Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại
Là người lãnh đạo hội thánh, ngươi không chỉ cần học cách sử dụng lẽ thật để giải quyết vấn đề mà còn cần học cách phát hiện và bồi dưỡng người tài, những người mà ngươi tuyệt đối không được chèn ép hay ghen tị. Thực hành theo cách này có lợi cho công tác của hội thánh. Nếu ngươi có thể bồi dưỡng một vài người mưu cầu lẽ thật để hợp tác với ngươi và làm tròn mọi công việc, cuối cùng tất cả các ngươi đều có những chứng ngôn trải nghiệm, thì ngươi là một lãnh đạo chấp sự đạt tiêu chuẩn. Nếu ngươi có thể xử lý mọi việc phù hợp với nguyên tắc thì ngươi đã dâng lên lòng trung thành. Một số người luôn sợ người khác giỏi hơn họ hoặc trên cơ họ, sợ những người khác sẽ được công nhận trong khi họ thì bị bỏ qua, và điều này khiến họ công kích, loại trừ người khác. Chẳng phải đây là đố kỵ với những người có tài sao? Chẳng phải như thế là ích kỷ và đê tiện hay sao? Đây là loại tâm tính gì? Đây là tính hiểm độc! Những người chỉ nghĩ đến lợi ích của riêng mình, những người chỉ thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của riêng mình mà không nghĩ đến người khác hay cân nhắc lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, là những người có tâm tính xấu và Đức Chúa Trời không yêu thương gì họ. Nếu ngươi thực sự có thể quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ có thể đối xử công bằng với người khác. Nếu ngươi giới thiệu một người tốt và để cho họ được đào tạo và thực hiện bổn phận, nhà Đức Chúa Trời có thêm một người tài, thì chẳng phải công việc của ngươi sẽ dễ dàng hơn sao? Như vậy chẳng phải ngươi sẽ thể hiện lòng trung thành trong bổn phận của mình sao? Đó là một việc lành trước Đức Chúa Trời; đó là lương tâm và lý trí tối thiểu mà những người lãnh đạo phải có. Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành thì có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong những việc họ làm. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ đúng đắn. Nếu ngươi luôn làm mọi việc để cho người khác thấy, luôn muốn nhận được sự khen ngợi, ngưỡng mộ của người khác, nhưng ngươi không chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, thì trong lòng ngươi còn có Đức Chúa Trời không? Những người như thế không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đừng lúc nào cũng làm mọi việc vì bản thân mình, và đừng lúc nào cũng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình; đừng quan tâm đến những lợi ích của con người, đừng chú ý đến thể diện, danh dự và địa vị của riêng ngươi. Trước hết, ngươi phải quan tâm đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và đặt chúng lên hàng đầu. Ngươi phải quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, trước tiên hãy cân nhắc xem liệu có sự ô uế nào trong việc thực hiện bổn phận của mình hay không, liệu ngươi đã dâng lên lòng trung thành, đã hoàn thành trách nhiệm và dốc hết sức lực của ngươi hay chưa, cũng như liệu ngươi đã hết lòng nghĩ về bổn phận của ngươi và công tác của hội thánh hay chưa. Ngươi cần phải cân nhắc những điều này. Nếu ngươi cân nhắc về chúng thường xuyên và có thể cân nhắc rõ ràng về chúng, ngươi sẽ dễ dàng làm tròn bổn phận của mình hơn. Nếu ngươi có tố chất kém, nếu kinh nghiệm của ngươi còn ít ỏi hoặc nếu ngươi không thành thạo nghiệp vụ thì ngươi có thể mắc phải một số sai sót hoặc thiếu sót trong công việc, và ngươi có thể không có được hiệu quả tốt – nhưng ngươi đã làm hết sức mình rồi. Tất cả những gì ngươi làm không phải để thỏa mãn ham muốn cá nhân hay sở thích của ngươi. Thay vào đó, ngươi luôn cân nhắc đến công tác của hội thánh và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Mặc dù ngươi thực hiện bổn phận không đạt được hiệu quả tốt, nhưng lòng ngươi đã đúng đắn; nếu ngươi có thể tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề trong việc thực hiện bổn phận nữa thì ngươi sẽ thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn, và đồng thời, ngươi sẽ có thể bước vào thực tế lẽ thật. Có chứng ngôn nghĩa là như vậy đấy.
Một số người tin Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật. Họ luôn sống theo xác thịt, ham mê những thú vui xác thịt, luôn thỏa mãn những ham muốn cá nhân của bản thân. Cho dù đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ cũng không bao giờ bước vào thực tế lẽ thật. Đây là dấu hiệu của việc làm Đức Chúa Trời nhục nhã. Ngươi nói: “Tôi chưa làm bất cứ điều gì chống đối Đức Chúa Trời. Sao tôi làm Ngài nhục nhã được chứ?”. Tất cả những tâm tư và ý niệm của ngươi đều tà ác. Những ý định, mục tiêu, động cơ đằng sau những việc ngươi làm và những hậu quả của các hành động của ngươi đều đang làm Sa-tan thỏa mãn, khiến ngươi là trò cười của nó và để nó nắm thóp ngươi. Ngươi không hề làm chứng như một Cơ Đốc nhân nên làm. Ngươi thuộc về Sa-tan. Ngươi làm ô danh Đức Chúa Trời trong mọi sự và ngươi không có chứng ngôn chân thật. Liệu Đức Chúa Trời có ghi nhớ những việc mà ngươi đã làm không? Cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ rút ra kết luận gì về tất cả các hành động, hành vi và bổn phận mà ngươi đã thực hiện? Điều này có phải cần có một kết luận, một câu nói không? Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus phán: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? Và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Tại sao Đức Chúa Jêsus lại phán như vậy? Tại sao rất nhiều người truyền đạo, đuổi quỷ và thực hiện nhiều phép lạ nhân danh Chúa lại trở thành kẻ hành ác? Đó là vì họ đã không tiếp nhận những lẽ thật Đức Chúa Jêsus bày tỏ, họ không tuân thủ các điều răn của Ngài và lòng họ không yêu lẽ thật. Họ chỉ muốn mượn công việc, việc chịu khổ và trả giá vì Chúa để đổi lấy phước lành của thiên quốc. Bằng cách này, họ đang trao đổi với Đức Chúa Trời, và họ đang lợi dụng Đức Chúa Trời và lừa gạt Đức Chúa Trời, vì vậy Đức Chúa Jêsus chán ngán họ, thù ghét họ và lên án họ là kẻ hành ác. Ngày nay, mọi người đang chấp nhận sự phán xét và hình phạt của lời Đức Chúa Trời, nhưng một số người vẫn theo đuổi danh dự và địa vị, và luôn mong muốn bản thân nổi trội, luôn muốn làm lãnh đạo và chấp sự để đạt được danh dự, địa vị. Mặc dù tất cả bọn họ đều nói tin Đức Chúa Trời và đi theo Đức Chúa Trời, và họ từ bỏ, dâng mình vì Đức Chúa Trời, nhưng họ thực hiện bổn phận để đạt được danh lợi và địa vị, và họ luôn có những mưu đồ cá nhân. Họ không thuận phục hay trung thành với Đức Chúa Trời, họ có thể làm xằng làm bậy mà không hề tự phản tỉnh bản thân, và vì thế họ trở thành những kẻ hành ác. Đức Chúa Trời ghét bỏ những kẻ ác này, và Đức Chúa Trời không cứu rỗi họ. Tiêu chuẩn đánh giá những hành động và hành vi của một người là thiện hay ác là gì? Đó là liệu mọi suy nghĩ trong tâm tư, mọi sự tỏ lộ và hành động ra ngoài của người ta có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có sự thực tế này hoặc sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Đức Chúa Trời nhìn nhận những kẻ hành ác như thế nào? Đối với Đức Chúa Trời, những suy nghĩ và những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Ngài, hay chúng cũng không làm nhục hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm ô danh Ngài, và đâu đâu cũng là dấu hiệu làm ô uế Ngài. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, ngươi đang không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình vì Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. “Vì lợi ích của chính mình” có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: “Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!” Trong mắt Đức Chúa Trời, những hành động của ngươi sẽ không được coi là việc lành mà sẽ bị coi là việc ác. Chúng không những không được Đức Chúa Trời chấp thuận mà còn bị lên án. Một người hy vọng đạt được gì từ niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời? Tin đến cuối cùng chẳng phải vẫn là vô ích sao?
Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi. Ngay lúc này, bất kể các ngươi đã tin Đức Chúa Trời được bao lâu, thì việc ngươi bước vào, thể nghiệm, trải nghiệm các bài học ở phương diện mưu cầu lẽ thật, thực hành lẽ thật, bước vào thực tế lẽ thật cũng đều thiếu đi chiều sâu và ngươi không có trải nghiệm, thể nghiệm chân thật, nên không thể đưa ra chứng ngôn chân thật. Hiện tại Ta đã nói với các ngươi phương pháp đơn giản này, các ngươi cứ thực hành theo như thế trước, thực hành một thời gian rồi, trạng thái bên trong các ngươi sẽ bắt đầu thay đổi tự lúc nào không hay. Nó sẽ chuyển từ trạng thái lập lờ nước đôi, trạng thái không quá hứng thú cũng không quá chán ghét việc tin vào Đức Chúa Trời, sang một trạng thái mà ngươi cảm thấy tin vào Đức Chúa Trời và trở thành người trung thực là điều tốt, hứng thú với việc trở thành một người trung thực và cảm thấy rằng sống theo cách này là có ý nghĩa và khiến lòng ngươi thoải mái. Ngươi sẽ cảm thấy vững vàng, bình yên và thích thú trong lòng. Trạng thái của ngươi sẽ trở nên như vậy. Đó là kết quả có được nhờ buông bỏ những ý định, lợi ích và ham muốn ích kỷ của riêng mình. Đó chính là kết quả. Kết quả này có một phần là do sự hợp tác của con người và một phần là do công tác của Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh sẽ không làm công tác nếu không có sự hợp tác của con người. Mọi người ai cũng có một số trạng thái không đúng bên trong họ, chẳng hạn như tiêu cực, yếu đuối, nản lòng và mong manh; hoặc họ có những ý định đê tiện; hoặc họ thường xuyên bị thể diện, những ham muốn ích kỷ và tư lợi của họ quấy nhiễu; hoặc họ nghĩ rằng họ có tố chất kém và họ trải qua một số trạng thái tiêu cực. Ngươi sẽ rất khó có được công tác của Đức Thánh Linh nếu ngươi luôn sống trong những trạng thái này. Nếu ngươi khó có được công tác của Đức Thánh Linh thì các yếu tố tích cực bên trong ngươi sẽ rất ít, còn các yếu tố tiêu cực sẽ lộ ra và quấy rầy ngươi. Người ta luôn dựa vào ý chí của chính mình để kìm nén những trạng thái phản diện và tiêu cực đó, nhưng dù kìm nén chúng thế nào thì họ cũng không thể rũ bỏ được. Nguyên nhân chính của điều này là do người ta không thể phân biệt thấu đáo những điều phản diện và tiêu cực này; họ không thể thấy rõ thực chất của chúng. Điều này khiến họ rất khó chống lại xác thịt và Sa-tan. Ngoài ra, người ta luôn mắc kẹt trong những trạng thái tiêu cực, u sầu, suy đồi này và họ không cầu nguyện hay ngưỡng vọng Đức Chúa Trời, thay vào đó, họ chỉ làm qua loa cho xong chuyện. Kết quả là, họ không thể đạt được công tác của Đức Thánh Linh, và do đó họ không thể hiểu được lẽ thật, họ làm chuyện gì cũng không có đường đi, và họ không thể nhìn thấu bất kỳ vấn đề nào. Bên trong ngươi có quá nhiều điều phản diện, tiêu cực và chúng đã lấp đầy lòng ngươi, vì vậy ngươi thường tiêu cực, u sầu trong tâm hồn, ngày càng xa rời Đức Chúa Trời và trở nên ngày càng yếu đuối. Nếu ngươi không thể đạt được sự khai sáng và công tác của Đức Thánh Linh thì ngươi sẽ không thể thoát khỏi những trạng thái này, và trạng thái tiêu cực của ngươi sẽ không thay đổi, bởi vì nếu Đức Thánh Linh không công tác thì ngươi không thể tìm thấy con đường. Vì hai lý do này, rất khó để ngươi loại bỏ trạng thái tiêu cực và bước vào một trạng thái bình thường. Mặc dù khi thực hiện bổn phận lúc này, các ngươi có thể chịu khổ chịu khó, làm việc chăm chỉ, nỗ lực rất nhiều, có thể từ bỏ gia đình, sự nghiệp và từ bỏ mọi thứ, nhưng những trạng thái tiêu cực trong ngươi vẫn chưa có được biến chuyển chân thật. Có quá nhiều vướng mắc có thể ràng buộc các ngươi theo đuổi và thực hành lẽ thật, chẳng hạn như những quan niệm, tưởng tượng, kiến thức, triết lý xử thế, những ham muốn cá nhân, và những tâm tính bại hoại của các ngươi. Những thứ phản diện này đã lấp đầy lòng các ngươi. Mặc dù các ngươi còn trẻ nhưng suy nghĩ của các ngươi rất phức tạp. Các ngươi quan sát và nghiên cứu từng lời và biểu cảm của Ta, sau đó suy nghĩ miên man. Tại sao lại như vậy? Các ngươi đã đi theo Đức Chúa Trời vài năm, nhưng Ta vẫn chưa thấy bất kỳ sự tiến bộ hay thay đổi gì nơi các ngươi. Tâm hồn con người hoàn toàn bị chiếm giữ bởi những thứ thuộc về Sa-tan. Đây là điều ai cũng có thể nhìn thấy. Nếu không thu dọn những thứ này, nếu ngươi không thể thoát khỏi những trạng thái tiêu cực này, thì ngươi sẽ không thể trở nên giống như một đứa trẻ và đến trước Đức Chúa Trời theo cách sôi nổi, đáng yêu, ngây thơ, đơn giản, chân thật và tinh sạch. Khi đó, ngươi sẽ khó mà có được công tác của Đức Thánh Linh hay lẽ thật.
Ngay bây giờ, tất cả các ngươi đều có một vài điểm mạnh đáng khen, đó là ý chí chịu đựng và đức tin. Những điểm mạnh này đã cứu rỗi tất cả các ngươi. Nếu không có những điểm mạnh này – ý chí chịu đựng gian khổ và đức tin chân thật để dâng mình cho Đức Chúa Trời – thì ngươi sẽ không có động lực để thực hiện bổn phận và ngươi sẽ không thể kiên vững cho đến ngày nay. Một số người thực hiện bổn phận được một thời gian, nhưng vì họ không hứng thú với lẽ thật và vì họ không nhận được lợi ích gì từ đó nên họ quay trở lại thế giới phàm tục để làm việc, kiếm tiền, và kết hôn. Họ cho rằng cứ dây dưa ở đây mà không thấy bất kỳ kết quả gì thì uổng phí tuổi trẻ, những năm tháng đẹp nhất của họ và sự sống của họ. Những người này bị tỏ lộ là những kẻ chẳng tin. Chỉ những ai chân thành dâng mình cho Đức Chúa Trời mới có thể tuân thủ bổn phận của mình và kiên vững. Ngay lúc này, tất cả các ngươi đều thực hiện bổn phận toàn thời gian. Các ngươi không bị quản thúc và ràng buộc bởi gia đình, hôn nhân hay của cải. Các ngươi đã thoát ra khỏi những điều đó. Tuy nhiên, những quan niệm, tưởng tượng, kiến thức, những ý định và ham muốn cá nhân tràn ngập trong đầu các ngươi vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Vì vậy, khi nói đến bất cứ điều gì liên quan tới danh tiếng, địa vị hoặc cơ hội lộ diện – ví dụ như khi ngươi nghe nói rằng nhà Đức Chúa Trời lên kế hoạch bồi dưỡng nhiều loại cá nhân tài năng – thì mỗi người đều háo hức mong đợi trong lòng, mỗi người trong số các ngươi đều luôn muốn tạo dựng tên tuổi cho mình và được nổi bật. Tất cả các ngươi đều muốn tranh giành địa vị và danh dự. Ngươi xấu hổ về điều này nhưng không tranh giành thì lại không cam tâm. Ngươi cảm thấy ghen tị, thù hận và oán trách bất cứ khi nào thấy ai đó nổi bật và nghĩ rằng như thế không công bằng: “Tại sao mình không thể nổi bật? Tại sao những người khác luôn nhận được sự chú ý? Tại sao không bao giờ đến lượt mình?” Và sau khi ngươi cảm thấy oán giận, ngươi cố kìm nén, nhưng ngươi không thể. Ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cảm thấy tốt hơn một thời gian, nhưng khi gặp lại tình huống kiểu này, ngươi vẫn không thể vượt qua. Chẳng phải đây là biểu hiện của một vóc giạc chưa chín chắn sao? Khi người ta vướng vào những tình trạng như vậy, chẳng phải họ đã rơi vào bẫy của Sa-tan sao? Đây là những xiềng xích của bản tính bại hoại của Sa-tan trói buộc con người. Nếu người ta loại bỏ những tâm tính bại hoại này, chẳng phải họ sẽ được tự do và giải thoát sao? Các ngươi thử nghĩ mà xem, nếu ngươi muốn tránh vướng vào những trạng thái tranh danh đoạt lợi – có thể thoát khỏi những trạng thái bại hoại này, và thoát khỏi sự quấy nhiễu, bó buộc của danh lợi và địa vị – ngươi phải hiểu những lẽ thật nào? Ngươi phải sở hữu những thực tế lẽ thật nào để đạt được sự tự do và giải phóng? Trước tiên, ngươi phải nhìn thấu việc Sa-tan lợi dụng danh lợi và địa vị để làm bại hoại con người, để gài bẫy, tàn hại họ, khiến họ sa đọa và chìm trong tội lỗi. Hơn nữa, chỉ bằng cách tiếp nhận lẽ thật, người ta mới có thể từ bỏ và gạt bỏ danh lợi và địa vị. Gạt bỏ những thứ này là rất khó đối với bất kỳ ai, bất kể họ già hay trẻ, là tân tín hữu hay tín hữu lâu năm. Mặc dù một số người sống hướng nội và có vẻ không nói nhiều, nhưng thực ra trong lòng họ chất chứa nhiều khó khăn hơn những người khác. Từ bỏ danh lợi và địa vị là điều khó khăn đối với mọi người; không ai có thể vượt qua cám dỗ của những thứ đó – trạng thái bên trong của mọi người đều như nhau cả. Sa-tan đã làm bại hoại con người chỉ bằng danh lợi; mấy nghìn năm văn hóa truyền thống đã làm con người thấm nhuần những điều này. Vì vậy, bản tính bại hoại của con người yêu thích, mưu cầu danh lợi và địa vị, chỉ là những người khác nhau thì mưu cầu và thể hiện nó theo cách khác nhau mà thôi. Có một số người không bao giờ nói về việc này và cứ giấu kín trong lòng, trong khi có những người khác thì lại tỏ lộ ra ngoài lời nói. Có một số người sẽ tranh giành những thứ này mà không chút đắn đo, trong khi có những người khác thì không tranh giành nhưng lại âm thầm phàn nàn, oán thán và đập phá đồ đạc. Mặc dù hình thức biểu hiện khác nhau nhưng bản tính thì hoàn toàn y như nhau, đều là nhân loại bại hoại chống đối Đức Chúa Trời. Nếu ngươi luôn chú trọng đến danh lợi và địa vị, nếu ngươi quá coi trọng những thứ này, nếu chúng chiếm giữ lòng ngươi và nếu ngươi không sẵn lòng từ bỏ chúng thì ngươi sẽ bị chúng kiểm soát và ràng buộc. Ngươi sẽ trở thành nô lệ của chúng và cuối cùng, chúng sẽ hủy hoại ngươi hoàn toàn. Ngươi phải học cách buông bỏ và gạt những thứ này sang một bên, học cách tiến cử người khác và để họ nổi bật. Đừng lúc nào cũng tranh giành, cướp đoạt cơ hội để nổi bật và tỏa sáng. Ngươi phải có thể gạt những thứ này sang một bên, nhưng ngươi cũng không được trì hoãn bổn phận. Hãy là một người thầm lặng không khoe khoang bản thân và còn có thể trung thành thực hiện bổn phận của mình. Ngươi càng buông bỏ thể diện và địa vị của mình, và ngươi càng buông bỏ lợi ích của mình, thì ngươi sẽ càng cảm thấy bình yên, trong lòng sẽ càng sáng tỏ, và tình trạng của ngươi sẽ được cải thiện. Ngươi càng tranh giành và cướp đoạt, tình trạng của ngươi sẽ càng trở nên tối tăm hơn. Nếu ngươi không tin Ta, thì cứ thử xem! Nếu ngươi muốn xoay chuyển loại tình trạng bại hoại này, và không muốn bị những điều này kiểm soát nữa, ngươi phải tìm kiếm lẽ thật, và hiểu rõ thực chất của những điều này, rồi gạt chúng sang một bên và từ bỏ chúng. Nếu không, ngươi càng tranh đoạt, lòng ngươi càng trở nên tối tăm hơn, lòng ghen tị và lòng thù hận càng lớn, và tham muốn đạt được những điều này của ngươi sẽ chỉ trở nên càng mạnh hơn. Ngươi càng muốn có được, càng muốn có được càng không thể có được, càng không thể có được, ngươi càng căm ghét. Ngươi càng căm ghét, bên trong ngươi sẽ càng tối tăm hơn. Bên trong ngươi càng tối tăm thì ngươi thực hiện bổn phận càng tồi tệ, và thực hiện bổn phận càng tồi tệ thì ngươi sẽ càng ít hữu ích đối với nhà Đức Chúa Trời. Đây là một vòng luẩn quẩn, liên đới với nhau. Nếu ngươi không bao giờ làm tròn bổn phận của mình, thì dần dần ngươi sẽ bị đào thải.
Để Đức Thánh Linh công tác trên con người và thay đổi những trạng thái tiêu cực khác nhau của họ thì họ phải chủ động hợp tác và tìm kiếm, đôi khi phải chịu khổ, trả giá, thực hành vứt bỏ và chống lại xác thịt, xoay chuyển từng bước. Phải mất một thời gian dài thì việc này mới có hiệu quả, và họ mới đi trên con đường đúng đắn – nhưng chỉ mất vài giây để Đức Chúa Trời tỏ lộ một ai đó. Nếu ngươi không làm tròn bổn phận mà luôn cố tỏ ra khác biệt và luôn cố tranh giành địa vị, cố để xuất đầu lộ diện, đấu tranh vì danh dự và lợi ích, thì chẳng phải khi sống trong trạng thái này, ngươi chỉ là một kẻ đem sức lực phục vụ sao? Ngươi có thể đem sức lực phục vụ nếu muốn nhưng có thể ngươi sẽ bị tỏ lộ trước khi đem sức lực phục vụ xong. Khi người ta bị tỏ lộ thì ngày họ bị lên án và đào thải đã đến. Có thể xoay chuyển kết quả đó không? Không dễ; cũng có thể là Đức Chúa Trời đã định đoạt kết cục của họ, thế thì rắc rối rồi. Người ta thường có những sự vi phạm, bộc lộ tâm tính bại hoại, phạm một vài sai lầm nhỏ hoặc họ thỏa mãn những ham muốn cá nhân của mình, có ý đồ trong khi nói chuyện, và họ giở trò lừa gạt, nhưng miễn là họ không phá vỡ, làm nhiễu loạn công tác của hội thánh hay làm rối tung mọi việc, xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời hay gây ra bất kỳ hậu quả xấu rõ ràng nào, thì họ vẫn sẽ có cơ hội hối cải. Nhưng nếu họ phạm phải chuyện đại ác nào đó hoặc gây ra đại họa, họ còn có thể vãn hồi được không? Sẽ rất nguy hiểm nếu một người tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận mà đi đến nước này. Điều này giống như một cặp vợ chồng sống cùng nhau. Nếu giữa hai người họ có chút xích mích và thỉnh thoảng nói điều gì đó làm tổn thương đối phương thì họ vẫn có thể tiếp tục chung sống với nhau, miễn là họ nhường nhịn nhau. Nhưng nếu một trong hai người ngoại tình, nửa kia làm thế nào cũng không thể khiến họ xoay chuyển, quay đầu, thì liệu hai người họ còn có thể ở bên nhau không? Có nhường có nhịn hơn nữa cũng vô ích, chẳng giải quyết được gì. Một cuộc hôn nhân như thế này sẽ đổ vỡ, tất cả những gì họ có thể làm là ly hôn. Nếu hai người đã đi đến nước này thì ngay cả khi vẫn sống chung một mái nhà, cuộc hôn nhân của họ cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Cho dù họ có ly hôn hay không thì cũng không có gì khác biệt. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận mà cũng đi đến nước đó thì ngươi đã bỏ lỡ cơ hội mưu cầu lẽ thật và được hoàn thiện, lòng ngươi trở nên cương ngạnh và ngươi không bao giờ hối cải hay quay đầu, ngươi vẫn tiếp tục ngoan cố mưu cầu địa vị, không tiếp nhận chút lẽ thật nào, mặc dù Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi nhiều cơ hội – thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi bị phơi bày và bị đào thải. Rất có thể, một vấn đề hay một tình huống, một lời nói hay thái độ sẽ tỏ lộ ngươi hoàn toàn. Do đó, nếu một người không đạt được công tác của Đức Thánh Linh hoặc đạt được lẽ thật, nếu họ luôn bị trói buộc và kiểm soát bởi tâm tính bại hoại của Sa-tan, nếu họ sống trong đủ loại ý định, ham muốn và không thể thoát ra khỏi chúng thì họ nguy to. Sớm muộn gì họ cũng sẽ vấp ngã và bị tỏ lộ. Có thể ngươi chưa vấp ngã, nhưng như thế không có nghĩa là sau này ngươi sẽ không vấp ngã. Có thể ngươi bây giờ vẫn có thể thực hiện bổn phận, có thể ngươi vẫn có chút ý chí dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng gian khổ, có thể ngươi vẫn có chút ý chí mưu cầu việc được hoàn thiện, nhưng điều đó không thay thế cho việc hiểu lẽ thật, hay bước vào thực tế lẽ thật, cũng không có nghĩa rằng ngươi sẽ không vấp ngã sau này hay ngươi sẽ có thể kiên vững. Một số người tin Đức Chúa Trời được vài năm nhưng không hiểu một chút lẽ thật nào. Quan điểm nhìn nhận sự việc của họ vẫn giống y như những người ngoại đạo. Khi họ thấy một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ bị tỏ lộ và bị đào thải, họ nghĩ: “Tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời, sống trước mặt Đức Chúa Trời giống như bước đi trên lớp băng mỏng! Điều này giống như ngồi trên đống lửa vậy!” Còn người khác thì nói: “Làm lãnh đạo chấp sự và phụng sự Đức Chúa Trời là điều mạo hiểm. Quả đúng như người ta nói: ‘Chơi với vua như chơi với hổ’. Ngộ nhỡ làm hay nói sai gì đó, ta sẽ xúc phạm đến tâm tính của Đức Chúa Trời, và sẽ bị đào thải, bị trừng phạt!” Những nhận xét này có chính xác không? “Bước đi trên lớp băng mỏng” và “ngồi trên đống lửa” – những lời này có nghĩa là gì? Những lời này có nghĩa là có rất nhiều nguy hiểm, rằng mỗi giờ mỗi khắc đều rất nguy hiểm, và rằng hơi bất cẩn thôi cũng khiến người ta hụt chân. “Chơi với vua như chơi với hổ” là câu nói phổ biến của những người ngoại đạo. Nó có nghĩa là ở gần một ma vương thì nguy hiểm. Nếu một người áp dụng câu nói này cho việc phụng sự Đức Chúa Trời, thì họ sai ở đâu? So sánh một ma vương với Đức Chúa Trời, với Đấng Tạo Hóa – chẳng phải là báng bổ Đức Chúa Trời sao? Đó là một vấn đề nghiêm trọng. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời công chính và thánh khiết; việc con người bị trừng phạt vì chống đối Đức Chúa Trời hoặc vì thù nghịch với Ngài là lẽ bất di bất dịch. Sa-tan và ma quỷ không có chút lẽ thật nào; chúng ô uế và tà ác, lạm sát người vô tội, ăn tươi nuốt sống người tốt. Làm sao chúng có thể được ví với Đức Chúa Trời? Tại sao người ta bóp méo sự thật và vu khống Đức Chúa Trời? Đây là sự báng bổ Đức Chúa Trời khủng khiếp! Khi một số người thường xuyên tiêu cực và không chân thành thực hiện bổn phận của mình bị tỉa sửa, họ lo mình sẽ bị đào thải, và họ thường thầm nghĩ: “Tin Đức Chúa Trời thật sự giống như bước đi trên lớp băng mỏng! Ngay khi ta làm sai điều gì đó, ta sẽ bị tỉa sửa; ngay khi ta bị gán mác là một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, ta sẽ bị thay thế và đào thải. Trong nhà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời nổi giận là chuyện thường xảy ra, và khi người ta đã làm một vài điều xấu, họ sẽ lập tức bị đào thải. Họ thậm chí không được cho cơ hội để ăn năn.” Sự việc có phải thật sự như vậy không? Nhà Đức Chúa Trời thật sự không cho người ta cơ hội ăn năn sao? (Thưa, điều này là sai.) Những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ đó chỉ bị đào thải bởi vì họ đã phạm nhiều điều ác, đã trải qua nhiều lần tỉa sửa, dạy mãi vẫn không sửa. Vấn đề của những người nghĩ theo cách này là gì? Họ đang ngụy biện cho chính họ. Họ không mưu cầu lẽ thật, cũng không đem sức lực phục vụ cho tốt, bởi vì họ sợ bị thanh trừ và bị đào thải nên họ oán trách quá mức và gieo rắc các quan niệm. Rõ ràng, họ có nhân tính kém, họ thường qua loa và chiếu lệ, tiêu cực và biếng nhác trong công việc. Họ sợ bị tỏ lộ và đào thải, vì vậy họ đùn đẩy trách nhiệm cho hội thánh và cho Đức Chúa Trời. Tính chất của điều này là gì? Đó là đang nhận định Đức Chúa Trời, oán trách Ngài, và chống đối Ngài. Những nhận xét này là những lý lẽ sai trái rõ ràng nhất và những lời nói vô lý nhất. Khi những người này có thể nói những điều như vậy thì đây là bằng chứng cho thấy mặc dù đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm nhưng họ chưa bao giờ theo đuổi lẽ thật. Chỉ điều này thôi đã khiến họ suy đồi đến mức nhận định Đức Chúa Trời, chống đối Ngài và báng bổ Ngài. Rõ ràng là những người thường tiêu cực và không mưu cầu lẽ thật đang thực sự sống trong nguy hiểm. Vậy, những người tin Đức Chúa Trời nên thực hành như thế nào để được an toàn và giải thoát mình khỏi những hoàn cảnh nguy hiểm này? Điều mấu chốt là phải đi con đường mưu cầu lẽ thật. Nếu một người có thể hiểu một số lẽ thật, nếu họ có thể quy phục Đức Chúa Trời ở mức độ cơ bản, thì họ sẽ tương đối an toàn và yên ổn. Những người không mưu cầu lẽ thật, những người không có một chút thực tế lẽ thật nào và những người thường tiêu cực thì luôn có nguy cơ bị đào thải. Những người chán ghét lẽ thật trong lòng, những người luôn cảm thấy rằng thực hành lẽ thật là quá khó hoặc ngu ngốc, thì đó là những người gặp nguy hiểm nhất. Sớm muộn gì họ cũng sẽ bị tỏ lộ và bị đào thải.
Bất kể con người có xảo quyệt hay tương đối hiền lành và trung thực thì những ý định, ham muốn và sự bất khiết của con người đều xấp xỉ nhau. Nếu tất cả các ngươi có thể xoay chuyển bản thân, loại bỏ những trạng thái bại hoại này và chí ít là có thể làm tròn bổn phận thì các ngươi sẽ ra dáng con người. Nếu ngươi mang ý định, động cơ và ham muốn cá nhân trong khi thực hiện bổn phận thì ngươi rất dễ gây ra những sai lệch, sai lầm và ngươi sẽ rất khó làm việc theo nguyên tắc, hoặc làm tròn bổn phận và hợp tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây là do người ta quá qua loa, chiếu lệ, và đầy dẫy những sự bất khiết. Nếu ngươi muốn làm tròn bổn phận thì trước tiên, ngươi phải giải quyết những ý định và ham muốn cá nhân của mình. Khi đó, trạng thái bên trong của ngươi sẽ từ từ thay đổi, tư duy của ngươi sẽ cải thiện, các yếu tố tích cực bên trong ngươi sẽ tăng lên, những sự bất khiết của ngươi sẽ giảm bớt, lòng ngươi sẽ trở nên tinh sạch, đơn giản hơn, và trong lòng ngươi sẽ chỉ muốn làm tròn bổn phận để đáp ứng Đức Chúa Trời. Bằng cách đó, ngươi sẽ không dễ bị kiểm soát bởi những suy nghĩ và quan điểm hoặc những triết lý xử thế thuộc về Sa-tan. Ngươi sẽ tự nhiên có được sự tự do, giải phóng và mọi việc ngươi làm sẽ dễ dàng, dễ chịu. Cũng giống như khi người ta đi đường – nếu họ mang vác nhiều gánh nặng thì đi đường sẽ rất mệt mỏi, và họ sẽ bước càng lúc càng chậm, cho đến khi quỵ xuống và gục ngã vì kiệt sức. Nếu vứt bỏ những gánh nặng này thì họ sẽ đi đường dễ dàng hơn nhiều, và họ cũng sẽ cảm thấy được giải phóng, tự do. Tất cả các ngươi nên viết nhật ký hoặc một bài chứng ngôn về bất kỳ khía cạnh nào của sự giải phóng và tự do mà các ngươi có được. Các ngươi nên viết về cách mình đã tìm kiếm lẽ thật và trút bỏ gánh nặng khi có chuyện xảy đến, về những ý định và động cơ riêng nào đã chống lại được, về loại khai sáng nào đã nhận được và những cảm giác hưởng thụ nào đã có trong lòng – hãy viết về những trạng thái và hiểu biết này. Đây là lời chứng trải nghiệm và nó mang lại lợi ích cho cả ngươi lẫn những người khác. Bằng cách này, trải nghiệm của ngươi sẽ tăng lên, sự hiểu biết của ngươi về lẽ thật sẽ cải thiện và những ngày tự do, giải phóng của ngươi sẽ nhân lên gấp bội. Ngươi sẽ trở thành một người tự do, một người giống như Gióp. Tại sao Gióp có thể quá dễ dàng nói ra một câu nói nổi tiếng: “Ðức Giê-hô-va đã ban cho, Ðức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Ðức Giê-hô-va” (Gióp 1:21)? Có phải ông chỉ một sớm một chiều là có thể dễ dàng nói ra được những lời như vậy không? Tuyệt đối không phải. Những lời đó là sự tổng kết của nhiều ngày, nhiều năm và nhiều thập kỷ trải nghiệm. Chúng là thành quả của hàng thập kỷ tích lũy trải nghiệm sự sống. Để có được lẽ thật và nói ra những lời chứng không phải là một vấn đề đơn giản. Cách duy nhất để một người đạt được kết quả trong đức tin nơi Đức Chúa Trời là đi con đường mưu cầu lẽ thật. Sau khi từ bỏ việc mưu cầu danh lợi và địa vị, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều đối với ngươi. Ngươi sẽ dễ dàng dấn thân vào con đường mưu cầu lẽ thật. Khi trải nghiệm của ngươi đạt đến mức mà ngươi hiểu lẽ thật và bước vào thực tế thì ngươi đã đạt được lẽ thật, đạt được sự tự do và giải phóng. Lúc đó, ngươi sẽ nghĩ rằng mình đã đạt được rất nhiều từ việc đi theo Đấng Christ và mưu cầu lẽ thật. Để đạt được lẽ thật, ngươi đã từ bỏ việc mưu cầu danh lợi và địa vị cũng như những vướng mắc của việc gia đình. Ngươi đã đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo, ngươi đã dần dần biết lẽ thật và đã nhìn thấu nhiều điều. Ngươi sẽ không còn bị Sa-tan mê hoặc hay trói buộc nữa. Có được lẽ thật và sự sống là điều quý giá nhất; lẽ thật là điều xứng đáng nhất với niềm yêu quý của ngươi. Khi ngươi thấy rằng lẽ thật là điều quý giá nhất, ngươi sẽ thấy rõ rằng danh lợi, địa vị, tiền bạc, hư vinh thể diện là vô giá trị, và rằng những thứ này đã và đang làm hại ngươi. Vì vậy, ngươi sẽ ghét bỏ chúng từ trong lòng và sẽ có thể từ bỏ chúng. Điều này cực kỳ ý nghĩa. Tuy nhiên, vẫn có một số người không thể thoát khỏi những ràng buộc của danh tiếng và địa vị. Họ suốt ngày vắt óc và tranh đấu với người khác vì danh lợi và địa vị. Họ thậm chí còn tính toán so đo và cãi vã vì một vài chuyện liên quan đến hư vinh thể diện. Họ không tìm kiếm lẽ thật, cũng không quan tâm gì đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ coi danh lợi, địa vị cao hơn bất cứ thứ gì khác, và kết quả là họ bận rộn bao năm vì những thứ này mà không có một chút thực tế lẽ thật nào. Họ không làm tròn bất cứ bổn phận nào và họ đánh mất những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình. Đây là tình trạng đáng thương của những người không mưu cầu lẽ thật. Những người này qua loa bất cẩn với đức tin của họ nơi Đức Chúa Trời như thế. Đã mười hay hai mươi năm trôi qua mà họ vẫn chưa có được lẽ thật hay sự sống, và họ vẫn không thể chứng thực cho Đức Chúa Trời. Khi các thảm họa ập đến, họ sẽ trợn tròn mắt ngạc nhiên, không biết ngày nào mình rốt cuộc sẽ chết trong thảm họa, và khi đó có hối hận cũng đã quá muộn. Đó là lý do tại sao, sớm muộn gì, những người tin Đức Chúa Trời nhưng không mưu cầu lẽ thật cũng sẽ có ngày phải hối hận. Ngay lúc này, có nhiều người vẫn còn mù quáng mưu cầu danh lợi và địa vị, và khi bị xử lý, tỉa sửa thì cảm thấy như bị sỉ nhục dữ dội. Họ cố hết sức bào chữa cho bản thân và phân trần để bảo vệ hư vinh thể diện. Họ không tiếp nhận lẽ thật để giải quyết những tâm tính bại hoại, họ vẫn coi danh lợi và địa vị cao hơn bất cứ thứ gì khác. Loại người này sống một cuộc đời thật đáng thương! Họ là những người ngu xuẩn và dốt nát nhất.
Ngay bây giờ là cơ hội tốt nhất để các ngươi thực hiện bổn phận, trải nghiệm cách loại bỏ tâm tính bại hoại, cách đạt được sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, cách trung thành thực hiện bổn phận, cách đáp ứng tâm ý của Đức Chúa Trời, cách hoàn thành trách nhiệm và tránh qua loa chiếu lệ trong việc thực hiện bổn phận, và cách dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, trải nghiệm và hiểu biết lời Đức Chúa Trời trong khi thực hiện bổn phận và nhìn thấy những việc làm của Đức Chúa Trời. Thật là một cơ hội tuyệt vời! Một ngày nào đó, khi các ngươi đã thay đổi, các ngươi sẽ không còn đấu tranh cho thể diện và địa vị nữa. Bất kể được yêu cầu điều gì, các ngươi cũng cảm thấy không quá khó, và dễ dàng làm được. Ngươi sẽ dễ dàng đưa lẽ thật vào thực hành, hành động theo nguyên tắc và nhìn thấu nhiều điều. Ngươi sẽ hoàn toàn có khả năng thực hiện bổn phận một cách bình thường, và ngươi sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi bất kỳ con người, sự kiện hay sự vật nào nữa. Đây chính là hoàn toàn bước vào thực tế lẽ thật.
Ngày 16 tháng 7 năm 2015