ngươi và những mưu đồ của Sa-tan. Đây không phải là chân thành; đây là có động cơ nham hiểm và ý định xấu. Hơn nữa, khi ngươi nói, ngươi luôn hành động theo nét mặt của Đức Chúa Trời và ánh nhìn của Ngài: nếu Ngài có vẻ mặt tích cực, ngươi sẽ tiếp tục nói; nếu không, ngươi kìm lại và không nói gì; nếu ánh nhìn của Đức Chúa Trời không tốt, và có vẻ như Ngài không thích những gì Ngài đang nghe, ngươi sẽ suy nghĩ kỹ và thầm nhủ: “Hừm, con sẽ nói điều gì đó khiến Ngài hứng thú, điều làm cho Ngài vui vẻ, điều mà Ngài sẽ thích, và điều khiến Ngài có thiện cảm với con”. Đây có phải là chân thành không? Không phải. Một số người không báo cáo khi thấy ai đó hành ác và gây nhiễu loạn trong hội thánh. Họ nghĩ: “Nếu mình là người đầu tiên báo cáo điều này, mình sẽ làm mích lòng người đó, và nếu mình vô tình nhầm lẫn, mình sẽ phải bị xử lý. Mình sẽ đợi những người khác báo cáo và mình sẽ tham gia cùng họ. Ngay cả khi chúng mình sai, thì đó cũng không phải là vấn đề lớn – suy cho cùng, không thể kết án một đám đông. Người ta có câu: ‘Chim ló đầu thì bị bắn’. Mình sẽ không là cái đinh đó; hẳn phải là một kẻ ngốc mới khăng khăng nhô ra như thế”. Đây có phải là chân thành không? Chắc chọ là không phải. Thực sự, một người như vậy là quỷ quyệt; nếu họ trở thành người phụ trách, chẳng phải họ sẽ gây tổn thất cho công tác của hội thánh sao? Họ chắc chọ sẽ như thế. Người như vậy tuyệt đối không được sử dụng. Ngươi có thể phân định được loại người này không? Giả dụ như, có người làm chuyện xấu, nhiễu loạn công tác của hội thánh, ấy thế mà không ai hiểu điều gì đang thực sự diễn ra trong con người này, Bề trên cũng không biết họ như thế nào – chỉ ngươi mới biết điều gì đang thực sự xảy ra với họ. Liệu ngươi có trung thực truyền đạt vấn đề lên Bề trên trong những trường hợp như vậy không? Vấn đề này là điều vạch trần con người nhiều nhất. Nếu ngươi giấu kín vụ việc và không nói gì với bất cứ ai, kể cả với Đức Chúa Trời, đợi đến ngày người đó đã làm rất nhiều việc ác, làm rối tung công việc của hội thánh, và mọi người đã vạch trần, xử lý họ, rồi ngươi mới đứng lên và nói: “Từ lâu tôi đã biết họ không phải là người tốt. Chỉ là một số người nghĩ rằng họ tốt; nếu tôi nói bất cứ điều gì thì sẽ không ai tin tôi. Vì vậy, tôi đã không lên tiếng. Giờ đây khi họ đã làm một số điều xấu và mọi người có thể biết họ là ai, tôi có thể lên tiếng về những gì đang thực sự diễn ra trong họ”, thì đó có phải là chân thành không? Nếu mỗi khi vấn đề của ai đó bị vạch trần, hoặc một vấn đề được báo cáo, ngươi lại chạy theo đám đông và là người cuối cùng đứng lên vạch trần họ hoặc báo cáo vấn đề, thì ngươi có chân thành không? Không điều nào trong số này là chân thành cả. Nếu ngươi không thích ai đó, hoặc ai đó đã xúc phạm ngươi, và ngươi biết rằng họ không phải là kẻ ác, nhưng vì nhỏ mọn, ngươi đâm ra ghét họ và muốn trả thù họ, biến họ thành kẻ ngốc, thì ngươi có thể nghĩ cách và tìm cơ hội để nói một số chuyện xấu về họ với Bề trên. Có thể ngươi chỉ nêu ra lẽ thật, không lên án người đó, nhưng khi nêu ra những lẽ thật đó, ý đồ của ngươi đã bị phơi bày: ngươi muốn mượn tay Bề trên hoặc nhờ Đức Chúa Trời phán gì đó để xử lý họ. Bằng cách báo cáo các vấn đề với Bề trên, ngươi đang cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Điều này rõ ràng là bị vấy bẩn bởi sự ích kỷ, và chắc chọ là không chân thành. Nếu họ là kẻ ác làm nhiễu loạn công tác của hội thánh, và ngươi báo cáo với Bề trên để bảo vệ công tác đó, và hơn nữa, những vấn đề ngươi báo cáo là hoàn toàn có thật, thì điều đó khác với việc xử lý sự việc bằng những triết lý Sa-tan. Điều này bắt nguồn từ ý thức công chính và trách nhiệm, và là sự thực hiện lòng trung thành của ngươi; sự chân thành thể hiện như thế.

Đức Chúa Trời không thích người xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai. Vậy Đức Chúa Trời thích loại người nào? Đức Chúa Trời thích con người tương tác và thông công với Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời thích những người trung thực, tiếp cận Ngài với sự chân thành. Ngươi không cần phải đoán ý qua lời nói và sắc mặt của Ngài hay lấy lòng Ngài, mà chỉ cần chân thành, có tấm lòng thành, trong lòng không có che đậy, che giấu hay ngụy trang, bề ngoài ra sao thì trong lòng cũng như vậy. Nghĩa là, khi tiếp cận và tương tác với Đấng Christ, ngươi không cần phải dốc sức làm bất kỳ “bài tập về nhà” nào, hoặc phải chuẩn bị hay làm bất cứ điều gì trước, không cần phải như vậy. Đức Chúa Trời thích con người tiếp cận Ngài với sự chân thành, nói cách khác là nói chuyện và tương tác chân tình, bình thường và tự nhiên. Cho dù ngươi nói sai điều gì đó hoặc dùng từ không phù hợp thì cũng không phải là vấn đề. Ví dụ, Ta đến một nơi nào đó và người đầu bếp hỏi: “Ngài ăn cơm có kiêng cái gì không? Thứ nào thì ăn, thứ nào thì không ăn? Tôi cần phải chuẩn bị những gì?” Ta nói: “Đừng làm quá mặn, cũng đừng làm cay, đừng dùng quá nhiều dầu và đừng chiên rán. Món chính làm cơm hoặc mì đều được”. Mấy câu nói này có thâm sâu không? (Thưa, không.) Ai biết nấu ăn thì vừa nghe là đã hiểu, không cần phải suy đoán, ngẫm nghĩ, cũng không cần hướng dẫn hay giải thích cụ thể gì. Chỉ cần nấu theo kinh nghiệm là được, đây là một chuyện rất đơn giản. Nhưng ngay cả chuyện đơn giản nhất mà con người cũng không làm được, bởi vì họ có tâm tính bại hoại và tư lợi. Ta nói là đừng dùng quá nhiều dầu, kết quả là đến lúc nấu thì họ dùng một thìa dầu lớn xào một đĩa rau nhỏ, rau gần như là bị chiên chín và ăn rất ngấy. Ta nói đừng làm quá mặn, thì họ chỉ cho tí xíu muối thôi, nên gần như là không có vị gì. Với rất nhiều dầu và hương vị nhạt nhẽo như vậy, liệu người ta có còn muốn ăn không? Ngay cả chuyện nhỏ nhặt như vậy mà họ cũng làm không tốt, thậm chí họ còn nói rằng: “Tâm ý của Đức chúa trời thật khó nắm bắt. Mọi lời đức chúa trời phán đều là lẽ thật; con người khó mà thực hành được!” “Khó thực hành” nghĩa là gì? Không phải là khó thực hành mà là ngươi không thực hành lẽ thật. Sự tư lợi của ngươi quá lớn; ngươi luôn có ý riêng, những uế tạp riêng, luôn muốn làm mọi việc theo ý và sở thích của mình. Ta nói: “Khi nấu ăn, đừng làm món cay. Nếu các ngươi thích ăn cay, thì hãy làm vài món không cay cho Ta”. Nhưng đến khi nấu ăn, họ vẫn cứ làm món cay và ăn thật ngon lành. Ta nói: “Ta đã bảo đừng làm món cay mà, tại sao ngươi lại làm vậy?” “Món này cần phải cay, không cay thì sẽ không thơm ngon và không có mùi vị gì đâu”. Đây là loại người gì? Họ có chủ đích tốt không? Còn có người thích ăn thịt; Ta nói, “Nếu ngươi thích ăn thịt, hãy làm một món ăn nhiều thịt cho mình. Món xào cho Ta, hãy cho ít thịt thôi, hoặc là chỉ xào rau cho Ta thôi”. Họ đồng ý rất dễ dàng, nhưng khi nấu ăn thì lại không nghe lời sai bảo của Ta, cho thêm những tảng thịt lớn vào nồi, còn cho thêm cả ớt. Thịt đã ngậy mỡ rồi mà họ vẫn đem chiên, chế biến mọi thứ theo đúng sở thích và khẩu vị của chính họ. Nếu không để họ làm như vậy thì không được, họ còn sẽ nói: “Hầu hạ Ngài cũng quá khó đi, món này ăn quá ngon! Những người khác đều ăn thì tại sao ngài lại không ăn? Con làm như vậy không phải là vì ngài sao? Ngài ăn nhiều một chút thì sẽ tốt cho sức khỏe và sức lực. Nếu ngài khỏe mạnh thì chẳng phải sẽ có thể giảng đạo được nhiều hơn hay sao? Con một mặt là cân nhắc cho ngài, mặt khác là vì các anh chị em trong hội thánh”. Chẳng phải người này rất phiền phức sao? Họ có dục vọng quá lớn, có chủ trương và ý nghĩ riêng trong mọi việc. Chưa nói đến việc họ có lẽ thật hay không, ngay cả nhân tính tối thiểu mà họ còn không có. Đây có phải là tiếp cận với sự chân thành không? (Thưa, không.) Lúc đầu, khi người này hỏi Ta, Ta cảm thấy họ cũng không tệ, lẽ ra họ có thể nấu ăn khá ngon. Nhưng khi cơm được dọn ra thì Ta đã biết, họ nói chuyện rất êm tai, dường như là đối với Ta rất tốt, nhưng trên thực tế thì họ chỉ là kẻ ích kỷ và đê tiện.

Ta thường hay thấy dạng người như thế này, trời sinh mưu trí và có khả năng hùng biện. Khi tiếp xúc với Ta, ngay khi Ta uống thuốc, cô ta đã mang nước tới; Khi Ta phải đi ra ngoài, cô ta liền mang túi xách đến, vừa thấy bên ngoài trời lạnh thì cô ta lại mang khăn quàng cổ và găng tay đến. Ta đang nghĩ rằng cô ta thật nhanh nhẹn, nhưng tại sao Ta lại cảm thấy gượng gạo? Bất kể Ta ra ngoài hay về nhà, mặc quần áo, đi giày hay đội mũ, thì luôn có người nhanh tay hơn Ta. Các ngươi nói xem, trong lòng Ta có cảm giác gì? Ta nên vui mừng hay chán ghét? (Thưa, nên chán ghét.) Các ngươi có chán ghét kiểu hành vi này không? (Thưa, có chán ghét.) Nếu tất cả các ngươi đều chán ghét, thì các ngươi nói xem liệu Ta có chán ghét không? (Thưa, có chán ghét.) Có người sau khi làm tất cả những chuyện này cho Ta, trong lòng họ còn rất vui mừng và đắc ý, họ nói rằng: “Khi con đi làm, lãnh đạo của chúng con thích con, đi đến đâu mọi người cũng thích con vì con có trí óc linh hoạt”. Ngụ ý là họ biết nịnh hót, xu nịnh, tâng bốc; họ không đầu gỗ, đơ ra hay ngu ngốc; họ có tay chân linh hoạt và đầu óc nhạy bén, nên đi đến đâu họ cũng được yêu thích. Họ nói mọi người đều thích họ, nghĩa là Ta cũng nên thích họ. Ta có thích họ không? Ta hoàn toàn bị họ làm phiền! Nhìn thấy những người như vậy thì Ta sẽ tránh đi. Có vài người khác, khi họ nhìn những tên trùm trong giới xã hội đen, khi đại ma đầu bước lên xe thì những vệ sĩ, thuộc hạ của hắn nịnh hót, mở cửa xe và dùng tay che đầu cho hắn, rồi họ cũng làm như vậy với Ta. Ta chưa kịp lên xe thì họ đã đưa tay ra mở cửa, mở xong còn lấy tay che đầu Ta, giống như một người ngoại đạo đối xử với thủ trưởng của họ. Ta có ác cảm đối với những người này. Những người này không mưu cầu lẽ thật một chút nào, có nhân tính ích kỷ, đê tiện, xấu xa, và còn không có liêm sỉ. Khi tương tác với người khác, đối với người có địa vị và danh tiếng, nếu ngươi xu nịnh, tâng bốc và không ngừng nịnh hót, thì một vài người chính trực cũng sẽ có ác cảm và khinh bỉ ngươi như vậy. Nếu làm như vậy với Ta, thì Ta sẽ càng có ác cảm hơn. Ngươi đừng bao giờ hành động như vậy với Ta; Ta không cần, và việc này làm Ta kinh tởm. Những gì Ta cần không phải là cách làm xu nịnh, tâng bốc hay nịnh hót này của ngươi. Ta cần ngươi tiếp cận Ta với sự chân thành, khi gặp nhau thì có thể nói chút chuyện tâm tình, nói về sự nhận thức, trải nghiệm và thiếu sót của các ngươi, nói một chút về sự bại hoại mà các ngươi bộc lộ trong quá trình thực hiện bổn phận và những chuyện mà ngươi cảm thấy mình trải nghiêm chưa tới. Ngươi có thể tìm kiếm, thông công về những chuyện này, và cũng có thể nghiên cứu chúng. Bất kể chúng ta thông công hay tán gẫu về chủ đề gì, thì ngươi cũng cần phải chân thành, có tấm lòng và thái độ như vậy. Ngươi đừng nghĩ muốn mượn việc xu nịnh, nịnh hót, tâng bốc và nịnh nọt hòng để lại ấn tượng tốt – chuyện này hoàn toàn vô ích. Ngược lại, ngươi làm như vậy chẳng những không mang lại lợi ích gì mà còn có thể khiến ngươi vô cùng xấu hổ và mất mặt.

Người không thể tiếp cận Đấng Christ với sự chân thành là loại người gì? Nếu ngươi đối đãi chân thành với người khác, ngươi sợ họ biết hoàn cảnh thực sự của ngươi mà làm hại ngươi, ngươi sợ họ gài bẫy, lừa gạt, lợi dụng hoặc là cười nhạo và xem thường ngươi. Vậy thì ngươi sợ điều gì khi chân thành tiếp cận Đấng Christ? Nếu trong lòng ngươi sợ, thì đây chính là vấn đề. Nếu không thể chân thành tiếp cận Ngài thì đây cũng là vấn đề của ngươi, là điểm mà ngươi nên mưu cầu lẽ thật và sửa đổi. Nếu trong lòng ngươi có thể tin và thừa nhận rằng người đứng trước ngươi là Đức Chúa Trời mà ngươi tin và đi theo, thì tốt nhất là ngươi không nên dùng phương thức xu nịnh, tâng bốc và nói những lời êm tai để tiếp cận Ngài. Thay vào đó, hãy chân thành tiếp cận, nói lời thật lòng và thật tình, đừng nói những lời ngụy trang hay giấu giếm, đừng giở thủ đoạn hay bày âm mưu, đây là phương thức tốt nhất để tương tác với Đấng Christ. Các ngươi có thể làm được hay không? Chân thành tiếp cận và xu nịnh, tâng bốc, cái nào thì tích cực? (Thưa, chân thành tiếp cận.) Chân thành tiếp cận là điều tích cực, còn xu nịnh và tâng bốc là điều tiêu cực. Nếu mọi người không thể làm được điều tích cực như chân thành tiếp cận, thì chứng tỏ họ có vấn đề và có tâm tính bại hoại. Yêu cầu này của Ta có quá đáng không? Nếu các ngươi cho rằng đó là quá đáng, cảm thấy Ta không xứng được đãi ngộ như vậy, không xứng để các ngươi phải tương tác với phương thức và thái độ chân thành như vậy, thì các ngươi còn có biện pháp hay phương thức nào tốt hơn không? (Thưa, không có.) Nếu không có thì hãy thực hành theo lời Ta đi. Chúng ta chỉ thông công đến đây thôi.

B. Nghiên cứu và phân tích với sự hiếu kỳ

Chúng ta tiếp tục thông công về điều thứ hai – nghiên cứu và phân tích với sự hiếu kỳ. Điều này có phải dễ lý giải không? Đối với những chuyện mà Đức Chúa Trời nhập thể làm, những lời mà Ngài phán, cũng như tính cách, tâm tính hay sở thích được bộc lộ trong mọi lời nói và việc làm của Ngài, con người bình thường nên tiếp cận những điều này một cách đúng đắn. Người thực sự đi theo Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật coi những sự bộc lộ bề ngoài này của Đấng Christ là một phương diện bình thường của xác thịt Ngài. Họ có thể lắng nghe và lĩnh hội những lời mà Đấng Christ phán, với thái độ xem chúng là lẽ thật, từ những lời mà này hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, hiểu các nguyên tắc thực hành, và có được con đường thực hành để bước vào thực tế lẽ thật. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại không như vậy. Khi nhìn Đấng Christ phán lời và làm việc, trong lòng họ không phải là sự tiếp nhận hay thuận phục, mà là sự nghiên cứu: “Lời này từ đâu ra? Lời này phán như thế nào? Phán hết câu này đến câu khác như vậy là đã soạn trước hay là được đức thánh linh chỉ dẫn? Những lời này học được hay là được chuẩn bị từ trước? Tại sao tôi lại không biết vậy? Có vài lời nghe có vẻ rất bình thường, chỉ là những lời thông tục. Có vẻ không giống đức chúa trời; đức chúa trời phán lời liệu có thể bình thường và thông thường như vậy không? Tôi nghiên cứu nhưng không hiểu, vậy nên con sẽ quan sát những gì ngài làm từ phía sau. Ngài có đọc báo không? Ngài có đọc tác phẩm nổi tiếng nào không? Ngài có học ngữ pháp không? Bình thường thì ngài tiếp xúc với những ai?” Họ không giữ thái độ thuận phục hay tiếp nhận lẽ thật, mà nghiễm nhiên nghiên cứu Đấng Christ với thái độ của một học giả nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu các môn học thuật. Họ nghiên cứu nội dung lời phán của Đấng Christ, cách Ngài phán lời, đối tượng mà Ngài phán lời, thái độ và mục đích của Ngài mỗi khi phán lời. Mỗi khi Đấng Christ phán lời hoặc làm việc, mọi điều lọt vào tai họ, mọi điều họ có thể thấy, mọi điều họ nghe và biết được, tất cả đều là đối tượng để họ nghiên cứu. Họ nghiên cứu từng câu từng chữ trong lời của Đấng Christ, mỗi một việc mà Ngài làm, mỗi một người mà Ngài xử lý, cách Ngài đối đãi với mọi người, lời nói, cử chỉ, ánh mắt và biểu hiện trên gương mặt của Ngài, thậm chí cả thói quen sinh hoạt, những việc làm thường ngày, cũng như phương thức và thái độ đối nhân xử thế của Ngài, họ nghiên cứu tất cả những điều này. Qua sự nghiên cứu này, kẻ địch lại Đấng Christ đưa ra kết luận: Dù có nhìn thế nào đi nữa thì Đấng Christ vẫn có nhân tính bình thường, Ngài rất bình thường và không có điểm gì đặc biệt ngoại trừ khả năng bày tỏ lẽ thật. Chẳng lẽ như vậy chính là Đức Chúa Trời nhập thể sao? Dù họ có nghiên cứu thế nào thì cũng không ra được một kết luận chuẩn xác, cũng không thể xác định liệu Đấng Christ có phải là Đức Chúa Trời mà họ nhận định trong lòng hay không. Họ là những người nghiên cứu Đấng Christ, chứ không phải là những người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, vậy làm sao có thể đạt đến biết Đức Chúa Trời được?

Khi nghiên cứu Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ không nhìn thấy được sự cao quý của Đức Chúa Trời, không nhìn thấy được sự công chính, toàn năng và thẩm quyền của Ngài. Dù họ có nghiên cứu thế nào thì cũng không ra được kết luận rằng Đấng Christ có thực chất của Đức Chúa Trời; họ không thể nhìn thấu, cũng không hiểu được điều này. Có người nói rằng: “Hễ là chuyện mà anh không thể nhìn thấu hoặc hiểu được, thì hãy tìm kiếm lẽ thật”. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nói: “Tôi không thấy cần tìm kiếm lẽ thật nào ở đây; trong đây chỉ có những điểm đáng nghi ngờ, đáng để mọi người đào sâu nghiên cứu”. Sau khi nghiên cứu và phân tích thêm, họ đưa ra kết luận: Đấng Christ này chỉ có thể nói được vài lời, ngoài việc này ra thì không có gì khác biệt so với người bình thường. Ngài không có ân tứ riêng biệt hay khả năng đặc biệt, thậm chí cũng không có năng lực siêu nhiên để làm những dấu kỳ và phép lạ như Jêsus. Mọi lời Ngài phán đều là lời của phàm nhân. Vậy Ngài rốt cuộc có phải là Đấng Christ không? Kết quả này còn phải chờ được phân tích và nghiên cứu. Dù họ có nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thấy được thực chất của Đức Chúa Trời bên trong Đấng Christ; dù họ có nghiên cứu thế nào đi nữa thì cũng không ra được kết luận rằng Đấng Christ có thân phận của Đức Chúa Trời. Trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, nếu là xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể thì phải có năng lực siêu phàm, có những ân tứ riêng biệt, có thể làm phép lạ, có thực chất cũng như bản lĩnh biểu hiện và chấp hành thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Nhưng con người bình thường trước mặt họ không có tất cả những điều này, mà hơn nữa, Ngài phán lời chứ không phải xuất khẩu thành thơ; thậm chí khi miêu tả rất nhiều sự việc, Ngài còn dùng một chút khẩu ngữ không phù hợp với quan niệm của con người, chưa đạt được cả trình độ của một giáo sư đại học. Cho dù kẻ địch lại Đấng Christ có nghiên cứu như thế nào về những lời phán, việc làm, cũng như thái độ và phương thức làm việc của Đấng Christ, thì họ cũng không thể nhìn ra rằng Đấng Christ – con người bình thường này – có thực chất của Đức Chúa Trời. Cho nên, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ, điều khiến con người bình thường này đáng để họ đi theo nhất chính là người này có rất nhiều chuyện, lời phán và hiện tượng mà họ không thể nhìn thấu, những điều này đáng để họ nghiên cứu và phân tích, đây là động lực lớn nhất của họ khi đi theo người này. Nội dung và hạng mục nào đáng để họ nghiên cứu và phân tích? Đó là những lời về lối vào sự sống mà Đấng Christ đã phán; người bình thường thực sự không thể phán được như vậy, cũng không có những lời này, thực sự không có người thứ hai trong nhân loại làm được chuyện này – thật không biết những lời này đến từ đâu. Kẻ địch lại Đấng Christ nghiên cứu tới lui nhưng vẫn không đưa ra được kết luận. Chẳng hạn như, khi Ta nói về một người nào đó như thế nào, thực chất và tâm tính của họ là gì, người bình thường sẽ đối chiếu một cách chi tiết để chứng thực sự việc. Khi kẻ địch lại Đấng Christ nghe qua những lời này, họ không dùng thái độ tiếp nhận để đối chiếu và hiểu vấn đề mà là thái độ phân tích. Họ phân tích điều gì? “Làm sao ngài biết chuyện của người này vậy? Làm sao ngài biết họ có tâm tính như vậy? Ngài dựa vào điều gì để xác định tính chất của họ? Ngài chưa tiếp xúc với họ thì làm sao hiểu biết về họ được? Chúng con đã tiếp xúc với họ trong thời gian dài như vậy, thì làm sao lại không nhìn thấu hay hiểu rõ họ chứ? Con cần phải quan sát chứ không thể nghe lời nói từ một phía của ngài. Lời ngài phán không phải lúc nào cũng chuẩn xác và đúng đắn”. Trong quá trình tiếp xúc với một vài người, Ta có hướng dẫn họ thực hiện một số hạng mục công tác hoặc nghiệp vụ. Nếu phương thức và phương pháp mà Ta hướng dẫn phù hợp với kiến thức nghiệp vụ mà họ nắm giữ và làm họ hài lòng, thì họ sẽ miễn cưỡng chấp hành. Nhưng nếu chúng làm họ không hài lòng, thì trong lòng họ sẽ chống đối và ngẫm nghĩ: “Tại sao ngài lại làm như vậy? Như vậy không phải tương phản với nghiệp vụ này hay sao? Tại sao con nên lắng nghe ngài? Nếu những gì ngài nói là sai, thì con không thể nghe lời ngài, mà phải làm theo cách của mình. Nếu ngài đúng thì con phải hiểu tại sao ngài đúng và làm sao ngài lại biết được điều này. Ngài đã học được sao? Nếu không được học thì làm sao ngài có thể biết được? Nếu không được học thì hẳn là ngài sẽ không hiểu; nếu ngài lại hiểu được thì thật là chuyện bất thường. Ngài làm sao lại hiểu được chứ? Là ai đã nói cho ngài biết, hay là tự ngài lén học được?” Họ phân tích và nghiên cứu trong lòng. Mỗi một câu Ta phán và mỗi một việc Ta xử lý đều phải trải qua bộ lọc và xét duyệt của kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ khi xét duyệt đạt tiêu chuẩn thì họ mới tiếp nhận chúng; nếu không đạt tiêu chuẩn thì họ sẽ phê phán, nảy sinh xét đoán và chống đối.

Xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể là bí ẩn lớn nhất đối với tất cả mọi người. Không ai có thể biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, cũng như không ai có thể nhận biết thực chất của Đức Chúa Trời được cụ thể hoá trong xác thịt này như thế nào – Đức Chúa Trời đã trở thành một con người như thế nào, làm sao người này có thể nói ra những lời từ miệng của Đức Chúa Trời hay thực hiện công tác của Ngài, và rốt cuộc thì Thần của Đức Chúa Trời dẫn đường và chi phối người này như thế nào. Trong hết thảy những công tác này, mọi người chưa hề nhìn thấy những khải tượng vĩ đại hay bất kỳ động tĩnh đáng kể nào từ xác thịt này – không có điều gì riêng biệt, mọi sự đều bình thường. Đức Chúa Trời đã mang vinh quang của Israel sang phương Đông mà không hề hay biết. Thông qua lời phán và công tác của người này, một thời đại mới đã bắt đầu như vậy, và thời đại cũ đã kết thúc như vậy mà không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, những người đơn thuần và cởi mở, có nhân tính và lý trí, lại không nghiên cứu những chuyện này. Nếu không nghiên cứu thì họ sẽ làm gì? Chỉ chờ đợi một cách bị động sao? Không phải, họ thấy được rằng những lời này là lẽ thật, tin rằng ngọn nguồn của hết thảy những lời này là Đức Chúa Trời, thừa nhận sự thật rằng con người bình thường này là Đấng Christ, tiếp nhận người này là Chúa và Đức Chúa Trời của họ mà không cân nhắc điều gì khác nữa. Còn kẻ địch lại Đấng Christ thì không như vậy, chẳng những họ không thể nhìn thấy rằng toàn bộ những lời và công tác này đều đến từ Đức Chúa Trời, rằng ngọn nguồn của hết thảy những lời phán và công tác này là Đức Chúa Trời, cho nên họ không tiếp nhận người bình thường này là Chúa và Đức Chúa Trời của họ. Ngược lại, họ càng nghiên cứu và càng thêm chống đối ở trong lòng. Họ chống đối điều gì? “Dù ngài có phán bao nhiêu lời hay thực hiện bao nhiêu công tác, dù ngọn nguồn của ngài là ai, chỉ cần ngài là một người bình thường, chỉ cần phương thức phán lời của ngài không phù hợp với quan niệm của con, chỉ cần bề ngoài của ngài không đủ cao quý để lọt vào mắt của con hoặc không khiến con coi trọng, thì con sẽ nghiên cứu và phân tích ngài. Ngài chính là đối tượng nghiên cứu của con; Con không thể tiếp nhận ngài là chúa hay là đức chúa trời của con”. Trong quá trình nghiên cứu và phân tích, kẻ địch lại Đấng Christ chẳng những không giải quyết được những quan niệm, sự phản nghịch và tâm tính bại hoại của mình, mà ngược lại, những quan niệm của họ càng ngày càng gia tăng và ngày càng trở nên nghiêm trọng. Chẳng hạn như, khi một người lãnh đạo hội thánh bị tỏ lộ là kẻ địch lại Đấng Christ, gây ra sự nhiễu loạn và phá hủy trong hội thánh nơi đó, phản ứng đầu tiên của kẻ địch lại Đấng Christ khi một chuyện như vậy xảy ra là hỏi: “Đấng christ có biết chuyện này không? Ai là người sắp xếp người lãnh đạo hội thánh này? Phản ứng của đấng christ đối với chuyện này ra sao? Ngài xử lý nó như thế nào? Đấng christ có biết người này hay không? Trước đây đấng christ có nói qua rằng người này là kẻ địch lại đấng christ hay tiên đoán qua về chuyện này không? Bây giờ, một chuyện lớn như vậy đã xảy ra trong hội thánh này, liệu đấng christ có phải là người đầu tiên biết được không?” Ta nói Ta không biết, Ta cũng vừa mới biết được. “Vậy thì không đúng rồi – ngài là đức chúa trời và là đấng christ, tại sao ngài lại không biết? Ngài nên biết chứ”. Chính vì Ta là Đấng Christ và là một người bình thường nên Ta mới không cần phải biết. Hội thánh có những sắc lệnh quản trị và những nguyên tắc để xử lý con người trong hội thánh. Kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện thì chỉ cần dựa theo nguyên tắc của hội thánh mà thanh trừ và khai trừ họ là được. Như vậy gọi là Đức Chúa Trời nắm quyền, là lẽ thật nắm quyền. Ta không cần phải biết mọi sự. Nếu hội thánh không thể xử lý dựa theo các sắc lệnh quản trị và nguyên tắc xử lý con người của hội thánh, thì Ta sẽ can thiệp. Tuy nhiên, nếu các anh chị em hiểu nguyên tắc thanh trừ và khai trừ con người trong nhà Đức Chúa Trời, thì Ta không cần phải quản nữa. Nơi nào có lẽ thật nắm quyền, thì Ta không cần phải quản. Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? (Thưa, phải.) Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ có thể làm ầm ĩ lên và nảy sinh quan niệm về chuyện này, thậm chí là vì những quan niệm này mà phủ nhận Đấng Christ và lên án sự thật rằng Đấng Christ có thực chất của Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ làm như vậy. Bởi vì có chuyện gì đó không phù hợp với quan niệm hay tưởng tượng của họ, hoặc nằm ngoài dự liệu của họ, nên họ có thể phủ nhận thực chất của Đấng Christ. Họ nghiên cứu mọi phương diện của Đấng Christ, kết quả chính là: Họ nhìn mà không thấy được thực chất của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ; cho nên, họ không thể định nghĩa rằng người này có thực chất và thân phận của Đức Chúa Trời. Việc này dẫn đến một tình trạng, không có chuyện gì xảy ra thì thôi, nhưng ngay khi xảy ra chuyện thì kẻ địch lại Đấng Christ là những người đầu tiên nhảy ra, phủ nhận thân phận của Đấng Christ và lên án Ngài. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ nghiên cứu rốt cuộc là để làm gì? Họ nghiên cứu và phân tích không phải để càng hiểu lẽ thật hơn, mà là muốn tìm chứng cứ và nắm thóp để phủ nhận sự thật về việc Đức Chúa Trời nhập thể, phủ nhận sự thật rằng xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể là Đấng Christ và là Đức Chúa Trời. Đây chính là ý định và mục đích đằng sau việc kẻ địch lại Đấng Christ nghiên cứu và phân tích Đấng Christ.

Trong khi đi theo Đấng Christ với vai trò là người tùy tùng của Ngài, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn giữ thái độ nghiên cứu và phân tích, cuối cùng họ cũng không thể hiểu được lẽ thật, không thể xác định được sự thật rằng Đấng Christ là Chúa và là Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao họ vẫn đi theo một cách miễn cưỡng và không cam tâm, vẫn nương náu trong nhà Đức Chúa Trời? Có một điểm mà chúng ta đã nói qua trước đây, họ nuôi ý định nhận được phước lành và có dã tâm. Một điểm khác là kẻ địch lại Đấng Christ có lòng hiếu kỳ mà người bình thường không có. Lòng hiếu kỳ gì vậy? Chính là họ thích những chuyện quái lạ và khác thường. Kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt hiếu kỳ về hết thảy những chuyện quái lạ, khác thường và vượt quá quy luật tự nhiên trên thế giới. Đối với rất nhiều chuyện, họ đều có một loại dục vọng muốn thăm dò đến cùng. Rốt cuộc thì thực chất của việc thăm dò này là gì? Chính là họ quá kiêu ngạo, chuyện gì cũng muốn hiểu, muốn biết sự thật đằng sau mọi thứ, bằng không thì họ sẽ trông như người không có năng lực. Cho dù là chuyện gì thì họ cũng đều muốn là người đầu tiên biết, là người hiểu nhất và biết nhiều chi tiết nhất về chuyện đó – họ muốn trở thành người “giỏi nhất” trong mọi mặt. Cho nên, họ cũng không bỏ qua hay bỏ lỡ chuyện về Đức Chúa Trời nhập thể. Họ nói rằng: “Chuyện nhập thể của đức chúa trời là bí ẩn lớn nhất trong thế giới loài người. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với bí ẩn lớn nhất và chuyện kỳ diệu nhất này? Nếu chuyện này vượt quá những dự liệu của con người bình thường, và nếu xác thịt không giống với con người bình thường, vậy thì không giống ở điểm nào? Tôi phải tự mình xem và hiểu”. “Tự mình xem và hiểu” có ý nghĩa gì? Có nghĩa là: “Tôi đã đi qua nhiều nước trên thế giới, du ngoạn qua nhiều danh lam thắng cảnh, phỏng vấn qua nhiều danh nhân và cao nhân; họ đều chỉ là những người bình thường. Người duy nhất tôi chưa gặp và lĩnh giáo qua là đấng christ này. Thực chất của đấng christ này rốt cuộc là gì? Tôi phải tự mình xem và hiểu”. Rốt cuộc thì họ muốn xem và hiểu điều gì? “Tôi nghe nói rằng đức chúa trời có thể làm dấu kỳ và phép lạ. Nếu nói Jêsus là chúa và là đấng christ thì ngài đã làm được dấu kỳ và phép lạ nào để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người vậy? Tôi nhớ có một chuyện, sau khi Jêsus rủa sả một cây vả không trái, nó đã héo khô. Liệu bây giờ đấng christ có thể làm được chuyện như vậy không? Tôi phải xem và hiểu, và nếu có cơ hội, tôi sẽ kiểm tra xem ngài có thể làm được chuyện như vậy hay không. Tôi nghe nói rằng đức chúa trời nhập thể có thẩm quyền của đức chúa trời, khiến người bị liệt có thể đi, người mù có thể thấy, người điếc có thể nghe và người bệnh có thể được chữa lành. Đây là chuyện thần kỳ và mới lạ; ở thế giới loài người, đây là những khả năng vượt trội mà người bình thường không có. Đây là điều mà tôi phải tự mình nhìn xem”. Mặt khác, còn có một chuyện lớn nhất, khiến cho trong lòng họ nghĩ ngợi. Họ nói: “Trong thế giới loài người, chuyện kiếp trước, kiếp này, luân hồi chuyển kiếp rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người bình thường không thể giải thích rõ ràng được chuyện này. Nếu đức chúa trời đã trở nên xác thịt và cai quản mọi sự, vậy thì đấng christ có biết về chuyện này không? Khi có thời gian thì tôi phải hỏi ngài và hỏi thăm về chuyện này; Tôi sẽ nhờ ngài coi tướng mạo và số mệnh của tôi xem có tốt không, kiếp trước tôi như thế nào, là động vật hay là con người. Nếu ngài biết những chuyện này thì cũng không tệ, như vậy thì ngài sẽ là siêu nhân chứ không phải người bình thường, và ngài có thể là đấng christ. Với lại, người ta nói trên trời có ngai và nơi ở của đức chúa trời, vậy vị đức chúa trời nhập thể này có biết nơi ở của đức chúa trời và thiên quốc ở đâu không? Người ta nói rằng thiên quốc được dát vàng, nguy nga rực rỡ; nếu đức chúa trời nhập thể có thể đưa chúng ta đi một vòng, thì chẳng phải cả đời này của chúng ta thật không uổng phí, đức tin của chúng ta không hề vô ích sao? Hơn nữa, chúng ta không cần phải trồng trọt; đến khi đói, đấng christ có thể biến tảng đá thành thức ăn chỉ bằng một câu nói. Ngài có thể nuôi sống năm nghìn người chỉ với năm cái bánh và hai con cá; chẳng phải là chúng ta được lợi lớn sao? Còn khi đấng christ phán lời thì sao? Người ta nói ngài cung ứng nước, nhưng nước này ở đâu? Cung ứng như thế nào, nước lưu động như thế nào? Đây đều là những chuyện đáng để nghiên cứu, mỗi một mẩu chuyện đều rất mới lạ. Nếu tận mắt chứng kiến một trong những chuyện này thì đời này tôi đã trở thành một người trí thức chứ không phải người bình thường”. Chẳng phải là lòng hiếu kỳ đã làm hại họ hay sao? (Thưa, phải.)

Có vài người tin Đức Chúa Trời, tiếp nhận và đi theo Đấng Christ, không phải vì muốn đạt được lẽ thật mà vì có những ý nghĩ khác. Vài người khác ngay khi gặp Ta đã hỏi: “Ngài nói bảy tai ương và bảy bát trong Sách Khải Huyền có ý nghĩa gì? Con ngựa trắng có ý nghĩa gì? Hiện tại thảm họa kéo dài ba năm rưỡi đã đến chưa?” Ta nói: “Ngươi đang hỏi về điều gì? Sách Khải Huyền là gì?” Họ nói: “Ngay cả Sách Khải Huyền mà ngài cũng không biết sao? Người ta nói ngài là đức chúa trời, nhưng con thấy cũng chưa chắc!” Có người khác hỏi: “Trong quá trình rao truyền phúc âm, chúng con gặp nhiều người hỏi về những chuyện huyền bí, ngài thấy nên làm sao đây?” Ta không đợi họ nói xong mà nói rằng: “Hễ ai luôn hỏi về những chuyện huyền bí thay vì tìm kiếm lẽ thật thì đều không phải là người tiếp nhận lẽ thật, về sau đều không thể được cứu rỗi. Những người luôn tìm kiếm những chuyện huyền bí đều không phải thứ gì tốt; đừng rao truyền phúc âm cho những người như vậy”. Tại sao Ta lại nói vậy? Rốt cuộc là ai hỏi những câu hỏi này? Đó không phải ai khác mà là chính họ. Họ muốn hỏi những câu hỏi này và muốn biết đáp án của chúng, họ còn tưởng rằng Ta không biết là ai hỏi và rằng Ta không thể nhìn ra được! Sau khi Ta phán xong, họ nghe và nghĩ: “Đức chúa trời nói mình không phải thứ gì tốt nên mình không hỏi nữa”. Chiêu này của Ta thế nào? Chẳng phải là bịt miệng được họ rồi sao? Nếu Ta giải đáp cho họ, thì chẳng phải là trúng quỷ kế của họ rồi sao? Họ sẽ được nước làm tới mà không ngừng đặt câu hỏi. Ta có nghĩa vụ phải giải thích những chuyện này cho họ không? Ngươi biết những chuyện này để làm gì chứ? Cho dù biết thì Ta cũng không nói cho ngươi biết. Tại sao Ta phải nói với ngươi? Ta là người giải thích thánh kinh hay sao? Ngươi đến đây để nghiên cứu thần học à? Ngươi đến để nghiên cứu Ta, và Ta cứ mở lòng ra cho ngươi nghiên cứu ư? Như vây thì có thích hợp không? Ngươi đến để thử thách Ta, và Ta còn cho phép ngươi thử thách Ta ư? Như vây thì có thích hợp không? Ngươi không phải tiếp nhận lẽ thật, mà là đến đặt câu hỏi với thái độ căm thù, hoài nghi và chất vấn. Ta không thể nào giải đáp cho ngươi. Có người nói rằng: “Không phải là được hỏi thì phải trả lời sao?” Còn tùy là chuyện gì nữa. Chuyện liên quan đến lẽ thật và công tác của hội thánh, thì Ta vẫn phải xem xét tình huống. Nếu trước đây Ta đã nói qua với ngươi rồi mà ngươi vẫn giả vờ không biết, giả vờ khiêm tốn đến đặt câu hỏi, thì Ta sẽ không phúc đáp ngươi. Ta chỉ tỉa sửa ngươi một chút, và sau đó ngươi sẽ hiểu. Xem xét từ cách mà kẻ địch lại Đấng Christ nghiên cứu và phân tích Đấng Christ, từ lòng hiếu kỳ của họ về thực chất của Đấng Christ và Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc là nghiên cứu điều gì? Họ nghiên cứu lẽ thật. Họ xem hết thảy mọi việc Đức Chúa Trời làm là đối tượng để nghiên cứu và phân tích, và làm việc này để giết thời gian. Họ đi theo Đức Chúa Trời như thể họ là những học giả đang học một nghiệp vụ hoặc một kiến thức nào đó, như thể một kẻ chẳng tin theo học thần học. Người như vậy có thể được Đức Chúa Trời khai sáng không? Họ có thể nhận được ánh sáng không? Họ có thể hiểu được lẽ thật không? (Thưa, không thể.)

Trong hội thánh, có một số công tác trước đây chưa từng tiếp xúc qua, cũng như một số công tác liên quan đến chuyên môn. Khi Ta chỉ đạo những công tác này, có vài người lắng nghe một cách nghiêm túc và khiêm tốn, từ đó họ có thể nắm bắt những nguyên tắc cần tuân thủ khi thực hiện những bổn phận này, nắm bắt thực tế lẽ thật mà họ nên thực hành và bước vào. Còn vài người khác thì vắt hết óc nghiên cứu trong lòng; họ nghĩ, “Ngài chưa học qua những nghiệp vụ này. Ngoài ra, nhiều nghiệp vụ như vậy thì liệu ngài có thể học được hết không? Ai mà có thể biết và hiểu tất cả mọi thứ chứ? Ngài dựa vào gì mà chỉ đạo chúng tôi? Vì lí do gì mà chúng tôi nên nghe lời ngài? Mặc dù có lúc những gì ngài phán khi chỉ đạo chúng tôi đúng là có lý, nhưng ngài làm sao mà biết được như vậy? Nếu không học một điều gì đó thì tôi sẽ không biết về nó. Tôi phải ngẫm nghĩ một chút, cố gắng học nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, nghe nhiều hơn và cố gắng sao cho mình có thể tự làm được mà không cần ngài chỉ đạo. Có vẻ như ngài cũng vừa quan sát vừa học hỏi và thông hiểu từng chút một”. Họ chỉ nhìn vào hiện tượng bên ngoài mà không thấy rằng, một mặt, bất kể con người này nói hay làm gì thì đều có nguyên tắc – bất kể chỉ đạo hạng mục công tác nào thì cũng tuân thủ theo nguyên tắc, và nguyên tắc này có liên quan đến yêu cầu thực tế của con người và kết quả cần đạt được của công tác thực tế. Mặt khác, cũng là phương diện quan trọng nhất, người này chưa học gì cả; Tri thức, hiểu biết, kiến thức và sự từng trải của Ngài không nổi bật. Nhưng có một điều mọi người không nên quên: Cho dù kiến thức, tri thức, sự từng trải và kinh nghiệm của Ngài có phong phú hay đáng nhắc đến hay không, thì ngọn nguồn thực hiện công tác hiện tại không phải là xác thịt bên ngoài này, mà là thực chất của xác thịt này – là chính Đức Chúa Trời. Cho nên, nếu ngươi xem xét dựa trên bề ngoài của xác thịt này – chiều cao, tướng mạo, giọng điệu, ngữ điệu và cách phán lời – thì ngươi sẽ không thể giải thích hoặc nhìn thấu được tại sao Ngài có thể đảm nhiệm và gánh vác được những công tác này, ngươi sẽ không có cách nào nhìn thấu nó. Không có cách nào nhìn thấu có nghĩa là chuyện này không thể được giải quyết sao? Không, chuyện này có thể được giải quyết. Ngươi không cần phải nhìn thấu nó; ngươi chỉ cần biết, ghi nhớ và thừa nhận một việc: Đấng Christ là xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể. Nguyên tắc, lập trường và thái độ của người tiếp cận Đấng Christ không nên là nghiên cứu, phân tích, hoặc thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà là thừa nhận, tiếp nhận, nghe lời và thuận phục, như vậy là đủ rồi. Nếu ngươi nghiên cứu và phân tích, thì kết quả cuối cùng ra sao, ngươi có thể nhìn thấy thực chất của Đức Chúa Trời hay không? Ngươi sẽ nhìn mà không thấy được. Đức Chúa Trời không cho phép bất kỳ ai phân tích hay nghiên cứu Ngài; ngươi càng nghiên cứu và phân tích thì Đức Chúa Trời lại càng ẩn giấu trước ngươi. Con người sẽ có cảm nhận gì khi Đức Chúa Trời ẩn giấu trước họ? Khái niệm về Đức Chúa Trời và về lẽ thật trong lòng ngươi sẽ trở nên mơ hồ, và hết thảy mọi thứ về con đường ngươi nên đi như thế nào cũng trở nên mơ hồ. Giống như có một bức tường chắn trước mắt ngươi; ngươi nhìn mà không thể thấy phương hướng phía trước, tất cả đều mông lung. Đức Chúa Trời ở đâu? Đức Chúa Trời là ai? Rốt cuộc có Đức Chúa Trời hay không? Những câu hỏi này giống như một bức tường màu đen chắn trước mặt ngươi, tức là Đức Chúa Trời đang che mặt Ngài trước ngươi, khiến ngươi nhìn mà không thể thấy Ngài. Tất cả những khải tượng này cũng trở nên mơ hồ đối với ngươi, chúng biến mất và trong lòng ngươi liền trở nên tăm tối. Khi trong lòng ngươi trở nên tăm tối, ngươi có còn con đường phía trước không? Ngươi còn biết phải làm như thế nào không? Ngươi không còn biết nữa. Cho dù phương hướng và mục tiêu ban đầu của ngươi có rõ ràng đến đâu, khi ngươi nghiên cứu và phân tích Đức Chúa Trời, chúng đều sẽ trở nên mơ hồ và đen tối. Khi con người rơi vào loại trạng thái và tình trạng như vậy, họ đang gặp nguy hiểm; những người chú trọng nghiên cứu Đức Chúa Trời đều có kết quả này. Kẻ địch lại Đấng Christ luôn ở trong trạng thái như vậy, phía trước là một vùng tối đen, không thể phân định rõ ràng được đâu là điều tích cực, đâu là lẽ thật. Bất kể Đức Chúa Trời có làm gì đi nữa, họ cũng không xác định được rằng đây chính là Đức Chúa Trời, là chính Ngài; dù nhìn thế nào thì họ cũng chỉ thấy Đức Chúa Trời nhập thể là một con người, bởi vì họ một mực nghiên cứu và phân tích, cho nên Đức Chúa Trời cũng tiếp tục che đi đôi mắt của họ. Ngươi nhìn họ mở to hai mắt, mặc dù ánh mắt rất sáng và to nhưng họ vẫn bị mù. Khi Đức Chúa Trời che mặt trước mọi người, thì lòng họ dường như chai sạn và chìm trong một vùng tối đen. Họ chỉ nhìn thấy những hiện tượng bề ngoài, nhìn mà không thấy được con đường trong đó, xem mà không hiểu được lẽ thật trong đó – hơn thế nữa, họ nhìn mà không thấy được thực chất của Đức Chúa Trời hay tâm tính của Ngài.

Việc tiếp cận với sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời dựa vào phân tích và nghiên cứu sẽ không mang lại kết quả. Đừng bao giờ rơi vào tình trạng phân tích và nghiên cứu; đây là con đường tiêu cực. Vậy con đường tích cực là gì? Đó là khi ngươi nhận định rằng đây là công tác của Đức Chúa Trời, rằng người bình thường này là xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể và có thực chất của Đức Chúa Trời, thì ngươi nên tiếp nhận và thuận phục vô điều kiện. Mọi người cảm thấy xác thịt này có rất nhiều điểm không vừa ý, không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người; vấn đề nằm ở chỗ mọi người. Đức Chúa Trời vẫn làm như vậy, và điều cần thay đổi chính là quan niệm, tâm tính bại hoại và thái độ tiếp cận của mọi người đối với Đức Chúa Trời, chứ không phải xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể. Mọi người cần tìm kiếm lẽ thật tại đây, tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, đứng ở góc độ và vị trí đúng của mình, chứ không phải thừa nhận Ngài là Đức Chúa Trời nhưng vẫn muốn nghiên cứu về Ngài, phân tích và nghiên cứu thêm về những gì Ngài làm và nói. Làm như vậy sẽ là một vấn đề lớn. Khi ngươi đứng sai vị trí và góc độ để tiếp nhận lẽ thật, kết quả khi ngươi nhìn hết thảy mọi thứ cũng sẽ phát sinh biến đổi, việc này sẽ ảnh hưởng đến con đường và phương hướng mưu cầu của ngươi. Bất kể những gì Đức Chúa Trời làm hay phán có phù hợp với quan niệm của con người hay không, đây chỉ là vấn đề tạm thời. Sự cống hiến và giá trị của tất cả những gì Đức Chúa Trời làm cho nhân loại, cũng như giá trị mà những điều này mang lại cho sinh mệnh của nhân loại, tất cả là vĩnh viễn. Bất kỳ người nào, bất kỳ ngành học thuật nào, bất kỳ câu nói hay luận điệu nào hoặc bất kỳ trào lưu nào cũng không thể thay đổi được, đây chính là giá trị của lẽ thật. Có thể lời phán và việc làm của người bình thường này vẫn chưa thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ hay lòng tham hư vinh của ngươi, cũng chưa thể hoàn toàn thuyết phục được ngươi hay khiến ngươi tâm phục khẩu phục; tuy nhiên, sự cống hiến của tất cả những lời Ngài phán hôm nay, tất cả công tác Ngài làm trong thời đại này hay trong thời kỳ này cho toàn thể nhân loại, cho cả thời đại và cho cả kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, là vĩnh viễn không thể thay đổi – đây là sự thật. Cho nên, sẽ có một ngày ngươi phát hiện: “Hai mươi hay ba mươi năm trước, tôi đã nghiên cứu, hiểu sai, chống đối, thậm chí còn xét đoán và lên án một câu nói nào đó của người bình thường này. Hai mươi, ba mươi năm sau, khi nhìn lại câu nói đó, trong lòng tôi đầy sự mắc nợ và tự trách”. Con người bại hoại là những kẻ hèn mọn và nhỏ bé trước mặt Đức Chúa Trời, họ mãi mãi là trẻ con, không đáng nhắc tới. Cho dù một người có làm bao nhiêu công tác, so với sự cống hiến cho toàn thể nhân loại của mỗi lời mà Đức Chúa Trời phán trong bất kỳ thời kỳ và bối cảnh nào, thì thật là một trời một vực! Cho nên, ngươi phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không phải là đối tượng để nghiên cứu, phân tích, và nghi hoặc. Công tác mà Đức Chúa Trời làm và xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể không phải là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người. Ngài làm hết thảy những công tác này không phải để giết thời gian hay lãng phí thời gian – Ngài muốn cứu rỗi nhân loại của cả một thời đại, cứu rỗi toàn thể nhân loại, và thành quả công tác mà Ngài muốn hoàn thành sẽ tồn tại mãi mãi. Kẻ địch lại Đấng Christ xem Đấng Christ như một người bình thường để nghiên cứu và phân tích, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ. Đây là tính chất gì? Liệu nó có thể được lý giải hay tha thứ không? Họ là những tội nhân thiên cổ, bị nguyền rủa và vĩnh viễn không được tha thứ! Nếu một người có nhân tính, hiểu lẽ thật và có thực tế lẽ thật, nếu ngươi nghiên cứu họ thì cũng là việc rất kinh tởm. Ngươi xem Đấng Christ như một người bình thường, trong lòng ngươi nghiên cứu Ngài, có lòng thù địch cũng như chửi bới đối với mọi việc Ngài làm, chỉ tìm cách thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi về những lời Ngài phán – thậm chí có người khi vừa nhìn thấy Ta đã nói: “Ngài hãy thông công thêm vài lẽ thật đi, hãy thông công thêm về ngôn ngữ của tầng trời thứ ba và những điều chúng con chưa biết đi” – họ coi người này là gì? Ai đó để giải sầu cho họ hay sao? Đức Chúa Trời định xác định tính chất chuyện này như thế nào? Đây chẳng phải là báng bổ Đức Chúa Trời sao? Nếu nhắm vào người khác thì việc này gọi là sự chế giễu, giỡn cợt; nếu nhắm vào lời Đức Chúa Trời thì gọi là sự báng bổ.

Trong nội dung của điều này – nghiên cứu, phân tích với sự hiếu kỳ – thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ ra sự tà ác và chán ghét lẽ thật. Họ không quan tâm đến bất kỳ điều tích cực nào; họ xem thường và dùng thái độ khinh miệt để đối đãi, ngay cả xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể họ cũng không bỏ qua. Chuyện gì cũng phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của họ, chuyện gì họ cũng phải nghiên cứu, họ muốn đưa ra kết luận, muốn tìm hiểu đến cùng, tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra để tỏ vẻ mình là người có tri thức và đầu óc. Đây chính là tâm tính bại hoại của con người. Đã quen với việc nghiên cứu mọi thứ, bây giờ họ chuyển sang nghiên cứu Đức Chúa Trời. Việc này mang lại điều gì cho họ? Sự hoàn thiện và sự cứu rỗi sao? Không phải, việc này chỉ mang đến cho họ sự hư mất và diệt vong mà thôi! Đây chính là cách xác định tính chất loại người như kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ đáng bị nguyền rủa. Khi tiếp cận xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể, họ không bao giờ đứng ở địa vị của người tùy tùng hoặc loài thọ tạo để tiếp nhận và tiếp cận Ngài; thay vào đó, họ nhìn nhận và tiếp cận Ngài từ góc độ và lập trường của một học giả, một kẻ biết tuốt, một kẻ đầy lòng hiếu kỳ, một kẻ ngạo mạn không có khả năng lĩnh hội lẽ thật và xem thường những điều tích cực. Rõ ràng là người như vậy không thể được cứu rỗi.

Ngày 6 tháng 6 năm 2020

Trước: Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 1)

Tiếp theo: Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự an bài của nhà Đức Chúa Trời (Phần 3)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger