Tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật
Trên thực tế, việc tuân giữ các điều răn phải nên được liên kết với việc đưa lẽ thật vào thực hành. Trong khi tuân giữ các điều răn, con người phải thực hành lẽ thật. Khi thực hành lẽ thật, con người không được vi phạm những nguyên tắc của các điều răn hay đi ngược lại các điều răn; ngươi phải làm bất cứ điều gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi. Việc tuân giữ các điều răn và thực hành lẽ thật liên kết lẫn nhau chứ không đối lập nhau. Ngươi càng thực hành lẽ thật, ngươi càng trở nên có khả năng tuân giữ bản chất của các điều răn. Càng thực hành lẽ thật, ngươi sẽ càng hiểu lời Đức Chúa Trời được bày tỏ trong các điều răn. Việc thực hành lẽ thật và tuân giữ các điều răn không phải là những hành động đối lập nhau – chúng liên kết lẫn nhau. Ban đầu, chỉ sau khi con người đã tuân giữ các điều răn thì họ mới có thể thực hành lẽ thật và đạt được sự khai sáng từ Đức Thánh Linh, thế nhưng đây không phải là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu cầu ngươi thờ phượng Ngài bằng cả tấm lòng, chứ không chỉ cư xử tốt. Tuy nhiên, ngươi phải tuân giữ các điều răn, chí ít là ở bề ngoài. Dần dần, thông qua sự trải nghiệm, sau khi đã có được sự hiểu biết tỏ tường hơn về Đức Chúa Trời, con người sẽ thôi không dấy loạn và chống đối Ngài nữa, và sẽ không còn bất kỳ sự hoài nghi nào về công tác của Ngài nữa. Chỉ bằng cách này con người mới có thể tuân theo bản chất của các điều răn. Do đó, việc đơn thuần tuân giữ các điều răn mà không thực hành lẽ thật là không hiệu quả và không tạo nên sự thờ phượng thực sự với Đức Chúa Trời, bởi vì ngươi chưa đạt đến vóc giạc thật. Việc tuân giữ các điều răn mà không có lẽ thật thì chẳng khác nào chỉ bám lấy các phép tắc một cách cứng nhắc. Khi làm như thế, các điều răn sẽ trở thành luật lệ của ngươi và điều này sẽ không giúp ngươi phát triển trong cuộc sống. Trái lại, chúng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, và sẽ ràng buộc ngươi thật chặt giống như luật lệ của Cựu Ước, khiến ngươi mất đi sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Do đó, chỉ bằng cách thực hành lẽ thật, ngươi mới có thể tuân giữ các điều răn một cách hiệu quả, và ngươi tuân giữ các điều răn để thực hành lẽ thật. Trong quá trình tuân giữ các điều răn, ngươi thậm chí sẽ đưa nhiều lẽ thật hơn nữa vào thực hành, và khi thực hành lẽ thật, ngươi thậm chí có được sự hiểu biết còn sâu sắc hơn về ý nghĩa thực tế của các điều răn. Mục đích và ý nghĩa đằng sau việc Đức Chúa Trời đòi hỏi con người phải tuân giữ các điều răn không phải là để cho họ làm theo các phép tắc như con người có thể tưởng tượng; mà đúng hơn là việc đó có liên quan đến lối vào sự sống của họ. Mức độ trưởng thành của ngươi trong đời sống mô tả mức độ mà ngươi sẽ có thể tuân giữ các điều răn. Mặc dù các điều răn là để con người tuân giữ, nhưng bản chất của các điều răn chỉ trở nên rõ ràng thông qua kinh nghiệm sống của con người. Hầu hết mọi người mặc định rằng việc tuân giữ tốt các điều răn có nghĩa là họ “tuyệt đối sẵn sàng, và tất cả những gì còn lại để làm là được cất lên”. Đây là loại ý tưởng ngông cuồng và không phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Những ai nói những điều như thế đều không muốn tiến bộ và đều tham muốn xác thịt. Điều này là vô nghĩa! Nó không phù hợp với thực tế! Tâm ý của Đức Chúa Trời không phải là chỉ thực hành lẽ thật mà không thực sự tuân giữ các điều răn. Những kẻ làm điều này là người què quặt; họ như những người mất một chân. Chỉ tuân giữ các điều răn như thể tuân theo các phép tắc mà không có lẽ thật – điều này cũng không có khả năng thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời; giống như người mất một mắt, những kẻ làm điều này cũng chịu một dạng tật nguyền. Có thể nói rằng nếu ngươi tuân giữ tốt các điều răn và có được sự hiểu biết tỏ tường về Đức Chúa Trời thực tế, thì ngươi sẽ sở hữu lẽ thật; nói một cách tương đối thì ngươi sẽ có được vóc giạc thật. Nếu ngươi thực hành lẽ thật mà ngươi nên thực hành, ngươi cũng sẽ tuân giữ được các điều răn, và hai điều này không mâu thuẫn với nhau. Thực hành lẽ thật và tuân giữ các điều răn là hai hệ thống, cả hai đều là những phần không thể thiếu trong kinh nghiệm sống của con người. Kinh nghiệm của một người phải bao gồm sự tích hợp, chứ không phải sự phân chia, giữa việc tuân giữ các điều răn với việc thực hành lẽ thật. Tuy nhiên, giữa hai điều này vừa có những điểm khác biệt vừa có những sự kết nối.
Sự ban truyền các điều răn trong thời đại mới là một lời chứng cho thực tế rằng tất cả những người trong dòng chảy này, hết thảy những ai nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời hôm nay, đều đã bước vào một thời đại mới. Đây là một sự khởi đầu mới cho công tác của Đức Chúa Trời, cũng như sự bắt đầu phần cuối cùng của công tác trong kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của Đức Chúa Trời. Các điều răn của thời đại mới biểu trưng rằng Đức Chúa Trời và con người đã bước vào cõi của trời mới đất mới, và rằng Đức Chúa Trời, cũng như Đức Giê-hô-va đã hoạt động giữa dân Y-sơ-ra-ên và Jêsus đã hoạt động giữa dân Do Thái, sẽ thực hiện nhiều công việc thực tế hơn, và thực hiện công việc thậm chí còn nhiều hơn, vĩ đại hơn nữa trên thế gian. Chúng cũng biểu trưng rằng nhóm người này sẽ nhận những sự ủy thác nhiều hơn và to lớn hơn từ Đức Chúa Trời, và sẽ được Ngài cung cấp, nuôi dưỡng, hỗ trợ, chăm sóc và bảo vệ dưới một hình thức thực tế, được Ngài ban cho sự rèn tập còn thực tế hơn nữa, và được tỉa sửa, đập vỡ và tinh luyện bởi lời Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của các điều răn thời đại mới là vô cùng sâu sắc. Chúng gợi ý rằng Đức Chúa Trời sẽ thật sự xuất hiện trên đất, tại đó Ngài sẽ chinh phục toàn thể vũ trụ, mặc khải mọi sự vinh hiển của Ngài trong xác thịt. Chúng cũng gợi ý rằng Đức Chúa Trời thực tế sẽ thực hiện nhiều công tác thực tế hơn trên đất nhằm hoàn thiện hết thảy những người được Ngài chọn. Hơn nữa, Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành mọi sự trên đất bằng lời và tuyên bố sắc lệnh rằng “Đức Chúa Trời nhập thể sẽ trỗi lên đỉnh cao nhất và được tôn là vĩ đại, và mọi dân mọi nước đều sẽ quỳ xuống thờ phượng Đức Chúa Trời – Đấng vĩ đại”. Mặc dù các điều răn của thời đại mới là để con người tuân giữ, và mặc dù làm như vậy là bổn phận và nghĩa vụ của con người, nhưng ý nghĩa mà chúng thể hiện lại quá sâu sắc để có thể được diễn đạt trọn vẹn trong một hoặc hai từ. Các điều răn của thời đại mới thay thế cho các luật lệ Cựu Ước và các lễ nghi Tân Ước như đã được ban truyền bởi Đức Giê-hô-va và Jêsus. Đây là một bài học sâu sắc hơn chứ không phải là chuyện đơn giản như con người có thể tưởng tượng. Có một phương diện về ý nghĩa thực tế của các điều răn của thời đại mới: Chúng đóng vai trò như sự phân giới giữa Thời đại Ân điển và Thời đại Vương Quốc. Các điều răn của thời đại mới khép lại tất cả những sự thực hành và lễ nghi của thời xưa, cũng như khép lại mọi sự thực hành từ thời đại Jêsus và những thực hành trước đó nữa. Chúng mang con người đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời thực tế hơn, cho phép họ bắt đầu được Đức Chúa Trời đích thân hoàn thiện; chúng là sự bắt đầu của con đường hoàn thiện. Do đó, các ngươi phải có thái độ đúng đắn đối với các điều răn của thời đại mới, và không được tuân theo chúng một cách ngẫu hứng hay xem thường chúng. Các điều răn của thời đại mới nhấn mạnh một điểm nhất định: Đó là con người nên thờ phượng chính Đức Chúa Trời thực tế của hôm nay, bao gồm cả việc thuận phục bản chất của Thần một cách thực tế hơn. Các điều răn cũng nhấn mạnh nguyên tắc mà qua đó Đức Chúa Trời sẽ phán xét con người là có tội hay công chính sau khi Ngài thể hiện như Mặt Trời công chính. Việc hiểu các điều răn thì dễ hơn là đưa chúng vào thực hành. Từ việc này có thể thấy rằng nếu Đức Chúa Trời muốn hoàn thiện con người, thì Ngài phải làm thế thông qua lời và sự hướng dẫn của chính Ngài, và con người không thể có được sự hoàn thiện chỉ nhờ trí thông minh bẩm sinh của mình. Việc con người có thể tuân giữ các điều răn của thời đại mới hay không có liên quan đến sự hiểu biết của con người về Đức Chúa Trời thực tế. Do vậy, việc ngươi có thể tuân giữ các điều răn hay không không phải là vấn đề có thể giải quyết được chỉ trong vài ngày. Đây là một bài học rất sâu sắc để học hỏi.
Thực hành lẽ thật là con đường mà nhờ đó đời sống của con người có thể phát triển. Nếu các ngươi không thực hành lẽ thật, thì các ngươi sẽ chẳng còn lại gì ngoài lý thuyết và các ngươi sẽ không có sự sống thực. Lẽ thật là biểu tượng của vóc giạc con người, và việc ngươi có thực hành lẽ thật hay không liên quan đến việc ngươi có được vóc giạc thực hay không. Nếu ngươi không thực hành lẽ thật, không hành động một cách công chính, hay bị lung lay bởi tình cảm và quan tâm đến xác thịt của ngươi, thì ngươi còn lâu mới tuân giữ được các điều răn. Đây là bài học sâu sắc nhất. Ở mỗi thời đại, có nhiều lẽ thật mà con người cần bước vào để hiểu, nhưng ở mỗi thời đại, cũng có những điều răn khác nhau đi cùng với những lẽ thật đó. Những lẽ thật mà con người thực hành liên quan đến thời đại cụ thể, và các điều răn mà họ tuân giữ cũng vậy. Mỗi thời đại đều có những lẽ thật riêng để thực hành và các điều răn để tuân giữ. Tuy nhiên, dựa trên những điều răn khác nhau được ban truyền bởi Đức Chúa Trời – tức là, tùy thuộc vào những thời đại khác nhau mà mục tiêu và hiệu quả của việc thực hành lẽ thật của con người cũng sẽ khác nhau một cách tương xứng. Có thể nói rằng các điều răn phục vụ cho lẽ thật, và lẽ thật tồn tại để duy trì các điều răn. Nếu chỉ có lẽ thật, thì sẽ không có những sự thay đổi trong công tác của Đức Chúa Trời để bàn đến. Tuy nhiên, bằng cách viện đến các điều răn, con người có thể xác định mức độ của các khuynh hướng trong công tác của Đức Thánh Linh, và con người có thể biết thời đại mà Đức Chúa Trời hoạt động. Trong tôn giáo, có nhiều người có thể thực hành những lẽ thật mà con người của Thời đại Luật pháp thực hành. Tuy nhiên, họ không sở hữu các điều răn của thời đại mới, họ cũng không thể tuân giữ chúng. Họ vẫn tuân giữ những cách thức cũ và vẫn là con người nguyên thủy. Họ không được đi cùng với các cách thức mới của công tác và không thể thấy được các điều răn của thời đại mới. Như vậy, họ không có được công tác của Đức Chúa Trời. Điều này như thể họ chỉ có những vỏ trứng rỗng; nếu không có gà con bên trong thì sẽ không có thần trí. Nói một cách chính xác hơn, họ không có sự sống. Những người như thế chưa bước vào thời đại mới và bị tụt hậu nhiều bước. Do vậy, việc có được lẽ thật của những thời đại cũ mà không có các điều răn của thời đại mới chỉ là vô ích. Nhiều người trong các ngươi thực hành lẽ thật của ngày nay nhưng lại không tuân giữ các điều răn của nó. Các ngươi sẽ không đạt được gì cả, và lẽ thật mà các ngươi thực hành sẽ là vô dụng, vô nghĩa và Đức Chúa Trời sẽ không khen ngợi các ngươi. Việc thực hành lẽ thật phải được thực hiện theo các thông số của những phương pháp trong công tác hiện tại của Đức Thánh Linh; nó phải được thực hiện đáp lại tiếng của Đức Chúa Trời thực tế ngày nay. Nếu không làm như thế, thì mọi sự đều vô hiệu, giống như việc cố múc nước bằng giỏ tre vậy. Đây cũng là ý nghĩa thực tế của sự ban truyền các điều răn của thời đại mới. Nếu con người phải tuân theo các điều răn, thì ít nhất họ cũng nên biết và đừng mơ hồvềviệc Đức Chúa Trời xuất hiện trong xác thịt một cách thực tế. Nói cách khác, con người nên nắm bắt các nguyên tắc tuân thủ các điều răn. Tuân theo các điều răn không có nghĩa là tuân theo chúng một cách bừa bãi hoặc tùy tiện, mà tuân theo chúng có cơ sở, có một mục tiêu và có nguyên tắc. Điều đầu tiên cần đạt được là những khải tượng của ngươi phải rõ ràng. Nếu ngươi có sự hiểu biết tận tường về công tác của Đức Thánh Linh trong thời đại hiện tại, và nếu ngươi bước vào phương pháp công tác ngày nay, thì ngươi tự nhiên sẽ có được sự hiểu biết rõ ràng về việc tuân giữ các điều răn. Nếu một ngày nào đó ngươi nhìn thấu bản chất các điều răn của thời đại mới và ngươi có thể tuân giữ các điều răn, thì lúc ấy ngươi đã được hoàn thiện. Đây là ý nghĩa thực tế của việc thực hành lẽ thật và tuân giữ các điều răn. Việc ngươi có thể thực hành lẽ thật hay không là tùy vào cách ngươi lĩnh hội bản chất các điều răn của thời đại mới. Công tác của Đức Thánh Linh sẽ liên tục xuất hiện với con người, và Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu ngày càng nhiều hơn ở con người. Do vậy, những lẽ thật mà con người thật sự đưa vào thực hành sẽ ngày càng nhiều hơn, và trở nên to lớn hơn, và những hiệu quả của việc tuân giữ các điều răn sẽ trở nên sâu sắc hơn. Do vậy, các ngươi phải đồng thời vừa thực hành lẽ thật vừa tuân giữ các điều răn. Không ai được sao lãng vấn đề này; hãy để lẽ thật mới và những điều răn mới bắt đầu cùng lúc trong thời đại mới này.