Mục 15. Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và phủ nhận thực chất của Đấng Christ (Phần 2)
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thông công mục 15 về những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ: Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và phủ nhận thực chất của Đấng Christ. Ở lần thông công trước, chúng ta đã chia chủ đề này thành hai phần. Phần đầu là những biểu hiện khác nhau cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và phần này lại được chúng ta chia tiếp thành hai mục. Thứ nhất là kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, còn thứ hai là kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận quyền tể trị vạn vật của Đức Chúa Trời. Lần trước, chúng ta chủ yếu thông công về việc những kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận thực chất của Đức Chúa Trời hay tâm tính của Ngài, không thừa nhận rằng tất cả những gì Ngài làm đều là lẽ thật và đại diện cho thân phận của Ngài, đồng thời càng không tiếp nhận ý nghĩa và lẽ thật đằng sau mọi chuyện Đức Chúa Trời làm. Những kẻ địch lại Đấng Christ sùng bái Sa-tan, coi Sa-tan là Đức Chúa Trời và lấy mọi câu nói, quan điểm của Sa-tan làm tiêu chuẩn và căn cứ để đánh giá thân phận, thực chất của Đức Chúa Trời và mọi việc Ngài làm. Do đó, trong lòng họ liên tục đề cao và sùng bái những gì Sa-tan làm, họ tán dương và ca ngợi hành động của Sa-tan, cũng như dùng Sa-tan để thay thế thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Nghiêm trọng hơn nữa, trên cơ sở thừa nhận mọi điều Sa-tan làm, họ lúc nào cũng nghi vấn và nảy sinh quan niệm cũng như phán xét về công tác và lời Đức Chúa Trời, và cuối cùng là định tội cho công tác và lời Đức Chúa Trời. Thành thử ra, trong quá trình đi theo Đức Chúa Trời, những kẻ địch lại Đấng Christ không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm sự sống, lẽ thật hay mục tiêu và phương hướng cuộc đời. Thay vào đó, họ lúc nào cũng chống lại Đức Chúa Trời, sử dụng quan niệm và tưởng tượng của mình, cùng tư duy, luận lý, tâm tính và cách làm của Sa-tan để đánh giá thân phận, thực chất của Đức Chúa Trời. Trong quá trình đi theo Đức Chúa Trời, họ không ngừng hoài nghi, nghi kỵ, và xem chừng Đức Chúa Trời. Họ không ngừng phán xét, coi thường, định tội và phủ nhận Ngài trong lòng. Tất cả những hành động này và những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ đã thực sự chứng minh rằng họ không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, không phải là tín đồ chân chính hay người yêu lẽ thật và những điều tích cực, mà là kẻ thù của lẽ thật và Đức Chúa Trời. Loại người này đến nhà của Đức Chúa Trời hay hội thánh không phải để nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay để đến trước mặt Ngài và tiếp nhận lời Ngài làm sự sống. Vậy họ đến làm gì? Họ đến nhà của Đức Chúa Trời trước hết và chí ít là để thỏa mãn tính hiếu kỳ; thứ hai là họ muốn chạy theo trào lưu; và thứ ba là họ muốn được ban phước. Ý định và mục đích của họ chỉ có vậy, không hơn. Đánh giá từ góc độ thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ chưa bao giờ có ý định tiếp nhận lời Đức Chúa Trời làm sự sống, họ chưa bao giờ có ý định lấy lời Đức Chúa Trời làm nguyên tắc thực hành hay làm mục tiêu và phương hướng cuộc đời, họ cũng chưa bao giờ có ý định thay đổi, chuyển biến hay từ bỏ quan điểm, quan niệm của bản thân và đến trước mặt Đức Chúa Trời để hối cải triệt để, phủ phục trước Ngài và tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Thế. Họ không hề có những ý định đó. Họ chỉ một mực khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời rằng mình vĩ đại, tài giỏi, có năng lực, có tài cán và được ban ân huệ ra sao, rằng họ có thể trở thành trụ cột và lương đống trong nhà của Đức Chúa Trời như thế nào, v.v. để được coi trọng trong nhà của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời công nhận, được đề bạt trong nhà Ngài. Mục đích là để thỏa mãn những dã tâm và dục vọng của bản thân. Không chỉ vậy, họ còn muốn thỏa mãn dã tâm, dục vọng và ý định “được gấp trăm lần ở kiếp này và sự sống đời đời ở kiếp sau”. Họ đã bao giờ vứt bỏ những dã tâm, dục vọng và ý định này chưa? Liệu họ có thể nhận biết, vứt bỏ và giải quyết những vấn đề này một cách chủ quan được không? Họ chưa bao giờ có ý định như vậy. Bất kể lời Đức Chúa Trời nói hay phơi bày điều gì, cho dù họ có thể liên hệ lời Ngài với bản thân, cho dù họ biết rằng ý định, suy nghĩ và mưu đồ của họ đối lập với lời Đức Chúa Trời, không tuân theo lời Đức Chúa Trời, đi ngược lại nguyên tắc lẽ thật và là biểu hiện cho tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, họ vẫn kiên quyết giữ lấy quan điểm, dã tâm và dục vọng của mình, đồng thời không có ý định thay đổi bản thân, xoay chuyển quan điểm, vứt bỏ dã tâm và dục vọng, và đến trước mặt Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự vạch trần, phán xét, hình phạt và việc tỉa sửa của Ngài. Những người này không chỉ có nội tâm cương ngạnh mà còn cuồng vọng và tự đại – họ cuồng vọng đến mức hoàn toàn bất chấp lý lẽ. Đồng thời, từ đáy lòng họ vô cùng chán ghét và thù hận mọi lời Đức Chúa Trời nói; họ ghét việc Ngài phơi bày thực chất bản tính của nhân loại bại hoại, và những tâm tính bại hoại khác nhau. Họ thù hận Đức Chúa Trời và lẽ thật một cách vô duyên vô cớ, thậm chí thù hận cả những người theo đuổi lẽ thật và người được Đức Chúa Trời yêu thương. Điều này hoàn toàn cho thấy rằng tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ thực sự tà ác. Sự thù hận, thù hằn, chống đối, phán xét và phủ định của họ đối với Đức Chúa Trời và lẽ thật cũng cho chúng ta thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ thực sự có tâm tính hung ác.
Những tâm tính khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ là ví dụ điển hình về tâm tính của nhân loại bại hoại, và những tâm tính khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ có mức độ nghiêm trọng vượt trên bất cứ cá nhân bại hoại thông thường nào. Bất kể Đức Chúa Trời phơi bày những tâm tính bại hoại của nhân loại sâu sắc và cụ thể đến đâu, thì kẻ địch lại Đấng Christ vẫn phủ nhận và cự tuyệt, không tiếp nhận rằng đây là lẽ thật hay là công tác của Đức Chúa Trời. Họ chỉ thừa nhận và tin rằng con người phải đủ ác, đủ tàn nhẫn, đủ tà ác, đủ độc địa, và đủ cay độc thì sau cùng mới có thể đứng vững riêng một cõi và giữ vững vị thế của mình đến tận cùng trong xã hội này và giữa những trào lưu tà ác. Đây là luận lý của những kẻ địch lại Đấng Christ. Vì vậy, những kẻ địch lại đấng Christ nuôi dưỡng sự thù hằn và thù hận đối với thực chất công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời, sự thành thật và toàn năng của Ngài, cũng như những điều tích cực tương tự khác. Cho dù mọi người có chứng thực thân phận, thực chất và tất cả các công tác của Đức Chúa Trời như thế nào, cho dù lời chứng của mọi người có cụ thể và chân thật đến đâu, họ cũng không tiếp nhận, họ không thừa nhận rằng đó là công tác của Đức Chúa Trời, rằng trong đó có lẽ thật cần tìm kiếm, hay rằng đó là tài liệu giảng dạy hay nhất và lời chứng tốt nhất cho nhận thức của nhân loại về Đức Chúa Trời. Ngược lại, bất kể chuyện cỏn con nào mà Sa-tan cố tình hay vô ý làm cũng khiến những kẻ địch lại Đấng Christ ngưỡng mộ đến phục sát đất. Đối với những gì Sa-tan làm, những kẻ địch lại Đấng Christ đều nhất loạt tiếp nhận, tin tưởng, sùng bái và noi gót, bất kể họ được coi là cao quý hay thấp kém giữa nhân loại. Tuy nhiên, có một điều khiến những kẻ địch lại Đấng Christ không chắc chắn: Phật Tổ nói rằng ngài có thể siêu độ cho con người đến Cõi Cực Lạc, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ lại cảm thấy: “Cõi Cực Lạc này có vẻ thấp hơn một bậc so với thiên quốc và thiên đường mà đức chúa trời nhắc tới – không lý tưởng lắm. Tuy rằng Sa-tan toàn năng và có thể mang lại cho con người lợi ích vô hạn cũng như thỏa mãn dã tâm và dục vọng của con người, nhưng chỉ có một điều Sa-tan không làm được. Đó là Sa-tan không thể hứa với con người rằng sẽ giúp họ vào thiên quốc và có được cuộc sống vĩnh cửu. Sa-tan không dám nói và cũng không làm được điều này”. Sâu trong lòng mình, những kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy rằng chuyện này thật khó tin, đồng thời cũng là chuyện đáng tiếc nhất. Vì vậy, trong khi miễn cưỡng đi theo Đức Chúa Trời, họ vẫn cứ mưu tính xem làm thế nào để có được nhiều phúc khí hơn, và ai có thể thỏa mãn dục vọng cùng dã tâm của họ. Họ cứ tính toán đi tính toán lại, để đến cuối cùng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ép dạ cầu toàn và nương thân trong nhà của Đức Chúa Trời. Dựa trên những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ, rốt cuộc thái độ và quan điểm của họ đối với Đức Chúa Trời là gì? Họ có một chút đức tin chân thật nào không? Họ có niềm tin thực sự vào Đức Chúa Trời không? Họ có thừa nhận hành động nào của Đức Chúa Trời, dù chỉ một chút hay không? Họ có thể nói “Amen” từ tận đáy lòng trước sự thật rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, là sinh mệnh, là đường đời hay không? Đức Chúa Trời đã thực hiện công tác vĩ đại như vậy giữa nhân loại – liệu kẻ địch lại Đấng Christ có thể ca ngợi quyền năng to lớn và tâm tính công chính của Đức Chúa Trời từ sâu trong đáy lòng hay không? (Thưa, không thể.) Chính vì những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thân phận, thực chất và tất cả công tác của Đức Chúa Trời nên trong quá trình đi theo Ngài, họ không ngừng tôn cao và chứng thực về bản thân, họ mua chuộc, lung lạc hay thậm chí là tìm cách khống chế và trói buộc lòng người, họ tranh đoạt với Đức Chúa Trời để giành lấy những người được Đức Chúa Trời chọn. Tất cả những biểu hiện đó chứng tỏ rằng kẻ địch lại Đấng Christ chưa bao giờ thừa nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, hay rằng nhân loại và vạn vật đều nằm dưới quyền tể trị của Đấng Tạo Hóa. Đây là những quan điểm, biểu hiện và sự bộc lộ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự hiện hữu của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã mổ xẻ lần trước. Kẻ địch lại Đấng Christ có những quan điểm và biểu hiện như thế về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, vậy họ có thái độ gì đối với Đấng Christ – Đức Chúa Trời nhập thể? Liệu họ có thể thực sự tin tưởng, thừa nhận, đi theo và thuận phục Ngài không? (Thưa, không thể.) Xét theo cách đối xử của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì họ cũng có thái độ như vậy đối với Thần của Đức Chúa Trời, nên không cần nói cũng biết là thái độ của họ đối với Đức Chúa Trời nhập thể hẳn phải khả ố hơn cả thái độ của họ đối với Thần của Đức Chúa Trời, và có biểu hiện nổi bật, nghiêm trọng hơn.
II. Kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thực chất của Đấng Christ
Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về cách những kẻ địch lại Đấng Christ đối xử với Đấng Christ – Đức Chúa Trời nhập thể – trên cơ sở là họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Việc những kẻ địch lại Đấng Christ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là một sự thật rõ như ban ngày. Sau toàn bộ mối thông công, phơi bày và mổ xẻ này, các ngươi đã có sự nhận biết cụ thể nào về tâm tính và biểu hiện của những kẻ địch lại Đấng Christ hay chưa? Bất kể họ có tiếp nhận công tác mà Đức Chúa Trời nhập thể đã thực hiện hay sự thật là Đức Chúa Trời trở nên xác thịt hay không, thì trên thực tế, họ vẫn phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Vậy rốt cuộc họ là loại người gì? Nói chính xác, họ là những kẻ chẳng tin và chuyên lợi dụng, họ là người Pha-ri-si. Một vài người trong số họ có vẻ ngoài xấu xa rõ rệt, trong khi những người khác có vẻ ngoài khiêm tốn cùng hành vi cử chỉ trang nhã, đoan trang và cao thượng – họ là người Pha-ri-si tiêu chuẩn. Nói đến hai loại người này – loại có vẻ ngoài xấu xa và loại có vẻ ngoài ngoan đạo, không xấu xa – nếu họ căn bản không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì liệu chúng ta có thể nói rằng họ là những kẻ chẳng tin không? (Thưa, có thể.) Hôm nay, chúng ta sẽ thông công xem những kẻ chẳng tin có quan điểm và thái độ gì đối với Đấng Christ, họ có những biểu hiện gì đối với các mặt của Đấng Christ và làm thế nào để chúng ta nhận biết được thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thông qua những biểu hiện này.
A. Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với xuất thân của Đấng Christ
Đối với Đấng Christ, một con người bình thường có thân phận đặc thù, điều mà hầu hết mọi người thường quan tâm nhất là gì? Đầu tiên, chẳng phải có nhiều người quan tâm đến xuất thân của Ngài hay sao? Đó là tiêu điểm chú ý của mọi người. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy thông công về cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với xuất thân của Đấng Christ. Nhưng trước khi thông công về phương diện này, chúng ta sẽ thông công về cách Đức Chúa Trời lập kế hoạch cho các mặt khác nhau trong xuất thân của thân xác Ngài khi Ngài nhập thể. Ai ai cũng biết, trong Thời đại Ân điển, Đấng Christ đã được Đức Thánh Linh thụ thai và sinh ra bởi một trinh nữ. Ngài chào đời trong một gia đình cực kỳ bình thường, giản dị, mà ngày nay người ta gọi là gia đình thường dân. Ngài không sinh ra trong một gia tộc giàu có, quan chức hay có bối cảnh hiển hách – Ngài thậm chí còn sinh ra trong chuồng ngựa, một chuyện không thể tin được và nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đánh giá từ mọi mặt liên quan đến xuất thân của sự nhập thể đầu tiên của Đức Chúa Trời, gia đình nơi Đức Chúa Trời nhập thể sinh ra rất bình thường. Mẹ Mary của Ngài cũng là người bình thường chứ không phải người xuất chúng. Bà lại càng không có năng lực xuất sắc hay tài năng đặc biệt, siêu phàm. Nhưng có một điểm đáng chú ý là bà không phải kẻ chẳng tin hay người ngoại đạo mà là người đi theo Đức Chúa Trời. Đây là điểm trọng yếu. Joseph, chồng của Mary, là thợ mộc. Thợ mộc là một nghề thủ công có thu nhập trung bình, nhưng không giàu có và không dư dả nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống của thợ mộc còn lâu mới đến mức độ nghèo khó và họ có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc cho gia đình. Đức Chúa Jêsus sinh ra trong một gia đình như vậy. Nếu xét theo tiêu chuẩn thu nhập và điều kiện sinh hoạt ngày nay thì gia đình Ngài miễn cưỡng lắm mới được coi là tầng lớp trung lưu. Một gia đình như vậy được coi là cao quý hay thấp kém trong nhân loại? (Thưa, thấp kém.) Vì vậy, gia đình nơi Đức Chúa Jêsus sinh ra còn xa mới đạt mức danh môn vọng tộc hay phú quý hiển hách, thậm chí còn không được coi là tầng lớp cao ngày nay. Khi con cái trong gia đình giàu có hoặc có địa vị cao đi ra ngoài, mọi người thường vây quanh và tiền hô hậu ủng, nhưng gia đình của Đức Chúa Jêsus lại hoàn toàn tương phản. Ngài sinh ra trong một gia đình không có cuộc sống xa hoa hay địa vị hiển hách. Đó là một gia đình đại chúng cực kỳ bình thường mà không ai lưu tâm, không ai để ý, không ai đánh giá cao hay tiền hô hậu ủng. Trong bối cảnh và hoàn cảnh xã hội như vậy lúc bấy giờ, liệu Đấng Christ có điều kiện tiếp nhận giáo dục bậc cao hay được hun đúc và lan truyền các lối sống, tư tưởng, quan điểm, v.v. khác nhau của xã hội thượng tầng hay không? Rõ ràng là không. Ngài tiếp nhận nền giáo dục đại chúng, đọc Kinh thánh tại nhà, nghe cha mẹ kể chuyện, và cùng cha mẹ đi lễ nhà thờ. Xét về mọi phương diện, xuất thân của Đức Chúa Jêsus và bối cảnh mà Ngài lớn lên không hề hiển hách hay cao quý như mọi người tưởng tượng. Hoàn cảnh trưởng thành của Ngài cũng giống như một người bình thường. Cuộc sống hằng ngày của Ngài rất giản đơn và bình thường. Chuyện ăn mặc ngủ nghỉ của Ngài cũng giống như người bình thường, không có gì đặc biệt. Ngài không có điều kiện sống ưu việt, đặc biệt của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Đây là bối cảnh ra đời cũng như hoàn cảnh trưởng thành của sự nhập thể đầu tiên của Đức Chúa Trời.
Tuy rằng giới tính của Đức Chúa Trời nhập thể lần này hoàn toàn khác với lần trước, nhưng xuất thân đều là từ gia đình bình thường và không có địa vị hiển hách. Có một số người hỏi: “Rốt cuộc là bình thường đến mức nào?”. Trong thời đại ngày nay, bình thường có nghĩa là hoàn cảnh sống đại chúng hóa. Đấng Christ sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động, tức là chỉ sống bằng tiền lương, có thể giải quyết vấn đề cơm ăn áo mặc nhưng không dư dả như những người giàu có. Đấng Christ tiếp xúc với những người dân bình thường, những cuộc đời mà Ngài tiếp xúc cũng là cuộc đời của những người dân bình thường. Ngài sống trong hoàn cảnh như vậy, một hoàn cảnh không có gì đặc biệt. Nhìn chung, liệu con cái của những gia đình thuộc tầng lớp lao động có điều kiện học cầm kỳ thư họa không? Liệu chúng có cơ hội tiếp xúc với những quan điểm khác nhau thịnh hành trong xã hội thượng lưu không? (Thưa, không.) Chúng không chỉ không có điều kiện học các kỹ nghệ khác nhau mà còn không có cơ hội tiếp xúc với con người, sự việc và sự vật trong xã hội thượng lưu. Đánh giá từ quan điểm đó, gia đình mà Đức Chúa Trời nhập thể sinh ra lần này rất bình thường. Cha mẹ Ngài sống khuôn phép, nguồn sống của họ phụ thuộc vào việc làm, nghề nghiệp và họ có điều kiện sống trung bình. Những điều kiện như vậy là phổ thông nhất trong xã hội hiện đại. Từ quan điểm của kẻ chẳng tin, hoàn cảnh mà Đấng Christ sinh ra không có điều kiện ưu việt nào và bối cảnh hay chất lượng cuộc sống của gia đình Ngài cũng không có gì đáng khoe khoang. Một số danh nhân sinh ra trong những gia đình thư hương, tổ tiên của họ đều làm công việc giáo dục và là phần tử trí thức cấp cao. Họ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, mang trong mình khí chất và phong độ của dòng dõi thư hương. Đức Chúa Trời có chọn bối cảnh gia đình tương tự cho Đức Chúa Trời nhập thể không? (Thưa, không.) Lần này, Đức Chúa Trời nhập thể cũng không có bối cảnh gia đình lừng lẫy, không có địa vị xã hội hiển hách và càng không có hoàn cảnh sống ưu việt. Ngài sống trong một gia đình cực kỳ bình thường. Khoan hãy nói về lý do vì sao Đức Chúa Trời nhập thể lại chọn một gia đình, hoàn cảnh sống và bối cảnh trưởng thành như vậy. Tạm thời, chúng ta sẽ không nói về ý nghĩa của phương diện này. Hãy nói xem, có phải một số người không quan tâm đến việc Đấng Christ có học đại học hay không phải không? Ta sẽ nói cho các ngươi biết sự thật: Ta đã bỏ học trước khi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và rời nhà ra đi ở tuổi 17. Vậy thì các ngươi nói xem ta có học đại học hay không? (Thưa, không.) Đây là tin xấu hay tin tốt đối với các ngươi? (Thưa, con cảm thấy có biết chuyện này hay không cũng không quan trọng, chuyện này không liên quan gì đến Đức Chúa Trời.) Đó là quan điểm đúng đắn. Ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước đây không phải vì ta muốn giấu diếm hay che đậy mà vì không cần thiết phải nói, vì những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc nhận biết và đi theo Đức Chúa Trời. Mặc dù bối cảnh ra đời của Đức Chúa Trời nhập thể, hoàn cảnh gia đình Ngài và hoàn cảnh mà Ngài trưởng thành không ảnh hưởng gì đến việc nhận biết Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Trời nhập thể, và thực sự không liên quan gì đến những việc này, nhưng tại sao ta lại giải thích những vấn đề này ở đây? Điều này liên quan đến một trong những quan điểm về Đấng Christ của kẻ địch lại Đấng Christ mà chúng ta sẽ mổ xẻ hôm nay. Đức Chúa Trời đã không chọn địa vị hiển hách, thân phận tôn quý, hay gia tộc và bối cảnh xã hội lừng lẫy cho Đức Chúa Trời nhập thể. Thậm chí, Ngài cũng không chọn hoàn cảnh trưởng thành ưu việt, vô ưu vô lo, đầy đủ sung túc hay xa hoa. Đức Chúa Trời cũng không chọn bối cảnh gia đình có thể giúp Ngài học cao hơn hay tiếp xúc với xã hội thượng lưu. Vậy từ góc độ những phương diện mà Đức Chúa Trời lựa chọn khi Ngài nhập thể này, liệu chúng có thể ảnh hưởng đến công tác mà Đấng Christ muốn làm không? (Thưa, không.) Đánh giá từ quá trình, tính chất hoặc kết quả công tác sau này của Đức Chúa Trời, những phương diện này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch, đường đi nước bước hay kết quả công tác của Đức Chúa Trời. Mà ngược lại, những phương diện mà Ngài lựa chọn có một lợi ích. Đó là Ngài lựa chọn sinh ra trong một hoàn cảnh có lợi hơn cho công tác cứu rỗi những người được Đức Chúa Trời chọn, vì 99% trong số họ xuất thân từ bối cảnh tương tự. Đây là một phương diện có ý nghĩa về xuất thân của Đức Chúa Trời nhập thể mà con người nên nhận biết được.
Vừa rồi, ta đã nói sơ lược và đơn giản về bối cảnh và hoàn cảnh ra đời của Đấng Christ để ngươi có thể hiểu được đại khái. Tiếp theo, chúng ta sẽ mổ xẻ cách tiếp cận của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với xuất thân của Đức Chúa Trời nhập thể. Trước hết, kẻ địch lại Đấng Christ ngấm ngầm coi thường và không tuân phục hoàn cảnh và bối cảnh ra đời của Đấng Christ. Tại sao họ lại coi thường và không tuân phục? Lý do là vì trong họ có những cách nhìn và quan niệm. Quan điểm của họ là gì? “Đức chúa trời là đấng tạo hóa, là chí cao vô thượng, cao hơn trời, cao hơn nhân loại cũng như tất cả các loài thọ tạo khác. Nếu đó là đức chúa trời, thì ngài phải thăng lên vị trí cao nhất giữa nhân loại”. Ý họ là gì khi nói ngài phải thăng lên vị trí cao nhất? Đó chính là ngài phải phải giẫm lên đầu mọi người, phải sinh ra trong một đại gia tộc lừng lẫy, tôn quý, không phải lo cơm ăn áo mặc; ngài phải sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, phải có quyền uy tuyệt đối, có quyền hành, có thế lực, cũng như phải cực kỳ giàu có và là một tỷ phú. Đồng thời, ngài còn phải có học thức cao, phải học tập tất cả những điều mà con người trên thế giới này nên học. Ví dụ, giống như một thái tử, ngài phải được dạy một kèm một, học trường quý tộc, và hưởng thụ cuộc sống quý tộc, chứ không phải là con của một gia đình bình thường. Vì đấng Christ là Đức Chúa Trời nhập thể nên học thức của ngài phải cao hơn tất cả những người khác, và tài liệu học tập của ngài cũng phải khác với người bình thường. Họ nghĩ rằng khi đấng christ lên ngôi vua, ngài phải học nghệ thuật làm vua, học cách thống trị và điều khiển nhân loại, học Ba Mươi Sáu Kế, đồng thời học nhiều ngôn ngữ và cầm kì thư họa để có thể vận dụng vào công việc sau này và điều khiển mọi loại người trong tương lai. Với họ, chỉ có đấng christ như vậy mới tôn quý, vĩ đại, và có khả năng cứu rỗi con người bởi vì ngài có đủ tri thức và tài năng, cũng như có đủ khả năng đọc suy nghĩ của con người để có thể điều khiển họ. Kẻ địch lại Đấng Christ có những quan niệm như vậy về xuất thân của của Đức Chúa Trời nhập thể và họ tiếp nhận Đức Chúa Trời nhập thể với quan niệm này. Trước hết, họ không buông bỏ quan niệm cũng như không nhận biết hay tiếp nhận lại những gì Đức Chúa Trời làm từ tận đáy lòng. Họ không phủ nhận những quan niệm và quan điểm hay nhận biết những ngụy biện của bản thân, họ cũng không nhận biết Đấng Christ cùng Đức Chúa Trời nhập thể và không tiếp nhận mọi điều Đấng Christ nói và làm bằng thái độ và nguyên tắc thuận phục lẽ thật. Thay vào đó, họ đánh giá từng lời Đấng Christ nói bằng quan niệm và quan điểm của riêng mình. “Câu nói này của đấng christ thật phi logic; câu đó sử dụng từ ngữ không thích hợp; câu này có một lỗi ngữ pháp; có vẻ như văn hóa của đấng christ không cao. Lời nói của ngài chẳng phải là lời nói của người bình thường hay sao? Tại sao đấng christ có thể nói như vậy? Đó không phải là lỗi của ngài. Thật ra ngài cũng muốn làm người tôn quý và được người khác xem trọng nhưng ngài không có biện pháp nào cả – gia đình ngài sinh ra không tốt. Cha mẹ ngài đều là người bình thường và cách sống của họ đã ảnh hưởng đến ngài, khiến ngài cũng trở thành người như vậy. Làm sao đức chúa trời có thể làm được điều này? Tại sao lời nói và việc làm của đấng christ có vẻ không trang nhã và cao quý lắm? Tại sao ngài lại không có cử chỉ và lời nói của các nho sĩ và học giả tinh tế trong xã hội, của những công chúa, hoàng tử thuộc xã hội thượng lưu? Tại sao lời nói và việc làm của đấng christ lại không tương xứng với thân phận của ngài?”. Những kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm và ánh mắt trông ngóng như vậy trong cách nhìn nhận Đấng Christ cùng tất cả những lời Ngài nói, những việc Ngài làm, cách Ngài đối xử với con người cũng như cách ăn nói và hành động của Ngài. Trong lòng họ không khỏi nảy sinh những quan niệm. Họ không chỉ không thuận phục Đấng Christ mà còn không thể đối xử đúng đắn với lời của Đấng Christ. Họ nói: “Liệu một người bình thường, một người dân thường như vậy có thể trở thành đấng cứu thế của ta không? Liệu anh ta có thể chúc phúc cho ta không? Liệu ta có nhận được lợi ích gì từ anh ta không? Liệu nguyện vọng và chí hướng của ta có được thực hiện không? Người này quá bình thường, bình thường đến mức mọi người có thể khinh thường anh ta”. Càng cảm thấy Đấng Christ phổ thông, làng nhàng và càng cho rằng Đấng Christ quá bình thường thì những kẻ địch lại Đấng Christ càng cảm thấy mình cao cả, tôn quý. Đồng thời, một vài kẻ thậm chí còn so bì: “Ngài còn trẻ và không biết cách ăn mặc hay nói chuyện với mọi người. Ngài không biết cách moi ra sự thật của mọi người. Tại sao ngài lại thẳng thắn như vậy? Lời ngài nói giống đức chúa trời ở điểm nào? Điểm nào có thể cho thấy ngài là đức chúa trời? Chuyện ngài làm, lời nói, việc làm và cử chỉ cũng như cách ăn mặc của ngài giống đức chúa trời ở điểm nào?”. Sau nhiều năm đi theo Đấng Christ, những kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời và lẽ thật từ đáy lòng, mà còn không tiếp nhận sự thật rằng Đấng Christ là Đức Chúa Trời nhập thể. Điều này cũng chẳng khác nào họ không chấp nhận Đấng Christ là Đấng Cứu Thế của họ. Trái lại, trong lòng họ càng thêm coi thường con người bình thường là Đức Chúa Trời nhập thể này. Vì họ không thấy điều gì đặc biệt ở Đấng Christ, vì xuất thân của Ngài rất bình thường và giản dị, và vì Ngài dường như không thể mang lại bất cứ phúc lợi nào cho họ trong xã hội hoặc giữa nhân loại hay cho họ hưởng thụ bất cứ lợi ích nào, nên họ bắt đầu phán xét Ngài công khai mà không kiêng nể gì cả: “Chẳng phải ngài chỉ là con của một gia đình tầm thường nào đó hay sao? Vậy ta phán xét ngài thì có gì sai? Ngài làm gì được ta? Nếu ngài có gia đình hiển hách hay cha mẹ làm quan chức thì có thể ta còn sợ ngài. Còn ngài như thế này thì sao ta phải sợ? Vậy nên, ngay cả khi ngài là đấng christ, sự nhập thể được đức chúa trời làm chứng, thì ta cũng không sợ ngài! Ta vẫn sẽ phán xét sau lưng ngài và tùy tiện bình phẩm về ngài. Mỗi khi rảnh rỗi, ta sẽ tìm hiểu về gia đình và nơi sinh của ngài”. Đây là những ý tưởng mà kẻ địch lại Đấng Christ thích thực hiện nhất. Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật và sẽ liên tục phán xét, chống đối bất cứ điều gì không phù hợp với quan niệm và tưởng tượng của họ. Những người này biết rõ rằng những gì Đấng Christ bày tỏ là lẽ thật, vậy tại sao họ lại không theo đuổi lẽ thật? Họ đúng là bất chấp lỹ lẽ.
Những kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt sùng bái quyền thế và địa vị. Nếu Đấng Christ xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền thế, họ sẽ không dám nói gì. Nhưng vì Ngài xuất thân từ một gia đình bình dân, không có quyền thế, nên họ không sợ Ngài chút nào, cho rằng có thể tùy ý nghiên cứu và nhận định Đức Chúa Trời, Đấng Christ mà chẳng hề để ý. Nếu họ thực sự thừa nhận và tin rằng người này là Đức Chúa Trời nhập thể, thì họ có thể làm như vậy không? Nếu có chút lòng kính sợ Đức Chúa Trời, liệu họ có thể làm như vậy không? Chẳng phải họ sẽ kiềm chế bản thân sao? (Thưa, phải.) Loại người nào có thể làm được như vậy? Đây chẳng phải những gì những kẻ địch lại Đấng Christ làm hay sao? (Thưa, phải.) Nếu ngươi thừa nhận rằng thực chất của Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời và người mà ngươi đi theo là Đức Chúa Trời, thì ngươi nên đối đãi với mọi thứ liên quan đến Đấng Christ như thế nào? Chẳng phải con người nên có nguyên tắc sao? (Thưa, phải.) Vậy, tại sao họ dám vi phạm những nguyên tắc này mà không chút do dự? Chẳng phải đây là biểu hiện của sự thù địch đối với Đấng Christ sao? Bởi vì Đấng Christ sinh ra trong một gia đình bình thường, nên trong khi không hài lòng với Đấng Christ, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng trở nên thù địch với gia đình này và các thành viên trong đó. Và trong khi sự thù địch này nảy sinh trong họ, họ không dừng tay hay nghỉ ngơi mà đi loanh quanh trong nhà Đấng Christ và dò hỏi mỗi khi có cơ hội, như thể họ đang làm một nghề chính đáng: “Đấng christ đã trở lại chưa? Từ lúc đấng christ xuất hiện, có bất kỳ thay đổi nào trong cuộc sống của gia đình họ không?”. Họ luôn chĩa mũi vào những chuyện này khi không có gì để làm. Những người này có đáng ghét không? Có ghê tởm không? Có đê tiện không? Họ cực kỳ đê tiện và bẩn thỉu! Trước tiên đừng nói về đức tin của họ vào Đức Chúa Trời như thế nào mà chỉ nói về những người có thể làm những chuyện như vậy và có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy, họ có nhân phẩm gì? Họ có nhân phẩm hèn mọn. Tất cả họ đều cực kỳ hèn hạ, đê tiện và bẩn thỉu! Nếu ngươi không tin vào Đấng Christ, ngươi có thể nói rõ với Ta: “Ngài không giống đức chúa trời; ngài chỉ là con người. Tôi đã nhận định sau lưng ngài – ngài có thể làm gì với tôi? Tôi đã phủ nhận ngài – ngài có thể làm gì với tôi?”. Nếu ngươi không tin thì Ta không ép ngươi phải tin, và sẽ không có ai ép buộc ngươi. Nhưng ngươi không cần làm những chuyện mờ ám này sau lưng. Những chuyện mờ ám này có tác dụng gì? Chúng có giúp ngươi củng cố đức tin không? Có giúp cuộc sống của ngươi tiến bộ hoặc giúp ngươi nhận biết Đức Chúa Trời hơn không? Chúng không mang lại tác dụng nào trong số này, vậy tại sao ngươi làm? Ít nhất, những người làm những loại chuyện này có nhân tính cực kỳ đáng khinh; họ không tin vào thực chất của Đấng Christ hoặc không thừa nhận thân phận của Đấng Christ. Nếu ngươi không tin, thì đừng tin. Hãy cút đi! Tại sao vẫn cứ muốn ở trong nhà Đức Chúa Trời? Không tin vào Đức Chúa Trời mà vẫn muốn được ban phước, có dã tâm và dục vọng – đây là sự đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ. Những người này cực kỳ đê tiện, lại có thể làm ra những chuyện “phi thường” như vậy. Ta xa nhà 20 năm, và những người này đã “chăm sóc chu đáo” ngôi nhà đó trong 20 năm; Ta xa nhà 30 năm, và họ “chăm sóc” ngôi nhà trong 30 năm. Ta tự hỏi tại sao họ “tốt” và nhàn rỗi đến vậy. Ta đã tìm ra câu trả lời, đó là họ muốn đối đầu với Đức Chúa Trời đến cùng. Họ không tin vào thực chất của Đức Chúa Trời hay mọi điều Ngài đã làm. Bề ngoài, họ hiếu kỳ và quan tâm, nhưng thực chất, họ đang theo dõi và tìm điểm sơ hở, trong khi bên trong họ lại thù địch, phủ nhận và định tội. Tại sao những người này vẫn tin? Họ tin vào Đức Chúa Trời là có ý gì? Họ đừng nên tin nữa mà hãy cút ngay! Nhà Đức Chúa Trời không cần những người như vậy. Họ không nên tự làm mất thể diện! Các ngươi có làm như vậy trong những hoàn cảnh và điều kiện như vậy không? Nếu các ngươi có thể, thì các ngươi cũng giống họ, một nhóm những kẻ địch lại Đấng Christ muốn đối đầu với Đức Chúa Trời đến cùng, không ngừng nghỉ cho đến chết, cố gắng tìm điểm sơ hở và bằng chứng trên Đức Chúa Trời để phủ nhận Ngài, thực chất của Ngài và thân phận của Ngài.
Bất kể Đức Chúa Trời làm gì, Ngài không bao giờ sai. Dù Ngài sinh ra trong hoàn cảnh và bối cảnh phổ thông, bình thường hay danh giá thì cũng không có gì sai, và không có gì để cho con người tìm điểm sơ hở trên Ngài. Nếu ngươi cố tìm ra bất kỳ điểm sơ hở hoặc bằng chứng nào từ Đức Chúa Trời nhập thể để chứng minh rằng Ngài không phải Đấng Christ hoặc Ngài không có thực chất của Đức Chúa Trời, thì Ta nói cho ngươi biết, ngươi không cần phải tìm, cũng không cần phải tin. Chỉ cần rời đi – chẳng phải khi đó ngươi sẽ tránh được phiền toái này sao? Tại sao ngươi khiến cuộc sống của mình mệt mỏi đến vậy? Việc tìm điểm sơ hở hoặc bằng chứng từ Đấng Christ để khiếu cáo, phủ nhận hoặc định tội Ngài không phải là nghề nghiệp, bổn phận hay trách nhiệm chính đáng của ngươi. Dù Đức Chúa Trời sinh ra trong gia đình nào, hoàn cảnh Ngài lớn lên ra sao, hoặc nhân tính mà Ngài có như thế nào, thì đây là sự lựa chọn của chính Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa, không liên quan đến bất kỳ ai. Bất cứ điều gì Đức Chúa Trời làm đều đúng, đều là lẽ thật, và đều vì nhân loại. Nếu Đức Chúa Trời không sinh ra trong một gia đình phổ thông mà trong hoàng cung, thì một thường dân hay người thuộc tầng lớp xã hội thấp hơn có cơ hội nào để tiếp xúc với Đức Chúa Trời không? Ngươi sẽ không có cơ hội tiếp xúc. Vậy thì, có gì sai khi Đức Chúa Trời chọn cách như vậy để sinh ra và lớn lên? Đây là tình yêu thương không gì sánh bằng trên đời, là điều tích cực nhất. Tuy nhiên, những kẻ địch lại Đấng Christ coi điều tích cực nhất mà Đức Chúa Trời làm là dấu hiệu cho thấy Ngài dễ bị ức hiếp, bỡn cợt, và muốn liên tục theo dõi Ngài cũng như tìm điểm sơ hở để chống lại Ngài. Ngươi theo dõi cái gì? Nếu ngươi thậm chí không thể tin nhân phẩm và nhân tính của Đấng Christ, vậy mà ngươi lại đi theo Ngài như thể Ngài là Đức Chúa Trời, thì chẳng phải ngươi đang tự tát vào mặt mình sao? Chẳng phải ngươi đang gây khó dễ cho chính mình sao? Tại sao lại chơi trò này? Có vui không? Về sau, Ta thấy rằng hầu hết những người tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng sau này đều có thể xử lý chuyện này một cách đúng đắn. Có một số người hiếu kỳ khi tiếp xúc với Ta, nhưng Ta né tránh và phớt lờ những người này. Nếu ngươi có thể tiếp nhận lẽ thật, thì chúng ta là người một nhà. Nếu ngươi không thể tiếp nhận và luôn muốn thăm dò thông tin cá nhân của Ta, thì hãy cút đi. Ta không tiếp nhận ngươi; chúng ta không phải người một nhà, mà là kẻ thù. Nếu sau khi nghe nhiều lời Đức Chúa Trời như vậy, cũng như tiếp nhận công tác và sự chăn dắt của Đức Chúa Trời trong nhiều năm như vậy, mà con người vẫn có những cách suy nghĩ này về Đức Chúa Trời nhập thể, thậm chí còn làm theo, thì phải nói rằng những người này có tâm tính đối địch với Đức Chúa Trời. Họ sinh ra là kẻ thù của Đức Chúa Trời, không thể tiếp nhận điều tích cực.
Hai nghìn năm trước, Phao-lô đã ra sức chống đối Đức Chúa Jêsus, điên cuồng bức hại, nhận định và định tội Ngài. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Jêsus xuất thân từ một gia đình phổ thông, Ngài là một thường dân trong dân chúng và không được tiếp nhận cái gọi là sự giáo dục, truyền nhiễm hoặc rèn giũa của các thầy thông giáo và người Pha-ra-si. Trong mắt Phao-lô, người này không xứng đáng được gọi là Đấng Christ. Tại sao không xứng đáng? Vì Ngài có thân phận thấp kém, không có nhiều giá trị, và là thành viên của tầng lớp thấp trong xã hội loài người nên không xứng đáng được gọi là Đấng Christ hay Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Cho nên, Phao-lô đã dám ra sức chống đối Đức Chúa Jêsus, sử dụng thế lực, lời kêu gọi của mình và chính quyền để định tội và chống đối Ngài, phá hủy công tác của Ngài và bắt giữ những người đi theo Ngài. Trong khi chống đối Đức Chúa Jêsus, Phao-lô cho rằng mình đang bảo vệ công tác của Đức Chúa Trời, rằng chuyện hắn làm là chính nghĩa, và hắn đại diện cho lực lượng chính nghĩa. Hắn nghĩ rằng mình không chống đối Đức Chúa Trời mà chống đối một người phổ thông. Chính vì cho rằng Đấng Christ có xuất thân thấp kém và không cao sang, nên hắn mới dám luận định và định tội Đấng Christ một cách trắng trợn và không hề kiêng dè. Làm như vậy, hắn cảm thấy đặc biệt yên ổn và bình an trong lòng. Hắn là loại gì vậy? Ngay cả khi hắn không biết rằng Đức Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời nhập thể, hoặc không biết rằng bài giảng và lời Ngài đến từ Đức Chúa Trời, thì một người phổ thông như vậy có đáng để gây chiến không? Ngài có đáng bị ra tay độc ác như vậy không? Ngài có đáng bị Phao-lô bịa đặt tin đồn và lời nói dối để lừa dối người khác và tranh giành người với Ngài không? Chẳng phải những lời nói dối của Phao-lô đều là ăn không nói có sao? Đức Chúa Jêsus có làm gì ảnh hưởng đến lợi ích hay địa vị của Phao-lô không? Không. Đức Chúa Jêsus giảng đạo và truyền đạo ở tầng đáy xã hội, đồng thời có khá nhiều người đi theo Ngài. Đây là thế giới hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh sống của người như Phao-lô, vậy tại sao hắn lại bức hại Đức Chúa Jêsus? Đây là thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ khi quấy phá. Hắn cho rằng: “Cho dù bài giảng của ngài có lớn lao, đúng đắn hay được tán thành đến đâu, nếu tôi nói ngài không phải là đấng christ, thì ngài không phải là đấng christ. Nếu thấy ngài không thuận mắt, thì tôi sẽ bức hại ngài, tùy ý gán tội danh cho ngài và khiến ngài chịu không nổi”. Bởi vì những điều mà Đấng Christ có trong nhân tính bình thường của Ngài không thỏa mãn yêu cầu của Phao-lô, Ngài cũng không thực hiện và sở hữu những điều này theo quan niệm và tưởng tượng của Phao-lô, nên những kẻ địch lại Đấng Christ như Phao-lô mới có thể trắng trợn luận định, phủ nhận và định tội Ngài. Cuối cùng thì như thế nào? Sau khi bị Đức Chúa Jêsus giết, cuối cùng Phao-lô cũng thừa nhận: “Lạy Chúa, Chúa là ai?”. Sau đó, Đức Chúa Jêsus phán: “Ta là Jêsus mà ngươi chống đối”. Từ đó trở đi, Phao-lô không còn cho rằng Jêsus là một người phổ thông hay một người không giống Đấng Christ vì xuất thân thấp kém của Ngài nữa. Tại sao vậy? Bởi vì ánh sáng của Đức Chúa Jêsus có thể làm mù mắt con người, Ngài có quyền hành, lời Ngài có thể giết chết con người, và giết chết linh hồn của họ. Phao-lô tự nghĩ: “Có lẽ nào người được gọi là Jêsus này chính là đức chúa trời? Ngài có phải là con của đức chúa trời hằng sống không? Ngài có thể giết chết con người, thì chính là đức chúa trời. Nhưng chỉ có một điều, người giết chết con người không phải là người phổ thông được gọi là đấng christ, mà là thần của đức chúa trời. Cho nên, dù thế nào đi nữa, chỉ cần ngài được gọi là Jêsus thì tôi sẽ không phủ phục bái lạy ngài. Tôi chỉ bái lạy đức chúa trời trên trời và thần của đức chúa trời”. Sau khi bị giết chết, Phao-lô đã nảy sinh một suy nghĩ. Mặc dù bị giết chết là một chuyện tồi tệ, nhưng chuyện này đã khiến hắn hiểu rằng một người được gọi là đấng christ có thân phận đặc biệt, rằng trở thành đấng christ là chuyện vinh hạnh, và rằng bất kỳ ai trở thành đấng christ đều có thể trở thành con của đức chúa trời hằng sống, đến gần đức chúa trời hơn, và thay đổi mối quan hệ của họ với đức chúa trời, làm cho một người phổ thông trở nên đặc biệt, và biến đổi thân phận của người phổ thông thành thân phận của con của đức chúa trời. Hắn cho rằng: “Mặc dù ngài, Jêsus, là con của đức chúa trời hằng sống, nhưng điều đó thì có gì ghê gớm? Cha ngài là một thợ mộc nghèo, mẹ ngài là một bà nội trợ bình thường. Ngài lớn lên giữa những thường dân, gia đình ngài có địa vị xã hội thấp kém, và bản thân ngài cũng không có kỹ năng đặc biệt nào. Ngài đã bao giờ giảng đạo trong nhà thờ chưa? Các thầy thông giáo và người Pha-ra-si có thừa nhận ngài không? Học vấn của ngài là gì? Cha mẹ ngài có trình độ tri thức cao không? Ngài không có bất kỳ điều nào trong số này, nhưng vẫn là con của đức chúa trời hằng sống. Vậy, tôi có trình độ tri thức cao, tôi tiếp xúc với những người trong xã hội thượng lưu, và cha mẹ tôi có trí thức, có văn hóa và có nền tảng, thì chẳng phải tôi sẽ dễ dàng trở thành đấng christ sao?”. Hắn đang ám chỉ điều gì? “Nếu một người như Jêsus có thể là đấng christ, thì tôi, Phao-lô, chẳng phải còn có khả năng hơn để trở thành đấng christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, vì tôi rất siêu phàm, có sức lôi cuốn, có tri thức và có địa vị xã hội cao sao? Khi Jêsus còn sống, ngài chỉ giảng đạo, đọc kinh, truyền bá con đường hối cải, đi khắp nơi, chữa bệnh cho con người, trừ tà, và thực hiện nhiều dấu kỳ phép lạ. Chỉ vậy thôi, phải không? Sau đó, ngài trở thành con của đức chúa trời hằng sống và thăng thiên. Điều đó có gì khó khăn? Tôi, Phao-lô, bụng một bồ chữ, có địa vị xã hội và thân phận cao quý. Nếu tôi bước đi giữa con người nhiều hơn, giống như Jêsus đã làm, tăng danh tiếng, để nhiều người đi theo hơn và đem lại lợi ích cho nhiều người hơn, và nếu tôi có thể chịu khổ, trả giá, hạ thấp địa vị xã hội của mình, giảng đạo nhiều hơn, làm nhiều việc hơn và thu phục nhiều người hơn, thì chẳng phải khi đó thân phận của tôi sẽ thay đổi sao? Chẳng phải tôi sẽ biến từ con của con người thành con của đức chúa trời sao? Con của đức chúa trời chẳng phải là đấng christ sao? Trở thành đấng christ có gì khó khăn đến vậy? Chẳng phải đấng christ là con của con người, được con người sinh ra sao? Jêsus có thể trở thành đấng christ thì tại sao tôi, Phao-lô, lại không thể? Thật quá dễ dàng! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì Jêsus đã làm, tôi sẽ nói bất cứ lời nào Jêsus đã phán, tôi sẽ đi giữa con người giống như Jêsus đã đi. Khi đó, chẳng phải tôi sẽ có cùng một thân phận và địa vị như Jêsus sao? Chẳng phải tôi sẽ đáp ứng các điều kiện để được Đức Chúa Trời khen ngợi, giống như Jêsus đã làm sao?”. Do đó, không khó để thấy sự hiểu biết và nhận biết của Phao-lô về thân phận của Jêsus từ các lá thư của hắn. Hắn tin Đức Chúa Jêsus chỉ là một người phổ thông, vì công tác, trả giá, và đặc biệt là sau khi bị đóng đinh, nên đã nhận được sự khen ngợi của Cha trên trời và trở thành Con của Đức Chúa Trời hằng sống – rằng thân phận của Ngài đã thay đổi sau đó. Vì vậy, trong lòng những người như Phao-lô, họ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng Jêsus là xác thịt mà Đức Chúa Trời đã mặc trên đất, là Đức Chúa Trời nhập thể giữa nhân loại. Họ sẽ không bao giờ thừa nhận thực chất của Đấng Christ.
Những kẻ địch lại Đấng Christ ngày nay giống như Phao-lô. Trước hết, họ có cùng tư tưởng, dã tâm và cách làm như Phao-lô. Một điểm chung nữa chính là sự ngu xuẩn. Sự ngu xuẩn của họ xuất phát từ đâu? Từ dã tâm và dục vọng của họ. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ nhìn vào Đức Chúa Trời nhập thể, cho dù nhìn từ góc độ nào thì họ cũng không thể thấy thực chất của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Cho dù nhìn như thế nào, họ cũng không thể đạt được lẽ thật từ đó hay nhận biết được tâm tính của Đức Chúa Trời. Cho dù nhìn như thế nào, họ vẫn luôn cho rằng Đấng Christ là một người phổ thông. Họ cho rằng nếu đấng christ trực tiếp từ trời xuống và để mọi người nhìn thấy, thì ngài không hề phổ thông; họ cho rằng nếu đấng christ không có bất kỳ xuất thân hay bối cảnh nào, và đã xuất hiện từ hư không giữa con người, thì mới thật lạ lùng và siêu phàm! Những thứ mà con người không thể đo đếm, vượt mức bình thường, chính là những thứ thỏa mãn dã tâm, dục vọng và sự hiếu kỳ của những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ thà đi theo một đấng christ như vậy còn hơn đi theo một người phổ thông có thể bày tỏ lẽ thật và ban cho họ sự sống. Chính vì Đấng Christ được sinh ra từ con người, và thực sự là một người phổ thông – một người bình thường, thực tế, không thu hút đủ sự chú ý hoặc nói theo cách kinh thiên động địa – nên khi những kẻ địch lại Đấng Christ đã quan sát Ngài một thời gian, họ cho rằng tất cả những gì Đấng Christ làm cũng chỉ có như vậy. Sau khi tổng kết một số quy luật, họ bắt đầu bắt chước Đấng Christ. Họ bắt chước giọng nói, cách nói và ngữ điệu của Ngài. Một số còn bắt chước những lời cụ thể mà Ngài dùng, thậm chí bắt chước tiếng thở và tiếng ho của Ngài. Có một số người hỏi: “Việc bắt chước này có phải là do vô tri không?”. Không phải. Nguyên nhân là gì? Khi những kẻ địch lại Đấng Christ thấy một người phổ thông như Đấng Christ lại có thể có rất nhiều người đi theo và thuận phục dù Ngài chỉ nói vài lời phổ thông, sâu trong lòng chúng không có những suy nghĩ về chuyện này sao? Họ thấy mừng cho Đức Chúa Trời, vui cho Ngài và ca tụng Ngài, hay họ thấy bất bình, căm hận, thù hằn, ghen ghét và đố kỵ? (Thưa, ghen ghét và đố kỵ.) Họ nghĩ: “Làm sao ngài trở thành đức chúa trời? Tại sao tôi không phải là đức chúa trời? Ngài nói được bao nhiêu ngôn ngữ? Ngài có thể thực hiện các dấu kỳ phép lạ không? Ngài có thể mang đến cho con người những gì? Ngài có những ân tứ và sở trường gì? Ngài có bản lĩnh gì? Làm sao ngài để nhiều người đi theo mình đến vậy? Nếu dựa vào bản lĩnh của ngài mà có nhiều người đi theo đến vậy, thì dựa vào bản lĩnh của tôi sẽ càng có nhiều người đi theo tôi hơn”. Những kẻ địch lại Đấng Christ muốn tập trung công sức vào chuyện này. Vì vậy, đối với họ, họ hoàn toàn tán thành quan điểm của Phao-lô rằng trở thành đấng christ là giấc mơ có thể đạt được.
Khi Đức Chúa Trời phán rằng con người phải là những người có phép tắc và là loài thọ tạo có phép tắc, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cảm thấy vô cùng khinh thường những lời này. Họ nói: “Mọi lời đức chúa trời phán đều đúng và tốt, nhưng việc không cho chúng tôi trở thành đấng christ là sai. Tại sao con người không thể trở thành đấng christ? Chẳng phải đấng christ chỉ là người có sự sống của đức chúa trời sao? Vậy thì khi chúng tôi tiếp nhận lời đức chúa trời, tiếp nhận sự chăm tưới và chăn dắt của đức chúa trời và có sự sống của đức chúa trời, chẳng phải chúng tôi cũng trở thành đấng christ sao? Ngài là một người phổ thông được con người sinh ra, chúng tôi cũng vậy. Tại sao ngài có thể là đấng christ mà chúng tôi không thể? Chẳng phải sau này ngài đã trở thành đấng christ sao? Nếu chúng tôi chịu đau khổ và trả giá, đọc lời đức chúa trời nhiều hơn, có sự sống của đức chúa trời, nói những lời giống như đức chúa trời phán, làm những chuyện đức chúa trời muốn làm, và noi theo ngài, thì chẳng phải chúng tôi cũng có thể trở thành đấng christ sao? Chuyện đó có gì khó khăn chứ?”. Những kẻ địch lại Đấng Christ không cam lòng đi theo Đấng Christ và trở thành những người đi theo phổ thông của Đấng Christ, hoặc trở thành loài thọ tạo dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa. Dã tâm và dục vọng xui khiến họ: “Đừng trở thành một người phổ thông. Lúc nào cũng đi theo và nghe lời đấng christ là biểu hiện của sự vô năng. Ngoài lời đấng christ và hứa hẹn của đức chúa trời, ngươi nên có những mong cầu cao hơn như theo đuổi việc trở thành con của đức chúa trời, thành con trưởng, thành chính đức chúa trời, được đức chúa trời trọng dụng, hoặc là trụ cột trong vương quốc của đức chúa trời. Những mục tiêu này thật lớn lao và khích lệ biết bao!”. Ngươi thấy những cách nghĩ này như thế nào? Có đáng để khuyến khích không? Có phải là thứ mà người bình thường nên có không? (Thưa, không phải.) Chính vì những kẻ địch lại Đấng Christ có nhận biết như vậy về thân phận và thực chất của Đấng Christ, nên họ không coi trọng những lời nói và việc làm chống đối, nhận định, thử thách, phủ nhận và định tội Đấng Christ. Họ nghĩ rằng: “Nhận định một người thì có gì đáng sợ? Chẳng phải ngài chỉ là một con người sao? Ngài thừa nhận mình là một con người, vậy việc tôi nhận định, đánh giá hoặc định tội ngài thì có gì sai? Việc tôi theo dõi hoặc nghiên cứu ngài thì có gì sai? Tôi có quyền tự do làm như vậy!”. Họ không cho rằng làm như vậy là chống đối hay đối địch Ngài, đây là quan điểm rất nguy hiểm. Cho nên, nhiều kẻ địch lại Đấng Christ đã đối đầu với Đấng Christ theo cách này trong 20 hoặc 30 năm, trong lòng luôn phân cao thấp với Ngài. Ta sẽ cho ngươi biết một sự thật. Ngươi làm gì là quyền tự do của ngươi, nhưng nếu là người đi theo Đức Chúa Trời mà ngươi đối đãi với Đức Chúa Trời nhập thể một cách trắng trợn như vậy, thì có một điều chắc chắn: Ngươi không gây khó dễ với một con người, mà đang kêu gào, chống đối và gây khó dễ với Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì liên quan đến thực chất, tâm tính, hành vi, và đặc biệt là sự nhập thể của Đức Chúa Trời, thì đều liên quan đến các sắc lệnh quản trị. Nếu ngươi đối đãi với Đấng Christ một cách trắng trợn như vậy, nhận định và định tội Ngài trắng trợn như vậy, thì Ta nói cho ngươi biết, kết cục của ngươi đã được định đoạt và đừng mong chờ Ngài sẽ cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời không thể cứu rỗi người công khai kêu gào và chống đối Ngài một cách trắng trợn. Người như vậy là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là Sa-tan và ma quỷ, và Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi họ. Ngươi cảm thấy ai có thể cứu rỗi ngươi thì hãy đến ngay với họ. Nhà Đức Chúa Trời không hạn chế ngươi, cánh cửa luôn rộng mở. Nếu ngươi cảm thấy Phao-lô có thể cứu rỗi ngươi, hãy đến ngay với hắn; nếu ngươi cảm thấy mục sư có thể, thì đến ngay với họ. Nhưng có một điều chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ không cứu rỗi ngươi. Việc ngươi làm là quyền tự do của ngươi, nhưng Đức Chúa Trời có cứu rỗi ngươi không là quyền tự do của Ngài, Ngài có quyền quyết định. Đức Chúa Trời có quyền lực này không? Ngài có sự tôn nghiêm này không? (Thưa, có.) Đức Chúa Trời nhập thể sống giữa loài người, Ngài chứng thực rằng Ngài là Đấng Christ và đến để thực hiện công tác của những ngày sau rốt. Có một số người nhận biết được thực chất của Đức Chúa Trời, một lòng đi theo Ngài, cũng như đối đãi với Ngài và thuận phục Ngài như Đức Chúa Trời. Những người khác muốn ngoan cố chống đối Ngài đến cùng: “Cho dù có bao nhiêu người tin ngài là đấng christ thì tôi vẫn không tin. Cho dù ngài có nói gì thì tôi vẫn một lòng không coi ngài là đức chúa trời. Chỉ khi nào tôi thấy đức chúa trời trên trời thực sự phán và làm chứng cho ngài, khi đức chúa trời trên trời dùng tiếng sét để đích thân nói với tôi rằng: “Đây là sự nhập thể của ta, người yêu quý của ta, đứa con yêu dấu của ta” thì tôi mới thừa nhận và tiếp nhận ngài là đức chúa trời. Chỉ khi chính tôi nghe và nhìn thấy đức chúa trời trên trời phán và làm chứng cho ngài thì tôi mới tiếp nhận ngài, nếu không thì tôi không thể tiếp nhận!”. Chẳng phải những người này là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Khi ngày đó thực sự đến, ngay cả khi họ thừa nhận Đấng Christ là Đức Chúa Trời thì đó vẫn sẽ là ngày họ bị trừng phạt. Họ chống đối Đức Chúa Trời, kêu gào chống lại Ngài, và lúc nào cũng căm thù Ngài, thì liệu những chuyện này có thể được xóa bỏ hoàn toàn không? (Thưa, không thể.) Cho nên, có một câu nói chân thật, đó là Đức Chúa Trời sẽ báo ứng mỗi người tùy theo việc họ làm. Những người này không chỉ gặp báo ứng, mà sẽ không bao giờ được nghe Đức Chúa Trời đích thân phán với họ. Họ có xứng đáng không? Đức Chúa Trời muốn làm chứng cho chính Ngài với loài người, xuất hiện trước loài người và những loài thọ tạo chân chính, tỏ lộ con người thật của Ngài, nói và phán với họ. Ngài không muốn xuất hiện trước ma quỷ, hoặc nói và phán với chúng. Cho nên, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy con người thật của Đức Chúa Trời hay tận tai nghe được Ngài nói và phán. Họ mãi mãi không có cơ hội. Vậy thì họ sẽ gặp khó khăn về sau sao? (Thưa, phải.) Tại sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ, là những kẻ vô liêm sỉ, lúc nào cũng đối đầu, kêu gào chống lại Đức Chúa Trời, và họ khinh thường, định tội, thậm chí là nhạo báng mọi chuyện Ngài làm. Vậy Đức Chúa Trời sẽ đối đãi với họ như thế nào? Ngài có đối xử nhân từ và khoan hồng cho họ không? Ngài có ban phước cho họ không? Ngài có hứa hẹn với họ không? Ngài có cứu rỗi họ không? Nói một cách thực tế, liệu những người này có được Đức Chúa Trời khai sáng và dẫn dắt không? Trong kiếp này, họ sẽ không được Đức Chúa Trời khai sáng và soi sáng, sửa phạt và sửa dạy hay được Ngài cung cấp cho sự sống của họ. Họ sẽ không được cứu rỗi. Ở kiếp sau, họ sẽ phải trả giá đắt cho những chuyện ác mình làm, mãi mãi. Đây là kết cục của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ có kết cục giống như Phao-lô.
B. Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự bình thường và thực tế của Đấng Christ
Vừa rồi, chúng ta đã thông công và mổ xẻ biểu hiện đầu tiên của những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thực chất của Ngài, đó là cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với xuất thân của Đấng Christ, quan điểm và nhận biết của họ, cũng như những chuyện mà họ làm. Chúng ta đã mổ xẻ những biểu hiện khác nhau của những kẻ địch lại Đấng Christ để xác định thực chất của những người như vậy. Về một khía cạnh khác của Đấng Christ – sự bình thường và thực tế của Ngài, những kẻ địch lại Đấng Christ có quan điểm gì, làm những chuyện gì, biểu hiện những tâm tính và thực chất nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ mổ xẻ biểu hiện thứ hai của những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thực chất của Ngài, đó là cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự bình thường và thực tế của Đấng Christ. Khi nói đến sự bình thường và thực tế, hầu hết mọi người đều có những cách suy nghĩ và nhận biết nhất định. Ví dụ, không uống nước hoặc không ăn trong ba ngày, nhưng không cảm thấy đói hoặc khát, và thực sự cảm thấy khỏe mạnh hơn về thể lực và có nhiều năng lượng hơn trước – điều này có được coi là sự bình thường và thực tế không? Người bình thường sau khi đi bộ bốn hoặc năm ki-lô-mét thì cảm thấy mệt mỏi, nhưng nếu Đấng Christ không cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ 40 ki-lô-mét, chân Ngài không đau, và Ngài còn thấy nhẹ như bay, có nhiều năng lượng hơn, thì điều này có thể được coi là bình thường và thực tế không? Nếu Đấng Christ không bị cảm lạnh khi tiếp xúc với cái lạnh, và không bao giờ phát bệnh trong bất kỳ tình huống nào, nếu mắt Ngài có thể phát ra ánh sáng mạnh hơn gấp hàng chục lần so với bất kỳ ánh sáng mạnh nào mà mắt Ngài tiếp xúc, và dù mắt Ngài có nhìn vào máy tính bao lâu cũng không cảm thấy mệt mỏi hay bị cận thị, nếu Ngài không thấy chói mắt bất kể nhìn vào ánh sáng mặt trời bao lâu, và Ngài không cần dùng đèn pin khi đi bộ vào ban đêm mặc dù những người khác cần, và trời càng tối thì mắt Ngài càng sáng – những điều này có được coi là sự bình thường và thực tế không? Đều không phải, đây là thường thức mà con người thường tiếp xúc. Sự bình thường và thực tế nghĩa là cảm thấy khát sau một thời gian dài không uống nước, mệt mỏi sau khi nói nhiều, đau chân sau khi đi bộ nhiều, cũng như cảm thấy buồn và khóc khi nghe chuyện buồn bã, đau lòng – đây là sự bình thường và thực tế. Vậy, định nghĩa chính xác của sự bình thường và thực tế là gì? Những gì phù hợp với nhu cầu và bản năng bình thường của xác thịt, và không vượt quá phạm vi này thì là định nghĩa của sự bình thường và thực tế. Những gì phù hợp với năng lực và phạm vi của nhân tính bình thường, lý tính của nhân tính bình thường, cũng như những cảm xúc hỷ nộ ái ố của nhân tính bình thường, đều nằm trong phạm vi của sự bình thường và thực tế. Đấng Christ là xác thịt mà Đức Chúa Trời đã mặc trên trái đất; giống như bất kỳ người bình thường nào, Ngài có lời lẽ và cử chỉ bình thường, có thói quen và nếp sống bình thường. Nếu không ngủ trong ba ngày đêm, Ngài sẽ cảm thấy buồn ngủ và chỉ muốn ngủ ngay cả khi đang đứng; nếu cả ngày không ăn gì, Ngài sẽ cảm thấy đói; và nếu đi bộ trong một thời gian dài, Ngài sẽ mệt mỏi và chỉ muốn nghỉ ngơi sớm. Ví dụ, Ta cũng cảm thấy mệt mỏi sau khi tụ họp và thông công với các ngươi trong ba hoặc bốn giờ, và Ta cũng cần nghỉ ngơi. Đây là sự bình thường và thực tế của xác thịt, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của xác thịt cũng như phù hợp với nhiều biểu hiện và bản năng khác nhau của nhân tính bình thường, hoàn toàn không phải là siêu nhiên. Cho nên, một xác thịt như vậy có nhiều biểu hiện và sự bộc lộ của nhân tính, cách sống bên ngoài và nếp sống của nhân tính trong xác thịt này không khác những gì mà mỗi người bình thường, phổ thông biểu hiện và bộc lộ, chúng hoàn toàn giống nhau. Đức Chúa Trời tạo ra loài người, và xác thịt nhập thể của Ngài có đặc điểm và bản năng sống bình thường, thực tế như loài người. Ngài hoàn toàn không phải là siêu nhiên. Con người không thể đi xuyên tường hoặc cánh cửa đóng kín, và Đức Chúa Trời cũng vậy. Có một số người nói: “Chẳng phải ngài là đức chúa trời nhập thể sao? Chẳng phải ngài là đấng christ sao? Ngài không có thực chất của đức chúa trời sao? Cánh cửa khóa kín có thể thực sự giam cầm ngài sao? Ngài sẽ có thể bước qua cánh cửa đóng kín. Con người cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ năm ki-lô-mét, nhưng ngài không nên cảm thấy mệt mỏi sau khi đi bộ 40 ki-lô-mét; con người ăn ba bữa một ngày, nhưng ngài sẽ có thể không ăn trong 30 ngày, chỉ ăn một bữa khi ngài muốn, không ăn khi không muốn, ngài vẫn có thể giảng đạo tại các buổi tụ họp, và sống hăng hái hơn những người khác. Phát bệnh là một phần của cuộc sống con người, nhưng ngài sẽ không phát bệnh. Vì là đấng christ nên ngài phải có một khía cạnh khác với người bình thường, chỉ khi đó ngài mới xứng đáng được gọi là đấng christ và mới có thể chứng minh rằng ngài có thực chất của đức chúa trời”. Cách nói này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở đâu? Đây đều là quan niệm và tưởng tượng của con người, không phải lẽ thật.
Sự nhập thể của Đức Chúa Trời là bình thường và thực tế – mọi hoạt động mà nhân tính bình thường của Ngài thực hiện, cũng như cuộc sống, lời lẽ, và cử chỉ của Ngài, đều là thực tế của những điều tích cực. Ngay từ đầu khi Đức Chúa Trời tạo ra con người, Ngài đã ban cho họ những bản năng bình thường, thực tế này; vì vậy, sự nhập thể của Đức Chúa Trời cũng sẽ không bao giờ đi ngược lại những quy luật này. Đây là nguyên nhân và căn cứ để sự bình thường và thực tế của Đấng Christ là những điều tích cực. Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người, và để mọi biểu hiện và bản năng của họ giống như mong muốn của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho con người những bản năng này, và đây là những quy luật trong cuộc sống hằng ngày của con người – liệu Đức Chúa Trời có làm cho sự nhập thể của Ngài đi ngược lại những quy luật về sự bình thường và thực tế này không? Rõ ràng là Ngài không làm như vậy. Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người, và Ngài cũng là thực chất của sự nhập thể – họ đến từ cùng muộn nguồn nên nguyên tắc và tôn chỉ trong chuyện họ làm là giống nhau. Bởi vì những biểu hiện của sự bình thường và thực tế của Đấng Christ nên Ngài xuất hiện một cách tự nhiên là người cực kỳ phổ thông trong mắt mọi người. Trong nhiều chuyện, Ngài không có năng lực biết trước và đoán trước như mọi người tưởng tượng, Ngài không thể làm cho mọi thứ biến mất hoặc xuất hiện như mọi người tưởng tượng, và Ngài càng không thể vượt qua những người bình thường, vượt qua năng lực và bản năng của xác thịt, hoặc vượt qua suy nghĩ bình thường của con người để làm những chuyện mà con người không thể làm như mọi người tưởng tượng. Trái ngược với những tưởng tượng này, trong mắt thường của con người, người phổ thông này không hề bộc lộ hay biểu hiện chút nào về Đức Chúa Trời từ khi Ngài bắt đầu công tác cho đến hiện tại. Trong mắt thường của con người, ngoài lời nói và công tác của Ngài, không có hoạt động của nhân tính bình thường nào của Ngài tiết lộ điều gì về Đức Chúa Trời hoặc về thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời. Bất kể con người nhìn Ngài như thế nào, Ngài luôn xuất hiện như một người phổ thông đối với họ. Tại sao? Chỉ có một nguyên nhân: Những gì con người nhìn thấy là đúng; sự nhập thể của Đức Chúa Trời thực sự là một người bình thường, thực tế, một xác thịt bình thường, thực tế. Một xác thịt với vẻ ngoài bình thường và thực tế như vậy cũng trải qua sự bức hại và truy bắt của con rồng lớn sắc đỏ như những người khác, không có nơi nào để gối đầu hay để nghỉ ngơi. Về chuyện này, Ngài cũng như con người, không phải là ngoại lệ. Trong khi trải qua sự bức hại này, Ngài cũng trốn đông núp tây; Ngài không thể tàng hình hay chạy trốn dưới lòng đất, không có năng lực siêu nhiên nào để trốn tránh những mối nguy hiểm này. Cách duy nhất Ngài có thể làm là thu thập tin tức trước rồi nhanh chóng chạy trốn. Khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, con người cảm thấy lo lắng và sợ hãi, các ngươi có cho rằng Đấng Christ cảm thấy sợ hãi không? Các ngươi có cho rằng Ngài cảm thấy lo lắng không? (Thưa, có.) Các ngươi nói đúng; làm sao các ngươi biết? (Thưa, người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy lo lắng trong hoàn cảnh đó.) Đúng vậy. Ngươi nói rất hay. Các ngươi thực sự hiểu về sự bình thường và thực tế, và hiểu rất rõ. Đấng Christ cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi trong những hoàn cảnh này, nhưng Ngài có nhát gan không? Ngài có sợ đảng cầm quyền không? Ngài có thỏa hiệp với nó không? Không. Ngài sẽ chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi, cũng như muốn nhanh chóng thoát khỏi hang quỷ này. Tất cả những điều này là biểu hiện của sự bình thường và thực tế của Đấng Christ. Tất nhiên, còn khá nhiều biểu hiện khác của sự bình thường và thực tế của Đấng Christ, chẳng hạn như đôi khi hay quên, quên tên mọi người sau một thời gian dài không gặp, v.v. Sự bình thường và thực tế chỉ là các đặc điểm, bản năng, và dấu hiệu của một người bình thường, phổ thông. Chính vì Đấng Christ có nhân tính bình thường, thực tế, bản năng sinh tồn và mọi đặc trưng của xác thịt nên Ngài có thể nói và công tác một cách bình thường, tiếp xúc với con người một cách bình thường, lãnh đạo con người theo cách bình thường và thực tế, cũng như hướng dẫn và trợ giúp con người thực hiện bổn phận của họ theo cách bình thường và thực tế. Chính vì sự bình thường và thực tế của Đấng Christ mà tất cả loài thọ tạo cảm nhận được sự thực tế trong công tác của Đức Chúa Trời nhiều hơn, hưởng lợi từ công tác này, đồng thời nhận được nhiều lợi ích hữu hình và thực tế hơn từ công tác này. Sự bình thường và thực tế của Đấng Christ là dấu hiệu của nhân tính bình thường, cần thiết cho sự nhập thể của Ngài để tham gia mọi công tác, hoạt động và đời sống con người bình thường, và còn hơn thế nữa, đây là nhu cầu của tất cả những ai đi theo Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những kẻ địch lại Đấng Christ không lĩnh hội sự bình thường và thực tế của Đấng Christ theo cách này. Họ cho rằng Đấng Christ chỉ là một người phổ thông bởi vì Ngài bình thường và thực tế, và quá giống con người – nghĩa là Ngài không xứng đáng được gọi là con của đức chúa trời, hóa thân của đức chúa trời giữa con người hay đấng christ, bởi vì Ngài quá bình thường và thực tế, thực tế đến mức con người không thể nhìn thấy bất kỳ dấu vết hay thực chất nào của đức chúa trời trong Ngài. Những kẻ địch lại Đấng Christ nói: “Một đức chúa trời như vậy có thể cứu rỗi con người không? Một đức chúa trời như vậy có xứng đáng được gọi là đấng christ không? Đức chúa trời như vậy thật không giống đức chúa trời! Ngài không có một số yếu tố trong quan niệm của con người về đức chúa trời: thứ nhất là siêu thường, siêu phàm và kỳ lạ; thứ hai là siêu năng lực và có thể thể hiện sức mạnh to lớn; thứ ba là có ngoại hình giống đức chúa trời, có thân phận, tôn nghiêm, và thực chất của đức chúa trời, v.v. Nếu con người không nhìn thấy được những yếu tố này, thì làm sao ngài có thể là đức chúa trời? Ngài phán vài lời đó và thực hiện chút công tác đó thì là đức chúa trời sao? Thế thì trở thành đức chúa trời quá dễ dàng, phải không? Làm sao một xác thịt phổ thông, bình thường có thể là đức chúa trời được?”. Đây là điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ tiếp nhận.
Khi trải qua sự bức hại của con rồng lớn sắc đỏ ở Trung Quốc đại lục, Ta và một số anh chị em thường phải trốn đông núp tây, không có tự do cá nhân, đôi khi phải nhanh chóng chạy trốn khi nghe tin nguy hiểm. Trong những tình huống này, không ai trong số những người xung quanh Ta trở nên yếu đuối. Lý do là gì? Họ có ngu ngốc không? Họ có ngây thơ không? Không, đó là vì họ đã nhận ra chắc chắn thực chất của Đức Chúa Trời nhập thể. Về sự bình thường và thực tế của Đấng Christ, họ không những không có khái niệm hay sự định tội nào mà còn có thể thông cảm, thấu hiểu, và tiếp nhận những phẩm chất này theo cách đúng đắn. Bất kể Đấng Christ chịu những đau khổ nào thì họ cũng chịu đựng cùng Ngài, và dù Ngài trải qua sự áp bức và truy bắt nào thì họ vẫn đi theo mà không phàn nàn, không bao giờ trở nên yếu đuối vì những chuyện này. Chỉ khi Ta đến một số nơi nhất định, thì có một số người – biết Ta đã vội vã chạy trốn để tránh những hoàn cảnh nguy hiểm, và rằng có thể sẽ không còn nơi nào khác cho Ta ở, và không ai khác cho Ta chỗ trọ – nghĩ trong lòng rằng: “Hừm! Ngài nhận mình là đấng christ, là xác thịt của đức chúa trời, nhưng hãy nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của ngài. Làm sao ngài xứng đáng là đấng christ? Ngài trông giống đức chúa trời ở điểm nào? Ngài nghĩ mình có thể cứu rỗi người khác sao? Hãy nhanh chóng tự cứu rỗi mình trước đã! Đi theo ngài liệu có mang lại phước lành không? Có vẻ như không thể! Nếu lời ngài có thể cứu rỗi người khác, tại sao không thể cứu rỗi chính ngài? Hãy nhìn ngài bây giờ mà xem, ngài thậm chí không có nơi để tựa đầu nên phải tìm sự trợ giúp của con người chúng tôi, của những người có thế lực. Nếu là đức chúa trời thì ngài không nên đáng thương như vậy. Nếu là sự nhập thể của đức chúa trời thì ngài không nên không có nhà mà về!”. Cho nên, loại người như vậy không bao giờ hiểu được chuyện này. Nếu một ngày họ thấy phúc âm của vương quốc được truyền bá ra nước ngoài, nhiều người ở các quốc gia khác nhau tiếp nhận, và họ thấy rằng con rồng lớn sắc đỏ đã sụp đổ, rằng những người đi theo Đức Chúa Trời đều có thể nở mày nở mặt, không còn bị bức hại, đang cai trị và nắm quyền mà không ai dám ức hiếp, thì chắc chắn họ sẽ thay đổi hoàn toàn thái độ thông thường, không còn những quan niệm về việc Đức Chúa Trời ngự trị trong xác thịt nữa. Tại sao có sự thay đổi đột ngột như vậy? Những người này chỉ dựa vào những gì họ thấy, không tin lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, rằng Ngài toàn năng, hay mọi lời Ngài phán sẽ ứng nghiệm. Những người như vậy có tin vào Đức Chúa Trời không? Họ tin vào điều gì? (Thưa, vào quyền thế.) Đấng Christ có quyền thế không? Trong nhân loại bại hoại, Đấng Christ không có quyền thế. Có một số người nói: “Đức chúa trời không có quyền hành sao? Nếu thực chất của đấng christ là đức chúa trời, vậy tại sao ngài không có quyền hành của đức chúa trời? Quyền hành lớn hơn quyền thế rất nhiều, vậy chẳng phải ngài cũng nên có quyền thế sao?”. Mục đích trong công tác của Đức Chúa Trời nhập thể là gì? Trách nhiệm của Đức Chúa Trời nhập thể là gì? Có phải để khoe khoang quyền thế không? (Thưa, không phải.) Cho nên, giống như bất kỳ người bình thường nào, Ngài phải chịu sự cự tuyệt, nhục mạ, phỉ báng và căm thù của thế giới này – Đấng Christ phải chịu đựng tất cả những điều này, Ngài không phải là ngoại lệ.
Những người thực sự theo đuổi lẽ thật không những không có quan niệm về sự bình thường và thực tế của Đấng Christ mà ngược lại, họ càng có thể thấy được sự đáng yêu của Đức Chúa Trời trong những phẩm chất này, và nhận biết rõ hơn thực chất chân chính của Đức Chúa Trời cũng như thực chất chân chính của Đấng Tạo Hoá thông qua những phẩm chất này. Sự nhận biết của họ về Đức Chúa Trời trở nên sâu sắc hơn, thực tế hơn, chân thật hơn và chính xác hơn. Ngược lại, những kẻ địch lại Đấng Christ thường cảm thấy không cam lòng đi theo một Đấng Christ như vậy vì tất cả sự bình thường và thực tế của Ngài, nghĩ rằng Ngài không có năng lực siêu nhiên và không xuất sắc hơn người bình thường, hơn nữa còn trải nghiệm những môi trường sống giống như loài người. Những kẻ địch lại Đấng Christ không những không thể cam lòng tiếp nhận tất cả những điều này và nhận biết tâm tính của Đức Chúa Trời, mà còn định tội và đề phòng, thậm chí là khiếu cáo. Ví dụ, khi có người làm chuyện đi ngược lại nguyên tắc, nếu Ta không hỏi và không ai nói cho Ta về chuyện này, thì Ta sẽ không biết – đây có phải là biểu hiện nằm trong phạm vi của sự bình thường và thực tế không? (Thưa, phải.) Những người có sự tiếp nhận đúng đắn và nhân tính bình thường sẽ giải thích chuyện này cho Ta một cách rõ ràng và thấu đáo, sau đó để Ta tùy ý xử lý. Những kẻ địch lại Đấng Christ thì làm ngược lại, họ dùng mắt để quan sát Ta, dùng cách thức sáo rỗng để thăm dò Ta. Sau đó, họ tự nghĩ: “Vì ngài không biết chuyện này nên thật dễ xử lý. Nếu ngài biết chuyện này thì tôi đã có phương án đối đáp ngài, và có phương án khác để đối đáp trong trường hợp ngài không biết. Tôi biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có để ngài hoàn toàn không biết gì và để chuyện này trôi qua. Vì ngài không biết về chuyện này nên sau này ngài cũng không cần biết. Tôi sẽ quyết định về chuyện này. Nếu một ngày ngài biết được thì gạo đã thành cơm, ngài có thể làm gì được tôi?”. Loại người nào đối đãi với Đấng Christ theo cách thức này? Họ có phải người tốt không? Họ có phải là người theo đuổi lẽ thật không? Họ có phải là người có nhân tính và nhân cách không? (Thưa, không phải.) Có một số lãnh đạo đã làm một số chuyện; họ tùy ý đề bạt người trong hội thánh, phung phí của lễ, mua sắm quá mức, bừa bãi, và dù chi bao nhiêu tiền hay có chuyện lớn nào phát sinh thì họ cũng không nói một lời. Ta đã đến đó nhiều lần và họ chưa bao giờ xin tư vấn hoặc hỏi ý kiến Ta về những chuyện này mà chỉ tự quyết định; họ cũng không để Ta kiểm tra mà Ta phải moi thông tin từ họ. Họ coi Ta như người ngoài: “Vì ngài đã đến nên chúng tôi sẽ chỉ báo cáo và nói cho ngài về những gì ngài có thể thấy trước mắt. Còn những chuyện chúng tôi làm, tốt hơn hết là ngài không nên nghĩ đến việc cố gắng tìm hiểu bất kỳ chuyện nào. Chúng tôi sẽ không cho phép ngài tham gia hay can dự”. Dù Ta có đến bao nhiêu lần, họ cũng không bao giờ cho phép Ta đặt câu hỏi. Sợ rằng Ta có thể bắt đầu đặt câu hỏi, họ cố tình che giấu sự thật bằng lời giả dối, nghe ngay ho và làm chuyện lừa dối. Họ thông đồng với nhau, đồng lòng cùng nhau, đưa mắt ra hiệu với nhau; họ duy trì theo cách thống nhất, không ai báo cáo vấn đề của người khác, và bao che cho nhau. Khi Ta phát hiện những chuyện họ làm sau lưng Ta và muốn họ chịu trách nhiệm, họ vẫn bao che cho nhau, không nói ai chịu trách nhiệm mà giả bộ ngớ ngẩn và chơi chữ với Ta. Họ đã phạm sai lầm gì? Họ cho rằng: “Ngoài việc có suy nghĩ bình thường, đơn giản và nhân tính phổ thông, bình thường, đấng christ – một con người phổ thông – không có gì đáng khoe khoang, và không có năng lực siêu nhiên. Vì vậy, chúng tôi có thể giở trò sau lưng ngài và cảm thấy yên tâm để tiến hành chuyện làm ăn của riêng mình. Tiền của hội thánh nằm trong tay chúng tôi nên chúng tôi sẽ mua bất cứ thứ gì mình muốn, không cần xin chữ ký, chỉ cần tùy ý ký vào các giao dịch mua, không cần xét duyệt, cứ tiêu tiền tùy thích. Đấng christ chẳng phải là đức chúa trời sao? Ngài có thể quản lý những chuyện này không? Chúng tôi sẽ làm mọi thứ mình muốn; trừ lúc ngài ở đây, thời gian còn lại đều do chúng tôi nắm quyền!”. Họ đã đối đãi với sự bình thường và thực tế của Đấng Christ như thế nào? Chẳng phải họ coi Ngài là người dễ bắt nạt sao? Họ nghĩ: “Miễn là ngài có nhân tính bình thường thì chúng tôi không sợ bắt nạt ngài. Nếu ngài không có nhân tính siêu nhiên thì chúng tôi sẽ không sợ ngài”. Họ là loại người nào vậy? Nếu xét về mặt nhân tính, liệu họ có được coi là người tốt không? Liệu họ có được coi là người có phẩm đức và nhân tính không? Liệu họ có được coi là người có nhân cách cao thượng không? Họ thực sự là gì? Có phải là một đám người ô hợp không? Những người này đại diện cho ai khi công tác trong nhà Đức Chúa Trời? Họ thậm chí còn không đại diện cho con người, họ đại diện cho Sa-tan. Họ đã làm việc cho Sa-tan, là sai dịch và đồng lõa của hắn; họ ở đây để quấy nhiễu và phá hủy công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ không thực hiện bổn phận của mình mà hành ác. Vậy, nhóm đồng lõa của Sa-tan này khác gì với con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ, bức hại, và làm hại những người được Đức Chúa Trời chọn? Con rồng lớn sắc đỏ thấy rằng Đức Chúa Trời nhập thể chỉ là một người phổ thông, không có gì phải sợ hãi, nên nó tùy ý bắt giữ Ngài, và sẽ giết Ngài nếu bắt được Ngài. Chẳng phải những kẻ đồng lõa của Sa-tan, những kẻ địch lại Đấng Christ này, cũng đối đãi với Đấng Christ theo cách đó sao? Chẳng phải thực chất của họ cũng giống nhau sao? (Thưa, phải.) Họ coi Đấng Christ là gì trong đức tin của mình? Họ tin Ngài là Đức Chúa Trời hay là con người? Nếu coi Ngài là Đức Chúa Trời, họ có đối đãi với Ngài theo cách này không? (Thưa, không.) Chỉ có một lời giải thích: Họ coi Đấng Christ là một con người, là người mà họ có thể tùy ý nhận định, lừa dối, đùa giỡn, coi thường, và đối đãi theo cách họ muốn; điều này có nghĩa là họ rất cả gan. Nếu chúng ta phân loại những người to gan lớn mật này, thì liệu họ có được xếp vào loại và nhóm loài thọ tạo, người được Đức Chúa Trời chọn, người đi theo Ngài, người có thể được Ngài hoàn thiện, và người có thể được Ngài cứu rỗi không? (Thưa, không thể.) Những thứ rác rưởi này nên đặt ở đâu? Trong phe cánh của Sa-tan. Người trong nhóm này được xác định là những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ coi Đấng Christ như một người phổ thông, họ làm xằng làm bậy và một tay che trời trong phạm vi thế lực của mình, cho rằng: “Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần tôi không tìm kiếm ngài, không cho ngài biết, thì ngài không có quyền can thiệp, và ngài sẽ không bao giờ biết”. Các ngươi nói xem, Đấng Christ có quyền xử lý họ không? (Thưa, có.) Làm thế nào để xử lý phù hợp? (Thưa, khai trừ khỏi hội thánh.) Đây là cách một người phải đối đãi với những kẻ địch lại Đấng Christ và Sa-tan, không được mềm lòng. Khi những người như thế này tin vào Đức Chúa Trời, dù Đức Chúa Trời làm gì, Ngài cung cấp lẽ thật cho con người như thế nào, hay công tác Ngài thực hiện là gì, thì họ đều không để ý tới. Nếu không có quyền lực thì họ sẽ tìm mọi cách để có quyền lực. Một khi có quyền lực, họ sẽ tìm cách ngang vai ngang vế với Đấng Christ, phân chia thế giới với Ngài, cạnh tranh để luận cao thấp và tranh giành địa vị với Ngài. Trong phạm vi thế lực của mình, họ sẽ khiêu chiến Đấng Christ, rằng: “Tôi muốn xem lời của tôi hay của ngài có trọng lượng hơn. Hội thánh này là địa bàn của tôi; tôi sẽ tiêu tiền của hội thánh theo cách tôi muốn, mua bất cứ thứ gì tôi muốn, và làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tôi muốn nói ai không tốt thì người đó là không tốt. Tôi sẽ dùng bất cứ ai tôi muốn, và không ai được phép động vào người mà tôi dùng. Nếu có ai động vào thì tôi sẽ không bỏ qua – ngay cả khi đức chúa trời muốn, tôi cũng không chấp nhận”. Làm như vậy chẳng phải là đang tìm cái chết sao?
Nếu con người hiểu được sự đáng yêu của Đức Chúa Trời nhiều hơn và có sự nhận biết rõ ràng và chính xác hơn về thực tế và thực chất của Đức Chúa Trời thông qua nhân tính bình thường và thực tế của Đức Chúa Trời nhập thể, thì họ là những người theo đuổi lẽ thật và có nhân tính. Tuy nhiên, một số người không coi Đấng Christ là Đức Chúa Trời vì sự bình thường và thực tế của Ngài. Họ hỗn xược và cả gan làm loạn hơn trước mặt Ngài, họ dám tự tung tự tác hơn, và có nhiều suy nghĩ hơn về việc vượt qua Đấng Christ và khống chế người được Đức Chúa Trời chọn. Họ cảm thấy rằng họ có vốn để khinh thường và cạnh tranh với Đấng Christ, và có bằng chứng để coi Đấng Christ là một con người. Họ nghĩ rằng sau khi có được bằng chứng này, họ không cần phải sợ Đấng Christ, và họ có thể tùy tiện chỉ trích Ngài, tùy tiện chuyện trò vui vẻ với Ngài, đặt mình ngang vai ngang vế với Ngài, cũng như nói chuyện về gia đình và tâm sự chuyện cá nhân với Ngài. Thậm chí một số người nói: “Tôi đã cho ngài biết những suy nghĩ trong lòng, sự yếu đuối và tâm tính bại hoại của tôi, nên hãy cho tôi biết về tình hình của ngài. Tôi đã cho ngài biết về những trải nghiệm của mình trước và sau khi tin đức chúa trời, cũng như tôi đã tiếp nhận công tác của đức chúa trời ra sao, nên hãy nói cho tôi biết về trải nghiệm của ngài”. Họ đang muốn làm gì? Chẳng phải họ thấy Đức Chúa Trời nhập thể quá phổ thông và bình thường, và muốn Ngài trở thành người nhà, người anh em, bạn bè hay hàng xóm sao? Cho dù Đấng Christ bình thường và thực tế đến đâu thì thực chất của Ngài không bao giờ thay đổi. Dù Ngài bao nhiêu tuổi, sinh ra ở đâu, lý lịch và kinh nghiệm như thế nào so với ngươi, vẻ ngoài cao lớn hay nhỏ bé so với ngươi, thì đừng quên rằng Ngài luôn khác biệt với ngươi. Tại sao lại như vậy? Ngài là Đức Chúa Trời sống trong xác thịt có vẻ ngoài bình thường và thực tế; thực chất của Ngài vĩnh viễn khác với của ngươi; thực chất của Ngài là của Đức Chúa Trời tối thượng, luôn luôn và mãi mãi ở trên toàn thể nhân loại. Đừng quên điều này. Bề ngoài, Ngài có vẻ như một người phổ thông và bình thường, Ngài được gọi là Đấng Christ và có thân phận của Đấng Christ, nhưng nếu ngươi coi Ngài là con người trong đức tin của mình, và coi ngài là một người phổ thông, một người trong nhân loại bại hoại, thì ngươi đang gặp nguy hiểm. Thân phận và thực chất của Đấng Christ không bao giờ thay đổi, thực chất của Ngài là thực chất của Đức Chúa Trời, và thân phận của Ngài luôn là của Đức Chúa Trời. Việc Ngài sống trong vỏ bọc của một xác thịt bình thường, thực tế không có nghĩa rằng Ngài là một người trong nhân loại bại hoại, cũng không có nghĩa rằng con người có thể thao túng hoặc điều khiển Ngài, ngang vai ngang vế với Ngài hay tranh giành quyền lực với Ngài. Chừng nào con người còn nhìn nhận Ngài như con người, đánh giá Ngài bằng cách thức và quan điểm của con người, và cố gắng biến Ngài thành bạn bè, người bằng vai phải lứa, đồng nghiệp hay cấp trên, thì họ đang đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Tại sao lại nguy hiểm? Nếu ngươi coi Đấng Christ là người phổ thông, bình thường, thì tâm tính bại hoại của ngươi sẽ bắt đầu phát tác. Ngay từ lúc ngươi coi Đấng Christ là con người, thì những việc ác của ngươi sẽ bắt đầu bộc lộ. Đây chẳng phải là chỗ nguy hiểm sao? Chỉ cần con người coi Đấng Christ là con người, cho rằng Ngài là bình thường và thực tế, dễ bị lừa dối, rằng Ngài giống loài người, thì họ không sợ Ngài, và lúc đó mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời sẽ thay đổi. Mối quan hệ này biến thành gì? Đó không còn là mối quan hệ giữa loài thọ tạo và Đấng Tạo Hóa, giữa người đi theo và Đấng Christ, cũng như giữa người được cứu rỗi và Đức Chúa Trời nữa, mà đã trở thành mối quan hệ giữa Sa-tan và Đấng tể trị vạn vật. Con người đứng về phía đối lập với Đức Chúa Trời và trở thành kẻ thù của Ngài. Khi ngươi coi Đấng Christ là con người, ngươi cũng thay đổi thân phận của mình trước Đức Chúa Trời và giá trị của ngươi trong mắt Ngài; ngươi hủy hoại hoàn toàn tiền đồ và số phận của mình bằng sự phóng túng, phản nghịch, tà ác, và kiêu ngạo của chính mình. Đức Chúa Trời sẽ chỉ thừa nhận, lãnh đạo, ban cho ngươi sự sống và cơ hội được cứu rỗi trên cơ sở ngươi là loài thọ tạo, người đi theo Đấng Christ, và người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu không, mối quan hệ của ngươi với Đức Chúa Trời sẽ thay đổi. Khi con người coi Đức Chúa Trời, Đấng Christ, là con người, chẳng phải họ đang đùa cợt sao? Con người thường không cho rằng đây là vấn đề, họ nghĩ: “Đấng christ nói rằng ngài là một người phổ thông và bình thường, vậy có gì sai khi đối đãi với ngài như một con người”. Thực ra, chuyện này không có gì sai nhưng hậu quả lại rất nghiêm trọng. Việc đối đãi với Đấng Christ mang lại cho ngươi nhiều lợi ích. Một mặt, giá trị con người của ngươi tăng lên; mặt khác, khoảng cách giữa ngươi và Đức Chúa Trời sẽ rút ngắn lại. Bên cạnh đó, ngươi sẽ không còn dè dặt trước mặt Đức Chúa Trời mà sẽ cảm thấy thoải mái, tự do. Ngươi sẽ có nhân quyền, tự do, giá trị cuộc sống của riêng mình cũng như cảm nhận được sự tồn tại của chính mình – đây là chuyện tốt phải không? Không có gì sai khi ngươi đối đãi với một con người thật sự theo cách này, làm như vậy sẽ cho thấy ngươi có tôn nghiêm và nhân cách. Đàn ông không dễ cúi đầu; con người không nên dễ dàng quỳ gối, chịu thua hay nhượng bộ bất kỳ ai. Đây chẳng phải là quy luật sinh tồn và luật chơi của con người sao? Có nhiều người áp dụng những quy luật và luật chơi như vậy khi tương tác với Đấng Christ. Làm như vậy sẽ gây ra phiền toái và rất có thể sẽ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Điều này là do thực chất bản tính của tất cả mọi người trong nhân loại, bất kể chủng tộc, là như nhau. Chỉ có Đấng Christ là khác với nhân loại. Mặc dù Đấng Christ có vẻ ngoài bình thường và thực tế, cũng như có quy tắc và cách sống của nhân tính bình thường, thực tế, nhưng thực chất của Ngài không giống của bất kỳ con người bại hoại nào. Chính vì thế mà Ngài đủ tư cách yêu cầu những người đi theo đối đãi với Ngài theo cách Ngài yêu cầu. Ngoài Đấng Christ, không ai khác đủ tư cách yêu cầu con người theo cách này và với những tiêu chuẩn như vậy. Tại sao? Bởi vì thực chất của Đấng Christ là chính Đức Chúa Trời, và bởi vì Đấng Christ – con người phổ thông và bình thường này – là xác thịt bình thường mà Đức Chúa Trời mặc, và là sự nhập thể của Đức Chúa Trời giữa nhân loại. Chỉ dựa trên điều này thì việc ngươi nhìn nhận Đấng Christ như con người là sai, việc đối đãi với Ngài như con người lại càng sai, việc ngươi lừa dối, đùa giỡn, tranh đấu với Ngài như thể Ngài là một con người thì còn sai hơn nữa. Những kẻ địch lại Đấng Christ – nhóm những người tà ác chán ghét lẽ thật – mãi mãi không ý thức được vấn đề nghiêm trọng và sai lầm rõ ràng này. Tại sao họ không ý thức được? Bởi vì thực chất bản tính của họ là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ chiến đấu với Đức Chúa Trời trong cõi thuộc linh, tranh giành địa vị với Ngài, không bao giờ gọi Ngài là Đức Chúa Trời hay đối đãi với Ngài như Đức Chúa Trời. Trong nhà Đức Chúa Trời, họ diễn lại trò cũ, đối đãi với Đấng Christ theo cách như vậy. Tổ tiên của họ đối đãi với Đức Chúa Trời theo cách này nên không ngạc nhiên khi họ cũng làm như vậy. Vì họ cũng làm như vậy, và thực chất bản tính của họ đã được xác định, thì liệu những người này có còn được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Có phải họ sẽ bị thanh trừ và khai trừ khỏi nhà Đức Chúa Trời không? Có phải họ sẽ bị tất cả những người được Đức Chúa Trời chọn từ bỏ không? (Thưa, phải.) Các ngươi có còn quan niệm về việc nhà Đức Chúa Trời định tội, thanh trừ và đào thải những người này không? (Thưa, không.) Họ có đáng thương không? (Thưa, không.) Tại sao không đáng thương? Họ đáng hận và đáng ghét, nên không đáng thương.
C. Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đấng Christ
Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự bình thường và thực tế của Đấng Christ có rất nhiều biểu hiện, và chúng ta vừa vạch trần một số ví dụ cụ thể. Chúng ta sẽ kết thúc mối thông công về phương diện này tại đây. Về một phương diện khác của Đấng Christ – sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ngài, những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn biểu hiện thực chất tâm tính độc đáo của họ, và họ có biểu hiện và cách làm về thực chất giống như cách họ đối đãi với sự bình thường và thực tế của Đấng Christ. Họ vẫn không thể đón nhận những điều này từ Đức Chúa Trời, không thể tiếp nhận như những điều tích cực, mà thay vào đó là coi thường, thậm chí chế giễu và định tội những điều này, sau đó là phủ nhận những điều này. Quá trình này gồm ba phần: Đầu tiên là quan sát, sau đó là định tội và cuối cùng là phủ nhận. Những phần này hoàn toàn là quán tính và do thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ quyết định. Sự khiêm nhường và ẩn giấu là gì? Theo nghĩa đen thì không khó hiểu – có nghĩa là không thích xuất hiện, không phô trương, luôn khiêm nhường và không để ai biết. Điều này liên quan đến tâm tính của Đức Chúa Trời nhập thể và tính cách nội tại của Đức Chúa Trời. Nhìn từ bề ngoài, con người không khó để nhận ra: Đấng Christ không có dã tâm, không cố gắng nắm quyền, không có dục vọng quyền lực, không trói buộc lòng người, cũng không nghiên cứu đọc suy nghĩ; Đấng Christ nói chuyện đơn giản, thẳng thắn, rõ ràng, không bao giờ dùng lời sáo rỗng hoặc cách thức lừa phỉnh để con người nói ra suy nghĩ trong lòng. Con người muốn thì có thể nói ra, còn không muốn thì Ngài không ép buộc. Khi Đấng Christ vạch trần tâm tính bại hoại và những tình hình khác nhau của con người, Ngài nói một cách thẳng thắn và rõ ràng; hơn nữa, cách Đấng Christ xử lý mọi chuyện rất đơn giản. Những người tiếp xúc với Ta hẳn sẽ có ấn tượng này, nói rằng: “Ngài khá thẳng thắn, không có cách xử thế. Dù Ngài có địa vị nhưng dường như không cho cảm giác ưu việt hơn trong bất kỳ đám đông nào”. Câu nói này thực sự chính xác. Ta không thích xuất đầu lộ diện hay tăng danh tiếng của mình trước mặt người khác. Nếu Ta thực sự không có địa vị này và Đức Chúa Trời không làm chứng cho Ta, tính cách bẩm sinh của Ta là tránh xa đám đông nhất có thể, không muốn người khác thấy Ta, có chút sở trường cũng không muốn người khác biết, vì nếu mọi người biết thì Họ sẽ đi theo, như vậy sẽ phiền toái và khó xử lý. Cho nên, bất kể đi đến đâu, nếu có người bắt đầu đi theo, Ta sẽ tìm cách để họ tránh xa, nói những chuyện cần nói, và không có chuyện gì thì nhanh chóng để họ ai về chỗ nấy, làm việc họ cần làm. Đối với những kẻ bại hoại, điều này là không thể tưởng tượng được: “Loài người chúng tôi yêu kính và ủng hộ Ngài biết bao! Chúng tôi say mê Ngài biết bao! Tại sao Ngài không tiếp nhận tình cảm này của chúng tôi?”. Những lời này là gì vậy? Ta đã nói những gì cần nói và dặn dò những gì cần dặn dò cho ngươi, vậy hãy làm những gì người nên làm, đừng vây lại quanh Ta, Ta không thích. Ở góc độ của con người, họ nghĩ: “Thưa Đức Chúa Trời, Ngài làm nhiều công tác lớn lao đến vậy, chẳng phải Ngài cũng thường dương dương tự đắc sao? Với nhiều người đi theo đến vậy, chẳng phải Ngài luôn cảm thấy mình ưu việt sao? Chẳng phải Ngài luôn muốn hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt sao?”. Ta nói rằng Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Ta chưa bao giờ nhận ra rằng mình có nhiều người đi theo đến vậy, Ta không cảm thấy mình ưu việt, không cảm thấy giá trị của mình cao đến mức nào. Các ngươi nói xem, một người bình thường sẽ vui sướng đến mức nào mỗi ngày nếu họ có điều kiện như vậy? Chẳng phải họ không biết nên ăn gì và mặc gì sao? Chẳng phải họ lơ lửng trong không trung suốt ngày sao? Chẳng phải họ luôn hi vọng có người đi theo mình sao? (Thưa, phải.) Đặc biệt, người có chút kỹ năng luôn tìm cách tổ chức các cuộc họp, để tận hưởng cảm giác được chú ý và tán thưởng khi phát biểu, cho rằng chuyện này vui hơn cả việc uống rượu và ăn thịt. Ta tự hỏi, tại sao Ta không cảm thấy như vậy? Tại sao Ta không cho rằng chuyện đó là tốt? Tại sao Ta không thích cảm giác đó? Trong giới âm nhạc thế giới, những người có chút kỹ năng đặc biệt là những người có thể ca hát và nhảy múa, được gọi là nữ thần, nam thần, ông hoàng âm nhạc, nữ hoàng âm nhạc, thậm chí là cha đẻ, mẹ đẻ và ông tổ. Đây không phải những danh hiệu tốt. Hơn nữa, có một số người không muốn bị gọi là “Anh Vương” hay “Chị Lý”, cho rằng gọi như vậy sẽ làm giảm vai vế, và họ tìm đủ mọi cách để xoay chuyển tình thế, để về sau mọi người gọi họ là ông hoàng hoặc nữ hoàng. Đây chính là nhân loại bại hoại. Có một số người sau khi tin vào Đức Chúa Trời, họ nói rằng người tin Đức Chúa Trời không nên tùy tiện như những người ngoại đạo, rằng họ không nên được gọi là thần, ông hoàng hay nữ hoàng, mà phải kín đáo, khiêm tốn. Họ cho rằng trực tiếp gọi mình là Khiêm tốn thì hơi thô tục, rằng nếu không đủ nhỏ hoặc khiêm nhường thì họ gọi mình là Nhỏ xíu, Nhỏ bé, Bụi bặm, Chút xíu, và có một số người còn gọi là Hạt cát, Na-nô-mét. Họ không chú trọng đến lẽ thật mà lại suy nghĩ về sự thô tục, với những cái tên như Cỏ, Mầm, thậm chí là Đất, Bùn, Phân, v.v. Những cái tên sau lại khó nghe và hèn mọn hơn tên trước, nhưng chúng có thể thay đổi điều gì không? Ta thấy những người có tên như vậy cũng kiêu ngạo, xấu xa, và một số người còn là kẻ ác. Những người có tên như vậy không những không trở nên nhỏ bé hay khiêm nhường hơn mà còn tùy tiện, tà ác, và nham hiểm hơn.
Lần đầu tiên Đức Chúa Trời trở nên xác thịt để công tác trên đất. Mặc dù công tác của Ngài đơn giản và ngắn ngủi, nhưng đó là một giai đoạn công tác không thể thiếu và quan trọng đối với sự cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên, sau khi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh, Ngài đã phục sinh và thăng thiên, không xuất hiện trước nhân loại nữa. Tại sao Ngài không xuất hiện trước nhân loại nữa? Đây là sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời. Theo logic bình thường của con người, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và chịu đau khổ trong ba mươi ba năm rưỡi, chịu sự chối bỏ, phỉ báng, định tội, nhục mạ của nhân loại, v.v., và Ngài phải trở lại giữa nhân loại để hưởng thụ thành quả chiến thắng và vinh hiển của Ngài sau khi bị đóng đinh và phục sinh. Ngài phải sống thêm ba mươi ba năm rưỡi nữa hoặc lâu hơn, hưởng thụ sự tôn thờ và ngưỡng vọng của nhân loại dành cho Ngài cũng như địa vị và đãi ngộ mà Ngài xứng đáng được hưởng. Nhưng, Ngài đã không làm như vậy. Trong giai đoạn công tác này, Đức Chúa Trời đã đến một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ, không có bất kỳ nghi lễ nào. Không giống loài người chỉ muốn có được cảm giác hiện diện bất cứ khi nào họ có một chút kỹ năng, Đức Chúa Trời không muốn cho cả thế giới biết: “Ta ở đây, Ta chính là Đức Chúa Trời!”. Đức Chúa Trời không phán một lời nào như vậy cho chính Ngài mà chỉ lặng lẽ sinh ra trong chuồng ngựa. Ngoại trừ ba nhà thông thái đến thờ phượng Đức Chúa Trời, phần đời còn lại của Đức Chúa Jêsus Christ đầy gian lao và đau khổ, chỉ kết thúc khi Ngài bị đóng đinh. Đức Chúa Trời đã đạt được vinh hiển và xá miễn tội lỗi của con người – điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời đã làm một việc lớn lao cho nhân loại vì Ngài đã giúp con người thoát khỏi tội lỗi và bể khổ, và Ngài là Đấng cứu chuộc của nhân loại. Cho nên, hiển nhiên là Đức Chúa Trời phải được hưởng thụ sự thờ phượng, ngưỡng mộ và phủ phục của nhân loại. Tuy nhiên, Ngài đã ra đi nhẹ nhàng và lặng lẽ, không một tiếng động. Trong hai nghìn năm qua, công tác của Đức Chúa Trời luôn mở rộng. Quá trình mở rộng này đầy gian lao, giết chóc, cũng như sự định tội và phỉ báng của toàn nhân loại. Nhưng, dù nhân loại có thái độ như thế nào với Đức Chúa Trời, Ngài vẫn bày tỏ lẽ thật và chưa bao giờ từ bỏ công tác cứu rỗi nhân loại. Hơn nữa, trong hai nghìn năm này, Đức Chúa Trời chưa bao giờ dùng lời rõ ràng nào để trình bày về Bản thân, phán rằng Đức Chúa Jêsus là sự nhập thể của Ngài, rằng nhân loại nên tôn thờ và tiếp nhận Ngài. Đức Chúa Trời chỉ dùng cách thức đơn giản nhất, sai phái các tôi tớ đi truyền bá phúc âm của thiên quốc ở mọi quốc gia và mọi nơi, để nhiều người có thể hối cải, đến trước Đức Chúa Trời, và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài, để tội lỗi của họ có thể được xá miễn. Đức Chúa Trời chưa bao giờ dùng những lời thừa thãi nào để nói rằng Ngài là Đấng Mê-si sắp đến. Thay vào đó, Ngài dùng sự thật để chứng minh rằng mọi chuyện Ngài làm đều là công tác của chính Đức Chúa Trời, rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus là sự cứu rỗi của chính Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Jêsus đã cứu chuộc toàn nhân loại, và Ngài chính là Đức Chúa Trời. Trong lần nhập thể hiện tại, Đức Chúa Trời đã đến giữa con người theo cùng một cách thức và hình thức. Chuyện Đức Chúa Trời đến trong xác thịt là một phước lành lớn lao cho nhân loại, một cơ hội vô cùng hiếm có, và hơn thế nữa là may mắn của nhân loại. Nhưng chuyện đó có ý nghĩa gì đối với chính Đức Chúa Trời? Đó là chuyện đau khổ nhất. Các ngươi có thể hiểu chuyện này không? Thực chất của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, Đấng có thân phận của Đức Chúa Trời, vốn không kiêu ngạo, mà là thành tín, thánh khiết và công chính. Khi Ngài đến giữa con người, Ngài phải đối mặt với mọi loại tâm tính bại hoại của nhân loại, nghĩa là tất cả những người Ngài muốn cứu rỗi đều là đối tượng mà Ngài ghê tởm và chán ghét. Đức Chúa Trời không có tâm tính kiêu ngạo, không tà ác và không giả dối. Ngài yêu mến những điều tích cực, Ngài là công chính và thánh khiết nhưng những gì Ngài phải đối mặt lại chính là một nhóm người đối địch và trái ngược với thực chất của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho điều gì nhiều nhất? Là tình yêu thương, sự kiên nhẫn, lòng thương xót và sự khoan dung của Ngài. Tình yêu thương, lòng thương xót và sự khoan dung là sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời. Trong mắt của nhân loại bại hoại: “Đức Chúa Trời thực hiện công tác lớn lao như vậy, đạt được vinh hiển lớn lao như vậy, tể trị nhiều điều như vậy, tại sao Ngài không phao tin hay trình bày về Bản thân?”. Đối với con người, chuyện này dễ như trở bàn tay; khi làm một chuyện tốt thì họ phóng đại thành mười, khi làm chút chuyện tốt thì họ phóng đại thành hai hoặc ba lần, phóng đại đến vô hạn, và cho rằng phóng đại càng chi tiết thì càng tốt. Nhưng những thứ này không có trong thực chất của Đức Chúa Trời. Dù Ngài làm gì thì cũng không có cái gọi là “giao dịch” của con người. Đức Chúa Trời không muốn đòi hỏi điều gì, Ngài không “tìm kiếm sự trả công” như cách con người gọi. Đức Chúa Trời không ham muốn địa vị như nhân loại bại hoại, Ngài không phán: “Ta là Đức Chúa Trời; Ta làm những gì Ta muốn, và dù Ta làm gì thì các ngươi phải nhớ đến sự tốt lành của Ta, phải khắc ghi trong lòng những chuyện Ta làm và mãi mãi tưởng niệm Ta”. Đức Chúa Trời không có thực chất này; Ngài không có dã tâm, không có tâm tính kiêu ngạo của nhân loại bại hoại, và Ngài không trình bày về Bản thân. Có một số người nói: “Nếu Ngài không trình bày về Bản thân, làm sao con người có thể biết Ngài là Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy Ngài có địa vị của Đức Chúa Trời?”. Không cần thiết; đây là điều mà thực chất của Đức Chúa Trời có thể đạt được. Đức Chúa Trời có thực chất của Đức Chúa Trời; cho dù Ngài có khiêm nhường và ẩn giấu đến đâu, cho dù Ngài làm chuyện gì bí mật đến đâu, cho dù Ngài có thương xót và khoan dung với nhân loại đến đâu thì hiệu quả cuối cùng của lời Ngài, công tác, hành động của Ngài, v.v. đối với con người phải là loài thọ tạo tiếp nhận sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, phủ phục và tôn thờ Đấng Tạo Hóa cũng như sẵn lòng thuận phục sự tể trị và an bài của Đấng Tạo Hóa. Điều này do thực chất của Đức Chúa Trời quyết định, và chính là điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ không thể đạt được. Họ có dã tâm và dục vọng, cũng như tâm tính kiêu ngạo, hung ác và tà ác, họ không có lẽ thật nhưng vẫn muốn chiếm hữu và khống chế con người, muốn con người thuận phục và tôn thờ họ. Xét từ thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ, đây chẳng phải là tà ác sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ tranh giành với Đức Chúa Trời vì những người được Ngài chọn, liệu Ngài có tranh giành với họ không? Ngài có thực chất này không? Ngài có đạt được sự tôn thờ và thuận phục của loài thọ tạo bằng cách tranh giành không? (Thưa, không.) Ngài đạt được bằng cách nào? Loài thọ tạo là do Đức Chúa Trời tạo ra, chỉ Đấng Tạo Hóa hóa biết nhân loại cần gì, nên có gì, và nên sống như thế nào. Ví dụ, nếu một người tạo ra cỗ máy, thì chỉ người phát minh mới biết cỗ máy đó có khuyết điểm và sự cố gì, cần sửa chữa ra sao, chứ không phải người tìm cách làm giả cỗ máy đó. Tương tự như vậy, nhân loại do Đức Chúa Trời tạo ra; chỉ Ngài mới biết con người cần gì, chỉ Ngài mới có thể cứu rỗi nhân loại, và chỉ Ngài mới có thể biến nhân loại bại hoại thành nhân loại chân chính. Đức Chúa Trời thực hiện tất cả những chuyện này không phải bằng quyền hành của Ngài, không phải bằng cách tự trình bày, tự biện giải, áp chế, mê hoặc hay khống chế con người; Đức Chúa Trời không dùng những thủ đoạn và cách thức này, chỉ Sa-tan và những kẻ địch lại Đấng Christ mới dùng.
