Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 3)

II. Lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ

B. Danh tiếng và địa vị của bản thân

Lần trước chúng ta đã thông công mục thứ chín về các loại biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ. Giờ hãy nhìn lại một cách đơn giản, chúng ta đã chia lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ làm mấy tiểu mục để mổ xẻ? (Thưa, chia làm ba tiểu mục. Tiểu mục thứ nhất là sự an toàn của bản thân kẻ địch lại Đấng Christ, tiểu mục thứ hai là danh tiếng và địa vị, tiểu mục thứ ba là phúc lợi.) Lợi ích liên quan đến loại người như kẻ địch lại Đấng Christ thì đề cập tới ba tiểu mục là sự an toàn của bản thân, địa vị của bản thân và phúc lợi của cá nhân họ, phải không? (Thưa, phải.) Sự an toàn của bản thân ở tiểu mục thứ nhất thì tương đối dễ hiểu, chính là liên quan đến hoàn cảnh nguy hiểm mà bản thân gặp phải, liên quan đến lợi ích thiết thân của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ – là sự an toàn thân thể. Tiểu mục này về cơ bản đã thông công xong rồi. Tiểu mục thứ hai là danh tiếng và địa vị của bản thân, lần trước chúng ta đã thông công một vài biểu hiện, nhưng vẫn còn khá mơ hồ. Ta phỏng chừng các ngươi chỉ có một lý giải và nhận thức mang tính khái niệm về tiểu mục này. Nếu như không đưa ra thêm ví dụ, chi tiết, không phân tích cụ thể thì có thể các ngươi chỉ có chút lý giải về mặt câu chữ và đạo lý đối với thực chất và biểu hiện về phương diện này của kẻ địch lại Đấng Christ, còn đối với sự bộc lộ và biểu hiện thực sự và cụ thể về phương diện này, thì có lẽ các ngươi vẫn chưa nhận thức được. Có phải càng thông công cụ thể những nội dung này cho các ngươi thì càng tốt hay không? (Thưa, phải.) Các ngươi thích ăn sẵn, chứ không thích nghiền ngẫm. Sau khi nghe những bài giảng đạo này, các ngươi có làm bài tập không? Nếu thông công quá chi tiết, các ngươi có cảm thấy quá vặt vãnh, quá rắc rối và nói rằng: “Ngài đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của chúng con. Tố chất của chúng con kém vậy sao? Đưa ra một hoặc hai ví dụ là được rồi. Còn nữa, về việc mổ xẻ thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, đã thông công không ít về phương diện nội dung kẻ địch lại Đấng Christ yêu thích địa vị và quyền thế, sao mối thông công về lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ vẫn cứ phải dính dáng đến chủ đề này vậy? Làm như vậy có phải quá trùng lặp, quá rườm rà hay không? Có cần thiết phải thông công như vậy hay không?”. Thực ra, trùng lặp một chút cũng không có gì xấu, thông công từ mọi góc độ thì các ngươi sẽ nhận thức thấu đáo hơn về phương diện này trong thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Ngoài ra, thông công về lẽ thật thì không thể sợ trùng lặp, có một vài lẽ thật được thông công nhiều năm như vậy mà con người vẫn chưa bước vào được. Luôn mưu cầu không trùng lặp, có nhiều kiểu mới, có câu nói mới, thì có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Bản thân lẽ thật tương quan chặt chẽ với cuộc sống của con người. Mọi phương diện và mọi tâm tính bại hoại bộc lộ trong cuộc sống của con người, mọi biểu hiện của con người, mọi quan điểm và thái độ của con người đối với các loại sự việc, sự vật đang diễn ra không ngừng, lặp đi lặp lại mỗi ngày. Thông công về lẽ thật từ các góc độ khác nhau, cũng như mổ xẻ các nội dung và thực chất khác nhau từ nhiều góc độ, là hoàn toàn có lợi cho việc bước vào lẽ thật của con người. Lần trước chúng ta đã thông công một cách đơn giản và khái quát về mục thứ hai là lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ – danh tiếng và địa vị của bản thân, hôm nay chúng ta sẽ đưa ra một vài ví dụ để thông công cụ thể. Đương nhiên, trên cơ sở Ta thông công mà các ngươi có được những nhận thức mới, hoặc đạt được một số mặc khải và ánh sáng, hoặc từng thấy một số ví dụ thực tế như vậy trong trải nghiệm và cuộc sống của mình, thì các ngươi cũng có thể tham gia thông công. Tiếp theo đây, từ góc độ lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ chúng ta sẽ mổ xẻ cụ thể một chút về việc họ có biểu hiện như thế nào về danh tiếng và địa vị của bản thân họ, bộc lộ những tâm tính bại hoại nào, và họ bộc lộ những thực chất bản tính này của mình ở phương diện nào.

Sự trân quý danh tiếng và địa vị của những kẻ địch lại Đấng Christ vượt xa những người bình thường, và là điều trong thực chất tâm tính của họ; đó không phải là một sự quan tâm nhất thời, hay tác động thoáng qua của môi trường xung quanh họ, mà là thứ trong sự sống, xương tủy của họ, cho nên đó là thực chất của họ. Nói như vậy nghĩa là trong mọi việc kẻ địch lại Đấng Christ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là danh tiếng và địa vị của riêng họ, không gì khác. Đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ, và là mục tiêu mưu cầu cả đời của họ. Trong tất cả những việc họ làm, điều đầu tiên họ cân nhắc là: “Điều gì sẽ xảy ra với địa vị của tôi? Và với danh tiếng của tôi? Làm điều này sẽ mang lại thanh thế cho tôi không? Điều này sẽ nâng cao vị thế của tôi trong tâm trí mọi người chứ?”. Đó là điều đầu tiên họ nghĩ đến, là bằng chứng hùng hồn cho thấy họ có tâm tính và thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ; nếu không thì họ sẽ không cân nhắc những vấn đề này. Có thể nói rằng đối với một kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị không phải là yêu cầu bổ sung nào đó, càng không phải là điều gì đó không liên quan mà họ có thể không có. Chúng là một phần của bản tính những kẻ địch lại Đấng Christ, chúng nằm trong xương tủy họ, trong máu họ, chúng là những gì bẩm sinh của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ không thờ ơ với việc họ có danh tiếng và địa vị hay không; đây không phải là thái độ của họ. Vậy thì, thái độ của họ là gì? Danh tiếng và địa vị được kết nối mật thiết với cuộc sống hàng ngày của họ, trạng thái hàng ngày của họ, với những gì họ mưu cầu hàng ngày. Và như vậy đối với những kẻ địch lại Đấng Christ, danh tiếng và địa vị là sự sống của họ. Dù họ sống như thế nào, sống trong môi trường nào, làm công việc gì, mưu cầu vì điều gì, mục tiêu của họ là gì, hướng đi của cuộc đời họ là gì, tất cả đều xoay quanh việc có một danh tiếng tốt và một địa vị cao. Và mục tiêu này không thay đổi; họ không bao giờ có thể gạt những điều như thế sang một bên. Đây là bộ mặt thật của những kẻ địch lại Đấng Christ, và là thực chất của họ. Ngươi có thể đưa họ vào một khu rừng nguyên sinh sâu trong núi, và họ vẫn không gạt sự mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Ngươi có thể đưa họ vào giữa một nhóm người bất kỳ nào, và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến vẫn là danh tiếng và địa vị. Dù những kẻ địch lại Đấng Christ cũng tin vào Đức Chúa Trời, nhưng họ thấy việc mưu cầu danh tiếng và địa vị có giá trị ngang với đức tin nơi Đức Chúa Trời nên đặt cho nó tầm quan trọng tương đương. Có nghĩa là, khi họ bước đi trên con đường tin Đức Chúa Trời, họ cũng mưu cầu danh tiếng và địa vị của chính mình. Có thể nói, trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, họ tin rằng việc mưu cầu lẽ thật trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là sự mưu cầu danh tiếng và địa vị; mưu cầu danh tiếng và địa vị cũng là mưu cầu lẽ thật, và đạt được danh tiếng và địa vị là đạt được lẽ thật và sự sống. Nếu họ cảm thấy rằng họ không có được danh lợi hay địa vị, rằng không ai ngưỡng mộ họ, coi trọng họ, hoặc theo họ, thì họ rất thất vọng, họ cho rằng tin vào Đức Chúa Trời chẳng để làm gì, không có giá trị gì, và họ nhủ thầm: “Tin đức chúa trời như vậy có phải là một sự thất bại không? Nó có phải là vô vọng không?”. Họ thường cân nhắc những điều như thế trong lòng, họ cân nhắc làm sao có thể tạo một chỗ đứng cho chính mình trong nhà Đức Chúa Trời, làm sao họ có thể có danh tiếng cao trọng trong hội thánh, để mọi người lắng nghe khi họ nói, và ủng hộ khi họ hành động, và theo họ đến bất cứ nơi nào họ đi; để họ có tiếng nói quyết định trong hội thánh, có danh, có lợi và địa vị – trong lòng họ thật sự tập trung vào những điều như vậy. Đây là những gì mà những người như vậy mưu cầu. Tại sao họ luôn nghĩ về những điều như vậy? Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, sau khi nghe những bài giảng, họ thật sự không hiểu tất cả những điều này sao, họ thật sự không thể phân định tất cả những điều này sao? Lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thật sự không thể thay đổi những quan niệm, ý tưởng và quan điểm của họ sao? Hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy. Vấn đề nằm ở họ, đó là hoàn toàn bởi vì họ không yêu lẽ thật, bởi vì, trong lòng họ, họ chán ghét lẽ thật, và kết quả là, họ hoàn toàn không tiếp nhận lẽ thật – điều được xác định bởi thực chất bản tính của họ.

Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ sau khi nghe lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thì dường như trong lòng đã tìm được phương hướng, nhưng trên thực tế, cái gọi là phương hướng này là gì? Chính là họ đạt được một loại công cụ, cũng có thể nói là đạt được một loại vũ khí có lợi, khiến họ có thể nắm chắc hơn chuyện đạt được địa vị. Cho nên họ sẽ nhân cơ hội này mà nghe nhiều hơn, xem nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, thông công nhiều hơn và tập luyện nhiều hơn. Dần dần họ sẽ nói được rất nhiều câu chữ và đạo lý, sẽ giảng được nhiều cái gọi là bài giảng đạo mà có thể khiến người ta khó quên và có thể khiến người ta coi trọng họ hơn. Sau khi nắm vững những đạo lý mà con người cho là tốt về mặt câu chữ nghĩa đen, thì như thể họ đã nắm chặt được chiếc phao cứu sinh, cũng dường như đã thấy được phương hướng, thấy được ánh sáng bình minh. Vì vậy, kẻ địch lại Đấng Christ nghe giảng đạo và đọc lời Đức Chúa Trời không phải để thực hành, không phải để tuân theo con đường của Đức Chúa Trời, càng không phải để hiểu tâm ý của Ngài. Thay vào đó, họ làm vậy là để mượn lời Đức Chúa Trời, mượn những lý luận mà họ cho là thuộc linh hoặc giảng những bài giảng đạo cao siêu hòng lung lạc lòng người, thu hút càng nhiều người tôn sùng họ và đi theo họ hơn. Vô hình trung, lời Đức Chúa Trời, lẽ thật và con đường của Đức Chúa Trời trở thành một lối đi, một nấc thang, một công cụ để họ đạt được địa vị, uy danh giữa mọi người. Vì vậy, bất kể là xét từ phương diện nào cũng không thấy loại người như kẻ địch lại Đấng Christ có đức tin và sự thuận phục thực sự. Ngược lại, bất kể họ bỏ công sức để nghe giảng đạo và đọc lời Đức Chúa Trời như thế nào, bất kể họ tin lời Đức Chúa Trời một cách “ngoan đạo” như thế nào, thì có một điều không thể phủ nhận, đó là trong khi làm những điều này thì ý định của họ, tính toán trong nội tâm họ không phải là để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời, càng không phải là muốn làm tốt bổn phận của mình, không phải là muốn làm một người đi theo nhỏ bé nhất hay là làm một loài thọ tạo, ngoan ngoãn và an phận mà tiếp nhận sự ủy thác của Đức Chúa Trời, tiếp nhận sự tể trị và an bài của Ngài. Thay vào đó, họ muốn dùng những điều này để đạt được mục đích cá nhân, đạt được địa vị trong lòng người, đạt được đánh giá tốt trước mặt Ngài, chỉ thế thôi. Cho nên, bất kể kẻ địch lại Đấng Christ có truyền giảng lời Đức Chúa Trời như thế nào đi nữa, bất kể họ nói đúng thế nào, cao siêu thế nào, mang tính thuộc linh và hợp ý con người thế nào, thì sự thực hành cá nhân và sự tiến nhập cá nhân của họ đều là con số không. Trong khi đó, địa vị và danh tiếng mà họ mưu cầu lại càng ngày càng có “thành quả”. Tại sao Ta lại nói như vậy? Bởi vì bất kể loại người này làm gì, thì cái mà họ tốn sức quản lý, phương hướng và mục tiêu họ mưu cầu, và cả động cơ, ngọn nguồn nơi sâu thẳm nội tâm khi họ làm mọi chuyện đều không thể tách rời địa vị và danh tiếng vốn có tương quan chặt chẽ đến lợi ích của bản thân họ.

Tục ngữ có câu: “Gieo nhân nào, gặt quả đó”. Kẻ địch lại Đấng Christ bất kể có tố chất, ân tứ tốt thế nào, bất kể có những biểu hiện ngoan đạo và thuộc linh nào, nhưng vì họ có dã tâm và dục vọng nắm quyền và khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn, lại còn không mưu cầu lẽ thật mà luôn mưu cầu danh tiếng và địa vị, vậy thì họ có thể thực hành theo yêu cầu của Đức Chúa Trời không? Họ có thể làm việc đạt đến tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời yêu cầu không? (Thưa, không thể.) Vậy việc làm và hành vi của họ rốt cuộc có thể dẫn đến hậu quả gì? (Thưa, chắc chắn là tạo ra vương quốc độc lập, tự mình định đoạt.) Nói đúng rồi, bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm gì thì kết quả cuối cùng đều là như vậy. Hậu quả như vậy là do đâu mà ra? Chủ yếu là do kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận lẽ thật mà ra. Bất kể là bị tỉa sửa hay là bị phán xét và hành phạt, thì từ trong lòng họ đều sẽ không tiếp nhận. Bất kể đang làm gì, những kẻ địch lại Đấng Christ cũng luôn có mục tiêu và ý định riêng của họ, họ luôn hành động theo kế hoạch của riêng họ, và thái độ của họ đối với những sự sắp xếp và công tác của nhà Đức Chúa Trời là: “Các người có thể có một ngàn kế hoạch, nhưng tôi thì có một quy tắc”; điều này hoàn toàn do bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ quyết định. Kẻ địch lại Đấng Christ có thể chuyển biến tâm thái và làm việc theo nguyên tắc lẽ thật hay không? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, trừ phi Bề trên trực tiếp yêu cầu họ làm, thì trong tình huống bất đắc dĩ, họ mới có thể miễn cưỡng làm một chút. Nếu không làm chút gì, thì sẽ bị tỏ lộ, bị cách chức, chỉ trong tình huống đó họ mới có thể làm một chút công tác thực tế. Thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm bổn phận và đối với việc thực hành lẽ thật chính là như vậy. Khi việc thực hành lẽ thật có lợi cho họ, có thể khiến mọi người coi trọng và tán thành, thì chắc chắn họ sẽ đón ý hùa theo, làm một ít việc cho có, khiến người ta nhìn vào thấy chấp nhận được. Nếu như việc thực hành lẽ thật không có lợi cho họ, mọi người không nhìn thấy, lãnh đạo cấp trên cũng không nhìn thấy, thì khi đó họ sẽ không thực hành lẽ thật. Việc thực hành lẽ thật của họ còn phải tùy vào bối cảnh và trường hợp, còn phải suy ngẫm xem bề ngoài làm thế nào để mọi người có thể thấy, còn phải xem lợi ích ít hay nhiều. Họ nắm bắt những chuyện này đặc biệt linh hoạt, còn biết tùy cơ ứng biến. Lúc nào họ cũng suy xét cho danh lợi và địa vị của bản thân, chẳng hề quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ sẽ không thể với tới được việc thực hành lẽ thật và giữ vững nguyên tắc. Kẻ địch lại Đấng Christ chỉ chú trọng danh lợi, địa vị và lợi ích bản thân. Bản thân họ không được lợi thì không ổn, không phô bày bản thân được thì không xong. Việc thực hành lẽ thật phiền toái với họ vậy đấy. Nếu như nỗ lực của họ không được công nhận, nếu họ làm việc trước mặt mà người ta không thấy, thì họ sẽ không thực hành bất kỳ lẽ thật nào. Nếu công việc do nhà Đức Chúa Trời trực tiếp sắp xếp và họ không còn cách nào khác là phải làm, thì họ vẫn cân nhắc xem điều này có mang lại lợi ích cho danh tiếng và địa vị của họ hay không. Nếu nó tốt cho địa vị của họ và có thể cải thiện danh tiếng của họ, họ sẽ dốc hết sức vào công việc này và hoàn thành thật tốt; họ cảm thấy họ đang làm được một công đôi việc. Nếu không có ích cho danh lợi và địa vị của họ, và nếu làm tệ hại thì có thể gây mất uy tín của họ, họ sẽ nghĩ ra cách hoặc cớ để thoát khỏi việc đó. Dù kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận gì, họ cũng luôn bám lấy cùng một nguyên tắc: Họ phải kiếm được gì đó về danh tiếng, địa vị hoặc lợi ích, không được chịu bất kỳ tổn thất nào. Loại công việc mà những kẻ địch lại Đấng Christ thích nhất là khi họ không phải chịu khổ hoặc trả bất kỳ giá nào, và có một lợi ích cho danh tiếng và địa vị của họ. Nói tóm lại, bất kể đang làm gì, những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ cân nhắc lợi ích của chính họ và họ chỉ hành động khi đã suy nghĩ thấu đáo; họ không thuận phục lẽ thật một cách thực sự, chân thành, tuyệt đối và không thỏa hiệp, mà làm như vậy một cách có chọn lọc và có điều kiện. Điều kiện gì đây? Đó là danh tiếng và địa vị của họ phải được bảo vệ, và không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Chỉ sau khi điều kiện này được đáp ứng, họ mới quyết định và lựa chọn những gì phải làm. Nghĩa là, những kẻ địch lại Đấng Christ luôn xem xét nghiêm túc cách ứng xử với các nguyên tắc lẽ thật, những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và công tác của nhà Đức Chúa Trời, hoặc cách xử lý những điều họ đối mặt. Họ không xem xét làm thế nào để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, làm thế nào để giữ không làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm thế nào để đáp ứng Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để có lợi cho các anh chị em; đây không phải là những điều họ cân nhắc. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ xem xét là gì? Liệu danh tiếng và địa vị của chính họ có bị ảnh hưởng hay không, và liệu uy tín của họ có thể bị hạ thấp không. Nếu làm điều gì đó phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật có lợi cho công việc của hội thánh và các anh chị em, nhưng sẽ khiến danh tiếng của chính họ tổn hại và khiến nhiều người nhận ra vóc giạc thực sự của họ, biết họ có dạng thực chất bản tính nào, thì chắc chắn họ sẽ không hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Nếu làm một chút công tác thực tế sẽ khiến nhiều người đánh giá cao họ, nể phục họ và ngưỡng mộ họ, cho họ có thêm danh tiếng, hoặc khiến cho lời nói của họ mang thẩm quyền và khiến nhiều người khuất phục họ hơn, thì họ sẽ chọn làm theo cách đó; nếu không, họ sẽ không bao giờ chọn bỏ qua lợi ích của riêng họ vì cân nhắc cho những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hoặc của các anh chị em. Đây là thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải điều này là ích kỷ và đê tiện sao? Trong bất kỳ tình huống nào, những kẻ địch lại Đấng Christ đều coi danh tiếng và địa vị của họ là quan trọng nhất. Không ai có thể cạnh tranh với họ. Bất kể là phương thức gì thì miễn là thu phục được mọi người và khiến người khác tôn sùng họ thì những kẻ địch lại Đấng Christ đều sẽ làm. Nếu có người làm chứng cho Đức Chúa Trời và được dân được Ngài chọn coi trọng và tán thành, thì kẻ địch lại Đấng Christ cũng sẽ dùng cách làm chứng cho Đức Chúa Trời để lung lạc lòng người. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ không có lẽ thật, cũng không có trải nghiệm thực tế, nên họ sẽ vắt óc suy nghĩ, dựa vào tưởng tượng của con người mà tạo ra một bộ lý luận làm chứng cho Đức Chúa Trời, nói Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào, Ngài yêu thương con người ra sao, Ngài trả giá như thế nào để cứu rỗi con người, Ngài khiêm nhường và ẩn mình như thế nào. Sau khi họ làm chứng cho Đức Chúa Trời như vậy thì kết quả đạt được là khiến mọi người càng coi trọng họ hơn, khiến trong lòng mọi người càng có chỗ cho họ, không có chỗ cho Đức Chúa Trời hơn. Nếu như họ thấy việc nói về chủ đề biết mình có thể được càng nhiều người tín nhiệm, ngưỡng vọng, và coi trọng họ hơn, thì họ sẽ thường nói về chuyện biết mình, thường mổ xẻ bản thân, mổ xẻ mình là ma quỷ, mổ xẻ mình không phải là con người, mổ xẻ mình không có lý trí, không mưu cầu lẽ thật và không có lẽ thật. Họ sẽ thông công một vài đề tài tưởng đúng mà lại sai và không quan trọng để mê hoặc mọi người, được mọi người tín nhiệm, được càng nhiều người khen ngợi và ngưỡng vọng hơn. Đó là việc mà kẻ địch lại Đấng Christ làm. Bất kể dùng cách gì để nói về lời chứng trải nghiệm mà có thể khiến cho người ta tán thành và thán phục, thì họ sẽ không hề do dự mà áp dụng cách đó, họ sẽ thật sự tập trung, bỏ công sức, vắt óc suy nghĩ vào những cách làm này. Tóm lại, mục tiêu và động cơ của kẻ địch lại Đấng Christ khi làm tất cả những việc này chỉ xoay quanh hai thứ là địa vị và danh tiếng. Bất kể là ngôn ngữ, cách làm, hành vi bề ngoài, hay một loại tư tưởng, quan điểm, một phương pháp mưu cầu, thì đều xoay quanh danh tiếng và địa vị. Đó là cách mà kẻ địch lại Đấng Christ làm việc.

