Mục 15. Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và phủ nhận thực chất của Đấng Christ (Phần 1)
I. Những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời
Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về mục 15 trong số những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ – họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và phủ nhận thực chất của Đấng Christ. Mục này vạch trần hai biểu hiện trong cách mà kẻ địch lại Đấng Christ đối xử với Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Hai biểu hiện này đại diện cho thực chất của họ, và cả hai đều liên quan đến chính Đức Chúa Trời trên hai phương diện: Thần của Đức Chúa Trời và sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời cũng như không thừa nhận sự nhập thể của Ngài. Đây là quan điểm của họ về Đức Chúa Trời, và cũng là biểu hiện chủ yếu trong cách họ đối xử với Ngài. Tạm thời, chúng ta chưa thông công về chuyện thực chất của hai biểu hiện chủ yếu này rốt cuộc là gì. Trước tiên, hãy nói về biểu hiện của việc những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, tức là những tư tưởng, quan điểm, thái độ cũng như hành vi, biểu hiện và cách làm cụ thể nào của họ đối với Đức Chúa Trời có thể chứng minh rằng họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trong chuyện này có biểu hiện cụ thể không? Có một vài người nói: “Việc những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời nghĩa là họ không thừa nhận sự thật này, và phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trong lòng họ cho rằng không có Đức Chúa Trời, và rằng Thần của Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời cũng như Đấng Tạo Hóa đều vô hình và không tồn tại. Với họ, danh xưng ‘Đức Chúa Trời’ cũng là hư vô và do con người tưởng tượng ra. Điều này chẳng phải rất dễ giải thích và thông công hay sao? Sao lại còn liên quan đến thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ? Sao lại còn có biểu hiện cụ thể? Thế này chẳng phải chuyện bé xé ra to ư? Có thực sự phức tạp đến thế không?”. Cách suy nghĩ này có đúng không? Nếu được yêu cầu thông công về chủ đề kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, thì các ngươi sẽ thông công và mổ xẻ chủ đề này như thế nào? Ví dụ như có ai đó vô cùng giả dối. Ngươi có thể kể ra những biểu hiện cụ thể về sự giả dối của họ không? Nếu ngươi chỉ nói: “Người này rất giả dối và luôn luôn bịa đặt, chưa từng nói thật một câu nào”, thông công như vậy thì đã xong hay chưa? Những trạng thái và biểu hiện cụ thể của sự giả dối là gì? Làm sao để mổ xẻ sự giả dối của người đó? Trong cuộc sống hằng ngày, họ đối nhân xử thế như thế nào? Cách họ xử thế như thế nào? Phẩm chất nhân tính họ ra sao? Quan điểm của họ về con người, sự việc và sự vật là gì? Làm sao để có thể chứng minh rằng người đó rất giả dối? Ở đây không có chi tiết nào sao? Nhất định là có chi tiết, không phải chỉ kể ra giả dối là gì hay hành động nào là giả dối, và không phải chỉ giải thích từ ngữ này. Thay vào đó, ngươi cần mổ xẻ biểu hiện, hành vi, tư tưởng, quan điểm, cách xử sự, phẩm chất nhân tính cụ thể của họ, v.v.. Đặc trưng của một người giả dối là họ không bao giờ mở lòng thông công với bất kỳ ai, ngay cả với những bạn bè thân thiết nhất họ cũng không cởi mở nói ra được dù chỉ một câu thật lòng. Đây chính là người có lòng dạ thâm sâu. Thực ra, một người như vậy không nhất thiết phải là người đã cao tuổi và có nhiều trải nghiệm xã hội, họ có thể là người ít kinh nghiệm thôi, đây chẳng phải là người giả dối bẩm sinh hay sao? Họ ẩn mình sâu đến mức không ai nhìn thấu được họ. Dù họ có nói bao nhiêu lời thì cũng khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, và không ai biết khi nào thì họ nói thật hay nói dối. Ngoài ra, họ đặc biệt giỏi ngụy trang và ngụy biện. Họ thường che giấu chân tướng bằng cách tạo cho mọi người những ấn tượng sai lầm, để tất cả những gì mọi người nhìn thấy đều là hình tượng giả tạo mà họ ngụy trang. Họ ngụy trang mình thành một người thanh cao, tốt bụng, hiền đức và thật thà, một người được yêu thích và tán thành, cuối cùng, mọi người đều sùng bái và ngưỡng vọng họ. Bất kể ở bên một người như vậy bao lâu, ngươi cũng sẽ không bao giờ biết trong lòng họ đang nghĩ gì. Quan điểm và thái độ của họ đối với mọi loại người, sự việc và sự vật đều được họ giấu kín trong lòng. Họ không bao giờ nói những điều này với bất kỳ ai. Nghĩa là ngay cả với người bạn tâm giao thân thiết nhất, họ cũng không thông công. Có lẽ ngay cả khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ cũng không thổ lộ những gì trong lòng và không nói hết thực tình. Không chỉ vậy, họ còn cố gắng ngụy trang mình thành một người có nhân tính, rất thuộc linh và rất mưu cầu lẽ thật. Không ai có thể thấy họ có dạng tâm tính gì và họ là loại người gì. Đây là những biểu hiện của sự giả dối. Hãy nói về một người lười biếng chẳng hạn. Biểu hiện cụ thể của sự lười biếng là gì? Có những người nói: “Lười biếng tức là không làm việc gì cả, cả ngày chỉ có ngồi, không thích cử động hay bận tâm về bất cứ việc gì, cũng không thích nói chuyện”. Đây có phải là những biểu hiện mang tính cụ thể và thực chất của sự lười biếng không? (Thưa, không phải, đây chỉ là một số hiện tượng bên ngoài mà thôi.) Vậy thì biểu hiện thực chất của sự lười biếng là gì? Về cơ bản thì có hai biểu hiện chính. Một là không sẵn lòng chịu đựng bất cứ gian khổ nào, làm gì cũng không mang gánh nặng hay có tinh thần trách nhiệm, thể xác chỉ hơi khó chịu, chỉ gặp chút vướng mắc hay chỉ hơi mệt mỏi là đã oán than. Hai là không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn ăn uống chơi bời, ham ăn biếng làm, chơi bời lêu lổng, sống tạm bợ qua ngày. Cứ khi nào cần làm việc thì luôn miệng kêu khổ và trốn tránh để không ai tìm được. Đây là hai biểu hiện chính của sự lười biếng; chúng ta sẽ không thông công cụ thể về chúng ngay tại đây. Hãy nói về một người cực kỳ tham ăn chẳng hạn. Biểu hiện cụ thể của tính tham ăn là gì? Đây là đặc điểm dễ mổ xẻ và phân định trong nhân tính phải không? (Thưa, họ luôn mưu cầu hưởng thụ thể xác, luôn muốn ăn đồ ăn ngon, thỏa mãn dục vọng của cái miệng.) (Thưa, họ gặp món ngon thì ăn bao nhiêu cũng không đủ.) Đây là những biểu hiện của tính tham ăn. Chẳng phải có những người cứ nghe nói nơi nào có đồ ăn ngon là phải đi tìm bằng mọi giá hay sao? Ví dụ, giả sử ở một nơi nào đó có một nhà hàng mới mở. Nhà hàng này phục vụ toàn món ngon nhưng giá lại hơi đắt và đường thì hơi xa – phải lái xe một giờ mới tới. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng chỉ vì một bữa ăn mà lặn lội đường xa như thế thì không đáng. Nhưng người thích ăn ngon mà nghe nói về nhà hàng này thì sẽ nghĩ “Lái xe một giờ cũng không xa. Mục đích cả đời chẳng phải là ăn uống chơi bời hay sao? Đến đó ăn thôi!”. Tuy nhiên, vẫn người đó, nếu được yêu cầu lái xe một giờ để làm chuyện nghiêm chỉnh, họ sẽ bắt đầu suy nghĩ: “Đi đến chỗ đó có mệt không? Đi lâu như vậy có tác dụng gì không? Nhỡ gặp người xấu thì sao? Nhỡ trên đường đi xe hết xăng thì sao? Ở đó thì ăn gì được? Có đồ ăn sẵn không? Nhỡ mình không hợp thủy thổ thì sao? Nếu buổi tối mình mất ngủ thì sao?”. Hễ nghe nói đến chuyện nghiêm chỉnh, là họ nghĩ mọi việc rất phức tạp, đâu đâu cũng thấy khó khăn. Nhưng khi nói đến chuyện ăn đồ ăn ngon, họ có thể vượt qua mọi trắc trở; trắc trở nào cũng không thành vấn đề, và họ không còn suy nghĩ phức tạp. Đây là những biểu hiện cụ thể của tính tham ăn. Ở đây Ta chỉ đề cập giản lược chứ không nói nhiều.
Chúng ta hãy quay lại chủ đề thông công ngày hôm nay. Những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì? Họ bộc lộ những tư tưởng, quan điểm và trạng thái cụ thể nào? Lúc gặp chuyện thì họ có những thái độ, quan điểm và ý nghĩ nào chứng minh rằng họ thực sự không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời? Đây chẳng phải là điều đáng để thông công hay sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời; chi tiết và biểu hiện cụ thể của việc này là gì? (Thưa, bất kể gặp chuyện gì, họ cũng không tin rằng đó là do Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài, và không thể đón nhận chuyện đó từ Ngài.) (Thưa, họ không tin rằng Đức Chúa Trời thưởng thiện phạt ác nên họ làm việc ác mà không chút kiêng dè.) Đây là một số biểu hiện cụ thể. Kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và không tin thì chính là phủ nhận. Vậy điều gì họ phủ nhận có thể chứng minh rằng họ phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời? (Thưa, họ phủ nhận thân phận Đấng Tạo Hóa của Đức Chúa Trời.) (Thưa, họ phủ nhận việc Đức Chúa Trời quản lý và tể trị hế thảy.) (Thưa, họ phủ nhận việc lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, phủ nhận việc công tác phán xét và hình phạt của Ngài có thể làm tinh sạch sự bại hoại của con người, cứu rỗi con người khỏi Sa-tan.) Câu nói nào trong số này là mang tính tiêu biểu và thực chất hơn? Phủ nhận thân phận của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Ngài trên vạn vật – hai điều này không tiêu biểu sao? Không phải là vấn đề mang tính thực chất sao? (Thưa, có.) Tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời một mặt có nghĩa là thừa nhận thân phận và thực chất của Ngài. Ngoài ra, trên chính cơ sở tin vào thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời này, con người còn có thể đón nhận và thừa nhận sự thật rằng Ngài tể trị vạn vật. Chẳng phải điều này có nghĩa là chúng ta hoàn toàn tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải đây là hai điểm mấu chốt sao? (Thưa, phải.) Đây là hai vấn đề mang tính thực chất nhất. Do đó, để mổ xẻ việc những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, trước tiên chúng ta cần mổ xẻ hai vấn đề: thứ nhất, kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời; thứ hai, kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Những khía cạnh khác thực ra đều được bao hàm trong hai điểm này. Trước đây, chúng ta đã thông công về việc những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật hay Đức Chúa Trời có thể cứu rỗi con người. Đây cũng là sự thật. Tuy nhiên, ở đây, Ta muốn nói rằng những kẻ địch lại Đấng Christ căn bản không tin có Đức Chúa Trời, không tin vào sựhiện hữu của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta mổ xẻ vấn đề này từ góc nhìn là những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời cũng như sự tể trị của Ngài trên vạn vật, thì sẽ đanh thép và tiêu biểu hơn.
A. Không thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời
Trước tiên, hãy thông công về điểm thứ nhất: Những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Thân phận của Đức Chúa Trời là gì? Đối với mọi loài thọ tạo, Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa. Vậy thân phận của Ngài đối với vạn vật là gì? (Thưa, là Đấng tể trị vạn vật.) Danh xưng này cũng đúng, nhưng thân phận thực sự của Đức Chúa Trời là gì? Khi xưng hô với Đức Chúa Trời, liệu ngươi có được trực tiếp gọi Ngài là “Đấng tể trị của vạn vật” không? Ví dụ, đối với ngươi thì thân phận của mẹ ngươi là người đã sinh ra và nuôi dưỡng ngươi. Nhưng liệu ngươi có thể gọi mẹ mình là “người đã sinh ra và nuôi dưỡng con” không? (Thưa, không thể.) Vậy ngươi gọi bà là gì? (Thưa, là mẹ.) Đó là cách ngươi gọi mẹ của mình. Do đó, danh xưng của Đấng Tạo Hóa, Đấng tể trị vạn vật, chính là Đức Chúa Trời, và chỉ có chính Đức Chúa Trời mới được gọi bằng danh xưng này. Đối với vạn vật thọ tạo và không thọ tạo, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời; thân phận của Ngài là Đấng tể trị vạn vật, còn danh xưng của Ngài là Đức Chúa Trời. Đấng có danh xưng này chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời. Chỉ có Ngài, Đấng xứng đáng với danh xưng Đức Chúa Trời, mới có thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Tạm thời, chúng ta đừng nói về từ “thực chất” mà hãy chỉ nói về thân phận. Chính Đức Chúa Trời, tức là Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời, làm những chuyện của chính Đức Chúa Trời, bày tỏ tâm tính của chính Đức Chúa Trời, và dẫn dắt toàn thể nhân loại, tể trị toàn thể nhân loại và toàn thể vạn vật theo cách riêng của Đức Chúa Trời. Đối với những người tin vào Đức Chúa Trời và thừa nhận thân phận của Ngài, cách nhìn nhận của họ về mọi chuyện Ngài làm hoàn toàn khác với quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ. Những người có thể hiểu một cách đúng đắn mọi chuyện Đức Chúa Trời làm giữa vạn vật sẽ từ trong đó mà thấy được cách làm của Ngài, và càng thêm chắc chắn về sự hiện hữu của Ngài giữa vạn vật. Ngược lại, quan điểm, phương thức và góc độ mà kẻ địch lại Đấng Christ nhìn nhận tất cả những chuyện này hoàn toàn tương phản với người tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Cũng vì vậy mà những kẻ địch lại Đấng Christ thà chết cũng không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, không tin rằng Đấng có khả năng làm tất cả những việc này là Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời, và rằng chỉ Đấng này mới xứng đáng được gọi là Đức Chúa Trời, xứng đáng được mọi người xưng hô là Đức Chúa Trời.
