Mục 10. Họ xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời (Phần 7)
III. Xem thường lời Đức Chúa Trời
Hôm nay chúng ta sẽ thông công tiếp về điều thứ mười trong các biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ – xem thường lẽ thật, ngang nhiên vi phạm các nguyên tắc và phớt lờ những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Lần trước chúng ta đã thông công về điều thứ ba trong chủ đề lớn này, kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời. Chúng ta đã thông công và mổ xẻ thành ba chủ đề nhỏ, là chủ đề nào? (Thưa, thứ nhất là kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý bóp méo và diễn giải lời Đức Chúa Trời, thứ hai là kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận lời Đức Chúa Trời không phù hợp với quan niệm của mình, thứ ba là kẻ địch lại Đấng Christ thăm dò xem lời Đức Chúa Trời có ứng nghiệm hay không.) Ba chủ đề nhỏ này có phải là tất cả nội dung được bao hàm trong phần kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, chắc là vẫn còn một số điều nữa.) Còn có những câu nói hay biểu hiện nào nữa? (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận lời Đức Chúa Trời với thái độ khinh mạn.) Tiếp cận lời Đức Chúa Trời với thái độ khinh mạn có phải là một trong những biểu hiện của việc xem thường lời Đức Chúa Trời không? Tiếp cận lời Đức Chúa Trời với thái độ khinh mạn chẳng phải chính là một cách giải thích của việc xem thường lời Đức Chúa Trời sao? Chúng ta không cần sự giải thích ở đây, cái chúng ta cần là ngươi có thể nhìn thấy và có thể tiếp xúc được với đủ loại biểu hiện và câu nói của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời mà ngươi nghe nói. Xem ra các ngươi chưa có nhiều nhận thức về các loại biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời. Thông qua mối thông công về ba điều trước đây, có lẽ các ngươi có thể có được một chút nhận thức qua câu chữ nghĩa đen, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời còn có những biểu hiện nào nữa, các ngươi không nghĩ ra được, có đúng không? Chắc các ngươi đã nhớ được ba biểu hiện mà chúng ta thông công trước đây, những loại hành vi và biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời có phải là quang minh chính đại không? Đó có phải là việc mà con người chính trực nên làm không? (Thưa, không phải.) Đây đều không phải là biểu hiện mà nhân tính bình thường nên có, đều không phải là điều tích cực mà đều là điều tiêu cực. Thực chất đằng sau của mấy loại hành vi này chỉ về đối tượng là Sa-tan, ma quỷ, là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận lời Đức Chúa Trời không phải bằng sự thuận phục, tiếp nhận và trải nghiệm, không phải bằng sự buông bỏ quan niệm của bản thân để cởi mở một cách đơn thuần và tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, mà là nảy sinh vô số những thái độ của Sa-tan khi tiếp cận với lời Đức Chúa Trời. Tâm tính mà những loại biểu hiện và hành vi của kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ ra chính là những thứ được bộc lộ ra trên người Sa-tan trong cõi thuộc linh. Bất luận là trong tình huống nào, ở thời đại nào, ở trong nhóm người nào thì những loại hành vi này đều không tích cực, đều là tà ác và tiêu cực, đều không phải là biểu hiện và hành vi mà một loài thọ tạo và một con người bình thường nên có. Vì vậy chúng ta xác định tính chất của chúng là biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi thông công xong về ba điều này, đa số mọi người sẽ cho rằng ba loại biểu hiện này có lẽ đã khái quát được toàn bộ về thái độ cơ bản của kẻ địch lại Đấng Christ khi tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, nhưng có một điểm mà các ngươi đã bỏ sót. Kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận lời Đức Chúa Trời không chỉ với ba cách làm này, mà còn có một biểu hiện và hành vi khác cũng có thể nói rõ việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời. Đó chính là kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa. Nếu xét về câu chữ nghĩa đen của điều này, trong lòng một số người có lẽ sẽ có một số hình ảnh có thể chỉ hướng về một số người nào đó, nhưng họ vẫn không hiểu rõ về những biểu hiện cụ thể và xác thực của điều này, mà còn rất mơ hồ và chung chung. Vậy hôm nay chúng ta sẽ thông công về điều này, kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa như thế nào.
D. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa
Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, cũng có thể nói là kẻ địch lại Đấng Christ coi lẽ thật như hàng hóa. Coi như hàng hóa có nghĩa là gì? Chính là nói ngoài miệng để khoe khoang, sau đó gạt lấy sự tín nhiệm của người khác, gạt lấy sự ủng hộ và tán thành của người khác, nhằm mục đích đạt được danh lợi và địa vị. Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật đã trở thành nước cờ đầu của họ. Thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với lẽ thật chính là như vậy, họ lợi dụng lẽ thật, chơi đùa với lẽ thật, giẫm đạp lên lẽ thật, việc này được quyết định bởi thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy rốt cuộc thì lời Đức Chúa Trời và lẽ thật là gì? Chúng ta phải định nghĩa như thế nào về lẽ thật thì mới chính xác? Các ngươi nói xem, lẽ thật là gì? (Thưa, lẽ thật là tiêu chí cho cách hành xử, hành động và sự thờ phượng Đức Chúa Trời của con người.) Đây là định nghĩa chuẩn xác và cụ thể về lẽ thật. Các ngươi hiểu sao về câu nói này? Các ngươi nên vận dụng câu nói này như thế nào trong cuộc sống và cuộc đời mình? Các ngươi nên trải nghiệm như thế nào? Các ngươi nghĩ gì hay hiểu như thế nào thì hãy ngay lập tức nói ra, đừng chắt lọc và cũng đừng tỉa tót. Dùng ngôn ngữ trải nghiệm của các ngươi để nói, thì lẽ thật là gì? Lời Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, lẽ thật có thể thay đổi nhân sinh quan và giá trị quan của một con người, có thể khiến con người sống thể hiện ra hình tượng giống con người bình thường.) Tuy rằng lời này không được toàn diện lắm, nhưng mỗi một câu đều là nhận thức trải nghiệm về lẽ thật, đều là những tâm đắc, thể nghiệm và lĩnh hội được trải nghiệm và đúc kết ra từ cuộc sống thường ngày. Còn ai nói nữa không? (Thưa, lẽ thật có thể làm tinh sạch tâm tính bại hoại của chúng con, khiến chúng con đạt đến việc hành động theo nguyên tắc và hành xử hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời.) Câu này rất hay, rất thấu đáo. Hãy nói tiếp xem nào. (Thưa, lẽ thật là sự sống, và con đường của sự sống trường tồn. Chỉ khi mưu cầu lẽ thật và sống dựa vào lẽ thật thì con người mới có thể đạt được sự sống.) (Thưa, lẽ thật có thể khiến cho con người đạt đến việc kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, làm một con người chân chính.) Hai điều này đều liên quan đến nguyên tắc thực hành trong cuộc sống hằng ngày của con người, tuy nội dung được giải thích tương đối sâu và cao, nhưng rất thực tế. (Thưa, lẽ thật có thể vạch trần tâm tính bại hoại bên trong con người, thay đổi quan điểm nhìn nhận sự việc không đúng bên trong con người, giúp con người sống thể hiện ra hình tượng giống con người chân chính.) Những điều này đều thực tế, đều liên quan đến giá trị, ý nghĩa của lẽ thật đối với con người, và kết quả mà lẽ thật có thể đạt đến trên con người. Những điều mà các ngươi nói đến thì trước đây chúng ta đều đã giảng qua, tuy rằng trọng điểm mà mỗi người nhắc đến khác nhau, nhưng đều liên quan đến câu nói giải thích và định nghĩa về lẽ thật trước đây – lẽ thật là tiêu chí để đánh giá tất cả. Lẽ thật có thể ngang bằng với lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, có thể.) Lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật. Xét từ những nhận thức trải nghiệm mà các ngươi đã thông công, có thể nói rằng lẽ thật chính là thực tế của tất cả những điều tích cực không? (Thưa, có thể.) Lẽ thật là thực tế của tất cả những điều tích cực. Nó có thể là sự sống và phương hướng của con người; nó có thể dẫn dắt một người loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, trở nên kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, trở thành người vâng phục Đức Chúa Trời và là một loài thọ tạo đủ tư cách, người mà Đức Chúa Trời yêu thương và được Ngài ban ơn. Bởi sự quý giá của nó, người ta nên có thái độ và cách nhìn thế nào với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật? Hoàn toàn rõ ràng: Đối với những ai thật sự tin Đức Chúa Trời và có lòng tôn kính Ngài, thì lời Ngài là mạch máu của họ. Con người nên trân quý lời Đức Chúa Trời và ăn uống chúng, vui hưởng chúng, chấp nhận chúng là sự sống của mình, là phương hướng mình đi, là sự viện trợ và chu cấp sẵn sàng của mình; con người nên sống, thực hành và trải nghiệm theo những tuyên bố và yêu cầu của lẽ thật, cũng như quy phục những đòi hỏi của lẽ thật đối với mình, với mỗi tuyên bố và yêu cầu mà lẽ thật trao cho mình, hơn là nghiên cứu, phân tích, suy đoán, và hoài nghi nó. Bởi lẽ thật là sự viện trợ sẵn sàng của con người, sự chu cấp sẵn sàng của họ và có thể là sự sống của họ, con người nên xem lẽ thật là điều quý báu nhất, bởi họ phải dựa vào lẽ thật để sống, để đi đến đáp ứng những yêu cầu của Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài và lánh khỏi điều ác, đồng thời tìm ra con đường thực hành trong đời sống hàng ngày của mình, nắm bắt những nguyên tắc thực hành và đạt được sự quy phục Đức Chúa Trời. Con người cũng phải dựa vào lẽ thật để loại bỏ tâm tính bại hoại của mình, trở thành người được cứu rỗi và loài thọ tạo đủ tư cách. Bất luận là nói từ góc độ nào, bất luận là nói bằng phương thức nào, thái độ mà con người không nên có nhất đối với lẽ thật chính là coi lời Đức Chúa Trời và lẽ thật như một loại hàng hóa, thậm chí là như một loại hàng hóa để tùy ý buôn bán, đây là điều mà Đức Chúa Trời không muốn thấy nhất, cũng là một loại hành vi và biểu hiện mà một loài thọ tạo chân chính không nên có nhất.
Mục đích và dụng ý của việc kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa là gì? Thứ mà họ muốn làm đằng sau đó, ý định của họ là gì? Sau khi một thương nhân có được hàng hóa, thì hy vọng mà họ gửi gắm cho món hàng hóa đó chính là nó có thể mang lại lợi ích cho họ, mang lại tiền bạc dồi dào mà họ mong muốn. Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa chính là coi lời Đức Chúa Trời như một thứ vật chất có thể đổi lấy lợi ích và tiền bạc cho họ. Họ không trân quý, tiếp nhận, thực hành hay trải nghiệm lời Đức Chúa Trời như là lẽ thật, càng không coi lời Đức Chúa Trời như con đường sự sống mà mình nên tuân thủ, cũng không coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật mà mình phải thực hành để thoát khỏi tâm tính bại hoại, mà họ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa. Đối với một thương nhân mà nói, giá trị lớn nhất của hàng hóa đối với họ chính là đổi lấy tiền bạc và lợi ích mà họ mong muốn. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, đương nhiên họ cũng không ngoại lệ mà có ý định và động cơ như vậy. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, nói đến coi như hàng hóa thì không phải dùng để ăn uống và hưởng thụ, không phải dùng để trải nghiệm và thực hành, mà họ coi như món hàng trong tay để đem đi bán và đi tiêu thụ mọi lúc mọi nơi, bán cho những người có thể cho họ đạt được lợi ích từ đó. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, hiểu theo nghĩa đen chính là coi lời Đức Chúa Trời như món hàng để giao dịch và đổi lấy tiền bạc, họ xem việc buôn bán lời Đức Chúa Trời thành nghề nghiệp của mình. Chỉ cần xem nghĩa đen là có thể hiểu ngay, cách làm và hành vi này của kẻ địch lại Đấng Christ là vô sỉ, khiến cho người khác chán ghét và ghê tởm. Vậy thì việc kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa có những biểu hiện cụ thể nào? Đây là trọng điểm mà chúng ta sẽ thông công. Thật ra việc kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa có một số biểu hiện rất rõ ràng, để các ngươi nghe hiểu một cách rõ ràng và dễ hiểu hơn, chúng ta sẽ nói về từng điều một. Tại sao Ta phải nói như vậy? Từ kinh nghiệm công tác và phán lời trong nhiều năm qua, tâm tư của đa số mọi người đều vẩn đục, không có năng lực suy xét vấn đề một cách độc lập. Dựa vào điều này, Ta đã nghĩ ra một biện pháp đơn giản và có hiệu quả nhất, đó chính là bất luận đó là vấn đề gì, chủ đề gì, Ta cũng sẽ phân ra nhiều điều, rồi giải thích, nói rõ theo từng điều một, giúp các ngươi suy xét và suy ngẫm. Như vậy có thích hợp không? (Thưa, thích hợp.) Có một số người nói rằng: “Thật thích hợp quá, chúng con khỏi mất công vắt óc suy nghĩ. Chúng con bận đến nỗi chẳng có thời gian đâu! Sinh lực và tâm tư của chúng con đều dùng vào những việc lớn, không thể dùng vào những việc bé như hạt vừng như vậy. Ngài bảo chúng con phải suy ngẫm về những chuyện nhỏ như vậy thì có chút xem thường chúng con rồi, có chút dùng người tài không đúng chỗ rồi”. Có phải như vậy không? (Thưa, không phải.) Vậy đó là gì? (Thưa, tố chất của chúng con quá kém, có lúc chúng con sẽ lĩnh hội không tới được lẽ thật, cần Đức Chúa Trời phải thông công một cách chi tiết, từng câu từng chữ, như vậy chúng con mới có thể hiểu được một phần nào.) Các ngươi xem đấy, Ta không cẩn thận đã nói ra tình hình thực tế, vạch trần chuyện gì đang xảy ra với các ngươi, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu Ta không vạch trần thì chuyện vẫn là như vậy, không có cách nào khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nếu chỉ nói về chủ đề lớn một cách đơn giản và chung chung, thì coi như nói cũng như không, tốn công vô ích, chẳng khác nào lãng phí thời gian, đúng không? Chúng ta quay về chủ đề chính, kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa. Chúng ta sẽ phân ra vài chủ đề nhỏ để giải thích và nói rõ một cách từ từ. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa như thế nào, có những ví dụ và biểu hiện cụ thể nào có thể dùng để chứng thực việc kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời, cũng có thể chứng thực rằng kẻ địch lại Đấng Christ đúng là có thực chất như vậy. Chúng ta sẽ phân điều này thành hai phần lớn để thông công.
1. Coi lời Đức Chúa Trời như công cụ để đổi lấy địa vị, danh tiếng và thể diện
Phần lớn đầu tiên, kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, một biểu hiện thường gặp nhất chính là họ coi lời Đức Chúa Trời như một loại công cụ để đổi lấy địa vị, danh tiếng và thể diện của mình, thậm chí nhiều hơn là những hưởng thụ về mặt vật chất, hơn nữa là tiền bạc. Khi tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy rằng: “Lời đức chúa trời tốt quá, câu nào cũng hợp lý, cũng chính xác. Con người không nói được những lời này, cũng không tìm được những lời này trong Kinh thánh”. Trong hai thời đại trong quá khứ, Đức Chúa Trời không phán những lời này. Bất luận là trong Kinh Cựu ước hay là Kinh Tân ước thì Đức Chúa Trời cũng không phán những lời văn minh và thẳng thắn đến như vậy. Những gì được ghi chép trong Kinh thánh là phần lời rất hạn chế của Đức Chúa Trời. Xét từ những lời mà Đức Chúa Trời phán ngày nay, nội dung rất phong phú. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ đã nảy sinh sự đố kị và thèm muốn, trong lòng họ toan tính rằng: “Con người bình thường này mà có thể nói nhiều lời như vậy, đến lúc nào mình cũng có thể nói những lời như vậy chứ? Đến lúc nào mình có thể giống người này, nói ra những lời đức chúa trời một cách thao thao bất tuyệt?”. Trong lòng họ có sự thúc đẩy và dục vọng như vậy. Xét từ sự thúc đẩy và dục vọng của họ, thì trong lòng họ thèm muốn và sùng bái những lời mà Đức Chúa Trời phán. Từ mà Ta dùng là “thèm muốn” và “sùng bái”, từ hai từ này, cái mà Ta muốn nói chính là kẻ địch lại Đấng Christ không hề coi lời Đức Chúa Trời là lẽ thật để tiếp nhận, mà họ thèm muốn nội dung phong phú của những lời này, thèm muốn số lượng chương khổng lồ của những lời này, cũng thèm muốn sự thâm sâu của chúng, đây là sự thâm sâu mà con người không đạt đến được, và họ càng thèm muốn vì đây là những lời mà họ không nói ra được. Xét từ những từ “thèm muốn” này, kẻ địch lại Đấng Christ không hề coi lời Đức Chúa Trời như sự bày tỏ của thần tính, coi như lẽ thật, coi như Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhân loại, chu cấp sự sống và lẽ thật cho nhân loại. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể thèm muốn những lời này, rất rõ ràng là trong lòng, họ cũng muốn trở thành người có thể bày tỏ những lời này. Về điểm này, không ít người trong số những kẻ địch lại Đấng Christ không biết đã dùng bao nhiêu công sức ở đằng sau, cầu nguyện và xem những lời này mỗi ngày, ghi chép, đọc thuộc, tổng kết, chỉnh lý. Họ đã dốc rất nhiều sức lực vào những lời Đức Chúa Trời phán, không biết đã ghi chép bao nhiêu, không biết đã ghi chép về bao nhiêu nhận thức của mình trong giờ tĩnh nguyện, và để ghi chép được những lời này, không biết họ đã phải cầu nguyện bao nhiêu lần. Mục đích khi làm tất cả những việc này của họ là gì? Là để một ngày nào đó, họ đột nhiên thông não và có thể thao thao bất tuyệt mà nói ra những lời Đức Chúa Trời muốn nói, hơn nữa còn tuôn trào không dứt giống như nước từ miệng cống, cũng giống như lời Đức Chúa Trời mà có thể chu cấp cho nhu cầu, sự sống của con người và những gì mà con người nên đạt đến, có yêu cầu đối với con người, có thể giống như ước nguyện của họ. Họ cũng giống như xác thịt của Đức Chúa Trời nhập thể, có thể đứng ở góc độ và địa vị của Đức Chúa Trời, dùng khẩu khí và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời để nói ra những lời giống như lời Đức Chúa Trời phán. Vì những điều này, kẻ địch lại Đấng Christ đã bỏ ra không ít công sức. Có thể nói một cách không khoa trương rằng, thậm chí có một số người thường xuyên âm thầm cầm sổ lên và ghi chép những lời mà họ muốn nói trong lòng, và ghi chép những sự lên tiếng của Đức Chúa Trời dành cho mình mà họ chờ đợi. Nhưng bất luận là làm như thế nào, dục vọng này của kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ có thể đạt đến sự thỏa mãn, và nguyện vọng này của họ không bao giờ có thể được thực hiện. Bất luận họ bỏ công sức như thế nào, cầu nguyện và ghi chép lời Đức Chúa Trời như thế nào, đọc thuộc và chỉnh lý lời Đức Chúa Trời như thế nào, thì cũng vô ích. Đức Chúa Trời không mượn họ để phán một câu nào, cũng không để cho họ nghe tiếng Ngài một lần nào cả. Cho dù trong lòng họ có thèm muốn đến đâu, có sốt ruột nôn nóng đến cỡ nào, thì họ cũng không thể thốt ra một câu lời Đức Chúa Trời nào cả. Lúc càng sốt ruột, càng đố kị và càng không đạt được thì nội tâm của họ sẽ càng bực bội. Họ bực bội, sốt ruột cái gì? Nhìn thấy những lời này của Đức Chúa Trời làm cho ngày càng có nhiều người đến trước Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Ngài, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm sự sống, nhưng dưới chân của họ và trước mặt họ thì lại không có một người nào sùng bái, ngưỡng mộ họ. Đây là điều khiến họ sốt ruột và bực bội. Trong khi bực bội và sốt ruột, thứ mà trong lòng họ có thể nghĩ đến và ngẫm nghĩ đến vẫn là: “Tại sao những người này lại làm bổn phận trong nhà đức chúa trời? Tại sao đến nhà đức chúa trời lại khác với thế giới ngoại đạo? Tại sao sau khi đến nhà đức chúa trời thì đa số mọi người đều có thể theo đúng quy củ và ngày càng tốt hơn? Tại sao đa số mọi người đều có thể dâng mình, trả giá ở nhà đức chúa trời một cách vô điều kiện, cho dù bị tỉa sửa cũng không rời đi, thậm chí một số người bị thanh trừ và khai trừ thì cũng không rời đi? Nguyên nhân cuối cùng chỉ có một, đó chính là những lời này của Đức Chúa Trời, chính là kết quả và tác dụng đạt được của quyển ‘Lời xuất hiện trong xác thịt’”. Sau khi kẻ địch lại Đấng Christ nhìn thấy điểm này, họ sẽ càng thèm muốn lời Đức Chúa Trời hơn. Vì vậy, sau khi họ dùng rất nhiều sức lực nhưng vẫn không nói ra được lời Đức Chúa Trời, cũng không biến thành người phát ngôn của Đức Chúa Trời, thì họ đã chuyển dịch mục tiêu lên lời Đức Chúa Trời, “Tuy rằng mình không thể nói những gì ngoài lời đức chúa trời, nhưng mình có thể nói ra những lời phù hợp với lời đức chúa trời. Cho dù đó là đạo lý, là những lời trống rỗng, chỉ cần con người nghe có vẻ là đúng và phù hợp với những lời của đức chúa trời, vậy thì có phải mình đã đạt được một vị trí giữa con người? Có phải là mình sẽ có thể đứng vững giữa con người? Hoặc là khi mình thường xuyên rao giảng, giải thích những lời trong ‘Lời xuất hiện trong xác thịt’, thường xuyên dùng những lời này để giúp đỡ con người, khi con người nghe những gì mình nói ra và rao giảng thì đều thấy rằng chúng đến từ lời đức chúa trời, đều đúng đắn, vậy thì chẳng phải địa vị của mình giữa con người sẽ ngày càng vững chắc hơn sao? Chẳng phải mình sẽ ngày càng có uy danh giữa con người hơn sao?”. Nghĩ đến đây, kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy dường như đã có con đường để thực hiện nguyện vọng là đạt được địa vị, uy tín và danh dự cao hơn nữa, và họ cũng đã nhìn thấy hy vọng. Sau khi nhìn thấy hy vọng, kẻ địch lại Đấng Christ ăn mừng trong lòng rằng: “Sao mình lại thông minh thế nhỉ? Không ai phát hiện ra chuyện này hết, tại sao người khác lại không biết con đường này? Mình thông minh quá! Nhưng thông minh thì thông minh, mình không thể nói về chuyện này với bất cứ ai, trong lòng mình hiểu rõ là được”. Sau khi có mục tiêu và dự tính như vậy trong lòng, kẻ địch lại Đấng Christ bắt đầu bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời. Họ thầm nghĩ: “Trước đây mình chỉ xem và nghe lời đức chúa trời kiểu cưỡi ngựa xem hoa, và chỉ nói một cách tùy tiện thôi. Bây giờ mình phải thay đổi chiến lược, không thể làm như vậy nữa. Làm như vậy là lãng phí thời gian. Trước đây làm như vậy không đạt được kết quả, bây giờ còn làm như vậy nữa thì thật quá ngốc ngếch!”. Vì thế, họ xốc lại tinh thần, phải dồn công sức vào lời Đức Chúa Trời để thể hiện khả năng của mình. Họ làm gì để thể hiện khả năng? Họ nghiên cứu cách thức và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, cũng nghiên cứu một số nội dung cụ thể mà Đức Chúa Trời phán theo mỗi giai đoạn và mỗi thời kỳ, đồng thời họ cũng chuẩn bị xem sẽ giải thích những lời Đức Chúa Trời này như thế nào, khi rao giảng những lời Đức Chúa Trời này thì họ phải nói và giải thích như thế nào mới càng khiến cho người khác thèm muốn và sùng bái họ. Cứ như vậy, kẻ địch lại Đấng Christ đã bỏ không ít công sức vào lời Đức Chúa Trời, nhưng có một điều chắc chắn, vì ý định đằng sau việc bỏ công sức này của họ là không đúng, và họ có ý đồ bất chính, nên cho dù họ có nói thế nào thì những lời đó đều nghe như đạo lý, đều là câu chữ học theo lời Đức Chúa Trời. Vì vậy cho dù kẻ địch lại Đấng Christ bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời như thế nào thì bản thân họ cũng không có thu hoạch. Thế nào gọi là không có thu hoạch? Chính là họ không coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, không thực hành mà chỉ rao giảng, vì vậy chúng ta không nhìn thấy trên người họ có bất kỳ biến đổi nào, những tư tưởng và quan điểm sai lầm của họ không biến đổi, nhân sinh quan sai lầm không biến đổi, họ cũng không có chút nhận thức nào về tâm tính bại hoại của bản thân, cũng không đối chiếu được chút nào đối với các loại tình trạng của con người mà Đức Chúa Trời phán. Vì vậy, cho dù kẻ địch lại Đấng Christ có nghiên cứu lời Đức Chúa Trời như thế nào, chúng ta chỉ nhìn thấy hai kết quả trên người họ: Thứ nhất, tuy rằng những lời Đức Chúa Trời mà họ nói ra đều đúng, thậm chí họ giải thích cũng không sai, nhưng ngươi không thể nhìn thấy có bất kỳ biến đổi nào trên người họ; thứ hai, cho dù họ có tích cực tiến cử và rao giảng lời Đức Chúa Trời như thế nào, thì họ vẫn không có bất cứ nhận thức nào về bản thân. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ hai điều này. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể có biểu hiện như vậy, nguyên nhân là vì, tuy rằng ngoài miệng họ thường xuyên tiến cử và rao giảng lời Đức Chúa Trời với người khác, nhưng bản thân họ không hề tiếp nhận lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, bản thân họ không tiếp nhận lời này, và họ chỉ muốn dùng lời này để đạt được mục đích không thể cho người khác biết của mình. Họ muốn mượn việc rao giảng lời Đức Chúa Trời để đạt được địa vị và lợi ích mà họ muốn đạt được. Nếu con người có thể đối đãi và sùng bái họ như Đức Chúa Trời, như vậy là tốt nhất. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể đạt đến mục tiêu và kết quả này, nhưng đây chính là mục tiêu cuối cùng của mỗi một kẻ địch lại Đấng Christ.
Kẻ địch lại Đấng Christ đã bỏ rất nhiều công sức vào lời Đức Chúa Trời, có những người sẽ không hiểu khi nghe lời này: “Vậy có phải ai bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời thì đều là kẻ địch lại Đấng Christ không?”. Nếu ngươi lĩnh hội như vậy thì thật không có hiểu biết thuộc linh. Sự khác biệt giữa việc kẻ địch lại Đấng Christ và người mưu cầu lẽ thật bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời là gì? (Thưa, ý định và mục đích của họ không giống nhau. Kẻ địch lại Đấng Christ bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời là vì lợi ích và địa vị của bản thân họ, vì muốn thỏa mãn dã tâm cá nhân của họ.) Kẻ địch lại Đấng Christ bỏ công sức gì vào lời Đức Chúa Trời? Họ đọc thuộc những lời Đức Chúa Trời phù hợp với quan niệm của mình, còn học cách dùng ngôn ngữ của con người để giải thích lời Đức Chúa Trời, viết ra một vài ghi chép và những lĩnh hội tâm đắc thuộc linh, còn quy nạp và đúc kết, chỉnh lý những lời Đức Chúa Trời, chẳng hạn như một số lời mà con người cho rằng tương đối phù hợp với quan niệm của họ, những lời mà con người dễ nhận biết ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời khi nghe, một số lời liên quan đến lẽ mầu nhiệm, còn cả một số lời tương đối thịnh hành và con người thường xuyên rao giảng trong hội thánh trong một khoảng thời gian. Ngoài đọc thuộc, chỉnh lý, đúc kết và viết ra những lĩnh hội tâm đắc, đương nhiên vẫn còn nhiều chuyện hơn thế, còn có những cách làm hiếm lạ và kỳ quái. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ trả bất cứ giá nào vì lợi ích địa vị của họ và sự thỏa mãn tham vọng của họ, vì mục tiêu kiểm soát hội thánh và trở thành Đức Chúa Trời. Họ thường làm việc đến khuya và thức dậy vào lúc rạng đông, còn ghi lại những điều xuất sắc mà người khác nói, diễn tập các bài giảng của họ vào nửa đêm hay hừng sáng, tất cả là để trang bị cho bản thân học thuyết mà họ cần để giảng những bài giảng cao cả. Mỗi ngày, họ suy ngẫm xem nên dùng những lời nào của Đức Chúa Trời khi thuyết giảng những bài giảng cao trọng của họ, những lời nào sẽ khơi dậy sự ngưỡng mộ và ngợi khen giữa những người được chọn, và rồi họ học thuộc lòng những lời ấy. Sau đó, họ cân nhắc làm thế nào để diễn giải những từ đó theo cách thể hiện được sự thông minh và hiểu biết sâu sắc của họ. Để thật sự ghi khắc lời Đức Chúa Trời vào lòng, họ còn nỗ lực nghe lời Ngài thêm vài lần. Họ làm mọi việc này với tất cả nỗ lực của những sinh viên tranh giành một vị trí trong trường đại học. Khi ai đó giảng một bài giảng hay, hoặc bài giảng cung cấp sự soi sáng nào đó, hoặc bài giảng cung cấp lý thuyết nào đó, thì một kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thu thập và biên soạn nó và biến nó thành bài giảng của riêng họ. Không có lượng công việc nào là quá lớn đối với kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy thì động cơ và ý định đằng sau sự nhọc công này của họ là gì? Đó là có thể rao giảng lời Đức Chúa Trời, nói ra những lời đó một cách rõ ràng và dễ dàng, nói thật thông thạo, để những người khác có thể thấy rằng kẻ địch lại Đấng Christ thuộc linh hơn họ, quý trọng lời Đức Chúa Trời hơn, yêu kính Đức Chúa Trời hơn. Bằng cách này, một kẻ địch lại Đấng Christ có thể đạt được sự ngưỡng mộ và tôn thờ của những người xung quanh họ. Một kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy đây là một việc đáng làm và xứng đáng với bất kỳ nỗ lực nào, cái giá nào hay gian khổ nào. Sau khi họ bỏ công sức này ra trong hai, ba hay năm năm, họ dần dần sẽ ngày càng quen thuộc với cách thức, nội dung và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, thậm chí có một số kẻ địch lại Đấng Christ chỉ cần mở miệng là có thể học nói lời Đức Chúa Trời, đọc thuộc vài câu trong lời Ngài. Đương nhiên, đây không phải là chuyện quan trọng nhất đối với họ, mà quan trọng nhất là gì? Đồng thời với việc họ chỉ cần mở miệng là có thể học nói, đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời, thì cách thức, ngữ khí và thậm chí là giọng điệu khi nói chuyện của họ cũng ngày càng giống Đức Chúa Trời, ngày càng giống Đấng Christ. Vì chuyện này mà kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy vui mừng trong lòng, họ vui mừng cái gì? Họ càng lúc càng cảm thấy rằng làm Đức Chúa Trời thật tốt, có thật nhiều người sùng bái, ủng hộ rầm rộ, thật là quang vinh! Họ quy tất cả mọi công lao cho lời Đức Chúa Trời. Họ cho rằng lời Đức Chúa Trời đã cho họ cơ hội, cũng là lời Đức Chúa Trời đã cho họ sự dẫn dắt, cũng chính là lời Đức Chúa Trời đã cho họ học được cách bắt chước Đức Chúa Trời phán lời, bắt chước ngữ khí khi phán lời của Ngài, cuối cùng khiến họ cảm thấy bản thân ngày càng giống Đức Chúa Trời, ngày càng tiến gần hơn với thân phận, địa vị của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời cũng khiến họ cảm thấy rằng mình có thể bắt chước Đức Chúa Trời phán lời, bắt chước ngữ khí khi phán lời của Ngài, và có thể dùng cách thức, giọng điệu phán lời của Đức Chúa Trời để nói chuyện và sống, cảm giác này thật đẹp đẽ. Đó là thời khắc mà họ cảm thấy tận hưởng nhất. Kẻ địch lại Đấng Christ đi đến bước này, các ngươi nói xem, họ có nguy hiểm không? (Thưa, nguy hiểm.) Nguy hiểm ở chỗ nào? (Thưa, họ muốn làm Đức Chúa Trời.) Muốn làm Đức Chúa Trời là nguy hiểm rồi, như vậy là giống như Phao-lô. Phao-lô nói rằng mình sống là Đấng Christ, có thể nói ra lời như vậy thì hết thuốc chữa rồi. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như con đường để trở thành Đức Chúa Trời, vậy trong quá trình này, kẻ địch lại Đấng Christ đã làm những việc gì? Họ đã bỏ một lượng lớn công sức vào lời Đức Chúa Trời, tiêu tốn một lượng lớn sinh lực và thời gian. Trong thời gian này, họ nghiên cứu và phân tích lời Đức Chúa Trời, đọc tới đọc lui, đọc thuộc lòng, chỉnh lý lời Đức Chúa Trời. Thậm chí trong khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ cũng bắt chước khẩu khí và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, và càng bắt bước những từ ngữ mà lời Đức Chúa Trời hay dùng. Thực chất của hết thảy những cách làm này là gì? Ở đây, Ta nói rằng thực chất của việc này tương đương với việc thương nhân lợi dụng giá bán sỉ để nhập hàng. Kẻ địch lại Đấng Christ đã dùng cách thức rẻ tiền nhất để biến lời Đức Chúa Trời thành một thứ vật chất mà họ sở hữu. Khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ không tiếp nhận nó như lẽ thật, không tiếp nhận và nhìn nhận chúng như con đường mà con người nên bước vào, mà họ nghĩ đủ mọi cách để nhớ những lời này, nhớ cả cách thức và ngữ khí khi Đức Chúa Trời phán những lời này, với ý đồ biến bản thân thành người bày tỏ những lời này. Khi họ có thể bắt chước ngữ khí và cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, cũng có thể vận dụng một cách đầy đủ cách thức và ngữ khí của những lời này để nói chuyện và hành động, thì khi sống giữa con người, cái mà họ muốn đạt được không phải là có thể làm bổn phận với lòng trung thành, có thể hành động theo nguyên tắc, có lòng trung thành đối với Đức Chúa Trời, mà là thông qua việc bắt chước ngữ khí, cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, thông qua việc rao giảng những lời này của Đức Chúa Trời, để họ có thể đi vào sâu thẳm nội tâm con người và trở thành đối tượng mà con người sùng bái. Họ muốn ngồi lên ngai vàng trong lòng con người, muốn làm vua và nắm quyền trong lòng con người, sắp đặt tư tưởng và hành vi của con người, rồi từ đó đạt đến mục đích khống chế con người.
Nếu nói việc kẻ địch lại Đấng Christ bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời giống như thương nhân coi lời Đức Chúa Trời là hàng hóa và nhập hàng với giá rẻ, vậy thì việc kẻ địch lại Đấng Christ bắt chước lời Đức Chúa Trời, vận dụng cách thức và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời để rao giảng lời Ngài có phải chính là kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa để buôn bán không? (Thưa, phải.) Không có thương nhân nào nhập hàng xong rồi lại không bán, mục đích việc họ nhập hàng và sở hữu những món hàng này chính là để đạt được lợi ích cao hơn nữa từ những món hàng hóa này, và đổi lấy càng nhiều tiền bạc hơn nữa. Vậy, kẻ địch lại Đấng Christ bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời và có thái độ với lời Đức Chúa Trời như thế thì chẳng qua họ cũng giống như thương nhân, tìm cách để có được lời Đức Chúa Trời bằng những cách thức hạ giá, rẻ tiền và ngắn gọn nhất, biến lời Đức Chúa Trời thành vật sở hữu của bản thân, rồi sau đó bán ra với giá cao, đạt được lợi ích mà mình mong muốn. Lợi ích mà họ muốn đạt được là gì? Là sự xem trọng, sùng bái, ngưỡng vọng của con người, và hơn nữa là sự đi theo của con người. Vì vậy, trong hội thánh lúc nào cũng sẽ có hiện tượng như vậy, một người căn bản là không thực hành lời Đức Chúa Trời và cũng không nhận biết bản thân lại được rất nhiều người khác đi theo, nương cậy và sùng bái. Nguyên nhân của việc này là gì? Đó là vì người này có một cái miệng biết ăn nói, có tài hùng biện, có thể mê hoặc con người. Họ không thực hành lời Đức Chúa Trời, không làm việc theo nguyên tắc, cũng không triển khai công tác của hội thánh và sự sắp xếp của Bề trên, nhưng tại sao họ lại có được cảm tình của một số người? Nếu họ thật sự gặp phải chuyện gì đó, tại sao lại có không ít người bao che và bảo vệ họ? Tại sao họ làm lãnh đạo thì có một nhóm người sẽ bảo vệ họ? Tại sao khi họ bị cách chức thì có một nhóm người không đồng ý và ngăn cản? Một người có tật xấu đầy mình, đầy rẫy tâm tính bại hoại của Sa-tan, không thực hành chút lẽ thật nào mà lại có đãi ngộ như vậy trong hội thánh, nguyên nhân chỉ có một, chính là người này thật biết cách nói chuyện, họ quá giỏi giả vờ và mê hoặc người khác. Kẻ địch lại Đấng Christ chính là người như vậy. Vậy có thể nói người như vậy chính là kẻ địch lại Đấng Christ không? Có thể, người như vậy thì một trăm phần trăm là kẻ địch lại Đấng Christ. Thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời, thường xuyên đọc thuộc lòng, rao giảng lời Đức Chúa Trời, thường xuyên dùng lời Đức Chúa Trời để giáo huấn và tỉa sửa người khác, đứng ở góc độ và lập trường của Đức Chúa Trời để giáo huấn người khác, khiến người khác phục tùng mình và mình bảo sao thì nghe nấy, khiến cho người khác không biết đối đáp thế nào sau khi nghe họ nói một loạt đạo lý lớn lao, nhưng người như vậy lại là người chưa bao giờ nhận biết bản thân và cũng chưa bao giờ làm việc theo nguyên tắc. Nếu làm lãnh đạo thì lãnh đạo cấp trên của họ sẽ trở thành không có thực quyền, cho dù ngươi có muốn tìm hiểu tình hình của hội thánh bên dưới thì cũng không được. Có họ ở đó thì sự sắp xếp công tác của hội thánh và những nguyên tắc, yêu cầu mà nhà Đức Chúa Trời truyền đạt xuống đều không được triển khai. Người như vậy có phải là kẻ địch lại Đấng Christ không? Họ có coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật không? (Thưa, không.) Họ cũng đã bỏ rất nhiều công sức để đọc lời Đức Chúa Trời, còn có thể đọc thuộc lòng một số lời Đức Chúa Trời, cũng thường xuyên nhắc đến lời Đức Chúa Trời những khi nhóm họp. Bình thường khi rảnh rỗi, họ còn nghe những bài đọc lời Đức Chúa Trời được ghi âm. Khi gặp mặt và nói chuyện với người khác, ngoài chuyện học nói lời Đức Chúa Trời thì họ không nói gì khác cả, những gì họ rao giảng và nói ra từ miệng không có một câu nào là sai cả. Cứ như vậy, bề ngoài họ trông có vẻ là người hoàn mỹ như vậy, một người được cho là đúng, nhưng sự sắp xếp công tác và yêu cầu, nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời đều bị chặn đứng ở chỗ họ. Những người dưới trướng họ thì không thừa nhận ai khác ngoài họ, ngoài việc sùng bái họ và Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời ra thì không nghe lời ai và cũng không quan tâm ai cả. Đây có phải là kẻ địch lại Đấng Christ không? Họ đã dùng thủ đoạn nào để đạt đến tất cả những thứ này? Họ đã lợi dụng lời Đức Chúa Trời. Những người tin một cách hồ đồ, không có hiểu biết thuộc linh, ngu muội, tâm tư vẩn đục, và cả một số người không mưu cầu lẽ thật, kẻ chẳng tin, những người ba phải gió chiều nào theo chiều nấy – những người này coi những kẻ địch lại Đấng Christ như người thuộc linh, coi câu chữ và đạo lý mà kẻ địch lại Đấng Christ rao giảng trong miệng như thực tế lẽ thật, coi kẻ địch lại Đấng Christ như đối tượng để đi theo. Họ đi theo kẻ địch lại Đấng Christ mà cho là đi theo Đức Chúa Trời, dùng việc đi theo kẻ địch lại Đấng Christ để thay thế cho việc đi theo Đức Chúa Trời, thậm chí một số người còn nói rằng: “Lãnh đạo của chúng tôi còn chưa nói hay thông công gì thì cho dù chúng tôi tự xem lời Đức Chúa Trời cũng xem không hiểu”. “Lãnh đạo của chúng tôi không có ở nhà, nếu có chuyện gì, chúng tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời cũng không được soi sáng, đọc lời Đức Chúa Trời cũng không hiểu được đường hướng, phải đợi lãnh đạo của chúng tôi về thôi”. “Mấy hôm nay lãnh đạo của chúng tôi bận rồi, không có thời gian để giải quyết chuyện này của chúng tôi”. Rời xa chủ của mình thì tự bản thân những người này sẽ không biết cầu nguyện, không biết ăn uống lời Đức Chúa Trời, không học cách tìm kiếm và nương cậy vào Đức Chúa Trời, không học cách tìm kiếm con đường thực hành từ lời Đức Chúa Trời. Rời xa chủ của mình thì họ giống như người mù, như bị móc lấy tim. Chủ của họ chính là cặp mắt, cũng là tim gan và phổi của họ. Họ cho rằng chủ của mình biết cách ăn uống lời Đức Chúa Trời nhất, nếu chủ của mình không có ở nhà thì họ sẽ không có tâm tư để ăn uống lời Đức Chúa Trời, phải chờ chủ của họ quay về để cầu nguyện-đọc và giải thích lời Đức Chúa Trời cho họ nghe một lượt thì họ mới hiểu được. Từ sâu thẳm nội tâm của mình, những người này cho rằng chủ của họ là người truyền lời có thể giúp họ đến trước Đức Chúa Trời. Đạt đến “hiệu quả” như vậy, đây là một chuyện đáng vui mừng nhất trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ, “Công sức của mình trong mấy năm nay cuối cùng đã không uổng phí, thời gian mình đã bỏ ra mấy năm nay cuối cùng đã không uổng phí. Công sức thật sự đã không phụ người có lòng, có công mài sắt có ngày nên kim, mình bỏ ra những công sức này thật đáng!”. Sau khi nghe thấy những lời của người đi theo mình không sống nổi khi rời khỏi mình, trong sâu thẳm nội tâm, kẻ địch lại Đấng Christ không những không có chút áy náy nào, mà ngược lại còn mừng thầm, “Lời đức chúa trời thật là thứ tốt, quyết định năm đó của mình là đúng. Mình bỏ công sức ra trong mấy năm nay là đúng. Cách làm của mình trong mấy năm nay đã được khẳng định, đạt được thành quả”, họ tự mừng thầm. Họ chẳng những không có chút áy náy, ăn năn, căm ghét nào đối với việc ác của mình, mà ngược lại trong lòng còn tăng thêm sự xác định, càng khẳng định thêm rằng cách làm của mình là đúng. Vì vậy trong thời gian và trong cuộc sống tiếp theo, họ phải trước sau như một, cố gắng hơn nữa mà học tập cách thức, ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, phải bắt chước cách thức phán lời và cách dùng từ của Đức Chúa Trời với số lượng lớn hơn và một cách chuyên sâu hơn.
Khi đọc lời Đức Chúa Trời, cái mà kẻ địch lại Đấng Christ chú trọng, ý định của họ hoàn toàn trái ngược với người mưu cầu lẽ thật. Bất luận cách thức phán lời của Đức Chúa Trời là gì thì người mưu cầu lẽ thật chỉ muốn hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời là gì, nguyên tắc lẽ thật là gì, con người nên giữ vững và tuân theo điều gì. Còn kẻ địch lại Đấng Christ thì vứt những điều này sang một bên không thèm để ý đến, thậm chí còn có ác cảm với những câu nói này, trong lòng thầm chống đối với những câu nói và những từ vựng này. Sau khi đạt được một số “thành quả” nhất định, họ sẽ theo cách làm trước đây mà tiếp tục nghiên cứu một cách chuyên sâu và tỉ mỉ hơn về cách thức và ngữ phí khi phán lời của Đức Chúa Trời là gì, ngữ điệu chi tiết ra sao, cách dùng từ là gì, thậm chí không bỏ qua những chi tiết ngữ pháp và ngữ pháp thường dùng trong lời Đức Chúa Trời. Để tiến gần hơn đến với mục tiêu mà bản thân muốn đạt được, kẻ địch lại Đấng Christ âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, rằng phải nghiên cứu lời Đức Chúa Trời một cách cố gắng hơn, khắc khổ hơn và chuyên sâu hơn, nghiên cứu dụng ý và mục tiêu khi phán lời của Đức Chúa Trời, thậm chí hơn nữa là nghiên cứu cách thức mà Đức Chúa Trời – Đấng bày tỏ trước toàn nhân loại và toàn vũ trụ – phán lời. Kẻ địch lại Đấng Christ nghiên cứu tất cả mọi khía cạnh trong lời phán của Đức Chúa Trời một cách không mệt mỏi, họ có ý đồ bắt chước cách phán lời của Đức Chúa Trời, giả mạo rằng họ có thực chất, sở hữu và hữu thể của Đức Chúa Trời, và có tâm tính của Ngài. Dường như tất cả những thứ này đều xảy ra một cách tự nhiên và trôi chảy như thế, và kẻ địch lại Đấng Christ cũng tự nhiên hướng về mục tiêu của mình mà cố gắng và hành động, đồng thời cũng tự nhiên coi mình là Đức Chúa Trời tự lúc nào không hay, coi mình là đối tượng mà con người ngưỡng mộ và đi theo. Họ nghiên cứu xem lời Đức Chúa Trời lay động lòng người như thế nào, vạch trần tâm tính bại hoại của con người như thế nào, cũng nghiên cứu xem lời Đức Chúa Trời vạch trần các loại tình trạng của con người như thế nào, và họ càng nghiên cứu nhiều hơn xem lời Đức Chúa Trời làm sao đạt được hiệu quả trên con người. Mục đích họ nghiên cứu tất cả những thứ này là gì? Chính là để bước vào nội tâm của con người, nắm bắt được tình hình thực tế của con người, để khi họ nhìn thấu được nội tâm của con người thì cũng đồng thời mê hoặc và khống chế được họ. Khi Đức Chúa Trời phán lời và vạch trần tâm tính bại hoại và đánh vào điểm yếu của con người, kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng: “Lời này, cách thức này thật cao minh, thật tuyệt diệu! Mình cũng phải nói như vậy, mình cũng phải dùng cách thức như thế để nói chuyện và đối đãi với con người”. Trong quá trình nhiều năm đọc và làm quen với lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ cũng ngày càng coi nguyện vọng và dục vọng biến thành Đức Chúa Trời như mục tiêu duy nhất trong việc bản thân tin Đức Chúa Trời. Vì vậy, bất luận lời Đức Chúa Trời phán như thế nào để khiến con người mưu cầu lẽ thật, để họ hành động theo nguyên tắc, v.v., kẻ địch lại Đấng Christ không nghe lọt tai tất cả những điều tích cực này, và họ mặc kệ chúng. Họ không coi ai ra gì mà mưu cầu mục tiêu của mình, làm những chuyện mình muốn làm theo động cơ hành động của bản thân. Không có một câu nào trong lời Đức Chúa Trời có thể lay động lòng họ, không có một câu nào có thể thay đổi nhân sinh quan và triết lý xử thế của họ, càng không có một câu nào, một bài giảng hay một lần phán lời nào có thể khiến cho họ có lòng hối cải. Bất luận lời Đức Chúa Trời vạch rõ điều gì, bất luận lời Ngài vạch rõ tâm tính bại hoại của con người là gì, thì cái mà kẻ địch lại Đấng Christ nghiên cứu chỉ là cách thức và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời, chỉ là hiệu quả mà lời Đức Chúa Trời muốn đạt được trên con người, v.v., tất cả những thứ không liên quan đến lẽ thật. Vì vậy, kẻ địch lại Đấng Christ càng tiếp xúc với lời Đức Chúa Trời thì dục vọng muốn làm Đức Chúa Trời trong sâu thẳm nội tâm của họ càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức nào? Đến mức cả khi nằm mơ mà họ cũng đang đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời, thường xuyên tự lẩm bẩm một mình, dùng cách thức và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời để luyện tập rao giảng lời Đức Chúa Trời. Họ không ngừng lặp đi lặp lại cách thức và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời trong sâu thẳm nội tâm của mình, cứ như là bị quỷ ám. Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Bất luận lời Đức Chúa Trời cụ thể, khẩn thiết và chân thực đến đâu, bất luận lời Ngài cho con người biết bao sự giúp đỡ và dẫn dắt, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều nhắm mắt làm ngơ, không hề để ý, họ không xem những lời này của Đức Chúa Trời. Lòng họ đặt ở đâu? Họ chỉ muốn học cách nói lời Đức Chúa Trời để khiến con người sùng bái họ. Dục vọng của họ càng mạnh mẽ thì họ càng hy vọng nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời, càng hy vọng có thể đọc hiểu mục đích, nguyện vọng và tâm tư đằng sau mỗi câu nói của lời Đức Chúa Trời, thậm chí là ý niệm trong sâu thẳm nội tâm của Đức Chúa Trời. Dục vọng của kẻ địch lại Đấng Christ càng mạnh mẽ thì nguyện vọng của họ càng mạnh mẽ, họ càng muốn bắt chước cách thức phán lời của Đức Chúa Trời, càng muốn nhanh chóng biến bản thân càng giống Đức Chúa Trời hơn trong thời gian ngắn, có cách thức và ngữ khí khi phán lời của Đức Chúa Trời. Thậm chí có một số người còn muốn trên người mình có phong cách và tác phong khi làm việc của Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại Đấng Christ ở trong hoàn cảnh như vậy, họ sống trong tâm tư và ý niệm, trong ý định và động cơ như vậy mỗi ngày. Họ đang làm gì vậy? Mỗi ngày họ đều ép bản thân đi trên con đường trở thành Đức Chúa Trời và trở thành Đấng Christ, họ cho rằng con đường này là quang minh chính đại, là con đường lớn ngập tràn ánh sáng. Vậy nên, những lúc nhóm họp hay tụ tập với mọi người, bất luận mọi người thông công về nhận thức đối với lời Đức Chúa Trời và cảm nhận khi trải nghiệm lời Đức Chúa Trời như thế nào thì đều không thể làm cho họ cảm động, đều không thể thay đổi mục tiêu và nguyện vọng của họ. Họ cứ như bị quỷ ám, cứ như bị một thứ vô hình nào đó khống chế, như đang đeo một thứ gông xiềng vô hình, cứ sải bước mà tiến về phía trước trên con đường trở thành Đấng Christ và trở thành Đức Chúa Trời. Đây là tinh thần như thế nào? Đây có phải là tinh thần tà môn không? (Thưa, phải.)
Trong quá trình đọc lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ hấp thụ tất cả mọi khía cạnh của lời Đức Chúa Trời để chúng trở thành vật sở hữu của mình, thành một thứ hàng hóa để bản thân có thể đạt được lợi ích cao hơn và nhiều tiền bạc hơn. Sau khi bán thứ hàng hóa này đi, khi khoe khoang được những thứ này thì họ đạt được lợi ích mà mình muốn. Càng làm như vậy thì nội tâm của họ càng được thỏa mãn, càng làm như vậy thì dục vọng làm Đức Chúa Trời của họ sẽ càng lớn và càng mạnh mẽ. Đây là thái độ như thế nào, tình trạng như thế nào? Sao dục vọng làm Đức Chúa Trời của kẻ địch lại Đấng Christ lại lớn như vậy? Có ai dạy họ sao? Là ai xui khiến họ? Là ai dạy bảo họ? Lời Đức Chúa Trời có yêu cầu như vậy sao? (Thưa, không có.) Đây là con đường mà kẻ địch lại Đấng Christ tự lựa chọn, không cần mượn trợ lực nào hết mà tự bản thân họ đã hăng hái như vậy, chuyện này là sao? Chuyện này được quyết định bởi thực chất bản tính của họ. Trong tình huống không hề mượn bất kỳ trợ lực từ bên ngoài nào mà kẻ địch lại Đấng Christ có thể không ngại phiền hà, không chùn bước và không chút hối hận mà đi trên con đường như thế, ngươi định tội họ như thế nào cũng không được, có mổ xẻ họ như thế nào thì họ cũng nghe không lọt tai, nghe không hiểu, họ đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Chuyện này được quyết định bởi bản tính của họ. Trong việc kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, nhìn bề ngoài thì họ không chống đối, không bôi nhọ, có thể bỏ công sức ra, hơn nữa công sức mà họ bỏ ra còn nhiều hơn người bình thường. Nếu không biết trong nội tâm họ nghĩ như thế nào và không biết con đường họ đi là gì, thì nhìn từ bề ngoài, ngươi sẽ nghĩ rằng họ khao khát lời Đức Chúa Trời, ít nhất có thể dùng từ này để xác định tính chất của nó. Nhưng chỉ nhìn từ bề ngoài thì có thể nhìn ra thực chất của con người không? (Thưa, không thể.) Vậy thì có thể nhìn ra thực chất từ đâu? Tuy rằng nhìn bề ngoài thì họ rất khao khát lời Đức Chúa Trời, thường xuyên đọc và nghe lời Đức Chúa Trời, còn đọc thuộc lòng, nếu chỉ xét về cách làm bề ngoài này thì họ không nên bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng khi gặp chuyện, ngươi có nhìn thấy họ thực hành lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, họ không thực hành.) Sau khi đọc xong lời Đức Chúa Trời và ghi nhớ lời Ngài vào đầu, khi gặp chuyện, có những lúc họ sẽ có thể trích dẫn một đoạn lời Đức Chúa Trời hoặc đọc thuộc lòng vài câu trong lời Ngài, có lúc những gì họ trích dẫn cũng rất chuẩn xác, nhưng sau khi trích dẫn lời Đức Chúa Trời xong thì ngươi xem xem họ làm như thế nào, họ đi con đường nào, họ lựa chọn gì khi gặp chuyện. Nếu là chuyện liên quan đến địa vị của họ, làm tổn hại đến dang tiếng và hình tượng của họ, thì họ sẽ tuyệt đối không làm theo lời Đức Chúa Trời. Họ bảo vệ hình tượng và địa vị của mình, cho dù làm chuyện sai lầm thì họ cũng tuyệt đối không thừa nhận, họ nghĩ đủ mọi cách để che đậy và tránh xa chuyện này, không nói và cũng không đề cập đến, cho dù có giá họa cho người khác thì họ cũng không thừa nhận rằng đó là sai lầm của mình. Họ bỏ rất nhiều công sức khi đọc lời Đức Chúa Trời, cũng bỏ rất nhiều công sức để bảo vệ địa vị của mình, nhưng nếu phải thật sự từ bỏ lợi ích, xác thịt của mình phải chịu khổ để thực hành lẽ thật và hành động theo nguyên tắc lẽ thật, thì ngươi xem xem họ sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu bắt họ phải hành động theo nguyên tắc, bất luận có tổn thương ai hay đắc tội với người nào cũng phải bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ làm như vậy sao? Họ tuyệt đối sẽ không làm vậy. Trước hết, họ sẽ chọn bảo toàn cho bản thân, cho dù biết đó là sai lầm của ai, là ai đang hành xác thì họ cũng sẽ không vạch trần, trong lòng họ còn mừng thầm. Nếu có ai vạch trần kẻ ác thì họ sẽ bảo vệ và biện hộ cho kẻ ác. Có thể thấy rằng, kẻ địch lại Đấng Christ đều là người cười trên nỗi đau của người khác. Bất luận là gặp phải chuyện gì, ngươi hãy nhìn xem họ lựa chọn gì, con đường mà họ lựa chọn là gì. Nếu họ chọn việc hành động theo nguyên tắc lẽ thật, vậy thì việc họ ăn uống lời Đức Chúa Trời đã có kết quả. Còn nếu họ không hành động theo nguyên tắc lẽ thật, thì bất luận họ ăn uống lời Đức Chúa Trời như thế nào, họ đọc thuộc lòng lời Đức Chúa Trời đến cỡ nào cũng không có tác dụng. Họ không coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật. Ngoài ra, kẻ địch lại Đấng Christ có nhận biết bản thân không? (Thưa, không.) Có một số người nói rằng: “Kẻ địch lại Đấng Christ còn nói rằng mình kiêu ngạo và tự cho mình là đúng, nói bản thân là ma quỷ và Sa-tan nữa kia”. Họ nói hết thì coi như xong, nhưng nếu thật sự gặp chuyện thì họ sẽ làm như thế nào? Nếu có một người nào đó phối hợp cùng họ, điều họ nói là sai và điều người kia nói là đúng, là phù hợp với nguyên tắc lẽ thật, nhưng nếu người kia không làm theo lời họ thì họ sẽ cảm thấy mất mặt, địa vị của họ không vững nữa. Vậy thì họ sẽ lựa chọn gì? Họ có thể lựa chọn từ bỏ bản thân và nghe người khác, hành động theo nguyên tắc lẽ thật không? Một trăm phần trăm là không thể. Vậy thì những lời đúng mà họ nói có tác dụng gì không? Đó phải là thực tế của họ không? Đó có phải là vóc giạc thực tế của họ không? Đó có phải lựa chọn của họ không? Đó có phải là con đường mà họ đi không? Không phải, đó không phải những gì mà họ trải nghiệm mà là thứ họ học được. Những thứ mà họ thốt ra từ miệng mình toàn là đạo lý, đều là lừa gạt con người. Một khi liên quan đến địa vị và lợi ích, thì lựa chọn đầu tiên của kẻ địch lại Đấng Christ chính là bảo toàn cho bản thân và bảo vệ bản thân, làm người khác mụ mị và mê hoặc người khác, không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng không thừa nhận bất kỳ sai phạm nào. Từ những thực chất này của kẻ địch lại Đấng Christ, có phải họ đang mưu cầu lẽ thật không? Có phải họ đọc lời Đức Chúa Trời là để hiểu lẽ thật, để đạt đến mức có thể thực hành lẽ thật không? Không phải. Ý định và mục đích của việc kẻ địch lại Đấng Christ đọc lời Đức Chúa Trời không bao giờ có thể đạt đến mức hiểu lời Đức Chúa Trời, vì họ đọc lời Đức Chúa Trời không phải là lĩnh hội lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, mà coi lời Ngài như một bước đệm để đạt đến mục đích của mình. Tuy rằng kẻ địch lại Đấng Christ không nói một cách rõ ràng rằng: “Tôi muốn làm đức chúa trời, tôi muốn làm đấng christ”, nhưng xét từ thực chất những hành động này của họ, xét từ thực chất của cách họ tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, thì mục tiêu muốn trở thành Đấng Christ của họ rất rõ ràng. Làm sao có thể nhìn ra được? Họ lợi dụng lời Đức Chúa Trời, lợi dụng tất cả những thứ sở hữu và hữu thể mà Đức Chúa Trời bộc lộ ra và họ nhìn thấy được, v.v. để mê hoặc con người, mê hoặc những người không hiểu lẽ thật, ngu muội, có vóc giạc nhỏ bé, không mưu cầu lẽ thật, người không tin, thậm chí còn có một số kẻ ác, khiến những người này cho rằng họ có lẽ thật, rằng họ là người đúng đắn, là đối tượng có thể được ngưỡng mộ và nương cậy, để những người này gửi gắm và khẩn cầu họ, như vậy thì trong lòng họ sẽ được thỏa mãn.
Kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là độc nhất vô nhị, không bao giờ thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, và cũng không bao giờ thừa nhận rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể bày tỏ lẽ thật. Xét từ thái độ của họ đối với lời Đức Chúa Trời, xét từ việc họ bỏ công sức vào lời Đức Chúa Trời, và cũng xét từ dục vọng mà họ muốn làm Đức Chúa Trời, muốn trở thành Đấng Christ, kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng một người muốn trở thành Đức Chúa Trời, đó là chuyện dễ dàng, là chuyện con người có thể đạt đến. Họ nói rằng: “Đức chúa trời nhập thể được gọi là đấng christ, chẳng phải là vì ngài có thể nói chút lời đức chúa trời sao? Chẳng phải ngài chính là người phát ngôn của lời đức chúa trời sao? Chẳng phải có rất nhiều người đi theo sao? Vậy nếu một con người có thể có được địa vị và danh vọng giống như vậy giữa con người, cũng được nhiều người như vậy sùng bái và ngưỡng vọng, thì chẳng phải sẽ có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như đấng christ và giống như đức chúa trời sao? Người có thể hưởng thụ đãi ngộ giống đấng christ và giống người có thân phận và thực chất của đức chúa trời chẳng phải có thể trở thành đức chúa trời sao? Có gì khó đâu?”. Vì vậy, việc kẻ địch lại Đấng Christ muốn làm Đức Chúa Trời là bẩm sinh, họ có dã tâm và thực chất chung và giống với Sa-tan. Họ là kẻ địch lại Đấng Christ, chính vì họ có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, vì vậy họ có những biểu hiện này khi tiếp cận với lời Đức Chúa Trời. Đối với kẻ địch lại Đấng Christ mà nói, việc đáng để vui mừng chính là Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, con người có thể nghe thấy lời Ngài, đồng thời con người cũng có thể nhìn thấy Ngài. Ngài là một con người bình thường mà người ta có thể chạm vào và có thể nhìn thấy. Chính vì con người bình thường, nhỏ bé và không có gì nổi bật này có thể nói nhiều lời như vậy và được xưng là Đức Chúa Trời, điều này khiến cho cơ hội muốn làm Đức Chúa Trời của kẻ địch lại Đấng Christ cuối cùng đã đến. Nếu người bình thường này không nói chuyện thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ cho rằng hy vọng trở thành Đức Chúa Trời và trở thành Đấng Christ có lẽ sẽ rất mịt mù. Chính vì người bình thường này đã nói những lời của Đức Chúa Trời, làm những việc của Đức Chúa Trời, đại diện cho Đức Chúa Trời để cứu rỗi con người giữa con người, việc này đã cho họ thời cơ để lợi dụng, khiến họ có nhiều manh mối hơn để có thể bắt chước Đức Chúa Trời phán lời, bắt chước ngữ khí và cách thức phán lời của Ngài, hơn nữa là bắt chước tâm tính của Ngài, để họ dần dần khiến bản thân càng giống với Đức Chúa Trời hơn, giống với Đấng Christ hơn. Như vậy, trong sâu thẳm nội tâm, kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy bản thân ngày càng giống Đức Chúa Trời, ngày càng gần với Đức Chúa Trời hơn. Họ cảm thấy Đức Chúa Trời được người khác sùng bái, đi theo, được con người nương cậy, tìm kiếm và ngưỡng vọng trong mọi chuyện thì khiến cho người ta ngưỡng mộ biết bao. Cái mà họ ngưỡng mộ là thân phận của Đấng Christ, giá trị của Đấng Christ. Trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ những gì? Trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ có phải đen tối và tà ác không? Có phải đê tiện, bỉ ổi và không dám để người khác thấy không? (Thưa, phải.) Thật quá ghê tởm!
Có một số người nói rằng: “Nghe Ngài nói cả buổi, tại sao chúng con chưa từng gặp qua người như vậy? Có phải Ngài đang kể chuyện không? Có phải Ngài đang kể những chuyện trên trời dưới biển không?”. Các ngươi nói xem, có những người như thế không? (Thưa, có.) Các ngươi đã gặp qua mấy người? Bản thân các ngươi có phải là người như vậy không? (Thưa, chúng con cũng có tình trạng và sự bộc lộ ở khía cạnh này, tuy không nghiêm trọng như kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng thực chất bản tính là giống nhau.) Vậy các ngươi cho rằng có tình trạng như vậy thì có nguy hiểm không? (Thưa, nguy hiểm.) Nếu biết nguy hiểm thì phải sửa đổi. Vậy có dễ sửa đổi không? Chuyện này nói dễ thì cũng dễ, nói khó thì cũng khó. Nếu như ngươi tuân thủ lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, đơn giản như lời Đức Chúa Jêsus phán “Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không”, thì ngươi sẽ thật sự có thể hối cải. Chẳng hạn, Đức Chúa Trời bảo ngươi triển khai một sự việc nào đó, nói rằng “sau khi ăn xong phải liếm bát thật sạch, giống như rửa nó vậy, đó gọi là tiết kiệm lương thực, cũng là giữ vệ sinh”, lời này có đơn giản không? Có dễ triển khai không? (Thưa, dễ triển khai.) Nếu như Đức Chúa Trời yêu cầu như vậy, chỉ vài câu như vậy thôi, không kể đến khó khăn, tình trạng, tâm tính bại hoại của con người, cũng không phân ra các loại tình huống khác nhau, chỉ chuyện như vậy thôi thì các ngươi sẽ triển khai và thực hành như thế nào? Đối với các ngươi, lời này chính là lời Đức Chúa Trời, chính là lẽ thật, là điều mà các ngươi nên tuân thủ. Việc ngươi nên làm chính là mỗi ngày sau khi ăn cơm xong phải làm theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, như vậy thì ngươi sẽ đạt đến việc tuân theo con đường của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, coi như đối tượng mà ngươi nên tuân thủ, ngươi sẽ là người thực hành lời Đức Chúa Trời. Trong chuyện đơn giản này, ngươi sẽ thoát khỏi tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Ngược lại, nếu sau khi nghe lời này, ngoài miệng thì ngươi đồng ý, cũng đã ghi nhớ được những câu này, nhưng kết quả là sau khi ăn cơm xong mà nhìn thấy trong bát còn vài hạt cơm, ngươi sẽ nghĩ thầm: “Mình còn chuyện phải làm, bận rộn lắm!”, để bát ở đó rồi đi mất, và lần sau ăn cơm cũng như vậy. Ngươi đã nhớ mấy câu Đức Chúa Trời phán ở trong lòng, nhưng không biết khi nào sẽ thực hành, sau một thời gian dài thì sẽ quên mất nó. Ngươi không những không thực hành mà còn vứt bỏ lời Đức Chúa Trời. Đây là loại người gì? Ngươi không triển khai lời này, ngươi có phải là người sau khi nghe lời Đức Chúa Trời xong thì có thể tuân theo con đường của Đức Chúa Trời không? Ngươi có phải người mưu cầu lẽ thật không? Rất rõ ràng là không phải. Người không mưu cầu lẽ thật thì có thể bị xác định tính chất chính là kẻ địch lại Đấng Christ không? Người không thực hành lẽ thật thì có nhất định chính là kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, không phải.) Loại người này coi lời Đức Chúa Trời như gió thoảng bên tai, không coi lời Ngài ra gì, cũng không thực hành và không nghĩ gì về chúng, cứ thế mà quên đi. Đây không phải là kẻ địch lại Đấng Christ. Một loại người khác thì sau khi nghe mấy câu này của Đức Chúa Trời, nghĩ thầm: “Sau khi ăn cơm xong phải liếm bát? Mất mặt biết bao! Mình đâu phải ăn xin, hơn nữa bây giờ cũng đâu phải là không có cơm ăn, mình không liếm đâu! Ai chịu liếm thì cứ liếm!”. Có người nói: “Đây là điều Đức Chúa Trời yêu cầu”. “Đức chúa trời yêu cầu cũng không được, đức chúa trời không nên yêu cầu như vậy. Lời này đâu có phải là lẽ thật! Lời đức chúa trời cũng có những lời không đặt biệt, không hợp lô-gíc, cũng có những lời chẳng ra làm sao cả. Yêu cầu của đức chúa trời đối với con người chưa chắc đều là lẽ thật, tôi thấy câu này không giống. Đức chúa Jêsus phán ‘Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy’, lời này mới là lẽ thật! Ăn cơm xong rồi liếm bát cho sạch, thế mà gọi là vệ sinh à? Cứ đem đi rửa thì chẳng phải là xong chuyện rồi sao, tại sao phải liếm? Chuyện liếm bát không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của tôi, không chỗ nào có thể chấp nhận được việc này cả. Bảo tôi liếm à, không có cửa đâu! Giữ vệ sinh là định nghĩa như vậy ư? Tôi rửa bằng nước, bằng nước khử trùng thì mới gọi là vệ sinh!”. Sau khi nghe lời này thì loại người này sẽ có cách suy nghĩ của mình, nội tâm họ sẽ chống đối, còn chê cười, bôi nhọ. Vì lời này là của Đức Chúa Trời phán, họ không dám xét đoán trước mặt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ không có cách nhìn và quan niệm đối với lời này. Việc họ có cách nhìn và quan niệm được biểu hiện ở chỗ nào? Họ không lĩnh hội lời này, cũng không thực hành. Họ có cách suy nghĩ về lời này, có thể xét đoán, nảy sinh quan niệm, vì vậy đến lúc ăn cơm xong, họ nhìn thấy có người liếm bát thì họ sẽ không liếm, thậm chí trong nội tâm họ còn khinh thường người thực hành theo lời Đức Chúa Trời. Bề ngoài, họ thường xuyên bộc lộ ra sự chê cười, châm chọc, thậm chí còn có thái độ kiểu muốn uốn nắn người khác. Họ không những không làm theo lời Đức Chúa Trời, mà đồng thời còn muốn làm ngược lại, làm ra những chuyện trái ngược với chuyện này. Họ dùng hành động để phủ nhận yêu cầu của Đức Chúa Trời, dùng hành động để chống đối lời mà Đức Chúa Trời phán, đồng thời họ cũng muốn dùng hành động của mình để thu hút nhiều ánh mắt của người khác, để càng nhiều người cho rằng điều Đức Chúa Trời nói là không đúng, việc họ làm mới đúng, để càng nhiều người cùng họ chống đối lời Đức Chúa Trời và lên án lời Ngài. Họ không làm theo lời Đức Chúa Trời phán, mỗi lần ăn cơm xong, họ không những phải dùng nước để rửa bát, mà còn dùng nước khử trùng và nước rửa chén rửa lại hết lần này đến lần khác, rồi bỏ chúng vào tủ khử trùng để khử trùng. Khi làm như vậy, họ đồng thời còn nảy sinh một số bình luận mà tự mình không biết, nói với tất cả mọi người rằng: “Thật ra liếm thì không khử trùng được, rửa bằng nước cũng không khử trùng được. Chỉ có dùng nước khử trùng cộng thêm nhiệt độ cao mới có thể khử trùng triệt để, đây mới gọi là giữ vệ sinh”. Họ không những không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, không thực hành theo lời Đức Chúa Trời phán mà đồng thời còn dùng lời nói của mình để chống đối, lên án, xét đoán những gì Đức Chúa Trời yêu cầu. Thậm tệ hơn là, họ còn dùng một số bình luận mà bản thân mình cho là đúng để đi xúi giục, mê hoặc nhiều người hơn nữa cùng họ lên án, chống đối và xét đoán yêu cầu của Đức Chúa Trời. Tác dụng của họ ở đây là gì? Không phải là khiến nhiều người đến nghe lời Đức Chúa Trời, thuận phục Đức Chúa Trời một cách vô điều kiện, không phải là giải quyết quan niệm của con người khi họ nảy sinh quan niệm, không phải giải quyết mâu thuẫn và giải quyết tâm tính bại hoại của con người khi giữa con người và Đức Chúa Trời nảy sinh mâu thuẫn. Mà ngược lại, việc họ làm là xúi giục, mê hoặc nhiều người hơn nữa để xét đoán Đức Chúa Trời, cũng họ phân tích và nghiên cứu sự đúng sai của lời Đức Chúa Trời. Nhìn bề ngoài thì dường như họ đảm nhiệm vai trò chính nghĩa, việc làm của họ là chính đáng. Nhưng cái chính đáng này có phải là thứ mà một người đi theo Đức Chúa Trời nên có không? Đây có phải là tinh thần chính nghĩa của con người không? (Thưa, không phải.) Vậy thực chất đằng sau hành vi của loại người này rốt cuộc là gì? (Thưa, là kẻ địch lại Đấng Christ, là ma quỷ.) Loại người này không những không coi lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, mà vô sỉ hơn nữa là họ còn có thể giả vờ làm người thuộc linh, còn thường xuyên lấy lời Đức Chúa Trời ra để dạy dỗ người khác, tô son trát phấn cho bản thân, để người khác xem trọng họ. Bản thân họ không thực hành lời Đức Chúa Trời, không coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật để trải nghiệm và triển khai, mà còn thường xuyên dùng lời lẽ đanh thép để nói với người khác rằng: “Đức chúa trời nói rồi, ăn cơm xong mà liếm sạch bát là thói quen tốt, đó là tiết kiệm lương thực”. Từng câu từng chữ của họ đều lấy danh nghĩa “đức chúa trời nói rồi”, “đây là đức chúa trời nói”, “đây là lẽ thật”, nhưng bản thân họ lại không tiếp nhận cũng không thực hành một chút nào, còn nảy sinh đủ loại xét đoán và diễn giải sai lầm về lời Đức Chúa Trời. Đây chính là việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ.
Xét từ biểu hiện của ba loại người mà chúng ta vừa mới phân tích, loại nào là nghiêm trọng nhất? (Thưa, loại cuối cùng.) Bản thân họ không thực hành lời Đức Chúa Trời, tràn đầy sự chống đối, xét đoán đối với lời Đức Chúa Trời, và còn muốn lợi dụng lời Đức Chúa Trời để mê hoặc người khác, lợi dụng lời Đức Chúa Trời để đạt đến mục đích của mình. Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Bất luận là lời Đức Chúa Trời thuộc khía cạnh nào, cho dù phù hợp với quan niệm của mình thì họ cũng không coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, huống hồ là có một số lời Đức Chúa Trời căn bản không phù hợp với quan niệm, truyền thống văn hóa và triết lý của nhân loại, kẻ địch lại Đấng Christ càng không xem những lời này ra gì. Nếu không xem những lời này ra gì thì tại sao họ còn rao giảng chúng? Họ muốn lợi dụng lời Đức Chúa Trời để đạt được mục đích của mình. Trong ba loại người này, loại cuối cùng là nguy hiểm nhất. Loại đầu tiên là người gì? (Thưa, người nghe lời Đức Chúa Trời và thực hành lời Ngài.) Các ngươi nói xem, người nghe lời Đức Chúa Trời và thực hành lời Ngài có phải đều là người không có đầu óc không? Bất luận Đức Chúa Trời đã nói điều gì, khiến con người làm gì, con người cũng đều nghe theo răm rắp, nhìn bề ngoài có phải là có chút ngốc nghếch không? (Thưa, không phải.) Người thực hành lời Đức Chúa Trời là người thông minh nhất. Loại người thứ hai chú trọng việc làm, họ không thực hành lẽ thật mà chỉ hành động dựa vào ý của mình, đem sức lực phục vụ một chút. Họ không chú trọng nghe ý nghĩa của lời Đức Chúa Trời, nghe yêu cầu, tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời, họ không lĩnh hội ý của Đức Chúa Trời, không lĩnh hội tiếng lòng của Đức Chúa Trời mà chỉ chú trọng việc làm. Họ cảm thấy rằng: “Con biết Ngài muốn tốt cho chúng con. Ngài nói gì cũng đúng, chúng con nên thuận phục và thực hành. Ngài chỉ cần phán thôi, chúng con đều nghe theo Ngài là được”. Thật ra, họ không xem nội dung Đức Chúa Trời nói và chi tiết Ngài yêu cầu con người ra gì cả, họ chỉ làm bừa mà thôi. Làm bừa có lúc sẽ có thể làm xằng làm bậy, gây gián đoạn và nhiễu loạn, có thể chống đối Đức Chúa Trời. Khi chống đối Đức Chúa Trời đến một mức độ nhất định thì sẽ có thể gây họa lớn, có thể dẫn đến diệt vong. Đây chính là hậu quả nghiêm trọng nhất của người không mưu cầu lẽ thật, có một số người sẽ có thể đi đến bước này. Loại người thứ ba, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ là bè lũ ngoan cố của Sa-tan, sống chết cũng không thực hành lẽ thật. Cho dù ngươi nói đúng thì họ cũng không nghe, càng không cần nói đến việc họ vẫn có quan niệm, họ chính là kẻ đối đầu với Đức Chúa Trời và lẽ thật. Nhìn bề ngoài thì loại người gian trá và khôn khéo nhất là loại người này, chuyện gì cũng muốn phân định, nghiên cứu, chuyện gì cũng phải suy nghĩ và tốn sức để hiểu được, kết quả là nghiên cứu tới nghiên cứu lui, họ đã nghiên cứu đến cả Đức Chúa Trời. Họ đã có quan niệm và suy nghĩ về Đức Chúa Trời, bất luận Đức Chúa Trời làm gì, chỉ cần họ không chấp nhận được thì sẽ nhất loạt lên án, sẽ không thực hành, họ chỉ sợ những điều này bất lợi đối với mình. Còn loại người nhìn bề ngoài rất ngốc nghếch kia thì dường như không có đầu óc, Đức Chúa Trời phán thế nào thì họ sẽ thực hành thế nấy, bề ngoài họ vô cùng đơn thuần và thành thực, những chuyện không cần cởi mở họ cũng cởi mở ra hết, những chuyện không cần báo cáo cũng báo cáo hết, thậm chí có một số biểu hiện của họ còn có chút ấu trĩ. Việc này chứng tỏ điều gì? Lòng người mở ra chứ không phải là đóng lại, khóa lại với Đức Chúa Trời. Thông qua việc nói một ví dụ đơn giản này, Ta muốn để các ngươi hiểu rốt cuộc kẻ địch lại Đấng Christ là gì, thái độ kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận với lời Đức Chúa Trời rốt cuộc là như thế nào, để các ngươi phân định rốt cuộc loại người nào là kẻ địch lại Đấng Christ, loại người nào không thực hành lẽ thật nhưng không phải là kẻ địch lại Đấng Christ, các ngươi sẽ có sự phân định như vậy. Ta chỉ thuận miệng mà cho ra ví dụ này, là để các ngươi có thể dễ dàng hiểu rõ hơn chủ đề mà chúng ta thông công ngày hôm nay, chứ không phải thật sự muốn các ngươi ăn cơm xong phải liếm sạch bát, Ta cũng không hề định nghĩa việc liếm sạch bát mới là giữ vệ sinh, mới là không lãng phí lương thực. Ta không cần các ngươi phải làm như vậy, các ngươi đừng hiểu lầm.
Kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời như thế nào, hôm nay chúng ta lại thông công bổ sung thêm một điều nữa: Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa. Nói đến hàng hóa thì sẽ liên quan đến buôn bán, giao dịch, lợi ích, và cũng liên quan đến tiền bạc. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, đây là chuyện tuyệt đối đừng nên làm, là tội ác cực lớn. Tại sao vậy? Khi vừa mới nhóm họp, mỗi người đều dùng ngôn ngữ của mình để thông công một số lý giải của mình đối với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Nói một cách khái quát, tổng thể với ngôn ngữ ngắn gọn nhất thì lời Đức Chúa Trời chính là lẽ thật, lẽ thật vô cùng quan trọng đối với con người. Lẽ thật có thể trở thành sự sống của con người, có thể khiến con người được cứu rỗi, khiến con người sống dậy từ cõi chết, cũng có thể khiến con người trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Giá trị của lẽ thật đối với nhân loại là không thể dùng ngôn ngữ hay vật chất, tiền bạc để đánh giá. Lẽ thật đáng được con người trân quý, trân trọng, cũng đáng được con người coi như kim chỉ nam, phương hướng và mục tiêu của những hành động và hành xử, của cuộc sống và cuộc đời mình. Con người nên đạt được con đường thực hành, con đường kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, v.v. từ lẽ thật. Đối với con người, lẽ thật giống như sự sống, bất kỳ thứ vật chất hay tài phú nào cũng không thể được đánh đồng với lẽ thật. Trong thế giới vật chất này hoặc trong cả thế giới vũ trụ này không có một thứ nào xứng được so sánh với lẽ thật, cũng không có thứ nào có thể ngang bằng với lẽ thật. Do đó, có thể thấy rằng lẽ thật chính là vật báu vô giá đối với nhân loại cần được cứu rỗi. Đối với một thứ vô giá như vậy mà lại có người coi như hàng hóa để buôn bán và giao dịch, để đạt được lợi ích từ đó, người như vậy có thể được xác định là ma quỷ, Sa-tan không? Quá được đi chứ! Trong cõi thuộc linh, người như vậy là ma quỷ, là Sa-tan, còn ở giữa con người thì chính là kẻ địch lại Đấng Christ.
Khi nãy chúng ta đã thông công về một số biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa để buôn bán và đạt được lợi ích cá nhân. Đương nhiên việc này là xét từ một ý nghĩa nhất định chứ không hoàn toàn tương hợp với từ ngữ nghĩa đen, để con người nhìn ra được rằng họ đang coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa để buôn bán. Nhưng thật ra, xét từ hành vi, cách làm, thậm chí là thực chất thì họ đã hoặc là họ đích thực đã coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, coi như một thứ vật chất để sở hữu. Sau khi sở hữu, họ coi lời Đức Chúa Trời như một món hàng trong cửa hàng của mình, bất kỳ lúc nào thích hợp thì họ sẽ đem bán cho bất kỳ người nào có nhu cầu để đạt được lợi ích từ đó. Lợi ích mà kẻ địch lại Đấng Christ đạt được từ đó là gì? Chính là danh vọng, sự coi trọng và sùng bái của con người, cùng ánh mắt tán thưởng của người khác dành cho họ, còn cả sự bảo vệ của con người dành cho họ, sự bảo vệ đối với địa vị và mặt mũi của họ, thậm chí con người còn phân bua và biện giải giúp họ khi họ bị cách chức hay đào thải. Đây chính là lợi ích mà kẻ địch lại Đấng Christ đạt được từ lời Đức Chúa Trời. Những lợi ích này chính là thứ kẻ địch lại Đấng Christ cần, cũng là thứ mà họ mưu cầu, là thứ mà họ đã mưu tính từ lâu trong lòng mình. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Hành vi và việc làm của họ đều được thúc đẩy bởi bản tính của họ, cũng bị chi phối bởi bản tính của họ. Từ biểu hiện của những khía cạnh này, chúng ta đều có thể thấy được thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ.
2. Bán sách lời Đức Chúa Trời để kiếm tư lợi
Tiếp theo chúng ta sẽ thông công về khía cạnh thứ hai, hành vi và cách làm chân chính về mặt ý nghĩa của việc kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa. Cách làm này chính là loại kẻ địch lại Đấng Christ này coi các loại sách lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, sau khi có được sách lời Đức Chúa Trời thì họ cảm thấy mình đã có vốn liếng để kiếm tiền, có tiền vốn. Những quyển sách được in lời Đức Chúa Trời này chính là tiền vốn của họ, chính là hàng hóa mà họ muốn bán, cũng là đối tượng để họ kiếm được món lợi lớn từ chúng. Kẻ địch lại Đấng Christ ém nhẹm những quyển sách này trong tay, không phát chúng theo nguyên tắc mà nhà Đức Chúa Trời yêu cầu mà kiếm chác lợi ích từ chúng theo ý đồ của bản thân. Nguyên tắc phát sách của nhà Đức Chúa Trời là gì? Đó là phát cho tất cả những ai yêu thích đọc lời Đức Chúa Trời và khao khát lẽ thật, hơn nữa còn là phát miễn phí, bất luận là phát cho bao nhiêu người hay phát bao nhiêu quyển thì cũng đều miễn phí. Tin Đức Chúa Trời ở Cơ Đốc giáo, “Kinh Thánh” không miễn phí, ngươi bắt buộc phải trả tiền để mua. Bây giờ nhà Đức Chúa Trời đều phát miễn phí những lời và sách này, đây là trọng điểm. Nhưng, sau khi kẻ địch lại Đấng Christ lấy được những quyển sách này thì họ không phát miễn phí theo nguyên tắc, đây chính là vấn đề. Trong tình huống bình thường, người có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời đều sẽ phát sách miễn phí theo nguyên tắc, không thu tiền, không kiếm chác lợi lớn từ việc này. Chỉ có loại người như kẻ địch lại Đấng Christ, sau khi đạt được những quyển sách này thì họ cho rằng thời cơ kinh doanh đã đến, dã tâm và lòng tham của họ liền trỗi dậy: “Sách dày và hay đến vậy mà lại cho miễn phí, không phải là chịu thiệt sao? Nếu không kiếm chút tiền từ chúng thì không phải là ngốc sao? Hơn nữa ở những chỗ khác thì không thể mua được loại sách này, mà đa số người tin đức chúa trời đều muốn xem sách này, có tốn chút tiền thì họ cũng sẵn lòng”. Nắm bắt được tâm lý này của con người, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ đã bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, “Mình không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, cơ hội này không dễ tìm đâu. Khi phát sách thì mình phải phân thành nhiều tầng lớp, người có tiền thì bán giá cao, người bình thường thì bán giá trung bình, người không có tiền thì bán giá thấp hoặc là không phát cho họ. Người nào nịnh nọt thì mình sẽ cho họ giá ưu đãi, còn người nào không hợp với mình thì mình sẽ bán giá cao một chút”. Như vậy có phải là phát sách theo quy định của nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Như vậy là làm kinh doanh. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể nảy sinh ý nghĩ như thế, trước hết khoan nói đến việc có phải là họ triển khai theo quy định và nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời không, chúng ta sẽ nói về việc họ tiếp cận như thế nào với lời Đức Chúa Trời trước. Khi sách lời Đức Chúa Trời đến tay, họ có trân quý chúng không? (Thưa, không.) Họ không có hứng thú với con đường sự sống và lẽ thật được nói đến trong lời Đức Chúa Trời, không yêu thích, cả chút lòng hiếu kỳ họ cũng không có, mà chỉ đọc một chút theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện lật ra xem mà thôi: “Trong này nói tới việc đức chúa trời đã làm một số công tác phán xét con người, chinh phục một nhóm người, cho con người đích đến tốt đẹp. Về chuyện nhân loại sau này sẽ như thế nào thì trong sách không có chi tiết gì cả, vậy thì sách này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tuy sách này không có ý nghĩa, nhưng có rất nhiều người đều muốn xem, đây chính là chuyện tốt. Mình có thể thu lợi từ đó”. Sách lời Đức Chúa Trời rơi vào tay họ thì đã trở thành hàng hóa. Điều này có nghĩa là rất nhiều người, hoặc ít nhất là một nhóm người phải bỏ tiền ra để mua quyển sách này. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ lấy danh nghĩa tin Đức Chúa Trời, làm công tác của nhà Đức Chúa Trời và phụ trách phát sách lời Đức Chúa Trời để kiếm chuyện, biến việc phát sách miễn phí của nhà Đức Chúa Trời thành một giao dịch, biến thành mua bán. Ở nơi Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời phán là để chu cấp một cách vô điều kiện cho mỗi một người hết lòng nghe lời Đức Chúa Trời, là miễn phí, không cần con người phải đổi lấy bằng bất cứ thứ gì. Việc con người cần làm chỉ là tiếp nhận, thực hành, trải nghiệm, đạt đến sự thuận phục lời Đức Chúa Trời, trở thành một người kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, như thế thì Đức Chúa Trời đã thỏa lòng, mục tiêu của Ngài sẽ đạt được, coi như Đức Chúa Trời không uổng công phán những lời này, Đức Chúa Trời sẽ được an ủi. Đây là nguyện vọng của Đức Chúa Trời, cũng là tôn chỉ của công tác quản lý sáu ngàn năm trên con người, là một tâm nguyện tốt đẹp nhất của Đấng Tạo Hóa đối với loài thọ tạo. Đức Chúa Trời chu cấp lời, sở hữu và hữu thể, tâm ý của mình một cách vô điều kiện và không ngừng nghỉ cho người đi theo Ngài. Đây là một chuyện sạch sẽ và thánh khiết biết bao, là một chuyện vĩ đại biết bao. Ở đây không có giao dịch. Đối với mỗi một người hết lòng lắng nghe và khát khao lời Đức Chúa Trời, thì mỗi một câu trong lời Đức Chúa Trời đều vô giá. Con người đạt được lẽ thật và lời Đức Chúa Trời một cách miễn phí từ Đức Chúa Trời, thứ mà con người cần phải làm trong sâu thẳm nội tâm của mình là đền đáp cho Đức Chúa Trời, để Ngài được an ủi, để công tác vĩ đại của Ngài sớm được hoàn thành. Đây là một loại ăn ý nên có giữa Đấng Tạo Hóa và nhân loại thọ tạo. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại biến việc này thành một giao dịch, họ mượn lời Đức Chúa Trời, mượn cơ hội Đức Chúa Trời làm việc, và cũng lợi dụng cơ hội khi con người cần sự chu cấp của lời Đức Chúa Trời để kiếm lợi ích cá nhân, thu được tiền bạc và lợi ích mà họ không đáng có được từ việc này. Hành vi như thế có phải đáng bị rủa sả không? Từ câu nào trong lời Đức Chúa Trời mà ngươi nhìn thấy hoặc là nghe thấy Đức Chúa Trời phán lời cho nhân loại thì cần thù lao? Một câu bao nhiêu tiền, một đoạn bao nhiêu tiền, một lần giảng đạo bao nhiêu tiền, một quyển sách bao nhiêu tiền, một lần tỉa sửa bao nhiêu tiền, một lần phán xét và hành phạt bao nhiêu tiền, một lần tinh luyện bao nhiêu tiền, một lần chu cấp sự sống bao nhiêu tiền, Đức Chúa Trời có phán những lời này không? (Thưa, không.) Đức Chúa Trời chưa bao giờ phán những lời này. Mỗi một câu, một đoạn, một chương lời Đức Chúa Trời, mỗi một lần tỉa sửa, hành phạt và phán xét, thử luyện và tinh luyện mà con người tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, còn cả sự chu cấp, nuôi nấng của lời Đức Chúa Trời, v.v., tất cả những điều này có thể dùng tiền bạc để đánh giá sao? Điều này là con người có thể dùng tiền bạc, vật chất, trả giá bằng xác thịt để đổi lấy? Không có điều nào cả. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm, tất cả lẽ thật mà Ngài bày tỏ đều là vô giá. Chính vì vô giá, nên không có bất kỳ ai có thể dùng tiền bạc hay bất cứ một thứ vật chất nào để trao đổi cùng giá với sở hữu và hữu thể của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Đức Chúa Trời phán rằng lời Ngài là để chu cấp một cách vô điều kiện cho con người. Thế nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại không nhìn thấy tất cả sự vô giá và quý báu của lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ cùng sở hữu và hữu thể của Ngài, mà ngược lại, họ muốn kiếm lợi lớn từ đó. Đây là chuyện vô liêm sỉ biết bao!
Còn có một số kẻ địch lại Đấng Christ vì muốn trừng trị người khác, để xây dựng uy tính và danh tiếng cho bản thân, để khiến người khác cảm thấy sự đáng sợ và quyền thế của họ, nên họ đã ém nhẹm lời Đức Chúa Trời trong tay và không phát xuống cho anh chị em ở bên dưới. Vì vậy, có một số hội thánh gặp phải kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ nắm quyền như thế, anh chị em không có lời Đức Chúa Trời để đọc, cũng không có bài giảng của Đức Chúa Trời để nghe. Người như vậy có đáng bị rủa sả không? Họ coi lời Đức Chúa Trời như gì? Họ coi đó như tài sản cá nhân của mình. Lời Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời ban cho người thật lòng tin Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, chứ không phải ban cho riêng bất cứ người nào, đó càng không phải là tài sản cá nhân của bất cứ ai. Lời Đức Chúa Trời được phán trước nhân loại, bất cứ ai cũng không được dùng bất cứ lý do hay viện cớ gì để ém nhẹm lời Đức Chúa Trời. Vậy mà kẻ địch lại Đấng Christ lại đảm nhiệm đúng vai trò này, họ cứ phải phá vỡ lệ thường để làm chuyện này. Có một số kẻ địch lại Đấng Christ sau khi nhận được bản ghi âm bài giảng mới nhất, họ tự nghe qua một lần, phát hiện trong đó có một số sự sáng mới, có một số nội dung mà họ không biết, thế là họ không phát bài giảng này xuống dưới nữa. Họ đã ém nhẹm bản ghi âm bài giảng mà không có ai biết cả. Mục tiêu họ ém nhẹm là gì? Mục đích là để đến khi nhóm họp, họ sẽ đem khoe, và sự khoe khoang này là để buôn bán. Khi họ khoe khoang, người bên dưới nghe thấy có bài giảng mà mình chưa nghe qua, là mới nhất, nên sẽ coi trọng họ. Như vậy là đã đạt được mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ. Có một điều không thể phủ nhận được, chắc chắn là ở hội thánh khắp nơi đều có một nhóm người không thể phát những bài thông công và ghi âm bài giảng một cách kịp thời và hoàn chỉnh xuống bên dưới, chắc chắn là có người như vậy. Còn có một số kẻ địch lại Đấng Christ, khi phát sách lời Đức Chúa Trời thì họ sẽ xem thái độ của người khác đối với họ, xem ai tiếp cận và nịnh bợ họ thì họ sẽ phát cho người đó. Tuy rằng miễn phí, nhưng người khác cũng không thể tùy tiện mà có được, sự miễn phí và kịp thời đã bị cắt xén ở chỗ họ, và nó đã bị phân ra thành những trường hợp khác nhau. Họ có thể miễn cưỡng phát sách cho người ở cùng và nghe lời họ, nhưng chưa chắc là phát một cách kịp thời. Họ sẽ phát một cách có chọn lọc, hoặc thậm chí là không phát cho người có quan điểm không đồng nhất, thậm chí là người đối lập với mình. Trong chuyện phát sách lời Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ không những có thể kiếm lợi lớn, mà còn mượn chuyện này để lôi kéo và mua chuộc người khác, cũng có thể mượn chuyện này để áp chế, trừng trị người khác. Họ có thể làm ra bất kỳ chuyện xấu nào. Thậm chí họ còn có thể uy hiếp người khác, nếu có ai đó nói xấu họ, nếu có ai không bầu cho họ, ai bỏ phiếu phản đối thì có khả năng họ sẽ dùng cách không phát sách lời Đức Chúa Trời để trừng trị đối phương. Vì thế, có một số người vì sợ không thể kịp thời có sách lời Đức Chúa Trời hoặc ghi âm bài giảng nên đâm ra sợ những kẻ địch lại Đấng Christ này, cho dù kẻ địch lại Đấng Christ đã hành ác, bản thân chịu đối xử không công bằng thì họ cũng không dám phản ánh, sợ bị kẻ địch lại Đấng Christ chèn ép và trừng trị, cắt đứt liên lạc với Bề trên, mất đi sự chăm tưới và chu cấp của Bề trên. Có người như vậy không? Một trăm phần trăm là có, chắc chắn là có. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể làm ra bất kỳ chuyện xấu gì, ngoài tranh đoạt quyền lợi, kéo bè kết phái, thành lập vương quốc độc lập ra, thì trong chuyện phát sách lời Đức Chúa Trời, họ cũng không ngoại lệ. Chỉ cần là những thứ có thể khiến họ kiếm được lợi ích từ đó, đạt được những thứ như địa vị và quyền lực của bản thân thì đó đều là đối tượng cho họ lợi dụng. Họ không bỏ qua bất kỳ thứ gì, bao gồm cả lời Đức Chúa Trời. Trong hội thánh của các ngươi hay ở xung quanh các ngươi có xảy ra chuyện như vậy không? Có kẻ địch lại Đấng Christ uy hiếp người bên dưới, nói rằng: “Nếu anh không bầu chọn tôi, nếu anh phản ánh tôi với bề trên, nếu anh không thích tôi, nếu anh báo cáo về tôi mà để tôi phát hiện, thì sau này anh sẽ không có ghi âm bài giảng nữa đâu. Tôi sẽ cắt đứt sự chu cấp cho anh, để anh hết sự nuôi dưỡng, chết khát, chết đói!”. Tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ có hung ác không? Thật quá hung ác! Việc ác gì họ cũng làm ra được.
Nếu phát hiện kẻ địch lại Đấng Christ như vậy thì các ngươi xử lý như thế nào? Có dám phản ánh lên Bề trên không? Có dám đoàn kết lại và vứt bỏ họ không? (Thưa, dám.) Bây giờ thì nói dám, nhưng khi thật sự gặp phải rồi thì ngươi sẽ không dám nữa, ngươi sẽ như con rùa rụt cổ, ngươi sẽ cảm thấy: “Vóc giạc của mình nhỏ bé, tuổi tác cũng không cao. Mình thân cô thế cô, nếu kẻ địch lại Đấng Christ thật sự kéo bè lũ lại để ức hiếp mình thì chẳng phải là mình tiêu đời rồi sao? Đức Chúa Trời ở đâu? Ai có thể nghe mình kêu ca? Ai có thể minh oan và báo thù thay mình? Ai có thể đứng lên thay cho mình?”. Tại sao đức tin của ngươi lại nhỏ bé đến vậy? Mới gặp có một kẻ địch lại Đấng Christ mà ngươi đã không dám rồi, nếu Sa-tan đến trước mặt mà uy hiếp thì chẳng phải ngươi sẽ không tin Đức Chúa Trời nữa sao? Nếu kẻ địch lại Đấng Christ không phát lời Đức Chúa Trời cho ngươi thì ngươi phải làm sao? Nếu họ bắt ngươi phải bỏ tiền ra mua sách lời Đức Chúa Trời thì ngươi phải làm sao? Nếu mỗi lần kẻ địch lại Đấng Christ phát sách lời Đức Chúa Trời cho ngươi thì đều gây khó dễ, nói lời khó nghe với ngươi thì ngươi phải làm sao? Chuyện này có dễ xử lý không? Để Ta nói cho ngươi biết một tuyệt chiêu. Mỗi lần đến dịp phát sách thì ngươi hãy đứng cùng phe với kẻ địch lại Đấng Christ, hết sức mà nói những lời dễ nghe, hết sức khen ngợi, tán thưởng họ, có được sự tín nhiệm của họ, đợi đến khi nào họ phát sách lời Đức Chúa Trời và ghi âm bài giảng cho ngươi xong thì ngươi hãy tìm cơ hội phản ánh lên Bề trên. Nếu phản ánh lên Bề trên mà không có đường đi, thì ngươi hãy tìm cơ hội liên kết với những anh chị em có phân định để hạn chế và ràng buộc kẻ địch lại Đấng Christ. Như vậy mới gọi là trừ hại cho hội thánh, việc này là hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời nhất. Có một số người nói, vậy nếu bị kẻ địch lại Đấng Christ phát hiện thì phải làm sao? Nếu lần này ngươi không nắm chắc thì để lần sau. Khi nào ngươi có can đảm, khi nào điều kiện chín muồi rồi thì ngươi hãy làm. Tóm lại, nếu sợ kẻ địch lại Đấng Christ cắt đứt nguồn nuôi dưỡng của mình thì trước tiên ngươi đừng phô trương thanh thế, đừng để lộ, đừng để họ nhìn ra. Khi nào ngươi có vóc giạc rồi, có người thích hợp và có đúng người rồi, có nhiều người hơn có thể đứng lên cùng ngươi để phản đối kẻ địch lại Đấng Christ, đủ để phân định và vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ, khi đó thì ngươi hẳn quyết liệt với họ. Chiêu này như thế nào? (Thưa, chiêu này hay.) Có một số người nói: “Như vậy không phải là gạt người sao? Không phải Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm người trung thực sao? Như vậy thì đâu có trung thực”. Như thế có phải là gạt người không? (Thưa, không.) Đây gọi là đùa giỡn với ma quỷ. Đối xử với ma quỷ như kẻ địch lại Đấng Christ thì như thế nào cũng được.
Các ngươi có sợ kẻ địch lại Đấng Christ không? Thật sự có kẻ địch lại Đấng Christ ở bên cạnh ngươi, trong hội thánh mà ngươi đang ở. Ngươi phát hiện ra họ, họ có quyền có địa vị, còn có rất nhiều người bảo vệ, họ có cả một bè đảng, vài tên bè lũ sống chết. Ngươi có sợ không? Có người nói sợ. Sợ thì có đúng không? Trong cái sợ này chí ít cũng có một thứ là tốt, là đúng. Tại sao Ta lại nói như vậy? Ngươi có thể sợ họ, thì ít nhất trong lòng ngươi cho rằng họ ác. Họ có thể trừng trị ngươi, có thể hãm hại ngươi, họ không phải là người tốt, không phải ngươi mưu cầu lẽ thật. Ít ra thì trong lòng ngươi có sự hiểu biết và phân định như thế về họ. Tuy rằng ngươi không thể xác định tính chất của họ là kẻ địch lại Đấng Christ, không thể phân định ra rằng họ là kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng ít nhất thì ngươi biết rằng họ không phải là người tốt, không phải ngươi mưu cầu lẽ thật, không phải người chính trực và lương thiện, không phải người trung thực, vì vậy mà ngươi có thể sợ họ. Ngoài sợ quỷ ra thì người thật thà và người bình thường, phổ thông sẽ sợ người như thế nào nữa? (Thưa, kẻ ác.) Con người đều sợ kẻ ác. Ít ra thì trong lòng ngươi biết họ là kẻ ác, trên cơ sở đó, ngươi hãy nhìn vào thái độ mà họ tiếp cận với lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, nhìn xem họ có phải là người thực hành lẽ thật không, phân định các loại hành vi của họ, rồi thông qua hành vi của họ để nhận biết và phân định thực chất của họ. Cuối cùng, nếu ngươi có thể xác định tính chất của họ là kẻ địch lại Đấng Christ, vậy thì trong cái sợ này của ngươi đã có thêm một thành phần, đó là ngươi đã có sự phân định đối với họ. Tuy rằng trong lòng ngươi sợ họ, nhưng ngươi không thể cùng một phe với họ, ngươi có thể vứt bỏ họ ở trong lòng. Đây là chuyện tốt hay xấu? (Thưa, chuyện tốt.) Nếu họ yêu cầu ngươi cùng hành ác giống họ thì ngươi có thể đồng ý không? Trong lòng ngươi có thể có sự phân định không? Nếu họ yêu cầu ngươi cùng họ mắng Đức Chúa Trời, xét đoán Đức Chúa Trời thì ngươi có thể đồng ý không? Nếu họ yêu cầu ngươi cùng họ hợp tác để trừng trị người khác, không phát sách lời Đức Chúa Trời cho một người nào đó, thì ngươi có thể đồng ý không? Tuy rằng ngươi không thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình không thể, nhưng ít nhất trong lòng ngươi đã có sự phân định đối với việc họ làm. Nếu ngươi miễn cưỡng hoặc bị ép làm một số chuyện cùng họ, nhưng đó chỉ là do ngươi bị ép buộc chứ không phải chủ động, thì ít nhất ngươi không phải là thủ phạm chính, cùng lắm chỉ là tòng phạm mà thôi. Tuy rằng ngươi không vạch trần họ thẳng mặt hay chọc tức họ, nhưng ngươi cũng không làm tùy tùng, tòng phạm cho họ. Việc này ở một mức độ nào đó chính là vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ. Đa số mọi người đều vì sợ kẻ ác, sợ kẻ địch lại Đấng Christ mà chỉ có thể ép dạ cầu toàn và dùng kế tạm thời mà làm được đến mức độ đó thì đã không tệ rồi. Nhưng làm đến mức độ này thì có được xem là đứng vững làm chứng không? Có được xem là giữ vững được nguyên tắc lẽ thật không? Có được xem là chiến thắng Sa-tan không? Đức Chúa Trời sẽ không cho là vậy. Vậy thì như thế nào mới có thể đạt đến việc đứng vững làm chứng? Ngươi không còn đường đi, chỉ có thẻ ép dạ cầu toàn mà rằng: “Anh ta hành ác, tôi không dám hành ác cùng anh ta, tôi sợ bị trừng phạt. Anh ta là kẻ ác, anh ta làm việc xấu và trừng trị người khác. Dù sao thì chỉ cần tôi không trừng trị người khác là được, việc này này sẽ không tính lên đầu tôi”. Các ngươi cùng lắm là làm được những việc này thì đã không tệ rồi. Ngươi chỉ làm người thật thà và giữ vững nguyên tắc về con đường trung dung, và không đạt đến mức làm chứng. Vậy phải làm sao để đạt đến mức làm chứng? Đạo lý nói rằng phải vứt bỏ kẻ ác, vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ, vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, không để kẻ địch lại Đấng Christ làm xằng làm bậy trong nhà Đức Chúa Trời mang đến tổn thất cho nhà Đức Chúa Trời, vậy cụ thể phải làm như thế nào, các ngươi có biết không? (Thưa, phải tố giác, phản ánh lên Bề trên.) Trách nhiệm và nghĩa vụ mà các ngươi có thể làm chỉ được có chút vậy thôi sao? Các ngươi có thể đứng vững làm chứng một chút, với chút vóc giạc như vậy sao? Ngoài việc phản ánh ra thì các ngươi còn có thể làm gì nữa? (Thưa, trước hết chúng con sẽ thu thập biểu hiện và sự thật về việc hành ác của kẻ địch lại Đấng Christ, sau đó thông công và phân định cho anh chị em căn cứ theo sự thật. Sau khi anh chị em nảy sinh sự phân định với họ và thực hành việc vạch trần họ rồi, thì chúng con sẽ khai trừ họ ra khỏi hội thánh.) Các bước và trình tự đều đúng, vậy nếu gặp phải một tình huống đặc biệt thì sao? Ngươi đứng trên địa vị một lãnh đạo để nói chuyện này, vậy còn nếu một tín đồ bình thường gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ thì phải làm sao? Có phải giống như lấy trứng chọi đá không? Trong tình huống này thì các ngươi phải làm sao? Để Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, liên quan đến chuyện ghi chép và báo cáo thu chi. Có một người phụ trách việc ghi chép thu chi, một bảng ghi chép dành cho bên ngoài và một bảng ghi chép dành cho nội bộ. Kết quả là trong bảng chi tiêu nội bộ có một khoản tiền hai trăm đồng không khớp. Sau đó, khi người phụ trách đến kiểm tra thấy không khớp liền nói rằng: “Xé bỏ bảng chi tiêu nội bộ đi, chỉ để lại bảng chi tiêu bên ngoài thôi, như vậy thì không ai có chứng cứ hết”. Một người trong số đó không đồng ý, nói rằng: “Đây là của lễ, bất luận là bao nhiêu tiền thì cũng là tiền của Đức Chúa Trời. Anh không được làm như vậy”. Người phụ trách không nói gì. Một người khác nói: “Hai trăm đồng thì có bao nhiêu đâu? Kẻ địch lại Đấng Christ mà đã tham thì đến mấy vạn”. Chuyện này kết lại như vậy. Nhưng sau đó có một người cảm thấy làm như vậy là không đúng, bèn phản ánh với Bề trên, phản ánh đến nhóm quyết sách. Nhóm quyết sách bảo là hai trăm đồng không là bao, họ bận nên không có thời gian xử lý. Khi người này phản ánh cho lãnh đạo hội thánh thì cũng không được xử lý, lãnh đạo không để ý đến chuyện này. Trong lòng người phản ánh vấn đề liền khó chịu, nói rằng: “Sao những người này ai cũng vậy hết? Sao họ lại không chịu chút trách nhiệm nào với của lễ của Đức Chúa Trời hết vậy? Họ dám giở trò lừa gạt một cách trắng trợn!”. Họ cảm thấy buồn vì chuyện này. Có một hôm, Ta đến chỗ bọn họ, người này liền phản ánh chuyện này với Ta, bảo rằng người ghi chép sổ sách rất vừa bãi trong việc ghi chép, sổ sách bị ghi chép lung tung cả, và cuối cùng không khớp. Tuy rằng chuyện này không được coi là lớn, nhưng thái độ của mỗi một người đều khác nhau. Những người được gọi là người phụ trách, lãnh đạo lại không xử lý, không những không đuổi người ghi chép sổ sách đi, mà lại còn viện cớ để bảo vệ người đó. Người phản ánh vấn đề phản ánh một hơi hết mọi chuyện, kết quả là họ còn vì chuyện này mà bị rất nhiều người bài xích. Các ngươi nói xem, người này phản ánh chuyện này với tâm thái như thế nào? Nếu họ cũng có thái độ giống như một trong số đám người kia mà bảo rằng: “Hai trăm đồng thì có bao nhiêu đâu? Kẻ địch lại Đấng Christ mà đã tham thì đến mấy vạn”, thì họ còn có thể phản ánh sự việc không? Họ sẽ không thể phản ánh. Nếu họ nói rằng: “Tiền này đâu phải của mình, ai muốn tham thì cứ tham, ai tham thì người đó có trách nhiệm. Dù sao thì mình không tham, mình cũng không cần phải chịu trách nhiệm này”, hoặc là nói: “Mình đã phản ánh cho nhóm quyết sách và lãnh đạo hội thánh rồi, những người này đều không thèm quan tâm. Vậy thì mình cũng đã hết trách nhiệm, không cần lo nữa”, nếu họ có thái độ như vậy thì còn có thể liên tục kiên trì bền bỉ để phản ánh chuyện này không? Chắc chắn là không thể. Người bình thường cùng lắm là phản ánh lên nhóm quyết sách xong thì sẽ không lo nữa. Nhưng lúc người này phản ánh lên nhóm quyết sách thì trùng hợp nghe thấy Ta thông công câu chuyện về Nô-ê và Áp-ra-ham. Sau khi nghe xong thì nội tâm người đó đã bị cảm động, “Nô-ê nghe được lời Đức Chúa Trời thì có thể giữ vững nhiều năm như vậy không nuốt lời. Mình gặp phải chút khó khăn như vậy mà không thể kiên trì, đây cũng không phải là điều mà con người nên làm!”. Vậy nên người đó đã kiên trì và liên tục phản ánh, cuối cùng phản ánh lên Bề trên, và Bề trên đã xử lý chuyện này. Các ngươi nói xem, có nhiều người như vậy giữa con người không? Nếu gặp phải tình huống như vậy, trong các ngươi có bao nhiêu người có thể kiên trì giống như người đó? Có phải các ngươi cũng cảm thấy hai trăm đồng không nhiều, chẳng phải chuyện gì to tát, vì vậy không cần giữ vững nguyên tắc đến vậy, không cần nghiêm túc đến vậy, đợi khi nào tiền bị thiếu nhiều hơn thì hẳn phản ánh không? Các ngươi có cho rằng “Dù gì thì mình cũng đã làm hết trách nhiệm rồi, có xử lý hay không là chuyện của lãnh đạo. Mình chỉ là một tín đồ bình thường, mình cũng chỉ có bao nhiêu đó sức lực thôi, cũng chỉ có thể phát huy được công dụng như vậy thôi. Mình phản ánh rồi, mình đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, chuyện còn lại không liên quan đến mình nữa” không? Có phải các ngươi sẽ nghĩ như vậy không? Vậy nếu như có người chèn ép ngươi, có phải ngươi sẽ không dám phản ánh không? Trong quá trình phản ánh vấn đề, người này đã chịu sự chèn ép, có một số người đã chỉ vào mặt người đó mà lên án, luôn muốn trừng trị người đó. Ngươi nói xem những người này ác độc biết bao nhiêu! Ta đã ghi nhớ những người này, tại sao lại ghi nhớ? Họ ăn cơm của nhà Đức Chúa Trời, hưởng thụ tất cả lẽ thật mà Đức Chúa Trời chu cấp, nhưng lại có thái độ như vậy đối với của lễ của Đức Chúa Trời. Họ có thể được coi là người của nhà Đức Chúa Trời không? Họ không xứng! Không yêu cầu ngươi phải đứng vững làm chứng, ngươi cũng không có nhân cách đó. Ngươi không làm được chuyện mình nên làm, ngươi còn xứng ở lại nhà Đức Chúa Trời sao? Có phải người như vậy đáng bị ghi nhớ không? Các ngươi có thích người như vậy không? (Thưa, không thích.) Vậy các ngươi thích người như thế nào? (Thưa, người giữ vững nguyên tắc, kiên trì đến cuối cùng cũng phải bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời.) Ta ghê tởm những kẻ khiếp nhược kia, nhìn thấy ai ghê gớm một chút thì liền sợ hãi, nhìn thấy người thật thà thì lên mặt. Ta cũng ghê tởm những người chân ngoài dài hơn chân trong, ghê tởm những người không có chút hứng thú nào với lẽ thật, nhất là những người nghe giảng bao nhiêu năm cũng không hiểu được chút lẽ thật nào và cũng không có chút biến đổi nào, những người vẫn chống đối và phòng bị đối với Đức Chúa Trời từ sâu thẳm nội tâm. Nếu không có những vụ hành ác rõ ràng thì những người như vậy có thể không bị xác định là kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng Ta ghê tởm người như vậy. Ghê tởm tới mức độ nào? Cũng giống như ghê tởm kẻ địch lại Đấng Christ vậy. Tại sao? Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa để buôn bán, giao dịch, đổi chác, kiếm lợi ích từ đó. Còn loại người này tuy rằng không kiếm lợi ích gì từ chuyện này, nhưng từ thái độ của họ đối với lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể thấy rằng họ giống y hệt kẻ địch lại Đấng Christ, không tuân theo con đường của Đức Chúa Trời, đến cả một thái độ đơn giản và cơ bản nhất như thái độ đối với của lễ của Đức Chúa Trời mà họ cũng không có, lại có thể chân ngoài dài hơn chân trong, họ là thứ gì vậy? Đó là Giu-đa bán Chúa, bán bạn. Các ngươi có cảm nghĩ gì khi nghe câu chuyện này? Khi gặp phải loại tình huống này thì các ngươi có thể giữ vững nguyên tắc và giữ vững lập trường không? Nếu như ngươi là kẻ khiếp nhược luôn rụt cổ, luôn sợ hãi thế lực của kẻ địch lại Đấng Christ, sợ kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị mình, sợ thế lực của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ hãm hại mình, nếu trong lòng ngươi luôn sợ hãi, cũng không có sự khôn ngoan để ứng phó, luôn thỏa hiệp với kẻ địch lại Đấng Christ, không dám phản ánh, không dám vạch trần, không dám tìm người đoàn kết lại để vứt bỏ họ, vậy thì ngươi không phải là người có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, ngươi chính là kẻ khiếp nhược, chính là thứ chân ngoài dài hơn chân trong. Kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa, lợi dụng lời Đức Chúa Trời để kiếm lợi lớn cho bản thân, uy hiếp ngươi, chặn đứng nguồn nuôi dưỡng của ngươi, trong tình huống như vậy, ngươi có thể vứt bỏ họ không, ngươi có phải là người đắc thắng không? Ngươi có xứng làm người đi theo Đấng Christ không? Đến cả lời và nguồn nuôi dưỡng tâm linh mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi vô điều kiện mà ngươi cũng không có năng lực để lấy được, không thể ăn uống và hưởng thụ được, ngươi khiếp nược đến mức độ nào đây!
Sự thật mà Ta thông công vừa nãy chính là một số biểu hiện của việc kẻ địch lại Đấng Christ coi lời Đức Chúa Trời như hàng hóa. Kẻ địch lại Đấng Christ không ăn uống lời Đức Chúa Trời, không tiếp nhận lẽ thật, họ chỉ xem một chút theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa để tô điểm thêm cho bản thân, coi lời Đức Chúa Trời như vật sở hữu và tài sản cá nhân của mình, từ đó thực hiện những cuộc giao dịch để đạt được tiền bạc và lợi ích mà mình muốn đạt được, rồi khống chế sự tự do đọc và ăn uống lời Đức Chúa Trời của dân được Đức Chúa Trời chọn. Kẻ địch lại Đấng Christ như vậy là kẻ ác, là ma quỷ, là kẻ chẳng tin, là loài ngoại đạo! Ở nhà Đức Chúa Trời có người nào như vậy thì phải khai trừ người đó, khai trừ mãi mãi! Khi gặp người như vậy, các ngươi có dám vứt bỏ họ không? Các ngươi có dám đoàn kết lại để vạch trần họ không? Các ngươi nên vạch trần và vứt bỏ họ. Nhà Đức Chúa Trời là nơi lẽ thật nắm quyền, nếu ngươi không có vóc giạc như vậy thì chứng tỏ lời Đức Chúa Trời và lẽ thật chưa làm sự sống trong ngươi. Ngươi có thể nhút nhát, sợ hãi Sa-tan, sợ hãi kẻ ác, thà không ăn uống lời Đức Chúa Trời, thà không có được lời Đức Chúa Trời cũng phải ép dạ cầu toàn và bảo toàn cho bản thân, không đấu tranh với kẻ địch lại Đấng Christ, vậy thì cho dù ngươi có đói chết thì cũng đáng đời, ngươi có đói chết thì cũng chẳng có ai thương hại. Nếu gặp phải loại chuyện này, các ngươi nên lựa chọn và thực hành như thế nào? Chuyện đầu tiên là phải vạch trần. Lời Đức Chúa Trời không phải hàng hóa, lời Đức Chúa Trời là để chu cấp cho tất cả dân được Đức Chúa Trời chọn, không phải tài sản cá nhân của một người nào cả, không ai có quyền ém nhẹm và chiếm hữu lời Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời nên được phát miễn phí và vô điều kiện cho tất cả dân được chọn đi theo Đức Chúa Trời. Nếu ai phát thiếu, ai kiếm lợi lớn từ việc này, ai có tính toán cá nhân đối với lời Đức Chúa Trời, thì người đó đáng bị rủa sả. Đó đều là đối tượng để dân được Đức Chúa Trời chọn đứng lên vạch trần và vứt bỏ, là đối tượng bị thanh trừ và xóa bỏ.
Hai điều chúng ta thông công hôm nay có đủ để chứng tỏ rằng kẻ địch lại Đấng Christ xem thường lời Đức Chúa Trời không? (Thưa, có thể.) Kẻ địch lại Đấng Christ chưa bao giờ coi lời Đức Chúa Trời như lẽ thật, không coi lời Đức Chúa Trời như lời của Đấng Tạo Hóa để trân quý, trân trọng và tiếp cận, mà trong chuyện gì họ cũng biểu hiện ra những ý định đê tiện, bẩn thỉu không thể cho người khác biết. Họ chỉ muốn lợi dụng lời Đức Chúa Trời để đạt được mục đích không thể cho người khác biết của mình. Bất luận là về mặt vật chất hay phi vật chất, họ đều muốn lợi dụng lời Đức Chúa Trời để kiếm lợi ích, đạt được tiền bạc và những thứ vật chất, hoặc từ đó đạt được sự tâng bốc của người khác, đạt được mục đích khiến người khác ngưỡng vọng, sùng bái và đi theo. Đây đều là những thứ mà Đức Chúa Trời ghê tởm, cũng là thứ mà con người nên vứt bỏ. Bất luận là ai phát hiện ra người như vậy hay phát hiện có chuyện như vậy xảy ra thì đều phải đứng lên vạch trần và vứt bỏ, để họ không đứng vững được trong dân được Đức Chúa Trời chọn. Có người nói rằng gặp phải chuyện này thì phải phản ánh lên Bề trên, vậy thì ngươi quá bị động, quá trì trệ rồi. Nếu ngươi chỉ phản ánh lên Bề trên, vậy thì ngươi quá khiếp nhược rồi! Ngươi đã ăn uống biết bao lời Đức Chúa Trời, nghe biết bao bài giảng, vậy mà ngươi chỉ biết phản ánh. Vậy thì vóc giạc của ngươi quá nhỏ bé rồi! Chẳng lẽ ngươi không còn biện pháp nào khác để đối phó với kẻ địch lại Đấng Christ sao? Phản ánh lên Bề trên là chiêu cuối cùng, chỉ khi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Ngươi thân cô thế cô, cũng không có sự phân định, khi còn chưa xác định được họ là kẻ địch lại Đấng Christ, ngươi không dám vạch trần các loại biểu hiện và cách làm của họ. Nhưng nếu đã xác định rằng họ là kẻ địch lại Đấng Christ mà còn không dám đứng dậy chiến đấu với họ, vứt bỏ và lật đổ họ, vậy không phải ngươi quá khiếp nhược rồi sao? Chút lẽ thật mà ngươi hiểu cũng không có tác dụng gì. Ngươi có chắc chắn rằng thứ ngươi hiểu và nghe được là lẽ thật không? Nếu đó là lẽ thật, sao ngươi lại không dám dùng lời lẽ đanh thép mà đứng lên chiến đấu với kẻ địch lại Đấng Christ? Kẻ địch lại Đấng Christ chứ đâu phải là chính quyền, ngươi sợ họ gì chứ? Trừ phi là trong tình huống, nếu ngươi vạch trần họ một cách tùy tiện, họ có thể giao ngươi vào tay chính quyền, vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút, đừng chọc giận họ, phải dùng cách thức khôn ngoan, người không biết quỷ không hay mà phê bình kẻ địch lại Đấng Christ một cách lén lút, làm cho họ mất thanh danh, và dần dần đào thải họ. Đào thải họ một cách yên ắng không phải là càng lợi hại hơn sao? (Thưa, phải.) Được rồi, hôm nay chúng ta thông công đến đây thôi. Tạm biệt!
Ngày 12 tháng 9 năm 2020