Tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng có phải là phản bội Đức Chúa Jêsus?
Đã 30 năm kể từ khi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, xuất hiện, bắt đầu công tác và bày tỏ lẽ thật vào năm 1991. Ngài đã bày tỏ “Lời xuất hiện trong xác thịt”, hàng triệu lời của Ngài đã được đăng lên mạng, chiếu sáng từ Đông sang Tây như một vầng đại quang, gây chấn động toàn thế giới. Nhiều người yêu lẽ thật thuộc mọi giáo phái đã thấy rằng những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật, là Đức Thánh Linh đang phán cùng các hội thánh. Nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời, họ háo hức tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ đã được cất lên trước ngai Đức Chúa Trời và dự tiệc cưới Chiên con, ăn và uống những lời hiện tại của Đức Chúa Trời hàng ngày, tận hưởng sự bồi dưỡng của nước hằng sống. Lòng họ ngày càng được khai sáng và họ đã biết được rất nhiều lẽ thật. Họ được Đức Chúa Trời đích thân hướng dẫn và chăn dắt. Tâm tính bại hoại của họ được làm tinh sạch và thay đổi qua sự phán xét của Đức Chúa Trời và họ có chứng ngôn rất tốt đẹp. Họ được Đức Chúa Trời biến thành những người đắc thắng trước thảm họa, trở thành những quả ngọt đầu tiên, đạt được sự chấp thuận và phước lành của Đức Chúa Trời. Ngày nay, Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng đang nổi lên ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới như những chồi non đầu tiên sau cơn mưa xuân, và những người được Đức Chúa Trời chọn đang dốc hết sức truyền bá phúc âm vương quốc của Ngài, làm chứng cho danh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngày càng nhiều người từ mọi quốc gia, vùng lãnh thổ và mọi giáo phái đang tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Phúc âm vương quốc đang được truyền bá và mở rộng với sức mạnh và xung lực không thể ngăn cản, hoàn toàn ứng nghiệm những lời tiên tri trong Kinh Thánh: “Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó” (I-sai-a 2:2). “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con người đến sẽ cũng thể ấy” (Ma-thi-ơ 24:27). Tuy nhiên, dù cho nhiều người tin Chúa đã đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng và bị thuyết phục, thừa nhận chúng đều là lẽ thật, nhưng vì Đức Chúa Trời Toàn Năng trông như một người bình thường và không phải là Đức Chúa Jêsus ngự trên đám mây mà đến, nên họ không dám tiếp nhận Ngài. Một số người bám vào câu chữ nghĩa đen trong Kinh Thánh, họ còn trích dẫn câu “Ðức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8) để nói rằng danh Đức Chúa Jêsus sẽ không bao giờ thay đổi. Thấy Đức Chúa Trời Toàn Năng không được gọi là Jêsus, và Kinh Thánh không nhắc đến danh “Đức Chúa Trời Toàn Năng”, họ không chịu tiếp nhận Ngài. Họ nói nếu họ tiếp nhận Ngài, và chỉ đọc những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng chứ không phải Kinh Thánh, ngừng cầu nguyện với danh Jêsus, đó rõ ràng sẽ là một sự phản bội Đức Chúa Jêsus. Sau bao năm đức tin vào Chúa, tận hưởng rất nhiều ân điển của Ngài, họ không thể nào phản bội Ngài được. Đây chính là lý lẽ mà họ đưa ra, và họ còn lên án những ai tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là những kẻ phản bội Đức Chúa Jêsus, là những kẻ bội giáo. Việc này đã ngăn cản nhiều người tìm hiểu con đường thật, có thể họ thừa nhận những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và là tiếng Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn không dám tiếp nhận Ngài. Kết quả là họ tan nát trước những thảm họa trong đời. Việc này thực sự rất đáng buồn, ngu muội và xuẩn ngốc. Điều này ứng nghiệm một câu khác trong Kinh Thánh: “Kẻ ngu dại chết, vì thiếu trí hiểu” (Châm Ngôn 10:21). “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết” (Hô-sê-a 4:6). Vậy tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng thực ra có phải là phản bội Đức Chúa Jêsus không? Bây giờ, chúng ta hãy cùng thông công về điều này.
Nhiều người nghĩ rằng tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự phản bội Chúa. Cách tốt nhất để tiếp cận vấn đề này là gì? Không thể chỉ dựa vào việc danh của hai Ngài khác nhau, mà phải tìm hiểu xem có phải cả hai cùng là một Thần, cùng một Đức Chúa Trời đang công tác. Trong Thời đại Luật pháp, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã công tác, còn trong Thời đại Ân điển là Đức Chúa Jêsus. Có thể thấy ở đây rằng danh của Đức Chúa Trời đã thay đổi, rằng Ngài không còn được gọi là Giê-hô-va, mà thay vào đó là Jêsus. Nhưng có thể nói Đức Chúa Jêsus là một Đức Chúa Trời khác với Đức Giê-hô-va không? Có thể nói tin Đức Chúa Jêsus là phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời không? Hoàn toàn không. Nhưng hầu hết những người Do Thái giáo từ chối tiếp nhận Đức Chúa Jêsus, nói rằng như thế sẽ phản bội Đức Giê-hô-va, và họ thậm chí còn nhúng tay vào việc đóng đinh Ngài vào thập giá. Tại sao họ lại làm như thế? Đó là vì họ không nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus chính là Thần của Giê-hô-va Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác trong xác thịt. Danh Ngài khác, nhưng Đức Chúa Jêsus và Giê-hô-va là một Thần, một Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện tuyệt vời được chép lại trong Kinh Thánh về việc Phi-líp nói với Đức Chúa Jêsus: “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi” (Giăng 14:8). Đức Chúa Jêsus đã trả lời: “Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta tự nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài” (Giăng 14:9-10). Những lời của Đức Chúa Jêsus rất rõ ràng. Ngài và Đức Giê-hô-va là một Đức Chúa Trời, và Thần của Ngài chính là Thần của Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Jêsus chính là hiện thân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thật duy nhất. Vậy nên, tin vào Đức Chúa Jêsus không phải là phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời, mà là quy phục Giê-hô-va. Nó phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu bạn bám vào một danh trong đức tin và vào những câu chữ nghĩa đen trong Kinh Thánh mà không hiểu Thần và công tác của Ngài, bạn chắc chắn sẽ lạc lối và chống đối Đức Chúa Trời, rồi có xu hướng phản bội Đức Chúa Trời, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Khi Chúa xuất hiện và công tác, những người Do Thái giáo đã bác bỏ Ngài. Đó chẳng phải là phản bội Giê-hô-va Đức Chúa Trời sao? Thực chất hành động của họ là sự phản bội, đó là lý do những người Y-sơ-ra-ên bị Đức Chúa Trời rủa sả. Còn nữa, rất lâu trước sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Jêsus, có một lời tiên tri trong Kinh Thánh về Ngài, nói rằng: “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên” (Ma-thi-ơ 1:23). Nhưng khi Ngài đến, Ngài không được gọi là Ê-ma-nu-ên – Ngài được gọi là Jêsus. Những người Pha-ri-si của Do Thái giáo cứng nhắc bám vào câu chữ Kinh Thánh, và vì danh mới của Đức Chúa Trời không khớp, họ đã ra sức chối bỏ và lên án Chúa. Bất kể những bài giảng của Đức Chúa Jêsus chứa đựng bao nhiêu thẩm quyền và quyền năng, họ vẫn từ chối tiếp nhận chúng, cuối cùng họ đã đóng đinh Ngài vào thập giá, phạm một tội ác tày trời, bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Đây chính là một bài học đáng suy ngẫm! Vậy đối với việc nghênh tiếp Chúa mà nói, chúng ta có nên cứng nhắc bám vào Kinh Thánh nghĩa đen, và chỉ duy nhất danh Jêsus không? Làm như thế rất dễ khiến chúng ta chống đối và lên án Đức Chúa Trời. Đây là điều mà nhiều tín hữu không hiểu thấu được, nên họ bám chặt vào câu chữ Kinh Thánh và danh Jêsus, và khi tìm hiểu con đường thật, cứ hỏi đi hỏi lại: “Có cơ sở Kinh Thánh nào cho danh Đức Chúa Trời Toàn Năng không? Nếu danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng không nằm trong Kinh Thánh, tôi không thể tiếp nhận Ngài”. Nếu nói bạn không tiếp nhận Ngài trừ khi danh Đức Chúa Trời Toàn Năng nằm trong Kinh Thánh, thì tại sao bạn lại tin vào Đức Chúa Jêsus, vì danh Ngài đâu có nằm trong Cựu Ước? Thế chẳng phải mâu thuẫn sao? Rõ ràng, nhiều người không thực sự hiểu Kinh Thánh, mà chỉ mù quáng bám vào câu chữ Kinh Thánh và quy tắc. Họ không cầu nguyện, không tìm kiếm lẽ thật từ những lời của Đức Chúa Trời hay sự xác nhận từ Đức Thánh Linh, và cuối cùng việc này sẽ khiến họ chịu diệt vong. Thực ra trong Kinh Thánh có những lời tiên tri về việc Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác vào thời kỳ sau rốt, với danh Đức Chúa Trời Toàn Năng. “Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Ðức Giê-hô-va đặt cho” (I-sai-a 62:2). “Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Ðức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Ðức Chúa Trời ta, danh của thành Ðức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Ðức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người” (Khải Huyền 3:12). “Ðấng Hiện Có, Ðã Có, và Còn Ðến, là Ðấng Toàn năng, Ta là An-pha và Ô-mê-ga” (Khải Huyền 1:8). “Hỡi Chúa là Ðức Chúa Trời Toàn năng, là Ðấng Hiện Có, Trước Ðã Có, chúng tôi cảm tạ Ngài, vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì” (Khải Huyền 11:17). “Ðoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ, mà rằng: A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:6). Bạn cũng có thể xem trong Khải Huyền chương 4 câu 8, chương 16 câu 7, và nhiều nữa. Những đoạn này đã tiên tri Đức Chúa Trời sẽ có danh mới vào thời kỳ sau rốt, “Đấng Toàn Năng”, đó chính là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Có thể thấy Đức Chúa Trời xuất hiện và công tác vào thời kỳ sau rốt với danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, và Đức Chúa Trời đã dự tính việc này từ rất lâu. Những ai tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng đã nghe thấy tiếng Chúa và công nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Họ đã nghênh tiếp Chúa, được cất lên trước ngai Ngài, và dự tiệc cưới Chiên con. Họ là những tín hữu chân chính, những người có đức tin đúng đắn. Họ cuối cùng đã nghênh tiếp Chúa và có được Chúa. Những ai không nghênh tiếp Chúa thì đức tin của họ sẽ lạc lối và biến mất. Họ sẽ lạc mất Chúa. Những ai bám vào danh Jêsus không nhận ra tiếng Chúa khi Ngài đến. Họ không công nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng là Thần của Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác. Không tiếp nhận sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus, họ tin vào Chúa mà không nhận ra đó là Ngài. Đó chính là chống đối Chúa, và họ mới là những người phản bội Đức Chúa Jêsus. Thế nào là phản bội Chúa? Đó là tin vào Ngài mà không nhận ra Ngài! Bây giờ mọi việc đã rõ hơn đúng không?
Vậy tại sao danh của Đức Chúa Trời cứ thay đổi như vậy? Tại sao Ngài lại lấy một tên mới cho mỗi thời đại? Trong này có một lẽ nhiệm mầu của lẽ thật. Hãy cùng xem lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng làm sáng tỏ việc này. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Mỗi lần Đức Chúa Trời đến thế gian, Ngài thay đổi danh xưng, giới tính, ảnh tượng, và công tác của mình; Ngài không lặp lại công tác của mình. Ngài là một Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ. Khi Ngài đến trước đây, Ngài đã được gọi là Jêsus; có thể nào lần này Ngài vẫn được gọi là Jêsus khi Ngài tái lâm? Khi Ngài đến trước đây, Ngài là nam; có thể nào lần này Ngài lại là nam không? Công tác của Ngài khi Ngài đến trong Thời đại Ân điển là chịu đóng đinh trên thập tự giá; khi Ngài tái lâm, lẽ nào Ngài vẫn cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi? Lẽ nào Ngài lại bị đóng đinh trên thập tự giá? Chẳng phải như thế sẽ là lặp lại công tác của Ngài sao? Chẳng lẽ ngươi không biết rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ sao? Có những người nói rằng Đức Chúa Trời là bất biến. Điều đó là chính xác, nhưng nó nói đến sự bất biến của tâm tính Đức Chúa Trời và thực chất của Ngài. Những thay đổi trong danh xưng và công tác của Ngài không chứng minh rằng thực chất của Ngài đã thay đổi; nói cách khác, Đức Chúa Trời sẽ luôn là Đức Chúa Trời, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu ngươi cho rằng công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, thì liệu Ngài có thể hoàn thành kế hoạch quản lý sáu nghìn năm của mình không? Ngươi chỉ biết rằng Đức Chúa Trời mãi mãi không thay đổi, nhưng ngươi có biết rằng Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ? Nếu công tác của Đức Chúa Trời không thay đổi, thì Ngài có thể dẫn dắt loài người đến tận ngày nay không? Nếu Đức Chúa Trời là bất biến, vậy thì tại sao Ngài đã thực hiện xong công tác của hai thời đại? … Và vì vậy, những lời ‘Đức Chúa Trời luôn mới và không bao giờ cũ’ nói về công tác của Ngài, và những lời ‘Đức Chúa Trời là bất biến’ nói về Đức Chúa Trời vốn có gì và là gì. Dù sao đi nữa, ngươi không thể khiến công tác của sáu nghìn năm xoay quanh một điểm duy nhất, hoặc giới hạn nó bằng những lời đã chết. Đó là sự ngu ngốc của con người. Đức Chúa Trời không đơn giản như con người tưởng tượng, và công tác của Ngài không thể nấn ná trong bất kỳ thời đại nào. Chẳng hạn, Đức Giê-hô-va không thể luôn luôn đại diện cho danh của Đức Chúa Trời; Đức Chúa Trời còn có thể làm công tác của Ngài dưới danh Jêsus. Đây là một dấu hiệu cho thấy công tác của Đức Chúa Trời luôn tiến triển về phía trước.
Đức Chúa Trời luôn là Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ không bao giờ trở thành Sa-tan; Sa-tan luôn là Sa-tan, và nó sẽ không bao giờ trở thành Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, sự kỳ diệu của Đức Chúa Trời, sự công chính của Đức Chúa Trời, và sự oai nghi của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi. Thực chất của Ngài cùng những gì Ngài có và những gì về Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, đối với công tác của Ngài, nó luôn tiến triển về phía trước, luôn đi sâu hơn, vì Ngài luôn mới và không bao giờ cũ. Trong mỗi thời đại, Đức Chúa Trời mang một danh mới, trong mỗi thời đại, Ngài làm công tác mới, và trong mỗi thời đại, Ngài cho phép các loài thọ tạo của Ngài thấy được ý muốn mới và tâm tính mới của Ngài. Nếu trong một thời đại mới, mọi người không nhìn thấy sự biểu hiện tâm tính mới của Đức Chúa Trời, chẳng phải họ sẽ đóng đinh Ngài trên thập tự giá mãi mãi sao? Và bằng cách làm như vậy, chẳng phải họ sẽ định nghĩa Đức Chúa Trời sao?” (Khải tượng về công tác của Đức Chúa Trời (3), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
“‘Giê-hô-va’ là danh mà Ta đã lấy trong thời gian Ta làm việc ở Y-sơ-ra-ên, và nó có nghĩa là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên (dân sự được Đức Chúa Trời chọn), Đấng có thể thương xót con người, rủa sả con người, và hướng dẫn đời sống của con người; Đức Chúa Trời sở hữu quyền năng to lớn và đầy sự khôn ngoan. ‘Jêsus’ là Em-ma-nu-ên, nghĩa là của lễ chuộc tội đầy tình yêu thương, đầy lòng nhân từ và cứu chuộc con người. Ngài đã làm công tác của Thời đại Ân điển, Ngài đại diện cho Thời đại Ân điển, và chỉ có thể đại diện cho một phần công tác của kế hoạch quản lý. … Danh Jêsus đã ra đời để cho phép những người trong Thời đại Ân điển được tái sinh và cứu rỗi, và là một danh đặc biệt cho sự cứu chuộc toàn thể nhân loại. Do đó, danh Jêsus đại diện cho công tác cứu chuộc, và biểu thị cho Thời đại Ân điển. Danh Giê-hô-va là một danh đặc biệt cho người dân Y-sơ-ra-ên đã sống dưới luật pháp. Trong từng thời đại và từng giai đoạn công tác, danh của Ta không phải là vô căn cứ, mà mang ý nghĩa đại diện: Mỗi danh đại diện cho một thời đại. ‘Giê-hô-va’ đại diện cho Thời đại Luật pháp, và là danh tôn kính mà dân Y-sơ-ra-ên gọi Đức Chúa Trời họ thờ phượng. ‘Jêsus’ đại diện cho Thời đại Ân điển, và là danh của Đức Chúa Trời của tất cả những ai đã được cứu chuộc trong Thời đại Ân điển. Nếu con người vẫn mong mỏi sự hiện đến của Jêsus Đấng Cứu Thế trong thời kỳ sau rốt, và vẫn mong chờ Ngài đến trong hình tượng mà Ngài đã mang lấy tại xứ Giu-đê, thì toàn bộ kế hoạch quản lý sáu nghìn năm hẳn sẽ dừng lại trong Thời đại Cứu chuộc, và không thể tiến triển xa thêm chút nào. Hơn thế nữa, thời kỳ sau rốt hẳn sẽ không bao giờ đến, và thời đại này hẳn sẽ không bao giờ kết thúc. Điều này là do Jêsus Đấng Cứu Thế chỉ dành cho sự cứu chuộc và cứu rỗi nhân loại. Ta đã lấy danh Jêsus chỉ vì lợi ích của tất cả tội nhân trong Thời đại Ân điển, nhưng đó không phải là danh mà bởi đó Ta sẽ kết thúc toàn thể nhân loại. Mặc dù Giê-hô-va, Jêsus và Đấng Mê-si đều đại diện cho Thần của Ta, nhưng những danh này chỉ biểu thị các thời đại khác nhau trong kế hoạch quản lý của Ta, và không đại diện toàn bộ về Ta. Những danh mà mọi người trên đất gọi Ta không thể diễn đạt toàn bộ tâm tính của Ta và mọi điều về Ta. Chúng chỉ đơn thuần là những danh khác nhau mà Ta được gọi trong các thời đại khác nhau. Và vì vậy, khi thời đại cuối cùng – thời đại của thời kỳ sau rốt – đến, danh Ta sẽ lại thay đổi. Ta sẽ không được gọi là Đức Giê-hô-va, hay Jêsus, càng không phải là Đấng Mê-si – Ta sẽ được gọi là chính Đức Chúa Trời Toàn Năng quyền năng, và với danh này, Ta sẽ chấm dứt toàn bộ thời đại. Ta đã từng được biết đến là Đức Giê-hô-va. Ta cũng đã được gọi là Đấng Mê-si, và mọi người đã từng gọi Ta là Jêsus Đấng Cứu thế với tình yêu thương và sự quý trọng. Tuy nhiên, ngày nay Ta không còn là Đức Giê-hô-va hay Jêsus mà mọi người đã biết trong quá khứ nữa; Ta là Đức Chúa Trời, Đấng đã trở lại trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt thời đại. Ta chính là Đức Chúa Trời trỗi dậy từ địa cực, đầy đủ toàn bộ tâm tính của Ta, và đầy thẩm quyền, danh dự và vinh hiển. Mọi người chưa từng tiếp xúc với Ta, chưa từng biết đến Ta, và vẫn luôn không biết gì về tâm tính của Ta. Từ lúc sáng thế cho đến ngày nay, không một ai từng nhìn thấy Ta. Đây là Đức Chúa Trời, Đấng hiện ra cho con người trong thời kỳ sau rốt nhưng lại ẩn giấu giữa con người. Ngài cư ngụ giữa con người, chân thực và thực tế, như mặt trời thiêu đốt và ngọn lửa cháy rực, đầy dẫy quyền năng và tràn đầy thẩm quyền. Sẽ không có một người hay một vật gì không bị phán xét bởi những lời của Ta, và sẽ không có một người hay một vật gì không được làm cho thanh sạch thông qua sự thiêu đốt của ngọn lửa. Cuối cùng, mọi quốc gia sẽ được phước nhờ những lời của Ta, và cũng bị đập tan thành từng mảnh vì những lời của Ta. Theo cách này, tất cả mọi người trong thời kỳ sau rốt sẽ thấy rằng Ta là Đấng Cứu Thế tái lâm, và rằng ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng chinh phục toàn thể nhân loại. Và tất cả sẽ thấy rằng Ta đã từng là của lễ chuộc tội cho con người, nhưng trong thời kỳ sau rốt Ta còn trở thành ngọn lửa mặt trời thiêu đốt mọi thứ, cũng như là Mặt Trời công chính phơi bày muôn vật. Đây là công tác của Ta trong thời kỳ sau rốt. Ta đã lấy danh này và sở hữu tâm tính này hầu cho tất cả mọi người có thể thấy rằng Ta là một Đức Chúa Trời công chính, mặt trời thiêu đốt, ngọn lửa cháy rực, và hầu cho tất cả có thể thờ phượng Ta, Đức Chúa Trời có một và thật, và hầu cho họ có thể nhìn thấy dung nhan thật của Ta: Ta không chỉ là Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên, và Ta không chỉ là Đấng Cứu Chuộc; mà Ta là Đức Chúa Trời của mọi tạo vật trên khắp các từng trời, đất và biển” (Đấng Cứu Thế đã trở lại trên một “đám mây trắng”, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng lý giải rất rõ ràng những danh mà Đức Chúa Trời dùng cho công tác trong từng thời đại và những lẽ nhiệm mầu của lẽ thật xung quanh danh Ngài. Danh Đức Chúa Trời thay đổi cùng với thời đại và công tác mà Ngài sẽ thực hiện. Mỗi danh Ngài lấy là đại diện cho công tác mà Ngài thực hiện trong thời đại đó. Nhưng dù danh hay công tác của Ngài thay đổi thế nào, thực chất của Ngài không bao giờ thay đổi – Đức Chúa Trời luôn là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời công tác với danh Giê-hô-va trong Thời đại Luật pháp, ban hành luật pháp và dẫn dắt sự sống của nhân loại trên trần gian, dạy mọi người tội lỗi là gì và cách để thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong Thời đại Ân điển, Thần của Đức Chúa Trời khoác lên mình xác thịt làm Con người. Ngài đã bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu chuộc nhân danh Jêsus. Cuối cùng, Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá và trở thành của lễ chuộc tội của nhân loại, cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi. Hiện tại vào thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã nhập thể một lần nữa và đang thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau rốt nhân danh Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch nhân loại, hoàn toàn cứu rỗi chúng ta khỏi tội lỗi, cứu rỗi chúng ta khỏi những thế lực Sa-tan và chấm dứt thế giới cũ tăm tối và tà ác. Ngài sẽ dẫn con người tới một đích đến tốt đẹp. Đây là cách mà kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại sẽ được hoàn thành trọn vẹn. Sự thật về công tác của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng ba danh Giê-hô-va, Jêsus, và Đức Chúa Trời Toàn Năng mỗi danh đại diện cho một trong ba giai đoạn khác nhau trong công tác cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Bề ngoài, trông có vẻ danh Đức Chúa Trời và công tác của Ngài thay đổi, nhưng thực chất của Đức Chúa Trời không thay đổi. Tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì không bao giờ thay đổi. Ngài vẫn là một Đức Chúa Trời, dẫn dắt, cứu chuộc, làm tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại. Khi chúng ta xem những lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trong Cựu Ước từ Thời đại Luật pháp, những lời của Đức Chúa Jêsus trong Thời đại Ân điển, và hiện tại là những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong Thời đại Vương quốc, chúng ta có thể thấy những lẽ thật này hoàn toàn đến từ một Thần và là phán ngôn của cùng một Thần, vì những phán ngôn của Đức Chúa Trời trong những thời đại khác nhau đều chứa đựng tình yêu của Ngài, tâm tính công chính của Ngài, Đức Chúa Trời có gì và là gì. Tình yêu của Đức Chúa Trời, tâm tính của Đức Chúa Trời và Ngài có gì và là gì tất cả tạo nên thực chất của Đức Chúa Trời thật duy nhất, Đức Chúa Trời có gì và là gì. Trong Thời đại Ân điển, nghe Đức Chúa Jêsus phán cũng giống như nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lắng nghe những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cũng giống như Đức Chúa Jêsus đang đích thân phán với chúng ta, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta. Việc này hoàn toàn chứng tỏ rằng ba giai đoạn công tác của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi cùng một Đức Chúa Trời. Danh Đức Chúa Trời thay đổi, nhưng thực chất của Ngài, Ngài có gì và là gì, và tâm tính công chính mà Ngài bày tỏ là giống nhau, không có chút thay đổi nào cả. Toàn bộ công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng ngày nay được tiếp nối từ công tác của Đức Chúa Jêsus. Đó là một giai đoạn công tác trên nền móng của công tác cứu chuộc, sâu sắc hơn và nâng cao hơn – công tác để làm tinh sạch và cứu rỗi triệt để nhân loại. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, không những tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh, mà còn tiết lộ những lẽ nhiệm mầu của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời để cứu rỗi toàn bộ nhân loại, chẳng hạn như mục đích của Đức Chúa Trời trong công tác quản lý của Ngài, cách Ngài dùng ba giai đoạn công tác của Ngài để cứu rỗi con người, những lẽ nhiệm mầu của sự nhập thể, cách Đức Chúa Trời phán xét, làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại, kết cục và đích đến của mỗi loại người được định đoạt như thế nào, vương quốc của Đấng Christ hiện xuống trần gian ra sao, và nhiều nữa. Đức Chúa Trời cũng tỏ lộ lẽ thật sự bại hoại của con người do Sa-tan, phán xét và phơi bày bản tính Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời của con người. Ngài còn lý giải mọi khía cạnh của lẽ thật mà con người nên đưa vào thực hành, cho chúng ta con đường thực hành để loại bỏ sự bại hoại và thay đổi tâm tính. Lẽ thật mà Đức Chúa Trời Toàn Năng bày tỏ đều là lẽ thật mà con người cần để được làm tinh sạch và đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn, và hoàn toàn ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus: “Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật” (Giăng 16:12-13). Công tác phán xét của Đức Chúa Trời Toàn Năng vào thời kỳ sau rốt hoàn toàn làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại và đưa toàn bộ những người mà Đức Chúa Trời đã tiền định được cứu rỗi tới trước Ngài để được làm tinh sạch qua sự phán xét và hành phạt. Ngài đã hoàn thành một nhóm những người đắc thắng trước thảm họa. Hiện tại đại họa đã bắt đầu, và Đức Chúa Trời đã bắt đầu thưởng thiện phạt ác. Những ai về phe Sa-tan, chống đối Đức Chúa Trời, sẽ bị hủy diệt, còn những ai được làm tinh sạch qua sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được bảo vệ và được Đức Chúa Trời giữ lại qua thảm họa. Sau thảm họa, vương quốc của Đấng Christ sẽ hiện xuống trần gian, hiện thực hóa những lời tiên tri này trong Khải Huyền: “Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Ðấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời” (Khải Huyền 11:15). “A-lê-lu-gia! Vì Chúa là Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn năng, đã cầm quyền cai trị” (Khải Huyền 19:6). “Nầy, đền tạm của Ðức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Ðức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải Huyền 21:3-4). Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ rất nhiều lẽ thật, và đạt được công tác vĩ đại. Việc này chứng tỏ rằng Ngài là Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt, xuất hiện làm Con người để công tác. Ngài không được gọi là Jêsus, và không ở trong hình ảnh của Đức Chúa Jêsus người Do Thái, nhưng Thần của Đức Chúa Trời Toàn Năng là Thần của Đức Chúa Jêsus – Ngài chính là Đức Chúa Jêsus tái lâm. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đức Chúa Jêsus, và Giê-hô-va đều là một Đức Chúa Trời. Khi bạn hiểu chính xác điều này, bạn không còn có thể cho rằng tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng là sự phản bội Đức Chúa Jêsus, vì nghênh tiếp Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là nghênh tiếp Chúa, đi theo bước chân Chiên con, và được cất lên trước Đức Chúa Trời! Nhiều người trong giới tôn giáo vẫn đang bám vào câu chữ trong Kinh Thánh, vào danh Đức Chúa Jêsus, chờ Ngài hiện xuống trên một đám mây, không chịu tìm kiếm và tìm hiểu công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Dù Ngài có bày tỏ bao nhiêu lẽ thật đi nữa, họ vẫn không chịu công nhận nó đến từ Thần của Đức Chúa Trời, rằng đây là Thần của Đức Chúa Jêsus xuất hiện và công tác. Họ còn lên án và bác bỏ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng mang lẽ thật đến cho chúng ta. Chẳng phải họ đang phạm cùng sai lầm như những người Pha-ri-si thời xưa sao? Họ nghĩ đây là sự tận tụy với Đức Chúa Jêsus, nhưng Chúa đã lên án họ là những kẻ hành ác. Đức Chúa Jêsus phán: “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (Ma-thi-ơ 7:22-23). Vậy nên Chúa sẽ loại bỏ họ.
Hãy cùng xem thêm những lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng để tổng kết lại. “Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mang đến sự sống, và mang đến con đường lẽ thật bền vững và vĩnh cửu. Lẽ thật này là con đường mà thông qua đó con người đạt được sự sống, và đây là con đường duy nhất mà qua đó con người mới biết đến Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Nếu ngươi không kiếm tìm con đường sự sống được Đấng Christ của thời kỳ sau rốt cung cấp, thì ngươi sẽ không bao giờ có được sự chấp thuận của Jêsus, và sẽ không bao giờ đủ tư cách để bước vào cánh cổng của vương quốc thiên đàng, bởi ngươi vừa là con rối, vừa là tù nhân của lịch sử. Những ai bị chi phối bởi phép tắc, bởi câu chữ, và bị trói buộc bởi lịch sử sẽ không bao giờ có thể có được sự sống, cũng như không thể đạt được con đường sự sống đời đời. Đó là bởi vì tất cả những gì họ có được chỉ là nước đục mà họ đã bám vào hàng ngàn năm nay, thay vì nước sự sống tuôn chảy từ ngôi. Những ai không được cung cấp nước sự sống thì sẽ vẫn mãi là những xác chết, là những món đồ chơi của Sa-tan, và là con cái của địa ngục. Vậy thì làm sao họ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời? Nếu ngươi chỉ cố bám víu vào quá khứ, chỉ cố giữ mọi thứ nguyên trạng bằng cách đứng yên, và không thử thay đổi hiện trạng cũng như buông bỏ lịch sử, thì chẳng phải ngươi sẽ luôn luôn chống lại Đức Chúa Trời sao? Các bước trong công tác của Đức Chúa Trời lớn lao và vĩ đại, như sóng trào và sấm dội – mà ngươi thì ngồi thụ động chờ đợi sự hủy diệt, bám lấy sự dại dột của mình và chẳng làm gì cả. Bằng cách này, làm sao ngươi có thể được xem là một người đang theo bước chân của Chiên Con? Làm sao ngươi có thể biện hộ rằng Đức Chúa Trời mà ngươi đang bám víu vào là một Đức Chúa Trời luôn mới mẻ và không bao giờ cũ? Và làm sao những câu chữ trong những trang sách ố vàng của ngươi có thể đưa ngươi sang một thời đại mới? Làm sao chúng có thể dẫn dắt ngươi tìm kiếm các bước trong công tác của Đức Chúa Trời? Và làm sao chúng có thể dẫn ngươi lên được thiên đàng? Thứ ngươi đang giữ trong tay là những câu chữ có thể đem lại chút khuây khỏa tạm bợ, chứ không phải là lẽ thật có thể ban sự sống. Thánh kinh mà ngươi đọc chỉ có thể làm phong phú cho miệng lưỡi của ngươi và không phải là những lời triết lý có thể giúp ngươi biết được sự sống của con người, càng không phải là những con đường có thể dẫn dắt ngươi đến sự hoàn thiện. Sự khác biệt này không cho ngươi lý do để suy ngẫm sao? Nó không khiến ngươi nhận ra được những mầu nhiệm ẩn chứa trong đó sao? Ngươi có khả năng tự mình lên thiên đàng để gặp Đức Chúa Trời không? Không có sự hiện đến của Đức Chúa Trời, ngươi có thể tự mình vào thiên đàng để tận hưởng niềm vui gia đình với Đức Chúa Trời không? Giờ ngươi vẫn đang mơ hay sao? Vậy thì ta đề nghị ngươi hãy thôi mơ mộng, và hãy nhìn xem ai đang làm việc lúc này – nhìn để thấy ai đang thực hiện công tác cứu rỗi con người trong thời kỳ sau rốt. Nếu không làm thế, ngươi sẽ không bao giờ có được lẽ thật, và sẽ không bao giờ có được sự sống” (Chỉ Đấng Christ của thời kỳ sau rốt mới có thể ban cho con người con đường sự sống vĩnh cửu, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời).
Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?