Sau nhiều mối thông công như vậy, làm sao các ngươi nhận biết được sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời? Sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời là gì? Ẩn giấu có phải là cố ý che giấu thân phận của Ngài, cố ý che giấu thực chất và chân tướng của Ngài không? (Thưa, không phải.) Sự khiêm nhường có phải là ngụy trang theo cách nhân tạo không? Có phải là sự kiềm chế không? Có phải là giả mạo không? (Thưa, không phải.) Có một số người nói: “Ngài là Đức Chúa Trời nhập thể, làm sao một người có địa vị cao quý như vậy lại có thể mặc những bộ quần áo bình thường như vậy?”. Ta nói rằng Ta chỉ là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường; mọi thứ về Ta đều bình thường, vậy tại sao Ta không thể mặc quần áo bình thường? Có một số người nói: “Ngài là Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhập thể. Ngài có thân phận cao quý nên đừng xem thường Bản thân”. Ta nói, xem thường cái gì? Ta không đánh giá quá cao hay xem thường Bản thân; Ta chính là Ta, Ta làm những gì nên làm và nói những gì nên nói – như vậy thì có gì sai? Đánh giá quá cao hay xem thường đều không đúng; đánh giá quá cao là kiêu ngạo, xem thường là ngụy trang, giả dối. Có một số người nói: “Đức Chúa Trời nhập thể phải có khí phách của người nổi tiếng, lời lẽ và cử chỉ của Ngài phải tao nhã. Hãy nhìn vào kiểu tóc, trang phục và cách trang điểm của những người phụ nữ mạnh mẽ trong xã hội, đó là những người có thân phận, đó là những người được mọi người đánh giá cao!”. Ta nói, thân phận là cái gì? Con người đánh giá cao Ta thì sao? Ta không thích; Ta thấy ghê tởm và buồn nôn khi ngươi đánh giá cao Ta. Ngươi tuyệt đối không được đánh giá cao Ta. Những người khác nói: “Hãy nhìn những nữ doanh nhân trong xã hội, họ ăn mặc rất sang trọng và thanh lịch. Thoạt nhìn thì có thể thấy họ là những nhân vật mạnh mẽ, ưu tú – tại sao Ngài không học hỏi từ họ?”. Tại sao Ta phải học những gì Ta không thích? Ta mặc quần áo phù hợp với độ tuổi, tại sao Ta phải giả vờ? Tại sao Ta phải học hỏi từ người khác? Ta là Ta, Ta đang giả vờ vì ai? Đó không phải là lừa dối sao? Các ngươi nói xem, Đức Chúa Trời nhập thể phải có hình tượng, ngoại hình, lời lẽ và cử chỉ nào để phù hợp với thân phận của Ngài? Các ngươi có tiêu chuẩn nào cho điều này không? Các ngươi phải có, nếu không thì đã không nhìn nhận Đấng Christ theo cách như vậy. Ta có tiêu chuẩn của Ta, nhưng tiêu chuẩn của Ta có vượt ra ngoài phạm vi của nguyên tắc lẽ thật không? (Thưa, không.) Tại sao một số người luôn có quan niệm về bất kể những gì Ta mặc hoặc ăn, liên tục đúc kết và quy định cho Ta – làm như vậy chẳng phải ghê tởm sao? Tại sao họ lại nhìn Ta theo cách này? Trong mắt họ, mọi chuyện Đấng Christ làm đều sai, đều tiêu cực, đều mờ ám. Họ thật tà ác làm sao! Xét từ hàng loạt các thân phận và góc độ khác nhau của Đức Chúa Trời – từ thực chất của Thần của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Trời, đến nhân tính của Đức Chúa Trời nhập thể – không có sự kiêu ngạo hay bất kỳ dã tâm và dục vọng của Sa-tan nào trong thực chất của Đức Chúa Trời, và càng không có cái gọi là động lực để đạt được địa vị của nhân loại. Ngoài thực chất của chính Đức Chúa Trời, đặc điểm nổi bật nhất của những gì Ngài sở hữu, từ Thần của Đức Chúa Trời đến Đức Chúa Trời nhập thể, là sự khiêm nhường và ẩn giấu của Ngài. Sự khiêm nhường này không phải là ngụy trang, sự ẩn giấu này không phải là cố ý trốn tránh; đây là thực chất của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời. Dù Đức Chúa Trời ở cõi thuộc linh hay nhập thể thành người, thực chất của Ngài không thay đổi. Nếu dựa vào điều này, con người không thấy được Đấng Christ nhập thể có thực chất của Đức Chúa Trời, thì họ là loại người nào? Họ là những người không có hiểu biết thuộc linh và là người không tin. Nếu nhìn vào thực chất khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời, con người cho rằng: “Có vẻ như Đức Chúa Trời không có nhiều quyền hành đến thế. Nói rằng Đức Chúa Trời là toàn năng thì không đáng tin lắm, nói rằng Ngài là vạn năng thì đáng tin hơn. Nếu như Ngài không có quyền năng lớn như vậy, làm sao Ngài có thể tể trị nhân loại? Nếu như Ngài không bao giờ lộ ra địa vị và thân phận của Đức Chúa Trời, làm sao Ngài có thể đánh bại Sa-tan? Đức Chúa Trời được cho là có sự khôn ngoan – sự khôn ngoan có thể quyết định mọi thứ không? Sự khôn ngoan hay sự toàn năng lớn hơn? Sự khôn ngoan có thể chi phối sự toàn năng không? Sự khôn ngoan có thể ảnh hưởng đến sự toàn năng không?”. Con người nghĩ về điều này bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nhìn thấu hoặc hiểu được. Một số người có những nghi ngờ trong lòng, sau đó dần dần tiêu hóa chúng, liên tục tìm kiếm và cố gắng nhận biết chuyện này thông qua những trải nghiệm của họ, và họ vô tình có được một số nhận biết về mặt cảm tính. Chỉ có những kẻ địch lại Đấng Christ, sau khi hoài nghi tất cả khía cạnh về thực chất, biểu hiện và hành động của Đức Chúa Trời, không chỉ không nhận biết rằng đây là sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời, là điều đáng yêu ở Ngài, mà trái lại còn hoài nghi nhiều hơn về Ngài và định tội Ngài nghiêm trọng hơn. Họ hoài nghi về sự tể trị của Đức Chúa Trời đối với vạn vật, hoài nghi chuyện Đức Chúa Trời có thể đánh bại Sa-tan, chuyện Ngài có thể cứu rỗi nhân loại, chuyện kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Ngài có thể hoàn thành thành công, và thậm chí là hoài nghi sự thật rằng Ngài sẽ xuất hiện trước tất cả mọi người trong sự vinh hiển của Ngài. Sau khi hoài nghi thì họ làm gì? Họ phủ nhận. Cho nên, những kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng: “Sự khiêm nhường và ẩn giấu của đấng christ chẳng có ý nghĩa gì, không đáng ca tụng hay tán dương, và không phải là thực chất của đức chúa trời. Sự khiêm nhường và ẩn giấu này không phải những gì đức chúa trời có; sự khiêm nhường và ẩn giấu của đấng christ là biểu hiện của sự vô năng của ngài. Trên thế giới, miễn là con người có chút địa vị thì được phong vương, phong hậu hoặc phong đế. Đấng christ đã thành lập vương quốc của mình, và có rất nhiều người đi theo, đồng thời sự mở rộng của công tác phúc âm đang cực kỳ hưng thịnh, vậy chẳng phải quyền lực của đấng christ ngày càng lớn sao? Nhưng xét theo biểu hiện của ngài, ngài không có dự định gia tăng quyền lực, hay sở hữu quyền lực như vậy, như thể ngài không có năng lực sở hữu quyền lực này và vương quốc của đấng christ. Liệu tôi có nhận được phước lành khi đi theo ngài không? Có thể trở thành chủ nhân của thời đại tiếp theo không? Có thể thống trị tất cả các quốc gia và người dân không? Liệu ngài có thể hủy diệt thế giới cũ này, nhân loại bại hoại này không? Nhìn vào diện mạo bình thường của đấng christ, làm sao ngài có thể đạt được thành tựu lớn lao?”. Những hoài nghi này luôn nảy sinh trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ. Sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đấng Christ là những điều mà tất cả nhân loại bại hoại, nhất là những kẻ địch lại Đấng Christ, không thể công nhận, đồng tình hay nhìn nhận; những kẻ địch lại Đấng Christ coi sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời là bằng chứng cho hoài nghi của họ về thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, là bằng chứng và đòn bẩy để phủ nhận quyền hành của Đức Chúa Trời, từ đó phủ nhận thân phận và thực chất của Đức Chúa Trời, thực chất của Đấng Christ. Sau khi phủ nhận thực chất của Đấng Christ, những kẻ địch lại Đấng Christ bắt đầu ra tay với những người được Đức Chúa Trời chọn trong phạm vi quản lý của họ, mà không thương xót, không nể nang, không sợ hãi, đồng thời, họ không phủ định hay nghi ngờ chút nào về năng lực, bản lĩnh, hay dã tâm của bản thân. Trong phạm vi thế lực của mình, trong phạm vi có thể ra tay, những kẻ địch lại Đấng Christ giương nanh vuốt ma quỷ, khống chế những người có thể khống chế, mê hoặc những người có thể mê hoặc; họ hoàn toàn không quan tâm đến Đấng Christ và Đức Chúa Trời, đoạn tuyệt với Đức Chúa Trời, Đấng Christ và nhà Đức Chúa Trời.
Chúng ta chủ yếu thông công điều gì trong mục này về cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đấng Christ? Sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đấng Christ – mà con người nên nhận biết – là điều kiện có lợi nhất trong mắt những kẻ địch lại Đấng Christ để chúng làm bất cứ điều gì mình muốn và thành lập một vương quốc độc lập trong nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ẩn giấu trong xác thịt, và giai đoạn công tác này trong những ngày sau rốt khác về hình thức so với giai đoạn của Thời đại Ân điển. Mặc dù Đức Chúa Trời không thực hiện dấu kỳ phép lạ nào trong giai đoạn này, nhưng Ngài đã phán nhiều lời hơn, nhiều hơn vô kể. Dù Đức Chúa Trời có làm gì, chỉ cần Ngài trở nên xác thịt là sự sỉ nhục to lớn sẽ đi kèm với việc Ngài thực hiện công tác của mình. Chỉ có một Đức Chúa Trời có thực chất thần tính như vậy mới có thể thực sự khiêm nhường và ẩn giấu chính Ngài để trở thành một người bình thường làm công tác của mình, bởi vì Ngài có thực chất khiêm nhường và ẩn giấu. Ngược lại, Sa-tan hoàn toàn không có khả năng này. Sa-tan sẽ mặc xác thịt nào để công tác giữa con người? Đầu tiên, hắn sẽ có vẻ ngoài cao lớn, hắn hung ác, giả dối và tà ác; sau đó, hắn phải tinh thông nhiều pháp thuật và thủ đoạn khác nhau để đùa cợt và thao túng con người, cũng như có nhiều mánh khóe giả dối đủ tàn nhẫn và đủ độc ác. Hắn phải liên tục xuất hiện trong con người, xuất đầu lộ diện ở khắp nơi, sợ có người không biết về mình, và phải luôn tìm cách đề cao danh tiếng bản thân và tuyên truyền bản thân. Cuối cùng, khi mọi người gọi hắn là vua hoặc hoàng đế thì hắn sẽ hài lòng. Những gì Đức Chúa Trời làm hoàn toàn trái ngược với những gì Sa-tan làm. Đức Chúa Trời một mực kiên nhẫn và ẩn giấu, và trong khi Ngài làm điều này, Ngài dùng lòng thương xót và tình yêu thương của Đấng Tạo Hóa để đưa lời Ngài và sự sống của Ngài vào con người, để con người hiểu lẽ thật, có thể được cứu rỗi, và trở thành loài thọ tạo chân chính có nhân tính bình thường và cuộc sống nhân loại bình thường. Mặc dù những gì Đức Chúa Trời làm là vô giá đối với nhân loại, nhưng Ngài coi đó là trách nhiệm của chính Ngài. Vì vậy, Ngài đã đích thân trở nên xác thịt, giống như một người mẹ hoặc người cha không ngại phiền hà cung cấp, giúp đỡ, nâng đỡ, khai sáng và soi sáng con người. Tất nhiên, Ngài cũng hành phạt, phán xét, sửa phạt và sửa dạy con người, quan sát họ thay đổi từng ngày, sống một cuộc sống hội thánh bình thường từng ngày và trưởng thành từng ngày. Vì vậy, tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều là hiện thực của những điều tích cực. Trong nhân loại, nhân loại ca tụng cái giá mà Đức Chúa Trời đã trả, sự toàn năng của Ngài, sự vinh hiển của Ngài, nhưng theo lời Đức Chúa Trời, có khi nào Ngài phán với con người rằng: “Ta đã làm nhiều điều cho nhân loại, Ta đã hi sinh quá nhiều; con người phải ca tụng và tán dương Ta” chưa? Đức Chúa Trời có những yêu cầu như vậy đối với nhân loại không? Không. Đây chính là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chưa bao giờ dùng điều kiện để trao đổi với con người rằng: “Ta đã đặt Đấng Christ trong các ngươi, các ngươi phải đối xử tốt với Ngài, nghe lời Ngài, thuận phục Ngài và đi theo Ngài. Đừng gây nhiễu loạn hay gián đoạn, hãy làm bất cứ điều gì Ngài bảo các ngươi làm, làm theo cách Ngài bảo các ngươi làm, và khi mọi chuyện hoàn thành thành công thì các ngươi đều có công”. Đức Chúa Trời đã từng phán như vậy chưa? Đây có phải là ý của Đức Chúa Trời không? Không. Ngược lại, chính những kẻ địch lại Đấng Christ luôn muốn dùng nhiều cách thức khác nhau để cám dỗ, kìm kẹp, khống chế, kiểm soát mọi thứ về con người, khiến con người rời khỏi Đức Chúa Trời và đến trước họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ mỗi khi làm chút chuyện nhỏ nào cũng đều khoe khoang và thông báo khắp nơi. Họ không những không thể nhận biết, tiếp nhận, ca tụng hay tán dương sự khiêm nhường và ẩn giấu của Đức Chúa Trời, mà còn khinh thường, báng bổ. Điều này do thực chất tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ quyết định.
Hôm nay, chúng ta đã thông công về ba biểu hiện của việc những kẻ địch lại Đấng Christ phủ nhận thực chất của Đấng Christ. Hãy kết thúc mối thông công về những biểu hiện này tại đây. Các ngươi có câu hỏi nào không? (Thưa, không.) Được rồi, tạm biệt!
Ngày 21 tháng 11 năm 2020