Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 8)

II. Lợi ích của kẻ địch lại Đấng Christ

D. Tiền đồ và số phận của họ

Trước hết, hãy xem lại những gì chúng ta đã thông công trong lần nhóm họp trước. (Thưa, lần trước Đức Chúa Trời thông công về điều thứ hai trong cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với tiền đồ và số phận của mình – cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với bổn phận của mình. Thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với bổn phận có ba loại. Thứ nhất, Đức Chúa Trời vốn đã cung ứng và dẫn dắt nhân loại, nên việc con người làm bổn phận của loài thọ tạo trước mặt Đức Chúa Trời là chuyện đương nhiên và thiên kinh địa nghĩa, cũng là chuyện tốt đẹp nhất và chính nghĩa nhất trong nhân loại. Nhưng kẻ địch lại Đấng Christ lại xem đó là một loại giao dịch, muốn dùng bổn phận để đổi lấy tiền đồ và đích đến. Thứ hai, trong thời gian công tác, Đức Chúa Trời đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, thế mà họ chẳng những không xem lời Ngài là lẽ thật, là điều mà nhân loại nên có, nên mưu cầu, tiếp nhận và bước vào để được cứu rỗi, mà ngược lại còn xem việc mưu cầu tiền đồ, đích đến, danh tiếng và địa vị là lẽ thật, là điều mà con người nên tuân giữ và đạt được. Thứ ba, Đức Chúa Trời làm công tác để quản lý và cứu rỗi nhân loại, nhưng kẻ địch lại Đấng Christ thì xem chuyện này là một cuộc giao dịch, một cuộc chơi, họ cho rằng con người phải thông qua nỗ lực và giao dịch thì mới có thể đổi lấy phúc lành của thiên quốc. Xét từ thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với lẽ thật về chuyện Đức Chúa Trời yêu cầu con người làm bổn phận, thì tâm tính của họ chính là tà ác.) Còn ai bổ sung gì không? (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ xem việc thực hiện bổn phận là con đường duy nhất để mưu cầu việc được phúc. Một khi dục vọng được phúc của họ bị phá tan, thì họ lập tức có thể vứt bỏ bổn phận, thậm chí rời bỏ Đức Chúa Trời. Đây chính là thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ khi dục vọng được phúc bị phá tan.) (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ không có sự hối cải chân thật. Vì gây gián đoạn, nhiễu loạn hoặc phạm phải việc ác mà họ bị cách chức hoặc khai trừ, đến khi nhà Đức Chúa Trời cho họ thêm một cơ hội nữa để làm bổn phận, thì họ lại không có lòng biết ơn, ngược lại còn oán trách, xét đoán, nói rằng: “Cần dùng đến tôi thì tìm tôi về, không cần dùng đến thì đá tôi đi”. Điều này cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ có chết cũng không hối cải.) Tóm lại, những khía cạnh thực chất mà kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện ra trong cách tiếp cận với bổn phận và với lời Đức Chúa Trời về căn bản là giống nhau, chỉ là khi tiếp cận những chuyện khác nhau thì họ biểu hiện những tâm tính và thực chất giống nhau. Lần trước, chúng ta đã thông công về mọi thực chất mà kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện ra trong cách tiếp cận với bổn phận. Thứ nhất là họ không tin và không thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Thứ hai là cho dù được thông công về lời Đức Chúa Trời, cho dù nghe thì có thể hiểu lẽ thật, thì họ cũng không tiếp nhận lẽ thật. Thứ ba là họ không thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Thứ tư là họ sẽ không bao giờ có sự hối cải chân thật. Đây chẳng phải là những thực chất của biểu hiện của họ sao? (Thưa, phải.) Các ngươi đã tổng kết ra được bốn điều này chưa? (Thưa, chưa.) Hầu hết những gì các ngươi nói là một vài biểu hiện mà chúng ta đã thông công lần trước, nhưng các ngươi vẫn chưa nhìn thấu thực chất đằng sau những biểu hiện này. Thực chất mà kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện ra trước lẽ thật và trước Đức Chúa Trời sẽ luôn là không thừa nhận, không tiếp nhận, không thuận phục và không hối cải. Kẻ địch lại Đấng Christ tiếp cận lời Đức Chúa Trời và bổn phận như thế này, thì họ tiếp cận như thế nào với việc bị tỉa sửa? Còn có những biểu hiện nào có thể khiến người ta thấy được rằng họ có thực chất mà chúng ta đã nói đến và có thể chứng thực rằng họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ, là kẻ thù của Đức Chúa Trời và lẽ thật? Đây là điều thứ ba mà chúng ta sẽ thông công hôm nay: cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa. Điều này là điều thứ ba trong tiểu mục cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với tiền đồ và số phận của mình. Các ngươi xem, thông công về mỗi lẽ thật thì cần phải thông công cụ thể như vậy, cần phải tìm kiếm và suy ngẫm cụ thể như vậy. Nếu Ta chỉ nói chung chung, thì các ngươi sẽ chẳng có cách nào để nhận biết thực tế của mỗi lẽ thật một cách cụ thể hơn. Được rồi, chúng ta không xem lại nội dung thông công lần trước nữa. Lần này, chúng ta sẽ chính thức thông công về điều thứ ba.

3. Cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa

Bị tỉa sửa là chuyện mà người nào tin Đức Chúa Trời cũng đều có thể trải nghiệm. Nhất là trong quá trình thực hiện bổn phận, khi trải nghiệm việc bị tỉa sửa ngày càng nhiều, thì đa số mọi người ngày càng có thêm nhận thức về ý nghĩa của việc bị tỉa sửa. Họ cảm thấy rằng bị tỉa sửa đem lại rất nhiều lợi ích, và họ ngày càng có thể tiếp cận một cách đúng đắn với việc bị tỉa sửa. Đương nhiên, mỗi một người chỉ cần có thể làm được bổn phận, cho dù là bổn phận gì, thì đều có cơ hội bị tỉa sửa. Người bình thường mà bị tỉa sửa thì đều có thể tiếp cận một cách đúng đắn. Một mặt, họ có thể tiếp nhận sự tỉa sửa bằng tấm lòng thuận phục Đức Chúa Trời, mặt khác họ còn có thể phản tỉnh và nhận thức xem bản thân mình có những vấn đề gì. Đây là thái độ và quan điểm thường thấy ở những người mưu cầu lẽ thật khi họ bị tỉa sửa. Vậy kẻ địch lại Đấng Christ cũng tiếp cận với sự tỉa sửa theo cách này sao? Tuyệt đối không phải, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ so với thái độ của người mưu cầu lẽ thật đối với việc bị tỉa sửa chắc chắn là khác nhau. Trước tiên, đối với chuyện bị tỉa sửa, những kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận. Và có những lý do khiến họ không thể tiếp nhận, lý do chủ yếu là khi bị tỉa sửa thì họ cảm thấy mất mặt, mất danh tiếng, địa vị và tôn nghiêm, cảm thấy họ không thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người. Những điều này gây ra một tác dụng trong lòng họ, khiến họ không sẵn lòng tiếp nhận việc bị tỉa sửa, và họ cảm thấy rằng bất cứ ai tỉa sửa họ thì đều là kiếm chuyện với họ và là kẻ thù của họ. Đây là tâm thái của những kẻ địch lại Đấng Christ khi bị tỉa sửa. Chắc chắn là vậy. Thực ra, sự tỉa sửa giúp tỏ lộ rõ ràng nhất việc người ta có thể tiếp nhận lẽ thật và thực sự thuận phục hay không. Việc những kẻ địch lại Đấng Christ quá chống đối sự tỉa sửa đủ để cho thấy rằng họ chán ghét lẽ thật và không tiếp nhận lẽ thật chút nào. Đây là mấu chốt của vấn đề. Thể diện của họ không phải là mấu chốt của vấn đề; không tiếp nhận lẽ thật mới là thực chất của vấn đề. Khi bị tỉa sửa, những kẻ địch lại Đấng Christ đòi hỏi phải được tỉa sửa bằng giọng điệu và thái độ tử tế. Nếu người tỉa sửa dùng giọng điệu nghiêm túc và thái độ nghiêm khắc, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ chống đối, phản kháng và trở nên tức giận vì xấu hổ. Họ không quan tâm liệu những gì bị vạch trần nơi họ có đúng hay không, có phải là sự thật không, họ cũng không phản tỉnh về việc mình đã sai ở đâu hay liệu họ có nên tiếp nhận lẽ thật hay không. Họ chỉ nghĩ đến chuyện hư vinh và thể diện của họ có bị tổn hại hay không. Những kẻ địch lại Đấng Christ căn bản không thể nhận ra rằng việc tỉa sửa là giúp đỡ con người, là yêu thương và cứu rỗi, cũng như có ích cho con người. Họ thậm chí không thể nhìn thấy điều này. Chẳng phải như vậy là họ hơi không biết phân biệt phải trái và không biết lý lẽ sao? Vậy, khi đối mặt với việc bị tỉa sửa, một kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ tâm tính gì? Không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tính đó là tâm tính chán ghét lẽ thật, cũng như tâm tính kiêu ngạo và cương ngạnh. Điều này làm bại lộ rằng thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ sợ nhất là bị tỉa sửa. Hễ bị tỉa sửa là tình trạng xấu xí của họ bại lộ ra hết. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, thì họ có những biểu hiện nào, có thể nói những lời nào, làm những việc nào mà đủ để người ta thấy rõ kẻ địch lại Đấng Christ đó chính là kẻ địch lại Đấng Christ, thấy rõ họ khác với người bại hoại bình thường, thấy rõ thực chất bản tính của họ khác với người mưu cầu lẽ thật? Ta sẽ đưa ra một vài ví dụ, các ngươi cũng hãy suy ngẫm, được thì bổ sung. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, trước hết trong lòng họ sẽ tính toán và ngẫm nghĩ: “Người đang tỉa sửa mình là dạng người gì? Ý họ là gì? Làm sao họ biết chuyện này? Tại sao họ muốn tỉa sửa mình? Họ xem thường mình sao? Mình đã nói lời nào đắc tội với họ sao? Vì mình có thứ gì đó tốt mà không biếu họ, nên họ báo thù mình và muốn dùng cơ hội này để bắt bí mình?”. Thay vì phản tỉnh và nhận biết xem bản thân đã vi phạm gì, đã làm sai việc gì, đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, thì họ lại muốn truy tìm manh mối trong việc bị tỉa sửa. Họ cảm thấy chuyện này có gì đó khả nghi. Cách họ tiếp cận chuyện bị tỉa sửa là như vậy. Trong đó có sự tiếp nhận thực sự không? Có sự nhận thức và phản tỉnh thực sự không? (Thưa, không có.) Khi hầu hết mọi người bị tỉa sửa, đó có thể là vì họ đã bộc lộ những tâm tính bại hoại. Cũng có thể là vì họ ngu muội mà làm chuyện sai trái, bán đứng lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Cũng có thể là vì họ qua loa chiếu lệ trong bổn phận, do đó gây tổn hại cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Điều đáng hận nhất là khi người ta trắng trợn làm xằng làm bậy, vi phạm các nguyên tắc, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Đây là những lý do chính khiến người ta bị tỉa sửa. Bất kể là hoàn cảnh nào, khi bị tỉa sửa, thì con người nên có thái độ gì? Đầu tiên, ngươi phải tiếp nhận. Bất kể ai đang tỉa sửa ngươi, vì lý do gì, nói có dễ nghe hay không, giọng điệu và lời lẽ như thế nào, ngươi cũng nên tiếp nhận. Sau đó, ngươi nên nhận ra mình đã làm sai điều gì, ngươi đã bộc lộ tâm tính bại hoại nào, và liệu ngươi có hành động theo các nguyên tắc lẽ thật hay không. Trước hết và trên hết, đây là thái độ mà ngươi nên có. Những kẻ địch lại Đấng Christ có một thái độ như vậy không? Họ không có; từ đầu đến cuối, thái độ họ bộc lộ ra là thái độ chống đối và ác cảm. Với một thái độ như thế, họ có thể lắng tĩnh trước Đức Chúa Trời và khiêm tốn tiếp nhận việc bị tỉa sửa không? Không thể. Vậy thì họ sẽ làm gì? Trước hết, họ sẽ cực lực phân bua biện bạch, biện hộ và biện bạch cho những việc sai trái mà họ đã làm và tâm tính bại hoại mà họ đã tỏ lộ, với hy vọng giành được sự thông hiểu và tha thứ của mọi người, để họ không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào, cũng không cần tiếp nhận những lời tỉa sửa họ. Thái độ mà họ thể hiện khi đối mặt với việc bị tỉa sửa là gì? “Tôi không phạm tội. Tôi không làm gì sai cả. Tôi mà có làm sai thì cũng có lý do; tôi mà có làm sai thì cũng không phải do cố ý, tôi không nên chịu trách nhiệm về chuyện đó. Ai mà không sai phạm một vài lần chứ?”. Họ bám lấy những câu nói và câu chữ này, không tìm kiếm lẽ thật, cũng không thừa nhận sai lầm mà họ đã mắc phải hoặc tâm tính bại hoại mà họ đã bộc lộ, càng không thừa nhận ý định và mục đích của họ khi hành ác. Bất kể họ có sai lầm rõ ràng đến đâu, gây ra tổn thất lớn thế nào, thì họ cũng nhắm mắt làm ngơ. Họ không cảm thấy buồn bã hay tội lỗi một chút nào, và lương tâm của họ không hề cắn rứt. Thay vào đó, họ dùng hết sức biện minh cho bản thân và đấu khẩu, nghĩ rằng: “Ai cũng có quan điểm chính đáng. Mỗi người đều có lý của mình; tất cả phụ thuộc vào việc ai là người nói hay hơn. Nếu tôi có thể phân bua, biện bạch sao cho đa số chấp nhận, thì tôi thắng, và những lẽ thật mà anh nói không phải là lẽ thật, những cơ sở lập luận của anh không có giá trị. Anh muốn lên án tôi ư? Không có cửa đâu!”. Khi một kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, thì trong sâu nội tâm và sâu thẳm linh hồn, họ tuyệt đối, kiên quyết chống lại, có ác cảm, và không tiếp nhận. Thái độ của họ là: “Anh có nói gì đi nữa, dù anh có thể đúng như thế nào, tôi cũng sẽ không tiếp nhận, cũng không thừa nhận. Tôi không sai”. Cho dù những sự thật tỏ lộ tâm tính bại hoại của họ như thế nào, họ cũng không thừa nhận, không tiếp nhận, mà cứ tiếp tục phản kháng và chống đối. Bất kể người khác nói gì, họ cũng không tiếp nhận hay thừa nhận, mà trong lòng còn nghĩ: “Để xem ai nói hay hơn ai; để xem ai nói giỏi hơn”. Đây chính là dạng thái độ của những kẻ địch lại Đấng Christ có đối với việc bị tỉa sửa.

Lúc con người bị tỉa sửa sẽ tỏ lộ chuyện họ có thể tiếp nhận lẽ thật hay không. Kẻ địch lại Đấng Christ lúc nói câu chữ và đạo lý thì rất rõ ràng, nhưng khi bị tỉa sửa thì lại một mực chống đối, nói lý lẽ, phản kháng, không hề tiếp nhận lẽ thật chút nào. Họ không thể thực hành chút gì trong những câu chữ và đạo lý mà họ thường hay giảng, tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là vì thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét lẽ thật. Kẻ địch lại Đấng Christ thì tâm tính hung ác, kiêu ngạo tột độ. Thái độ của họ trước lẽ thật và sự thật luôn mãi là cương ngạnh, chống đối và ác cảm. Khi bị tỉa sửa, ngoài việc cực lực phân bua biện bạch để bảo vệ danh tiếng của bản thân, kẻ địch lại Đấng Christ còn có một xác tín lớn nhất là: “Tôi tin đức chúa trời, đâu có tin con người. Đức chúa trời công chính, bất kể người ta tỉa sửa tôi thế nào, thì con người cũng đâu quyết định được số phận của tôi. Tôi không tiếp nhận lẽ thật đấy, người ta làm được gì chứ?”. Trong lòng họ không phục: “Cho dù người trên đất đó nói đúng thế nào, phù hợp lẽ thật thế nào thì cũng không phải là lẽ thật. Chỉ có đức chúa trời trên trời trực tiếp cất lời thì mới là lẽ thật. Con người trên đất đó mà có phán xét, hành phạt con người, có tỉa sửa con người thì cũng không phải là công chính, chỉ có đức chúa trời trên trời mới là công chính!”. Ngụ ý của họ là gì? “Đức chúa trời trên đất có nói đúng thế nào hay phù hợp lẽ thật ra sao thì đó cũng không phải là lẽ thật. Chỉ có đức chúa trời trên trời mới là lẽ thật, đức chúa trời trên trời là vĩ đại nhất. Đức chúa trời trên đất mặc dù cũng có thể bày tỏ lẽ thật, nhưng không bằng đức chúa trời trên trời”. Có phải ý họ là vậy không? (Thưa, phải.) “Tôi tin đức chúa trời trên trời, không tin đức chúa trời trên đất. Con người bình thường là ngài, dù có nói đúng thế nào đi nữa, phù hợp lẽ thật thế nào đi nữa, thì cũng không phải là đức chúa trời trên trời. Đức chúa trời trên trời tể trị hết thảy, ngài quyết định số phận của tôi. Còn đức chúa trời trên đất thì không thể quyết định số phận của tôi. Lời của đức chúa trời trên đất có phù hợp lẽ thật thế nào đi nữa thì tôi cũng không tiếp nhận, tôi chỉ tiếp nhận và thuận phục đức chúa trời trên trời. Đức chúa trời trên trời có đối đãi với tôi thế nào, tôi cũng thuận phục hết”. Những lời này đều là lời của kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ ra khi bị tỉa sửa, đều là lời thật lòng của họ. Những lời thật lòng này của kẻ địch lại Đấng Christ hoàn toàn đại diện cho tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ, cũng tỏ lộ thực chất bản tính chán ghét và thù hận lẽ thật của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi kẻ địch lại Đấng Christ bộc lộ ra những lời này, thì bộ mặt thật của họ cũng hoàn toàn bị bại lộ. Có thể nói, hễ ai có thể nói ra những lời này thì đều là kẻ địch lại Đấng Christ thuần túy, là ma quỷ và Sa-tan chính cống. Có một bộ phận kẻ địch lại Đấng Christ khi bị tỉa sửa thì có thái độ không nao núng, không khuất phục, không khiêm nhường, cũng không kiêu ngạo. Họ không tiếp nhận lẽ thật hay tiếp nhận việc bị tỉa sửa, cũng không thực sự biết mình. Thay vào đó, họ rút vào trong xác tín của mình và dùng nó để bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân, bảo vệ cảm giác tồn tại của bản thân, hoàn toàn bại lộ thực chất của kẻ chẳng tin. Họ dùng câu “Tôi tin đức chúa trời, đâu có tin con người, đức chúa trời công chính” để phản bác và đánh bại tất cả mọi người, để phủ nhận lẽ thật và Đức Chúa Trời trên đất. Đồng thời họ dùng câu đó để che đậy, trốn tội, che đậy tâm tính bại hoại và thực chất bản tính của mình. Một mặt, họ dùng xác tín và lý luận của mình để che đậy việc ác mình làm, mặt khác, họ dùng xác tín và lý luận của mình để an ủi và bao che cho bản thân. Họ an ủi bản thân thế nào? Họ cho rằng: “Không sao, con người trên đất này nói gì cũng không tính, nói đúng thế nào thì tôi cũng không tiếp nhận đâu. Tôi mà không tiếp nhận thì những lời người đó nói không phải là sự thật và không phù hợp với lẽ thật. Cho nên, tôi không cần gánh trách nhiệm cho bất kỳ việc sai, chuyện xấu hay vi phạm nào của mình. Tôi sẽ có thể múa gậy vườn hoang, ngông nghênh khệnh khạng, muốn gì làm nấy như trước đây”. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ không chút kiêng nể và không biết xấu hổ mà tiếp tục đi con đường cũ, kiên trì ôm lấy dục vọng và ý định được phúc của mình cho đến cùng. Đây chính là bộ mặt thật của kẻ địch lại Đấng Christ.

Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, thì họ bị tỏ lộ. Đây là thời điểm mà họ dễ bại lộ thực chất bản tính của mình nhất. Thứ nhất: liệu họ có thể thú nhận những việc ác của mình không? Thứ hai: liệu họ có thể phản tỉnh về bản thân và biết mình không? Và thứ ba: họ có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời khi bị tỉa sửa không? Căn cứ vào ba điều này, người ta có thể thấy thực chất bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu một người có thể thuận phục khi bị tỉa sửa, và phản tỉnh về bản thân, từ đó nhận thức được sự bộc lộ bại hoại và thực chất bại hoại của chính họ, thì đó là người có thể tiếp nhận lẽ thật. Họ không phải là một kẻ địch lại Đấng Christ. Ba thước đo này chính là những gì một kẻ địch lại Đấng Christ thiếu. Kẻ địch lại Đấng Christ thì lại làm một chuyện khác, một chuyện mà không ai lường trước – đó là, khi bị tỉa sửa, họ quật ngược lại. Thay vì thú nhận hành vi sai trái của mình và thừa nhận tâm tính bại hoại của mình, thì họ lên án người tỉa sửa họ. Họ làm điều đó như thế nào? Họ nói: “Không phải mọi sự tỉa sửa đều là đúng. Việc tỉa sửa đều liên quan đến sự lên án của con người, sự phán xét của con người; nó không được thực hiện thay mặt đức chúa trời. Chỉ một mình đức chúa trời mới công chính. Bất cứ ai lên án người khác đều phải bị lên án”. Chẳng phải đây là quật ngược lại sao? Loại người nào có thể quật ngược lại như vậy? Chỉ có kẻ làm xằng làm bậy, bất chấp lý lẽ mới làm như vậy, và chỉ người cùng loại với ma quỷ và Sa-tan mới làm như vậy. Người có lương tâm và lý trí sẽ không bao giờ làm một điều như thế. Cho nên, những ai bị tỉa sửa mà có thể quật ngược lại thì chắc chắn là kẻ ác, là ma quỷ. Kẻ địch lại Đấng Christ mà quật ngược lại thì thường hay nói những gì? “Tôi tin đức chúa trời, đức chúa trời công chính! Tôi thuận phục đức chúa trời, đâu có thuận phục con người! Đâu phải sự tỉa sửa nào cũng đúng. Nếu là đức chúa trời tỉa sửa thì tôi sẽ tiếp nhận, còn là con người tỉa sửa thì tôi không tiếp nhận!”. Câu đầu tiên kẻ địch lại Đấng Christ sẽ nói là “Đức chúa trời công chính!”. Ngươi có thể nghe ra trong khẩu khí nói chuyện của họ có tâm thái ác độc. Câu thứ hai là “Tôi thuận phục đức chúa trời, đâu có thuận phục con người!”. Các ngươi từng nghe qua hai câu này chưa? (Thưa, đã từng nghe qua.) Vậy các ngươi có từng nói những câu này không? (Thưa, chưa từng nói.) Người bình thường sẽ không dám nói hai câu này, trừ phi họ gặp chuyện gì đó mà bản thân cho đó là điều tích cực và mình nên tiếp nhận, thì họ sẽ nói: “Đức Chúa Trời thực sự công chính, con bị tỉa sửa, bị sửa dạy là đúng”. Họ tiếp nhận chuyện này một cách tích cực, hoàn toàn không dùng những lời này để bảo vệ lợi ích của bản thân và phân bua, biện bạch cho mình. Họ thực sự tiếp nhận và thừa nhận câu này, sự thật này từ tận đáy lòng. Thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ thì không như vậy. Khi gặp bối cảnh bị tỉa sửa, họ có thể dùng giọng điệu này và mang theo ý định này mà nói ra: “Tôi tin đức chúa trời, đức chúa trời công chính! Tôi thuận phục đức chúa trời, đâu có thuận phục con người!”. Nói vậy là có ý gì? Họ có phải là người tiếp nhận lẽ thật không? Chắc chắn là không. Họ phủ nhận rằng sự tỉa sửa này đến từ Đức Chúa Trời và là điều mà Đức Chúa Trời cho phép. Họ không thể đón nhận từ Đức Chúa Trời thì hoàn toàn chứng tỏ rằng họ không thừa nhận việc Đức Chúa Trời tể trị hết thảy, không tin lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, vậy làm sao họ có thể thừa nhận Đức Chúa Trời là công chính chứ? Rõ ràng là họ lợi dụng câu này, dùng câu nói bề ngoài có vẻ đúng đắn này mà lên án người khác, lên án những ai gây bất lợi, tỉa sửa và vạch trần tâm tính bại hoại của họ. Đây chẳng phải là việc làm của kẻ ác sao? Đây chính là kẻ ác. Kẻ ác thì vào những thời điểm mấu chốt sẽ có thể lợi dụng những lời đúng đắn để chống đối Đức Chúa Trời và đối đầu với lẽ thật, họ cũng lợi dụng những lời đúng đắn để bảo vệ lợi ích, hình tượng, thể diện và danh tiếng của mình. Đây chẳng phải là vô liêm sỉ sao? “Kẻ ác tự làm mặt chai mày đá” (Châm Ngôn 21:29), câu này được chứng thực nơi những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ chính là dạng người này.

Kẻ địch lại Đấng Christ còn nói một câu nữa: “Tôi tin đức chúa trời, đâu có tin con người!”. Câu này bề ngoài nghe có vấn đề gì không? (Thưa, không.) Tin Đức Chúa Trời thì đương nhiên là đúng rồi, không thể tin con người được, lời này có vẻ rất đoan chính, rất đúng đắn, không hề có chút vấn đề nào. Tiếc là, khi phát ra từ miệng của kẻ địch lại Đấng Christ thì ý nghĩa của lời này đã bị thay đổi rồi. Sự thay đổi này cho thấy điều gì? Cho thấy kẻ địch lại Đấng Christ lợi dụng những lời đúng đắn để giải vây và biện bạch cho mình. Khi nói những câu này, ý định đằng sau của họ là gì? Nguyên nhân nào khiến họ nói những lời đó? Nó chứng minh phương diện nào trong thực chất của họ? (Thưa, là không tiếp nhận lẽ thật và thù hận lẽ thật.) Đúng vậy, họ không tiếp nhận lẽ thật. Vậy họ không tiếp nhận lẽ thật, liệu họ có thể công khai nói: “Tôi không tiếp nhận, anh nói đúng tôi cũng không tiếp nhận” hay không? Nếu họ nói ra câu này thì người ta sẽ có phân định về họ, mọi người sẽ từ mặt họ, họ sẽ không đứng vững nổi. Cho nên họ không thể nói ra lời này, trong lòng họ biết rất rõ như vậy. Cái giả dối, tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ chính là ở chỗ này. Họ cho rằng: “Tôi mà công khai chống đối anh, công khai kêu gào và đối đầu với anh, thì anh sẽ nói là tôi không tiếp nhận lẽ thật. Tôi sẽ không để anh thấy rằng tôi không tiếp nhận lẽ thật đâu. Tôi sẽ dùng cách khác mà giải quyết chuyện này và bảo vệ bản thân mình”. Cho nên họ nói: “Tôi tin đức chúa trời, đâu có tin con người”. Bất kể họ tin Đức Chúa Trời hay là tin con người, thì điều mà chúng ta mổ xẻ trong chuyện này là liệu kẻ địch lại Đấng Christ có tiếp nhận lẽ thật hay không. Họ nói lời này có phải là đang đánh tráo khái niệm không? Họ đang đánh tráo khái niệm, giả vờ ngớ ngẩn để lừa người. Để ngăn người ta không thấy rằng họ không tiếp nhận lẽ thật, họ nói họ thừa nhận Đức Chúa Trời và lẽ thật, tin Đức Chúa Trời, tin Ngài là lẽ thật, và vì Đức Chúa Trời là lẽ thật nên Đức Chúa Trời không thể trở thành một con người, nếu trở thành một con người thì sẽ không có lẽ thật, không phải Đức Chúa Trời. Xét từ điểm này, không phải họ đã bị tỏ lộ là kẻ địch lại Đấng Christ rồi sao? Họ căn bản không thừa nhận Đức Chúa Trời có thể trở thành Đấng Christ, trở thành một con người bình thường. Họ cho rằng chỉ có Đức Chúa Trời trên trời, chỉ có Đức Chúa Trời vô hình, không thể chạm đến, mà con người có thể tùy ý tưởng tượng, tùy ý lợi dụng, thì mới là Đức Chúa Trời. Quan điểm này có điểm chung với quan điểm của Phao-lô không? (Thưa, có.) Thái độ của Phao-lô đối với Đấng Christ trên đất là gì? Ông có thừa nhận không? Có tiếp nhận không? (Thưa, không tiếp nhận.) Phao-lô nói: “Đấng christ là con của đức chúa trời hằng sống, chúng ta cũng là con của đức chúa trời hằng sống, chúng ta là anh chị em của đấng christ, luận về vai vế thì ngang nhau cả. Đức chúa trời mà chúng ta tin thì ở trên trời, trên đất làm gì có đức chúa trời. Cho nên mọi người đừng có hiểu lầm, cái người ở trên đất là đấng christ, là con của đức chúa trời, không giống như đức chúa trời được. Người này không thể đại diện đức chúa trời trên trời, con người cũng không thể xem người này là lẽ thật, và không cần đi theo người này”. Từ lời “Tôi tin đức chúa trời, đâu có tin con người” của kẻ địch lại Đấng Christ, chúng ta có thể mổ xẻ được gì? Như Phao-lô, họ chỉ thừa nhận Đức Chúa Trời mơ hồ trên trời, chứ không thừa nhận Đấng Christ là Đức Chúa Trời. Nói cách khác, họ không thừa nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể và trở thành một con người bình thường – về điểm này, kẻ địch lại Đấng Christ giống hệt với Phao-lô. Ý của họ là: “Nếu tin đức chúa trời thì hãy tin đức chúa trời, đừng tin con người. Tin con người thì vô ích thôi, sẽ không được phúc. Tin đức chúa trời thì phải tin đức chúa trời trên trời, tin đức chúa trời vô hình. Đức chúa trời trên trời mới vĩ đại, toàn năng làm sao, còn đức chúa trời trên đất thì có thể làm được gì chứ? Chỉ có thể bày tỏ vài lẽ thật, phán vài lời đúng đắn mà thôi”. Dựa trên lời này mà mổ xẻ thực chất của họ, thì thấy họ đang chống đối Đấng Christ, không thừa nhận Đấng Christ, phủ nhận sự thật rằng Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt. Họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ chính cống.

Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, gặp phải bước lùi, và bị người ta vạch trần, thì họ sẽ lợi dụng câu “Đức chúa trời công chính” để bảo vệ bản thân, phủ nhận sự vạch trần của người khác, phủ nhận sự tỉa sửa của người khác đối với họ. Bất kể thế nào, khi bị tỉa sửa thì thái độ chủ yếu của họ chính là phản kháng, chống đối, không tiếp nhận, cực lực biện bạch, biện hộ, thậm chí có người còn nói: “Thời gian sẽ tỏ lộ tất cả, đức chúa trời công chính, đến một ngày đức chúa trời sẽ tỏ lộ cho tôi!”. Họ là loài người bại hoại, mà trong quá trình làm bổn phận, bất kể có gây ra tổn thất lớn thế nào cho công tác của nhà Đức Chúa Trời, họ đều không quan tâm, không thèm để ý. Nếu sự thật này bị phơi bày, thì họ cũng không thừa nhận những tổn thất này là do họ, cũng không sẵn lòng gánh vác trách nhiệm này, cuối cùng còn muốn để Đức Chúa Trời tỏ lộ cho họ, như thể Đức Chúa Trời ở đó để phục vụ họ và phải bảo vệ họ khi họ làm sai, như thể Ngài là dạng Đức Chúa Trời đó vậy. Họ không những không tiếp nhận lẽ thật, không thể tiếp nhận sự tỉa sửa, không thể biết mình, mà còn bảo Đức Chúa Trời phân bua biện bạch cho họ, đây chẳng phải là không biết xấu hổ hay sao? Đây là quá vô sỉ! Loại người địch lại Đấng Christ đều vô sỉ đến cùng cực, còn tà ác đến cùng cực. Kẻ địch lại Đấng Christ mà bị tỉa sửa thì thường nói ra hai câu nào? (Thưa, là “Tôi tin đức chúa trời, đâu có tin con người!” và “Đức chúa trời công chính!”.) Đây là hai câu mà họ quen dùng. Họ không thể nói ra những lý luận lệch lạc khác, họ không dám làm vậy. Họ dùng hai câu đúng đắn này mà mê hoặc con người, giảo biện cho mình, cố biến chuyện sai thành chuyện đúng, biến chuyện tà ác thành chuyện chính nghĩa, biến sai lầm và tổn hại họ gây ra thành chuyện chính đáng. Họ muốn dùng hai câu này mà một nét bút gạch bỏ hết, xóa bỏ sạch, giả vờ như những chuyện đó không tồn tại, rồi sau đó họ cứ tiếp tục tin như lâu nay. Trong biểu hiện này của kẻ địch lại Đấng Christ có sự hối cải không? (Thưa, không có.) Họ chẳng những không hối cải, mà còn biểu hiện ra một mặt khác của kẻ địch lại Đấng Christ – chán ghét lẽ thật, kiêu ngạo, tà ác và hung ác. Sự kiêu ngạo của họ biểu hiện ở việc họ xem thường bất kỳ ai tỉa sửa họ, nghĩ rằng: “Anh là con người, tôi không sợ!”. Đây có phải là kiêu ngạo không? (Thưa, phải.) Sự tà ác của họ biểu hiện ở chỗ nào? (Thưa, ở việc quật ngược lại.) Quật ngược lại là một mặt, mặt khác là họ còn lợi dụng những lời đúng đắn để phân bua, biện bạch cho bản thân, để bảo vệ bản thân. Trong chuyện này còn có tâm tính gì nữa? Quật ngược lại chính là hung ác. Kẻ địch lại Đấng Christ không thừa nhận lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, nếu như có người vạch trần thực chất của họ, thì họ cũng không tiếp nhận sự thật rằng mình không thừa nhận lẽ thật. Họ không phản tỉnh hay biết mình, thay vào đó, họ cố quật ngược lại, dùng những lời đúng đắn và dễ nghe mà lên án người khác. Những phương thức và câu nói mà họ dùng để lên án người khác vừa nham hiểm vừa tà ác. Họ biết dùng lời nào để lên án người khác, để khiến người khác phải im miệng, khiến người khác không biết nên nói gì tiếp theo, và không có cách nào để làm gì họ. Đây chính là tà ác. Phương thức và cách làm này của họ là tâm tính hung ác chính cống. Đây là một vài tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ mà chúng ta có thể mổ xẻ từ việc kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa. Những tâm tính và bộc lộ này của kẻ địch lại Đấng Christ có khớp với bốn điều mà chúng ta đã nói lúc trước không? (Thưa, có.) Là bốn điều nào? (Thưa, thứ nhất là họ không tin và không thừa nhận rằng lời Đức Chúa Trời là lẽ thật. Thứ hai là cho dù được thông công về lời Đức Chúa Trời, cho dù nghe thì có thể hiểu lẽ thật, thì họ cũng không tiếp nhận lẽ thật. Thứ ba là họ không thuận phục sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời. Thứ tư là họ sẽ không bao giờ có sự hối cải chân thật.) Không tin, không tiếp nhận, không thuận phục, không hối cải, “bốn cái không” này đại diện cho thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không bao giờ tiếp nhận lẽ thật, sẽ không bao giờ cúi đầu trước sự thật. Đây chính là chết cũng không hối cải, là thứ bộc lộ ra từ bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Đây là biểu hiện thứ nhất trong cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa. Mặc dù những kẻ địch lại Đấng Christ đều có cùng thực chất tâm tính, nhưng những câu danh ngôn, châm ngôn phát ra từ miệng họ thì chắc chắn không giống hệt nhau. Có lúc họ nói thế này, có lúc họ nói thế kia, nhưng dù miệng họ phát ra dạng lời nào, thì đặc điểm và thực chất của họ đều giống nhau – thực chất trong những lời của họ chính là không tiếp nhận lẽ thật. Nếu họ không tiếp nhận lẽ thật, vậy những lời này của họ là lời gì? Có phải là lời phù hợp với lẽ thật không? Có phải là lời của con người, hay lời phù hợp luân lý không? Có phải là lời phù hợp với lương tâm và lý trí không? (Thưa, chúng là lời của quỷ.) Đúng vậy, xác định tính chất của chúng là những lời sáo rỗng, hồ đồ thì không quá chuẩn xác. Nói chúng là lời của quỷ thì sẽ giải thích được vấn đề.

Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, bị các anh chị em chỉ trích và vạch trần, thì họ còn nói những lời gì? Có kẻ địch lại Đấng Christ làm việc sai trái hoặc nói ra một vài lời của quỷ để mê hoặc người khác, đến lúc bị anh chị em thấy được và chỉ trích, tỉa sửa, vạch trần sự quanh co, giả dối của họ, thì mặc dù bề ngoài họ không phản kháng gì, nhưng trong lòng lại chống đối, như thể nói rằng: “Anh thì biết cái gì? Anh có tri thức cao hơn tôi sao? Anh tin đức chúa trời lâu năm hơn tôi sao? Anh tin đức chúa trời được mấy năm chứ? Tôi không hạ mình xuống tầm của anh đâu!”. Lúc bị lãnh đạo và người làm công tỉa sửa thì họ cũng có thể dùng thái độ quanh co, ứng phó bề ngoài, nói vài lời dễ nghe, nhưng lại thầm bất mãn, không phục và tìm cơ hội báo thù. Nếu bị anh chị em bình thường tỉa sửa, thì kẻ địch lại Đấng Christ sẽ không hiền lành như vậy, họ sẽ nổi cơn tam bành, phản kích và trả thù. Khi phản kích và trả thù, họ thường nói lời như thế này: “Tỉa sửa tôi hả, anh còn non lắm! Nếu không vì tin đức chúa trời, thì tôi chẳng sợ ai đâu”. Câu này nghe có vấn đề gì không? Đây là câu mà người ngoại đạo và những kẻ có tính vô lại nghiêm trọng thường hay nói, sao lại có thể xuất hiện trong hội thánh chứ? Người có thể nói ra những lời này là một nhóm cá biệt, nhóm cá biệt này có một loại khí chất cá biệt. Khí chất của họ cá biệt ở chỗ nào? Loại người này mà ở trong hội thánh thì thường xét đến thâm niên mà phân biệt đối xử, họ thấy ai cũng không bằng mình, ai cũng không vừa mắt, thấy ai họ cũng muốn giáo huấn, trừng trị, thao túng. Họ cho rằng mặc dù đều tin Đức Chúa Trời như nhau, nhưng không một ai đủ tư cách hợp tác với họ. Chẳng lạ gì khi họ bộc lộ những lời kiêu ngạo này khi có người xem họ là anh chị em và tâm sự thật lòng với họ, phơi bày tâm tính bại hoại của họ, hoặc tỉa sửa một vài câu nói hay cách làm không phù hợp với lẽ thật mà họ bộc lộ. Họ xem nhà Đức Chúa Trời như xã hội, như địa bàn của mình, xem anh chị em trong hội thánh như tiểu bối của mình. Họ cho rằng các anh chị em chậm hiểu và có nhận thức nông cạn về những chuyện trong xã hội, là tầng lớp thấp trong xã hội, bị người ta xem thường, đùa giỡn và chà đạp. Họ cho rằng các anh chị em đều dễ bị người ta ức hiếp, đùa giỡn, còn họ thì không như vậy. Cho nên, ai mà muốn tỉa sửa, vạch trần họ thì họ sẽ cho là người đó ức hiếp, hạ thấp và bài xích họ, trong lòng họ sẽ có sự đề phòng: “Muốn trừng trị tôi, ức hiếp tôi thì mơ đi! Anh còn non lắm!”. Đây chẳng phải là lời mà một người có “khí khái anh hùng” sẽ nói ra hay sao? Tiếc rằng lời này không phải là lẽ thật. Cho dù ngươi có khí khái hay khí tiết thế nào thì Đức Chúa Trời cũng không khen ngợi, Ngài ghê tởm dạng tâm tính này, ghê tởm loại người nói lời này. Người nào có thể nói ra những lời này trước mặt Đức Chúa Trời thì bị Ngài định tội, ghét bỏ, còn người nào có thể tuân giữ những câu này như là lẽ thật thì vĩnh viễn không thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Vậy chúng ta hãy xem lại lần nữa, câu này có vấn đề gì? Trước mặt lẽ thật thì người người đều bình đẳng, làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời thì không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, không phân biệt cao quý thấp hèn. Trước mặt bổn phận thì người người đều bình đẳng, chỉ là sự phân công khác nhau, không phân biệt có tư cách hay không. Trước mặt lẽ thật thì người người đều phải có lòng khiêm tốn, thuận phục và tiếp nhận. Đây là lý trí và thái độ mà con người nên có. Vậy những người có thể nói ra câu “Tỉa sửa tôi hả, anh còn non lắm!”, chẳng phải trong họ đầy tràn lề thói và trào lưu tư tưởng của xã hội, cùng tính vô lại của xã hội sao? Họ xem nhà Đức Chúa Trời như xã hội, xem các anh chị em trong nhà Đức Chúa Trời như là nhóm người yếu thế ở tầng lớp thấp trong xã hội, xem bản thân mình là đại ca giang hồ, không một ai có thể động chạm hay chọc giận mình, ai muốn vạch trần và tỉa sửa họ thì sẽ không có cái kết tốt đẹp. Họ cho rằng nhà Đức Chúa Trời cũng giống như xã hội, ai cứng rắn, ngang ngược thì sẽ có thể đứng vững, ai tàn nhẫn, hung hãn, tà ác thì sẽ không người nào dám động đến, còn những ai tiếp nhận sự tỉa sửa thì đều là người không có bản lĩnh, là kẻ bất lực, đồ bỏ đi. Họ cho rằng người nào có bản lĩnh thì không ai dám động đến, có làm sai cũng không ai dám vạch trần, vậy mới là bậc kiên cường mình đồng da sắt! Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng bất kể ở trong nhóm người nào tại thế gian, họ đều phải có quyền có thế, phải tàn phải ác thì mới không bị người ta ức hiếp hay tùy ý đùa bỡn. Họ cho rằng đây chính là bản lĩnh và năng lực, lại còn muốn dựa vào bản lĩnh này mà đạt được địa vị và danh lợi, cuối cùng là đạt được đích đến tốt đẹp. Đây là tâm tính gì? Chính là hung ác và tà ác. Kẻ địch lại Đấng Christ có nghe giảng đạo nhiều bao nhiêu cũng không hiểu được lẽ thật. Họ không thấy được rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời, không nhìn thấy những thay đổi mà những người tiếp nhận lẽ thật có được, mà cho dù có thấy đi nữa thì họ cũng không thừa nhận những thay đổi này. Họ cho rằng những thay đổi này chỉ là do ngụy trang và khắc chế bản thân mà có, họ sẽ không khắc chế bản thân và chịu đựng những sự khiển trách này để thay đổi. Vì có lôgic như vậy, nên họ có thể nói ra những lời như: “Muốn trừng trị tôi, ức hiếp tôi, thì mơ đi!”. Đây chẳng phải là sự tà ác của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Suy nghĩ và quan điểm như vậy là tà ác. Họ có thể nói ra lời như vậy, hành động như vậy, thì đó là sự bộc lộ tâm tính hung ác của họ. Trong hội thánh có dạng người này không? Các anh chị em tâm sự với họ, phơi bày họ, nói ra vấn đề, khuyết điểm và sự bộc lộ bại hoại của họ thì họ cho rằng người ta đang ức hiếp họ, sỉ nhục họ, không xem họ ra gì. Sau đó, họ nói: “Tỉa sửa tôi hả, anh còn non lắm!”. Bất kể thấy ai tiếp nhận sự tỉa sửa, họ đều nghĩ: “Tiếp nhận sự tỉa sửa thì có thể đạt được lẽ thật sao? Không thể nào!”. Họ không thừa nhận chuyện này, họ cho rằng tỉa sửa chính là ức hiếp người ta, là nắm điểm yếu mà trừng trị người ta, là do người ta quá hiền lành nên khi làm sai chút gì đó thì bị ức hiếp. Họ không thừa nhận rằng tỉa sửa là yêu thương và giúp đỡ người ta, họ không thừa nhận rằng chỉ bằng cách tiếp nhận bị tỉa sửa thì mới có thể thực sự hối cải và thay đổi, họ càng không thừa nhận sự thật rằng lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời. Do đó, trong lòng kẻ địch lại Đấng Christ thường nghĩ: “Ai tỉa sửa tôi thì tôi không bỏ qua đâu. Muốn tỉa sửa tôi hả, không có cửa đâu!”. Loại người nào có thể nói ra lời này? Chỉ có loại người không tiếp nhận lẽ thật và thù hận lẽ thật mới có thể nói ra những lời như vậy. Ai có dạng tâm tính hung ác này, có thể nói ra những lời thế này, thì đều có thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ, đều thuộc về giống loài của Sa-tan.

Khi bị tỉa sửa, kẻ địch lại Đấng Christ còn nói một câu khác nữa: “Nếu không tin đức chúa trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai!”. Câu này là có ý gì? Đây là một câu nói chung của loại người địch lại Đấng Christ. Vì họ nói lời này, nên chúng ta hãy đem nó ra mổ xẻ. Họ có thể nói ra lời này, thì chắc chắn nó có hàm nghĩa nhất định. Lời này bề ngoài dường như có ý là sau khi tin Đức Chúa Trời thì người ta có sự thay đổi lớn, trong đó dường như có ý biết ơn, như thể là: “Đức chúa trời đã thay đổi tôi, ngài đã chinh phục tôi. Nếu đức chúa trời không thay đổi tôi, thì tôi đã là kẻ ngông cuồng tự đại rồi”. Câu này bề ngoài nghe có vẻ có tâm lý biết ơn nhất định, nhưng mổ xẻ từ góc độ khác, thì câu này có vấn đề lớn. Người nói rằng khi chưa tin Đức Chúa Trời thì không thèm đếm xỉa đến ai, thì họ có tâm tính gì? (Thưa, là tâm tính kiêu ngạo và hung ác.) Đây là một kẻ ngông cuồng, hung ác, nếu không tin Đức Chúa Trời thì họ sẽ là một đại ác nhân. Không thèm đếm xỉa đến ai, nghĩa là không thèm để ai vào mắt, ai cũng bị họ chà đạp dưới chân, người ta có cao, có tốt đến đâu cũng không là gì trong mắt họ. Họ không phục ai, không xem trọng ai, cũng không hầu hạ ai. Muốn họ hầu hạ một người nào đó, thì chính là làm tổn thương tôn nghiêm của họ. Nếu có ai xứng đáng để họ hầu hạ, thì chỉ có một Đấng thôi, là Đức Chúa Trời trên trời. Giờ họ tin Đức Chúa Trời rồi, nên cũng thu tém bớt sự bộc lộ của biểu hiện không thèm đếm xỉa đến ai. Sau khi đến nhà Đức Chúa Trời, họ có thể miễn cưỡng hạ mình làm việc cùng với người khác trong nhóm, có thể giao tiếp và xử sự với người khác như một người bình thường. Nhưng khi giao tiếp và xử sự với người khác thì không khỏi gặp chuyện không như ý, và những chuyện không như ý này khiến tâm tính ấy của họ bộc phát lần nữa, thế là nảy sinh những lời này. Ban đầu khi ở trong thế gian và chưa tin Đức Chúa Trời, họ không chịu phục ai, cho rằng ai cũng không xứng để giao tiếp với họ, vậy khi tin Đức Chúa Trời, họ có chịu phục các anh chị em trong nhà Đức Chúa Trời hay không? (Thưa, không.) Nếu có nhân tính và lý tính bình thường thì bất kể là ở trong nhóm nào, người ta có thể làm người theo cách như vậy hay không? (Thưa, không.) Người ngoại đạo còn có câu “Ba người đi cùng, có thầy ta đó”. Nghĩa là trong ba người bất kỳ nào đó, chắc chắn có một người mạnh hơn mình, có ưu điểm hơn mình, có thể làm thầy mình và giúp đỡ mình. Người ngoại đạo còn nói được như thế, vậy những kẻ ngông cuồng này có thừa nhận tính đúng đắn của câu này hay không? Họ có thể chung sống bình đẳng với người khác trong một nhóm người hay không? Có thể làm một người có lý tính hay không? (Thưa, không thể.) Vậy giữa những người ngoại đạo không tin Đức Chúa Trời, thì những người này là loại người gì? (Thưa, là kẻ sinh sự.) Đúng vậy, là thứ côn đồ, kẻ sinh sự, ai cũng hết cách với họ, ai cũng không dám trêu, không dám chọc, không dám động đến họ. Đây chính là thứ côn đồ! Ngươi mà chọc họ thì sẽ có hậu quả, không khác gì chọc ác quỷ cả. Thông thường trong xã hội, không có ai dám trêu chọc dạng người này. Tâm tính và nguyên tắc xử sự của họ chính là đánh phá, đâm chọc khắp nơi, ai cũng không dám chọc họ, ai cũng không dám động đến họ, ai cũng không dám ức hiếp họ, chỉ có họ ức hiếp người khác thôi, vậy là họ đạt được mục đích rồi. Vậy khi đến nhà Đức Chúa Trời, họ có thể thay đổi không? Họ có thay đổi không? (Thưa, không thay đổi.) Điều gì cho thấy họ không thay đổi và không thể thay đổi? (Thưa, là câu họ nói: “Nếu không tin đức chúa trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai!”.) Bình thường thì họ không nói câu này, vậy trong bối cảnh nào thì họ nói ra câu này? Lúc có người chỉ ra khuyết điểm của họ, nói lời làm tổn thương tôn nghiêm của họ, hoặc động đến chuyện dễ kích động họ, thì họ buột miệng nói ra: “Nếu không tin đức chúa trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai! Anh dám đấu với tôi hả, anh là ai chứ?”. Đây là tâm tính gì? Họ còn thêm tiền đề trước khi nói câu này, họ bảo: “Lúc chưa tin đức chúa trời, tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai”, vậy khi tin Đức Chúa Trời rồi, chẳng phải họ vẫn không phục ai, không nghe ai sao? Chẳng phải họ vẫn là thứ ma quỷ và Sa-tan không hề suy suyển chút nào đó sao? Họ cảm thấy như thể sau khi tin Đức Chúa Trời thì họ đã thay đổi tốt lên, nếu có thay đổi tốt lên thì sao còn có thể nói lời đó? Họ không có chút lương tâm hay lý trí nào, còn dám công khai kêu gào, công khai cho người khác biết rằng: “Tôi là lưu manh đấy, tôi sợ ai chứ!”. Thứ ác bá, côn đồ, lưu manh thì có gì hay mà thể hiện, mà khoe khoang chứ? Thế mà kẻ địch lại Đấng Christ lại có thể khoe khoang như vậy. Họ xem việc họ làm ác trước đây là chuyện vinh quang, còn đem chuyện đó vào nhà Đức Chúa Trời mà khoe. Nhà Đức Chúa Trời là nơi thế nào? Là nơi mà lẽ thật nắm quyền, là vùng đất thánh khiết nơi Đức Chúa Trời cứu rỗi con người, làm sao có thể dung túng cho ngươi nói lời của quỷ như vậy được? Kẻ địch lại Đấng Christ không có liêm sỉ, không biết đây là lời của quỷ, còn xem đây là lời tốt đẹp, là lẽ thật mà khoe khoang. Họ đúng là thứ vô sỉ, không biết xấu hổ, khiến người khác phải ghê tởm! Gặp phải loại người nói lời của quỷ thì các ngươi có lời nào thích hợp để phản bác không? (Thưa, con từng gặp phải một người như thế, ở trong hội thánh, người đó không phục ai, lúc người đó nói những lời như thế để chỉ trích con, thì con không biết phân định gì, lại còn tiếp nhận những lời đó.) Ngươi đã đáp lại họ theo cách như vậy. Đáp lại như vậy là không đúng, không làm chứng được gì. Ngươi phải chỉ ra từng vấn đề cho họ xấu hổ mới được. Họ nói lời của quỷ thì ngươi không được chịu thua, cũng không được thuận phục lời của quỷ đó, ngươi phải vạch trần họ. Để làm người đắc thắng của Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì ngươi phải có thể khiến ma quỷ và Sa-tan xấu hổ, phải nói được những lời khiến Sa-tan xấu hổ, những lời hợp lẽ thật. Cho dù họ không tiếp nhận thì họ cũng không có lời nào để đáp trả, sẽ phải ngoan ngoãn và chịu phục. Loại người này mà ngươi hù dọa họ thì có được không? Lên án họ thì có được không? Thương lượng và dỗ ngọt họ thì có được không? (Thưa, không được.) Vậy làm sao mới được? (Thưa, nếu trong hội thánh mà có người nói những lời như vậy, thì con sẽ nói: “Anh muốn làm càn à? Nếu anh có thể nghe anh chị em thông công về lẽ thật một cách bình thường, có thể tiếp nhận lẽ thật, vậy thì được. Nhưng nếu anh muốn làm càn thì hãy đi đi, nhà Đức Chúa Trời không dung túng anh làm càn ở đây. Lời của anh không hợp lẽ thật. Đừng tự làm xấu mặt ở đây!”.) Lời này rất lợi hại, nhưng loại người này là ác bá, thổ phỉ, họ có sợ lời như vậy không? (Thưa, họ không sợ.)

Ta kể cho các ngươi một chuyện. Trước đây, Ta có tiếp xúc với người này, trước khi tin Đức Chúa Trời thì anh ta làm đầu bếp. Có lần anh ta bảo Ta: “Khi con làm đầu bếp ở thế gian, có mấy nhân vật lớn và quan chức đến ăn uống, thì con không muốn dính dáng gì đến họ. Nấu cho họ thì con một tay chống nạnh, một chân nhón lên, chỉ dùng một tay mà nấu”. Anh ta vừa nói vừa minh họa, mới nhìn vào đã thấy thần thái này bảy phần không phục tám phần bất mãn. Ngụ ý của anh ta là: “Giữa những người ngoại đạo, chẳng có ai là đối thủ của tôi, tôi không phục ai hết, tôi có năng lực, người như tôi ở trên đời thì đầy hiên ngang, quan chức bình thường thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến!”. Anh ta vừa nói vừa làm điệu bộ, nói xong có vẻ rất đắc ý, minh họa những động tác này rất tự nhiên. Ta có thể thấy anh ta rất thạo minh họa những động tác, thần thái và điệu bộ này, như thể đã thường xuyên thể hiện rồi. Ta nhìn vào đã thấy anh ta biểu hiện như vậy là có chút ý muốn khoe khoang bản thân, khoe khoang “lịch sử huy hoàng” của mình để khiến người khác ngưỡng mộ. Nhìn anh ta làm vậy, Ta cười, rồi bảo: “Vậy là ngươi có tâm tính xấu”. Ta vừa cười vừa nói như vậy, rồi không nói gì nữa. Anh ta liền sa sầm mặt mày, dừng ngay động tác minh hoạ, cũng không nói gì nữa. Từ đó trở đi, anh ta không nhắc lại về “lịch sử huy hoàng” của mình nữa. Ta đã nói gì với anh ta? (Thưa, là “Vậy là ngươi có tâm tính xấu”.) Câu này có ý gì? (Thưa, là chỉ ra thực chất bản tính của anh ta, và anh ta xấu hổ.) Đúng vậy. Ta có chọc giận anh ta không? Có tranh cãi với anh ta không? Có làm tổn thương tôn nghiêm của anh ta không? (Thưa, không.) Ta có dùng sự nóng nảy mà đối đãi với anh ta, bảo là “Ngươi cút đi! Ngươi tin Đức Chúa Trời làm gì?” hay là “Nói về lịch sử vinh quang của ngươi với Ta sao, ngươi còn non lắm” hay không? Ta có dùng những phương thức đó không? (Thưa, không.) Ta không có hàm ý đó, chỉ nói một câu “Vậy là ngươi có tâm tính xấu”, thế là anh ta xấu hổ, không nói gì nữa. Ta đã chỉ ra ý của mình mà không thêm thắt gì. Người có đầu óc khi nghe câu này thì liền có thể hiểu được ý tứ, sau này sẽ thu tém lại. Các ngươi nói xem, cách đó thế nào? (Thưa, cách đó tốt.) Trừng mắt tranh cãi với anh ta thì có thích hợp không? (Thưa, không thích hợp.) Nếu có người nói: “Nếu không tin đức chúa trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai!”, thì ngươi hãy bảo họ rằng: “Khi chưa tin Đức Chúa Trời, anh chẳng thèm đếm xỉa đến ai, vậy thì tâm tính của anh không tốt. Hiện tại tin Đức Chúa Trời rồi mà vẫn không muốn đếm xỉa đến ai, thì tâm tính của anh càng không tốt, thực chất của anh có vấn đề rồi”. Cứ nói như vậy và xem họ phản ứng thế nào, biểu hiện ra sao. Đây gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu. Kẻ ác nghe lời này thì trong lòng có khó chịu không? Trong lòng họ không thoải mái, họ nghĩ: “Mình tưởng bản thân đã có thay đổi khi tin đức chúa trời, thế mà mình vẫn nói những lời phô trương tư cách và khoe khoang lịch sử huy hoàng trước khi tin đức chúa trời. Mình không ngờ rằng người hiểu chuyện sẽ vạch trần bí mật đáng xấu hổ đằng sau chuyện này và vạch trần rằng mình có tâm tính xấu”. Tâm tính xấu nghĩa là gì? Nói cho dễ nghe thì là nhân tính không tốt cho lắm, nói trắng ra thì họ là thứ chẳng ra gì. Trong xã hội, những người nào là thứ chẳng ra gì? (Thưa, là du đãng, lưu manh, ác bá, côn đồ.) Đúng vậy, là những người này. Ngay khi ngươi nói họ chẳng ra gì và có tâm tính xấu, thì họ sẽ hiểu. Họ có thể lĩnh hội được những từ ngữ và dạng người du đãng, lưu manh, ác bá và kẻ ác này. Nghe mình thuộc về loại người này thì trong lòng họ có thể thấy dễ chịu không? (Thưa, không thể.) Họ không thấy dễ chịu chút nào, ngươi còn cần phải nói thêm gì nữa không? (Thưa, không cần.) Một câu thôi là đã phơi bày hết bí mật đáng xấu hổ của họ rồi. “Vậy anh vốn là loại người này. Anh lại còn ở đây khoe khoang, đem những thứ tiêu cực mà khoe khoang như những điều tích cực. Anh muốn làm gì vậy? Đây là nhà Đức Chúa Trời, anh đừng có khoe mẽ ở đây. Đây không phải nơi cho anh khoe mẽ. Muốn khoe mẽ thì đi đi. Nhà Đức Chúa Trời là nơi lẽ thật nắm quyền, không phải nơi cho anh diễu võ dương oai, không phải nơi cho anh tuyên dương việc ác của mình. Anh đem việc tà ác và những thứ tiêu cực đến nhà Đức Chúa Trời mà khoe khoang là có ý gì? Ý anh là công tác của Đức Chúa Trời đã đạt được hiệu quả nơi anh. Đức Chúa Trời có phán vậy không? Anh đâu có cảm tạ Đức Chúa Trời, anh đang khoe khoang việc ác đấy. Những lời anh nói là để lừa ai chứ? Anh lừa mấy đứa trẻ lên ba thì còn được, chứ lừa các anh chị em thì không xong đâu. Anh không làm được đâu!”. Vậy là đã vạch trần được họ. Kẻ địch lại Đấng Christ mà nghe lời này xong, thì thứ nhất, họ sẽ cảm thấy ngươi không có ác ý với họ, thứ hai, lời ngươi nói đánh đúng vào trọng tâm, thứ ba, ngươi không nhắm vào họ, và thứ tư, lời của ngươi là sự thật, không có chút gì là phóng đại, họ nghe xong lời này thì liền thu tém lại. Tại sao họ thu tém lại? Lời của ngươi khiến họ bẽ mặt, không còn biết giấu mặt ở đâu. Họ gặp lại ngươi lần nữa thì sẽ ngại mà không nói lại những lời đó nữa. Kể cả họ có nói lại những lời đó thì cũng phải tìm dịp cho đúng và nhìn xem người nghe là ai. Và trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng không dám nói những lời đó trước mặt ngươi. Vậy chẳng phải là đã chế ngự được họ rồi sao? Nếu gặp phải loại người này thì ngươi có dám nói với họ những lời như vậy không? (Thưa, dám.) Có cách để đối đãi với loại người này, không cần dùng sự nóng nảy, không cần làm dữ, cứ dùng nụ cười là chế ngự được họ rồi. Đây gọi là vạch trần Sa-tan và khiến Sa-tan xấu hổ, là đứng vững làm chứng. Ngươi có thể vạch trần họ thì chứng tỏ ngươi nhìn thấu họ rồi, chứng tỏ ngươi không thích dạng người như họ, căm ghét và xem thường dạng người như họ. Dạng người này nằm trong số những kẻ phản diện, còn ngươi thì ở phía đối lập với họ. Họ mà ở trước mặt ngươi thì sẽ cảm thấy mình không bằng ngươi, thấy ngươi mạnh hơn họ, chính trực hơn họ.

Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, khi họ thỉnh thoảng bị anh chị em vạch trần, thì họ nói ra hai câu không biết xấu hổ nào? (Thưa, là “Tỉa sửa tôi hả, anh còn non lắm!” và “Nếu không tin đức chúa trời, thì tôi chẳng thèm đếm xỉa đến ai!”.) Hai câu này, người bình thường có nói ra không? Những lời này có tính chất gì? Có tính thổ phỉ, tính vô lại, có khí thế giương nanh múa vuốt và tâm tính tà ác của Sa-tan. Rõ ràng người bình thường sẽ không nói những lời này, người mưu cầu lẽ thật thì càng không thể nói ra những lời này. Khỏi cần phải nói, người nói ra những lời này chính là loại người có tâm tính hung ác của Sa-tan. Loại người này là kẻ ác, kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không yêu thích lẽ thật, mà tôn sùng thế lực tà ác, tôn sùng bạo lực, tôn sùng tâm tính và thế lực hung ác của Sa-tan. Chỉ từ hai câu họ nói đã có thể nhìn ra những thực chất này rồi. Khi họ nói những lời này thì tâm tính và thực chất của họ đã bị tỏ lộ. Trong nhân loại bại hoại phổ thông và bình thường, ai thường nói những lời này thì không phải là thứ tốt đẹp gì. Còn những ai dù đã nghe cũng không nói ra những lời này, những ai cảm thấy những lời này thật đáng xấu hổ và hung ác, bản thân không thể nói ra, có hận, có oán, có xem thường ai thế nào đi nữa cũng không thể nào mở miệng nói ra những lời này, và những ai khinh bỉ người nói ra những lời này – thì dạng người này vẫn còn chút liêm sỉ, trong nhân tính vẫn còn một mặt chính trực. Nhưng những ai thường hay nói những lời này, thường xem những lời này là nguyên tắc tối cao để làm người và làm việc, thì không nghi ngờ gì nữa, họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ thuộc bè lũ Sa-tan. Có người nói: “Khi chưa tin Đức Chúa Trời, tôi không biết những lời này tốt hay xấu. Lúc còn trẻ, tôi có dùng đến chúng, nhưng khi thêm tuổi và thêm hiểu chuyện, thì tôi không nói những lời này nữa”. Người như vậy có tính là kẻ địch lại Đấng Christ không? Không. Khi họ còn trẻ và vô tri, mới tiếp xúc với xã hội và mọi người, thì họ xem những lời này là tốt, là lời có khí chất. Do họ còn trẻ và chưa hiểu chuyện thôi. Đến khi đã có tuổi, đã biết phân biệt thiện ác, phân biệt người tốt kẻ xấu rồi, thì họ không nói những lời này nữa. Dạng người này còn có một chút lương tâm và lý tính. Chút lương tâm và lý tính này từ đâu mà có? Chính là vì người này đã biết phân biệt thiện ác, biết cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là đúng, cái gì là sai, đã có lựa chọn, có ranh giới khi nói năng, hành động, làm việc và làm người. Chính là vì họ không phải là Sa-tan, không phải là kẻ ác, cũng không phải là súc sinh, vì họ có tiêu chí và nguyên tắc làm người, vì họ là một người chính trực.

Thông qua việc vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, những “danh ngôn chí lý” của họ, châm ngôn sống của họ, và những câu thường hay nói của họ đều bị tỏ lộ. Khi chúng bị tỏ lộ thì thực chất bản tính của họ cũng lộ ra, cho mọi người ngày càng thấy rõ. Nếu không vạch trần những chuyện này, và người ta xem những lời họ thỉnh thoảng hoặc thường xuyên nghe thấy là những lời vu vơ bình thường, mà không biết phân định chúng, thì họ sẽ không thể xác định tính chất của chúng. Không thể xác định tính chất của chúng, vậy thì chuyện ngươi hiểu lẽ thật và biết đúng sai còn có ích gì? Chúng có thể ảnh hưởng lập trường của ngươi không? Có thể ảnh hưởng quan điểm của ngươi không? (Thưa, không thể.) Vậy ngươi sẽ không thể phân định được cái gì là bộc lộ sự bại hoại bình thường, cái gì là biểu hiện thực chất của kẻ địch lại Đấng Christ. Khi ngươi có thể phân định rõ những thực chất này, xác định tính chất và phân chia chúng chuẩn xác, phân định rõ các biểu hiện, sự bộc lộ, tâm tính và thực chất của những gì tích cực và tiêu cực, bình thường và bất thường, chỉ khi đó ngươi mới có thể phân định con người và sự việc một cách chuẩn xác hơn. Nếu không, ngươi sẽ ngộ nhận những biểu hiện của kẻ địch lại Đấng Christ là sự bại hoại thông thường hay sự bộc lộ bình thường, và đôi khi ngươi sẽ xem những sự bộc lộ bại hoại thông thường là biểu hiện của thực chất địch lại Đấng Christ. Vậy chẳng phải là lẫn lộn sao? Nếu như ngươi làm lãnh đạo, và trong phạm vi ngươi phụ trách có kẻ địch lại Đấng Christ, mà ngươi cho họ ở lại và khai trừ các anh chị em có sự bộc lộ bại hoại thông thường, vậy chẳng phải là làm việc sai trái rồi sao? (Thưa, phải.) Do đó, hiểu những điều này cho chi tiết và phân định cho cụ thể, đây là điều then chốt.

Khi kẻ địch lại Đấng Christ bị tỉa sửa, biểu hiện của họ còn đi xa hơn nhiều những gì chúng ta vừa nói đến. Họ không chỉ nói ra một vài câu khó nghe, cũng không chỉ có chút cảm xúc bất mãn. Họ còn có thể làm ra nhiều chuyện hơn thế, cũng có thể nói ra những lời khó nghe hơn thế. Thậm chí họ sẽ làm ra một vài việc ác hơn nữa, những việc gây nhiễu loạn nghiêm trọng hơn nữa đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và đời sống hội thánh bình thường. Hiện tại, các ngươi hãy thông công xem, ngoài nói những câu đó, kẻ địch lại Đấng Christ còn có thể làm những việc gì khiến cho người ta thấy rõ và phân định được rằng họ chính là kẻ địch lại Đấng Christ, rằng mọi hành động và việc làm của họ chính là hành động và việc làm của kẻ địch lại Đấng Christ, rằng tâm tính của họ cũng là tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ. Như vậy, khi những kẻ địch lại Đấng Christ này chưa gây ra nhiễu loạn lớn hơn, thì họ đã bị các anh chị em phân định và xác định là kẻ địch lại Đấng Christ. Như thế, một mặt sẽ tránh gây tổn hại lớn hơn cho lối vào sự sống của các anh chị em, mặt khác sẽ ngăn chặn sự nhiễu loạn và gián đoạn mà kẻ địch lại Đấng Christ gây ra cho công tác của nhà Đức Chúa Trời. Phát hiện và giải quyết sớm, ngăn chặn sớm và cứu vãn tình hình sớm thì chẳng phải càng tốt hơn sao? (Thưa, phải.) Vậy các ngươi hãy thông công đi. (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ mà bị tỉa sửa thì không tiếp nhận lẽ thật, họ sẽ nói ra vài lời công kích người ta, ai mà kiến nghị gì với họ, chỉ cần động đến địa vị và thể diện của họ, thì họ sẽ ở trong hội thánh mà xét đoán người đó, thậm chí nói những lời đổi trắng thay đen để bảo vệ địa vị và thể diện của họ.) Còn gì nữa không? (Thưa, con đã gặp qua một kẻ ác. Kẻ đó đe dọa giết bất kỳ ai nói gì gây bất lợi cho hắn. Lúc đó chúng con không hiểu lẽ thật, không biết phân định, trong lòng còn thấy sợ hắn. Khi làm bổn phận thì hắn bừa phứa, chúng con thấy công tác của hắn có vấn đề thì muốn phản ánh về hắn, thế là hắn cản trở không cho chúng con phản ánh. Vì không có lẽ thật, nên lúc đó chúng con không dám phản bác, cũng không kịp thời phản ánh, cuối cùng đã gây tổn hại lớn cho công tác của hội thánh. Đây là do chúng con không biết phân định kẻ địch lại Đấng Christ. Sau đó, chỉ đến khi hắn hành ác quá nhiều thì mới bị khai trừ.) Trong chuyện này, các ngươi đã không đứng vững làm chứng, không bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, khiến công tác của nhà Đức Chúa Trời bị tổn hại, các ngươi phải gánh trách nhiệm. Hiện tại, có vẻ người này bị khai trừ là đúng, không oan uổng gì cả. Sau này mà lại gặp phải loại người này, thì các ngươi có thể phân định được không? (Thưa, thông qua mối thông công của Đức Chúa Trời, con cảm thấy mình đã rõ hơn một chút về lẽ thật trong việc phân định kẻ địch lại Đấng Christ.)

Tại sao nhà Đức Chúa Trời muốn khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ? Giữ họ lại để phục vụ thì có ổn không? Cho họ cơ hội hối cải thì có ổn không? (Thưa, không ổn.) Lỡ như họ còn có thể mưu cầu lẽ thật thì sao? (Thưa, kẻ địch lại Đấng Christ thì không thể nào mưu cầu lẽ thật.) Giờ các ngươi đã phát hiện ra rằng kẻ địch lại Đấng Christ chính là kẻ ác và thuộc về Sa-tan, họ không thể nào hối cải, cho nên chỉ có cách khai trừ mà thôi. Không có ai bị khai trừ một cách dễ dàng cả. Nhà Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác nhẫn nại với họ, liên tục cho họ cơ hội hối cải, cho họ đường lùi, để người tốt sẽ không bị oan uổng, để không một ai dễ dàng bị khai trừ hoặc tiêu tùng. Họ tin Đức Chúa Trời nhiều năm như vậy đâu phải là chuyện dễ, khi chưa hoàn toàn nhìn thấu họ, khi họ chưa hoàn toàn bị tỏ lộ, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ khoan dung với họ. Tuy nhiên, kẻ địch lại Đấng Christ thì có thể hối cải hay không? Họ không thể hối cải. Vai trò của họ ở trong nhà Đức Chúa Trời chính là làm tay sai của Sa-tan, phá hủy, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Cho dù họ có chút ân tứ và tài cán thì cũng không thể nào chăm chỉ làm bổn phận, không thể nào đi theo con đường đúng đắn. Cho dù kẻ địch lại Đấng Christ có một vài điểm hữu dụng, thì họ cũng tuyệt đối không có cống hiến tích cực cho công tác của Đức Chúa Trời trong nhà Đức Chúa Trời. Ngoài việc gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại ra, thì họ chẳng làm việc tốt gì. Ngươi giữ họ lại để quan sát, cho họ cơ hội hối cải, nhưng họ không thể nào hối cải, cuối cùng chỉ có thể dùng đến biện pháp giải quyết là khai trừ họ. Trước khi khai trừ họ, ngươi đã nhìn thấu loại người này chính là kẻ địch lại Đấng Christ, họ thà chết cũng không hối cải, họ đối địch với Đức Chúa Trời và lẽ thật, chỉ có cách khai trừ họ mà thôi. Nếu là người tốt thì có bị khai trừ không? Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật và hối cải, thì có thể bị khai trừ không? Cùng lắm là tước bổn phận của họ, cho họ tĩnh nguyện và phản tỉnh, chứ không thể khai trừ họ. Một khi nhà Đức Chúa Trời quyết định khai trừ họ rồi, thì giữ lại người này chính là nuôi mầm họa, họ không làm việc tốt mà chỉ toàn gây gián đoạn và nhiễu loạn, việc xấu gì cũng làm. Họ mà ở hội thánh nào thì hội thánh đó sẽ bị họ quấy nhiễu đến mức tan rã như cát, công tác đình trệ, đa số mọi người ở đó sẽ đặc biệt chán nản, mất đi đức tin vào Đức Chúa Trời, thậm chí có những người không muốn tin nữa, không làm bổn phận nữa. Nguyên nhân do đâu? Chính là do kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn. Chỉ có giải quyết, thanh trừ và khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ thì hội thánh đó mới có hy vọng, đời sống hội thánh mới bình thường, và dân được Đức Chúa Trời chọn mới bước vào quỹ đạo đúng trong việc tin Đức Chúa Trời. Có vài người nói: “Đức Chúa Trời là tình yêu. Nên cho kẻ địch lại Đấng Christ cơ hội để hối cải chứ”. Lời này nói ra thì rất êm tai, nhưng chuyện có phải như vậy không? Các ngươi quan sát cho kỹ, xem kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác nào sau khi bị khai trừ thì có sự biết mình, có thể mưu cầu, yêu thích lẽ thật và có sự hối cải rồi ? Họ đều không hối cải, có chết cũng không nhận tội, qua bao nhiêu năm sau mà ngươi gặp lại thì họ vẫn như vậy, vẫn cố sống cố chết giữ chặt những chuyện năm đó, bám mãi không buông, vẫn phân bua biện bạch cho mình, tâm tính không thay đổi chút nào. Ngươi mà thu nạp họ về lại và cho họ trở về đời sống hội thánh, cho họ làm bổn phận, thì họ vẫn sẽ gây gián đoạn và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Cũng như Phao-lô, họ sẽ ngựa quen đường cũ, đề cao và làm chứng cho mình, tuyệt đối không đi con đường mưu cầu lẽ thật, họ vẫn sẽ đi con đường cũ ban đầu của mình, đi con đường địch lại Đấng Christ, con đường của Phao-lô. Đây chính là căn cứ để khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ.

Bởi vì bản tính ác độc, kẻ địch lại Đấng Christ không phục bất kỳ ai mưu cầu lẽ thật. Họ xem thường những lãnh đạo hay người làm công nào có thể làm công tác thực tế, thậm chí còn xác định hết thảy lãnh đạo và người làm công là lãnh đạo giả và người làm công giả, như thể chỉ có họ là đúng đắn, còn người khác ai cũng sai lầm hết. Bất kể được thông công về lẽ thật thế nào, họ cũng sẽ không tiếp nhận chuyện bị tỉa sửa, và vẫn cứ giữ chặt quan điểm của mình. Nếu như người nào tỉa sửa họ mà không thể khiến họ tâm phục khẩu phục, thì họ sẽ không tiếp nhận. Họ cho rằng tỉa sửa thật vô ích và chẳng liên quan gì đến lẽ thật, quan điểm của họ là vậy. Họ luôn giữ vững quan điểm của mình, nên rất khó để họ tiếp nhận lẽ thật, đồng thời họ còn xét đoán, lên án những ai tỉa sửa họ. Khi bị tỉa sửa, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ bộc lộ tâm tính gì? Có thể nhìn thấy thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ là gì không? Một điểm chủ yếu trong bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ chính là hung ác. “Hung ác” nghĩa là gì? Chính là họ có thái độ đặc biệt tồi tệ đối với lẽ thật – chẳng những không thuận phục và tiếp nhận lẽ thật, mà còn có thể lên án những ai tỉa sửa họ. Đây chính là tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng bất cứ ai tiếp nhận sự tỉa sửa thì đều dễ bị ức hiếp, và rằng những người luôn tỉa sửa người khác là người luôn muốn đùa giỡn và ức hiếp người ta. Thế nên, ai mà tỉa sửa kẻ địch lại Đấng Christ, thì họ sẽ phản kháng và gây khó dễ cho người đó. Ai đề cập đến những khiếm khuyết hoặc sự bại hoại của kẻ địch lại Đấng Christ, thông công với họ về lẽ thật và tâm ý của Đức Chúa Trời, hoặc bảo họ tự biết mình, thì họ sẽ cho rằng người đó đang gây khó dễ cho họ và gai mắt với họ. Trong thâm tâm, họ sẽ hận người đó, và họ sẽ trả thù cũng như khiến người đó khổ đến chịu không nổi. Đây chính là một biểu hiện khác trong cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa mà chúng ta sẽ thông công. Họ hận bất kỳ ai tỉa sửa và vạch trần họ. Đây là một biểu hiện rất rõ ràng nơi kẻ địch lại Đấng Christ. Loại người nào có tâm tính hung ác này? Chính là kẻ ác. Thực ra, kẻ địch lại Đấng Christ chính là kẻ ác, cho nên mới nói, chỉ có kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ mới có tâm tính hung ác như vậy. Đối với những sự khích lệ, chỉ trích, dạy dỗ và giúp đỡ thiện chí của bất kỳ ai, người hung ác sẽ không có thái độ biết ơn và khiêm tốn tiếp nhận, mà họ sẽ thẹn quá hóa giận, thù hằn đến mức cực đoan, căm hận, thậm chí còn có thể báo thù. Có người tỉa sửa và vạch trần một kẻ địch lại Đấng Christ, nói rằng: “Thời gian qua, anh làm bổn phận bừa phứa, không làm việc theo nguyên tắc, thể hiện bản thân, làm việc vì địa vị, làm bổn phận thì thành một mớ rối tinh rối mù, anh làm vậy có trọn đạo với Đức Chúa Trời không? Tại sao anh không tìm kiếm lẽ thật khi làm bổn phận? Tại sao anh không làm việc theo nguyên tắc? Anh chị em thông công về lẽ thật với anh, tại sao anh không tiếp nhận, không thèm để ý? Tại sao anh vẫn cứ làm theo ý riêng của mình?”. Vài câu hỏi “tại sao” này, vài câu này đủ để vạch trần sự bộc lộ bại hoại của họ – chúng khiến họ nổi cáu: “Tại sao hả? Không có ‘tại sao’ gì hết, tôi muốn làm gì thì làm nấy! Anh dựa vào đâu mà tỉa sửa tôi? Anh nghĩ mình là ai? Tôi bừa phứa đấy, anh làm gì được tôi chứ? Tôi sống đến tuổi này rồi mà chưa có ai dám nói những lời đó với tôi, chỉ có tôi nói những lời đó với người khác, người khác không có ai nói vậy với tôi cả. Ai dám dạy dỗ tôi chứ? Người dạy dỗ được tôi còn chưa ra đời đâu! Dựa vào anh mà muốn dạy dỗ tôi hả?”. Trong lòng họ nảy sinh sự thù hận, muốn tìm cơ hội mà báo thù. Họ tính toán trong lòng: “Người tỉa sửa mình có thế lực trong hội thánh không? Nếu mình báo thù, thì có ai lên tiếng cho hắn không? Mình muốn trừng trị hắn, thì hội thánh có thể xử lý mình không? Có biện pháp rồi, mình sẽ không báo thù hắn trực tiếp. Mình sẽ làm một việc mà người không biết quỷ không hay. Mình sẽ ra tay với người nhà của hắn, khiến hắn đau khổ và mất mặt, như vậy mình mới có thể trút ra được sự phẫn nộ này. Mình phải báo thù hắn, không thể cho qua chuyện được. Mình tin đức chúa trời đâu phải để bị khinh bỉ, đâu phải để người ta tùy tiện ức hiếp, mà là để được phúc, để vào thiên quốc! Cây sống nhờ vỏ, người sống nhờ thể diện. Phải cứng rắn để tranh khẩu khí. Anh dám vạch trần tôi, chính là ức hiếp tôi. Anh không xem tôi là nhân vật lớn, thì tôi sẽ cho anh chịu không thấu, gánh không nổi, sẽ cho anh lãnh hậu quả. Hai ta đấu đi, xem ai lợi hại hơn!”. Ngươi xem, chỉ vài lời đơn giản vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ mà đã chọc giận họ, khiến họ thù hận đến vậy, khiến họ làm đến mức đó để báo thù người ta. Tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ đã hoàn toàn bị phơi bày ra hết. Đương nhiên, khi họ vì thù hận mà báo thù ai đó, thì không phải là vì họ đã có thù hay có xích mích với người đó trước, mà vì người đó vạch trần sai lầm của họ nên họ mới nảy sinh thù hận. Điều này chứng tỏ rằng bất kể là ai, bất kể quan hệ trước đây như thế nào, chỉ cần là người vạch trần họ thì đều có thể khiến họ thù hận và trả thù. Bất kể là ai, bất kể có phải là người hiểu lẽ thật hay không, bất kể là lãnh đạo, người làm công hay là người bình thường trong dân được Đức Chúa Trời chọn, chỉ cần người đó vạch trần họ, tỉa sửa họ, thì họ đều có thể xem người đó là thù địch, thậm chí còn công khai nói: “Anh tỉa sửa tôi, thì tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ai tỉa sửa tôi, ai đem chuyện bí mật của tôi phơi bày ra, khiến tôi bị nhà đức chúa trời khai trừ, khiến tôi không thể được phúc, thì tôi sẽ không bao giờ tha cho người đó! Ở thế gian, tôi là vậy đấy, không một ai dám chọc tôi. Người dám chọc tôi giờ vẫn chưa ra đời đâu!”. Đây là những lời tàn nhẫn mà kẻ địch lại Đấng Christ tuôn ra khi bị tỉa sửa. Họ tuôn ra những lời tàn nhẫn này không phải là để dọa dẫm người ta, cũng không phải nói ra để bảo vệ bản thân, mà là họ thực sự có thể hành ác, không từ thủ đoạn nào. Đây chính là tâm tính hung ác của kẻ địch lại Đấng Christ. Có một vài lãnh đạo và người làm công gặp phải những kẻ địch lại Đấng Christ như thế này thì không dám vạch trần, không dám xử lý, kết quả là khiến kẻ địch lại Đấng Christ càng trở nên tệ hại hơn. Họ càng hành ác không kiêng nể gì, cứ tiếp tục mê hoặc và quấy nhiễu người khác, cuối cùng đa số mọi người đều bị họ mê hoặc và khống chế, tai họa là do đây mà ra. Có những kẻ địch lại Đấng Christ khi phát hiện việc ác của mình đã bị các anh chị em vạch trần hoặc tố giác lên trên, thì ra tay trả thù anh chị em, giao anh chị em cho con rồng lớn sắc đỏ, cho chính quyền Sa-tan. Đây chẳng phải là tâm tính hung ác sao? Kẻ địch lại Đấng Christ hung ác như vậy thì có phải là người thật lòng tin Đức Chúa Trời không? Tuyệt đối không phải, họ là tay sai của Sa-tan, họ đến để quấy nhiễu hội thánh, họ là ác ma trà trộn vào nhà Đức Chúa Trời, chuyên môn phá hoại, phá hủy công tác của Đức Chúa Trời, chống đối Đức Chúa Trời. Do đó, kẻ địch lại Đấng Christ chính là kẻ địch của Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu xem ác ma địch lại Đấng Christ là anh chị em, thì đúng là sai lầm khủng khiếp, chỉ có kẻ mù mới có thể làm vậy. Nếu xem loại người địch lại Đấng Christ là anh chị em mà chăm tưới, nuôi dưỡng, hỗ trợ, hoặc nếu xem họ là người mưu cầu lẽ thật mà đề bạt, trọng dụng, thì lãnh đạo và người làm công chính là đang làm việc ác lớn. Họ đang dự phần vào việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ và nên bị đào thải. Dạng lãnh đạo giả này là đồng lõa với kẻ địch lại Đấng Christ, có thể nói dạng lãnh đạo giả này chính là kẻ địch lại Đấng Christ, nên bị thanh trừ và khai trừ.

Khi bị tỉa sửa, thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ không phải là tiếp nhận và thuận phục, mà là phản kháng, chán ghét, từ đó nảy sinh sự căm hận. Hễ ai tỉa sửa họ, hễ ai có thể phơi bày chuyện bí mật của họ, vạch trần tình hình thực tế của họ, thì sẽ bị họ căm hận từ sâu thẳm nội tâm. Họ căm hận đến mức độ nào? Họ hận đến mức nghiến răng, ước gì người ta biến mất khỏi tầm mắt họ, hận đến mức không đội trời chung. Kẻ địch lại Đấng Christ đối đãi với con người như thế, thì liệu họ có thể tiếp nhận lời Đức Chúa Trời vạch trần và định tội họ không? Không thể. Bất kể là ai vạch trần họ, chỉ cần vạch trần và gây bất lợi cho họ thì họ sẽ hận, sẽ muốn báo thù, hận không thể khiến người tỉa sửa họ biến mất khỏi tầm mắt. Họ không chịu nổi khi thấy người này được tốt đẹp. Nếu người này chết hoặc gặp tai họa thì họ sẽ vui mừng. Chừng nào người này còn sống, còn làm bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, và mọi chuyện vẫn như bình thường, thì trong lòng họ khó chịu, không thoải mái, không vui vẻ. Họ không có cách nào ra tay trả thù người ta thì thầm nguyền rủa trong lòng, thậm chí còn cầu nguyện xin Đức Chúa Trời trừng phạt và báo ứng người đó, giải oan cho họ. Khi kẻ địch lại Đấng Christ nảy sinh sự căm hận thì sẽ dẫn đến một loạt hành động, bao gồm báo thù, nguyền rủa, đương nhiên còn có một vài việc vu oan, đổ tội và lên án. Ai muốn tỉa sửa họ thì họ sẽ ở sau lưng mà ngầm phá hoại người đó. Ngươi nói đúng thế nào thì họ cũng sẽ nói cho thành sai. Họ sẽ bóp méo mọi điều tích cực mà người đó làm thành điều tiêu cực, gieo rắc lời dối trá, gây nhiễu loạn sau lưng người ta. Họ sẽ kích động và lôi kéo những người ngu muội, không nhìn thấu sự tình và không biết phân định, để đứng về phe họ và lên tiếng vì họ. Rõ ràng người tỉa sửa họ không làm gì xấu, nhưng họ cứ muốn vu oan cho người đó, khiến mọi người hiểu lầm người đó đã làm những chuyện như thế, rồi họ khiến mọi người nhất loạt vứt bỏ người đó. Kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn đời sống hội thánh và quấy nhiễu người ta làm bổn phận như vậy đấy. Mục đích của họ là gì? Là để khiến người tỉa sửa họ phải sống khổ sở, khiến mọi người đều vứt bỏ người này. Còn có kẻ địch lại Đấng Christ nói rằng: “Anh tỉa sửa tôi, khiến tôi phải khổ sở, tôi cũng không để anh được thoải mái đâu. Tôi sẽ khiến anh nếm mùi bị tỉa sửa, bị vứt bỏ. Anh đối đãi với tôi thế nào thì tôi sẽ đối đãi với anh như vậy. Anh không cho tôi thoải mái, thì anh cũng đừng mơ được thoải mái!”. Khi kẻ địch lại Đấng Christ hành ác, có những lãnh đạo và người làm công tìm họ nói chuyện, cảnh báo họ phải hối cải, còn đọc lời Đức Chúa Trời cho họ để giúp đỡ và hỗ trợ họ. Thế mà họ chẳng những không tiếp nhận, lại còn loan tin đồn rằng lãnh đạo không làm công tác thực tế, không bao giờ dùng lời Đức Chúa Trời để giải quyết vấn đề. Thực ra lãnh đạo vừa làm những việc đó xong, nhưng họ quay ngược lại và bóp méo sự thật, vu oan cho người giúp đỡ họ. Đây chẳng phải là hung ác sao? Những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ này đem điều tích cực biến thành điều tiêu cực, đem những việc xấu, việc sai, việc tà ác và ác độc mình làm biến thành những điều tích cực và phù hợp lẽ thật, mà không hề chớp mắt. Bất kể đã phạm sai lầm lớn thế nào khi làm bổn phận, gây tổn hại lớn đến đâu cho công tác của hội thánh, họ đều không thừa nhận và không đặt nặng chuyện đó. Khi nói về chuyện đó, họ nói giảm và gạt đi. Trong mắt họ, người vì chuyện này mà tỉa sửa họ lại trở thành tội nhân, thành đối tượng nên bị chỉ trích. Đây chẳng phải là đổi trắng thay đen sao? Thậm chí có kẻ địch lại Đấng Christ khi bị lãnh đạo và người làm công tỉa sửa thì còn cắn ngược lại, nói rằng: “Bất kể các anh chị em làm sai chuyện gì thì đều do ngu muội, do lãnh đạo và người làm công không làm đúng chức trách. Nếu lãnh đạo và người làm công biết làm việc, kịp thời cảnh tỉnh, và biết quản lý, thì chẳng phải nhà đức chúa trời sẽ giảm bớt tổn thất rồi sao? Cho nên, bất kể chúng ta phạm sai lầm gì, thì lãnh đạo và người làm công đều không thể trốn tránh, đều phải gánh lấy trách nhiệm lớn nhất”. Đây chẳng phải là quật ngược lại sao? Việc quật ngược này là đổi trắng thay đen, là một loại báo thù.

Loại người địch lại Đấng Christ có tâm tính quá hung ác. Ngươi mà cố tỉa sửa hoặc vạch trần họ thì họ sẽ hận ngươi và cắm chặt răng vào ngươi như con rắn độc. Ngươi vẫy cũng không ra, hất cũng không dứt được. Khi gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ như thế, thì ngươi có sợ không? Có vài người thì sợ, nói rằng: “Con không dám tỉa sửa họ đâu, họ quá lợi hại, như rắn độc vậy, họ mà quấn lấy con thì con tiêu tùng!”. Đây là dạng người gì? Dạng người này có vóc giạc quá nhỏ bé, là kẻ vô dụng, không phải là tinh binh của Đấng Christ, không thể làm chứng cho Đức Chúa Trời. Gặp phải kẻ địch lại Đấng Christ như thế, thì các ngươi nên làm sao? Họ đe dọa ngươi, muốn lấy mạng ngươi, thì ngươi có sợ không? Gặp phải tình huống như thế thì ngươi phải nhanh chóng liên hợp với các anh chị em, cùng đứng lên mà điều tra, thu thập chứng cứ, vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ cho đến khi nào thanh trừ họ ra khỏi hội thánh. Như thế mới giải quyết triệt để được vấn đề. Nếu phát hiện có kẻ địch lại Đấng Christ, thấy rõ họ có diện mạo của kẻ ác, có thể trừng trị và trả thù người ta, thì ngươi đừng chờ đến khi họ hành ác mới thu thập chứng cứ rồi xử lý. Như vậy là bị động và đã gây ra một vài tổn thất rồi. Tốt nhất là khi kẻ địch lại Đấng Christ bại lộ diện mạo của kẻ ác, lộ ra tâm tính nham hiểm và ác độc của họ, thì khi họ chuẩn bị hành động, ngươi hãy xử lý, giải quyết, thanh trừ và khai trừ họ. Đây là cách làm sáng suốt nhất. Có người sợ bị kẻ địch lại Đấng Christ trả đũa, nên không dám phơi bày họ, như vậy chẳng phải là ngu xuẩn sao? Chỉ riêng việc ngươi không thể bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời đã cho thấy ngươi không trung thành với Đức Chúa Trời, ngươi sợ kẻ địch lại Đấng Christ nắm thóp, trả thù ngươi, đây là vấn đề gì? Lẽ nào ngươi không tin Đức Chúa Trời công chính sao? Ngươi không biết lẽ thật nắm quyền trong nhà Đức Chúa Trời sao? Ngay cả khi kẻ địch lại Đấng Christ nắm được vấn đề bại hoại của ngươi và làm toáng lên, thì ngươi cũng không nên sợ hãi, nhà Đức Chúa Trời xử lý vấn đề theo nguyên tắc lẽ thật, có vi phạm không có nghĩa là kẻ ác, nhà Đức Chúa Trời tuyệt đối không vì con người bộc lộ sự bại hoại nhất thời hoặc thỉnh thoảng vi phạm mà xử lý họ. Những người mà Nhà Đức Chúa Trời xử lý đều là những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác từ đầu đến cuối luôn gây nhiễu loạn và hành ác, không hề tiếp nhận chút lẽ thật nào. Nhà Đức Chúa Trời không bao giờ để người tốt chịu oan uổng. Nhà Đức Chúa Trời đối đãi mỗi cá nhân đều công bằng, ngay cả khi lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ đổ oan cho người tốt, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ giải oan cho họ. Hội thánh tuyệt đối không thanh trừ, xử lý người tốt, những người có tinh thần chính nghĩa và có thể vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ. Người ta luôn sợ kẻ địch lại Đấng Christ nắm thóp và trả thù, nhưng chẳng lẽ họ lại không sợ đắc tội với Đức Chúa Trời và khiến Ngài ghét bỏ sao? Nếu ngươi sợ kẻ địch lại Đấng Christ nắm thóp và báo thù ngươi, thì tại sao ngươi không nắm lấy chứng cứ hành ác của họ mà tố cáo, vạch trần họ? Như thế, một mặt dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ tán thành và ủng hộ ngươi, quan trọng nhất là Đức Chúa Trời sẽ ghi nhớ việc lành và cử chỉ chính nghĩa của ngươi, vậy tại sao lại không làm thế? Dân được Đức Chúa Trời chọn thì nên luôn luôn ghi nhớ sự ủy thác của Đức Chúa Trời, thanh lọc kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ chính là chiến dịch then chốt nhất trong cuộc chiến với Sa-tan. Nếu thắng cuộc chiến này thì nó sẽ trở thành lời chứng của người đắc thắng. Chiến đấu với Sa-tan và ác ma chính là lời chứng trải nghiệm mà dân được Đức Chúa Trời chọn nên có, là thực tế lẽ thật mà người đắc thắng phải có. Đức Chúa Trời ban cho con người nhiều lẽ thật đến vậy, dẫn dắt ngươi lâu đến vậy, cung ứng cho ngươi nhiều đến vậy, chính là để ngươi làm chứng và bảo vệ công tác của hội thánh. Thế mà khi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ hành ác và gây nhiễu loạn công tác của hội thánh thì ngươi lại sợ sệt thoái lui, ôm đầu bỏ chạy – vậy thì ngươi là đồ vô dụng. Ngươi không thể đắc thắng trước Sa-tan, ngươi không làm chứng, thì Đức Chúa Trời ghê tởm ngươi. Trong thời điểm then chốt này, ngươi phải đứng lên mà chiến đấu với Sa-tan, vạch trần việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ, lên án và nguyền rủa họ, thanh lọc họ ra khỏi hội thánh. Như vậy mới được tính là đắc thắng trước Sa-tan và chấm dứt vận mệnh của nó. Ngươi là dân được Đức Chúa Trời chọn, là người đi theo Đức Chúa Trời, ngươi không được sợ hãi, mà phải dựa vào nguyên tắc lẽ thật để làm việc, như vậy mới là người đắc thắng. Nếu ngươi sợ hãi, nếu vì sợ kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ báo thù mà ngươi thỏa hiệp, thì ngươi sẽ không phải là người đi theo Đức Chúa Trời, không phải là dân được chọn của Đức Chúa Trời. Ngươi là đồ vô dụng, còn không xứng để làm kẻ phục vụ. Có những kẻ hèn nhát sẽ nói rằng: “Kẻ địch lại Đấng Christ lợi hại như vậy, chuyện gì cũng dám làm, lỡ như họ báo thù thì con biết làm sao?”. Đây là lời hồ đồ. Ngươi sợ kẻ địch lại Đấng Christ báo thù, vậy đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời đâu mất rồi? Ngươi sống bao năm nay không phải do Đức Chúa Trời bảo vệ sao? Kẻ địch lại Đấng Christ chẳng phải cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Đức Chúa Trời không cho phép thì họ có thể làm gì ngươi chứ? Hơn nữa, bất kể kẻ địch lại Đấng Christ có ác đến cỡ nào, thì họ có bản lĩnh gì chứ? Dân được Đức Chúa Trời chọn mà liên hợp đứng lên vạch trần và xử lý họ thì chẳng phải là quá dễ dàng hay sao? Tại sao lại sợ kẻ địch lại Đấng Christ chứ? Dạng người này là đồ vô dụng, không xứng đi theo Đức Chúa Trời, ngươi về nhà nuôi con sống qua ngày cho rồi. Khi kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, làm hại dân được Đức Chúa Trời chọn, thì dân được Đức Chúa Trời chọn nên đối diện với việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào? Người đi theo Đức Chúa Trời nên đứng vững làm chứng như thế nào? Nên chiến đấu với thế lực của Sa-tan và kẻ địch lại Đấng Christ như thế nào? Rốt cuộc ngươi thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời hay là làm kẻ bàng quan và phản bội Đức Chúa Trời, chuyện này sẽ hoàn toàn tỏ lộ vào lúc kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn, hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không phải là người thuận phục và trung thành với Đức Chúa Trời, thì ngươi chính là người phản bội Đức Chúa Trời, không còn lựa chọn nào khác. Có một vài người hồ đồ, không biết phân định sẽ chọn lập trường trung gian, trở thành những người đứng giữa. Trong mắt Đức Chúa Trời, những người này chính là người không có lòng trung thành với Ngài, là người phản bội Ngài. Có một vài người hồ đồ vì khiếp đảm, sợ bị kẻ địch lại Đấng Christ trừng trị, trong lòng cứ luôn tự hỏi: “Làm sao đây?”. Đây không phải là câu ngươi nên hỏi. Việc ngươi nên làm là gì? (Thưa, là làm tròn bổn phận của mình, vạch trần toàn bộ việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ cho anh chị em học cách phân định và nhất loạt vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ. Chúng con không nên suy xét về an nguy của bản thân. Điều quan trọng nhất cần suy xét là làm sao làm tròn bổn phận khi kẻ ác gây nhiễu loạn công tác của hội thánh.) Nếu chuyện này liên lụy đến người nhà của ngươi thì phải làm sao? (Thưa, chúng con nên làm tròn bổn phận của mình không chút thoái thác, không nên vì sự bận lòng do tình cảm đối với an nguy của người nhà mà bỏ mặc bổn phận và bỏ mặc việc đứng vững làm chứng.) Đúng rồi. Trước hết, ngươi phải đứng vững làm chứng, chiến đấu đến cùng với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, khiến họ không còn chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Nếu họ sẵn lòng đem sức lực phục vụ thì để cho họ đem sức lực phục vụ một cách có khuôn phép, làm được việc gì thì làm việc đó. Nếu họ không sẵn lòng đem sức lực phục vụ thì toàn thể mọi người hãy liên hợp đứng lên mà khai trừ họ, không được để họ ở trong nhà Đức Chúa Trời mà gây nhiễu loạn, gián đoạn và phá hoại công tác của hội thánh. Đây là việc ngươi nên làm trước tiên và là lời chứng mà ngươi nên giữ vững. Ngoài ra, ngươi phải hiểu rằng người nhà và tính mạng của ngươi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Sa-tan không dám làm liều đâu. Đức Chúa Trời đã phán: “Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra”. Ngươi có thể tin lời này đến mức độ nào? Chiến đấu với kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác sẽ cho thấy đức tin của ngươi lớn đến mức nào. Nếu ngươi thực sự tin Đức Chúa Trời, thì ngươi có đức tin chân thật. Nếu ngươi chỉ tin Đức Chúa Trời một chút, chỉ tin theo kiểu mơ hồ, sáo rỗng, thì ngươi không có đức tin chân thật. Ngươi không tin rằng Đức Chúa Trời có thể tể trị hết thảy, không tin rằng Sa-tan nằm dưới quyền của Đức Chúa Trời, lại còn có thể sợ kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, có thể dung túng cho họ ở trong hội thánh mà hành ác, gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh, còn có thể vì để bảo vệ bản thân mà thỏa hiệp với Sa-tan hoặc xin nó tha cho, không dám đứng lên chiến đấu với nó, ngươi làm lính đào ngũ, làm kẻ dễ dãi, kẻ bàng quan, không thực sự tin Đức Chúa Trời, đức tin của ngươi vào Đức Chúa Trời bị đặt một dấu chấm hỏi, vậy thì đức tin của ngươi quá đáng thương rồi! Ngươi thấy kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác ở trong nhà Đức Chúa Trời mà gây nhiễu loạn và gián đoạn, thế mà ngươi cứ thờ ơ. Để bảo vệ tính mạng của mình, bảo vệ người nhà, bảo vệ mọi lợi ích của bản thân mà ngươi bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bán rẻ lợi ích của dân được Đức Chúa Trời chọn, thì ngươi chính là kẻ phản bội, là Giu-đa. Đây là chuyện rõ rành rành. Chúng ta thường thông công và mổ xẻ về kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, nói về việc phân định và nhận thức những kẻ này, mục đích là để thông công về lẽ thật cho rõ ràng, cho con người có sự phân định đối với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, đạt đến vạch trần họ. Như vậy dân được Đức Chúa Trời chọn sẽ không bị kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và gây nhiễu loạn nữa, sẽ có thể thoát khỏi quyền thế và sự trói buộc của Sa-tan. Tuy nhiên, có những người trong lòng vẫn còn triết lý xử thế, không biết phân định khi đối đãi với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ, còn làm người dễ dãi, không chiến đấu với kẻ địch lại Đấng Christ, không vạch rõ ranh giới với kẻ địch lại Đấng Christ. Họ lại còn đi con đường trung dung để bảo vệ lợi ích của bản thân, cho những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ này lưu lại trong nhà Đức Chúa Trời, nuôi quỷ gây họa. Họ để những ma quỷ này mặc sức gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và việc làm bổn phận của anh chị em. Vậy dạng người này đóng vai trò gì? Dạng người này là ô dù của kẻ địch lại Đấng Christ, là đồng lõa với kẻ địch lại Đấng Christ. Mặc dù ngươi không làm những việc của kẻ địch lại Đấng Christ, không phạm việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ, nhưng ngươi có phần trong việc ác của họ – ngươi bị định tội. Ngươi dung túng, bao che cho họ, họ ở bên cạnh ngươi tùy ý làm loạn mà ngươi không có hành động nào, không làm gì cả, vậy chẳng phải ngươi dự phần vào việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ sao? Cho nên, có một vài lãnh đạo giả và một vài người dễ dãi chính là đồng lõa của kẻ địch lại Đấng Christ. Hễ ai thấy kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn công tác của hội thánh mà không vạch trần, không vạch rõ ranh giới với họ, thì đều là tay sai và đồng lõa với kẻ địch lại Đấng Christ. Họ không thuận phục, cũng không trung thành với Đức Chúa Trời. Trong thời điểm then chốt của trận chiến giữa Đức Chúa Trời với Sa-tan, họ lại đứng về phe Sa-tan mà bảo vệ cho kẻ địch lại Đấng Christ và phản bội Đức Chúa Trời. Dạng người này đều bị Đức Chúa Trời ghê tởm.

Khi những kẻ địch lại Đấng Christ gặp phải sự tỉa sửa, họ thường tỏ ra chống đối dữ dội, sau đó họ bắt đầu cố hết sức để ngụy biện cho bản thân, khéo ăn khéo nói để mê hoặc mọi người. Đây là chuyện khá phổ biến. Biểu hiện không chịu tiếp nhận lẽ thật của những kẻ địch lại Đấng Christ đã làm bại lộ hoàn toàn bản tính Sa-tan chán ghét và thù hận lẽ thật của họ. Họ thuần túy là thứ cùng chủng loại với Sa-tan. Cho dù những kẻ địch lại Đấng Christ có làm gì thì tâm tính và thực chất của họ cũng đều bại lộ hoàn toàn. Nhất là trong nhà Đức Chúa Trời, mọi việc họ làm đều đi ngược lại lẽ thật, đều bị Đức Chúa Trời định tội, đều là việc ác chống đối Đức Chúa Trời và đều hoàn toàn chứng thực rằng những kẻ địch lại Đấng Christ chính là Sa-tan và ác ma. Vì vậy, đối với việc bị tỉa sửa, họ tuyệt đối không tiếp nhận một cách sẵn lòng phục tùng hay cam tâm tình nguyện. Họ không những phản kháng và chống đối, mà còn có thể căm ghét sự tỉa sửa, căm ghét những ai tỉa sửa họ, và căm ghét những ai vạch trần thực chất bản tính và việc ác của họ. Những kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng ai vạch trần họ là đang gây khó dễ cho họ, vì vậy ai mà vạch trần họ thì họ sẽ phân cao thấp với người đó, đấu với người đó. Do bản tính địch lại Đấng Christ của họ, họ sẽ không bao giờ tử tế với bất kỳ ai tỉa sửa họ, cũng như sẽ không khoan dung hoặc bao dung cho bất kỳ ai làm như vậy, càng không biết cảm kích hoặc khen ngợi bất kỳ ai làm như vậy. Ngược lại, nếu bất kỳ ai tỉa sửa họ, khiến họ mất tôn nghiêm và sĩ diện, thì trong lòng họ sẽ nuôi hận thù với người này, muốn tìm cơ hội trả thù người này. Sự thù hận người khác trong lòng họ quá lớn rồi! Đây là những gì họ nghĩ và những gì họ nói một cách công khai trước mặt người khác: “Hôm nay anh đã tỉa sửa tôi, được, giờ thì mối thù của chúng ta được khắc cốt ghi tâm. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thù này không báo thề không làm người! Nếu anh nhận sai với tôi, cúi đầu trước tôi, hoặc quỳ xuống van xin tôi, thì tôi mới tha thứ cho anh, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua!”. Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ nói gì, làm gì, họ cũng không bao giờ xem sự tỉa sửa với thiện ý hoặc sự giúp đỡ chân thành của bất kỳ ai là tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến với mình. Thay vào đó, họ coi đó là dấu hiệu của sự sỉ nhục, và là thời khắc xấu hổ nhất của họ. Điều này cho thấy rằng những kẻ địch lại Đấng Christ không hề tiếp nhận lẽ thật, rằng tâm tính của họ là chán ghét và thù hận lẽ thật. Các ngươi đã tiếp xúc với kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ nào vì bị tỉa sửa mà báo thù người khác chưa? (Thưa, đã gặp rồi.) Họ báo thù như thế nào? Thủ đoạn báo thù có kinh khủng không? (Thưa, kinh khủng. Trước đây, con có tiếp xúc với một kẻ địch lại Đấng Christ, người này làm một vài việc ác trong hội thánh, sau khi bị lãnh đạo vạch trần các biểu hiện của mình, thì anh ta bắt đầu ở trong hội thánh mà gieo rắc tin đồn, nói rằng lãnh đạo không làm công tác thực tế ra sao, giảng câu chữ đạo lý để đưa mọi người đến trước mặt mình thế nào. Sau đó, khi chúng con vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ này, ban đầu anh ta vẫn còn có thể ngụy trang, nhưng khi chúng con tiếp tục vạch trần thì anh ta nói lời đe dọa: “Đằng sau nhà tôi là đồn cảnh sát, họ thường ghé nhà tôi chơi đấy”. Ý của anh ta là nếu chúng con tiếp tục vạch trần thì anh ta sẽ báo cảnh sát. Ác tướng của anh ta lộ ra rồi.) (Thưa, con từng tiếp xúc với một kẻ địch lại Đấng Christ. Có một người chị em viết thư tố giác anh ta, lúc anh ta thấy lá thư thì trùng hợp là nơi chị ấy ở cũng vừa có chuyện, thế là anh ta triệu tập các đồng sự chủ chốt trong hội thánh lại mà nói: “Tại sao chị này vừa viết thư tố giác tôi thì nơi chị ấy ở liền có chuyện? Chắc chắn đức chúa trời không làm chuyện vô ích, có lẽ ngài muốn tỏ lộ ai đó”. Sau đó, anh ta nói vài lời kích động, khiến cho mọi người đều chĩa mũi dùi về phía người chị em này, cho rằng chị ấy có vấn đề. Cuối cùng, chị ấy bị cách chức và đẩy đi, lá thư tố giác cũng bị gạt qua một bên. Sau đó, chúng con đối chiếu lời nói của kẻ địch lại Đấng Christ này từ đầu đến cuối, thì phát hiện ra anh ta nói với mỗi người mỗi khác, thấy được rằng anh ta đặc biệt nham hiểm và giả dối. Cuối cùng nhờ thông công, mọi người mới có thể phân định được và xử lý chuyện này một cách công bằng.) Bây giờ đã xác định được rằng hễ là kẻ địch lại Đấng Christ thì đều là kẻ ác, và kẻ ác mà nắm quyền thì đều là kẻ địch lại Đấng Christ.

Trong hội thánh mà xuất hiện kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn là chuyện tốt hay xấu? (Thưa, là chuyện xấu.) Xét từ phương diện nào mà nói là chuyện xấu? Có phải Đức Chúa Trời đã mắc sai lầm? Có phải Đức Chúa Trời đã không theo dõi chặt chẽ và để những kẻ địch lại Đấng Christ trà trộn vào nhà Đức Chúa Trời không? (Thưa, không phải.) Vậy thì đây là chuyện gì? (Thưa, Đức Chúa Trời cho phép những kẻ địch lại Đấng Christ trà trộn vào là để cho chúng con phát triển khả năng phân định, học cách nhìn thấu thực chất bản tính của họ, không để bị Sa-tan lừa nữa, và có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho chúng con.) Chúng ta luôn nói về việc Sa-tan tà ác, hung ác và ác độc như thế nào, rằng Sa-tan chán ghét và thù hận lẽ thật, những chuyện này, ngươi có thấy được không? Ngươi có thể thấy được Sa-tan làm gì trong cõi thuộc linh không? Nó nói năng, làm việc như thế nào, thái độ của nó đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời ra sao, sự tà ác của nó nằm ở đâu – những điều này ngươi đều không nhìn thấy. Vì vậy, bất kể chúng ta nói rằng Sa-tan tà ác, chống đối Đức Chúa Trời, và chán ghét lẽ thật như thế nào, thì trong lòng ngươi, đó đơn thuần chỉ là một câu nói, chẳng có hình ảnh minh họa thực sự, quá sáo rỗng, không thực tế và không đối chiếu được. Nhưng khi đã tiếp xúc với loại người địch lại Đấng Christ, thì người ta thấy được tâm tính tà ác và hung ác cùng thực chất chán ghét lẽ thật của Sa-tan rõ ràng hơn một chút, nhận thức của họ về Sa-tan cũng thấu triệt và thực tế hơn một chút. Nếu không có những con người và sự việc thực tế này để mọi người tiếp xúc và nhìn thấy, thì những lẽ thật mà người ta hiểu sẽ mơ hồ, sáo rỗng, và không thực tế. Nhưng khi đã thực sự tiếp xúc với những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác này, người ta sẽ có thể thấy được chúng hành ác và chống đối Đức Chúa Trời như thế nào, họ sẽ có thể phân định được thực chất bản tính của Sa-tan. Họ thấy được rằng những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ này là Sa-tan đầu thai chuyển thế – rằng họ là Sa-tan sống, là ma quỷ sống. Việc tiếp xúc với những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác có thể đem lại hiệu quả như vậy. Khi Sa-tan đầu thai thành kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, khả năng của thân thể xác thịt của nó chỉ tốt đến thế, mà nó vẫn có thể làm rất nhiều việc xấu và bày trò tinh quái như thế, mọi hành động và việc làm của nó đều tà ác và nham hiểm như thế. Vậy, Sa-tan ở cõi thuộc linh mà hành ác thì sẽ gấp trăm gấp ngàn lần so với hết thảy việc ác của toàn bộ những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác sống trong xác thịt. Vì vậy, những bài học mà người ta học được qua việc tiếp xúc với những kẻ tà ác và những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự phân định và nhìn rõ bộ mặt của Sa-tan. Chúng khiến người ta học cách phân biệt điều gì là tích cực và điều gì là tiêu cực, điều gì khiến Đức Chúa Trời vui lòng và điều gì khiến Ngài ghê tởm, điều gì là lẽ thật và điều gì là luận điệu sai lầm, điều gì là chính nghĩa và điều gì là tà ác, rốt cuộc thì Đức Chúa Trời căm ghét điều gì và yêu thích điều gì, những người nào Đức Chúa Trời vứt bỏ và đào thải cùng những người nào Ngài khen ngợi và thu phục. Muốn từ đạo lý mà hiểu những câu hỏi này thì chỉ vô ích. Người ta phải trải nghiệm nhiều chuyện, nhất là trải nghiệm sự mê hoặc và quấy nhiễu của kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ khi có sự phân định thực sự, người ta mới có thể hiểu được nhiều lẽ thật này và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn và thực tế hơn về những gì Đức Chúa Trời yêu cầu và những gì Ngài muốn đạt được. Như vậy chẳng phải là sẽ có thể hiểu hơn về tâm ý của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải có thể khiến ngươi càng thêm chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật và là đáng mến nhất sao? (Thưa, phải.) Đức Chúa Trời khiến con người học được các bài học và phát triển sự phân định trong quá trình trải nghiệm những chuyện này, và chắc chắn Ngài cũng đang huấn luyện con người, đồng thời cũng phơi bày mọi loại người. Có những người khi gặp phải kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, thì không dám vạch trần hoặc phân định, cũng không dám tiếp xúc với họ, trong lòng sợ hãi, chỉ lo tránh né họ, như thể vừa nhìn thấy rắn độc. Những người như vậy quá hèn nhát đến nỗi không có cách nào rút ra bài học, và sẽ không phát triển được sự phân định. Có những người tiếp xúc với kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ mà lại không chú trọng học bài học về cách phân định; chỉ dùng huyết khí mà đối đãi với họ, đến lúc vạch trần và phân định kẻ địch lại Đấng Christ, thì lại không có tác dụng và không làm được việc thực tế. Có những người thấy một kẻ địch lại Đấng Christ làm nhiều việc ác, thì trong lòng chán ghét, nhưng lại không có biện pháp gì, bó tay hết cách. Những người này bị những kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý đùa giỡn, chỉ còn cách chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm xằng làm bậy, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh thế nào, họ cũng không tố giác hay vạch trần chúng. Họ đã thất bại trong trách nhiệm và bổn phận của mình với tư cách là con người. Tóm lại, khi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ càn rỡ làm mưa làm gió, việc này sẽ tỏ lộ mọi loại người, và tất nhiên, nó cũng dùng để huấn luyện những người mưu cầu lẽ thật và có tinh thần chính nghĩa, để họ có thể phát triển sự phân định và kiến thức, học được điều gì đó, và hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ hiểu gì về tâm ý của Đức Chúa Trời? Họ được làm cho thấy rằng Đức Chúa Trời không cứu rỗi loại người địch lại Đấng Christ, mà đơn thuần lợi dụng kẻ địch lại Đấng Christ để phục vụ, phục vụ xong thì sẽ tỏ lộ và đào thải, cuối cùng là trừng phạt, vì những kẻ này là kẻ ác và thuộc về Sa-tan. Những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi là một nhóm người mặc dù có tâm tính bại hoại nhưng vẫn yêu thích những điều tích cực, có thể thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, nếu có vi phạm thì vẫn có thể thực sự hối cải. Những người này có thể tiếp nhận bị tỉa sửa, bị phán xét và hành phạt, lại càng có thể tiếp cận một cách đúng đắn những gì mà người khác vạch trần và nhắc nhở. Bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, họ đều có thể tiếp nhận và thuận phục, rút ra bài học gì đó – đó mới là nhóm những người thực sự theo Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Ngài, và được Ngài thu phục.

Về biểu hiện trong cách tiếp cận của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa, chúng ta thông công đến đây thôi. Sau này, các ngươi có thể tìm một vài ví dụ thực tế mà các ngươi đã tận mắt thấy và đích thân trải nghiệm, rồi dựa vào thực chất của họ mà mổ xẻ và thông công, để cho các anh chị em phát triển sự phân định. Mục đích của việc phát triển sự phân định là gì? Chính là để cho thêm nhiều người có thể vứt bỏ kẻ địch lại Đấng Christ, ngăn cản và hạn chế kẻ địch lại Đấng Christ hành ác trong hội thánh, tránh được chuyện kẻ địch lại Đấng Christ gây gián đoạn, nhiễu loạn trong hội thánh và trong các bổn phận trọng yếu, hoặc gây tổn thất cho công tác của hội thánh. Đây gọi là trói buộc kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác. Mặc dù đa số kẻ địch lại Đấng Christ không công khai xét đoán và chống đối Đức Chúa Trời trong hội thánh, nhưng họ lại âm thầm lén lút làm không ít việc ác. Họ quấy nhiễu đời sống hội thánh, cản trở, quấy nhiễu lãnh đạo và người làm công trong việc thông công lẽ thật và làm việc dựa theo nguyên tắc lẽ thật. Đối với công tác của nhà Đức Chúa Trời thì họ lời ra tiếng vào, tùy ý xét đoán, thậm chí còn lên án lãnh đạo và người làm công, khiến dân được Đức Chúa Trời chọn bị mê hoặc, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh và ảnh hưởng đến hiệu quả làm bổn phận của dân được Đức Chúa Trời chọn. Đây chính là việc đại ác gây nhiễu loạn công tác của Đức Chúa Trời. Dân được Đức Chúa Trời chọn đều nên nhận thức được rằng việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ là việc đại ác, là sự ác cùng cực, tày trời, không thể tha thứ. Do đó, trong nhà Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ vĩnh viễn là đối tượng bị trói buộc và hạn chế, phải khai trừ kẻ địch lại Đấng Christ ra khỏi hội thánh thì mới hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu như ở hội thánh nào đó mà kẻ địch lại Đấng Christ có thể muốn gì làm nấy, tùy ý hô hào khẩu hiệu và luận điệu để khống chế, đe dọa hoặc là mê hoặc và gây lầm lạc cho các anh chị em, nhưng lãnh đạo và người làm công lại không hay không biết, không làm gì, vì sợ đắc tội với kẻ địch lại Đấng Christ mà không dám vạch trần và hạn chế họ, dẫn đến việc các anh chị em ở đó bị kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý đùa bỡn và gây nhiễu loạn, thì lãnh đạo ở hội thánh đó chính là kẻ dễ dãi, là phế vật và nên bị đào thải. Nếu lãnh đạo ở hội thánh nào có sự phân định đối với kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, khiến dân được Đức Chúa Trời chọn đều có thể đứng lên vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, thanh trừ đám ma quỷ này để bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, thì đó sẽ là việc hạ nhục ma quỷ và Sa-tan, đồng thời cũng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Lãnh đạo ở hội thánh đó sẽ là lãnh đạo đủ tiêu chuẩn, là lãnh đạo có thực tế lẽ thật. Nếu như ở hội thánh nào có kẻ địch lại Đấng Christ gây nhiễu loạn, sau khi bị các anh chị em phân định và vứt bỏ thì kẻ địch lại Đấng Christ đó điên cuồng báo thù, đàn áp và lên án các anh chị em, nhưng lãnh đạo hội thánh lại không làm gì, cứ giữ thái độ bàng quan, không muốn đắc tội với ai, thì lãnh đạo đó là lãnh đạo giả, là phế vật và nên bị đào thải. Làm lãnh đạo hội thánh mà không thể dùng lẽ thật để giải quyết vấn đề, không thể phân định, hạn chế và giải quyết kẻ địch lại Đấng Christ, để mặc cho kẻ địch lại Đấng Christ làm mưa làm gió, làm xằng làm bậy trong hội thánh, không thể bảo vệ dân được Đức Chúa Trời chọn khỏi bị mê hoặc, cũng không thể bảo vệ cho dân được Đức Chúa Trời chọn làm bổn phận một cách bình thường, càng không thể bảo vệ để công tác của hội thánh được tiến hành bình thường, thì dạng lãnh đạo này chính là phế vật, nên bị đào thải. Nếu như ở hội thánh nào mà lãnh đạo thấy kẻ địch lại Đấng Christ hung ác và tàn nhẫn, nhưng không dám vạch trần và tỉa sửa, không dám hạn chế và xử lý, lại để mặc cho kẻ địch lại Đấng Christ hoành hành ngang ngược, làm trùm một phương, làm mưa làm gió, dẫn đến rất nhiều công tác của hội thánh rơi vào trạng thái tê liệt và đình trệ, thì lãnh đạo hội thánh đó cũng là phế vật và nên bị đào thải. Nếu như ở hội thánh nào có lãnh đạo vì sợ bị trả thù mà không bao giờ dám vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ, không bao giờ dám hạn chế việc ác của kẻ địch lại Đấng Christ, dẫn đến đời sống hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em bị cản trở, quấy nhiễu và tổn hại nặng nề, thì lãnh đạo ở hội thánh đó cũng là phế vật và nên bị đào thải. Các ngươi còn có thể ủng hộ dạng người này tiếp tục làm lãnh đạo không? (Thưa, không thể.) Vậy nếu gặp phải dạng lãnh đạo như thế thì các ngươi nên làm gì? Ngươi nên hỏi họ rằng: “Kẻ địch lại Đấng Christ đang làm việc ác lớn như thế, đang hoành hành ngang ngược, nắm quyền như vua trong hội thánh, anh có thể hạn chế kẻ đó không? Anh có dám vạch trần kẻ đó không? Nếu anh không dám xử lý, thì anh nên từ chức, nhanh chóng bước xuống cho rồi. Nếu anh bảo vệ lợi ích xác thịt của mình, vì sợ kẻ địch lại Đấng Christ mà đem anh chị em giao cho kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác, thì anh nên bị nguyền rủa, anh không xứng làm lãnh đạo, anh là phế vật, là kẻ chết rồi!”. Đối với dạng lãnh đạo giả này thì nên vạch trần và cách chức. Dạng lãnh đạo giả này không làm công tác thực tế, trước mặt kẻ ác thì không bảo vệ anh chị em, lại hướng về kẻ ác mà khom lưng uốn gối, thỏa hiệp xin tha, tham sống sợ chết. Dạng người này là phế vật, là thứ phản đồ, nên bị vứt bỏ.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thông công về một điểm khác, đó là khi bị tỉa sửa thì thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với tiền đồ và số phận của họ bị bại lộ như thế nào. Một số kẻ địch lại Đấng Christ làm việc trong nhà Đức Chúa Trời âm thầm hạ quyết tâm hành động cẩn trọng, tuyệt đối không được để mắc sai sót, bị tỉa sửa, chọc giận Bề trên hoặc bị lãnh đạo phát hiện làm việc xấu, và đảm bảo sao cho có người thấy khi họ làm điều tốt. Tuy nhiên, dù họ có cẩn trọng thế nào, nhưng vì xuất phát điểm và con đường họ đi là sai, vì họ chỉ nói năng và làm việc vì danh lợi và địa vị, không bao giờ tìm kiếm lẽ thật, nên khi làm việc, họ thường xuyên vi phạm nguyên tắc, gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, hành động như tay sai của Sa-tan và thậm chí là còn thường xuyên mắc nhiều vi phạm. Những người như vậy thường xuyên đi ngược lại nguyên tắc và vi phạm là điều hết sức bình thường và rất thường thấy. Vì thế, dĩ nhiên là họ khó tránh khỏi việc bị tỉa sửa. Họ đã thấy có những kẻ địch lại Đấng Christ vì bị tỉa sửa nghiêm khắc mà bị tỏ lộ và đào thải, đây là những chuyện họ đã tận mắt nhìn thấy. Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ lại hành động một cách thận trọng như vậy? Một lý do chắc chắn là vì họ sợ bị tỏ lộ và đào thải. Họ nghĩ: “Mình phải cẩn thận – dù sao thì ‘Thận trọng thì mới yên ổn mãi’ và ‘Người tốt thì một đời bình an’. Mình nhất định phải làm theo các nguyên tắc này và lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân tránh làm sai hay vướng vào rắc rối, và mình phải kiểm soát sự bại hoại và những ý định của mình, đừng để ai nhìn thấy. Miễn là mình không làm gì sai trái và có thể kiên trì đến cùng, thì sẽ có thể được phúc, tránh được thảm họa và sẽ đạt được gì đó khi tin đức chúa trời!”. Họ thường thúc giục bản thân, động viên và khích lệ mình theo cách này. Nội tâm họ cho rằng nếu họ làm gì sai, thì cơ hội được phúc của họ sẽ giảm đi đáng kể. Chẳng phải trong sâu thẳm nội tâm, họ tính toán và cho rằng như thế sao? Khoan nói đến điều mà kẻ địch lại Đấng Christ tính toán và cho rằng là đúng hay sai, mà hãy nói xem dựa trên điều này, thì khi bị tỉa sửa, họ sẽ lo lắng nhất về điều gì? (Thưa, là tiền đồ và số phận của họ.) Họ gắn kết việc bị tỉa sửa với tiền đồ và số phận của mình – điều này liên quan đến bản tính tà ác của họ. Họ thầm nghĩ: “Có phải mình bị tỉa sửa như thế này vì đức chúa trời sắp đào thải mình không? Có phải vì đức chúa trời không muốn mình không? Nhà đức chúa trời không cho mình thực hiện bổn phận này sao? Mình không có vẻ đáng tin sao? Có phải mình sẽ bị thay thế bằng một người khá hơn không? Nếu bị đào thải, mình vẫn có thể được phúc chứ? Mình vẫn có thể vào thiên quốc chứ? Nghe giọng điệu thì có vẻ không hài lòng về mình cho lắm, vậy sau này, mình phải cẩn thận hơn, càng phải học cách nghe lời, khôn khéo, và không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Mình phải học cách nhẫn nại và cứ lặng lẽ cúi đầu để được sống. Mỗi ngày khi làm việc gì đó, mình phải tưởng tượng rằng đang bước đi trên lớp băng mỏng. Mình không thể mất cảnh giác. Mặc dù lần này mình đã bất cẩn để lộ bản thân và bị tỉa sửa, nhưng nghe giọng điệu không nghiêm khắc lắm, có vẻ vấn đề cũng không lớn. Xem ra mình vẫn còn cơ hội, mình vẫn có thể thoát khỏi các thảm họa và được phúc, vì vậy mình nên cứ khiêm tốn tiếp nhận. Trông không có vẻ là mình sẽ bị cách chức, huống chi bị đào thải hay bị khai trừ, vì vậy mình vẫn có thể tiếp nhận việc bị tỉa sửa theo cách này”. Đây có phải là thái độ tiếp nhận sự tỉa sửa không? Đây có thực sự là nhận thức tâm tính bại hoại của mình không? Đây có phải là thực sự muốn ăn năn và thay đổi cách sống không? Đây có phải là đang thực sự quyết tâm hành động theo nguyên tắc không? Không phải. Vậy thì tại sao họ lại hành động theo cách này? Bởi nhờ tia hy vọng rằng họ có thể thoát khỏi những thảm họa và được phúc. Chừng nào tia hy vọng đó còn tồn tại thì họ không thể để lộ bản thân mình, không thể phơi bày con người thật của mình, không thể nói cho người khác biết những điều nơi sâu thẳm nội tâm họ, càng không thể để người khác biết được sự oán hận mà họ nuôi giữ trong lòng. Họ phải giấu mình, họ phải làm con chó cụp đuôi và không để cho người khác nhìn thấy con người thật của mình. Vì vậy, họ không hề thay đổi sau khi bị tỉa sửa, và trước kia làm thế nào thì bây giờ vẫn cứ làm như vậy. Vậy thì, nguyên tắc đằng sau những hành động của họ là gì? Đơn giản chỉ để bảo vệ lợi ích của riêng họ trong mọi chuyện. Dù phạm phải sai lầm gì, họ cũng không để người khác biết; họ phải làm cho mọi người xung quanh nghĩ rằng họ là một người hoàn hảo không có lỗi lầm, không có khuyết điểm và không bao giờ phạm sai lầm. Đây là cách họ ngụy trang bản thân. Sau khi ngụy trang một thời gian dài, họ cảm thấy tự tin rằng không ít thì nhiều, họ chắc chắn tránh được thảm họa, được phúc, và vào thiên quốc. Nhưng bởi vì khi hành động, họ thường đi ngược nguyên tắc, không ngờ lại có lúc mình bị tỉa sửa. Bị tỉa sửa khiến họ đau lòng: “Mình đã chịu khổ đến vậy, sao còn tỉa sửa mình chứ? Chuyện tốt là đạt được phúc lành sao còn chưa đến tay mình vậy? Sao vẫn còn xa xôi vậy? Khi nào thời gian khổ sở này mới kết thúc đây?”. Hễ nghe lời tỉa sửa là họ cảm thấy: “Mình mà lại qua loa chiếu lệ, vẫn không mưu cầu lẽ thật, vẫn tùy ý làm việc ác gây nhiễu loạn công tác của nhà đức chúa trời, thì sẽ bị đào thải, bị khai trừ. Vậy không phải là sẽ mất đi tiền đồ và số phận sao? Bao năm nay mình tin đức chúa trời và chịu khổ sẽ thành công cốc hết!”. Mặc dù họ liên tục cố gắng nhẫn nại và khắc chế bản thân, trong lòng nghĩ rằng: “Phải kìm nén! Phải kìm nén! Không kìm nén thì bao nhiêu cái khổ, bao nhiêu ấm ức lâu nay đã chịu sẽ thành công cốc hết. Mình phải tiếp tục kiên trì, kiên trì đến cùng thì sẽ được cứu! Ai nói lời khó nghe thế nào, mình sẽ vờ như không nghe, như thể không phải nói về mình mà là nói về người khác!”, nhưng dù họ nghe thế nào cũng cảm thấy bản thân dường như không có đích đến, nghe thế nào cũng cảm thấy bị tỉa sửa lần này chính là bị định tội rồi, không còn hy vọng nữa, chẳng thấy ánh bình minh, chẳng có ngày mai, chẳng có tương lai nữa. Vào thời khắc đó, liệu những kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ này có thể tiếp tục nhẫn nại hay không? (Thưa, không thể, họ thấy hy vọng đạt được phúc lành của mình đã tan tành thì sẽ không nhẫn nại nữa.) Họ chỉ không nhẫn nại nữa thôi sao? Họ có làm ra chuyện gì không? (Thưa, có.) Làm những chuyện gì? (Thưa, họ gieo rắc sự tiêu cực, mê hoặc một vài anh chị em không có sự phân định để đứng về phía họ mà lên tiếng bất bình thay cho họ, kêu gào minh oan cho họ.) Đúng vậy, ngay khi cảm thấy bản thân không còn hy vọng nữa thì họ sẽ ra tay làm gì đó. Họ sẽ nghĩ: “Anh không bồi dưỡng tôi nữa, không trọng dụng tôi nữa, lại còn muốn đào thải tôi. Tôi không đạt được phúc lành thì anh cũng đừng mơ đạt được! Nơi này không dung tôi, thì tự khắc có nơi khác, nhưng tôi đi thì sẽ kéo theo thêm hai người khác rớt đài cùng tôi. Anh bất nhân thì tôi bất nghĩa! Không phải anh muốn đào thải tôi sao? Anh sẽ phải trả giá vì lời anh đã nói!”. Họ sẽ trút bỏ mặt nạ, bắt đầu kêu gào, thực chất bản tính thù hận lẽ thật của họ sẽ bại lộ ra. Rồi vì hy vọng đạt được phúc lành bị tiêu tan, mà nhiệt tâm, sự vứt bỏ và tiêu tốn, chịu khổ và trả giá của họ đều biến mất hết. Lúc đó, người ta sẽ có thể thấy được rằng nhiệt tâm dành trọn bản thân cho Đức Chúa Trời và sự chịu khổ, trả giá lúc trước của họ đều là giả, đều là để lừa người.

Một khi kẻ địch lại Đấng Christ bị cách chức và đào thải, thì họ sẽ trút bỏ mặt nạ, lớn tiếng oán trách, quỷ tướng của họ sẽ bại lộ ra. Họ lộ ra quỷ tướng gì? Trước đây, họ làm bổn phận căn bản không phải để mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi, mà là để được phúc, bây giờ họ đã nói ra sự thật và tiết lộ hết thực tình. Họ nói: “Nếu không phải để vào thiên quốc, nếu không phải để đạt được phúc lành và vinh hiển lớn, thì tôi thèm ở lẫn với đám người còn không bằng phân như các người sao? Các người xứng ở cùng tôi sao? Các người không bồi dưỡng tôi, không đề bạt tôi, lại còn muốn đào thải tôi. Đến một ngày, tôi sẽ cho các người biết, các người sẽ phải trả giá vì đã đào thải tôi, các người sẽ phải lãnh hậu quả vì đã đào thải tôi!”. Kẻ địch lại Đấng Christ gieo rắc những chuyện như vậy, những lời của quỷ này sẽ bại lộ ra nơi họ. Một khi trút bỏ mặt nạ, thì bản tính ác độc và tâm tính hung ác của họ cũng sẽ lộ ra, họ sẽ bắt đầu gieo rắc quan niệm, bắt đầu lôi kéo những người mới tin, có vóc giạc nhỏ, không biết phân định, không mưu cầu lẽ thật và thường xuyên tiêu cực, yếu đuối. Họ sẽ lôi kéo những người luôn qua loa chiếu lệ khi làm bổn phận và không thật lòng tin Đức Chúa Trời. Khi họ tự nhủ: “Anh đào thải tôi thì tôi sẽ phải kéo theo vài người cùng rơi đài!”, thì đây có phải là bại lộ bản tính Sa-tan không? Người bình thường có làm vậy không? Người có tâm tính bại hoại bình thường mà bị cách chức thì trong lòng chỉ khó chịu, đau khổ, cảm thấy mình không còn hy vọng, nhưng lương tâm sẽ khiến họ nghĩ: “Chuyện này là vì chúng ta không tốt, không làm tốt bổn phận, sau này phải cố làm cho tốt. Còn Đức Chúa Trời đối đãi thế nào, quy định thế nào thì đó là chuyện của Ngài. Con người không có quyền lợi gì để yêu cầu Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm việc chẳng phải dựa trên biểu hiện của con người sao? Con người đi con đường sai lầm thì nên bị sửa dạy, bị sửa phạt, đây là chuyện khỏi phải nói. Hiện tại, điều đáng buồn là mình có tố chất kém, không thể thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, không hiểu nguyên tắc lẽ thật, lại còn dựa theo tâm tính bại hoại mà hành động bừa phứa. Mình bị đào thải là đáng lắm, nhưng mong rằng sau này mình sẽ có cơ hội để bù đắp!”. Người có chút lương tâm thì sẽ đi con đường như vậy, họ chọn cách suy xét vấn đề như vậy, cuối cùng cũng chọn cách giải quyết vấn đề như vậy. Đương nhiên, trong chuyện này chẳng có mấy phần là thực hành lẽ thật, nhưng vì những người này có lương tâm nên họ sẽ không đến mức làm ra việc chống đối, báng bổ và đối đầu Đức Chúa Trời. Còn kẻ địch lại Đấng Christ thì khác, vì có bản tính hung ác, bẩm sinh đã đối địch với Đức Chúa Trời, nên khi tiền đồ và vận mệnh của họ bị đe dọa hoặc bị tước đoạt, khi họ không thấy có bất kỳ cơ hội sống nào nữa, thì họ sẽ chọn cách gieo rắc quan niệm, xét đoán công tác của Đức Chúa Trời, lôi kéo một bè lũ kẻ chẳng tin cùng họ gây nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời. Thậm chí khi đã làm những việc sai trái, đã có những vi phạm, lại còn gây tổn thất cho công tác và tài sản của nhà Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Khi bị nhà Đức Chúa Trời xử lý và đào thải, họ nói ra một câu mà kẻ địch lại Đấng Christ thường hay nói, là câu gì? (Thưa, “Nơi này không dung tôi, thì tự khắc có nơi khác”.) Đây chẳng phải là lời của quỷ sao? Người có nhân tính bình thường, biết liêm sỉ và có lương tâm thì đều không nói ra những lời này. Chúng ta gọi những lời này là lời của quỷ. Đây là đủ loại biểu hiện của tâm tính hung ác mà kẻ địch lại Đấng Christ để lộ ra khi bị tỉa sửa và cảm thấy địa vị cùng danh tiếng của mình đang lâm nguy, địa vị cùng uy danh của mình bị đe dọa, nhất là khi cảm thấy tiền đồ và số phận của mình sắp bị tước đoạt. Đồng thời, họ cũng lộ ra thực chất là kẻ chẳng tin và kẻ địch lại Đấng Christ. Trên thực tế, nhà Đức Chúa Trời tỉa sửa người ta hoàn toàn là vì người ta bừa phứa khi làm bổn phận, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của nhà Đức Chúa Trời, lại không phản tỉnh và không biết hối cải – chỉ khi đó nhà Đức Chúa Trời mới tỉa sửa họ. Trong tình huống này, bị tỉa sửa rốt cuộc có phải là bị đào thải không? (Thưa, không phải.) Tuyệt đối không phải, phương diện này, con người nên đón nhận một cách tích cực. Trong dạng bối cảnh này, bất kể là sự tỉa sửa nào, bất kể là đến từ Đức Chúa Trời hay từ con người, từ lãnh đạo và người làm công hay là từ các anh chị em, thì đều không phải là ác ý và đều có lợi cho công tác của hội thánh. Khi có người bừa phứa gây nhiễu loạn công tác của nhà Đức Chúa Trời mà có thể tỉa sửa họ, thì đó là chuyện chính nghĩa, là điều tích cực, là điều mà người chính trực và yêu thích lẽ thật nên làm. Nhưng khi người ta có vi phạm và bị tỉa sửa mà không chịu tiếp nhận, lại còn phản kháng, nảy sinh sự căm ghét và tâm lý báo thù, thì như vậy là không chính đáng và là tà ác. Trong nhà Đức Chúa Trời có rất nhiều người làm bổn phận – trong số đó có ai chưa từng bị tỉa sửa không? Có bao nhiêu người vì bị tỉa sửa mà tiêu cực và phản kháng, thậm chí còn tìm cách tự tử, cảm thấy mình không đạt được phúc lành, không còn hy vọng nữa thì bỏ ngang việc đang làm, muốn lăn lộn và bày trò man rợ, muốn hận người khác, lại còn muốn báo thù người khác đây? Dạng người này thật sự không nhiều. Chỉ có kẻ ác mới có thể làm ra việc như vậy, chỉ có kẻ ác mới xem việc bị tỉa sửa là chuyện mình bị người ta dùng sự nóng nảy mà xử tệ. Đương nhiên, mọi sự tỉa sửa mà nhà Đức Chúa Trời nói đến thì đều chính đáng, đều là vì công tác của hội thánh và lối vào sự sống của các cá nhân, đều là những điều tích cực, hợp tâm ý Đức Chúa Trời và hoàn toàn phù hợp với lời Đức Chúa Trời. Kẻ địch lại Đấng Christ mà bị tỉa sửa thì luôn bảo vệ danh tiếng, địa vị và tôn nghiêm của mình, đều liên hệ chuyện này đến lợi ích của mình, nhất là liên hệ đến tiền đồ và số phận của mình. Nếu như việc tỉa sửa gây bất lợi cho danh tiếng, địa vị và tôn nghiêm của họ, thì họ không thể tiếp nhận. Nếu như là sự tỉa sửa nghiêm trọng, không chỉ hủy hoại danh tiếng, địa vị và tôn nghiêm của họ, mà còn đe dọa tiền đồ và số phận của họ, thì họ càng không thể tiếp nhận. Tóm lại, bất kể là bị ai tỉa sửa, kẻ địch lại Đấng Christ đều không thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, không thể phản tỉnh và biết mình, không thể rút ra bài học từ việc bị tỉa sửa, không thể đạt đến thực sự hối cải và làm tốt bổn phận hơn. Thay vào đó, trong lòng họ chống đối, dùng đến thái độ phản kháng, không chịu tiếp nhận. Đây chính là thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với việc bị tỉa sửa, nó cũng đại diện cho thái độ của kẻ địch lại Đấng Christ đối với lẽ thật.

Đối với việc bị tỉa sửa, một điều tối thiểu mà người ta nên nhận biết là gì? Sự tỉa sửa là điều mà con người phải trải nghiệm để đạt đến làm bổn phận đạt tiêu chuẩn, đây là điều không thể thiếu. Đây cũng là điều mà người ta phải đối mặt hàng ngày và thường xuyên trải nghiệm để đạt đến được cứu rỗi khi tin Đức Chúa Trời. Không ai có thể không bị tỉa sửa. Tỉa sửa ai đó thì có liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của họ không? (Thưa, không.) Vậy thì tỉa sửa ai đó để làm gì? Có phải để định tội người ta không? (Thưa, không phải, mà là để giúp người ta hiểu lẽ thật và đạt đến dựa theo nguyên tắc mà làm bổn phận.) Đúng vậy. Đây là cách lĩnh hội đúng đắn nhất. Tỉa sửa ai đó là một dạng sửa dạy, một dạng sửa phạt, đương nhiên cũng là một hình thức giúp đỡ và cứu vãn cho người ta. Việc bị tỉa sửa cho phép ngươi kịp thời xoay chuyển phương hướng mưu cầu sai trái của mình. Nó cho phép ngươi kịp thời nhận ra các vấn đề đang tồn tại trước mắt, cũng cho phép ngươi kịp thời nhận ra những tâm tính bại hoại mà mình bộc lộ. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa giúp ngươi nhận ra sai lầm của mình và đạt đến dựa vào nguyên tắc mà làm bổn phận, kịp thời cứu vãn để ngươi không chệch hướng và đi lạc đường, và ngăn ngươi gây họa lớn. Chẳng phải đây là sự trợ giúp lớn nhất và sự cứu vãn tốt nhất cho con người sao? Những ai có lương tâm và lý trí sẽ có thể tiếp cận việc bị tỉa sửa một cách đúng đắn. Tại sao kẻ địch lại Đấng Christ không thể tiếp nhận sự tỉa sửa? Bởi vì họ cho rằng sự tỉa sửa phát xuất từ con người chứ không phải từ Đức Chúa Trời. Họ cảm thấy ai tỉa sửa họ thì là đang gây khó dễ cho họ và đang trừng trị họ. Nhìn từ tâm thái của kẻ địch lại Đấng Christ thì chủ yếu là vì họ không tiếp nhận lẽ thật nên mới không chịu tiếp nhận sự tỉa sửa. Họ không biết rút ra bài học từ việc bị tỉa sửa, không biết nhận thức bản thân hay tìm kiếm lẽ thật. Đây chính là căn nguyên khiến họ không tiếp nhận sự tỉa sửa. Trong lòng họ tồn tại vấn đề lớn đến vậy, điều này chứng thực rằng thực chất bản tính của kẻ địch lại Đấng Christ là chán ghét và thù hằn lẽ thật.

Ngày 2 tháng 5 năm 2020

Trước: Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 7)

Tiếp theo: Mục 9. Họ thực hiện bổn phận chỉ để làm bản thân nổi bật và thỏa mãn những lợi ích và dã tâm của riêng mình; họ không bao giờ suy xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thậm chí bán rẻ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 9)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger