Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 4)
II. Lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ
Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục thông công về nội dung đã nói trong lần nhóm họp trước. Lần trước, chúng ta đã thông công về mục thứ hai là lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ, nằm trong điều thứ chín trong số các biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ. Trong mục này, chúng ta đã thông công về danh tiếng và địa vị của bản thân kẻ địch lại Đấng Christ, phải không nào? (Thưa, phải.) Trước hết, các ngươi hãy nhớ lại và cho Ta tổng kết đại khái xem nào. Chúng ta đã thông công về bao nhiêu điểm liên quan đến danh tiếng và địa vị của bản thân kẻ địch lại Đấng Christ? (Thưa, lần trước, Đức Chúa Trời đã thông công về hai điểm. Điểm đầu tiên là thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa. Kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ biết tiếp nhận hay thuận phục trước việc bị tỉa sửa, cũng không biết xem đó là lẽ thật mà tiếp nhận. Điểm thứ hai là về cách mà kẻ địch lại Đấng Christ bảo vệ danh tiếng và địa vị trong một nhóm người, và những biểu hiện của họ. Thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là tranh giành, muốn tranh danh tiếng và địa vị về cho mình.) Vậy, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục thông công về điều này. Lần trước, Ta đã cho các ngươi bài tập về nhà nào? Ta đã yêu cầu các ngươi suy ngẫm và thông công điều gì sau buổi nhóm họp? Các ngươi có nhớ không? (Thưa, Đức Chúa Trời bảo chúng con đối chiếu bản thân với biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã thông công và mổ xẻ, để xem chúng con có tâm tính nào của kẻ địch lại Đấng Christ và xem chúng con dựa vào bản tính nào của kẻ địch lại Đấng Christ để làm việc.) Đây là chủ đề chính, còn chủ đề phụ nói về điều gì? (Thưa, nói về việc kẻ địch lại Đấng Christ thể hiện bản tính tranh giành nào khi bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, rồi nói về việc đối chiếu chúng với bản thân để xem chúng con bộc lộ chúng trong đời sống hiện thực của mình như thế nào, xem chúng con làm việc thế nào, nói những điều gì và làm những việc gì vì danh tiếng và địa vị, xem chúng con có những biểu hiện tranh danh đoạt lợi nào với anh chị em hòng bảo vệ địa vị của mình.) Còn ai có gì bổ sung nữa không? (Thưa, Đức Chúa Trời bảo chúng con đừng cứ mãi nói về người khác như thế nào khi thông công về những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ, mà thay vào đó chúng con phải đối chiếu với bản thân mình, thông công về những tâm tính và bộc lộ giống kẻ địch lại Đấng Christ mà chúng con có.) Nói như vậy là khá đầy đủ rồi. Lần thông công trước, chúng ta có nói đến châm ngôn của kẻ địch lại Đấng Christ khi hành động giữa một nhóm người, đó là gì? Các ngươi có ấn tượng nào về câu này không? (Thưa, châm ngôn của kẻ địch lại Đấng Christ là “Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!”) Vậy là các ngươi có nhớ câu này. Tại sao các ngươi có thể nhớ được câu này? (Thưa, vì câu châm ngôn “Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!” của kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời nói đến là một thứ mà bản thân con cũng biểu hiện ra và thường bộc lộ. Còn nữa, giọng điệu khi thông công của Đức Chúa Trời rất sinh động, cách thức Ngài biểu đạt những lời này khớp với tình trạng trong lòng con, nên đã để lại ấn tượng sâu sắc trong con.) Khi thông công và mổ xẻ về các biểu hiện khác nhau và các loại thực chất bản tính khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ, có lúc Ta dùng một ít ngôn ngữ của cuộc sống thường nhật, dùng giọng điệu và cách nói mà con người dễ tiếp nhận và để cho con người có được ấn tượng sâu sắc, Ta còn dùng một vài ví dụ rất sát với đời sống hiện thực. Làm như thế giúp ích rất nhiều cho việc con người nhận biết được thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ và biết mình. Nó cũng có lợi cho con người trong việc biết mình và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong đời sống hiện thực, lại càng có lợi cho họ trong việc thay đổi dạng tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ này, phải vậy không? (Thưa, phải.) Các ngươi đã nhớ lại đại khái về mối thông công lần trước, nhưng chi tiết thông công thì không chỉ có vậy, vẫn còn nhiều lắm. Các ngươi nghe thông công xong thì nên làm một bài tổng kết. Ít nhất, sau khi nghe thông công xong, các ngươi nên nhóm lại với nhau và nghe bài giảng đạo đó thêm vài lần nữa, rồi mọi người có thể cùng nhau tổng kết. Bây giờ khi nghe các ngươi nhớ lại và tổng kết về mối thông công lần trước, Ta thấy nó rất xa lạ với các ngươi, như thể các ngươi đã nghe mối thông công đó từ một hai năm trước và nó không để lại ấn tượng gì nơi các ngươi vậy. Có lẽ các ngươi có được một chút khái niệm và ấn tượng về một đoạn, một hai câu, hoặc một hai chuyện, nhưng còn nhiều nhận thức mang tính thực chất và sự mổ xẻ về việc vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ, thì có vẻ hầu hết mọi người đều không có khái niệm hay ấn tượng gì. Do đó, hiện tại các ngươi phải nhai đi nhai lại và thông công thêm về những nội dung này. Đừng có nghe xong thì gạt sang một bên, không xem ra gì. Các ngươi mà làm như thế thì việc bước vào lẽ thật của các ngươi sẽ quá chậm, không nhai đi nhai lại những mối thông công này thì không ổn! Vậy các ngươi phối hợp những bài giảng đạo này với đời sống hội thánh như thế nào? Khi nhóm họp mỗi tuần, các ngươi có thông công về những bài giảng đạo này không? Hay là các ngươi có nghe các bài giảng đạo mới nhất vài lần để đa số các ngươi có ấn tượng và nhận thức sâu sắc về chúng rồi thông qua chúng mà hiểu lẽ thật không? Các ngươi có làm những việc này không? (Thưa Đức Chúa Trời, trong buổi nhóm họp hằng tuần, đầu tiên là chúng con sẽ ăn uống những mối thông công mới nhất của Đức Chúa Trời.) Các lãnh đạo hội thánh, những người giảng đạo và nhóm quyết sách phụ trách đời sống hội thánh phải là những người phụ trách chuyện này, như thế mới có thể làm tốt công tác của hội thánh.
C. Mưu đồ phúc lợi cho bản thân
1. Biển thủ tài sản của nhà Đức Chúa Trời
Hôm nay, chúng ta sẽ thông công về mục thứ ba trong phần lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ – phúc lợi. Phúc lợi là gì? (Thưa, là được phúc, và cả lợi ích nữa.) Lời giải thích này rất đơn giản, theo nghĩa đen. Các ngươi cứ bổ sung thêm đi, phúc lợi nghĩa là gì? (Thưa, là những lợi ích vật chất và phi vật chất, điều tốt và điều tiện lợi mà người ta có thể đạt được từ việc làm bổn phận hoặc từ công việc trong thế gian.) Lời giải thích này rất đúng. Phúc lợi chính là một số đãi ngộ tốt mà người ta nhận được ngoài tiền lương, bao gồm những thứ như nhu yếu phẩm hằng ngày, đồ ăn hoặc là phiếu mua hàng. Phúc lợi còn nói đến những điều kiện tiện lợi và đãi ngộ vật chất hoặc phi vật chất mà người ta có được khi làm bổn phận của mình. Tất cả những thứ này đều là phúc lợi. Sau khi Ta đã giải thích ý nghĩa của từ này, có phải các ngươi đã biết về những phạm vi, ví dụ và biểu hiện mà chúng ta sẽ thông công về mục này rồi không? Có phải bây giờ trong đầu các ngươi đang hiện lên biểu hiện hay cách làm của một số người nào đó, hoặc là hiện lên những người có thể làm những việc này, phải vậy không? Những người các ngươi nghĩ đến đầu tiên là ai? (Thưa, là những người lợi dụng địa vị để ăn bám hội thánh.) Đây là một loại người. Loại người này cũng làm bổn phận, có người có địa vị, là lãnh đạo và người làm công các cấp hoặc người phụ trách, có người thì làm những bổn phận phổ thông. Những người này có biểu hiện chung gì? Là trong khi làm bổn phận, họ liên tục làm một vài công tác và một vài chuyện gì đó vì xác thịt, gia đình và sự hưởng thụ của bản thân mình. Mỗi ngày họ chạy đôn chạy đáo và trả giá, nhưng thứ mà tâm trí họ không bao giờ quên chính là khi làm việc này hoặc làm bổn phận này thì họ sẽ đạt được lợi lộc gì. Họ luôn lên kế hoạch và tính toán xem mình có thể hưởng được điều kiện tiện lợi hoặc đãi ngộ ưu tiên nào từ việc đó. Khi biết rồi, họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, lại càng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào như vậy để thu về cho mình những lợi ích và điều kiện tiện lợi đó. Về chuyện này, có thể nói là họ không chùn tay, không chút nể nang, càng không suy xét đến nhân cách hay tôn nghiêm của bản thân. Họ không sợ anh chị em có cái nhìn không hay về họ, càng không sợ Đức Chúa Trời vì chuyện này mà đánh giá họ như thế nào. Họ chỉ biết thầm suy nghĩ và mưu đồ cách lợi dụng bổn phận sao cho họ có thể hưởng thụ mọi đãi ngộ tốt mà họ có thể hưởng. Do đó, loại người này có một dạng tư tưởng và luận điệu mà nhìn bề ngoài không thể xem là sai, đó là: “Nhà đức chúa trời là nhà tôi, nhà tôi là nhà đức chúa trời, cái gì của tôi là của đức chúa trời và cái gì của đức chúa trời là của tôi. Bổn phận của con người là chức trách của họ, mọi phúc lợi con người có thể hưởng từ bổn phận đều là sự ân đãi của đức chúa trời, con người không được cự tuyệt mà nên đón nhận từ đức chúa trời. Nếu tôi không đạt được chúng, thì người khác cũng đạt được, cho nên trong chuyện này không cần khách khí, không cần giả vờ khiêm tốn, càng không cần khiêm nhường. Tôi chỉ cần đấu tranh vì những lợi ích này và đưa tay ra đón nhận với tấm lòng thuận phục và thái độ thẳng thắn là được rồi”. Họ xem những phúc lợi này là một dạng đãi ngộ mà họ đương nhiên xứng đáng và nên chiếm được, cũng giống như khi một người làm việc, bỏ ra thời gian và sự vất vả cực nhọc, thì tiền lương và thù lao là thứ họ đáng nhận được. Do đó, kể cả khi biển thủ vài thứ gì đó và đấu tranh để đạt những phúc lợi này, thì họ cũng không cho rằng làm vậy là sai hay là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm, lại càng không quan tâm đến chuyện anh chị em có bất kỳ ý kiến gì về họ. Như thể việc họ hưởng thụ mọi thứ này là chuyện đương nhiên, họ đấu tranh vì những thứ này là chuyện đương nhiên, và họ mưu tính mọi chuyện này trong lòng mỗi ngày càng là chuyện đương nhiên. Đây là trạng thái bình thường của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm bổn phận, cũng là trạng thái bình thường của kẻ địch lại Đấng Christ khi mưu đồ lợi ích cá nhân lúc làm bổn phận. Vậy tâm thái của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Là “Con người làm bổn phận thì phải đổi lại được chút gì đó. Vì tôi đã từ bỏ gia đình để làm bổn phận này, đã dốc sức lao động, sinh lực và thời gian cho đức chúa trời và nhà đức chúa trời, nên tôi đáng được hưởng mọi đãi ngộ tốt mà tôi muốn hưởng”. Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng mọi chuyện này điều là đương nhiên, như thể con người không cần đấu tranh thì Đức Chúa Trời cũng nên ban thưởng cho họ. Quan điểm của họ là vậy. Vì thế, khi làm bổn phận, họ luôn dốc sức làm vì phúc lợi của bản thân, họ chỉ sợ người khác sẽ chiếm phần những phúc lợi này, khiến họ đạt được ít hơn. Đây là trạng thái của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm bổn phận. Mọi ý định, ý đồ, mục đích của họ khi làm bổn phận cuối cùng quy kết về điều gì? Chính là quy kết về việc họ mưu đồ mọi thứ vì phúc lợi, nghĩ rằng không làm như thế thì là kẻ đại ngốc và sống không có ý nghĩa gì. Tâm thái của kẻ địch lại Đấng Christ là như vậy.
Bất kể Đức Chúa Trời vạch trần bản tính hoặc những biểu hiện không yêu thích lẽ thật của kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào, họ cũng sẽ không từ bỏ những ý định và mưu cầu này của mình, họ vẫn cứ đấu tranh vì phúc lợi. Chẳng hạn như, sau khi ai đó bắt đầu làm bổn phận tiếp đãi, hội thánh hoặc các anh chị em sẽ cung cấp một số đồ ăn hoặc đồ gia dụng, thậm chí đưa tiền cho gia đình tiếp đãi. Nếu người làm bổn phận tiếp đãi này là một kẻ địch lại Đấng Christ, thì những lợi lộc mà họ muốn vơ vét về cho mình không đơn giản là một hộp diêm hoặc cái muỗng nhỏ đâu. Họ nói rằng: “Tôi cung cấp nhà mình để tiếp đãi các anh chị em, phục vụ các anh chị em khi họ làm bổn phận, nên nhà đức chúa trời đương nhiên nên cung cấp toàn bộ vật chất và tiền bạc. Tôi cung cấp nhà của mình, nấu ăn cho mọi người, bảo đảm an toàn cho mọi người, vậy là được lắm rồi. Còn những thứ còn lại, đồ ăn, đồ uống, đồ dùng, thì phải do hội thánh cung cấp”. Hội thánh cung cấp những thứ này thì cũng không sai, nhưng điều Ta muốn thông công ở đây là sự khác biệt giữa cách kẻ địch lại Đấng Christ làm bổn phận tiếp đãi và cách những người khác thực sự làm bổn phận tiếp đãi. Khi kẻ địch lại Đấng Christ làm bổn phận tiếp đãi, thì không chỉ đơn giản là làm việc đó bề ngoài, mà họ còn có mưu đồ. Họ nghĩ: “Mình làm bổn phận tiếp đãi này, thì phải tính toán làm sao có được gì từ đó. Hội thánh đang cung cấp một vài đồ ăn và vật dụng, nên người nhà mình phải được cùng ăn những thứ đó, được tùy ý dùng những đồ đó. Người nhà của mình cũng thuộc nhà đức chúa trời, nên cái gì thuộc về nhà đức chúa trời thì cũng thuộc về gia đình mình”. Đây có phải là thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm bổn phận không? (Thưa, phải.) Vì thế, khi ai đó bắt đầu làm bổn phận tiếp đãi là lòng họ bắt đầu thay đổi, họ luôn nghĩ về những thứ vật chất và tiền bạc dùng để tiếp đãi các anh chị em, nếu không có ai kiểm tra cẩn thận những thứ này, thì thời cơ để kẻ địch lại Đấng Christ kiếm phúc lợi đã đến. Là dạng cơ hội gì vậy? Họ sẽ thầm tính toán rằng: “Mỗi ngày một người dùng chừng này, số tiền dư ra bao nhiêu mình sẽ không trả lại cho hội thánh, mà sẽ giữ làm của riêng. Ít nhất đây cũng là tiền công sức của mình, mình giữ nó cũng không ai chỉ trích được, đây là cái mà mình đương nhiên nên có được!”. Thế là họ cho số tiền dư vào túi riêng. Còn có kẻ địch lại Đấng Christ tìm đủ mọi lý do để chiếm một vài thứ vật chất mà các anh chị em hiến tặng hoặc hội thánh cung cấp làm của riêng. Ở một vài nơi, khi các anh chị em đến ở lần thứ hai, thì giường, nệm, gối, chăn đều không còn, thịt và rau cũng không còn gì. Khi họ chất vấn thì kẻ địch lại Đấng Christ bảo: “Đồ ăn mà để lâu thì không ngon, mất cả vị, nên nhà chúng tôi ăn luôn rồi”. Đây chẳng phải là những kẻ có lòng tham sao? (Thưa, phải.) Ngay khi những thứ vật chất mà nhà Đức Chúa Trời cung cấp, cùng những thứ mà các anh chị em mua cho gia đình tiếp đãi vừa được đưa đến địa bàn của kẻ địch lại Đấng Christ thì chúng liền trở thành đồ của họ. Họ tùy tiện dùng, tùy tiện ăn, thậm chí họ coi chúng là đồ riêng của mình rồi mang đi cất. Khi các anh chị em ghé lại nhà đó, thì họ chẳng thấy những thứ đó đâu nữa. Nếu hội thánh cần dùng lại chỗ ở của kẻ địch lại Đấng Christ, thì phải chi tiền để mua lại những thứ này, anh chị em sẽ phải đem những thứ này đến nhà họ lần nữa. Kẻ địch lại Đấng Christ thấy thế thì vui mừng, nghĩ rằng: “Tin Đức Chúa Trời thật tốt! Đâu có việc gì nhanh phát tài bằng việc này, đâu có việc gì tiện lợi để kiếm đồ bằng việc này. Hơn nữa, những thứ đồ này của hội thánh mà bị mất thì chẳng ai dám báo cảnh sát. Các anh mà dám báo thật, thì tôi sẽ tố cáo các anh trước! Cho nên, các anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng chẳng biết kể đâu. Tôi chiếm những thứ này, ăn những đồ này rồi thì anh làm gì được tôi? Đức chúa trời không thiên vị ai. Tôi cung cấp nhà mình để tiếp đãi các anh chị em, đây là công lao của tôi, đức chúa trời sẽ ghi nhớ tôi vì chuyện đó. Tôi lấy một ít thì có gì phải sợ chứ? Tôi tham một chút thì có gì phải sợ chứ? Đây là thứ tôi đáng nhận được! Các anh có thể ăn, còn tôi không thể ăn à? Các anh là người của nhà đức chúa trời, còn tôi không phải là người của nhà đức chúa trời à? Tôi không những muốn được ăn ké, mà tôi sẽ một mình ăn những thứ này, ăn thật thịnh soạn!”. Đây là thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với bổn phận. Họ làm bổn phận là để đạt được những thứ này, họ xem chúng là phúc lợi lớn nhất, nói rằng: “Đây là ân điển lớn nhất mà đức chúa trời ban cho, không có gì hiện thực bằng ân điển này, không có phúc lành nào chân thực và có lợi ích thực tế bằng ân điển này, đây là chuyện quá tốt rồi! Ai cũng nói tin đức chúa trời nghĩa là ‘được gấp trăm lần ở kiếp này và sự sống đời đời ở kiếp sau’, câu này đã được ứng nghiệm nhờ chuyện này. Hiện giờ tôi đã được nếm trước phúc lành này, đây thật sự là sự ân đãi của đức chúa trời!”. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ không hề khách khí mà chiếm giữ những thứ của nhà Đức Chúa Trời, không chút chùn tay mà chiếm lấy chúng làm của riêng. Kẻ địch lại Đấng Christ xem những tài sản này của nhà Đức Chúa Trời là gì? Họ xem chúng như tài sản công cộng của người ngoại đạo, họ đều tham lam, đều muốn chiếm đồ của nhà Đức Chúa Trời làm của riêng. Thế mà họ vẫn tin rằng đây là ân điển và phúc lành họ nên được hưởng khi làm bổn phận. Hơn nữa, họ còn không hề cảm thấy hối hận và hổ thẹn về chuyện này, cũng không nhận thức được sự tà ác và nhân cách đê hèn của mình. Thậm chí có một số kẻ địch lại Đấng Christ càng chiếm đoạt thì dục vọng và dã tâm của họ lại càng lớn. Trong quá trình làm bổn phận tiếp đãi, họ không hề cảm thấy việc họ làm là thứ khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và đắc tội với Đức Chúa Trời. Thay vào đó, trong lòng họ cứ tính toán và so đo, nghĩ rằng: “Gia đình đó tiếp đãi thì được thứ này. Nếu mình tiếp đãi, thì những thứ này cũng phải là của mình. Người tiếp đãi đó sống thoải mái hơn mình, ăn ngon hơn mình, sao mình cũng không chiếm được lợi như vậy?”. Họ cũng tính toán và tranh giành vì những chuyện này. Ngay khi có cơ hội là họ không nể nang gì, tuyệt đối không để vuột mất. Do đó, trong thời gian làm bổn phận tiếp đãi, kẻ địch lại Đấng Christ biển thủ hết mọi thứ, từ những thứ nhỏ như cặp lót giày, cho đến thứ lớn như vật dụng mà nhà Đức Chúa Trời mua. Họ tận dụng cơ hội làm bổn phận mà tìm đủ mọi cớ, đủ mọi cách để lấy những thứ này làm của riêng, ngầm bòn rút tài sản của nhà Đức Chúa Trời, lại còn vô liêm sỉ nói rằng họ làm vậy chỉ là để bảo vệ tài sản của nhà Đức Chúa Trời. Những việc này đang xảy ra ở những người tin và đi theo Đức Chúa Trời.
Trong thời gian kẻ địch lại Đấng Christ làm bổn phận tiếp đãi, có thể bề ngoài họ không có biểu hiện biển thủ, họ tiếp đãi anh chị em mà không lấy một xu nào, khi thấy những thứ chẳng đáng tiền thì họ sẽ nhanh chóng bảo quản đàng hoàng. Tuy nhiên, đối với những vật phẩm giá trị của nhà Đức Chúa Trời, họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Với món tiền một đồng, có lẽ họ sẽ trả lại, nhưng với món tiền trăm đồng, nghìn đồng hoặc chục nghìn đồng nhân dân tệ, hoặc thứ gì có giá trị cao hơn nữa, thì họ tuyệt đối không chùn tay mà cho vào túi mình, giữ làm của riêng. Có những người gặp phải tình huống nguy hiểm khi bảo quản tài sản của nhà Đức Chúa Trời, những người biết công tác họ đang làm có lẽ đã chạy trốn đâu đó, cũng có thể đã bị bắt rồi. Thế là ngoài họ ra, không ai biết gì về những tài sản mà họ đang bảo quản – chính tình huống này là lúc người ta được khảo nghiệm. Người thật sự tin Đức Chúa Trời, yêu thích lẽ thật và có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì bất kể vào lúc nào cũng có thể giữ vững bổn phận, sẽ không có những ý niệm và ý nghĩ ngầm chiếm đoạt những tài sản này. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ thì không như vậy; họ sẽ vắt óc, nghĩ đủ mọi cách để biến những tài sản này thành của riêng. Ngay khi người biết chuyện gặp nạn, thì trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ mừng thầm, thậm chí là nhảy lên vui sướng. Họ lấy những tài sản này làm của riêng ngay lập tức mà không e sợ gì, càng không cảm thấy dằn vặt hay áy náy gì. Có kẻ địch lại Đấng Christ dùng những tài sản này làm chi phí sinh hoạt cho gia đình mình, tùy ý chi dùng. Có kẻ thì ngay lập tức dùng tiền này để mua những món đồ mà gia đình họ muốn mua, thậm chí có kẻ gửi thẳng tiền vào ngân hàng và chiếm lấy làm của riêng. Khi các anh chị em đến để thu hồi tài sản thì kẻ địch lại Đấng Christ có thể thừa nhận việc mình đã làm không? Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Họ tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận chỉ để đạt được những lợi lộc, những lợi lộc này bao gồm của lễ của Đức Chúa Trời, tài sản của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí là đồ vật cá nhân của các anh chị em. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ làm bổn phận với lòng tham, dục vọng và dã tâm cá nhân. Họ không đến đây để mưu cầu lẽ thật, để tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời hay là tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, mà họ đến đây để kiếm mọi lợi lộc và điều tiện lợi, cùng mọi tài sản. Có thể nói những người này đầy dã tâm và dục vọng. Họ để tâm vào điều gì? Họ để tâm vào tài sản của nhà Đức Chúa Trời. Cho nên khi làm bổn phận tiếp đãi, họ chú ý vào chuyện nhà Đức Chúa Trời mua đồ cho ai, cấp bao nhiêu tiền cho ai, ai chiếm được nhiều lợi, thu được nhiều lợi lộc từ nhà Đức Chúa Trời và từ các anh chị em nhờ làm bổn phận tiếp đãi – đây là những điều mà họ quan sát. Nếu được yêu cầu tiếp đãi các anh chị em bình thường và không thu được lợi lộc gì, thì họ sẽ tìm đủ mọi cớ để thoái thác. Ngay khi được yêu cầu tiếp đãi một lãnh đạo cấp trên, thì thái độ của họ quay ngoắt 180 độ, không còn như trước, họ sẽ mỉm cười suốt, ân cần chờ đợi, nóng lòng muốn đưa “nhân vật lớn” này về nhà mình và cung phụng như đức chúa trời. Họ cho rằng người này là cây hái tiền, chậu châu báu của họ, nếu họ bỏ qua dịp này thì không còn cơ hội phát tài, vậy thì làm sao họ có thể bỏ qua được chứ? Với lòng tham và dục vọng, ý định và động cơ chiếm đoạt tài sản của nhà Đức Chúa Trời, họ nhận bổn phận có thể cho họ những lợi lộc này – mục đích tối hậu của họ là gì? Có phải là để làm tốt bổn phận không? Có phải là để tiếp đãi anh chị em cho tốt không? Có phải là để dâng lòng trung thành không? Có phải là để đạt được lẽ thật không? Đều không phải, họ muốn dùng cơ hội này để thu được những lợi lộc. Họ sẽ không tiếp đãi những người bình thường, nhưng khi nghe đó là một lãnh đạo hoặc người làm công có địa vị thì họ liền gấp rút tiếp đãi, liền nghĩ ra đủ mọi cớ để nhà Đức Chúa Trời mua đủ thứ vật dụng sinh hoạt và thiết bị gia dụng cho họ, còn nói rằng: “Đâu thể để lãnh đạo đến ở với điều kiện sinh hoạt quá kém. Chẳng phải nên chuẩn bị mọi thứ để tiện tiếp đãi sao? Chúng tôi đâu hưởng thụ những thứ mà nhà đức chúa trời cung cấp, nếu có thì cũng chỉ là hưởng ké các lãnh đạo mà thôi. Hơn nữa, nếu có lãnh đạo đến, tôi chỉ sợ họ sẽ không quen ăn những món chúng tôi thường ăn. Lãnh đạo thì ngày nào cũng phải lo đủ chuyện, sức khỏe có gì không tốt thì chẳng phải chúng ta đã không làm tròn chức trách tiếp đãi sao? Cho nên, hội thánh phải chuẩn bị tốt ba bữa mỗi ngày cho lãnh đạo. Phải có sữa, bánh mì, trứng, đủ mọi loại rau, trái cây, thịt và thực phẩm chức năng sẵn sàng cho họ”. Suy nghĩ thế này chẳng phải là quá tốt, quá chu đáo sao? Kẻ địch lại Đấng Christ, bề ngoài thì nói tiếng người, nhưng trong lòng thì thật sự nghĩ cho lãnh đạo sao? Mục đích đằng sau của họ rốt cuộc là gì? Mục đích này không đơn giản vậy đâu. Có lẽ họ nghèo và chưa hề ăn thứ gì ngon, chưa thấy thứ gì tốt, nên họ nhân cơ hội này mà mở mang tầm mắt, sống cuộc sống của người giàu, sống những ngày không lo cái ăn cái mặc, nhân cơ hội này mà bồi bổ cơ thể, ăn những món mà người bình thường không được ăn, hưởng thụ những đãi ngộ mà người bình thường không được hưởng. Chính vì thế mà họ suy nghĩ đặc biệt chu đáo. Nhưng ẩn sau sự chu đáo này là gì? Là họ muốn mưu tính cho bản thân, muốn đạt được những thứ này, muốn chiếm đoạt những thứ này, và chắc chắn họ mưu đồ cho bản thân vô cùng chu đáo, chứ nghĩ cho người khác thì sẽ không như vậy đâu. Khi tiếp đãi lãnh đạo, những kẻ địch lại Đấng Christ này thật sự được sống những ngày tươi đẹp. Sau đó, họ ngẫm nghĩ: “Sống như thế này không tệ, nhưng những thứ này đâu phải là của mình. Khi nào thì những thứ này có thể trở thành của mình nhỉ? Nếu đẩy lãnh đạo này đi thì mình sẽ không thể hưởng thụ những thứ này được nữa, nhưng nếu không đẩy họ đi thì mình cũng đâu có hảo tâm để tiếp đãi họ. Không phải vì những lợi lộc này thì đời nào mình làm bổn phận này. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, lúc nào cũng sợ hãi, còn phải hầu hạ người ta. Mình luôn nghĩ bổn phận hiện tại này lợi bất cập hại, những cái lợi và hưởng thụ mình có được từ nó vẫn là không đủ. Lãnh đạo mà cứ ở đây lâu dài thì mình biết làm sao? Mình phải nghĩ cách đẩy lãnh đạo đi, rồi mình sẽ có lại ngôi nhà yên tĩnh”. Có phải người ta nghĩ như thế không? Người có nhân tính bình thường, người thực sự làm bổn phận thì có ý nghĩ này không? (Thưa, không có.) Đây là ý nghĩ của kẻ địch lại Đấng Christ. Bất kể họ đạt được lợi lộc đến thế nào, chiếm lợi nhiều thế nào, thì lòng tham và dục vọng của họ cũng không được thỏa mãn, họ không biết đủ là gì, cảm thấy mình chưa đạt được gì cả, và họ không nghĩ rằng làm bổn phận này là việc họ nên làm. Trái lại, họ còn cảm thấy đây là sự đánh đổi và trả giá phụ thêm. Bất kể đạt được bao nhiêu thứ đi nữa, bất kể chiếm được lợi lớn thế nào đi nữa, họ đều cảm thấy bản thân mình bị tổn thất, nghĩ rằng nhà Đức Chúa Trời và anh chị em trục lợi từ tổn thất của họ, còn họ không đạt được lợi lộc gì. Qua thời gian, họ cảm thấy những lợi lộc này không thể thỏa mãn được họ, lòng tham của họ không được thỏa mãn. Các ngươi nói xem, kẻ địch lại Đấng Christ thì có nhân tính thế nào? Họ có nhân tính nào không? (Thưa, không có.) Người không có nhân tính thì có lương tâm không? Họ có thể làm bổn phận với ý định làm cho ra làm, với lòng dâng mình một cách khiêm tốn, chân thành và chân thực hay không? Họ có thể đạt đến làm bổn phận mà không lấy xu nào, không mong cầu thù lao và phần thưởng không? (Thưa, họ không làm được.) Tại sao họ không làm được. Họ không có tri giác của lương tâm, cho dù lợi ích mà họ chiếm được lớn đến cỡ nào, họ cũng cho rằng đó là xứng đáng. Cái “xứng đáng” này có phải là thứ mà người bình thường không nghĩ đến được và không bao giờ nghĩ hay không? Trong ý nghĩ này, thái độ này, liệu có chút liêm sỉ nào không? (Thưa, không có.) Người không có liêm sỉ thì có nhân tính không? Điểm này đã làm bại lộ một loại bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ – đó là không có liêm sỉ, không có lương tâm.
Người không có liêm sỉ thì là loại người gì? Trong nhân loại thì loại người nào không có liêm sỉ? (Thưa, là loại người bị tâm thần phân liệt.) Bệnh nhân tâm thần thì không có liêm sỉ, họ để mình trần truồng mà chạy trên phố, chẳng hay biết có bao nhiêu người đang nhìn mình, có khi họ còn cười những người mặc áo quần rằng: “Xem các người mặc áo quần phiền toái chưa kìa. Tôi đây không mặc gì, phơi thân chạy giữa phố, tự tại vô cùng, phóng khoáng vô cùng!”. Đó có phải là không có liêm sỉ không? (Thưa, phải.) Đây chính là không có liêm sỉ. Người không có liêm sỉ thì không có chút tri giác của lương tâm nào và là người mắc bệnh tâm thần. Họ chiếm lợi của bất kỳ ai, họ tham đồ của bất kỳ ai, lòng tham và dục vọng của họ đã vượt quá phạm vi lý tính bình thường của con người, đến mức độ mà họ không thể khống chế bản thân, không còn chút tri giác của lương tâm nào nữa. Dạng người này có thể đạt được lẽ thật không? Chắc chắn là không. Họ chỉ mưu cầu danh lợi, địa vị và lợi ích vật chất, không bao giờ đạt được lẽ thật. Vậy họ có thể có phần trong thiên quốc không? Đức Chúa Trời không cứu rỗi, cũng không hoàn thiện dạng người này. Dạng người này có đáng thương không? (Thưa, không đáng thương.) Dạng người này đáng hận, khiến người ta ghê tởm, chán ghét và khinh bỉ. Nhân cách của dạng người này hèn mạt và đê tiện, họ chẳng có tôn nghiêm hay liêm sỉ. Nội tâm họ đầy lòng tham, dã tâm và dục vọng, họ chỉ muốn lợi dụng cơ hội làm bổn phận để mưu đồ và đoạt lấy lợi ích cá nhân. Họ không hề tiếp nhận chút lẽ thật nào, không hề dựa theo nguyên tắc lẽ thật mà làm việc. Họ hướng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện cũng là để cầu xin được những lợi lộc, được lợi ích và phúc lành của Đức Chúa Trời. Họ hướng về Đức Chúa Trời mà mô tả mình đã chịu khổ thế nào, đánh đổi ra sao. Họ đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện về những thứ này chỉ là để dùng đau khổ họ đã chịu và cái giá họ đã trả mà cò kè mặc cả với Đức Chúa Trời, đòi Đức Chúa Trời ban phúc lành và phần thưởng, thậm chí là công khai chìa tay với Đức Chúa Trời, đòi lấy đãi ngộ vật chất mà họ muốn có. Khi đến trước mặt Đức Chúa Trời, những gì họ muốn biểu đạt chỉ là sự oán trách, không phục, bất mãn, ấm ức, oán hận, còn cả sự thất vọng khi lòng tham và dục vọng của họ không được thỏa mãn. Khi Đức Chúa Trời thấy những biểu hiện này của họ thì Ngài yêu thích họ hay là ghê tởm họ? (Thưa, ghê tởm.) Khi đánh đổi một chút vì hội thánh là họ liền đến trước mặt Đức Chúa Trời để trình bày và giành công, để nói với Đức Chúa Trời về mọi sự đánh đổi, hiến dâng của mình khi làm nhiều bổn phận, nhiều việc khác nhau. Họ sợ Đức Chúa Trời không biết, không nhìn thấy và không ghi nhớ những cái giá mà họ đã trả. Vì thế mà trước mặt Đức Chúa Trời, những người này bị xem là ác và không có liêm sỉ. Khi họ đến trước Đức Chúa Trời mà mô tả và trình bày mọi điều họ đã trả giá, mô tả những thứ họ mong muốn có được, chìa tay ra với Đức Chúa Trời mà đòi phần thưởng họ muốn, thì Đức Chúa Trời phán: “Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!”. Thái độ này của Đức Chúa Trời là gì? Là “Người như ngươi không xứng đến trước mặt Ta. Ta ghê tởm ngươi, chán ghét ngươi. Ngươi muốn gì Ta đều ban cho rồi, ngươi đã được gấp trăm lần những gì ngươi muốn đạt được trong đời này. Ngươi còn muốn gì nữa?”. Điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho nhân loại không phải chủ yếu là vật chất, mà là ban cho nhân loại lẽ thật, để con người từ đó mà được cứu rỗi. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại ngang nhiên đối đầu với công tác của Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật, không thực hành lẽ thật, mà lại muốn dùng cơ hội thực hiện bổn phận trong thời gian Đức Chúa Trời công tác để vơ vét lợi lộc cho riêng mình, lúc nào cũng lợi dụng kẽ hở, chiếm lợi từ thiệt hại của người khác, thế mà lại thường cảm thấy mình bị thiệt, không chiếm lợi được nhiều, còn thường cảm thấy bản thân đánh đổi và hiến dâng quá nhiều, mất nhiều hơn được, còn thường hối hận vì mình đã đánh đổi, cảm thấy mình đã không suy xét thấu đáo, không suy xét chừa đường lui cho mình. Vì thế mà trong lòng họ thường cảm thấy phẫn nộ do bản thân đã đánh đổi mà không được ban thưởng kịp thời, đồng thời cũng đầy sự oán trách đối với Đức Chúa Trời. Trong lòng họ thường tính toán rằng: “Chẳng phải đức chúa trời công chính sao? Chẳng phải đức chúa trời không thiên vị sao? Chẳng phải đức chúa trời là đức chúa trời ban phúc cho con người sao? Chẳng phải đức chúa trời ghi nhớ mọi việc lành, mọi sự cống hiến và dâng mình của con người sao? Tôi đã vì công tác của đức chúa trời mà vứt bỏ gia đình và trả giá, nhưng tôi đạt được gì từ đức chúa trời đây?”. Nếu lòng tham và dục vọng của họ không được thỏa mãn trong thời gian ngắn, thì trong lòng họ sẽ tiêu cực và oán trách. Nếu lòng tham và dục vọng của họ không được thỏa mãn trong thời gian dài, thì sâu thẳm nội tâm của họ sẽ chất chứa oán hận. Oán hận chất chứa này sẽ nảy sinh hậu quả gì? Trong lòng họ sẽ nảy sinh sự hoài nghi, chất vấn đối với Đức Chúa Trời, sẽ xét đoán sự công chính của Đức Chúa Trời, thậm chí là hoài nghi tình yêu thương và thực chất của Đức Chúa Trời. Oán hận chất chứa kéo dài thì sẽ thành khối u ác tính và bắt đầu lan ra, họ sẽ có thể phản bội Đức Chúa Trời mọi nơi mọi lúc. Nhất là khi họ đứng trước những người tiêu cực, yếu đuối và có vóc giạc non nớt, hoặc là những người mới tin, thì họ sẽ bộc lộ, phát tán những cảm xúc tiêu cực này bất cứ lúc nào, phát tán sự bất mãn và báng bổ Đức Chúa Trời, thậm chí sẽ khiến một vài người không biết phân định bị lầm lạc và nảy sinh hoài nghi đối với tâm tính công chính và thực chất của Đức Chúa Trời. Đây có phải là việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ không? Bởi vì dã tâm, dục vọng, sự mưu cầu và ý định của mình không được thỏa mãn, mà họ có thể làm ra những việc như vậy, có thể nảy sinh thái độ như vậy với Đức Chúa Trời, thì đây là tâm tính gì? Đây rõ ràng là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, là tâm tính của Sa-tan.
Dù kẻ địch lại Đấng Christ trải nghiệm chút đau khổ nào hay trả cái giá nào trong hội thánh, họ cũng không cảm thấy đó là chuyện thuộc phận sự của mình, là bổn phận một loài thọ tạo phải thực hiện, mà coi đó là sự đóng góp của họ, là điều Đức Chúa Trời phải ghi nhớ. Họ nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời ghi nhớ sự đóng góp của họ, thì Ngài nên ngay lập tức ban thưởng, cho họ phước lành, lời hứa và ân huệ vật chất đặc biệt, đồng thời cho phép họ chiếm được lợi và nhận được những phúc lợi đặc biệt. Chỉ khi đó, kẻ địch lại Đấng Christ mới thỏa mãn. Sự hiểu biết về bổn phận của kẻ địch lại Đấng Christ là thế nào? Họ không cảm thấy bổn phận là nghĩa vụ mà loài thọ tạo phải đảm nhận, cũng không phải là trách nhiệm không thể thoái thác của những người đi theo Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ cảm thấy việc thực hiện bổn phận là một con bài mặc cả trong cuộc đổi chác với Đức Chúa Trời, dùng để đổi lấy những phần thưởng của Ngài, và là một cách để thỏa mãn những dã tâm và dục vọng riêng của họ và đạt được phước lành cho đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời. Họ nghĩ rằng việc có ân điển và sự ban phước của Đức Chúa Trời phải là điều kiện tiên quyết để thực hiện bổn phận của họ và rằng nó cho con người đức tin thật nơi Đức Chúa Trời, rằng con người chỉ có thể yên tâm thực hiện bổn phận nếu Đức Chúa Trời đảm bảo họ sau này không phải lo lắng gì. Họ cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời nên cung cấp mọi sự thuận tiện và ưu đãi cho những người thực hiện bổn phận, và mọi người nên được hưởng tất cả các lợi ích nhà Đức Chúa Trời cung cấp trong quá trình thực hiện bổn phận. Đây là những gì người ta nên nhận được – đó là cách nghĩ trong thâm tâm của kẻ địch lại Đấng Christ. Những cách suy nghĩ này chính là quan điểm và châm ngôn của kẻ địch lại Đấng Christ, và chúng thể hiện thái độ của họ đối với bổn phận. Cho dù nhà Đức Chúa Trời có thông công như thế nào về lẽ thật về việc thực hiện bổn phận, thì những điều kẻ địch lại Đấng Christ nuôi giữ trong lòng cũng không bao giờ thay đổi. Họ sẽ mãi mãi giữ quan điểm của mình đối với việc thực hiện bổn phận. Có một cụm từ có thể dùng cho biểu hiện này, gọi là gì nhỉ? Đó là vật chất là trên hết, nghĩa là thứ gì nắm được trong tay mới là chân thực, hứa hẹn chỉ vô ích mà thôi. Thực chất biểu hiện của loại người này là chủ nghĩa duy vật, phải không nào? (Thưa, phải.) Chủ nghĩa duy vật chính là chủ nghĩa vô thần, chỉ có những thứ có thể thấy, có thể chạm vào mới là chuẩn, thứ gì bản thân thấy được mới tính, còn thứ gì không thấy được thì họ sẽ không thừa nhận rằng chúng tồn tại. Do đó, có thể xác định rằng nhận thức và sự lĩnh hội về bổn phận của một kẻ địch lại Đấng Christ chắc chắn không phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, và hoàn toàn giống như quan điểm của người ngoại đạo; họ đích thực là những kẻ chẳng tin. Họ không tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và không tin rằng mọi lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, là con đường thật. Họ chỉ tin rằng danh lợi và địa vị là thật, rằng tất cả những gì họ mưu cầu và tận hưởng chỉ có thể đạt được thông qua sự nỗ lực, đấu tranh của con người và thông qua cái giá họ trả. Thế thì khác gì với quan điểm “Con người phải tạo ra hạnh phúc bằng chính đôi tay mình”? Không có gì khác cả. Họ không tin rằng con người cuối cùng sẽ đạt được lẽ thật và sự sống bằng cách dâng mình và trả giá để làm tốt bổn phận vì Đức Chúa Trời. Họ cũng không tin rằng những người dựa theo yêu cầu của Đức Chúa Trời mà đạt đến thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn thì có thể được Đấng Tạo Hóa khen ngợi và ban phúc. Điều này cho thấy họ không tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời với loài người hoặc những phước lành của Đức Chúa Trời. Họ không tin vào sự thật về sự tể trị của Đức Chúa Trời trên tất thảy, vì vậy họ không sở hữu đức tin thật. Họ chỉ tin rằng: “Tôi làm bổn phận của mình, vì vậy tôi nên được hưởng sự biệt đãi từ nhà đức chúa trời và những phước lành vật chất. Nhà đức chúa trời nên cung cấp cho tôi mọi đặc ân và quyền lợi vật chất. Điều đó mới thực tế”. Đó là tư duy và quan điểm của những kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không tin rằng lời hứa của Đức Chúa Trời là đáng tin, cũng không tin vào sự thật rằng đạt được lẽ thật chính là đạt được sự sống và được Đức Chúa Trời ban phúc. Khi làm bổn phận, căn bản là họ không tìm kiếm lẽ thật, cũng không tiếp nhận lẽ thật, lại càng không thừa nhận lẽ thật này: Việc con người có thể làm bổn phận của một loài thọ tạo chính là phúc lành lớn nhất của Đức Chúa Trời dành cho họ và là điều được Đức Chúa Trời ghi nhớ, và trong quá trình này, con người có thể đạt được lẽ thật, cuối cùng có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi – đây chính là lời hứa lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời dành cho con người. Nếu ngươi tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho mình và cũng có thể tiếp nhận những lời hứa này, thì đó chính là có đức tin thật sự nơi Đức Chúa Trời. Còn những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ chẳng tin thì nghĩ gì trong lòng khi nghe những lời này? (Thưa, họ không tin lời Đức Chúa Trời, cho rằng đó là lừa gạt mà thôi.) Họ cho rằng những lời này của Đức Chúa Trời là cho con người cái bánh vẽ để ăn đỡ đói, hòng lợi dụng một vài kẻ ngốc ngu muội và có suy nghĩ đơn giản đem sức lực phục vụ Đức Chúa Trời, rồi khi họ đã đem sức lực phục vụ xong thì liền đá họ đi. Những người này cho rằng: “Đạt được lẽ thật gì chứ! Ai có thể thấy được lẽ thật là gì nào? Ai có thể sờ xem thử lời hứa của đức chúa trời là gì nào? Có ai đạt được chưa? Lời hứa của đức chúa trời không hiện thực, chỉ có tự mình đạt được danh lợi, hưởng thụ được lợi ích của địa vị mới là chân thực. Những lời hứa của đức chúa trời dành cho con người và lẽ thật đức chúa trời chu cấp cho con người, mấy điều này tôi nghe nhiều năm rồi mà đâu có biến đổi gì, cũng không đạt được lợi lộc gì, càng không cho tôi được sống cuộc đời tôn quý, có địa vị. Mặc dù có một số người làm chứng rằng họ đã đạt được lẽ thật, đã biến đổi và đạt được phúc lành của đức chúa trời, nhưng trông họ vẫn rất bình thường. Họ đều là người thường thì làm sao có thể đạt được phúc lành của đức chúa trời và vào thiên quốc chứ?”. Họ cho rằng chỉ những thứ họ nắm được và đạt được mới là những thứ có thật nhất. Đây có phải là quan điểm của kẻ chẳng tin không? Chắc chắn là vậy rồi. Cho nên, khi những kẻ địch lại Đấng Christ này bước vào hội thánh thì họ nhìn nhận mọi sự bằng ánh mắt hoài nghi, trong lòng luôn ngẫm nghĩ xem ở đâu thì có thể kiếm được chút lợi lộc, nắm lấy cơ hội nào thì có thể chiếm được chút lợi và cho bản thân kiếm được lợi ích thực tế lớn hơn nữa khi tin Đức Chúa Trời – trong lòng họ thường suy tính những điều này. Họ cảm thấy rằng chỉ có đạt được danh lợi và địa vị thì mới có thể đạt được mọi lợi lộc, cho nên họ chọn mưu cầu địa vị và một lòng một dạ mưu cầu danh lợi, địa vị. Trong lòng họ chưa bao giờ suy ngẫm về lẽ thật, cũng không tìm kiếm tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ ăn uống lời Đức Chúa Trời chỉ là để được an ủi và lấp vào sự trống rỗng trong lòng, chứ không phải là để mưu cầu lẽ thật. Bất kể là lúc nào, nếu ngươi bảo một kẻ địch lại Đấng Christ buông bỏ lòng tham và dục vọng của họ, vứt bỏ hoàn toàn việc mưu cầu danh lợi, địa vị, và buông bỏ những phúc lợi mà họ muốn đạt được từ việc tin Đức Chúa Trời, thì đó là chuyện bất khả thi. Bảo họ buông bỏ những thứ này thì cũng giống như lột da, rút gân họ vậy. Không có những thứ này thì họ cảm thấy như bị mất đi trái tim, mất đi linh hồn. Không có những dã tâm và dục vọng này thì họ chẳng còn hy vọng gì trong việc tin Đức Chúa Trời và họ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Trong mắt họ, những ai dâng mình, cống hiến và trả giá để làm bổn phận chứ không mưu cầu phúc lợi cá nhân thì đều là kẻ ngốc. Nguyên tắc xử thế mà những kẻ địch lại Đấng Christ tuân theo chính là “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Họ cho rằng: “Làm sao mà không nghĩ cho bản thân được? Làm sao mà không cố gắng vì phúc lợi của bản thân được?”. Trong lòng họ xem thường những người từ bỏ tất cả và thật lòng dâng mình vì Đức Chúa Trời, họ xem thường những người trung thành làm bổn phận và sống rất đơn sơ, tiết kiệm trong cuộc sống vật chất, họ còn xem thường những người vì tin Đức Chúa Trời và làm bổn phận mà bị bách hại đến mức không còn nhà để về. Họ thường cười nhạo những người này rằng: “Xem các người tin đức chúa trời đến mức không còn nhà, không thể đoàn tụ cùng gia đình, cuộc sống thì chật vật, các người đúng là ngốc! Bất kể làm gì, kể cả tin đức chúa trời đi nữa, thì đều phải có một nguyên tắc xử thế, đó là tuyệt đối không chịu thiệt. Phải có thể thấy được, sờ được lời hứa và phúc lành của đức chúa trời, phải dùng thái độ ‘chưa thấy thỏ chưa thả diều hâu’ mới thích hợp. Các người quá ngốc. Nhìn tôi đi, vừa tin đức chúa trời vừa mưu cầu danh lợi và địa vị. Tôi được hưởng thụ mọi đãi ngộ của nhà đức chúa trời, sau này cũng có thể đạt được phúc phần. Tôi không cần phải chịu khổ gì, mà phúc phần tôi sẽ nhận được còn lớn hơn của các người. Tôi không giống các người, trả giá, từ bỏ gia đình và sự nghiệp, có nhà không thể về, mà vẫn không chắc liệu sau này có thể được phúc hay không”. Đây là thứ gì vậy? Họ không mưu cầu lẽ thật, không thực sự làm bổn phận, lại còn xem thường những người mưu cầu lẽ thật, những người từ bỏ gia đình và sự nghiệp, chịu khổ và trả giá để làm bổn phận, để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời và tuân theo ý chỉ của Ngài. Loại người này có nhiều không? (Thưa, nhiều.) Ở hội thánh nào cũng có loại người này. Loại người này có phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời không? Có phải là người có thể được cứu rỗi không? (Thưa, không phải.) Họ không phải là người thật sự tin Đức Chúa Trời, càng không có khả năng được cứu rỗi.
Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ gặp phải chuyện gì hoặc làm việc gì, điều đầu tiên họ nghĩ đến không phải là liệu họ có thể đạt được lẽ thật và được cứu rỗi không, mà là họ nghĩ về mọi phúc lợi xác thịt của mình. Mọi phúc lợi liên quan đến xác thịt chiếm vị trí quan trọng nhất, tối cao và chí cao vô thượng trong lòng họ. Trong lòng họ không bao giờ suy xét đến tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng không suy xét đến công tác của Đức Chúa Trời, càng không suy xét xem bổn phận mà con người nên làm là gì. Bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm bổn phận đạt tiêu chuẩn thế nào, bất kể Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn thế nào, họ đều thờ ơ. Bất kể Đức Chúa Trời dùng phương thức gì, phán lời gì, cũng không thể lay động, không thể khiến họ thay đổi mưu tính của mình và buông bỏ lòng tham cùng dục vọng của mình. Loại người này, danh xứng với thực, chính là người theo chủ nghĩa duy vật và kẻ chẳng tin ở trong số những kẻ địch lại Đấng Christ. Có thể xem loại người này là thứ cặn bã trong hàng ngũ những kẻ địch lại Đấng Christ không? (Thưa, có thể. Bởi vì có những kẻ địch lại Đấng Christ vẫn có thể vì địa vị mà phục vụ một chút, trong khi loại người này thì ngay cả việc phục vụ cũng không sẵn lòng làm.) Đúng vậy. Loại người này muốn phúc lợi, cả ngày chỉ dán mắt vào phúc lợi, mọi suy nghĩ trong lòng đều về phúc lợi, tất cả mọi sự đều xoay quanh phúc lợi. Có người làm bổn phận tiếp đãi, trong nhà hết trứng, hết gạo, hết bột, thì liền báo hội thánh cho người đi mua. Họ không tự mình mua cái gì cả, như thể trước khi làm bổn phận tiếp đãi, họ không hề ăn những thứ này vậy. Trước khi làm bổn phận tiếp đãi, họ tự bỏ tiền mua những thứ này, nhưng ngay khi bắt đầu làm bổn phận này thì họ có lý do, cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng, họ trở thành người thu nợ, thành chủ nợ của nhà Đức Chúa Trời, như thể nhà Đức Chúa Trời nợ họ gì đó vậy – loại người này không phải là thứ tốt lành gì.
Ở đại lục, Ta đã trú lại một vài nhà tiếp đãi, có một số anh chị em có nhân tính rất tốt. Mặc dù chỉ mới tin có hai năm, ba năm, còn chưa hiểu nhiều lẽ thật, nhưng họ thật tâm thật ý làm bổn phận tiếp đãi. Nhà Đức Chúa Trời đưa tiền cho họ thì họ từ chối, anh chị em đưa cho họ món đồ gì thì họ lấy tiền đưa lại, vật phẩm của nhà Đức Chúa Trời thì họ chú ý bảo quản, thậm chí nhà Đức Chúa Trời mua một vài vật dụng mà không dùng đến thì họ sẽ tính thành tiền mà đưa lại cho nhà Đức Chúa Trời. Có những người có điều kiện kinh tế tốt một chút, họ sẵn lòng tiếp đãi, và không lấy xu nào của nhà Đức Chúa Trời. Có người thì không được dư giả, nhưng nhà Đức Chúa Trời đưa tiền họ cũng không lấy, cho dù hội thánh hay anh chị em đưa cho họ món đồ gì, họ cũng không biển thủ bất kỳ thứ nào. Có phải nhờ hiểu lẽ thật mà họ làm được như vậy không? Không phải, đây là vấn đề về nhân phẩm. Ngoài ra và quan trọng hơn nữa, họ là những người thực sự tin, kết hợp cái đó với nhân phẩm tốt, thì họ có thể làm được như vậy, nếu không thì họ sẽ không làm được. Ta từng ở một vài nhà tiếp đãi, họ đem chăn nệm tốt nhất trong nhà ra cho Ta dùng, Ta bảo: “Đây đều là đồ mới tinh, chưa hề dùng qua. Cứ cất lại vào hộp đi, Ta không dùng chúng đâu”, thế mà họ cứ nhất mực để Ta dùng. Lại có nhà tiếp đãi mua mới mọi thứ cho Ta dùng, Ta bảo: “Đừng mua đồ mới, quá lãng phí tiền bạc. Có gì Ta dùng nấy là được rồi, đừng phí tiền. Ta không chủ trương rằng Ta đi đến đâu thì người ta phải mua cái này cái kia. Không cần thiết phải luôn dùng đồ mới”. Có những người cứ khăng khăng phải dùng số tiền này cho bằng được. Lại có những nhà tiếp đãi nấu rất nhiều món cho bữa ăn. Bởi vì họ không biết Ta thích ăn gì, nên họ nấu nhiều món để Ta chọn, họ lo nếu nấu ít món thì Ta sẽ ăn không ngon. Loại người như vậy cũng không ít. Tuy nhiên, có những nhà tiếp đãi lại không như vậy. Khi Ta đến thì họ làm qua loa, lấy bừa vài vật dụng sinh hoạt cho Ta dùng, khi nấu ăn thì chỉ dùng những thứ mà các anh chị em đưa cho họ, cần mua thêm gì thì họ ngửa tay đòi tiền Ta. Lại có những nhà tiếp đãi mà Ta để lại đồ cho họ bảo quản, nhưng sau một thời gian dài mà Ta không quay lại, thì họ cạy hộc tủ, và thế là một vài món bị mất. Cũng tin Đức Chúa Trời như nhau, cũng làm bổn phận tiếp đãi như nhau, nhưng khác biệt giữa họ có lớn không nào? Có những người tin Đức Chúa Trời mà có thể làm ra những việc thế này – đây mà là việc con người làm sao? Đây là việc làm của kẻ cướp, thổ phỉ, côn đồ và lưu manh. Người có đức tin thực sự mà có thể làm ra việc như vậy sao? Nếu để người có đức tin thực sự bảo quản đồ cho ngươi, thì dù ngươi đi xa bao lâu đi nữa, kể cả tám năm, mười năm, họ cũng sẽ luôn luôn bảo quản cho ngươi, không động vào, không xem, cũng không lục lọi chúng. Nhưng có một vài nhà tiếp đãi, nếu để lại chỗ họ thứ gì đó, thì ngay khi ngươi vừa bước ra khỏi cửa, là họ liền mở ra xem. Họ lục tìm gì vậy? Họ lục túi ngươi xem có gì đáng giá không, chẳng hạn như trang sức, điện thoại di động hay là tiền – họ lục tìm mấy thứ đó. Phụ nữ thì thường hay lục tìm thứ gì? Tìm xem ngươi có áo quần đẹp nào không. Lục lọi xong thì họ nghĩ: “Ái chà, bộ này không tệ, mặc thử xem nào”. Ngươi nói xem, có chuyện như vậy không? (Thưa, có.) Làm sao ngươi biết? Ngươi từng thấy rồi à? Ta có chứng cứ xác thực để nói là có chuyện này. Một năm nọ, vào cuối thu, Ta để lại áo quần ở một nhà tiếp đãi. Một hôm nọ, Ta đột nhiên nghĩ đến một vài bộ mà mình nên mặc và dự định đến lấy chúng, nên Ta đi đến nhà tiếp đãi đó. Các ngươi đoán xem có chuyện gì nào? Ta vào nhà thì bà già tiếp đãi đang mặc thử áo len của Ta. Do tình cờ mà Ta bắt gặp chuyện đó. Ta bảo: “Ngươi làm gì vậy?”. Bà ta giật mình. Bà ta không nghĩ đến việc bị Ta tình cờ bắt quả tang, và bà ta cảm thấy rất khó xử. Tuy nhiên, những người như thế rất dày mặt, bà ta nói ngay: “Ôi, ngài không nghĩ con mặc áo ngài thật quá hợp à?”. Ta bảo: “Đây là y phục của Ta, ngươi mặc rồi thì Ta không mặc được”. Bà ta mới nói: “Của ngài đây, tôi không cần”. Ta bảo: “Không cần thì ngươi mặc thử làm gì? Không phải cái tủ đó đã được khóa lại rồi sao?”. Bà ta nói: “Tình cờ hôm nay, con không có việc gì làm, nên đem ra xem thôi”. Ta bảo: “Thứ gì không phải của ngươi thì đừng động vào”. Đây là ví dụ từ chuyện có thật. Ta không biết bà ta làm như vậy là có ý định gì. Các ngươi nói xem, người như thế này thì có tin Đức Chúa Trời không? Ta có nên xem họ là người tin Đức Chúa Trời, là người của nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không nên.) Họ không xứng làm người đi theo Đức Chúa Trời, họ thuộc bè lũ Sa-tan, không có liêm sỉ, không có lương tâm và lý trí, không có một chút nhân tính nào, chính là kẻ vô lại. Đức Chúa Trời có cứu rỗi loại người đó không? Những người như thế còn không có chút nhân cách và tôn nghiêm tối thiểu nào, cũng không có sự tôn trọng tối thiểu nào dành cho Đức Chúa Trời – Đức Chúa Trời không thể cứu rỗi họ. Lẽ thật mà Đức Chúa Trời phán và sự sống Ngài chu cấp cho con người không phải là để chu cấp cho loại người này. Loại người này không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, mà là những kẻ chẳng tin ở ngoài nhà Đức Chúa Trời và thuộc về ma quỷ. Ngoài thực chất bản tính không yêu thích lẽ thật và chán ghét lẽ thật, thì kẻ địch lại Đấng Christ còn có phẩm chất nhân tính cực kỳ đê hèn và đáng khinh, loại người này khiến người ta kinh tởm, khinh bỉ và ghét bỏ. Xét từ các biểu hiện của những kẻ biển thủ tài sản của nhà Đức Chúa Trời mà chúng ta vừa nói đến, đủ để cho thấy loại người này dù làm bổn phận nào cũng không bao giờ thực sự dâng mình hay thành tâm. Thay vào đó, họ mang theo âm mưu, lòng tham và dục vọng mà đến, họ đến để chạy đua tìm phúc lợi, chứ không phải vì để đạt được lẽ thật. Do đó, dù nhìn từ góc độ nào, nhân tính của loại người này cũng không đạt tiêu chuẩn trong mắt Đức Chúa Trời. Nói Ta nghe, trong mắt các ngươi, nhân tính của loại người này có được tính là đạt tiêu chuẩn hay không, có được tính là người tốt hay không? (Thưa, không.) Các ngươi cũng khinh thường loại người này, phải không? (Thưa, phải.) Có người khi nghe tin nhà Đức Chúa Trời vừa mua gì đó thì muốn được chia phần, khi thấy anh chị em quyên góp áo quần thì dù có xứng hay có nên được có chúng hay không, họ vẫn cứ cố đòi cho được, tích cực hơn bất kỳ ai. Vậy mà hễ nghe nhà Đức Chúa Trời có công tác cần làm hoặc có việc vất vả bẩn thỉu cần người làm, thì họ liền trốn đi, tìm đâu cũng không thấy bóng dáng họ. Loại người này gian trá, lươn lẹo, có nhân cách đê hèn, khiến người ta khinh bỉ, ghét bỏ và kinh tởm!
Thông qua việc dùng những biểu hiện khác nhau của kẻ địch lại Đấng Christ trong việc biển thủ tài sản của nhà Đức Chúa Trời để mổ xẻ việc họ nghĩ đến phúc lợi bản thân trong mọi chuyện, chúng ta thấy được rằng những người này là kẻ chẳng tin, là người theo chủ nghĩa duy vật, có nhân cách ti tiện và thấp hèn, khiến người ta ghét bỏ, và không phải là đối tượng mà Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Định nghĩa về loại người này không cần phải nâng đến mức chán ghét lẽ thật, chúng ta đã nhìn thấu phẩm chất nhân tính của họ rồi, nên không cần phải nâng đến mức độ liên quan đến lẽ thật. Do đó, dù là trong nhà Đức Chúa Trời hay là giữa bất kỳ nhóm người nào, loại người này luôn là những người không có nhân cách và là loại người thấp hèn nhất. Đương nhiên, ở trong nhà Đức Chúa Trời mà dùng lẽ thật để đánh giá họ thì càng lộ rõ sự ti tiện của họ. Liên quan đến biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ, các ngươi còn ví dụ nào nữa không? (Thưa, có một kẻ địch lại Đấng Christ lo việc in ấn sách cho nhà Đức Chúa Trời đã dùng cách làm giả sổ sách mà biển thủ hàng trăm nghìn tệ tiền của lễ của Đức Chúa Trời. Thông qua điều tra thì phát hiện ra, trước khi hắn làm bổn phận này thì nhà hắn không có đồng nào, nhưng sau khi làm bổn phận này thì hắn mua nhà mua xe, nhưng dò sổ sách thì không thể tra ra được những thứ này. Người nhà của hắn cũng đều rất ác, nên không thể thu hồi lại được số của lễ đó.) Chẳng phải lãnh đạo và người làm công có trách nhiệm trực tiếp đối với vụ việc này sao? (Thưa, phải. Về sau, khi tìm hiểu kỹ hơn về tình huống đó, mới phát hiện ra rằng lãnh đạo và người làm công phụ trách vào thời điểm đó không bao giờ kiểm tra sổ sách kế toán của kẻ địch lại Đấng Christ này. Chuyện này là do họ thất trách, vô trách nhiệm mà ra. Chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp.) Vậy, vi phạm của họ nên được ghi lại trong sách ký sự của Đức Chúa Trời? (Thưa, phải.) Sau đó những người này đã bị xử lý như thế nào? (Thưa, có một vài người bị thanh trừ và khai trừ, có một vài người bồi hoàn lại của lễ.) Xử lý như vậy là thích hợp. Lãnh đạo và người làm công bỏ bê nhiệm vụ và không làm hết trách nhiệm giám sát trong chuyện này. Nhất là họ đã dùng sai người, lại còn không quan sát, giám sát, không thể kịp thời phát hiện vấn đề của người mà họ dùng, từ đó dẫn đến nảy sinh hậu quả nghiêm trọng, khiến của lễ của Đức Chúa Trời và tài sản của nhà Đức Chúa Trời bị hao tổn rất nhiều. Đây là trách nhiệm của tất cả những người có trách nhiệm trực tiếp, và vi phạm của họ nên bị ghi lại. Đây là ác quả mà họ tự chuốc lấy khi dùng người không đúng, lại còn gây hao tổn cho nhà Đức Chúa Trời, cuối cùng cái giá phải trả chính là của lễ của Đức Chúa Trời. Các ngươi nói xem, những kẻ địch lại Đấng Christ luôn có lòng tham, hay là khi thấy thứ gì đó có giá trị họ mới nảy sinh những ý định này? (Thưa, họ luôn có lòng tham.) Vì vậy mới nói, trong quá trình giao du và chung sống với loại người này, các ngươi hoàn toàn có thể phát hiện ra lòng tham và dục vọng của họ. Đây là hậu quả do lãnh đạo và người làm công không có trách nhiệm, không phân định được người ta, không nhìn thấu được người ta và dùng sai người. Cho nên, trách nhiệm của họ quá lớn, và họ đáng bị khai trừ.
Lúc trước, chúng ta đã thông công về các phương diện chính của kẻ địch lại Đấng Christ là bản tính, thực chất, tâm tính và con đường họ đi. Điều mà chúng ta thông công và mổ xẻ hôm nay là những biểu hiện trong phạm trù nhân tính của kẻ địch lại Đấng Christ, và chuyện này liên quan đến đời sống hiện thực. Mặc dù đây là phương diện nhỏ, nhưng nó vẫn có thể giúp mọi người xác định được một vài biểu hiện của loại người địch lại Đấng Christ. Đây cũng là một vài đặc trưng, dấu hiệu và biểu tượng rõ ràng của loại người địch lại Đấng Christ. Chẳng hạn như, có một kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích địa vị, danh lợi và quyền thế, lại còn rất ích kỷ, đê tiện và hung ác, không yêu thích lẽ thật, vậy nhân tính và phẩm chất nhân cách của họ như thế nào? Có người nói: “Mặc dù có kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích danh tiếng và địa vị, nhưng nhân cách lại rất tôn quý, rất cao thượng, có lương tâm và lý trí”. Lời này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? Khoan nói đến thực chất tâm tính của loại người địch lại Đấng Christ là gì, trước hết hãy nhìn vào nhân tính và nhân phẩm của họ. Chắc chắn họ không phải là người tốt, không phải là người có tôn nghiêm, lương tâm và nhân cách cao thượng, càng không phải là người yêu thích lẽ thật. Người có loại nhân tính như thế thì có thể đi theo chính đạo được không? Chắc chắn là không, bởi vì bản thân phẩm chất nhân tính của họ không có thực chất đi theo chính đạo, cho nên mới nói loại người này không thể nào yêu thích lẽ thật, càng không thể nào tiếp nhận lẽ thật. Xét từ ý định và thái độ khi làm bổn phận, thì nhân phẩm và nhân tính của loại người địch lại Đấng Christ khiến người ta phải phỉ nhổ, chán ghét, lại càng khiến Đức Chúa Trời ghét bỏ. Bất kể làm bổn phận gì, họ đều muốn biển thủ tài sản của nhà Đức Chúa Trời, đòi Đức Chúa Trời ban thưởng, đòi tiền bạc, đồ vật và lợi ích. Trong mắt Đức Chúa Trời, đây là loại người gì? Loại người này chắc chắn chẳng phải là người tốt gì. Vậy thì, trong mắt Đức Chúa Trời, rốt cuộc Ngài định nghĩa họ là loại người gì? Ngài cho dạng người này cái tên gì? Trong Kinh Thánh có một câu chuyện vào Thời đại Ân điển: Giu-đa thường trộm tiền trong túi tiền chung, cuối cùng hắn bị Đức Chúa Trời lợi dụng để phục vụ – chính là việc bán Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập giá, còn Giu-đa, kẻ đóng vai trò bán Chúa bán bạn, thì chết phanh bụng. Do đó, trong mắt Đức Chúa Trời, loại người biển thủ tài sản của nhà Đức Chúa Trời và trộm của lễ của Đức Chúa Trời thì đều là Giu-đa, ngụ ý là những người này bị Đức Chúa Trời đặt tên là Giu-đa. Mặc dù những kẻ địch lại Đấng Christ bị định tội là Giu-đa này không làm những việc như bán Chúa bán bạn như Giu-đa đã làm, nhưng thực chất bản tính của họ là giống nhau. Điểm chung của họ là gì? Chính là họ lợi dụng chức vụ và cơ hội làm bổn phận mà lấy trộm và biển thủ tài sản của nhà Đức Chúa Trời. Do đó, loại người này bị Đức Chúa Trời gọi là Giu-đa, và cùng một phường với kẻ bán Chúa bán bạn. Nghĩa là, những kẻ địch lại Đấng Christ biển thủ và chiếm đoạt tài sản của nhà Đức Chúa Trời đồng đẳng với Giu-đa bán Chúa bán bạn. Không khó để hình dung kết cục của loại người này là gì.
2. Lợi dụng anh chị em đem sức lực phục vụ cho mình
Những phúc lợi mà kẻ địch lại Đấng Christ cố giành được khi làm bổn phận không chỉ giới hạn trong những thứ tiền tài, vật chất, đồ ăn, đồ dùng mà chúng ta đã nói đến, phạm vi của những phúc lợi này rất lớn. Chẳng hạn như, khi kẻ địch lại Đấng Christ làm một bổn phận nào đó, họ lấy danh nghĩa làm bổn phận để lợi dụng anh chị em phục vụ và cống hiến sức lực cho họ, chịu sự sai bảo của họ, đây không phải là một trong những phúc lợi mà kẻ địch lại Đấng Christ cố giành được sao? (Thưa, phải.) Có những người trước khi làm lãnh đạo hội thánh thì việc gì trong nhà cũng tự tay làm, trông họ có vẻ không có dã tâm gì, cũng không có ý đồ xấu gì. Tuy nhiên, từ khi được chọn làm lãnh đạo hội thánh và có địa vị rồi, thì họ có còn tự tay làm mọi việc nữa không? Họ cảm thấy vì đã có địa vị nên mình đã khác trước và phải được hưởng đãi ngộ đặc biệt trong nhà Đức Chúa Trời, phải học cách huy động “lực lượng quần chúng” để chung tay hoàn thành “bổn phận” riêng của họ. Mọi việc trong nhà họ trở thành việc nằm trong phạm vi công tác của hội thánh, họ phân chia anh chị em làm việc nhà và những việc sinh hoạt vụn vặt cho họ. Chẳng hạn như, khi nhà họ có việc gì đó thì họ bảo anh chị em rằng: “Mấy hôm nay tôi bận rộn với công tác của hội thánh quá. Trong các anh chị em, có ai có thời gian giúp tôi làm chút việc này không?”. Thế là ba người hay năm người chủ động đi làm, không bao lâu sau đã xong việc. Mấy lãnh đạo này mới nghĩ: “Nhiều người cùng làm thì hiệu suất cao. Làm lãnh đạo thật tốt, mở miệng là sai khiến được liền. Sau này trong nhà có chuyện gì thì mình sẽ tìm anh chị em hỗ trợ”. Cứ như thế, họ không làm được bao nhiêu việc trong chức trách của lãnh đạo hội thánh, mà lại sắp xếp người đến phục vụ trong nhà họ rất nhiều, họ thậm chí còn viết mấy thứ này lên thời gian biểu – lãnh đạo hội thánh như thế đúng là “bận rộn” thật! Lúc họ chưa làm lãnh đạo thì việc nhà của họ đâu có nhiều nhặn gì, thế mà sau khi làm lãnh đạo, bỗng nhiên việc nhà của họ trở nên nhiều hơn hẳn. Các anh chị em, có người trồng trọt cho họ, có người tưới cây cho họ, có người trồng rau cho họ, có người nhổ cỏ cho họ, có người bón phân cho họ, lại có người giúp họ bán rau, thu về bao nhiêu tiền đều đưa hết cho họ, không giữ lại đồng nào. Từ khi họ làm lãnh đạo hội thánh, nhà họ phất lên, họ làm gì cũng luôn có người hỗ trợ, giúp sức, mỗi một câu nói của họ đều rất có tác dụng. Họ cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng, càng lúc càng thấy rằng: “Chức danh lãnh đạo hội thánh này thật tuyệt, có địa vị thật tuyệt. Trong nhà thiếu đồ ăn thì mình chỉ cần mở miệng một tiếng là có người đem đồ ăn cho, lại còn không lấy tiền. Sống thế này thật thoải mái biết bao! Mình thật sự được đức chúa trời ban phúc vì tin ngài. Đây là được phúc lớn, thật sự là sự ân đãi của đức chúa trời! Đức chúa trời thật tốt biết bao, tạ ơn đức chúa trời!”. Hễ ai phục vụ cho họ xong hoặc bị họ sai khiến xong, họ đều nói “tạ ơn đức chúa trời” và “xin đón nhận từ đức chúa trời”. Những lãnh đạo hội thánh tép riu này mà còn có thể lợi dụng bổn phận của mình đến mức đó, các ngươi có thể làm như vậy hay không? Các ngươi có thể làm ra chuyện như vậy hay không? Tại sao lại tranh giành làm lãnh đạo? Tại sao lại muốn tranh giành địa vị? Nếu không có lợi lộc gì, thì có ai tranh giành không? Nếu như địa vị mà họ tranh giành đồng nghĩa với nai lưng vắt sức như trâu ngựa, thì không ai thèm tranh giành cả. Chính vì địa vị cho người ta quá nhiều lợi lộc, nên họ mới đâm đầu tranh giành nó. Làm một lãnh đạo hội thánh tép riu mà đã có thể cho mình phúc lợi lớn như vậy, có thể đem lại sự tiện nghi lớn và nhiều lợi lộc như vậy cho cuộc sống của mình – loại người nào hành xử như thế này? Có phải là người mưu cầu lẽ thật không? Có phải là người có nhân tính và lương tâm không? Có phải là người có lòng kính sợ Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Họ cho rằng họ làm lãnh đạo hội thánh cho mọi người và cho nhà Đức Chúa Trời, chứ không nghĩ đó là bổn phận của mình. Họ cho rằng mọi công tác mà họ làm khi giữ chức lãnh đạo hội thánh đều được làm trên cơ sở là sự hy sinh đời sống gia đình của bản thân họ, do đó anh chị em nên bù đắp cho cái giá mà họ đã trả. Họ không có thời gian làm việc nhà thì anh chị em nên làm giúp họ, họ không có thời gian làm việc ngoài đồng thì anh chị em nên ra đồng làm cho họ, như thể đó là nghĩa vụ không thể thoái thác. Bất kể họ đã từ bỏ những gì vì làm lãnh đạo hội thánh, thì anh chị em đều nên bù đắp lại gấp đôi cho họ. Đây chính là một vài việc mà những kẻ địch lại Đấng Christ đã lợi dụng anh chị em phục vụ cho họ và sai khiến anh chị em làm cho cuộc sống cá nhân của họ trong khi làm bổn phận. Khi kẻ địch lại Đấng Christ làm lãnh đạo rồi, thì họ tuyệt đối không bỏ qua dạng cơ hội này, cũng tuyệt đối không đứng trơ mắt nhìn những lợi lộc này vuột qua kẽ tay họ. Thay vào đó, họ làm hoàn toàn ngược lại: họ lợi dụng mọi thời điểm và nắm bắt mọi cơ hội để lợi dụng anh chị em cống hiến sức lực cho họ, làm trâu ngựa cho họ. Họ lợi dụng sự ngu muội, trung thực của anh chị em, thậm chí lợi dụng tâm thái cam lòng làm bổn phận và trả giá vì Đức Chúa Trời của anh chị em, để phục vụ cho cá nhân họ. Đồng thời, họ còn dùng một vài lời lẽ giả mạo lẽ thật để dạy dỗ anh chị em, khiến anh chị em biết một đạo lý rằng: lãnh đạo cũng là con người, lãnh đạo cũng có gia đình, cũng có cuộc sống, nếu lãnh đạo không có thời gian xử lý chuyện trong nhà, thì anh chị em nên xem đó là bổn phận của mình mà làm, không cần lãnh đạo nói, mà mình phải chủ động và tích cực hoàn thành những việc lãnh đạo không làm được. Nhiều anh chị em vì bị đầu độc và dụ dỗ như thế này mà cam tâm tình nguyện phục vụ cho họ. Đây là mục đích mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được khi nắm lấy quyền lực và địa vị, cũng là một trong những việc mà họ muốn làm và một trong những phúc lợi mà họ muốn giành được khi nắm lấy quyền lực và địa vị. Có nhiều người như thế không? (Thưa, có.) Những người này là Sa-tan. Những người không có lẽ thật và không đi theo chính đạo thì sẽ làm những việc này, kể cả khi chỉ có một chút xíu địa vị thì họ vẫn có thể làm như vậy, loại người này có đáng thương không? Các ngươi thấy nhân phẩm của họ thế nào? Họ có còn lương tâm và lý trí hay không?
Trong hội thánh, có những anh chị em bình thường không ở nhà mình, mà trường kỳ ở nhà của lãnh đạo. Tại sao họ lại thường ở trong nhà của lãnh đạo? Bởi vì từ khi lãnh đạo đó giữ chức vị “lãnh đạo”, thì nhà họ bỗng cần một người giúp việc thường trực. Họ chọn ra một người chị em và người này trở thành người chuyên giúp việc cho nhà của lãnh đạo. Người chị em này biến thành người giúp việc, vậy bổn phận của chị ấy biến thành cái gì? Chị ấy không làm công tác được giao cho mình, cũng không làm công tác liên quan đến hội thánh, mà thay vào đó là hầu hạ cho sinh hoạt hằng ngày của mọi người già trẻ lớn bé trong nhà lãnh đạo, danh chính ngôn thuận làm giúp việc cho nhà lãnh đạo, không hề oán trách hay có quan niệm gì. Trong chuyện này, rốt cuộc ai có vấn đề? Bất kể lãnh đạo phải làm bao nhiêu công tác, dẫn dắt bao nhiêu người, họ thật sự bận đến vậy hay sao? Thật sự không thể lo được cho sinh hoạt hằng ngày hay sao? Kể cả khi không thể, thì đó cũng là chuyện riêng của họ, liên quan gì đến người khác chứ? Nếu anh chị em thờ ơ, thì những lãnh đạo này sẽ nhăn mặt, nhân cơ hội này mà “thông công lẽ thật”, và anh chị em vì chuyện này mà bị tỉa sửa – đang có chuyện gì ở đây vậy? Đệm chăn nhà họ bẩn thì họ bảo anh chị em giặt tẩy, nhà họ lộn xộn thì họ bảo anh chị em dọn dẹp, đến giờ ăn thì bảo anh chị em nấu, họ trở thành kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Họ làm lãnh đạo kiểu như vậy đấy. Loại người có những biểu hiện và dạng nhân tính như thế này thì có thể mưu cầu lẽ thật được không? (Thưa, không thể.) Tại sao lại không thể? (Thưa, dạng người này nhân tính quá kém, quá đê hèn, căn bản là họ không có hứng thú gì với lẽ thật.) Nếu không có hứng thú với lẽ thật thì tại sao họ còn làm lãnh đạo hội thánh? (Thưa, họ làm để mưu cầu danh tiếng và địa vị, để thể hiện bản thân.) Các ngươi không thể nói rõ, phải vậy không? Người có thể lợi dụng anh chị em đem sức lực và phục vụ cho mình thì là loại người gì? Đây chẳng phải là đặc trưng rõ ràng của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Chỉ tìm phúc lợi cho bản thân trong mọi chuyện, chỉ quan tâm đến sự được mất của bản thân, không suy xét xem làm như vậy có phù hợp với lẽ thật không, có nhân tính không, có làm Đức Chúa Trời vui lòng không, có đem lại ích lợi và sự gây dựng cho anh chị em không – họ không suy xét những chuyện này, mà chỉ suy xét xem bản thân mình được hay mất, có được lợi ích thực tế nào không. Đây là con đường mà loại người địch lại Đấng Christ đi, cũng là phẩm chất nhân tính của họ. Đây là loại người có địa vị. Lại có những người không có địa vị, làm những bổn phận bình thường, nhưng khi có được chút tư cách thì cũng muốn khiến người khác phục vụ cho mình. Có những người làm được chút bổn phận nguy hiểm thì cũng muốn người khác phục vụ cho mình. Lại có người làm những bổn phận đặc biệt cũng lấy bổn phận ra làm điều kiện căn bản, quân cờ thương lượng và vốn liếng để khiến anh chị em phục vụ họ. Chẳng hạn như, có người biết một nghiệp vụ đặc biệt mà những người khác chưa học qua và cũng không nắm vững. Thế là khi làm bổn phận liên quan đến nghiệp vụ này trong nhà Đức Chúa Trời, họ cảm thấy mình khác với người thường, mình được nhà Đức Chúa Trời trọng dụng, trở thành một nhân sự cấp cao, và họ đặc biệt cảm thấy giá trị bản thân đã tăng gấp đôi, thấy mình thật tôn quý. Do đó, họ nghĩ rằng có những việc họ không cần phải tự mình làm, cảm thấy có người phục vụ không công cho họ trong những chuyện sinh hoạt như nấu ăn, giặt giũ là lẽ đương nhiên. Thậm chí có những người còn viện cớ bận rộn làm bổn phận để khiến anh chị em làm việc này việc kia cho họ. Ngoài những việc buộc phải tự mình làm, mọi việc khác có thể để người khác phục vụ mình hoặc có thể chỉ thị người khác đi làm thì họ đều để cho người khác làm. Tại sao lại như vậy? Họ cho rằng: “Tôi có vốn liếng, tôi là người tôn quý, là nhân tài hiếm có của nhà đức chúa trời, lại đang làm bổn phận đặc biệt, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của nhà đức chúa trời. Các người đâu có được như tôi, các người đều ở cấp thấp hơn tôi. Tôi có thể có cống hiến đặc biệt cho nhà đức chúa trời, còn các người thì không thể, nên các người phải phục vụ tôi”. Đây có phải là những đòi hỏi quá đáng và vô liêm sỉ hay không? Trong lòng mỗi một người đều có những yêu cầu này, nhưng dĩ nhiên là loại người địch lại Đấng Christ sẽ càng không chùn tay, không biết liêm sỉ mà đòi hỏi như vậy. Bất kể ngươi thông công về lẽ thật với họ như thế nào, họ cũng sẽ không buông bỏ những đòi hỏi này. Những người bình thường cũng có biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ cần họ có chút tài cán hoặc có chút cống hiến thì sẽ cảm thấy mình nên được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Họ không muốn tự tay giặt đồ, giặt vớ, mà để người khác giặt cho. Họ còn đưa ra những yêu cầu vô lý, đi ngược lại nhân tính – họ thật quá thiếu lý trí! Những ý nghĩ và yêu cầu này của con người vượt ngoài phạm vi lý tính, trước hết xét ở thang độ thấp nhất thì chúng không phù hợp với tiêu chuẩn của lương tâm và nhân tính, còn xét ở thang độ cao nhất thì chúng không phù hợp với lẽ thật. Những biểu hiện này có thể được quy kết hết vào phạm trù kẻ địch lại Đấng Christ cố giành phúc lợi. Tất cả những ai có tâm tính bại hoại đều có thể làm những việc này, và dám làm những việc này. Ai có chút tài cán và vốn liếng, cống hiến được một chút, thì sẽ muốn lợi dụng cơ hội làm bổn phận để cố giành phúc lợi cá nhân, muốn ăn những thứ có sẵn, hưởng thụ sự sung sướng và đãi ngộ đến từ việc sai khiến người khác phục vụ cho họ. Thậm chí có người đã từ bỏ gia đình và công việc để làm bổn phận, trong thời gian đó họ mắc phải một vài bệnh nhẹ, rồi vì vậy mà nhạy cảm, oán trách người khác không quan tâm chăm sóc họ. Ngươi làm bổn phận cho bản thân mình, ngươi đang làm bổn phận và trách nhiệm của chính mình – chuyện này có liên quan gì đến người khác chứ? Bất kể người ta làm bổn phận gì thì cũng không bao giờ là làm vì người khác hoặc để phục vụ người khác, cho nên không một ai có nghĩa vụ phải phục vụ không công cho người khác hoặc chịu sự sai khiến của người khác. Đây có phải là lẽ thật không? (Thưa, phải.) Mặc dù Đức Chúa Trời yêu cầu người ta phải có lòng yêu thương, có thể nhẫn nại và bao dung với người khác, nhưng bản thân con người thì không được chủ quan yêu cầu người khác làm như vậy. Ngươi mà yêu cầu như thế là không hợp lý. Nếu ngươi không yêu cầu mà có người có thể bao dung và nhẫn nại với ngươi, có thể tỏ lòng yêu thương với ngươi, thì đó là chuyện của họ. Tuy nhiên, nếu anh chị em phục vụ cho ngươi vì ngươi yêu cầu, nếu họ bị ép buộc chịu sự sai khiến và lợi dụng của ngươi, hoặc phục vụ cho ngươi vì bị ngươi lừa, thì ngươi có vấn đề rồi. Thậm chí có những người lợi dụng cơ hội làm bổn phận và thường lấy nó làm cớ mà moi tiền từ các anh chị em khá giả, khiến họ mua cái này cái kia và phục vụ cho mình. Chẳng hạn như, nếu cần một vài bộ áo quần, họ sẽ bảo một người anh chị em nào đó rằng: “Anh biết may áo quần nhỉ? Anh may cho tôi một bộ để mặc đi!”. Người ta bảo: “Vậy thì anh móc tiền ra đi. Anh mua vải, rồi tôi may cho anh”. Họ không lấy tiền ra, mà thay vào đó ép người anh chị em kia mua vải cho họ, tính chất của hành động này chẳng phải là lừa gạt sao? Lợi dụng mối quan hệ giữa các anh chị em, lợi dụng vốn liếng của bản thân, lợi dụng cơ hội làm bổn phận để đòi hỏi đủ kiểu phục vụ và đãi ngộ từ anh chị em, để sai khiến anh chị em cống hiến sức lực cho mình – đây đều là biểu hiện cho nhân cách hèn hạ của loại người địch lại Đấng Christ. Loại người này có thể mưu cầu lẽ thật không? Có thể có chút biến đổi nào không? (Thưa, không thể.) Nghe Ta thông công thế này, có lẽ có người sẽ ý thức được rằng làm như vậy là sai và có thể tém lại một chút, nhưng tém lại một chút thì tương đương với có thể tìm kiếm và thực hành lẽ thật sao? Tém lại chỉ có nghĩa là có ý thức và để ý đến thể diện cùng hư vinh của mình mà thôi. Sau khi nghe Ta mổ xẻ thế này, những người này thấy ra được tính nghiêm trọng của vấn đề, cảm thấy không thể để sơ sẩy như thế nữa, cảm thấy lỡ như anh chị em mà biết phân định thì họ sẽ bị vạch trần và vứt bỏ. Họ chỉ có thể ý thức được đến mức này thôi, còn lòng tham và dục vọng vẫn không thể bị trừ khử khỏi lòng họ.
