Tập trung hơn vào hiện thực
Mọi người đều có khả năng được Đức Chúa Trời hoàn thiện, vì vậy mọi người nên hiểu loại hình phục vụ Đức Chúa Trời nào là phù hợp nhất với ý định của Ngài. Hầu hết mọi người không biết ý nghĩa của việc tin vào Đức Chúa Trời, và họ cũng không hiểu tại sao họ nên tin vào Ngài – điều đó có nghĩa là, hầu hết mọi người không hiểu gì về công tác của Đức Chúa Trời hoặc mục đích của kế hoạch quản lý của Ngài. Ngày nay, phần lớn mọi người vẫn nghĩ rằng tin vào Đức Chúa Trời nghĩa là sẽ được lên thiên đàng và linh hồn của họ được cứu rỗi. Họ chẳng biết chút gì về ý nghĩa chính xác của việc tin vào Đức Chúa Trời và hơn nữa, họ không có bất kỳ hiểu biết nào về công tác quan trọng nhất trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Vì nhiều lý do khác nhau của chính họ, mọi người đơn giản là không quan tâm đến công tác của Đức Chúa Trời, họ cũng không suy nghĩ gì về ý định của Ngài hoặc kế hoạch quản lý của Ngài. Là một cá nhân trong dòng chảy này, mỗi người nên biết mục đích của toàn bộ kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời là gì, những việc mà Ngài đã hoàn thành từ lâu, tại sao Ngài chọn nhóm người này, mục đích và ý nghĩa của việc Ngài chọn họ là gì, và Ngài muốn đạt được gì trong nhóm này. Vì Đức Chúa Trời đã có thể dấy lên một nhóm người tầm thường như vậy ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, và đã tiếp tục làm việc cho đến bây giờ, thử luyện hoàn thiện họ theo đủ mọi cách, phán dạy vô số lời, thực hiện nhiều công việc và gửi rất nhiều vật phục vụ – chỉ mình Đức Chúa Trời hoàn thành công tác vĩ đại như vậy cho thấy công tác của Ngài có ý nghĩa to lớn như thế nào. Hiện tại, các ngươi không có khả năng đánh giá đầy đủ điều này. Do vậy, các ngươi không được xem công tác mà Đức Chúa Trời đã làm trong các ngươi là tầm thường; đấy không phải là chuyện nhỏ đâu. Ngay cả những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho các ngươi hôm nay cũng đủ để các ngươi cố gắng tìm hiểu và biết được. Chỉ khi ngươi hiểu thực sự và thấu đáo công việc này, kinh nghiệm của ngươi mới có thể đi sâu hơn và đời sống của ngươi mới phát triển. Ngày nay, mọi người hiểu và làm quá ít; họ không có khả năng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây là thiếu sót của con người và việc họ không thực hiện bổn phận của mình và do đó họ không có khả năng đạt được kết quả mong muốn. Đức Thánh Linh không có cách nào để làm việc được với nhiều người vì họ có sự hiểu biết quá nông cạn về công tác của Đức Chúa Trời và không sẵn lòng xem công việc của đền Đức Chúa Trời là một điều gì đó có giá trị khi họ làm điều đó. Họ lúc nào cũng vậy, luôn thực hiện công việc một cách hời hợt cho qua chuyện, hoặc chạy theo số đông, hoặc làm việc chỉ để khoe mẽ. Ngày nay, mỗi người trong dòng chảy này nên nhớ lại rằng liệu trong hành động và công việc của mình họ đã làm mọi thứ có thể chưa, và liệu họ có nỗ lực hết mình không. Mọi người đã hoàn toàn không thực hiện được bổn phận của mình, không phải vì Đức Thánh Linh không làm công việc của Ngài, mà vì mọi người không làm việc của họ, khiến Đức Thánh Linh không thể làm công việc của Ngài. Đức Chúa Trời không còn lời nào để phán bảo nữa, nhưng mọi người đã hoàn toàn không theo kịp, họ đã tụt lại quá xa, họ không thể theo sát từng bước và không thể theo sát bước chân của Chiên con. Những gì họ nên tuân theo, họ đã không tuân theo; những gì họ nên thực hành, họ đã không thực hành; những gì họ nên cầu nguyện, họ đã không cầu nguyện; những gì họ nên gạt sang một bên, họ đã không gạt sang một bên. Họ đã không làm bất cứ điều gì trong số này. Do đó, cuộc nói chuyện về việc tham dự tiệc này là vô nghĩa; không có ý nghĩa thực sự, và tất cả chỉ trong trí tưởng tượng của họ. Có thể nói rằng, nhìn từ hôm nay, mọi người hoàn toàn vẫn chưa hoàn thành bổn phận của mình. Mọi thứ đều phụ thuộc vào những việc mà Đức Chúa Trời tự Ngài làm và phán. Chức năng của con người quá nhỏ bé; con người là rác rưởi vô dụng, những người không có khả năng hợp tác với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán hàng trăm ngàn lời, nhưng mọi người đã không đưa bất kỳ lời nào vào thực hành – cho dù đó là chống lại xác thịt, loại bỏ các quan niệm, thực hành sự thuận phục Đức Chúa Trời trong mọi việc trong khi phát triển sự sáng suốt và hiểu biết sâu sắc, không để mọi người ngự trị trong lòng họ, loại bỏ những thần tượng trong lòng họ, phản nghịch ý định sai trái của họ, không hành động theo cảm tính, làm mọi việc một cách công bằng và không thiên vị, suy nghĩ nhiều hơn về lợi ích của Đức Chúa Trời và ảnh hưởng của họ đối với người khác khi họ nói, làm nhiều việc có lợi hơn cho công tác của Đức Chúa Trời, lưu tâm đến việc sinh ích lợi cho nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc họ làm, không để tình cảm chi phối hành vi của họ, loại bỏ những gì thỏa mãn xác thịt của họ, loại bỏ những quan niệm cũ ích kỷ, v.v. Họ thực sự hiểu một vài trong số tất cả những yêu cầu mà Đức Chúa Trời tạo ra cho con người, nhưng họ đơn giản là không sẵn sàng đưa chúng vào thực hành. Đức Chúa Trời có thể làm gì khác, và Ngài có thể làm thế nào khác để cảm thúc họ? Làm thế nào những đứa con trai dấy loạn trong mắt Đức Chúa Trời vẫn có thể trơ trẽn nhận lấy và ngưỡng mộ lời Ngài? Làm thế nào họ có thể trơ trẽn ăn thức ăn của Đức Chúa Trời? Lương tâm của mọi người ở đâu? Họ thậm chí không hoàn thành mức tối thiểu các bổn phận mà họ phải hoàn thành, chứ đừng nói gì đến việc làm hết sức mình. Họ đang sống trong một giấc mơ viển vông, chẳng phải thế sao? Không thể nói chuyện thực tế nếu không thực hành. Đây là một sự thật rõ như ban ngày!
Các ngươi phải học những bài học thực tế hơn. Không cần phải nói chuyện khoa trương, sáo rỗng mà mọi người ngưỡng mộ. Khi nói về kiến thức, mỗi người đều hơn người trước, nhưng họ vẫn không có con đường để thực hành. Có bao nhiêu người đã hiểu được các nguyên tắc thực hành? Có bao nhiêu người đã học được các bài học thực tế? Ai có thể thông công về hiện thực? Có thể nói kiến thức về những lời Đức Chúa Trời không có nghĩa là ngươi sở hữu vóc giạc thực sự; điều đó chỉ cho thấy ngươi thông minh bẩm sinh, rằng ngươi có năng khiếu. Nếu ngươi không thể chỉ ra con đường thì sẽ chẳng có kết quả gì, và ngươi sẽ là rác rưởi vô dụng! Chẳng phải ngươi đang giả vờ khi không thể nói bất cứ điều gì về một con đường thực tế để thực hành? Chẳng phải ngươi đang giả vờ khi không thể đưa ra trải nghiệm thực tế của bản thân cho người khác, từ đó mang đến cho họ những bài học mà họ có thể học hỏi hoặc con đường họ có thể đi theo? Chẳng phải ngươi là một kẻ giả mạo hay sao? Ngươi có giá trị gì? Một người như vậy chỉ có thể đóng vai trò là “người phát minh ra học thuyết về chủ nghĩa xã hội”, chứ không phải là “người góp phần cho việc mang lại chủ nghĩa xã hội”. Không có hiện thực có nghĩa là không có lẽ thật. Không có hiện thực thì sẽ trở thành người vô tích sự. Không có hiện thực thì sẽ trở thành một xác chết biết đi. Không có hiện thực thì sẽ trở thành “một nhà tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin”, không có giá trị tham khảo. Ta kêu gọi từng người trong các ngươi hãy im miệng nói lý thuyết và nói về điều gì đó thiết thực, điều gì đó chân thực và đáng kể; nghiên cứu “nghệ thuật hiện đại” nào đó, nói điều gì đó thực tế, đóng góp điều gì đó thực tế và có một chút tinh thần cống hiến nào đó. Hãy đối mặt với hiện thực khi ngươi nói; đừng ham mê những cuộc nói chuyện không thực tế và cường điệu để khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hoặc ngồi bật dậy chú ý đến ngươi. Đâu là giá trị trong đó? Có nghĩa lý gì trong việc khiến mọi người đối xử với ngươi nồng nhiệt? Hãy “nghệ thuật” một chút trong lời nói của ngươi, hãy công bằng hơn một chút trong cách cư xử của ngươi, hãy hợp lý hơn một chút trong cách ngươi xử lý mọi việc, hãy thực tế hơn một chút trong những gì ngươi nói, nghĩ đến việc mang lại lợi ích cho nhà Đức Chúa Trời với mọi hành động của ngươi, hãy lắng nghe lương tâm của ngươi khi tình cảm của ngươi bộc lộ, đừng đền đáp lòng tốt bằng thù ghét hay vô ơn với lòng tốt, và đừng là kẻ giả hình, để ngươi không trở thành một ảnh hưởng xấu. Khi ngươi ăn uống lời Đức Chúa Trời, hãy liên hệ chúng chặt chẽ hơn với hiện thực, và khi ngươi thông công, hãy nói nhiều hơn về những điều thiết thực. Đừng ra vẻ bề trên; điều này sẽ không làm hài lòng Đức Chúa Trời. Trong giao tiếp của ngươi với người khác, hãy bao dung hơn một chút, hãy mềm mỏng hơn một chút, hãy hào hiệp hơn một chút và học hỏi từ “tinh thần của thừa tướng”[a]. Khi ngươi có suy nghĩ xấu, hãy thực hành chống lại xác thịt nhiều hơn. Khi ngươi đang làm việc, hãy nói nhiều hơn về những con đường thiết thực và đừng nói cao quá, nếu không mọi người sẽ không thể đạt được những gì ngươi nói. Hưởng thụ ít hơn, đóng góp nhiều hơn – hãy cho thấy tinh thần cống hiến quên mình của ngươi. Hãy quan tâm nhiều hơn đến ý định của Đức Chúa Trời, lắng nghe lương tâm của ngươi nhiều hơn, để tâm hơn và đừng quên Đức Chúa Trời nói chuyện một cách kiên nhẫn và chân thành với các ngươi mỗi ngày như thế nào. Hãy đọc “cuốn niên lịch cũ” thường xuyên hơn. Hãy cầu nguyện nhiều hơn và thông công thường xuyên hơn. Đừng quá rối trí; hãy thể hiện chút ý thức nào đó và có được sự hiểu biết sâu sắc nào đó. Khi bàn tay tội lỗi của ngươi vươn ra, hãy kéo nó lại; đừng để bàn tay đó đi quá xa. Chẳng ích gì cả, và những gì ngươi nhận được từ Đức Chúa Trời sẽ chỉ là những lời rủa sả, vì vậy hãy cẩn thận. Hãy để lòng ngươi thương xót người khác, và đừng luôn tấn công bằng vũ khí trong tay. Hãy thông công nhiều hơn về kiến thức của lẽ thật và chuyện trò nhiều hơn về cuộc sống, duy trì tinh thần giúp đỡ người khác. Làm nhiều hơn và nói ít hơn. Thực hành nhiều hơn, nghiên cứu và phân tích ít hơn. Hãy để chính ngươi được cảm thúc nhiều hơn bởi Đức Thánh Linh, và để Đức Chúa Trời có nhiều cơ hội hoàn thiện ngươi hơn. Loại bỏ thêm nhiều yếu tố con người; ngươi vẫn sở hữu quá nhiều cách làm việc của con người, và cách làm việc và hành vi hời hợt của ngươi vẫn còn gây khó chịu cho người khác: Hãy loại bỏ thêm nhiều cách làm việc này. Trạng thái tâm lý của ngươi vẫn còn quá đáng ghét; hãy dành nhiều thời gian hơn để sửa đổi điều đó. Ngươi vẫn cho mọi người quá nhiều địa vị; hãy dành nhiều địa vị hơn cho Đức Chúa Trời, và đừng quá vô lý. “Đền thờ” đã luôn thuộc về Đức Chúa Trời và không nên để con người chiếm lấy. Tóm lại, hãy tập trung nhiều hơn vào sự công chính và ít hơn vào tình cảm. Tốt nhất là loại bỏ xác thịt. Hãy nói nhiều hơn về hiện thực và bớt nói về kiến thức; điều tốt nhất là im lặng và không nói gì. Hãy nói nhiều hơn về con đường thực hành, và bớt nói những lời khoe khoang vô giá trị. Tốt nhất là bắt đầu thực hành ngay bây giờ.
Yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người không cao lắm. Miễn là con người thực hành siêng năng và nghiêm túc, họ sẽ nhận được “điểm đạt”. Thật ra mà nói, việc đạt được sự hiểu biết, kiến thức và sự lĩnh hội về lẽ thật là phức tạp hơn việc thực hành lẽ thật. Đầu tiên hãy thực hành ở mức theo như ngươi hiểu và thực hành những gì ngươi đã lĩnh hội. Bằng cách này, ngươi sẽ có thể dần dần đạt được kiến thức và sự lĩnh hội lẽ thật thực sự. Đây là những bước và phương tiện mà qua đó Đức Thánh Linh hoạt động. Nếu ngươi không thực hành sự thuận phục theo cách này, ngươi sẽ không đạt được bất cứ điều gì. Nếu ngươi luôn hành động theo ý mình, và không thực hành thuận phục, thì Đức Thánh Linh có hoạt động trong ngươi không? Đức Thánh Linh có hoạt động như ngươi mong muốn không? Hay Ngài hoạt động theo những gì ngươi thiếu và trên cơ sở lời Đức Chúa Trời? Nếu điều này không rõ ràng với ngươi, ngươi sẽ không thể bước vào thực tế lẽ thật. Tại sao hầu hết mọi người đã dành nhiều công sức để đọc những lời Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ có kiến thức và không thể nói bất cứ điều gì về một con đường thực sự sau đó? Ngươi nghĩ rằng sở hữu kiến thức có nghĩa là sở hữu lẽ thật sao? Chẳng phải đó là một quan điểm nhầm lẫn sao? Ngươi có thể nói về số lượng kiến thức nhiều như số lượng những hạt cát trên bãi biển, nhưng không kiến thức nào trong số đó có bất kỳ con đường thực sự nào. Chẳng phải ngươi đang tìm cách đánh lừa mọi người bằng cách này sao? Chẳng phải ngươi đang dựng nên một vẻ bề ngoài rỗng tuếch, không có thực chất nào hỗ trợ cho nó sao? Tất cả những hành vi như vậy đều có hại cho mọi người! Lý thuyết càng cao và càng không có hiện thực, thì càng không có khả năng đưa con người vào hiện thực. Lý thuyết càng cao, thì càng khiến cho ngươi phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Đừng nâng niu lý thuyết tâm linh – nó chẳng có ích lợi gì! Một số người đã nói về thuyết tâm linh trong nhiều thập kỷ, và họ đã trở thành những ông trùm về thuyết tâm linh, nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể bước vào thực tế lẽ thật. Bởi vì họ chưa thực hành hoặc trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, nên họ không có nguyên tắc hay con đường để thực hành. Những người như thế này là chính họ mà không có thực tế lẽ thật, vậy thì làm sao họ có thể đưa những người khác đi đúng hướng của đức tin nơi Đức Chúa Trời? Họ chỉ có thể dẫn mọi người đi lạc lối. Chẳng phải điều này làm hại người khác và hại chính họ sao? Chí ít, ngươi phải có thể giải quyết các vấn đề thực tế đang ở ngay trước mắt ngươi. Có nghĩa là, ngươi phải có thể thực hành và cảm nghiệm những lời của Đức Chúa Trời, và đưa lẽ thật vào thực hành. Chỉ như vậy mới là thuận phục Đức Chúa Trời. Chỉ khi có lối vào sự sống, ngươi mới có đủ tư cách để làm việc cho Đức Chúa Trời, và chỉ khi ngươi chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời thì ngươi mới được Đức Chúa Trời chấp thuận. Đừng luôn đưa ra những tuyên bố trọng đại và những bài nói về lý thuyết khoa trương; điều này là không thật. Việc làm ra vẻ biết tuốt về lý thuyết tâm linh để khiến mọi người ngưỡng mộ ngươi không phải là chứng thực cho Đức Chúa Trời, mà đúng hơn là phô trương bản thân ngươi. Điều này tuyệt đối không có lợi gì cho mọi người và không khai trí họ, và có thể dễ dẫn đến việc họ tôn thờ lý thuyết tâm linh và không tập trung vào việc thực hành lẽ thật – và chẳng phải điều này khiến người ta lạc lối sao? Tiếp tục như vậy sẽ làm phát sinh vô số lý thuyết và quy tắc sáo rỗng ràng buộc và đánh bẫy mọi người; điều này thực sự là đáng xấu hổ. Vì vậy, hãy nói nhiều hơn về những gì có thật, nói nhiều hơn về những vấn đề thực sự tồn tại, dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm lẽ thật nhằm giải quyết những vấn đề thực tế; đây là điều quan trọng nhất. Đừng trì hoãn việc học cách thực hành lẽ thật: đây là con đường bước vào thực tế. Đừng coi kinh nghiệm và kiến thức của người khác như tài sản riêng của mình và trưng chúng ra để người khác ngưỡng mộ. Ngươi phải có lối vào sự sống của riêng mình. Chỉ bằng cách thực hành lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời, ngươi mới có được lối vào sự sống. Đây nên là điều mà mọi người thực hành và tập trung vào.
Nếu những gì ngươi thông công có thể mang lại cho mọi người một con đường để đi, thì điều đó tương đương với việc ngươi sở hữu hiện thực. Bất kể ngươi nói gì, ngươi phải đưa mọi người vào thực hành và mang đến cho tất cả mọi người con đường họ có thể đi theo. Đừng để họ chỉ có kiến thức; quan trọng hơn là có một con đường để đi. Bởi mọi người tin vào Đức Chúa Trời, họ phải đi trên con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt trong công tác của Ngài. Tức là, quá trình tin vào Đức Chúa Trời là quá trình đi trên con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt. Theo đó, ngươi phải có một con đường ngươi có thể đi, dù có thế nào đi chăng nữa, và ngươi phải đặt chân trên con đường được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện. Đừng tụt lại quá xa, và đừng bận tâm về quá nhiều thứ. Chỉ khi ngươi đi trên con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt mà không gây ra sự phá vỡ, ngươi mới có thể nhận lãnh được công việc của Đức Thánh Linh và sở hữu được con đường bước vào. Chỉ như vậy mới được coi là phù hợp với ý định của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của con người. Là một cá nhân trong dòng chảy này, mỗi người nên thực hiện đúng bổn phận của mình, làm nhiều hơn những gì mọi người nên làm và không hành động một cách ngang bướng. Những người thực hiện công việc phải nói lời rõ ràng, những người đi theo phải tập trung hơn vào việc chịu đựng gian khổ và thuận phục, và tất cả phải giữ đúng vị trí của mình và không đi quá giới hạn. Cần phải rõ ràng trong lòng mỗi người về cách họ nên thực hành và chức năng họ nên chu toàn. Đi theo con đường do Đức Thánh Linh dẫn dắt; đừng đi lạc đường hoặc đi sai. Ngươi phải thấy rõ công việc ngày hôm nay. Bước vào các biện pháp làm việc ngày nay là những gì ngươi nên thực hành. Đây là điều đầu tiên ngươi phải bước vào. Đừng lãng phí thêm lời nào vào những thứ khác. Thực hiện công việc của nhà Đức Chúa Trời hôm nay là trách nhiệm của ngươi, bước vào phương pháp làm việc của ngày hôm nay là bổn phận của ngươi và thực hành lẽ thật ngày nay là trọng trách của ngươi.
Chú thích:
a. Tinh thần của thừa tướng: Một câu nói kinh điển của Trung Quốc được sử dụng để mô tả một người có suy nghĩ rộng rãi và hào phóng.