6. Tôi tin rằng có một Đức Chúa Trời, nhưng tôi vẫn còn trẻ, tôi phải làm việc chăm chỉ vì gia đình và sự nghiệp của mình, và vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm. Liệu tôi có được cứu rỗi nếu tôi đợi cho đến khi tôi già và có thời gian để tin vào Đức Chúa Trời không?
Những câu Kinh Thánh tham khảo:
“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26).
Lời Đức Chúa Trời có liên quan:
Bây giờ là lúc Thần của Ta thực hiện công tác vĩ đại, cũng là lúc Ta bắt đầu công tác của Ta giữa các quốc gia của dân ngoại. Hơn nữa, đây cũng là lúc Ta phân loại hết thảy thọ tạo, đặt từng loài thọ tạo vào phân nhóm tương ứng của mình, để công tác của Ta có thể tiến triển nhanh hơn và càng có thể đạt được kết quả. Vì vậy, điều Ta yêu cầu ở các ngươi vẫn là việc dâng hiến toàn bộ con người của ngươi cho mọi công tác của Ta, hơn thế nữa, ngươi cần nhận thức rõ và nhìn thấy chính xác mọi công tác Ta đã làm trên ngươi, và dâng trọn sinh lực của ngươi để công tác của Ta có thể đạt được kết quả lớn hơn. Đây là điều mà ngươi phải hiểu. Đừng tranh đoạt với nhau nữa, đừng tự mình tìm kiếm đường thoát, đừng tìm kiếm sự thoải mái cho xác thịt của mình, để tránh trì hoãn công tác của Ta, và tránh trì hoãn tiền đồ tốt đẹp của ngươi. Thay vì bảo vệ ngươi, làm như vậy chỉ có thể mang lại cho ngươi sự hủy hoại. Như thế chẳng phải ngươi thật ngu muội sao? Những điều mà ngươi tham hưởng hôm nay chính là thứ hủy hoại tiền đồ của ngươi, trong khi nỗi đau mà ngươi chịu đựng hôm nay lại chính là điều đang bảo vệ ngươi. Ngươi phải nhận thức rõ những điều này, để tránh sa vào những cám dỗ mà ngươi sẽ khó tự mình thoát ra và để tránh lạc vào màn sương dày đặc không thể tìm thấy mặt trời. Khi màn sương dày đặc tan đi, ngươi sẽ thấy mình giữa sự phán xét của ngày trọng đại.
– Công tác truyền bá Phúc Âm cũng là công tác cứu rỗi con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Những người sống bên ngoài lời của Ta, chạy trốn khỏi sự gian khổ của thử luyện, chẳng phải tất cả họ đều đang trôi dạt khắp thế giới sao? Họ giống như những chiếc lá mùa thu bay đi đây đó, không có chỗ nghỉ ngơi, huống gì là có những lời an ủi của Ta. Mặc dù hình phạt và sự tinh luyện của Ta không theo họ, nhưng chẳng phải họ là những kẻ ăn xin trôi giạt từ nơi này sang nơi khác, lang thang trên đường phố bên ngoài vương quốc thiên đàng sao? Liệu thế gian có thực sự là nơi nghỉ ngơi của ngươi không? Liệu ngươi có thể thực sự, bằng cách tránh né hình phạt của Ta, đạt được nụ cười mãn nguyện yếu ớt nhất từ thế gian không? Liệu ngươi có thể thực sự dùng niềm vui thoáng qua của mình để che đậy sự trống rỗng trong lòng ngươi, là sự trống rỗng không thể nào che giấu không? Ngươi có thể lừa được mọi người trong gia đình mình, nhưng ngươi không bao giờ có thể lừa được Ta. Bởi vì đức tin của ngươi quá ít ỏi, nên cho đến hôm nay, ngươi vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bất kỳ sự vui thích nào mà cuộc sống trao tặng. Ta khuyên giục ngươi: tốt hơn hãy chân thành dành một nửa cuộc đời ngươi vì Ta còn hơn là dành cả cuộc đời ngươi trong sự tầm thường và công việc bận rộn cho xác thịt, chịu đựng mọi đau khổ mà một con người khó có thể chịu nổi. Mục đích của việc quá quý trọng bản thân và chạy trốn khỏi hình phạt của Ta là gì? Mục đích của việc ngươi ẩn thân khỏi hình phạt nhất thời của Ta chỉ để gặt hái một sự hổ thẹn đời đời, một hình phạt đời đời là gì? Ta không miễn cưỡng yêu cầu ai. Nếu ai đó thực sự sẵn sàng thuận phục tất cả những kế hoạch của Ta, thì Ta sẽ không xử tệ với họ. Nhưng Ta yêu cầu tất cả mọi người phải tin Ta, giống như Gióp đã tin Ta, là Đức Giê-hô-va. Nếu đức tin của các ngươi vượt quá của Thô-ma, thì đức tin của các ngươi sẽ được Ta khen ngợi, qua lòng trung thành của mình, các ngươi sẽ tìm được niềm vui sướng của Ta, và chắc chắn sẽ tìm thấy vinh quang của Ta trong thời đại của các ngươi.
– Một con người thực sự có nghĩa là gì, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Đây là những lời khuyên nhủ tốt đẹp của Ta. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và đại thảm họa sẽ sớm đến. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này. Đừng nghi ngờ nữa! Ngươi không dám nghiêm túc sao?
Đáng thương làm sao! Tội nghiệp làm sao! Mù quáng làm sao! Nhân loại tàn nhẫn làm sao! Các ngươi thực sự bịt tai làm ngơ lời Ta – Ta đang nói với các ngươi vô ích sao? Các ngươi vẫn còn chểnh mảng quá – tại sao vậy? Sao lại vậy? Các ngươi thực sự chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy sao? Ta nói những điều này cho ai? Hãy tin Ta! Ta là Đấng Cứu rỗi của các ngươi! Ta là Đấng Toàn năng của các ngươi! Hãy tỉnh thức! Hãy tỉnh thức! Thời gian đã mất sẽ không bao giờ trở lại nữa – hãy nhớ điều này! Không có thuốc nào trên đời chữa được sự hối tiếc! Thế nên, Ta phải nói sao với các ngươi đây? Lời Ta không xứng đáng để các ngươi cân nhắc cẩn thận, lặp đi lặp lại à? Các ngươi quá bất cẩn với lời Ta và quá vô trách nhiệm với cuộc sống của mình; làm sao Ta có thể chịu được chứ? Làm sao chứ?
– Những lời phán của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Trong suốt quá trình con người học hỏi kiến thức, Sa-tan sử dụng tất cả các phương thức, cho dù đó là kể những câu chuyện, hoặc chỉ đơn giản là cho họ một hạng mục tri thức, hoặc để cho họ thỏa mãn những dục vọng hoặc lý tưởng của mình. Sa-tan muốn đưa ngươi xuống theo con đường nào? Con người nghĩ rằng việc học hỏi kiến thức không có gì sai, rằng điều đó hoàn toàn tự nhiên. Nói cho dễ nghe hơn, nuôi dưỡng những lý tưởng cao cả hoặc có tham vọng được gọi là có chí khí, và điều này nên là con đường đúng đắn trong đời người. Chẳng phải đó là cách sống vinh quang hơn cho con người nếu họ có thể thực hiện lý tưởng của riêng mình, hoặc lập nghiệp thành công sao? Bằng cách làm những điều này, con người không chỉ có thể làm rạng danh tổ tiên mình mà còn có cơ hội để lại tiếng thơm muôn đời – chẳng phải đây là một điều tốt sao? Đây là một điều tốt trong mắt của những con người trần tục, và đối với họ thì nó nên là đúng đắn và tích cực. Tuy nhiên, Sa-tan, với những động cơ nham hiểm của mình, có dẫn con người vào con đường kiểu này là xong chuyện không? Tất nhiên là không. Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể chính đáng đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người mưu cầu đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với mỗi người trong suốt cả cuộc đời, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là “danh” và “lợi”. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này được mô tả hoành tráng đến thế nào, chúng vẫn luôn xoay quanh danh và lợi. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: “danh” và “lợi”. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc đời. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta vui vẻ và bất tri bất giác đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy, và không thể tự mình thoát ra. Một khi con người bị sa lầy trong danh và lợi, thì họ không còn tìm kiếm những gì là sự sáng, những gì là chính nghĩa, hoặc những gì là đẹp đẽ và tốt lành. Đó là vì sức dụ dỗ của danh và lợi đối với con người quá lớn; chúng trở thành những thứ mà con người theo đuổi suốt đời, thậm chí là vĩnh viễn mãi không có hồi kết. Chẳng lẽ tình hình thực sự không phải vậy sao?
– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Sa-tan sử dụng danh và lợi để khống chế suy nghĩ của con người, khiến tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ phấn đấu vì danh lợi, chịu khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục và mang gánh nặng vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã đeo lên cho con người những xiềng xích vô hình, và khi đeo những xiềng xích này, họ không có năng lực cũng như không có can đảm để thoát ra. Họ không hay không biết mà mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê từng bước khó khăn về phía trước. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời, ngày càng trở nên tà ác. Cứ như vậy, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa danh lợi của Sa-tan.
– Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời tìm kiếm những người mong mỏi Ngài xuất hiện. Ngài tìm kiếm những người có thể nghe lời của Ngài, những người đã không quên sự ủy nhiệm của Ngài và dâng thân tâm của họ cho Ngài. Ngài tìm kiếm những người thuận phục như đứa trẻ sơ sinh trước mặt Ngài và không chống đối Ngài. Nếu ngươi dâng mình cho Đức Chúa Trời, không bị cản trở bởi bất kỳ thế lực nào, thì Đức Chúa Trời sẽ nhìn ngươi với sự ưu ái và sẽ ban phước lành cho ngươi. Nếu ngươi ở địa vị cao, có tiếng tăm, sở hữu kiến thức phong phú, làm chủ nhiều của cải và được nhiều người ủng hộ, nhưng những điều này không ngăn cản ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời chấp nhận sự kêu gọi của Ngài cùng sự ủy nhiệm của Ngài và làm những gì Đức Chúa Trời yêu cầu ở ngươi, thì mọi thứ ngươi làm sẽ là chính nghĩa ý nghĩa nhất trên đất và là sự nghiệp chính nghĩa nhất của nhân loại. Nếu ngươi từ chối lời kêu gọi của Đức Chúa Trời vì địa vị và những mục tiêu riêng của mình, thì mọi thứ ngươi làm đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và thậm chí căm ghét. Có thể ngươi là chủ tịch, nhà khoa học, mục sư, hay trưởng lão, nhưng cho dù chức vụ của ngươi cao đến đâu, nếu ngươi dựa vào kiến thức và khả năng của mình trong các công việc ngươi làm, thì ngươi sẽ luôn là một kẻ thất bại và sẽ luôn đánh mất các phước lành của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời không chấp nhận bất kỳ điều gì ngươi làm, và Ngài không công nhận ngươi đang làm sự nghiệp chính nghĩa, hoặc chấp nhận rằng ngươi đang làm việc vì lợi ích của nhân loại. Ngài sẽ phán rằng mọi thứ ngươi làm đều được thực hiện để sử dụng kiến thức và sức mạnh của loài người nhằm xua đi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khỏi con người, và điều đó được thực hiện để phủ nhận các phước lành của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ phán rằng ngươi đang dẫn nhân loại đến sự tối tăm, đến sự chết, và đến sự khởi đầu của một sự tồn tại vô tận mà trong đó, con người đã đánh mất Đức Chúa Trời và phước lành của Ngài.
– Phụ lục 2: Đức Chúa Trời tể trị số phận của cả nhân loại, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Đức Chúa Trời cất tiếng thở dài cho tiền đồ của nhân loại, Ngài đau lòng trước sự sa ngã của nhân loại, cũng đau lòng vì nhân loại đang bước từng bước một về phía sự suy tàn và con đường một đi không trở lại. Chưa ai từng nghĩ đến chuyện một nhân loại đã làm tan nát cõi lòng Đức Chúa Trời và phản bội Ngài để tìm kiếm kẻ ác như vậy, có thể hướng đến đâu? Chính vì vậy mà không một ai cố cảm nhận cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, không một ai tìm kiếm con đường để làm hài lòng Đức Chúa Trời hay cố gắng đến gần Ngài hơn, càng không một ai tìm cách để thấu hiểu nỗi sầu khổ và đau đớn của Đức Chúa Trời. Ngay cả sau khi nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời, con người vẫn tiếp tục đi con đường riêng của mình, vẫn nhất quyết đi lạc xa khỏi Đức Chúa Trời, lẩn trốn sự ân đãi và chăm sóc của Ngài, xa lánh lẽ thật của Ngài, thà bán mình cho Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ai nghĩ nổi chuyện nếu con người cứ chấp mê bất ngộ như vậy, thì Đức Chúa Trời sẽ đối đãi thế nào với những người chẳng thèm ngó ngàng đến Ngài? Không một ai biết rằng lý do khiến Đức Chúa Trời không ngừng nhắc nhở và khích lệ nhân loại là bởi vì Ngài đã chuẩn bị sẵn trong tay một tai họa chưa từng có, một tai họa mà thể xác và linh hồn con người sẽ không thể chịu đựng nổi. Tai họa này không chỉ đơn thuần là một sự trừng phạt về mặt thể xác, mà còn là về mặt linh hồn. Ngươi cần biết điều này: Khi kế hoạch của Đức Chúa Trời đổ bể, và khi những lời nhắc nhở và khích lệ của Ngài không được đáp lại, thì Đức Chúa Trời sẽ nổi cơn thịnh nộ như thế nào? Nó sẽ không giống như bất kỳ thứ gì mà một loài thọ tạo nào từng trải qua hoặc từng biết. Vì vậy mà Ta nói, đây là một tai họa vô tiền khoáng hậu. Bởi vì kế hoạch của Đức Chúa Trời là tạo dựng loài người chỉ một lần duy nhất và chỉ cứu rỗi loài người một lần này mà thôi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Do đó, không một ai có thể hiểu thấu được sự lao tâm khổ tứ và kỳ vọng cấp thiết của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu rỗi nhân loại lần này.
– Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời