Để đạt được lẽ thật, ta phải học hỏi từ con người, sự việc và sự vật xung quanh
Ngay bây giờ, những người thật lòng tin Đức Chúa Trời đang tập trung siêng năng thực hiện bổn phận và muốn làm tròn bổn phận. Tuy nhiên, vì mọi người đều có tâm tính bại hoại và mỗi người đều có những khó khăn, thiếu sót riêng nên họ khó mà thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn – điều đó sẽ đòi hỏi họ phải mưu cầu lẽ thật và bỏ công sức vào lẽ thật. Khi khó khăn xảy đến, mọi người nên cùng nhau cầu nguyện và tìm kiếm lẽ thật để cùng nhau giải quyết vấn đề. Đây là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người. Mọi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ làm tròn bổn phận. Đây không phải là trách nhiệm của riêng một người nào mà đúng hơn, đây là trách nhiệm chung của mọi người. Vì vậy, mọi người phải cùng nhau làm việc chăm chỉ và học cách phối hợp hài hòa. Ngoài việc trang bị cho mình lẽ thật, mọi người còn phải trang bị cho mình kiến thức chuyên môn, phát huy sở trường của bản thân, học hỏi một số điều thực tế, học hỏi lẫn nhau và lấy điểm mạnh bù điểm yếu. Bằng cách này, hiệu quả của việc thực hiện bổn phận sẽ ngày càng tốt hơn.
Các ngươi nói xem, tại sao người ngoại đạo làm việc đặc biệt khó khăn, trở ngại đặc biệt lớn? Đó là bởi vì con người có bản tính Sa-tan; tất cả họ đều sống theo những tâm tính bại hoại, muốn thể hiện bản thân, muốn có tiếng nói quyết định, và không tài nào phối hợp hài hòa. Do đó, rất khó để họ làm bất cứ điều gì thành công. Làm được nửa chừng thì chia năm xẻ bảy, rồi đường ai nấy đi. Những người có nhân tính tốt thì có thể tiến xa hơn một chút. Sớm muộn gì những người không có lẽ thật cũng sẽ vấp ngã. Nếu các ngươi có thể thấy rõ điểm này thì phải học cách tiếp nhận, quy phục lẽ thật và học cách phối hợp hài hòa với những người khác. Tại sao người ta không phối hợp hài hòa? (Thưa, bởi vì người ta kiêu ngạo và tự nên công chính. Họ luôn nghĩ rằng mình đúng và không sẵn lòng tiếp nhận đề xuất của người khác.) Sự kiêu ngạo và tự nên công chính đều là một phần của tâm tính bại hoại. Vấn đề này có dễ giải quyết không? Có ai giải quyết được không? Những người ngoại đạo chắc chắn không thể giải quyết loại vấn đề này. Tại sao? Tại vì họ không tiếp nhận lẽ thật. Họ sống theo những triết lý Sa-tan, theo ý mình, theo những mánh khóe, âm mưu quỷ kế và tâm tính Sa-tan. Họ không tiếp nhận lẽ thật, càng không đưa lẽ thật vào thực hành, cũng không mưu cầu biết bản thân, chống lại bản thân hay quy phục lẽ thật. Họ tuyệt đối không nói gì về những vấn đề tích cực và con đường đúng đắn này. Họ không bao giờ thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật và sẽ không bao giờ tin Ngài, vì vậy, bất kể họ theo đuổi sự nghiệp gì và làm bất cứ chuyện gì, thì đều kết thúc trong thất bại và thân bại danh liệt. Trong nhà Đức Chúa Trời thì khác. Trong nhà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nắm quyền; lời Đức Chúa Trời nắm quyền và lẽ thật nắm quyền. Mỗi ngày, dân sự được Đức Chúa Trời chọn ăn uống lời Ngài và thông công về lẽ thật. Lòng họ ngày càng sáng tỏ, họ sẵn lòng phấn đấu hướng tới lẽ thật và đạt được lẽ thật. Tại sao các anh chị em làm việc cùng nhau lại hiệu suất hơn so với những người ngoại đạo? Chí ít, họ có một nền tảng: hết thảy họ đều là những người thật lòng tin Đức Chúa Trời, và ở trong nhà Đức Chúa Trời, họ thống nhất trong suy nghĩ, nỗ lực khi thực hiện bổn phận. Ngoài ra, họ có chung tín ngưỡng, chung các mục tiêu, và tâm linh tương thông. Dù họ đến từ miền Bắc, miền Nam hay vùng Trung Nguyên, dù phương ngữ của họ khác nhau nhưng họ vẫn nhanh chóng trở nên thân quen với nhau khi thông công về đức tin và thảo luận về trải nghiệm của mình, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Họ cảm thấy thân thiết như người cùng một gia đình. Hơn nữa, những ai không làm việc thiết thực, luôn giở âm mưu quỷ kế, luôn giở thủ đoạn, luôn kiêu ngạo và tự nên công chính, luôn làm theo ý mình và không tiếp nhận dù chỉ một chút lẽ thật thì không thể đứng vững trong nhà Đức Chúa Trời. Họ tự nhiên sẽ bị đào thải và bị thanh trừ, bởi vì nhà Đức Chúa Trời là do lẽ thật nắm quyền. Toàn bộ những điều này đều dễ thấy và đã được chứng thực. Bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, giới tính là gì hay trình độ chuyên môn thế nào, nếu ngươi nói: “Tôi hiểu nghiệp vụ của mình, vì vậy những gì tôi nói là đúng. Tôi sẽ không nghe các người đâu!” thì mọi người sẽ có cái nhìn như thế nào về ngươi? Họ sẽ tán thành người như thế chứ? (Thưa, họ sẽ không.) Loại người này có thể làm tròn bổn phận và kiên vững không? (Thưa không thể.) Họ dễ bị đào thải. Một số người giỏi ăn nói và lời nói của họ đặc biệt dễ nghe nhưng lại không làm được việc gì thiết thực cả. Lúc đầu, mọi người có một chút thiện cảm với họ, nhưng về sau thì sao? Mọi người đều có thể