Có những người cho rằng: “Tôi đã vì nhà đức chúa trời mà ra sức và cống hiến nhiều. Bổn phận tôi đang làm thì không ai thay thế tôi được. Khi tôi có nhu cầu thì anh chị em và nhà đức chúa trời có nghĩa vụ không thể thoái thác là giúp tôi một tay và thỏa mãn yêu cầu của tôi. Dù là lúc nào đi chăng nữa, họ đều phải phục vụ tôi vô điều kiện và không công”. Đây có phải là cách nghĩ đáng xấu hổ không? Đây có phải là biểu hiện của nhân cách đê tiện không? Chẳng hạn như, ai cũng có lúc bị bệnh, nhưng có người lúc bị bệnh thì không bao giờ đi quanh rêu rao mình bị bệnh, mà vẫn tiếp tục làm bổn phận họ nên làm. Không có ai biết và cũng không có ai quan tâm, họ cũng không thầm oán trách hay làm chậm trễ bổn phận. Nhưng có những người không bị bệnh mà giả vờ bị bệnh, hành động như bà hoàng, quý tộc, nghĩ đủ cách để khiến người ta hầu hạ họ và để kiếm được đãi ngộ đặc biệt. Họ không bị bệnh mà còn giả vờ bị bệnh, nếu họ bị bệnh thật thì còn phiền hơn nữa, ai biết bao nhiêu người sẽ gặp hạn vì họ, sẽ bị họ sai khiến chạy đôn chạy đáo. Họ có bệnh chính là bất hạnh ập xuống đầu tất cả mọi người, có người phải hầm canh gà cho họ, có người phải xoa bóp cho họ, còn có người phải đút cơm cho họ ăn, phải dìu họ đi – không phải là nhiều người gặp hạn sao? (Thưa, phải.) Vốn chỉ là một bệnh nhẹ thông thường, nhưng họ giả vờ thành bệnh nặng, bệnh sắp chết, tại sao họ lại giả vờ như vậy? Chính là để lừa anh chị em dốc sức vì họ, hầu hạ họ, phục vụ họ. Loại người này có đáng xấu hổ không? (Thưa, có.) Có nhiều người như thế này không? Chẳng phải các ngươi đều như thế hay sao? (Thưa, con vẫn chưa nhận biết được chuyện này nơi mình.) Chưa nhận biết được thì chứng tỏ bình thường các ngươi không kiểm điểm hành vi của bản thân trong sinh hoạt thường nhật, không kiểm điểm tâm tư và thực chất bản tính của mình, cũng không tiếp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời. Có những người làm bổn phận mà hơi mệt một chút, ban đêm thiếu ngủ một chút là đã làm toáng lên như thể chuyện gì kinh khủng lắm. Sáng hôm sau khi thức dậy, họ kêu ca: “Cả đêm qua tôi không chợp mắt được. Mấy hôm nay tôi bận rộn với bổn phận đến nỗi quá mệt, không ngủ nổi. Nhanh kiếm ai đó xoa bóp cho tôi đi!”. Thực ra, họ đã ngủ được sáu tiếng rồi. Gặp bất kỳ chuyện gì, họ cũng đổ hết lên bổn phận, nào là mệt, là khổ, là bệnh hoặc không thoải mái, tất cả đều đổ hết lên bổn phận. Mục đích của họ khi làm vậy là gì? Chẳng qua là họ muốn kiếm được chút lợi ích, khiến mọi người đồng cảm với mình, rồi sau đó danh chính ngôn thuận khiến người khác phục vụ và hầu hạ họ. Những người luôn muốn làm bà hoàng, ông hoàng và khiến người khác hầu hạ mình là thứ gì vậy? Dạng người này có nhân cách đê tiện, khiến người khác kinh tởm. Có người thấy không khỏe một chút, thỉnh thoảng ăn không tiêu, thế là họ làm như thể sắp chết, làm nhặng xị cả lên, gấp rút tìm người xoa bóp cho họ. Xoa bóp mà đau một chút là họ kêu la ầm ĩ, ý là: “Với tôi, ngay cả được xoa bóp cũng là chịu khổ. Nếu đức chúa trời không cho tôi phần thưởng và hoàn thiện tôi, thì tôi thật sự chịu thiệt quá rồi!”. Chịu một chút đau khổ và trả cái giá nhỏ xíu, mà họ đã muốn thông cáo cho toàn thiên hạ để ai ai cũng biết. Không phải ngươi làm bổn phận cho ngươi hay sao? Không phải ngươi làm bổn phận trước mặt Đức Chúa Trời hay sao? Ngươi thông cáo cho mọi người làm gì? Vậy chẳng phải là nông cạn sao? Loại người này có nhân cách đê tiện, quá đáng kinh tởm! Loại người này còn đê tiện trong những việc gì nữa? Họ còn biểu hiện một vài thói quen và đam mê đặc biệt, muốn cho mọi người biết rằng họ khác với người thường, rằng họ mang thân thể vàng ngọc. Chẳng hạn như, có người bảo rằng mình ăn không ngon miệng, ăn không nổi, thế là họ lấy tay ôm bụng và bảo rằng dạ dày của mình cũng không ổn, nhưng họ cứ nhất quyết làm bổn phận, bảo người khác gấp rút tìm thuốc dạ dày cho họ. Còn có người được Ta bảo rằng: “Ngươi xem, Ta chỉ ăn được nhiêu đó thôi, bụng Ta kỵ đồ ăn, đồ uống lạnh”. Người này nghe thấy vậy liền nói: “Bụng ngài kỵ đồ lạnh à? Bụng con cũng thế”. Ta bảo: “Sao bụng ngươi lại kỵ đồ lạnh?”. Họ thưa: “Con vừa cảm lạnh là đau bụng, nó kỵ đồ lạnh”. Họ vừa nói vừa bóc chuối, cắn vài miếng đã hết trái. Ta bảo: “Bụng ngươi hẳn là kỵ đồ lạnh ghê gớm, cắn mấy miếng là hết trái chuối. Bụng ngươi thật sự kỵ đồ lạnh sao?”. Chẳng phải loại người này không biết liêm sỉ và không có lý tính sao? Người không có lý tính và liêm sỉ trong nhân tính bình thường thì không phải là con người nữa, mà là súc vật. Súc vật nghe lẽ thật thì không hiểu, cũng không có nhân cách, tôn nghiêm, lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường. Bởi vì những người này không có liêm sỉ hay tôn nghiêm, nên khi làm chút bổn phận và chịu một chút khổ là họ muốn thông cáo toàn thiên hạ, khiến tất cả mọi người đều biết về nỗ lực của họ, nhìn họ với cặp mắt khác, còn để Đức Chúa Trời ban cho họ đãi ngộ đặc biệt, ân đãi và ban phúc cho họ. Đồng thời, phải ngay lập tức có người phục vụ họ, họ đòi gì cũng phải đáp ứng, họ gọi thì phải đến. Họ khát thì phải có người rót trà, họ đói thì phải có người dọn đồ ăn. Họ phải luôn có người phục vụ, nghe lời họ sai khiến, thỏa mãn nhu cầu của họ. Như thể xác thịt họ được sinh ra là dành cho người khác, bẩm sinh đã phải có người hầu hạ, nếu không có ai hầu hạ thì tự họ không chăm sóc nổi bản thân, là phế nhân. Khi không có ai để sai khiến, khi không sai được ai cống hiến sức lực và phục vụ cho họ, thì trong lòng họ thấy cô độc và trống rỗng, cảm thấy sống không còn ý nghĩa hay hy vọng gì nữa. Khi tìm được một cơ hội hoặc một cái cớ để khiến người khác phục vụ và hầu hạ mình, thì lòng họ thấy thỏa mãn, vui vẻ, như thể sống trên mây. Họ cảm thấy sống thế này thật tốt đẹp, tin Đức Chúa Trời như thế này thật tốt đẹp. Họ thấy đây mới là ý nghĩa của việc tin Đức Chúa Trời, thấy tin Đức Chúa Trời thì nên tin như thế này. Cách hiểu của họ về bổn phận chính là ra sức và làm trách nhiệm của mình trên cơ sở là có người khác phục vụ và có thể tùy ý sai khiến người khác – bổn phận của họ là vậy. Họ cho rằng làm bổn phận thì không có chuyện làm không công, lúc nào cũng phải đạt được gì đó, cố kiếm được gì đó. Nếu không cố kiếm tiền tài hoặc đồ vật, thì họ cố kiếm sự hưởng thụ và sung sướng xác thịt, tối thiểu là xác thịt của họ phải được vui sướng và thoải mái, tâm trạng phải vui vẻ, thì họ mới có tinh thần làm bổn phận, mới có thể có được chút lòng trung thành khi làm bổn phận. Loại người này có lĩnh hội lệch lạc về lẽ thật, hay là do nhân cách hèn hạ nên căn bản không thể tiếp nhận lẽ thật? (Thưa, họ có nhân cách hèn hạ, nên không thể tiếp nhận lẽ thật.) Những người này hoàn toàn là kẻ chẳng tin, chính là con hiền cháu thảo của kẻ địch lại Đấng Christ, và là hóa thân của kẻ địch lại Đấng Christ.
Nhà Đức Chúa Trời có một vài diễn viên, khi còn ở trong thế gian, họ thích diễn xuất và nghiệp diễn viên, nhưng lại không thể được toại nguyện. Giờ họ đến nhà Đức Chúa Trời và cuối cùng cũng được như ý nguyện của mình: Họ được làm nghề nghiệp mà mình yêu thích, lòng vui mừng khôn tả, đồng thời họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho họ cơ hội như thế này. Có người cuối cùng đủ may mắn được đóng vai chính, rồi họ cảm thấy mình là người có thân phận, có giá trị, và họ nên làm gì đó với giá trị và thân phận của mình. Họ xem những ngôi sao và người nổi tiếng trong thế giới làm những việc gì, có tác phong và phong cách như thế nào, lối sống ra sao, rồi họ làm theo, mô phỏng theo, cho rằng sống như thế mới có chất lượng, mới cao quý. Vì vậy, từ lúc được nhận vai chính và trở thành “ngôi sao”, họ bắt đầu ra vẻ. Họ ra vẻ đến mức độ nào? Có một chuyện nhỏ có thể giải thích vấn đề này. Vào thời điểm mà mọi người trong nhóm làm phim đều đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu quay, thì còn một chân mày của “ngôi sao” vẽ chưa được đẹp, thế là toàn bộ mọi người phải chờ người này, xoay quanh và hầu hạ họ. Mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, người này vẫn thấy chân mày vẽ không đẹp lắm, nên bảo người trang điểm xóa đi vẽ lại. Một tiếng trôi qua, toàn bộ dàn diễn viên và đoàn phim đều đang chờ chân mày của “ngôi sao” vẽ cho đẹp thì mới tiến hành quay được – ai cũng phục vụ người này, phải xoay quanh người này. Đây là dạng người gì? Có phải là người bình thường hay không? Có phải là người có nhân tính hay không? Không phải. Đây là người thuộc doanh trại của Sa-tan, họ thuộc về Sa-tan, chứ không phải là người thuộc về nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời có ngôi sao không? Nhà Đức Chúa Trời không có ngôi sao, chỉ có các anh chị em. Trong nhà Đức Chúa Trời, chỉ có bổn phận khác nhau, chứ không có phân ra cao quý hay thấp hèn. Vậy người này dựa trên điều gì mà bắt anh chị em chờ mình? Có một điều chắc chắn là họ nghĩ rằng mình quan trọng hơn những người khác, rằng bổn phận của họ có trọng lượng hơn bổn phận của người khác, rằng không có họ thì sẽ không quay được bộ phim này, không có họ thì người khác có làm bổn phận cũng vô ích mà thôi. Chính vì thế mà mọi người khác đều phải phục vụ họ, phải trả giá và nhẫn nại vì họ, và còn không được có lời oán trách gì. Ngoài thiếu nhân tính ra, nguyên tắc cho hành động này của họ còn đến từ đâu? Những nguyên tắc của họ đến từ lẽ thật và lời Đức Chúa Trời, hay là đến từ những tâm tính bại hoại của con người? (Thưa, từ những tâm tính bại hoại của con người.) Những người đến từ doanh trại của Sa-tan này không chỉ có tâm tính bại hoại của Sa-tan, mà mọi việc làm, hành vi và biểu hiện của họ khi ở giữa một nhóm người, còn khiến người ta khinh ghét. Tại sao lại khiến người ta khinh ghét? Bởi vì họ luôn muốn kiểm soát cục diện, muốn sắp đặt người khác, khiến người khác xoay quanh họ và biến họ thành trung tâm. Khi làm như thế, rõ ràng họ đặt mình vào vị trí cao hơn mọi người khác, họ muốn vượt lên trên và khống chế tất cả mọi người. Đây là việc con người nên làm hay sao? (Thưa, không.) Vậy ai làm việc như thế này? (Thưa, là Sa-tan.) Đây là việc mà Sa-tan làm. Trong những lẽ thật nói đến việc Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm bổn phận, có điều nào yêu cầu con người khi làm bổn phận thì nên kiểm soát cục diện và khống chế tâm tư, hành vi của mọi người hay không? (Thưa, không có.) Vậy điều này từ đâu mà có? Đây chính là bản tính Sa-tan mà con người có từ khi sinh ra. Con người chính là Sa-tan và có bản tính này từ khi sinh ra. Họ không cần học, cũng không cần ai dạy mới có, và ngươi có thông công về lẽ thật với họ thế nào, họ cũng sẽ không buông bỏ những thứ này. Lại có người có vài sợi tóc rối chưa được chải gọn trước khi lên sân khấu biểu diễn. Diện mạo của họ nhìn ổn cả, nhưng họ lại không thể lên sân khấu để diễn đúng giờ, anh chị em khuyên thế nào cũng vô ích. Họ xem mình là ngôi sao, là trụ cột của sân khấu này, họ khiến tất cả mọi người phải trả giá và tốn thời gian vì vài sợi tóc rối của họ, và tất cả mọi người phải phục vụ mỗi mình họ. Đây có phải là biểu hiện mà một người có nhân tính bình thường nên có không? Tính chất của hành động này là gì? Có phải là ra vẻ không? Họ vô trách nhiệm, lại còn bất chấp lý lẽ. Trong mắt họ, không có bổn phận của người nào quan trọng bằng bổn phận của họ, và tất cả mọi người phải phục vụ họ. Họ nghĩ: “Nếu phải mất cả ngày để chải cho hai sợi tóc rối này vào đúng chỗ, thì các người phải chờ tôi cả ngày. Nếu mất hai ngày thì các người phải chờ tôi hai ngày, mất cả đời thì các ngươi sẽ phải chờ tôi cả đời. Công tác và lợi ích của nhà đức chúa trời là gì chứ? Lợi ích của tôi là trên hết! Nếu tôi không thể chải cho sợi tóc vào đúng chỗ, thì chẳng phải khi tôi lên hình thì hình tượng của tôi sẽ bị tổn hại sao? Hình tượng của tôi quá quan trọng. Lợi ích của nhà đức chúa trời chẳng là gì cả!”. Đây là thứ gì vậy? Dạng người này còn nói rằng: “Tôi yêu kính đức chúa trời, tôi làm chứng cho đức chúa trời, làm bổn phận cho đức chúa trời và vứt bỏ mọi sự”. Đây không phải đều là nói dối sao? Chuyện chải một hai sợi tóc mà họ còn không bỏ được, vậy thì họ có thể vứt bỏ cái gì chứ? Họ có thể rũ bỏ được cái gì chứ? Mọi chuyện rũ bỏ của họ đều là giả! Loại người này hoàn toàn không có lý tính, không có lương tâm gì cả, nhân cách thì hèn hạ, chuyện yêu thích lẽ thật thì càng khỏi bàn đến. Vì nhân tính của họ không đạt tiêu chuẩn, nên đừng ai nói về lẽ thật với họ, họ không xứng, phẩm chất nhân tính của họ không đạt tiêu chuẩn. Họ có nhân tính đê hèn như thế này, thì nói về lẽ thật với họ có khác gì nói về lẽ thật với heo, với chó đâu? Khi họ có hình tượng giống con người, có thể nói được chút tiếng người, thì hẵng nói chuyện với họ, còn hiện tại họ không đủ tư cách. Loại người này có khá nhiều, không ít đâu. Vậy tại sao có những người không biểu hiện ra? Chính là vì họ chưa nắm được cơ hội, chỉ vì tố chất và tài cán của họ quá bình thường, không có cơ hội xuất đầu lộ diện, và chưa giành được vốn liếng, nhưng trong lòng họ vẫn đang mưu tính, kế hoạch của họ vẫn đang còn trong giai đoạn thai nghén. Vì vậy mà họ chưa có dạng bộc lộ này. Tuy nhiên, không có dạng bộc lộ này không có nghĩa là họ không có bản tính này. Nếu ngươi không mưu cầu lẽ thật, lại đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, thì sớm muộn gì cũng đến ngày ngươi để tâm tính này lộ ra. Ngươi là ngươi, không có nhân tính là không có nhân tính, ngươi không thể trở thành người có nhân tính bằng cách giả vờ, cũng không thể vì thiếu tài cán và tố chất mà trở thành người có nhân tính. Cho nên chỉ có một con đường mà thôi: Khi người ta có thể tiếp nhận lẽ thật và tiếp nhận việc bị tỉa sửa, thì phẩm chất nhân tính của họ mới có thể được cải thiện. Khi có thể đối diện với những sự thật này, tiếp cận những sự thật này một cách đúng đắn, thì sau đó họ mới có thể thường xuyên kiểm điểm và rà soát hành vi cùng nội tâm của mình, từ đó mà có thể trở nên tốt hơn và tém lại một chút. Mục đích khi tém lại một chút là gì? Chính là để ngươi đừng làm xấu mặt mình quá, để thanh danh của ngươi được tốt hơn, không khiến mọi người kinh tởm ngươi, không khiến Đức Chúa Trời ghê tởm ngươi, như thế thì có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây chẳng phải là lý trí tối thiểu mà con người nên có hay sao? Chẳng phải một người có chút lương tâm và lý trí thì sẽ dễ thực hành và bước vào như thế này hay sao?
Khi nghe Ta nói về những người này, các ngươi cảm thấy rất thoải mái, nhưng nếu Ta nói về người này người kia trong số các ngươi, thì trong lòng các ngươi còn như thế không? Liệu các ngươi có phản ứng bình thường không? Ta nói cho nghe, con người muốn đạt đến sự biến đổi tâm tính và bước vào thực tế lẽ thật thì phải vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác. Ngươi đừng đánh giá thấp những chuyện này, nếu nhân tính của ngươi không đạt tiêu chuẩn, thì không chỉ anh chị em sẽ kinh tởm ngươi, mà Đức Chúa Trời cũng sẽ không hoàn thiện ngươi, không cứu rỗi ngươi. Điều kiện cơ bản nhất để Đức Chúa Trời cứu rỗi con người chính là người đó phải có nhân tính, lý trí, lương tâm và phải biết liêm sỉ. Khi người như thế đến trước Đức Chúa Trời và nghe lời Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ soi sáng, dẫn dắt và hướng dẫn cho họ. Còn người không có sẵn nhân tính, lương tâm, lý trí và liêm sỉ thì vĩnh viễn không có tư cách đến trước Đức Chúa Trời. Cho dù ngươi có nghe giảng đạo và biết một vài đạo lý thì cũng không thể có được sự khai sáng, vậy nên ngươi vĩnh viễn sẽ không bước vào được thực tế lẽ thật. Nếu không bước vào được thực tế lẽ thật, thì không khó để ngươi biết rằng hy vọng được cứu rỗi của ngươi là con số không. Nếu ngươi chỉ có những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ này, những tâm tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ này, chứ không có chút biểu hiện nào của nhân tính bình thường mà Đức Chúa Trời yêu cầu, thì ngươi gặp nguy hiểm rồi. Nếu ngươi có thể đối chiếu bản thân với mỗi một biểu hiện và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ mà Ta đã vạch trần, cùng những cách làm và bộc lộ của chúng, nếu trong ngươi ít nhiều vẫn có những thứ này thì ngươi đang rất nguy hiểm rồi. Nếu ngươi vẫn không mưu cầu lẽ thật và cứ chờ đến khi bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ, thì ngươi hoàn toàn tiêu tùng rồi. Giữa có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ và có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, cái nào là căn bệnh chết người? (Thưa, có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ.) Phải không? (Thưa, phải.) Hãy nghĩ cho kỹ, rồi trả lời lại. (Thưa, có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ và có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ đều là căn bệnh chết người.) Tại sao lại như vậy? (Thưa, bởi vì những người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không mưu cầu lẽ thật, những người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ cũng như vậy. Bất kể gặp chuyện gì, họ cũng không chú trọng mưu cầu lẽ thật, lại còn không có chút nhân tính và lý trí tối thiểu nào. Dạng người này cũng không thể nào đạt được lẽ thật, không thể nào đạt đến được cứu rỗi – đây cũng là căn bệnh chết người.) Còn ai muốn nói không? (Thưa, theo sự lĩnh hội của con thì cả hai loại này đều không phải là căn bệnh chết người, nhưng nếu người ta không mưu cầu lẽ thật, thì đó chính là căn bệnh chết người.) Nói từ góc độ này cũng không tệ. Tuy nhiên, trong chuyện này có một tiền đề, đó là người có thực chất của một kẻ địch lại Đấng Christ căn bản sẽ không mưu cầu lẽ thật, họ là kẻ chẳng tin – có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là điều nguy hiểm nhất. Thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Chính là loại người này căn bản sẽ không mưu cầu lẽ thật, mà chỉ mưu cầu địa vị, họ bẩm sinh là kẻ địch của Đức Chúa Trời, là kẻ địch lại Đấng Christ, là hóa thân của Sa-tan, sinh ra đã là ma quỷ, không có nhân tính. Họ là người theo chủ nghĩa duy vật, là kẻ chẳng tin đúng chuẩn, và người như thế thì chán ghét lẽ thật. Chán ghét lẽ thật nghĩa là gì? Nghĩa là họ không cho rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, càng không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị vạn vật, tể trị hết thảy. Cho nên, khi những người này được ban cơ hội mưu cầu lẽ thật, họ có thể mưu cầu lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Bởi vì họ không thể mưu cầu lẽ thật, vĩnh viễn là kẻ địch của lẽ thật, kẻ địch của Đức Chúa Trời, nên họ sẽ vĩnh viễn không thể nào đạt được lẽ thật. Vĩnh viễn không thể nào đạt được lẽ thật chính là căn bệnh chết người. Còn tất cả những người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, thì về mặt tâm tính cũng có những điểm tương đồng với người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ: Họ có những biểu hiện và bộc lộ giống nhau, thậm chí cách thức biểu hiện và bộc lộ, mô thức tư duy, cùng những quan niệm và tưởng tượng về Đức Chúa Trời của họ cũng giống nhau. Tuy nhiên, với người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, bất kể họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không, có thể thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa hay không, chỉ cần họ không mưu cầu lẽ thật, thì tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ trong họ sẽ trở thành căn bệnh chết người, và bởi vì chuyện này mà kết cục của họ sẽ giống như của người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Nhưng may thay, trong số những người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ vẫn có một số người có nhân tính, lý trí, lương tâm và liêm sỉ, yêu thích những điều tích cực, và có điều kiện để được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Bởi vì họ mưu cầu lẽ thật, nên họ đạt đến sự biến đổi tâm tính, thoát khỏi tâm tính bại hoại, thoát khỏi tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nên tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ trong họ không còn là căn bệnh chết người, và họ có khả năng được cứu rỗi. Trong tình huống nào thì có thể nói rằng có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ là căn bệnh chết người? Có một tiền đề, chính là những người này mặc dù thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời và thừa nhận mọi lời Đức Chúa Trời phán, cũng có thể làm bổn phận, nhưng họ lại thiếu một thứ này: Đó là họ không bao giờ thực hành hay mưu cầu lẽ thật. Cho nên tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ trong họ chính là điểm chí mạng của họ, có thể khiến họ mất mạng. Đối với những người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thì bất kể trong tình huống nào, họ cũng không thể nào yêu thích lẽ thật, không thể nào tiếp nhận lẽ thật, và sẽ vĩnh viễn không đạt được lẽ thật. Các ngươi hiểu rồi chứ? (Thưa, hiểu.) Nghe hiểu rồi thì lặp lại đi. (Thưa, người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thì tự thân đã là kẻ địch của Đức Chúa Trời. Họ tuyệt đối không phải là người yêu thích lẽ thật hay có thể tiếp nhận lẽ thật. Họ vĩnh viễn không thể nào đạt được lẽ thật, vì vậy mà đối với họ, tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ trong họ chính là căn bệnh chết người. Trong khi đó, đối với một số người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, với điều kiện tiền đề là họ có nhân tính, lý trí, lương tâm và liêm sỉ, cũng yêu thích những điều tích cực, có thể mưu cầu lẽ thật, rồi thông qua việc mưu cầu lẽ thật mà đạt đến sự biến đổi tâm tính, thì họ đang đi con đường đúng, và tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ không phải là căn bệnh chết người đối với họ. Những điều này đều được quyết định dựa trên thực chất của loại người này và con đường mà họ đang đi.) Nói cách khác, loại người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thì vĩnh viễn không thể nào mưu cầu lẽ thật, vĩnh viễn không thể nào được cứu rỗi, còn loại người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ thì có thể chia thành hai loại: Một loại mưu cầu lẽ thật và có thể được cứu rỗi, một loại thì không mưu cầu lẽ thật chút nào và không thể được cứu rỗi. Những người không thể được cứu rỗi thì đều là người đem sức lực phục vụ, có một vài người đem sức lực phục vụ trung thành có thể được sống sót, và có khả năng họ sẽ có được một kết quả khác.
Tại sao những người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thì không thể được cứu rỗi? Chính là vì loại người này không thừa nhận lẽ thật, cũng không thừa nhận Đức Chúa Trời chính là lẽ thật. Loại người này không thừa nhận những điều tích cực, không yêu thích những điều tích cực. Thay vào đó, họ yêu thích những điều tà ác và những điều tiêu cực, họ là hóa thân của mọi điều tà ác và tiêu cực, là người bày tỏ mọi điều tà ác và tiêu cực, chính vì thế mà họ chán ghét lẽ thật, thù hằn và thù ghét lẽ thật. Họ có dạng thực chất này thì có thể mưu cầu lẽ thật được không? (Thưa, không thể.) Do đó, khiến loại người này mưu cầu lẽ thật là chuyện bất khả thi. Có thể nào khiến loài động vật này biến thành loài động vật khác không? Chẳng hạn như, liệu có thể nào biến mèo thành chó, thành chuột không? (Thưa, không thể nào.) Chuột thì mãi mãi là chuột, thường trốn trong hang, sống trong bóng tối. Mèo thì mãi mãi là thiên địch của chuột, điều này không thể nào thay đổi, vĩnh viễn không thể nào thay đổi. Nhưng trong loại người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, có một bộ phận yêu thích lẽ thật, yêu thích những điều tích cực, sẵn lòng đánh đổi tất cả để thực hành và mưu cầu lẽ thật, Đức Chúa Trời phán gì họ đều thực hành nấy, Đức Chúa Trời dẫn dắt thế nào họ đều đi theo nấy, Đức Chúa Trời bảo làm gì họ đều làm nấy, con đường họ đi hoàn toàn dựa theo con đường mà Đức Chúa Trời yêu cầu, và họ mưu cầu theo phương hướng và mục tiêu mà Đức Chúa Trời chỉ ra. Còn về những người khác, ngoài việc không mưu cầu lẽ thật, họ còn đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, và không khó để biết kết cục của họ sẽ thế nào. Họ không những không đạt được lẽ thật, mà còn đánh mất cơ hội được cứu rỗi – loại người này thật đáng thương biết bao! Đức Chúa Trời cho họ cơ hội, cũng chu cấp lẽ thật và sự sống cho họ, nhưng họ không trân quý những điều này, không đi theo con đường được hoàn thiện. Không phải Đức Chúa Trời thiên vị và không cho những người này cơ hội, mà là chính họ không trân quý những cơ hội đó, cũng không làm theo những yêu cầu của Đức Chúa Trời, nên họ đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Do đó, tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ trong họ trở thành thứ chí mạng của họ và khiến họ mất mạng. Họ cho rằng hiểu một vài đạo lý, có vài hành động bề ngoài và hành vi tốt nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ không truy cứu đến tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ trong họ, nghĩa là họ sẽ có thể che đậy nó và do đó đương nhiên không cần thực hành lẽ thật, có thể muốn gì làm nấy, có thể làm theo cách hiểu, phương thức và mong muốn của mình. Cuối cùng, bất kể Đức Chúa Trời cho họ cơ hội gì, họ vẫn cứ khư khư cố chấp, đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, và trở thành kẻ địch của Đức Chúa Trời. Họ có thể trở thành kẻ địch của Đức Chúa Trời không phải vì ngay từ đầu Đức Chúa Trời đã định nghĩa họ như thế – ban đầu Đức Chúa Trời không cho họ định nghĩa nào cả, bởi vì trong mắt Ngài, họ không phải là kẻ địch của Ngài, không phải là loại người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, mà chỉ là loại người có tâm tính Sa-tan bại hoại mà thôi. Bất kể Đức Chúa Trời bày tỏ bao nhiêu lẽ thật, họ vẫn không mưu cầu việc đạt đến lẽ thật. Họ không thể bước vào con đường được cứu rỗi, thay vào đó họ bước vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, cuối cùng đánh mất cơ hội được cứu rỗi. Như thế có đáng tiếc hay không? Thật quá đáng tiếc! Loại người này thật quá đáng thương! Họ đáng thương ở chỗ nào? Họ hiểu một ít câu chữ và đạo lý mà cho rằng mình đã hiểu lẽ thật; khi làm bổn phận, họ có thể trả giá một chút, có chút hành vi tốt, mà cho rằng mình đã thực hành lẽ thật; họ có chút tài cán, tố chất và ân tứ, biết giảng một chút câu chữ và đạo lý, có thể làm được một chút công tác, làm được một chút bổn phận đặc biệt, mà cho rằng mình đã đạt được sự sống rồi; họ có thể chịu khổ một chút, trả giá một chút mà đã ngộ nhận mình có thể thuận phục Đức Chúa Trời, vì Ngài mà từ bỏ tất cả. Họ dùng những hành vi tốt bề ngoài, dùng ân tứ và những câu chữ, đạo lý mình được trang bị để thay thế việc thực hành lẽ thật – đây là vấn đề lớn nhất của họ, là nhược điểm chí mạng của họ. Nó khiến họ ngộ nhận rằng mình đã đi trên con đường được cứu rỗi, ngộ nhận mình có vóc giạc và sự sống rồi. Nói thế nào đi nữa, nếu loại người này cuối cùng không thể được cứu rỗi, thì họ không oán trách được ai ngoài bản thân mình, vì bản thân họ không chú trọng vào lẽ thật, không mưu cầu lẽ thật, lại còn cam nguyện đi vào con đường của kẻ địch lại Đấng Christ.
Hiện tại có một số người đã nghe giảng đạo 30 năm rồi mà vẫn không biết lẽ thật là gì hay đạo lý là gì. Họ mở miệng ra chỉ toàn nói những lý luận sáo rỗng, toàn là lời giáo huấn người khác, toàn là hô hào khẩu hiệu sáo rỗng, toàn là nói về chuyện trước đây mình đã chịu khổ và trả giá như thế nào, từ đó phô bày thâm niên của mình. Họ chẳng bao giờ nói về chuyện biết mình, chuyện mình đã tiếp nhận sự tỉa sửa như thế nào, đã bộc lộ tâm tính bại hoại như thế nào, đã tranh danh đoạt lợi ra sao, bản thân đã bộc lộ những tâm tính nào của kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không bao giờ nói về những điều này. Họ chỉ nói về công lao, chứ chẳng nói về vi phạm của mình. Chẳng phải loại người này gặp nguy hiểm lớn rồi sao? Có người nghe giảng đạo 20 năm, 30 năm, mà chẳng biết thực tế lẽ thật là gì, chẳng biết thuận phục sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời là gì, nên Ta nghi ngờ không biết loại người này có khả năng hiểu được lời Đức Chúa Trời hay không nữa. Đã nghe giảng đạo 30 năm, nên họ cảm thấy mình có vóc giạc, nhưng khi không có địa vị thì họ vẫn có thể tiêu cực, thầm khóc lóc và oán trách, còn có thể bỏ việc ngang. Đã nghe giảng đạo 30 năm, mà khi bị cách chức, vẫn có thể hành động ngạo mạn, đối đầu với Đức Chúa Trời. Sau bao nhiêu năm nghe giảng đạo, họ hiểu được cái gì nào? Đã nghe giảng đạo nhiều như thế mà không hiểu được lẽ thật là gì, họ tin như vậy chẳng phải là vô ích sao? Cái này mới gọi là đức tin hồ đồ!
Ngày 14 tháng 3 năm 2020