Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 5)
III. Xem thường lời Đức Chúa Trời
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục mối thông công lần trước. Mối thông công lần trước là về biểu hiện thứ mười của kẻ địch lại Đấng Christ – họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Điều này được phân thành ba phần và chúng ta đã thông công xong về hai phần đầu, hôm nay chúng ta sẽ thông công về phần thứ ba: kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời. Trước đây chúng ta đã từng thông công về một ít biểu hiện và câu nói của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời, chẳng hạn như kẻ địch lại Đấng Christ nghi ngờ lời Đức Chúa Trời, không tin lời Đức Chúa Trời, tràn đầy sự hiếu kỳ với lời Ngài, trong họ không có yếu tố tin tưởng nào mà chỉ có yếu tố nghi ngờ, thăm dò, suy đoán. Tóm lại, kẻ địch lại Đấng Christ không xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật và cũng không thực hành lời Ngài. Khi gặp chuyện, họ cũng không tìm kiếm nguyên tắc thực hành dựa theo lời Đức Chúa Trời, trong lòng họ thường xuyên nghi ngờ, chống đối và phủ nhận lời Ngài. Những điều này đều có thể nói là một số biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ thông công về một số thái độ và cách làm thâm sâu hơn, cụ thể hơn của kẻ địch lại Đấng Christ đối với lời Đức Chúa Trời, để mổ xẻ xem kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời như thế nào. Về chuyện kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời, hãy cứ thông công theo từng phương diện một, như vậy có phải là sẽ rõ ràng hơn không? (Thưa, phải.) Nếu như chỉ thông công một cách chung chung, nếu như các ngươi có năng lực lĩnh hội nhất định, tố chất đủ dùng, có hiểu biết thuộc linh, có thể thường xuyên đạt được sự sáng trong lời Đức Chúa Trời – nếu vậy thì thật ra, những điều mà Ta đã thông công với các ngươi cũng được xem là đủ rồi. Nhưng đa số mọi người lại không có tố chất lĩnh hội lời Đức Chúa Trời, họ không đạt đến trình độ xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật để lĩnh hội. Vậy nên Ta phải thông công từng điều một. Chủ đề này cụ thể được phân thành một vài phần nhỏ.
A. Kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời
Điều thứ nhất, kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời. Trước đây Ta đã từng thông công về một số ví dụ cụ thể thuộc nội dung này, đương nhiên là không phải mổ xẻ một cách cụ thể và nhắm thẳng vào nó, chỉ là sẵn tiện thông công một chút thôi. Có những biểu hiện nào của việc kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời? Về điều này, kẻ địch lại Đấng Christ hành động như thế nào? Nếu kẻ địch lại Đấng Christ có thể có biểu hiện và cách làm như vậy đối với lời Đức Chúa Trời, thì xét từ bản tính của họ, đầu tiên, trong lòng họ không cho rằng lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật và là điều thần thánh không thể xúc phạm. Bất luận Đức Chúa Trời đã bày tỏ lời thuộc phương diện lẽ thật nào, cho dù con người cảm thấy những lời này là dễ hiểu hay sâu xa thì đó đều là lời Đức Chúa Trời, đều là lẽ thật, đều có quan hệ mật thiết không thể tách rời với chuyện bước vào sự sống, biến đổi tâm tính và được cứu rỗi của họ. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại không cho là vậy, trong lòng họ không ý thức được chuyện này, họ cũng không có ý thức và nhận thức như vậy. Họ không cho rằng lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật, rằng lời Đức Chúa Trời quan trọng biết bao đối với lối vào sự sống của con người. Ngược lại, họ cho rằng nhìn bề ngoài thì lời Đức Chúa Trời chính là lời của con người và rất bình thường, chẳng qua là sau khi chúng được những người đi theo Đức Chúa Trời, nhà Đức Chúa Trời và hội thánh gán cho cái tên “lời Đức Chúa Trời” nên nghe có vẻ quan trọng vậy thôi. Họ cho rằng thật ra thì nhìn từ bề ngoài, những lời Đức Chúa Trời này cũng chỉ là những lời mà con người thường nói. Xét từ câu chữ, những lời này cũng có thành phần ngôn ngữ, có lô-gíc, tư duy, từ ngữ của con người, còn có cả một số tục ngữ, thành ngữ và ngạn ngữ trong ngôn ngữ của con người, thậm chí còn có cả những yết hậu ngữ. Kẻ địch lại Đấng Christ thấy lời Đức Chúa Trời cũng không kỳ vĩ và khó dò, không sâu sắc như trong tưởng tượng của con người, không giống thiên thư trong truyền thuyết mà lại bình thường và phổ thông đến vậy, vì thế mà họ nghiên cứu tới lui, cuối cùng họ đưa ra một định nghĩa trong lòng, rằng: Những lời này chính là những lời nói thẳng, nói cũng khá thực tế, người tin Đức Chúa Trời nên xem vì chúng là những lời có ích đối với hành vi và tín ngưỡng của con người. Họ xem tới xem lui và phải đưa ra một kết luận như vậy. Một số kẻ địch lại Đấng Christ và một số kẻ cuồng vọng thậm chí còn lấy lời Đức Chúa Trời ra và đọc một mạch thật nhiều chương và nhiều trang, thậm chí có người còn đọc hết từ đầu đến cuối quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt” trong vòng một tháng. Việc này đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong đầu óc và tâm tư của họ, khiến họ có một sự am hiểu đại khái về thuật ngữ thuộc linh, giọng điệu và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, cũng như về nội dung lời Đức Chúa Trời trong những giai đoạn khác nhau. Sau khi đọc xong, họ nói rằng: “Lời đức chúa trời chẳng qua chỉ có vậy thôi, tôi đọc một mạch là xong, đọc một mạch là hiểu được nội dung đại khái của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của đức chúa trời rồi, thế nên lời đức chúa trời cũng không sâu sắc lắm đâu. Nếu nâng cao lời đức chúa trời lên đến mức là lẽ thật, là những lời mà con người bắt buộc phải có để bước vào sự sống, thì có hơi quá đáng”. Vậy nên, bất luận trong mắt họ nhìn nhận những lời này như thế nào thì định nghĩa cuối cùng trong lòng họ đối với lời Đức Chúa Trời chính là, lời Đức Chúa Trời không sâu sắc và khó hiểu như con người tưởng tượng, chỉ cần là người có trình độ văn hóa và có mắt thì đều có thể đọc và hiểu những lời này. Sau khi đọc tới đọc lui, không những họ không thể đọc để thấy và đọc để hiểu được đủ mọi lẽ thật mà con người nên hiểu về lối vào sự sống được phán trong lời Đức Chúa Trời, rồi từ đó được khai sáng, được chu cấp và giúp đỡ, mà ngược lại, họ cảm thấy lời Đức Chúa Trời kém quá xa so với lẽ thật và thiên thư. Sau khi đạt được kết luận này, kẻ địch lại Đấng Christ càng xem thường lời Đức Chúa Trời hơn. Họ cho rằng lời Đức Chúa Trời chẳng qua chỉ có vậy, Đức Chúa Trời chẳng qua chỉ có vậy, và lẽ thật chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Sau khi có thái độ và nhận thức đó, thái độ trong lòng của kẻ địch lại Đấng Christ đối với lời Đức Chúa Trời và quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt” càng khiến cho họ xem thường lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Họ dùng tri thức và đầu óc, dựa vào trí nhớ và sự khôn vặt của mình để nhanh chóng nắm bắt được nội dung và cái gọi là nguyên tắc của những lời này, cùng một số ngữ khí, cách thức, cách dùng từ của chúng – cách dùng từ bao gồm những từ ngữ thường dùng và quen thuộc. Sau đó thì họ cảm thấy rằng mình đã đạt được và có được tất cả rồi. Nhận thức và thái độ này khiến họ càng thêm xem thường và ngờ vực lời Đức Chúa Trời trong lòng một cách không kiêng nể gì, càng thêm nghi ngờ thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời hơn.
Xét từ bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, họ chán ghét lẽ thật, xem thường những điều tích cực, xem thường sự hạ mình và ẩn giấu của Đức Chúa Trời, xem thường sự thành tín, sự chân thực và đáng mến của Đức Chúa Trời. Một loạt sự xem thường này khiến cho kẻ địch lại Đấng Christ rất tự nhiên và vô thức mà làm ra những hành động khiến người khác thấy kinh tởm, khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và định tội họ. Những hành động này bao gồm việc tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời. Bóp méo là sao? Kẻ địch lại Đấng Christ không tin trong lời Đức Chúa Trời có lẽ thật, không tin lời Đức Chúa Trời có thể khiến con người đạt được sự sống, càng không tin những lời này của Đức Chúa Trời chính là cơ sở cho nhân loại sinh tồn và là con đường và phương hướng cho nhân loại tiến tới, vì vậy họ không biết tại sao Đức Chúa Trời lại dùng những cách thức này để nói chuyện, cũng không biết tại sao Đức Chúa Trời lại phán những lời như thế trong một bối cảnh nào đó, càng không biết tại sao Đức Chúa Trời lại phán những nội dung đó. Đối với những chuyện như những nội dung đó từ đâu mà ra, trong lòng Đức Chúa Trời nghĩ như thế nào, trong khi phán những lời đó thì Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy gì ở con người, muốn làm cho trọn vẹn cái gì, muốn đạt được hiệu quả gì, tất cả những gì Đức Chúa Trời muốn làm được, tâm ý của Ngài cùng lẽ thật ở trong những lời này, kẻ địch lại Đấng Christ đều ù ù cạc cạc, không biết chút gì, họ chính là những kẻ tay ngang. Vì thế mà trong lòng, họ thường cảm thấy câu này Đức Chúa Trời không nên nói như vậy, câu kia phải tiếp sau câu này, câu này phải được nói như thế này, đoạn kia phải được nói bằng khẩu khí như thế này hay giọng điệu như thế kia, cách dùng từ này không đúng, cách dùng từ kia thì không đủ trau chuốt, không phù hợp với thân phận của Đức Chúa Trời, thế là họ nảy sinh quan điểm. Trong mắt họ, lời Đức Chúa Trời không bằng tác phẩm của bất kỳ một danh nhân hay vĩ nhân nào, họ cảm thấy lời Đức Chúa Trời phán không đủ chặt chẽ cẩn thận mà còn dài dòng. Nếu xem xét kỹ, nói một cách nghiêm khắc thì còn có một số lời không phù hợp với quy tắc ngữ pháp và quy tắc dùng từ của nhân loại. “Làm sao mà trong lời này có thể có lẽ thật được? Những lời này làm sao mà có thể là lời đức chúa trời được? Làm sao có thể là lẽ thật được?”. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ luôn tính toán, suy ngẫm như vậy, đồng thời còn nghi ngờ, lên án. Có thái độ và tâm tư như vậy, có quan điểm đối với lời Đức Chúa Trời như vậy, thì kẻ địch lại Đấng Christ đã sẵn sàng giương nanh vuốt ma quỷ của mình ra rồi.
Ta còn nhớ vài năm trước có xảy ra một chuyện như thế này trong nhóm thánh ca. Họ muốn phổ nhạc cho một đoạn lời Đức Chúa Trời kinh điển, để mang đi hát trong hội thánh. Trong lúc biên tập, họ phát hiện độ dài và số lượng chữ của lời Đức Chúa Trời không phù hợp với bài nhạc, số lượng chữ của một câu quá nhiều. Ngoài ra, nếu đệm giai điệu của cả bài vào trong lời Đức Chúa Trời thì lời Ngài nhiều và dài quá. Vậy thì phải làm sao? Có một cách, đó chính là sửa đổi một số câu nói và cách dùng từ của lời Đức Chúa Trời, với điều kiện là không làm thay đổi ý nghĩa rõ ràng của chúng. Chẳng hạn như đổi một thành ngữ bốn chữ thành một từ hai chữ; câu nào dài quá, trông có vẻ là lời thừa thì có thể bỏ đi. Tuân theo nguyên tắc như vậy, họ đã phổ nhạc được cho lời Đức Chúa Trời đã bị sửa đổi, rồi gửi cho hội thánh để hát. Đa số mọi người đều hồ đồ, cảm thấy đây là thánh ca về lời Đức Chúa Trời, nhưng có ai biết được đoạn lời này căn bản không phải là lời Đức Chúa Trời, mà là một đoạn lời đã bị kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý sửa đổi, cắt xén và động tay động chân vào rồi hay không? Sau đó, khi bài hát này sắp phải mang đi ghi hình thì Ta mới hỏi bài này là dùng đoạn nào của chương nào trong lời Đức Chúa Trời, họ bảo Ta đó là đoạn đầu tiên trong một chương nào đó, Ta tìm đoạn lời đó ra đối chiếu với bài thánh ca thì giật cả mình. Về mặt danh nghĩa thì đoạn lời trong bài thánh ca này là đoạn trong chương đó của lời Đức Chúa Trời, nhưng nó đã bị sửa đổi khiến cho hoàn toàn khác hẳn, ngữ khí khi Ngài phán lời đã hoàn toàn biến mất, rất nhiều lời quan trọng đều đã bị cắt bỏ, nội dung lời phán bị loạn xạ, hơn nữa trình tự cũng đã bị đảo lộn. Nếu như không có người bảo rằng đoạn lời này là trích từ chương kia, thì Ta nghĩ rằng không có ai có thể tìm được chương lời đó, hoàn toàn không thể đối chiếu được. Những người này bề ngoài thì đang thực hiện bổn phận, phổ nhạc cho lời Đức Chúa Trời để mọi người có thể hát và khắc ghi lời Ngài vào lòng mình, như vậy thì lời Đức Chúa Trời có thể thường xuyên dẫn dắt và chỉ dẫn cho con người, có thể giúp con người bước vào lời Đức Chúa Trời. Đây là một chuyện rất tốt, nhưng vì kẻ địch lại Đấng Christ không có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào, đã xem lời Ngài như lời nói chuyện của một người bình thường mà tùy ý cắt xén, bóp méo, họ không hỏi một lời nào, không được bất cứ ai cho phép hay đồng ý, càng không được bất cứ ai ủy quyền mà lại sửa đổi lời Đức Chúa Trời đến mức khiến nó thay đổi hoàn toàn, còn khiến mọi người lầm tưởng rằng họ đang làm bổn phận, đã phổ nhạc cho lời Đức Chúa Trời. Đây là hành vi gì, cách làm gì vậy? Người có thể nảy sinh hành vi và cách làm này thì có tâm tính như thế nào? Người có cách làm này và có thái độ này khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời, thì trong lòng họ rốt cuộc có sự kính sợ đối với lời Ngài không? Họ có trân quý lời Ngài không? Họ có xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật không? Xét từ thái độ khinh mạn và tùy ý của họ đối với lời Đức Chúa Trời, có thể thấy được họ không những không trân quý lời Ngài, mà còn xem lời Ngài là đồ chơi, có thể tùy tiện sửa đổi. Họ có thái độ này đối với lời Đức Chúa Trời thì chẳng phải cũng có thái độ như vậy đối với Đức Chúa Trời sao? (Thưa, phải.) Chính xác là như vậy. Lời Đức Chúa Trời đại diện cho chính Đức Chúa Trời, là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, là sự bày tỏ tâm tính của Ngài, cũng là sự bộc lộ thực chất của Ngài. Nếu người ta khinh mạn và tùy ý đối với lời Đức Chúa Trời như vậy thì không nói cũng hiểu cách người ta đối đãi với Đức Chúa Trời rồi. Điều này cho thấy rất rõ vấn đề.
Bề ngoài thì con người đi theo Đức Chúa Trời, vứt bỏ, dâng mình và chịu khổ vì Ngài, nhưng họ lại khinh mạn và tùy ý đến vậy đối với lời Đức Chúa Trời. Cũng có thể kẻ địch lại Đấng Christ sẽ tô điểm cho quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt” một cách thật đẹp đẽ, còn dùng vải bọc lại và đem cất ở nơi an toàn nhất. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng họ rất trân quý lời Đức Chúa Trời sao? Rằng họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời sao? Những hành động bề ngoài này có thể che đi thái độ khinh mạn của họ đối với lời Đức Chúa Trời sao? Không thể. Khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, trong lòng họ luôn sửa đổi những cách dùng từ, câu nói và giọng điệu trong lời Ngài. Thậm chí một số kẻ địch lại Đấng Christ còn điên cuồng ngang ngược đến mức độ nào nữa? Khi họ thấy lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình, khi họ cho rằng cách dùng từ không thích hợp và không phù hợp với ngữ pháp, thậm chí khi họ cho rằng một dấu chấm câu nào đó không đúng, thì họ liền đi rêu rao một cách trắng trợn, phóng đại nó lên, chỉ mong sao người trong cả thế gian đều biết được rằng trong lời Đức Chúa Trời có một chỗ dấu chấm câu không đúng, dùng từ không thích hợp hoặc là có một chỗ nào đó nói có vẻ không hợp lý lắm. Họ đi rêu rao khắp nơi với giọng điệu chế giễu và xem thường. Dường như là vào lúc này, họ cuối cùng đã tìm được bằng chứng về lỗi sai trong lời Đức Chúa Trời, đã nắm được thóp và nhìn thấy được sơ hở rồi. Cuối cùng họ cũng có thể vững dạ mà cho rằng lời Đức Chúa Trời cũng có sai sót, rằng Đức Chúa Trời cũng không hoàn hảo. Đây có phải là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ không? Kẻ địch lại Đấng Christ luôn muốn phát hiện khuyết điểm, sai lầm trong lời Đức Chúa Trời, đây là kiểu thái độ coi như kẻ thù chứ không phải là thái độ thuận phục và tiếp nhận. Khi nói về việc kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời, chuyện xảy ra trong nhóm thánh ca mà Ta vừa kể có thể được xem là bóp méo lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, có thể.) Các ngươi nói xem, người có thể tùy ý sửa đổi lời Đức Chúa Trời như vậy thì là loại người thế nào? Họ có lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Đây là kiểu tâm tính thế nào? Trước tiên, họ có xem lời Đức Chúa Trời là lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vậy họ xem lời Đức Chúa Trời là gì? Họ xem là lời của con người. Đối với những bài chứng ngôn trải nghiệm của con người, nếu lời văn không được thông suốt và không hoàn hảo thì có thể sửa đổi, nhưng nếu liên quan đến lời Đức Chúa Trời mà con người cũng dám làm như vậy, thì tính chất của việc này là gì? Đây có phải là tùy ý làm càn, không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? Đối với lời Đức Chúa Trời mà họ còn dám thêm bình luận bừa bãi, tùy ý sửa đổi, điều gì không hợp ý họ, không hợp quan điểm của họ, thì họ tùy ý sửa đổi, tính chất của chuyện này có nghiêm trọng không? (Thưa, nghiêm trọng.)
Còn những ai liên quan đến việc bóp méo lời Đức Chúa Trời nữa? Trong quá trình rao truyền phúc âm, khi một số đối tượng phúc âm tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời, đối với giọng điệu, cách thức, góc độ mà Đức Chúa Trời phán lời, thậm chí đối với nhiều khía cạnh như cách dùng từ và xưng hô trong lời Ngài, những đối tượng khác nhau sẽ có những quan niệm khác nhau, người thuộc giáo phái khác nhau sẽ có sở thích và yêu cầu khác nhau. Có một số người trong nhóm phúc âm nói rằng: “Như vậy thì thật không dễ rao truyền phúc âm! Có một số lời đức chúa trời phán quá nghiêm khắc, có những lời như là đang mắng chửi người ta vậy, không dịu dàng chút nào, không có tình thương, toàn là ngôn ngữ đời sống. Có một số lời thì chủ yếu nhắm tới một chủng tộc nào đó, còn một số thì vạch rõ lẽ mầu nhiệm, con người có đọc thì cũng không thể tiếp nhận! Những lời này trở thành chướng ngại vật trong việc đối tượng phúc âm tiếp nhận công tác mới của đức chúa trời, vậy thì phải làm sao?”. Có người nói: “Tôi có cách, nếu đối tượng phúc âm vì những lời này mà không tiếp nhận công tác mới của đức chúa trời thì chúng ta cứ xóa bỏ chúng đi, như vậy chẳng phải là được rồi sao? Chúng ta đánh dấu lại tất cả những lời, nội dung, cho dù chỉ là một câu nào đó mà con người không sẵn lòng tiếp nhận, để đến lúc đem đi in thì xóa bỏ chúng, như vậy thì khi đối tượng phúc âm đọc, không có câu nào gây tổn thương thể diện và tình cảm của họ nữa, cũng không có câu nào là không phù hợp với quan niệm của họ nữa. Lời đức chúa trời toàn bộ đều thích hợp, họ không có chút quan niệm nào nữa, như vậy thì có thể thuận lợi tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời rồi”. Trong đội phúc âm có người đã động tay động chân như vậy, thậm chí không hỏi ý kiến ai, không được sự đồng ý của Bề trên mà đã đem những lời Đức Chúa Trời bị họ cắt xén và bóp méo đi in thành những quyển sách nhỏ rồi đem phát, hơn nữa phạm vi họ mang đi phát còn rất rộng. Để khiến công tác của mình thuận lợi hơn, để mình đưa về được nhiều người hơn, thể hiện mình có năng lực làm việc và làm bổn phận với lòng trung thành, mà họ đã nghĩ ra biện pháp như vậy. Hơn nữa họ còn làm thật, đem in thành sách, nhưng quyển này và quyển “Lời xuất hiện trong xác thịt” là hai quyển sách hoàn toàn khác nhau. Cách làm này có phải là bóp méo lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, phải.) Đối với chuyện bóp méo lời Đức Chúa Trời, trong lòng một con người bình thường có ý thức được rằng đây là cách làm chống đối Đức Chúa Trời không? (Thưa, có.) Người bình thường đều có ý thức này sao? Hôm nay, sau khi Ta đã thông công nhiều lời như vậy thì các ngươi có thể nói ngay là có, nhưng nếu là ba hay năm năm trước khi các ngươi đi rao truyền phúc âm thì các ngươi có ý thức được như vậy không, có thể nói y hệt từng câu từng chữ lời Đức Chúa Trời mà không sửa đổi không? Các ngươi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời như vậy không? (Thưa, chúng con không có.) Vậy thì trong tình huống nào các ngươi không có ý thức như vậy? Có phải là trong tình huống không có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào thì các ngươi sẽ dám tùy ý bóp méo lời Đức Chúa Trời không? Khi con người không có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời nào, họ sẽ dám tùy ý bóp méo lời Đức Chúa Trời, sửa đổi ý nghĩa vốn có của lời Đức Chúa Trời, sửa đổi cách thức Đức Chúa Trời phán lời và hiệu quả mà đoạn lời Ngài muốn đạt đến, xóa bỏ hết tâm ý, điều nòng cốt và trọng điểm trong đoạn lời Đức Chúa Trời. Những việc này đều được gọi là bóp méo.
Mấy năm trước trong một dịp tình cờ, người của nhóm phúc âm lại hỏi một câu thế này, rằng: “Khi chúng con làm chứng về công tác mới của đức chúa trời cho một chủng tộc nào đó, họ sẽ thấy có ác cảm với những phần lời mà đức chúa trời vạch trần họ, không sẵn lòng nghe và có quan niệm. Vậy nên những lời này sẽ cản trở họ tiếp nhận công tác mới của đức chúa trời. Chúng con muốn sửa đổi những lời này, sau khi sửa lại thì họ sẽ có thể tiếp nhận, không còn quan niệm đối với công tác của đức chúa trời và việc nhập thể lần này của ngài nữa”. Các ngươi nói xem, câu hỏi này như thế nào? Nếu không có dịp gặp nhau và bàn về chuyện công tác phúc âm đó, có lẽ họ sẽ tự mình làm chủ và sửa đổi những lời này rồi. Cũng có thể là theo tưởng tượng của họ, chủng tộc đó sẽ có ba, năm hay mười người, hoặc là nhiều người hơn nữa tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời, khoan nói tới việc này. Chỉ nói về việc những người rao truyền phúc âm này luôn muốn biến lời Đức Chúa Trời thành những lời phù hợp với quan niệm của con người, luôn muốn xóa bỏ những lời Đức Chúa Trời vạch trần và phán xét nhân loại bại hoại, những lời Ngài vạch rõ thực chất của nhân loại bại hoại. Tính chất của việc này là gì? Biểu hiện như vậy thì có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Ta thấy không phải là người của chủng tộc hay giáo phái nào đó có quan niệm với lời Đức Chúa Trời đâu, mà căn bản chính là những người truyền phúc âm này có quan niệm với lời Đức Chúa Trời. Họ không chấp nhận những lời này của Đức Chúa Trời, từ sâu thẳm nội tâm, họ chống đối, chán ghét, họ không sẵn lòng nghe và không thích những lời này của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng nếu đó thật là lời Đức Chúa Trời thì trong đó phải có tình yêu, không nên vạch trần con người một cách trần trụi và thẳng thừng như vậy, không nên vả vào mặt người ta. Vì vậy mà họ đã yêu cầu một cách kịch liệt, nếu họ phải rao truyền phúc âm thì có thể xóa bỏ những lời này không? Để truyền phúc âm và đưa được người về, có thể nào khiến Đức Chúa Trời ép dạ cầu toàn lần này, phán lời một cách khéo léo hơn, dễ nghe hơn không? Để có thêm nhiều người tiếp nhận và đến trước Đức Chúa Trời, có thể nào khiến Đức Chúa Trời thay đổi sách lược và cách thức phán lời, chọn cách thỏa hiệp và nhượng bộ đối với nhân loại bại hoại, cúi đầu tạ tội, khẩn cầu tha thứ được không? Vậy nên, đây căn bản chính là vấn đề của người truyền phúc âm, chứ đâu phải vấn đề của người trong giáo phái nào. Trong tình hình không có một câu một chữ nào trong lời Đức Chúa Trời bị sửa đổi và tất cả mọi người đều có thể nảy sinh quan niệm với lời Đức Chúa Trời, vẫn có rất nhiều người dần dần đến trước Đức Chúa Trời và tiếp nhận công tác mới của Ngài. Quan niệm của họ có cản trở họ tiếp nhận công tác mới của Đức Chúa Trời không? Căn bản là không. Nếu những lời Đức Chúa Trời phán không phải là điều mà nhân loại cần, không phải là tình hình thực tế của nhân loại, vậy thì có thể hiểu được tại sao họ lại không tiếp nhận lời Ngài. Khi đó, Đức Chúa Trời nên đổi cách thức và nội dung lời phán. Nhưng, từng câu từng chữ mà Đức Chúa Trời phán đều là tình hình thực tế của nhân loại, từng câu từng chữ đều có liên quan đến lối vào sự sống và sự cứu rỗi của nhân loại. Nếu nhân loại có quan niệm và không thể tiếp nhận thì chứng tỏ họ tà ác và ô uế, bị bại hoại quá sâu sắc, không xứng đến trước Đức Chúa Trời. Việc này không thể chứng tỏ rằng lời Đức Chúa Trời phán không đúng và không phải là lẽ thật.
Khi nhân loại có quan niệm đối với lời phán và công tác của Đức Chúa Trời thì phải làm sao? Những người rao truyền phúc âm đã tiếp nhận sự chăm tưới của lời Đức Chúa Trời ngần ấy năm, nghe lời Đức Chúa Trời ngần ấy năm, chưa nói đến việc các ngươi đã hiểu được bao nhiêu lẽ thật, chỉ xét về mặt lý luận, các ngươi có phải đều nghe và hiểu, đều ghi nhớ và đều lĩnh hội được đủ mọi khía cạnh lẽ thật về những khải tượng trong công tác của Đức Chúa Trời, tâm ý của Đức Chúa Trời, tôn chỉ của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời và về công tác cứu rỗi nhân loại của Ngài rồi không? Nếu đã có được những điều này rồi thì các ngươi còn sợ người ta có quan niệm sao? Nếu sợ thì các ngươi nên chủ động nói rõ với đối tượng phúc âm, làm chứng về tâm ý của Đức Chúa Trời, các ngươi phải nói cho họ hiểu lẽ thật chứ! Nghe lời Đức Chúa Trời ngần ấy năm mà còn không nói cho người ta hiểu được, không nói rõ ràng được, vậy thì ngươi là phế vật! Cái ngươi thực hiện là khía cạnh bổn phận này, cái ngươi tiếp xúc mỗi ngày toàn là những chủ đề, nội dung và những chuyện này, tại sao ngươi còn muốn dùng thủ đoạn đê hèn như bóp méo lời Đức Chúa Trời để rao truyền phúc âm và đưa được người về chứ? Nhìn bề ngoài thì đây là một kiểu hành vi sai trái, một kiểu thủ đoạn đê hèn, một kiểu biểu hiện vô năng của con người, nhưng nếu xét về thực chất, đây chính xác là biểu hiện cho thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ không hơn không kém, không sai chút nào. Là dân của Đức Chúa Trời thì quý trọng lời Đức Chúa Trời, trân quý lời Đức Chúa Trời, kính sợ lời Đức Chúa Trời, tôn trọng từng câu từng chữ Đức Chúa Trời phán cũng như từng cách Ngài phán, từng góc độ Ngài phán, và nội dung trong mỗi đoạn lời. Chỉ có những kẻ thù của Đức Chúa Trời mới thường chế nhạo và miệt thị lời Ngài, trong lòng coi thường lời Ngài. Họ không đối đãi với lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, như những lời do Đấng Tạo Hóa bày tỏ. Cho nên, trong lòng họ thường mong muốn bóp méo và tùy ý diễn giải lời Đức Chúa Trời. Họ cố sử dụng những cách thức, mô thức tư duy và tư duy lôgic của họ để thay đổi lời Đức Chúa Trời, để lời Ngài hợp với thị hiếu, quan điểm, khuôn mẫu tư duy và triết lý của nhân loại bại hoại, để cố dùng những cách thức này mà cuối cùng được mọi người tán thưởng nhiều hơn. Lời Đức Chúa Trời bất kể nội dung là gì, được phán theo cách thức nào, và được phán từ góc độ nào, thì đều là lời Đức Chúa Trời. Để nhân loại bại hoại có thể dễ dàng đọc hiểu và lĩnh hội hơn, dễ dàng đạt được lời Đức Chúa Trời và hiểu lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời hơn, Đức Chúa Trời thường sử dụng ngôn ngữ của con người, cách thức của con người, cũng như cách thức, giọng điệu khi nói, và lôgic mà mọi người dễ hiểu hơn, để giải thích tâm ý của Ngài và nói với nhân loại về điều mà họ nên bước vào. Tuy nhiên, chính những phương pháp, giọng điệu và cách dùng từ không mấy nổi bật này đã bị những kẻ địch lại Đấng Christ lợi dụng để lên án Đức Chúa Trời và phủ nhận chuyện lời Ngài là lẽ thật. Có phải chuyện là như vậy không? (Thưa, phải.) Những kẻ địch lại Đấng Christ này thường xuyên dùng tri thức, tác phẩm của danh nhân, thậm chí là những bài diễn thuyết, cách diễn đạt và khí chất của các danh nhân để so sánh với lời Đức Chúa Trời. Càng so sánh như vậy, họ càng cảm thấy lời Đức Chúa Trời quá nông cạn, quá thẳng thừng, quá thông tục, thế là họ càng muốn sửa đổi và chỉnh đốn lời Ngài, chỉnh đốn ngữ khí, cách thức và góc độ khi phán lời của Đức Chúa Trời. Bất luận Đức Chúa Trời phán như thế nào, bất luận lời Ngài mang đến lợi ích lớn thế nào cho nhân loại thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Họ không tìm kiếm lẽ thật, nguyên tắc thực hành và con đường để con người bước vào sự sống từ trong lời Đức Chúa Trời, mà ngược lại từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo quan điểm nghiên cứu, thái độ học tập, thái độ nghiên cứu chuyên sâu và thảo luận nghiên cứu để tiếp cận lời Đức Chúa Trời. Nghiên cứu tới nghiên cứu lui, thảo luận tới thảo luận lui, họ vẫn cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời có nhiều chỗ cần phải được sửa đổi và chỉnh lý. Vì vậy, đối với kẻ địch lại Đấng Christ, từ ngày mà họ bắt đầu tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời đến ngày hôm nay – khi họ tin được mười, hai mươi hay ba mươi năm, trong sâu thẳm nội tâm họ vẫn cảm thấy rằng trong lời Đức Chúa Trời không có sự sống, cũng không có lẽ thật mà con người nói đến, càng không có cánh cổng dẫn tới vương quốc, con đường bước vào thiên đường mà con người nói đến. Họ không thấy được và cũng không phát hiện được những thứ này. Vì vậy họ cảm thấy như thế nào? Tại sao càng tin lại càng cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời thông tục quá nhỉ? Tại sao càng tin càng không có hứng thú với lời Đức Chúa Trời? Thế là họ bắt đầu nghi ngờ, lời Đức Chúa Trời rốt cuộc có phải là lẽ thật không? Đây là dấu hiệu gì? Là dấu hiệu tốt hay xấu? (Thưa, là dấu hiệu xấu.) Họ tin Đức Chúa Trời mà có thể đi đến nước này, đây cũng là kỳ tích đấy! Họ tin Đức Chúa Trời đến tuyệt đường, không còn thấy chút lẽ thật nào. Như vậy chẳng phải là điểm kết thúc của đức tin rồi sao?
Các ngươi có phát hiện sự thật này không? Kể từ ngày bắt đầu cùng nhau tin Đức Chúa Trời, đọc lời Ngài, cùng nhau vứt bỏ gia đình, công việc, việc học, tiền đồ trên thế gian, mọi người đều đứng cùng một vạch xuất phát. Nhưng từ lúc nào không hay, trong quá trình chạy đua, một số người đã bị tụt lại, không sẵn lòng làm bổn phận nữa, họ đã chạy đi đâu? Có người thì bị đẩy đến Nhóm B, có người thì đến những hội thánh phổ thông, có người thì miễn cưỡng được vào hội thánh bán thời gian. Còn những người ở nhà Đức Chúa Trời mà không sẵn lòng làm bổn phận, trở thành đối tượng bị thanh trừ, thuộc thể loại không có tư cách được làm bổn phận nữa, tại sao họ lại đi đến bước đường như ngày nay? Nếu bảo ngươi xem thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời, dựa vào mắt thường con người sẽ không thấy được, vì ngươi sẽ không biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Ngươi sẽ không nhìn ra được trong lòng họ yêu kính hay hận Đức Chúa Trời, là chống đối hay thuận phục Ngài. Vậy làm sao để xác định thực chất tâm tính của một người? Rất dễ, hãy nhìn vào thái độ của họ đối với lời Đức Chúa Trời. Nhóm người này có một đặc điểm chung khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời, đó chính là bất luận trong tình huống nào, họ cũng không cần sự chu cấp của lời Đức Chúa Trời, bất luận gặp khó khăn gì, họ cũng không tìm kiếm nguyên tắc và lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời. Bình thường, những người này rất ít khi đọc lời Đức Chúa Trời. Thậm chí khi có người đang cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời và thông công nhận thức về lời Đức Chúa Trời, trong lòng họ sẽ thấy có ác cảm. Sao họ lại thấy có ác cảm? Họ nghĩ thầm: “Những điều anh nói thì tôi đều biết cả, anh không cần nói nữa. Những lời đức chúa trời này tôi đều đọc cả rồi, đều hiểu hết rồi”. Nếu cái gì cũng hiểu, vậy tại sao ngươi lại bị thanh trừ? Nếu cái gì cũng hiểu, vậy tại sao ngươi lại bị đẩy đến Nhóm B? Chuyện này là sao? Căn nguyên chính là do những người này căn bản không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, họ xem thường và căm thù lời Ngài. Một người xem thường và căm thù lời Đức Chúa Trời thì có thể thực hành lời Ngài được không? Nếu ngươi nói với họ: “Gặp chuyện rồi thì anh hãy đọc lời Đức Chúa Trời đi!”. Thái độ của họ sẽ như thế nào? Có biểu hiện cụ thể gì? (Thưa, họ sẽ bảo rằng vấn đề thực tế thì phải giải quyết thực tế, không cần đọc lời Đức Chúa Trời.) Họ cho rằng đọc lời Đức Chúa Trời là cách làm mơ hồ, vấn đề thực tế thì phải giải quyết thực tế. Đây chính là giọng điệu của kẻ địch lại Đấng Christ. Lời này có ý gì? “Người ta có cách, đọc lời đức chúa trời thì có ích gì? Anh tưởng lời đức chúa trời có thể giải quyết tất cả mọi chuyện à?”. Họ tưởng rằng con người gặp khó khăn thì đó chỉ đơn giản là khó khăn mà thôi, căn bản không phải là tình trạng bên trong và vấn đề tâm tính của con người, họ không nhìn ra được điểm này, cũng không thừa nhận rằng đây là sự thật. Họ cho rằng: “Khó khăn của con người cũng giống như một cỗ máy thiếu đi một con ốc vậy, gắn ốc vào là xong, tìm lời đức chúa trời mà làm gì. Tìm lời đức chúa trời chính là cách làm của kẻ giả thuộc linh. Tôi không làm như vậy đâu, làm vậy là kẻ ngốc! Anh tưởng lời đức chúa trời có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện à? Làm gì có chuyện đó?”. Đây rõ ràng là người không tiếp nhận lẽ thật. Còn có người khi gặp chuyện thì được ngươi thông công và giúp đỡ, đọc cho nghe một đoạn lời Đức Chúa Trời, sau khi ngươi đọc xong thì họ nói: “Tôi thuộc lòng đoạn này rồi, đã đọc thuộc lòng bao nhiêu lượt, còn cần anh nói sao? Tôi còn hiểu lời này hơn cả anh. Không có ích gì, nó không giải quyết được khó khăn của tôi đâu!”. Đây là vấn đề gì? (Thưa, không tiếp nhận lẽ thật.) Họ không tiếp nhận lẽ thật, không thừa nhận sự bại hoại của bản thân, như vậy là phiền phức rồi. Họ không thừa nhận bản thân có sự bại hoại, vì vậy họ cho rằng đọc lời Đức Chúa Trời chỉ là làm cho có lệ và vô ích. Họ chỉ muốn tìm một loại thuốc đặc hiệu, một loại linh đan diệu dược để giải quyết vấn đề của mình. Thực chất của vấn đề này chính là không tiếp nhận lẽ thật.
Đối với biểu hiện của việc bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời, các ngươi có ví dụ thực tế nào không? (Thưa, trong khi sản xuất video thứ 20 của album hợp ca, Đức Chúa Trời bảo chúng con phải cho lời Kinh thánh hiện lên từng điều một. Khi đó có anh chị em chê lời Kinh thánh dài nên đã xóa đi một số câu chữ, sau đó Đức Chúa Trời đã phát hiện vấn đề này. Khi đó Đức Chúa Trời đã mổ xẻ việc này khá gay gắt, bảo rằng họ báng bổ lời Đức Chúa Trời.) Những lời nguyên văn của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời, con người không được tùy tiện đụng vào. Những lời dự đoán của nhà tiên tri cũng là lời Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời cảm thúc, con người cũng không được tùy tiện đụng vào. Theo Ta thấy, những lời này tuy không phải là nguyên văn những lời phán ban đầu mà là bản dịch, nhưng ý nghĩa của bản dịch đã được hiệu đính qua nhiều năm, căn bản là tương hợp với nội dung gốc, chuyện này ngươi phải biết chứ. Vì vậy, đối với những lời này, nếu là trong khi thông công hằng ngày, có thể không cần giảng một cách hoàn chỉnh mà chỉ cần nói đại khái là được, nhưng không thể thay đổi chân tướng sự việc. Còn nếu là trích dẫn thì bắt buộc phải trích lấy câu chữ nguyên văn hoàn chỉnh. Nguyên tắc này như thế nào? (Thưa, tốt.) Tại sao phải làm như vậy? Có một số người nói rằng: “Đó là chuyện ngày xưa rồi, có cần phải nghiêm túc như vậy không?”. Không, đây là một kiểu thái độ, đây là một kiểu tâm thái. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, lời Đức Chúa Trời chính là lời Đức Chúa Trời, không thể ngang bằng với lời của con người. Con người nên tiếp cận lời Đức Chúa Trời với thái độ cẩn trọng. Sau khi nguyên văn Kinh thánh được phiên dịch sang nhiều thứ tiếng, có những ý nghĩa của bản dịch chưa chắc là đã giống hệt với nguyên văn, hoặc là ngữ pháp sẽ có phần khác biệt khi phiên dịch cùng một câu sang hai thứ tiếng khác nhau, người phiên dịch sẽ thêm “ghi chú: thế này, thế kia”, hoặc là sẽ mở ngoặc ghi thêm “hoặc được dịch là thế này, thế kia”. Các ngươi nói xem, những người phiên dịch Kinh thánh có phải đều là người tin Đức Chúa Trời không? (Thưa, chưa chắc.) Họ càng không phải là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, vậy tại sao họ lại có thể làm công việc này một cách cẩn trọng như vậy? Người ngoại đạo gọi đây là kính nghiệp, còn người tin Đức Chúa Trời thì sẽ gọi đây là có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Nếu chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời này mà ngươi cũng không có, vậy thì ngươi còn là người tin Đức Chúa Trời sao?
Ngươi phải có thái độ cung kính đối với lời Đức Chúa Trời. Khi thông công về lời Đức Chúa Trời trong buổi nhóm họp, sau khi đọc lời Đức Chúa Trời xong, ngươi có thể kết hợp với trải nghiệm cá nhân để nói về những nhận thức và những thể nghiệm tâm đắc của mình, nhưng không được xem lời Đức Chúa Trời là tác phẩm riêng của mình mà tùy tiện diễn giải. Lời Đức Chúa Trời không cần ngươi phải diễn giải, ngươi cũng không thể diễn giải rõ ràng, người khác không hiểu được. Ngươi được khai sáng và soi sáng một chút và có một chút trải nghiệm là không tệ rồi, lại còn muốn diễn giải lẽ thật, muốn dùng diễn giải của mình để giúp con người đạt đến việc hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, đây là chuyện không thể, là cách làm sai lầm. Chẳng hạn, có một số người thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng Đức Chúa Trời yêu thích người trung thực, ban đầu Đức Chúa Trời cũng phán với con người rằng: “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37). Ngày nay, lời Đức Chúa Trời cũng bảo con người phải làm người trung thực. Vậy thái độ đúng đắn khi tiếp cận với những lời này và những yêu cầu này của Đức Chúa Trời nên là như thế nào? Khi tìm kiếm trong lời Đức Chúa Trời, Ngài phán rằng: “Ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không”, vậy rốt cuộc biểu hiện của người trung thực trong mắt Đức Chúa Trời là gì? Người trung thực thì phải nói chuyện và hành động như thế nào, phải tiếp cận với bổn phận như thế nào, phải phối hợp hài hòa với người khác như thế nào? Con người nên tìm kiếm những nguyên tắc thực hành và con đường thực hành này trong lời Đức Chúa Trời, đạt đến việc làm người trung thực như Đức Chúa Trời yêu cầu, đây chính là thái độ đúng đắn, là thái độ mà người mưu cầu lẽ thật nên có. Vậy những người không tìm kiếm lẽ thật, không yêu thích lẽ thật, không có lòng kính sợ đối với lời Đức Chúa Trời và với chính Đức Chúa Trời thì sẽ có biểu hiện như thế nào? Sau khi đọc những lời này, họ sẽ cảm thấy: “Đức chúa trời yêu cầu con người làm người trung thực, trước đây đức chúa Jêsus nói như vậy, bây giờ đức chúa trời lại bảo con người làm người trung thực. Tôi biết rồi, chẳng phải người trung thực chính là người thật thà sao? Chẳng phải chính là ‘người thật thà luôn tồn tại’, ‘người tốt có cuộc sống bình yên’, ‘ức hiếp người thật thà thì có tội’ mà người trên thế gian nói đến sao. Anh thấy đấy, đức chúa trời đã minh oan cho người thật thà rồi!”. Những lời này có phải là lẽ thật không? Đây có phải là nguyên tắc lẽ thật được tìm ra từ trong lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Vậy thì đây là lời gì? Có thể nói đó là tà thuyết và luận điệu sai trái không? (Thưa, có thể.) Người không có hiểu biết thuộc linh và không yêu thích lẽ thật luôn liên hệ lời Đức Chúa Trời với những lời mà con người trong nhân loại cho là dễ nghe và đúng đắn, như vậy có phải là đã hạ thấp trọng lượng của lời Đức Chúa Trời không? Có phải như vậy là xem lẽ thật như một loại khẩu hiệu và luận điệu làm người của nhân loại không? Đức Chúa Trời bảo con người làm người trung thực, vậy mà những chuyện như biểu hiện của người trung thực là gì, làm sao để làm người trung thực, có những điều nào, thì họ không nhìn vào. Mà họ lại nói không chớp mắt rằng Đức Chúa Trời muốn con người làm người trung thực, rằng người thật thà, đồ bỏ đi, kẻ ngốc chính là người trung thực. Đây có phải là xuyên tạc lời Đức Chúa Trời không? Họ xuyên tạc lời Đức Chúa Trời mà còn cảm thấy rằng mình rất cao minh, đồng thời còn cảm thấy lời Đức Chúa Trời chẳng qua cũng chỉ có vậy, “Lẽ thật cũng đâu có sâu xa lắm, chẳng phải chỉ là làm người thật thà thôi sao? Làm người thật thà thì đơn giản quá, chỉ cần không trộm đồ, không chửi, không đánh người khác, ‘Giết người chẳng được ích gì, có thể tha cho người thì nên tha’, đối xử rộng lượng với người khác trong mọi việc, nghiêm khắc với mình và khoan dung với người, làm một người tốt, người tốt có cuộc sống bình yên”. Họ nói thì nhiều, nhưng không có câu nào phù hợp với lẽ thật, toàn là tà thuyết và luận điệu sai trái. Chúng dường như có liên hệ với lời Đức Chúa Trời, dường như có chút xíu quan hệ với lời Đức Chúa Trời, nhưng sau khi con người suy ngẫm và phân định rồi thì sẽ phát hiện đó toàn là lời mê hoặc con người, toàn là luận điệu sai trái quấy nhiễu tâm tư con người. Chằng hạn, Đức Chúa Trời phán rằng trong thực chất của Đức Chúa Trời có tình yêu, rằng Đức Chúa Trời yêu con người. Đức Chúa Trời yêu con người thông qua lời Ngài, thông qua cách thức Ngài đối đãi với con người, việc Ngài lao tâm khổ tứ cứu rỗi con người và đủ mọi phương diện mà Ngài công tác trên con người để khiến họ nhìn thấy tình yêu của Ngài, nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, đồng thời cũng tỏ lộ tâm ý của Ngài, cách thức Ngài cứu rỗi con người để con người có thể nhận biết tình yêu của Ngài. Những người không có hiểu biết thuộc linh thì nhìn nhận như thế nào? “Đức chúa trời là đức chúa trời yêu con người mà, đức chúa trời muốn mọi người đều được cứu rỗi và không muốn bất kỳ ai phải chịu sự hư mất. Đức chúa trời đã nói rồi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng”. Đức Chúa Trời có nói lời này sao? Đây có phải là nguyên văn của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Họ còn nói gì nữa? “Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ”, “Ngã Phật từ bi”. Đây có phải là trích dẫn lung tung không? Vừa nhìn là biết đây là kẻ giả mạo thuộc linh, giả mạo mình hiểu lời Đức Chúa Trời và yêu thích lẽ thật, vừa nhìn đã biết là tay ngang, kẻ không có chuyên môn, không có hiểu biết thuộc linh. Ta đã gặp không ít người như vậy, họ giống những kẻ hấp tấp, dám nói chuyện, nhưng trong não thì chẳng có gì cả. Những thứ suy nghĩ và được sản sinh từ tâm tư của họ toàn là tà thuyết và luận điệu sai trái, toàn là thứ giả mạo. Loại người này rất giỏi mê hoặc người khác, có thể thường xuyên dùng những tà thuyết, luận điệu sai trái và một số luận điệu thần học mà bề ngoài con người thấy là tốt đẹp để mê hoặc người khác, ép buộc người khác phải nghe theo và thực hành. Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Bề ngoài họ trông có vẻ rất thuộc linh, thường lấy một đoạn lời Đức Chúa Trời ra trước mặt mọi người rồi tùy ý diễn giải, sau đó thì tuôn ra một số tà thuyết và luận điệu sai trái. Bất kỳ hội thánh nào cũng có người như vậy. Họ lấy danh nghĩa lời Đức Chúa Trời, thông công lời Đức Chúa Trời để giúp người, dẫn dắt con người, nhưng trên thực tế thì thứ mà họ tiêm nhiễm cho con người không phải là yêu cầu của lời Đức Chúa Trời đối với con người, không phải là nguyên tắc lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, mà là một số tà thuyết và luận điệu sai trái cộng thêm một số thêm thắt, diễn giải, tưởng tượng của họ trên cơ sở là lời Đức Chúa Trời, khiến con người tránh xa lời Đức Chúa Trời, khiến con người nghe theo họ. Điều này đã hình thành nên sự quấy nhiễu và sự mê hoặc đối với con người. Chẳng hạn, có người nói: “Đức chúa trời thực hiện công tác của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm, trải nghiệm chuyện bị nhân loại chống đối và bỏ ra. Đức chúa trời chính là đức chúa trời, lòng ngài thật bao la rộng lớn! Cũng giống như lời con người nói, ‘Bụng của tể tướng có thể chèo được thuyền’, ‘Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn’, đức chúa trời thật độ lượng biết bao!”. Bề ngoài thì thấy rằng họ làm chứng với con người về Đức Chúa Trời, về Đức Chúa Trời có gì và là gì, nhưng trên thực tế, thông tin mà họ truyền đạt là gì? Có phải là lẽ thật không? Có thực sự là thực chất của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Họ đang làm chứng cho ai? Họ đang làm chứng cho tể tướng, họ so sánh Đức Chúa Trời với tể tướng, với quân tử. Đây có phải là báng bổ không? Trong lời Đức Chúa Trời có những từ này không? (Thưa, không có.) Vậy những lời này từ đâu mà ra? Chúng đến từ Sa-tan. Kẻ địch lại Đấng Christ không những không làm chứng cho Đức Chúa Trời mà còn bóp méo sự thật và báng bổ Đức Chúa Trời, thường xuyên mê hoặc những người không có căn cơ, không có đức tin chân thực nơi Đức Chúa Trời và không thể hiểu được lẽ thật. Những người này có vóc giạc nhỏ bé, không có căn cơ, không có năng lực lĩnh hội lẽ thật, họ sẽ bị mê hoặc bởi những tà thuyết và luận điệu sai trái này. Kẻ địch lại Đấng Christ xem những tà thuyết và luận điệu sai trái này là câu nói thuộc linh, khi nói đến tình yêu của Đức Chúa Trời, họ có một câu như sau: “Đức Chúa Trời muốn mọi người đều được cứu rỗi và không muốn bất kỳ ai phải chịu sự hư mất”. Khi nói đến yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, họ có một câu như sau: “Người tốt có cuộc sống bình yên”. Khi nói đến việc Đức Chúa Trời không ghi nhớ sai phạm của con người và cho con người cơ hội hối cải thì họ có một câu như sau: “Giết người chẳng được ích gì, có thể tha cho người thì nên tha”. Những câu này có trong lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vừa nghe đến những lời này thì sao Ta lại thấy tức giận đến vậy nhỉ? Sao lại khó chịu đến vậy nhỉ? Sao trong lòng Ta lại phát cáu đến vậy nhỉ? Ngươi đã đọc lời Đức Chúa Trời bao nhiêu năm rồi? Ngươi ngu ngốc hay là bị rối loạn thần kinh? Câu nào trong lời Đức Chúa Trời nhắc đến những lời này? Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm người thật thà khi nào? Đức Chúa Trời yêu cầu con người “giết người chẳng được ích gì, có thể tha cho người thì nên tha” khi nào? Đức Chúa Trời làm như vậy sao? Có câu nào trong những tà thuyết và luận điệu sai trái mà họ nói có liên quan đến những yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, những tâm ý của Ngài và những nguyên tắc lẽ thật không? Không có chút liên quan nào. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời bảo con người phải có lý tưởng, ý chí và sự mưu cầu, kẻ địch lại Đấng Christ lại có một câu như sau: “Đức chúa trời đã khuyến khích chúng ta có mưu cầu, có câu này nói rất hay, ‘Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải binh sĩ tốt’”. Đây là một trào lưu, một luận điệu ngoài xã hội, có thích hợp đem vào nhà Đức Chúa Trời không? Có ích gì không? (Thưa, vô ích.) Lời này tương hợp với lời nào của Đức Chúa Trời? Có quan hệ với lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Vậy kẻ địch lại Đấng Christ nói lời này để làm gì? Mục đích họ nói những lời này là để con người cảm thấy một cách sâu sắc rằng họ rất thuộc linh, có nhận thức, sự khai sáng về lời Đức Chúa Trời, có năng lực lĩnh hội đối với lẽ thật, không phải là một tên dân đen. Nhưng họ có đạt đến mục đích trong dự định của mình không? Khi nghe những lời này, các ngươi tán thành hay có ác cảm trong lòng? (Thưa, có ác cảm.) Có ác cảm như thế nào? (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ liên hệ luận điệu sai trái của Sa-tan với lời Đức Chúa Trời, là đang diễn giải sai lời Đức Chúa Trời. Lời họ nói đều là lời không có hiểu biết thuộc linh.) Cứ để kẻ địch lại Đấng Christ nói hết những lời không có hiểu biết thuộc linh đi, con người có nghe thì trong lòng cũng ghê tởm, chán ghét mà thôi. Rõ ràng họ không hiểu lời Đức Chúa Trời, đọc không hiểu lời Đức Chúa Trời, không có tố chất và năng lực lĩnh hội lời Ngài, vậy mà còn giả vờ hiểu lời Đức Chúa Trời, không biết liêm sỉ đi diễn giải lời Ngài cho người khác, nói ra những lời không liên quan, không có chuyên môn, khiến con người nghe mà cảm thấy ghê tởm, không có tính gây dựng gì cho con người mà còn làm hỗn loạn tâm tư con người nữa, thật là đáng ghét! Nếu gặp phải loại người như vậy, các ngươi phải làm như thế nào? (Thưa, chúng con phải mổ xẻ chỗ sai trái của những lời này ra.) Mổ xẻ như thế nào? Thật ra rất dễ, ngươi cứ nói với họ thế này: “Đọc xong lời Đức Chúa Trời mà anh có sự lĩnh hội như vậy, tôi thấy chẳng ra làm sao cả”. Họ nói: “Tôi không cho là vậy, tôi thấy như vậy là tốt”. Thì ngươi sẽ nói: “Anh nhìn kiểu gì cũng cho là tốt, vậy theo anh nói, lời Đức Chúa Trời tương đương với tà thuyết và luận điệu sai trái của con người à? Anh tán thành những tà thuyết và luận điệu sai trái này, vậy thì anh còn đọc lời Đức Chúa Trời để làm gì? Anh không cần đọc lời Đức Chúa Trời nữa đâu. Bây giờ vấn đề của anh đã nghiêm trọng rồi, anh xem lời Đức Chúa Trời là triết lý xử thế của nhân loại tà ác, là cách thức và luận điệu xử sự của nhân loại tà ác. Đối với anh, người trung thực mà Đức Chúa Trời nói tương đương với người thật thà, tên khờ, kẻ ngốc. Anh dùng lời của con người để diễn giải từng lời Đức Chúa Trời, xem lời Ngài tương đương với mỗi một luận điệu sai trái và câu nói mà nhân loại tà ác này đúc kết ra. Vậy có phải ý anh là, lời Đức Chúa Trời chính là lời của con người, chính là ngôn ngữ của nhân loại, chính là tà thuyết và luận điệu sai trái của con người không? Anh nhận thức về lời Đức Chúa Trời như vậy thì không phải là đang lĩnh hội lời Đức Chúa Trời mà là đang báng bổ lời Ngài, là đang báng bổ Đức Chúa Trời”. Các ngươi có thể nói những lời này một cách rõ ràng không? Nếu lời Đức Chúa Trời có ý nghĩa như kẻ địch lại Đấng Christ nói, vậy thì tại sao Đức Chúa Trời lại không trực tiếp nói những câu đó? Đức Chúa Trời bảo con người làm người trung thực, tại sao lại không bảo người ta làm người thật thà, làm người tốt là đủ rồi? Chẳng lẽ đơn giản chỉ là cách dùng từ khác thôi sao? (Thưa, không phải.) Lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, trong lời Đức Chúa Trời có con đường mà con người có thể thực hành. Nếu con người làm theo, sống theo lời Đức Chúa Trời, vậy thì con người sẽ có thể là người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, có thể trở thành người hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Còn nếu làm theo, sống theo những lời mà con người nói, con người sẽ hoàn toàn trở thành người hồ đồ, trở thành Sa-tan sống không hơn không kém. Các ngươi có nhận biết được chuyện này chưa? Nếu các ngươi làm và thực hành theo những gì Đức Chúa Trời nói về người trung thực, vậy thì kết quả sẽ như thế nào? Nếu con người làm và sống theo những gì con người nói về việc làm người tốt và người thật thà, thì kết quả sẽ thế nào? Có khác nhau không? (Thưa, khác nhau.) Vậy kết quả của việc sống như người trung thực là gì? (Thưa, con người sẽ có nhân tính bình thường, có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, nói chuyện một là một, hai là hai, cũng có thẳng thắng thành khẩn với Đức Chúa Trời. Còn nếu làm người thật thà và người tốt như lời con người nói, thì con người sẽ trở nên ngày càng giảo hoạt, ngày càng biết giả vờ, chỉ biết nói những lời dễ nghe, chỉ sống theo triết lý xử thế của Sa-tan. Họ sẽ trở thành Sa-tan sống.) Các ngươi thấy đấy, có khác biệt, đúng không? Nếu làm theo và sống theo lời Đức Chúa Trời nói về việc làm người trung thực, thì trong lòng con người sẽ ngày càng thuần khiết, có thể mở lòng với Đức Chúa Trời, có thể giao tấm lòng mình cho Đức Chúa Trời, không giả vờ, không lừa gạt, không làm giả. Lòng họ sẽ không che giấu trước Đức Chúa Trời, cởi mở một cách đơn thuần, trong lòng họ nghĩ gì thì sẽ bộc lộ ra và sống thể hiện ra ngoài như vậy. Những thứ họ bộc lộ và sống thể hiện ra bên ngoài sẽ đồng nhất với thứ trong lòng họ. Đây chính là điều Đức Chúa Trời muốn, đây là lẽ thật. Còn người thật thà và người tốt mà con người nói đến, họ sống theo nguyên tắc làm người và nguyên tắc thực hành nào? Thật ra đều là giả vờ mà ra cả. Trong lòng họ nghĩ gì cũng không dễ dàng nói ra và không để người khác nhìn ra, họ không dễ dàng làm tổn hại đến lòng tự tôn và lợi ích của người khác, nhưng họ không làm tổn hại người khác cũng là để bảo toàn cho bản thân. Họ cẩn trọng trong lòng và bề ngoài cũng khoác một lớp vỏ bọc, họ phải thể hiện rằng mình rất sùng đạo, có thể bao dung, nhẫn nại và có lòng thương người. Nhưng trong lòng họ nghĩ như thế nào thì không ai có thể nhìn ra, bên trong họ có sự bại hoại, chống đối, phản nghịch thì người khác cũng nhìn không ra. Bề ngoài, họ giả vờ khiến người khác thấy rằng họ giúp gây dựng cho người khác vô cùng, đặc biệt hòa nhã, lương thiện. Bất kể họ đã làm bao nhiêu chuyện xấu, trong lòng họ phản nghịch và tà ác thế nào thì cũng không ai có thể nhìn ra. Bề ngoài họ còn thể hiện rằng mình vui vẻ giúp đỡ và bố thí cho người khác, ai xin gì thì họ sẽ cho cái nấy, nói thẳng ra chính là một Lôi Phong sống. Bất cứ lúc nào, trên mặt họ cũng nở nụ cười, khiến người khác nhìn thấy mặt tốt đẹp nhất của họ. Bất luận sau lưng mọi người, họ đổ bao giọt nước mắt, thì trước mặt mọi người, họ đều nở nụ cười, giúp gây dựng cho người khác. Đây có phải là người tốt mà con người nói đến không? So sánh giữa người tốt này và người trung thực thì ai tích cực hơn? Ai mới có thực tế lẽ thật? (Thưa, người trung thực.) Người trung thực có thực tế lẽ thật, là người được Đức Chúa Trời yêu thích, là người mà Đức Chúa Trời yêu cầu phải phù hợp với tiêu chuẩn của Ngài. Còn người tốt, người thật thà thì không phải vậy, đây chính là loại người mà Đức Chúa Trời định tội và ghét bỏ. Kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý diễn giải người trung thực mà Đức Chúa Trời yêu cầu thành người tốt, người thật thà, việc này vô hình trung có phải là một kiểu lên án đối với lời mà Đức Chúa Trời phán không? Đó có phải là đang báng bổ lời Đức Chúa Trời không? Có phải là đang báng bổ lẽ thật không? Đây là sự thật rành rành. Kẻ địch lại Đấng Christ không hiểu lời Đức Chúa Trời, càng không hiểu lẽ thật là gì, vậy mà còn muốn già mồm át lẽ phải, rập khuôn máy móc. Họ không hiểu mà muốn vờ như là hiểu, tùy ý diễn giải lời Đức Chúa Trời lung tung để mê hoặc và quấy nhiễu người khác. Các ngươi có làm như vậy không? Rõ ràng là không hiểu lời Đức Chúa Trời mà còn vờ như là hiểu rất rõ, căn cứ theo nghĩa đen mà mình hiểu được và dùng những từ ngữ, câu nói, luận điệu mà mình nắm bắt được để diễn giải lời Đức Chúa Trời, để quy định lời Ngài. Đây chính là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ.
Sự khác biệt về bản chất giữa lời Đức Chúa Trời và lời của con người, cũng như giữa lẽ thật và đạo lý là gì? Lời Đức Chúa Trời khiến con người ngày càng có lý trí và lương tâm, hành động có nguyên tắc và khiến những gì họ sống thể hiện ra trở nên ngày càng có thực tế của những điều tích cực. Mặt khác, lời nói của con người bề ngoài có vẻ phù hợp với thị hiếu và quan niệm của con người, nhưng bởi vì chúng không phải là lẽ thật, nên chúng chứa đầy cạm bẫy và sự cám dỗ, đầy tà thuyết và luận điệu sai trái, và vì vậy nếu con người hành động theo những lời này, thì những gì họ sống thể hiện ra sẽ ngày càng lạc xa khỏi Đức Chúa Trời và lạc xa khỏi các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Nghiêm trọng hơn nữa, con người sống ngày càng tà ác và giống như Sa-tan. Khi con người sống và hành động hoàn toàn theo tà thuyết và luận điệu sai trái của loài người, khi họ hoàn toàn tiếp nhận những luận điệu này, thì họ sống như Sa-tan. Và sống như Sa-tan chẳng phải ngụ ý rằng họ là Sa-tan sao? (Thưa, phải.) Vậy là ngươi đã “thành công” trong việc trở thành một Sa-tan sống. Có một số người nói: “Tôi không tin điều đó. Tôi chỉ muốn trở thành một người thật thà mà ai cũng thích. Tôi muốn trở thành một người được hầu hết mọi người xem là người tốt, rồi tôi sẽ xem thử Đức Chúa Trời có hài lòng với tôi hay không”. Nếu ngươi không tin những gì Đức Chúa Trời phán, thì hãy đi mà xem – xem liệu lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, hay quan niệm của con người là lẽ thật. Đây là sự khác biệt về mặt thực chất giữa lời Đức Chúa Trời và lời của con người. Đây là sự khác nhau về thực chất giữa lẽ thật và tà thuyết, luận điệu sai lầm. Cho dù tà thuyết và luận điệu sai lầm của con người có vẻ phù hợp với thị hiếu của con người như thế nào đi nữa, thì chúng cũng không bao giờ có thể trở thành sự sống của họ; trong khi đó, cho dù lời Đức Chúa Trời có vẻ dễ hiểu thế nào, thông tục ra sao, có không hợp với quan niệm của con người thế nào đi nữa, thì thực chất của chúng vẫn là lẽ thật. Nếu con người dựa theo nguyên tắc trong lời Đức Chúa Trời mà hành động và sống thể hiện ra, thì cuối cùng, đến một ngày, họ sẽ trở thành một loài thọ tạo chân chính và đủ tư cách, sẽ có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ngược lại, nếu con người không thực hành theo lời Đức Chúa Trời, không làm theo yêu cầu của Ngài thì họ sẽ không thể trở thành loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Hành động và hành vi của con người, cùng con đường mà họ đi chỉ có thể khiến Đức Chúa Trời ghét bỏ, đây chính là sự thật. Thông qua mối thông công này, có phải các ngươi đã có nhận thức mới và khái niệm mới về lời Đức Chúa Trời rồi không? Lời Đức Chúa Trời là gì? Chính là lẽ thật, con đường và sự sống, điều này không có chút gì là giả. Chỉ có kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ có những thể loại trời sinh đã chán ghét và căm ghét những điều tích cực thì mới xem thường lời Đức Chúa Trời, không xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, phủ nhận sự thật rằng lời Ngài là lẽ thật, là con đường và sự sống. Bất luận là lúc nào, họ cũng sẽ không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm sự sống của mình. Đây là một lũ người hết thuốc chữa. Khi thông công như vậy thì có một số người sẽ hiểu, những biểu hiện này là bóp méo lời Đức Chúa Trời, là tùy ý diễn giải lời Ngài. Đây chính là biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ. Các ngươi nói xem, ở đây có bao gồm những người chỉnh lý lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, bao gồm cả họ.) Có bao gồm không? Bóp méo có nghĩa là gì? (Thưa, nghĩa là con người tùy ý cắt xén hoặc thêm thắt, thay đổi ý nghĩa nguyên văn của lời Đức Chúa Trời, đây chính là bóp méo. Còn nếu chỉnh lý lời Đức Chúa Trời theo nguyên tắc thì đó không phải là bóp méo.) Đúng rồi, các ngươi hiểu điểm này là được. Sau khi hiểu được điểm này, các ngươi sẽ không còn băn khoăn gì khi chỉnh lý lời Đức Chúa Trời nữa, đúng không? Có phải các ngươi nắm bắt được nguyên tắc rồi không? Bảo các ngươi chỉnh lý chứ không phải bóp méo. Còn những người làm công tác phiên dịch, khi dịch lời Đức Chúa Trời thì phải dịch trực tiếp, có nghĩa là dịch ý nghĩa gốc của câu nói hay nguyên văn lời Đức Chúa Trời sang một ngôn ngữ khác, không phải bảo các ngươi trong lúc phiên dịch thì đồng thời phải diễn giải lời Đức Chúa Trời. Ngươi không có tư cách diễn giải, phải chú ý điều này và phải cẩn thận. Phải nắm bắt được nguyên tắc, thế nào là bóp méo, thế nào là không bóp méo, nếu ngươi có thể nắm bắt được tốt khía cạnh nguyên tắc này thì sẽ khó có thể mắc sai lầm như vậy. Nếu con người không hiểu được nguyên tắc trong chuyện này, bảo ngươi chỉnh lý mà cứ muốn thêm thắt, muốn sửa đổi ý nghĩa, luôn cảm thấy Đức Chúa Trời phán như vậy có vẻ không được lý tưởng cho lắm, hay Ngài phán như vậy có vẻ không ổn, mà nên phán như thế này. Nếu ngươi luôn có cách nghĩ như vậy thì sẽ dễ mắc sai lầm là bóp méo lời Đức Chúa Trời. Đối với người phiên dịch, họ nói: “Tôi biết câu này của lời Đức Chúa Trời có nghĩa là gì, tôi sẽ dịch như vậy. Sau khi dịch xong thì chẳng phải người đọc sẽ trực tiếp hiểu được như vậy sao? Họ không cần phải tìm kiếm, cũng không cần phải cầu nguyện-đọc nữa, họ sẽ có thể trực tiếp được khai sáng và soi sáng”. Như thế có phải là mắc sai lầm rồi không? Như vậy là đã vi phạm nguyên tắc, đây gọi là tùy ý diễn giải lời Đức Chúa Trời. Tóm lại, tuyệt đối không được tiếp cận lời Đức Chúa Trời như tiếp cận lời của con người, một bộ tiểu thuyết, một tác phẩm của danh nhân hay là một lời liên quan đến tri thức và học vấn. Khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời, ngoài việc không được bóp méo, không được tùy ý diễn giải ra, con người nên mang theo thái độ tìm kiếm, tiếp nhận và thuận phục mà ăn uống, cầu nguyện-đọc lời Đức Chúa Trời. Người như vậy mới có thể nhìn thấy lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, hiểu được tâm ý của Ngài, tìm được con đường thực hành, đạt đến việc giải quyết tâm tính bại hoại của mình, giải quyết đủ mọi khó khăn mà mình gặp phải trong quá trình làm bổn phận và trong đời sống. Đạt được kết quả này cũng có nghĩa là thái độ của ngươi đối với lời Đức Chúa Trời là đúng. Về biểu hiện thứ nhất của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời – tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời, chúng ta thông công đến đây thôi.
B. Kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình
Biểu hiện thứ hai, kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận những lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình. Trong công tác của Đức Chúa Trời, từ lúc bắt đầu đến hiện tại, Đức Chúa Trời đã phán rất nhiều lời. Những lời này có phạm vi bao quát rất rộng, nội dung rất phong phú, liên quan đến ý định và quan điểm của con người, còn liên quan đến việc phụng sự của họ. Đương nhiên càng có nhiều lời Đức Chúa Trời liên quan đến tâm tính bại hoại của con người, còn có một phần lớn liên quan đến tâm ý của Đức Chúa Trời và yêu cầu của Ngài đối với nhân loại. Trong những lời này, Đức Chúa Trời đã sử dụng nhiều cách thức phán lời, và trong nhiều cách thức phán lời này, ngữ khí của lời Ngài từ lúc ban đầu khá gần gũi với con người, sau đó là những sự phán xét, vạch trần đối với con người, sự chinh phục đối với con người, rồi dần dần cho con người biết về những khía cạnh lẽ thật. Nội dung những lời Ngài có rất nhiều khía cạnh, nhưng bất kể là nhiều như thế nào thì cũng là những thứ mà nhân loại bại hoại cần. Trong những lời này, trừ một phần nội dung đặc biệt nhất ra thì đa phần nội dung đều sử dụng cách thức ngôn ngữ của nhân loại, ngữ khí khi nói chuyện của nhân loại, cách dùng từ và cả lô-gíc ngôn ngữ để nói. Tóm lại, những ngôn ngữ, phong cách và cách thức phán lời này đều rất thông tục và dễ hiểu, chỉ cần con người có tư duy bình thường, có tâm tư và lý trí bình thường thì đều có thể đọc hiểu được những lời này của Đức Chúa Trời. Ngụ ý chính là: Chỉ cần con người có tâm tư bình thường thì sau khi đọc những lời này, họ sẽ có thể tìm được con đường thực hành từ trong đó, sẽ có thể nhận biết bản thân, hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, tìm ra nguyên tắc thực hành; chỉ cần con người có lòng và tư duy bình thường thì những lời này của Đức Chúa Trời đều có thể giúp đỡ họ, dẫn dắt họ giải quyết đủ loại khó khăn trong cuộc sống, cũng có thể giúp con người nhận biết được tâm tính bại hoại của bản thân. Phần lớn nội dung trong lời Đức Chúa Trời đều là như vậy, chỉ có một phần duy nhất là Đức Chúa Trời đứng từ góc độ thần tính và Thần của Ngài để phán lời, phần nội dung này rất đặc biệt. Trong mắt con người, phần lời này rất sâu xa, khó hiểu, dường như là lẽ mầu nhiệm, lại dường như là lời tiên đoán. Con người rất khó đọc hiểu được ý của Đức Chúa Trời trong mỗi một câu, mỗi một đoạn, mỗi một chương lời Ngài, rất khó tìm được bối cảnh Đức Chúa Trời phán lời, yêu cầu của Ngài đối với con người, và cả nguyên tắc lẽ thật mà con người cần tìm kiếm. Vậy đây là phần lời nào? Chính là “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” và phụ lục. Con người rất khó đọc hiểu được phần lời này. Trước tiên Ta sẽ không nói đến lý do tại sao Đức Chúa Trời phải phán phần lời mà con người khó đọc hiểu như vậy, mà sẽ nói đến việc phần nội dung mà Ta nói sẽ liên quan đến phần nào trong chủ đề “Kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình” mà chúng ta cần phải thông công. Đa số những lời Đức Chúa Trời phán đều là những lời thông tục và dễ hiểu, nội dung sâu sắc nhưng lời lẽ dễ hiểu. Đối với những người căn bản là không mưu cầu lẽ thật, đối với những người phong thần cho từ “Đức Chúa Trời” và thà tin vào Đức Chúa Trời mơ hồ mà nói, họ cho rằng những lời răn và nhắc nhở, những lời khuyến khích và an ủi, những lời vạch trần và phán xét, những lời chu cấp và dẫn dắt đối với con người – những lời này không giống lời Đức Chúa Trời, chúng quá thông tục và thẳng thừng, đều là những lời thông thường. Họ cho rằng nội dung của từng chương đều quá dài nên không muốn đọc, bên trong không có thứ gì sâu xa, không có lẽ mầu nhiệm, không đáng để đọc. Vì vậy trong mắt họ, những lời này không phải là lời Đức Chúa Trời. Sở dĩ họ cho rằng đó không phải là lời Đức Chúa Trời là vì nội dung của những lời này, cách thức và phong cách phán lời không phù hợp với ý thích của họ. Vậy ý thích của họ là gì? Họ muốn đọc những bài viết sâu xa, những thứ con người có đọc kiểu gì cũng không thể hiểu được, như các quyển vô tự thiên thư, họ muốn đọc những thứ như vậy. Đối với những lời được phán theo cách thức, ngữ khí và phong cách phù hợp với ý thích của con người mà Đức Chúa Trời chu cấp, thì kẻ địch lại Đấng Christ không thèm nhìn đến, họ tràn đầy quan niệm, sự khinh thường và chế giễu đối với những lời này. Vì vậy, những người này căn bản là không đọc, không xem và cũng không nghe những lời thông tục, dễ hiểu và có thể chu cấp sự sống cho con người. Họ căm thù, bài xích và cự tuyệt việc tiếp nhận những lời này trong lòng mình. Tại sao họ lại có thể căm thù, bài xích và cự tuyệt những lời này? Có một nguyên nhân chắc chắn, đó là họ cho rằng những lời này là do Đức Chúa Trời phán ra dưới góc độ của xác thịt, vậy thì những lời này là lời của con người. Khái niệm về lời của con người là gì? Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ có lời Đức Chúa Trời và thiên thư mới xứng để họ đọc. Chỉ có những lời sâu xa, thâm sâu khó dò và có chứa những lẽ mầu nhiệm mới xứng để họ đọc. Còn những bài của con người thông tục và dễ hiểu thì không xứng để họ đọc, không thể được lọt vào pháp nhãn của họ, và họ khinh thường những lời này. Họ căn bản là không đọc, chứ đừng nói đến việc tiếp nhận lẽ thật bên trong đó.
Ngươi hãy nhìn xem xung quanh có những người nào không đọc lời Đức Chúa Trời, những người nào mà khi có ai đó thông công về lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ đứng dậy và rời đi, những người nào mà chỉ cần nghe ai đó đọc lời Đức Chúa Trời hay thông công về lẽ thật thì họ sẽ ngáp, vươn vai, lắc đầu vẫy đuôi, sẽ mất kiên nhẫn rồi tìm cớ gì đó để rời đi, hoặc là họ sẽ gây gián đoạn bằng cách nói một chủ đề gì khác – người như vậy là đang gặp nguy hiểm. Nếu ngươi nói về thần học, về bất cứ một luận điệu sai trái hay bất cứ quan điểm nào của con người thì họ đều có thể ngồi yên, nhưng một khi ngươi rao giảng, cầu nguyện-đọc và thông công về lời Đức Chúa Trời, tôn cao lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ lập tức thay đổi, để lộ ra bộ dạng dị thường, bộ dạng ma quỷ. Khi nghe thấy người khác đọc lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ không ngồi yên được, lòng họ sẽ bực bội, một khi nghe người khác thông công về lẽ thật thì họ sẽ trở mặt, sẽ đứng dậy và bỏ đi. Đây là tính chất gì? Đây là tâm tính gì? Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Có một số người nói: “Sao Ngài lại xác định người ta là kẻ địch lại Đấng Christ? Có thể là người ta mới bắt đầu tin, còn chưa nảy sinh sự hứng thú đối với lời Đức Chúa Trời, còn chưa nếm được những ngọt ngào trong lời Ngài. Ngài không cho phép người ta mới tin thì có vóc giạc nhỏ bé à?”. Nếu là người mới tin và có vóc giạc nhỏ bé, không có hứng thú với lời Đức Chúa Trời, vậy tại sao khi ngươi nói những chuyện khác thì họ không thấy ác cảm? Khi ngươi nói về những đại họa, về chuyện con người sau này sẽ như thế nào, nói về những lẽ mầu nhiệm, về “Sách Khải Huyền”, ngươi xem họ có thể ngồi yên không? Họ sẽ khác. Xét từ thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, họ là người căm thù lẽ thật, vậy thì thực chất bản tính căm thù lẽ thật này sẽ được bộc lộ như thế nào? Đó là ngay khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ sẽ thấy ác cảm, sẽ buồn ngủ, vừa đọc lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ bộc lộ ra đủ mọi thần thái, bộ dạng ma quỷ như khinh thường, không kiên nhẫn, không muốn nghe. Nhìn bề ngoài thì họ đang làm bổn phận, họ cũng thừa nhận mình đi theo Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao vừa mới thông công về lẽ thật và về lời Đức Chúa Trời thì họ liền không thật thà? Sao họ lại ngồi không yên? Dường như là có lưỡi kiếm sắc bén trong lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời đã đâm chọt gì họ rồi sao? Đã định tội họ rồi sao? Không có. Đa phần những lời này đều là để chu cấp cho con người, để sau khi con người nghe thì có thể tỉnh ngộ, có đường sống, để con người có thể sống lại, sống có hình tượng con người. Vậy tại sao có một số người vừa nghe những lời này thì đã trở nên dị thường? Họ chính là ma quỷ hiện hình. Ngươi nói về thần học, về tà thuyết và luận điệu sai trái, về “Sách Khải Huyền” thì họ không thấy ác cảm, thậm chí khi ngươi nói về việc làm người thật thà, làm người dễ dãi hay bất cứ câu chuyện anh hùng nào thì họ cũng không thấy ác cảm. Ngay khi nghe thấy người khác đọc lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ thấy ác cảm, sẽ đứng dậy và muốn rời đi. Nếu ngươi khuyến khích họ và bảo họ cố gắng nghe, họ sẽ trở mặt, mắt họ đỏ ngầu lên. Tại sao người như vậy thì không nghe lọt lời Đức Chúa Trời? Vừa nghe thấy lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ ngồi không yên, tại sao lại như vậy? Điều này chứng tỏ linh bên trong họ không bình thường, linh này chán ghét lẽ thật, đối địch với Đức Chúa Trời. Chỉ cần vừa nghe lời Đức Chúa Trời thì trong lòng họ sẽ bực bội, con quỷ bên trong họ sẽ làm ầm ĩ lên, thế là họ không thể ngồi yên được nữa. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Vì vậy, xét từ bề ngoài, kẻ địch lại Đấng Christ xem thường những lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình. Trên thực tế thì thế nào là không phù hợp với quan niệm? Rõ ràng là họ lên án những lời này, không thừa nhận những lời này là đến từ Đức Chúa Trời, không thừa nhận những lời này là lẽ thật, là con đường sự sống cứu rỗi con người. Không phù hợp với quan niệm chỉ đơn giản là lý do thoái thác, là hiện tượng bề ngoài. Thế nào gọi là không phù hợp với quan niệm? Con người không ai có quan niệm với tất cả những lời Đức Chúa Trời đã phán sao? Ai cũng có thể xem đó là lời Đức Chúa Trời, là lẽ thật để tiếp nhận sao? Không phải, người nào cũng ít nhiều, ở một mức độ lớn nhỏ mà có một số suy nghĩ, quan niệm hoặc là quan điểm xung đột, mâu thuẫn với lời Đức Chúa Trời. Nhưng đa phần mọi người đều có lý tính bình thường, lý tính này sẽ có thể giúp họ giải quyết kiểu thái độ khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình. Lý tính của họ sẽ nói với họ rằng: “Cho dù không hợp với quan niệm của mình thì đây cũng là lời Đức Chúa Trời. Cho dù không phù hợp với quan niệm của mình, mình không sẵn lòng nghe, cảm thấy không đúng, và cảm thấy xung đột với ý nghĩ của mình, thì những lời này vẫn là lẽ thật. Mình phải từ từ tiếp nhận, đến một ngày mình nhận biết được rồi, thì mình sẽ buông bỏ được quan niệm”. Lý tính của ngươi bảo ngươi rằng trước hết phải buông bỏ quan niệm của mình. Quan niệm của ngươi không phải là lẽ thật, quan niệm của ngươi không thể thay thế lời Đức Chúa Trời; lý tính của ngươi bảo rằng ngươi phải có thái độ thuận phục, trung thực để tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, không được ôm lấy quan niệm và quan điểm của mình mà chống đối lời Đức Chúa Trời. Như vậy, khi ngươi nghe thấy lời Đức Chúa Trời, điều nào phù hợp với quan niệm của mình thì ngươi sẽ có thể tiếp nhận, có thể ngồi xuống yên tĩnh mà lắng nghe, còn điều nào không phù hợp với quan niệm của mình thì ngươi cũng có thể tìm kiếm cách giải quyết, đạt đến việc buông bỏ được quan niệm của mình và tương hợp với Đức Chúa Trời. Đây là biểu hiện bình thường của đa số những người có lý tính. Nhưng cái không phù hợp với quan niệm của kẻ địch lại Đấng Christ thì không phải là cái không phù hợp với quan niệm của một người bình thường. Cái không phù hợp với quan niệm của họ là cái có vấn đề nghiêm trọng, là một thứ thuộc về thực chất tâm tính của Sa-tan hoàn toàn trái ngược với việc làm và lời phán của Đức Chúa Trời, với thực chất và tâm tính của Ngài. Cái không phù hợp với quan niệm của họ chính là sự lên án, báng bổ, chế nhạo lời Đức Chúa Trời. Họ cho rằng những thứ ngôn ngữ nhân loại thông tục và dễ hiểu mà Đức Chúa Trời phán này không phải là lẽ thật, cũng không thể đạt đến kết quả cứu rỗi con người. Đây chính là ý nghĩa chính xác của cái không phù hợp với quan niệm của kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy thì thực chất của cái không phù hợp với quan niệm này rốt cuộc là gì? Trên thực tế, đó chính là sự lên án, phủ nhận và báng bổ đối với Đức Chúa Trời.
Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng những lời mà Đức Chúa Trời phán với nhân loại từ góc độ của nhân tính, góc độ của người thứ ba, dùng cách thức ngôn ngữ của con người, dùng kết cấu ngôn ngữ và cách dùng từ của con người – những lời này không đủ sâu xa, không đủ tư cách để được định nghĩa là lời Đức Chúa Trời. Vì thế họ thà chết chứ không tiếp nhận. Có một số người nói: “Anh bảo người ta không tiếp nhận, nhưng người ta cũng ăn uống lời Đức Chúa Trời, có lúc cũng tĩnh nguyện, có khi thông công với chúng tôi thì còn trích dẫn lời Đức Chúa Trời nữa kìa. Anh nói sao về chuyện này?”. Đó là chuyện khác, đó chỉ là bề ngoài. Nhưng về thực chất thì kẻ địch lại Đấng Christ định nghĩa như thế này về lời Đức Chúa Trời: “Những lời con người nhập thể nói không tương đương với lẽ thật, càng không tương đương với lời đức chúa trời. Vì vậy tôi không cần phải tiếp nhận, không cần ăn uống, càng không cần thuận phục”. Còn về phần lời “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” mà xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ đứng trên góc độ của Thần và góc độ thần tính, đó là thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ nhìn thấy nhưng không với tới được, đó là phần lời mà họ rất đam mê. Đam mê là có ý gì? Chính là kẻ địch lại Đấng Christ khi nhìn thấy những lời này thì chảy nước miếng, nghĩ rằng: “Chính là bởi vì trong phần lời này, một người nhỏ bé, không đáng kể, một người mà trong mắt chúng ta căn bản không là cái gì cả như ngài – đã biến thành đức chúa trời. Thật không công bằng chút nào, chẳng có công lý gì cả!”. Nhưng có một điểm “đáng chúc mừng”, đó là việc bày tỏ phần lời này khiến dục vọng và dã tâm của họ khi ngưỡng mộ và sùng bái Đức Chúa Trời trên trời đã được thỏa mãn, khiến họ được mở rộng tầm nhìn, nói rằng “Thật quá tốt rồi, đức chúa trời đúng là đức chúa trời! Đức chúa trời này chính là vị đức chúa trời trên tầng trời thứ ba, đức chúa trời lớn nhất. Đúng là đức chúa trời, có thể phán được những lời này thì thật không đơn giản. Con người không đọc hiểu được câu nào cả, những lời này quá sâu xa, còn sâu xa hơn cả những lời nhà tiên tri dự đoán nữa!”. Mỗi lần đọc những lời này, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ ngập tràn sự thèm muốn, đố kị, ngập tràn sự ngưỡng mộ đối với Đức Chúa Trời trên trời. Mỗi lần đọc những lời này, họ cảm thấy mình là người yêu kính Đức Chúa Trời nhất. Mỗi lần đọc những lời này, họ cảm thấy mình gần nhất với Đức Chúa Trời. Những lời này khiến lòng hiếu kỳ của họ đối với Đức Chúa Trời đạt được sự thỏa mãn lớn nhất. Cho dù trong phần lời này, họ căn bản đọc mà không hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì, bối cảnh và hiệu quả cuối cùng mà Ngài muốn đạt đến khi phán mỗi một lời đó rốt cuộc là gì, ý nghĩa Ngài muốn biểu đạt trong từng con chữ đó rốt cuộc là gì, họ căn bản là không hiểu, nhưng họ vẫn vô cùng chờ mong phần lời này. Tại sao lại như vậy? Vì phần lời này rất khó hiểu, không thấy được cảm giác nhân tính của Đức Chúa Trời trong khi nhập thể, Đức Chúa Trời không phán trên góc độ của nhân tính, không phải phán ở góc độ người thứ ba. Trong phần lời này, họ thấy được sự cao lớn, thần bí khó dò của Đức Chúa Trời, cũng thấy được sự nhìn thấy được mà không với tới được của Ngài. Càng là như vậy thì họ càng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời trên trời có tồn tại, rằng Đức Chúa Trời trên đất quá nhỏ bé, khó mà tin và không đáng được tin. Cũng không làm quá khi nói rằng, có một số người tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời chính là vì phần lời này, họ nhắm đến phần lời này mà đến, cũng có một số người đến là vì chờ đợi sự ứng nghiệm của phần lời này, càng có những người xác nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời trên trời thông qua phần lời này, rồi từ đó càng thêm xem thường sự khiêm nhường và nhỏ bé của Đức Chúa Trời trên đất. Càng đọc những lời này, họ càng cảm thấy Đức Chúa Trời trên đất – cũng chính là Đức Chúa Trời nhập thể – phán lời quá nông cạn, nói rằng: “Những lời ngài nói quá dễ hiểu, sao lại không nói những lời chúng con không hiểu được ấy? Tại sao không nói về những lẽ mầu nhiệm? Tại sao không nói ngôn ngữ trên tầng trời thứ ba? Tại sao không nói chút ngôn ngữ thần tính? Cho chúng con mở mang tầm mắt, cũng cho chúng con mở mang trí óc. Nếu ngài phán lời và làm việc như vậy, chẳng phải đức tin của chúng con sẽ càng lớn mạnh hay sao? Chẳng phải là chúng con sẽ không chống đối ngài nữa sao? Nếu ngài phán lời và dẫn dắt chúng con như vậy, chẳng phải là địa vị của ngài sẽ cao hơn sao? Chúng con còn có thể xem thường ngài sao?”. Nói như vậy có phải là hơi không hợp lý không? Thật bất chấp lý lẽ! Người bất chấp lý lẽ thì có nhân tính bình thường, có tư duy bình thường không? (Thưa, không có.) Vậy loại người như kẻ địch lại Đấng Christ, những người có biểu hiện như vậy khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời có nhân tính bình thường không? (Thưa, không có.) Đôi khi thấy một số người đang nói chuyện thì Ta sẽ tham gia vào, nói chuyện với họ, có ai ngờ cái mà người ta nói toàn là những nội dung cao siêu, Ta không nói được gì, không cách nào tham gia vào cuộc nói chuyện. Người ta nói: “Nhìn là biết ngay ngài không ổn, không nói được ngôn ngữ của tầng trời thứ ba. Chúng con toàn dùng ngôn ngữ của tầng trời thứ ba, người bình thường nghe không hiểu. Ngài là đức chúa trời thì sao? Ngài vẫn nghe không hiểu được như thường, chúng con có thể không cho ngài tham gia trò chuyện”. Các ngươi nói thử xem, trong tình huống này Ta nên làm thế nào? Con người nên học cách biết điều, Ta thấy họ nói ngôn ngữ của tầng trời thứ ba, cao siêu như vậy, Ta không với tới được, vậy thì Ta sẽ rời đi, còn hơn là tự làm mình bẽ mặt. Có một số kẻ địch lại Đấng Christ công khai nói về những tà thuyết, luận điệu sai trái, nói những lời tràng giang đại hải, vừa nghe là biết ngay chúng đến từ Sa-tan và từ thiên sứ trưởng. Những lời mà họ nói nghe phức tạp và cao cấp, người bình thường không với tới được. Thế nào là không với tới được? Đó chính là vừa nghe thì ngươi đã biết đó là lời của quỷ, và ngươi phải vứt bỏ chúng.
Kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận những lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình, thực chất trong chuyện này rốt cuộc là gì, các ngươi có thấy rõ được không? Họ căn bản là không đọc những lời này của Đức Chúa Trời. Ban đầu vì hiếu kỳ, họ chỉ xem lướt một lượt những lời Đức Chúa Trời theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, sau khi xem lướt xong, họ nghĩ rằng: “Đa số những lời này không đáng để đọc, không có nội dung gì thực tế, có giá trị hay trọng lượng cả, cũng không có nội dung gì là đáng để con người đào sâu nghiên cứu cả”. Đọc tới đọc lui, họ thấy phần lời trong quyển “Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ”, cảm thấy phần lời này có cảm giác của ngôn ngữ thần tính, có tầm cao, có chiều sâu, đáng để con người thăm dò và nghiên cứu, phù hợp với ý thích của họ. Bây giờ họ trông ngóng điều gì? “Có ai có thể diễn giải phần lời này? Ý của đức chúa trời rốt cuộc là gì? Mỗi đoạn lời đức chúa trời phán rốt cuộc là có ý gì, phải ứng nghiệm như thế nào?”. Đây là điều mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn làm rõ nhất, tự bản thân họ thì không cách nào hiểu được. Các ngươi nói xem, Ta có nên cho họ biết không? (Thưa, không cần.) Tại sao lại không cần? Ma quỷ thì có xứng được nghe lời Đức Chúa Trời không? Có xứng được biết về những lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không xứng.) Lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ được mở ra cho những người tin, đi theo và thuận phục Ngài, và sẽ ẩn giấu trước ma quỷ và Sa-tan, họ không xứng. Vì vậy, nếu có một ngày Đức Chúa Trời muốn vạch rõ những lẽ mầu nhiệm và thực chất nội dung của phần lời này, cả căn nguyên và bối cảnh khi Đức Chúa Trời phán những lời này, thì chúng sẽ được mở ra trước dân được Đức Chúa Trời chọn, để dân được Đức Chúa Trời chọn biết, chứ tuyệt đối không mở ra trước Sa-tan và ma quỷ. Nếu các ngươi là người mưu cầu lẽ thật, có may mắn sống sót đến cuối cùng, thì các ngươi sẽ có cơ hội được hiểu nội dung của phần lời này. Trong lời Đức Chúa Trời có rất nhiều lẽ mầu nhiệm, trong công tác của Ngài cũng vậy. Chẳng hạn lần này khi Đức Chúa Trời nhập thể, tuy rằng trong Kinh thánh và trong những lời tiên tri trước đây ít nhiều cũng có những dự đoán không rõ ràng lắm, nhưng những dự đoán này tương đối ẩn mật. Sự nhập thể lần này của Đức Chúa Trời là lẽ mầu nhiệm lớn nhất trong toàn nhân loại và trong cả kế hoạch quản lý sáu nghìn năm, cũng là một chuyện ẩn mật nhất, nhân loại không biết, thiên sứ không biết, cả loài thọ tạo cũng không biết, ngay cả Sa-tan có bản lĩnh nhất cũng không biết. Tại sao lại không biết? Nếu Đức Chúa Trời muốn cho nó biết thì chuyện nó biết chẳng phải là quá dễ dàng rồi sao? Vậy tại sao nó lại không biết? Có một chuyện chắc chắn, đó là Đức Chúa Trời không muốn cho nó biết. Cho dù có rất nhiều dấu vết, rất nhiều dự đoán, rất nhiều sự thật chỉ về chuyện này và có thể chỉ rõ nó, có thể báo hiệu chuyện này sẽ xảy ra, nhưng chỉ cần Đức Chúa Trời không muốn cho nó biết thì Sa-tan mãi mãi không biết được. Đây chính là sự thật. Khi Đức Chúa Trời muốn cho nó biết thì sẽ nói thẳng với nó, còn khi Đức Chúa Trời không cho nó biết, không nói với nó thì cho dù những sự thật và những thứ mang tính báo hiệu có xuất hiện, Đức Chúa Trời cũng che mắt nó, và nó sẽ không cách nào biết được. Bản lĩnh của Sa-tan có lớn không? Nếu nhìn vào việc này thì bản lĩnh của nó không lớn. Chuyện Đức Chúa Trời nhập thể lớn như vậy, bất luận là trong thế gian của con người, trong thế giới vật chất hay trong cõi thuộc linh, chẳng lẽ không có chút dấu vết nào sao? Nếu tổng hợp tất cả những dấu vết này lại và quan sát, thì chuyện mà Đức Chúa Trời muốn làm này rất dễ nhìn thấy được, tại sao Sa-tan lại không biết? Tại sao Đức Chúa Trời công tác ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ nhiều năm như vậy mà nó lại không biết tính quan trọng của chuyện mà Đức Chúa Trời làm? Đợi đến một ngày nó biết được, thì chuyện này đã hoàn thành rồi, nó không thể động tay động chân gì được nữa. Thành quả và thu hoạch của chuyện này đã cố định rồi, đến lúc đó Sa-tan mới phát hiện, có phải là quá muộn rồi không? Có phải điều này đã ứng nghiệm cho câu nói “Sa-tan mãi mãi là kẻ bại trận trong tay của Đức Chúa Trời” không? Chính xác là như vậy. Kẻ địch lại Đấng Christ hiểu lầm rằng chỉ cần lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm và ý thích của con người thì họ có thể phủ nhận chúng, vậy thì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời nữa, việc Đức Chúa Trời nhập thể sẽ không thể hoàn thành được gì, cũng không thể trở thành một sự thật. Đây có phải là sai lầm nghiêm trọng không? Họ tính toán sai rồi, họ trúng quỷ kế của chính mình rồi. Tại sao họ lại trúng quỷ kế của chính mình? Việc Đức Chúa Trời phán lời, công tác và cứu rỗi con người chính xác là dùng những lời không nổi bật, không phù hợp với quan niệm của con người, không cao siêu này để cứu rỗi con người, chính trong câu chữ của những lời không nổi bật này bao hàm tâm ý của Đức Chúa Trời, bao hàm lẽ thật, con đường và sự sống, đủ để cứu rỗi nhân loại bại hoại, đủ để hoàn thành kế hoạch quản lý của Ngài. Còn những người lên án những lời bình thường này thì sẽ bị đào thải, bị định tội và cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Họ ngộ nhận rằng: “Con sẽ không tiếp nhận những lời này của ngài đâu, con không thích những lời này của ngài! Những lời này của ngài không phù hợp với quan niệm của con, không phù hợp với quan niệm, quan điểm và cách thức tư duy của con, nên con sẽ không tiếp nhận, con sẽ chống đối, lên án, và ngài sẽ không hoàn thành công việc được!”. Ngươi sai rồi. Việc kẻ địch lại Đấng Christ không tiếp nhận những lời này của Đức Chúa Trời chính là tự trúng quỷ kế của chính mình. Đức Chúa Trời đâu dự định để cho họ tiếp nhận, tại sao? Họ thuộc về Sa-tan, thuộc về ma quỷ. Đức Chúa Trời căn bản là không có dự định cứu rỗi họ, không định thay đổi họ, đây chính là sự thật. Vậy sự thật cuối cùng là gì? Vì phủ nhận, lên án và vứt bỏ lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ bị định tội, bị Đức Chúa Trời ghét bỏ. Ngươi nên hiểu ra được điều gì từ chuyện này? Lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của con người, đây không phải là lý do để ngươi không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời. Trong lời Đức Chúa Trời có những chỗ không phù hợp với quan niệm của ngươi thì không đồng nghĩa với việc đó không phải là lẽ thật. Đây không phải là lý do để ngươi không thừa nhận lời Ngài. Ngược lại, càng là những lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình, ngươi càng nên buông bỏ quan niệm để tìm kiếm lẽ thật. Càng là những lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình thì đó càng là phần mà ngươi không có, phần mà ngươi thiếu, phần mà ngươi cần phải bổ sung, càng là phần mà ngươi phải tìm kiếm sự biến đổi và bước vào. Đây là điều mà các ngươi nên hiểu.
Kẻ địch lại Đấng Christ tự cho rằng mình rất cao lớn, rất vĩ đại, rất tôn quý, nếu phải đọc lời Đức Chúa Trời thì cũng phải chọn những lời thần tính, những lời Đức Chúa Trời nói từ tầng trời thứ ba, hoặc là phải đọc những lời Đức Chúa Trời sâu xa mà người phàm và người bình thường khó lý giải và nhìn không thấu được. Cái mà họ muốn đạt được từ lời Đức Chúa Trời không phải là lẽ thật, không phải là con đường thực hành mà là sự thỏa mãn cho lòng hiếu kỳ, cho tư duy trống rỗng của họ, cho dã tâm và dục vọng của họ. Vì vậy, nếu ngươi nhìn thấy xung quanh mình có những người không đọc những lời tương đối thông tục và dễ hiểu, được nói dưới góc độ nhân tính trong lời Đức Chúa Trời, hoặc là cho dù chúng được phổ nhạc thì họ cũng không hát, họ cứ lựa tới lựa lui lời Đức Chúa Trời để xem, nghe và đọc một chút, những người như vậy thì có vấn đề. Có người nói: “Là vấn đề gì? Là vấn đề về tư tưởng hay là vấn đề về tâm lý?”. Đều không phải, người như vậy có vấn đề về tâm tính. Các ngươi có phát hiện ra không, khi hát những bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời thì có những người sẽ không hát những bài liên quan đến khía cạnh lẽ thật về cuộc sống thường nhật. Cả những bài thánh ca về việc biết mình, liên quan đến việc vạch trần tâm tính bại hoại, quan niệm tôn giáo, quan điểm sai lầm khi tin Đức Chúa Trời của con người, và cả việc Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm người trung thực – họ đều không sẵn lòng hát những bài thánh ca này. Đặt biệt là những bài thánh ca liên quan đến phần lời hay nội dung về sự nhập thể, những bài thánh ca làm chứng về sự hạ mình và ẩn giấu của Đức Chúa Trời, làm chứng và ca ngợi sự nhập thể thì họ một chữ cũng không chịu hát, hễ hát lên là họ sẽ cảm thấy có ác cảm với chúng. Hễ hát những bài thánh ca về việc làm chứng và ca ngợi Đức Chúa Trời trên trời, Thần của Đức Chúa Trời, làm chứng cho tâm tính công chính, sự siêu phàm, cho việc làm, những sắc lệnh quản trị, cho sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì họ sẽ hát một cách hăng say, hơn nữa còn bộc lộ ra một loại thần thái không thể tin nổi. Hễ hát những loại thánh ca này thì họ sẽ trở nên dị thường, ngũ quan dịch chuyển, bộ dạng tà ác của họ sẽ xuất hiện. Hễ hát về tâm tính công chính và oai nghi của Đức Chúa Trời, họ sẽ đập bàn và giậm chân, hát đến mức độ nổi giận đùng đùng; khi hát đến sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời bộc phát, giáng đại họa cho toàn nhân loại, họ sẽ nghiến răng nghiến lợi, hát đến mức mặt họ đỏ bừng và sưng lên. Linh của loại người này có phải là có vấn đề không? Chẳng hạn, Đức Chúa Trời phán rằng: “Khi Ta bộc phát sự thịnh nộ, các quốc gia đều bị chấn động”, sau khi được phổ nhạc, nhân xưng ngôi thứ nhất sẽ biến thành ngôi thứ ba, “Khi Đức Chúa Trời bộc phát sự thịnh nộ, các quốc gia đều bị chấn động”. Tâm thái của người bình thường sẽ cảm thấy rằng đây là lời Đức Chúa Trời, thông qua việc hát lời Đức Chúa Trời để hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời, đứng ở góc độ người thứ ba và góc độ của con người để hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời, tâm tư và bối cảnh khi Ngài phán lời. Đây là lý trí của nhân tính bình thường, phản ứng của nhân tính bình thường chính là như vậy. Nhưng khi kẻ địch lại Đấng Christ hát thì họ sẽ hát như thế nào? Họ sẽ không thay đổi ngôi thứ ba, nhưng tâm thái của họ sẽ khác người bình thường. Khi người bình thường hát “Đức Chúa Trời”, trong lòng họ sẽ nghĩ rằng: “Đây là việc làm và lời của Đức Chúa Trời, Ngài phán như vậy”, còn khi kẻ địch lại Đấng Christ hát thì họ sẽ nghĩ như thế nào? Tâm thái của họ là: “Đây là do mình làm, do mình nói, là sự thịnh nộ mình sắp bộc phát, đây là tâm tính do mình bộc lộ ra”. Có phải sẽ khác nhau không? Tuy rằng họ không dám công khai hát trước mặt mọi người rằng: “Khi Ta bộc phát sự thịnh nộ, các quốc gia đều bị chấn động”, nhưng trong lòng họ lại hát như vậy. Họ nghĩ rằng chính họ bộc phát sự thịnh nộ, là họ khiến cho các quốc gia bị chấn động, thế nên khi hát những lời này thì họ hát với cảm xúc thật sự. Có phải bên trong họ có vấn đề không? Mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ khi từ đầu đến cuối không thừa nhận Đức Chúa Trời chính là vì họ muốn làm Đức Chúa Trời. Họ muốn tạo lập bản thân trong khi phủ nhận Đức Chúa Trời, để mọi người cho rằng họ là Đức Chúa Trời, để mọi người thừa nhận rằng họ là Đức Chúa Trời của nhân loại. Chuyện là như vậy. Vì vậy, cùng đọc một đoạn lời mà Đức Chúa Trời phán trong thần tính, nhưng người có lý trí của nhân tính bình thường sẽ lĩnh hội, cầu nguyện-đọc và suy ngẫm ý của Đức Chúa Trời từ góc độ người thứ ba, còn kẻ địch lại Đấng Christ lại khác. Khi hát và đọc những lời này, họ đồng thời thể nghiệm và lĩnh hội được rằng bản thân mình sắp bày tỏ tâm tính như vậy, rằng bản thân mình sống trong tâm tính và thực chất như vậy. Họ muốn thay thế vị trí của Đức Chúa Trời, có ý đồ bắt chước ngữ khí, cách thức và cách dùng từ của Đức Chúa Trời khi phán lời, bắt chước tâm tính của Đức Chúa Trời từ trong những lời Đức Chúa Trời phán, trong ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, trong tất cả những gì Ngài đã bày tỏ và tâm tính mà Ngài đã bộc lộ ra. Đây hoàn toàn là kẻ địch lại Đấng Christ. Vì họ không nói được lời Đức Chúa Trời, không bày tỏ được tâm tính của Đức Chúa Trời, nên họ không thể bắt chước được Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán lời trong thần tính, kẻ địch lại Đấng Christ bắt chước Đức Chúa Trời, cơ hội để họ mưu tính làm Đức Chúa Trời cuối cùng đã đến. Việc Đức Chúa Trời phán lời từ góc độ thần tính đã cho họ tìm thấy manh mối và phương hướng, họ biết được Đức Chúa Trời nói chuyện như thế nào, Ngài dùng khẩu khí như thế nào để nói chuyện với nhân loại, dùng cách thức gì, góc độ gì, giọng điệu gì để nói chuyện với nhân loại. Đây chính là một mục đích của việc họ trân quý và sùng bái Đức Chúa Trời phán lời trong thần tính. Vì vậy trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có thể thường xuyên nhìn thấy một số người lấy danh nghĩa công tác và gánh vác trách nhiệm cho nhà Đức Chúa Trời, lấy danh nghĩa chịu trách nhiệm cho sự sống của anh chị em mà bắt chước khẩu khí phán lời của Đức Chúa Trời để giáo huấn người khác, thậm chí dẫn lời Đức Chúa Trời không sót một chữ để giáo huấn, định tội, tỉa sửa và vạch trần người khác. Mục đích họ làm như vậy, xét từ căn nguyên và bối cảnh của rất nhiều sự thật, thì họ không thực sự có lòng trung thành, tinh thần chính nghĩa hay ý thức trách nhiệm. Ngược lại, họ chỉ mưu tính đứng ở vị trí của Đức Chúa Trời, từ góc độ của Đức Chúa Trời mà làm công tác của Ngài, họ muốn thay thế Đức Chúa Trời. Có một số người nói: “Người ta đâu có nói là muốn thay thế Đức Chúa Trời đâu”. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào thực chất, căn nguyên và động cơ hành động của họ là biết, là có thể xác định tính chất của nó chính là sự quấy nhiễu và cách làm của kẻ địch lại Đấng Christ. Bất luận họ có biểu hiện như thế nào, chỉ cần là muốn làm Đức Chúa Trời, có mưu đồ như vậy, thì đây có phải là việc mà người có lý trí của nhân tính bình thường nên làm không? (Thưa, không.) Vậy người như thế có thể vì điểm này mà bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, có thể.) Chỉ cần một điểm này là đủ. Bất luận vóc giạc của ngươi bao lớn, nếu ngươi luôn muốn làm Đức Chúa Trời, đồng thời còn tùy ý bắt chước, bắt ép người khác phải xem ngươi như Đức Chúa Trời, đối đãi với ngươi như với Đức Chúa Trời, thì cách làm, hành vi và tâm tính mà ngươi bộc lộ ra chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ cần điểm này thôi là có thể xác định tính chất của ngươi là kẻ địch lại Đấng Christ. Đây không phải tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, không phải chỉ là một chút biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ, mà là một biểu hiện của việc có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ.
Các ngươi nói xem, giữa việc muốn làm Đức Chúa Trời và việc con người có dã tâm và dục vọng, luôn muốn có địa vị thì việc nào có tính chất nghiêm trọng hơn? (Thưa, việc luôn muốn làm Đức Chúa Trời.) Con người có dã tâm, có tâm tính kiêu ngạo, thích chiếm địa vị, có lúc hưởng thụ những lợi ích của địa vị và trân quý địa vị, đây là tâm tính bại hoại và có thể thay đổi. Nhưng khi con người muốn làm Đức Chúa Trời, bắt chước khẩu khí và cách thức khi phán lời của Đức Chúa Trời, thậm chí hoàn toàn dẫn lời Đức Chúa Trời, dùng cách thức đọc thuộc lòng nguyên văn lời Đức Chúa Trời mà khiến mọi người ngộ nhận rằng họ cũng có thể nói những lời, làm những việc giống như Đức Chúa Trời, rằng khẩu khí và cách thức nói chuyện của họ sao lại giống với Đức Chúa Trời đến thế, để rồi cuối cùng ngộ nhận rằng họ là Đức Chúa Trời hay là gần như Đức Chúa Trời, thậm chí có người đối xử với họ như với Đức Chúa Trời, như thế là phiền phức rồi. Như thế là vấn đề và căn bệnh nặng vô phương cứu chữa. Muốn làm Đức Chúa Trời, đây mà còn là chuyện nhỏ sao? Thân phận Đức Chúa Trời là do thực chất của Ngài quyết định. Xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể có thực chất và tâm tính, việc này không phải có được nhờ sự nỗ lực mưu cầu của bản thân, cũng không phải nhờ xã hội, quốc gia, nhân loại hay một người nào đó bồi dưỡng nên, càng không phải do đích thân Đức Chúa Trời bồi dưỡng nên. Trái lại, chính bản thân Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời, không cần sự bổ trợ, giúp đỡ của con người, không cần sự thay đổi của bất kỳ môi trường hay thời gian nào. Nếu Đức Chúa Trời đã có thân phận của Đức Chúa Trời, vậy thì thực chất của Ngài là điều đã được tiền định sẵn từ lâu, là điều bẩm sinh. Việc Đức Chúa Trời có thể bày tỏ lẽ thật không phải được học từ con người, cũng không phải đạt được thông qua sự bồi dưỡng của con người. Kẻ địch lại Đấng Christ không nhìn thấu được chuyện này, họ ngu xuẩn cho rằng chỉ cần bắt chước được khẩu khí, cách thức nói chuyện để khiến mọi người nhìn ra được rằng họ giống Đức Chúa Trời, vậy thì họ sẽ có tư cách làm Đức Chúa Trời, cộng thêm việc nói những điều gọi là “lời Đức Chúa Trời” một cách tràng giang đại hải và người ta nghe không hiểu, khiến mọi người không nắm được manh mối và không biết đâu mà lần, thì có lẽ con người sẽ có thể xem họ là Đức Chúa Trời, họ sẽ có cơ hội biến thành Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là chuyện nguy hiểm sao?
Dục vọng và dã tâm muốn làm Đức Chúa Trời lúc nào cũng rục rịch trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ, khi họ phủ nhận và lên án lời Đức Chúa Trời thì đồng thời cũng bắt chước khẩu khí khi phán lời của Ngài, đây là cách làm đê tiện, tà ác, vô sỉ, hạ lưu làm sao! Họ muốn làm Đức Chúa Trời đến phát điên, biến thái, việc này có đáng ghê tởm không? (Thưa, đáng ghê tởm.) Trong lòng các ngươi có muốn làm Đức Chúa Trời không? Ai muốn làm Đức Chúa Trời thì kẻ đó sẽ bị định tội! Ai muốn làm Đức Chúa Trời thì kẻ đó sẽ bị diệt vong! Đây là sự thật, không hề là nói chuyện giật gân, không phải là hù dọa ngươi. Nếu không tin thì ngươi cứ thử xem. Ngươi thử nghĩ về khía cạnh đó rồi sau đó làm thử xem, trong ngươi có chịu được việc đó không, trong ngươi sẽ có cảm giác thế nào. Nếu làm như vậy mà bên trong ngươi rất vui mừng, rất đắc ý, rất thỏa mãn, thì ngươi không phải là thứ gì tốt đẹp, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Còn nếu làm như vậy mà bên trong ngươi bị cắn rứt, bị lương tâm dằn vặt, cảm thấy mình không có mặt mũi nhìn người khác, cũng không có mặt mũi nhìn Đức Chúa Trời, vậy thì ngươi có chút lương tâm, có chút lý tính của nhân tính bình thường. Có không ít người muốn làm Đức Chúa Trời, khi còn chưa biết việc nhập thể là gì, không biết khẩu khí và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, khi còn chưa hiểu về những thông tin này, thì tuy họ có hứng thú, có dã tâm và toan tính về chuyện làm Đức Chúa Trời, nhưng chưa biết làm thế nào thì sẽ không dám làm bậy, cùng lắm họ chỉ giả mạo thành người thuộc linh, giả mạo bản thân là người được cứu, là người thánh khiết, là người có thể được cứu rỗi. Nhưng một khi đạt được một số thông tin về Đức Chúa Trời thì dã tâm này của họ sẽ bắt đầu manh nha, họ sẽ bắt đầu hành động. Họ làm gì? Một biểu hiện rất rõ ràng chính là họ sẽ đọc thêm nhiều lời sâu xa, tương đối cao thâm khó dò mà Đức Chúa Trời phán. Họ sẽ làm quen với thái độ, cách thức, khẩu khí, cách dùng từ khi Đức Chúa Trời phán lời từ những lời này, rồi bản thân họ sẽ thử bắt chước theo, học tập chuyên sâu, càng thuần thục càng tốt, đến mức nhắm mắt cũng có thể cảm thấy ngữ khí và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời là như thế nào. Họ chăm chỉ ghi chép, đồng thời cũng tập luyện và diễn tập trong đám người, bắt chước dùng phong cách, cách thức, ngữ khí và cả cách dùng từ như vậy để nói chuyện, rồi bản thân họ sẽ thể nghiệm và lĩnh hội một cách sâu sắc hơn việc làm như vậy và nói như vậy có cảm giác làm Đức Chúa Trời không. Khi họ tập luyện càng lúc càng quen thuộc, càng lúc càng thành thạo rồi, thì từ lúc nào không hay, họ đã đặt bản thân mình vào vị trí của Đức Chúa Trời. Đột nhiên đến một ngày, một người nào đó nói: “Cảm giác và ngữ khí khi nói chuyện của anh ta dường như rất gần với ngữ khí của Đức Chúa Trời. Nói chuyện với anh ta cứ như là đang ở cùng với Đức Chúa Trời vậy. Tôi cảm thấy những lời anh ta nói có cảm giác của Đức Chúa Trời đang phán lời”. Sau khi vô tình nghe thấy lời như vậy, trong lòng họ sẽ ngập tràn sự thỏa mãn vô hạn, cảm thấy rằng cuối cùng mình đã có thể như nắng hạn gặp mưa rào rồi, cuối cùng đã có thể làm Đức Chúa Trời rồi. Như vậy có phải là tiêu tùng rồi không? Ngươi đi con đường nào không được, cứ nhất quyết lựa chọn con đường diệt vong này, như vậy có phải là tìm đến cái chết không? Khi con người có ý niệm như vậy thì họ đang rất nguy hiểm, và khi ý niệm biến thành hành động thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Một khi hành động đã được thực hiện thì sẽ không thể cứu vãn, họ sẽ đi theo hướng đó mãi đến cuối cùng, phải hoàn thành nó, biến nó thành sự thật. Khi đó họ sẽ hoàn toàn trở thành đối tượng bị diệt vong. Trong số những kẻ địch lại Đấng Christ, có một số người hành động và nỗ lực theo hướng này. Các ngươi có từng gặp qua người như vậy chưa? Có tiếp xúc qua người như vậy chưa? (Thưa, trước đây khi còn ở Đại Lục, con từng tiếp xúc với một người, khi cô ta nói chuyện thì sẽ bắt chước khẩu khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, còn thường xuyên có ý niệm muốn làm Đức Chúa Trời. Khi đó có hai ba người gì đó đều xem cô ta là Đức Chúa Trời, còn có một người cứ gặp cô ta là sẽ quỳ xuống và phủ phục.) Khi con người muốn làm Đức Chúa Trời, bất luận là làm đến mức độ nào thì đó cũng là con đường chết. Các ngươi có nhìn thấu được chuyện này không? Hết thảy những lời phán và bày tỏ, những sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho nhân loại là để nhân loại hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời từ trong đó, và từ đó đạt được sự cứu rỗi. Nếu con người nhầm lẫn mà cho rằng, nếu Đức Chúa Trời đã bày tỏ những thông tin này thì nhân loại nên thu được một số thông tin liên quan về chuyện làm Đức Chúa Trời, từ đó mưu cầu việc làm Đức Chúa Trời và bắt chước Đức Chúa Trời, mưu cầu việc trở thành Đức Chúa Trời, như vậy là tiêu tùng rồi. Đây là con đường dẫn tới diệt vong, ngươi tuyệt đối đừng bắt chước. Có một số người nói: “Không bắt chước thì cũng hơi khó. Cứ hễ nghe đức chúa trời phán lời là con sẽ cảm thấy nói chuyện trong thân phận đức chúa trời đó sao mà có khí chất đến vậy? Sao lại nghe lọt tai và dễ nghe đến vậy? Sao hễ đức chúa trời phán lời là chúng con lại cảm thấy làm đức chúa trời thật là tốt? Người mang thân phận đức chúa trời này nói chuyện nghe thật khác biệt”. Vì vậy, trong vô thức, họ đã bắt chước một số khẩu khí, cách dùng từ trong khi phán lời của Đức Chúa Trời. Tuy rằng về mặt ý nguyện chủ quan, ngươi không hề xác định rõ là mình muốn làm Đức Chúa Trời, muốn trở thành Đức Chúa Trời, nhưng sự bắt chước này của ngươi rốt cuộc là đến từ đâu? Có phải đến từ sự trân quý lẽ thật và lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Vậy thì đến từ đâu? (Thưa, đến từ ý định muốn làm Đức Chúa Trời.) Nếu Ta không có thân phận và địa vị này mà nói những lời như vậy, có người nào bắt chước không? Sẽ không có ai quan tâm đến Ta, không có ai chú ý đến Ta. Đây chẳng phải là sự thật sao? Khi Ta không có thân phận và địa vị này, Ta cũng sẽ nói chuyện và thông công với con người, ai sẽ xem trọng Ta? Khi người ta thấy tuổi tác Ta không lớn, cũng không có tri thức văn hóa hay học vị cao, cũng không có địa vị xã hội gì, thì trong những người thuộc hội thánh của Ta hay hội thánh khác, những người qua lại với Ta khi thực hiện bổn phận, sẽ không có ai xem Ta ra gì. Cho dù Ta có nói đúng hay nói một cách thành khẩn thế nào thì cũng không có ai quan tâm. Tại sao? Khi không có thân phận và địa vị thì con người sẽ không có khí chất, cho dù ngươi có nói gì thì cũng vô ích thôi, cho dù lời ngươi đúng và là lẽ thật thì cũng vô ích. Thậm chí ngươi nói gì thì người ta sẽ phủ nhận cái đó, ngươi nói gì cũng không đúng. Vậy thì có ai bắt chước không? Một nhân vật bình thường và phổ thông nhất, không có thân phận và địa vị, thì ai sẽ bắt chước? Trong mắt con người, người như vậy không có khí chất, không đáng được xem trọng, người ta không ức hiếp ngươi đã là tốt rồi, bắt chước ngươi mà làm gì? Bắt chước ngươi bị người ta coi thường, bị ức hiếp, kỳ thị sao? Con người sẽ bắt chước người như thế nào? Những người trong mắt họ là người có khí chất, cao lớn, có địa vị và thân phận, họ sẽ bắt chước những người này. Tại sao cùng là một người, nhưng từ khi có thân phận và địa vị thì cho dù họ có nói những lời giống như trước, trong mắt con người lại có hiệu quả khác nhau vậy? Sao họ lại trở nên có khí chất và đáng được bắt chước rồi? Vậy thì rốt cuộc con người bắt chước cái gì? Cái con người tiếp nhận, bắt chước và yêu thích không phải là lẽ thật, không phải là những điều tích cực, mà chính là sự cao lớn và địa vị bề ngoài, có phải như vậy không? Nếu Ta không có thân phận và địa vị, thì cho dù Ta có phán bao nhiêu lời phù hợp với lẽ thật và thuộc linh, những lời này có được rao truyền giữa các ngươi không? Không thể, đâu ai để tâm đến chuyện này. Sau khi có thân phận và địa vị thì những lời mà Ta thường nói, khẩu ngữ của Ta, cách dùng từ của Ta, cách thức và phong cách khi phán lời của Ta sẽ được không ít người bắt chước. Sau khi nghe chuyện này thì Ta cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến mức nào? Ta nghe mà muốn nôn mửa, ai bắt chước Ta thì Ta sẽ ghê tởm người đó, ai bắt chước Ta thì Ta sẽ chán ghét người đó, thậm chí định tội người đó! Con người bắt chước những điều này là xuất phát từ ý định và mục đích gì? Họ muốn bắt chước khẩu khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, cũng là để thỏa cơn ghiền được làm Đức Chúa Trời, chẳng phải sự thật là vậy sao? Họ muốn có địa vị, muốn đứng ở địa vị mà nói chuyện, muốn nói chuyện và hành động với khẩu khí và cách thức của người có thân phận và địa vị, để thể hiện ra rằng mình cũng có địa vị, có thân phận và giá trị, chẳng phải là vậy sao? Nếu ngươi bắt chước một người bình thường thì cũng chẳng sao, cùng lắm chỉ là tâm tính kiêu ngạo, nhưng ngươi mà bắt chước khẩu khí và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời thì tiêu tùng rồi. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã giẫm phải mìn rồi.
Trong lời Đức Chúa Trời có câu như thế này: Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghê tởm sự ác. Ghê tởm sự ác là như thế nào? Thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời là độc nhất vô nhị. Sự thánh khiết, công chính, thẩm quyền và tình yêu của Đức Chúa Trời thì không loài thọ tạo hay phi thọ tạo nào có được. Nếu ngươi bắt chước thì đó là báng bổ. Ngươi không có thì tại sao ngươi lại muốn bắt chước? Ngươi không có thì tại sao ngươi lại muốn mưu đồ làm Đức Chúa Trời? Ngươi bắt chước, thì có phải là ngươi có ý định muốn làm Đức Chúa Trời, muốn trở thành Đức Chúa Trời không? Hay là ngươi trân quý Đức Chúa Trời, vì hâm mộ sự đáng mến, hâm mộ thực chất của Ngài mà ngươi bắt chước Ngài? Tuyệt đối không phải. Ngươi không có nhân cách, cũng không có vóc giạc này. Ngươi chỉ muốn thỏa cơn ghiền được làm Đức Chúa Trời một lần, khiến người khác xem trọng mình, có được sự tôn trọng của người khác và có được sự đãi ngộ giống như Đức Chúa Trời từ con người mà thôi. Đây có phải là chuyện đáng xấu hổ không? Quá đáng xấu hổ! Việc bắt chước thật là ghê tởm đến cùng cực, còn việc muốn làm Đức Chúa Trời, thì không chỉ là đáng ghê tởm nữa, mà đó là việc sẽ bị định tội. Vì vậy hôm nay Ta trịnh trọng cho các ngươi biết: Bất luận Ta có phán gì, làm gì, bất luận điều Ta phán và việc Ta làm có khiến cho các ngươi nảy sinh sự sùng bái, hâm mộ, đố kị như thế nào trong lòng, thì các ngươi phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối đừng bắt chước. Phải buông bỏ tâm tư muốn bắt chước, phải chống lại tâm lý muốn bắt chước, đừng xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Đây là chuyện nghiêm túc! Một nhân loại bại hoại, xem khẩu khí và cách thức khi phán lời của Đức Chúa Trời như trò trẻ con mà cứ mở miệng là nói, rồi tùy ý đùa giỡn, bỡn cợt. Đức Chúa Trời ghê tởm việc này. Nếu làm như vậy thì ngươi đã xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, tuyệt đối đừng làm như vậy! Ngươi bắt chước cách thức và khẩu khí phán lời của Đức Chúa Trời nhập thể, cho dù Ta không nghe thấy, chỉ cần Ta biết được rằng ngươi có tâm tính và cách nghĩ như vậy thì Ta đã ghê tởm lắm rồi. Vậy mà ngươi còn muốn bắt chước khẩu khí khi Thần của Đức Chúa Trời phán lời, muốn nói chuyện với toàn nhân loại, với đại chúng, có phải là ngươi muốn chết không? Chuyện này đáng để mọi người cảnh giác, tuyệt đối đừng làm như vậy! Trước đây có một số người nói: “Thế nào là xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời vậy?”. Hôm nay Ta sẽ cho ngươi biết một điều: Bắt chước khẩu khí, cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, cùng hàng loạt những chuyện liên quan đến thân phận và địa vị của Đức Chúa Trời, bất luận là bề ngoài hay bên trong thì đều là xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời. Các ngươi nhất định, nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối đừng vi phạm điều này! Nếu phạm phải điều này mà có thể kịp thời chỉnh đốn, chống lại và chuyển biến thì vẫn còn có hy vọng, còn nếu vẫn một mực phát triển tiếp như vậy, thì ngươi sẽ bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ, và Ta nói sự thật cho ngươi biết, đối với Đức Chúa Trời ngươi không còn cơ hội xoay chuyển nữa đâu, ngươi hoàn toàn tiêu tùng rồi. Nhớ lấy, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ghê tởm sự ác. Ngươi tuyệt đối phải thận trọng khi tiếp cận với những khía cạnh liên quan đến thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, đừng xem đó là trò trẻ con. Nếu cách thức và khẩu khí khi phán lời của Đức Chúa Trời được bộc lộ ra từ miệng của nhân loại bại hoại, đó là chuyện sỉ nhục và báng bổ vô cùng lớn đối với Đức Chúa Trời, là chuyện Đức Chúa Trời tuyệt đối không dung thứ. Nhân loại tuyệt đối đừng vi phạm điều này. Ngươi hiểu rồi chứ? Ngươi mà vi phạm thì sẽ phải chết! Nếu không nghe, không tin thì ngươi cứ thử xem, đến lúc ngươi gây họa thật rồi thì đừng trách Ta không nói cho ngươi biết.
Ngày 15 tháng 8 năm 2020