Sự thật bên trong công tác chinh phục (4)
Được hoàn thiện có nghĩa là gì? Được chinh phục có nghĩa là gì? Những tiêu chí nào người ta cần đáp ứng để được chinh phục? Và những tiêu chí nào họ cần phải đáp ứng để được hoàn thiện? Cả việc chinh phục và hoàn thiện đều nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn, để họ có thể trở lại hình tượng nguyên thủy của họ, và được giải phóng khỏi tâm tính Sa-tan bại hoại của họ cũng như sự ảnh hưởng của Sa-tan. Việc chinh phục này đến trước trong quá trình nhào nặn con người; quả thật, đó là bước đầu tiên trong công tác. Việc hoàn thiện là bước thứ hai, và đó là công tác kết thúc. Mọi con người đều phải trải qua quá trình được chinh phục. Nếu không, họ sẽ chẳng có cách nào biết đến Đức Chúa Trời, cũng sẽ không biết được rằng có một Đức Chúa Trời; nghĩa là, họ chẳng thể nào thừa nhận Đức Chúa Trời. Và nếu mọi người không thừa nhận Đức Chúa Trời, họ cũng chẳng thể nào được Đức Chúa Trời làm cho trọn vẹn, bởi ngươi không đủ tiêu chuẩn cho việc làm cho trọn vẹn này. Nếu ngươi thậm chí còn không thừa nhận Đức Chúa Trời, thì làm sao ngươi có thể biết Ngài? Làm sao ngươi có thể theo đuổi Ngài? Ngươi sẽ không thể làm chứng cho Ngài, và sẽ càng không có đức tin để làm đẹp lòng Ngài. Vì vậy, với bất kỳ ai muốn được làm cho trọn vẹn, bước đầu tiên là phải trải qua công tác chinh phục. Đây là điều kiện đầu tiên. Nhưng cả hai công việc chinh phục và hoàn thiện đều là để nhào nặn con người, cũng như để thay đổi họ, và mỗi việc là một phần trong công tác quản lý con người. Cả hai bước đều cần thiết để làm cho ai đó được toàn vẹn, và cả hai đều không thể bỏ qua. Đúng là việc “được chinh phục” nghe không mấy hay ho, nhưng thật ra, quá trình chinh phục một ai đó là quá trình thay đổi họ. Một khi ngươi đã được chinh phục, tâm tính bại hoại của ngươi có thể chưa hoàn toàn bị tiệt trừ, nhưng ngươi sẽ biết đến nó. Thông qua công tác chinh phục, ngươi sẽ biết được nhân tính thấp hèn của mình, cũng như nhiều sự phản nghịch của chính mình. Mặc dù ngươi sẽ chẳng thể loại bỏ hay thay đổi những thứ này trong khoảng thời gian ngắn của công tác chinh phục, nhưng ngươi sẽ bắt đầu biết đến chúng, và điều này sẽ đặt nền móng cho sự hoàn thiện ngươi. Như thế, cả việc chinh phục và việc hoàn thiện đều được thực hiện nhằm thay đổi con người, để loại bỏ những tâm tính Sa-tan bại hoại khỏi họ hầu cho họ có thể dâng trọn mình cho Đức Chúa Trời. Được chinh phục chỉ là bước đầu tiên trong việc thay đổi các tâm tính của con người, cũng như là bước đầu tiên trong việc con người dâng trọn mình cho Đức Chúa Trời, và bước này thấp hơn bước được hoàn thiện. Tâm tính sống của một người được chinh phục thay đổi ít hơn nhiều so với của một người được hoàn thiện. Được chinh phục và được hoàn thiện khác nhau về mặt khái niệm, bởi vì chúng là các giai đoạn công tác khác nhau và bởi vì chúng buộc con người tuân theo những tiêu chuẩn khác nhau; việc chinh phục buộc con người tuân theo những tiêu chuẩn thấp hơn, trong khi việc hoàn thiện buộc họ tuân theo những tiêu chuẩn cao hơn. Những người được hoàn thiện là những người công chính, những người đã được làm cho thánh khiết; họ là kết tinh của công tác quản lý nhân loại, hay là thành phẩm. Mặc dù họ không phải là những con người hoàn thiện, nhưng họ là những người mưu cầu sống một cuộc đời có ý nghĩa. Trong khi đó, những người được chinh phục chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời ngoài miệng; họ thừa nhận rằng Đức Chúa Trời đã nhập thể, rằng Lời đã xuất hiện trong xác thịt, và rằng Đức Chúa Trời đã đến trần thế để làm công tác của sự phán xét và hình phạt. Họ cũng thừa nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời, cũng như sự đánh đòn và tinh luyện của Ngài, đều ích lợi cho con người. Họ chỉ mới bắt đầu có phần nào hình tượng giống con người. Họ có vài sự thông sáng về cuộc đời, nhưng nó vẫn còn mơ hồ với họ. Nói cách khác, họ chỉ mới đang bắt đầu sở hữu nhân tính. Đó là những hiệu quả của việc được chinh phục. Khi người ta đặt chân lên con đường đến sự hoàn thiện, những tâm tính cũ của họ có thể thay đổi được. Hơn nữa, sự sống của họ tiếp tục tăng trưởng, và họ dần dà bước sâu hơn vào lẽ thật. Họ có thể ghê tởm thế gian và hết thảy những ai không theo đuổi lẽ thật. Họ đặc biệt ghê tởm chính mình, nhưng hơn thế nữa, họ biết rõ về chính mình. Họ sẵn lòng sống theo lẽ thật và họ đặt mục tiêu theo đuổi lẽ thật. Họ không sẵn lòng sống trong những ý nghĩ do chính trí óc họ tạo ra, và họ cảm thấy ghê tởm sự tự nên công chính, tính kiêu căng và tự phụ của con người. Họ nói chuyện với một ý thức mạnh mẽ về tính đúng đắn, xử lý mọi việc bằng sự sáng suốt, khôn ngoan, và trung thành, thuận phục Đức Chúa Trời. Nếu họ trải qua một lần hình phạt và phán xét, họ không những không trở nên tiêu cực hay yếu đuối, mà họ còn biết ơn hình phạt và sự phán xét này từ Đức Chúa Trời. Họ tin rằng họ không thể thiếu hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời, rằng những điều đó bảo vệ họ. Họ không theo đuổi một đức tin về sự an vui và về việc tìm bánh mà ăn cho no nê. Họ cũng chẳng theo đuổi những vui thú xác thịt thoáng qua. Đây là những gì diễn ra nơi những người được hoàn thiện. Sau khi con người được chinh phục, họ thừa nhận có một Đức Chúa Trời, nhưng sự thừa nhận đó được thể hiện trong họ theo một số cách hạn chế. Lời xuất hiện trong xác thịt thực sự nghĩa là gì? Sự nhập thể nghĩa là gì? Đức Chúa Trời nhập thể đã làm gì? Mục tiêu và ý nghĩa công tác của Ngài là gì? Sau khi trải nghiệm rất nhiều công tác của Ngài, sau khi trải nghiệm những việc Ngài làm trong xác thịt, ngươi đã gặt hái được điều gì? Chỉ sau khi hiểu được hết thảy những điều này, ngươi mới là người được chinh phục. Nếu ngươi chỉ nói rằng ngươi thừa nhận có một Đức Chúa Trời, nhưng lại không từ bỏ những gì ngươi phải từ bỏ, và không bỏ được những thú vui xác thịt ngươi nên bỏ – mà thay vào đó cứ tiếp tục thèm muốn những sự thoải mái xác thịt như thường lệ – và nếu ngươi không thể buông bỏ bất kỳ thành kiến nào về các anh chị em, không trả một cái giá nào trong việc thực hiện nhiều sự thực hành đơn giản, thì điều này chứng tỏ ngươi vẫn chưa được chinh phục. Trong trường hợp đó, ngay cả khi có nhiều điều ngươi hiểu, thì tất cả cũng sẽ chẳng được gì. Những người được chinh phục là những người đã đạt được một số thay đổi ban đầu và sự bước vào ban đầu. Việc trải nghiệm sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời đã cho con người một sự lĩnh hội ban đầu về Đức Chúa Trời, và một sự hiểu biết ban đầu về lẽ thật. Ngươi có thể không có khả năng hoàn toàn bước vào hiện thực của những lẽ thật sâu nhiệm hơn, chi tiết hơn, nhưng trong đời thực của mình, ngươi có thể đưa vào thực hành nhiều lẽ thật cơ bản, như những lẽ thật liên quan đến những vui thú xác thịt hay địa vị cá nhân của ngươi. Tất cả những điều này là hiệu quả đạt được ở con người trong quá trình được chinh phục. Những thay đổi trong tâm tính cũng có thể thấy được ở những người được chinh phục; chẳng hạn, cách họ ăn mặc và thể hiện bản thân, cũng như cách họ sống – tất cả những điều này đều có thể thay đổi. Quan điểm của họ về niềm tin nơi Đức Chúa Trời thay đổi, họ biết rõ về các mục tiêu theo đuổi của mình, và họ có những khát vọng cao hơn. Trong suốt công tác chinh phục, những thay đổi tương ứng cũng diễn ra trong tâm tính sống của họ. Có những thay đổi, nhưng chúng nông cạn, sơ khai, và kém xa so với những thay đổi trong tâm tính và mục tiêu theo đuổi của những người đã được hoàn thiện. Trong quá trình được chinh phục, nếu tâm tính của một người chẳng thay đổi chút nào, và họ chẳng đạt được bất kỳ một lẽ thật nào, thì người này là rác rưởi, và hoàn toàn vô dụng! Người chưa được chinh phục không thể nào được hoàn thiện! Nếu một người chỉ tìm kiếm việc được chinh phục, thì họ không thể hoàn toàn được trở nên trọn vẹn, ngay cả khi tâm tính họ biểu lộ những thay đổi tương ứng nhất định trong công tác chinh phục. Họ cũng sẽ để mất những lẽ thật ban đầu mà họ đã đạt được. Có một sự khác biệt lớn giữa sự thay đổi trong tâm tính của những người được chinh phục và những người được hoàn thiện. Nhưng được chinh phục là bước đầu tiên trong việc thay đổi; đó là nền móng. Thiếu đi sự thay đổi ban đầu này là bằng chứng cho thấy một người không thực sự biết Đức Chúa Trời chút nào, bởi vì kiến thức này đến từ sự phán xét, và sự phán xét như thế là một phần chính của công tác chinh phục. Như vậy, tất cả những ai được làm cho hoàn thiện trước hết phải được chinh phục; nếu không, chẳng có cách nào để họ được hoàn thiện.
Ngươi bảo rằng ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời nhập thể, và rằng ngươi thừa nhận sự xuất hiện của Lời trong xác thịt, thế mà ngươi lại làm những điều gì đó sau lưng Ngài, những điều đi ngược lại những gì Ngài yêu cầu, và trong lòng ngươi chẳng sợ Ngài. Đây là thừa nhận Đức Chúa Trời à? Ngươi thừa nhận những gì Ngài phán dạy, nhưng ngươi chẳng thực hành những gì ngươi có thể làm, cũng không tuân theo đường lối Ngài. Đây là thừa nhận Đức Chúa Trời à? Và mặc dù ngươi thừa nhận Ngài, nhưng ngươi nuôi lòng cảnh giác với Ngài, chẳng bao giờ có lòng kính sợ. Nếu ngươi đã nhìn thấy và thừa nhận công tác của Ngài và biết Ngài là Đức Chúa Trời, vậy mà ngươi vẫn hờ hững và hoàn toàn không thay đổi, thì ngươi là loại người vẫn chưa được chinh phục. Những người đã được chinh phục phải làm mọi điều họ có thể, và mặc dù họ không thể bước vào những lẽ thật cao hơn, và những lẽ thật này có thể quá tầm họ, nhưng trong lòng, họ vẫn sẵn lòng đạt được điều này. Chính bởi có những hạn chế trong những gì họ có thể lĩnh hội nên có những giới hạn và hạn chế trong những gì họ có thể thực hành. Tuy nhiên, ít nhất, họ phải làm tất cả những gì họ có thể, và nếu ngươi có thể đạt được điều đó, thì đây là hiệu quả đã đạt được bởi công tác chinh phục. Giả sử ngươi bảo: “Xét thấy Ngài có thể phán ra quá nhiều lời mà con người không thể, nếu Ngài không phải Đức Chúa Trời thì ai?” Suy nghĩ như vậy không có nghĩa là ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời. Nếu ngươi thừa nhận Đức Chúa Trời, ngươi phải biểu lộ điều này thông qua các hành động thực tế của ngươi. Nếu ngươi dẫn dắt một hội thánh, nhưng không thực hành sự công chính, nếu ngươi thèm muốn tiền bạc và của cải, luôn tự bỏ túi ngân quỹ của hội thánh, thì đây có phải là thừa nhận có một Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời là toàn năng, và Ngài xứng đáng được kính sợ. Làm sao ngươi có thể không sợ nếu ngươi thực sự thừa nhận có một Đức Chúa Trời? Nếu ngươi có khả năng thực hiện những hành động hèn hạ đó, thì ngươi có thực sự thừa nhận Ngài không? Có phải Đức Chúa Trời là Đấng ngươi tin không? Điều ngươi tin vào là một Đức Chúa Trời mơ hồ; đó là lý do vì sao ngươi không sợ! Những ai thật sự thừa nhận và biết Đức Chúa Trời đều sợ Ngài và không dám làm bất cứ điều gì chống đối Ngài hoặc làm trái lương tâm mình; họ đặc biệt sợ làm bất cứ điều gì họ biết là trái với tâm ý của Đức Chúa Trời. Chỉ đây mới có thể được xem là thừa nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Ngươi nên làm gì khi cha mẹ ngươi cố ngăn cản ngươi tin vào Đức Chúa Trời? Ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi người chồng ngoại đạo của mình tốt với mình? Và ngươi nên yêu kính Đức Chúa Trời như thế nào khi các anh chị em ghét ngươi? Nếu ngươi thừa nhận Ngài, thì trong những chuyện này, ngươi sẽ hành xử thích hợp và sống trọn hiện thực. Nếu ngươi không hành động cụ thể mà chỉ nói rằng ngươi thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời, thì ngươi chỉ là kẻ ba hoa! Ngươi bảo ngươi tin nơi Ngài và thừa nhận Ngài, nhưng ngươi thừa nhận Ngài theo cách nào? Ngươi tin vào Ngài theo cách nào? Lòng ngươi có sợ Ngài không Ngươi có kính sợ Ngài không? Sâu bên trong, ngươi có lòng yêu kính Ngài không? Khi ngươi đau buồn và không có ai để dựa vào, ngươi cảm nhận được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, nhưng sau đó, ngươi quên hết điều này. Đó không phải là yêu mến Đức Chúa Trời, và cũng chẳng phải là tin vào Đức Chúa Trời! Cuối cùng thì Đức Chúa Trời mong muốn con người đạt được điều gì? Tất cả những trạng thái Ta đã nhắc đến, như cảm thấy vô cùng ấn tượng về tầm quan trọng của bản thân ngươi, cảm thấy ngươi nhanh nhẹn nắm bắt và hiểu những cái mới, kìm kẹp người khác, coi thường người khác, đánh giá mọi người qua vẻ ngoài, bắt nạt những người thật thà, tham muốn tiền của hội thánh, v.v. – chỉ khi toàn bộ những tâm tính Sa-tan bại hoại này đã được phần nào loại bỏ khỏi ngươi, thì sự chinh phục ngươi mới được biểu lộ.
