Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 6)
III. Xem thường lời Đức Chúa Trời
Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thông công về phần thứ ba – “Kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời” của điều thứ mười trong các biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ “xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời”. Trong lần nhóm họp trước chúng ta đã thông công về hai chủ đề nhỏ trong phần này, đó là hai chủ đề nào? (Thưa, một chủ đề là kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời, chủ đề kia là kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình.) Hai khía cạnh này đều liên quan đến nội dung của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời. Việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời có thể được nhìn thấy từ nhiều khía cạnh. Việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời có liên quan đến thực chất của họ, đến thái độ họ đối đãi với Đức Chúa Trời và cách họ tiếp cận nhiều khía cạnh khác nhau liên quan đến Đức Chúa Trời. Trong lời Đức Chúa Trời bao gồm đủ mọi khía cạnh nội dung, vậy nên kẻ địch lại Đấng Christ có thể xem thường lời Ngài, đây không phải chỉ đơn giản là một kiểu thái độ đối với lời Ngài. Nguyên nhân của việc họ có thể xem thường lời Đức Chúa Trời cũng liên quan đến đủ mọi khía cạnh, chứ không phải chỉ là một loại nguyên nhân. Lần nhóm họp trước, chúng ta đã thông công về biểu hiện cụ thể thuộc hai khía cạnh của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời, hôm nay chúng ta sẽ thông công thêm một khía cạnh biểu hiện nữa.
C. Kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không
Kẻ địch lại Đấng Christ có thể xem thường lời Đức Chúa Trời, vậy thì họ có lòng tin thật sự đối với lời Đức Chúa Trời và với tất cả nội dung mà Đức Chúa Trời đã phán không? (Thưa, không có.) Có bằng chứng thực tế cho việc này. Họ không có lòng tin thật sự, vậy thì họ có thái độ thế nào đối với chuyện tất cả những điều Đức Chúa Trời phán có phù hợp với hiện thực không, có ứng nghiệm không hay có phải là sự thật không? Họ có lòng tin thật sự, hay là nghi ngờ và xem chừng trong lòng mình? Họ chắc chắn là nghi ngờ và xem chừng trong lòng. Hôm nay chúng ta sẽ thông công về khía cạnh biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ – kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không. Thăm dò là sao? Tại sao lại dùng từ “thăm dò”? (Thưa Đức Chúa Trời, ý nghĩa của thăm dò chính là âm thầm quan sát và nhìn trộm.) Giải thích này căn bản là đúng. Mọi người đều đã hiểu ý nghĩa của từ “thăm dò” này rồi. Thăm dò chính là âm thầm quan sát và nhìn trộm, nhìn một cách lén lút mà không ai phát giác, là hành động lén lút, không phải quang minh chính đại, không phải là việc có thể để con người nhìn thấy; đây là một chiêu trò. Rõ ràng là người ta thực hiện chiêu trò này không phải ở nơi đông người, mà họ làm chuyện này trong âm thầm. Vậy nên xét từ biểu hiện và cách diễn giải này, việc kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò lời Đức Chúa Trời là hành vi như thế nào? (Thưa, là hành vi xem thường lẽ thật.) Làm sao để nhìn ra rằng đây là hành vi xem thường lẽ thật? Tại sao họ không thể xem lời Đức Chúa Trời một cách ngang nhiên, danh chính ngôn thuận và công khai? Tại sao lại thăm dò? Sự thăm dò này có phải thật là một kiểu hành động không? Từ cách giải thích của nó thì thăm dò rõ ràng không phải là được làm ở bên ngoài. Con người không thể thấy được nó từ hiện tượng, biểu cảm, động tác bề ngoài, mà toàn bộ tư tưởng này đều thầm kín, ở trong lòng, người ngoài không thể nhận ra được, cũng rất khó để nhìn ra được thứ mà họ nghĩ trong lòng từ biểu cảm hay động tác của họ. Đây gọi là thăm dò. Đây là một kiểu thái độ không thể được thể hiện một cách công khai đối với lời Đức Chúa Trời, và rất rõ ràng, đây không phải là một kiểu thái độ đúng đắn. Họ đang tiếp cận lời Đức Chúa Trời từ góc độ thù địch, từ góc độ xem chừng, nghiên cứu, ngờ vực và chống đối. Xét từ những biểu hiện này, có thể nói rằng việc kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không là một loại biểu hiện có tính chất nghiêm trọng của việc xem thường lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, có thể.) Kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không, đây là tâm tính và thái độ thật sự đối với lời Đức Chúa Trời được bộc lộ ra từ một kiểu quan điểm trong lòng, trong tư tưởng và không được ai biết đến của kẻ địch lại Đấng Christ.
Kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò những lời nào của Đức Chúa Trời? Theo họ thấy thì trong những lời Đức Chúa Trời, lời nào đáng để họ âm thầm nghiên cứu chuyên sâu và phân tích? Nói cách khác, kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt có hứng thú, đồng thời thường xuyên nghi ngờ, xem chừng những nội dung cụ thể nào mà Đức Chúa Trời đã phán? Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng lời nào trong số những lời Đức Chúa Trời đã phán là đáng để họ dành thời gian và sức lực để thăm dò? (Thưa, đó là một số lời tiên đoán, lẽ mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời đã phán, và cả những lời liên quan đến tiền đồ, số phận và đích đến của con người.) Lời tiên tri, đích đến, lẽ mầu nhiệm, đây đều là những điều mà đa số mọi người quan tâm, càng là những thứ mà trong sâu thẳm nội tâm kẻ địch lại Đấng Christ mãi mãi không buông bỏ được. Nói một cách cụ thể thì kẻ địch lại Đấng Christ tương đối quan tâm và thường xuyên thăm dò trong lòng đối với những lời nào của Đức Chúa Trời? Bởi vì liên quan đến việc những lời này có ứng nghiệm không, có được thực hiện không, có thể khiến họ nhìn thấy thành tựu như sự thật không, vì vậy thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ quan tâm chắc chắn chính là những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với con người, đúng không? (Thưa, đúng vậy.) Còn cả những lời liên quan đến sự rủa sả, trừng phạt con người, những lời trừng phạt kẻ ác, trừng phạt những người đi ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Còn cả những lời tiên tri về thảm họa, có phải còn có cả khía cạnh này nữa không? (Thưa, phải.) Còn gì nữa? (Thưa, còn những lời liên quan đến việc khi nào thì Đức Chúa Trời rời khỏi đất.) Khi nào Đức Chúa Trời rời khỏi đất, khi nào thì Đức Chúa Trời đạt được vinh quang, khi nào thì Đức Chúa Trời hoàn thành công tác vĩ đại của Ngài, khi nào thì Đức Chúa Trời kết thúc nhân loại này, có phải vậy không? (Thưa, phải.) Tổng cộng có bao nhiêu điều? (Thưa, có bốn điều.) Thứ nhất là những lời hứa và lời chúc phúc cho con người của Đức Chúa Trời, thứ hai là những lời rủa sả và trừng phạt con người, thứ ba là những lời tiên tri về thảm họa, thứ tư là những lời của Đức Chúa Trời về thời điểm Ngài sẽ rời mặt đất và thời điểm hoàn thành công tác vĩ đại của Ngài. Còn một điều quan trọng nữa, một loại lời mà kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt thích thăm dò, đó là những lời về tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Tại sao phải thêm điều này vào? Kẻ địch lại Đấng Christ không tin rằng lời Đức Chúa Trời sẽ ứng nghiệm, họ thường xuyên thăm dò lời Đức Chúa Trời. Vậy thì chủ yếu là họ sẽ nảy sinh nghi ngờ đối với cái gì, dẫn đến việc họ có thể thăm dò lời Đức Chúa Trời? Chủ yếu là họ không tin Đức Chúa Trời. Nhìn từ gốc rễ, kẻ địch lại Đấng Christ đều là những kẻ chẳng tin, là ma quỷ. Họ nghi ngờ sự tồn tại của Đức Chúa Trời, không tin rằng trên thế gian này có Đức Chúa Trời, không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, không tin vào tất cả những gì Ngài làm. Vì vậy, họ hoàn toàn nghi ngờ đối với tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Nếu đã nghi ngờ thì họ sẽ có thể làm ra chuyện gì? Họ nghi ngờ thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, vậy chỉ cần là những lời liên quan đến tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời thì sau khi đọc xong, họ sẽ không có tri giác, không có phản ứng sao? Họ có thể tin và tiếp nhận một cách chắc chắn sao? (Thưa, không thể.) Chẳng hạn, nếu một người luôn nghi ngờ mình được cha mẹ nhận nuôi, vậy thì họ có thể tin được rằng cha mẹ là cha mẹ ruột của mình không? Họ có thể tin được rằng sự yêu thương, bảo vệ dành cho họ, và tất cả những cái giá mà cha mẹ đã bỏ ra vì tiền đồ của họ là chân thật không? (Thưa, không thể.) Khi họ nghi ngờ và không tin tưởng tất cả những thứ này, có phải họ sẽ âm thầm làm một số chuyện không? Chẳng hạn đôi khi họ sẽ nghe lén cha mẹ nói chuyện, xem cha mẹ có phải là đang nói đến thân thế của họ không. Bình thường họ cũng sẽ chú ý quan sát, lúc nào cũng moi móc chuyện họ được sinh ra ở đâu, là ai đỡ đẻ, cân nặng khi sinh ra, họ luôn nghe ngóng những chuyện này. Khi cha mẹ muốn đánh hay dạy dỗ họ, thì họ sẽ càng thêm nghi ngờ. Bất luận cha mẹ làm gì, họ luôn có phòng bị, đều nảy sinh sự nghi ngờ. Cho dù cha mẹ có đối tốt với họ như thế nào thì họ cũng không buông bỏ được sự phòng bị trong lòng mình. Vậy sự phòng bị này và tất cả những hoạt động, suy nghĩ và cả thái độ trong lòng họ có phải đều được diễn ra trong âm thầm không? Một khi đã nghi ngờ cha mẹ có phải là cha mẹ ruột của mình không, thì chắc chắn họ sẽ âm thầm làm một số chuyện gì đó. Vậy nên, vì thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là kẻ chẳng tin, nên chắc chắn là họ không tin vào tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, không thừa nhận và cũng không tiếp nhận những điều này. Họ có thái độ không tin, không thừa nhận, không tiếp nhận, vậy thì khi tiếp cận với những lời liên quan đến tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, trong lòng họ có thật sự tin và tiếp nhận không? Chắc chắn là không, chỉ cần là những lời liên quan đến tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời thì trong lòng họ đều sẽ nghi ngờ, chống đối, đồng thời xem chừng chúng. Trước hết, chúng ta sẽ chưa nói chi tiết về khía cạnh này.
Về cơ bản thì năm biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò lời Đức Chúa Trời mà chúng ta vừa nói khi nãy là tương đối có tính khái quát và tính đại diện. Những lời Đức Chúa Trời mà kẻ địch lại thăm dò là có nội dung cụ thể và trọng điểm cụ thể. Đối với những lời liên quan đến sự bước vào sự sống, liên quan đến việc Đức Chúa Trời an ủi con người, còn những lời liên quan đến việc giải thích một số lẽ mầu nhiệm, hoặc là những lời vạch rõ tâm tính bại hoại của con người, v.v., kẻ địch lại Đấng Christ có quan tâm đến những lời này không? (Thưa, họ không quan tâm.) Đối với họ, những lời này không đáng để ý. Tại sao vậy? Vì kẻ địch lại Đấng Christ không yêu thích lẽ thật, không tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Họ cũng không dự định tiếp nhận sự phán xét, hình phạt và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, họ không có những dự định này. Vì vậy, đối với những lời Đức Chúa Trời phán liên quan đến sự biến đổi tâm tính của con người và những lời liên quan đến sự bước vào sự sống, họ cho rằng chúng không quan trọng, không đáng để xem, cũng không đáng để suy nghĩ về chúng, không đáng để ở trong lòng họ. Họ không yêu thích những lời này. Họ cho rằng: “Những lời này có liên quan gì đến tiền đồ và số phận của con người? Liên quan gì đến đích đến của con người? Thứ mà những lời này nói đến đều là những chuyện nhỏ nhặt, không đáng để con người xem, cũng không đáng để con người lắng nghe. Nếu bản thân mình thật sự đau buồn, không còn cách nào nữa thì có thể tạm thời lấy những lời này ra xem, bổ khuyết những chỗ trống rỗng trong lòng mình, hoặc là giải quyết những chướng ngại không thể vượt qua được và những khó khăn không thể giải quyết được, chỉ như vậy thôi. Còn bảo rằng những lời này có thể khiến tâm tính con người biến đổi, đâu có đơn giản như vậy chứ?”. Họ căn bản là không định biến đổi tâm tính, căn bản là không định tiếp nhận lời Đức Chúa Trời để làm sự sống, con đường và lẽ thật. Cái họ muốn là tiền đồ, đích đến, cái họ muốn là quyền thế. Vì vậy họ không thèm nhìn đến những loại lời như vậy, cũng không để chúng vào lòng. Ngụ ý của việc này là, đối với kẻ địch lại Đấng Christ, những lời này căn bản không đáng để họ nghiên cứu, càng không đáng để họ dành thời gian phân tích, khảo sát xem chúng có phải là lẽ thật không, có thể biến đổi con người không. Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ cần liên quan đến số phận và đích đến, chỉ cần là những lời liên quan đến thân phận và địa vị của họ, liên quan đến tất cả những lợi ích thiết thân của họ, thì đó là chuyện lớn, là chuyện quan trọng trên hết. Có một số người nói: “Nếu kẻ địch lại Đấng Christ đã coi những phần này trong lời Đức Chúa Trời quan trọng đến vậy, có thể xem trọng những lời này đến vậy, sao có thể nói là họ thăm dò lời Đức Chúa Trời? Không phải là hơi oan uổng cho kẻ địch lại Đấng Christ rồi sao? Nói như vậy không phải có hơi vô lý, có chút không thỏa đáng rồi sao?”. (Thưa, không phải. Kẻ địch lại Đấng Christ không tin rằng lời Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ ứng nghiệm, được hoàn thành. Họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời rốt cuộc có phải là đã phán thì sẽ giữ lời, đã giữ lời thì sẽ hoàn thành hay không, họ không xem lời Đức Chúa Trời với thái độ tin tưởng và thừa nhận, mà là quan sát xem lời Ngài rốt cuộc có thể ứng nghiệm không.) Có phải như vậy không? (Thưa, phải.) Kẻ địch lại Đấng Christ xem trọng những lời này vì chúng có thể làm thỏa mãn dục vọng của họ. Ngoài ra, nếu những lời này được hoàn thành thì sẽ khiến cho dã tâm của họ được thỏa mãn. Nếu họ cứ nắm lấy những lời này và giữ vững chúng, một khi chúng được ứng nghiệm thì họ đã đặt đúng cửa, việc họ tin Đức Chúa Trời coi như là một nước cờ đúng. Họ có thể xem trọng những lời này không đồng nghĩa với việc họ có thể tiếp nhận những lời này như là lẽ thật, là đến từ Đức Chúa Trời từ sâu thẳm nội tâm mình, cũng không thể nói rằng trong lòng họ đã tiếp nhận những lời này như lời Đức Chúa Trời. Ngược lại, họ xem trọng những lời này nhưng đồng thời cũng nghi ngờ, xem chừng những lời này trong lòng mình. Những lời này có thể trở thành chứng cứ và cái thóp để họ phủ nhận Đức Chúa Trời và bước công tác này của Ngài bất cứ lúc nào, mọi lúc mọi nơi. Từ đầu đến cuối họ luôn chăm chú xem chừng, xem những lời này có được thực hiện và hoàn thành trong mỗi bước công tác Đức Chúa Trời làm và mỗi một thời kỳ mà Đức Chúa Trời dẫn dắt con người đi qua không. Rất rõ ràng là bất cứ lúc nào, kẻ địch lại Đấng Christ cũng luôn quan tâm xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm không. Trong giai đoạn này, thái độ kẻ địch lại Đấng Christ thù địch, chống đối, nghiên cứu và phân tích Đức Chúa Trời chưa bao giờ thay đổi. Họ thù địch Đức Chúa Trời, nghiên cứu Ngài, trong lòng họ lúc nào cũng thăm dò mỗi một cử động, mỗi một lời nói của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng đang định lên án Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Đây có phải là biểu hiện chống đối Đức Chúa Trời nhất quán của kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, phải.) Xét từ những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ, họ có chút ý định nào tiếp nhận lời Đức Chúa Trời không? Có chút ý định thuận phục nào không? Có chút ý định đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời không? (Thưa, không có.) Tiếp theo, chúng ta sẽ thông công từng điều một.
1. Thăm dò những lời hứa và lời chúc phúc cho con người của Đức Chúa Trời
Điều đầu tiên, kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò những lời hứa và lời chúc phúc cho con người của Đức Chúa Trời. Từ khi Đức Chúa Trời bắt đầu công tác và phán lời, Ngài đã phán rất nhiều lời liên quan đến việc Ngài sẽ ban cho con người những lời chúc phúc và ân điển nào, rằng Đức Chúa Trời hứa sẽ cho con người những phước lành nào, v.v. đối với nhân loại, dân được Đức Chúa Trời chọn và đối tượng nghe lời Đức Chúa Trời. Trong những thời kỳ và những trường hợp khác nhau, hoặc trong những bối cảnh khác nhau, Đức Chúa Trời đều sẽ cho những người đi theo Ngài một số lời chúc phúc và lời hứa, cho con người biết rằng nếu họ làm được việc gì thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phúc họ ra sao, rằng họ sẽ được phước lành và lời hứa như thế nào, v.v.. Bất luận Đức Chúa Trời phán những lời này trong thời kỳ nào, bất luận Đức Chúa Trời ban lời hứa cho những người nào, những lời này đều được phán ra trong một bối cảnh nhất định và trong một kiểu hoàn cảnh nào đó. Hơn nữa, những lời hứa và lời chúc phúc mà Đức Chúa Trời ban cho con người đều có liên quan đến những biểu hiện tích cực như mưu cầu lẽ thật, sự biến đổi tâm tính và sự thuận phục thật sự đối với Đức Chúa Trời. Ngụ ý của việc này chính là, việc Đức Chúa Trời cho con người lời hứa và lời chúc phúc cần có điều điện nhất định. Điều kiện này không phải do con người quyết định, cũng không phải được định theo quan niệm và tưởng tượng của con người, mà được định theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ở đây có những nguyên tắc nhất định và cũng có những quy tắc nhất định. Đối với chuyện lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm và được thực hiện, hoàn thành trên những con người khác nhau như thế nào, Đức Chúa Trời tuyệt đối sẽ không làm bừa, mà Ngài làm theo căn cứ. Những người khác nhau làm những chuyện giống nhau, Đức Chúa Trời sẽ cho những đãi ngộ khác nhau. Chẳng hạn, hai người đồng thời đều là lãnh đạo của hội thánh, một người trong đó thường xuyên đạt được sự khai sáng, soi sáng, cũng thường nhận được sự sửa dạy, thì vóc giạc của người đó sẽ tiến bộ rất nhanh. Người còn lại thì tương đối tê dại, phản ứng tương đối chậm chạp, tiến bộ cũng sẽ chậm rãi. Xét từ góc độ của con người, đối với những người cùng làm một công việc và có biểu hiện giống nhau, thì Đức Chúa Trời nên ban cho lời chúc phúc và sự đãi ngộ giống nhau. Nhưng hai người này trong khi làm bổn phận, những gì mà họ trải nghiệm trong cuộc sống, khía cạnh bước vào sự sống mà họ thu hoạch được, hoặc là khía cạnh ân điển mà họ đạt được bên ngoài, những thứ này chắc chắn là khác nhau. Chuyện “chắc chắn khác nhau” này đương nhiên không phải là kiểu tất nhiên, vậy Đức Chúa Trời sẽ phân phối những thu hoạch như lời chúc phúc, những đãi ngộ khác nhau hoặc là sự khai sáng và soi sáng đạt được từ Đức Chúa Trời này như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ có những cách làm khác nhau đối với những người khác nhau. Có người lười biếng, lòng ham hư vinh và lòng háo thắng quá lớn, hay ghen ghét người khác. Bề ngoài thì họ cũng sẵn lòng dâng mình, cũng có thể chịu chút đau khổ, nhưng họ lại không thể tiếp nhận lẽ thật và thực hành lẽ thật. Ngược lại cũng có người siêng năng, tuy rằng cũng có những tâm tính bại hoại giống người kia, nhưng họ tương đối trung thực, khiêm tốn, có thể tiếp nhận lẽ thật và sự tỉa sửa; họ có thể tiếp nhận và lĩnh hội một cách để tâm đối với những lời Đức Chúa Trời phán và mỗi một hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho mình, đồng thời cũng để tâm trong việc tiếp cận chúng. Như vậy, bề ngoài chúng ta thấy hai người cùng đồng thời làm việc, lượng công việc cũng tương đương nhau, nhưng Đức Chúa Trời sẽ căn cứ vào tâm tính và sự mưu cầu khác nhau của họ mà ban cho họ những lời chúc phúc, sự khai sáng và soi sáng khác nhau. Xét từ bề ngoài, người có thể đạt được sự khai sáng và soi sáng có thể sẽ phải chịu nhiều đau khổ hơn, thường chịu sửa dạy, và thu hoạch của họ sẽ lớn hơn một chút. Còn người tê dại và ngu ngốc sẽ gặp phải ít sự sửa dạy hơn nhiều, cũng ít chịu khổ hơn nhiều, sự tiến bộ trong sự sống của họ cũng chậm rãi hơn, họ đạt được cũng ít hơn. Xét từ thực chất thì người nào thật sự đạt được lời chúc phúc và lời hứa của Đức Chúa Trời? (Thưa, người chịu khổ nhiều và thường xuyên chịu sửa dạy.) Nhìn từ bên ngoài, người đạt được lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời sẽ bị sửa dạy, thường xuyên vấp phải trắc trở, khi bộc lộ sự bại hoại thì bị tỏ lộ, nhưng họ có thể thường xuyên đạt được sự khai sáng và soi sáng của Đức Chúa Trời. Còn người không bị sửa dạy thì sống rất thoải mái, vui vẻ và tự do. Khi họ lười biếng, ghen ghét người khác, không gánh vác trách nhiệm khi làm công tác cũng không bị sửa dạy, còn hưởng thụ lợi lộc từ địa vị và sống rất dễ chịu. Người có hiểu biết thuộc linh, lĩnh hội một cách thuần túy và yêu thích những điều tích cực thì sẽ thích người nào hơn? Họ sẽ thích người được sửa dạy, thường vấp phải trắc trở, có thể được khai sáng và soi sáng. Họ cho rằng đây mới là người được Đức Chúa Trời chúc phúc. Người mưu cầu lẽ thật sẽ sẵn lòng làm loại người như vậy, họ sẵn lòng thường xuyên sống trước Đức Chúa Trời, cho dù là thường xuyên bị Đức Chúa Trời sửa dạy và sửa phạt thì họ cũng cho rằng đó là lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, rằng đó mới là lời hứa của Đức Chúa Trời. Khi con người có được những trải nghiệm và thu hoạch này thì điều đó chứng thực rằng lời chúc phúc và lời hứa mà Đức Chúa Trời phán có tồn tại. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ thì sẽ nhìn nhận như thế nào? Khi tiếp cận với lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không đánh giá từ việc con người hiểu được bao nhiêu lẽ thật, đạt được bao nhiêu lẽ thật và có bao nhiêu thu hoạch tích cực, mà họ sẽ đánh giá việc con người đạt được bao nhiêu từ góc độ của sự được mất trong lợi ích của xác thịt con người và từ lợi ích vật chất. Các ngươi nói xem, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hâm mộ người nào? (Thưa, người không được sửa dạy.) Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hâm mộ người lười biếng, không có lòng trung thành, cũng không có bất kỳ sự sửa dạy nào mà còn có thể hưởng thụ những lợi ích của địa vị. Kẻ địch lại Đấng Christ hâm mộ người như vậy, chứng tỏ quan điểm khi nhìn nhận sự việc của họ có vấn đề. Điều này cũng được quyết định bởi thực chất bản tính của họ.
Trong chuyện lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thăm dò lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không bằng cách nào? Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ chúc phúc người như thế nào và ban lời hứa cho người như thế nào, người như thế nào thì có thể đạt được lời hứa từ Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ quan sát những điều này như thế nào? Họ nói rằng: “Người trả giá cho đức chúa trời đạt được sự khai sáng và soi sáng của đức chúa trời, có sự sửa dạy và dẫn dắt của ngài, đây chính là đạt được lời chúc phúc sao? Sự sửa dạy là lời chúc phúc của đức chúa trời sao? Chỉ có kẻ ngốc mới cho là như vậy! Đây chẳng phải là chuyện thiệt thòi sao? Đây chẳng phải là chuyện mất danh dự sao? Đây mà gọi là lời chúc phúc của đức chúa trời? Lời đức chúa trời ứng nghiệm và được thực hiện như vậy sao? Nếu được thực hiện như vậy thì tôi thà không làm người như thế, tôi không mưu cầu, chịu khổ và trả giá nữa. Tôi không tiếp nhận công tác này của đức chúa trời, đây mà gọi là lẽ thật gì chứ? Đây gọi là cứu rỗi con người gì chứ?”. Trong lòng họ đã nảy sinh sự chống đối, họ không tiếp nhận việc Đức Chúa Trời dùng cách thức này để chúc phúc, dẫn dắt con người, không tiếp nhận việc Đức Chúa Trời dùng cách thức này để ban cho con người sự sống, cũng không tiếp nhận việc Đức Chúa Trời dùng cách này để công tác lẽ thật vào bên trong con người. Đương nhiên, xung quanh những kẻ địch lại Đấng Christ cũng có người như vậy. Từ sau khi tin Đức Chúa Trời, chuyện làm ăn trong nhà cũng phát đạt, họ kiếm được nhiều tiền hơn, mua nhà mua xe, cuộc sống vật chất ngày càng tốt hơn và họ đã trở thành những người giàu có. Kẻ địch lại Đấng Christ thấy như vậy thì cho rằng: “Sau khi họ tin đức chúa trời thì đã được chúc phúc, hưởng thụ được ân điển của đức chúa trời. Xét từ những sự thật này, việc đức chúa trời ban lời hứa và lời chúc phúc trên người như vậy đã được thực hiện, lời đức chúa trời đã ứng nghiệm rồi. Xem ra lời đức chúa trời cũng có thẩm quyền. Mình tiếp nhận bước công tác này là không sai, có thể đạt được phúc lớn, có thể suôn sẻ trong mọi sự, có thể đạt được ân điển từ đức chúa trời”. Sau khi nhìn thấy sự thật như vậy, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ đã tạm thời có được một chút xíu thừa nhận và tin tưởng đối với lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời. Đương nhiên phía sau sự thừa nhận và tin tưởng này phải mở ngoặc, ghi thêm “phải chờ bước nghiệm chứng tiếp theo”. Trong cuộc sống thường nhật, kẻ địch lại Đấng Christ không ngừng quan sát, không ngừng thu thập đủ loại chứng cứ, chứng thực rằng lời chúc phúc và lời hứa của Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm và được thực hiện trên rất nhiều người. Vừa quan sát, kẻ địch lại Đấng Christ vừa thu thập những chứng cứ này, xem rốt cuộc thì người nào sẽ đạt được lời chúc phúc và lời hứa của Đức Chúa Trời, những người đó đã làm những gì, thái độ đối với Đức Chúa Trời của họ là gì, họ đi theo Đức Chúa Trời như thế nào, và họ có quan điểm như thế nào. Đương nhiên, trong khi kẻ địch lại Đấng Christ không ngừng quan sát và thu thập chứng cứ, họ cũng thử bắt chước hành vi, cách làm và quan điểm của những người đạt được lời chúc phúc và lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu tự bản thân họ cũng đạt được một số lời chúc phúc về mặt vật chất, đãi ngộ và sự hưởng thụ về mặt vật chất, thì họ sẽ ngầm thừa nhận trong lòng rằng: “Lời chúc phúc và lời hứa của đức chúa trời không phải là lời nói không, chúng cũng có thể được thực hiện. Xem ra đức chúa trời này là đức chúa trời thật, cũng có bản lĩnh. Ngài có thể ban cho con người lời chúc phúc và lời hứa, có thể mang đến cho con người những lợi lộc, có thể thỏa mãn một số nhu cầu về lợi ích của con người. Xem ra mình phải tin và đi theo ngài thôi, không được để bị bỏ lại và cũng không thể hời hợt”. Từ đầu đến cuối, kẻ địch lại Đấng Christ đều đang xem chừng. Khi họ xem chừng thì có ai phát hiện không? Có phải họ xem chừng một cách trắng trợn, nói với mọi người rằng “Tôi không tin những lời chúc phúc và lời hứa này của đức chúa trời” không? (Thưa, không.) Ngươi sẽ không thể nhìn ra từ bề ngoài, ngươi sẽ thấy họ cùng đứng trong đội ngũ với mọi người, cũng từ bỏ công việc, hôn nhân, gia đình, v.v., đồng thời cũng làm bổn phận cùng mọi người, thức khuya dậy sớm, chịu khổ và trả giá, cũng không nói những lời quấy nhiễu hay tiêu cực, cũng không nói những lời xét đoán, không làm việc xấu, không làm những việc gây nhiễu loạn. Nhưng có một điều này, cho dù bên ngoài họ có ẩn mật đến đâu, thì quan điểm và tư tưởng bên trong sâu thẳm nội tâm của họ vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo và điều khiển hành vi của họ. Họ sẽ không giấu được sự xem chừng và thăm dò đối với lời Đức Chúa Trời trong sâu thẳm nội tâm mình trước Đức Chúa Trời. Vậy khía cạnh nào mà kẻ địch lại Đấng Christ giấu mọi người được nhưng lại không giấu được Đức Chúa Trời? Con người chỉ nhìn vào hành vi và sự bộc lộ của người khác, còn Đức Chúa Trời không những nhìn vào hành vi và sự bộc lộ của họ, mà đồng thời, quan trọng nhất là Ngài xét kỹ lòng người và xét kỹ tâm can họ. Hành vi và những gì con người bộc lộ ra là những thứ tương đối bề ngoài, nhưng sâu thẳm tâm linh con người là nơi họ không thể phát giác được. Ở nơi đó, tư tưởng sâu hơn và rất nhiều thứ trong bản tính của con người được ẩn giấu. Khi kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò những lời như lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, bề ngoài thì họ đã dâng hiến thời gian, cũng trả những cái giá về xác thịt, nhưng lòng họ không hoàn toàn dâng hiến cho Đức Chúa Trời. Biểu hiện cụ thể của việc không hoàn toàn dâng hiến lòng mình cho Đức Chúa Trời là gì? Đó là, cho dù làm bất cứ việc gì hay làm bổn phận gì thì họ cũng không làm với thái độ dốc hết sức lực và không giữ lại gì cả. Họ chỉ cầu cho không mắc lỗi sai gì bên ngoài, phương hướng chung của cả quá trình đúng là được. Tại sao họ lại có thể làm như vậy? Trong sâu thẳm nội tâm và trong tâm can họ có một suy nghĩ như thế này: “Việc lời đức chúa trời có ứng nghiệm hay không sẽ quyết định việc đức chúa trời có thể cứu rỗi mình hay không, cũng quyết định cho việc đức chúa trời có phải là đức chúa trời của mình không. Nếu không có được đáp án cho chuyện này thì đáng để nghi ngờ chuyện thực chất và thân phận của ngài có phải là chân thật không”. Trong sâu thẳm nội tâm của họ có suy nghĩ như thế, vậy thì họ còn có thể có lòng thành đối với Đức Chúa Trời không? Những suy nghĩ này trong sâu thẳm nội tâm đã cản trở họ, liên tục cảnh báo họ: đừng dâng lòng thành cho đức chúa trời, đừng dốc hết sức lực, làm chuyện gì thì cũng chỉ cần làm cho có lệ là được, đừng làm chuyện ngu ngốc, phải giữ lại gì đó từ đức chúa trời, nhất định phải chừa đường lui cho mình, đừng giao sinh mạng và những thứ quan trọng nhất của mình cho vị đức chúa trời còn chưa biết rõ này. Trong lòng họ nghĩ như vậy đấy, ngươi có phát hiện ra không? (Thưa, không.) Trong khi nhóm họp và tiếp xúc với mọi người, bề ngoài thì kẻ địch lại Đấng Christ vẫn có thể thiện chí giúp đỡ mọi người, có thể qua lại bình thường với mọi người, thậm chí còn có thể thông công một số hiểu biết, nhận thức và trải nghiệm của mình, cũng có thể có những hành vi và biểu hiện mà một tín đồ bề ngoài, rõ ràng và căn bản nên có. Nhưng họ lại không có chút tiến bộ hay cải thiện nào về sự kính sợ và lòng thành đối với Đức Chúa Trời. Bất luận những người này trả giá thế nào, bất luận họ làm bổn phận bao nhiêu năm ở nhà Đức Chúa Trời thì có một điều chắc chắn là sự sống của họ không phát triển, họ không có sự sống. Việc họ không có sự sống được biểu hiện ở chỗ nào? Khi gặp chuyện, họ không hề tìm kiếm lẽ thật, chỉ cầu cho việc làm trong tay mình không dừng lại là được. Họ chưa bao giờ xem nguyên tắc mà Đức Chúa Trời phán là nguyên tắc cho sự thực hành của mình, chỉ tiếp nhận sự giám sát, coi chừng, dẫn dắt bề ngoài của con người, chứ không tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, khi họ còn chưa khẳng định một cách chính xác rằng lời hứa và lời chúc phúc mà Đức Chúa Trời ban cho con người đã ứng nghiệm một cách xác thực trên người nào, hay được thực hiện trên những người nào, trước khi họ vẫn còn chưa xác định được bản thân mình có thể đạt được lời hứa và lời chúc phúc mà Đức Chúa Trời ban cho con người không, thì nguyên tắc và cách thức hành động, cùng thái độ của họ đối với lời Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi. Một mặt họ liên tục nhắc nhở bản thân, đồng thời cũng toan tính những lý luận với Đức Chúa Trời ở trong lòng. Trọng tâm của lý luận của họ với Đức Chúa Trời là gì? Trong lòng họ nghĩ rằng: “Lời hứa và lời chúc phúc của ngài đâu có được thực hiện, con cũng đâu có nhìn thấy. Con không thấy được ngài làm như thế nào, nên cũng sẽ không xác định được thân phận của ngài. Nếu con đã không xác định được thân phận của ngài, vậy thì con còn có thể xem những lời này của ngài là lẽ thật, là lời đức chúa trời được không?”. Có phải trong lòng họ sẽ tranh luận chuyện này với Đức Chúa Trời không? Họ nói rằng: “Nếu lời chúc phúc và đủ các khía cạnh nội dung mà ngài hứa ban cho con người không được chứng thực ở nơi con, vậy thì đức tin của con nơi ngài sẽ không đạt được một trăm phần trăm. Bên trong đó luôn phải có uế tạp, con không thể hoàn toàn tin ngài”. Thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ chính là như vậy. Thái độ này có đáng sợ không? (Thưa, đáng sợ.) Kiểu thái độ này giống như câu “chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra” mà người ngoại đạo hay nói, chính là tính chất này. Họ nói rằng: “Ngài là đức chúa trời thì ngài nên phải có năng lực thực hiện lời hứa và lời chúc phúc của mình. Nếu ngài không thể thực hiện những lời mình phán, sau khi tin ngài mà con người không thể được hưởng phúc lớn, không thể được hưởng thụ vinh hoa phú quý, không thể được hưởng thụ ân điển, không thể được ngài bảo hộ, vậy thì con người còn theo ngài để làm gì?”. Trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, trong tư tưởng và quan điểm của họ thì khi đi theo Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ có lợi ích gì đó. Họ là những người không chịu dậy sớm nếu không có lợi ích gì. Nếu không được hưởng thụ danh lợi và địa vị, nếu làm việc gì đó hay làm bổn phận nào đó mà không được người khác xem trọng, vậy thì việc tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận không còn ý nghĩa nữa. Điều đầu tiên của việc kiếm lợi lộc chính là phải đạt được lời hứa và lời chúc phúc mà lời Đức Chúa Trời nói đến, ngoài ra họ còn phải được hưởng thụ danh lợi và địa vị trong hội thánh. Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng tin Đức Chúa Trời là phải cao hơn người khác một bậc, phải được người khác xem trọng, phải khác người, rằng người tin Đức Chúa Trời ít nhất phải được hưởng thụ những thứ này. Nếu không hưởng thụ được, thì vị Đức Chúa Trời mà họ tin rốt cuộc có phải là Đức Chúa Trời thật không, việc này phải đặt dấu chấm hỏi. Lô-gíc này của kẻ địch lại Đấng Christ có phải là xem câu nói “con người tin đức chúa trời thì phải được hưởng thụ lời chúc phúc và ân điển của ngài” là lẽ thật rồi không? Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích xem câu nói này có phải là lẽ thật không? (Thưa, không phải.) Bây giờ các ngươi đã hiểu, lời này không phải là lẽ thật mà là luận điệu sai trái, là lô-gíc của Sa-tan, không có liên quan gì đến lẽ thật. Đức Chúa Trời có từng nói rằng “con người tin Ta thì tất nhiên sẽ được lời chúc phúc, tuyệt đối sẽ không gặp tai họa” không? Câu nào của Đức Chúa Trời phán như vậy? Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán lời như vậy, Ngài cũng không làm như vậy. Liên quan đến chuyện được phúc và gặp họa, có lẽ thật nên được tìm kiếm ở đây. Câu nói nào mới là lời lẽ chí lý mà con người nên giữ vững? Gióp từng nói một câu như thế này: “Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Lời này có phải là lẽ thật không? Đây là một câu nói của con người, không thể đạt đến tầm cao của lẽ thật, nhưng lời này có chỗ phù hợp với lẽ thật. Nó phù hợp với lẽ thật ở chỗ nào? Bất luận là con người được phúc hay gặp họa thì việc đó đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, đều là sự tể trị của Ngài, đây là lẽ thật. Kẻ địch lại Đấng Christ có tin điều này không? Họ không tin và không thừa nhận điều này. Tại sao họ lại không tin và không thừa nhận? (Thưa, vì họ tin Đức Chúa Trời là để được phúc. Họ chỉ muốn được phúc.) (Thưa, bởi vì họ quá ích kỷ, chỉ mưu cầu lợi ích của xác thịt.) Khi tin Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ chỉ muốn được phúc chứ không muốn gặp họa, nên nhìn thấy ai được phúc, được lợi lộc, được ân điển, được nhiều sự hưởng thụ về vật chất hơn nữa, được món hời lớn, thì họ sẽ cho rằng đây là do Đức Chúa Trời làm ra. Còn nếu không được những lời chúc phúc về mặt vật chất này thì không phải do Đức Chúa Trời làm ra. Ngụ ý của điều này chính là: “Nếu ngài là đức chúa trời thật thì ngài chỉ có thể chúc phúc con người. Ngài nên miễn trừ tai họa cho con người, không thể để con người chịu khổ. Như vậy thì việc con người tin ngài mới có giá trị, mới có ý nghĩa. Nếu đi theo ngài mà vẫn phải gặp họa và chịu khổ thì người ta tin ngài còn có ý nghĩa gì nữa?”. Họ không thừa nhận rằng vạn sự vạn vật đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời tể trị tất cả. Nguyên nhân họ không thừa nhận là gì? Kẻ địch lại Đấng Christ sợ gặp họa, họ chỉ muốn được lợi ích, chỉ muốn đạt món hời, chỉ muốn hưởng thụ lời chúc phúc. Họ không muốn tiếp nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời, không muốn tiếp nhận sự sắp đặt của Ngài mà chỉ muốn đạt được lợi ích từ trong tay Ngài. Kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm ích kỷ và đê tiện như vậy đấy. Đây là một loạt những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ liên quan đến những lời như lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời. Nhìn về tổng thể của loạt biểu hiện này, chủ yếu là liên quan đến quan điểm mưu cầu của kẻ địch lại Đấng Christ, cùng cách nhìn, sự đánh giá và lý giải của họ đối với loại chuyện mà Đức Chúa Trời làm trên con người này. Tuy ở bề ngoài, họ không bôi nhọ và chống lại lời Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, nhưng trong sâu thẳm nội tâm mình, họ bôi nhọ, nghi ngờ và lên án loại lời này và cách thức làm những loại việc này của Đức Chúa Trời, họ lựa chọn làm như vậy. Khi những lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời ứng nghiệm trên một số người, họ sẽ ca ngợi sức mạnh của Đức Chúa trời, ca tụng danh của Ngài và ca ngợi tình yêu của Ngài. Còn khi những việc làm của Đức Chúa Trời không hứa hẹn và chúc phúc theo quan niệm và tưởng tượng của họ, thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ ngay lập tức phủ nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, cũng phủ nhận tính chính xác của toàn bộ những việc Ngài làm, càng phủ nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời, phủ nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài số phận của nhân loại. Tất cả những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ có lẽ không được bộc lộ ra bên ngoài, cũng có thể họ sẽ không dùng ngôn ngữ rõ ràng để lan tỏa quan điểm của mình, nhưng quan điểm xem chừng và thăm dò của họ đối với những lời này của Đức Chúa Trời sẽ không thay đổi trong sâu thẳm nội tâm của họ. Bất luận ngươi thông công những chuyện về khía cạnh bước vào sự sống như thế nào, bất luận ngươi thông công về chuyện con người được cứu rỗi như thế nào, họ cũng sẽ không buông bỏ tâm tư và thái độ thăm dò lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm và có được thực hiện hay không. Có thể khi lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời được thực hiện, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ vỗ tay vui mừng, hoan hô nhảy nhót mà ca ngợi sức mạnh của Đức Chúa Trời, nhưng rất nhanh, khi lời hứa và lời chúc phúc của Ngài không được thực hiện và ứng nghiệm theo như quan niệm của họ, thì trong lòng họ sẽ âm thầm nguyền rủa Đức Chúa Trời, chửi mắng Ngài và bôi nhọ danh của Ngài. Vì vậy, trong cuộc sống thường nhật, khi con người bình an vô sự thì tình trạng của một số người sẽ là lúc lạnh lúc nóng. Khi tâm trạng vui thì họ có thể vui lên tận trời xanh, còn khi tâm trạng sa sút thì sẽ có thể sa sút đến tận địa ngục. Cảm xúc của họ sẽ thay đổi thất thường, con người không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi vui vẻ, họ nói rằng: “Đức chúa trời đúng là đức chúa trời, đức chúa trời thật vĩ đại, thẩm quyền của đức chúa trời thật sự và đích xác là tồn tại. Đức chúa trời quá yêu con người!”. Khi không vui, thì rất khó để miệng họ thốt ra từ “đức chúa trời”. Lớn tiếng tán dương danh của Đức Chúa Trời là họ, mà trong lòng bôi nhọ, phủ nhận, báng bổ, chửi mắng, nguyền rủa Đức Chúa Trời cũng là họ. Khi làm bổn phận có thể thức khuya dậy sớm, trả những cái giá mà người bình thường không thể trả là họ, mà giận cá chém thớt lên bổn phận, bán đứng lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, cố ý quấy nhiễu công tác, cố ý xem thường nhiệm vụ công tác cũng là họ. Bề ngoài trông có vẻ là cùng một người, nhưng xét từ hành vi, biểu hiện và tâm tính của họ thì những biểu hiện khác nhau này có vẻ như là đến từ hai người. Có vấn đề trong chuyện này. Xét từ những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ, họ căn bản không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, như lời Đức Chúa Trời. Hơn nữa, xét từ thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, họ sẽ không bao giờ có thể xem lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, là nguyên tắc lẽ thật mà cả đời người nên tuân thủ. Đây là điều thứ nhất của việc kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không – thăm dò những lời hứa và lời chúc phúc cho con người của Đức Chúa Trời. Vì đối với kẻ địch lại Đấng Christ, lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời có quan hệ mật thiết không thể chia cắt với những đãi ngộ về mặt vật chất và tâm linh, với hoàn cảnh cuộc sống, v.v. mà họ hưởng thụ đời này kiếp này, vậy nên họ đặc biệt quan tâm đến khía cạnh này. Họ xem việc lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của Đức Chúa Trời lớn hay nhỏ, để đánh giá thân phận của Ngài là thật hay giả. Họ cứ suy ngẫm và suy nghĩ lén lút và trong âm thầm như vậy, đó gọi là thăm dò. Kẻ địch lại Đấng Christ không có hứng thú với các lẽ thật về khía cạnh bước vào sự sống mà Đức Chúa Trời phán, còn cứ hễ liên quan đến lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, mắt họ lại sáng rỡ với lòng tham, dục vọng của họ trỗi dậy. Bên ngoài thì họ nói: “Chúng ta dâng mình cho đức chúa trời thì phải vô điều kiện, chúng ta làm bổn phận thì phải theo yêu cầu của đức chúa trời”, nhưng trên thực tế thì hai mắt của họ đang nhắm vào chỗ nào? Chúng đang nhắm vào những lời như lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, một khi họ đã nắm giữ thì sẽ không chịu buông ra. Đây chính là khía cạnh biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ đối với lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời cho con người.
2. Thăm dò những lời rủa sả và trừng phạt con người của Đức Chúa Trời
Điều thứ hai, kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò những lời rủa sả và trừng phạt con người của Đức Chúa Trời. Đối với những lời rủa sả và trừng phạt con người được phán trong lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm và lập trường giống với điều thứ nhất. Họ thăm dò như thế nào đối với những lời này? Khi nhìn thấy những lời Đức Chúa Trời rủa sả loại người nào, trừng phạt loại người nào, Đức Chúa Trời đã phán những lời nào để rủa sả loại người như vậy, hay Ngài dùng cách thức nào để trừng phạt họ, cũng như Đức Chúa Trời dùng cách thức và những lời như thế nào để rủa sả loại người nào, thì họ sẽ quan sát những điều này trong cuộc sống thường nhật, xem những lời này của Đức Chúa Trời có được thực hiện không, và bây giờ đã được thực hiện chưa. Chẳng hạn, có một lãnh đạo hội thánh biển thủ tiền của nhà Đức Chúa Trời, tùy ý trừng trị và đàn áp anh chị em, hoành hành bá đạo và làm xằng làm bậy trong nhà Đức Chúa Trời, làm việc không có nguyên tắc, không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời, không phối hợp một cách hài hòa với người khác. Lời Đức Chúa Trời phán rằng có sự rủa sả và trừng phạt đối với loại người này, thế là kẻ địch lại Đấng Christ bèn quan sát: “Đức chúa trời không thích loại người này, ngài ghét bỏ họ. Ngài ghét bỏ họ như thế nào? Mình thấy họ sống khá thoải mái mỗi ngày, đàn áp anh chị em mà không hề bị quở trách. Anh chị em còn phải chịu đựng họ. Vậy những lời này của đức chúa trời được ứng nghiệm như thế nào? Mình nhìn không ra. Sự rủa sả mà đức chúa trời phán có lẽ cũng chỉ là một câu nói thôi. Lời đức chúa trời thì có thẩm quyền, sau khi đức chúa trời phán lời thì lòng con người sẽ phải khó chịu và chịu quở trách. Mình phải quan sát thử xem lòng họ có khó chịu không. Mình phải trò chuyện với họ để thăm dò ý tứ mới được”. Kẻ địch lại Đấng Christ bèn hỏi người đó: “Gần đây anh trải nghiệm như thế nào?”. “Rất tốt, đức chúa trời dẫn dắt chúng tôi, đời sống hội thánh không tệ, anh chị em đã bước vào con đường đúng đắn rồi, ai cũng yêu thích đọc lời đức chúa trời. Tiến triển của công tác phúc âm cũng không tệ”. “Vậy khi công tác tiến triển không thuận lợi thì anh không khó chịu sao? Anh không tiêu cực sao? Đức chúa trời có sửa dạy anh không? Bên trong anh có bị quở trách không?”. “Không có, công tác tôi làm tốt như vậy thì có gì mà quở trách chứ? Đức chúa trời chúc phúc tôi còn không kịp nữa là”. Họ nghĩ thầm: “Đức chúa trời đâu có rủa sả loại người này, vậy thì những lời đức chúa trời bảo là rủa sả kẻ ác và người chống đối ngài đâu có được thực hiện! Người lãnh đạo này làm ra những chuyện chống đối đức chúa trời và gây gián đoạn cho công tác của hội thánh rõ ràng như vậy thì họ phải gặp sự rủa sả của đức chúa trời chứ? Sao họ lại không bị rủa sả? Vậy thì những lời rủa sả con người của đức chúa trời có được thực hiện không, chuyện này khó nói lắm. Mình cứ tiếp tục quan sát vậy”. Trong lời Đức Chúa Trời có một câu: “Sự chống đối dẫn đến cái chết!”. Trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ cũng có nhiều người chống đối Đức Chúa Trời, chẳng hạn khi vừa tiếp xúc với bước công tác này, có người không hiểu lẽ thật và đã nói một vài lời báng bổ, phỉ báng Đức Chúa Trời, từ chối tiếp nhận bước công tác này của Ngài, thế là họ nghĩ thầm: “Những người này có phải là người chống đối đức chúa trời không? Nếu là người chống đối đức chúa trời, theo lời đức chúa trời phán là sự chống đối dẫn đến cái chết, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, mình thấy dường như trong số những người này đâu có ai chết. Lời đức chúa trời đâu có ứng nghiệm! Cho dù không chết thì ít nhất những người này cũng phải bị cụt tay cụt chân, nhà họ phải chịu tai họa nào đó, chẳng hạn người nhà của họ chết hoặc là nhà bị sập, hoặc lại bị tai nạn giao thông gì đó. Mấy loại tai bay vạ gió này đều không có thì làm sao có thể gọi là ‘sự chống đối dẫn đến cái chết’ chứ? Cũng có thể là khả năng lý giải của chúng ta kém, còn chưa biết được đức chúa trời sẽ dùng cách thức nào để thực hiện những lời này. Con người không biết và cũng không nói chắc được rằng liệu những lời đức chúa trời phán rốt cuộc có ứng nghiệm hay không”. Thông qua những sự thật trước mắt, thông qua sự phân tích bằng đầu óc của bản thân, kẻ địch lại Đấng Christ dùng mắt nhìn “độc đáo” của mình để nhìn xem những lời này của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm không, ứng nghiệm thế nào. Trong mắt họ, chuyện này mãi mãi là một dấu hỏi lớn, họ không biết kết quả của chuyện này rốt cuộc là thế nào, họ không biết rốt cuộc phải giải thích những chuyện này như thế nào và rốt cuộc phải nên lĩnh hội những hiện tượng này như thế nào. Đương nhiên, họ cũng thường cầu nguyện vì chuyện này: “Thưa đức chúa trời, xin ngài khai sáng cho con, cho con hiểu ngài rủa sả và trừng phạt con người như thế nào, lời ngài ứng nghiệm như thế nào, để con nảy sinh lòng kính sợ ngài, để con sợ ngài, không làm những chuyện chống đối ngài”. Họ cầu nguyện những lời này có tác dụng gì không? Đức Chúa Trời có hạ cố lắng nghe không? (Thưa, không.) Đức Chúa Trời còn không thèm để tâm đến, Ngài xem những lời cầu nguyện này như tiếng vo ve của ruồi bọ mà thôi. Tại sao Đức Chúa Trời lại không hạ cố lắng nghe những lời cầu nguyện này? Vì khi nói những lời này, câu nào cũng ẩn chứa sự thăm dò, khiêu khích, bôi nhọ và báng bổ. Đối với người như vậy, tuy Đức Chúa Trời sẽ không công khai đánh giết và định tội, nhưng trong mắt Ngài, tất cả những việc họ làm, tư tưởng, quan điểm và lập trường của họ sẽ bị định tội. Những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ đều được ẩn giấu trong lòng, đều được làm trong âm thầm, thăm dò trong âm thầm. Đương nhiên, Đức Chúa Trời cũng sẽ định tội và rủa sả họ trong lòng Ngài.
Đối với những lời Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt con người, kẻ địch lại Đấng Christ không tin, không lý giải mà còn thường xuyên nghiên cứu và phân tích: “Rốt cuộc những lời này sẽ ứng nghiệm như thế nào? Rốt cuộc chúng có thể ứng nghiệm hay không? Rốt cuộc chúng sẽ ứng nghiệm trên người nào? Những người bị đức chúa trời rủa sả và trừng phạt có phải thật là bị rủa sả và trừng phạt không? Người trần mắt thịt có thể nhìn thấy được không? Có phải ngài nên để người trần mắt thịt đều có thể nhìn thấy không?”. Trong lòng họ luôn toan tính những chuyện này, họ xem những chuyện này là chuyện lớn, chuyện quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, khi có sức lực và cơ hội thì sẽ suy ngẫm về nó. Chỉ cần là ở trong hoàn cảnh thích hợp, chỉ cần những sự việc như vậy xảy ra, chỉ cần liên quan đến những chủ đề như vậy, thì lập trường và quan điểm của họ sẽ được thể hiện ra một cách rõ ràng. Họ đang nghiên cứu và bôi nhọ những lời này của Đức Chúa Trời. Họ muốn dùng sự quan sát và cách thức của con người để lý giải những lời này của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng muốn kiểm nghiệm xem những lời này của Ngài có được thực hiện không, có được ứng nghiệm và biến thành sự thật trong cuộc sống thường nhật không. Tại sao họ lại làm như vậy? Tại sao trong lòng họ có thể không nề hà mà nghĩ về những chuyện này bằng trăm phương ngàn kế? Vì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ, cho dù Đức Chúa Trời có bày tỏ bao nhiêu lẽ thật thì cũng không đủ để chứng thực cho thân phận và thực chất của Ngài. Thứ duy nhất có thể chứng thực cho thân phận và thực chất của Ngài chính là việc những lời Đức Chúa Trời phán có được ứng nghiệm và thực hiện hay không. Nói cách khác, chuyện lời Đức Chúa Trời có thể được thực hiện và ứng nghiệm hay không là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm thân phận và thực chất của Ngài. Tương tự, chuyện những lời rủa sả và trừng phạt con người của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không cũng đã trở thành một tiêu chuẩn để kiểm nghiệm thân phận và thực chất của Ngài. Đây chính là tư tưởng và quan điểm quan trọng nhất trong sự đánh giá của kẻ địch lại Đấng Christ đối với Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại Đấng Christ dùng sự quan sát và cách lý giải của con người, dùng đầu óc của con người để kiểm nghiệm, đánh giá những lời rủa sả và trừng phạt con người của Đức Chúa Trời. Khi họ nhìn cách nào cũng không nhìn thấy được sự thật, không nhìn thấy được vở kịch hay mà mình muốn thấy, trong lòng họ sẽ phủ nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời một cách lặp đi lặp lại. Họ càng không nhìn thấy thì sẽ càng gia tăng sự phủ nhận đối với Đức Chúa Trời, càng nghi ngờ việc mình trả giá và dâng mình có đáng không. Nhưng khi kẻ địch lại Đấng Christ nhìn thấy một số kẻ ác bôi nhọ Đức Chúa Trời và quấy nhiễu công tác của nhà Đức Chúa Trời, hoặc là những người báng bổ và chống đối Đức Chúa Trời gặp phải những sự trừng phạt và rủa sả ở nhiều mức độ khác nhau, khi họ nhìn thấy kết cục của những người này thì trong lòng sẽ cung kính nể phục Đức Chúa Trời, họ sẽ đột nhiên cảm thấy rằng: “Đức chúa trời thật lợi hại, khi lời đức chúa trời phán ra sẽ được hoàn thành. Người đó trước đây vẫn yên ổn thì lại đột nhiên chết đi, vì hôm qua họ còn đang mắng chửi đức chúa trời đấy! Người kia vốn khỏe như trâu, bây giờ đột nhiên lại bị bệnh, bởi vì họ mang lại sự tổn thất rất lớn cho công tác của nhà đức chúa trời mà còn không thừa nhận, họ đã bị đức chúa trời rủa sả. Người kia thì vì đã làm một số chuyện xấu trong nhà đức chúa trời, làm một số việc ác, gia đình họ đã xảy ra một số chuyện tay bay vạ gió, từ đó trở đi thì gia đình họ không bao giờ được yên ổn nữa. Người đó thì trước đây luôn nói những lời báng bổ đức chúa trời, bây giờ thì điên rồi, nói bản thân mình là đức chúa trời, họ đã bị quỷ nhập rồi, đức chúa trời đã giao họ cho Sa-tan, thả họ xuống nơi cư ngụ của đám quỷ nhơ nhuốc rồi. Chuyện họ bị tà linh nhập vào không phải là chuyện con người có thể làm ra, chỉ có đức chúa trời mới có thẩm quyền. Đức chúa trời đã giao họ cho tà linh và tà linh đã nhập vào họ, thế là tinh thần họ bất ổn không biết liêm sỉ nữa, trần như nhộng mà chạy ngoài đường. Nhìn kết cục của những người này xem, họ đã phải chịu sự trừng phạt và rủa sả. Họ đã làm những việc gì?”. Sau khi tổng kết xong thì trong lòng họ nhảy một nhịp: “Họ công khai mắng chửi đức chúa trời, công khai báng bổ, xét đoán ngài, còn cố ý gây nhiễu loạn và gián đoạn trong nhà đức chúa trời. Xem ra đối đầu với đức chúa trời thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp! Đức chúa trời thật lợi hại! Anh đắc tội với người nào đó thì họ không thể làm gì anh, nhưng anh đắc tội với đức chúa trời thì nghiêm trọng rồi. Anh phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, cái giá này thật quá đắt! Nhẹ thì tinh thần cũng bất ổn, đức chúa trời sẽ giao con người cho đám quỷ nhơ nhuốc, như vậy chắc chắn là sẽ xuống địa ngục. Nặng thì đời này đức chúa trời sẽ thủ tiêu, hủy diệt xác thịt của người đó; càng không cần phải nói đến đời sau nữa, họ sẽ không còn đích đến, không vào được vương quốc, không đạt được phước lành nữa. Xét từ vô số những biểu hiện chống đối đức chúa trời của họ, mình phải cẩn thận một chút, phải định ra một số nguyên tắc cho bản thân: thứ nhất, không được công khai chửi mắng đức chúa trời, muốn mắng thì chỉ được mắng thầm trong lòng thôi; thứ hai, cho dù bản thân có dục vọng và dã tâm muốn làm đức chúa trời thì cũng không được bộc lộ ra, không được để người khác biết; thứ ba, phải kiềm chế hành vi và hành động của bản thân, đừng làm những chuyện gây gián đoạn. Nếu gây ra tổn thất cho công tác của nhà đức chúa trời và chọc giận đức chúa trời thì nghiêm trọng rồi! Nhẹ thì đền bằng tính mạng của mình, nặng thì chịu rủa sả và rơi xuống hố sâu không đáy, hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa”. Khi nhìn thấy những chuyện này, kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy rằng lời Đức Chúa Trời đã ứng nghiệm, rằng Đức Chúa Trời quá vĩ đại và lợi hại. Họ phát hiện và nhận biết được sự vĩ đại và lợi hại của Đức Chúa Trời trong những chuyện này. Tất cả mọi hoạt động tư tưởng trong lòng của kẻ địch lại Đấng Christ, cùng nguyên tắc hành động mà họ đúc kết ra sau khi nhìn thấy những chuyện này, đây có phải đều là những hoạt động trong thế giới nội tâm của họ không? Tất cả mọi thứ họ làm trong lòng đối với Đức Chúa Trời, đó gọi là thăm dò.
Kẻ địch lại Đấng Christ không nói một cách công khai rằng “Đức chúa trời không rủa sả con người, lời đức chúa trời không ứng nghiệm”, cũng không nói một cách công khai rằng “Đức chúa trời đã trừng phạt ai, rủa sả ai, lời đức chúa trời đã ứng nghiệm rồi, ngài thật vĩ đại”, mà họ toan tính, lên kế hoạch và dự liệu về những chuyện này trong sâu thẳm nội tâm của bản thân. Mục tiêu dự liệu của họ là gì? Họ nghĩ xem mình phải làm gì khi lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm, và mình lại phải làm gì khi lời Đức Chúa Trời không ứng nghiệm và không được thực hiện. Mục đích việc thăm dò của họ không phải là để nhận biết hành động và tâm tính của Đức Chúa Trời, càng không phải để đạt được lẽ thật từ trong đó, làm một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, mà họ muốn dùng cách thức và sách lược của con người để ứng phó với tất cả mọi sự việc, ứng phó với sự rủa sả và trừng phạt của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà kẻ địch lại Đấng Christ toan tính trong nội tâm của mình. Hàng loạt những tư tưởng trong cách tiếp cận của họ đối với lời Đức Chúa Trời có thể chứng tỏ rằng họ đối địch với Ngài không? Có thể chứng tỏ rằng họ vẫn luôn bôi nhọ và báng bổ Đức Chúa Trời không? (Thưa, có thể.) Có thể quá đi chứ! Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Khi lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm, họ sẽ có đối sách. Khi lời Đức Chúa Trời chưa ứng nghiệm, họ cũng sẽ có đối sách. Đối sách của họ biến đổi dựa theo việc lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không. Nếu lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm, họ sẽ làm người theo đúng quy củ, cẩn thận và dè dặt làm chút việc trong nhà Đức Chúa Trời, làm người một cách giản dị, không khoa trương, không bừa bãi, không làm những chuyện sai lầm. Còn nếu lời Đức Chúa Trời không ứng nghiệm, họ sẽ có thể qua loa chiếu lệ một cách trắng trợn. Tóm lại, bất luận lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm hay không ứng nghiệm trong mắt mình, thì lòng họ sẽ không bao giờ đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời, họ sẽ không bao giờ có thể giao lòng mình cho Ngài. Họ không để tâm khi làm bổn phận và hành động, mà dùng quỷ kế và thủ đoạn để thực hiện, dùng những cách thức ngụy trang, mang theo sự lừa gạt, che đậy và giấu giếm. Những thứ mà họ nghĩ, dự liệu và nghi ngờ trong sâu thẳm nội tâm, họ không bao giờ cởi mở bộc lộ với người khác hay với Đức Chúa Trời, chỉ luôn một mực xem những gì mình suy nghĩ trong lòng là lẽ thật, xem chúng là phương hướng tốt cho hành động và việc thực hành của mình. Trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, việc những lời Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt con người có ứng nghiệm hay không là rất quan trọng, vì nó quyết định họ sẽ hành động, xử sự, tiếp cận với công việc và đối đãi với anh chị em như thế nào trong cuộc sống thường nhật, cũng quyết định cho việc họ sẽ bộc lộ ra những hành vi nào, có những cách làm hay biểu hiện nào. Khi lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm, họ sẽ làm người một cách đúng quy củ và thật thà, kiềm chế hành động của mình, cố gắng không làm những chuyện gây nhiễu loạn và gián đoạn, cố gắng không nói những lời gây nhiễu loạn, gián đoạn, bôi nhọ Đức Chúa Trời và công tác của Ngài. Còn nếu những lời này của Đức Chúa Trời không ứng nghiệm, họ sẽ có thể xét đoán và lên án công tác của Đức Chúa Trời một cách trắng trợn. Kẻ địch lại Đấng Christ cứ không ngừng chống đối và kêu gào với Đức Chúa Trời như vậy trong lòng mình, vậy họ có thể bị tỏ lộ và đào thải không? Kiểu thái độ, tâm tính và thực chất này của họ chính là thuộc về kẻ thù chính hiệu của Đức Chúa Trời. Tuy kẻ địch lại Đấng Christ không thể nghĩ thế nào thì làm thế đó, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, họ không hề che giấu những gì mình suy nghĩ, dự định và dự liệu, cũng không che giấu bất cứ quan điểm nào của mình, bởi vì họ không sợ Đức Chúa Trời. Nguyên nhân họ không sợ Đức Chúa Trời là gì? Họ không tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời, không tin rằng Đức Chúa Trời xét kỹ tận đáy lòng con người. Vì vậy, kẻ địch lại Đấng Christ có một lô-gíc, họ cho rằng nguyên tắc sinh tồn cao minh nhất chính là: “Những gì mà tôi làm ra, những gì tôi hành động mà bị người khác nhìn thấy, thì đó sẽ trở thành tiêu chuẩn để đánh giá con người tôi là như thế nào. Nhưng trong lòng tôi nghĩ, lên kế hoạch và dự tính như thế nào, thế giới nội tâm của tôi như thế nào, tôi bôi nhọ, báng bổ, xét đoán đức chúa trời hay là tin và ca ngợi ngài, nếu tôi không nói ra thì không ai trong các anh biết được cả. Muốn định tội tôi à, các anh không có cửa đâu! Nếu tôi không nói ra thì không ai trong các anh có thể hiểu được trong lòng tôi đang nghĩ và dự tính như thế nào, thái độ và quan điểm của tôi đối với đức chúa trời là gì. Không ai có thể định tội tôi cả”. Đây là dự tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ cho rằng đây là nguyên tắc hành động cao nhất khi sống và hành sự giữa con người. Chỉ cần họ không mắc sai lầm trong hành vi, trong cách làm, thì không ai có thể quản được việc họ suy nghĩ như thế nào trong lòng. Kẻ địch lại Đấng Christ có phải rất thông minh không? (Thưa, không.) Sao họ lại không thông minh? Người ta che giấu tốt như vậy, khi cầu nguyện thì họ đi đến ngã tư đường, luôn nói những lời đúng đắn trước mặt người khác, không ai có thể tìm ra sơ hở gì của họ. Họ tin càng lâu thì càng thuộc linh, trong lòng họ nghĩ gì thì chỉ đóng cửa lại và nói với người trong nhà mình, thậm chí còn có người không nói với cả người nhà mình, không ai có thể dò thấu họ. Nhưng họ lại quên một chuyện, con người có thể dò thấu không thì có ích gì, chuyện này không quan trọng, không một người nào có thể quyết định số phận của con người. Con người có thể dò thấu không cũng chẳng sao cả, không liên hệ đến việc gì và cũng không quyết định được thứ gì. Quan trọng là Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào hành vi bề ngoài của con người, mà Ngài còn xét kỹ sâu thẳm nội tâm của họ. Chính vì kẻ địch lại Đấng Christ không tin và cũng không biết rằng Đức Chúa Trời xét kỹ tận đáy lòng con người, vậy nên họ rất ngu xuẩn và hoang đường mà cho rằng: “Không ai có thể quản được việc tôi nghĩ gì trong lòng. Con người không quản được và đức chúa trời cũng vậy”. Đức Chúa Trời có thể xét kỹ tận đáy lòng con người, vậy thì những thứ mà ngươi suy nghĩ sẽ có liên quan đến việc Đức Chúa Trời định nghĩa như thế nào về ngươi. Đức Chúa Trời không những căn cứ vào hành vi bề ngoài của con người, mà quan trọng hơn là Ngài sẽ căn cứ vào suy nghĩ trong sâu thẳm nội tâm của con người để định tội họ. Kẻ địch lại Đấng Christ ngu xuẩn ở chỗ này, họ thăm dò lời Đức Chúa Trời mà đồng thời lại quên một chuyện quan trọng, Đức Chúa Trời cũng âm thầm quan sát suy nghĩ của họ. Họ thăm dò lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không và đạt được kết luận là phủ nhận lời Đức Chúa Trời và sự tồn tại của Ngài. Trong khi âm thầm quan sát họ, Đức Chúa Trời đã nhìn thấy thái độ đối với Ngài và với lời Ngài từ sâu thẳm nội tâm của họ, nhìn thấy tất cả mọi chứng cứ cho việc họ bôi nhọ, báng bổ, phủ nhận và định tội Ngài. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy những hành vi bề ngoài được sản sinh ra dưới sự chi phối của tất cả những hoạt động tư tưởng và quan điểm này của họ. Căn cứ vào những suy nghĩ của họ, căn cứ vào hành vi của họ, cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ quy định người này như thế nào? Kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ thù của Đức Chúa Trời, không bao giờ được cứu rỗi. Có kết quả rồi, vậy kẻ địch lại Đấng Christ có thông minh không? Chẳng thông minh chút nào, họ đã tự hủy diệt mình. Họ cho rằng bản thân rất biết cách suy xét, đặc biệt có tính lô-gíc khi suy xét vấn đề, hơn nữa bản thân họ cũng đặc biệt biết cách toan tính. Sau khi toan tính xong, đối với mọi sự việc đột ngột nảy sinh, đối với mọi sự việc mà Đức Chúa Trời làm ra, họ đều có đối sách, có biện pháp. Cuối cùng, họ luôn có kết quả và thu hoạch tốt nhất. Họ thường xuyên dương dương tự đắc, tán thưởng bản thân, tán thưởng kỹ năng, bản lĩnh của bản thân, cảm thấy mình là người thông minh nhất trên trần đời, có thể biết được nguồn gốc lời Đức Chúa Trời phán là đến từ đâu, lời Ngài phán là nhằm vào ai, bối cảnh Ngài phán lời là gì, sau khi lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm thì họ sẽ có thái độ như thế nào, còn khi lời Đức Chúa Trời không ứng nghiệm thì họ sẽ có đối sách như thế nào. Họ thường vui mừng vì mình rất thông minh, rất hoàn hảo, vì trí thông minh của mình cao hơn người thường. Chỗ họ vui mừng là gì? Họ cảm thấy bản thân nghiên cứu, phân tích Đức Chúa Trời, so đo với Đức Chúa Trời, thăm dò lời Ngài trong sâu thẳm nội tâm mình, đây là một chuyện rất kích thích, là một chuyện khiến họ có cảm giác thành tựu rất nhiều. Vì thế, họ tán thưởng bản thân, rất vui mừng vì bản thân là người như vậy. Kẻ địch lại Đấng Christ có ngu xuẩn không? Nếu so đo với người khác thì cũng có thể là ngươi sẽ thật sự phân được cao thấp, cũng có thể thật sự sẽ khiến mình cảm thấy ưu thế, cảm giác tồn tại của bản thân ngươi. Nhưng ngươi so đo với Đức Chúa Trời, thăm dò lời Ngài và hành động của Ngài, thăm dò tất cả mọi thứ mà Ngài làm, đây gọi là gì? Hậu quả của việc này là gì? Đây là tự tìm cái chết! Ngươi thăm dò ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, người nổi tiến hay vĩ nhân nào đó cũng được, thăm dò ai cũng được, chỉ không được thăm dò Đức Chúa Trời. Đối tượng thăm dò của ngươi đã sai rồi. Bây giờ thông tin trên thế giới rất phát triển, cũng có đủ loại công cụ để lưu truyền thông tin, vì vậy việc một người thăm dò hành tung, tư tưởng, quan điểm và cả cuộc sống thường nhật của một người khác, đây không được xem là chuyện gì đáng xấu hổ. Nhưng một người tin và đi theo Đức Chúa Trời, một người hằng ngày cầm lấy lời Đức Chúa Trời trong tay mà ăn uống, vậy mà trong sâu thẳm nội tâm lại liên tục thăm dò mọi hành động, mọi lời phán, mọi công tác của Đức Chúa Trời, đây gọi là đại nghịch bất đạo! Con người có tâm tính bại hoại, bộc lộ sự bại hoại trước Đức Chúa Trời, Ngài có thể chu cấp lẽ thật để ngươi hiểu, để ngươi biết, cho ngươi thời gian để đạt đến sự biến đổi. Đức Chúa Trời có thể tha thứ và không ghi nhớ sự bại hoại, vi phạm hay tội lỗi của con người, nhưng chỉ có một thứ Ngài không tha thứ và không khoan dung được, đó chính là việc kẻ địch lại Đấng Christ không có chút lòng thuận phục nào và luôn nghiên cứu Đức Chúa Trời, bao gồm cả việc họ thăm dò công tác và lời phán của Ngài mọi nơi mọi lúc, một cách thường xuyên và liên tục. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn kiểm nghiệm sự đúng sai của Đức Chúa Trời sao? Ngươi đang kiểm định cho ai? Ngươi muốn phân tích nguồn gốc và động cơ mà Đức Chúa Trời làm tất cả những chuyện này à? Ngươi là ai vậy? Thật không xem mình là người ngoài sao? Đức Chúa Trời là đối tượng thăm dò của ngươi à? Ngài là đối tượng nghiên cứu của ngươi à? Ngươi tiếp nhận sự dò xét, sự dẫn dắt, sự phán xét và hình phạt, sự tỉa sửa, v.v. của Đức Chúa Trời, tất cả những sự thực hành tích cực và liên quan đến sự biến đổi tâm tính này đều là chính đáng. Thậm chí có lúc con người hiểu lầm Đức Chúa Trời, khi họ yếu đuối và tiêu cực mà oán trách Ngài, Đức Chúa Trời đều không tính toán với họ, không định tội họ. Chỉ duy nhất một điều, ngươi luôn thăm dò Đức Chúa Trời, luôn muốn phân định sự đúng sai của lời Ngài và công tác của Ngài, Đức Chúa Trời tuyệt đối không thể khoan dung và tha thứ cho chuyện này. Đây là tâm tính của Đức Chúa Trời. Nhân loại bại hoại chân chính không phải là súc vật, họ sẽ không đối đầu như vậy với Đức Chúa Trời, sẽ không có quan điểm và thái độ như vậy, họ sẽ không đối đãi với Đức Chúa Trời như vậy. Chỉ có một thứ, một nhân vật có thể công khai đối chọi một cách trắng trợn như vậy với Đức Chúa Trời, đó chính là Sa-tan. Đức Chúa Trời không ghi nhớ vi phạm và sự bại hoại của con người, nhưng Ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho sự đối chọi, đối kháng, sự báng bổ và bôi nhọ của Sa-tan đối với Ngài. Đức Chúa Trời chỉ cứu rỗi nhân loại bại hoại chứ không cứu rỗi Sa-tan. Bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ không thay đổi, họ có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, có thể đại diện cho Sa-tan, có thể thay thế Sa-tan để đối chọi với Đức Chúa Trời và thăm dò lời Ngài. Thái độ của Đức Chúa Trời đối với họ là gì? Rủa sả, định tội. Kẻ địch lại Đấng Christ làm như vậy là do không thể tự làm chủ bản thân, cũng là đang tìm đến cái chết.
3. Thăm dò những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời
Khi nãy chúng ta đã thông công về hai điều liên quan đến việc kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không. Điều thứ nhất là về những lời hứa và lời chúc phúc của Đức Chúa Trời, điều còn lại là về những lời rủa sả và trừng phạt con người của Đức Chúa Trời. Tiếp theo chúng ta sẽ xem đến điều thứ ba, những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời. Cũng giống như hai điều trước, kẻ địch lại Đấng Christ cũng tiếp cận những lời này với cùng một thái độ, hiếu kỳ, muốn nghiên cứu, muốn làm rõ, cũng muốn nhìn thấy ngày mà những lời này được ứng nghiệm, và muốn nhìn thấy sự thật xuất hiện. Khi tiếp cận với những lời này, trong sâu thẳm nội tâm kẻ địch lại Đấng Christ cũng toan tính, suy ngẫm về đối sách, nảy sinh đủ loại nghi vấn. Họ sẽ nảy sinh những đối sách tương ứng thông qua việc quan sát và kiểm nghiệm xem những lời này có ứng nghiệm hay không. Khi kẻ địch lại Đấng Christ đọc đến những lời tiên tri về thảm họa này, lòng họ ngập tràn sự mong chờ và đủ loại tưởng tượng đối với cái ngày mà thảm họa ứng nghiệm, họ hy vọng những lời này của Đức Chúa Trời có thể ứng nghiệm, đồng thời cũng hy vọng rằng thảm họa ập tới sẽ khiến họ mở rộng tầm mắt, khiến cho nguyện vọng và dục vọng của họ được thỏa mãn. Tại sao? Thảm họa mà Đức Chúa Trời tiên tri có liên quan đến tất cả những thứ như công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời được hoàn thành, ngày mà Đức Chúa Trời đạt được vinh quang, thánh đồ được cất lên, con người có thể bước vào đích đến tốt đẹp, v.v., vì thế mà kẻ địch lại Đấng Christ càng tràn đầy sự mong chờ và hiếu kỳ về phần lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời. So với hai khía cạnh trước, kẻ địch lại Đấng Christ có hứng thú hơn với loại lời này. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng, nếu ai có thể gây ra tai họa, chẳng hạn những thiên tai như động đất, dịch bệnh, nạn sâu bệnh, lũ lụt hoặc là sạt lở đất, v.v., thì người đó là người có năng lực lớn, bản lĩnh lớn, đáng được họ đi theo, sùng bái, và cũng đáng được họ tin tưởng. Vì thế, cũng như vậy, kẻ địch lại Đấng Christ cũng xem việc những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm không là tiêu chuẩn để đánh giá xem Đức Chúa Trời có phải là Đức Chúa Trời không. Trong lòng họ hoàn toàn bám víu vào loại tư duy lô-gíc, tư tưởng và quan điểm này, họ cho rằng loại quan điểm này là đúng, là đứng vững được, cũng là một bước đi thông minh. Vì vậy, kể từ thời khắc nhìn thấy những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ luôn nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến những gì mà Đức Chúa Trời phán – khi ngày tận thế đến, khi công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời được hoàn thành, Đức Chúa Trời muốn hành phạt nhân loại này như thế nào, Ngài muốn giáng tai họa nào xuống để trừng phạt và hủy diệt nhân loại này, đồng thời muốn dùng cách thức nào để khiến nhân loại này rơi vào thảm họa, chỉ có những người đi theo Đức Chúa Trời, những người mà Ngài khen ngợi mới có thể tránh đi và rời khỏi thảm họa như vậy, có thể không cần phải chịu nỗi khổ đau của thảm họa này. Kẻ địch lại Đấng Christ rất xem trọng những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời, họ phân tích trong lòng, tiến hành ghi nhớ và đọc thuộc lòng trong đầu mình. Họ khắc ghi mỗi một chỗ lời có liên quan đến thảm họa, đồng thời cũng tưởng tượng xem thảm họa này sẽ ứng nghiệm lúc nào, sẽ ứng nghiệm như thế nào, và nếu ứng nghiệm thì họ sẽ như thế nào, lời này là lời tiên tri về thảm họa nào, nếu ứng nghiệm thì họ phải nên làm sao. Từ sau khi nhìn thấy những lời tiên tri này, kẻ địch lại Đấng Christ dường như có thứ để họ cố gắng vươn tới trong đức tin, cũng dường như là có phương hướng và mục tiêu. Trong khi chờ đợi thảm họa xảy ra thì đồng thời họ cũng chuẩn bị tất cả cho bản thân mình. Để chờ đợi được đến lúc thảm họa xảy ra và mình được Đức Chúa Trời bảo vệ, họ đã rao truyền phúc âm, vứt bỏ công việc và gia đình. Đồng thời, để khi thảm họa xảy ra mà có thể sống sót được, họ thường xuyên cầu nguyện một cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời, để những lời Đức Chúa Trời phán nhanh chóng ứng nghiệm, để những thứ mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành nhanh chóng được hoàn thành, để Đức Chúa Trời sớm ngày đạt được vinh quang, sớm được nghỉ ngơi, và họ sớm ngày hưởng được phước lành của thiên quốc. Xét từ tất cả những quan điểm này của kẻ địch lại Đấng Christ, xét từ những lời nói và lời cầu nguyện mà họ thường thốt ra, dường như kẻ địch lại Đấng Christ rất trông mong vào sự hoàn thành công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời và việc Ngày sớm được nghỉ ngơi. Nhưng không ai biết rằng, mưu đồ của kẻ địch lại Đấng Christ được ẩn giấu đằng sau những sự trông mong này. Họ hy vọng dùng lời cầu nguyện và những biểu hiện giả dối như vậy để có thể tránh khỏi thảm họa, để Đức Chúa Trời trở thành chỗ lánh nạn của họ. Khi họ chuẩn bị tất cả những thứ này thì đồng thời họ cũng trong mong rằng thảm họa sẽ sớm xảy ra, và lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời nhanh chóng ứng nghiệm. Trong phạm vi tối đa mà kẻ địch lại Đấng Christ có thể chịu được, họ trả giá, dâng mình, chịu khổ và nhẫn nại một cách trước sau như một, họ vắt óc suy nghĩ để có những biểu hiện tốt, để mọi người nhìn thấy, để mọi người công nhận rằng họ đã trả biết bao nhiêu cái giá và chịu biết bao nhiêu sự kỳ thị, bách hại để truyền phúc âm, rằng họ đã trả cái giá lớn như thế nào để chờ đợi được đến ngày này. Họ hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ nể tình vì họ đã chịu những khổ đau này và trả những cái giá này, mà khi thảm họa đến, không có bất cứ thảm họa nào sẽ xảy đến với họ. Đồng thời, cũng vì những sự trả giá của mình, mà sau khi thảm họa xảy đến, họ sẽ may mắn trở thành một phần tử có thể có được đích đến tốt đẹp và có thể đạt được phước lành. Trong sâu thẳm nội tâm, kẻ địch lại Đấng Christ toan tính tất cả những thứ này một cách yên lặng và người không biết quỷ không hay. Cuối cùng có một ngày, vì một sự việc nhỏ nhặt nào đó, kẻ địch lại Đấng Christ phải chịu cản trở, hành vi và cách làm của họ dường như đã bị định tội, điều này có nghĩa là hy vọng và những hoang tưởng của họ sắp bị phá hủy, nguyện vọng của họ sắp không được thực hiện. Vào lúc đó, suy nghĩ đầu tiên nảy sinh ra từ sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? “Tôi đã trả giá nhiều như vậy, đã chịu nhiều khổ đau như vậy, đã cố chịu trong nhiều ngày như vậy, đã tin nhiều năm như vậy, thế mà tôi đâu có thấy câu nào trong những lời tiên tri về thảm họa của đức chúa trời ứng nghiệm đâu. Rốt cuộc thì đức chúa trời có giáng thảm họa không? Rốt cuộc thì đức chúa trời có hoàn thành thứ mà chúng ta khẩn cầu và chờ đợi? Rốt cuộc đức chúa trời ở đâu? Rốt cuộc ngài có cứu rỗi chúng ta không? Thảm họa mà đức chúa trời phán rốt cuộc là có tồn tại không? Nếu không tồn tại thì mọi người hãy nhanh chóng rời khỏi đây thôi, chúng ta không thể tin vào đức chúa trời này, làm gì có đức chúa trời!”. Đây chính là giới hạn tối đa của kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ cần một cản trở nhỏ, cũng có thể là một lời định tội hay vạch trần mà người khác không để ý, nhưng nếu nó đụng vào chỗ yếu của họ thì họ sẽ nổi trận lôi đình, không thể tiếp tục nhịn được nữa và không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Việc đầu tiên là họ sẽ nổi cơn tam bành, chỉ vào lời Đức Chúa Trời mà nói rằng: “Nếu lời ngài không ứng nghiệm, nếu thảm họa mà ngài phán không ập xuống thì tôi sẽ không tin ngài nữa. Vốn dĩ vì những lời tiên tri về thảm họa này mà tôi mới rao truyền phúc âm, trả giá và làm bổn phận. Nếu không có những lời này thì tôi không thèm tin ngài đâu! Vì những lời này và vì thảm họa sắp xảy ra mà tôi mới tin ngài là đức chúa trời. Nhưng bây giờ tôi đã chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, thảm họa mà ngài phán lại không đến. Trong những người ngoại đạo kia có biết bao nhiêu kẻ hành ác nhưng không ai phải chịu trừng phạt cả, cũng không ai rơi vào thảm họa cả. Họ vẫn sống trong tội lỗi mà tiêu dao vui vẻ, còn tôi thì ép dạ cầu toàn nhiều năm như vậy chỉ vì để đợi chờ cái ngày mà lời tiên tri về thảm họa mà ngài phán được ứng nghiệm. Thế nhưng, đức chúa trời ạ, ngài đã làm cái gì thế này? Ngày chưa từng nể tình những trông mong khổ cực của chúng tôi mà để lộ chút dấu kỳ và phép lạ nào hay giáng chút tai họa nào xuống để chúng tôi nhìn thấy, để củng cố đức tin của chúng tôi, để củng cố lòng trung thành của chúng tôi. Tại sao ngài không làm chút chuyện như vậy? Ngài không phải là đức chúa trời sao? Giáng chút tai họa xuống để trừng phạt thế giới tà ác và nhân loại tà ác này, chẳng lẽ chuyện này khó khăn đến như vậy sao? Chúng tôi muốn củng cố đức tin của mình thông việc sự ứng nghiệm của những chuyện này, vậy mà ngài lại không làm. Ngài không làm thì chúng tôi không có cách nào để tin đức chúa trời nữa, chúng tôi sẽ không đạt được gì nữa. Tin đức chúa trời như vậy thì cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không cần tin nữa, cũng không cần làm bổn phận nữa, cũng không cần rao truyền phúc âm nữa”. Khi gặp phải một chút cản trở nhỏ xíu, hay một chút chuyện nào đó không thuận lợi, không như ý xảy ra trong cuộc sống, thì chân tướng và cả cách nghĩ chân thực từ trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ có thể được bộc lộ ra vào bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu. Thật quá đáng sợ. Thảm họa khi nào đến, lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm không, ứng nghiệm như thế nào, khi nào thì ứng nghiệm, những việc này đều do Đức Chúa Trời quyết định. Nếu Đức Chúa Trời cho con người biết thì đó là cho họ thể diện, coi con người là con người, chứ Ngài không hề dùng những lời này để cho ngươi nắm thóp rồi xét đoán Đức Chúa Trời. Còn kẻ địch lại Đấng Christ sai lầm và cho rằng Đức Chúa Trời phán những lời này thì nên để cho con người lúc sinh thời nhìn thấy được sự ứng nghiệm của chúng, nếu không thì lời Đức Chúa Trời không có giá trị. Một Đức Chúa Trời phán lời không có giá trị thì không phải là Đức Chúa Trời, không xứng làm Đức Chúa Trời, không xứng làm Đức Chúa Trời của họ. Đây là lô-gíc của kẻ địch lại Đấng Christ.
Từ đầu đến cuối, kẻ địch lại Đấng Christ chỉ muốn lợi dụng những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời, những lời này khiến họ được dẫn dắt, khiến họ nghĩ đến việc dùng những hành vi tốt của con người, tất cả mọi sự trả giá và những đau khổ phải chịu của xác thịt con người để đổi lấy phước lành được tránh khỏi thảm họa. Từ đầu đến cuối, họ chỉ muốn tránh khỏi thảm họa, đạt được phước lành. Từ đầu đến cuối, họ không hề xem đối tượng có thể bày tỏ những lời này là Đức Chúa Trời. Từ đầu đến cuối, kẻ địch lại Đấng Christ đều đứng ở phe đối lập với Đức Chúa Trời, liên tục dùng cách thức kiểm nghiệm và đánh giá để thăm dò những lời này của Ngài. Nếu lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm, họ được mở mang tầm mắt, được ứng nghiệm theo những sở thích, quan điểm và nhu cầu của họ, thì Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời. Còn nếu đi ngược lại với ý họ, đi ngược lại với quan điểm và nhu cầu của họ, thì vị nói những lời này không phải là Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm này, rất rõ ràng là từ sâu thẳm nội tâm, họ chưa bao giờ thừa nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, chưa bao giờ thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tể trị vạn vật. Sau khi trải qua một loạt những giày vò, nhẫn nại, lại trải qua một loạt những đấu tranh tư tưởng, kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được một bài học: “Không thể dễ dàng quy định lời đức chúa trời, không thể dùng việc lời đức chúa trời có ứng nghiệm hay không làm tiêu chuẩn để đánh giá thân phận và thực chất của đức chúa trời một cách dễ dàng và tùy tiện như vậy. Con người vẫn chưa được tôi luyện đủ, vẫn phải tiếp tục nhẫn nại, phải mở rộng lòng mình hơn. Tục ngữ có câu này rất hay, ‘Bụng của tể tướng có thể chèo được thuyền’, ‘Núi xanh còn có đó, lo gì thiếu củi đốt’, chút lời này mà không được ứng nghiệm thì tính sao đây? Không sao, bao nhiêu năm đó mà mình còn chịu được, chịu thêm nhiều năm nữa thì có lẽ lời đức chúa trời sẽ ứng nghiệm và mình sẽ đạt được gì đó. Cứ nhịn thêm một chút, cá cược thêm một ván nữa, không được nổi giận, nếu không thì những công sức trước đây coi như mất toi, những đau khổ mình chịu trước đây coi như uổng phí, vậy thì thật chẳng đáng chút nào! Bây giờ mà bộc lộ suy nghĩ trong lòng, đứng lên phủ nhận đức chúa trời, chất vấn đức chúa trời và chỉ trích ngài thì không phải là một nước đi thông minh. Mình phải tiếp tục trả giá, chịu khổ và tiếp tục nhẫn nại. Không được quên câu ‘nhẫn nại đến cuối cùng chắc chắn sẽ được cứu’, câu này lúc nào cũng có thể đứng vững được, lúc nào nó cũng là lẽ thật chí cao vô thượng. Mình phải giữ vững câu nói này và phải khắc ghi câu nói này vào lòng”. Sau khi tiêu cực và yên lặng được một khoảng thời gian, cuối cùng thì kẻ địch lại Đấng Christ lại “đứng lên”.
Trong quá trình làm bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ đã đảm nhận các công việc khác nhau ở các vai trò khác nhau, có vẻ như họ không có thay đổi gì ở bề ngoài. Nhưng thời gian họ tin Đức Chúa Trời càng lâu, tháng ngày đi theo Đức Chúa Trời càng dài, thì trong sâu thẳm nội tâm kẻ địch lại Đấng Christ càng so đo từng tí đối với những lời Đức Chúa Trời tiên tri về thảm họa. Tại sao lại như vậy? Khi họ tin Đức Chúa Trời càng nhiều năm thì cũng đồng nghĩa với việc họ trả giá càng nhiều, vứt bỏ càng nhiều, và họ càng không có con đường quay lại thế gian nữa. Vì vậy, đối với những lời tiên tri về thảm họa, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ càng suy nghĩ một cách bất giác rằng: “Hy vọng tất cả những thứ này là thật, tất cả những thứ này chắc chắn sẽ ứng nghiệm”. Họ xem sự “chắc chắn” này, xem niềm tin kiên định này là đức tin chân thật của họ đối với Đức Chúa Trời. Cái gọi là đức tin chân thật này đã thôi thúc họ làm bổn phận, chịu khổ và trả giá, nhẫn nại và nhẫn nại thêm nữa, như câu “nỗ lực hết mình thì mới chiến thắng”. Khi kẻ địch lại Đấng Christ giữ vững đức tin này thì đồng thời, họ cũng thăm dò về cái ngày mà lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm. Cuối cùng họ cũng chờ được đến ngày này. Trên thế giới này không ngừng có thảm họa và tai ương, chúng xảy ra ở khắp mọi nơi, ở các quốc gia khác nhau và ở những chủng tộc khác nhau. Những thảm họa này có cái lớn cái nhỏ, cướp đi sinh mạng của nhiều người, thay đổi hoàn cảnh sinh tồn của rất nhiều người, cũng thay đổi môi trường sinh thái, thay đổi những cơ cấu và cách sống khác nhau của rất nhiều xã hội, v.v.. Nhưng bất luận như thế nào, trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ thì những lời Đức Chúa Trời vẫn đang ứng nghiệm một phần nhỏ, đây là chỗ đạt được cảm giác thành tựu nhất trong sâu thẳm nội tâm của họ. Họ cảm thấy mình đã không chịu đựng và chờ đợi một cách uổng phí nhiều năm qua, họ đã chờ được đến ngày và đến giai đoạn lời Đức Chúa Trời ứng nghiệm. Nhưng họ không thể nản lòng, không thể bỏ cuộc mà vẫn phải tiếp tục nhẫn nại, vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Bất luận là nhẫn nại như thế nào, bất luận là chờ đợi như thế nào, chuyện khiến cho kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy buồn nhất từ trong sâu thẳm nội tâm họ là gì? “Thưa, những tai họa nhỏ đã ứng nghiệm, mất mùa, dịch bệnh, sự giải thể của một số chính quyền cá biệt. Những tai họa nhỏ thì đang ứng nghiệm, nhưng thảm họa lớn thì khi nào sẽ ứng nghiệm đây?”. Một mặt, kẻ địch lại Đấng Christ tin rằng có một phần lời Đức Chúa Trời đang từ từ và chầm chậm ứng nghiệm, nhưng đồng thời họ cũng hoài nghi, “Những tai họa này không phải chính là những thiên tai tự nhiên sao? Xưa nay các thảm họa vẫn không ngừng diễn ra, vậy những thảm họa này xảy ra có phải là sự ứng nghiệm của lời đức chúa trời không? Nếu không phải sự ứng nghiệm của lời đức chúa trời thì đó là gì? Không được nghĩ như vậy, người tin đức chúa trời thì phải nên tin vào lời đức chúa trời. Nhưng lời đức chúa trời dễ ứng nghiệm vậy sao? Vậy đức chúa trời đã làm như thế nào? Tại sao mình không nhìn thấy? Sao mình lại không biết? Nếu là do đích thân đức chúa trời làm thì những tín đồ phải nhìn thấy được, đức chúa trời phải cho những khải tượng. Nhưng chúng ta không nhìn thấy bàn tay ngài mà cũng không nghe thấy giọng nói của ngài. Vậy có khi nào những chuyện này là trùng hợp không? Mình không được nghĩ như vậy, nghĩ vậy thì con người mình sẽ yếu đuối. Mình phải tin rằng tất cả những thứ này đều là lời đức chúa trời ứng nghiệm, phải xem đó là sự tể trị của đức chúa trời. Mình cứ xem như lời đức chúa trời ứng nghiệm rồi đi, không phải trùng hợp. Như vậy trong lòng sẽ cảm thấy yên ổn hơn một chút”. Họ cảm thấy mình nghĩ như vậy là rất thông minh, phân tích không tệ, vừa có thể không hoài nghi Đức Chúa Trời vừa có thể củng cố đức tin, ngoài ra còn có thể ổn định những bất an và dục vọng dời núi lấp bể của mình. Khi kẻ địch lại Đấng Christ tiến hành nhượng bộ và thỏa hiệp tạm thời, thì đồng thời họ cũng chờ đợi thảm họa lớn ập tới, “Thảm họa lớn khi nào sẽ tới đây? Khi thảm họa lớn xảy ra thì tín đồ sẽ bị cất lên không trung, bị cất lên không trung là ở đâu? Cất lên như thế nào? Là con người bay lên hay là đức chúa trời dùng tay để cất con người lên? Khi thảm họa lớn xảy ra, con người còn có xác thịt không? Con người vẫn mặc quần áo như bây giờ sao? Có phải những người ngoại đạo đều sẽ chết không? Đó sẽ là tình trạng và trạng thái như thế nào? Con người không cách nào tưởng tượng được chuyện này. Mình tạm thời không nghĩ đến vậy, cứ biết là lời đức chúa trời chắc chắn sẽ ứng nghiệm thôi. Nhưng thật sự có thể ứng nghiệm sao? Ngày nào sẽ ứng nghiệm đây?”. Kẻ địch lại Đấng Christ không ngừng hỏi đi hỏi lại trong lòng, cũng đặt ra những câu chất vấn lặp đi lặp lại. Vì những thảm họa này có liên quan và liên hệ mật thiết đến tiền đồ và vận mệnh của họ, vì vậy kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng: “Mình tuyệt đối không thể thả lỏng những mưu cầu và xem chừng chuyện thảm họa ứng nghiệm, không thể từ bỏ chuyện này. Vậy bản thân mình có thể làm chút chuyện gì đây? Mình phải mở rộng việc rao truyền phúc âm, làm bổn phận cho tốt, đừng gây gián đoạn và nhiễu loạn, đừng phạm sai lầm, làm người một cách giản dị, đừng khoa trương. Chỉ cần không mắc sai lầm, không bị khai trừ khỏi hội thánh thì như vậy là được. Mình chắc chắn sẽ có chỗ ở nơi lánh nạn. Đây là lời hứa của đức chúa trời, ai có thể đoạt lấy chứ?”. Khi những tai họa nhỏ dần dần giáng xuống và khi toàn nhân loại rơi vào thảm họa, kẻ địch lại Đấng Christ đã đạt được sự bình phục và yên tĩnh trong sâu thẳm nội tâm, đồng thời họ cũng chờ đợi thảm họa lớn xuất hiện, chờ đợi ngày thánh đồ được cất lên. Bất luận như thế nào, kẻ địch lại Đấng Christ trước sau như một, vẫn thăm dò những lời Đức Chúa Trời tiên tri về thảm họa. Sự thăm dò này đối với Đức Chúa Trời giống như sự thăm dò của Sa-tan. Đối với Đức Chúa Trời, sự thăm dò này là sự hoài nghi, phủ định, bôi nhọ, là đang phân tích sự đúng sai của Đức Chúa Trời, ngờ vực thân phận, thẩm quyền và sự toàn năng của Đức Chúa Trời, và cũng là ngờ vực sự thành tín của Ngài. Đức Chúa Trời không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, cũng không cho phép người như vậy xuất hiện, càng không cứu rỗi người như vậy. Tất cả những đối sách được nảy sinh từ những suy nghĩ âm thầm và những toan tính trong nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ, họ cho rằng đó là những thứ thông minh nhất và cũng ẩn mật nhất, mà có ngờ đâu Đức Chúa Trời đều nhìn thấy tất cả những gì họ đang suy nghĩ, đồng thời sẽ tiến hành định tội họ. Đức Chúa Trời phán như thế này: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Trong lòng mình, Đức Chúa Trời cũng âm thầm cho những người này biết rằng: Những kẻ hành ác như các ngươi hãy rời khỏi Ta đi. Loại người thăm dò việc những việc làm và lời phán của Ta thì mãi mãi sẽ không được cứu rỗi. Kẻ địch lại Đấng Christ xem việc những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời có ứng nghiệm không như là mục tiêu để mưu cầu, như là một tiêu chuẩn để họ kiểm nghiệm sự đúng sai của Đức Chúa Trời. Đây là một chuyện rất đáng sợ, cũng là đang hành ác.
Bất luận lời Đức Chúa Trời phán về phương diện nào đó có ứng nghiệm hay không, ứng nghiệm theo cách thức nào, ứng nghiệm vào lúc nào, ứng nghiệm ở đâu, những việc này Đức Chúa Trời đều có cách thức của mình. Sở dĩ nhân loại có may mắn được nghe những lời này của Đức Chúa Trời là vì Ngài ân đãi nhân loại. Mục đích khi Đức Chúa Trời phán những lời này không phải là để nhân loại dùng những lời Đức Chúa Trời phán để ràng buộc Ngài, kiểm nghiệm sự đúng sai của Đức Chúa Trời, chứng thực thân phận của Ngài, mà Đức Chúa Trời phán những lời này chỉ vì Ngài muốn cho nhân loại biết rằng Ngài sẽ làm những chuyện như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời chưa bao giờ cho bất kỳ ai biết rằng: “Ta sẽ làm như vậy, Ta sẽ làm chuyện này trên người của ai, làm lúc nào, làm với cách thức nào”. Chuyện mà Đức Chúa Trời không cho nhân loại biết, trong đó có một tín hiệu rất rõ ràng, chính là nhân loại không cần biết, cũng không có tư cách được biết. Vì vậy, nếu con người luôn muốn hỏi đến những chuyện này, luôn muốn tìm hiểu mọi chi tiết, luôn muốn dùng những chuyện này để nắm thóp của Đức Chúa Trời, dùng những chuyện này để xét đoán và lên án Ngài, khi những hiện tượng này xảy ra thì vô hình trung, nhân loại đã đứng ở phe đối lập với Đức Chúa Trời. Khi ngươi đã đứng ở phe đối lập với Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ không nhìn nhận ngươi như con người nữa, vậy thì ngươi sẽ là gì? Trong mắt Đức Chúa Trời, ngươi sẽ là Sa-tan, kẻ thù, ma quỷ. Đây chính là phần tâm tính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm của con người. Nếu con người không hiểu những chuyện này mà thường xuyên rêu rao về những lời tiên tri của Đức Chúa Trời và nắm thóp Ngài, thì Ta nói cho ngươi biết, đây là tìm đến cái chết. Bất luận là vào lúc nào, con người đều nên biết mình là ai, nên dùng cách thức gì, lý trí gì và đứng ở góc độ nào để đối đãi với Đức Chúa Trời, và đối đãi với tất cả những thứ của Ngài. Nếu con người mất đi thân phận và vị trí của loài thọ tạo, thì thực chất của con người sẽ thay đổi. Nếu biết thành động vật, Đức Chúa Trời cũng có thể sẽ không quan tâm đến ngươi, ngươi chỉ là một thứ không quan trọng. Nếu biến thành ma quỷ và Sa-tan thì ngươi gặp nguy hiểm rồi. Nếu biến thành ma quỷ và Sa-tan thì ngươi đã biến thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, vậy thì hy vọng được cứu rỗi của ngươi sẽ mất đi vĩnh viễn. Vì vậy, tại đây, Ta phải cho các vị biết một câu như thế này: Đừng thăm dò hành vi của Đức Chúa Trời, đừng thăm dò lời Đức Chúa Trời, đừng thăm dò công tác của Đức Chúa Trời, cũng đừng thăm dò bất cứ chuyện gì liên quan đến Đức Chúa Trời. Ngươi là con người, là loài thọ tạo, vì thế ngươi đừng phân tích sự đúng sai của Đức Chúa Trời, đừng coi Đức Chúa Trời là đối tượng phân tích và nghiên cứu của mình, đừng coi Đức Chúa Trời là đối tượng thăm dò của mình. Ngươi là loài thọ tạo, là con người, vậy thì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngươi, lời Đức Chúa Trời chính là đối tượng mà ngươi phải tiếp nhận, Ngài phán gì thì ngươi phải tiếp nhận cái đó. Còn những thứ mà Ngài không cho ngươi biết, liên quan đến những lẽ mầu nhiệm, lời tiên tri, những chuyện liên quan đến thân phận của Đức Chúa Trời, thì có một điểm chắc chắn, việc ngươi biết những chuyện này sẽ không có ích lợi cho sự bước vào sự sống của ngươi. Ngươi hiểu được bao nhiêu thì cứ tiếp nhận bấy nhiêu, đừng để những thứ này trở thành chướng ngại vật đối với sự mưu cầu biến đổi tâm tính và mưu cầu sự cứu rỗi của mình, như vậy là đúng. Nếu con người đứng ở phe đối lập với Đức Chúa Trời mà thăm dò Ngài, hơn nữa còn được dạy bảo mãi mà không sửa, ngoan cố bám víu, dùng kiểu cách thức và thái độ này để đối đãi với Đức Chúa Trời, vậy thì hy vọng được cứu rỗi của con người sẽ rất mịt mù. Kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò những lời tiên tri về thảm họa của Đức Chúa Trời, chúng ta thông công về điều này đến đây thôi. Tiếp đến, chúng ta sẽ thông công về điều tiếp theo.
4. Thăm dò những lời của Đức Chúa Trời về thời điểm Ngài sẽ rời mặt đất và thời điểm hoàn thành công tác vĩ đại của Ngài
Điều thứ tư, kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò những lời của Đức Chúa Trời về thời điểm Ngài sẽ rời mặt đất và thời điểm hoàn thành công tác vĩ đại của Ngài. Không có nhiều lời liên quan đến việc này trong lời Đức Chúa Trời. Trong những lời có hạn đó, nếu nội dung của những lời này là chủ đề mà con người đặc biệt quan tâm, vậy thì cho dù những lời này không nổi bật đến đâu, cho dù chúng ẩn mật đến đâu thì họ cũng có thể tìm ra. Và sau khi tìm ra, họ sẽ dùng bút đánh dấu, xem chúng là những lời quan trọng để đọc, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra để chia sẻ và đọc chúng, cảnh giác và an ủi bản thân họ một chút. Đương nhiên, đối với kẻ địch lại Đấng Christ, thứ họ quan tâm hơn không phải là những lời về thời điểm mà Đức Chúa Trời rời khỏi mặt đất và thời điểm hoàn thành công tác vĩ đại của Ngài, mà cái họ quan tâm là sự thật mà Đức Chúa Trời muốn làm cho trọn vẹn đằng sau những lời này. Thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ trông mong nhất trong lòng là khi sinh thời họ có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hùng tráng của thời khắc Đức Chúa Trời rời khỏi mặt đất, điều này đồng nghĩa với việc họ đi theo vị Đức Chúa Trời này là đúng, họ không chọn sai Đức Chúa Trời, không chọn sai đối tượng để đi theo. Khi những điều này được chứng thực thì đồng thời, khả năng họ có thể đạt được phước lành sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, nếu khi sinh thời mà con người có thể nhìn thấy cảnh tượng Đức Chúa Trời rời khỏi mặt đất và cảnh tượng công tác vĩ đại của Ngài được hoàn thành, thì có nghĩa là đức tin của người đó sẽ càng được củng cố, và họ sẽ càng không có bất kỳ nghi hoặc nào nữa mà đi theo Đức Chúa Trời. Nếu có thể nhìn thấy cảnh tượng này, vậy thì những nghi hoặc, khó hiểu trước đây của họ đối với Đức Chúa Trời, cùng những phỉ báng, xét đoán, vứt bỏ của con người đối với Ngài sẽ như được lật sang trang giấy mới, họ sẽ không còn bị kìm kẹp bởi những chuyện này nữa. Một mặt, kẻ địch lại Đấng Christ trông ngóng ngày này sẽ đến, một mặt họ cũng xem chừng xem Đức Chúa Trời hiện tại đang làm gì, có phải công tác của Ngài đã gần xong rồi không, lời Ngài phán cũng đã gần hết rồi không, xem những người đi theo Ngài có lòng trung thành thật sự với Ngài không, có phải đã được làm cho trọn vẹn rồi không. Từ những gì mà kẻ địch lại Đấng Christ quan sát được từ trên những người đi theo Đấng Christ, thì đa số đức tin của mọi người cũng không lớn lắm, thường phạm sai lầm khi thực hiện bổn phận, còn có không ít người vì bộc lộ tâm tính bại hoại trong khi làm bổn phận mà bị tỉa sửa, thậm chí còn một số người bị đuổi đến Nhóm B và bị cách ly, còn có những người bị khai trừ. Xét từ đủ mọi dấu vết này, họ cảm thấy rằng: “Còn lâu mới đến ngày công tác vĩ đại của đức chúa trời được hoàn thành, thật là khiến người ta sốt ruột quá! Nhưng con người sốt ruột thì có làm được gì đâu? Họ có thể giải quyết được vấn đề gì đâu?”. Vì không tin lời Đức Chúa Trời, không tiếp nhận lẽ thật, cũng không có hiểu biết thuộc linh và không hiểu lẽ thật, vì vậy mà kẻ địch lại Đấng Christ không thể đánh giá được kết quả mà tất cả những gì Đức Chúa Trời làm trên con người đạt được rốt cuộc là có bình thường hay không, hay những gì mà Đức Chúa Trời làm trên con người rốt cuộc có đạt đến kết quả hay không, những lời mà Đức Chúa Trời phán rốt cuộc có thể cứu rỗi con người và biến đổi họ hay không, khi con người tiếp nhận những lời này thì đồng thời họ rốt cuộc có đạt được sự biến đổi, có thu hoạch thật sự hay không, có được Đức Chúa Trời khen ngợi hay không, những người này có thể vào thiên quốc, có thể đạt được phước lành hay không. Trong lòng họ nghĩ không thông về những điều này, cũng không thể nào lý giải hay giải thích về những sự thật mà chính mắt họ quan sát được. Mỗi một chuyện mà họ nhìn thấy, mỗi một chuyện mà họ nghĩ tới trong lòng đều như bị bao phủ bởi sương mù, họ không thể nào giải thích được: “Những chuyện này đều khó biết rõ đầu đuôi, đều khó để con người nhìn thấu hay suy ngẫm cho thông được. Chẳng lẽ chuyện đức chúa trời rời khỏi mặt đất và công tác vĩ đại của ngài được hoàn thành thật sự tồn tại sao? Chúng có thể ứng nghiệm sao?”. Một mặt, kẻ địch lại Đấng Christ ép buộc bản thân phải tin rằng vị Đức Chúa Trời mà họ đi theo chính là Đức Chúa Trời, đồng thời họ cũng không tự chủ được mà hoài nghi: “Ngài là đức chúa trời sao? Ngài là con người mà, đúng không? Nghĩ như vậy thật không tốt, đa số mọi người đều tin rằng ngài là đức chúa trời, mình cũng nên tin như vậy. Không được, mình tin không nổi! Từ chỗ nào có thể nhìn ra rằng ngài là đức chúa trời vậy? Ngài có thể khiến cho công tác vĩ đại của đức chúa trời được hoàn thành sao? Ngài có thể làm công tác của đức chúa trời sao? Ngài có thể thay thế đức chúa trời sao? Ngài có thể hoàn thành kế hoạch của đức chúa trời sao? Ngài có thể cứu rỗi nhân loại sao? Ngài có thể dẫn dắt con người bước vào đích đến tốt đẹp sao?”, v.v., tất cả những điều này đều trở thành cái khóa mà kẻ địch lại Đấng Christ không mở được và cũng không thể phá được trong sâu thẳm nội tâm mình. Họ nghĩ rằng: “Làm sao đây? Vẫn là nguyên tắc tối cao đó: Chờ đợi, nhẫn nại đến cùng thì chắc chắn sẽ được cứu. Đừng thấy tôi không mưu cầu lẽ thật, tôi có những quy tắc nhất định. Mọi người không đi thì tôi sẽ không đi, mọi người đi theo thì tôi sẽ đi theo. Tôi sẽ đi theo trào lưu. Mọi người nói đó là đức chúa trời thì tôi sẽ hô vang rằng ngài là đức chúa trời. Nếu mọi người đều không tin nữa, đều vứt bỏ đức chúa trời thì khi đó tôi cũng sẽ đi theo mọi người. Luật pháp không thể thực thi nếu mọi người cũng là tội phạm mà”. Khi nhìn thấy công tác của Đức Chúa Trời được mở rộng đến đỉnh điểm, trong lòng họ sẽ thầm mừng: “Cũng may là mình không rời khỏi vào lúc nghi hoặc hay yếu đuối nhất. Thấy chưa, tin đến ngày nay thì sẽ như thế nào? Sắp chờ được đến ngày đó rồi, người đi theo đức chúa trời càng ngày càng nhiều. Nhất là ở nước ngoài, người ở khắp các quốc gia và lãnh thổ đều đang xem xét con đường thật, tín đồ ngày càng đông. Những video clip, phim ảnh, bài thánh ca và các chứng ngôn cũng ngày càng nhiều. Thành quả này không con người nào có thể làm ra, chỉ có công tác của đức chúa trời mới đạt đến được. Vậy thì con người bình thường này có đến tám, chín phần chính là đấng christ, là đức chúa trời. Nếu ngài đã là đấng christ, là đức chúa trời, vậy thì lời ngài chắc chắn sẽ ứng nghiệm, còn nếu lời ngài không ứng nghiệm thì ngài không phải là đức chúa trời. Suy luận theo lô-gíc, cách suy luận này là hợp lý và đúng đắn. Ngài là đức chúa trời thì sẽ có ngày rời khỏi mặt đất, công tác vĩ đại của ngài sẽ hoàn thành. Xét từ vô số những dấu hiệu này, những người đi theo đức chúa trời trong hội thánh đều sẽ tiến bước mạnh mẽ theo hướng tích cực và về phía mục tiêu tốt đẹp, tất cả sẽ tương đối lý tưởng, đều tương đối tích cực và chính diện. Việc này tốt hơn là theo đuổi những trào lưu của thế gian, theo đuổi chúng thì chẳng có mong đợi gì mà còn bị khinh bỉ, cuối cùng còn bị diệt vong. Tin đức chúa trời mà được nhìn thấy ngày đức chúa trời rời khỏi mặt đất và ngày mà công tác vĩ đại của đức chúa trời được hoàn thành, còn có thể được hưởng vinh quang theo ngài, đây là chuyện vinh hạnh biết bao!”. Nghĩ đến đây, họ lại cảm thấy: “Sao mình lại thông minh thế nhỉ? Mình đã lựa chọn con đường này, vẫn là mình có IQ cao, có đầu óc!”. Họ không bảo rằng đó là ân đãi của Đức Chúa Trời, mà nói rằng do mình có IQ và do mình thông minh. Đây là một cách nghĩ hoang đường biết bao!
Kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy: “Chuyện đức chúa trời rời khỏi mặt đất hay công tác vĩ đại của ngài được hoàn thành không giống với chuyện hứa và chúc phúc, rủa sả và trừng phạt, hay cả chuyện ngài tiên tri về thảm họa, chuyện này không thể gấp gáp được. Con người phải có 12 phần nhẫn nại và 24 phần kiên trì để chờ đợi ngày này đến. Vì khi đến ngày đó, chuyện gì cũng sẽ được hoàn thành. Nếu bây giờ không nhẫn nại, nếu bây giờ không chịu được sự cô đơn và đau khổ này, thì ngươi sẽ không có phần trong ngày đó. Đã đến cuối cùng rồi, những đau khổ trước đây mình đã chịu được, nếu không chịu được chút đau khổ hiện tại thì thật là ngốc nghếch quá!”. Vì vậy, đối với kẻ địch lại Đấng Christ, nếu muốn nhìn thấy ngày đó đến thì chỉ có một điều: Phải chờ đợi một cách có quy củ, không được hấp tấp, phải học cách nhẫn nại. Họ cảm thấy rằng: “Bản thân mình đã chịu đánh cược thì phải học cách nhẫn nại. Vì sự nhẫn nại lần này không phải là chuyện nhỏ, nếu nhẫn nại được đến cuối, một khi chuyện này được hoàn thành rồi thì cái mình đạt được chính là phước lành lớn! Nếu mình không nhẫn nại trong giai đoạn này thì sẽ bị đại họa. Chuyện này chỉ có thể tiến triển theo một trong hai hướng, không được phước lành lớn thì chính là chịu đại họa”. Ngươi thấy đấy, kẻ địch lại Đấng Christ cũng không ngốc ngếch đâu, đúng không? Họ không có hiểu biết thuộc linh, không tin lẽ thật, là kẻ chẳng tin, vậy thì sao họ có thể phân tích chuyện này đến ngọn ngành, chi tiết như vậy? Phân tích như vậy có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Các ngươi nói xem, khi tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, có phải con người nên có thái độ “nghiêm túc” như vậy không? Có người nói rằng: “Chuyện lớn như vậy, liên quan đến tiền đồ và số phận, liên quan đến công tác vĩ đại của đức chúa trời, không thể qua loa được. Khi nào đức chúa trời rời khỏi mặt đất, chúng ta phải tính cho ra đó là năm nào, tháng nào. Còn nữa, chúng ta phải phân tích về những cách thức và cảnh tượng của thời điểm đức chúa trời rời khỏi mặt đất được bộc lộ ra từ những câu chữ trong lời đức chúa trời. Nếu chúng ta không tiếp cận một cách nghiêm túc, không phân tích cho thông suốt, bỏ lỡ chuyện tốt như vậy thì phải luyến tiếc ngàn năm mất, không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Nhất là khi công tác vĩ đại của đức chúa trời được hoàn thành, ngày và thời khắc mà ngài đạt được vinh quang, con người càng phải biết được chúng”. Có người nói: “Đức Chúa Trời không nói thì làm sao con người biết được?”. “Vậy thì chúng ta phải cầu nguyện, để đức chúa trời mặc khải cho ngươi trong mơ, giống như Gioan trong ‘Sách Khải huyền’ vậy, ngươi đạt được khải tượng, nhìn thấy ngày đức chúa trời hoàn thành công tác vĩ đại trong mơ và trong khải tượng đó, và ngay lập tức, đức tin của ngươi sẽ được củng cố một cách triệt để. Sự nhẫn nại và chờ đợi của ngươi sẽ không còn là một kiểu hình thức, một hành vi nữa, mà ngươi sẽ cam nguyện chờ đợi và chịu đựng như vậy từ sâu thẳm nội tâm mình. Như vậy thì tốt biết bao!”. Như vậy có được không? (Thưa, không được.)
Bất luận nhu cầu của nhân loại đối với Đức Chúa Trời nhập thể là bao nhiêu năm thì công tác của xác thịt này sớm muộn gì cũng sẽ có ngày được hoàn thành. Điều này có nghĩa là người này sớm muộn gì cũng rời khỏi nhân loại. Đây là chuyện sớm muộn mà thôi. Công tác của kế hoạch quản lý sáu ngàn năm của Đức Chúa Trời đã đến hồi kết thúc, còn về chuyện hồi kết thúc này kéo dài mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, tám mươi năm hay là một trăm năm, chúng ta không cần truy cứu làm gì. Tóm lại, đây là câu nói của Đức Chúa Trời. Câu nói của Đức Chúa Trời tức là gì? Có nghĩa là, trong khái niệm của Đức Chúa Trời, hồi kết này rốt cuộc là bao nhiêu năm, khái niệm thời gian của Đức Chúa Trời khác với khái niệm thời gian của con người. Cụ thể là bao nhiêu năm, chúng ta truy cứu nó một cách kỹ lưỡng thì có ích gì? Chẳng có ích gì cả. Sao lại vô ích? Tất cả những thứ này đều được nắm giữ bởi bàn tay Đức Chúa Trời, không phải là chuyện con người có thể cầu và đạt được, cũng không phải là chuyện để con người biết được rồi dùng nó để hạn chế Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn làm như thế nào thì sẽ làm như vậy. Chuyện duy nhất mà người đi theo Đức Chúa Trời nên làm chính là mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận, đạt được sự sống, đi vào con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, trở thành loài thọ tạo chân chính và đạt tiêu chuẩn. Như vậy thì công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời mới thật sự được hoàn thành một cách triệt để, và Ngài sẽ được nghỉ ngơi. Đức Chúa Trời nghỉ ngơi nghĩa là gì? Đó là nhân loại sẽ được nghỉ ngơi, khi nhân loại có chỗ nghỉ ngơi rồi thì Đức Chúa Trời sẽ có thể nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời chính là sự nghỉ ngơi của nhân loại. Khi nhân loại có môi trường sinh tồn bình thường, có trật tự cuộc sống rồi, thì đổi lại là sự nghỉ ngơi của Đức Chúa Trời. Còn về chuyện khi nào thì nhân loại có được môi trường sinh tồn như vậy, khi nào thì họ có thể đi đến được bước này, khi nào thì Đức Chúa Trời có thể hoàn thành được công tác vĩ đại của Ngài và bước vào chốn nghỉ ngơi, đây đều là chuyện nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài có bảng kế hoạch của mình. Bảng kế hoạch này của Đức Chúa Trời rốt cuộc là niên đại nào, là năm nào tháng nào, giờ nào phút nào, chỉ có chính Đức Chúa Trời mới biết, nhân loại không cần biết, cho ngươi biết cũng vô ích thôi. Cho dù cho ngươi biết là năm nào tháng nào, giờ nào phút nào, thì việc này có thể trở thành sự sống của ngươi không? Đây là sự sống à? Nó không thể thay thế cho sự sống. Chuyện duy nhất mà loài thọ tạo nên làm chính là nghe lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và thuận phục lời Ngài, trở thành người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Còn luôn muốn nghiên cứu lời Đức Chúa Trời, thăm dò xem lời Ngài có ứng nghiệm hay không, kiểm nghiệm, phân tích và nghiên cứu sự đúng sai của lời Đức Chúa Trời, những chuyện này không phải là chuyện mà loài thọ tạo nên làm. Người nhất mực phải đi theo con đường này và làm những chuyện này rõ ràng không phải là loài thọ tạo mà Đức Chúa Trời muốn. Họ không làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, không sống dựa theo quy luật và phép tắc mà Đức Chúa Trời định ra cho con người. Trong mắt Đức Chúa Trời, họ là kẻ thù của Ngài, là ma quỷ, là Sa-tan, không phải đối tượng mà Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vậy nên, khi nào thì Đức Chúa Trời rời khỏi mặt đất, khi nào thì Ngài hoàn thành công tác vĩ đại, ngày mà Đức Chúa Trời đạt được vinh quang khi nào sẽ đến, nhân loại phải có quan điểm nào đối những lời này và những chuyện này thì mới chính xác? Tin rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời phán nhất định sẽ ứng nghiệm, đồng thời cũng trông mong vào sự hoàn thành công tác vĩ đại của Đức Chúa Trời, sự giáng lâm của vương quốc Đức Chúa Trời, vào việc Đức Chúa Trời hiển hiện trong vinh quang trước vạn dân của Ngài, và Ngài cũng sớm được bước vào sự nghỉ ngơi, đây là những điều mà nhân loại thọ tạo và người đi theo Đức Chúa Trời nên trông mong và cầu khẩn. Nếu con người làm được như vậy thì đó là chính đáng, không phải là thăm dò. Còn luôn dùng việc lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không để uy hiếp Ngài, nói điều kiện với Ngài, thì đây gọi là thăm dò, là chuyện mà kẻ thù của Ngài làm ra. Luôn dùng việc lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không để quyết định xem mình có nên trả giá, có nên vứt bỏ mọi thứ, có nên làm bổn phận hay không, đây cũng là việc mà kẻ thù của Đức Chúa Trời làm ra. Khi tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, với thân phận của bản thân Đức Chúa Trời, với bất kỳ một phần nội dung nào của những lời Ngài phán ra, loài thọ tạo chân chính đều nên tiếp cận từ góc độ mà loài thọ tạo nên có, chứ không phải từ góc độ của Sa-tan, ma quỷ và kẻ thù của Đức Chúa Trời.
5. Thăm dò những lời của Đức Chúa Trời về tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài
Chúng ta sẽ thông công về điều tiếp theo, liên quan đến những lời của Đức Chúa Trời về tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài. Những lời này bao gồm phạm vi quá lớn, đa phần nội dung của lời Đức Chúa Trời đều liên quan đến tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài. Một mặt, cách thức, ngữ khí khi Đức Chúa Trời phán lời và nội dung mà Ngài phán có thể để con người nhìn thấy tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài. Mặt khác, Đức Chúa Trời có những lời rất rõ ràng để cho nhân loại biết, vạch rõ cho nhân loại về tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Về hai phần nội dung này, một mặt, xét từ những câu từ của lời Đức Chúa Trời, nội dung mà Ngài phán, tính chất lời Đức Chúa Trời, còn có khẩu khí và đối tượng mà Ngài phán lời, chúng ta nhìn thấy được tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Mặt khác, Đức Chúa Trời cũng dùng văn tự để cho con người biết Ngài có tâm tính, thân phận và thực chất như thế nào. Kẻ địch lại Đấng Christ căn bản là sẽ không đọc hai phần nội dung này. Họ sẽ không lĩnh hội được về tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời từ trong đó, càng không tin vào tất cả những thứ liên quan đến Đức Chúa Trời. Vì họ là kẻ chẳng tin, họ không tin rằng những lời được thốt ra từ miệng Đức Chúa Trời có thể đại diện cho thân phận và thực chất của Ngài. Nhưng có một điểm họ không thể phủ nhận, lời Đức Chúa Trời đã vạch rõ cho con người Đức Chúa Trời có tâm tính và thân phận như thế nào, và thực chất của Ngài lại là như thế nào một cách rất rõ ràng. Họ không thể phủ nhận phần lời này. Không phủ nhận được, nhưng chẳng lẽ họ có sự tiếp nhận và thừa nhận thật sự sao? Họ sẽ không thừa nhận. Ngược lại, đối với những nội dung liên quan đến việc Đức Chúa Trời có gì và là gì như sự công chính, thánh khiết, tình yêu, thẩm quyền của Đức Chúa Trời, v.v. trong tâm tính của Đức Chúa Trời mà Ngài phán, ngoài sự miệt thị, xem thường, coi nhẹ thì cũng như vậy, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn tiếp cận với những lời này bằng thái độ thăm dò. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài công chính, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nghiên cứu và cho rằng: “Ngài công chính sao? Trên thế giới này chẳng có bất kỳ ai dám nói rằng mình công chính cả, nếu ngài đã dám nói như vậy thì chúng ta kiểm tra thử xem. Ngài công chính ở chỗ nào? Chuyện nào mà ngài làm là công chính? Tôi không phục! Nếu lời này có thể được thực hiện, nếu ngài có thể thật sự làm được chút chuyện công chính nào đó khiến tôi tin phục, vậy thì tôi sẽ bị thuyết phục rằng ngài công chính. Còn nếu chuyện ngài làm không khiến cho tôi phục, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng ngài có tâm tính công chính!”. Cuối cùng thì họ cũng chờ được tới ngày này. Có một lãnh đạo nào đó, tuy rằng đã trả giá rất nhiều và chịu rất nhiều đau khổ, nhưng cuối cùng vì không làm được công tác thực tế mà bị xác định là lãnh đạo giả và bị cách chức. Sau khi bị cách chức, họ tiêu cực, hiểu lầm, oán thán, buông ra một đống lời oán trách và xét đoán. Khi chuyện này truyền đến tai kẻ địch lại Đấng Christ, bị kẻ địch lại Đấng Christ nhìn thấy, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nói rằng: “Người như anh mà cũng bị cách chức thì kiểu như chúng tôi sẽ càng tiêu tùng. Nếu người như anh mà còn không có hy vọng được cứu rỗi, còn không hợp với tâm ý của đức chúa trời, vậy thì còn ai có thể hợp với tâm ý của ngài? Còn ai có thể được lọt vào mắt đức chúa trời chứ?”. Một mặt, kẻ địch lại Đấng Christ hô hào đòi công bằng và kêu oan cho lãnh đạo giả, mặt khác, họ cũng tiếp nhận những lời oán trách và xét đoán của lãnh đạo giả, đồng thời cũng âm thầm tranh luận với Đức Chúa Trời trong lòng rằng: “Đức chúa trời công chính sao? Vậy tại sao lại cách chức người chịu khổ và trả giá khi làm công tác trong hội thánh? Người này trung thành nhất với ngài, tôi chưa thấy ai mà trung thành như anh ta, chưa thấy ai chịu khổ và trả giá nhiều bằng anh ta. Anh ta thức khuya dậy sớm, có mắc bệnh cũng ráng chịu đựng, cũng đã có thể từ bỏ tình cảm đối với người nhà, từ bỏ sự an nhàn và tiền đồ của xác thịt. Anh ta đã không sợ hy sinh, vì ngài mà công tác, trước đây còn từng bị ngồi tù nhưng cũng không bán đứng ngài. Vậy mà ngài nói cách chức là cách chức anh ta, nói tỏ lộ là tỏ lộ anh ta, chẳng lẽ ngài công chính sao? Sự thật của sự công chính của ngài nằm ở đâu? Sao tôi lại không nhìn thấy vậy?”. Cuối cùng, kẻ địch lại Đấng Christ đã nắm thóp được công tác của Đức Chúa Trời để nghi ngờ về chuyện tâm tính của Ngài là công chính. Họ thầm nghĩ: “Nếu đức chúa trời công chính thì đa số mọi người sẽ không có cách nào sống được, nếu đức chúa trời công chính thì con người phải thật sự cẩn thận một chút. Những ngày tháng sắp tới sẽ không dễ sống đâu. Hôm nay mình rốt cuộc đã nắm thóp được công tác của ngài để chứng minh rằng ngài không công chính. Bây giờ thì dễ dàng rồi”. Họ thầm mừng trong lòng.
Dân được Đức Chúa Trời chọn đi theo Ngài và từ đầu đến cuối chịu sự trấn áp, bắt bớ và bách hại tàn khốc của con rồng lớn sắc đỏ. Tại các hội thánh ở khắp nơi đều thường xuyên có dân được Đức Chúa Trời chọn bị bắt và chịu bách hại, thường xuyên có người vì chuyện này mà vấp ngã hoặc phản bội Đức Chúa Trời và rời khỏi hội thánh. Nhưng cũng có rất nhiều người vẫn đứng vững làm chứng trong khi bị bắt và bị bách hại. Đức Chúa Trời lợi dụng sự phục vụ của con rồng lớn sắc đỏ, tỏ lộ những kẻ chẳng tin trà trộn vào nhà Đức Chúa Trời vì muốn được phước lành, đồng thời cũng hoàn thiện dân được Đức Chúa Trời chọn – những người thật lòng tin Đức Chúa Trời. Đây chính là sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại nhìn nhận về chuyện này như thế nào? Từ đầu đến cuối, họ đều nghi ngờ Đức Chúa Trời: “Tại sao lại không cứu rỗi dân được đức chúa trời chọn thoát khỏi sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ?”. Họ nghi ngờ Đức Chúa Trời nhập thể, trong lòng luôn có quan niệm đối với Đức Chúa Trời, rằng: “Tại sao dân được đức chúa trời chọn lại phải chịu những sự đánh đập và khổ hình như vậy? Chính bởi vì đức tin của họ, vì họ không chịu làm Giu-đa. Nhưng trong lúc họ đang chịu khổ hình và giày vò thì đức chúa trời ở đâu? Tại sao đức chúa trời không giúp họ? Không phải đức chúa trời yêu con người sao? Tình yêu của ngài ở đâu? Chẳng lẽ đức chúa trời lại nhẫn tâm để người tin ngài bị Sa-tan và ác quỷ lăng nhục một cách điên cuồng và chịu hết những khổ hình, giày vò như vậy sao? Đây chính là tình yêu của đức chúa trời sao? Sự bảo vệ của đức chúa trời dành cho con người rốt cuộc là ở đâu? Sao mình lại không nhìn thấy? Xem ra mình phải cẩn thận một chút. Đức chúa trời không những không thể bảo vệ con người thoát khỏi sự cám dỗ và những hiểm ác, mà ngược lại, người nào càng mưu cầu và càng đi theo đức chúa trời thì sẽ càng gặp phải thử luyện, càng dễ gặp đau khổ và giày vò. Nếu đức chúa trời đã muốn làm như vậy, vậy thì mình cũng có đối sách của mình. Vì sự trả giá của mình mà những người này phải chịu những đãi ngộ như vậy, vậy thì mình không được trả giá, không được mưu cầu như vậy, chẳng phải thế thì mình sẽ không phải gặp những thử luyện sao? Không có những thử luyện đó thì chẳng phải là không cần chịu những đau khổ đó sao? Không phải chịu những đau khổ đó thì chẳng phải là mình đã được sống trong sự an nhàn rồi sao? Cùng là được phước lành, tại sao mình lại ngốc như vậy, cứ phải để xác thịt chịu hết giày vò và đau khổ? Đức chúa trời nói là yêu con người mà lại dùng cách thức này để yêu, mình không tiếp nhận nổi! Các người sẵn lòng lĩnh hội như thế nào thì cứ lĩnh hội như vậy, không liên quan gì đến tôi. Tôi không tiếp nhận đâu. Tôi phải trốn đi, phải đi ở ngoài rìa một chút, tôi phải cẩn thận và phòng bị, không thể bị đức chúa trời bắt đi làm công việc”. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ ẩn giấu những thứ này, đều là những hiểu lầm, chống đối, xét đoán, ngăn cản đối với Đức Chúa Trời. Họ không hề nhận biết công tác của Đức Chúa Trời. Họ thăm dò lời Đức Chúa Trời, thăm dò tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài, đồng thời đã đạt được kết luận như vậy. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn ghi nhớ những điều này tận đáy lòng, và họ tự khuyên mình rằng: “Thận trọng là mẹ an toàn; chim ló đầu thì bị bắn; và trên đỉnh thì cô đơn. Bất luận là lúc nào cũng đừng làm chim ló đầu, đừng leo lên cao, leo càng cao té càng đau”. Họ không tin rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, và họ không tin rằng tâm tính của Ngài công chính và thánh khiết. Họ xem xét tất cả những điều này bằng các quan niệm và sự tưởng tượng của con người, và họ tiếp cận công tác của Đức Chúa Trời bằng quan điểm, suy nghĩ, và mưu mẹo của con người, áp dụng lô-gic và suy nghĩ của Sa-tan để phác họa tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Rõ ràng, những kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ đơn thuần là không tiếp nhận hay thừa nhận tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, mà họ còn đầy những quan niệm, sự chống đối và phản nghịch đối với Đức Chúa Trời và không có chút hiểu biết thực sự nào về Ngài. Định nghĩa của những kẻ địch lại Đấng Christ về công tác của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Đức Chúa Trời là một dấu chấm hỏi – là sự nghi ngờ, và họ đầy hoài nghi, phủ nhận và phỉ báng điều đó; vậy thì, thân phận của Ngài là gì? Tâm tính của Đức Chúa Trời đại diện cho thân phận của Ngài; với việc coi tâm tính của Đức Chúa Trời như tâm tính của họ, thì cách họ nhìn nhận thân phận của Đức Chúa Trời là hiển nhiên – đó là sự phủ nhận trực tiếp. Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ.
Bất luận là tiếp cận với phần lời nào của Đức Chúa Trời, bất luận là tiếp cận phương diện hành động nào của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời làm trong vạn vật hay là làm trên người một cá nhân cụ thể nào, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều dùng quan điểm của con người, lô-gíc của Sa-tan, dùng những cách thức của tri thức và lô-gíc để suy luận và phán đoán, chứ không phải dùng cách thức tiếp cận lẽ thật hay cách thức tiếp nhận để tiếp cận. Vì vậy, đối với những lời liên quan đến tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, đối với xác thịt mà Đức Chúa Trời nhập thể và Thần của Đức Chúa Trời, thì thật ra cách thức tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ là giống nhau, không có gì khác biệt cả. Nói tóm lại, chỉ cần là liên quan đến bản thân Đức Chúa Trời, liên quan đến Đấng Tạo Hóa, họ đều thăm dò, sau đó là suy đoán, nghiên cứu và phân tích, kết luận cuối cùng mà họ đạt được chính là phủ định và bôi nhọ. Bất luận là kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận những lời này của Đức Chúa Trời từ góc độ nào và bằng phương thức nào, tại sao kết luận cuối cùng mà họ đạt được đều là lên án, bôi nhọ? Tại sao cuối cùng lại là kết luận này? Chẳng lẽ giữa nhân loại thọ tạo thật sự không có ai có thể xem những lời Đức Chúa Trời phán là lẽ thật sao? Đây có phải là kết quả tất nhiên không? Có phải nguyên nhân là Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Vậy rốt cuộc chuyện là như thế nào? (Thưa, vì con người có bản tính chống đối Đức Chúa Trời.) Con người có bản tính chống đối Đức Chúa Trời, vậy thì tại sao sau khi xem xong những lời này, có những người lại có thể nhận biết được lẽ thật, có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, còn có những người lại có thể phủ nhận, lên án và bôi nhọ chúng? Việc này cho thấy rất rõ vấn đề, chính là vì thực chất bên trong con người không giống nhau. Khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ không có sự tiếp nhận thật sự về mặt căn nguyên và ý nguyện chủ quan, mà họ mang theo sự chống đối và thử thách, rằng: “Ngài nói ngài là đức chúa trời, vậy thì tôi phải xem xem, ngài giống đức chúa trời ở chỗ nào? Ngài nói ngài có tâm tính của đức chúa trời, có thần tính, vậy tôi phải xem rốt cuộc câu nào ngài phán mà chứng thực được rằng ngài có thần tính, ngài có tâm tính của đức chúa trời, việc nào ngài làm mà chứng thực được rằng ngài có thân phận và thực chất của đức chúa trời. Ngài có thể hiện những dấu kỳ và phép lạ, hay là chữa bệnh và đuổi quỷ cho con người chưa? Sau khi ngài rủa sả xong một người nào đó thì họ có lập tức chết đi chưa? Ngài có khiến cho một người chết đi sống lại chưa? Rốt cuộc việc làm nào của ngài đủ để chứng thực rằng ngài có tâm tính, thân phận và thực chất của đức chúa trời?”. Kẻ địch lại Đấng Christ luôn muốn nhìn thấy những chuyện này, nhìn thấy một số chuyện ngoài lẽ thật, con đường và sự sống, thông qua những chuyện này để chứng thực thân phận của Đức Chúa Trời, chứng thực người mà con người đang đi theo là Đức Chúa Trời. Xuất phát điểm này tự bản thân nó đã sai rồi. Vậy một điều tối thiểu mà có thể đại diện cho thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, Đức Chúa Trời chính là lẽ thật, con đường và sự sống.) Đây là điều tối thiểu. Vậy tại sao đến cả điều tối thiểu này mà kẻ địch lại Đấng Christ cũng không với tới được? Đây chính là chủ đề mà chúng ta muốn nói đến, kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lẽ thật, xem thường những điều tích cực, họ chán ghét lẽ thật, chán ghét tất cả những điều tích cực, họ căm ghét lẽ thật, căm ghét những điều tích cực. Trong tất cả những lời mà Đức Chúa Trời phán, họ không nhìn thấy có câu nào là lẽ thật, câu nào là điều tích cực. Cặp mắt quỷ của họ mà có thể nhìn ra sao? Không nhìn ra thì có thể thừa nhận không? Họ không thừa nhận những lời này là lẽ thật thì sẽ không thể thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, đây là chuyện chắc chắn. Cách thức tiếp cận những lời về tâm tính, thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời của kẻ địch lại Đấng Christ giống với cách họ tiếp cận những lời khác của Đức Chúa Trời. Trong lòng họ luôn toan tính, kế hoạch và ngẫm nghĩ. Nếu như một lời nào đó mà Đức Chúa Trời phán với thân phận của Ngài mà ứng nghiệm và được thực hiện ngay lập tức, thì thái độ của họ sẽ lập tức thay đổi. Nếu Đức Chúa Trời phán một câu nào hay làm một việc nào với thân phận của Ngài mà để họ nắm thóp được, vậy thì họ cũng có đối sách tương ứng, thái độ của họ cũng sẽ lập tức thay đổi. Người lên án Đức Chúa Trời là họ, nói rằng Đức Chúa Trời giống Đức Chúa Trời cũng là họ. Đối với họ, Đức Chúa Trời có tâm tính, thân phận và thực chất của Ngài hay không, việc này hoàn toàn căn cứ vào những thứ họ nhìn thấy được và kết luận mà họ đạt được khi dùng đầu óc phân tích.
Một hai năm gần đây, hội thánh đã làm một số video về lời chứng trải nghiệm, những người khác nhau làm lời chứng trải nghiệm khác nhau, giúp thiết lập nền tảng cho một số người căn cơ chưa vững và một số người hay nghi hoặc. Đương nhiên, đối với kẻ địch lại Đấng Christ, việc làm này cũng có tác dụng củng cố nhất định cho họ. Những người làm chứng đến từ những độ tuổi khác nhau, tầng lớp khác nhau, có những người đến từ những quốc gia, chủng tộc khác nhau. Xét từ những lời chứng trải nghiệm mà họ nói, họ đã đạt được sự biến đổi, đạt được lẽ thật và sự sống từ trong lời Đức Chúa Trời, thông qua việc tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và tiếp nhận bước công tác này của Ngài mà họ đã hiểu được không ít lẽ thật, chứng thực cho việc xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể có thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, sau khi kẻ địch lại Đấng Christ nghe xong những lời chứng trải nghiệm này, họ cũng không ngoại lệ mà có chút niềm vui thầm kín trong sâu thẳm nội tâm: “Cũng may là mình không công khai xét đoán đức chúa trời, cũng may là mình không gấp gáp mà phủ nhận đức chúa trời. Xét từ lời chứng của nhiều người như vậy, con đường này là không tệ. Đấng christ này và con người bình thường này có lẽ chính là đức chúa trời. Mình đã đặt cược đúng rồi. Nếu cứ tiếp như vậy, có thể có nhiều người hơn làm chứng cho người này, nhiều người hơn đến trước người này, cũng có thể có nhiều người hơn chứng thực thân phận và thực chất của người này, vậy thì hy vọng và xác suất được phước lành của mình sẽ ngày càng lớn”. Trong lúc xem chừng thì đồng thời, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn không ngừng khích lệ và thúc giục bản thân, “Đừng sốt ruột, phải nhẫn nại. Nhẫn nại thôi mà, nhẫn nại đến cuối cùng thì chắc chắn sẽ được cứu. Xét từ vô vàn những dấu vết hiện tại, từ quy mô và cục diện của hội thánh hiện tại, ngày càng có nhiều người có thể đứng lên và làm chứng cho vị đức chúa trời này, có thể chứng thực rằng con đường này là đúng. Vậy thì tại sao mình lại ngốc ngếch mà gấp rút đứng dậy phủ nhận chứ? Đừng làm như vậy, đừng làm chuyện dại dột. Đợi thêm ba đến năm năm nữa, nếu có nhiều người hơn, nhiều người có danh vọng, có tri thức và địa vị trong xã hội hơn dùng những chứng cứ có sức mạnh hơn để chứng thực rằng con người bình thường này chính là đấng christ, hoặc là có nhiều người có danh vọng và địa vị trên thế gian hơn gia nhập vào hội thánh, và quy mô của hội thánh trên thế gian được khuếch trương hơn nữa, vậy thì chẳng phải mình đã đạt được rồi sao? Chẳng phải mình đã kiếm được món hời rồi sao? Hội thánh có thực lực hơn thì chẳng phải là mình cũng có thực lực hơn rồi sao? Tuyệt đối không được rời khỏi! Nếu tất cả những thứ này là đúng, nếu người này thật sự là đức chúa trời mà bây giờ mình lại vứt bỏ ngài và phủ nhận ngài, thì mình sẽ không đạt được tất cả những phước lành này nữa. Mình phải đặt cược tất cả vào người này. Thân phận và thực chất của người này rốt cuộc là ai, tâm tính của ngài rốt cuộc đại diện cho ai, mình không quan tâm. Cái mình quan tâm là tất cả những người đi theo ngài có phải là sẽ ngày càng nhiều hơn không, thế lực và quy mô của hội thánh có phải là ngày càng lớn hơn không. Nếu mọi thứ phát triển theo hướng tốt, có thể phát triển lớn hơn trong tình huống bình thường, vậy thì mình không cần phải lo về tiền đồ của mình nữa. Nếu ngài thật sự là xác thịt của đức chúa trời nhập thể như được tiên tri trong Kinh thánh, vậy thì mình sẽ được phước lành lớn, chiếm được món hời lớn rồi”. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ lại đạt được một chút an ủi và vui sướng, “Thế nào? Không tin rằng lời đức chúa trời là lẽ thật mà vẫn có thể đạt được phước lành như thường, không tin rằng những việc đức chúa trời làm đều là công chính mà vẫn có thể đứng vững như thường, không tin rằng đức chúa trời cứu rỗi con người mà vẫn có thể sống sót được như thường, không tin rằng đức chúa trời xét kỹ tận đáy lòng con người mà vẫn có thể làm bổn phận trong hội thánh như thường. Không tin rằng đức chúa trời toàn năng, rằng ngài có thẩm quyền, không tin rằng tất cả những việc đức chúa trời làm đều có ý nghĩa, không tin rằng đức chúa trời tể trị vạn vật, tể trị số phận của toàn nhân loại, không tin tất cả những thứ này thì có sao đâu chứ? Mình không tin thân phận và thực chất của đức chúa trời, vậy mà vẫn có thể trà trộn trong nhà đức chúa trời như thường. Không phải đức chúa trời công chính sao? Mình cứ lừa dối qua được như vậy, cứ sống qua ngày và nhẫn nại trong hội thánh như vậy, ai có thể làm gì mình chứ? Không phải là mình vẫn có thể nhẫn nại đến cùng và chắc chắn được cứu như thường sao?”. Các ngươi nói xem, bàn tính như ý của kẻ địch lại Đấng Christ có thể thực hiện được không? (Thưa, không thể.) Nếu thật sự có một ngày nào đó mà họ nhìn thấy tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, thì họ ở đâu? Nếu cho họ thừa nhận một cách xác thực về thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, thừa nhận rằng Đức Chúa Trời công chính, cho họ nhìn thấy Đức Chúa Trời là công chính, thì khi đó họ nên ở đâu? Họ thật sự có thể được cứu sao? Sự nhẫn nại của họ thật sự có tác dụng sao? Họ thật sự có thể lừa dối qua được sao? Sự nhẫn nại, ép dạ cầu toàn, nằm gai nếm mật và những mánh khóe của họ thật sự có thể trung hòa cho những việc ác như thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không của họ sao? Bàn tính như ý, đối sách, âm mưu quỷ kế và tất cả những thứ mà họ toan tính trong lòng, còn cả sự thăm dò của họ đối với Đức Chúa Trời, thật sự có thể thay thế cho việc họ mưu cầu lẽ thật sao? Có thể để họ được cứu rỗi sao? (Thưa, không thể.) Vậy xét từ những biểu hiện này, kẻ địch lại Đấng Christ thông minh lanh lợi như vậy, làm chuyện gì cũng thật cẩn thận, người không biết quỷ không hay, tại sao cuối cùng họ lại có kết cục như vậy? Chỉ có một nguyên nhân mà thôi, họ không nghiêm chỉnh với lời Đức Chúa Trời, không tiếp nhận lời Ngài làm lẽ thật, không thuận phục lời Đức Chúa Trời, mà ngược lại còn thăm dò lời Đức Chúa Trời. Đây chính là một nguyên nhân khiến kẻ địch lại Đấng Christ cuối cùng lại có kết cục như vậy. Các ngươi đã nghe hiểu được những thứ này rồi, đúng không? Tuy rằng Ta không cho các ngươi biết nên làm như thế nào, nên tiếp cận lời Đức Chúa Trời như thế nào, nhưng thông qua những sự thật mà Ta nói, thông qua việc Ta mổ xẻ về quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ và thái độ của họ khi tiếp cận lời Đức Chúa Trời, thì con người đều biết được rằng nên dùng thái độ như thế nào để tiếp cận lời Đức Chúa Trời, nên dùng thái độ như thế nào để lĩnh hội lời Đức Chúa Trời thì mới là thái độ đúng đắn, mới là thái độ mà một loài thọ tạo nên có, cũng là việc mà một loài thọ tạo nên làm.
Ngày 22 tháng 8 năm 2020