Trong hàng ngàn năm, giới tôn giáo đã tin rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, rằng nó đại diện cho Chúa. Những ai phủ nhận Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, sẽ bị lên án và bị xem là dị giáo.
Câu trả lời: Nhiều người trong giới tôn giáo tin rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời linh hứng, và là mọi lời của Ngài. Điều này rõ ràng là quan niệm sai lầm! Mọi chứng ngôn của các sứ đồ trong Kinh Thánh cũng như mọi thánh thư đều có tác giả. Kinh Thánh được viết bởi nhiều người qua nhiều thời khác nhau. Làm sao chứng ngôn của họ có thể được xem là lời của Đức Chúa Trời được? Nếu chúng ta theo suy nghĩ của giới tôn giáo, thì dù những người viết rõ ràng đều là con người, nhưng lời của họ lại trở thành lời của Đức Chúa Trời. Logic kiểu gì vậy? Đức Chúa Trời về bản chất khác với con người, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phán lời của Đức Chúa Trời. Và con người thì nói lời của con người. Nếu chúng ta cứ nhất quyết rằng lời của con người thật sự là lời của Đức Chúa Trời, thì cho tôi hỏi nhé, có thể nào các tác giả Kinh Thánh thật sự là Đức Chúa Trời sao? Họ có nhận mình là Đức Chúa Trời không? Họ có nhận rằng mọi lời của họ được Đức Chúa Trời linh hứng không? Anh có gì để trả lời những câu hỏi này không? Nếu anh tuyên bố họ đều là Đức Chúa Trời, thì anh mâu thuẫn với sự thật bởi vì chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Còn nữa, rõ ràng họ đều là con người, mà anh nhất quyết họ là Đức Chúa Trời. Đây là phạm thượng! Đây là tội trọng! Nếu anh chấp nhận rằng họ đều là con người mà vẫn khăng khăng rằng lời của họ là lời Đức Chúa Trời, thì anh bóp méo sự thật và chung quy lại là phạm thượng với Đức Chúa Trời! Trong Kinh Thánh, trừ Môi-se và các tiên tri, Đức Chúa Trời không bảo ai chuyển lời cho Ngài. Còn nữa, họ chưa hề nhận là mình được Chúa linh hứng trong các sách của họ. Nếu một người chẳng có chứng cứ mà tuyên bố rằng những người này nói lời của Đức Chúa Trời, thì người đó chỉ đang ba hoa vớ vẩn không biết xấu hổ. Các tác giả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước đều là con người được Đức Chúa Trời dùng. Và họ đã trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời vào thời đó. Họ có hiểu biết về Đức Chúa Trời và mang tâm tư trong lòng. Họ đưa các trải nghiệm và chứng ngôn của họ vào cái họ viết và loan truyền chúng cho các thánh đồ của các hội thánh. Đây là sự thật. Nhưng có những người cảm thấy mọi thứ này quá sức khai sáng và cao hơn mọi chứng ngôn của người thường, do đó họ mù quáng đi theo và tôn thờ, nghĩ rằng lời của các tác giả đó hẳn phải do Chúa ban, bởi vì chẳng ai khác có thể viết những điều như thế, thế nên những ngụy biện và quan niệm sai lầm này xuất hiện, và những ngụy biện và quan niệm sai lầm này lan truyền xa rộng và được nhiều người đón nhận. Cuối cùng, chúng trở thành những quan niệm của giới tôn giáo. Chuyện này gây hại quá ghê gớm. Đức Chúa Trời Toàn Năng mà không đến, thì có ai nhận ra mọi chuyện này chứ? Dù cho nhiều người nói rằng mọi sự phải tương hợp với Kinh Thánh và lời Đức Chúa Trời, nhưng chẳng ai nỗ lực phân định mọi chuyện này theo lời Đức Chúa Trời, chẳng ai nỗ lực tìm kiếm lẽ thật và thẩm xét sự thật về vấn đề này.
Hãy đọc lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Ngày nay, mọi người tin Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Vì vậy, họ cũng tin rằng mọi lời trong Kinh Thánh là những lời duy nhất Đức Chúa Trời phán, và tất cả chúng đều do Đức Chúa Trời phán. Những người tin vào Đức Chúa Trời thậm chí còn nghĩ rằng mặc dù tất cả sáu mươi sáu sách của Cựu Ước và Tân Ước đều do con người viết ra, nhưng tất cả đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, và là bản ghi chép về những lời phán của Đức Thánh Linh. Đây là cách hiểu sai lầm của con người, và nó không hoàn toàn phù hợp với sự thật. Thực ra, ngoài các sách tiên tri, đa phần Cựu Ước là bản ghi chép lịch sử. Một số thư tín của Tân Ước đến từ những kinh nghiệm của con người, và một số đến từ sự khai sáng của Đức Thánh Linh; chẳng hạn, các thư tín của Phao-lô phát xuất từ công việc của một con người, tất cả chúng đều là kết quả của sự khai sáng của Đức Thánh Linh, và chúng đã được viết cho các hội thánh và là những lời khuyên bảo, khích lệ cho các anh chị em trong các hội thánh. Chúng không phải là những lời do Đức Thánh Linh phán – Phao-lô không thể phán nhân danh Đức Thánh Linh, và ông cũng không phải là một tiên tri, lại càng không nhìn thấy những khải tượng mà Giăng đã trông thấy. Các thư tín của ông được viết cho các hội thánh Ê-phê-sô, Phi-la-đen-phi, Ga-la-ti, và các hội thánh khác. … Nếu mọi người xem các thư tín hoặc những lời giống của Phao-lô là những lời phán của Đức Thánh Linh và tôn thờ chúng như Đức Chúa Trời, thì chỉ có thể nói rằng họ quá bừa bãi. Nói gay gắt hơn, đây chẳng phải đơn giản là báng bổ sao? Làm sao một con người lại có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được? Và làm sao mọi người có thể cúi lạy trước những bản ghi chép về các thư tín của con người và những lời con người nói như thể chúng là sách thánh, hay sách Trời được? Những lời của Đức Chúa Trời có thể được thốt ra tùy tiện bởi một con người hay sao? Làm sao một con người có thể phán nhân danh Đức Chúa Trời được?” “Không phải mọi thứ trong Kinh Thánh đều là bản ghi chép về những lời do Đức Chúa Trời đích thân phán dạy. Kinh Thánh chỉ đơn giản ghi lại hai giai đoạn trước trong công tác của Đức Chúa Trời, trong đó một phần là bản ghi chép về những lời tiên báo của các tiên tri, còn một phần là những kinh nghiệm và kiến thức được viết bởi những người được Đức Chúa Trời sử dụng qua các thời đại. Những kinh nghiệm của con người thì nhiễm những quan điểm và kiến thức của con người, và đây là điều không thể tránh khỏi. Trong nhiều sách của Kinh Thánh có chứa những quan niệm của con người, những thành kiến của con người, và những cách hiểu phi lý của con người. Tất nhiên, hầu hết những lời đó đều là kết quả của sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, và chúng là những hiểu biết chính xác – nhưng vẫn không thể nói rằng chúng là những sự bày tỏ hoàn toàn chính xác về lẽ thật” (Xét về Kinh Thánh (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Mọi người à, đọc những lời này, chúng ta đều thấy Kinh Thánh không phải đều được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời cũng không phải đều là lời của Đức Chúa Trời. Về phần nào trong Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời và phần nào là lời của con người, thì thật rõ ràng với những ai biết phân định. Các tác giả đều được đặt tên cho từng sách, và phần nào của Kinh Thánh chứa đựng lời của Đức Chúa Trời đã được nêu rõ. Vậy làm sao người ta vẫn tỉnh bơ tiếp tục xem những lời của con người và Sa-tan là lời của Đức Chúa Trời chứ? Nói như thế là công tâm sao? Nếu các tín đồ nhất quyết rằng những lời của con người trong Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, anh chị em nghĩ Đức Chúa Trời sẽ cảm thấy thế nào? Như thế có công bằng với Đức Chúa Trời không? Như thế không phải là phạm thượng và phỉ báng Đức Chúa Trời sao? Lời của con người thì có trọng lượng gì trong mắt Đức Chúa Trời chứ? Tại sao chúng ta không dành một phút để suy nghĩ chứ? Làm sao lời của con người so sánh được với lời của Đức Chúa Trời chứ? Bản chất của con người khác với bản chất của Đức Chúa Trời, thế nên dĩ nhiên, lời của con người khác xa lời của Đức Chúa Trời. Nếu qua sự khai sáng mà lời của con người có thể tương hợp với lẽ thật, thì đây là một thành tựu to lớn. Nếu lời của con người không được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, thì nó chẳng phải là ngụy biện và dối trá sao? Nếu những người tin vào Đức Chúa Trời chẳng thấy được thế, thì tôi e là họ quá ngốc nghếch và ngu dại! Ngày nay, giới tôn giáo xem lời của con người trong Kinh Thánh như lời của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy không một ai trong giới tôn giáo thật sự biết Đức Chúa Trời. Hầu hết các lãnh đạo trong giới tôn giáo là những người Pha-ri-si giả hình. Những người thật sự biết Đức Chúa Trời sẽ không tin rằng Kinh Thánh đều được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời và đều là lời của Đức Chúa Trời. Chắc chắn họ sẽ không tôn thờ Kinh Thánh như thể đó là Đức Chúa Trời. Giới tôn giáo tin rằng Kinh Thánh đều được cảm thúc bởi Đức Chúa Trời và là lời của Đức Chúa Trời, tin rằng nó đại diện cho Đức Chúa Trời. Đấy là quan niệm sai lầm lố bịch nhất trong giới tôn giáo.
Trích từ kịch bản phim Ai là Chúa của tôi
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?