Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1)
Ở buổi họp trước, chúng ta đã kết thúc mối thông công của mục 15 về những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ. Sau khi thông công về 15 mục này, các ngươi đã tổng kết những biểu hiện và thực chất khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ chưa? Các ngươi có khái niệm và nhận biết cơ bản về họ không? Các ngươi có thể phân biệt được những người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, con có thể phân biệt được các trường hợp tương đối rõ ràng, nhưng vẫn không phân biệt được những trường hợp xảo quyệt và nham hiểm.) Hôm nay, chúng ta sẽ tổng kết những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ từ hai phương diện: thứ nhất là phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ, và thứ hai là thực chất tâm tính của họ. Từ hai phương diện này, việc phân biệt những kẻ địch lại Đấng Christ có dễ dàng hơn không? (Thưa, có.) Nếu chúng ta thông công ít hơn và không đưa ra nhiều ví dụ, thì các ngươi có thể không phân biệt được họ; nếu chúng ta thông công nhiều hơn, các ngươi có thể hiểu được, nhưng khi thấy họ hành ác thì các ngươi vẫn không biết so sánh những người này với kẻ địch lại Đấng Christ. Việc tổng kết thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ và phân biệt họ từ hai phương diện này có thể giúp ngươi hiểu chuyện này rõ ràng hơn.
I. Phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ
Phương diện đầu tiên là phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Cụ thể, phương diện này liên quan đến loại nhân tính mà kẻ địch lại Đấng Christ có. Nhân tính bao gồm những gì? Bao gồm lương tâm, lý trí, nhân cách, danh dự cũng như thiện và ác của nhân tính. Việc phân biệt phẩm chất nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ liên quan đến những phương diện khác nhau về nhân tính của họ. Trước tiên, chúng ta hãy nói về các biểu hiện thông thường có trong nhân tính bình thường hoặc những phẩm chất mà nhân tính bình thường nên có. Các ngươi nói xem, nội dung cụ thể trong phạm trù này là gì? (Thưa, là trung thực và lương thiện.) Còn gì nữa? (Thưa, là có liêm sỉ.) Có liêm sỉ và chính trực đều rất quan trọng. (Thưa, ngoài ra còn có lòng yêu thương, sự bao dung, quan tâm và tha thứ cho người khác.) Những điều này cũng vậy. Hãy tổng kết lại một chút. Đầu tiên và quan trọng nhất, nhân tính bình thường có phẩm chất trung thực – đây có phải là điều tích cực không? (Thưa, phải.) Ngoài ra, còn có sự lương thiện, chân thành, và có sự khác biệt về mức độ giữa chân thành và trung thực. Các ngươi có cho rằng phẩm chất nhân tính của một người nên có sự thông cảm không? (Thưa, có.) Sự thông cảm có thể được quy vào phương diện lương thiện không? (Thưa, có thể.) Người có sự lương thiện nhất định có sự thông cảm. Tiếp đến là sự đơn thuần và có liêm sỉ. Có liêm sỉ bao gồm có danh dự, hiểu rõ bản thân, có lý trí. Ngay sau đó là sự chính trực. Biểu hiện của sự chính trực là gì? Có tinh thần chính nghĩa, căm thù cái ác, ghê tởm sự tà ác, và yêu mến những điều tích cực. Nếu một người chỉ có sự chính trực thôi là chưa đủ; nếu họ không bao dung và kiên nhẫn, nói thẳng thừng mà không xem xét tình hình của con người hay bối cảnh, thì điều đó không ổn, và phẩm chất nhân tính của họ thiếu sót một vài điều. Bên cạnh đó có sự bao dung và kiên nhẫn, cả hai đều là biểu hiện cụ thể của lương thiện, và tất nhiên có thể được coi là một phẩm chất. Những phẩm chất mà nhân tính bình thường nên có: trung thực, lương thiện, chân thành, đơn thuần, có liêm sỉ, chính trực, cũng như bao dung và kiên nhẫn – tổng cộng có bảy phẩm chất. Những phẩm chất có trong nhân tính bình thường này có thể dùng để đánh giá xem một người có nhân tính bình thường hay không. Nhưng chủ đề của mối thông công hôm nay không phải là về các biểu hiện cụ thể của những phẩm chất mà nhân tính bình thường nên có hay ai có những phẩm chất này, mà là chủ đề “phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc là gì”. So sánh với các phương diện khác nhau của phẩm chất nhân tính bình thường vừa được đề cập, những kẻ địch lại Đấng Christ có bất kỳ phẩm chất nào trong số này không, hoặc họ có những biểu hiện nào? (Thưa, họ không có bất kỳ biểu hiện nào.) Nếu như ngươi có ấn tượng như vậy về những kẻ địch lại Đấng Christ, thì chúng ta hãy tổng kết xem những yếu tố nào trong phẩm chất nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ có thể khiến mọi người xác định họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, và chứng tỏ rằng những người này có nhân tính xấu, không có nhân tính bình thường và có nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu ai có một hoặc hai biểu hiện trong số những biểu hiện của nhân tính bình thường vừa tổng kết, thì họ có thể có chút nhân tính bình thường. Nếu họ có tất cả những biểu hiện này, thì họ có nhân tính bình thường nhất. Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ không có bất kỳ phẩm chất nào trong số này, vậy rốt cuộc thì nhân tính của họ có gì? Trước tiên hãy thông công về phương diện này.
A. Nói dối thành thói
Phẩm chất đầu tiên trong phẩm chất nhân tính bình thường là sự trung thực. Liệu phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ có sự trung thực không? Rõ ràng là những kẻ địch lại Đấng Christ không có nhân tính trung thực; nhân tính của họ chắc chắn trái ngược với trung thực. Vậy, trong nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ, có những yếu tố nào của nhân tính bất thường mà trái ngược với sự trung thực? (Thưa, họ thường nói dối và lừa gạt người khác.) Chúng ta có thể nói rằng nói dối thường xuyên chính là nói dối thành thói không? Khái quát như vậy chẳng phải cụ thể hơn sao? Nếu chúng ta nói rằng người này luôn nói dối hoặc không quá thật thà, thì mức độ là chưa đủ. Nếu chúng ta dùng những lời nói như “đầy dối trá” để mô tả phẩm chất nhân tính của họ thì chưa đủ trang trọng. Cho nên, sẽ thích hợp hơn nếu dùng “nói dối thành thói” để mô tả những kẻ địch lại Đấng Christ và biểu đạt rằng nhân tính của họ là không trung thực. “Nói dối thành thói” là phẩm chất đầu tiên mà những kẻ địch lại Đấng Christ thường biểu hiện và bộc lộ trong nhân tính của mình. Đây có lẽ là phẩm chất phổ biến nhất, dễ thấy nhất và dễ phân biệt mà con người có thể tiếp xúc. Bây giờ, có đáng để thông công về những biểu hiện cụ thể của nói dối thành thói không? (Thưa, có.)
Nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ không trung thực, nghĩa là họ không thật thà một chút nào. Tất cả những gì họ nói và làm đều bị uế tạp và chứa đựng những ý định, mục đích riêng của họ, và ẩn chứa trong đó toàn là những âm mưu, quỷ kế ẩn giấu và không nói ra được của họ. Vì vậy, lời nói và hành động của những kẻ địch lại Đấng Christ quá uế tạp và đầy giả dối. Bất kể họ nói nhiều bao nhiêu thì cũng không thể biết được lời nào trong những lời của họ là thật, lời nào là giả, lời nào là đúng và lời nào là sai. Điều này là bởi họ không trung thực, trong lòng họ cực kỳ phức tạp, đầy rẫy những mưu đồ gian dối và quỷ kế. Họ không nói ra được lời nào thẳng thắn. Họ không nói một là một, hai là hai, có là có, và không là không. Thay vào đó, chuyện gì họ cũng vòng vo tam quốc và suy nghĩ lui tới trong đầu, tìm hiểu những hậu quả, cân nhắc ưu và nhược điểm từ mọi góc độ. Sau đó, họ trau chuốt ngôn ngữ đến mức mọi thứ họ nói ra đều quá rối rắm. Những người trung thực không bao giờ hiểu họ nói gì và dễ bị họ lừa dối, phỉnh gạt, và bất kỳ ai nói chuyện, trao đổi với những người như vậy đều thấy việc nói chuyện với họ thật mệt mỏi và tốn sức. Họ không bao giờ nói một là một và hai là hai, họ không bao giờ nói những gì họ đang nghĩ, và họ không bao giờ mô tả mọi thứ như chúng vốn có. Tất cả những gì họ nói là đều không thể dò thấu, và những mục đích, ý định trong hành động của họ rất phức tạp. Nếu sự thật lộ ra – nếu người khác nhìn thấu họ và bắt thóp họ – thì họ nhanh chóng bịa ra một lời nói dối khác để chối quanh. Loại người này thường nói dối, và sau khi nói dối, họ lại phải nói dối nhiều hơn để duy trì lời nói dối đó. Họ lừa dối người khác để che giấu ý định của mình, bịa ra đủ mọi cớ và lý do để viện trợ cho những lời nói dối của họ, để mọi người thật khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả, và mọi người không biết khi nào họ nói thật, càng không biết khi nào họ nói dối. Khi nói dối, họ không đỏ mặt hay ngập ngừng, như thể họ đang nói sự thật. Chẳng phải điều này có nghĩa là họ đã nói dối thành thói sao? Ví dụ, đôi khi những kẻ địch lại Đấng Christ bề ngoài có vẻ tốt với những người khác, quan tâm đến những người khác, và nồng ấm trong lời ăn tiếng nói, khiến người nghe thấy ấm áp và cảm động. Tuy nhiên, ngay cả khi họ nói như vậy, không ai có thể biết liệu họ có đang chân thành hay không, và luôn phải đợi cho đến khi phát sinh sự việc một vài ngày sau đó thì mới lộ ra họ có chân thành hay không. Những kẻ địch lại Đấng Christ luôn nói năng với những ý định và mục đích nhất định, và không ai có thể biết chính xác họ đang nhắm đến điều gì. Những người như vậy là những kẻ nói dối thành thói và không nghĩ đến hậu quả của bất kỳ lời nói dối nào của họ. Miễn sao lời nói dối của họ có lợi cho họ và có thể lừa gạt người khác, miễn sao lời nói dối đó có thể giúp đạt được mục tiêu của họ, thì họ không quan tâm hậu quả là gì. Ngay khi bị bại lộ, họ sẽ tiếp tục che giấu, dối trá, lừa lọc. Nguyên tắc và phương pháp mà những người này làm người và xử thế là lừa dối mọi người bằng những lời dối trá. Họ là người hai mặt và nói tùy theo người nghe; họ thực hiện bất kỳ vai trò nào mà tình huống yêu cầu. Họ thơn thớt ngọt ngào, miệng đầy những lời dối trá và không đáng tin cậy. Bất cứ ai tiếp xúc với họ một thời gian đều sẽ bị mê hoặc hoặc bị nhiễu loạn và không thể nhận được sự cung ứng, giúp đỡ hoặc gây dựng gì. Lời nói từ miệng của những người như vậy, bất kể dễ nghe hay khó nghe, hợp lý hay vô lý, phù hợp hay không phù hợp với nhân tính, man di hay văn minh, thì về cơ bản chúng đều là những điều giả tạo, uế tạp và dối trá.
Nói dối thành thói là một trong những đặc trưng chủ yếu của những kẻ địch lại Đấng Christ. Qua lời nói, cách nói, cách biểu đạt của họ, cũng như ý nghĩa và ý định trong lời của họ thì thấy rằng những người này không có nhân tính bình thường, không có tiêu chuẩn về nhân tính của người trung thực. Những kẻ địch lại Đấng Christ nói dối thành thói. So với hầu hết con người thì họ nói dối và lừa gạt nghiêm trọng hơn nhiều; đây không phải là tâm tính bại hoại thông thường, mà đã mất đi lương tâm và lý trí, không còn chút nhân tính nào. Về bản chất, những người này là ma quỷ; ma quỷ thường nói dối và lừa gạt người khác theo cách này, không lời nào chúng nói là thật. Hầu hết con người khi nói dối đều phải bịa ra lời nói dối và suy nghĩ một cách cẩn thận; nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ không cần phải bịa đặt hay suy nghĩ gì, họ mở miệng là nói dối và trước khi ngươi biết thì đã bị lừa rồi. Những người chậm phản ứng trước lời nói dối và lừa gạt của họ có thể phải mất hai hoặc ba ngày mới nhận ra, mới biết lời họ nói là có ý gì. Những người không hiểu lẽ thật thì không thể phân biệt được. Kẻ địch lại Đấng Christ nói dối thành thói: Các ngươi thấy sao về phẩm chất nhân tính này của họ? Rõ ràng, đó không phải là thứ có trong nhân tính bình thường. Chẳng phải có điều gì đó ma quỷ sao? Nói chính xác, đây là bản chất ma quỷ. Nói dối thành thói, nói dối, và lừa gạt người khác: những cách làm này là do giáo dục ở trường hay do ảnh hưởng của môi trường gia đình? Đều không phải. Đây là bản chất bẩm sinh, họ sinh ra là đã có những điều này. Khi cha mẹ giáo dục con cái, không ai dạy con mình nói dối và lừa gạt từ khi còn nhỏ, cũng không ai ép buộc chúng nói dối hoặc lừa gạt, nhưng vẫn có những đứa trẻ chỉ nói dối khi lớn lên, không đỏ mặt hay ngập ngừng bất kể chúng nói dối điều gì, và không bao giờ cảm thấy hối hận, đau khổ hay lương tâm bất an về những lời nói dối của chúng; thay vào đó, chúng thấy mình rất thông minh, có chỉ số thông minh cao, cảm thấy vui vẻ, tự hào và mừng thầm vì chúng có thể dùng những lời nói dối và thủ đoạn để bỡn cợt và lừa gạt người khác. Đây là bẩm sinh. Những kẻ địch lại Đấng Christ sinh ra là như vậy, thực chất bản tính của họ là nói dối thành thói. Mặc dù thường tham gia các buổi tụ họp, nghe các bài giảng và mối thông công nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ tự phản tỉnh hay tự nhận biết, và dù nói dối bao nhiêu lời để lừa gạt người khác thì họ cũng không thấy lương tâm khiển trách, càng không chủ động tìm kiếm lẽ thật để tìm giải pháp – điều này chứng tỏ rằng về bản chất, những kẻ địch lại Đấng Christ là những người không tin. Cho dù có thể dạy bao nhiêu đạo lý cho người khác, họ cũng không bao giờ áp dụng những đạo lý này cho bản thân, không bao giờ mổ xẻ chính mình, và dù có nói dối bao nhiêu lời hay lừa gạt bao nhiêu người thì họ cũng không công khai, thay vào đó là nguỵ trang, che giấu, và không bao giờ dám thừa nhận trước những người khác rằng mình là kẻ xảo quyệt. Ngoài ra, họ còn tiếp tục nói dối và lừa gạt mọi người khi thấy cần. Đây chẳng phải bản tính của họ sao? Đúng vậy, và không có cách nào thay đổi bản tính này. Loại bản tính này không phải là biểu hiện của nhân tính bình thường; nói đúng ra, đây là bản tính ma quỷ, tâm tính của Sa-tan. Những người này là ma quỷ, là ma quỷ nhập thể.
Biểu hiện đầu tiên trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ là nói dối thành thói, mà chúng ta sẽ xác định là bản tính ma quỷ. Biểu hiện của bản tính ma quỷ này là dù ở đâu hoặc khi nào, bất kể dịp nào hay họ giao lưu với ai, thì những lời người này nói đều giống lời rắn và ma quỷ nói, đều không đáng tin. Phải đặc biệt cẩn thận và biết phân biệt đối với những người như vậy, đừng dễ dàng tin lời của ma quỷ. Biểu hiện cụ thể của nói dối thành thói ở loại người này chính là mở miệng là nói dối; lời họ nói không chịu nổi sự cân nhắc, phân tích hoặc phân biệt. Họ có thể nói dối bất cứ lúc nào, và họ tin rằng trong mọi chuyện thì họ không thể nói lời thật nào, mọi thứ đều phải là nói dối. Ngay cả khi ngươi hỏi họ bao nhiêu tuổi, họ cũng suy nghĩ: “Họ hỏi tuổi mình là có ý gì? Nếu mình nói mình lớn tuổi, liệu họ có khinh thường và không bồi dưỡng mình không? Nếu mình nói mình còn trẻ, liệu họ có khinh thường và nói mình không có trải nghiệm không? Mình nên trả lời như thế nào?”. Với chuyện đơn giản như vậy mà họ cũng có thể nói dối, không nói thật cho ngươi, thậm chí còn hỏi ngược lại ngươi rằng “Ngươi nghĩ sao?”. Ngươi nói: “50 tuổi” “Khoảng đó”. “Bốn mươi lăm?” “Gần đúng”. Họ có cho ngươi đáp án chính xác không? Từ câu trả lời của họ, ngươi có biết họ bao nhiêu tuổi không? (Thưa, không biết.) Đó chính là nói dối thành thói.
Một biểu hiện khác về nói dối thành thói của kẻ địch lại Đấng Christ là họ còn có thể nói dối khi làm chứng. Làm chứng dối trá là chuyện bị nguyền rủa và xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời. Ngay cả trong chuyện làm chứng mà họ cũng dám giở trò dối trá, nói dối, và lừa gạt, thì điều này cũng thực sự cho thấy họ liều lĩnh coi thường hậu quả, cũng như bản tính không đổi của họ! Khi họ thấy những người khác làm chứng dựa trên trải nghiệm và sự nhận biết trong khi mình không thể, thì họ bắt chước, nói bất cứ điều gì người khác nói và bịa ra những trải nghiệm giống như của người khác. Họ không nhận biết như người khác, nhưng nói là có nhận biết như người khác. Họ không có trải nghiệm, nhận biết và sự khai sáng như vậy, nhưng họ khăng khăng là mình có. Đức Chúa Trời không sửa dạy họ, nhưng họ khăng khăng là Ngài đã sửa dạy họ. Ngay cả trong chuyện này, họ cũng có thể nói dối, làm giả, không quan tâm hay để ý bất kể hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Đây chẳng phải là nói dối thành thói sao? Hơn nữa, những người như thế này sẽ lừa gạt bất kỳ ai. Một số người có thể thắc mắc rằng: “Dù sao thì những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn là con người. Chẳng phải họ sẽ không lừa dối những người thân thiết nhất với họ, những người đã giúp đỡ họ hoặc những người đã cùng họ vượt qua hoạn nạn sao? Chẳng phải họ sẽ không lừa gạt những người trong gia đình sao?”. Khi nói rằng họ nói dối thành thói nghĩa là họ có thể lừa gạt bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, con cái, và tất nhiên là cả anh chị em của họ. Dù chuyện lớn hay nhỏ, họ đều có thể lừa gạt mọi người, ngay cả trong những chuyện họ nên nói thật mà không gây ra hậu quả hay ảnh hưởng gì theo bất kỳ cách nào đến họ, và khi không cần dùng sự khôn ngoan. Họ cũng lừa gạt mọi người và dùng lời nói dối để giải quyết những chuyện nhỏ mà người ngoài thấy không đáng nói dối, trong khi họ chỉ cần nói thẳng ra thì sẽ rất đơn giản, không có vấn đề gì. Đây chẳng phải là nói dối thành thói sao? Có thể nói rằng nói dối thành thói là một trong những biểu hiện chính của ma quỷ và Sa-tan. Từ quan điểm này, chúng ta có thể nói rằng nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ không trung thực mà còn có biểu hiện nói dối thành thói và không đáng tin không? (Thưa, có thể.) Nếu loại người này làm sai chuyện gì rồi rơi nước mắt sau khi bị anh chị em tỉa sửa và chỉ trích, bề ngoài nói mình nợ Đức Chúa Trời và sau này muốn hối cải, thì ngươi có dám tin họ không? (Thưa, không.) Tại sao không? Bằng chứng thuyết phục nhất là họ nói dối thành thói! Cho dù bề ngoài họ tỏ ra hối cải, khóc lóc thảm thiết, đấm ngực, thề nguyền, thì cũng đừng tin, vì họ đang nhỏ nước mắt cá sấu, nước mắt lừa gạt mọi người. Những lời buồn bã và ân hận mà họ thốt ra không phải là từ đáy lòng, mà là mưu kế tạm thời để lấy được lòng tin của mọi người. Trước mặt mọi người, họ khóc lóc thảm thiết, thừa nhận sai lầm, thề nguyền, bày tỏ thái độ. Tuy nhiên, những người có mối quan hệ tốt với họ về mặt riêng tư, những người mà họ tương đối tin tưởng, lại phản ánh không phải như vậy. Mặc dù việc họ thừa nhận sai lầm và thề nguyền thay đổi hành vi trước đây có vẻ chân thành ở bề ngoài, những những gì họ nói sau lưng chứng tỏ rằng điều họ nói trước đó không thật mà là giả dối, để che mắt nhiều người hơn. Họ sẽ nói gì sau lưng? Liệu họ có thừa nhận những điều họ nói trước đó là giả dối không? Họ sẽ không làm vậy. Họ sẽ lan truyền sự tiêu cực, nói phải trái và biện minh cho chính mình. Sự biện minh, nói phải trái này chứng thực rằng những lời thừa nhận, hối cải, và thề nguyền của họ đều là giả dối và lừa gạt mọi người. Những người này có đáng tin không? Đây chẳng phải là nói dối thành thói sao? Họ có thể giả dối khi nhận tội, giả dối khi rơi nước mắt và cam kết thay đổi hành vi trước đây, thậm chí lời thề của họ cũng là nói dối. Chẳng phải đây là bản tính ma quỷ sao? Dù cho họ nói: “Tôi chỉ nhận biết được đến mức này; phần còn lại thì tôi không biết, tôi cầu xin Đức Chúa Trời khai sáng và mong anh chị em trợ giúp để tôi có thể dần dần nhận biết được”, thì đây sẽ là thái độ và lời nói trung thực. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không thể thốt ra những lời thật như vậy. Họ cho rằng: “Nói lời thật sẽ khiến mọi người coi thường mình, làm mình mất mặt và cảm thấy giảm giá trị – chẳng phải mình sẽ mất uy tín hoàn toàn sao? Mình là ai? Mình có thể nhận thua sao? Dù cho mình không nhận biết, thì vẫn phải giả vờ nhận biết rất rõ; mình phải lừa gạt mọi người và củng cố vị trí của mình trong lòng họ”. Chẳng phải đây là biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Xét từ cách nói, nguồn gốc và lời những kẻ địch lại Đấng Christ thốt ra thì rõ ràng những người này sẽ không bao giờ trung thực; họ không làm được. Bởi vì nói dối thành thói là phẩm chất nhân tính của họ, họ muốn lừa gạt mọi người và che giấu mọi chuyện, không muốn mọi người biết hoặc nhìn thấy chân tướng hay tình hình thực tế. Nội tâm sâu thẳm của họ thật tối tăm. Phương diện này trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ có thể được xác định thật sự chính xác là không có nhân tính và có bản tính ma quỷ. Họ mở miệng là nói dối mà không nghĩ ngợi gì, đến mức họ nói khi ngủ cũng không có lời nào thật. Tất cả đều là lừa gạt, nói dối. Đây chính là nói dối thành thói.
Không có sự trung thực trong phẩm chất nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Ngay cả khi họ không nói, trong lòng họ vẫn đang suy nghĩ cách lừa gạt, che giấu và mê hoặc mọi người – mê hoặc ai, nói gì khi muốn mê hoặc họ, dùng cách nào để mở lời, và lấy ví dụ nào để mọi người tin tưởng. Dù họ nói hay nghĩ gì, trong lòng họ cũng không có thái độ thành thật, cách nghĩ thành thật hay tâm tư thành thật. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống, từng giây từng phút, họ đều ở trạng thái muốn lừa gạt và bỡn cợt người khác. Bất cứ lúc nào, từng giây từng phút, họ cũng nghĩ cách lừa gạt, mê hoặc, và che giấu người khác; những suy nghĩ này chiếm trọn tâm trí và nội tâm sâu thẳm của họ. Đây chẳng phải là bản tính của họ sao? Những người như vậy có thể hiểu lẽ thật khi nghe giảng hoặc đọc lời Đức Chúa Trời không? Ngay cả khi họ hiểu, liệu họ có thể đưa vào thực hành không? (Thưa, không thể.) Xét từ nội tâm sâu thẳm và phẩm chấy nhân tính của họ, những người như vậy chắc chắn không phải đối tượng được cứu rỗi vì mọi thứ họ thích và nghĩ đến trong tâm tư và thế giới nội tâm đều mang bản tính ma quỷ, tất cả đều đi ngược lại lẽ thật và những điều tích cực, không có chút nào đáng khen ngợi. Vậy, phẩm chất của nói dối thành thói trong nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ có phải là cố định không? (Thưa, phải.) Những người nói dối thành thói hoàn toàn không thực hành lẽ thật. Hậu quả của chuyện này là gì? Những biểu hiện cụ thể của người hoàn toàn không thực hành lẽ thật là gì? Họ có thể tùy ý làm xằng làm bậy không? Họ có thể chuyên quyền độc đoán không? Họ có thể thành lập các vương quốc độc lập không? Họ có thể lãng phí của lễ không? Họ có thể mê hoặc con người không? Họ có thể lôi kéo lòng người không? Họ có thể làm tất cả những chuyện này. Đây là một kẻ địch lại Đấng Christ điển hình, họ nói dối thành thói. Khi sự thật được phơi bày, bất kể có bao nhiêu cặp mắt nhìn họ, bất kể có bao nhiêu người cùng nhau làm chứng và vạch trần, thì họ vẫn không thừa nhận. Cuối cùng, họ dùng một chiêu để đối phó với ngươi, nói rằng họ đã quên và giả ngây giả dại. Đến mức độ này, trong tình hình này, họ không thể nói một lời thật nào, cũng không thể gật đầu thừa nhận: “Tôi đã làm, tôi đã sai, lần sau tôi sẽ sửa đổi và chắc chắn sẽ không tái phạm nữa”. Đây là kẻ địch lại Đấng Christ, không bao giờ nhận tội, không bao giờ nói lời thật dù vào bất kỳ lúc nào. Với nhân tính như vậy, liệu họ có được cứu rỗi không? Có thể đạt được lẽ thật không? Hoàn toàn không. Ngay cả khi hiểu được lẽ thật, họ cũng không thể đạt được vì họ cự tuyệt, phản kháng, chống đối lẽ thật. Ở mức độ cơ bản nhất của việc nói một cách trung thực và thừa nhận sai lầm, họ thậm chí không thể thực hành lẽ thật đơn giản nhất này hoặc đưa lẽ thật này vào thực hành. Làm sao có thể mong đợi họ buông bỏ địa vị, tiền đồ và vận mệnh, cũng như ý định của mình? Liệu họ có thể buông bỏ và phản bội chúng không? Càng không thể. Một lời thật mà họ còn không thể nói thì đừng mong đợi họ làm chuyện khó khăn hơn thế.
Xung quanh các ngươi có ai nói dối thành thói không? Có một số người nói: “Con chưa từng gặp ai nói dối thành thói, nhưng con nghĩ rằng mình có thể là người đó”. Hãy để Ta nói cho ngươi biết sự thật; ngươi đang gặp nguy hiểm. Người nói dối thành thói có chút nhân tính nào không? Họ có khác biệt gì với ma quỷ không? Có ai trong các ngươi nói dối thành thói không? Dù ở hoàn cảnh hay bối cảnh nào, dù có chuyện gì xảy ra, người này vẫn nói dối một cách tự nhiên, không đỏ mặt hay ngập ngừng, và họ có thể đối đãi và giải quyết tất cả bằng lời nói dối. Trong cách hành xử và mọi phương diện cuộc sống, miễn là có cơ hội nói thì mọi lời của họ đều là nói dối, không lời nào là thật. Tất cả lời họ nói đều có ý định và mục đích và có quỷ kế của Sa-tan. Họ không phải là người trung thực. Họ có thể nói dối trong bất kỳ tình huống nào, ngay cả khi bị kề dao vào cổ, chẳng phải như vậy là vô phương cứu chữa sao? Xét từ những biểu hiện khác nhau của nói dối thành thói ở những kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ nói dối quá nhiều. Mục đích trong lời họ là để lừa gạt, mê hoặc, và che giấu mọi người. Tất cả lời nói của họ đều chứa đầy quỷ kế, ý định của Sa-tan, và không có bất kỳ biểu hiện nào về sự trung thực của nhân tính bình thường. Có thể nói rằng những kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không có phẩm chất trung thực của nhân tính bình thường. Người không trung thực và có thể nói dối thành thói được xác định là có bản tính ma quỷ – họ là ma quỷ. Những người như vậy không dễ được cứu rỗi, vì họ không tiếp nhận lẽ thật và rất khó khăn để tiếp nhận lẽ thật.
B. Nham hiểm độc ác
Ngoài nói dối thành thói, kẻ địch lại Đấng Christ còn có những biểu hiện nào khác? Chúng ta vừa thông công rằng trong nhân tính bình thường nhất định phải có sự lương thiện và chân thành. Rõ ràng, kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không có những điều này. Bất cứ điều gì có trong nhân tính bình thường thì chắc chắc không có ở kẻ địch lại Đấng Christ; những thứ họ có đều trái ngược với nhân tính bình thường, là những thứ tiêu cực. Vậy, trái ngược với lương thiện và chân thành là gì? (Thưa, là nham hiểm độc ác.) Đúng vậy, ngươi nói rất chính xác – là nham hiểm độc ác. Kẻ địch lại Đấng Christ không có những phẩm chất nhân tính như sự lương thiện và chân thành, mà những gì họ có là sự nham hiểm độc ác, trái ngược với lương thiện và chân thành. Nham hiểm độc ác có liên quan gì đến nói dối thành thói mà chúng ra đã đề cập trước đó không? (Thưa, có.) Có sự liên quan nhất định. Kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện sự nham hiểm độc ác như thế nào? (Thưa, họ có thể bịa đặt lời nói dối và vu oan giá họa người khác.) Việc bịa đặt lời nói dối và vu oan giá họa người khác bao gồm cả nói dối thành thói và nham hiểm độc ác; hai phẩm chất này liên quan chặt chẽ với nhau. Ví dụ, nếu họ làm chuyện xấu và không muốn chịu trách nhiệm, họ sẽ tạo ra vẻ ngoài ảo tưởng, nói dối và khiến mọi người cho rằng chuyện đó do người khác làm chứ không phải họ làm. Họ đổ trách nhiệm lên người khác và khiến người khác chịu hậu quả. Điều này không chỉ tà ác, đê tiện, mà còn nham hiểm độc ác hơn. Những biểu hiện khác về sự nham hiểm độc ác của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? (Thưa, họ có thể hành hạ, trừng trị và trả thù mọi người.) Có thể hành hạ, trừng trị mọi người thì thật là nham hiểm. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để tấn công, trả thù bất cứ ai đe dọa địa vị, danh tiếng hay uy tín của họ, hoặc bất cứ ai không có lợi cho họ. Đôi khi, họ thậm chí “mượn dao giết người” – đây chính là nham hiểm độc ác. Tóm lại, cụm từ “nham hiểm độc ác” cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ vô cùng độc ác. Họ đối đãi và tương tác với mọi người không dựa trên lương tâm, cũng không sống hòa thuận với mọi người trên cơ sở bình đẳng; thay vào đó là luôn tìm cách lợi dụng, khống chế và thao túng người khác để phục vụ mục đích của riêng mình. Họ không đối xử với người khác theo cách bình thường hay thẳng thắn mà dùng một số cách thức, thủ đoạn để mê hoặc, lợi dụng, và biến người khác thành công cụ, mà người ta không hề hay biết. Họ đối đãi với bất cứ ai, dù theo cách tốt hay không tốt ở bề ngoài, thì cũng không có chút chân thành nào. Họ thấy ai có giá trị lợi dụng thì tiếp cận, ai không có giá trị lợi dụng thì tránh xa, không để ý đến. Ngay cả với những người tương đối thật thà hoặc dễ bị tổn thương, họ cũng nghĩ cách để dùng nhiều cách thức và thủ đoạn nhằm mê hoặc, gài bẫy, lợi dụng người ta. Nhưng khi người ta yếu đuối, gặp khó khăn hoặc cần giúp đỡ, thì những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ nhắm mắt làm ngơ, không để ý đến. Họ không bao giờ thể hiện tình yêu thương hay giúp đỡ những người này; ngược lại, họ càng ức hiếp, mê hoặc, và thậm chí nghĩ cách lợi dụng người ta hơn nữa. Nếu không thể bắt nạt, họ sẽ gạt người ta sang một bên, không có chút tình yêu thương hay sự thông cảm nào với những người này – trong chuyện này, họ có chút lương thiện nào không? Đây chẳng phải là biểu hiện của sự độc ác sao? Cách thức và triết lý mà kẻ địch lại Đấng Christ tương tác với con người là dùng quỷ kế, thủ đoạn nhằm lợi dụng và lừa gạt con người, khiến người ta không nhìn thấu, rồi cam lòng làm nô lệ và luôn phục tùng họ. Họ có thể ức hiếp, trừng trị những người biết phân biệt họ và không thể bị họ lợi dụng nữa. Thậm chí, họ có thể tùy tiện gán tội cho người ta, khiến anh chị em chối bỏ, khai trừ hoặc thanh trừ người ta. Nói tóm lại, kẻ địch lại Đấng Christ thì nham hiểm độc ác, không có chút lương thiện và chân thành nào. Họ không bao giờ thật lòng giúp đỡ người khác, không hề có sự thông cảm hay tình yêu thương khi người khác gặp khó khăn. Khi tương tác với mọi người, họ mưu toan lợi ích và điều có lợi của bản thân. Bất kể ai tiếp xúc với họ hoặc nhờ họ giúp đỡ khi gặp khó khăn, thì họ luôn tính toán với người ta, luôn nghĩ trong lòng: “Nếu mình giúp người này, họ sẽ có ích gì cho mình trong tương lai? Họ có thể giúp mình không? Mình có thể sử dụng họ không? Mình có thể đạt được điều gì từ họ?”. HỌ luôn nghĩ về những chuyện này, chẳng phải như vậy là ích kỷ và đê tiện sao? (Thưa, phải.) Trong cuộc tuyển cử của hội thánh, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dùng những thủ đoạn nào? (Thưa, họ sẽ hạ thấp người khác và đề cao bản thân, hạ bệ những người mạnh hơn họ.) Hạ thấp người khác và đề cao bản thân cũng là nham hiểm độc ác. Kẻ địch lại Đấng Christ cũng có thể dùng những ân huệ nhỏ nhằm lôi kéo mọi người cũng như khoe khoang công lao để mọi người đánh giá cao và chọn họ. Còn gì nữa? (Thưa, họ không thể đánh giá ứng cử viên một cách công bằng và khách quan mà sẽ thêm ý tứ và thành kiến của bản thân vào.) Đây chính là việc bịa đặt lời nói dối để vu oan cho người khác. Chúng ta đã từng thông công khá nhiều biểu hiện cụ thể của kẻ địch lại Đấng Christ về sự nham hiểm độc ác. Nham hiểm nghĩa là quỷ kế đa đoan, và nguyên tắc của họ khi đối nhân xử thế, làm bất cứ điều gì cũng là dựa vào thủ đoạn, không có sự chân thành mà chỉ là giả dối, lừa gạt. Độc ác chủ yếu có nghĩa là sự hung ác và độc địa trong thủ đoạn, không lưu tình, không có tình người, gây hại cho người khác và không ngần ngại làm tổn thương bất kỳ ai để đạt được mục đích – đây là sự độc ác, hoàn toàn trái ngược với sự lương thiện của con người. Nếu một người có sự lương thiện trong nhân tính, thì khi gặp những chuyện bình thường, họ sẽ tha thứ khi có thể, sẽ bao dung mọi người. Một người như thế này sẽ không so bì về vấn đề và khuyết điểm của người khác, không bắt thóp người khác, chuyện gì cho qua được thì cho qua. Đồng thời, họ có sự thông cảm và khi thấy người khác gặp khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui và coi việc bồi dưỡng người khác là trách nhiệm cá nhân – đây chính là sự lương thiện. Kẻ địch lại Đấng Christ có phẩm chất này không? (Thưa, không có.) Họ cho rằng: “Nếu anh gặp khó khăn và tôi giúp đỡ, thì anh phải trả giá. Nếu tôi mang lại điều có lợi cho anh, thì tôi có thể được gì? Nếu tôi thông cảm với anh, ai sẽ thông cảm với tôi? Nếu tôi giúp anh, anh có nhớ lòng tốt của tôi không? Nếu anh đề nghị tôi hi sinh bản thân để giúp anh, thì hẳn là anh đang nằm mơ! Chúng ta có quan hệ gì? Anh có thể mang lại lợi ích gì cho tôi? Anh đã từng giúp đỡ tôi chưa? Anh là ai? Anh có xứng đáng được giúp đỡ không? Nếu giúp đỡ con gái quốc vương hoặc con trai một phú hào thì tôi còn được chút vinh quang hay lợi ích. Nhưng anh chẳng là gì cả. Tại sao tôi phải giúp anh? Tôi giúp anh thì tôi có lợi gì?”. Đây là những gì họ nghĩ trong lòng khi thấy người gặp khó khăn, yếu đuối hoặc cần sự giúp đỡ. Đây có phải là lương thiện không? Khi thấy ai đó yếu đuối, những người này không chỉ chế giễu, mỉa mai người ta mà còn tính toán trong lòng. Một số người thậm chí lợi dụng cơ hội này để thể hiện bản thân hoặc mua chuộc lòng người. Không chuyện nào trong số này là lương thiện. Kẻ địch lại Đấng Christ thường lợi dụng những cơ hội như vậy để thể hiện bản thân. Họ sẽ không hành động trừ khi có lợi ích, mục đích và chủ tâm. Nếu giúp đỡ một người, họ muốn người đó là trợ thủ. Nếu giúp đỡ và thông cảm cho hai người, họ muốn có một cặp trợ thủ, có hai phụ tá đắc lực. Nếu không, họ tuyệt đối không hành động, và chắc chắn không thể hiện tình yêu thương với những người cần giúp đỡ này.
Những biểu hiện chính của sự quỷ quyệt và thâm độc của những kẻ địch lại Đấng Christ là, mọi việc họ làm đều có mục đích. Điều đầu tiên họ nghĩ đến là lợi ích của chính họ; và những phương pháp của họ đều hèn hạ, thô thiển, bẩn thỉu, khốn nạn và mờ ám. Không có sự chân thành trong cách họ làm việc, cách họ đối xử với mọi người và các nguyên tắc mà họ đối xử với mọi người. Cách họ đối xử với mọi người là, họ lợi dụng và thao túng mọi người, và khi mọi người không còn giá trị hữu ích đối với họ, họ sẽ vứt bỏ những người đó đi. Nếu ngươi có giá trị hữu ích đối với họ, họ sẽ giả vờ quan tâm đến ngươi: “Dạo này anh khỏe không? Anh có gặp khó khăn gì không? Tôi có thể giúp anh giải quyết những khó khăn của anh. Hãy cho tôi biết nếu anh có bất kỳ vấn đề nào nhé. Tôi luôn sẵn sàng vì anh. Chúng ta thật may mắn khi có một mối quan hệ tốt đẹp như vậy!”. Họ có vẻ rất ân cần. Tuy nhiên, nếu đến một ngày ngươi không còn giá trị hữu ích gì đối với họ nữa, họ sẽ bỏ mặc ngươi, họ sẽ ném ngươi sang một bên và đối xử với ngươi như thể họ chưa bao giờ gặp ngươi. Khi ngươi thực sự gặp vấn đề và đi tìm họ để được giúp đỡ, thái độ của họ đột nhiên thay đổi, lời nói của họ không còn dễ nghe như khi họ hứa giúp ngươi ban đầu – và tại sao lại như vậy? Đó là bởi vì ngươi không có giá trị hữu ích nào đối với họ, vì vậy họ ngừng chú ý đến ngươi. Và chưa hết: nếu họ phát hiện ra ngươi đã làm điều gì đó sai trái hoặc tìm thấy điều gì đó mà họ có thể sử dụng làm đòn bẩy, họ sẽ trở nên lạnh lùng chỉ trích cay độc ngươi và thậm chí có thể lên án ngươi. Kiểu cách này là gì vậy? Đây có phải là biểu hiện của lòng tốt và sự chân thành không? Khi những kẻ địch lại Đấng Christ thể hiện sự quỷ quyệt và thâm độc này trong hành vi của họ đối với người khác, thì liệu có ẩn chứa dấu vết nào của con người không? Họ có chút chân thành nào đối với mọi người không? Tuyệt đối không. Mọi điều họ làm đều là vì lợi nhuận, niềm kiêu hãnh và danh tiếng của chính họ, để tạo cho bản thân họ địa vị và sự nổi tiếng giữa những người khác. Trong số tất cả những người họ gặp, nếu họ có thể lợi dụng những người đó thì họ sẽ lợi dụng. Những người họ không thể lợi dụng thì họ khinh thường và không để ý đến; ngay cả khi ngươi chủ động tiếp cận họ, họ cũng sẽ phớt lờ ngươi, như thể ngươi vô hình đối với họ. Nhưng nếu đến một ngày họ cần ngươi, thì thái độ của họ đối với ngươi đột ngột thay đổi, và họ trở nên rất ân cần, hòa nhã một cách khó hiểu. Tại sao thái độ của họ đối với ngươi thay đổi? (Ngươi có giá trị hữu ích.) Đúng vậy: khi thấy rằng ngươi có giá trị hữu ích, thái độ của họ thay đổi. Xung quanh các ngươi có những người như vậy không? Khi những người này tương tác với người khác, nhìn bề ngoài thì không dễ thấy họ làm chuyện xấu nào rõ ràng. Từ biểu cảm, lời nói và cử chỉ hằng ngày của họ, có vẻ như cũng không có vấn đề rõ ràng nào. Tuy nhiên, nếu ngươi tỉ mỉ quan sát cách họ tương tác với mọi người, đặc biệt là với những người gần gũi nhất và những người thân thiết nhất, nếu ngươi thấy cách họ lợi dụng người khác và đối xử với những người này sau đó, thì ngươi có thể quan sát được ý định, thái độ và thủ đoạn của kẻ địch lại Đấng Christ khi tương tác với người khác. Tất cả họ chỉ mong kiếm lợi, sống theo triết lý của Sa-tan và không có bất kỳ nhân tính bình thường nào.
Kẻ địch lại Đấng Christ có các phẩm chất như nham hiểm độc ác trong nhân tính. Liệu họ có thể hòa hợp với những người trung thực, lương thiện và chân thành trong cách đối đãi với mọi người và mọi chuyện không? Họ có bằng lòng đến gần những người như vậy không? (Thưa, không.) Họ nhìn nhận những người này như thế nào? Họ nói: “Những người này đều ngu ngốc và nói chuyện rất thẳng thắn. Anh nên nghĩ kỹ trước khi nói, tại sao anh lại nói thật như vậy? Tại sao anh luôn có sao nói vậy?”. Kẻ địch lại Đấng Christ thấy những người này ngu ngốc đến đáng thương và khinh thường họ. Khi thấy ai đó lương thiện, đối đãi chân thành với mọi người, những người này sẽ thật lòng giúp đỡ nếu người đó gặp khó khăn và cần trợ giúp, cũng như hi vọng người đó gặp điều tốt đẹp, hi vọng mang lại lợi ích, sự giúp đỡ và bồi dưỡng cho người đó – kẻ địch lại Đấng Christ coi những người này là ngu ngốc và dại dột. Họ không cho rằng những điều tích cực này trong nhân tính là điều tốt hoặc đẹp đẽ mà con người nên có. Thay vào đó, trong lòng họ thấy chán ghét, ác cảm, và coi thường những phẩm chất mà nhân tính bình thường nên có này. Họ gọi người trung thực là ngu ngốc, gọi người lương thiện cũng là ngu ngốc, và gọi người chân thành lại càng là ngu ngốc. Những người tin vào Đức Chúa Trời mà tương đối trung thực, người thực hiện bổn phận mà tương đối trung thực, người có tấm lòng lương thiện và không bao giờ lừa ai hay làm hại ai, người có tình yêu thương và thông cảm với người khác, người có thể hi sinh lợi ích của bản thân và vượt qua khó khăn của bản thân để giúp đỡ người khác, người cảm thấy phải gánh vác và có trách nhiệm khi thấy những người yếu đuối và cần sự giúp đỡ – sâu trong lòng, kẻ địch lại Đấng Christ còn khinh thường những người này hơn nữa. Đối với những người tương đối chân thành tin vào Đức Chúa Trời, người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, người tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mọi chuyện, người có khả năng thực hiện bổn phận bằng sự thành tâm, trung thành và trách nhiệm, và những người có thái độ chân thành với bổn phận của mình – sâu trong lòng, kẻ địch lại Đấng Christ coi thường và căm ghét những người này, ở bên ngoài thì rõ ràng lánh mặt và tránh xa những người này. Trong mắt kẻ địch lại Đấng Christ, tất cả những điều tích cực mà nhân tính bình thường nên có này không phải là điều tích cực, không đáng được khen ngợi hay khuyến khích. Thay vào đó, họ cho rằng những quỷ kế, thủ đoạn, cách đối đãi nội tâm với mọi người và sự hung ác của bản thân mới đáng khen. Bất kể khi nào, dù làm gì thì trong tâm tư họ đều suy nghĩ và gia công các thủ đoạn, quỷ kế của bản thân. Dù chuyện lớn hay nhỏ, họ đều cho rằng đó là chuyện đáng làm và nên làm như vậy; nếu không, họ sẽ mất mặt và tổn hại uy tín. Với những thứ này tồn tại trong nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ, liệu họ có thể tiếp nhận lẽ thật không? Họ có thể thực hành lẽ thật không? Hoàn toàn không. Cho dù ngươi nhấn mạnh như thế nào về sự trung thực, lương thiện, và những điều tích cực khác, yêu cầu mọi người có những điều này và đối đãi với con người, bổn phận của mình, cũng như các chuyện khác nhau theo nhân tính tích cực này, thì sâu trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ đều là sự cự tuyệt, khinh thường, và căm thù những điều này. Vì sao? Bởi vì kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không có những điều tích cực này; trong thực chất của họ có phẩm chất nhân tính nham hiểm độc ác thuộc về bản tính ma quỷ. Có khoảng cách nào giữa phẩm chất nhân tính này và sự trung thực, lương thiện, và chân thành mà Đức Chúa Trời yêu cầu không? Không chỉ có khoảng cách mà chúng còn là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, hai phẩm chất nhân tính khác nhau về tính chất. Có bất kỳ biểu hiện và sự bộc lộ nào về sự nham hiểm độc ác của kẻ địch lại Đấng Christ mà phù hợp với nhân tính bình thường không? Có điều gì phù hợp với lẽ thật không? Chắc chắn không có; tất cả là quỷ kế và âm mưu của Sa-tan. Tính chất được biểu hiện qua quỷ kế và âm mưu của Sa-tan chính là nham hiểm độc ác, và đó là thứ không nên có trong nhân tính bình thường theo như yêu cầu của Đức Chúa Trời. Dựa trên những biểu hiện khác nhau về sự nham hiểm độc ác mà chúng ta đã thông công, hãy xem xét liệu có người nào xung quanh các ngươi có nhân tính như vậy không. Với phẩm chất nhân tính nham hiểm độc ác này, kẻ địch lại Đấng Christ chắc chắn sẽ hành động. Những người khác có thể nhìn thấy, nghe thấy và tiếp xúc được hành động của họ. Nếu tiếp xúc được thì con người nên có cảm nhận về họ, có thể nhận biết và phân biệt những người như vậy. Phẩm chất nhân tính nham hiểm độc ác của những kẻ địch lại Đấng Christ phải là một biểu hiện khá phổ biến và rõ ràng. Đó không phải là tâm tư, ý niệm hay ý định ẩn giấu, mà là nhân tính được bộc lộ và những cách thức, phương pháp, thủ đoạn trong hành động của họ. Con người nên nhìn ra phương diện này.
C. Vô liêm sỉ và không biết xấu hổ
Nhân tính bình thường có sự đơn thuần, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ có phải là người đơn thuần không? Hiển nhiên là không. Sự nham hiểm, độc ác, và nói dối thành thói mà chúng ta vừa thông công trái ngược với sự đơn thuần. Sự đơn thuần thì dễ hiểu nên chúng ta sẽ không thông công. Hãy thông công về có liêm sỉ. Có liêm sỉ là điều mà nhân tính bình thường nên có; tức là có lý trí. Từ trái nghĩa với có liêm sỉ là gì? (Thưa, là không biết xấu hổ.) Ý nghĩa của không biết xấu hổ là trơ trẽn. Nói cách khác, từ này có thể được tóm tắt là vô liêm sỉ. Kẻ địch lại Đấng Christ làm những chuyện gì và có biểu hiện hoặc cách làm cụ thể nào cho thấy họ vô liêm sỉ và không biết xấu hổ? Kẻ địch lại Đấng Christ công khai tranh giành địa vị với Đức Chúa Trời, đây chính là vô liêm sỉ và không biết xấu hổ. Chỉ những kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể công khai tranh giành với Đức Chúa Trời về địa vị và những người được Ngài chọn. Bất kể con người có bằng lòng hay không, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn muốn khống chế họ. Bất kể có kỹ năng hay không, kẻ địch lại Đấng Christ vẫn muốn tranh giành địa vị, và sau khi giành được thì sẽ dựa dẫm vào hội thánh, ăn uống những người được Đức Chúa Trời chọn, để những người được Đức Chúa Trời chọn nuôi dưỡng họ và họ không làm gì cả. Họ không hề cung cấp sự sống cho những người được Đức Chúa Trời chọn, mà muốn lôi kéo người dưới quyền, khiến người ta nghe lời, dốc sức, và bán mạng cho họ, muốn có được vị trí trong lòng người ta. Nếu ngươi nói tốt về người khác, ca ngợi ơn huệ to lớn, ân điển, phước lành, và sự toàn năng của Đức Chúa Trời, thì họ sẽ cảm thấy khó chịu, bực tức. Họ luôn muốn ngươi khen ngợi họ, có họ trong lòng, sùng bái và ngưỡng vọng họ, và điều đó phải là không hỗn tạp. Mọi chuyện ngươi làm phải là vì họ và cân nhắc đến họ. Dù ngươi nói gì và làm gì, ngươi cũng phải đặt họ lên hàng đầu cũng như cân nhắc đến suy nghĩ và cảm nhận của họ. Đây chẳng phải là vô liêm sỉ và không biết xấu hổ sao? Kẻ địch lại Đấng Christ có làm như vậy không? (Thưa, có.) Còn những biểu hiện nào khác? Ăn trộm và phung phí của lễ, lấy của lễ của Đức Chúa Trời làm của mình. Đây cũng là vô liêm sỉ và không biết xấu hổ – quá rõ ràng rồi!
Nói về ăn trộm của lễ, thì đã có một chuyện cụ thể xảy ra. Của lễ mà một số anh chị em dâng lên được chuyển đến hội thánh nào đó, và người phụ trách bảo quản của lễ thấy rằng có hai chai không có nhãn ghi dành cho Bề trên, và không có hướng dẫn cụ thể. Không biết là gì, người này đã tự ý giữ lại mà không được phép và không chuyển tới Bề trên. Sau đó, khi Ta hỏi có những thứ này không thì hắn nói có hai chai. Ta hỏi làm sao mà hắn có, thì hắn nói rõ ngọn ngành: “Vì hai chai này không có nhãn nêu rõ chúng là gì hoặc có dành cho bề trên hay không, nên chúng con giữ lại đây. Nếu chúng có nhãn là thứ hữu ích, thì chúng con sẽ giữ lại để dùng. Nếu chúng có thể bán, thì chúng con sẽ bán”. Các ngươi nói xem, vấn đề ở đây là gì? Một số vật phẩm quý giá được chuyển đến đây từ những nơi khác, một số có hướng dẫn và nhiều thứ không có hướng dẫn hay nhãn nào. Trong tình huống bình thường, nếu các ngươi phân tính bằng lý tính, thì những thứ này nên được chuyển đến cho ai? (Thưa, nên được chuyển đến cho Đức Chúa Trời, và là của lễ.) Những người có lý tính nên nghĩ như vậy. Tuy nhiên, có một số người lại nói: “Những thứ này không có nhãn là dành cho bề trên”. Ngụ ý, người đó muốn nói rằng: “Chúng không dành cho ngài thì liên quan gì đến ngài? Vì chúng không có nhãn là dành cho ngài nên tôi có quyền xử lý chúng. Tôi sẽ không chuyển chúng cho ngài. Tôi muốn bán thì bán, muốn dùng thì dùng. Tôi không muốn bán hay dùng thì để đó, để chúng lãng phí!”. Đây là quan điểm của người phụ trách bảo quản. Ngươi nghĩ gì về quan điểm này? Có người nào đi rất xa để mang những vật phẩm quý giá này đến hội thánh hoặc trao cho một số người mà không nêu rõ là trao cho ai không? (Thưa, không.) Ai có tình yêu thương lớn lao như vậy để tặng những thứ quý giá cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, hoặc cho anh chị em? Cho đến nay, Ta vẫn chưa thấy ai có tình yêu thương lớn lao đến thế hoặc bất kỳ ai dâng hiến hay quyên góp như vậy. Ngay cả những thứ bình thường và rẻ thì ngươi cũng phải bỏ tiền mua. Vậy, có ai tuỳ ý cho đi miễn phí những thứ giá trị này không? (Thưa, không.) Mặc dù người gửi những thứ này không nêu rõ là dành cho ai, nhưng con người nên biết ai là người nhận chúng; đây là lý tính cần có trong nhân tính. Người phụ trách bảo quản nên xử lý chuyện này như thế nào? Họ nên làm gì với các vật phẩm này? Ít nhất, họ nên hỏi Bề trên: “Ngài có cần những thứ này không? Nếu không, chúng con nên xử lý chúng như thế nào?”. Chỉ với hai câu hỏi này, vấn đề đã có thể được giải quyết; hai câu hỏi này đã thể hiện rằng phẩm chất nhân tính của một người có lý tính bình thường. Nhưng người phụ trách bảo quản của lễ thậm chí không thể hỏi hai câu đơn giản này, cũng không có lý tính mà một người nên có nhất. Tại sao hắn lại cho rằng những thứ này là dành cho hội thánh? Hắn còn nói thêm một câu: “Chúng không có nhãn dành cho bề trên”. Đây chẳng phải là vấn đề sao? Câu “Chúng không có nhãn dành cho bề trên” ngụ ý gì? Tại sao hắn nói thêm câu này? (Thưa, để tìm lý do cho việc hắn tuỳ ý phung phí của lễ của Đức Chúa Trời.) Chính là như vậy. Liệu một người làm những chuyện như vậy thì trong nhân tính của họ có thực sự có liêm sỉ không? Hiển nhiên là không. Người không có phẩm chất nhân tính này thì có nhân tính nào? Đây chẳng phải là vô liêm sỉ sao? Hắn thực sự không biết đây là của lễ sao? Hắn thực sự biết đây là của lễ, nhưng vì nhân tính của hắn là vô liêm sỉ nên hắn mới thốt ra những lời không biết xấu hổ như vậy, và sau đó, hắn có thể thản nhiên và tuỳ ý hưởng thụ, chiếm đoạt, và phung phí của lễ, coi của lễ là của mình. Chỉ những người có nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ mới có những biểu hiện này.
Kẻ địch lại Đấng Christ không có lương tâm và lý trí; còn cách nào khác mà họ biểu hiện rằng mình vô liêm sỉ và không biết xấu hổ? Khi làm sai chuyện gì, họ không biết hối hận, trong lòng không thấy hổ thẹn. Họ không nghĩ đến cách đền bù hay hối cải mà vẫn cho rằng việc mình làm là có lý. Khi đối mặt với việc tỉa sửa hoặc bị thay thế, họ cảm thấy mình bị oan. Họ liên tục nói phải trái và nguỵ biện – đây chính là vô liêm sỉ. Họ không làm bất kỳ công tác thực tế nào, lúc nào cũng giáo huấn người khác và mê hoặc mọi người bằng lý thuyết suông, khiến mọi người cho rằng họ có hiểu biết thuộc linh và hiểu lẽ thật. Họ cũng thường khoe khoang bản thân đã làm bao nhiêu việc và chịu bao nhiêu đau khổ, rằng họ xứng đáng được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời cũng như sự tiếp đãi và chăm sóc của anh chị em, vì vậy họ đương nhiên phải dựa dẫm vào hội thánh, và họ cũng muốn ăn uống những thứ ngon lành và được đãi ngộ đặc biệt. Đây gọi là vô liêm sỉ và không biết xấu hổ. Hơn nữa, rõ ràng là có tố chất kém, không hiểu lẽ thật và không thể tìm được nguyên tắc thực hành, cũng như không có khả năng làm bất kỳ công tác nào, họ vẫn khoe khoang rằng mình có khả năng và giỏi mọi thứ. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Mặc dù rõ ràng bản thân không là gì cả, họ vẫn giả vờ biết mọi thứ để mọi người xem trọng và ngưỡng vọng họ. Nếu ai đó có vấn đề nhưng không hỏi ý kiến của họ mà lại hỏi người khác, họ sẽ trở nên tức giận, đố kỵ và căm ghét, tìm mọi cách có thể để trừng trị người đó. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Rõ ràng họ thường nói dối, có những tâm tính bại hoại khác nhau, nhưng họ giả vờ rằng bản thân không có tâm tính bại hoại, rằng họ là người được Đức Chúa Trời xem trọng và yêu thương. Lúc nào họ cũng giả vờ rằng bản thân rất có khả năng chịu đựng đau khổ, có thể thuận phục, tiếp nhận lẽ thật và sự tỉa sửa, rằng họ chịu thương chịu khó mà không bao giờ trách móc – nhưng thực ra, lòng họ đầy oán giận. Mặc dù rõ ràng họ không có khả năng thông công bất kỳ sự nhận biết nào, hay nói rõ ràng về bất kỳ lẽ thật nào, và không có bất kỳ lời chứng trải nghiệm nào, nhưng họ vẫn giả mạo và nguỵ trang, nói suông về sự nhận biết của bản thân để người khác thấy họ rất có hiểu biết thuộc linh và có nhiều sự nhận biết. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Rõ ràng là họ có nhiều vấn đề và nhân tính không tốt, họ thực hiện bổn phận mà không có sự trung thành, dù làm công tác gì thì họ cũng chỉ dựa vào đầu óc và sự khôn vặt của mình, không hề tìm kiếm lẽ thật, nhưng vẫn cho rằng mình gánh trọng trách, rằng mình rất có hiểu biết thuộc linh, có tố chất, và rằng mình vượt trội so với người bình thường. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Đây chẳng phải là những biểu hiện của không có nhân tính ở kẻ địch lại Đấng Christ sao? Họ có thường xuyên bộc lộ những thứ này không? Rõ ràng, họ không hiểu nguyên tắc lẽ thật, và dù có làm công tác nào thì họ cũng không thể tìm thấy bất kỳ nguyên tắc thực hành nào, nhưng họ không tìm kiếm hay thông công, chỉ dựa vào sự khôn vặt, kinh nghiệm và đầu óc của mình để làm xong việc. Họ còn muốn làm lãnh đạo, chỉ huy người khác, để mọi người nghe lời họ, nếu ai không nghe lời thì họ sẽ tức giận, nổi nóng. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Bởi vì họ có dã tâm, có ân tứ và có chút khôn vặt nên họ luôn muốn nổi bật trong nhà Đức Chúa Trời, và muốn nhà Đức Chúa Trời trọng dụng họ, bồi dưỡng họ. Nếu không được bồi dưỡng, họ sẽ buồn bực và phẫn uất, trách móc nhà Đức Chúa Trời không công bằng, không thể nhìn ra nhân tài, trách móc rằng nhà Đức Chúa Trời không có người đánh giá tài năng giỏi, không thể phát hiện tài năng đặc biệt của họ. Nếu không được bồi dưỡng, họ sẽ không muốn chăm chỉ thực hiện bổn phận của mình, chịu đựng đau khổ hay trả giá; thay vào đó, họ chỉ muốn dùng mánh lới để trốn tránh công việc. Trong lòng, họ hi vọng có người trong nhà Đức Chúa Trời sẽ xem trọng và cất nhắc họ, để họ có thể vượt qua những người khác và thực hiện kế hoạch lớn trong nhà Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là dã tâm và dục vọng sao? Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Đây có phải là biểu hiện phổ biến nhất của kẻ địch lại Đấng Christ không? Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh, ngươi nên theo đuổi lẽ thật, tập trung thực hiện tốt bổn phận của mình, và những người được Đức Chúa Trời chọn đương nhiên sẽ xem trọng ngươi. Nếu ngươi không có lẽ thật nào mà vẫn luôn muốn nổi bật thì ngươi thật quá thiếu lý trí! Nếu ngươi cũng có dã tâm và dục vọng, và luôn muốn dốc toàn lực, thì ngươi sẽ thất bại. Một số người từng có địa vị và uy tín nhất định trong xã hội, sau khi tin Đức Chúa Trời và vào nhà Đức Chúa Trời, họ muốn chỉ tay năm ngón và ra quyết định cuối cùng. Họ muốn thể hiện tư cách, lý lịch của mình, coi mọi người đều thấp kém hơn họ và nghĩ rằng mọi người phải dưới quyền của họ. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Chính là vậy. Một số người đạt được chút thành quả và có chút cống hiến khi thực hiện bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời thì luôn muốn anh chị em cung kính họ, coi họ như cấp trên, nhân vật có địa vị cao, nhân vật đặc biệt. Họ thậm chí muốn mọi người ngưỡng vọng, đi theo và lắng nghe. Họ muốn trở thành lãnh đạo trong hội thánh, muốn quyết định mọi việc, muốn đưa ra kết luận và quyết định cuối cùng cho mọi chuyện. Nếu không ai nghe hoặc tiếp thu lời họ nói, thì họ sẽ muốn mặc kệ, phá đám và cười nhạo những người khác. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Ngoài việc không biết xấu hổ, họ còn vô cùng độc ác – đây chính là những kẻ địch lại Đấng Christ.
Biểu hiện này của phương diện không biết xấu hổ trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ là quá phổ biến. Hầu hết mọi người đều có biểu hiện này ở mức độ nào đó, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ không chỉ có biểu hiện này mà họ còn không bao giờ nhận biết tính chất nghiêm trọng của nó, cũng không hối cải, không cố gắng nhận biết hoặc phản bội nó. Thay vào đó, họ coi biểu hiện này là điều đương nhiên, nghĩa là không tiếp nhận lẽ thật. Dù hành vi của họ có không biết xấu hổ, không có lý trí, khiến mọi người ghê tởm và chán ghét đến đâu, thì họ vẫn cho rằng đó là điều đương nhiên và đáng có. Họ cho rằng điều này là hợp tình hợp lý, rằng họ xứng đáng làm thủ lĩnh bởi vì họ có ân tứ và kỹ năng, và rằng họ lập công thì nên khoe tư cách của mình, và để mọi người nghe họ; họ không thấy chuyện này có gì là không biết xấu hổ. Chẳng phải họ đã hết phương cứu chữa rồi sao? Đây không phải nhân tính bình thường; đây là phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Những người bại hoại phổ thông có thể có những biểu hiện và cách nghĩ này ở mức độ nào đó, và với cấp độ khác nhau, nhưng qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, tiếp nhận và hiểu lẽ thật, họ nhận ra rằng những điều này không phải những gì nhân tính bình thường nên có. Họ cũng nhận ra rằng khi có những cách nghĩ, ý niệm, dự định hoặc yêu cầu vô lý như vậy, họ nên phản bội, từ bỏ, thay đổi chúng, nên học cách hối cải, tiếp nhận lẽ thật và thực hành theo lẽ thật. Sự khác biệt giữa kẻ địch lại Đấng Christ và người bại hoại phổ thông là gì? Chính là kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ cho rằng những cách nghĩ, ý niệm và dục vọng của mình là sai, bị Đức Chúa Trời định tội và ghê tởm, hoặc cho rằng chúng là những điều tiêu cực thuộc về Sa-tan. Cho nên, họ không bao giờ từ bỏ những cách nghĩ hoặc niềm tin này mà nhất mực khăng khăng với chúng, không phản bội chúng và càng không tiếp nhận điều đúng đắn, tích cực, đồng thời để điều này trở thành sự thực hành mà họ nên có và các nguyên tắc mà họ nên tuân thủ. Đây là điểm khác biệt giữa kẻ địch lại Đấng Christ và người bại hoại phổ thông. Hãy nhìn xung quanh: Bất cứ ai không biết xấu hổ như vậy, nhưng không bao giờ nhận ra hoặc không có chút nhận thức nào về nó, thì họ là kẻ địch lại Đấng Christ điển hình.
Kẻ địch lại Đấng Christ có một đặc trưng điển hình khác mà mọi người rất dễ phân biệt: Họ không biết xấu hổ. Đúng như Kinh Thánh nói: “Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá” (Châm Ngôn 21:29) – chỉ kẻ địch lại Đấng Christ mới thực sự là kẻ ác. Kẻ địch lại Đấng Christ thì trơ trẽn; cho dù họ làm bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ, không hợp với đạo làm người, không hợp với lẽ thật, thì họ cũng không ý thức được hoặc không nhận biết được. Họ không tiếp nhận những điều đúng đắn hoặc tích cực, không từ bỏ những quan điểm và cách làm sai lầm mà vẫn một mực khăng khăng đến cùng. Đây chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Các ngươi đang ở trong tình huống nào? Khi ngươi có những yêu cầu vô lý, suy nghĩ trơ trẽn, cũng như những ý định và quan niệm mà Đức Chúa Trời chán ghét này, ngươi có ý thức được rằng Đức Chúa Trời ghê tởm những điều này và từ đó ngươi có thể phản bội và từ bỏ chúng không? Hay là sau khi nghe lẽ thật, ngươi không từ bỏ mà vẫn khăng khăng và cho rằng mình đúng? (Thưa, khi con ý thức được những điều này, con có thể đối chiếu với lời Đức Chúa Trời, và thấy rằng những cách nghĩ này rất đê tiện và không biết xấu hổ, và con có thể cầu nguyện cũng như phản bội chúng.) Những người có thể cầu nguyện và phản bội chúng một cách có ý thức thì không phải là kẻ địch lại Đấng Christ; những người không bao giờ cầu nguyện hay phản bội chúng, mà đi theo cách nghĩ của chính mình, trong lòng chống đối Đức Chúa Trời, và từ chối tiếp nhận lẽ thật thì là kẻ địch lại Đấng Christ điển hình. Dù họ có làm những chuyện trơ trẽn đến đâu, thì họ cũng không nhận tội hay thừa nhận. Chẳng phải rõ ràng họ là những người không tiếp nhận điều tích cực mà yêu thích điều tiêu cực và tà ác sao? Các ngươi không thể phân biệt mình đang ở tình huống nào hay các ngươi chưa từng có những cách nghĩ không biết xấu hổ này? (Thưa, con đã có những cách nghĩ này, và sau khi ý thức được chúng thì con đã có thể cầu nguyện trước Đức Chúa Trời và phản bội chúng. Đôi khi, con không ý thức được chúng, con đã làm hoặc nói mà không nhận thức rằng chúng là không biết xấu hổ, và chỉ ý thức được sau khi con bị vạch trần, sau đó con có thể cầu nguyện và phản bội chúng.) Nếu ngươi không ý thức được những điều này là trơ trẽn thì đó không phải là vấn đề; nếu ngươi ý thức được nhưng không tiếp nhận lẽ thật hoặc phản bội chính mình, thì đây là vấn đề nghiêm trọng. Hầu hết thời gian, các ngươi đều tê liệt, không thể đối chiếu giữa điều này và lời Đức Chúa Trời, và không ý thức được vấn đề của bản thân là gì. Nhưng khi ngươi ý thức được điều này, nếu trong lòng ngươi ngay lập tức cảm thấy tội lỗi và bị khiển trách, đồng thời cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp ai, và nghĩ bản thân đê tiện, thấp hèn, nhân cách thấp kém, rồi ngươi chán ghét và ghê tởm chính mình, sau đó nghĩ cách thay đổi và từ bỏ những điều này, thì đây là tình huống bình thường. Nếu sau khi ngươi ý thức được mà có thể phản bội bản thân, thì ngươi có hi vọng được cứu rỗi. Nếu ngươi ý thực được và vẫn không phản bội bản thân, thì ngươi không có cơ hội được cứu rỗi. Một người có được cứu rỗi hay không tuỳ thuộc vào việc họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không. Có một số người nói: “Tôi tê liệt và ngu ngốc, có tố chất kém, nhưng chỉ cần tôi hiểu một chút những gì tôi nghe thấy, tôi có thể thực hành theo lời Đức Chúa Trời và phản bội bản thân”. Những người như vậy có thể được cứu rỗi. Cho dù tố chất của một người có tốt đến đâu hay họ hiểu bao nhiêu về lẽ thật, nếu họ không phản bội bản thân, nếu họ khăng khăng không thực hành hoặc tiếp nhận lẽ thật, trong lòng chống đối và cưỡng lại lẽ thật, thì mọi chuyện đã kết thúc – họ đã hết phương cứu chữa. Không biết xấu hổ cũng là một đặc trưng điển hình trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Hãy xem xung quanh ngươi có những người như vậy không, rồi xem ngươi có phải người như vậy không. Nếu ngươi luôn cảm thấy mình hoàn hảo và vĩ đại, luôn cảm thấy mình là đấng cứu thế, luôn muốn mình được đặt ở vị trí cao hơn người khác, nếu ở trong bất kỳ nhóm nào ngươi đều muốn so cao thấp với những người khác, dù có so sánh được hay không thì vẫn muốn trở thành người nổi bật, muốn được người khác xem trọng, nổi bật giữa đám đông và trở thành một thành viên đặc biệt của nhóm. Ngươi đặc biệt ở cái gì? Ngươi có sừng trên đầu, có ba mắt hay có ba đầu sáu tay? Ngươi không có gì đặc biệt, vậy tại sao ngươi luôn cảm thấy mình nổi bật và là duy nhất? Đây chính là không biết xấu hổ. Một mặt, bản năng cơ thể của ngươi không có gì đặc biệt; mặt khác, tố chất của ngươi không có gì đặc biệt. Quan trọng hơn, ngươi, cũng giống như những người khác, đầy tâm tính bại hoại, không hiểu lẽ thật, và là đồng loại của Sa-tan chống lại Đức Chúa Trời. Ngươi có gì mà khoe khoang? Rõ ràng không có gì để khoe khoang. Chút sở trường, kỹ năng, ân tứ và tài cán của ngươi không đáng nhắc đến, vì chúng không đại diện cho nhân tính bình thường và không liên quan gì tới những điều tích cực. Vậy mà, ngươi khăng khăng đưa ra những thứ không đáng nhắc đến, xem chúng như vầng hào quang của chính mình, khoe chúng ở khắp nơi như vinh quang và vốn liếng của ngươi, để mọi người xem trọng và sùng bái ngươi, thậm chí dùng chúng làm vốn liếng để ăn uống của người khác, hưởng thụ việc được người khác xem trọng và đãi ngộ. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Những yêu cầu, suy nghĩ, ý định, ý niệm, v.v. vô lý này do nhân tính và lý trí bất thường tạo ra đều là biểu hiện của không biết xấu hổ. Nếu những biểu hiện của không biết xấu hổ này chi phối nhân tính, và trở thành một đặc trưng chính của con người, khiến họ không thể tiếp nhận và hiểu lẽ thật, thì đây là đặc trưng điển hình của kẻ địch lại Đấng Christ.
Có một số người dùng của lễ để mua đồ ăn ngon, đồ dùng tốt và đồ mặc đẹp cho anh chị em, cho rằng làm như vậy là quan tâm đến họ, để họ có thể sống vui vẻ, vô tư trong nhà Đức Chúa Trời, và rồi để họ tạ ơn tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Ngươi thấy cách nghĩ này thế nào? Có phải là rất nhân văn không? (Thưa, không phải. Họ coi của lễ của Đức Chúa Trời như tiền của mình, tuỳ ý chi tiêu, chứ không dùng của lễ một cách bình thường và hợp lý theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời.) Vấn đề này thuộc phương diện nào của nhân tính? (Thưa, là không biết xấu hổ.) Ngay khi có được địa vị, những người như vậy sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ điển hình. Họ dùng của lễ để lấy lòng người khác, nói rằng: “Anh chị em thiếu quần áo và sống vất vả. Họ gặp nhiều khó khăn nhưng không ai quan tâm đến chuyện này. Tôi đã nhận ra và sẽ phụ trách chuyện này. Để tạo sự thuận tiện cho anh chị em, để anh chị em có thể cảm nhận sự ấm áp, tình yêu thương lớn lao và ân điển của đức chúa trời khi sống trong nhà đức chúa trời, thì nhà đức chúa trời cần chi một số tiền để thỏa mãn mọi phương diện trong cuộc sống của họ. Cho nên, tôi cần phải suy nghĩ thêm, và cân nhắc cẩn thận những gì anh chị em thiếu hoặc cần. Mua bình giữ nhiệt để anh chị em thuận tiện uống nước và mang theo khi ra ngoài. Mua ghế cần có tựa lưng mềm để ngồi lâu không bị đau lưng. Ghế phải thuận tiện và có chiều cao, góc độ và độ mềm mại phù hợp. Dù phải chi bao nhiêu tiền, chúng ta không nên tiếc với anh chị em, bởi vì họ là trụ cột của nhà đức chúa trời, là vốn liếng và trụ cột vững vàng cho việc mở rộng công tác của nhà đức chúa trời. Vì vậy, chăm sóc tốt cho anh chị em sẽ cải thiện công tác của nhà đức chúa trời”. Phần lớn anh chị em khi nghe điều này đều bật khóc và đội ơn, và liên tục hô to rằng đây là tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Trời. Những người giải quyết công việc này nghe xong thấy ấm lòng: “Cuối cùng cũng có người hiểu được lòng mình”. Đây là gì? (Thưa, là không biết xấu hổ.) Làm sao có thể là không biết xấu hổ khi mang lại phúc lợi to lớn như vậy cho anh chị em? Đây có phải là vu tội không? (Thưa, không phải.) Họ dùng tiền của nhà Đức Chúa Trời để thể hiện sự hào phóng nhằm mua chuộc lòng người, giả vờ thông cảm, bảo vệ anh chị em. Mục đích thực sự của họ là gì? Nói một cách nhẹ nhàng là muốn hưởng những lợi ích này cùng anh chị em. Nói một cách thẳng thắn là muốn lấy lòng người khác để người ta luôn nhớ đến và có được vị trí trong lòng người ta, để người ta nhớ rằng họ đã tốt như thế nào. Nếu họ tiêu tiền của chính mình, liệu họ có đối đãi với anh chị em giống như vậy không. (Thưa, chắc chắn là không.) Bản chất thật của họ đã bị lộ ra, và họ sẽ không đối đãi với mọi người theo cách này. Xét từ việc họ dùng của lễ của Đức Chúa Trời một cách bừa bãi theo ý mình, họ là những người không có nhân cách và tiêu chuẩn đạo đức, đê tiện và trơ trẽn. Họ có thể thực sự đối đãi với mọi người bằng sự tử tế đó không? Họ là loại người nào? (Thưa, họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, họ không biết xấu hổ.) Sự không biết xấu hổ này, mà kẻ địch lại Đấng Christ có và biểu hiện trong nhân tính, cũng có chút nham hiểm độc ác – họ dùng lời nói dối để đạt được mục đích của riêng mình. Lời nào từ miệng họ nói ra là thật? Họ có vẻ như rất thông cảm, yêu thương và lo nghĩ cho mọi người, nhưng thực sự sau lưng lại ẩn chứa những ý đồ xấu xa. Họ không mất gì; họ chi tiêu của lễ, và cuối cùng nhà Đức Chúa Trời chịu tổn thất trong khi họ được lợi. Đây là những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm, họ không những không biết xấu hổ mà còn nham hiểm độc ác. Họ nói dối thành thói, ở đâu cũng nói dối và lừa gạt mọi người, lời họ thốt ra không lời nào là thật. Chỉ riêng điều này đã là đủ ghê tởm, nhưng họ còn khoe khoang bản thân là người thật thà, lương thiện, tử tế với mọi người, có lòng yêu thương, thông cảm, không thể ra tay tàn nhẫn với bất kỳ ai hay nhẫn tâm trả thù những người ức hiếp mình. Họ còn khoe khoang mình là một người hoàn hảo và đứng đắn, mong muốn tạo dựng hình ảnh cho mình và có được vị trí trong lòng mọi người. Đây chẳng phải là không biết xấu hổ sao? Đây là bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nhân tính của họ chứa đầy những thứ này.
Với những người làm xằng làm bậy và không biết xấu hổ, mọi người có thể phần nào phân biệt họ, nhưng sẽ không dễ để phân biệt kẻ địch lại Đấng Christ không biết xấu hổ. Ta đã thấy biểu hiện đặc biệt của một kẻ địch lại Đấng Christ không biết xấu hổ: Bình thường, hắn nhe nanh múa vuốt, nói dối thành thói, nói chuyện mạch lạc, có đầu có cuối, có trình tự. Tuy nhiên, khi nhìn lại thì hắn làm việc đầu voi đuôi chuột, làm xằng làm bậy và không có nguyên tắc gì cả. Sau khi hoàn thành bổn phận của mình trong nhà Đức Chúa Trời một thời gian, những gì hắn làm đều phạm sai lầm, đều không tốt. Vấn đề quan trọng nhất là hắn vẫn muốn mê hoặc mọi người, để lại ấn tượng tốt trong lòng họ, lúc nào cũng thăm dò xem người khác nhận định gì về hắn và liệu hắn có được xem trọng hay không. Cuối cùng, khi rõ ràng là hắn liên tục phạm sai lầm trong việc thực hiện bổn phận và không thể làm tốt chuyện gì, nhà Đức Chúa Trời đã đuổi hắn đi. Hắn không những không nhận biết những biểu hiện rõ ràng này, mà còn tỏ vẻ đặc biệt vô tội khi bị đuổi đi. Vẻ vô tội này có ý nghĩa gì? Nghĩa là hắn không bao giờ thừa nhận những việc ác mình đã làm – nói dối, lừa gạt và mê hoặc người khác, cũng như tạo ra vương quốc độc lập, đưa hội thánh vào sự kiểm soát của nhà hắn, làm xằng làm bậy và không có nguyên tắc gì cả, không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, thậm chí muốn làm gì thì làm, v.v. – và hắn không bao giờ có thể thừa nhận những việc ác này của mình. Ngược lại, hắn cho rằng mình đã thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời nhiều năm, đã chịu đựng nhiều đau khổ, trả giá rất nhiều, dành ra rất nhiều thời gian và dâng hiến biết bao công sức nhưng kết cục là ra nông nỗi này, mất hết danh tiếng, bị mọi người khinh thường, không ai thương xót hắn hay thông cảm cho hắn, không ai có thể nói đỡ cho hắn. Đây chẳng phải là tỏ vẻ vô tội sao? Việc tỏ vẻ vô tội này là biểu hiện của loại nhân tính nào? (Thưa, là không có lý trí và không biết xấu hổ.) Đúng vậy. Hắn coi những chuyện mình đã làm và bổn phận mà hắn phải thực hiện là công lao của bản thân. Hắn hoàn toàn phủ nhận những chuyện hắn đã làm mà không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật hoặc gây gián đoạn hoặc nhiễu loạn, và cuối cùng, hắn vẫn tỏ vẻ vô tội. Đây chính là không biết xấu hổ, và hắn là kẻ địch lại Đấng Christ điển hình. Các ngươi đã bao giờ gặp người như vậy chưa? Bất kể ngươi để họ phụ trách điều gì hay giao cho họ làm công tác gì, họ đều lôi kéo các thế lực, tạo ra một vương quốc độc lập, không để người khác nổi bật hơn mình. Họ muốn lấn át tất cả mọi người, không lời nào họ nói là thật, khiến người nghe không biết lời nào là thật, lời nào là giả. Cuối cùng, khi bị đuổi đi, họ vẫn cho rằng mình đặc biệt vô tội và hi vọng có người bênh vực họ. Các ngươi nghĩ có ai bênh vực họ không? (Thưa, không có.) Nếu có, thì là người không rõ chân tướng, kẻ hồ đồ, người bị họ mê hoặc, hoặc là đồng loại của họ.
D. Ích kỷ và đê tiện
Những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm, lý trí hay nhân tính. Họ không chỉ không biết xấu hổ mà còn có một đặc trưng điển hình khác: họ đặc biệt ích kỷ và đê tiện. Không khó để nắm bắt nghĩa đen của sự “ích kỷ và đê tiện”: chính là chỉ biết lợi. Bất cứ điều gì liên quan đến lợi ích riêng của họ thì họ để tâm, sẽ chịu khổ và trả giá vì nó, bỏ ra tâm tư và sinh lực mà thực hiện nó. Còn điều gì không liên quan đến lợi ích của riêng thì họ sẽ làm ngơ và không để ý đến; những người khác muốn làm gì cứ làm, có ai gây nhiễu loạn và gián đoạn, họ cũng mặc kệ, chẳng liên quan gì đến họ. Nói nhẹ thì họ không lo chuyện bao đồng. Nhưng nói chính xác hơn thì loại người này đê tiện, bỉ ổi, đáng ghê tởm; chúng ta xác định tính chất của họ là “ích kỷ và đê tiện”. Sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện như thế nào? Hễ chuyện gì có lợi cho địa vị hay danh tiếng của họ, thì họ sẽ dốc công sức mà nói năng và làm việc, sẵn lòng chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng khi liên quan đến công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, hoặc công tác có lợi cho sự phát triển sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, thì họ lại hoàn toàn phớt lờ. Ngay cả khi những kẻ ác gây nhiễu loạn và gian đoạn, làm đầy rẫy việc ác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh, họ vẫn không quan tâm, không hỏi han, như thể điều này không liên quan gì đến họ. Và nếu ai đó phát hiện ra và phản ánh về những việc ác của kẻ ác, thì họ nói rằng họ không nhìn thấy gì, và giả vờ không biết. Nhưng nếu ai đó tố giác họ và vạch trần rằng họ không làm công tác thực tế và chỉ mưu cầu danh lợi, địa vị, họ sẽ thấy tức giận. Họ sẽ vội vã triệu tập mọi người nghiên cứu cách đối phó, điều tra xem ai đã đánh sau lưng họ, ai là kẻ đầu sỏ, ai là người có liên quan. Họ sẽ không ăn ngủ được cho đến khi đã thấy rõ sự tình và giải quyết triệt để; thậm chí họ chỉ vui vẻ khi đã hạ bệ được tất cả những người có liên quan đến việc tố giác họ. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện sao? Họ có đang làm công tác của hội thánh không? Họ đang làm việc vì quyền lực và địa vị của mình, thuần túy và đơn giản như thế. Họ đang lo việc riêng của họ. Bất kể đảm đương công tác gì, những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Họ chỉ suy xét xem lợi ích của bản thân có bị tổn hại hay không, chỉ nghĩ về chút việc nhỏ trước mắt và có lợi cho họ. Đối với họ, công tác chính của hội thánh chỉ là điều họ làm khi rảnh rỗi. Họ không hề coi trọng nó. Họ chỉ làm khi bị thúc ép, chỉ làm những gì họ thích làm, và chỉ làm những việc để duy trì địa vị và quyền lực của riêng mình. Trong mắt họ, công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, công tác truyền bá phúc âm, và lối vào sự sống của những người được Đức Chúa Trời chọn đều không quan trọng. Dù người khác gặp khó khăn gì trong công tác, đã phát hiện ra và phản ánh vấn đề gì với họ, lời nói chân thành đến mức nào, thì những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không để ý đến, không nhúng tay vào, cứ như thể điều này không liên quan gì đến họ. Bất kể công tác của hội thánh phát sinh vấn đề lớn thế nào, họ cũng không quản, không hỏi han. Ngay cả khi vấn đề đang ở ngay trước mắt, họ cũng chỉ giải quyết một cách chiếu lệ. Chỉ khi nào họ bị Bề trên trực tiếp tỉa sửa và ra lệnh giải quyết một vấn đề thì họ mới miễn cưỡng làm chút công tác thực tế và trình cho Bề trên xem thứ gì đó; ngay sau đó, họ sẽ tiếp tục bận rộn với việc riêng của mình. Đối với công tác của hội thánh, đối với những việc quan trọng ở phạm vi rộng hơn, họ không quan tâm, họ không xem ra gì. Thậm chí có phát hiện vấn đề, họ cũng không xử lý, và họ đưa ra những câu trả lời qua loa chiếu lệ hoặc ậm ừ khi được hỏi về vấn đề, chỉ giải quyết chúng một cách hết sức miễn cưỡng. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện, có phải không? Hơn nữa, bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ đang thực hiện bổn phận gì thì tất cả những gì họ nghĩ đến là liệu họ có được xuất đầu lộ diện hay không; miễn sao nó nâng cao danh tiếng của họ thì họ sẽ vắt óc học và thực hiện; tất cả những gì họ quan tâm là liệu nó có làm họ khác biệt hay không. Bất kể họ làm gì hay nghĩ gì, họ chỉ quan tâm đến danh lợi và địa vị của chính họ. Không cần biết họ đang thực hiện bổn phận gì, họ chỉ cạnh tranh xem ai cao hơn hay thấp hơn, ai thắng ai thua, ai có danh tiếng nhiều hơn. Họ chỉ quan tâm đến việc có bao nhiêu người sùng bái và ngưỡng mộ họ, bao nhiêu người thuận phục họ, và có bao nhiêu người theo họ. Họ không bao giờ thông công lẽ thật hay giải quyết các vấn đề thực sự. Họ không bao giờ cân nhắc cách làm việc phù hợp với nguyên tắc khi thực hiện bổn phận của một người, cũng không tự suy ngẫm xem mình có trung thành, có hoàn thành trách nhiệm hay không, công tác của mình có gì sai lệch hoặc sơ hở không, hay có bất kỳ vấn đề nào tồn tại không, chứ đừng nói là suy nghĩ đến những gì Đức Chúa Trời yêu cầu, và tâm ý của Đức Chúa Trời là gì. Họ không để ý một chút nào đến tất cả những điều này. Họ chỉ cặm cụi và làm việc vì danh lợi và địa vị, để thỏa mãn những tham vọng và dã tâm của chính họ. Chẳng phải đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện sao? Điều này vạch trần rằng lòng họ đầy những tham vọng, dã tâm và những đòi hỏi vô nghĩa của riêng họ như thế nào; mọi thứ họ làm đều bị chi phối bởi những tham vọng và dã tâm của họ. Bất kể họ làm gì thì động lực và ngọn nguồn cũng là những tham vọng, dã tâm và những đòi hỏi vô nghĩa của chính họ. Đây là biểu hiện nguyên hình của sự ích kỷ và đê tiện.
Một số lãnh đạo không thực hiện công tác thực tế nào cả; để báo cáo kết quả công tác lên Bề trên, cũng như để không bị tỉa sửa, không bị bỏ cũ thay mới và để bảo vệ địa vị của mình, họ dốc hết tâm tư vào các anh chị em, khiến các anh chị em dốc sức cho họ. Trong công tác của mình, họ chỉ giảng câu chữ và đạo lý, không thông công về nguyên tắc lẽ thật, giải quyết vấn đề thực tế, giúp đỡ mọi người bằng lòng yêu thương, thông cảm cho nỗi khổ của người khác và chưa hề giải quyết nỗi khổ thực tế mà mọi người gặp phải trong khi thực hiện bổn phận của mình và trong lối vào sự sống. Họ không phù trợ những người tiêu cực. Ngoài đàn áp và quở trách, họ chỉ giảng đạo lý và hô khẩu hiệu. Mục đích của họ là gì? Họ không quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, nhưng lại muốn lợi dụng thành quả thực hiện bổn phận của các anh chị em, hòng tô son điểm phấn cho bản thân và bảo vệ địa vị của mình. Nếu các anh chị em đạt kết quả tốt khi thực hiện bổn phận, họ sẽ rất cao hứng. Họ sẽ đến chỗ Bề trên để tranh công. Trong lòng họ tự tâng bốc mình và cảm thấy mình đã làm tốt bổn phận. Ngoài ra, họ còn kể với Bề trên rằng họ đã gặp biết bao nỗi khổ khi thực hiện công tác này, rằng Đức Chúa Trời đã mở lối thoát cho họ ra sao, họ đã dẫn dắt các anh chị em cùng nỗ lực vượt qua những nỗi khổ này như thế nào, cũng như cách họ giúp đỡ các anh chị em hoàn thành công tác này, cách họ giữ nguyên tắc và cách họ thanh trừ kẻ ác. Họ còn phô trương cái giá mà họ phải trả và những gì họ đã cống hiến trong công tác của mình, để Bề trên biết rằng công tác đạt kết quả tốt là nhờ công lao của họ. Ẩn ý bên trong lời nói của họ với Bề trên là: “Tôi là một lãnh đạo danh xứng với thực, và các ngài đã đúng khi chọn tôi làm lãnh đạo”. Đây chẳng phải là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện hay sao? Những người thể hiện phương diện ích kỷ và đê tiện trong nhân tính thường có vài câu cửa miệng. Chẳng hạn, sau khi được bố trí làm lãnh đạo của một hội thánh, họ luôn nói: “Ở hội thánh của tôi, đời sống hội thánh của chúng tôi rất tốt. Các anh chị em của tôi có lối vào sự sống rất tốt và sâu sắc, tất cả đều có trải nghiệm cuộc sống. Hãy nhìn xem họ yêu quý đức chúa trời như thế nào, và công tác của chúng tôi được thực hiện tốt ra sao”. Đây là những câu cửa miệng của kẻ địch lại Đấng Christ. Phán đoán từ những câu cửa miệng của họ, hiển nhiên là họ coi các anh chị em mà họ phụ trách trong hội thánh là bầy chiên của mình, coi mọi thứ do họ kiểm soát trong hội thánh là tài sản tư hữu. Vậy chẳng phải là không biết xấu hổ hay sao? Tại sao lại gọi là không biết xấu hổ? Mọi biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện đều nảy sinh từ việc không biết xấu hổ. Do đó, ích kỷ và đê tiện chính là không biết xấu hổ. Những người biểu hiện sự ích kỷ và đê tiện chắc chắn là người không biết xấu hổ. Khi được giao vai trò lãnh đạo và phụ trách hội thánh, dẫn dắt những người được Đức Chúa Trời chọn thực hiện bổn phận của họ, và làm một số công tác cụ thể, họ sẽ coi đó là tài sản tư hữu của mình. Không ai được phép động vào; họ là người có tiếng nói cuối cùng trong mọi chuyện. Kẻ địch lại Đấng Christ coi những người được Đức Chúa Trời chọn, công tác của hội thánh cũng như trang thiết bị và tài sản của hội thánh là tài sản tư hữu của mình. Bản thân điều này đã có vấn đề: Họ muốn bá chiếm tài sản trong nhà Đức Chúa Trời và chiếm đoạt những người được Đức Chúa Trời chọn. Hơn nữa, họ coi những điều này là lưng vốn để cạnh tranh với người khác, thậm chí không ngần ngại bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và hãm hại những người được Đức Chúa Trời chọn. Các ngươi nghĩ những kẻ địch lại Đấng Christ có còn lương tâm và lý trí không? Trong lòng họ có chỗ nào dành cho Đức Chúa Trời không? Họ có lòng kính nể và thuận phục Đức Chúa Trời không? Hoàn toàn không. Vì vậy, gọi những kẻ địch lại Đấng Christ là sai dịch hay ma quỷ hạ giới của Sa-tan cũng không hề cường điệu chút nào. Không có Đức Chúa Trời hay hội thánh nào trong lòng của một kẻ địch lại Đấng Christ, và họ chắc chắn không quan tâm đến dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Nói Ta nghe, nơi các anh chị em hiện diện, và nơi Đức Chúa Trời làm công tác, làm sao những nơi đó lại không được gọi là nhà Đức Chúa Trời? Chúng không phải là hội thánh theo cách nào? Nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ nghĩ về những điều trong phạm vi ảnh hưởng của riêng họ. Họ bỏ mặc và không quan tâm đến những nơi khác. Ngay cả khi họ phát hiện ra một vấn đề, họ cũng không để ý. Điều tồi tệ hơn là khi có điều gì đó trở nên không ổn ở một nơi nhất định và gây tổn thất cho hội thánh, họ chẳng chú ý đến. Khi được hỏi tại sao họ lại phớt lờ, họ đưa ra những ngụy biện ngớ ngẩn, nói rằng: “Không giữ chức vụ gì thì đừng lo việc chức vụ đó”. Những lời của họ nghe có vẻ hợp lý, họ dường như hiểu được ranh giới trong những việc họ làm, và họ dường như không có vấn đề gì bên ngoài, nhưng thực chất thì sao? Thực chất là sự ích kỷ và đê tiện của họ bị tỏ lộ ra. Họ chỉ làm việc cho bản thân họ, chỉ vì danh lợi và địa vị của riêng họ. Họ không hề thực hiện bổn phận của họ. Đây là một đặc điểm điển hình khác của những kẻ địch lại Đấng Christ – họ ích kỷ và đê tiện.
Thực chất của sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ rất rõ ràng; những biểu hiện dạng này của họ đặc biệt nổi bật. Hội thánh giao cho họ công tác, và nếu công tác này mang lại sự nổi tiếng và lợi ích, và để họ được ra mặt, thì họ rất hứng thú và sẵn sàng tiếp nhận. Nếu đó là công tác khiến họ đắc tội với người ta, mất nhiều công sức mà chẳng được lòng ai, hoặc là không thể cho họ được ra mặt và gây bất lợi cho danh lợi và địa vị của họ, thì họ không thấy hứng thú và sẽ không tiếp nhận, như thể công tác này không liên quan gì đến họ và không phải là việc họ nên làm. Khi gặp khó khăn, họ sẽ không đời nào tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng, càng không cố nhìn vào đại cục và suy xét đến công tác của hội thánh. Ví dụ như trong phạm vi công tác của nhà Đức Chúa Trời, dựa trên nhu cầu công tác tổng thể, có thể có một số sự điều chuyển nhân sự. Nếu một vài người được điều chuyển khỏi một hội thánh, thì các lãnh đạo hội thánh đó xử lý vấn đề này như thế nào mới được xem là có lý trí? Nếu họ chỉ quan tâm đến lợi ích của hội thánh của mình, thay vì lợi ích tổng thể, hoàn toàn không sẵn lòng thuyên chuyển nhân sự, thì vấn đề là gì? Tại sao, với tư cách là lãnh đạo hội thánh, họ không thể quy phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời? Một người như vậy có quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Họ có chú ý đến tình hình tổng thể của công tác không? Nếu họ không nghĩ đến công tác của nhà Đức Chúa Trời nói chung mà chỉ nghĩ đến lợi ích của hội thánh họ, thì chẳng phải họ rất ích kỷ và đê tiện sao? Các lãnh đạo hội thánh phải thuận phục vô điều kiện sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, cũng như những sự sắp xếp và điều phối tập trung của nhà Đức Chúa Trời, như vậy mới là phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật. Khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì bất kể là ai cũng phải quy phục sự điều phối và sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời, và tuyệt đối không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân lãnh đạo hay người làm công nào như thể mình thuộc về họ và do họ quyết định. Dân được Đức Chúa Trời chọn thuận phục những sự sắp xếp đã thống nhất của nhà Đức Chúa Trời là chuyện thiên kinh địa nghĩa, và không ai được gây khó dễ, trừ khi một cá nhân lãnh đạo hoặc người làm công thực hiện sự điều chuyển tùy tiện và không phù hợp với nguyên tắc – trong trường hợp này thì có thể không nghe lời. Nếu là sự thuyên chuyển phù hợp với các nguyên tắc thì dân được Đức Chúa Trời chọn đều phải thuận phục, và không lãnh đạo hay người làm công nào có quyền lực hay bất kỳ lý do nào để cố kiểm soát bất kỳ ai. Các ngươi nói xem có bất kỳ công tác nào không phải là công tác của nhà Đức Chúa Trời không? Có bất kỳ công tác nào không liên quan đến việc mở rộng phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời không? Tất cả đều là công tác của nhà Đức Chúa Trời, mỗi công tác đều như nhau, không có “của anh” và “của tôi”. Nếu sự điều chuyển phù hợp với nguyên tắc và dựa trên các yêu cầu của công tác hội thánh, thì những người này nên đến nơi cần họ nhất. Ấy thế mà, phản ứng của những kẻ địch lại Đấng Christ khi đối mặt với dạng tình huống này là gì? Họ tìm đủ loại cớ và lý do khác nhau để giữ những người phù hợp này ở bên họ, và họ chỉ cung cấp hai người bình thường, và rồi tìm cớ nào đó để tăng áp lực đối với ngươi, hoặc nói rằng công tác quá bận rộn, hoặc rằng họ thiếu người làm, khó tìm người, và nếu hai người này bị thuyên chuyển, công tác sẽ bị ảnh hưởng. Và họ hỏi ngươi họ phải làm gì, và khiến ngươi cảm thấy nếu thuyên chuyển những người này thì sẽ nợ họ món nợ ân tình. Chẳng phải đây là cách làm của ma quỷ sao? Đây là cách những người ngoại đạo làm việc. Những người luôn cố gắng và bảo vệ lợi ích riêng của mình trong hội thánh thì có phải là người tốt không? Họ có phải là những người hành động theo nguyên tắc không? Tuyệt đối không phải. Họ là những người ngoại đạo và những kẻ chẳng tin. Và chẳng phải đây chính là ích kỷ và đê tiện sao? Nếu ai đó có tố chất tốt được điều chuyển từ dưới quyền kẻ địch lại Đấng Christ để thực hiện một bổn phận khác, thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ kiên quyết chống đối và cự tuyệt – họ muốn bỏ ngang, và không còn hăng hái làm lãnh đạo hay trưởng nhóm nữa. Đây là vấn đề gì? Tại sao họ không thuận phục những sự sắp đặt của hội thánh? Họ nghĩ rằng việc điều chuyển “cánh tay phải” của họ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và tiến độ công tác của họ, và hệ quả là địa vị và danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng, và điều này sẽ buộc họ phải làm việc vất vả hơn, khổ sở hơn để đảm bảo hiệu quả công tác – đó là điều mà họ không muốn nhất. Họ tham hưởng an nhàn đã thành quen và không muốn làm việc vất vả hơn hay khổ sở hơn, vì vậy họ không muốn để người kia đi. Nếu nhà Đức Chúa Trời nhất quyết điều chuyển, họ sẽ lớn tiếng oán trách, thậm chí muốn bỏ ngang công việc đang làm. Chẳng phải đây là ích kỷ và đê hèn sao? Những người được Đức Chúa Trời chọn phải được nhà Đức Chúa Trời điều phối một cách thống nhất. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ lãnh đạo, trưởng nhóm hay cá nhân nào. Mọi người đều phải hành động theo nguyên tắc; đây là quy củ trong nhà Đức Chúa Trời. Những kẻ địch lại Đấng Christ không làm việc theo các nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời, họ luôn mưu đồ vì địa vị và lợi ích của mình, và muốn dùng các anh chị em có tố chất tốt phục vụ họ để củng cố quyền lực và địa vị của họ. Đây chẳng phải là ích kỷ và đê tiện sao? Bề ngoài, việc giữ những người có tố chất tốt bên mình và không cho họ được nhà Đức Chúa Trời điều chuyển có vẻ như là họ đang nghĩ cho công tác của hội thánh, nhưng thực ra họ chỉ nghĩ đến quyền lực và địa vị của chính mình, chứ không hề nghĩ đến công tác của hội thánh. Họ sợ rằng nếulàm không tốt công tác của hội thánh, thì sẽ bị cách chức, và mất địa vị. Những kẻ địch lại Đấng Christ không hề suy xét đến công tác tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, mà chỉ nghĩ đến địa vị của chính họ, bảo vệ địa vị của bản thân, vì để bảo vệ địa của bản thân mà không tiếc gây tổn hại cho lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, lấy sự tổn thất cho công tác của hội thánh mà bảo vệ địa vị và lợi ích của mình. Đây là ích kỷ và đê hèn. Khi đối mặt với tình huống như vậy, ít nhất người ta phải dùng lương tâm mà suy nghĩ: “Những người này đều là người của nhà Đức Chúa Trời, họ không phải là tài sản của cá nhân tôi. Tôi cũng là thành viên của nhà Đức Chúa Trời. Tôi có quyền gì để ngăn nhà Đức Chúa Trời thuyên chuyển người? Tôi nên suy xét đến những lợi ích tổng thể của nhà Đức Chúa Trời, thay vì chỉ tập trung vào công tác trong phạm vi trách nhiệm của riêng mình”. Đó là cách nghĩ cần có ở những người có lương tâm và lý trí, và là lý trí nên có ở những người tin Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời làm công tác tổng thể, còn các hội thánh thì làm công tác cục bộ. Do đó, khi nhà Đức Chúa Trời có yêu cầu đặc biệt đối với hội thánh, điều quan trọng nhất đối với các lãnh đạo và người làm công là thuận phục những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ thì không có lương tâm và lý trí như vậy. Tất cả bọn họ đều quá ích kỷ, họ chỉ suy xét cho bản thân, và không suy xét cho công tác của hội thánh. Họ chỉ suy xét lợi ích ngay trước mắt, không suy xét công tác toàn cục của nhà Đức Chúa Trời, và vì vậy họ tuyệt đối không biết thuận phục những sự sắp xếp của nhà Đức Chúa Trời. Họ cực kỳ ích kỷ và đê tiện. Trong nhà Đức Chúa Trời, họ còn dám ngang ngược, thậm chí dứt khoát không lùi bước; đây là những người thiếu nhân tính nhất, là những kẻ tà ác. Những kẻ địch lại Đấng Christ là loại người như vậy. Họ luôn coi công tác của hội thánh, các anh chị em, và thậm chí mọi tài sản của nhà Đức Chúa Trời nằm trong phạm vi trách nhiệm của họ như tài sản riêng của họ. Họ tin rằng những thứ này được phân phối, chuyển giao và sử dụng như thế nào là tùy ở họ, và nhà Đức Chúa Trời không được phép can thiệp. Một khi chúng đã ở trong tay họ thì chúng như thể thuộc quyền sở hữu của Sa-tan, không ai được phép động vào chúng. Họ là trùm sò một phương, là vua một vùng núi, và bất cứ ai đến địa bàn của họ đều phải ngoan ngoãn và uốn mình theo sự chỉ huy và điều động của họ, nhìn sắc mặt họ mà làm. Đây là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện trong phẩm chất nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không quan tâm đến công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ không tuân theo nguyên tắc một chút nào và chỉ nghĩ đến những lợi ích và địa vị của riêng họ – tất cả đều là dấu hiệu xác nhận sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ.
Có một tình huống khác. Bất luận là tiền bạc hay đồ vật do các anh chị em hiến dâng, theo tình huống thông thường và bất kể số tiền là bao nhiêu thì cũng phải giao cho nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một số kẻ địch lại Đấng Christ lại lầm tưởng rằng: “Tiền do các anh chị em trong hội thánh hiến dâng đều thuộc sở hữu của hội thánh chúng tôi, do hội thánh cất giữ và sử dụng. Chúng tôi sử dụng và phân phối như thế nào thì cũng không ai có quyền can thiệp chứ đừng nói đến tư cách mang đi”. Vì vậy, nếu ngươi hỏi họ hội thánh đã nhận được bao nhiêu tiền hiến dâng, họ sẽ không nói cho ngươi biết con số thực tế vì sợ ngươi lấy đi. Một số người còn tự hỏi: “Sợ bị lấy đi là có ý gì? Chẳng lẽ họ muốn tự mình tiêu xài hay sao?”. Không hẳn vậy. Họ nghĩ rằng: “Hội thánh của chúng tôi cũng cần tiền. Nếu bị lấy đi thì làm sao chúng tôi thực hiện công tác của mình được?”. Bề trên có nguyên tắc để xử lý những chuyện này, vậy tại sao ngươi lại không làm việc theo nguyên tắc? Họ đã lưu lại một phần đủ để ngươi sử dụng cho công tác của mình, những chuyện khác sẽ do nhà Đức Chúa Trời an bài một cách thống nhất. Những tài vật này không phải là tài sản tư hữu của lãnh đạo hội thánh mà là tài sản của nhà Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để thỏa mãn dã tâm và dục vọng cũng như vì lợi ích công tác của bản thân và để đảm bảo tài vật trong phạm vi thế lực của mình, một số kẻ địch lại Đấng Christ giữ lại những thứ này và chiếm cứ cho riêng mình, không cho phép bất cứ ai sử dụng. Đây chẳng phải là biểu hiện của sự ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây cũng là một biểu hiện cụ thể và điển hình về phẩm chất của kẻ địch lại Đấng Christ.
Những kẻ địch lại Đấng Christ này là kẻ xấu xa, ác độc, xấu xí, tà ác, bỉ ổi và đê tiện. Chỉ nói về họ thôi cũng đã thấy buồn nôn và tức giận. Họ có thể trông giống con người ở vẻ bề ngoài, nói chuyện êm tai và có vẻ hiểu rõ, thông suốt mọi đạo lý. Nhưng ngay khi làm việc, nhân tính xấu xa và độc ác của họ sẽ bộc lộ, khó coi không chịu nổi. Chính vì mỗi kẻ địch lại Đấng Christ đều có những thứ xấu xa và độc ác này trong phẩm chất nên họ mới có thể làm những việc ác đó. Đó là lý do vì sao họ bị gọi là kẻ địch lại Đấng Christ. Luận lý này có đúng không? (Thưa, có.) Tức là, chính vì có những tâm tính hung ác và tà ác đó trong phẩm chất mà họ mới có thể làm những việc ác mà kẻ địch lại Đấng Christ làm, do đó mới được xác định là kẻ địch lại Đấng Christ. Chuyện chính là như vậy. Nếu một người là kẻ địch lại Đấng Christ, thì liệu có đúng không nếu nói rằng nhân tính của họ thiện lương, chính trực, thành thực và chân thành? Chắc chắn là không. Nếu một người nói dối thành thói, thì người đó mang bóng dáng của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu một người âm hiểm và cay độc, thì người đó cũng mang bóng dáng của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu một người ích kỷ, đê tiện, sống chỉ vì lợi ích của bản thân, làm xằng làm bậy và không biết xấu hổ, thì họ là kẻ ác. Nếu một kẻ ác như vậy nắm quyền, họ sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ.
E. Bám lấy kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu
Nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ cũng có một thứ khiến người ta vừa buồn nôn vừa chán ghét, đó là họ bám lấy kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu. Nếu trong hội thánh hoặc trên thế giới có một số người có tiếng tăm, địa vị hoặc quyền thế, thì bất luận người đó là ai, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng vô cùng đố kỵ và ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, thậm chí là nịnh bợ. Nếu những kẻ địch lại Đấng Christ tin vào Cơ Đốc giáo, họ sẽ nói rằng một số đầu não giới chính trị là người có đức tin. Và nếu họ tiếp nhận giai đoạn này trong công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, họ sẽ khẳng định rằng một số mục sư thuộc các giáo phái lớn cũng đã tiếp nhận. Bất kể làm gì, họ cũng luôn sử dụng chiêu bài, luôn sùng bái cũng như noi theo những người có tiếng tăm, và ít nhất phải leo lên thành người có tiếng tăm hoặc có địa vị thì mới thỏa mãn. Đối với người có địa vị, thì cho dù đó là người tốt hay kẻ xấu, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không ngừng tâng bốc lấy lòng, a dua nịnh hót. Thậm chí, họ còn sẵn lòng bưng bô rót nước cho người đó. Mặt khác, đối với người không có địa vị, thì cho dù người đó chính trực, thành thực và thiện lương đến đâu, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng ức hiếp và chà đạp bất cứ khi nào có thể. Họ thường khoe khoang về việc anh này anh kia là ông chủ xí nghiệp trong xã hội, bố của anh này anh kia giàu có ra sao, anh này anh kia có bao nhiêu tiền, và gia đình hoặc công ty của anh này anh kia lớn đến mức nào, nhấn mạnh độ nổi tiếng của người đó trong xã hội. Những lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ trong hội thánh có làm những việc ác nào thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng không tố giác, vạch trần hay phân biện. Thay vào đó, họ sẽ theo sát những người đó, bảo gì làm nấy. Họ trở thành tùy tùng, tay chân và nô lệ của bất cứ cấp lãnh đạo nào mà họ đi theo. Khi đối xử với người có quyền có thế, có tiền tài và có địa vị, họ tỏ ra vô cùng khôn khéo, hèn mọn và vô năng. Họ cực kỳ nghe lời, thuận phục, người ta nói gì thì họ cũng gật đầu và nghe theo. Tuy nhiên, khi đối xử với người bình thường không có địa vị, họ lại thể hiện bộ mặt khác. Họ ăn nói với khí thế áp đảo người khác, muốn tài trí hơn người, cứ như thể họ bất khả chiến bại, mạnh hơn và cao hơn bất cứ ai, khiến mọi người không thể phân biện bất cứ vấn đề, thói xấu hay nhược điểm nào trên người họ. Đây là loại nhân phẩm gì? Giữa nhân phẩm này với sự nham hiểm độc ác và không biết xấu hổ có mối quan hệ nào không? (Thưa, có.) Bám lấy kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu – đây chẳng phải là mặt xấu xa và độc ác trong nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Các ngươi nghĩ những người có nhân tính như vậy thì có chính trực hay không? (Thưa, không.) Những gì họ nói với người có địa vị và người quyền quý có phải là sự thật hay không? Những gì họ nói với kẻ yếu có phải là sự thật hay không? (Thưa, tất cả đều không phải sự thật.) Do đó, mục này có chút liên quan đến việc nói dối thành thói. Đánh giá theo mục này, nhân phẩm của những kẻ địch lại Đấng Christ tồi tệ đến cực điểm, và họ có hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Loại người này có một biệt danh – “tắc kè hoa”. Họ không bao giờ đối xử với mọi người dựa vào nguyên tắc lẽ thật, nhân tính hay việc người đó có theo đuổi lẽ thật trong nhà Đức Chúa Trời hay không. Thay vào đó, họ đối xử với mọi người khác nhau chỉ dựa vào địa vị và thế lực của người đó. Khi đối xử với những người có địa vị và bản lĩnh, họ cực lực lấy lòng, nịnh bợ, và xán lại gần. Ngay cả khi bị người đó đánh đập hay mắng nhiếc, họ cũng cam tâm tình nguyện mà không một lời oán giận. Thậm chí họ còn không ngừng thừa nhận sự vô dụng của bản thân và làm ra vẻ hèn nhát, mặc dù suy nghĩ thực sự trong lòng họ hoàn toàn khác với biểu hiện bên ngoài. Khi một người có địa vị và danh vọng nói câu gì đó, thì cho dù đó là luận điệu hoang đường và tà thuyết của Sa-tan hoàn toàn không liên quan đến lẽ thật, họ vẫn sẽ nghe theo, gật đầu đồng ý và tiếp nhận ngoài mặt. Mặt khác, nếu một người không có bản lĩnh hoặc địa vị, thì dù lời người đó có đúng đắn đến đâu, họ cũng sẽ phớt lờ và coi thường. Ngay cả khi những gì người đó nói phù hợp với nguyên tắc và lẽ thật, họ cũng không nghe theo mà trái lại còn phản bác, chế nhạo và châm biếm. Đây là một đặc trưng khác trong nhân phẩm của những kẻ địch lại Đấng Christ. Đánh giá theo phương thức và nguyên tắc họ xử sự và xử thế, ta có thể xác định rõ ràng rằng họ là những người không tin chính cống. Nhân phẩm của họ biểu hiện một mặt đê tiện, bẩn thỉu và bỉ ổi.
Bám lấy kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu là phương thức xã giao điển hình của những người như kẻ địch lại Đấng Christ. Họ nói nói cười cười và cấu kết làm bậy với những người không tin, nhưng khi quay lại và thấy các anh chị em, họ lại không có gì để nói và không có tiếng nói chung. Đây chính là những kẻ địch lại Đấng Christ. Khi đàm luận về những chuyện liên quan đến việc tin vào Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận, lối vào sự sống hoặc những thay đổi về tâm tính, họ không có gì để nói và không có hứng thú. Tuy nhiên, khi nói về những người không tin, đặc biệt là người có tiền có thế, nhân vật trong giới chính trị, nhân vật nổi tiếng trong xã hội, ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh, trào lưu xã hội, cũng như những chuyện liên quan đến ăn uống chơi bời, thì họ sẽ thao thao bất tuyệt, không ngừng không nghỉ. Có vẻ như họ vô cùng khao khát cuộc sống và địa vị xã hội như thế. Dù những người đó có tin vào Đức Chúa Trời, thì cũng là vì họ có nỗi khổ tâm riêng và những ý định, mục đích thầm kín. Họ tin vào Đức Chúa Trời chỉ để được ban phước lành. Ngay cả sau khi tin vào Đức Chúa Trời, họ cũng không thể buông bỏ những thứ đó. Bởi vậy, hễ cứ nói đến chuyện ăn uống chơi bời là họ lại bừng bừng hứng thú. Nhưng khi họ nói chuyện với các anh chị em thì lại là một câu chuyện khác. Từ tận đáy lòng và trong sâu thẳm tâm hồn, họ khinh thường những ai tin vào Đức Chúa Trời, những ai theo đuổi lẽ thật, và những ai thành thực, chính trực. Họ kỳ thị và coi thường những người như vậy. Khi kẻ địch lại Đấng Christ nhìn thấy những người lãnh đạo trong hội thánh, họ nghĩ bụng: “Những người này đâu có giống lãnh đạo; họ chẳng có điểm nào giống quan chức. So với quan chức trong xã hội thì họ kém xa, thiếu cả phong độ lẫn khí chất!”. Nếu biết một số lãnh đạo có trình độ văn hóa không cao, trong lòng họ sẽ cảm thấy kỳ thị. Các ngươi nghĩ loại người này sẽ cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy Ta? Nhìn thoáng qua, họ sẽ nghĩ: “Đấng christ, đức chúa trời nhập thể, là kẻ vô danh có trình độ văn hóa không cao. Anh cũng không cao, tướng mạo không đặc biệt, thiếu khí chất và có cách ăn mặc bình thường. Ai cũng nói anh có lẽ thật, đây là điều duy nhất đáng chú ý, ngoài ra thì anh chẳng có gì để khoe khoang cả. Hãy nhìn xem những người quyền quý trong xã hội mặc gì? Còn anh thì đang mặc quần áo hãng nào? Đi giày hãng nào? Anh đang để kiểu tóc gì? Anh có cắt tóc ở một tiệm tóc có tiếng không? Một lần cắt hết bao nhiêu tiền?”. Ta trả lời: “Tôi chẳng tốn đồng nào cho việc cắt tóc; Tôi tự cắt tại nhà”. Họ lại hỏi: “Thế anh có đi làm đẹp không? Anh có ở khách sạn không? Khách sạn mấy sao? Anh đã bao giờ được ngồi trên một chiếc du thuyền sang trọng chưa?”. Ta trả lời: “Tôi không hề hay biết những thứ này”. Vậy là họ nói: “Thế thì anh đúng là không hiểu biết. Với thân phận và địa vị cao quý của anh, cớ sao anh lại không có kiến thức hay hiểu biết về những thứ xa hoa, cao cấp này trên thế giới? Với điều kiện của mình, anh nên tự mình trải nghiệm đôi chút. Ít nhất anh cũng nên đến một thẩm mỹ viện cao cấp, ở khách sạn năm sao, và đi du thuyền sang trọng. Ít nhất anh cũng nên ngồi ghế hạng nhất trên máy bay”. Khi nhìn thấy Ta, trong lòng họ rất coi thường, nhưng họ không thể không thừa nhận một điều là: “Tôi chưa bao giờ nghe qua bất cứ điều gì anh nói trong các buổi hội họp trước đây. Tôi phải lắng nghe những gì anh nói”. Nhưng sau buổi hội họp, họ lại không tiếp nhận Ta nữa. Cũng như chó sói: Sau khi ngươi cho nó ăn, nó sẽ quay lại cắn ngươi. Đó là bản tính của loài sói. Khi thấy các anh chị em bình thường không có tiền cũng không có quyền, mà chẳng qua chỉ là người yêu lẽ thật, có khả năng theo đuổi lẽ thật, và cam tâm tình nguyện thực hiện bổn phận, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ coi thường và bài xích những người đó. Khi họ nhìn vào Đấng Christ và thấy một người bình thường – một người mà về mọi phương diện, từ tướng mạo, vẻ ngoài cho đến khí chất, đều bình thường và tầm thường – lẽ nào họ có thể ngay lập tức thay đổi tâm tính và quan điểm bên trong của mình? (Thưa, họ không thể.) Thái độ của họ đối với mọi sự vật đều dựa trên nhân phẩm của họ. Họ không có nhân tính bình thường nên thái độ của họ đối với Đấng Christ chắc chắn cũng giống như đối với một người bình thường, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không có; điều này do thực chất và nhân phẩm của họ quyết định. Biểu hiện của phương diện này trong nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ cũng khiến người ta buồn nôn và chán ghét như trong các phương diện khác.
Những đặc trưng khác nhau trong nhân phẩm của kẻ địch lại Đấng Christ mà chúng ta vừa thông công có thể bộc lộ riêng rẽ tính tốt hoặc tính xấu, sự ưu tú hoặc yếu kém trong nhân phẩm của họ. Vậy nhân phẩm của một người nói dối thành thói là tốt hay xấu? (Thưa, xấu.) Nhân tính của một người ích kỷ và đê tiện là tốt hay xấu? (Thưa, xấu.) Nhân tính của một người không biết xấu hổ là tốt hay xấu? (Thưa, xấu.) Nhân phẩm của một người nham hiểm độc ác là tốt hay xấu? (Thưa, xấu.) Một người chỉ biết bám lấy kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu, chỉ tuân thủ những nguyên tắc đó thì có nhân phẩm ra sao? (Thưa, tồi tệ.) Những người như vậy tồi tệ đến cực điểm. Họ không những không có nhân tính bình thường mà ta còn có thể nói chính xác rằng họ không phải con người – họ là cặn bã, là ma quỷ. Bất cứ ai không có chút lương tâm và lý trí nào đều là ma quỷ, không phải con người.
F. Dục vọng về vật chất cao hơn người bình thường
Nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ còn có một biểu hiện khác: Họ có dục vọng về vật chất cao hơn người bình thường. Tức là dục vọng và yêu cầu của họ về vật chất vô cùng lớn – không có chừng mực. Họ tràn ngập khao khát về một cuộc sống xa hoa lãng phí và có lòng tham không đáy. Có thể một số người sẽ nói: “Đa số những kẻ địch lại Đấng Christ không có biểu hiện này”. Nhưng như thế không có nghĩa là biểu hiện này không tồn tại trong nhân tính của họ. Một khi người như vậy đạt được địa vị, thì người đó sẽ tuân theo nguyên tắc nào trong cách ăn, mặc và chải chuốt? Ngay khi có địa vị, họ sẽ muốn đạt được ý đồ, họ sẽ tìm cơ hội, họ sẽ có những điều kiện nhất định và cuộc sống của họ sẽ khác. Họ sẽ rất kỹ tính trong việc ăn uống, chạy theo sự phô trương và xa hoa. Quần áo họ mặc, đồ họ dùng nhất định phải là hàng hiệu, còn ngôi nhà họ ở và chiếc xe họ đi nhất định phải cao cấp và sang trọng. Ngay cả khi họ mua xe đa dụng thì chiếc xe đó cũng phải trang bị những linh kiện sang trọng. Có thể một số người sẽ hỏi: “Nếu không có tiền thì sao họ lại chú trọng những thứ này đến thế?”. Chỉ vì họ không có tiền không có nghĩa là họ không theo đuổi những thứ đó hoặc dục vọng đó không tồn tại trong nhân tính của họ. Do đó, một khi những kẻ địch lại Đấng Christ được cai quản của lễ trong nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ tiêu xài vô độ. Họ muốn mua và hưởng thụ mọi thứ, đến mức không biết xấu hổ và khó mà kiềm chế. Khi uống trà, họ phải uống loại trà hảo hạng, tách trà thì phải mạ vàng. Khi ăn, họ phải ăn tiệc thịnh soạn, còn nhất định phải dùng nhân sâm loại đặc biệt. Họ chỉ dùng máy tính và điện thoại của những thương hiệu hàng đầu thế giới và phải là kiểu dáng tối tân. Họ đeo những chiếc mắt kính trị giá hàng nghìn đồng, chi hàng trăm đồng làm tóc, và trả cả nghìn đồng trở lên cho những buổi mát-xa và tắm hơi. Nói tóm lại, họ yêu cầu mọi thứ đều phải thuộc loại cao cấp và là hàng hiệu. Họ muốn hưởng thụ bất cứ thứ gì mà các minh tinh, danh nhân và người quyền quý hưởng thụ. Một khi kẻ địch lại Đấng Christ có địa vị, tất cả những thứ xấu xí này sẽ bộc lộ rõ ràng. Trong các buổi hội họp, nếu chỉ có vài ba người nghe họ giảng đạo, họ sẽ thấy có quá ít người và nhất quyết phải tìm từ ba đến năm trăm người. Nếu người khác nói hoàn cảnh không thích hợp nên hội họp vài ba người cũng khá tốt rồi thì họ sẽ phản bác: “Không được, tại sao buổi giảng của tôi lại có quá ít người nghe như vậy? Vậy thì không xứng đáng để tôi phải dành thời gian. Chúng ta cần mua một giáo đường lớn có sức chứa hàng chục nghìn người để tổ chức buổi giảng khí phái hơn”. Đây chẳng phải là họ đang tìm đường chết hay sao? Đây chính là chuyện mà kẻ địch lại Đấng Christ làm. Chẳng phải là họ cũng không biết xấu hổ hay sao? Họ có dục vọng và hứng thú cực kỳ khó kiềm chế đối với vật chất và cuộc sống xa hoa. Đây cũng là một đặc trưng trong nhân phẩm của kẻ địch lại Đấng Christ. Ngay khi có ai nhắc đến món ăn nổi tiếng, xe hơi sang trọng, quần áo hàng hiệu, và những món đồ cao cấp, đắt đỏ, mắt họ sẽ sáng lên và tràn ngập lòng tham, dục vọng của họ sẽ bộc lộ. Dục vọng này đến từ đâu? Rõ ràng là bản tính ma quỷ đã lộ ra. Một số kẻ địch lại Đấng Christ không có tiền nên khi nhìn thấy người khác đeo trang sức cao cấp hay đeo nhẫn kim cương hai hoặc ba carat, mắt họ sẽ sáng lên. Họ nghĩ: “Nếu không tin vào đức chúa trời thì mình đã có thể đeo một chiếc nhẫn năm carat”. Rồi họ nghĩ đến sự thật rằng đến nhẫn một carat họ cũng không có, họ cảm thấy khó chịu và bắt đầu nghĩ rằng việc tin vào Đức Chúa Trời thật không đáng. Nhưng khi cân nhắc kỹ hơn, họ lại nghĩ: “Sau này mình sẽ nhận được phước lớn nhờ tin vào đức chúa trời. Mình sẽ có một viên kim cương năm trăm carat và đeo nó trên đầu”. Họ không có dục vọng sao? Nhìn thấy những người giàu có trên TV mặc trang phục hàng hiệu và vi vu trên những chiếc du thuyền sang trọng lênh đênh giữa biển, họ cảm thấy điều đó rất hạnh phúc, lãng mạn, cao quý và đáng ghen tị. Họ sẽ thèm chảy nước miếng: “Khi nào mình mới có thể trở thành kiểu người như vậy, trở thành long phượng giữa loài người? Khi nào mình mới có thể hưởng thụ cuộc sống như thế?”. Họ cứ xem đi xem lại cho đến khi cảm thấy việc tin vào Đức Chúa Trời thật nhạt nhẽo. Nhưng rồi họ lại cân nhắc một lần nữa: “Mình không thể nghĩ như vậy. Tại sao mình lại tin vào đức chúa trời? “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ”. Sau này, cuộc sống của mình sẽ tốt hơn họ nhiều. Họ đi du thuyền sang trọng, nhưng mình sẽ đi phi cơ sang trọng hoặc đĩa bay sang trọng – mình sẽ lên mặt trăng!”. Những ý tưởng này có đáng tin một chút nào không? Có phù hợp với nhân tính bình thường không? (Thưa, không.) Đây là một yếu tố khác trong nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ – họ có dục vọng cực kỳ khó kiềm chế đối với vật chất và cuộc sống xa hoa. Một khi đạt được, họ sẽ có lòng tham không đáy, sẽ lộ ra ánh mắt và bản tính tham lam, muốn có được những thứ này vĩnh viễn. Trong nhân tính của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ không chỉ ghen tị với người quyền quý mà còn có dục vọng về vật chất và cuộc sống chất lượng cao. Nhân tính bình thường sẽ có những nhu cầu bình thường về cuộc sống và vật chất: đó là những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày, những thứ cần thiết cho công việc và môi trường sống, cũng như những thứ cần thiết cho thân thể. Chỉ cần những nhu cầu này được đáp ứng là đủ, và việc sử dụng có chừng có mực dựa vào năng lực và điều kiện kinh tế của bản thân được xem là tương đối bình thường. Tuy nhiên, nhu cầu và ham mê hưởng thụ vật chất của kẻ địch lại Đấng Christ lại không bình thường và là lòng tham không đáy. Một số kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt theo đuổi cuộc sống chất lượng cao – khi gia đình chủ nhà nơi họ sống chỉ tiếp khách bằng những bữa cơm gia đình bình thường, họ sẽ có chút nổi cáu. Hơn nữa, nếu các thành viên trong gia đình này theo đuổi lẽ thật, tương đối thành thực, không lấy lòng, nịnh bợ họ hay nói những lời tán dương mà họ muốn nghe, trong lòng họ sẽ càng thêm chán ghét. Họ sẽ nghĩ: “Mình có thể đi đâu để được ăn ngon và sống trong một ngôi nhà lớn? Nhà ai có điều kiện sống tốt? Nhà ai có xe ô tô và có thể đưa đón mình để mình không phải đi bộ?”. Họ luôn nghĩ đến những chuyện này. Xung quanh các ngươi có loại người như vậy không? Các ngươi có phải loại người như vậy không? (Thưa, những điều này cũng có trong nhân tính của chúng ta.) Vậy các ngươi có thể kiềm chế những điều này không? Tham hưởng an nhàn không có nghĩa là lòng tham không đáy mà phải có chừng có mực và không được làm chậm trễ bổn phận. Đây là nhân tính của những kẻ bại hoại bình thường. Tuy nhiên, những kẻ địch lại Đấng Christ không hề có chừng có mực mà có lòng tham không đáy và tham lam thành thói. Liên quan đến biểu hiện này, các ngươi có bổ sung gì không? (Thưa Đức Chúa Trời, con đã từng nhìn thấy một kẻ địch lại Đấng Christ. Lúc đó, một người chị em đã mua cho cô ta hơn chục chiếc áo khoác lông vũ, tất cả đều là hàng hiệu. Cô ta đã mặc từng chiếc một, cứ mỗi lần ra ngoài là lại thay chiếc mới. Sau đó, cô ta trở thành lãnh đạo và đã dùng của lễ của Đức Chúa Trời để mua một chiếc ô tô. Có người còn đặc biệt mua một căn nhà tốt để tiếp đãi cô ta. Và khi cô ta đến trung tâm thương mại, người chị em chủ nhà này sẽ theo sát phía sau. Nếu thích một bộ quần áo thì cô ta chỉ cần chỉ tay, người chị em đó sẽ vội vàng mua cho cô ta. Khi về nhà, cô ta sẽ gọi trước cho gia đình chủ nhà và nói là muốn ăn bánh chẻo. Gia đình chủ nhà phải tính toán chính xác thời gian luộc bánh chẻo – không được quá sớm kẻo sẽ bị nguội, nhưng cũng không được quá muộn kẻo khi về nhà cô ta sẽ phải ôm bụng đói chờ đợi. Cô ta giống như Thái Hậu và có cuộc sống vô cùng xa xỉ. Sau đó, kẻ địch lại Đấng Christ này đã bị khai trừ.) Hãy nhìn xem, những người này ngu muội và ngu dốt đến mức còn mua nhà và mua xe ô tô cho một kẻ địch lại Đấng Christ! Những kẻ địch lại Đấng Christ tin rằng mọi người đến với thế giới này là để hưởng thụ, rằng nếu không hưởng thụ những thứ này, thì cuộc đời con người sẽ trở nên vô nghĩa. Đây là nguyên tắc và lý luận của kẻ địch lại Đấng Christ. Lý luận này có đúng không? Đây hoàn toàn là quan điểm của người ngoại đạo, súc sinh, và người chết không có linh hồn. Những người tin vào Đức Chúa Trời mà vẫn có những quan điểm như vậy thì chính là người ngoại đạo và người không tin chính cống. Một khi những loại người này đạt được địa vị, họ sẽ trở thành kẻ địch lại Đấng Christ chính cống. Còn nếu không có địa vị, họ sẽ là kẻ ác.
Nói dối thành thói, nham hiểm độc ác, vô liêm sỉ và không biết xấu hổ, ích kỷ và đê tiện, bám lấy kẻ mạnh và áp bức kẻ yếu, và có dục vọng về vật chất cao hơn người bình thường – đây là những đặc trưng điển hình, cực kỳ tiêu biểu, và rõ ràng trong nhân phẩm của kẻ địch lại Đấng Christ. Mặc dù một vài biểu hiện trong số này có thể xuất hiện ở những người bình thường ở một mức độ nào đó, nhưng biểu hiện của họ chỉ đơn thuần là tâm tính bại hoại, là biểu hiện của nhân tính không bình thường hoặc không có nhân tính sau khi bị Sa-tan làm bại hoại. Thông qua việc đọc lời Đức Chúa Trời, những người này sẽ có tri giác về lương tâm và có thể buông bỏ, chống lại những thứ này, cũng như có thể hối cải. Những đặc điểm này không có ảnh hưởng chủ đạo đối với họ, cũng không ảnh hưởng đến việc họ theo đuổi lẽ thật hay thực hiện bổn phận. Chỉ những kẻ địch lại Đấng Christ mới không tiếp nhận lẽ thật bất luận có nghe bao nhiêu buổi giảng. Những phẩm chất và đặc trưng vốn có trong nhân tính của họ sẽ không thay đổi. Đó là lý do những người như vậy bị lên án trong nhà Đức Chúa Trời và không bao giờ được cứu rỗi. Tại sao họ lại không được cứu rỗi? Những người có nhân phẩm như thế sẽ không được cứu rỗi vì họ không tiếp nhận lẽ thật, căm thù lẽ thật, căm thù Đức Chúa Trời và căm thù tất cả những điều tích cực. Họ không có điều kiện và nhân tính để được cứu rỗi. Do đó, loại người này đã được định trước là sẽ bị đào thải và đày xuống địa ngục.
Ngày 12 tháng 12 năm 2020