Đối với kẻ địch lại Đấng Christ, nếu danh tiếng hoặc địa vị của họ bị tấn công và tước mất thì đó là một vấn đề thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc cố lấy mạng họ. Dù họ có nghe bao nhiêu bài giảng hay đọc bao nhiêu lời Đức Chúa Trời đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không cảm thấy buồn hay hối hận vì đã không bao giờ thực hành lẽ thật và vì họ đã đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, cũng như vì họ sở hữu thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Thay vào đó, họ luôn vắt óc tìm cách để đạt được địa vị và tăng danh tiếng. Có thể nói rằng tất cả những gì kẻ địch lại Đấng Christ làm đều là để phô trương trước mặt người khác, và không được thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao Ta nói điều này? Chính vì những người như vậy quá yêu địa vị nên họ coi đó như chính sự sống của mình, như mục tiêu cả đời mình. Hơn nữa, vì quá yêu thích địa vị nên họ không bao giờ tin vào sự tồn tại của lẽ thật, và thậm chí có thể nói rằng họ tuyệt đối không có niềm tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Như vậy, dù họ tính toán để đạt được danh tiếng và địa vị thế nào và dù họ cố dùng vẻ ngoài giả dối để lừa con người và Đức Chúa Trời ra sao, thì trong sâu thẳm lòng họ, họ cũng không có nhận thức hay dằn vặt, huống chi là có sự lo lắng. Khi nhất mực mưu cầu danh tiếng và địa vị, họ cũng điên cuồng phủ nhận những điều Đức Chúa Trời đã làm. Tại sao Ta nói điều này? Trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ, họ tin rằng “Mọi danh tiếng và địa vị là do con người nỗ lực mà có. Chỉ khi có chỗ đứng vững chắc trong mọi người cũng như có danh tiếng và địa vị thì người ta mới có thể được hưởng phúc lành của đức chúa trời. Cuộc sống chỉ có giá trị khi người ta đạt được quyền lực và địa vị tuyệt đối. Chỉ có như vậy mới là sống như một con người. Trái lại, sẽ là vô ích nếu sống theo cách mà đức chúa trời bảo, là thuận phục sự tể trị và sắp đặt của đức chúa trời trong mọi việc, sẵn lòng đứng vào vị trí của loài thọ tạo, và sống như một người bình thường – sẽ không ai tôn trọng người như thế. Địa vị, danh tiếng và hạnh phúc của một người phải do tự mình giành lấy thông qua tranh đấu, và phải được đấu tranh và giành giật với một thái độ tích cực và chủ động. Sẽ không ai khác cho anh những điều ấy – việc chờ đợi một cách thụ động chỉ có thể dẫn đến thất bại”. Đây là cách những kẻ địch lại Đấng Christ tính toán. Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu ngươi hy vọng một kẻ địch lại Đấng Christ tiếp nhận lẽ thật, thừa nhận sai lầm và có sự ăn năn thực sự, thì điều đó là không thể – họ tuyệt đối không thể làm thế. Bởi vì kẻ địch lại Đấng Christ có thực chất bản tính của Sa-tan, họ là người thù hận lẽ thật, cho nên bất kể đi đến đâu, đi khắp chân trời góc biển thì dã tâm mưu cầu danh tiếng và địa vị của họ cũng sẽ không bao giờ thay đổi, quan điểm nhìn nhận sự việc và con đường họ đi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Có người sẽ nói rằng: “Có một số quan điểm của kẻ địch lại Đấng Christ có thể thay đổi”, câu nói này có đúng không? Nếu thật sự có thể thay đổi, thì đó còn là kẻ địch lại Đấng Christ không? Những người có bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu những người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ mưu cầu lẽ thật thì mới có thể có sự biến đổi. Có những người đi theo con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, họ làm một số việc ác quấy nhiễu công tác của hội thánh, mặc dù họ cũng bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng sau khi bị cách chức thì họ thực sự hối hận, quyết chí làm một con người mới, trải qua một thời gian phản tỉnh, nhận thức, hối cải thì họ thực sự có một chút thay đổi. Vậy thì không thể xác định tính chất của họ là kẻ địch lại Đấng Christ, dạng người này chỉ có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ mà thôi, nếu mưu cầu lẽ thật thì có thể thay đổi. Nhưng có thể khẳng định rằng hầu hết những người bị hội thánh xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ và thanh trừ, khai trừ thì sẽ không có sự hối cải và biến đổi thực sự. Nếu có đi chăng nữa thì cũng là chuyện hiếm. Có người sẽ hỏi: “Vậy có phải đã xác định sai về tính chất của người này rồi không?”. Đây là điều không thể, nói cho cùng thì họ cũng đã làm một số việc ác, đây là điều không xóa bỏ được. Nhưng nếu họ có thể thực sự hối cải, có thể cam lòng thực hiện bổn phận, hơn nữa còn có lời chứng chân thực về sự hối cải thì hội thánh vẫn có thể thu nhận. Nếu sau khi bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ mà còn chối không chịu nhận sai, chết cũng không hối cải, ngụy biện bằng đủ mọi cách, thì người như vậy bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ là chính xác, không sai chút nào. Nếu khi đó họ có thể thừa nhận sai lầm của mình và thực sự hối hận, thì làm sao hội thánh có thể xác định tính chất họ là kẻ địch lại Đấng Christ được? Đây là chuyện không thể nào. Bất kể là người nào, bất kể họ làm bao nhiêu việc ác, phạm bao nhiêu sai lầm nghiêm trọng, thì đều căn cứ vào việc họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không, có thể tiếp nhận sự tỉa sửa hay không, có thực sự hối hận hay không, để xác định họ rốt cuộc là người thuộc những kẻ địch lại Đấng Christ hay là người thuộc những người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận sự tỉa sửa, thực sự hối hận, cam tâm nguyện ý đem sức lực phục vụ cho Đức Chúa Trời cả đời, thì họ thực sự có chút ý hối cải, người như vậy sẽ không thể bị xác định tính chất là kẻ địch lại Đấng Christ. Những kẻ địch lại Đấng Christ chính hiệu có thể thực sự tiếp nhận lẽ thật không? Tuyệt đối không thể. Bởi vì họ không yêu thích lẽ thật, hơn nữa còn chán ghét lẽ thật, vì vậy họ mãi mãi không thể buông bỏ danh tiếng và địa vị vốn liên quan mật thiết với cả đời này của họ. Trong thâm tâm, những kẻ địch lại Đấng Christ tin chắc rằng chỉ với danh tiếng và địa vị thì họ mới có phẩm giá và là loài thọ tạo thực sự, và rằng chỉ với địa vị thì họ mới được ban thưởng và được trao mão triều thiên, đủ điều kiện để được Đức Chúa Trời khen ngợi, đạt được mọi thứ, và là một con người đích thực. Những kẻ địch lại Đấng Christ xem địa vị là gì? Họ xem đó là lẽ thật; họ xem đó là mục tiêu cao nhất cần được mọi người mưu cầu. Chẳng phải đó là vấn đề sao? Những người có thể bị ám ảnh với địa vị theo cách này là những kẻ địch lại Đấng Christ chính hiệu. Họ cùng loại người với Phao-lô. Họ tin rằng mưu cầu lẽ thật, mưu cầu sự thuận phục Đức Chúa Trời, và mưu cầu người trung thực đều là những quá trình đưa một người đến địa vị cao nhất có thể; chúng chỉ đơn thuần là một quá trình, không phải là mục tiêu và tiêu chuẩn của việc làm người, và chúng được thực hiện hoàn toàn là để Đức Chúa Trời thấy. Sự lĩnh hội này là phi lý và lố bịch. Chỉ có những kẻ ngớ ngẩn thù ghét lẽ thật mới có thể nảy sinh một tư tưởng lố bịch như vậy.

Đối với loại người như kẻ địch lại Đấng Christ, bất kể thông công về phương diện lẽ thật nào, thì cách lĩnh hội và nhận thức của họ sẽ khác với của những người mưu cầu lẽ thật. Người mưu cầu lẽ thật mà nghe lẽ thật xong thì sẽ nghĩ: “Tôi không có phương diện lẽ thật này, tôi có thể đối chiếu tình trạng mà Đức Chúa Trời vạch rõ này với bản thân. Tại sao sau khi nghe xong, tôi lại cảm thấy hối hận, mang nợ Đức Chúa Trời như vậy? Tôi còn kém quá nhiều trong việc mưu cầu lẽ thật, còn cách quá xa sự thuận phục thực sự. Trong lòng tôi rất sợ hãi, điều này là lời cảnh báo cho tôi. Tôi cảm thấy gần đây mình không tệ, nhưng không ngờ rằng tôi không phải là người thực hành lẽ thật, không phải người mà Đức Chúa Trời vui thích. Sau này tôi phải cẩn thận hơn, phải chú trọng việc đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, cầu xin Ngài dẫn dắt, soi sáng, không được đi con đường riêng của mình. Về phương diện này tôi còn phải tiến sâu hơn, còn không gian để tiến bộ. Hy vọng Đức Chúa Trời sắp đặt hoàn cảnh có thể khiến tôi làm tốt hơn nữa, có thể khiến tôi dâng hiến lòng thành và sự trung thành của mình”. Những người mưu cầu lẽ thật thì nghĩ như vậy. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ lĩnh hội thế nào về các lẽ thật khác nhau? Nghe lời Đức Chúa Trời quở trách con người xong thì họ sẽ nghĩ gì? “Việc này mình làm không tốt lắm, đã bị lộ tẩy trong cách làm và xảy ra sơ suất rồi. Liệu có bao nhiêu người biết chuyện này? Lời của đức chúa trời nói rất rõ ràng, chẳng lẽ ngài nhìn thấu mình rồi? Hậu quả này thì không tốt lắm, đây không phải là điều mình muốn. Nếu đức chúa trời nhìn thấu mình rồi, vậy có người nào biết hay không? Nếu có người nào biết thì càng không ổn. Nếu chỉ có đức chúa trời biết, còn mọi người không có ai biết thì còn tạm được. Nếu có vài người nghe xong những lời đức chúa trời vạch rõ con người mà đối chiếu với mình thì không tốt cho thanh danh của mình rồi, mình phải nghĩ cách cứu vãn. Nhưng cứu vãn bằng cách nào đây?”. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ ngẫm nghĩ như vậy. Ví dụ, khi Đức Chúa Trời thông công về việc khiến con người làm người trung thực, kẻ địch lại Đấng Christ vừa nghe xong liền nghĩ thầm: “Chỉ có kẻ ngốc mới làm người trung thực, mình thông minh như vậy sao mà làm người trung thực được? Người trung thực là kẻ đần độn, khờ khạo, có gì nói đó, chuyện gì cũng để người khác biết, để người khác nắm rõ, mình chắc chắn không làm như vậy! Đức chúa trời nói làm người trung thực là nói tương đối thôi, mình làm người khôn ngoan là xong việc. Đối với việc làm người trung thực, mình sẽ chọn làm chút gì đó, có một số chuyện cứ mở lòng mà nói, còn những bí mật trong sâu thẳm nội tâm, chuyện không muốn người khác biết, chuyện mà sau khi nói xong sẽ có thể bị người ta xem thường, thì mình không thể nói được. Làm người trung thực có lợi lộc gì chứ? Mình thấy cũng không đạt được lợi lộc gì, có một số người luôn tự mổ xẻ bản thân, làm người trung thực, nói lời trung thực, phơi bày tâm tính bại hoại của mình, họ cũng đâu đạt được ân điển của đức chúa trời, lúc cần tỉa sửa vẫn bị tỉa sửa đó thôi, đức chúa trời cũng không có đặc cách đề cao họ gì cả”. Họ ngẫm đi ngẫm lại: “Mình phải chọn con đường khác con đường của họ, con đường này không phải đường mình nên đi, cứ để cho người khác đi. Người khôn khéo như mình sao có thể làm người như vậy?”. Dù nghe được phương diện lẽ thật nào thì trong lòng họ đều toan tính ra sao? Họ có thể lĩnh hội một cách đúng đắn hay không? Từ sâu thẳm nội tâm có thể xem đó là lẽ thật mà tiếp nhận hay không? Tuyệt đối không thể. Họ đang không ngừng tính toán, lập kế hoạch, cũng đang không ngừng quan sát, vậy cách ứng đối cuối cùng của họ là gì? Phải tùy cơ ứng biến, gặp dịp thì mua vui, đạt đến mức tinh vi, người không biết quỷ không hay. Bất kể làm chuyện gì, sâu thẳm nội tâm đang nghĩ gì, tính toán như thế nào, họ đều không thể để người khác biết, cũng không thể để Đức Chúa Trời biết, không thể mở lòng hoàn toàn với Đức Chúa Trời, càng không thể nói rõ cho người khác, họ cho rằng đây là chuyện cá nhân của họ. Vì vậy, loại người như kẻ địch lại Đấng Christ tuyệt đối sẽ không thực hành lẽ thật. Bản thân ngoài không thực hành lẽ thật ra, họ còn khinh thường người thực hành lẽ thật, lại càng nhạo báng những người bị tỉa sửa vì thực hành lẽ thật mà mắc sai lầm, vì đi sai đường hoặc là làm vài chuyện sai trái, và họ đứng bên cạnh chê cười. Họ không tin vào sự công chính của Đức Chúa Trời, càng không tin trong mọi cách mà Đức Chúa Trời đối đãi với con người có lẽ thật, có tình yêu thương của Đức Chúa Trời, họ không tin những điều này. Họ cho rằng tất cả đều là lời nói dối, đều là gạt người, đều chỉ là một loại lý do thoái thác, một loại câu nói hay ho. Vậy họ thường mừng thầm cái gì? “May mắn thay, tôi không ngu ngốc đến mức hiến dâng ra tất cả. May mắn thay, tôi đã không nói ra những tình hình thực tế bẩn thỉu và xấu xí trong sâu thẳm nội tâm mình. May mắn thay, tôi vẫn nắm chắc danh tiếng và địa vị, liều mạng mưu cầu và vì chúng mà bôn ba. Nếu tôi không bôn ba vì bản thân thì ai sẽ lo cho tôi chứ?”. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không những giả dối mà còn tà ác, chán ghét lẽ thật, tâm tính hung ác, nghĩa là tâm tính bại hoại ở mọi phương diện mà nhân loại bại hoại có thể biểu hiện ra đều được chứng thực và “thăng hoa” thêm một bước nơi kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu muốn thấy tâm tính bại hoại của loài người thì hãy tìm một kẻ địch lại Đấng Christ để mổ xẻ, để sống chung với họ, thế thì có thể nói rõ vấn đề nhất, có thể nhìn thấu thực chất bại hoại của nhân loại bại hoại nhất, và có thể nhìn thấu bộ mặt của Sa-tan nhất. Ngươi có thể lấy một kẻ địch lại Đấng Christ ra làm điển hình để mổ xẻ và nhận thức thì sẽ có thể nhận thức được rõ ràng hơn.

Sự mưu cầu địa vị và danh tiếng của kẻ địch lại Đấng Christ thì vượt xa người thường, dục vọng của họ đối với địa vị và danh tiếng cũng vượt xa người thường. Người bình thường không có dục vọng lớn như vậy đối với địa vị, danh tiếng, còn dục vọng của kẻ địch lại Đấng Christ thì vô cùng lớn, vô cùng rõ ràng. Ngươi vừa mới sống chung với họ, vừa mới nói chuyện và kết giao với họ xong, thì thực chất bản tính của họ đều sẽ bộc lộ trước mặt ngươi, bỗng chốc ngươi sẽ nhìn thấu họ. Dục vọng của họ lớn đến mức độ như vậy đấy. Ngươi sống với họ lâu hơn thì nên thấy ghê tởm họ, vứt bỏ họ. Cuối cùng, ngươi không những muốn vứt bỏ họ, mà còn lên án họ, nguyền rủa họ. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ không phải là thứ gì tốt lành, họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời và cũng là kẻ thù của tất cả những người mưu cầu lẽ thật. Họ chán ghét lẽ thật, có thể làm bất kỳ việc xấu gì vì địa vị và danh tiếng, bất kể trong chuyện gì họ cũng sẽ ngụy trang, sẽ bắt chước, sẽ gặp dịp thì mua vui, cũng sẽ vì địa vị và danh tiếng mà uốn mình nhân nhượng. Linh hồn và thực chất của loại người này thật bẩn thỉu, khiến người ta chán ghét. Họ không hề yêu thích lẽ thật, không yêu thích những điều tích cực. Đồng thời họ còn lợi dụng những điều tích cực, lợi dụng việc truyền giảng những lời đúng đắn và đạo lý đúng đắn để mê hoặc con người, từ đó đạt được danh vọng và địa vị, thỏa mãn dã tâm và dục vọng của mình. Đây là biểu hiện và thực chất của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi không thấy được Sa-tan trông như thế nào, không thấy được Sa-tan đối nhân xử thế và giao tiếp với con người như thế nào, không thấy được thực chất bản tính của Sa-tan như thế nào, không biết trong mắt Đức Chúa Trời, Sa-tan rốt cuộc là thứ gì. Đây không phải là chuyện khó, ngươi chỉ cần quan sát, mổ xẻ một kẻ địch lại Đấng Christ, thì sẽ thấy được những điều này – thực chất bản tính của Sa-tan, sự xấu xí, tà ác và hung ác của Sa-tan – tất cả những điều này, ngươi đều thấy được. Kẻ địch lại Đấng Christ chính là Sa-tan sống, là ma quỷ sống.

1. Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa

Dã tâm và dục vọng của kẻ địch lại Đấng Christ đối với địa vị và danh tiếng vô cùng lớn, làm cho người ta nhìn vào thì cảm thấy vô cùng kinh tởm và ghê tởm. Điều này đủ để nói rõ thực chất bản tính của họ xấu xí và tà ác đến thế nào. Vậy những biểu hiện cụ thể nào có thể nói rõ thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ? Trước hết, hãy xem họ đối đãi với việc bị tỉa sửa như thế nào. (Thưa, họ thù hận và không tiếp nhận.) Thù hận như thế nào? Các ngươi nói chi tiết xem. (Thưa, có một kẻ địch lại Đấng Christ đã làm không ít việc ác, khi anh chị em vạch trần một số biểu hiện của họ thì họ không hề hối cải, nội tâm còn đặc biệt cương ngạnh, không có chút hối hận nào, lại còn cảm thấy mình oan ức. Con thấy được có những biểu hiện như vậy.) Đây là biểu hiện điển hình của kẻ địch lại Đấng Christ. Thái độ điển hình của những kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa là kịch liệt từ chối tiếp nhận hay thừa nhận nó. Cho dù họ có làm bao nhiêu điều ác hay họ gây tổn hại bao nhiêu cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, họ cũng không hề cảm thấy chút hối hận nào hay mắc nợ bất cứ điều gì. Từ góc nhìn này, những kẻ địch lại Đấng Christ có nhân tính không? Tuyệt đối không. Họ gây ra đủ mọi thiệt hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn và gây tổn hại cho công tác của hội thánh – dân được Đức Chúa Trời chọn có thể thấy điều này rõ như ban ngày, và họ có thể thấy những việc ác liên tiếp của những kẻ địch lại Đấng Christ. Ấy thế mà những kẻ địch lại Đấng Christ không chấp nhận hay thừa nhận sự thật này; họ ngoan cố không chịu thừa nhận mình có lỗi, hoặc thừa nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải đây là một dấu hiệu cho thấy họ chán ghét lẽ thật sao? Đó là mức độ mà những kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật. Cho dù họ phạm phải bao nhiêu việc xấu, họ cũng ngoan cố không chịu thừa nhận, và họ vẫn kiên quyết cho đến cùng. Điều này là đủ để chứng tỏ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không bao giờ nghiêm túc với công tác của nhà Đức Chúa Trời hay tiếp nhận lẽ thật. Họ không tới để tin Đức Chúa Trời – họ là tay sai của Sa-tan, đến để quấy rầy và làm gián đoạn công việc của nhà Đức Chúa Trời. Trong lòng những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ có thanh danh và địa vị. Họ tin rằng nếu họ thừa nhận lỗi của mình, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm, địa vị và thanh danh của họ sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Kết quả là, họ chống đối với thái độ “có chết cũng chối”. Bất kể mọi người tỏ lộ hay mổ xẻ gì, họ cũng sẽ cố gắng hết sức để chối. Nói ngắn gọn, dù sự phủ nhận của họ là có cố ý hay không thì một mặt, những hành vi này tỏ lộ thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét và căm ghét lẽ thật. Mặt khác, điều này cho thấy những kẻ địch lại Đấng Christ quý trọng địa vị, thanh danh và lợi ích riêng của họ đến mức nào. Trong khi đó, thái độ của họ đối với công việc, và những lợi ích của hội thánh là gì? Đó là thái độ khinh thường và vô trách nhiệm. Họ hoàn toàn thiếu lương tâm và lý trí. Chẳng phải sự trốn tránh trách nhiệm của những kẻ địch lại Đấng Christ thể hiện những vấn đề này sao? Một mặt, việc trốn tránh trách nhiệm chứng tỏ thực chất bản tính chán ghét và căm ghét của họ đối với lẽ thật, trong khi mặt khác, nó cho thấy sự thiếu lương tâm, lý trí và nhân tính của họ. Cho dù lối vào sự sống của các anh chị em có bị tổn hại nhiều như thế nào vì việc gây nhiễu loạn và hành ác của họ, họ cũng không cảm thấy tự trách và không bao giờ có thể thấy khó chịu về điều này. Đây là thứ gì vậy? Ngay cả khi thừa nhận một phần lỗi lầm của mình, họ cũng được coi là có một chút lương tâm và lý trí, nhưng những kẻ địch lại Đấng Christ thì thậm chí không có chút nhân tính ấy. Vậy thì các ngươi nói xem họ là thứ gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ về thực chất là ma quỷ. Cho dù họ làm tổn hại lợi ích của nhà Đức Chúa Trời nhiều như thế nào thì họ cũng không nhìn thấy. Họ không chút phiền muộn vì điều đó trong lòng, cũng không tự trách bản thân, càng không cảm thấy mắc nợ. Đây hoàn toàn không phải là điều nên thấy ở người bình thường. Họ là ma quỷ, và ma quỷ thì không có lương tâm hay lý trí gì. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm bao nhiêu việc xấu xa, gây ra tổn thất lớn thế nào cho công tác của hội thánh, thì có chết họ cũng không chịu thừa nhận. Họ cho rằng thừa nhận thì chẳng khác nào mình đã làm sai. Họ nghĩ: “Tôi có thể là người làm sai sao? Tôi vĩnh viễn sẽ không làm sai! Nếu bảo tôi thừa nhận sai lầm chẳng phải là sỉ nhục nhân cách của tôi sao? Cho dù chuyện này có liên quan đến tôi, thì cũng không phải do tôi tạo thành, tôi cũng không phải là người chịu trách nhiệm chính. Anh muốn tìm ai thì tìm, không nên tìm tôi, dù sao thì sai lầm này tôi cũng không thể thừa nhận, trách nhiệm này tôi không thể gánh vác!”. Trong lòng họ cho rằng nếu họ thừa nhận sai lầm thì sẽ bị định tội, có thể bị phán tử hình, phải xuống địa ngục, xuống hồ lửa và diêm sinh. Các ngươi nói xem, người như vậy còn có thể tiếp nhận lẽ thật không? Còn có thể trông chờ họ thực sự hối cải không? Bất kể người khác thông công lẽ thật như thế nào thì sâu thẳm nội tâm họ từ đầu đến cuối luôn chống đối, đối đầu và phản kháng, mãi cho đến sau khi bị cách chức họ vẫn không thừa nhận sai lầm, không hề có biểu hiện hối cải nào. Mười năm sau nhắc tới chuyện này họ vẫn không biết mình, không thừa nhận mình đã phạm sai lầm. Hai mươi năm sau nhắc tới chuyện này, họ vẫn không biết mình, vẫn phân bua, biện hộ cho mình. Càng đáng ghét hơn là, ba mươi năm sau nhắc lại chuyện này họ vẫn như cũ, vẫn không biết mình, vẫn đang biện bạch, phân bua cho mình, nói rằng: “Tôi không phạm sai lầm thì tôi không thể thừa nhận được, đây không phải trách nhiệm của tôi, tôi không nên gánh vác trách nhiệm này”. Không ai ngờ rằng đã ba mươi năm rồi mà kẻ địch lại Đấng Christ từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ chống đối với cách xử lý của hội thánh đối với họ, đã qua ba mươi năm mà họ vẫn không có chút thay đổi nào. Vậy ba mươi năm này họ trải qua như thế nào? Chẳng lẽ họ không đọc lời Đức Chúa Trời, không phản tỉnh bản thân sao? Chẳng lẽ họ không cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không tâm sự với Ngài sao? Chẳng lẽ họ không nghe giảng đạo và thông công sao? Chẳng lẽ họ không có tư tưởng, không có tư duy của nhân tính bình thường sao? Thật sự không biết ba mươi năm này họ trải qua như thế nào. Sự tình đã qua ba mươi năm, mà trong lòng họ vẫn chứa đầy oán hận, cảm thấy anh chị em đã đổ oan cho họ, cảm thấy Đức Chúa Trời không hiểu họ, cảm thấy nhà Đức Chúa Trời có lỗi với họ, nhà Đức Chúa Trời làm khó dễ họ, ra đề khó cho họ, khiến họ chịu oan ức. Các ngươi nói xem, người như vậy còn có thể thay đổi không? Tuyệt đối không thể thay đổi. Trong lòng họ đầy sự thù hằn, đầy sự chống đối và đối đầu với những điều tích cực. Họ cho rằng người khác vạch trần sự hành ác của họ, tỉa sửa họ là làm tổn hại nhân cách của họ, sỉ nhục danh tiếng của họ, tạo thành thương tổn cực lớn đối với danh tiếng và địa vị của họ. Họ sẽ không bao giờ vì chuyện này mà đến trước mặt Đức Chúa Trời cầu nguyện, tìm kiếm, nhận thức sai lầm của bản thân, cũng không bao giờ có một thái độ hối cải nhận sai, càng không tiếp nhận phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời. Giờ đây, họ vẫn mang theo sự không phục và bất mãn, mang theo sự oan ức mà phân bua với Đức Chúa Trời, để Ngài giải oan cho họ, để Ngài tỏ lộ chuyện này, để Ngài phán xét chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai. Thậm chí họ còn có thể vì chuyện này mà hoài nghi và phủ nhận sự công chính của Đức Chúa Trời, hoài nghi và phủ nhận sự thật rằng lẽ thật và Đức Chúa Trời nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời. Sau khi kẻ địch lại Đấng Christ gặp phải sự tỉa sửa thì kết quả cuối cùng chính là như vậy, họ có tiếp nhận lẽ thật không? Họ căn bản không tiếp nhận lẽ thật, sống chết cũng không tiếp nhận lẽ thật. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét và thù hằn lẽ thật.

Kẻ địch lại Đấng Christ không tiếp nhận sự tỉa sửa, vậy họ có nhận thức về việc bị tỉa sửa hay không? Khi thông công phương diện lẽ thật về sự tỉa sửa, thì họ nói thế nào? Họ dạy bảo người khác như thế nào? Họ nói: “Tỉa sửa là một cách mà Đức Chúa Trời hoàn thiện con người, có thể làm cho con người biết mình rõ hơn. Khi sự tỉa sửa xảy đến, con người nên tiếp nhận và thuận phục vô điều kiện, không tiếp nhận sự tỉa sửa thì chính là người phản nghịch Đức Chúa Trời, không phải là người yêu thích lẽ thật. Anh muốn thực hành lẽ thật thì trước hết phải tiếp nhận sự tỉa sửa, Đức Chúa Trời hoàn thiện con người như vậy, mỗi người đều phải trải nghiệm như vậy. Có thể nói rằng tiếp nhận sự tỉa sửa là con đường thực hành tốt nhất để con người hiểu lẽ thật, đạt đến biết mình và đạt đến làm hài lòng Đức Chúa Trời. Bất kể anh là ai, là lãnh đạo hay là tín hữu bình thường, bất kể bổn phận mà anh thực hiện là gì, thì anh đều phải sẵn sàng để được tỉa sửa. Anh không thể tiếp nhận sự tỉa sửa chứng tỏ con người anh không có vóc giạc, là trẻ con. Người có thể tiếp nhận sự tỉa sửa đều là người trưởng thành, là người có sự sống, đều là người có thể được hoàn thiện”. Những lời khoác lác này, được thốt ra từ miệng của kẻ địch lại Đấng Christ như từng nhát búa nặng nề, nói thật dễ nghe! Nhưng những lời này đều là gì? Có câu nào là lẽ thật không? Các ngươi có thể phân định hay không? Có phải các ngươi cũng thường nói như vậy hay không? (Thưa, phải.) Các ngươi nói xem, những lời đó đều là gì? (Thưa, là đạo lý.) Dùng một câu mà mọi người thường nói để khái quát và định nghĩa xem đạo lý là gì. (Thưa, là khẩu hiệu.) Còn gì nữa? (Thưa, lý luận suông.) Còn gì nữa không? (Thưa, thứ họ giảng đều là lời nói nhảm, nói vớ vẩn.) Đúng vậy, dùng từ thế này rất gãy gọn, gần gũi với cuộc sống, cái này gọi là ngôn ngữ đời thường. Đạo lý đều là nói vớ vẩn. Nói vớ vẩn, ngụ ý là gì? Chính là nói suông. Trên thực tế, chúng ta xác định tính chất cho nó như thế nào? Là câu chữ và đạo lý. Những lời mà kẻ địch lại Đấng Christ nói toàn là câu chữ và đạo lý. Đối với việc tỉa sửa, họ có thể thường xuyên giảng đạo lý này, vậy có thể chứng minh họ có nhận thức và lĩnh hội thực sự đối với việc bị tỉa sửa không? Vừa nghe họ nói những lời này đã biết ngay họ không có nhận thức thực sự đối với việc bị tỉa sửa. Họ có thể nói một đống lời nói nhảm như vậy thì chứng tỏ dạng người này không phải là người mưu cầu lẽ thật. Nếu quả thật bị tỉa sửa, thì họ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Kẻ địch lại Đấng Christ thù hằn và chống đối sự tỉa sửa, tuyệt đối sẽ không xem đó là lẽ thật mà tiếp nhận và thuận phục. Đối với họ, đây là sự sỉ nhục đối với nhân cách và tôn nghiêm của họ.

Về cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa, các ngươi còn có ví dụ nào khác không? (Thưa, có kẻ địch lại Đấng Christ, khi bị tỉa sửa thì ngoài mặt họ có thể sẽ biết mình, nhưng thực ra, trong câu chữ của họ đều có sự ngụy biện, có tính chất mê hoặc người khác. Có lúc họ làm sai mà còn nói: “Chuyện này cũng có sự chấp thuận của đức chúa trời, mọi người nên thuận phục sự tể trị của ngài”. Có lúc, họ thậm chí còn phản công lại rằng: “Không được nắm điểm yếu của lãnh đạo và người làm công, không được đòi hỏi quá cao đối với lãnh đạo và người làm công”. Họ nói những lời này chính là muốn mê hoặc người khác, không để người khác phân định họ.) Đây là một biểu hiện, là nói sai thành đúng, đổi trắng thay đen. Sợ người khác nhìn thấu vấn đề của mình, họ vội vàng giảo biện, dùng đủ loại lời lẽ để mê hoặc người khác, quấy nhiễu tâm tư người khác, làm mờ đi tầm nhìn của người khác, để cho người khác không có bất cứ nhận thức hay phân định nào về việc họ làm, hầu cho họ tiếp tục có địa vị cao, danh tiếng tốt trong lòng người khác. Thái độ này với thái độ mà chúng ta vừa nói về việc kẻ địch lại Đấng Christ không hề quay đầu khi bị tỉa sửa, khi làm sai hoặc đi sai đường là cùng một loại. Còn có những ví dụ nào nữa? (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ ôm hận trong lòng đối với người tỉa sửa họ, sau đó có thể họ sẽ tìm cơ hội để trả thù, đả kích.) Đả kích và trả thù là một biểu hiện. Điều này có liên quan gì đến việc kẻ địch lại Đấng Christ bảo vệ địa vị và danh tiếng của mình? Tại sao họ muốn đả kích và trả thù? (Thưa, bởi vì người tỉa sửa họ đã vạch trần ra chân tướng sự thật và việc ác mà họ đã làm, làm tổn hại đến địa vị và danh tiếng của họ, phá hoại hình tượng của họ trong lòng mọi người, cho nên họ ôm hận trong lòng đối với người này.) Đúng vậy, điểm liên quan nằm ở đây. Họ cho rằng người tỉa sửa họ đã vạch trần họ trước mặt nhiều người như vậy, khiến họ mất thể diện, khiến họ xấu hổ, hủy hoại danh tiếng của họ, khiến địa vị của họ trong lòng mọi người giảm đi rất nhiều, nguyên nhân họ trả thù nằm ở đây. Trong chuyện này danh tiếng và địa vị của họ bị tổn hại, vì muốn hả giận, vì muốn trút ra sự thù hận trong lòng, nên họ tìm cơ hội đả kích và trả thù người vạch trần và tỉa sửa họ. Kẻ địch lại Đấng Christ còn có những biểu hiện nào? (Thưa, còn có kẻ địch lại Đấng Christ vô cùng giảo hoạt. Khi bị người khác tỉa sửa, thì bề ngoài họ không đụng chạm hoặc cũng không tỏ thái độ với người khác, ngược lại còn biết mình, nhưng sau đó họ vẫn làm những việc ác đó như thường, không có sự hối cải thực sự. Họ dùng những biểu hiện giả tạo này để mê hoặc mọi người.) Đây cũng là một biểu hiện, có một loại địch lại Đấng Christ làm như vậy. Họ thầm nghĩ: “Núi xanh còn có đó, lo gì thiếu củi đốt. Trước tiên tôi nên nhẫn nại, không để cho anh nhìn thấu tôi. Nếu tôi công khai đụng chạm đến anh, không tiếp nhận sự tỉa sửa, anh sẽ nói tôi không phải là người thực hành lẽ thật và yêu thích lẽ thật. Chuyện như vậy mà truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tôi, nếu để anh chị em biết, chắc chắn họ sẽ không tiếp nhận sự lãnh đạo của một người căn bản không yêu thích lẽ thật. Trước hết, tôi phải tạo dựng một hình tượng tốt, khi bị tỉa sửa, khi có người vạch trần sai lầm hoặc vi phạm của tôi, tôi sẽ cắn răng giả vờ tiếp nhận, gật đầu thừa nhận, khiến người ta nhìn không thấu, không biết trong lòng tôi rốt cuộc nghĩ thế nào. Sau đó lại dùng một vài biểu hiện giả tạo, nhỏ vài giọt nước mắt, nói vài lời kiểu như mình mắc nợ Đức Chúa Trời. Trước hết tôi cứ ứng phó cho qua chuyện này đã. Như vậy, anh chị em sẽ cho rằng tôi là người tiếp nhận lẽ thật. Vậy thì tôi có thể tiếp tục làm lãnh đạo như một lẽ đương nhiên, và chẳng phải danh tiếng và địa vị của tôi sẽ giữ được sao?”. Tất cả những gì họ làm đều là biểu hiện giả tạo. Các ngươi nói xem, loại người này có dễ nhìn thấu không? (Thưa, không dễ.) Phải thông qua một thời gian quan sát, tiếp xúc, xem lúc họ gặp chuyện thì có thể bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay không, làm việc có thật sự dựa theo nguyên tắc lẽ thật mà thực hành hay không. Bất kể bề ngoài họ nói hay thế nào, nói đúng đến đâu, thì đó chỉ là nhất thời, ý nghĩ thực sự trong lòng họ sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Cho dù Đức Chúa Trời không tỏ lộ họ thì ý nghĩ thực sự và thực chất bản tính của họ liệu có thể che đậy kín kẽ mãi như vậy hay không? Có thể che đậy cả đời không? Không thể nào, sớm muộn gì chúng cũng phải lộ ra. Cho nên, bất kể kẻ địch lại Đấng Christ có tà ác và giảo hoạt đến đâu, chỉ cần họ làm việc đi ngược lại lẽ thật, có ý đồ và mục đích, thì sớm muộn họ cũng sẽ bị những người hiểu lẽ thật phân định và nhìn thấu. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ là loại giảo hoạt nhất, ngoài mặt thì tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận những điều tích cực, nhưng trong sâu thẳm nội tâm và về thực chất thì họ hoàn toàn không yêu thích lẽ thật, thậm chí chán ghét những điều tích cực, chán ghét lẽ thật. Loại người này chỉ vì giỏi ăn nói, nên người bình thường không phân định được họ, chỉ có người hiểu lẽ thật mới có thể phân định và nhìn thấu họ. Còn ví dụ nào khác không? (Thưa, có kẻ địch lại Đấng Christ thấy đồng sự có tố chất tốt và biết làm công tác hơn mình. Để củng cố địa vị của mình, họ ở sau lưng bóp méo sự thật và xét đoán người đồng sự hay người phối hợp công tác với mình, mê hoặc lôi kéo mọi người nghe theo họ, dẫn đến việc các đồng sự này nghi ngờ lẫn nhau, không phối hợp hài hòa, các công tác đều không có hiệu quả. Khi những sự hành ác của họ bị vạch trần, họ không những không tiếp nhận, mà còn nói lý do, trốn tránh trách nhiệm. Con thấy được họ vì danh tiếng và địa vị mà có thể không từ thủ đoạn nào, bất kể làm hại bao nhiêu anh chị em, bất kể mang đến sự gián đoạn và nhiễu loạn nghiêm trọng đến đâu cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ cũng không quan tâm, càng không thấy khó chịu hay tự trách. Họ không có chút nhân tính và lý trí nào.) Tóm lại, kẻ địch lại Đấng Christ để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình mà không tiếc hy sinh lợi ích của bất kỳ ai, cho dù là giẫm đạp lên tất cả mọi người để bảo vệ địa vị của mình thì họ cũng không tiếc. Để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, họ mặc kệ sự sống chết của người khác, đối với họ thì công tác của nhà Đức Chúa Trời và lợi ích của hội thánh căn bản là không tồn tại, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của họ. Xét từ những việc mà kẻ địch lại Đấng Christ làm thì họ không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, mà là người ngoại đạo trà trộn vào. Nhà Đức Chúa Trời không phải là nhà của họ, vì vậy mọi lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đều không liên quan đến họ. Ở trong nhà Đức Chúa Trời, họ chỉ muốn đạt được mục đích nắm quyền và khống chế mọi người, muốn thỏa mãn dã tâm và dục vọng cá nhân của họ. Vì kẻ địch lại Đấng Christ có thực chất bản tính như vậy, nên họ sẽ không bao giờ tiếp nhận sự tỉa sửa, cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ phương diện lẽ thật nào.

Từ ví dụ vừa nêu có thể thấy được dã tâm và dục vọng mưu cầu danh tiếng, địa vị của loại người như kẻ địch lại Đấng Christ là bẩm sinh. Họ sinh ra đã là loại này, với loại thực chất bản tính này, tuyệt đối không phải về sau mới học được, cũng không phải do hoàn cảnh mà nảy sinh. Giống như một số người bệnh không phải về sau mới mắc bệnh mà là do di truyền bẩm sinh, loại bệnh này không ai chữa trị được. Loại người như kẻ địch lại Đấng Christ trời sinh đã là những kẻ mang dã tâm mưu cầu địa vị và danh tiếng, họ không khác gì ma vương chuyển thế. Kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật, thù hận lẽ thật, không hề tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, cho nên dù gặp phải sự tỉa sửa như thế nào, họ cũng không tiếp nhận. Nếu bị anh chị em bình thường tỉa sửa, họ lại càng không tiếp nhận. Họ cho rằng: “Anh không có tư cách tỉa sửa tôi, anh không xứng! Anh tin được mấy ngày rồi? Lúc tôi tin Đức Chúa Trời thì anh còn chưa ra đời đâu! Lúc tôi làm lãnh đạo thì anh còn chưa tin Đức Chúa Trời đâu!”. Khi bị anh chị em tỉa sửa thì đó là thái độ của họ, họ nói về tư cách, phân biệt đối xử, lấy những lý do như vậy để cự tuyệt. Vậy với sự tỉa sửa của Bề trên, họ có thể tiếp nhận hay không? Nhìn từ thực chất bản tính của họ, thì họ cũng sẽ không tiếp nhận. Dù bề ngoài họ không nói gì, thì trong lòng họ chắc chắn là chống đối và cự tuyệt, chuyện này không nghi ngờ gì nữa. Khi thật sự gặp phải sự tỉa sửa của Bề trên, biểu hiện thường thấy nhất của kẻ địch lại Đấng Christ là cố gắng nói lý lẽ và ngụy biện cho mình hòng trốn tránh trách nhiệm, thậm chí còn làm những chuyện lừa trên gạt dưới để thoát tội trót lọt. Để tránh sự tỉa sửa của Bề trên, kẻ địch lại Đấng Christ thường dùng thủ đoạn lừa trên gạt dưới. Ví dụ như, trong hội thánh tồn tại rất nhiều vấn đề, họ chưa bao giờ phản ánh lên trên, anh chị em muốn phản ánh thì họ cũng không cho phép, nếu ai phản ánh thì sẽ bị họ chèn ép và bài xích. Kết quả là đa số mọi người đành phải mặc kệ mọi chuyện, làm kẻ chiều lòng người. Kẻ địch lại Đấng Christ đã phong tỏa hết mọi vấn đề của hội thánh, một chút cũng không lọt ra được, họ không để Bề trên nhúng tay vào hay hỏi đến. Đối với sự sắp xếp công tác của Bề trên, họ cũng cố gắng ém nhẹm, không truyền xuống dưới để thực hiện. Nếu công tác mà Bề trên sắp xếp không ảnh hưởng gì đến danh tiếng và địa vị cá nhân họ, thì ngoài mặt họ có thể tuyên truyền giảng giải một chút, làm cho có lệ, nhưng cũng không thể thực hiện một cách thực tế. Nếu như công tác mà Bề trên sắp xếp tạo nên mối đe dọa và gây ra ảnh hưởng nhất định đối với danh tiếng và địa vị của họ, thì họ sẽ phải suy xét một chút, suy xét xem làm như thế nào, làm trên người nào, làm lúc nào. Những chuyện này họ đều phải cân đo đong đếm, tính toán trong lòng hết lần này đến lần khác. Nếu như công tác hội thánh xuất hiện một vài vấn đề, và họ ý thức được rằng sau khi Bề trên biết những vấn đề này thì chắc chắn họ sẽ bị tỉa sửa, thậm chí bị cách chức, thì họ sẽ ém nhẹm vấn đề, không phản ánh lên Bề trên. Họ không hề quan tâm đến chuyện nếu những vấn đề này không được giải quyết thì sẽ mang đến ảnh hưởng gì, có nguy hại gì cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn thất gì họ cũng chẳng thèm để ý. Họ không suy xét xem làm thế nào để có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời hay là làm thế nào để Đức Chúa Trời hài lòng, họ chỉ suy xét về địa vị và danh tiếng của mình, chỉ suy xét chuyện Bề trên nhìn nhận họ thế nào, đối đãi với họ thế nào, chỉ suy xét cách bảo vệ địa vị và danh tiếng của mình sao cho không bị ảnh hưởng. Đây là cách nhìn nhận sự việc và suy xét vấn đề của kẻ địch lại Đấng Christ, nó hoàn toàn đại diện cho tâm tính của họ. Vì vậy, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ phản ánh đúng sự thật về những vấn đề tồn tại trong hội thánh, hay những vấn đề phát sinh trong công tác. Bất kể họ làm công tác gì, bất kể gặp khó khăn gì trong công tác, gặp phải chuyện mà họ không biết lựa chọn như thế nào hay xử lý ra sao, thì họ đều che giấu. Họ sợ Bề trên nói tố chất của họ quá kém, sợ Bề trên biết tình hình thực tế của họ, sợ Bề trên bởi vì họ không kịp thời xử lý giải quyết việc này mà tỉa sửa họ. Kẻ địch lại Đấng Christ để tránh bị Bề trên tỉa sửa mà không đếm xỉa đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay công tác của hội thánh. Để bảo toàn địa vị và miếng cơm của mình và để cho Bề trên có ấn tượng tốt với mình, mà họ không tiếc hy sinh công tác của hội thánh và lợi ích của hội thánh. Họ không quan tâm đến chuyện tiến triển công tác của hội thánh bị đình trệ hoặc ảnh hưởng, càng không quan tâm đến lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Bất kể anh chị em gặp phải những khó khăn gì, trên lối vào sự sống tồn tại những vấn đề nào, thì kẻ địch lại Đấng Christ không thể tự mình giải quyết, cũng không tìm kiếm từ Bề trên. Họ biết rõ ém nhẹm vấn đề và không giải quyết thì sẽ gây đình trệ và ảnh hưởng đến tiến triển công tác của hội thánh, sẽ gây ra tổn thất cho sự sống của anh chị em, nhưng họ chẳng quan tâm cũng không để ý những chuyện này. Bất kể hội thánh xảy ra vấn đề lớn nào, họ cũng không bao giờ báo cáo, thay vào đó là cố hết sức che giấu, phong tỏa. Nếu anh chị em phát hiện những việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ và viết thư tố cáo phản ánh họ lên trên thì họ càng cố gắng ém nhẹm và phong tỏa. Khi ém nhẹm và phong tỏa, mục đích của họ là gì? Chính là để giữ vững địa vị của mình, bảo vệ danh tiếng và uy danh của mình, để giữ vững tất cả những gì mình đang có. Đối với họ, việc bị cách chức hoặc bị Bề trên đánh giá là không đảm đương nổi công tác thì giống như đòi mạng họ, như phán họ án tử hình, giống như con đường tin Đức Chúa Trời của họ đã chấm hết vậy. Do đó, bất kể thế nào họ cũng sẽ không tìm kiếm từ Bề trên, thay vào đó, họ nghĩ đủ mọi cách để che giấu mọi vấn đề tồn tại trong việc làm công tác của họ, không cho Bề trên biết. Cách làm này của kẻ địch lại Đấng Christ có phải rất đê tiện không? Họ cho rằng trong mắt Đức Chúa Trời, trong mắt Bề trên, một người lãnh đạo tốt tuyệt đối phải là một người không bao giờ có vấn đề, không bao giờ có khó khăn, chuyện gì cũng có thể xử lý tốt, công tác gì cũng có thể đảm nhiệm được. Họ nghĩ một lãnh đạo tốt thì tuyệt đối không được than khó, tuyệt đối không được tìm kiếm vấn đề, tuyệt đối phải là một người hoàn mỹ trong lòng Đức Chúa Trời và trong lòng Bề trên, phải là một người không thể bắt bẻ, một người không cần Bề trên tỉa sửa cũng có thể làm tốt công tác. Cho nên họ cố hết sức bảo vệ địa vị của mình, họ muốn Bề trên có ấn tượng tốt với họ, khiến Bề trên lầm tưởng rằng họ có thể đảm nhiệm và đảm đương công tác, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn, cho nên họ không cần Bề trên trực tiếp hỏi đến và chỉ đạo họ, càng không cần Bề trên tỉa sửa họ. Kẻ địch lại Đấng Christ muốn tạo ra một hình tượng như vậy, khiến người ta lầm tưởng rằng Đức Chúa Trời cũng tin tưởng họ, chuyện gì cũng giao phó cho họ, giao cho họ những trách nhiệm quan trọng, và rất tín nhiệm họ, thậm chí không nỡ tỉa sửa họ vì sợ họ tiêu cực, lười biếng mà ảnh hưởng đến công tác. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ khiến anh chị em cho rằng họ là tâm phúc trong nhà Đức Chúa Trời và hội thánh, là nhân vật quan trọng trong nhà Đức Chúa Trời. Họ cho anh chị em một ảo giác và hình tượng giả tạo như vậy, mục đích là gì? Chính là để khiến người khác coi trọng và tôn sùng họ, để họ có thể hưởng thụ lợi ích của địa vị trong hội thánh, có địa vị cao, đãi ngộ tốt, thậm chí có thể thay thế địa vị của Đức Chúa Trời. Họ thường nói với các anh chị em rằng: “Đức chúa trời không thể đích thân nói chuyện với anh chị em, không thể đích thân xuống đây làm những công tác này, cũng không thể sống với anh chị em, không thể mỗi ngày đều hướng dẫn anh chị em mỗi một chuyện về mọi mặt trong đời sống. Như vậy thì những công tác cụ thể này ai sẽ làm đây? Chẳng phải là những lãnh đạo và người làm công như chúng tôi làm sao?”. Trong khi cố hết sức bảo vệ địa vị của mình, họ cũng thường nói những lời như vậy, phát biểu những tuyên bố như vậy, để cho anh chị em hoàn toàn tin tưởng họ, tín nhiệm họ mà không có bất cứ nghi ngờ gì. Cách làm này của kẻ địch lại Đấng Christ có tính chất gì? Có phải lừa trên gạt dưới hay không? (Thưa, phải.) Đây là thủ đoạn cao siêu của kẻ địch lại Đấng Christ. Hầu hết mọi người đều có tố chất kém, không hiểu lẽ thật, không biết phân định kẻ địch lại Đấng Christ, chỉ có thể bị họ mê hoặc và lợi dụng. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ trực tiếp mê hoặc con người và nói: “Bề trên rất tin tưởng tôi, chuyện gì cũng nghe theo tôi”, thì cũng có thể ngươi sẽ có chút cảnh giác và phân định. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không trực tiếp nói như vậy, họ dùng một cách nói nào đó mê hoặc người ta, khiến người ta lầm tưởng rằng Bề trên tin tưởng họ, tín nhiệm họ nên mới có thể giao phó cho họ làm công tác lãnh đạo. Người hồ đồ không biết phân định và không mưu cầu lẽ thật thì sẽ bị lừa và đi theo họ, xảy ra chuyện cũng không cầu nguyện với Đức Chúa Trời, không tìm kiếm lẽ thật trong lời Đức Chúa Trời, thay vào đó lại đến trước mặt kẻ địch lại Đấng Christ để họ chỉ ra sai lầm và chọn con đường cho mình. Đó là mục đích mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được trong việc làm của mình. Nếu trong hội thánh không có mấy ai hiểu lẽ thật để phân định và vạch trần ra kẻ địch lại Đấng Christ, nếu hầu hết mọi người vẫn mê muội tin theo, tôn sùng và đi theo kẻ địch lại Đấng Christ, sống dưới sự khống chế của họ, thì quá nguy hiểm rồi! Chỉ cần bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và khống chế trong ba đến năm năm, thì sự sống của ngươi sẽ bị hao tổn rất lớn, nếu bị mê hoặc và khống chế trong tám năm, mười năm, thì sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, muốn cứu vãn cũng không có cơ hội.

Kẻ địch lại Đấng Christ thường lấy những câu nói như mình là người tâm phúc trong nhà Đức Chúa Trời, là người được Đức Chúa Trời trọng dụng, coi trọng và tin cẩn, để mê hoặc, lung lạc và khống chế người khác, hòng đạt được mục đích là cho bản thân mãi mãi hưởng thụ địa vị, mãi mãi có quyền lên tiếng. Kẻ địch lại Đấng Christ sợ điều gì nhất? Họ sợ nhất là mất đi địa vị và mang tiếng xấu, họ sợ bị anh chị em cho rằng họ là người không mưu cầu lẽ thật, tố chất rất kém, không có hiểu biết thuộc linh, không làm công tác thực tế, cũng không làm nổi công tác thực tế. Kẻ địch lại Đấng Christ sợ nhất là nghe những điều này. Khi nghe được những câu nói, định nghĩa này, trong lòng họ liền luống cuống, thậm chí bực tức, thậm chí có thể khóc lóc lăn lộn: “Tố chất tôi kém cỏi đấy, anh có thể dùng ai thì cứ dùng, dù sao tôi cũng không làm nổi! Chẳng phải đức chúa trời công chính sao? Tôi tin đức chúa trời nhiều năm như vậy, vì ngài mà bỏ lại gia đình và sự nghiệp, vì các người mà trả giá nhiều như vậy, anh chị em cớ sao ngay cả một câu công bằng cho tôi cũng không có?”. Họ không còn để ý gì tới danh tiếng và địa vị nữa, cũng không bao che và ngụy trang nữa, bộ mặt xấu xa của họ đã hoàn toàn bại lộ. Sau khi trút giận xong, họ lau nước mắt, ngẫm nghĩ, “Không được, thế này thì mất mặt quá, thua keo này phải bày keo khác chứ!”. Rồi họ tiếp tục ngụy trang, tiếp tục học những khẩu hiệu và đạo lý hay ho, tiếp tục nghe, đọc, giảng, tiếp tục mê hoặc con người. Họ còn phải vãn hồi danh tiếng và địa vị của mình, hy vọng đến một ngày vào đợt tuyển cử thì anh chị em vẫn có thể nhớ tới họ, nhớ tới cái tốt của họ, nhớ tới cái giá mà họ đã trả, nhớ tới mọi lời họ đã nói. Đây có phải là không biết liêm sỉ hay không? Có phải là ngựa quen đường cũ hay không? Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ không thay đổi? Điều này là do thực chất bản tính quyết định, không thay đổi được, họ chính là dạng như thế mà thôi. Lúc dã tâm và dục vọng của họ hoàn toàn biến thành hư vô, họ sẽ khóc lóc lăn lộn, sau đó sẽ hiền lành hơn rất nhiều. Khoảng thời gian trước Ta có hỏi thăm tình hình một người, một số anh chị em nói trong khoảng thời gian này, họ trở nên rất ngoan. “Ngoan” nghĩa là sao? Nghĩa là trong khoảng thời gian này họ hiền lành hơn nhiều, biểu hiện tốt hơn nhiều so với lúc trước, không ra vẻ, không ồn ào, không đả kích người khác, cũng không tranh giành địa vị, thay vào đó là học cách nói chuyện hòa nhã, khiêm tốn, nhỏ nhẹ với người khác, rồi dùng những lời nói đúng để giúp đỡ người khác, trong cuộc sống thì vô cùng quan tâm và chăm sóc người khác. Như thể người này đã hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Nhưng họ có thực sự thay đổi không? Không thay đổi. Vậy những cách làm này là gì? (Thưa, là hành vi tốt bề ngoài.)

Sau khi một số kẻ địch lại Đấng Christ bị tỏ lộ và mọi việc ác của họ bị bại lộ, thì khi nhìn thấy anh chị em, họ lại nói: “Tôi cảm thấy thời gian này đã được đức chúa trời khai sáng và soi sáng rồi, tình trạng của tôi rất tốt. Tôi vô cùng căm ghét những chuyện mình đã làm trước đây. Tôi không thể quên được, không thể buông bỏ được những tổn hại mà tôi đã mang đến cho anh chị em. Trong lòng tôi rất buồn”. Họ vừa nói vừa khóc, còn chủ động bảo anh chị em tỉa sửa họ, nói rằng: “Các anh đừng sợ tôi yếu đuối, thấy tôi làm chỗ nào không đúng thì cứ tỉa sửa tôi, tôi có thể tiếp nhận mà. Tôi có thể lĩnh hội từ đức chúa trời và không ghi hận gì các anh cả”. Kẻ địch lại Đấng Christ lúc trước thì ngoan cố chối bỏ, chống đối và phản kháng khi bị anh chị em tỉa sửa, còn phân bua, biện minh cho mình, oán giận trong lòng, mà bây giờ đã chuyển thành chủ động tìm kiếm được tỉa sửa, có phải thái độ của họ đã chuyển biến rất nhanh hay không? Đây có phải là có ý hối hận hay không? Xét từ thái độ này thì họ có quay đầu, vậy thì ngươi hãy tỉa sửa họ, như vậy có thể khiến họ biết trước đó làm sai chuyện gì, giúp họ biết mình. Lúc này ngươi nên lấy ra chút thành ý để giúp đỡ họ và nói: “Thấy biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này không tệ, nên tôi sẽ nói với anh chút lời trong lòng. Nếu tôi nói không đúng và anh không tiếp nhận được thì mong anh bỏ qua. Nếu anh cho rằng tôi nói đúng thì hãy đón nhận từ Đức Chúa Trời. Ý định của tôi là muốn giúp đỡ anh, chứ không phải thừa cơ hãm hại hay đả kích anh. Hai chúng ta cứ mở lòng thông công một chút. Trước đây khi làm lãnh đạo, anh diễu võ dương oai, làm sai cũng không thừa nhận, cho dù bề ngoài thừa nhận thì trong lòng cũng không tiếp nhận, sau đó gặp phải loại chuyện này thì anh vẫn cứ hành động như thói cũ. Lấy chuyện lần trước ra làm ví dụ, bởi vì anh vô trách nhiệm mà kết quả là xảy ra chuyện và gây tổn thất lớn cho tài sản của nhà Đức Chúa Trời, cũng dẫn đến việc rất nhiều anh chị em bị bắt vào tù, vì thế mà phải trả giá. Có phải anh nên chịu trách nhiệm trong chuyện này không? Anh là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho chuyện này, anh nên đến trước mặt Đức Chúa Trời để nhận tội và hối cải. Thực ra, khi anh thừa nhận sai lầm, thì trong mắt Đức Chúa Trời, đây cùng lắm cũng chỉ là vi phạm, không ảnh hưởng đến việc anh mưu cầu lẽ thật sau này. Anh chị em cũng có thể đối xử đúng đắn, vẫn coi anh là người của nhà Đức Chúa Trời, sẽ không bài xích hay đả kích anh. Mọi sự của con người đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, điều này không phải là giả, nhưng nếu từ đầu đến cuối anh không mưu cầu lẽ thật thì chắc chắn bị Ngài ghê tởm và vứt bỏ, thì tức là trở thành đối tượng diệt vong. Nếu anh tiếp nhận và thuận phục công tác của Ðức Chúa Trời, thực sự hối cải, thì Ngài sẽ không ghi nhớ những vi phạm trước đây của anh, và trước mặt Ðức Chúa Trời, chúng ta vẫn là những người mưu cầu lẽ thật. Chúng ta không cầu xin sự tha thứ hay đặc xá của Ngài, nhưng ít nhất phải làm được những việc mà con người nên làm, đây là trách nhiệm và bổn phận mà loài thọ tạo nên thực hiện, là con đường chúng ta nên đi”. Đây có phải là lời nói thật hay không? Có câu nào là chế giễu hay lừa gạt người ta không? Có ý mỉa mai giễu cợt không? (Thưa, không có.) Đây chính là nói lời trong lòng một cách bình tĩnh ôn hòa, là lời được nói dựa vào nguyên tắc có thể giúp đỡ và xây dựng cho người khác. Những lời này không sai, trong đó có con đường thực hành, cũng có lẽ thật để tìm kiếm. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ có thể tiếp nhận lời này hay không? Có thể coi lời này là lẽ thật để lĩnh hội và thực hành hay không? (Thưa, không thể.) Họ sẽ nói thế nào? “Đến bây giờ các anh vẫn bám lấy điểm yếu của tôi không chịu buông sao? Đức chúa trời còn không ghi nhớ vi phạm của con người, các anh còn truy cứu mãi cái gì? Còn nói là tâm sự cùng tôi, nói là giúp đỡ tôi, đây mà là giúp đỡ sao? Đây rõ ràng là còn vướng mắc chuyện quá khứ và truy cứu trách nhiệm, đây chẳng phải là bắt tôi gánh trách nhiệm sao? Chuyện này là trách nhiệm của một mình tôi hả? Mọi sự đều nằm trong tay đức chúa trời, vậy người chịu trách nhiệm phải là đức chúa trời chứ, khi xảy ra chuyện tại sao ngài không nhắc nhở? Đây không phải đều là do đức chúa trời sắp đặt sao? Vậy sao lại có thể trách tôi?”. Họ đã nói ra lời trong lòng rồi phải không? Vấn đề của họ nằm ở đâu? Nhìn bề ngoài họ đã quay đầu, khiêm tốn, trông có vẻ hiền lành hơn trước kia nhiều, đã không còn mưu cầu địa vị và danh tiếng, có thể bình tĩnh ôn hòa ngồi xuống nói chuyện tâm sự, vậy tại sao họ vẫn có thể nói ra những lời như vậy? Từ đây có thể nhìn ra được vấn đề gì? (Thưa, những biểu hiện này của họ chỉ là một hình tượng giả tạo để thua keo này bày keo khác mà thôi.) Còn gì nữa không? (Thưa, họ căn bản không thực sự biết mình, và đó cũng không phải là biểu hiện của hối cải thực sự, mà chỉ là một cách làm giả hình. Khi người khác thông công với họ về vấn đề của họ, họ vẫn không thể tiếp nhận lẽ thật. Có thể thấy thực chất bản tính của họ là thù hằn lẽ thật.) Trong chuyện này có hai điểm rất rõ ràng: Điểm thứ nhất, khi kẻ địch lại Đấng Christ mất đi địa vị của mình, một trong những trạng thái sống của họ là “Núi xanh còn có đó, lo gì thiếu củi đốt”, luôn luôn sẵn sàng để thua keo này bày keo khác. Điểm thứ hai, đối với con đường sai lầm đã đi trước đây, đối với vi phạm đã phạm phải, kẻ địch lại Đấng Christ tuyệt đối sẽ không thực sự phản tỉnh bản thân. Họ sẽ không thừa nhận sai lầm của mình, cũng không tiếp nhận lẽ thật, lại càng không thể từ những việc ác mà mình đã làm mà nhận thức được thực chất của mình, cũng không tổng kết ra được làm thế nào để đạt đến thực hành dựa theo lẽ thật. Khi họ bị cách chức và mất đi địa vị, điều họ nghĩ không phải là: “Lúc trước rốt cuộc mình đã làm sai điều gì? Rốt cuộc mình nên hối cải như thế nào? Nếu như sau này lại gặp phải chuyện như vậy thì mình nên làm như thế nào để có thể hợp với tâm ý Đức Chúa Trời”, họ không có thái độ quay đầu như vậy. Cho dù bị tỉa sửa, cho dù bị cách chức, họ cũng sẽ không vì vậy mà quay đầu để mưu cầu lẽ thật, tìm kiếm con đường thực hành hay thay đổi phương hướng mưu cầu. Bất kể họ gây ra tổn thất lớn đến đâu cho nhà Đức Chúa Trời, bất kể họ vấp ngã đau đớn thế nào, thì họ có chết cũng không nhận tội, sẽ không vì lần thất bại này mà đi mưu cầu lẽ thật, tìm kiếm lẽ thật trong thời gian tới. Thay vào đó, trong lòng họ tính toán xem nên làm như thế nào để có thể cứu vãn tất cả những thứ này, để có thể phục hồi địa vị đã mất. Về hai điểm này, điểm thứ nhất là một loại trạng thái sống sau khi mất đi địa vị, nghĩa là luôn luôn sẵn sàng thua keo này bày keo khác. Điểm thứ hai là sẽ không thừa nhận, cũng không nhận thức được con đường sai lầm mình đã đi. Trong điểm thứ hai, việc không nhận thức được con đường sai lầm mình đã đi là một phần, ngoài ra, họ tuyệt đối sẽ không thực sự hối cải, sẽ không tiếp nhận lẽ thật, lại càng không có lòng hối hận để bù đắp những tổn thất họ đã gây ra cho nhà Đức Chúa Trời. Họ tuyệt đối sẽ không suy nghĩ xem làm thế nào để chuyển biến, từ người không mưu cầu lẽ thật trở thành người mưu cầu và thực hành lẽ thật. Xét từ hai điểm này thì kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét lẽ thật, có bản tính tà ác, họ đặc biệt giỏi ngụy trang, giỏi thích ứng hoàn cảnh, giống như một con tắc kè hoa. Thực chất của họ là thất thường, hơn nữa trong sâu thẳm nội tâm họ, trạng thái mưu cầu địa vị, dã tâm và dục vọng từ đầu đến cuối sẽ không lơi lỏng, cũng sẽ không thay đổi. Không ai thay đổi được họ. Xét từ những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ thì thực chất bản tính của loại người này là gì? Họ có phải là anh chị em không? Có phải là con người đích thực không? (Thưa, không phải.) Nếu các ngươi coi những người này như anh chị em thì có phải là quá hồ đồ hay không? Những biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ chính là sự bộc lộ thực chất của họ. Khi họ không có địa vị thì nó là một dạng trạng thái sống của họ, những gì trong lòng họ tính toán, những gì họ bộc lộ, những việc làm bề ngoài của họ, và dạng thái độ trong sâu thẳm nội tâm họ đối với lẽ thật và những vi phạm mà mình đã phạm phải chính là như vậy, quan điểm của họ sẽ không thay đổi. Bất kể ngươi thông công về lẽ thật như thế nào, nói đúng ra sao, con đường thực hành tích cực thế nào, thì sâu thẳm nội tâm họ cũng sẽ không tiếp nhận, lại còn chống đối. Họ thậm chí còn có thể cho rằng: “Vì hiện tại tôi không còn địa vị, nên lời tôi nói chẳng tính là gì, cũng không có ai ủng hộ tôi nữa, các anh đều muốn đem tôi ra làm trò cười, đều muốn đến dạy dỗ tôi. Anh có tư cách dạy dỗ tôi sao? Anh nghĩ mình là ai chứ? Khi tôi làm lãnh đạo, anh còn chưa biết đi! Anh biết chút lời này, chẳng phải là học được từ tôi sao? Anh còn đến dạy dỗ tôi, đúng là không biết trời cao đất dày mà!”. Người tỉa sửa họ, nói chuyện với họ, có thể tâm sự cùng họ còn phải luận thứ bậc, người này là thứ gì đây? Cũng chỉ có loại người như kẻ địch lại Đấng Christ mới có thể nói ra lời này. Chứ người bình thường, người có chút liêm sỉ, có chút lý tính thì không thể nói ra lời này. Nếu có người giảng đạo cho các ngươi, bình tĩnh ôn hòa tâm sự với các ngươi, chỉ ra vấn đề và đưa ra lời khuyên cho các ngươi, thì các ngươi có thể tiếp nhận hay không? Hay là cũng có thái độ như kẻ địch lại Đấng Christ? Ví dụ như, ngươi đã tin mười năm mà chưa làm lãnh đạo, người khác mới tin hai năm mà địa vị đã cao hơn ngươi, trong lòng ngươi sẽ thấy khó chịu. Ngươi tin Đức Chúa Trời hai mươi năm mà mới làm lãnh đạo tiểu khu, người khác tin năm năm mà đã làm lãnh đạo khu, còn “lãnh đạo” cả ngươi, thì trong lòng ngươi sẽ không phục. Nếu họ tỉa sửa ngươi thì trong lòng ngươi sẽ không thoải mái, cho dù họ tỉa sửa đúng thì ngươi cũng không muốn tiếp nhận. Các ngươi có loại thái độ này, loại biểu hiện này hay không? (Thưa, có.) Đó là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Ngươi cho là chỉ có kẻ địch lại Đấng Christ mới có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ hay sao? Bất kể ai có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ thì đều gặp nguy hiểm lớn, đều có khả năng đi lên con đường của kẻ địch lại Đấng Christ, cũng có thể khiến người ta bị diệt vong, chuyện là như vậy đấy. Khi thông công và mổ xẻ thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ thì bao gồm cả loại người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Các ngươi nói xem những người bao gồm trong đó là thiểu số hay đa số, hay là tất cả mọi người? (Thưa, tất cả mọi người.) Đúng vậy, vì tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ là tâm tính của Sa-tan, hễ là loài người bại hoại thì đều có tâm tính của Sa-tan. Chúng ta đã thông công một vài nội dung về mục kẻ địch lại Đấng Christ đối xử với việc bị tỉa sửa như thế nào. Để thông công cụ thể hơn nữa thì có thể đưa ra một số ví dụ thực tế. Nội dung phần này sẽ để lại cho các ngươi thông công khi nhóm họp. Khi các ngươi thông công, đừng lúc nào cũng thông công về người khác như thế nào. Đương nhiên, thông công về biểu hiện của người khác là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng chủ yếu phải thông công về biểu hiện của chính các ngươi. Nếu các ngươi có thể tìm được một số biểu hiện và sự bộc lộ có tương thông với kẻ địch lại Đấng Christ từ bản thân mình thì sẽ có ích và hỗ trợ cho việc các ngươi biết mình, cũng hỗ trợ các ngươi thoát khỏi tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ.

Trước đây chúng ta đã từng thông công chủ đề về các biểu hiện khác nhau của tâm tính địch lại Đấng Christ, bây giờ ngươi có thể đối chiếu chúng với bản thân không? Có thể có chút nhận thức không? Có thể giải quyết vấn đề thực tế không? Bất kể ngươi thay đổi phương diện tâm tính bại hoại nào, thì đều đạt được trên cơ sở hiểu lẽ thật, đối chiếu với bản thân, sau đó đạt đến biết mình. Cho nên, có thể phân định và mổ xẻ các loại biểu hiện của tâm tính bại hoại là con đường phải đi qua trong việc biết mình và đạt đến tâm tính thay đổi. Các ngươi có nhận thức được điều này không? Có thể có một vài người đến hiện tại vẫn chưa nhận thức được. Họ cho rằng: “Lúc nào cũng thông công những chủ đề vụn vặt và những chuyện vụn vặt này, mà không nói một chút về lẽ thật cao thâm, cũng không vạch rõ chút bí mật cao thâm nào, thì thật nhàm chán, thật khô khan! Thông công những chuyện này thì có liên quan gì đến việc sau này chúng tôi vào thiên quốc, được phúc lớn và làm người được hoàn thiện chứ?”. Họ không bao giờ hiểu được, vừa nghe đã mệt rã rời. Người không có hiểu biết thuộc linh thì nghe không hiểu được, họ không hiểu được rằng mỗi lẽ thật đều liên quan đến các loại tình trạng của con người hay mối quan hệ giữa các lẽ thật. Họ không hiểu những điều này, ngươi càng nói chi tiết thì họ càng mơ hồ, càng nghe không vào, cho nên họ lúc nào cũng mệt rã rời. Lúc mới nhóm họp thì họ vừa nhảy múa vừa ca hát, bất kể tuân theo quy định hay nghi thức nhàm chán, lặp đi lặp lại cỡ nào thì họ cũng không mệt rã rời. Nhưng hễ thông công về lẽ thật, về các loại tình trạng, thì họ lại mệt rã rời. Người lúc nào cũng mệt rã rời là làm sao? Có phải họ đã bị tỏ lộ hay không? Có phải đây là biểu hiện không yêu thích lẽ thật hay không? Đối với chi tiết của các lẽ thật về phương diện lối vào sự sống, thì người thực sự mưu cầu lẽ thật và có tố chất nhất định càng nghe càng hiểu, còn những người không yêu thích lẽ thật và không có hiểu biết thuộc linh, thì càng nghe càng mơ hồ, càng nghe càng cảm thấy nhàm chán, nghe sao cũng như nhau cả, họ nghe không ra con đường nào trong đó. Họ cảm thấy chuyện lối vào sự sống không phức tạp, không cần thông công nhiều đến vậy, đây chính là người không có hiểu biết thuộc linh. Sự biến đổi tâm tính của con người liên quan đến rất nhiều lẽ thật, trên con đường mưu cầu sự biến đổi trong tâm tính của con người, nếu không bỏ công sức vào các lẽ thật, không đạt đến hiểu, lĩnh hội và nhận thức từng lẽ thật, không tìm được con đường thực hành, thì tuyệt đối sẽ không thể bước vào bất kỳ lẽ thật nào. Con đường để con người nhận thức Đức Chúa Trời là gì? Chính là hiểu và bước vào các lẽ thật khác nhau, đây là con đường duy nhất. Nhưng các lẽ thật không phải là một loại luận điệu, không phải là một loại tri thức, triết lý. Thay vào đó, các lẽ thật có liên quan đến cuộc sống, trạng thái sinh tồn, tình trạng hàng ngày của con người, liên quan đến mọi suy nghĩ hàng ngày của con người, cũng liên quan đến các loại ý nghĩ, ý niệm, ý định và thái độ được nảy sinh dưới sự chi phối của mọi thực chất bại hoại của con người. Cho nên, bây giờ điều chúng ta đang nói chính là những chủ đề này. Khi đã hiểu rõ những chủ đề này, đối chiếu được chúng với bản thân, tìm được nguyên tắc thực hành, nhận thức được các loại tình trạng và quan điểm do các loại tâm tính của mình sinh ra, thì ngươi sẽ thật sự hiểu được các lẽ thật có liên quan, khi hiểu được rồi thì ngươi mới có thể thực hành theo các nguyên tắc lẽ thật một cách chính xác. Nếu ngươi chỉ hiểu nghĩa trên mặt chữ, thì khi nhìn thấy Đức Chúa Trời vạch rõ sự ích kỷ và đê tiện của kẻ địch lại Đấng Christ, ngươi sẽ suy nghĩ rằng: “Kẻ địch lại Đấng Christ ích kỷ và đê tiện, nhưng con người tôi chí công vô tư, tôi có tình yêu thương to lớn, có sự bao dung, tôi sinh ra trong dòng dõi thư hương, đã tiếp nhận giáo dục bậc cao, đã tiếp nhận sự hun đúc của các danh nhân, danh tác, con người tôi không ích kỷ”, nói lời này có phải là tiếp nhận lẽ thật hay không? Có phải là biết mình hay không? Rõ ràng là ngươi không hiểu lẽ thật này, cũng không hiểu các loại tình trạng được bao hàm trong lẽ thật này. Khi hiểu được các loại tình trạng mà Đức Chúa Trời phán và vạch rõ trong một lẽ thật, có thể đối chiếu chúng với bản thân và tìm được nguyên tắc thực hành chính xác, thì ngươi sẽ bước lên con đường thực hành lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật. Nếu không làm được như vậy thì ngươi chỉ hiểu đạo lý, chứ không hiểu lẽ thật. Như chúng ta vừa nói về mục cách kẻ địch lại Đấng Christ đối xử về việc bị tỉa sửa, thì các loại tình trạng, biểu hiện và sự bộc lộ mà chúng ta đã thông công đều liên quan đến thực chất bản tính và tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, vậy ngươi nhận thức được bao nhiêu? Ngươi đối chiếu với bản thân được bao nhiêu? Những câu nói, chi tiết và tình trạng bên trong chủ đề này mà ngươi có thể lĩnh hội được là những điều liên quan đến người khác hay liên quan đến chính bản thân ngươi? Bản thân ngươi có liên quan gì đến những tình trạng này không? Ngươi thực sự đối chiếu chúng với bản thân, hay là miễn cưỡng thừa nhận và hùa theo? Chuyện này phải xem sự lĩnh hội của ngươi, cũng phải xem thái độ của ngươi đối với lẽ thật. Đối chiếu với bản thân chỉ là một điều kiện tiên quyết để con người có thể thực hành lẽ thật, chứ không có nghĩa là ngươi đã thực hành lẽ thật. Nhưng nếu ngươi không đối chiếu được, thì ngươi chẳng liên quan gì đến việc thực hành lẽ thật. Vậy khi nghe giảng đạo, ngươi nghe cái gì? Sẽ chỉ giả vờ, trông như ngươi là người tin Đức Chúa Trời, nhưng thực ra ngươi không thực hành theo lời Đức Chúa Trời, không bước vào được thực tế của lời Đức Chúa Trời. Ngươi chính là người ngoài ngành, là vật phục vụ, vật làm nền. Về việc đối chiếu với bản thân, mổ xẻ các loại tình trạng có liên quan đến những câu nói này như thế nào, thì tùy vào nhận thức của các ngươi. Những gì Ta có thể làm được là nói cho các ngươi biết những lời này, chu cấp cho các ngươi, phần còn lại thì các ngươi phải tự mình bỏ công sức. Có thể tiếp nhận hay không là do thái độ của các ngươi. Có người trong lòng cương ngạnh, luôn ngụy trang, luôn bảo vệ địa vị và danh tiếng của mình, rõ ràng là bản thân có vấn đề, nhưng họ không nhìn thấy cũng không thừa nhận chuyện này, lại còn đi vạch trần và mổ xẻ người khác. Kết quả là người khác đạt được lợi ích từ đó, còn họ lại không đạt được, đây có phải là người ngu xuẩn hay không? Đây là một hành động ngu xuẩn. Ngươi nghe giảng đạo không phải để phân định người khác, cũng không phải để nghe thay cho người khác, mà là để tự mình nghe và tự mình đạt được. Ngươi nghe lời Đức Chúa Trời, nghe lẽ thật, nghe giảng đạo, từ đó hiểu lẽ thật và đạt được sự sống, đạt đến sự biến đổi tâm tính, thì có liên quan gì đến người khác không? Những lời này có liên quan đến ngươi. Nếu ngươi có loại thái độ đó thì có lẽ những lời này có thể thay đổi ngươi, có thể trở thành thực tế của ngươi, cũng có thể khiến ngươi đạt đến biến đổi tâm tính.

Mục thứ nhất nói về các loại biểu hiện về cách kẻ địch lại Đấng Christ đối đãi việc bị tỉa sửa. Thông công về chủ đề này, một mặt khiến con người nhận thức được một loại thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ trong chuyện này và sự bộc lộ thực chất bản tính của họ, mặt khác cũng mang đến cho các ngươi một số chỉ dẫn và cảnh báo tích cực. Những vấn đề còn lại thì các ngươi có thể tự mình thông công và giải quyết, đây là chuyện của các ngươi.

2. Cách kẻ địch lại Đấng Christ đối xử với những người mạnh hơn mình

Kẻ địch lại Đấng Christ muốn bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình, thì họ không chỉ biểu hiện và bộc lộ ra thực chất bản tính của mình trong phương diện tỉa sửa – kẻ địch lại Đấng Christ còn gặp phải nhiều tình huống và sự kiện khác nữa. Do đó, mục thứ hai mà chúng ta sẽ thông công là về cách kẻ địch lại Đấng Christ bảo vệ địa vị và danh tiếng giữa một nhóm người. Khi ở giữa một nhóm người, kẻ địch lại Đấng Christ có những biểu hiện thế nào có thể chứng minh họ đang bảo vệ danh tiếng và địa vị khắp nơi? Chủ đề này có rõ ràng hay không? Phạm vi của chủ đề này lớn hay không? Có tính tiêu biểu hay không? (Thưa, có tính tiêu biểu.) Chủ đề chúng ta muốn thông công có liên quan trực tiếp đến thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi sống giữa một nhóm người, kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện thế nào? Họ dùng thái độ nào và làm những việc gì để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình? Trước hết, nếu kẻ địch lại Đấng Christ không có địa vị, thì họ có còn là kẻ địch lại Đấng Christ nữa không? (Thưa, có.) Ngươi phải rõ ràng về khái niệm này. Đừng tưởng là chỉ những ai có địa vị mới có khả năng có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ và mới là kẻ địch lại Đấng Christ, hay người bình thường không có địa vị thì không phải là kẻ địch lại Đấng Christ. Thực ra, phạm vi này rất rộng. Phàm là loại người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ, thì cho dù họ có địa vị hay không, cho dù họ là lãnh đạo hay tín hữu bình thường, họ cũng đều là kẻ địch lại Đấng Christ, điều này được quyết định dựa theo thực chất của họ. Vậy khi người có thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là người đi theo bình thường thì có những biểu hiện gì? Họ bộc lộ những thực chất bản tính nào đủ để chứng minh rằng người như họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ? Trước hết, hãy nhìn xem họ sống giữa một nhóm người như thế nào, thái độ đối nhân xử thế của họ ra sao, và có thái độ thế nào đối với lẽ thật. Điều nên thông công nhất không phải là cách ăn, mặc, ở, đi lại của kẻ địch lại Đấng Christ, mà là cách họ bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình giữa các nhóm người. Cho dù làm một tín hữu bình thường, họ cũng bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình khắp nơi, cũng bộc lộ tâm tính và thực chất như vậy, làm những chuyện như vậy khắp nơi. Do đó, điều này cho chúng ta tiến thêm một bước nữa trong việc hiểu rõ tâm tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Dù có địa vị hay không, dù là lúc nào hay ở đâu, thì tâm tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ luôn được bộc lộ và biểu hiện. Chuyện này không bị hạn chế bởi không gian, địa lý, hay con người, sự việc, sự vật.

Bất kể loại người địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận gì và bất kể họ ở trong nhóm người nào thì họ đều có một dạng biểu hiện rõ ràng, đó là cho dù làm chuyện gì, họ cũng luôn muốn xuất đầu lộ diện và thể hiện bản thân, họ luôn có xu hướng kìm kẹp mọi người và kiểm soát mọi người, họ luôn muốn dẫn dắt mọi người và có tiếng nói quyết định, họ luôn muốn chơi trội, họ luôn muốn thu hút ánh nhìn và sự chú ý của mọi người nhiều hơn và họ muốn giành được sự tán thưởng từ mọi người nhiều hơn. Bất cứ khi nào những kẻ địch lại Đấng Christ tham gia vào một nhóm, bất kể ít hay nhiều người, thành viên của nhóm là ai, hoặc nghề nghiệp hay thân phận của họ là gì, những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ nhìn lướt qua họ một lượt, xem ai có khí chất bất phàm, ai giỏi ăn nói, ai ấn tượng, và ai có tư cách hay có danh vọng, xem họ có thể đánh bại ai và không thể đánh bại ai, cũng như ai mạnh hơn họ và ai kém hơn họ. Họ sẽ đánh giá những chuyện này trước. Sau khi nhanh chóng đánh giá tình hình, họ bắt đầu hành động, gạt sang một bên và phớt lờ những người kém hơn họ. Họ đến trước những người mà họ tin là giỏi hơn, những người có chút uy tín và địa vị, hay những người có ân tứ và tài năng. Họ đọ sức với những người này trước. Nếu bất kỳ ai trong số những người này được các anh chị em coi trọng, hay đã là tín đồ của Đức Chúa Trời từ lâu và có danh vọng tốt, thì sẽ trở thành đối tượng mà những kẻ địch lại Đấng Christ đố kỵ, và đương nhiên bị xem là đối tượng cạnh tranh. Sau đó, những kẻ địch lại Đấng Christ âm thầm so sánh bản thân với những người này, đọ sức với những người có uy danh, có địa vị và được các anh chị em coi trọng. Trong lòng họ bắt đầu suy ngẫm xem rốt cuộc những người này có thể làm được gì và đã nắm vững những gì và tại sao lại được mọi người coi trọng. Quan sát hết lần này tới lần khác, những kẻ địch lại Đấng Christ phát hiện những người này là thông thạo một nghiệp vụ nào đó, cũng như mọi người đều khá coi trọng họ, bởi vì họ đã tin Đức Chúa Trời lâu rồi và có thể nói một ít lời chứng trải nghiệm. Những kẻ địch lại Đấng Christ coi những người như vậy là “con mồi” và là đối thủ cạnh tranh, và sau đó bắt đầu hành động. Hành động gì? Họ xem mình kém hơn đối phương ở đâu thì họ bỏ công sức ở đó. Ví dụ như nếu nghiệp vụ của họ không bằng đối phương, họ sẽ học nghiệp vụ, đọc thêm sách, tra cứu thêm các loại tài liệu, và xin người khác chỉ bảo nhiều hơn. Họ sẽ tham gia vào mọi loại công việc liên quan đến nghiệp vụ đó, dần dần tích lũy kinh nghiệm và bồi dưỡng thế lực của bản thân. Và khi kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng mình có vốn liếng để đọ sức với đối thủ, thì họ thường đứng ra bày tỏ những “cao kiến” của mình, thường cố ý bác bỏ và hạ thấp đối thủ, khiến đối thủ mất mặt và mất sạch thanh danh, từ đó làm nổi bật sự cao minh và khác biệt của bản thân, đè bẹp đối thủ cạnh tranh. Người sáng suốt thì có thể nhìn ra những chuyện này, chỉ những ai ngu muội, vô tri và thiếu phân định thì mới không thể nhìn ra. Hầu hết mọi người chỉ thấy kẻ địch lại Đấng Christ nhiệt tình, mưu cầu, chịu khổ, trả giá và có hành vi tốt bề ngoài, nhưng chân tướng sự thật lại bị giấu kín nơi sâu thẳm nội tâm của họ. Mục tiêu cốt lõi của họ là gì? Đó là đạt được địa vị. Mục tiêu mà tất cả công việc của họ, tất cả sự vất vả của họ, và tất cả cái giá họ phải trả đều tập trung vào chính là thứ trong lòng họ mà họ tôn thờ nhất: địa vị và quyền lực.

Để đạt được quyền lực và địa vị, việc đầu tiên kẻ địch lại Đấng Christ làm trong hội thánh là giành được sự tín nhiệm và coi trọng của người khác, hầu có thể khiến càng nhiều người tin phục họ, ngưỡng vọng và tôn sùng họ hơn, từ đó đạt được mục đích của họ là có tiếng nói quyết định và nắm được quyền hành trong hội thánh. Một chuyện kẻ địch lại Đấng Christ làm giỏi nhất để đạt được quyền lực là tranh đấu với người khác. Đối tượng tranh đấu chủ yếu của họ là nhắm vào những ai mưu cầu lẽ thật, những ai có uy danh trong hội thánh và những ai được các anh chị em yêu thích. Bất kỳ ai tạo thành mối đe dọa đến địa vị của họ thì đều là đối tượng tranh đấu của họ. Với ai mạnh hơn mình thì họ phải tranh đấu không chút khoan nhượng, với ai yếu hơn mình thì họ phải tranh đấu không chút thương xót. Trong lòng họ đầy triết lý tranh đấu. Họ cho rằng con người mà không tranh không đấu thì không thể đạt được lợi ích gì, chỉ có tranh đấu mới có thể đạt được thứ mình muốn. Để đạt được địa vị, để có thể đứng ở vị trí cao nhất trong một nhóm người, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tranh đấu với người khác, không bỏ qua cho bất kỳ ai đe dọa đến địa vị của họ. Bất kể là chung sống với ai, họ cũng đầy sự tranh đấu, thậm chí đến lúc già họ vẫn tranh đấu. Họ thường nói: “Tôi có đấu thắng được người đó không?”. Bất kỳ ai giỏi ăn nói, có thể nói năng một cách có lô-gic, có trình tự, có sự mạch lạc, thì sẽ trở thành đối tượng mà họ đố kỵ trong lòng, cũng trở thành đối tượng mà họ bắt chước, lại càng trở thành đối tượng mà họ tranh đấu. Bất kỳ ai mưu cầu lẽ thật và có đức tin, có thể thường xuyên giúp đỡ và hỗ trợ anh chị em, khiến cho anh chị em bước ra khỏi tiêu cực và yếu đuối, thì cũng trở thành đối tượng mà họ tranh đấu. Bất kỳ ai tinh thông nghiệp vụ nào đó, được anh chị em coi trọng một chút, cũng trở thành đối tượng mà họ tranh đấu. Bất kỳ ai làm công tác có hiệu quả, được Bề trên tán thưởng, thì đương nhiên càng là đối tượng mà họ tranh đấu. Dù là ở giữa nhóm người nào, thì lời lẽ chí lý của những kẻ địch lại Đấng Christ là gì? Các ngươi nói thử xem. (Thưa, là “Đấu với người vui vô cùng, đấu với trời vui vô cùng”.) Như thế chẳng phải là điên sao? Họ đã điên thật rồi. Còn gì nữa không? (Thưa Đức Chúa Trời, chẳng phải họ nghĩ rằng: “Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn” sao? Nghĩa là họ muốn làm người cao nhất, bất kể là ở với ai, họ cũng muốn hơn hẳn người khác.) Đây là một trong những triết lý của họ. Còn gì nữa không? (Thưa Đức Chúa Trời, con nghĩ ra bốn chữ này: “Kẻ thắng làm vua”. Con cho rằng đi đến đâu họ cũng muốn nổi bật giữa đám đông, một mình một cõi, mưu cầu làm người đứng cao nhất.) Hầu hết những lời các ngươi vừa nói là một dạng triết lý, hãy thử dùng một dạng hành vi để miêu tả họ đi. Loại người địch lại Đấng Christ chưa chắc đi đến đâu cũng muốn vị trí cao nhất. Mỗi khi họ đến nơi nào đó, thì đều có một tâm tính và tâm thái thôi thúc họ hành động. Tâm thái này là gì? Đó là “Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh!”. Tại sao lại là ba từ “cạnh tranh”, tại sao không phải là một từ “cạnh tranh”? (Chữ “tranh” đã trở thành sự sống của họ, là lý do sống của họ.) Đây là tâm tính của họ. Họ được sinh ra với một tâm tính vô cùng kiêu ngạo, vô pháp vô thiên, khó ai áp chế nổi. Chính là kiểu “Ta là đệ nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn”. Không ai có thể làm giảm bớt tâm tính cực kỳ kiêu ngạo này của họ; chính bản thân họ cũng không thể kiểm soát được. Thế nên cuộc sống của họ chỉ là về tranh đấu và cạnh tranh. Họ tranh đấu và cạnh tranh vì điều gì? Đương nhiên là họ cạnh tranh vì danh tiếng danh lợi, địa vị, thể diện và lợi ích. Bất kể có phải sử dụng phương thức gì, miễn là mọi người phục tùng họ, và miễn là họ đạt được lợi ích và địa vị cho mình thì họ đã đạt được mục đích. Ý chí cạnh tranh của họ không phải là vui thú nhất thời; đó là một loại tâm tính xuất phát từ bản tính Sa-tan của họ. Nó giống như tâm tính của con rồng lớn sắc đỏ đấu với Trời, với đất, với con người. Giờ, khi những kẻ địch lại Đấng Christ tranh đấu và cạnh tranh với người khác trong hội thánh, họ muốn gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, họ cạnh tranh vì danh tiếng và địa vị. Nhưng nếu họ đạt được địa vị thì nó có ích gì cho họ? Nếu người khác lắng nghe, ngưỡng mộ và tôn thờ họ thì có ích gì cho họ chứ? Thậm chí bản thân những kẻ địch lại Đấng Christ cũng không giải thích được điều này. Trên thực tế, họ thích vui hưởng thanh danh và địa vị, muốn mọi người mỉm cười với mình, và được chào hỏi bằng những lời tâng bốc và xu nịnh. Thế là, mỗi lần kẻ địch lại Đấng Christ đến một hội thánh, họ chỉ làm một việc: tranh đấu và cạnh tranh với người khác. Ngay cả khi giành được quyền lực và địa vị thì họ vẫn chưa xong việc. Để bảo vệ địa vị và giữ vững quyền lực của mình, họ tiếp tục tranh đấu và cạnh tranh với người khác. Họ sẽ làm điều này cho đến chết. Thế nên, triết lý của những kẻ địch lại Đấng Christ là “Hễ còn mạng sống thì phải đấu tranh”. Nếu một kẻ ác như vậy tồn tại trong hội thánh thì liệu có làm nhiễu loạn các anh chị em không? Ví dụ như, mọi người đang yên lặng ăn uống lời Đức Chúa Trời và thông công về lẽ thật, bầu không khí yên bình và tâm trạng dễ chịu. Lúc này, một kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dằn dỗi. Họ sẽ trở nên đố kỵ với những người thông công lẽ thật và căm ghét người ta. Họ sẽ bắt đầu tấn công và phán xét người ta. Chẳng phải điều này sẽ gây nhiễu loạn bầu không khí yên bình sao? Họ là kẻ ác đến để gây nhiễu loạn và khiến người khác ghê tởm. Những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế. Đôi khi, những kẻ địch lại Đấng Christ không tìm cách hủy hoại hay đánh bại những người mà họ cạnh tranh và đàn áp; miễn là họ đạt được danh tiếng và địa vị, hư vinh và thể diện cũng như khiến mọi người ngưỡng mộ họ thì họ đã đạt được mục đích của mình. Trong quá trình tranh giành, họ bộc lộ một dạng tâm tính Sa-tan rõ ràng. Đó là tâm tính gì? Chính là, cho dù xuất hiện ở hội thánh nào, họ đều muốn tranh, muốn đấu với người khác, đều muốn tranh giành được danh lợi và địa vị, chỉ đến khi làm cho hội thánh lung tung bát nháo, tối tăm hỗn loạn, khi đã đạt được địa vị và tất cả mọi người đều chịu phục họ thì mới xem là đã đạt được mục đích. Đây là bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, nghĩa là họ dùng việc tranh và đấu để đạt mục tiêu của mình.

Bất luận ở giữa nhóm người nào, những kẻ địch lại Đấng Christ luôn tuân theo phương châm gì? “Tôi phải cạnh tranh! Cạnh tranh! Cạnh tranh! Tôi phải cạnh tranh để trở thành người cao nhất và vĩ đại nhất!”. Đây là tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ; ở mọi nơi họ đến, họ cạnh tranh và cố gắng đạt được mục tiêu của mình. Họ là tay sai của Sa-tan, và họ làm nhiễu loạn công việc của hội thánh. Tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là như thế này: Họ bắt đầu bằng cách nhìn quanh hội thánh để xem ai đã tin Đức Chúa Trời trong nhiều năm và có vốn sống, ai có một số ân tứ hoặc sở trường, ai là người có ích cho các anh chị em trong lối vào sự sống của họ, ai có danh tiếng cao nhất, ai có thâm niên, ai được tiếng tốt trong số các anh chị em, ai có nhiều điều tích cực hơn. Những người đó sẽ là đối thủ của họ. Nói tóm lại, mỗi khi những kẻ địch lại Đấng Christ ở trong một nhóm người, đây là điều họ luôn làm: Họ cạnh tranh vì địa vị, cạnh tranh để có danh tiếng tốt, cạnh tranh để có tiếng nói sau cùng và quyền quyết định trong nhóm, điều mà, một khi họ đã đạt được thì sẽ khiến họ hạnh phúc. Sau khi tranh giành và đoạt được những điều này, họ có thể làm công tác thực tế không? Chắc chắn là không thể, họ không tranh đấu để làm công tác thực tế, mục đích của họ là muốn áp đảo tất cả mọi người khác. “Tôi không quan tâm chuyện các người có chịu phục tôi hay không. Bàn về vốn liếng, tôi cao nhất, bàn về tài ăn nói, tôi mạnh nhất, bàn về ân tứ và sở trường, tôi có nhiều nhất”. Bất kể là ở phương diện nào, họ cũng muốn tranh giành vị trí số một. Nếu các anh chị em chọn họ làm người phụ trách, thì họ sẽ tranh đấu quyền lên tiếng và quyền quyết định với người phối hợp. Nếu hội thánh bảo họ phụ trách một công tác nào đó, thì họ sẽ muốn mình là người quyết định cách thực hiện công tác đó. Họ sẽ muốn nỗ lực để khiến mọi điều họ nói và mọi việc họ quyết định đều thành công và thành hiện thực. Nếu các anh chị em tiếp thu ý kiến của ai đó khác, liệu họ có thể cho qua không? (Thưa, không thể.) Chuyện này phiền phức rồi đây. Nếu ngươi không nghe lời thì họ sẽ dạy cho ngươi một bài học, khiến ngươi cảm thấy nếu thiếu họ thì không được, khiến ngươi biết hậu quả của việc không nghe lời họ sẽ là thế nào. Tâm tính của loại người địch lại Đấng Christ hung hăng càn quấy, khiến người ta chán ghét và ngang ngạnh như vậy đấy. Họ không có lương tâm và lý trí, thậm chí không có một chút lẽ thật nào. Thông qua những hành động và việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ, có thể thấy rằng những chuyện họ làm không có lý trí của một con người bình thường, cho dù có thông công lẽ thật với họ họ cũng sẽ không tiếp nhận. Dù điều ngươi nói có đúng thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng với họ. Điều duy nhất họ thích theo đuổi là danh tiếng và địa vị, thứ mà họ sùng kính. Miễn là có thể tận hưởng những lợi ích của địa vị thì trong lòng họ liền thỏa mãn. Họ cảm thấy đây là giá trị cho sự tồn tại của họ. Bất kể ở trong nhóm người nào, họ cũng phải cho mọi người phát hiện ra “ánh sáng” và “sức nóng” của họ, sở trường của họ, sự khác biệt của họ. Và chính vì họ tin rằng mình khác biệt cho nên hiển nhiên họ cũng nghĩ rằng mình nên có được đãi ngộ cao hơn những người bình thường, rằng họ nên nhận được sự ủng hộ và khen ngợi của mọi người, rằng họ nên có được sự ngưỡng vọng và sùng bái của mọi người – họ nghĩ rằng tất cả những điều này đều là những điều họ nên có được. Những người như vậy không phải là trơ tráo và vô liêm sỉ sao? Có những người như vậy hiện diện trong hội thánh chẳng phải là rất rắc rối sao? Khi gặp phải một chuyện gì đó, dựa theo lẽ thường sẽ là: ai nói đúng thì nên nghe người đó, ai nói có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời thì nên thuận phục người đó, và ai nói phù hợp với nguyên tắc lẽ thật thì nên tiếp thu người đó. Nếu kẻ địch lại Đấng Christ nói gì đó không phù hợp với các nguyên tắc, có khả năng mọi người sẽ không nghe theo họ, không tiếp thu kiến nghị của họ. Trong trường hợp đó, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ làm gì? Họ sẽ tiếp tục thanh minh và phân bua cho mình, nghĩ đủ mọi cách để thuyết phục người khác, khiến anh chị em nghe theo họ và tiếp thu kiến nghị của họ. Họ không suy xét xem nếu kiến nghị của họ được tiếp thu thì sẽ ảnh hưởng thế nào đến công tác của hội thánh. Chuyện này không phải phạm vi suy xét của họ. Họ chỉ suy xét điều gì? “Nếu kiến nghị của tôi không được tiếp thu, thì mặt mũi tôi còn để ở đâu được nữa? Cho nên tôi phải tranh, phải nỗ lực để kiến nghị tôi đưa ra có thể được tiếp thu”. Hễ gặp chuyện, là họ đều suy nghĩ và hành động như vậy. Họ không bao giờ phản tỉnh xem làm vậy có phù hợp với các nguyên tắc hay không, họ cũng không bao giờ tiếp nhận lẽ thật. Đây chính là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ.

Đâu là những biểu hiện chủ yếu của việc loại người địch lại Đấng Christ không có chút lý trí nào? Họ cho rằng mình có ân tứ, có tài cán, có tố chất tốt, nên được người khác tôn sùng và ủng hộ, nên được trọng dụng trong nhà Đức Chúa Trời. Ngoài ra, họ cho rằng nhà Đức Chúa Trời nên tiếp thu và phổ biến mọi kiến nghị và ý tưởng mà họ đưa ra. Nếu nhà Đức Chúa Trời không tiếp thu chúng thì họ sẽ thẹn quá hóa giận, trở thành kẻ địch với nhà Đức Chúa Trời và tạo ra vương quốc độc lập của riêng mình. Chẳng phải sự bộc lộ tâm tính và thực chất này của kẻ địch lại Đấng Christ tạo thành sự nhiễu loạn và gián đoạn trong hội thánh sao? Có thể nói rằng mọi hành động của kẻ địch lại Đấng Christ đều tạo thành sự nhiễu loạn và gián đoạn cực lớn cho công tác của hội thánh và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ tranh giành vị trí lãnh đạo hội thánh và tranh giành danh tiếng giữa dân được Đức Chúa Trời chọn, thì họ dùng đủ mọi thủ đoạn để công kích người khác và đề cao bản thân. Họ không cân nhắc công tác của Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn bị tổn hại nhiều đến đâu. Họ chỉ xem xét liệu những dã tâm và dục vọng của họ có thể được thỏa mãn hay không, và liệu danh tiếng và địa vị của họ có được bảo đảm hay không. Vai trò của họ trong các hội thánh và giữa dân được Đức Chúa Trời chọn không gì khác hơn là ma quỷ, là kẻ ác, là tay sai của Sa-tan. Họ tuyệt đối không phải là những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, cũng không phải là những người theo Đức Chúa Trời, huống chi là những người yêu mến và chấp nhận lẽ thật. Khi vẫn chưa đạt được mục đích và ý định của mình, họ sẽ không bao giờ phản tỉnh và nhận biết bản thân, không phản tỉnh xem mục đích và ý định của mình có phù hợp với lẽ thật hay không, không bao giờ tìm kiếm cách đi con đường mưu cầu lẽ thật để đạt đến được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Trong việc tin Đức Chúa Trời và lựa chọn con đường mình nên đi, họ không mang tâm thái thuận phục, mà là vắt hết óc suy nghĩ: “Làm thế nào để ngồi lên vị trí lãnh đạo hoặc người làm công? Làm thế nào để đấu tranh với lãnh đạo và người làm công của hội thánh? Làm thế nào để mê hoặc, kiểm soát những người được đức chua trời chọn và khiến đấng christ trở thành một bù nhìn? Làm thế nào để tranh giành địa vị trong hội thánh? Làm thế nào để đảm bảo đứng vững trong hội thánh và giành lấy địa vị, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, và cuối cùng đạt được mục đích kiểm soát những người được đức chúa trời chọn để lập một vương quốc độc lập?”. Đó là những gì kẻ địch lại Đấng Christ luôn nghĩ đến trong lòng. Đây là tâm tính gì, là bản tính gì? Ví dụ như, khi các anh chị em bình thường viết bài làm chứng, thì trong lòng sẽ nghĩ cách làm sao để viết ra trải nghiệm và nhận thức của mình một cách đúng sự thật. Nên họ cầu nguyện trước Đức Chúa Trời với hy vọng Ngài sẽ khai sáng thêm cho họ về lẽ thật, cho họ nhận thức nhiều hơn và sâu sắc hơn về lẽ thật. Trong khi đó, kẻ địch lại Đấng Christ mà viết bài, thì sẽ vắt óc nghiền ngẫm cách viết để có thể khiến nhiều người hiểu họ, biết họ và tán thưởng họ hơn, để từ đó đạt được địa vị trong lòng nhiều người hơn nữa. Họ muốn thông qua chuyện nhỏ không thể bình thường hơn nữa này để nâng cao danh tiếng của mình. Họ còn không thể bỏ qua cơ hội như thế này, đây là dạng người gì vậy? Thậm chí có một vài kẻ địch lại Đấng Christ thấy người khác có thể viết bài lời chứng trải nghiệm thì muốn viết ra lời chứng trải nghiệm xuất sắc hơn bất kỳ ai, hòng tranh địa vị và danh vọng với người khác. Thế là họ bịa đặt và sao chép các câu chuyện, ngay cả những việc như làm giả lời chứng mà họ cũng dám làm. Để nổi danh, để có thể khiến nhiều người biết đến mình hơn, và để danh tiếng lan xa, những kẻ địch lại Đấng Christ không ngần ngại làm bất kỳ việc hèn hạ nào. Thậm chí để được nổi tiếng, để đạt được địa vị, và để được coi trọng và được nhìn nhận bằng con mắt khác giữa một nhóm người, mà họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nhỏ nhoi nào. Mục đích của việc được nhìn nhận bằng con mắt khác là gì? Kết quả và mục đích mà kẻ địch lại Đấng Christ muốn đạt được là gì? Chính là muốn người khác thấy họ là không tầm thường, thấy họ cao quý hơn bất kỳ ai khác và có những chỗ hơn người. Họ muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác, một ấn tượng sâu sắc, thậm chí là có thể dần dần nảy sinh sự hâm mộ, kính phục và ngưỡng vọng với họ. Trong khi cố hết sức nỗ lực để đạt được mục đích này, họ cũng kiên trì đi con đường trước đây họ vẫn đi.

Bất kể ở trong nhóm người nào, bất kể là đang ngụy trang hay lao nhọc, thì thực ra điều ẩn giấu nơi sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ không có gì khác ngoài vì địa vị. Thực chất mà họ bộc lộ và biểu hiện ra không có gì khác ngoài tranh và đấu. Bất kể làm gì, kẻ địch lại Đấng Christ cũng đều tranh giành địa vị, thể diện và lợi ích với người khác. Biểu hiện phổ biến nhất của chuyện này là tranh giành danh thơm tiếng tốt, sự đánh giá tốt và địa vị trong lòng người, để người ta sẽ coi trọng và tôn sùng họ, xoay quanh họ và xem họ là trung tâm. Đây là con đường mà kẻ địch lại Đấng Christ đi, thứ mà kẻ địch lại Đấng Christ tranh giành không gì khác ngoài thứ này. Bất kể lời Đức Chúa Trời định tội và mổ xẻ những thứ này thế nào, kẻ địch lại Đấng Christ đều không tiếp nhận lẽ thật, không tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, cũng không vứt bỏ những thứ mà Đức Chúa Trời phán xét và định tội này. Ngược lại, Đức Chúa Trời càng vạch trần những thứ này, thì kẻ địch lại Đấng Christ càng trở nên giảo hoạt. Họ dùng những phương thức che giấu và lươn lẹo hơn nữa để mưu cầu những thứ này, khiến người ta không thể nhìn ra việc họ đang làm, lại còn tưởng lầm rằng họ đã vứt bỏ những thứ này rồi. Đức Chúa Trời càng vạch trần những thứ này, thì kẻ địch lại Đấng Christ càng nghĩ đủ mọi cách, dùng những biện pháp kỳ dị và khéo léo hơn nữa để mưu cầu và đạt được chúng. Hơn nữa, họ cũng dùng những lời dễ nghe để che đậy ý định và mục đích của mình. Tóm lại, kẻ địch lại Đấng Christ tuyệt đối sẽ không tiếp nhận lẽ thật, sẽ không phản tỉnh về hành vi của mình, cũng sẽ không đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật. Ngược lại, trong lòng họ càng thêm bất mãn với sự vạch trần và phán xét của Đức Chúa Trời, thậm chí dùng thái độ thù địch mà đối đãi với những điều này. Không những trong lòng họ sẽ không vứt bỏ việc mưu cầu danh tiếng và địa vị, mà họ sẽ còn yêu quý chúng hơn nữa. Họ sẽ nghĩ đủ mọi cách để che đậy và giấu giếm việc mưu cầu này, để ngăn người khác nhìn thấu và hiểu thấu chuyện này. Bất kể trong trường hợp nào, kẻ địch lại Đấng Christ không những không thực hành lẽ thật, mà khi chân tướng của họ bị bại lộ, cũng tức là khi họ vô ý bộc lộ ra những dã tâm và dục vọng này, thì họ càng thêm lo lắng rằng người khác sẽ căn cứ vào lời Đức Chúa Trời và lẽ thật mà nhìn thấu thực chất và chân tướng của họ, vì thế mà họ dùng sự che đậy, cố hết sức để ngụy biện cho bản thân. Mục đích của việc họ che đậy là gì? Là để bảo vệ danh tiếng và địa vị của họ khỏi bị tổn thất, để giữ gìn thực lực chuẩn bị cho trận tranh đấu tiếp theo thật tốt. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Bất kể lúc nào và trong trường hợp nào, mục tiêu và phương hướng làm người của họ đều sẽ không thay đổi, mục tiêu cuộc đời, các nguyên tắc hành động của họ, dã tâm, dục vọng và mục tiêu mưu cầu địa vị trong sâu thẳm nội tâm họ, tất cả đều sẽ không thay đổi. Họ không chỉ cố hết sức để nỗ lực đạt đến, mà còn ngày một táo tợn hơn. Nhà Đức Chúa Trời càng thông công về lẽ thật thì họ càng khéo léo tránh dùng một vài hành vi và biểu hiện rõ ràng mà người khác có thể nhìn thấu và phân định. Họ sẽ đổi thành một dạng phương thức khác, khóc lóc nức nở thừa nhận lỗi lầm và tự lên án chính mình, giành được sự thông cảm của mọi người, khiến mọi người tưởng lầm rằng họ đã hối cải và có sự thay đổi rồi, khiến mọi người càng khó để phân định họ hơn. Thực chất này của kẻ địch lại Đấng Christ rốt cuộc là gì? Không phải có chút kỳ dị sao? (Thưa, phải.) Kỳ dị như thế này, thì chính là ma quỷ. Ma quỷ có thể có sự hối cải chân thật không? Ma quỷ có thể thực sự buông bỏ dã tâm và dục vọng mưu cầu địa vị không? Ma quỷ thà chết cũng không chịu buông bỏ loại dục vọng này. Ngươi thông công lẽ thật với họ như thế nào cũng vô dụng, họ sẽ không buông bỏ đâu. Nếu trong trường hợp này, họ tranh đấu thất bại và bị các anh chị em vạch trần, thì đến nhóm người tiếp theo, họ vẫn sẽ tiếp tục tranh đấu, tiếp tục tranh giành địa vị, thể diện, quyền lên tiếng và quyền ra quyết định. Họ sẽ tranh giành những thứ này. Bất kể trong trường hợp nào, bất kể ở trong nhóm người nào, nguyên tắc mà họ nhất quán làm theo chính là tranh giành: “Chỉ có tôi lãnh đạo người khác, chứ không ai khác được lãnh đạo tôi!”. Họ tuyệt đối không cam lòng làm người đi theo bình thường, tiếp nhận sự lãnh đạo hay giúp đỡ của người khác. Đây chính là thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ.

Trong hội thánh, có ai tin Đức Chúa Trời nhiều năm mà không hề mưu cầu lẽ thật, và luôn mưu cầu địa vị và danh tiếng không? Biểu hiện của những người như vậy là gì? Các ngươi có cho rằng kiểu người này là người luôn phô trương bản thân, có suy nghĩ khác người và ăn nói phách lối hay không? Họ thường làm những việc gì? (Một người nào đó bày tỏ quan điểm của mình và với những người khác thì quan điểm đó có vẻ đúng, nhưng để cho thấy mình xuất sắc đến mức nào, người này lại đưa ra một quan điểm khác, quan điểm mà mọi người sẽ cảm thấy đúng hơn nữa, và quan điểm này sẽ bác bỏ quan điểm của người đầu tiên, bởi đó cho thấy họ xuất sắc như thế nào.) Đây được gọi là khoe khoang. Họ loại bỏ quan điểm của người khác và sau đó đưa ra quan điểm độc đáo của riêng họ, quan điểm mà ngay cả họ cũng không cảm thấy là thực tế hoặc hợp lý – một câu khẩu hiệu đơn thuần – ấy thế nhưng họ phải cho mọi người thấy họ xuất sắc như thế nào và khiến mọi người lắng nghe họ. Họ luôn phải một mình một cõi, suy nghĩ khác người và ăn nói phách lối, và cho dù những gì người khác nói có hợp lý và thực tế đến đâu, họ cũng phải chống lại và tìm nhiều lý do và cái cớ để chối bỏ quan điểm của những người khác. Đây là hành vi phổ biến nhất của những người suy nghĩ khác người và ăn nói phách lối. Chuyện người khác làm có đúng và thích hợp hơn nữa, thì họ cũng khinh thường và không để ý thêm. Dù trong lòng họ biết rõ người này hành động như vậy là thích hợp, thì miệng họ vẫn nói là không thích hợp lắm, như thể nếu để họ làm thì chỉ có thể tốt hơn, tuyệt đối không kém hơn người này. Loại người này thấy chẳng có ai bằng họ, luôn cảm thấy họ hơn người khác về mọi mặt. Người khác nói gì, họ đều thấy không đúng, họ thấy người khác cái gì cũng sai, còn bản thân họ thì tốt về mọi mặt. Kể cả có làm sai và bị tỉa sửa, thì trong lòng họ cũng không phục, không tiếp nhận lẽ thật chút nào, lại còn có thể viện ra cả đống lý do, khiến người khác nghĩ rằng họ không làm sai và không nên bị tỉa sửa. Những người suy nghĩ khác người và ăn nói phách lối chính là dạng kiêu ngạo và tự nên công chính này. Thực ra, loại người này thường không có tài cán thực sự gì, không thể làm tốt được việc gì, làm cái gì cũng rối tinh rối mù. Nhưng họ lại chẳng tự mình biết mình, còn cảm thấy mình mạnh hơn người khác, dám can dự và nhúng tay vào bất kỳ việc gì người khác đang làm, còn cố ăn nói phách lối, luôn muốn người khác coi trọng và nghe lời họ. Cho dù trong trường hợp nào, ở giữa nhóm người nào, chỉ có chuyện người khác phục vụ họ và nghe lời họ, chứ không có chuyện họ phục vụ hay nghe lời ai cả. Đây chẳng phải là những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Những kẻ địch lại Đấng Christ kiêu ngạo và tự nên công chính như vậy đấy, không có lý trí như vậy đấy. Họ chỉ nói về những đạo lý nghe thì đúng mà thật ra là sai, nếu người khác chỉ ra sai lầm của họ thì họ sẽ già mồm át lẽ phải, nói ngon nói ngọt, khiến người khác cảm thấy rằng họ đúng. Dù điều người khác nói đúng thế nào đi nữa, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ dùng tài hùng biện để biến nó thành sai và khiến tất cả mọi người tiếp nhận điều họ nói. Những kẻ địch lại Đấng Christ là kiểu người này – cực kỳ có khả năng mê hoặc người khác, có thể mê hoặc đến độ người khác thần hồn điên đảo, không biết đúng sai và không biết theo ai. Cuối cùng, tất cả những ai thiếu phân định chỉ có thể hoàn toàn bị những kẻ địch lại Đấng Christ này mê hoặc và dắt đi. Trong hầu hết các hội thánh đều có những kẻ mê hoặc người khác như thế này. Khi dân được Đức Chúa Trời chọn thông công về lẽ thật hoặc nói về lời chứng trải nghiệm, thì những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ luôn đứng ra và phát biểu quan điểm riêng của mình. Họ không mở lòng để thông công thẳng thắn về trải nghiệm và nhận thức của mình, thay vào đó, họ luôn chỉ trỏ, nói này nói kia trải nghiệm và nhận thức của người khác, hòng phô bày sự cao minh của mình và đạt được mục đích khiến người khác coi trọng họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ giỏi nhất là nói câu chữ và đạo lý, họ không bao giờ nói ra được lời chứng trải nghiệm chân thực, không bao giờ nói về chuyện biết mình. Thay vào đó, họ luôn tìm vấn đề của người khác rồi đem chuyện bé xé ra to. Ngươi chẳng bao giờ thấy những kẻ địch lại Đấng Christ cởi mở nghe theo ý kiến của người khác, cũng chẳng bao giờ thấy họ chủ động thông công về những tâm tính bại hoại của bản thân và phơi bày hết bản thân ra cho mọi người thấy. Ngươi lại càng không thể thấy được họ thông công về những quan điểm sai lầm và vô lý của mình hay về cách họ xoay chuyển chúng. Ngươi cũng tuyệt đối không thể nghe thấy kẻ địch lại Đấng Christ thừa nhận bản thân đã phạm phải những lỗi lầm nào hoặc có những thiếu sót gì… Bất kể chung sống với người khác bao lâu, kẻ địch lại Đấng Christ luôn khiến người khác cảm thấy họ dường như chẳng có sự bại hoại, cảm thấy họ sinh ra đã là thánh nhân, là người hoàn mỹ, và người khác nên tôn sùng họ mới đúng. Những người thực sự có lý trí thì không mong muốn được người khác coi trọng và tôn sùng mình. Nếu thực sự được người khác coi trọng và tôn sùng, thì họ sẽ thấy đây là sự sỉ nhục, bởi vì họ biết mình là nhân loại bại hoại có tâm tính bại hoại, và không hề có thực tế lẽ thật. Họ biết sức của mình đến đâu, nên bất kể bộc lộ sự bại hoại nào, bất kể nảy sinh quan điểm sai lầm nào, họ đều có thể thẳng thắn thông công ra cho người khác biết. Làm như thế khiến họ cảm thấy rất thoải mái, rất giải phóng và rất vui vẻ. Họ không hề cảm thấy đây là việc khó gì cả. Thậm chí khi người khác xét đoán họ, xem thường họ, gọi họ là đồ ngu hay là miệt thị họ, thì họ cũng không cảm thấy đau khổ lắm. Ngược lại, họ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, và họ có thể tiếp cận chuyện này một cách đúng đắn. Bởi vì con người có tâm tính bại hoại, nên tự nhiên có thể bộc lộ ra sự bại hoại. Bất kể ngươi có thừa nhận hay không, thì đây cũng là một sự thật. Nếu ngươi có thể nhận thức sự bại hoại của mình thì tốt, nếu người khác có thể nhìn thấy nó rõ ràng thì càng tốt hơn nữa, vì như thế thì họ sẽ không tôn sùng hay coi trọng ngươi. Những người hiểu lẽ thật và có chút lý trí thì đều có thể mở lòng và thông công về chuyện biết mình, đây không tính là chuyện gì khó khăn cả. Nhưng với kẻ địch lại Đấng Christ thì việc này lại thực sự khó khăn. Họ xem những ai đơn thuần mở lòng là kẻ ngốc, xem những ai nói về chuyện biết mình và nói thật là ngu xuẩn. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn không xem những người này ra gì. Nếu ai có thể hiểu lẽ thật và được mọi người đặc biệt tán thành, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem người đó là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sẽ tiến hành xét đoán và lên án người đó. Họ sẽ bác bỏ những sự thực hành đúng đắn và những điều tích cực của người đó, nói chúng thành sự lĩnh hội sai lầm và lệch lạc. Bất kể ai làm chút chuyện có lợi ích cho hội thánh hoặc các anh chị em, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nghĩ đủ mọi cách để hạ thấp họ, mỉa mai và chế giễu họ, bất kể việc những người này làm tốt đến đâu, có ích cho mọi người thế nào, thì ở chỗ kẻ địch lại Đấng Christ cũng là chuyện không đáng nhắc đến, họ sẽ chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không, hạ thấp đến mức nó có vẻ hoàn toàn vô giá trị. Trong khi đó, nếu bản thân làm chút việc tốt, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ cố hết sức để thổi phồng và phóng đại nó lên, khiến ai cũng thấy được chuyện đó, ai cũng biết họ làm việc đó, biết đó là công lao của họ, hầu cho anh chị em nhìn họ bằng con mắt khác, nhớ mãi không quên về họ, mang ơn họ và ghi nhớ điều tốt về họ. Hễ là kẻ địch lại Đấng Christ thì đều có thể làm việc như vậy, những người có tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ cũng vậy. Về chuyện này, những kẻ địch lại Đấng Christ chẳng khác gì so với những người Pha-ri-si giả hình, chỉ có hơn chứ không có kém. Đây là những biểu hiện điển hình thường thấy nhất và rõ ràng nhất của những kẻ địch lại Đấng Christ.

Khi làm việc, những kẻ địch lại Đấng Christ có thái độ gì? Họ muốn làm việc tốt trước mặt người khác, còn việc xấu thì làm sau lưng người khác. Việc tốt thì họ để cho mọi người đều biết, việc xấu thì họ che đậy không cho bất cứ ai biết, đến một tin đồn cũng không để lộ, phải cố hết sức để che đậy chúng. Tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ thật đáng kinh tởm, phải không? Khi hành động theo cách này, mục đích của kẻ địch lại Đấng Christ là gì? (Thưa, để giữ được danh tiếng và địa vị của mình.) Đúng vậy. Nhìn bề ngoài, có vẻ họ không tranh giành vì địa vị, cũng không nói lời nào vì địa vị, nhưng mọi lời họ nói và mọi việc họ làm đều là để bảo vệ và giữ được địa vị, để có được danh vọng cao và thanh danh tốt. Thậm chí có lúc khi họ tranh đoạt địa vị trong một nhóm người lại không để bất kỳ ai nhìn ra. Kể cả tiến cử một ai đó, một việc mà họ vốn nên làm, họ cũng khiến người được tiến cử mang ơn họ, khiến người được tiến cử biết rằng chỉ nhờ họ tiến cử mà cơ hội thực hiện bổn phận này mới đến với mình. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Họ cho rằng: “Dù tôi tiến cử anh thì tôi vẫn là lãnh đạo của anh, nên anh không thể vượt mặt tôi được”. Đam mê danh tiếng và địa vị của kẻ địch lại Đấng Christ khá rõ ràng. Để tranh được và giữ được địa vị, họ không bỏ qua một ánh mắt hay một lời vô ý nào của bất cứ ai, càng không bỏ qua bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bất kỳ ngóc ngách nào. Kẻ địch lại Đấng Christ để ý tất cả những thứ này, bất kể lớn nhỏ, và những lời mà người khác truyền giảng cứ văng vẳng trong đầu họ mãi. Khi làm vậy, mục đích của họ là gì? Họ thích chuyện thị phi sao? Không phải, là họ muốn từ trong mọi chuyện này mà tìm ra một cách thức và cơ hội để giữ được địa vị của mình. Họ không muốn địa vị hoặc danh tiếng của mình có sự tổn hại nào vì một thoáng sơ ý hoặc bất cẩn. Vì địa vị, họ học cách “nhìn thấu” mọi sự, bất cứ anh chị em nào ngoài miệng nói ra lời bất kính với họ, hoặc bất đồng ý kiến với họ, thì họ sẽ không bỏ qua. Họ nghiêm túc với chuyện này, nghiên cứu kỹ và phân tích sâu, rồi tìm một đối sách tương ứng để đáp lại lời mà các anh chị em đó nói, đến khi nào địa vị của họ được thiết lập vững chắc không thể lay chuyển trong lòng mọi người mới thôi. Ngay khi danh tiếng của họ bị tổn hại, hoặc họ nghe thấy một vài lời nói bất lợi cho danh tiếng của mình, thì họ liền nhanh chóng truy tìm nguồn gốc và nghĩ đủ mọi cách tìm cớ, tìm lý do để cứu vãn sự tình. Do đó, bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm bổn phận gì, bất kể làm lãnh đạo, người làm công hay là không, thì mỗi một việc họ tất bật làm và mỗi một câu họ nói đều là vì địa vị của mình, và không thể nào tách biệt với việc bảo vệ lợi ích của mình. Trong sâu thẳm nội tâm của kẻ địch lại Đấng Christ, căn bản không có khái niệm gì về việc thực hành lẽ thật hay là bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời. Do đó, có thể định nghĩa chính xác thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ như sau: Họ là kẻ địch của Đức Chúa Trời, là một bầy ma quỷ và Sa-tan đến để gây nhiễu loạn, gián đoạn và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời. Họ là tay sai của Sa-tan, chứ không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, không phải là người của nhà Đức Chúa Trời, cũng không phải là đối tượng mà Đức Chúa Trời cứu rỗi.

Trong mọi điều chúng ta thông công hôm nay, có điều gì khiến các ngươi xúc động không? Mục nào khiến các ngươi xúc động? (Thưa, mục cuối, chính là mục Đức Chúa Trời mổ xẻ về bản tính tranh giành của kẻ địch lại Đấng Christ.) Lúc nào cũng tranh giành thì không phải chuyện tốt. Cách làm này có liên quan đến những kẻ địch lại Đấng Christ và sự diệt vong. Nó không phải là con đường tốt. Khi có những biểu hiện và bộc lộ này thì người ta nên làm gì? Nên lựa chọn thế nào? Nên tránh những điều này thế nào? Đây là những vấn đề mà người ta nên suy nghĩ và nghiền ngẫm nhất hiện nay, chúng cũng là những vấn đề người ta gặp hằng ngày. Làm sao để có thể không tranh giành khi gặp chuyện, nên giải quyết sự khó chịu và bất an trong lòng sau khi tranh giành thế nào – đây là vấn đề mà mỗi một người đều phải đối diện. Con người có tâm tính bại hoại đều sẽ tranh giành danh, lợi và thể diện, quá khó để đạt đến không tranh giành. Vậy nếu người ta không tranh giành thì có nghĩa là họ đã thoát khỏi tâm tính và thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ rồi sao? (Thưa, không, đó chỉ là bề ngoài. Nếu tâm tính bên trong của họ không được giải quyết, thì vấn đề họ đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ cũng không thể giải quyết được.) Vậy làm sao để giải quyết vấn đề đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ? (Thưa, một mặt họ phải có nhận thức về chuyện này, và khi bộc lộ ra những ý nghĩ, ý niệm tranh đoạt địa vị thì họ phải đến trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Ngoài ra, họ phải thoải mái bộc lộ với anh chị em, rồi chống lại những ý nghĩ, ý niệm sai trái một cách có ý thức. Họ còn phải xin Đức Chúa Trời phán xét, hành phạt, tỉa sửa và sửa dạy họ. Như thế thì sẽ có thể khiến bản thân họ đi lên con đường đúng đắn.) Trả lời như vậy là rất tốt. Tuy nhiên, không dễ làm được điều này, nhất là với những người quá yêu thích danh tiếng và địa vị thì lại càng khó làm được. Buông bỏ danh tiếng và địa vị thật không dễ – điều này phụ thuộc vào việc người ta mưu cầu lẽ thật. Chỉ bằng cách hiểu lẽ thật, người ta mới có thể biết mình, thấy rõ sự rỗng tuếch của việc tìm kiếm danh lợi và địa vị, và thấy rõ chân tướng về sự bại hoại của nhân loại. Chỉ khi đó người ta mới thực sự biết mình và có thể từ bỏ danh tiếng và địa vị. Không dễ để người ta loại bỏ tâm tính bại hoại. Nếu ngươi đã nhận ra rằng ngươi thiếu lẽ thật, đầy khiếm khuyết, và bộc lộ quá nhiều sự bại hoại, ấy thế mà ngươi không nỗ lực mưu cầu lẽ thật, và ngươi ngụy trang bản thân, làm kẻ giả hình, khiến người ta ngộ nhận rằng ngươi có thể làm được bất cứ điều gì, thì đây chính là đặt ngươi vào tình thế nguy hiểm – sớm hay muộn gì ngươi cũng đâm đầu vào tường và ngã quỵ. Ngươi phải thừa nhận rằng mình không có lẽ thật và đủ dũng cảm để đối mặt với thực tế. Ngươi có yếu đuối, có bộc lộ sự bại hoại, và đủ mọi bất cập. Điều này là bình thường – bởi vì ngươi là một người bình thường, ngươi không phải là siêu nhân hay có quyền vô hạn, và ngươi phải nhận ra điều đó. Khi người khác khinh miệt hoặc chế giễu ngươi, đừng liền thấy ác cảm vì lời đó khó nghe, cũng đừng chống đối vì cho rằng bản thân mình ổn, bản thân mình hoàn hảo – đây không nên là thái độ của ngươi đối với những lời ấy. Thái độ của ngươi nên như thế nào? Ngươi nên tự nhủ: “Mình có những khiếm khuyết, mọi thứ ở mình đều bại hoại và thiếu sót, và mình chỉ là một người bình thường. Những lời họ nói, ngoài ý khinh miệt và chế giễu mình, liệu có nói lên tình hình thực tế nào không? Nếu một phần những gì họ nói là đúng, thì mình phải đón nhận điều đó từ Đức Chúa Trời”. Nếu ngươi có tâm thái này, thì chứng tỏ ngươi có thể tiếp cận đúng đắn với địa vị và danh tiếng, cũng như những lời bình luận đúng của người khác. Địa vị và thanh danh không dễ để gạt sang một bên. Đối với những người có chút ân tứ, có chút tố chất hoặc có chút kinh nghiệm làm việc, thì việc gạt bỏ những thứ này thậm chí còn khó hơn. Dù có lúc họ ngoài miệng họ nói buông bỏ chúng rồi, nhưng thực ra trong lòng họ không buông bỏ được. Ngay khi hoàn cảnh cho phép và có cơ hội, thì họ vẫn có thể tranh đoạt danh lợi và địa vị như trước, bởi vì toàn thể nhân loại bại hoại đều yêu thích danh lợi và địa vị, chỉ là những ai không có ân tứ hay tài cán thì có dục vọng mưu cầu địa vị tương đối nhỏ hơn mà thôi. Những ai có tri thức, tài cán, ngoại hình, và vốn liếng đặc biệt thì có lòng tham danh tiếng và địa vị của họ đặc biệt mạnh mẽ, thậm chí là tràn đầy dã tâm và dục vọng. Đây là điều mà họ khó buông bỏ nhất. Khi không có địa vị thì dục vọng của họ còn ở giai đoạn manh nha. Một khi họ có được địa vị, khi nhà Đức Chúa Trời giao phó cho họ một nhiệm vụ quan trọng nào đó, và đặc biệt là nếu họ đã làm việc nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm và vốn liếng, thì dục vọng này không còn ở trạng thái manh nha nữa mà đã bén rễ, đã đơm hoa, và sắp kết trái. Nếu một người luôn có dã tâm và dục vọng làm việc lớn, trở thành vĩ nhân, danh nhân, rồi ngay khi họ làm việc đại ác và gây nên hậu quả, thì họ đã hoàn toàn xong, bị đào thải rồi. Và vì vậy trước khi điều này dẫn đến đại họa, ngươi phải nhanh chóng xoay chuyển khi vẫn còn kịp. Bất cứ khi nào ngươi làm bất cứ điều gì, và trong bất kỳ bối cảnh nào, ngươi cũng phải tìm kiếm lẽ thật, thực hành làm người trung thực và thuận phục Đức Chúa Trời, gạt việc mưu cầu danh tiếng và địa vị sang một bên. Khi ngươi thường xuyên có ý nghĩ và ham muốn tranh giành địa vị, thì ngươi phải nhận ra dạng tình trạng này sẽ dẫn đến những điều tồi tệ gì nếu không được giải quyết. Vì vậy, hãy nhanh chóng tìm kiếm lẽ thật, vượt qua ham muốn tranh giành địa vị của ngươi khi nó còn ở giai đoạn manh nha, và thay thế nó bằng việc thực hành lẽ thật. Khi ngươi thực hành lẽ thật, dã tâm và dục vọng tranh giành địa vị của ngươi sẽ giảm bớt, và ngươi sẽ không quấy nhiễu công tác của hội thánh. Theo cách này, hành động của ngươi sẽ được Đức Chúa Trời ghi nhớ và khen ngợi. Vậy Ta đang cố nhấn mạnh điều gì? Là điều này: ngươi phải giải thoát bản thân khỏi những dã tâm và dục vọng của mình trước khi chúng ra hoa, kết trái và dẫn đến đại họa. Nếu ngươi không giải quyết chúng khi chúng vẫn còn sơ khai, ngươi sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời; và một khi chúng đã dẫn đến đại họa thì đã quá muộn để giải quyết chúng. Nếu ngươi thiếu ngay cả ý chí chống lại xác thịt, ngươi sẽ rất khó đặt chân lên con đường mưu cầu lẽ thật; nếu ngươi gặp phải những trở ngại và thất bại trong việc mưu cầu danh lợi và địa vị, và ngươi không tỉnh ngộ, thì điều này thật nguy hiểm: có khả năng ngươi sẽ bị đào thải. Khi những người yêu lẽ thật gặp một hoặc hai thất bại và trở ngại về danh tiếng và địa vị của họ, họ có thể thấy rõ ràng rằng danh tiếng và địa vị không có giá trị gì cả. Họ có thể triệt để vứt bỏ danh tiếng và địa vị, có thể lập quyết chí rằng ngay cả khi họ không bao giờ có địa vị, họ vẫn sẽ tiếp tục mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận, họ vẫn sẽ tiếp tục nói về lời chứng trải nghiệm của mình, nhờ đó đạt đến hiệu quả làm chứng cho Đức Chúa Trời. Ngay cả khi là một người đi theo bình thường, họ vẫn có khả năng đi theo đến tận cùng, và tất cả những gì họ muốn là nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời. Chỉ có những người này mới là những người thực sự yêu lẽ thật và có ý chí. Nhà Đức Chúa Trời đã đào thải nhiều kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, có một số người mưu cầu lẽ thật khi thấy thất bại của những kẻ địch lại Đấng Christ thì suy nghĩ về con đường mà kẻ địch lại Đấng Christ đã đi, cũng phản tỉnh và biết mình, từ đó hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, lập quyết tâm mưu cầu làm một người đi theo bình thường mà thôi, chỉ chú trọng mưu cầu lẽ thật và làm tốt bổn phận. Kể cả Đức Chúa Trời bảo họ là người đem sức lực phục vụ hay tiện nhân cũng được. Họ chỉ cố làm một người thấp hèn, một người đi theo nhỏ bé trong mắt Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng sẽ được Đức Chúa Trời gọi là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Người như thế là dạng người tốt và được Đức Chúa Trời khen ngợi.

Đức Chúa Trời thích những người mưu cầu lẽ thật, và Ngài ghê tởm nhất những người mưu cầu danh lợi và địa vị. Một số người thực sự quý trọng địa vị và danh tiếng, gắn bó sâu sắc với chúng, không nỡ từ bỏ chúng. Họ luôn cảm thấy rằng không có địa vị và danh tiếng thì không có niềm vui hay hy vọng sống, rằng đời này sống vì danh tiếng và địa vị thì trong lòng mới có hy vọng, kể cả có chút danh thì cũng phải tiếp tục phấn đấu, quyết không bỏ cuộc. Nếu ngươi có loại tư tưởngvà quan điểm này, nếu trong lòng ngươi chứa đầy những thứ này, thì ngươi sẽ không yêu thích và mưu cầu lẽ thật, ngươi thiếu định hướng và mục tiêu đúng đắn trong đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, và sẽ không mưu cầu biết mình, loại bỏ sự bại hoại và sống thể hiện ra hình tượng con người; ngươi cũng sẽ mắt nhắm mắt mở trong chuyện thực hiện bổn phận, ngươi không hề có trách nhiệm, và chỉ cần không hành ác, không gây nhiễu loạn, không bị thanh trừ là được rồi. Liệu những người như vậy có thể đạt đến thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn không? Và họ còn có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi không? Không thể nào. Khi ngươi làm việc vì danh tiếng và địa vị, ngươi còn cảm thấy: “Miễn là những gì mình làm không phải là việc ác và không tạo thành sự nhiễu loạn, thì cho dù ý định của mình là sai, cũng không ai có thể nhìn thấy điều đó hoặc định tội mình”. Ngươi không biết rằng Đức Chúa Trời dò xét tất cả. Nếu ngươi không tiếp nhận hoặc thực hành lẽ thật, bị Đức Chúa Trời ghét bỏ, thì tất cả đều kết thúc. Tất cả những ai không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời đều cảm thấy mình thông minh; trên thực tế, họ thậm chí không biết họ đã mạo phạm Ngài. Một số người không nhìn thấu những điều này; họ nghĩ: “Mình chỉ mưu cầu danh tiếng và địa vị để làm nhiều việc hơn, gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Điều đó không hình thành sự gián đoạn hay nhiễu loạn cho công tác của hội thánh và càng không mang lại tổn hại cho những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Đó không tính là vấn đề lớn gì. Mình chỉ yêu chuộng địa vị và bảo vệ địa vị của mình, nhưng đó không tính là hành ác”. Nhìn bề ngoài, mưu cầu như vậy không phải là hành ác gì, nhưng hậu quả cuối cùng là gì? Liệu những người như vậy có đạt được lẽ thật không? Liệu họ có đạt đến được cứu rỗi không? Tuyệt đối không. Do đó, mưu cầu danh tiếng và địa vị không phải là con đường đúng đắn – nó đi ngược lại hoàn toàn với mưu cầu lẽ thật. Tóm lại, bất kể phương hướng hoặc mục tiêu mưu cầu của ngươi là gì, nếu ngươi không phản tỉnh về chuyện mưu cầu địa vị và danh tiếng này và rất khó buông bỏ, thì chúng sẽ ảnh hưởng đến lối vào sự sống của ngươi. Chừng nào địa vị còn chiếm một vị trí nhất định trong lòng ngươi, thì nó sẽ hoàn toàn có thể kiểm soát và ảnh hưởng đến phương hướng cuộc đời của ngươi và những mục tiêu mưu cầu của ngươi, vậy thì ngươi sẽ rất khó bước vào thực tế lẽ thật, chứ đừng nói đến chuyện đạt được những sự thay đổi trong tâm tính của ngươi; tất nhiên, cuối cùng ngươi có thể nhận được sự khen ngợi của Đức Chúa Trời hay không thì không cần nói cũng biết. Hơn nữa, nếu ngươi không bao giờ có thể từ bỏ mưu cầu địa vị, thì sẽ ảnh hưởng tới việc đạt đến thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, như thế sẽ khiến ngươi rất khó trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Tại sao Ta nói như vậy? Đức Chúa Trời ghê tởm nhất chuyện con người mưu cầu địa vị, bởi vì mưu cầu địa vị là một tâm tính Sa-tan, đó là một con đường sai lầm, nó được sinh ra bởi sự bại hoại của Sa-tan, nó là thứ bị Đức Chúa Trời lên án, và chính là thứ mà Đức Chúa Trời muốn phán xét và làm tinh sạch. Đức Chúa Trời căm ghét nhất chuyện con người mưu cầu địa vị, thế mà ngươi vẫn ngoan cố tranh giành địa vị, ngươi luôn muốn nâng niu và bảo vệ nó, luôn muốn chiếm làm của riêng. Đây có phải là mang chút tính chất đối nghịch với Đức Chúa Trời không? Địa vị không phải do Đức Chúa Trời tiền định cho con người; Đức Chúa Trời cung cấp cho con người lẽ thật, đường đi và sự sống, và cuối cùng khiến họ trở thành một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn, một loài thọ tạo nhỏ bé – không phải là một người có địa vị, danh vọng và khiến hàng ngàn người ngưỡng mộ. Và vì vậy, cho dù nhìn từ góc độ nào, việc mưu cầu địa vị cũng đều là ngõ cụt. Bất kể lý do mưu cầu địa vị của ngươi có hợp lý đến đâu, thì con đường này vẫn là con đường sai trái và không được Đức Chúa Trời khen ngợi. Dù ngươi có cố gắng cật lực như thế nào hay trả giá bao nhiêu đi chăng nữa, nếu ngươi ham muốn địa vị, Đức Chúa Trời sẽ không ban địa vị cho ngươi; nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi, thì ngươi sẽ thất bại trong việc tranh đấu giành lấy địa vị, và nếu ngươi tiếp tục tranh đấu thì sẽ chỉ có một kết cục: ngươi sẽ bị tỏ lộ và bị đào thải, và đó là con đường chết. Các ngươi hiểu được điều này, phải không?

Ngày 7 tháng 3 năm 2020

Trước: Mục 9. Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích, dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, đem lợi ích của nhà Đức Chúa Trời đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 2)

Tiếp theo: Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 4)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger