Ngươi nên chú tâm đến sứ mạng tương lai của ngươi như thế nào?
Ngươi có thể diễn đạt một cách cụ thể tâm tính được Đức Chúa Trời bày tỏ trong mỗi thời đại bằng ngôn ngữ thích hợp và mang ý nghĩa của thời đại đó không? Ngươi, kẻ trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt, có thể mô tả cụ thể tâm tính công chính của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể làm chứng về tâm tính của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng và chính xác không? Làm sao ngươi truyền đạt được những điều ngươi đã thấy và trải nghiệm cho những tín đồ tôn giáo đáng thương, bần cùng, sùng kính, và đói khát sự công chính vốn đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Những loại người nào đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Ngươi có thể hình dung được không? Ngươi có biết được trọng trách mình mang trên vai, có biết được sự ủy thác và trách nhiệm của ngươi không? Ý thức về sứ mạng lịch sử của ngươi đâu rồi? Làm sao để ngươi làm tốt vai trò chủ nhân của thời đại kế tiếp? Ngươi có ý thức rõ về vai trò chủ nhân không? Ngươi giải thích thế nào về chủ nhân của vạn vật? Có thật đấy là chủ nhân của mọi sinh vật sống và của mọi thứ vật chất trên đời này không? Ngươi có kế hoạch gì cho sự tiến triển trong giai đoạn tiếp theo của công tác không? Bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi chăn dắt họ? Nhiệm vụ của ngươi có nặng nề không? Họ là những người bần cùng, đáng thương, mù quáng, và chẳng biết làm thế nào, đang kêu gào trong bóng tối rằng: “Con đường ở đâu?” Họ mới trông ngóng ánh sáng làm sao, ánh sáng như ngôi sao băng bất thần lao xuống và xua tan các thế lực của bóng tối đã đè nén con người biết bao năm. Họ khắc khoải trông ngóng, ngày đêm mong nhớ – nào ai biết hết? Thậm chí vào ngày sự sáng lóe qua, những người chịu đau khổ ghê gớm này vẫn bị cầm tù trong ngục tối, chẳng có hy vọng được phóng thích; khi nào họ mới hết khóc than? Thật bất hạnh ghê gớm cho những linh hồn yếu đuối chưa từng được ban cho sự nghỉ ngơi này, và từ lâu họ đã bị giam chặt trong tình trạng này bởi những gông cùm tàn nhẫn và lịch sử ngưng đọng. Ai đã nghe tiếng kêu gào của họ? Ai đã chứng kiến tình trạng thảm thương của họ? Ngươi có bao giờ nghĩ đến lòng Đức Chúa Trời lo lắng và đau buồn đến thế nào không? Làm sao Ngài có thể chịu nổi khi thấy nhân loại vô tội do chính tay Ngài tạo dựng lại phải chịu sự dày vò như vậy? Xét cho cùng, loài người là những kẻ bất hạnh đã bị đầu độc. Và mặc dù con người đã sống sót đến ngày nay, nhưng có ai biết được rằng nhân loại từ lâu nay đã bị kẻ ác đầu độc không? Chẳng lẽ ngươi đã quên mất rằng ngươi là một trong số những nạn nhân sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng đấu tranh, vì tình yêu của ngươi dành cho Đức Chúa Trời, để cứu rỗi tất cả những người sống sót này sao? Chẳng lẽ ngươi không sẵn lòng dốc hết mọi sức lực để đền đáp Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương nhân loại như máu thịt của chính Ngài sao? Rốt cuộc ngươi nhận thức thế nào về chuyện được Đức Chúa Trời dùng đến để sống một cuộc đời phi thường? Ngươi có thật sự có ý chí và tự tin để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa của một người ngoan đạo, phụng sự Đức Chúa Trời không?