Công tác chinh phục được thực hiện trên mọi người các ngươi có ý nghĩa sâu sắc nhất: Một mặt, mục đích của công tác này là nhằm hoàn thiện một nhóm người, nghĩa là, hoàn thiện họ, để họ trở thành một nhóm người đắc thắng – là nhóm người đầu tiên được làm cho trọn vẹn, nghĩa là những thành quả đầu tiên. Mặt khác, đó là để cho những loài thọ tạo được hưởng tình yêu của Đức Chúa Trời, nhận lãnh sự cứu rỗi trọn vẹn và lớn lao nhất của Đức Chúa Trời, để cho con người được hưởng không chỉ sự thương xót và lòng nhân từ, mà quan trọng hơn là hình phạt và sự phán xét. Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của Ngài là tình yêu thương, không một chút ghét bỏ con người. Ngay cả hình phạt và sự phán xét ngươi đã thấy cũng là tình yêu thương, một tình yêu thương chân thật và thực tế hơn; một tình yêu thương dẫn dắt con người vào con đường đúng đắn của đời sống con người. Mặt khác nữa, đó là để làm chứng trước Sa-tan. Và còn mặt khác nữa, đó là để đặt nền móng cho việc lan truyền công tác Phúc Âm trong tương lai. Mọi công tác Ngài đã làm đều nhằm mục đích dẫn dắt con người vào con đường đúng đắn của đời sống con người, hầu cho họ có thể sống như những người bình thường, bởi vì con người không biết cách sống, và không có sự dẫn dắt này, ngươi sẽ chỉ sống cuộc đời trống rỗng, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng có giá trị hay ý nghĩa gì, và ngươi sẽ hoàn toàn không thể làm một người bình thường. Đây là ý nghĩa sâu sắc nhất của việc chinh phục con người. Các ngươi đều là con cháu của Mô-áp; khi công tác chinh phục được thực hiện nơi các ngươi, đó là sự cứu rỗi lớn lao. Hết thảy các ngươi đều sống trong vùng đất của tội lỗi và sự phóng túng, và các ngươi hết thảy đều phóng túng và đầy tội lỗi. Hôm nay, các ngươi không chỉ có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, mà quan trọng hơn, các ngươi đã nhận lãnh hình phạt và sự phán xét, đã nhận lãnh sự cứu rỗi thực sự sâu nhiệm, nghĩa là, các ngươi đã nhận lãnh tình yêu vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời. Trong tất cả những việc Ngài làm, Đức Chúa Trời thực sự yêu thương các ngươi; Ngài không có ác ý. Chính bởi những tội lỗi của các ngươi mà Ngài phán xét các ngươi, hầu cho các ngươi sẽ soi xét bản thân mình và nhận lãnh sự cứu rỗi lớn lao này. Tất cả những điều này đều được thực hiện nhằm mục đích làm cho con người trọn vẹn. Từ đầu tới cuối, Đức Chúa Trời đã và đang làm hết sức để cứu rỗi con người, và không muốn hủy diệt hoàn toàn những con người Ngài đã tạo ra bằng chính đôi tay mình. Hôm nay, Ngài đã đến giữa các ngươi để làm việc; đây chẳng phải là sự cứu rỗi còn lớn lao hơn sao? Nếu Ngài ghét các ngươi, liệu Ngài có còn thực hiện công tác tầm cỡ như thế nhằm đích thân hướng dẫn các ngươi không? Tại sao Ngài phải chịu khổ như vậy? Đức Chúa Trời không ghét các ngươi hay có bất kỳ ác ý gì với các ngươi. Các ngươi nên biết tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu chân thật nhất. Chính vì con người phản nghịch mà Ngài phải cứu họ thông qua sự phán xét; nếu không nhờ vậy, thì việc cứu họ sẽ bất khả thi. Bởi vì các ngươi không biết cách sống cuộc sống thường nhật của mình và thậm chí còn không nhận thức được nên sống thế nào, và bởi các ngươi sống trong vùng đất phóng túng, tội lỗi này và bản thân các ngươi là những ma quỷ phóng túng và ô uế, nên Ngài không thể chịu được việc để các ngươi trở nên thậm chí sa đọa thêm nữa, Ngài không thể chịu nổi cảnh các ngươi sống trong vùng đất ô uế này như bây giờ, bị Sa-tan chà đạp tùy ý, và Ngài không thể chịu được việc để các ngươi rơi vào âm phủ. Ngài chỉ muốn thu nhận nhóm người này và cứu rỗi triệt để các ngươi. Đây là mục đích chính của việc thực hiện công tác chinh phục các ngươi – chỉ để cứu rỗi. Nếu ngươi không thể thấy được mọi việc đã làm với ngươi đều là tình yêu thương và sự cứu rỗi, nếu ngươi nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp, một cách giày vò con người, và là thứ gì đó không đáng tin cậy, thì ngươi cũng có thể quay trở lại thế giới của ngươi để chịu đau đớn và khổ cực. Nếu ngươi sẵn lòng ở trong dòng chảy này, và hưởng sự phán xét cùng sự cứu rỗi lớn lao này, hưởng toàn bộ những phước lành này, những phước lành không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trong nhân thế, và hưởng tình yêu này, vậy thì hãy ngoan ngoãn: Ở lại trong dòng chảy này và chấp nhận công tác chinh phục để ngươi có thể được làm cho hoàn thiện. Hôm nay, ngươi có thể chịu một chút đau đớn và tinh luyện bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời, nhưng có giá trị và ý nghĩa trong việc chịu đựng nỗi đau này. Mặc dù mọi người được tinh luyện và phơi bày không thương xót bởi hình phạt và sự phán xét của Đức Chúa Trời – mục đích là để trừng phạt họ vì tội lỗi của họ, để trừng phạt xác thịt của họ – không có việc nào trong công tác này có chủ ý kết án diệt vong xác thịt của họ. Mọi sự vạch trần gay gắt bằng lời đều nhằm mục đích dẫn dắt ngươi vào con đường đúng đắn. Các ngươi đã đích thân trải nghiệm quá nhiều công tác này, và rõ ràng nó chưa dẫn các ngươi vào một con đường xấu xa. Tất cả là để khiến ngươi sống thể hiện ra nhân tính bình thường, và tất cả đều có thể đạt được bởi nhân tính bình thường của ngươi. Mọi bước trong công tác của Đức Chúa Trời đều dựa trên nhu cầu của ngươi, tùy theo yếu điểm của ngươi, tùy theo vóc giạc thật sự của ngươi, và không có trọng trách nào không thể gánh vác được mà lại đặt lên vai các ngươi. Điều này chưa rõ với ngươi hôm nay, và ngươi cảm thấy như thể Ta quá nghiêm khắc với ngươi, và quả thật, ngươi luôn tin rằng lý do Ta hành phạt, phán xét và quở trách ngươi hằng ngày là bởi Ta ghét ngươi. Nhưng mặc dù những gì ngươi chịu đựng là hình phạt và sự phán xét, đây thực ra lại là tình yêu thương dành cho ngươi, và là sự bảo vệ lớn nhất. Nếu ngươi không thể nắm bắt ý nghĩa sâu nhiệm hơn của công tác này, ngươi sẽ không thể nào tiếp tục trải nghiệm được. Sự cứu rỗi này nên mang lại cho ngươi sự yên ủi. Đừng từ chối tỉnh ngộ. Đã đến mức này rồi, ý nghĩa của công tác chinh phục nên rõ ràng với ngươi, và ngươi không nên giữ quan điểm này nọ về nó nữa!