Giữa vạn vật và trong toàn thể nhân loại, có nhiều chuyện mà bất kể có thể nhìn thấy bằng mắt thường hay không, nếu con người nhìn nhận và lĩnh hội thông qua lời Đức Chúa Trời và lý tính trong nhân tính bình thường, thì họ sẽ phát hiện ra rằng Đức Chúa Trời đang dẫn dắt nhân loại giữa vạn vật, và rằng Ngài thực sự hiện hữu. Hết thảy mọi quy luật và sự sáng tạo của vạn vật đều được sắp đặt và an bài bởi một số quy tắc vô hình, không thể diễn tả được, vậy ai có khả năng sắp đặt và an bài tất cả những điều này? Đó không phải là vĩ nhân hay anh hùng nào cả, càng không phải được hình thành một cách tự nhiên. Đúng hơn, chính Đấng mà con người không thể nhìn thấy và chạm vào nhưng có thể cảm nhận được mới là Đấng tể trị tất cả. Vậy Đấng này rốt cuộc là ai? Đó chính là Đức Chúa Trời. Chẳng phải tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là lý tính tối thiểu mà con người nên có hay sao? Đây chẳng phải là quan điểm và góc độ tối thiểu, cơ bản nhất khi nhìn nhận mọi sự mà con người nên có hay sao? Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ lại không có lý tính này, do đó cũng không nhìn nhận mọi việc từ quan điểm và góc độ này. Vậy nên, đối với những chuyện do Đức Chúa Trời sắp đặt mà con người chỉ có thể cảm nhận và Đức Chúa Trời chưa nói rõ ràng với nhân loại, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ coi đó là chuyện phát sinh ngẫu nhiên, do con người làm nên và được hình thành một cách tự nhiên, hay thậm chí coi là chuyện do con người tưởng tượng và thao túng mà ra. Bất kể ngươi làm chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời như thế nào, bất kể ngươi dùng bao nhiêu sự thật để chứng minh rằng Đức Chúa Trời ở giữa vạn vật, rằng Ngài có thân phận của Đức Chúa Trời, rằng chỉ Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời mới làm được những chuyện này và an bài vạn vật một cách có trật tự, và rằng Đấng tể trị như thế là Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời, thì liệu những kẻ địch lại Đấng Christ có nhìn nhận theo cách này không, có dạng nhận thức này không? (Thưa, không.) Bất kể ngươi có đưa ra bao nhiêu sự thật để chứng minh, thì những kẻ địch lại Đấng Christ đều không tin hay thừa nhận. Ngay cả khi bề ngoài họ không nói gì, cũng không đưa ra được bằng chứng nào để phản bác, thì trong lòng họ vẫn không đồng ý và không thừa nhận hàng trăm lần, thậm chí còn đặt hàng loạt dấu hỏi về chuyện này. Họ cho rằng những người tin vào thân phận của Đức Chúa Trời là những kẻ ngu ngốc và bị mê hoặc, rằng chỉ những người có tư tưởng chưa đủ chín chắn mới nghĩ và làm như vậy. Họ cho rằng ý chí tự do của con người phải do chính con người kiểm soát và phải được tự do phát huy. Họ cho rằng con người có thể nghĩ bất cứ điều gì mình muốn về các sự việc xảy ra giữa vạn vật, và các sự việc này phải được nhìn nhận qua phương pháp khoa học và góc nhìn khoa học. Họ cho rằng con người không thể quá mê tín, chuyện gì cũng lôi sự tể trị của Đức Chúa Trời ra để giải thích hay vơ đũa cả nắm. Chẳng hạn, trong hội thánh có nhiều anh chị em đã trải nghiệm nhiều dấu kỳ và phép lạ do Đức Chúa Trời làm kể từ khi họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Họ làm chứng về chuyện Đức Chúa Trời dẫn dắt họ như thế nào vào thời điểm đó, cách Ngài thông qua các sự việc này mà cho họ thấy rằng Ngài thực sự hiện hữu, và rằng những sự việc này đúng là do Ngài làm, cũng như sự chúc phúc và ân đãi to lớn mà họ đã nhận được thông qua các sự việc này. Nhân chứng, vật chứng đều ở đó, và sẽ củng cố thêm đức tin của những người tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng liệu quan điểm của những kẻ địch lại Đấng Christ vốn không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời có thay đổi sau khi nghe những chuyện này không? (Thưa, không.) Từ điểm nào mà ngươi thấy ra được? Đó là bởi vì bất kể ngươi nói chân thật đến đâu hay có bao nhiêu người đích thân xác nhận lời chứng của ngươi, thì kẻ địch lại Đấng Christ đều không tin. Họ sẽ nói: “Trừ phi tôi tự mình trải nghiệm, còn nếu tôi không nhìn thấy, thì chuyện đó không tồn tại. Những gì các anh trải nghiệm và thể nghiệm chỉ là ngẫu nhiên, trùng hợp. Ai mà chẳng trải nghiệm vài sự việc nguy hiểm hoặc ngẫu nhiên trong cuộc đời chứ? Liệu sự xuất hiện của những sự việc ngẫu nhiên và tình cờ này có chứng minh được rằng đó là do đức chúa trời làm không? Có chứng minh được rằng người làm những chuyện này là đức chúa trời không? Có lẽ anh chỉ tưởng tượng ra, có lẽ anh chỉ may mắn có quý nhân giúp đỡ. Hoặc cũng có thể anh chưa đến lúc phải chết, mạng anh vẫn cònlớn”. Ngươi xem, họ có thừa nhận những chuyện Đức Chúa Trời đã làm trên con người này không? (Thưa, không.) Họ không thừa nhận, không tin vào chững chuyện Đức Chúa Trời đã làm cho các anh chị em, cũng không tin Ngài có thể làm những việc đó hay những chuyện các anh chị em trải nghiệm đã thực sự xảy ra. Họ cho rằng: “Làm sao những chuyện như thế này có thể tồn tại trên thế giới được chứ? Nếu tồn tại thật thì cũng là do con người tưởng tượng ra, như người ta thường nói: ‘Ban ngày nghĩ cái gì, ban đêm mơ cái đó’. Tất cả những chuyện này chỉ là ảo giác mà thôi”. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ nghe chuyện các anh chị em đã trải nghiệm một số dấu kỳ và phép lạ, một số ân điển và phúc lành đặc biệt từ Đức Chúa Trời, và một vài chyện vượt ngoài tầm với của người bình thường, thì họ không hề tin. Thế thì liệu họ có thể tin vào sự khai sáng và chỉ bảo mà các anh chị em nhận được khi trải nghiệm lời Đức Chúa Trời không? Họ cũng không tin. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời khai sáng, soi sáng và chỉ bảo con người. Họ cho rằng tất cả đều do bộ não con người nghĩ ra, đều xuất phát từ sự hiểu biết và phân tích dựa trên kiến thức của con người nên mới có những lời chứng trải nghiệm này. Họ cho rằng: “Nếu con người nỗ lực suy nghĩ về phương diện này và cố gắng vươn tới phương diện này, chẳng lẽ họ không có nhận thức nào hay sao? Nếu mình cũng dốc công sức, nỗ lực suy nghĩ và suy ngẫm kỹ về phương diện này, giống như khi viết một bài văn, thì mình cũng có thể nghĩ ra lời chứng trải nghiệm”. Do đó, đối với những lời chứng trải nghiệm của các anh chị em mà trong đó họ làm chứng về cách Đức Chúa Trời dẫn dắt, khai sáng, soi sáng, phán xét, hành phạt, tỉa sửa và sửa dạy họ, cách Ngài sắp đặt các hoàn cảnh để thử luyện và tinh luyện họ, cũng như cách mà họ từ trong chuyện gì mà hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời từ, v.v., những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận hay tin vào bất cứ việc làm nào của Đức Chúa Trời. Họ cho rằng tất cả những điều này là không thể xảy ra. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận, cũng không tin những sự việc đã xảy ra với các anh chị em. Liệu điều này có thể chứng tỏ thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ là họ hoàn toàn không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời không? Thực ra, ra đây chưa phải là chứng cứ đanh thép nhất để chứng minh thực chất không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời của kẻ địch lại Đấng Christ.
Chúng ta hãy tạm thời vượt ra ngoài phạm vi của hội thánh và anh chị em, mà xem xét quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ về nhiều chuyện giữa các nhóm người và trong đời sống thực. Những chuyện này là gì? (Thưa, là sinh lão bệnh tử của con người, cũng như những thay đổi xã hội, biến động chính trị, và sự xuất hiện của các thảm họa. Những kẻ địch lại Đấng Christ đều không thể từ trong những chuyện này mà nhận thức sự tể trị của Đức Chúa Trời.) (Thưa, những kẻ địch lại Đấng Christ không tin rằng số phận của con người nằm trong tay Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ muốn tạo ra một quê hương tươi đẹp bằng chính đôi tay của mình.) Đây là một vài biểu hiện cụ thể liên quan đến thực chất của vấn đề. Loại người địch lại Đấng Christ có thể thấy rằng số phận, sự sống và cái chết của con người, cũng như đủ mọi chuyện mà mỗi người trải nghiệm trong cuộc đời đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời không? Họ không thấy được điều này. Ví dụ, trong xã hội có câu nói được lan truyền rộng rãi: “Người xây cầu, sửa đường thì mù lòa hai mắt, kẻ giết người, phóng hỏa thì con đàn cháu đống”. Câu nói này có phải là một quy tắc mang tính thực chất của một sự việc sự vật không? Có phải là lẽ thật không? Có phải là triết lý không? (Thưa, không phải.) Vậy, câu nói này đến từ đâu? Chắc chắn không phải từ những người tin Đức Chúa Trời; đây là một hiện tượng bề ngoài trong hiện trạng sống của đủ loại người trong suốt quá trình phát triển của con người. Con người tin rằng trên đời này không có sự công bằng, càng làm việc thiện thì càng “mù lòa hai mắt”, càng gặp báo ứng, trong khi càng hành ác thì càng hanh thông và thành công trên đời. Vậy, các quy luật phát triển của nhiều chuyện khác nhau trong nhân loại có chỗ nào thích hợp với câu nói này không? Còn có câu nói: “Người tốt yểu mệnh, kẻ ác sống lâu”. Loại người nào nghĩ ra những lời này? Trong dân gian gọi những loại lời này là tục ngữ; loại người nào có thể nói những tục ngữ này? Họ có phải là người tin Đức Chúa Trời không? Họ có phải là người tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Có một số loại hận đời, họ không thành công trong xã hội và giữa mọi người, ở đâu cũng gặp khó khăn, số phận long đong, có chí không thành, đi đến đâu cũng không hanh thông. Họ cảm thấy bản thân có chút bản lĩnh và năng lực, nhưng lại không thể tạo dựng tên tuổi, phát đạt, vượt trội hơn người hoặc làm rạng rỡ tổ tông. Họ đi đến đâu cũng bị tẩy chay, bắt nạt, đàn áp, và không có bản lĩnh để thoát khỏi tất cả những điều này. Cuối cùng, họ đúc kết rằng: “Trong toàn thể xã hội hay nhân loại, không có công bằng, không có thưởng thiện phạt ác hay chuyện báo ứng. Kẻ xấu làm chuyện xấu thì không bị trừng phạt, trong khi người tốt làm biết bao chuyện tốt như bố thí và giúp người nghèo thì cuối cùng lại không có được kết quả tốt đẹp. Vậy nên đừng làm người tốt, vô ích thôi. Người tốt cuối cùng sẽ trở nên ‘mù lòa hai mắt’, cho nên phải làm kẻ ác”. Bởi vì họ bất đắc chí trên thế gian và giữa các nhóm người, nên họ oán trắch rằng trên đời này không có sự công bằng và chính nghĩa, cũng như không có đấng cứu thế nào. Họ cho rằng tất cả mọi người đều có lỗi với họ, bởi vì không ai thấy điểm mạnh hay sở trường của họ, và không ai trọng dụng họ. Cho nên, họ đã đúc kết ra loại lý luận ngụy biện này để oán trách nhân loại và thế gian này. Trên thực tế, có nguyên nhân nào đằng sau sự xuất hiện của đủ mọi chuyện này không? Có mối quan hệ nhân quả nào không? Tất nhiên là có! Những kẻ địch lại Đấng Christ có cùng quan điểm với những người này; họ không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, cũng không tin rằng mọi sự mà Đức Chúa Trời – Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời – tể trị đều là công chính. Do đó, những kẻ địch lại Đấng Christ không những không thừa nhận rằng tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều đại diện cho thân phận của Ngài, mà họ còn tin vào những lý luận lệch lạc và tà thuyết lan truyền trong xã hội. Họ cho rằng những lý luận lệch lạc và tà thuyết đó là chân thực, và chỉ những người có thể hanh thông trên đời này, được mọi người sùng bái và đi theo, thì mới có thể được gọi là đức chúa trời trong lòng họ, và chỉ những người trong lòng họ mới có thân phận của đức chúa trời. Ví dụ, truyền thuyết Trung Quốc có Vương Mẫu Nương Nương, Ngọc Hoàng Đại Đế, Bát Tiên, Quan Âm, Đức Phật Như Lai, v.v., đây là những đối tượng được những kẻ địch lại Đấng Christ thực sự sùng bái trong lòng. Theo truyền thuyết, Ngọc Hoàng Đại Đế là vĩ đại nhất; ông có quyền đày những kẻ phạm tội trên thiên giới xuống cõi phàm trần để trừng phạt. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ nghe thấy điều này, họ cảm thấy khâm phục vô cùng và nghĩ: “Ngọc Hoàng Đại Đế thực sự là đức chúa trời! Ngài có phong độ, khí chất và bản lĩnh của đức chúa trời!”. Những truyền thuyết này, cùng với những bậc được gọi là tiên mà dân gian thờ cúng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người. Họ cho rằng: “Những bậc được gọi là tiên này có đạo hạnh và năng lực lớn lao, họ xứng đáng được gọi là đức chúa trời. Trong nhân gian mà có chuyện bất bình, không như ý, thì trên trời đều có thể phán cho một lời. Nếu muốn tìm công đạo thì đều sẽ có được câu trả lời từ họ. Ví dụ, các nhân vật lịch sử như Bao Công, Quan Công đều biểu dương chính nghĩa cho nhân loại ở cõi thuộc linh. Khi một người bị oan, và tòa án không công bằng, nếu họ tâu vụ việc lên Bao Công hoặc Quan Công thì đảm bảo sẽ có được công lý”. Con người cho rằng những nhân vật trong truyền thuyết dân gian này có thể chủ trì chính nghĩa cho nhân loại, trừng phạt kẻ ác, giải quyết mọi bất công trên đời, để những người gặp đau khổ và khó khăn không còn phải rơi nước mắt. Họ cho rằng những người nghèo khổ dưới đáy xã hội, không có bản lĩnh và bị bắt nạt chỉ cần thờ cúng, tin và đi theo những nhân vật này thì có thể thoát khỏi mọi đau khổ cũng như giải quyết mọi sự ức hiếp và đàn áp mà họ gánh chịu. Tương tự như vậy, trong lòng và trong ấn tượng của kẻ địch lại Đấng Christ, đức chúa trời phải giống như những nhân vật được gọi là Bồ Tát và Phật Tổ, giải quyết mọi đau khổ của nhân loại và cứu con người khỏi bể khổ. Ví dụ, một người đàn ông có mẹ mắc bệnh nan y không chữa trị được. Ông rất hiếu thảo và không muốn mẹ mất nên mỗi ngày đều thắp ba nén hương và dâng cúng đồ ăn thức uống ngon cho Quan Âm Bồ Tát. Sau đó, ông cầu nguyện rằng: Nếu mẹ ông khỏi bệnh và có thể sống thêm 30 năm nữa, thì ông sẽ nguyện từ bỏ 30 năm cuộc đời mình để đổi lấy tuổi thọ của mẹ, nguyện ăn chay suốt đời và không sát sinh. Sau khi ông thắp hương, vái lạy và cầu nguyện, cũng như thành tâm dâng lễ, bệnh của mẹ ông đã được chữa khỏi. Phải chăng chuyện này có nghĩa là Bồ Tát đã nghe thấy lời cầu nguyện của ông? Phải chăng mẹ ông sẽ sống thêm 30 năm còn ông sẽ sống ít đi 30 năm? Không phải vậy. Nhưng vì ông tin nên ông chắc chắn điều đó là sự thật. Sau đó, ông bắt đầu thực hiện lời hứa của mình bằng cách chỉ ăn chay. Một ngày nọ, ông tự nhủ: “Mẹ đã khỏi bệnh, tuổi thọ của bà không còn là vấn đề nữa, liệu sau này mình có thể phá giới được không? Mình có thể ăn đùi gà không? Muốn ăn gì thì cứ ăn thôi”. Ngay sau khi ăn đùi gà, ông thấy rất thoải mái và thỏa mãn, trong lòng cũng yên ổn, nhưng ngày hôm sau, ông lại bị nôn mửa và tiêu chảy, ốm mấy ngày mà không thuyên giảm. Đến ngày thứ tư, ông mới nhớ ra: “Đây chẳng phải Bồ Tát trừng phạt, không cho mình ăn thịt sao? Xem ra mình nói thì phải giữ lời, mình không được ăn thịt!”. Nghĩ đến đây, ông nhanh chóng thắp thêm ba nén hương, dâng rất nhiều đồ ăn ngon và thừa nhận tội lỗi của mình. Ngày hôm sau, ông đã khỏi bệnh. Khi thấy Bồ Tát linh nghiệm, trong lòng ông càng tin chắc rằng: “Bồ Tát đang quan sát chuyện con người làm nên mình không được lừa dối Bà. Mình phải giữ lời hứa, nếu không sẽ bị Bà trừng phạt!”. Từ đó trở đi, ông càng cảm thấy danh hiệu “Bồ Tát” là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Mỗi ngày ông đều thắp ba nén hương và dâng lễ vào các dịp lễ tết. Theo thời gian, trong lòng người như vậy càng củng cố niềm tin rằng những thần tượng được con người thờ cúng như Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Quan Công, v.v. đều là đức chúa trời, và địa vị của họ trong lòng con người càng trở nên vững chắc hơn, không có chút nghi hoặc hay ngờ vực nào. Ngay cả khi những kẻ địch lại Đấng Christ chưa từng trải qua những chuyện này hoặc chưa từng thờ cúng các thần tượng và tượng thờ này ở nhà, thì thỉnh thoảng họ vẫn nghe thấy hoặc gặp phải những chuyện như vậy trong giới xã hội của mình. Ví dụ, họ nghe về chuyện Đức Phật đã chữa bệnh cho một người hoặc đã thi hành công lý để kẻ ác phải chịu báo ứng như thế nào, hoặc việc một người đã trở nên giàu có sau khi nhờ thầy phong thủy sắp xếp lại một số đồ vật trong nhà như thế nào, hoặc việc ai đó nhờ thầy phong thủy hoặc thầy tướng số xem về âm trạch và chọn lựa mộ phần đã giúp con cháu sau này trở thành quan lớn hoặc phất lên như diều gặp gió thế nào, v.v. Những điều này để lại ấn tượng trong tâm trí kẻ địch lại Đấng Christ rằng đức chúa trời nên có những năng lực và bản lĩnh như những nhân vật được gọi là phật và hoàng đế mà con người tiếp xúc và nhìn thấy trong cuộc sống hằng ngày. Họ thậm chí còn nghĩ rằng đức chúa trời nên giống những thần tượng mà con người thờ cúng, thực hiện một số dấu kỳ phép lạ giữa con người để khiến con người sợ hãi và kinh ngạc, và nếu không làm được thì không phải là đức chúa trời. Với những quan điểm và hiểu biết này về đức chúa trời, khái niệm về đức chúa trời đã trở thành gì đối với kẻ địch lại Đấng Christ? Trong suy nghĩ của họ, nhân vật gống như Ngọc Hoàng Đại Đế, có thể phái thiên binh đày những kẻ phạm thiên quy xuống trần gian mọi lúc mọi nơi thì thực sự là đức chúa trời, và là đấng có thân phận của đức chúa trời. Hoặc, một thần tượng nào đó mà con người thờ cúng có thể làm cho họ trở nên giàu có và thành quan lớn, thì đối với kẻ địch lại Đấng Christ, thần tượng này cũng xứng đáng có thân phận của đức chúa trời. Đây là hiểu biết và sự lĩnh hội trong lòng của kẻ địch lại Đấng Christ về thân phận của đức chúa trời. Vậy, khi Đức Chúa Trời công tác tại nơi con rồng lớn sắc đỏ nằm, một số anh chị em bị bắt, hội thánh bị phá hoại, công tác của Đức Chúa Trời bị cản trở và quấy nhiễu, thì những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ gì? “Nếu là đức chúa trời thì tại sao những chuyện này lại xảy ra với hội thánh? Khi anh chị em bị bắt, đức chúa trời nên cho thấy những dị tượng trên trời, giáng sấm sét và trút cơn thịnh nộ, khiến bọn cảnh sát tà ác đang bắt anh chị em phải chạy trối chết. Tại sao mình chưa từng nghe về những chuyện như vậy xảy ra? Vì những người này theo đức chúa trời và là dân được đức chúa trời chọn, tại sao đức chúa trời không cứu họ, không bảo vệ họ? Con rồng lớn sắc đỏ bách hại những người theo đức chúa trời một cách điên cuồng và tàn nhẫn đến vậy, tại sao đức chúa trời không xuống trần gian để thực thi công bằng cho nhân loại? Tại sao đức chúa trời không cản bước con rồng lớn sắc đỏ? Tại sao đức chúa trời không trừng phạt con rồng lớn sắc đỏ? Chẳng lẽ đức chúa trời với thân phận của đức chúa trời chỉ biết phán lời và cung ứng lẽ thật thôi sao? So với Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát và Phật Tổ Như Lai, thì đức chúa trời dường như không có năng lực và bản lĩnh lớn lao gì. Người ta nói đức chúa trời có năng lực và thẩm quyền, vậy năng lực và thẩm quyền ở đâu? Đấng chỉ có thể cung ứng lẽ thật chứ không có năng lực và thẩm quyền thật sự là đức chúa trời sao? Nếu thực sự là đức chúa trời, thì khi anh chị em sắp bị bắt, ngài nên dựng một bức tường trước mặt bọn cảnh sát tà ác hoặc làm họ mù lòa và què cụt, khiến họ phát điên hoặc trở nên ngu ngốc. Trước khi nguy hiểm đến, đức chúa trời nên cho mọi người biết rõ về nguy hiểm sắp xảy ra, họ nên nghe thấy giọng nói, có cảm giác mãnh liệt và có ý niệm rõ ràng. Tại sao đức chúa trời không làm những chuyện này? Tại sao đức chúa trời không đưa ra lời cảnh báo nào khi hoàn cảnh xảy ra? Khi con người bị bắt, tra tấn và bách hại, tại sao đức chúa trời không ngăn chặn và trừng phạt đám ma quỷ và cảnh sát tà ác này? Khi họ còng tay các anh chị em, dùng dùi cui đánh họ, tại sao đức chúa trời không làm gì? Nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc Quan Âm Bồ Tát, họ sẽ không bao giờ để những người tin phải chịu đau khổ như thế này. Họ chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ, khiến bọn cảnh sát tà ác bị mù lòa, khuôn mặt biến dạng, trở nên điên dại, tay chân thối rữa, mắc bệnh nan y và họ chém giết nhau. Tại sao đức chúa trời không làm chuyện này? Cuối cùng thì đức chúa trời ở đâu? Rốt cuộc đức chúa trời có hiện hữu không? Con người gặp chuyện và cầu nguyện thì đức chúa trời cũng không cứu, cũng không sắp xếp hoàn cảnh để họ thoát khỏi nguy hiểm. Khi bọn cảnh sát tà ác tra tấn những người tay không tấc sắt, theo lẽ thường thì đức chúa trời nên ra tay giúp đỡ chứ không phải là khoanh tay đứng nhìn, vì đức chúa trời không thích nhìn thấy sự bất công trên thế gian, và đức chúa trời phải cứu con người khỏi bể khổ và phổ độ chúng sinh. Tại sao đức chúa trời mà mình đang tin lại không hề làm chuyện như vậy? Đức chúa trời mà mình tin có thực sự hiện hữu không?”. Sau khi trải qua nhiều chuyện, trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn luôn hoang mang và nghi hoặc. Ngay cả trong thời gian tin Đức Chúa Trời, họ vẫn gặp thầy bói và thầy tướng số để gieo quẻ, xem vận mệnh tương lai ra sao, sau này có bị cầm tù không, công tác có thuận lợi không, có bị tiểu nhân trả thù không hoặc nếu bị cầm tù thì có cách nào tránh được không.
Trong quá trình tin và đi theo Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ luôn nảy sinh quan niệm về thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, cũng như luôn đặt câu hỏi tại sao Ngài chỉ phán lời mà không thực hiện dấu kỳ phép lạ nào. Mặc dù kẻ địch lại Đấng Christ cũng đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng ý định của họ không phải là tìm kiếm hoặc tiếp nhận lẽ thật mà đọc lời Ngài với tâm thái nghiên cứu và cân nhắc. Kết quả là, họ không những không nảy sinh đức tin chân thật mà càng nghiên cứu thì càng nghi hoặc và có nhiều quan niệm hơn về Đức Chúa Trời nhập thể. Quan niệm chính của họ là họ tin rằng đấng christ cần phải có nhân tính siêu nhiên. Họ nghĩ: “Nếu đấng christ có nhân tính bình thường và không thực hiện dấu kỳ hay phép lạ nào, thì làm sao có thể chứng minh họ là đức chúa trời?”. Trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ có thần của đức chúa trời mới là đức chúa trời, và chỉ xác thịt có thể thực hiện dấu kỳ phép lạ mới là đức chúa trời. Nếu một xác thịt chỉ có nhân tính bình thường và không thực hiện dấu kỳ phép lạ nào, thì cho dù có thể bày tỏ lẽ thật thì cũng không được coi là đức chúa trời. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những kẻ địch lại Đấng Christ luôn hoài nghi thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể. Loại người địch lại Đấng Christ có trải nghiệm bao nhiêu chuyện thì cũng không bao giờ cố giải quyết chúng bằng cách tìm kiếm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, càng không cố gắng nhìn nhận sự việc qua lời Đức Chúa Trời – đây hoàn toàn là vì họ không tin rằng mọi câu trong lời Đức Chúa Trời đều là lẽ thật. Cho dù nhà Đức Chúa Trời có thông công lẽ thật như thế nào thì những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn không tiếp nhận, cho nên đối với bất kỳ chuyện gì, họ cũng không có thái độ đúng đắn; nhất là về cách đối đãi với Đức Chúa Trời và lẽ thật, những kẻ địch lại Đấng Christ càng ôm chặt quan niệm, thà chết không buông. Thần mà họ tin là thần có thể thực hiện các dấu kỳ phép lạ, là thần siêu nhiên. Bất kỳ ai có thể thực hiện các dấu kỳ phép lạ – dù là Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ hay Thiên Hậu Thánh Mẫu – họ đều gọi là đức chúa trời. Họ cho rằng chỉ những ai có thể thực hiện dấu kỳ phép lạ mới là đức chúa trời có thân phận của đức chúa trời, bất kỳ ai không thể thực hiện dấu kỳ phép lạ thì cho dù bày tỏ bao nhiêu lẽ thật cũng không nhất định là đức chúa trời. Họ không nhận thức được rằng việc bày tỏ lẽ thật là quyền năng và sự toàn năng của đức chúa trời; thay vào đó, họ nghĩ rằng chỉ có thực hiện dấu kỳ phép lạ mới là quyền năng và sự toàn năng của đức chúa trời. Vì vậy, về công tác thực tế của Đức Chúa Trời nhập thể bày tỏ lẽ thật để chinh phục và cứu rỗi con người, chăm tưới, chăn dắt và dẫn dắt dân được Đức Chúa Trời chọn, để con người trải nghiệm thực tế sự phán xét, hành phạt, thử luyện và tinh luyện của Đức Chúa Trời, đạt đến hiểu lẽ thật, loại bỏ tâm tính bại hoại, trở thành người thuận phục và thờ phượng Đức Chúa Trời, v.v. – những kẻ địch lại Đấng Christ coi tất cả những chuyện này là do con người làm chứ không phải do Đức Chúa Trời làm. Trong suy nghĩ của những kẻ địch lại Đấng Christ, các thần nên ẩn sau bàn thờ và để cho người ta thờ cúng, ăn thức ăn mà người ta dâng, ngửi nhang mà người ta đốt, ra tay giúp đỡ khi người ta gặp khó khăn, thể hiện quyền năng, trợ giúp tức thì cho người ta trong giới hạn những gì họ có thể hiểu được, và đáp ứng những nhu cầu của họ, khi họ xin giúp đỡ và thành tâm cầu khấn. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ một vị thần như thế này mới là đức chúa trời thật. Trong khi đó, mọi việc Đức Chúa Trời làm ngày nay đều gặp phải sự xem thường của những kẻ địch lại Đấng Christ. Tại sao lại như vậy? Xét theo thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ, những gì họ muốn không phải là công tác chăm tưới, chăn dắt và cứu rỗi mà Đấng Tạo Hóa thực hiện trên các loài thọ tạo, mà là cả đời hanh thông, vạn sự như ý, không bị trừng phạt trong đời này, và đời sau được lên thiên đàng. Quan điểm và nhu cầu của họ xác nhận thực chất của họ là thù hận lẽ thật. Loại người địch lại Đấng Christ thích sự tà ác, sự siêu nhiên và phép lạ, thậm chí đem những thứ tiêu cực và tà ác như hành vi và lời của quỷ Sa-tan và tà linh mà thờ cúng như là là thần linh và lẽ thật. Họ coi những thứ này là đối tượng để sùng bái và mưu cầu suốt đời, cũng là những thứ cần được tôn sùng và truyền bá khắp thế gian. Do đó, trong thời gian kẻ địch lại Đấng Christ đi theo Đức Chúa Trời, quan niệm cách nhìn nhận của họ về thân phận của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu loại người này ở trong nhà Đức Chúa Trời mà không được đắc chí, không được đề bạt hay sử dụng, và không được phất lên như diều gặp gió, thì họ sẽ sẵn sàng phản bội Đức Chúa Trời bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Trong loại người này, một số đã tin 10 năm, một số đã tin 20 năm, ngươi nghĩ rằng họ đã có nền tảng và không thể rời khỏi Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, họ sẵn sàng phản bội Đức Chúa Trời và trở lại thế giới thế gian bất cứ lúc nào. Ngay cả khi họ không rời bỏ hội thánh thì lòng họ đã rời xa và phản bội Đức Chúa Trời rồi. Bất kể khi nào, chỉ cần hoàn cảnh cho phép hoặc có cơ hội, họ sẽ tin vào thần giả và tà linh. Nếu họ có thể lên như diều gặp gió, trở thành quan lớn, trở nên nổi tiếng và được hưởng thụ vinh hoa phú quý, thì họ sẽ không ngần ngại rời khỏi hội thánh và đi theo trào lưu của thế gian. Một số kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Nếu ngài là đức chúa trời, tại sao ngài vẫn bị con rồng lớn sắc đỏ bức hại và truy bắt? Nếu ngài là đức chúa trời, tại sao ngài không thực hiện dấu kỳ phép lạ để tiêu diệt con rồng lớn sắc đỏ? Rất nhiều dân được đức chúa trời chọn đã bị con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ và bách hại, tại sao đức chúa trời không bảo vệ và cứu rỗi họ khỏi sự bách hại của Sa-tan?”. Cách nghĩ này cũng giống như của người Pha-ra-si Do Thái giáo: “Nếu Jêsus là đức chúa trời, tại sao ngài có thể bị đóng đinh lên thập tự giá? Tại sao ngài không thể cứu chính mình?”. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ hiểu được chuyện này vì họ không tiếp nhận lẽ thật, cũng không tin rằng lời Đức Chúa Trời sẽ khiến mọi chuyện thành hiện thực. Họ chỉ tin những gì mắt họ nhìn thấy, không tin vào giá trị hay ý nghĩa được thể hiện qua tất cả công tác mà Đức Chúa Trời đã làm. Họ không tin rằng hết thảy lời Đức Chúa Trời bày tỏ đều là lẽ thật và mỗi một câu đều sẽ được hoàn thành và ứng nghiệm; họ không tin rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực hiện dựa trên quỷ kế của Sa-tan, hoặc Đức Chúa Trời dùng con rồng lớn sắc đỏ làm nền cho sự khôn ngoan và toàn năng của Ngài. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời tể trị hết thảy và lời Ngài hoàn thành hết thảy, vậy những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn là người tin Đức Chúa Trời sao? Không phải. Những kẻ địch lại Đấng Christ là những kẻ phủ nhận và chống đối Đức Chúa Trời, là những kẻ hoàn toàn không tin.
Nguyên nhân chính đằng sau việc những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì? Một nguyên nhân là Đức Chúa Trời không giải quyết mọi bất công trên đời, biểu dương chính nghĩa cho nhân loại hay trừng phạt kẻ ác ngay lập tức, như những gì kẻ địch lại Đấng Christ tưởng tượng Ngài nên làm trong quan niệm của họ; có nhiều chuyện bất công xảy ra hằng ngày giữa vạn vật mà Đức Chúa Trời tể trị, nhưng Ngài dường như thờ ơ, không phán một lời hay làm bất cứ điều gì. Trong mắt những kẻ địch lại Đấng Christ, mọi thứ xảy ra trên đời mà họ nhìn thấy trong phạm vi những thứ họ có thể tiếp xúc đều không phù hợp với quan niệm của họ, và không nên xảy ra. Tại sao không nên xảy ra? Vì họ cho rằng: “Nếu đức chúa trời hiện hữu, tại sao ngài không quan tâm đến những chuyện này? Nếu đức chúa trời hiện hữu, tại sao nhiều kẻ ác vẫn sống tốt? Tại sao người giàu càng giàu và người nghèo càng nghèo? Tại sao người giàu ngày nào cũng ăn uống xa hoa, hưởng thụ sung sướng trong khi nhiều người vẫn phải đi xin ăn? Tại sao người hiền lành lại bị bắt nạt, đàn áp và tước đoạt? Tại sao một số người ra sức làm việc và đổ mồ hôi, làm việc hơn tám giờ một ngày chỉ kiếm được mức lương ít ỏi, trong khi những người khác kiếm tiền một giờ còn nhiều hơn một người kiếm cả đời? Tại sao Đức Chúa Trời không giải quyết những bất công trong xã hội và trên đời này? Tại sao có người sinh ra đã ngậm thìa bạc trong khi những người khác gặp cảnh khốn cùng, kiệt quệ? Tại sao sinh ra trong cùng một môi trường xã hội, có người được hưởng vinh hoa phú quý và tình cảm gia đình trong suốt cuộc đời, trong khi những người khác lại không thể?”. Đây là những câu đố không bao giờ giải được trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ cho rằng vì tin Đức Chúa Trời nên họ phải giao cho Ngài tất cả những gì họ không nhìn thấu và không hiểu được, cũng như tất cả những câu đố mà họ không giải được, và để Đức Chúa Trời giải đáp, và tìm câu trả lời từ lời Ngài. Nhưng sau ba năm tin Đức Chúa Trời, họ không tìm được câu trả lời, sau 8 đến 10 năm tin, họ vẫn không tìm được. Sau khi tin được 20 năm, họ tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa nhận được câu trả lời nào? Tại sao đức chúa trời chưa giải quyết những chuyện này? Tại sao đức chúa trời không làm như Quan Âm Bồ Tát hay Ngọc Hoàng Đại Đế? Đức chúa trời có thẩm quyền và năng lực, cũng như thân phận của đức chúa trời, nên ngài nên làm những chuyện này! Nhất là trong hội thánh, tại sao những kẻ ác thường xuyên xuất hiện, gây nhiễu loạn và gián đoạn, thậm chí có những kẻ trộm cả lễ vật mà không bị gì cả? Có một số người thường xuyên nói dối, có một số người lan truyền quan niệm và tin đồn, mà không phải chịu sự sửa dạy hay trừng phạt của đức chúa trời; còn có những người bảo không tin nữa là không tin nữa ngay và ra xã hội làm việc, sau vài năm thì họ trở nên giàu có mà không bao giờ phải gặp cảnh khó khăn. Cuộc sống của một số người tin đức chúa trời lại không tốt bằng cuộc sống của những người không tin đức chúa trời. Trên thực tế, những người tin đức chúa trời thì chịu khổ chịu nạn, nhiều người trong số họ bị bách hại, có nhà mà không thể về và sống trong cảnh bần cùng, tội nghiệp. Chẳng lẽ đây là ý nghĩa của việc tin đức chúa trời sao? Đây có phải là giá trị của việc theo đức chúa trời không? Đây có phải là cuộc sống thường ngày mà đức chúa trời muốn ban cho con người không? Khi con người gặp phải những chuyện mà họ không thể tự mình đạt được, tại sao đức chúa trời không làm chuyện gì phi thường để con người hiểu và thông suốt ngay lập tức? Có rất nhiều chuyện con người không hiểu, và không biết tại sao đức chúa trời lại làm như vậy. Tại sao đức chúa trời không thắp một ngọn đèn để soi sáng lòng người? Tại sao ngài cho con người linh cảm? Khi con người hành ác, gây nhiễu loạn và gián đoạn, đức chúa trời không đứng ra và trực tiếp nguyền rủa những kẻ ác đó, khiến họ gặp báo ứng. Mình chưa từng thấy nhiều trường hợp đức chúa trời làm những chuyện như vậy. Đôi khi, con người cần sự khai sáng, soi sáng và cung ứng của đức chúa trời, vậy tại sao họ không thể cảm nhận hoặc nhìn thấy ngài? Rốt cuộc đức chúa trời ở đâu?”. Tất cả những câu hỏi “tại sao” này vẫn chưa được giải đáp trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không biết tại sao những sự việc và hiện tượng này không bao giờ thay đổi, xoay chuyển hay cải thiện. Họ cho rằng việc tin Đức Chúa Trời sẽ thay hình đổi dạng con người, và rằng toàn bộ cuộc sống, diện mạo tinh thần, và suy nghĩ của con người, nhất là chất lượng cuộc sống cũng như bản lĩnh và năng lực của họ, sẽ đều phát triển theo hướng tích cực. Tại sao họ quan sát 10 năm, 20 năm mà không thể thấy những thay đổi này? Sau khi người ta tin Đức Chúa Trời, những ảo tưởng và mộng tưởng trong quan niệm của họ chưa bao giờ được giải quyết hay được thành hiện thực. Vậy, ý nghĩa của việc tin Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì? Giá trị của việc tin và đi theo Đức Chúa Trời rốt cuộc là gì? Những câu hỏi này vẫn không được giải quyết và trả lời trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng không được thực hiện hay ứng nghiệm như những kẻ địch lại Đấng Christ tưởng tượng, cho nên trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ, đức chúa trời không bao giờ hiện hữu. Và tất nhiên, Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời mãi mãi bị phủ nhận trong tâm trí của những kẻ địch lại Đấng Christ.
Đức tin nơi Đức Chúa Trời của những kẻ địch lại Đấng Christ có quá nhiều uế tạp. Thực ra, những kẻ địch lại Đấng Christ không thực sự tin Đức Chúa Trời; tất cả chỉ là giả vờ. Họ tin Đức Chúa Trời thì cũng giống như người ngoại đạo thờ cúng ma quỷ và cung phụng thần tượng. Họ thấy mọi việc Đức Chúa Trời làm đều khó tiếp nhận, và trong lòng họ luôn nghi hoặc, chất vấn. Họ giấu kín những nghi ngờ và chất vấn này trong lòng mà không dám nói ra, lại còn giỏi ngụy trang, vì vậy bất kể đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm thì họ vẫn hoàn toàn là kẻ chẳng tin. Họ dùng những ảo tưởng, đủ loại tưởng tượng và quan niệm về Đức Chúa Trời, cũng như một số tri thức truyền thống và quan niệm đạo đức của con người, để đánh giá Đức Chúa Trời và mọi việc Ngài làm. Họ dùng những thứ này để đánh giá thân phận của Đức Chúa Trời và việc Ngài có hiện hữu hay không. Kết quả cuối cùng là gì? Họ phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, cũng như không thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể. Vậy, chẳng phải tiêu chuẩn mà những kẻ địch lại Đấng Christ dùng để đánh giá việc Đức Chúa Trời nhập thể có thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời hay không là sai hay sao? Nói trắng ra là những kẻ địch lại Đấng Christ tôn sùng tri thức và những bậc vĩ nhân, danh nhân nên chưa bao giờ dị nghị hay thấy ác cảm về thứ gì của những nhân vật này. Vậy thì tại sao khi thấy Đấng Christ là một người bình thường và thông thường thì họ xem thường Ngài, khi thấy Đấng Christ bày tỏ quá nhiều lẽ thật thì họ cảm thấy chán ghét và thù hận? Đó là bởi vì những điều họ tôn sùng và yêu thích căn bản không phải là những điều tích cực, và không có một chút gì tích cực. Những kẻ địch lại Đấng Christ thích gì? Họ thích những thứ kỳ dị, tà ác, dị năng và siêu nhiên, trong khi sự bình thường và thực tế của Đức Chúa Trời, tình yêu chân thật mà Đức Chúa Trời dành cho con người, cũng như sự khôn ngoan, sự thành tín, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời đều bị lên án trong mắt họ. Ví dụ, để các anh chị em phát triển sự phân định và học được bài học một cách thực tế, Đức Chúa Trời đã sắp đặt một hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó là gì? Ngài đã sắp xếp một người bị quỷ ám sống giữa họ. Lúc đầu, cách nói chuyện và hành động của người này bình thường, lý trí của anh ta cũng vậymọi người nhìn vào thì không thấy có vấn đề gì. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, các anh chị em phát hiện rằng mọi điều anh ta nói đều không ăn nhập gì với nhau, không đầu không đuôi. Sau đó, lại phát sinh một vài chuyện “siêu nhiên”: anh ta luôn bảo các anh chị em rằng mình đã nhìn thấy khải tượng này nọ, hay đã có được sự mặc khải này kia. Ví dụ, một ngày nọ, anh ta được mặc khải rằng anh ta phải làm bánh bao, không làm không được, rồi hôm sau, anh ta tình cờ cần đi ra ngoài, thế là anh ta mang bánh bao theo. Sau đó, anh ta được mặc khải trong một giấc mơ rằng anh ta phải đi về hướng nam; có ai đó đang đợi anh ta ở cách đó chục cây số. Thế là anh ta đến đó tìm, thì gặp ngay một người bị lạc đường; anh ta làm chứng với người này về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, và người ấy đã tiếp nhận. Anh ta luôn có được sự mặc khải, luôn nghe được một giọng nói, những chuyện siêu nhiên luôn xảy ra với anh ta. Mỗi ngày, khi nói đến việc phải ăn gì, đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai, anh ta không theo những quy luật sinh hoạt bình thường của con người, cũng không tìm kiếm lời Đức Chúa Trời làm cơ sở hay nguyên tắc, cũng không tìm kiếm người khác để thông công cùng. Anh ta luôn dựa vào cảm giác của mình, và luôn chờ đợi một giọng nói, một sự mặc khải, hay một giấc mơ. Người này có bình thường không? (Thưa, không.) Ba bữa anh ta ăn một ngày và cuộc sống thường ngày của anh ta dường như diễn ra theo quy luật đều đặn, nhưng anh ta luôn nghe thấy những giọng nói. Một số người phân định được anh ta và nói rằng những biểu hiện này là do anh ta bị tà linh nhập. Các anh chị em dần dần phân định được anh ta. Cho đến một ngày, anh ta ngã bệnh, bắt đầu ăn nói khùng điên, mình trần như nhộng, đầu bù tóc rối mà bỏ chạy, trở thành kẻ tâm thần. Như vậy, chuyện này cuối cùng cũng đi đến kết luận. Chẳng phải bây giờ các anh chị em đã có kiến thức và sự phân định về những biểu hiện cụ thể của tà linh đang công tác và chuyện quỷ ám hay sao? Tất nhiên, một số anh chị em đã từng trải nghiệm những chuyện như vậy trước đây, và đã có được sự phân định rồi. Còn một số người khác thì đã tin Đức Chúa Trời chưa lâu, và chưa từng trải nghiệm những chuyện như vậy nên dễ bị mê hoặc. Nhưng bất kể họ bị mê hoặc hay đã có sự phân định, nếu Đức Chúa Trời không sắp đặt hoàn cảnh này, thì liệu họ có được sự phân định thực sự về công tác của tà linh hay chuyện tà linh nhập hay không? (Thưa, không.) Vậy thì mục đích và ý nghĩa khi Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh này và làm những việc này là gì? Đó là để giúp mọi người có được sự phân định và rút ra bài học một cách thực tế, và biết cách phân định những người có công tác của tà linh hoặc người bị quỷ ám. Nếu chỉ nói với mọi người công tác của tà linh là gì thì cũng giống như thầy dạy từ trong sách giáo khoa, chỉ dạy lý thuyết sách vở chứ không cho học sinh làm bài tập thực hành hay rèn luyện, và mọi người mãi mãi chỉ hiểu được vài đạo lý và câu nói. Chỉ khi đích thân trải nghiệm, mắt thấy tai nghe, thì ngươi mới có thể nói rõ rốt cuộc công tác của tà linh là gì và người có công tác của tà linh thì có những biểu hiện cụ thể nào. Và khi gặp lại loại người này, ngươi sẽ có thể phân định và từ bỏ họ; ngươi sẽ có thể giải quyết và xử lý những chuyện như vậy một cách chuẩn xác. Chẳng phải những gì ngươi đạt được trong hoàn cảnh như vậy thực tế hơn nhiều so với việc ngươi nhóm họp và nghe giảng đạo suốt ngày hay sao? Những người có tư duy bình thường, có lý tính và mưu cầu lẽ thật thì sẽ có sự lĩnh hội đúng đắn về cách Đức Chúa Trời làm những việc này. Họ sẽ không oán trách “Tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép tà linh xuất hiện trong hội thánh? Tại sao Đức Chúa Trời không báo trước cho tôi biết? Tại sao Đức Chúa Trời không thanh lọc tà linh đi?”. Họ sẽ không oán trách về những chuyện này. Trái lại, họ sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời, nói rằng việc Đức Chúa Trời đã làm thật tuyệt vời, thật khôn ngoan, và nói rằng Đức Chúa Trời quá yêu thương con người! Tuy nhiên, những kẻ địch lại Đấng Christ không tiếp nhận lẽ thật, đồng thời trong lòng họ tràn ngập những quan niệm và tưởng tượng về Đức Chúa Trời. Ngoài ra, trong lòng họ còn thực sự sùng bái ma quỷ và thần tượng. Họ so sánh và đối chiếu mọi việc mà Đức Chúa Trời thật làm với thần tượng của họ. Vậy nên khi gặp loại chuyện này, đầu tiên họ sẽ ngẫm nghĩ: “Đây có phải là việc đức chúa trời làm không? Sao các người lại ngu ngốc như vậy? Làm sao đức chúa trời lại cho phép tà linh xuất hiện trong hội thánh được?”. Đây chẳng phải là sự lĩnh hội sai lầm hay sao? Trước hết, họ phủ nhận đây là việc Đức Chúa Trời làm. Đồng thời, họ còn cho rằng: “Nếu là đức chúa trời thì nhất định sẽ không làm như vậy. Đức chúa trời đâu mong muốn con người phải chịu khổ. Khi Quan Âm Bồ Tát thấy dân chúng chịu khổ thì tượng của bà đã rơi nước mắt; bà muốn phổ độ chúng sinh, khiến cho mọi người trở về dưới danh Phật Tổ, và tránh được mọi khổ đau trên thế gian. Đức chúa trời nên có lòng từ bi cứu người, quan tâm đến những người được ngài chọn, không thể cho phép tà linh xuất hiện trong hội thánh. Đây chắc chắn không phải việc đức chúa trời làm”. Một khi chuyện như thế này xảy ra, trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ càng hoài nghi thân phận của Đức Chúa Trời hơn nữa. Đồng thời, họ không sẵn lòng tiếp nhận những việc Đức Chúa Trời làm gấp trăm, gấp ngàn lần, thậm chí còn xét đoán và lên án những việc đó. Họ cũng chế nhạo những anh chị em tiếp nhận chuyện này từ Đức Chúa Trời rằng: “Các người thật ngu ngốc khi vẫn còn tin mọi việc đều do đức chúa trời làm. Đức chúa trời không thể nào làm thế! Đức chúa trời nên yêu thương và bảo vệ chiên con của mình, nên dang hai tay che chở cho chiên con. Đức chúa trời là chỗ lánh nạn của con người; con người không cần phải chịu tất cả những gian khổ này. Tất cả những chuyện tiêu cực và xấu xa đều không nên xảy đến với con người, như vậy mới là việc đức chúa trời làm”. Lòng những kẻ địch lại Đấng Christ tràn ngập những sự nghi hoặc, phủ nhận, quan niệm và lên án Đức Chúa Trời. Kết quả là trong mắt họ, mọi việc Đức Chúa Trời làm đều sai và không phải việc mà Ngài nên làm, đều là chứng cứ và chỗ sơ hở để họ lên án và phủ nhận Đức Chúa Trời. Ở đây, thực chất bản tính chống đối Đức Chúa Trời của những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị tỏ lộ hoàn toàn. Ví dụ, khi các anh chị em bị Trung Cộng dùng cực hình và bức hại, cảnh sát nung mỏ hàn điện đến khi nóng đỏ rồi đóng dấu lên người họ, khiến họ đau đớn đến ngất xỉu và khiến tất cả những người có mặt sởn tóc gáy. Những kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ gì khi thấy cảnh này? “Những tên Sa-tan và ma quỷ này thật tàn nhẫn! Chúng không có nhân tính, không biết thương xót hay đồng cảm gì cả. Thủ đoạn của chúng quá tàn nhẫn, mình không đành lòng nhìn! Nếu mình ở đó, mình sẽ làm nguội mỏ hàn, biến chúng thành bông, để chúng chạm vào cơ thể họ một cách nhẹ nhàng, ấm áp và mềm mại, như bàn tay của đức chúa trời vỗ về chiên con, để họ cảm nhận được lòng từ bi, tình yêu và sự ấm áp của ngài, khiến họ có thêm đức tin và kiên định đi theo ngài. Nhưng con người chỉ là con người. Chúng ta bất lực, không thể làm gì được khi thấy anh chị em và đồng bào mình chịu quá nhiều đau khổ. Vậy thì đức chúa trời ở đâu? Tại sao ngài không ngăn chặn bàn tay của những tên Sa-tan và ma quỷ vào lúc này? Tại sao ngài không làm nguội mỏ hàn nóng đỏ? Khi mỏ hàn chạm vào các anh chị em, tại sao ngài không giúp cho họ không cảm thấy đau đớn? Nếu là Quan Âm Bồ Tát, bà nhất định sẽ làm vậy; bà không muốn thấy chúng sinh tàn hại và tàn sát lẫn nhau, bà không muốn thấy chúng sinh bị ức hiếp hay đau đớn dù chỉ một chút. Tấm lòng bà bao bọc hết chúng sinh, lòng bà rộng lớn hơn cả bầu trời, và tình yêu của bà là vô hạn. Đó mới thực sự là đức chúa trời! Tại sao đức chúa trời không làm như vậy? Mình không phải là đức chúa trời, không có năng lực này. Nếu là đức chúa trời, mình sẽ không để bách tính của mình chịu đau khổ như thế này”. Bất kể gặp phải chuyện gì, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng có ý kiến, chủ trương, kiến giải và thậm chí “cao kiến” riêng. Bất kể gặp chuyện gì, họ cũng không bao giờ đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, không bao giờ tìm kiếm lẽ thật để nhận biết Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời, chứng thực thân phận của Đức Chúa Trời, chứng thực xem thực chất của Đức Chúa Trời – Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời – thể hiện ở đâu và như thế nào. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thực hành theo cách này. Thay vào đó, ở khắp mọi nơi, họ đều đánh giá Đức Chúa Trời và đọ sức với Đức Chúa Trời bằng quan điểm của Sa-tan, của đủ loại tà linh hoặc của Quan Âm Bồ Tát và Phật Tổ. Kết quả cuối cùng là gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, phủ nhận việc làm và thực chất của Ngài, ý nghĩa và giá trị của mọi chuyện Ngài làm, và cách những chuyện đó gây dựng con người. Họ cũng phủ nhận hiệu quả mà Đức Chúa Trời muốn đạt được ở con người khi làm điều này, và phủ nhận việc tâm ý của Ngài tồn tại. Khi phủ nhận ý nghĩa và giá trị của hết thảy những việc Đức Chúa Trời làm, chẳng phải kẻ địch lại Đấng Christ đang phủ nhận thân phận của Đức Chúa Trời hay sao? (Thưa, phải.) Những biểu hiện và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, những suy nghĩ họ bộc lộ, và sự phẫn nộ, yêu cầu, bất mãn, và chất vấn trong lòng họ đối với Đức Chúa Trời khi gặp chuyện, v.v., đều là biểu hiện cụ thể của việc những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời. Đây là sự thật.
Qua mối thông công và mổ xẻ vừa rồi về những biểu hiện và căn nguyên của việc những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thân phận của Đức Chúa Trời, ngươi thấy được thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc là gì? Ngươi có thấy được rằng những kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét thế gian cũng như yêu thích sự công bằng và công chính không? Kẻ địch lại Đấng Christ có phải là những người có nhân tính lương thiện, đầy lòng thương xót, đầy lòng từ bi, đầy lòng yêu thương và căm ghét sự tà ác không? (Thưa, không.) Vậy thì những kẻ địch lại Đấng Christ là loại người như thế nào? (Thưa, họ là những kẻ ác thù hận và chán ghét lẽ thật, đối địch với Đức Chúa Trời ở mọi nơi.) Đó là một phương diện. Còn gì nữa? Chẳng phải những kẻ địch lại Đấng Christ rất tán thành những gì xã hội nói: “Người xây cầu, sửa đường thì mù lòa hai mắt, kẻ giết người, phóng hỏa thì con đàn cháu đống” hay sao? Như vậy chẳng phải họ cũng có chút trách trời thương dân sao? Tính chất của việc họ họ tán thành những lời này là gì? Chẳng phải những lời này có ý oán trách Ông Trời bất công hay sao? Mặc dù không làm được gì, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn có sự phẫn hận cùng những cảm xúc như vậy trong lòng, và oán trách rằng Ông Trời bất công: “Chẳng phải người ta vẫn nói ông trời rất công bằng, rằng ông trời có mắt hay sao? Vậy tại sao trên đời này người làm việc tốt thì không được đền đáp, còn kẻ ác lại hanh thông? Trên đời này có sự công bằng hay không? Những chuyện bất công trên đời này do đâu mà có? Đó là vì ông trời bất công và không có mắt!”. Ngụ ý chính là Đức Chúa Trời không công bằng chút nào, chỉ có Phật Tổ và Quan Âm là công bằng. Vì vậy, trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ tràn ngập sự phẫn hận, oán trách, phủ nhận, và lên án về những chuyện mà Đức Chúa Trời đích thực làm. Hết thảy những chuyện này do đâu mà có? Nguyên nhân là gì? Đó là do thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Thực chất này là gì? Cụ thể, trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ tràn ngập những quan niệm và tưởng tượng về định nghĩa của đức chúa trời; họ không biết cũng không nhận thức được rốt cuộc Đức Chúa Trời thật công tác và cứu rỗi con người như thế nào. Họ dựa vào những quan niệm và tưởng tượng của mình mà đánh giá mọi việc Đức Chúa Trời làm. Vậy những quan niệm và tưởng tượng này dựa vào cái gì? Hoàn toàn dựa vào đủ loại lý luận sai lầm và tà thuyết mà ma vương Sa-tan đã tiêm nhiễm cho nhân loại. Bất kể những lý luận sai lầm và tà thuyết này có tà ác và sai lệch đến đâu, thì chúng vẫn phù hợp với quan niệm, nhu cầu tâm lý và nhu cầu tình cảm của con người. Những thứ này vừa hay đã trở thành tiêu chuẩn để những kẻ địch lại Đấng Christ làm người và đánh giá mọi sự; cũng như đánh giá Đức Chúa Trời; những kẻ địch lại Đấng Christ đã sai từ cơ bản. Một lý do khác quan trọng hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ thích quyền lực và những thứ vĩ đại. Ví dụ, có một người sinh ra trong vương cung, ngày ngày hưởng thụ đãi ngộ cao cấp, ăn đồ ăn ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất, không phải làm gì cả và tùy ý hô mưa gọi gió. Những người tin Đức Chúa Trời có mưu cầu cuộc sống kiểu này không? Một người bình thường sẽ có chút ngưỡng mộ và đố kỵ, nhưng rồi họ sẽ nghĩ: “Tất cả những điều này đều do Đức Chúa Trời tiền định. Đức Chúa Trời cho chúng ta sống ở đâu thì chúng ta sống ở đó. Cuộc sống kiểu này không hẳn sẽ thích hợp với chúng ta. Ở trong hoàn cảnh như vậy, liệu còn có thể tin Đức Chúa Trời không? Còn có thể hiểu được lẽ thật và được cứu rỗi không? Rất khó. Những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đã đủ dùng rồi; miễn là chúng ta có thể tin Đức Chúa Trời, có điều kiện để đọc lời Đức Chúa Trời, làm bổn phận và cuối cùng đạt được sự cứu rỗi, thì đó là điều hạnh phúc nhất”. Nhưng liệu những kẻ địch lại Đấng Christ có nghĩ như vậy không? (Thưa, không.) Họ sẽ nghĩ: “Tại sao cha mình không phải là hoàng thượng? Nếu cha mình là một phú hào hoặc hoàng thượng, thì cuộc đời mình sẽ thật đáng sống. Tại sao cha hắn lại là hoàng thượng? Tại sao hắn lại được sống một cuộc đời vô ưu vô lo, không cần lo cơm ăn áo mặc, tùy ý hô mưa gọi gió, muốn tiền thì có tiền, muốn quyền thì có quyền? Ông trời thật bất công? Hắn đâu có bản lĩnh lớn đến thế. Hắn không có tài cán, trình độ văn hóa hay đầu óc. Dựa vào đâu mà hắn có được tất cả những thứ này? Tại sao mình không thể có được? Nếu mình không thể có được mà người khác lại có, thì mình sẽ hận họ! Còn nếu không thể hận họ, mình sẽ hận ông trời vì đã bất công và an bài cho mình một số phận tồi tệ. Mình sẽ hận bản thân xui xẻo, hận tiểu nhân cản đường, và hận phong thủy nhà mình không tốt!”. Trong đầu họ đang nghĩ gì vậy? Một khi sự thù hận nảy sinh trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ, thì lý luận lệch lạc nào họ cũng thốt ra được.
Mặc dù bề ngoài những kẻ địch lại Đấng Christ có vẻ nhân từ đến vậy, nhưng trên thực tế, mọi điều họ sùng bái hay mưu cầu chẳng có điều nào tích cực cả. Những câu ngạn ngữ và tục ngữ mà họ rao giảng nghe có vẻ như họ đang trách trời thương dân và có ý định tốt, nhưng trên thực tế, họ là những tay ma quỷ và Sa-tan chính cống. Nếu họ có quyền có thế và thăng tiến vùn vụt trên đời này, liệu họ có thể làm việc ác không? Liệu họ có thể làm người tốt không? Họ đều là những kẻ vô lại tội ác chồng chất. Bởi vì họ không có quyền có thế và không hanh thông trên đời này, nên trong lòng họ cảm thấy có chút oan ức, rồi họ tin và đi theo Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, về thực chất, họ không hề muốn mưu cầu lẽ thật, càng không yêu thích những điều tích cực; thay vào đó, họ chán ghét những điều tích cực, yêu thích thế lực tà ác, quyền thế, cuộc sống xa hoa, và những trào lưu tà ác của thế gian. Vì vậy, đối với mọi điều mà Đức Chúa Trời – Đấng có thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời – bày tỏ và thực hiện, họ không thèm quan tâm, lại còn lên án, xét đoán và phỉ báng. Bất kể việc Đức Chúa Trời làm có giá trị và ý nghĩa lớn thế nào đối với con người, họ cũng không thừa nhận hay tiếp nhận. Họ không những không tiếp nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời mà còn muốn giả mạo làm đức chúa trời, giả mạo làm một đấng cứu thế có thể phổ độ chúng sinh, để những người xây cầu, sửa đường không phải mù lòa hai mắt, để những kẻ giết người, phóng hỏa không có con đàn cháu đống, phải chịu trừng phạt, để những ai ở dưới đáy xã hội và đang ở trong bể khổ không còn phải chịu đau khổ, cũng như có một nơi giải oan. Họ muốn giải quyết công bằng mọi nỗi thống khổ trên đời và cứu mọi người thoát khỏi bể khổ. Trong thâm tâm những kẻ địch lại Đấng Christ thực sự có tình “bác ái” và một “tình yêu to lớn” vô hạn! Nói đi nói lại, rốt cuộc thì nguyên nhân khiến những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời là gì? Họ nói: “Dù đức chúa trời có làm gì thì ngài cũng không giống đức chúa trời. Tôi mới giống đức chúa trời nhất; tôi có tư cách làm đức chúa trời nhất. Bởi vì những gì đức chúa trời làm không hợp thị hiếu của tôi, cũng không phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của đại chúng; chỉ có tôi mới lĩnh hội được nhu cầu và tâm lý của đại chúng, chỉ có tôi mới có thể phổ độ chúng sinh, và chỉ tôi ta mới có thể trở thành đấng cứu thế của nhân loại”. Dã tâm và thực chất của họ đã bại lộ có phải không? Có dã tâm và thực chất như thế, thì nguyên hình của những kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc là gì? Chính là thiên sứ trưởng, là ma quỷ và Sa-tan. Họ phủ nhận thân phận của Đức Chúa Trời và không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời vì họ muốn tự mình trở thành đức chúa trời. Họ cho rằng những gì họ nghĩ chính là những gì đức chúa trời nên nghĩ, và rằng những biểu hiện, tâm tính và thực chất của một tình yêu to lớn của họ là điều mà đức chúa trời nên có. Họ cho rằng chỉ ai có tấm lòng trách trời thương dân sau khi nhìn thấy mọi bất công trên thế gian mới là đức chúa trời. Họ cho rằng Đức Chúa Trời mà họ tin không có những điều này, rằng chỉ họ mới có tấm lòng, khí độ, sự hiền đức và tình yêu to lớn như vậy. Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ, là những biểu hiện và thực chất khác nhau của việc họ không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời. Do đó, đối với kẻ địch lại Đấng Christ mà ngươi thờ họ như đức chúa trời và thờ phượng họ thì họ sẽ không oán giận với ngươi. Nếu ngươi đi theo họ, nói rằng thân phận và thực chất của họ chính là thân phận và thực chất của đức chúa trời, rằng họ có tấm lòng và tình yêu to lớn y như Phật Tổ, và họ chính là đức chúa trời, thì họ sẽ rất vui vẻ và hoàn toàn hài lòng về ngươi. Đây chính là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ. Thực chất mà những kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện ra này chẳng phải tà ác hay sao? Bất kể ngươi ca tụng danh Đức Chúa Trời, ca tụng những việc làm kì diệu của Ngài, làm chứng cho mọi việc Ngài đã làm và cái giá Ngài đã trả để cứu rỗi con người như thế nào, thì trong lòng họ cũng sẽ không phục: “Tôi không thể khen ngợi chuyện này. Tôi không nhận thức về chuyện này theo cách đó; tất cả chỉ là mong muốn một phía, là tưởng tượng của con người”. Khi ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự toàn năng của Đức Chúa Trời, sự hao tâm tổn trí của Đức Chúa Trời trong việc cứu rỗi nhân loại, và cái giá Đức Chúa Trời phải trả, cũng như làm chứng cho thực chất của Ngài, thân phận của Ngài và mọi việc Đấng Tạo Hóa đã làm trên con người, thì chỉ có một loại người thấy khó chịu. Đó là những kẻ địch lại Đấng Christ. Vậy họ nghĩ gì? “Tại sao cứ mở miệng ra là nói về đức chúa trời vậy? Tôi cũng chăm tưới và nâng đỡ anh rất nhiều. Tôi cũng yêu anh, giúp đỡ anh, mua thuốc cho anh khi anh ốm đau, nâng đỡ anh, thông công cho anh và hỗ trợ anh khi những người khác bỏ rơi anh. Tại sao anh không ca ngợi tôi?”. Chỉ cần có người làm chứng cho Đức Chúa Trời hoặc ngợi khen Đức Chúa Trời, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thấy khó chịu và thù hận họ vì ghen ghét. Người bình thường tin Đức Chúa Trời mà nghe ai đó ca ngợi Ngài thì sẽ cảm thấy như thế nào? Trước hết, họ sẽ nói “Amen” trước những gì người đó nói và lời chứng trải nghiệm mà người đó thông công. Ngoài ra, họ sẽ chăm chú lắng nghe và nghĩ: “Đức Chúa Trời đã làm điều đó cho họ. Ngài thật tốt. Ngài thực sự yêu thương con người! Sau này mà gặp chuyện tương tự thì mình cũng sẽ tìm kiếm lẽ thật. Những gì họ làm đã khiến Đức Chúa Trời đau lòng; trước đây mình cũng từng làm như vậy mà mình chẳng biế gì. Mình mắc nợ Đức Chúa Trời! Ngài làm vậy là vì muốn tốt cho con người mà mình không lĩnh hội được. Có vẻ vóc giạc của mình nhỏ bé hơn người này, sự lĩnh hội của mình không thuần túy, và tố chất của mình kém cỏi. Mình cầu xin Đức Chúa Trời khai sáng và chỉ bảo cho mình, một người có vóc giạc nhỏ bé. Tại sao khi đối mặt với sự thử luyện, họ không trở nên yếu đuối? Đó là vì họ đã được lời Đức Chúa Trời dẫn dắt. Nếu gặp phải những hoàn cảnh như vậy, mình sẽ trở nên yếu đuối và thậm chí có thể vấp ngã. Đức Chúa Trời đã ân đãi mình, Ngài thấy vóc giạc nhỏ bé của mình nên chưa đặt mình vào hoàn cảnh như vậy. Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt!”. Nhưng khi nghe thấy điều này, những kẻ địch lại Đấng Christ lại không đồng ý: “Cái gì? Mọi việc đức chúa trời làm đều tốt ư? Tốt ở chỗ nào? Nếu mọi việc đức chúa trời làm đều tốt thì tại sao con người lại tiêu cực và yếu đuối? Nếu mọi việc đức chúa trời làm đều tốt thì tại sao một số người lại bị khai trừ? Nếu mọi việc đức chúa trời làm đều tốt thì tại sao quá trình truyền tải phúc âm và thực hiện bổn phận luôn bị gián đoạn và quấy nhiễu? Tôi đã làm rất nhiều việc tốt; tôi đã ra sức, đã cống hiến, và rao giảng phúc âm và đưa về nhiều người. Tại sao không có ai ca ngợi tôi? Tại sao đức chúa trời không đền đáp hay ban cho tôi gì đó? Nếu mọi người ngại ca ngợi thẳng trước mặt tôi, thì ca ngợi sau lưng tôi cũng được mà. Tại sao không có ai ca ngợi hay khen ngợi tôi? Chẳng lẽ tôi không có điểm tốt nào hay sao?”. Họ cảm thấy khó chịu trong lòng. Nếu ai đó ca ngợi một người bình thường, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không có nhiều cảm giác. Nhưng ngay khi có ai đó làm chứng về quyền năng lớn lao, tình yêu lớn lao, sự khôn ngoan hoặc thân phận của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cảm thấy thù hận và đố kỵ. Bất cứ khi nào có người sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, làm một loài thọ tạo tốt, một người giữ khuôn phép và thuận phục sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không thích: “Tại sao anh lại cam lòng và tích cực thuận phục đức chúa trời đến vậy? Tại sao anh lại khó nghe lời tôi đến thế? Lời tôi nói đâu có sai!”. Họ thích người khác làm tùy tùng cho mình, ca ngợi họ ở mọi nơi, luôn nhắc đến tên họ, luôn đặt họ trong lòng, thậm chí còn nghĩ đến điểm tốt và điểm mạnh của họ trong giấc mơ gặp ai cũng nói lời ca ngợi họ. Nếu họ bị ốm và vắng mặt, mọi người sẽ nói: “Không có anh, chúng tôi biết làm sao đây? Không có anh, chúng tôi sẽ bị phân tán; không tin được nữa, cũng không sống nổi nữa!”. Nếu nghe được điều này, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ vui mừng khôn xiết. Nghe câu này thì họ chịu cái khổ gì cũng được, nhiều ngày không ăn không ngủ cũng được. Nhưng nếu không có ai ca ngợi họ, lấy họ làm gương, sùng bái họ hoặc coi trọng họ, thì trong lòng họ sẽ thấy khó chịu, sẽ hận. Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ điển hình. Tóm lại, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ có thể thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời. Họ không tiếp nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, càng không tiếp nhận công tác mà Đấng có thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời đã làm cho họ. Họ cũng không thừa nhận hay tiếp nhận mọi công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong nhân loại.
B. Không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật
Tiếp theo, chúng tay hãy thông công về biểu hiện thứ hai của “Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời và phủ nhận thực chất của Đấng Christ”: những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ thì Đấng Tạo Hóa có thân phận của Đức Chúa Trời hoàn toàn không tồn tại, Ngài chỉ là một truyền thuyết. Vậy, những kẻ địch lại Đấng Christ có thể thừa nhận sự thật rằng Đấng Tạo Hóa tể trị vạn vật không? Chuyện này thì khỏi phải nói, chắc chắn là họ không thừa nhận sự thật này. Việc họ không thừa nhận cũng dựa trên sự thật. Niềm tin, nhận thức và sự hiểu biết của những kẻ địch lại Đấng Christ về Đức Chúa Trời đều dựa trên quan niệm và tưởng tượng của con người, dựa trên một số nhận thức và hiểu biết của con người về thần tượng, cũng như dựa trên tà thuyết và luận điệu sai lầmmà các thần tượng dùng để mê hoặc con người. Các quan niệm, tưởng tượng, tà thuyết, luận điệu sai lầm và những thứ khác trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ tương hợp hay tương phản với sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật? Tất nhiên là tương phản. Để có chỗ đứng trong nhân loại, những thần tượng mà con người thờ cúng đã đưa ra một số tà thuyết và luận điệu sai lầm phù hợp với quan niệm, tưởng tượng và sở thích của con người để mê hoặc họ, chẳng hạn như “Đức Phật từ bi”, “Trời có đức hiếu sinh”, “Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ”, và “Vạn sự tùy duyên, đừng cố cưỡng cầu”. Còn gì nữa? (Thưa, là “Trên đầu ba thước có thần linh”.) Trên đầu ba thước là ở đâu? Là ở không trung, nơi Sa-tan sống. “Thần linh” này là cái gì? (Thưa, là Sa-tan.) Câu nói mà Phật tử thường dùng là gì? (Thưa, là thiện giả thiện lai, ác giả ác báo; không phải không báo, chưa đến lúc thôi.) Con người coi những tục ngữ và triết lý tương đối tích cực thường được nói trên đời này là lẽ thật, nhưng sự thực thì những lời này có phải là lẽ thật không? Chúng có liên quan chút nào đến lẽ thật không? (Thưa, không.) Giống như “Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo; không phải không báo, chưa đến lúc thôi” – “thiện giả thiện lai” có nghĩa là gì? “Thiện” nói đến điều gì? Đó là chính nghĩa, lẽ thật hay một chút lòng tốt của con người? (Thưa, đó là lòng tốt của con người.) Một chút lòng tốt của con người có thực sự được thiện lai không? Không nhất thiết phải như vậy. “Người xây cầu, sửa đường thì mù lòa hai mắt” – xây cầu, sửa đường là thiện tâm, tại sao họ lại bị mù lòa hai mắt? Có thiện lai nào cho chuyện này không? (Thưa, không.) “Ác giả ác báo” – giết người, phóng hỏa là chuyện ác, vậy họ có chịu ác báo không? (Thưa, không.) Tại sao không? “Kẻ giết người, phóng hỏa thì con đàn cháu đống” – những lời này phủ nhận “ác giả ác báo”. “Không phải không báo, chưa đến lúc thôi” – “chưa đến lúc thôi” nghĩa là gì? Việc đến lúc có ý nghĩa gì? Khi con người không hiểu lẽ thật thì họ coi những lời và câu nói này là điều tích cực và lẽ thật. Những con người có tâm hồn trống rỗng và không có chỗ để gửi gắm tinh thần sẽ lấy những lời được gọi là đúng này làm chỗ dựa tinh thần và và làm một loại an ủi tinh thần để tự an ủi mình: “Không sao đâu, cuộc sống còn có hy vọng, trên đời này vẫn còn sự công bằng và chính nghĩa, vẫn còn có người giữ vững chính nghĩa, vẫn có thể đòi lại công bằng và cuối cùng mọi chuyện cuối cùng đều có lời giải”. Những cách nói đó có phải là nhận thức thực sự về sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với vạn vật không? Rốt cuộc chúng có phải là biểu hiện thực sự của việc con người thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật không? (Thưa, không phải.) Những tục ngữ hoặc ngạn ngữ này của con người có liên quan đến sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật không? (Thưa, không.) Tại sao không? (Thưa, những lời này không phải lẽ thật.) Câu trả lời của ngươi chứng thực chuyện này về mặt lý luận, nhưng căn nguyên rốt cuộc là gì? Căn nguyên không hề đơn giản như một câu đạo lý này, cũng không thể giải thích chỉ bằng một câu nói này. Chuyện Đức Chúa Trời tể trị vạn vật không đơn giản như vậy, thì rốt cuộc chúng ta nên nhận thức như thế nào? Như chúng ta đã thông công trước đây, những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Bất kể đang nhìn vào chuyện gì, thì những kẻ địch lại Đấng Christ luôn nghiên cứu và phân tích từ góc độ của một người bàng quan, và của một người theo chủ nghĩa duy vật coi tiền bạc và quyền lực như mạng sống. Nếu một người nhìn bất cứ chuyện gì từ góc độ và lập trường như vậy, liệu thực chất của vấn đề có thay đổi và có khác đi không? Nếu đứng từ góc độ của người theo chủ nghĩa duy vật mà nhìn nhận các quy luật và quy tắc phát triển của vạn vật, thì kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Chẳng phải cách nhìn của người theo chủ nghĩa duy vật về thế giới sẽ tạo ra những triết lý, thủ đoạn, phương thức và phương pháp xử thế sao? Chẳng phải sẽ tạo ra luật chơi sao? (Thưa, phải.) Đây là kết quả, và thực chất của vấn đề nằm ở đây.
Người theo chủ nghĩa duy vật nhìn nhận quyền lực như thế nào? Họ cho rằng một người muốn có quyền lực thì thứ nhất là cần có thủ đoạn, thứ hai là cần có khả năng chế ngự đủ mọi loại người, thứ ba là cần độc ác, và thứ tư là phải biết thay đổi. Đây chẳng phải là quan điểm của người theo chủ nghĩa duy vật sao? Trong chuyện này có chút ý thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời nào không? (Thưa, không.) Những người theo chủ nghĩa duy vật đã nảy sinh những quan điểm này về quyền lực như thế nào? Có phải những quan điểm này do thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ tạo ra không? (Thưa, phải.) Thực chất nào của những kẻ địch lại Đấng Christ? Các ngươi nói xem, nếu những kẻ địch lại Đấng Christ không có thực chất tà ác thì liệu họ có nghĩ ra những từ “có khả năng chế ngự con người” không? Liệu họ có nghĩa rằng họ “cần có thủ đoạn” không? Liệu họ có nói rằng họ “phải biết thay đổi” không? Nếu không có thực chất hung ác, liệu họ có nói rằng họ “cần độc ác” không? (Thưa, không.) Điều này do thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ quyết định. Những ý nghĩ khác nhau do thực chất của họ tạo ra chỉ là ý tưởng trong lòng họ, hay là những nguyên tắc xử thế và cách ứng xử của họ trong cuộc sống hằng ngày cũng giống vậy? (Thưa, những nguyên tắc xử thế của họ cũng giống vậy.) Họ không ngừng đúc kết trong cuộc sống và giữa các nhóm người nên thủ đoạn của họ ngày càng trở nên thành thục, sành sỏi hơn, và cuối cùng trở nên cay độc. Cay độc có nghĩa là gì? Nghĩa là đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, đủ nham hiểm. Liệu những biểu hiện tàn nhẫn, độc ác và nham hiểm của họ có thể khiến họ thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời không? Hoàn toàn không. Cho nên, dù trẻ hay già, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ làm mọi chuyện dựa trên triết lý, quy luật, luật chơi, thủ đoạn và kinh nghiệm của riêng mình. Tất cả những chuyện này tương hợp hay tương phản với sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật? (Thưa, tương phản.) Khi những kẻ địch lại Đấng Christ chấp hành tất cả các quy luật mà họ đã đúc kết, thì nguyên tắc và tôn chỉ của họ là gì? Động lực của họ là gì? Họ nói: “Con người muốn đạt được điều mình muốn thì phải học cách không từ thủ đoạn nào, không tiếc bất cứ giá nào, đủ tàn nhẫn, đủ độc ác, đủ nham hiểm, như câu nói: ‘Hẹp hòi không phải quân tử, không độc không là trượng phu’”. Câu nói này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là: “Sự tể trị của đức chúa trời gì chứ? Chờ đợi ông trời an bài gì chứ? Không có chuyện đó đâu! Có quan chức hay đế vương nào mà không đạt được địa vị bằng những thủ đoạn hung ác và tàn nhẫn? Chẳng phải những địa vị này đều có được qua sự tranh giành và chém giết sao?”. Từ quan điểm này của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ có thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật không? (Thưa, không thừa nhận.) Trong thế giới của người ngoại đạo, những kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm như vậy đối với quy luật sinh tồn này. Vậy, liệu họ có dùng thủ đoạn giống như thế để hành động trong hội thánh không? Liệu họ có làm theo những quy luật cuộc sống giống như thế không? Họ sẽ không thay đổi chút nào. Cho dù có đến hội thánh thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tuyệt đối không biết hạ thủ lưu tình hay thay đổi triệt để, họ tuyệt đối không làm như vậy. Họ nói: “Muốn vượt hẳn mọi người thì phải học cách có thủ đoạn. Khi mọi người đang ở quanh mình, nhất là khi người có uy tín ở quanh mình, anh phải cố gắng hết sức để thể hiện bản thân, và để những người phụ trách, lãnh đạo và bề trên nhìn thấy. Khi đó, anh sẽ có cơ hội được đề bạt, trọng dụng, cũng như có cơ hội vượt hẳn mọi người. Ngoài ra, khi ở giữa mọi người thì phải học cách cư xử trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, phải học cách lừa dối. Những chuyện tốt thì làm trước mặt người khác, còn những chuyện xấu, không tốt, đen tối và những chuyện mọi người không thích thì làm sau lưng người khác. Đừng bao giờ để bất cứ ai nhìn thấu anh. Phải cho mọi người thấy mặt tốt nhất của mình và phải ngụy trang thật tốt. Dù anh thực sự xấu đến đâu thì cũng phải che đậy thật tốt. Đừng để mất lòng người khác, một khi mất lòng rồi thì đã quá muộn, sẽ không còn cơ hội nữa”. Khi ở trong hội thánh, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng sống bằng những thủ đoạn và quy luật sinh tồn như vậy.
Những kẻ địch lại Đấng Christ nhìn nhận như thế nào về lời chứng của tất cả anh chị em đã trải nghiệm và nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với vạn vật? Họ nói: “Con người có trí óc, tư duy và văn hóa. Thông qua việc chỉnh sửa và biên soạn, họ đã tạo ra những lời chứng trải nghiệm này. Trên thực tế, những lời chứng trải nghiệm này đều do con người tưởng tượng ra, đều là giả và đều là chuyện không có khả năng xảy ra. Nếu phải biên soạn lời chứng trải nghiệm thì tôi cũng có thể làm được, 10 hay 20 bài đều được, chỉ là tôi chẳng muốn làm mà thôi. Các anh nghĩ rằng tôi không thể nhìn thấu ý đồ cỏn con của các anh sao? Không phải các anh làm chuyện này chỉ để thể hiện bản thân thôi sao? Anh gọi nó với cái tên hoa mỹ là làm chứng cho đức chúa trời, làm chứng cho danh đức chúa trời, và làm chứng cho sự tể trị của đức chúa trời đối với vạn vật, và nói rằng anh đang làm chứng cho đức chúa trời, nhưng trên thực tế, tất cả chỉ là làm chứng cho bản thân anh và để vượt hẳn mọi người”. Họ không thừa nhận rằng hết thảy lời chứng về công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trên con người là chân thật. Khi nói đến đủ loại môi trường và tình hình thế giới bên ngoài, cũng như tình trạng của mỗi quốc gia, những kẻ địch lại Đấng Christ không thể nhìn thấu cách Đức Chúa Trời công tác, và khi nói đến việc Đức Chúa Trời duy trì, thay đổi hoặc sắp đặt môi trường của thế giới bên ngoài, họ không thể nhìn thấu ý nghĩa của việc Ngài làm tất cả những chuyện này là gì. Họ cho rằng: “‘Đức chúa trời tể trị vạn vật’ chỉ là câu nói sáo rỗng, khoa trương. Trên thực tế, dù đi đến quốc gia nào thì anh cũng phải tuân theo chính quyền của quốc gia đó, phải không? Anh sẽ chịu sự ràng buộc bởi chính quyền và luật pháp của quốc gia đó, phải không? Chẳng phải như vậy có nghĩa rằng câu nói đức chúa trời tể trị vạn vật là vô lý sao? Dù đức chúa trời tể trị như thế nào, liệu sự tể trị của ngài có thể vượt qua chính quyền và luật pháp của bất kỳ quốc gia nào không?”. Cho nên, một khi môi trường và tình hình thế giới bên ngoài không thuận lợi cho hội thánh và cho công tác của hội thánh, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ thầm cảm thấy vui mừng và cười nhạo về chuyện đó, lộ ra bộ mặt ma quỷ. Khi công tác của hội thánh diễn ra thuận lợi, có sự chúc phúc và lãnh đạo của Đức Chúa Trời, và mọi việc đều đi đúng hướng, khi không có sự quấy nhiễu từ môi trường của thế giới bên ngoài, và tình hình của anh chị em ngày càng tốt hơn, thì trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ lại cảm thấy rục rịch bồn chồn, đố kỵ khủng khiếp, trong lòng thì không thỏa mái và thấy thù hận. Tại sao họ thù hận? Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể tể trị tất cả những điều này. Hội thánh là nhà Đức Chúa Trời, là nơi Ngài thực hiện công tác quản lý, nơi Ngài cứu rỗi nhân loại, nơi ý chỉ của Ngài được thông suốt không chút trở ngại, và là nơi lời Ngài được thực hiện và ấn chứng trên con người. Khi hội thánh hoạt động tốt thì sẽ chứng thực thẩm quyền của Đức Chúa Trời là xác thực, đồng thời xác nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật là có thật và xác thực. Một khi sự thật này có thât và được chứng thực, thì sẽ là cái tát vào mặt những kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi bị tát vào mặt, những kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy vui vẻ, bình yên và an ủi trong lòng hay cảm thấy không phục và ấm ức? (Thưa, họ cảm thấy không phục và ấm ức.) Họ đang nghĩ gì trong lòng? Họ thù hận và phủ nhận Đức Chúa Trời. Nếu bề ngoài có vẻ như tình trạng của hội thánh và của anh chị em không tốt lắm, những người này bị bách hại, ức hiếp, bài xích và không có địa vị gì trong xã hội, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy rất vui vẻ và đắc ý trong lòng. Nhưng khi công tác của Đức Chúa Trời và đời sống hội thánh đều không ngừng phát triển và thay đổi từng ngày, thì những kẻ địch lại Đấng Christ lại cảm thấy không vui. Tại sao họ cảm thấy không vui? Vì chuyện này rất không phù hợp với quan niệm của họ, cũng không phải là điều họ có nghĩ đến. Sự tể trị của Đức Chúa Trời và lời Ngài đã được ứng nghiệm và thành hiện thực, lật đổ quan điểm của họ nên họ thấy buồn bã. Dựa trên những suy nghĩ và quan điểm mà những kẻ địch lại Đấng Christ thể hiện, cũng như sự bất mãn của họ, chẳng phải họ có cùng quan điểm với con rồng lớn sắc đỏ sao? Chẳng phải thực chất bản tính của họ giống của con rồng lớn sắc đỏ sao? Hoàn toàn giống nhau.
Đối với toàn bộ thế giới, vạn vật, cũng như các quy tắc và quy luật mà tất cả loài thọ tạo phải tuân theo, những kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng: “Thiên nhiên và các mùa đã hình thành từ lâu. Lạnh lâu thì sẽ nóng; nóng lâu thì sẽ lạnh. Chẳng phải lá rụng khi gió thổi là chuyện bình thường sao? Sao đây lại là sự tể trị của đức chúa trời? Sao đây lại là quy luật đức chúa trời đặt ra? Quy luật đức chúa trời đặt ra thì sao chứ? Con người đã giết rất nhiều động vật mà đâu có sao, loài người vẫn sống như thường, phải không? Họ nói đức chúa trời tể trị vạn vật, nhưng sao ta không thấy đức chúa trời tể trị như thế nào? Họ nói đức chúa trời tể trị vạn vật, nhưng tại sao kẻ ác luôn hanh thông còn người tốt không bao giờ có được lợi thế?”. Cuối cùng, họ đúc kết: “Trên thế giới này không có đấng cứu thế nào cả; chính loài người đã sắp đặt thế giới. Chính những vĩ nhân và người đứng đầu của các quốc gia trên thế giới thống trị thế giới này, họ đã thay đổi thế cuộc. Không có những vĩ nhân và người tài giỏi đó, thế giới sẽ tiêu tùng. Còn chuyện đức chúa trời tể trị vạn vật thì tôi không nhìn thấy. Đức chúa trời tể trị như thế nào? Tại sao tôi không cảm nhận được? Tại sao tôi không nhận biết được? Tại sao sự tể trị của đức chúa trời đối với vạn vật lại chứa đựng nhiều chuyện không hợp với quan niệm của con người vậy?”. Họ không thể thừa nhận, cũng không thể tiếp nhận chuyện này. Khi nói đến sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với vạn vật, cách Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, tâm tính mà Đức Chúa Trời bộc lộ trong việc tể trị vạn vật, nguyên tắc làm việc của Ngài, thực chất của Ngài, v.v. thì người mưu cầu lẽ thật chỉ có thể nhận biết một phần nhỏ trong số này trong cuộc đời, nhưng điều này là đủ để họ thuận phục sự tể trị và an bài của Đấng Tạo Hóa, thuận phục mọi lời Đấng Tạo Hóa, và thừa nhận rằng Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời. Ngay cả khi một số người có thể nhận biết một phần nhỏ trong số này thì họ cũng không thể nhận biết trọn vẹn vì nhiều công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện từ địa vị và thân phận của Ngài, cũng như luôn có khoảng cách giữa những công tác này và suy nghĩ, nhận thức của loài thọ tạo. Và phần nhỏ mà con người có thể nhận biết thông qua những chuyện họ trải qua trong cuộc đời thì chỉ những người mưu cầu lẽ thật, những người có ngộ tính và năng lực lĩnh hội lẽ thật, mới có thể đạt được. Đối với những người có tố chất kém, không có ngộ tính, không yêu mến lẽ thật chút nào, thì ngay cả phần nhỏ này cũng không thể đạt được. Người ta thường nói rằng ý niệm của Đức Chúa Trời cao hơn ý niệm của con người. Lời này có nghĩa là con người không bao giờ đạt đến suy nghĩ của Đấng Tạo Hóa, và việc họ nhận biết được một phần nhỏ là sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Đối với những người mưu cầu lẽ thật, chỉ những người tiếp nhận giai đoạn cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, sau khi nghe nhiều lời Đức Chúa Trời, cũng như hiểu và trải nghiệm nhiều lẽ thật, thì mới có thể đạt được. Chuyện này đòi hỏi nỗ lực cả đời. Đối với những kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời, xét về thực chất thì họ không yêu thích lẽ thật hay những điều tích cực, càng không yêu thích bất cứ chuyện gì liên quan đến thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, nên họ sẽ không bao giờ đạt đến thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Việc thừa nhận sự thật này được xây dựng trên cơ sở là con người có thể hiểu và mưu cầu lẽ thật, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận lẽ thật, chán ghét lẽ thật, căm ghét Đức Chúa Trời, lại càng căm ghét thân phận và thực chất của Ngài. Cho nên đối với họ, sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật là chuyện sẽ không bao giờ tồn tại. “Không tồn tại” nghĩa là gì? Nghĩa là những kẻ ngu xuẩn này sẽ không bao giờ thấy hoặc nhận biết được sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Cho nên, họ không thể lĩnh hội chuyện này. Trong sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật có rất nhiều chuyện, liên quan đến nhiều lẽ thật, cũng liên quan đến sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thân phận và thực chất của Ngài. Trong vạn vật mà Đức Chúa Trời tể trị, Ngài sắp đặt vạn vật như thế nào? Về phương thức, thời gian, và sự cân nhắc của Đức Chúa Trời đối với chuyện này, ý niệm của Ngài đã lên kế hoạch và sắp xếp như thế nào? Xét từ những khía cạnh này, sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với vạn vật không phải là chuyện đơn giản; bên trong đó có những mối quan hệ khá phức tạp. Những kẻ ngu xuẩn, hoàn toàn không có hiểu biết thuộc linh và không tiếp nhận lẽ thật như những kẻ địch lại Đấng Christ, sẽ không bao giờ nhận biết được phương thức Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Không bao giờ nhận biết được thì họ có thể thừa nhận không? (Thưa, không thể.) Có một số người nói: “Họ không thừa nhận vì không nhận biết được. Nếu nhận biết được thì họ có thừa nhận không?”. Đây chỉ là một suy luận; những suy luận chỉ phù hợp với lô-gích, không nhất thiết phù hợp với sự thật. Vậy, chân tướng của sự thật là gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Lúc này, chúng ta tạm thời không nói về những kẻ địch lại Đấng Christ, mà hãy nói về thiên sứ trưởng, Sa-tan, ma quỷ, con rồng lớn sắc đỏ. Nó bách hại dân được Đức Chúa Trời chọn, phá hoại hội thánh, và quấy nhiễu công tác của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời giáng tai họa vào nó, khiến nó vò đầu bứt tai, chân tay luống cuống và không biết phải làm sao, nó không đối phó được và cuối cùng thốt lên lời cầu xin tha thứ: “Tôi sẽ không bao giờ đấu với ông trời nữa”. Câu nói này mang đến thông tin gì? Con rồng lớn sắc đỏ thừa nhận có Ông Trời, cũng thừa nhận có Đức Chúa Trời, nhưng bản tính của nó không thay đổi; dù thừa nhận có Đức Chúa Trời, nó vẫn chống đối và đối địch với Ngài. Khi không thể đấu được Đức Chúa Trời, nó sẽ cầu xin tha thứ, nói rằng nó sẽ không đấu với Ông Trời nữa. Nhưng nó có thực sự chịu phục và cầu xin tha thứ không? Không, nó chờ đến khi hồi phục thì sẽ đấu tiếp; đây là bản tính của nó và bản tính của nó không thay đổi. Những kẻ địch lại Đấng Christ cũng có bản tính này.
Những kẻ địch lại Đấng Christ nhìn nhận như thế nào về chuyện Đức Chúa Trời tể trị số phận của nhân loại trong sự tể trị của Ngài đối với vạn vật? Việc này liên quan đến một chuyện rất vi mô. Khi nói đến việc Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, khái niệm “vạn vật” thì vĩ mô và quá lớn; những kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận nó, mù lòa trước nó và không thể nhìn thấu nó. Vậy, những kẻ địch lại Đấng Christ có thuận phục cách Đức Chúa Trời tể trị số phận của bản thân họ không? Họ có hiểu rõ không? Họ có nhận biết không? Họ có thể thừa nhận không? Điều này càng không thể. Những kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng những thứ tốt đẹp họ có được trong cuộc sống hiện tại là do tự mình cố gắng. Ví dụ, nếu họ thi đỗ đại học, họ cho rằng mình học giỏi và sinh ra để theo học một trường đại học danh tiếng. Nếu họ sống sung túc và kiếm được nhiều tiền, họ nói rằng bản thân sinh ra là để phát tài, như thầy tướng số đã nói rằng họ sẽ hanh thông cả đời, vừa có số làm quan, vừa có vận làm giàu. Khi có chuyện không thuận lợi hoặc không như ý, và khiến họ chịu khổ, họ bắt đầu than phiền: “Tại sao mọi chuyện lại không thuận lợi với tôi như thế? Sao số phận tôi lại tệ đến thế? Tôi thật kém may mắn!”. Họ lý giải và nhìn nhận những chuyện này từ quan điểm của con người. Nếu mọi chuyện thuận lợi, họ vênh váo hống hách, khoe khoang khắp nơi, nhe nanh múa vuốt, hành xử kiêu ngạo và bừa bãi; nhưng khi gặp chuyện không thuận lợi hoặc không như ý, họ oán trời trách người, tìm cách xoay chuyển và thoát khỏi hoàn cảnh đó. Họ nói rằng mọi chuyện Đức Chúa Trời tiền định và thực hiện đều tốt, nhưng trong thâm tâm thì họ tìm mọi cách để xoay chuyển, thoát khỏi hoặc thay đổi hoàn cảnh đó. Họ còn nói rằng: “Tôi không tin rằng số phận của mình lại tệ đến thế, rằng tôi kém may mắn đến thế. Tôi không tin thế giới này bất công đến thế. Tôi không tin người có năng lực như tôi lại không có ngày xuất đầu lộ diện, không tin một khối vàng như tôi lại không có lúc tỏa sáng. Thực ra, số phận chỉ là cái vỏ rỗng, chỉ là một cách nói; tất cả phụ thuộc vào sự cố gắng và nỗ lực của mỗi người. Như người ta thường nói: ‘Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ’. Đây là tín điều cao nhất; tôi không bao giờ được quên lời này và phải dùng lời này để khích lệ bản thân”. Họ luôn miệng nói rằng mọi chuyện Đức Chúa Trời làm đều tốt, rằng Ngài tể trị tất cả và rằng họ thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài, nhưng cuối cùng, họ lại nói: “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Bề ngoài, họ nói những lời thuộc linh, nhưng đằng sau, các nguyên tắc họ thực hiện, thực hành và tuân theo đều là triết lý xử thế, lô-gích và tư duy của Sa-tan. Có chút thuận phục nào trong chuyện này không? (Thưa, không có.) Đây là cách kẻ địch lại Đấng Christ nhìn nhận, lĩnh hội, và đối đãi với sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Xét từ những biểu hiện và ví dụ này, những kẻ địch lại Đấng Christ thừa nhận và tin vào sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, hay họ nghi ngờ và lên án chuyện này? (Thưa, họ nghi ngờ và lên án chuyện này.) Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ có nói gì, xét từ những biểu hiện thực tế của họ, họ hoàn toàn coi thường sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật và hoàn toàn không tin vào chuyện này. Một số kẻ địch lại Đấng Chirst còn nói lời vô lý: “Sao chuyện gì cũng không tự mình tranh đấu mà chỉ thụ động chờ đức chúa trời tể trị? Không phải anh tự mình nấu ăn sao? Anh có thể chỉ há miệng chờ bánh từ trên trời rơi xuống không? Cho dù đức chúa trời tể trị như thế nào, thì con người vẫn cần nỗ lực và làm việc, không phải à?”. Những kẻ địch lại Đấng Christ không những không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật mà còn phủ nhận và diễn giải sai chuyện này. Việc họ diễn giải sai có mục đích gì? Chính là họ đang tìm căn cứ và mượn cớ để tranh giành không từ thủ đoạn nào vì mọi lợi ích mà mình muốn. Xét từ đủ loại biểu hiện của những kẻ địch lại Đấng Christ, quan điểm của họ về sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật rốt cuộc là gì? Không tin, phủ nhận, lên án – đây là quan điểm thực sự của họ.
Trong hai điều thông công ngày hôm nay, chúng ta chủ yếu mổ xẻ biểu hiện của những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Sau khi nghe, các ngươi có nhận biết được điều gì không? Ai có những vấn đề này? Loại người nào có tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ nhưng không có thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ, và có thể thay đổi được? Những người nào có cùng vấn đề, nhưng có thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ, không thể thay đổi được, mãi mãi là kẻ thù của Đức Chúa Trời, không phải là đối tượng được cứu rỗi mà là đối tượng bị hủy diệt? Các ngươi cũng có những biểu hiện này phải không? Các ngươi cảm thấy mình có thể thay đổi không? Các ngươi có thể tiếp nhận lẽ thật và dùng lẽ thật để thay đổi và thay thế những cách nghĩ này không? (Thưa, có thể.) Những người nào không thể thay đổi? Có loại người khi thấy những người ngoại đạo sống xa hoa, ở trong những ngôi nhà lớn có nội thất trang trí như cung điện, còn có vài chiếc ô tô sang trọng, thì liền chạnh lòng và cảm thán: “Giàu có, làm quan, có bản lĩnh thật tốt biết bao! Tại sao ông ấy lại có bản lĩnh đến vậy? Tại sao ông ấy lại may mắn đến vậy? Ông ấy đã kiếm tiền như thế nào?”. Bất cứ khi nào thấy ai có địa vị xã hội, họ sẽ đặc biệt nịnh bợ, lấy lòng và a dua theo họ, sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì cho họ, khom lưng khụy gối thế nào cũng được. Họ đặc biệt yêu thích những trào lưu tà ác trong xã hội và thường mong muốn hòa nhập vào những trào lưu đó, khi bản thân vì tin Đức Chúa Trời mà không thể hòa nhập vào trào lưu tà ác thì họ cảmt hấy khổ não. Hơn thế nữa, họ cho rằng mình đã bị thế giới đào thải; họ cảm thấy cô đơn, bất lực, không có gì để trông cậy, không tìm được sự an ủi và thường cảm thấy đau lòng. Lại có một loại người khác khi thấy những người có tiền có thế làm việc gì trong xã hội cũng hanh thông, thì đặc biệt ngưỡng mộ và thường ca ngợi chuyện này rằng: “Họ giết người, nhưng vì có tiền và mối quan hệ, nên họ chỉ cần ngồi tù vài ngày rồi được ra ngoài. Đó là bản lĩnh thật sự!”. Họ đặc biệt tôn trọng và ngưỡng mộ những người như vậy trong xã hội. Còn có một loại người khác đặc biệt quan tâm, để ý sâu sắc đến các chủ đề chính trị nhạy cảm trong xã hội, thậm chí còn rất muốn tham dự và dấn thân vào một số việc liên quan đến chính trị. Trong thâm tâm những loại người này và các loại tương tự, thái độ với Đức Chúa Trời của họ cũng giống như của những kẻ địch lại Đấng Christ: Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, không thừa nhận thân phận của Ngài, không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Những người này cùng bè lũ với những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không thuộc về hội thánh hay nhà Đức Chúa Trời, sớm muộn gì cũng sẽ bị thanh lọc. Họ không thể hòa hợp với những người tin Đức Chúa Trời và con đường họ đi không hợp với yêu cầu của Đức Chúa Trời. Những người này đều đang gặp nguy hiểm lớn; ngay cả khi họ chưa làm điều ác, chưa công khai phủ nhận, xét đoán hay định tội Đức Chúa Trời, cũng không công khai mê hoặc mọi người và tranh giành địa vị trong hội thánh, nhưng họ có thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ vì họ hoàn toàn không thừa nhận thân phận của Đức Chúa Trời, càng không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật. Họ cùng bè lũ với các thế lực tà ác, cũng bè lũ với Sa-tan. Họ tôn sùng sự tà ác, và mọi tà thuyết hoặc luận điệu sai lầm mà ma quỷ và Sa-tan cổ xúy, cũng như mọi trào lưu tà ác nổi lên, phổ biến và lan rộng trên thế giới. Những người này không thuộc về nhà Đức Chúa Trời hay hội thánh và không phải là đối tượng cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những người này là kẻ thù đích thực của Đức Chúa Trời, họ là những kẻ địch lại Đấng Christ.
Ngày 14 tháng 11 năm 2020