nhìn ra bộ mặt thật của họ và sẽ nói: “Người này ngoài mặt thì ăn nói dễ nghe nhưng lại không làm bất cứ điều gì thiết thực cả. Vừa nhìn cũng có thể biết họ không yêu lẽ thật. Họ tập trung vào chuyện vờ vịt và cách tạo vỏ bọc cho bản thân. Họ chưa bao giờ thông công về lẽ thật hay tự phản tỉnh bản thân. Họ cũng y như những người ngoại đạo, họ là những kẻ chẳng tin”. Sau khi nhìn ra như vậy, mọi người sẽ bắt đầu chán ghét họ, nghĩ rằng nói chuyện hoặc làm việc với họ sẽ không có ích lợi gì, cũng không nhận được sự giúp đỡ. Loại người này khiến người khác cảm thấy không vui vẻ, tinh thần của mọi người không được giải tỏa và mọi người sẽ dần dần xa cách người này. Khi người này thấy rằng họ đã bị những người khác bỏ mặc và đã trở nên hoàn toàn bị cô lập thì họ sẽ bắt đầu tự phản tỉnh bản thân. Chỉ khi đó họ mới ý thức được rằng: “Một người không mưu cầu lẽ thật là không thể chấp nhận được. Việc dựa vào khôn vặt, tố chất và ân tứ hoặc kinh nghiệm, bài học, triết lý xử thế và thủ đoạn của bản thân sẽ không hiệu quả trong nhà Đức Chúa Trời. Mình phải tiếp nhận và mưu cầu lẽ thật để tránh bị đào thải!” Nếu một người như vậy thực sự ăn năn và thay đổi thì vẫn còn một tia hy vọng được cứu rỗi.
Trong nhà Đức Chúa Trời, đa số mọi người thích loại người nào? (Thưa, họ thích những người mưu cầu lẽ thật, có thể tiếp nhận lẽ thật và những người có thực tế lẽ thật.) Biểu hiện của những người có thực tế lẽ thật là gì? (Thưa, họ trung thực hơn.) Họ sở hữu một nhân tính trung thực. Còn gì nữa? (Thưa, họ sùng đạo hơn.) Bề ngoài, họ sống thể hiện ra đời sống khá sùng đạo, phóng khoáng đúng mực và những người khác được lợi khi nhìn thấy họ. Còn gì nữa? (Thưa, họ có thể thực hành lẽ thật và họ hành động có nguyên tắc.) Đây là một số cách thực tế mà họ thể hiện ra. Hành động có nguyên tắc bao gồm những điều gì? Có những chi tiết nào? Ví dụ như khi nói đến việc đối xử với người khác, đối xử với người có địa vị, người không có địa vị, bất kể họ là anh chị em hay là lãnh đạo chấp sự, thì cần phải tuân theo những nguyên tắc nào? Chắc chắn rằng, chỉ khi đối xử với mọi người theo lời Đức Chúa Trời và lẽ thật thì mới công bằng và hợp lý. Tuyệt đối không thể dựa vào tình cảm hay sở thích cá nhân, thân với người này mà lại xa cách người kia, bắt nạt những người thật thà nhưng lại nịnh bợ người lợi hại, kết bè kết đảng gây mâu thuẫn bè phái. Hơn nữa, ngươi không được công kích hay bài xích những người mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận. Ngươi phải đối xử với mọi người theo các nguyên tắc lẽ thật. Đó là nguyên tắc đối đãi với người khác và cũng là nguyên tắc để hòa thuận với người khác. Những người tin Đức Chúa Trời phải đối xử công bằng với tất cả mọi người. Thấy ai hữu dụng thì lôi kéo, thấy ai vô dụng thì bài xích – đây có phải là nguyên tắc ngươi nên đối xử với người khác không? Đây là triết lý xử thế của những người ngoại đạo, một tâm tính Sa-tan và lô-gic Sa-tan. Trong nhà Đức Chúa Trời, những nguyên tắc để đối xử với mọi người là gì? Ngươi nên đối xử với mọi người theo các nguyên tắc lẽ thật, và ngươi nên đối xử công bằng với mỗi anh chị em của mình. Làm thế nào để đối xử công bằng với họ? Điều này phải dựa trên lời Đức Chúa Trời, dựa trên việc Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai, và Ngài đào thải những ai, dựa trên việc Ngài thích ai, và Ngài ghét ai; đây là những nguyên tắc lẽ thật. Các anh chị em nên được đối xử với sự giúp đỡ yêu thương, sự chấp nhận lẫn nhau và sự kiên nhẫn. Những kẻ ác và những kẻ chẳng tin phải được phân biệt, vạch rõ giới hạn và tránh xa. Chỉ khi làm như vậy, ngươi mới đối xử với mọi người có nguyên tắc. Anh chị em nào cũng có những thế mạnh và những khuyết điểm, tất cả họ đều có những tâm tính bại hoại, vì vậy khi ở cùng nhau nên giúp đỡ nhau bằng lòng yêu thương, nên bao dung nhẫn nại và không nên bới lông tìm vết hay quá gay gắt. Đặc biệt, những anh chị em tin Đức Chúa Trời chưa lâu lắm, hoặc những người còn trẻ, nên được chăm sóc thật nhiều và được hỗ trợ một cách kiên nhẫn. Nếu họ bộc lộ sự bại hoại thì hãy thông công lẽ thật và kiên nhẫn khích lệ. Tuyệt đối không tùy tiện lên án họ hoặc thổi phồng vấn đề của họ, bởi vì như thế là khắt khe. Nếu ngươi sợ hãi và tránh né khi phát hiện ra một lãnh đạo giả hay kẻ địch lại Đấng Christ đang hành ác, không dám vạch trần điều đó; nhưng khi ngươi nhận ra các anh chị em mình bộc lộ sự bại hoại, ngươi lại bám lấy và làm to chuyện, thì đây là loại hành vi gì? Những người làm như vậy thật đáng ghê tởm và bắt nạt người khác quá đáng. Đây không phải là cách đối xử công bằng với người khác mà đúng hơn là đang hành động theo sở thích cá nhân. Đây là một tâm tính bại hoại, tâm tính Sa-tan, là một sự vi phạm! Đức Chúa Trời thấy mọi việc con người làm. Dù ngươi hành động và suy nghĩ thế nào trong lòng, Đức Chúa Trời cũng đều đang dò xét! Dù làm gì, ngươi cũng cần phải nắm vững các nguyên tắc. Trước hết, ngươi phải hiểu lẽ thật. Một khi hiểu lẽ thật thì ngươi sẽ dễ dàng hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, và ngươi sẽ biết các nguyên tắc mà Đức Chúa Trời yêu cầu con người tuân theo để đối xử với người khác. Ngươi sẽ biết cách đối xử với mọi người và ngươi sẽ có thể đối xử với họ phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Nếu không hiểu lẽ thật, ngươi chắc chắn sẽ không thể hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời và sẽ không đối xử với người khác theo cách có nguyên tắc. Ngươi đối xử với người khác như thế nào đều được nói hoặc nêu lên rõ ràng trong lời Đức Chúa Trời; thái độ mà Đức Chúa Trời dùng để đối xử với nhân loại là thái độ mà con người nên dùng để đối xử với nhau. Đức Chúa Trời đối xử với mỗi một người như thế nào? Một số người có vóc giạc còn non nớt; hay trẻ dại; hay chỉ mới tin Đức Chúa Trời được một thời gian ngắn; hay thực chất bản tính không xấu, không độc ác mà chỉ hơi ngu dốt hay thiếu tố chất. Hay họ đang chịu quá nhiều sự ràng buộc, chưa hiểu lẽ thật, chưa có lối vào sự sống, do đó họ khó tránh khỏi làm những điều ngu dốt hay có những biểu hiện ngu dốt. Nhưng Đức Chúa Trời không nhìn sự ngu dốt nhất thời của con người; Ngài chỉ nhìn vào lòng họ. Nếu họ có ý chí theo đuổi lẽ thật, thì họ đúng, và khi đây là mục tiêu của họ, thì Đức Chúa Trời đang quan sát họ, chờ đợi họ, và cho họ thời gian cùng cơ hội để họ bước vào. Đức Chúa Trời sẽ không phủ định họ hoàn toàn chỉ vì một lần vi phạm. Đó là điều con người thường làm; Đức Chúa Trời không bao giờ đối xử với con người như vậy. Nếu Đức Chúa Trời không đối xử với con người theo cách đó, thì tại sao con người lại đối xử với người khác theo cách đó? Chẳng phải điều này cho thấy tâm tính bại hoại của họ sao? Đây chính là tâm tính bại hoại của họ. Ngươi phải nhìn vào cách Đức Chúa Trời đối xử với những người ngu dốt và thiếu hiểu biết, cách Ngài đối xử với những người có vóc giạc còn non trẻ, cách Ngài đối xử với những bộc lộ bình thường của tâm tính bại hoại của con người, và cách Ngài đối đãi với những người hiểm độc. Đức Chúa Trời đối xử với những người khác nhau theo những cách khác nhau, và Ngài cũng có những cách xử lý khác nhau với tình trạng khác nhau của con người. Ngươi phải hiểu những lẽ thật này. Một khi ngươi đã hiểu những lẽ thật này, thì ngươi sẽ biết cách trải nghiệm và biết làm thế nào để đối xử với mọi người theo nguyên tắc.
Đức Chúa Trời có quyết định liệu một người sẽ được cứu rỗi hay không dựa trên mức độ bại hoại của họ không? Ngài có quyết định liệu có nên phán xét và hành phạt họ dựa trên mức độ vi phạm hoặc mức độ bại hoại của họ không? Ngài có quyết định đích đến và kết cục của họ dựa trên ngoại hình, xuất thân gia đình, tố chất của họ, hay việc họ đã chịu khổ bao nhiêu không? Đức Chúa Trời không dùng những điều này làm cơ sở cho các quyết định của Ngài; Ngài thậm chí không xét đến những điều này. Vì vậy, ngươi phải hiểu rằng vì Đức Chúa Trời không đánh giá con người dựa trên những điều này nên ngươi cũng không nên đánh giá con người dựa trên những điều này. Giả sử vì ngươi thấy ai đó trông ưa nhìn và có vẻ là một người tốt nên ngươi bắt đầu nói chuyện với họ nhiều hơn, tiếp xúc với họ nhiều hơn, gần gũi với họ nhiều hơn và trở thành bạn tốt với họ. Sau đó, giả sử ngươi lại thấy ai đó không cuốn hút, nói năng khó nghe, không biết cách tương tác với người khác và không hòa đồng, thế là ngươi phớt lờ họ và đôi khi thậm chí còn muốn bắt nạt họ, hoặc nói những lời cáu kỉnh để trấn áp họ – cách đối xử với người ta này là như thế nào? Đây đều là tâm tính bại hoại của Sa-tan. Các ngươi có sẵn lòng sống trong tâm tính bại hoại của Sa-tan như vậy không? Các ngươi có sẵn lòng bị quản thúc và ràng buộc bởi những tâm tính bại hoại của Sa-tan và để chúng điều khiển hành động của ngươi không? (Thưa, không.) Theo mong muốn chủ quan của con người, không ai sẵn lòng làm việc hay thực hiện bổn phận khi sống trong tâm tính bại hoại của Sa-tan cả. Trong ý muốn chủ quan của con người, họ hướng đến điều tốt và sẵn lòng thực hành lẽ thật, nhưng nếu con người không hiểu lẽ thật hay mưu cầu lẽ thật, không nghiêm túc với lẽ thật hoặc không hề dốc sức vào lẽ thật thì họ sẽ không thể bước vào thực tế lẽ thật. Nếu ngươi không thể bước vào thực tế lẽ thật thì những gì ngươi sống thể hiện ra, những nguyên tắc ngươi làm việc, những lời ngươi nói ra sẽ không phù hợp với lẽ thật, và cũng không có lẽ thật. Nếu có bất kỳ khía cạnh nào của lẽ thật mà ngươi không hiểu thì ngươi sẽ tuyệt đối không thể bước vào thực tế lẽ thật, và nếu ngươi không thể bước vào thực tế lẽ thật thì ngươi sẽ không có lẽ thật. Những người không có lẽ thật thì có chút nhân tính nào không? (Thưa, không có.) Mọi thứ mà những người như thế này sống thể hiện ra đều là tâm tính bại hoại của Sa-tan. Không phải ngay khi bắt đầu thực hiện bổn phận là người ta có thực tế lẽ thật liền. Việc thực hiện bổn phận chỉ đơn thuần là một phương pháp, một con đường. Khi thực hiện bổn phận của mình, con người dùng việc mưu cầu lẽ thật để trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, dần hiểu và chấp nhận lẽ thật, và sau đó thực hành lẽ thật. Sau đó, họ bỏ được tâm tính bại hoại, thoát khỏi những sự ràng buộc và kiểm soát của tâm tính bại hoại của Sa-tan, vì vậy họ trở thành người có thực tế lẽ thật và có nhân tính bình thường. Chỉ khi ngươi có nhân tính bình thường thì việc ngươi thực hiện bổn phận và hành động của ngươi mới có tính xây dựng với mọi người và làm Đức Chúa Trời thỏa lòng. Và chỉ khi con người được Đức Chúa Trời khen ngợi trong việc thực hiện bổn phận thì họ mới có thể là một loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Vậy, liên quan đến việc thực hiện bổn phận của các ngươi, mặc dù những gì các ngươi hiện đang bỏ ra và dâng hiến là những kỹ năng, sự hiểu biết và kiến thức khác nhau mà các ngươi đã học, nhưng chính nhờ thông qua thực hiện bổn phận mà các ngươi có thể hiểu lẽ thật, biết thế nào là thực hiện bổn phận của mình, thế nào là đến trước Đức Chúa Trời, thế nào là hết lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời. Thông qua con đường này, các ngươi sẽ biết cách vứt bỏ tâm tính bại hoại của mình, chống lại bản thân, không kiêu ngạo và tự nên công chính, cũng như thuận phục lẽ thật và thuận phục Đức Chúa Trời. Chỉ như vậy ngươi mới có thể đạt được sự cứu rỗi.
Ngay bây giờ, điều cốt yếu nhất trong việc thực hiện bổn phận của các ngươi là học cách quy phục – học cách quy phục lẽ thật và những điều đến từ Đức Chúa Trời. Bằng cách này, khi đi theo Đức Chúa Trời, các ngươi sẽ có thể học được những bài học cho mình và dần dần sẽ có thể bước vào thực tế lẽ thật. Nói Ta nghe, liệu một người có thể làm tròn bổn phận không nếu họ hoàn toàn không hiểu thực hành lẽ thật và quy phục lẽ thật nghĩa là gì, hoặc nếu họ không hiểu phải tuân giữ những nguyên tắc nào để thực hiện bổn phận? Chắc chắn sẽ rất khó. Có thể các ngươi cũng đã nhận thức được rằng khi thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời, nếu các ngươi không sở hữu hoặc bước vào dù chỉ một chút thực tế lẽ thật thì rất khó để làm tròn bổn phận. Rất khó để ngươi thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, hoặc để kiên vững. Bây giờ, tất cả các ngươi đã trải nghiệm việc tiến lên dù chỉ một bước mà không có lẽ thật là khó khăn như thế nào chưa? (Thưa, rồi.) Điều gì đã khiến các ngươi trải nghiệm điều này sâu sắc nhất? (Thưa, thường xuyên bị tỉa sửa, thất bại và vấp ngã vì chúng con đã không hiểu lẽ thật, và dựa vào tâm tính bại hoại để thực hiện bổn phận.) Tất cả các ngươi đã trải qua bao nhiêu thất bại rồi? (Thưa, một vài thất bại.) Trong quá trình trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, cho dù ngươi có thất bại, vấp ngã, bị tỉa sửa hoặc bị vạch trần bao nhiêu lần, thì đó cũng không phải là những điều tệ hại. Bất kể ngươi bị tỉa sửa như thế nào, bị lãnh đạo chấp sự hay các anh chị em của ngươi xử lý, thì đây đều là những điều tốt. Ngươi phải nhớ điều này: dù ngươi phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ, thì thực ra ngươi vẫn đang được hưởng lợi. Bất cứ ai có kinh nghiệm đều có thể chứng thực điều này. Dù thế nào đi nữa, việc bị tỉa sửa hoặc bị vạch trần luôn là một điều tốt. Đó không phải là một sự kết án. Đó là sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cơ hội tốt nhất để ngươi biết bản thân. Nó có thể mang đến cho trải nghiệm sự sống của ngươi một sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Không có nó, ngươi sẽ không có cơ hội, điều kiện, hay bối cảnh để có thể hiểu chân tướng bại hoại của ngươi. Nếu ngươi thực sự hiểu lẽ thật và có khả năng khai quật ra những điều bại hoại ẩn sâu trong thâm tâm ngươi, nếu ngươi có thể phân biệt chúng một cách rõ ràng, thì đây là điều tốt, điều này đã giải quyết được một vấn đề lớn của lối vào sự sống, và rất có lợi cho tâm tính biến đổi. Thực sự biết về bản thân là cơ hội tốt nhất để ngươi thay hồn đổi xác và trở thành một con người mới; đó là cơ hội tốt nhất để ngươi có được cuộc sống mới. Một khi ngươi thực sự biết bản thân, thì ngươi sẽ có thể thấy rằng khi lẽ thật trở thành sự sống của một người, đó thực sự là một điều quý giá, và ngươi sẽ khao khát lẽ thật, thực hành lẽ thật và bước vào thực tế. Đây là một điều thật tuyệt vời! Nếu ngươi có thể nắm lấy cơ hội này và nghiêm túc tự phản tỉnh bản thân cũng như có được sự hiểu biết thực sự về bản thân mỗi khi thất bại hoặc gục ngã, thì giữa lúc tiêu cực và yếu đuối, ngươi sẽ có thể đứng dậy trở lại. Vượt qua được ngưỡng này rồi, thì ngươi sẽ có thể tiến một bước lớn và bước vào thực tế lẽ thật.
Nếu ngươi tin vào quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, thì ngươi phải tin rằng những điều diễn ra hằng ngày, dù xấu hay tốt, đều không xảy ra ngẫu nhiên. Không phải là ai đó cố ý làm khó ngươi hay nhắm vào ngươi; những điều này đều được Đức Chúa Trời an bài và sắp đặt. Tại sao Đức Chúa Trời lại sắp đặt tất cả những điều này? Không phải là để phơi bày con người của ngươi hay để tỏ lộ ngươi và đào thải ngươi; tỏ lộ ngươi không phải là mục đích sau cùng. Mà mục đích là để hoàn thiện ngươi và cứu rỗi ngươi. Đức Chúa Trời hoàn thiện ngươi như thế nào? Và Ngài cứu rỗi ngươi như thế nào? Ngài bắt đầu bằng việc làm cho ngươi biết bản thân có tâm tính bại hoại, khiến ngươi biết thực chất bản tính của mình, những gì mình chưa đủ, còn thiếu. Ngươi biết rồi, trong lòng hiểu rồi thì mới có thể theo đuổi lẽ thật và dần bỏ đi tâm tính bại hoại của mình. Đây là Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cơ hội. Đây là lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Ngươi phải biết cách nắm bắt cơ hội này. Ngươi không nên chống đối Đức Chúa Trời, cứng đầu với Đức Chúa Trời hay hiểu lầm Ngài. Đặc biệt, khi đối mặt với những con người, sự việc, và sự vật mà Đức Chúa Trời sắp đặt quanh ngươi, đừng luôn cảm thấy mọi thứ không như ngươi mong muốn; đừng luôn muốn thoát khỏi hay luôn oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời. Nếu ngươi luôn làm những việc như thế, thì ngươi đang không trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, và điều đó sẽ khiến ngươi rất khó bước vào thực tế lẽ thật. Cho dù ngươi gặp phải điều mình không thể nhìn thấu, khi một khó khăn phát sinh, ngươi phải học cách quy phục. Ngươi nên bắt đầu bằng cách đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện nhiều hơn. Như thế, tình trạng bên trong của ngươi sẽ chuyển biến tự lúc nào không hay, và ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề của mình. Như thế, ngươi sẽ có thể trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Khi điều này xảy ra, thực tế lẽ thật sẽ được tôi luyện trong ngươi, như thế ngươi sẽ có tiến bộ, tình hình sự sống sẽ nảy sinh biến đổi. Một khi ngươi có biến đổi và có thực tế lẽ thật, ngươi cũng sẽ sở hữu vóc giạc, và có vóc giạc là có sự sống. Nếu ai đó luôn sống dựa vào tâm tính bại hoại của Sa-tan thì dù họ có bao nhiêu nhiệt huyết hay năng lượng, họ vẫn không thể được coi là sở hữu vóc giạc hay sự sống. Đức Chúa Trời công tác trên từng người một, và bất kể phương pháp của Ngài là gì, dạng người, sự việc, và sự vật nào Ngài sử dụng để phục vụ cho Ngài, hay kiểu giọng điệu của lời Ngài nói là gì, Ngài chỉ có một mục tiêu sau cùng là muốn cứu rỗi ngươi. Và Ngài cứu rỗi ngươi thế nào? Ngài thay đổi ngươi. Vậy sao ngươi có thể không chịu khổ chút nào được chứ? Ngươi sẽ phải chịu khổ. Việc chịu khổ này có thể liên quan đến nhiều thứ. Trước hết, con người phải chịu đau khổ khi chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời. Khi lời Đức Chúa Trời quá nghiêm khắc và thẳng thắn và con người hiểu sai Đức Chúa Trời – thậm chí còn nảy sinh quan niệm – như thế họ cũng sẽ chịu đựng một vài đau khổ. Đôi khi, Đức Chúa Trời dựng lên một môi trường xung quanh con người để tỏ lộ sự bại hoại của họ, khiến họ phản tỉnh và biết mình, khi đó họ cũng sẽ chịu khổ một chút. Đôi khi bị tỉa sửa và vạch trần trực tiếp, con người phải chịu đau khổ. Điều này như thể họ đang trải qua ca phẫu thuật – nếu không đau đớn thì không có hiệu quả gì. Nếu mỗi lần ngươi được tỉa sửa, mỗi lần ngươi bị một môi trường tỏ lộ, nó đều chạm đến ngươi, thúc đẩy ngươi, vậy thì thông qua quá trình này, ngươi sẽ bước vào thực tế lẽ thật và sẽ có vóc giạc. Nếu mỗi lần gặp phải sự tỉa sửa, và bị một môi trường tỏ lộ, ngươi đều cảm thấy không đau không ngứa, và không có cảm giác gì cả, và nếu ngươi không đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm tâm ý của Ngài, không cầu nguyện cũng không tìm kiếm lẽ thật, vậy thì ngươi thật sự quá tê dại! Đức Chúa Trời không làm gì khi linh hồn ngươi không có cảm giác, không có phản ứng. Ngài sẽ nói: “Người này quá là tê dại, và đã bại hoại quá sâu sắc. Cho dù Ta sửa dạy họ, tỉa sửa họ hay hạn chế họ thế nào, Ta vẫn không thể lay động được lòng họ hay đánh thức được linh hồn họ. Người này sẽ gặp rắc rối đây; họ không dễ cứu rỗi đâu.” Nếu Đức Chúa Trời sắp đặt những môi trường, con người, sự việc, và sự vật nhất định cho ngươi, nếu Ngài tỉa sửa ngươi và nếu ngươi học được những bài học từ điều này, nếu ngươi đã học được cách đến trước Đức Chúa Trời, học được cách tìm kiếm lẽ thật, được khai sáng, soi sáng một cách không hay biết và đạt được lẽ thật, nếu ngươi có sự biến đổi, có gặt hái, có tiến bộ trong những môi trường này, nếu ngươi bắt đầu có chút hiểu biết về tâm ý của Đức Chúa Trời và ngươi ngừng oán trách, vậy thì ngươi đã kiên vững giữa các thử luyện của những môi trường này, và đã chịu được sự thử nghiệm. Như thế, ngươi sẽ vượt qua được thử thách này. Đức Chúa Trời nhìn nhận những người vượt qua được thử thách như thế nào? Đức Chúa Trời sẽ nói rằng họ có tấm lòng chân thật và có thể chịu đựng loại đau khổ này, và rằng, lòng họ yêu lẽ thật và muốn đạt được lẽ thật. Nếu Đức Chúa Trời đánh giá như vậy về ngươi, thì ngươi chẳng phải là người có vóc giạc sao? Lúc đó chẳng phải ngươi có sự sống sao? Và sự sống này đạt được như thế nào? Có phải do Đức Chúa Trời ban cho không? Đức Chúa Trời chu cấp cho ngươi theo nhiều cách khác nhau và dùng những người, sự việc và sự vật khác nhau để huấn luyện ngươi. Điều này như thể Đức Chúa Trời đích thân cho ngươi thức ăn và nước uống, đích thân đưa các loại thức ăn khác nhau đến trước mặt ngươi để ngươi ăn no nê, để ngươi hưởng thụ; chỉ khi đó ngươi mới có thể lớn mạnh và kiên vững. Đây là cách ngươi phải trải nghiệm và lĩnh hội; đây là cách để thuận phục mọi thứ đến từ Đức Chúa Trời. Đây là loại tư duy và thái độ mà ngươi phải có, và ngươi phải học để tìm kiếm lẽ thật. Ngươi không nên liên tục tìm kiếm nguyên nhân bên ngoài hoặc gây rắc rối cho người khác hoặc bắt lỗi họ; ngươi phải hiểu rõ tâm ý của Đức Chúa Trời. Nhìn từ bên ngoài, một số người có thể có ý kiến về ngươi hoặc có thành kiến với ngươi, nhưng ngươi không nên nhìn nhận mọi thứ theo cách đó. Nếu ngươi nhìn nhận mọi thứ từ góc độ này, thì ngươi chỉ biết nói lý chứ chẳng đạt được gì cả. Ngươi nên nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và chấp nhận mọi thứ từ Đức Chúa Trời. Khi nhìn nhận mọi việc theo cách này, ngươi sẽ dễ dàng thuận phục công tác của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có thể tìm kiếm lẽ thật và nắm bắt được tâm ý của Đức Chúa Trời. Một khi quan điểm và tư duy của ngươi đã đúng đắn, ngươi sẽ có thể đạt được lẽ thật. Vậy, cớ sao ngươi không làm đi? Tại sao ngươi lại cố chấp? Nếu ngươi thôi cố chấp, ngươi sẽ đạt được lẽ thật. Nếu ngươi cố chấp, ngươi sẽ không đạt được gì, và ngươi cũng sẽ làm Đức Chúa Trời tổn thương và thất vọng. Tại sao Đức Chúa Trời lại thất vọng? Tại vì ngươi không tiếp nhận lẽ thật, ngươi không có hy vọng được cứu rỗi và Đức Chúa Trời không thể đạt được ngươi, thế thì sao Đức Chúa Trời có thể không thất vọng được? Ngươi không tiếp nhận lẽ thật tương đương với việc gạt đi thức ăn Đức Chúa Trời đích thân ban cho ngươi. Ngươi nói rằng ngươi không đói và rằng ngươi không cần nó; Đức Chúa Trời khuyên nhủ hết lần này đến lần khác, nhưng ngươi vẫn không muốn. Ngươi thà nhịn đói. Ngươi nghĩ rằng ngươi đã no, nhưng thực ra ngươi hoàn toàn không có gì cả. Những người như thế này quá thiếu lý trí, và rất tự nên công chính; thực sự không biết điều, họ là kẻ bần cùng và đáng thương nhất trong loài người.
Để bước vào thực tế lẽ thật, trước tiên ngươi phải phản tỉnh về mọi chi tiết trong cuộc sống của mình, bắt đầu học những bài học từ con người, sự kiện và sự vật xung quanh. Nếu ngươi có thể học được bài học từ cách những người xung quanh đối xử với ngươi hoặc từ những vấn đề và hoàn cảnh xảy đến với ngươi mỗi ngày, tức là, ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật và học cách hành động theo nguyên tắc, thì ngươi sẽ có thể hiểu được lẽ thật, sự sống của ngươi sẽ phát triển và ngươi sẽ có thể thực hiện bổn phận một cách bình thường. Một số người thường nói giáo lý biện bạch cho mình khi bị tỉa sửa. Họ luôn nhấn mạnh chuyện xảy ra là có nguyên nhân, thất bại là có lý do, và điều này rất rắc rối. Họ không có thái độ quy phục hay thái độ tìm kiếm lẽ thật. Những loại người này có tố chất kém và họ cũng rất ngoan cố. Họ không hiểu lời của người khác, lẽ thật nằm ngoài tầm với của họ và họ tiến bộ rất chậm. Tại sao họ lại chậm tiến bộ? Đó là vì họ không biết tìm kiếm lẽ thật và khi có bất cứ sai lầm gì phát sinh, họ cũng tìm lý do ở người khác, hoàn toàn đổ trách nhiệm cho người khác. Họ sống theo những triết lý xử thế, miễn là họ sống bình an vô sự thì họ sẽ vô cùng đắc ý. Họ không hề mưu cầu lẽ thật và họ nghĩ đây là một cách tin Đức Chúa Trời khá hay ho. Thậm chí có một số người còn cho rằng: “Người ta luôn nói nhiều về việc mưu cầu lẽ thật và học các bài học nhưng làm gì có nhiều bài học như vậy để học chứ? Tin Đức Chúa Trời theo cách này thật là rắc rối!” Khi họ nhìn thấy những người khác tìm kiếm lẽ thật và học các bài học khi gặp phải vấn đề thì họ nói: “Tại sao các người học bài học từ mọi thứ? Tại sao không có nhiều bài học như thế để tôi học? Các người đều ngu dốt đến vậy sao? Chẳng phải các người chỉ mù quáng tuân theo các quy định sao?” Ngươi nghĩ gì về câu nói này? Đây là quan điểm của những kẻ chẳng tin. Một kẻ chẳng tin có thể đạt được lẽ thật hay không? Rất khó để hạng người này đạt được lẽ thật. Có một số người nói: “Việc lớn thì tôi khẩn cầu Đức Chúa Trời, còn việc nhỏ thì tôi không làm phiền Ngài. Đức Chúa Trời rất bận rộn quản lý mọi thứ trong vũ trụ, quản lý mỗi người hằng ngày. Mệt mỏi lắm! Tôi sẽ không làm phiền Đức Chúa Trời, tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Miễn là Đức Chúa Trời hài lòng là đủ rồi. Tôi không muốn làm Ngài lo lắng.” Ngươi nghĩ sao về câu nói này? Đây cũng là quan điểm của những kẻ chẳng tin, là tưởng tượng của con người. Con người là loài thọ tạo, thậm chí còn thua cả con kiến. Làm sao họ có thể thấy rõ Đấng Tạo Hóa? Đức Chúa Trời đã quản lý vũ trụ và vạn vật biết bao nhiêu tỷ năm, chục tỷ năm nay. Ngài có từng nói Ngài cảm thấy mệt không? Ngài có từng nói Ngài quá bận không? Không, Ngài không nói thế. Con người sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy rõ sự toàn năng và khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và việc họ nói chuyện dựa vào quan niệm, tưởng tượng của riêng mình là rất ngu xuẩn. Với Đấng Tạo Hóa, mỗi một người trong số dân sự được Đức Chúa Trời chọn và mọi thứ diễn ra xung quanh họ đều là sự sắp đặt và quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Là một người tin Đức Chúa Trời, ngươi phải quy phục quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, tìm kiếm lẽ thật và học các bài học trong mọi sự. Điều cốt yếu nhất là đạt được lẽ thật. Nếu ngươi có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi nên nương tựa Ngài và phấn đấu hướng tới lẽ thật, vì điều đó làm Đức Chúa Trời hài lòng. Khi ngươi đã đạt được lẽ thật và có thể hành động theo các nguyên tắc thì Đức Chúa Trời sẽ vui vẻ yên tâm hơn, nhưng nếu ngươi càng xa cách Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ càng đau lòng. Điều gì làm Đức Chúa Trời đau lòng? (Thưa, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các hoàn cảnh để cho phép con người trải nghiệm lời Ngài và có được lẽ thật nhưng con người không hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời; họ hiểu sai Ngài và điều này khiến Đức Chúa Trời đau lòng.) Đúng thế. Đức Chúa Trời đã trả giá bằng tâm huyết cho mỗi người và có tâm ý dành cho mỗi người. Ngài có những trông đợi nơi họ và gửi gắm hy vọng của Ngài nơi họ. Cái giá tâm huyết của Ngài được trao cho tất cả mọi người một cách miễn phí và tự nguyện. Sự sống và lẽ thật của Ngài cũng được chu cấp cho mọi người một cách tự nguyện. Nếu con người ta có thể hiểu mục đích Đức Chúa Trời làm như vậy thì Ngài sẽ cảm thấy vui vẻ yên tâm. Bất kể Đức Chúa Trời sắp đặt cho ngươi hoàn cảnh nào, nếu ngươi có thể tiếp nhận từ Đức Chúa Trời, quy phục Ngài, tìm kiếm lẽ thật và học các bài học từ trong đó thì Đức Chúa Trời sẽ không nghĩ rằng cái giá tâm huyết đã trả là vô ích. Ngươi sẽ không phụ lòng mọi suy nghĩ và nỗ lực mà Đức Chúa Trời đã đổ ra, hoặc những kỳ vọng của Ngài nơi ngươi. Trong mọi hoàn cảnh xảy đến với ngươi, ngươi đều có thể học bài học và có thu hoạch. Bằng cách này, công tác Đức Chúa Trời đã thực hiện nơi ngươi sẽ đạt được hiệu quả như mong đợi và Đức Chúa Trời sẽ thỏa lòng. Nếu ngươi không thể quy phục những sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời, nếu ngươi luôn chống đối, khước từ và chống lại Đức Chúa Trời, thì ngươi nói xem lòng Đức Chúa Trời có lo lắng không? Lòng Đức Chúa Trời sẽ lo lắng, sốt ruột, và Ngài phán rằng: “Ta đã sắp xếp rất nhiều hoàn cảnh để ngươi học bài học. Sao ở chỗ ngươi lại không thu được hiệu quả?” Lòng Đức Chúa Trời sẽ đau buồn. Đức Chúa Trời đau buồn vì ngươi tê dại, ngu dốt, chậm chạp và ngoan cố, vì ngươi không hiểu tâm ý của Ngài, không tiếp nhận lẽ thật, không thể thấy hết mọi việc Ngài đã và đang làm để phụ trách sự sống của ngươi, không hiểu rằng Ngài lo lắng và sốt ruột về sự sống của ngươi, người không hiểu lại còn phản nghịch, oán trách Ngài. Nói Ta nghe, mọi thứ của con người bắt nguồn từ ai? Ai là người có gánh nặng nhất với sự sống của con người? (Thưa, là Đức Chúa Trời.) Chỉ có Đức Chúa Trời là yêu thương con người nhất. Cha mẹ và người thân của con người có thực sự yêu thương họ không? Liệu tình yêu mà họ trao có phải là tình yêu đích thực không? Nó có thể cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan không? Không thể. Con người tê dại và ngu ngốc, không thể nhìn thấu những điều này, và luôn nói: “Đức Chúa Trời yêu tôi như thế nào chứ? Tôi không cảm giác được. Dù sao thì cha mẹ mới là người yêu tôi nhất. Họ đóng tiền cho tôi ăn học và cho tôi học các kỹ thuật, để tôi có thể có tiền đồ khi lớn lên, có thể thành công, trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng. Cha mẹ tôi chi rất nhiều tiền để nuôi tôi và cho tôi ăn học, họ ăn uống tằn tiện và tiết kiệm. Tình yêu ấy mới vĩ đại làm sao! Tôi không bao giờ có thể đền đáp hết!” Các ngươi nói đó là tình yêu sao? Những hậu quả của việc cha mẹ ngươi khiến ngươi thành công, trở thành người nổi tiếng trên thế giới, có một công việc tốt và hòa nhập với thế giới là gì? Họ liên tục khiến ngươi mưu cầu thành công, khiến gia đình nở mày nở mặt, và hòa nhập vào các xu hướng tà ác của thế giới, để cuối cùng ngươi rơi vào vòng xoáy tội lỗi, lâm vào diệt vong, bị Sa-tan ăn sống nuốt tươi. Đó có phải là tình yêu không? Đó không phải là yêu thương ngươi, đó là hại ngươi, hủy diệt ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ sa đọa đến mức không thể hối cải, đến mức không thể tự giải thoát mình và ngươi sẽ xuống địa ngục. Chỉ khi đó ngươi mới nhận ra: “Ôi, tình yêu của cha mẹ là tình yêu của xác thịt, không có lợi ích gì trong việc tin Đức Chúa Trời hay đạt được lẽ thật – đó không phải là tình yêu đích thực!” Hiện tại, các ngươi có thể chưa nhận ra điều này. Một số người nói: “Dù Đức Chúa Trời yêu tôi đến mấy, tôi vẫn không cảm giác được. Tôi vẫn cảm thấy mẹ tôi yêu tôi nhất. Bà ấy là người gần gũi với tôi nhất trên thế gian. Có một bài hát mang tựa đề ‘Mẹ là tốt nhất trên đời’. Tựa đề đó xứng với thực tế, không sai chút nào!”. Một ngày nào đó, khi ngươi thực sự có lối vào sự sống và khi ngươi đã đạt được lẽ thật, ngươi sẽ nói: “Mẹ tôi không phải là người yêu tôi nhất, cha tôi cũng không phải. Đức Chúa Trời yêu tôi nhất. Ngài là người thân yêu nhất của tôi, bởi vì Ngài đã ban cho tôi sự sống và Ngài luôn dẫn dắt tôi, chu cấp cho tôi và cứu rỗi tôi khỏi ảnh hưởng của Sa-tan. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng có thể ban sự sống cho con người, có thể dẫn dắt con người và tể trị vạn vật.” Chỉ khi ngươi hiểu được lẽ thật và hoàn toàn đạt được lẽ thật thì ngươi mới có thể nhận thức sâu sắc những lời này.
Nếu muốn đạt được lẽ thật thì ngươi phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu với những người, sự kiện và sự vật xung quanh ngươi, học cách rút ra bài học và tìm kiếm lẽ thật. Chỉ bằng cách tìm kiếm lẽ thật và tâm ý của Đức Chúa Trời nơi con người, sự kiện và sự vật xung quanh ngươi thì ngươi mới có thể đạt được lẽ thật. Một số người không chú ý hoặc ngó lơ những vấn đề nhỏ nhặt. Họ luôn nghĩ: “Tại sao mình không bao giờ gặp được chuyện gì lớn cả? Tại sao không có chuyện lớn gì long trời lở đất xảy ra với mình? Nếu một chuyện lớn long trời lở đất xảy ra, mình sẽ có thể học một bài học lớn nào đó và đạt được một lẽ thật tuyệt vời nào đó. Điều đó sẽ tuyệt vời biết bao!” Đó có phải là một ý nghĩ thực tế không? Những lời này quá to tát. Ngươi có quy phục Đức Chúa Trời khi những điều nhỏ nhặt xảy đến với ngươi không? Ngươi đã học được bài học chưa? Nếu một sự thử luyện lớn xảy đến với ngươi, liệu ngươi có thể kiên vững trong chứng ngôn của mình không? Nếu con rồng lớn sắc đỏ bắt giữ ngươi, liệu ngươi có thể làm chứng một cách vang dội không? Chẳng phải những người nói những lời này có phần kiêu ngạo sao? Cách mưu cầu này có thể đạt được lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Nếu đi đường không cẩn thận, ngươi có thể vấp ngã, thế mà ngươi vẫn muốn bay! Ngươi phải học cách tìm kiếm lẽ thật và học được bài học từ những chuyện nhỏ nhặt mà ngươi gặp phải. Nếu ngươi không thể học được bài học từ những chuyện nhỏ thì ngươi cũng sẽ không thể học được bài học từ những chuyện lớn. Nếu ngươi không thể học được bài học thì ngươi sẽ không tiến bộ trong sự sống. Ngươi chỉ tiến bộ trong sự sống bằng cách học bài học trong mọi sự.
Ngày 5 tháng 8 năm 2015