Cách mưu cầu lẽ thật (11)

Lần trước nhóm họp thông công đến đâu rồi? Thông công đến phần nội dung “buông bỏ” trong “Cách mưu cầu lẽ thật”, trong đó có liên quan đến chủ đề hôn nhân. Chủ đề về hôn nhân đã được thông công vài lần, lần trước chủ yếu thông công về cái gì? (Thưa, thông công về việc buông bỏ các loại ảo tưởng về hôn nhân, còn xoay chuyển một số cách nhìn và cách hiểu lệch lạc của người đã kết hôn đối với hôn nhân và cách đối đãi đúng đắn với tình dục, cuối cùng, thông công về việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân không phải sứ mạng của chúng con.) Đã thông công về chủ đề “buông bỏ những ảo tưởng về hôn nhân”, vậy các ngươi đã lĩnh hội được bao nhiêu, ghi nhớ được bao nhiêu? Có phải chủ yếu đã thông công về một vài ý nghĩ, mong muốn không thực tế, không phù hợp với thực tế, ấu trĩ, không có lý tính của con người đối với hôn nhân hay không? (Thưa, phải.) Hiểu hôn nhân, đón nhận hôn nhân một cách đúng đắn, đối đãi đúng đắn với hôn nhân, đây là thái độ mà con người nên có đối với hôn nhân, không nên coi hôn nhân là một trò chơi, cũng không nên coi hôn nhân là một chuyện thỏa mãn các loại ảo tưởng và các loại mưu cầu không phù hợp với thực tế của mình. Các loại ảo tưởng về hôn nhân liên quan đến những nội dung nào? Những ảo tưởng này có quan hệ nhất định với các loại thái độ của con người đối với cuộc sống, chủ yếu liên quan đến các câu nói, diễn giải, thái độ về hôn nhân mà con người tiếp nhận từ thế giới, từ xã hội. Những câu nói, diễn giải và thái độ này là những câu nói, quan điểm không phù hợp với thực tế, không phù hợp với sự thật đến từ xã hội, từ các nhóm dân tộc trong nhân loại. Tại sao phải buông bỏ những thứ này? Bởi vì những thứ này đến từ nhân loại bại hoại, từ các loại quan điểm, thái độ về hôn nhân nảy sinh từ thế giới tà ác, và những quan điểm, thái độ này hoàn toàn lệch khỏi định nghĩa, khái niệm đúng đắn về hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã tiền định cho nhân loại. Khái niệm và định nghĩa về hôn nhân mà Đức Chúa Trời đã tiền định cho con người thiên về trách nhiệm và nghĩa vụ của con người hơn, cũng thiên về nhân tính, lương tâm và lý trí mà con người nên thể hiện ra trong cuộc sống hơn. Định nghĩa của Đức Chúa Trời về hôn nhân chủ yếu là răn dạy con người làm thế nào để gánh vác trách nhiệm của mình một cách đúng đắn trong khuôn khổ hôn nhân, nếu ngươi chưa kết hôn, không liên quan đến việc thực hiện trách nhiệm trong hôn nhân, thì ngươi cũng nên hiểu cho đúng định nghĩa của Đức Chúa Trời về hôn nhân, một mặt là vậy; mặt khác là răn dạy con người phải chuẩn bị tốt để gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác trong khuôn khổ hôn nhân, hôn nhân không phải là chơi trò chơi, không phải là nhà chòi để trẻ con diễn trò, trong tư tưởng quan niệm, trước hết phải biết hôn nhân là dấu hiệu của trách nhiệm, quan trọng hơn là phải chuẩn bị hoặc là sẵn sàng thực hiện dự bị trách nhiệm mà mình nên làm trong nhân tính bình thường. Mà khái niệm, cách hiểu và câu nói về hôn nhân từ Sa-tan, từ thế giới tà ác chú trọng hơn vào điều gì? Chú trọng hơn vào việc đùa giỡn tình cảm, đùa giỡn tình dục, thỏa mãn dục vọng xác thịt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của xác thịt đối với người khác giới, đương nhiên cũng thỏa mãn lòng tham hư vinh của con người, nó không bàn về trách nhiệm, không bàn về nhân tính, càng không bàn về hai bên hôn nhân do Đức Chúa Trời tiền định, tức là người nam và người nữ trong khuôn khổ hôn nhân nên làm như thế nào để gánh vác trách nhiệm của mình, làm tròn nghĩa vụ của mình, làm tốt mỗi một việc mà một người nam hoặc người nữ nên làm. Thế giới tiêm nhiễm cho con người đủ loại diễn giải, câu nói và thái độ về hôn nhân, càng chú trọng việc thỏa mãn tình và dục của con người, khám phá tình và dục, chạy theo tình và dục, cho nên, nếu ngươi tiếp nhận các loại câu nói, lý giải hoặc thái độ về hôn nhân đến từ xã hội này, ngươi sẽ không tránh khỏi chịu ảnh hưởng từ những tư tưởng tà ác này, có thể nói một cách chính xác hơn, ngươi sẽ không tránh khỏi việc bị những quan niệm hôn nhân từ thế giới này làm bại hoại. Sau khi đã bị những quan điểm, tư tưởng này làm bại hoại và ảnh hưởng, ngươi chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi bị những tư tưởng này chi phối, đồng thời ngươi cũng sẽ tiếp nhận sự lừa dối và sắp đặt của những quan điểm này như những người ngoại đạo. Sau khi người ngoại đạo tiếp nhận những tư tưởng, quan điểm hôn nhân này, họ nói về tình yêu, nói về thỏa mãn tình dục, tương tự, sau khi ngươi tiếp nhận trọn vẹn vào trong mình những tư tưởng quan điểm này, ngươi cũng sẽ nói về tình yêu, nói về thỏa mãn tình dục, đây là điều không thể tránh khỏi, ngươi có tránh cũng không thể tránh được. Khi không có định nghĩa, sự đón nhận và thái độ đúng đắn về hôn nhân, ngươi sẽ tự nhiên tiếp nhận các loại quan điểm, câu nói về hôn nhân đến từ thế giới, từ xã hội, từ nhân loại. Chỉ cần ngươi nghe, chỉ cần ngươi nhìn, chỉ cần ngươi biết, chỉ cần ngươi không có sức đề kháng để chống lại những tư tưởng này, vậy thì ngươi sẽ vô thức chịu ảnh hưởng của nếp sống xã hội này, sẽ vô thức tiếp nhận những quan điểm, câu nói đối với hôn nhân này. Khi ngươi tiếp nhận nó vào trong mình rồi, thì thái độ của ngươi đối với hôn nhân sẽ không tránh khỏi việc bị những tư tưởng, quan điểm này ảnh hưởng, bởi vì ngươi không sống trong trạng thái chân không, cho nên ngươi sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng, thậm chí bị kiểm soát bởi các câu nói về hôn nhân từ thế giới, từ xã hội, từ nhân loại. Khi nó kiểm soát ngươi rồi thì ngươi sẽ rất khó tự thoát khỏi, cũng sẽ dù không muốn mà cứ ảo tưởng hôn nhân của mình nên như thế nào.

Lần trước chúng ta đã thông công các loại ảo tưởng về hôn nhân, các loại ảo tưởng này đến từ những cách hiểu, quan điểm không đúng đắn của nhân loại tà ác đối với hôn nhân, những cách hiểu, quan điểm này dù là cụ thể hay mơ hồ, đều là những điều mà một người mưu cầu lẽ thật nên buông bỏ. Một mặt, buông bỏ các loại định nghĩa, cách hiểu không đúng đắn về hôn nhân; mặt khác, lựa chọn đúng đắn đối tượng bạn đời của mình; mặt khác nữa, những người đã kết hôn nên đối xử đúng đắn với hôn nhân của chính mình, “đúng đắn” này chính là chỉ thái độ và trách nhiệm đối với hôn nhân mà Đức Chúa Trời răn dạy và dặn dò con người. Nên thấy rõ rằng hôn nhân không phải là biểu tượng của tình yêu, bước vào hôn nhân cũng không phải là bước vào cung điện hôn nhân, cũng không phải bước vào nấm mồ, lại càng không phải là áo cưới, nhẫn kim cương, giáo đường, thề non hẹn biển, hay là bữa tối dưới ánh nến, sự lãng mạn, thế giới hai người, những thứ này đều không có nghĩa là hôn nhân. Vì vậy, khi nói đến hôn nhân, đầu tiên ngươi nên loại bỏ những ảo tưởng về hôn nhân đã bị gieo rắc trong lòng và một số thứ mang tính biểu tượng đến từ ảo tưởng hôn nhân. Thông qua việc thông công những diễn giải đúng đắn về hôn nhân và mổ xẻ các loại tư tưởng lệch lạc về hôn nhân đến từ Sa-tan và thế giới tà ác, có phải các ngươi đã nhận thức chính xác hơn một chút về định nghĩa của hôn nhân không? (Thưa, phải.) Đối với những người chưa bước vào hôn nhân, nói những lời này có phải cũng khiến các ngươi ổn định hơn một chút trong việc đối đãi với hôn nhân không? Cũng mở mang một chút kiến thức, phải không? (Thưa, phải.) Mở mang kiến thức về phương diện nào? (Thưa, trước kia ảo tưởng về hôn nhân chính là những thứ hư vô mù mịt như hoa tươi, nhẫn kim cương, áo cưới, thề non hẹn biển, bây giờ nghe thông công của Đức Chúa Trời mới hiểu hôn nhân thực ra là sự tiền định của Đức Chúa Trời, hai người ở bên nhau có thể quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, chịu trách nhiệm với nhau, nó là một loại ý thức trách nhiệm, loại quan điểm về hôn nhân này sẽ thực tế hơn một chút, không phải những thứ hư ảo kia.) Có phải mở mang kiến thức một chút hay không? Nhìn chung mà nói là mở rộng chút kiến thức, từ phương diện nhỏ cụ thể mà nói, tiêu chuẩn đối với đối tượng mình quý mến, ái mộ lúc trước có phải có chút thay đổi hay không? (Thưa, phải.) Lúc trước luôn nói muốn tìm đàn ông “cao, giàu, đẹp”, đàn bà “trắng, giàu, đẹp”, bây giờ thì chú trọng cái gì? Ít nhất là chú trọng nhân tính, chú trọng xem con người đó có thực tế hay không, có tinh thần trách nhiệm hay không. Ngươi nói xem, nếu con người dựa theo phương hướng này, mục tiêu và phương thức này mà kén vợ kén chồng, thì hôn nhân của con người có tỷ lệ hạnh phúc cao, hay là tỷ lệ bất hạnh, ly hôn cao? (Thưa, tỷ lệ hạnh phúc cao.) Tỷ lệ hạnh phúc cao hơn một chút. Tại sao chúng ta không nói một cuộc hôn nhân như vậy chắc chắn 100% là hạnh phúc? Điều này có mấy nguyên nhân? Ít nhất, một mặt là có lúc con người sẽ nhìn lầm, không nhìn thấu người kia mà đã cùng họ kết hôn. Còn một mặt khác, lúc con người chưa kết hôn thì nghĩ rất tốt đẹp, cảm thấy “Hai chúng tôi tính cách hợp nhau, còn cùng chung chí hướng, anh ấy cũng tỏ lời với tôi, nguyện ý sau khi kết hôn sẽ chịu trách nhiệm với tôi, thực hiện nghĩa vụ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi”, thế nhưng sau khi kết hôn, trong cuộc sống hôn nhân không phải mọi chuyện đều như ý, không phải tất cả đều thuận lợi, hơn nữa có vài người yêu thích lẽ thật, yêu thích sự vật, sự việc tích cực, có vài người tuy rằng nhìn bề ngoài thì nhân tính không xấu, không ác, nhưng không yêu thích sự vật, sự việc tích cực, cũng không mưu cầu lẽ thật, kết hôn sinh sống cùng nhau, một chút ý thức trách nhiệm hoặc nghĩa vụ con người mà hắn có dần dần biến mất, từ từ thay đổi, lộ nguyên hình. Ngươi nói xem, hai vợ chồng, một người mưu cầu lẽ thật, một người không mưu cầu lẽ thật, ngươi đơn phương mưu cầu lẽ thật, hắn không tiếp nhận lẽ thật chút nào, ngươi có thể nhẫn nại với hắn được bao lâu? (Thưa, không thể chịu đựng được lâu.) Một số thói quen sinh hoạt hoặc là tật xấu nhỏ, khuyết điểm của con người, vẫn miễn cưỡng có thể bao dung, có thể nhẫn nại, nhưng thời gian lâu dài, hai người không có tiếng nói chung, không có sự mưu cầu chung, hắn không mưu cầu lẽ thật, cũng không yêu thích sự vật, sự việc tích cực, luôn thích những thứ của trào lưu tà ác thế giới, dần dần lời nói của hai người càng ngày càng ít, chí hướng cũng càng ngày càng không hợp nhau, chút tinh thần thực hiện trách nhiệm kia rất nhanh mai một dần, hôn nhân như vậy có hạnh phúc hay không? (Thưa, không hạnh phúc.) Không hạnh phúc thì phải làm sao? (Thưa, hai người không thể đi cùng nhau thì tách ra càng sớm càng tốt.) Đúng rồi. Từ lúc bắt đầu có ý nghĩ này đến khi tách ra, ngươi nói xem được bao lâu? Hai bên đầu tiên là hoà hợp, hoà hợp xong lại tranh chấp, tranh chấp xong lại làm hoà, sau khi làm hoà hễ thấy hắn vẫn không thay đổi đành chịu đựng, chịu đựng một thời gian lại cãi nhau, sau khi mâu thuẫn tới đỉnh điểm thì lại lạnh nhạt, rồi suy nghĩ một chút, “Hai chúng ta không hợp nhau, không phải như tưởng tượng lúc ban đầu, cùng nhau chung sống là một sự đau khổ, có phải ly hôn hay không? Hai người đi đến bây giờ cũng không dễ dàng, phân phân hợp hợp bao nhiêu lần, không thể dễ dàng cứ như vậy ly hôn, hay là chịu đựng cho qua đi, sống một mình cũng không tốt bằng sống hai người”. Chịu đựng một hai năm, càng nhìn hắn càng không vừa ý, càng ngày càng không hài lòng, chung sống cùng nhau vẫn không hạnh phúc, tiếng nói chung càng ngày càng ít, thấy tật xấu của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không muốn bao dung, nhẫn nại hắn, năm sáu năm sau chịu đựng thêm không được nữa, bộc phát lên, chỉ muốn chấm dứt hoàn toàn với hắn. Lúc chấm dứt hoàn toàn, phải đem chuyện này từ đầu tới cuối suy nghĩ một lần, bao gồm sau khi ly hôn sống như thế nào cũng phải nghĩ rõ ràng, nghĩ thấu đáo, nghĩ rồi cũng không hạ quyết tâm được, nghĩ mấy lần cuối cùng đành cam chịu từ bỏ, “Ly hôn đi, sống như vậy còn không bằng một mình mà yên tĩnh”. Hai người luôn cãi vã, chung quy là không hợp, trước kia có thể nhịn được bây giờ nhịn không được nữa, nhìn hắn lòng sẽ phiền, nghe thấy hắn nói chuyện sẽ tức giận, thậm chí nghe được giọng của hắn, nhìn thấy tướng mạo, quần áo của hắn, đồ vật hắn dùng qua đều buồn nôn, đều ghê tởm, đã đến mức độ không còn cách nào chịu đựng được, hai người đã đi tới tình cảnh giống như người dưng nước lã, sẽ không thể không ly hôn. Điều kiện tiên quyết không thể không ly hôn là gì? Là hai người sống cùng nhau quá đau khổ, không tốt bằng việc sống một mình, đến mức độ này sẽ không tơ vương nữa. Hết tình rồi, nghĩ thấu đáo rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi, sống một mình tốt hơn, giống như người ngoại đạo thường nói “Một người ăn no, là cả nhà không đói”, nếu không trong lòng vẫn luôn phải nghĩ đến hắn, “Ăn gì chưa? Mặc có đẹp không? Ngủ thế nào? Làm việc bên ngoài có mệt mỏi không? Có bị ức hiếp hay không? Tâm trạng thế nào?”. Thế nào cũng lo lắng cho hắn, bây giờ nhìn lại còn không bằng sống một mình yên tĩnh, không cần phải nghĩ đến ai, cũng không cần lo lắng cho ai. Vì một người như vậy mà sống như vậy thì không đáng, hắn không đáng để ngươi lo lắng, không đáng để ngươi quý trọng yêu thương, không đáng để ngươi làm bất kỳ trách nhiệm gì với hắn, hắn không có bất kỳ điểm đáng yêu nào. Cuối cùng làm thủ tục ly hôn, hôn nhân của hai người sẽ đi đến kết thúc, không chút do dự, vĩnh viễn không hối hận. Hôn nhân như vậy cũng có, phải không? (Thưa, phải.) Còn có hôn nhân là bởi vì đủ mọi thứ ân ân oán oán kiếp trước mà nảy sinh. Giống như chúng ta đã nói lúc trước là đến trả nợ, vợ chồng hai bên hoặc là nhà gái nợ nhà trai, hoặc là nhà trai nợ nhà gái, kiếp trước ai lợi dụng quá nhiều, nợ quá nhiều thì kiếp này để họ ở cùng nhau, để cho người kia trả nợ. Hôn nhân như vậy đa số là không hạnh phúc, nhưng vẫn không rời nhau được, cho dù là bị ép buộc bởi gia đình, hay là bởi vì con cái, hay là bởi vì mối quan hệ nào đó, tóm lại hai người không hợp nhau, luôn đánh nhau, luôn tranh chấp, tính cách, chí thú, mưu cầu, sở thích một chút cũng không hợp, cả hai đều không thích nhau, sống cùng nhau không có bất kỳ hạnh phúc nào, nhưng vẫn không rời nhau được, mãi cho đến khi chết. Trước khi chết còn phải kích động đối phương một chút, nói rằng: “Kiếp sau ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa!”. Ngươi nói xem thù hận phải lớn nhường nào, nhưng cả đời này vẫn không rời nhau được, đây chính là sự tiền định của Đức Chúa Trời. Tất cả các loại hôn nhân này, cho dù kết cấu hôn nhân, duyên cớ của hôn nhân như thế nào, cho dù con người đi vào hôn nhân hay là chưa đi vào hôn nhân, tóm lại đều nên buông bỏ các loại ảo tưởng không tương hợp với thực tế, ấu trĩ về hôn nhân, đối mặt với hôn nhân một cách đúng đắn, không nên đùa giỡn với tình dục, càng không nên rơi vào cái lưới quan niệm về hôn nhân sai lầm mà xã hội tiêm nhiễm cho ngươi, luôn bình phẩm cảm giác với hôn nhân như: Đối phương có yêu mình hay không, ngươi có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương hay không, ngươi có còn yêu đối phương hay không, tình yêu dành cho đối phương còn bao nhiêu, đối phương còn có cảm giác với ngươi hay không, ngươi còn có cảm giác với đối phương hay không. Không cần cảm nhận những thứ này, cũng không cần nếm thử những thứ này, đây đều là ý nghĩ hoang đường vớ vẩn. Ngươi càng nếm thử những thứ này, ngươi càng có cảm giác khủng hoảng đối với hôn nhân, ngươi càng rơi vào những suy nghĩ này, càng chứng minh ngươi đã mắc vào cái lưới hôn nhân, chắc chắn ngươi không có hạnh phúc, cũng không có cảm giác an toàn. Bởi vì khi ngươi rơi vào những tư tưởng, quan điểm này, những suy nghĩ này, thì đồng thời hôn nhân của ngươi sẽ trở nên bất thường, nhân tính của ngươi cũng sẽ trở nên méo mó, đồng thời ngươi cũng bị kiểm soát, ràng buộc hoàn toàn bởi các loại tư tưởng, quan điểm hôn nhân đến từ xã hội. Cho nên, đối với các loại quan điểm, câu nói về hôn nhân đến từ xã hội, từ nhân loại tà ác, một mặt phải có sự phân định chính xác, mặt khác phải từ chối những quan điểm, câu nói này, cho dù họ nói như thế nào, cho dù câu nói của họ đối với hôn nhân có thay đổi như thế nào, thì đến cuối cùng con người không nên buông bỏ định nghĩa của Đức Chúa Trời dành cho hôn nhân, cũng không nên bị các loại quan điểm hôn nhân của thế giới tà ác gây ảnh hưởng, làm xáo trộn tầm mắt. Nói trắng ra, hôn nhân là sự khởi đầu cho những giai đoạn khác nhau của cuộc đời một con người từ tuổi thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành, tức là sau khi ngươi trưởng thành, ngươi bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời, giai đoạn cuộc đời này chính là ngươi bước vào hôn nhân và sống cùng một người không có quan hệ huyết thống với ngươi. Từ ngày bắt đầu sống chung với người đó, có nghĩa là với tư cách là một người vợ hoặc một người chồng, ngươi phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ đối với những khía cạnh trong cuộc sống hôn nhân của các ngươi, hơn nữa, đồng thời, hai người phải cùng nhau đối mặt với những chuyện thuộc đủ mọi khía cạnh trong cuộc sống hôn nhân. Nói cách khác, hôn nhân có nghĩa là một người rời khỏi cha mẹ, tạm biệt sự độc thân, cùng một người khác bước vào cuộc sống của thế giới hai người, là một giai đoạn hai người cùng nhau đối mặt với cuộc sống. Giai đoạn này có nghĩa là ngươi sẽ bước vào các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đương nhiên cũng có nghĩa ngươi sẽ phải đối mặt với các loại thử thách trong cuộc sống. Ngươi sẽ đối đãi với cuộc sống trong khuôn khổ hôn nhân như thế nào, làm thế nào để cùng nửa kia của ngươi chung tay đối mặt với đủ mọi chuyện xảy ra trong khuôn khổ hôn nhân, những chuyện này đối với ngươi mà nói cũng có thể là thử thách, cũng có thể là sự hoàn thiện, cũng có thể là tai họa, đương nhiên cũng có thể là nguồn gốc để đạt đến sự từng trải hơn trong cuộc đời, cũng có thể là nguồn gốc để ngươi thể nghiệm, lĩnh hội sâu sắc hơn về cuộc sống, đúng không? (Thưa, đúng.) Chủ đề lý giải một cách đúng đắn về hôn nhân và các loại ảo tưởng về hôn nhân, chúng ta ôn lại đến đây là được rồi.

Lần trước còn thông công một chủ đề nữa, là mưu cầu hạnh phúc hôn nhân không phải sứ mạng của ngươi. Chủ đề này tập trung thông công cái gì? (Thưa, đó là không cần đem hạnh phúc cả đời gửi gắm vào nửa kia của mình, cũng không cần vì thu hút đối phương, vì bảo vệ cái gọi là tình yêu mà làm những chuyện lấy lòng đối phương. Đừng quên rằng mình là một loài thọ tạo, trách nhiệm và nghĩa vụ mà mình nên làm trong hôn nhân không mâu thuẫn với việc thực hiện bổn phận, trách nhiệm của loài thọ tạo.) Không ít người đem hạnh phúc cả đời của mình gửi gắm vào cuộc hôn nhân của họ, mục tiêu mưu cầu hạnh phúc của họ chính là mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mưu cầu sự hoàn mỹ của hôn nhân, họ cho rằng hôn nhân hạnh phúc, cùng một nửa kia hạnh phúc, thì cuộc đời của mình sẽ hạnh phúc, cho nên họ xem hạnh phúc hôn nhân của mình là sứ mạng cả đời, không ngừng cố gắng. Bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều người khi bước vào hôn nhân thì vắt óc suy nghĩ làm rất nhiều chuyện để hôn nhân đạt được cái gọi là tươi mới. Tươi mới là gì? Theo như lời họ nói, chính là hai người cho dù kết hôn bao lâu, trước sau vẫn giống như mới vừa yêu, tình tựa keo sơn, không rời không bỏ, hai người luôn muốn sánh vai bên nhau không rời, hơn nữa bất kỳ lúc nào nơi nào, trong lòng luôn nghĩ đến đối phương, nhớ nhung đối phương, trong lòng bị giọng nói, nụ cười, lời nói cử chỉ của đối phương chiếm hết, một ngày không nghe được giọng của đối phương, trong lòng liền cảm thấy trống trải, một ngày không nhìn thấy bóng dáng đối phương tựa như mất hồn, họ cho rằng đây là biểu tượng của hạnh phúc trong hôn nhân và là dấu hiệu của hạnh phúc hôn nhân. Cho nên có người được gọi là bà vợ nội trợ toàn thời gian ở nhà, họ cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất chính là chờ đợi chồng mình về. Nếu chồng không về đúng giờ, họ gọi điện thoại, câu đầu tiên họ sẽ hỏi là gì? (Thưa, họ hỏi “Khi nào anh về?”.) Xem ra câu nói này các ngươi thường nghe thấy, câu nói này đã ăn sâu vào trong lòng của đa số mọi người rồi. Câu đầu tiên chính là “Khi nào anh về?”. Nói xong câu đó, cho dù có thể có được đáp án chính xác hay không, tóm lại tình cảm tương tư của một người phụ nữ trong hôn nhân hạnh phúc đã bộc lộ ra. Đây là một loại trạng thái bình thường trong cuộc sống của những người mưu cầu hạnh phúc hôn nhân. Bình thản ở nhà chờ một nửa kia của mình tan làm trở về, ra ngoài cũng không dám đi xa, cũng không dám đi lâu, sợ chồng lúc trở về nhìn thấy trong nhà không có ai, thì sẽ đau lòng, thất vọng, buồn bã biết bao. Những người này đối với việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân thì tràn đầy hy vọng, tràn đầy lòng tin, hơn nữa không tiếc trả bất kỳ giá nào, không tiếc thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí có một số người sau khi tin Đức Chúa Trời vẫn như mọi khi mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, mưu cầu trong lòng yêu đối phương, cũng thường xuyên hỏi đối phương trong lòng có phải cũng yêu mình hay không. Cho nên, lúc nhóm họp, trong lòng họ lại nghĩ: “Ông xã mình không biết đã về chưa. Nếu về rồi, cũng không biết có ăn cơm hay chưa, về có mệt hay không, bây giờ mình còn ở chỗ này nhóm họp, trong lòng có chút bất an, hình như có chút có lỗi với anh ấy”. Lần sau lúc nhóm họp, họ sẽ hỏi đối phương: “Bình thường khi nào anh về nhà? Nếu gặp phải lúc em nhóm họp không ở nhà, mình anh có cô đơn hay không?”. Chồng cô sẽ nói: “Sao không cô đơn? Trong phòng trống vắng chỉ có một mình anh, bình thường luôn là hai ta, bây giờ bỗng dưng một mình. Em luôn nhóm họp gì vậy? Em nhóm họp cũng được, nếu trước khi anh về tới mà em có thể về kịp đến nhà thì tốt biết bao!”. Trong lòng cô ấy biết, “Ồ, yêu cầu của anh ấy đối với mình không cao, mình chỉ cần ở nhà trước khi anh ấy trở về là được”. Vào lần nhóm họp sau, cô liền liên tục nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ chồng tan ca rồi, cô ngồi không yên, nói: “Mọi người cứ nhóm họp đi, trong nhà tôi còn có chút việc, tôi phải nhanh về nhà”. Vội vội vàng vàng chạy về nhà, “Chồng còn chưa về, thật tốt quá! Mau nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc, để cho anh ấy trở về nhìn trong phòng sạch sẽ, có mùi cơm, có hơi người, đến lúc ăn cơm, hai người được ở bên cạnh nhau, như vậy thật tốt! Tuy rằng tổn thất chút thời gian nhóm họp, nghe ít một chút, được ít một chút, nhưng có thể kịp ở nhà trước khi anh ấy về, để anh ấy ăn một miếng cơm nóng hổi, cũng không tệ lắm, đây là việc cơ bản nên làm để duy trì hôn nhân hạnh phúc”. Sau này khi nhóm họp, cô ấy thường xuyên như vậy, thỉnh thoảng một lần nhóm họp đã quá giờ, đợi đến khi về tới nhà thì chồng cô về rồi, đối với cô ấy có chút không hài lòng, không vui, liền oán trách: “Em có thể bớt nhóm họp một lần được không? Em có biết em không ở nhà, anh về không nhìn thấy em thì anh cảm thấy thế nào hay không? Trong lòng anh thấy khó chịu lắm!”. Cô ấy vừa nghe lời này thì quá cảm động, “Ý của anh ấy là quá yêu mình, không có mình không được, nhìn không thấy mình trong lòng khó chịu, mình thật hạnh phúc! Lời này nghe mặc dù có chút nóng giận, nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu của anh ấy đối với mình. Lần sau mình nhất định chú ý, mặc kệ nhóm họp mấy tiếng đồng hồ, mình nhất định về trước giờ, không thể phụ tình yêu của anh ấy đối với mình, nhóm họp ít một chút cũng không sao, lời Đức Chúa Trời ít nghe một chút cũng không sao”. Lần sau nhóm họp, cô một lòng muốn chạy về nhà, mục đích là để xứng đáng với tình yêu của đối phương, cũng là vì bảo vệ hạnh phúc mà mình mưu cầu trong hôn nhân. Cô mơ hồ cảm giác rằng nếu như không về nhà sớm thì sẽ phụ tình yêu của người kia đối với cô, nếu như cô luôn phụ lòng chồng như vậy, chồng cô có thể thay lòng đổi dạ hay không? Có thể không còn yêu cô như trước nữa hay không? Yêu và được yêu luôn là một loại hạnh phúc, duy trì loại quan hệ yêu và được yêu này là sự mưu cầu cả đời của cô, là chuyện mà cô nhận định muốn mưu cầu, cho nên cô toàn tâm toàn ý, bất chấp tất cả mà làm như vậy. Thậm chí có người ra ngoài thực hiện bổn phận, thường yêu cầu với lãnh đạo: “Buổi tối tôi không thể ở bên ngoài, bởi vì tôi là người đã kết hôn, nếu tôi không về nhà, chồng tôi sẽ cô đơn, buổi tối tỉnh dậy không thấy tôi, anh ấy sẽ khó chịu, buổi sáng mở mắt dậy không thấy tôi, anh ấy sẽ đau khổ. Nếu thường xuyên không về nhà, chồng tôi có thể hoài nghi sự chung thuỷ của tôi, hoài nghi sự trong sạch của tôi hay không? Lúc kết hôn, hai chúng tôi đã đi tới đồng thuận, phải chung thuỷ với nhau, không được hai lòng, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi đều phải giữ vững lời hứa này, tôi phải xứng đáng với anh ấy, bởi vì trên thế giới này không có người thứ hai yêu tôi như vậy. Cho nên, để chứng minh sự trong sạch của tôi, để chứng minh tôi chung thuỷ, không hai lòng với anh ấy, tôi tuyệt đối không thể ở bên ngoài, cho dù công tác hội thánh bận rộn cỡ nào, cho dù bổn phận gấp gáp cỡ nào, buổi tối muộn cỡ nào tôi cũng phải về nhà”. Vì bảo vệ sự trong sạch và chung thuỷ của mình, đây chỉ là một loại hình thức, một loại câu nói, thực ra cô chính là sợ hôn nhân không hạnh phúc, dẫn đến đổ vỡ. Cô thà rằng mất đi bổn phận, thà rằng từ bỏ bổn phận nên thực hiện của mình cũng phải bảo vệ tốt hạnh phúc hôn nhân của mình, cứ như hạnh phúc hôn nhân là động lực, ngọn nguồn để cô làm tất cả mọi chuyện, không có hạnh phúc hôn nhân, cô sẽ không thể thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, không có hạnh phúc hôn nhân, loài thọ tạo như cô sẽ không làm nổi loài thọ tạo nữa. Cô coi việc không phụ tình yêu của đối phương, duy trì việc được yêu, chính là chỉ tiêu của hôn nhân hạnh phúc, cũng là mục tiêu mưu cầu cả đời này của mình. Nếu có một ngày cảm thấy mình dường như không được yêu thương như vậy nữa, hoặc là mình làm sai gì đó phụ tình yêu của đối phương, làm cho đối phương buồn lòng thất vọng, không hài lòng với cô, thì cô sẽ mất hồn mất vía, không nhóm họp cũng không đọc lời của Đức Chúa Trời, thậm chí hội thánh cần cô làm bổn phận gì, cô sẽ tìm đủ loại lý do từ chối. Ví dụ, cơ thể không khỏe, hoặc là trong nhà có việc gấp gì, thậm chí bịa ra một vài lý do không hợp lý, không đầu đuôi để qua chuyện. Loại người này họ đem hạnh phúc hôn nhân trở thành đại sự trong đời, thậm chí có một vài người vì bảo vệ hạnh phúc hôn nhân mà dốc hết tất cả, không tiếc trả bất kỳ giá nào để buộc chặt trái tim đối phương, giữ chặt trái tim đối phương, để cho đối phương có thể luôn yêu mình, không mất đi mùi vị hôn nhân ban đầu, không mất đi cảm giác ban đầu đối với hôn nhân. Thậm chí có một số phụ nữ vì chuyện này mà hy sinh lớn hơn nữa, có người nâng mũi, có người gọt cằm, còn có nâng ngực, hút mỡ, khổ gì cũng chịu được. Thậm chí có một vài phụ nữ cho rằng bắp chân của mình quá thô, liền đi làm phẫu thuật làm cho chân gầy, kết quả tổn thương thần kinh đứng không nổi, chồng cô vừa nhìn nói, “Từ trước đến nay chân em thô nhưng vẫn là người bình thường, bây giờ đứng không nổi thành người tàn tật rồi, ly hôn!”. Ngươi nhìn xem, trả một cái giá lớn như vậy, cuối cùng nhận được kết quả như vậy. Còn có một số phụ nữ mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, vừa xịt nước hoa vừa đánh phấn, cái gì mà son môi, má hồng, phấn mắt, các loại mỹ phẩm, vân vân đều bôi lên mặt, chính là để duy trì thanh xuân xinh đẹp, có thể hấp dẫn đối phương, để cho đối phương yêu mình như lúc ban đầu. Còn đàn ông, vì hạnh phúc hôn nhân cũng hy sinh rất nhiều. Có một số người được bảo rằng: “Anh nổi tiếng tin vào Đức Chúa Trời, ở xung quanh gần đây có quá nhiều người quen biết anh, dễ bị tố cáo, bị bắt, cho nên anh phải rời khỏi nơi này, đến nơi khác mà thực hiện bổn phận của mình”, trong lòng người đó liền sầu muộn, “Nếu mình rời đi, vậy hôn nhân của mình có phải sẽ tan vỡ hay không? Có phải từ nay về sau sẽ tan rã hay không? Nếu mình rời khỏi nhà, vợ mình có đi theo người khác không? Có phải mối quan hệ sẽ đoạn tuyệt từ đó? Có phải vĩnh viễn không thể ở bên nhau nữa?”. Nghĩ một chút trong lòng lại khó chịu, vì vậy liền thương lượng, “Tôi không đi có được không, dù cho một tuần về nhà một lần thôi cũng được, tôi còn phải chăm sóc gia đình!”, thực ra, trong lòng anh ta không nghĩ đến việc chăm sóc gia đình, mà là sợ vợ bỏ đi với người khác, là sợ hạnh phúc hôn nhân từ nay về sau không còn nữa. Trong lòng anh tatràn ngập lo lắng, tràn ngập sợ hãi, anh ta không muốn hạnh phúc hôn nhân của mình cứ như vậy tan biến, không còn. Trong lòng họ, hạnh phúc hôn nhân lớn hơn bất kỳ chuyện gì, không có hạnh phúc hôn nhân thì bản thân giống như không có linh hồn. Họ cho rằng, “Yêu thương là thứ quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân, bởi vì mình yêu đối phương, cũng bởi vì đối phương yêu mình, cho nên hôn nhân mới có hạnh phúc, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Nếu như mình bởi vì tin Đức Chúa Trời, bởi vì thực hiện bổn phận mà mất đi tình yêu này, chấm dứt tình yêu này, vậy hạnh phúc hôn nhân của mình có phải bị chấm dứt, không còn, về sau sẽ không hưởng thụ được phần hạnh phúc hôn nhân này lần nào nữa hay không? Không có hạnh phúc hôn nhân, con người sống sẽ thế nào đây? Nếu không có tình yêu của mình, đối phương sẽ sống thế nào đây? Nếu mất đi tình yêu của đối phương, mình sẽ thế nào đây? Thực hiện bổn phận của loài thọ tạo để hoàn thành sứ mạng của con người trước mặt Đấng Tạo Hóa, có thể bù đắp cho sự thiếu hụt này không?”. Họ không biết, không có đáp án, không hiểu lẽ thật của phương diện này. Cho nên những người này xem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là trên hết, khi công tác của nhà Đức Chúa Trời yêu cầu họ phải rời nhà đi nơi khác rao truyền Phúc Âm, họ thường cảm thấy chán nản, bế tắc, thậm chí bất an vì sắp mất đi hạnh phúc hôn nhân. Có một vài người vì duy trì hạnh phúc hôn nhân mà từ bỏ thực hiện bổn phận hoặc từ chối thực hiện bổn phận, thậm chí có vài người từ chối sự sắp xếp quan trọng của nhà Đức Chúa Trời. Còn có một vài người vì để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, thường thường đi tìm hiểu cảm nhận của đối phương, nếu như đối phương đối với đức tin của mình, đối với con đường tin Đức Chúa Trời mà mình đi, đối với việc thực hiện bổn phận của mình có chút không hài lòng, hoặc là lộ ra một tí không vui, không hài lòng, thì họ liền nhanh chóng đảo chiều và thỏa hiệp. Để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, họ thường thỏa hiệp với đối phương, cho dù là cơ hội thực hiện bổn phận, cho dù là thời gian nhóm họp, đọc lời Đức Chúa Trời và tĩnh nguyện, họ cũng từ bỏ vì muốn cho đối phương cảm nhận được sự tồn tại của mình, để cho đối phương không cô đơn, không hiu quạnh, cảm nhận được tình yêu của mình, cũng không cam lòng vứt bỏ, mất đi tình yêu của đối phương. Bởi vì họ cảm thấy nếu như mình vì đức tin hoặc là đi theo con đường tin vào Đức Chúa Trời mà từ bỏ tình yêu của đối phương, có nghĩa là từ bỏ hạnh phúc hôn nhân, mình sẽ không cảm nhận được hạnh phúc hôn nhân nữa, vậy mình chính là một người cô đơn, là một người đáng thương, đáng buồn. Người đáng thương, đáng buồn là ý gì? Chính là một người không ai yêu, không ai thương. Loại người này mặc dù cũng hiểu được một ít đạo lý, cũng hiểu được ý nghĩa công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đương nhiên cũng hiểu được thân là một loài thọ tạo thì nên làm tròn bổn phận của loài thọ tạo, nhưng bởi vì họ đem hạnh phúc của mình gửi gắm nơi một người khác, đương nhiên cũng đem hạnh phúc của mình gửi gắm vào hạnh phúc hôn nhân, cho nên mặc dù họ hiểu rõ, biết mình nên làm như thế nào, nhưng vẫn không thể buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân. Họ lầm tưởng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng mà con người nên mưu cầu trong cuộc đời này, lầm tưởng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng mà một loài thọ tạo nên mưu cầu, nên hoàn thành, đây có phải là một loại sai lầm hay không? (Thưa, phải.)

Mưu cầu hạnh phúc hôn nhân sai ở đâu? Có phù hợp với định nghĩa của Đức Chúa Trời về hôn nhân và sự giao phó của Ngài cho cả hai bên trong hôn nhân hay không? (Thưa, không phù hợp.) Sai sót ở đâu? Có vài người nói: “Định nghĩa của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân không phải là Đức Chúa Trời nói người đó sống một mình không tốt, sau đó sẽ tạo ra cho người đó một người bạn đời, người bạn đời này sẽ bầu bạn với người đó sao? Vậy mưu cầu hạnh phúc hôn nhân không phải có điều này sao? Bầu bạn với nhau, thực hiện trách nhiệm với nhau, có gì sai?”. Thực hiện trách nhiệm trong khuôn khổ hôn nhân và coi việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng của mình không hơn không kém, hai điều này có khác biệt hay không? (Thưa, có.) Vấn đề nằm ở đâu? (Thưa, người đó coi việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng lớn nhất của mình, thực ra con người sống, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo trước mặt Đấng Tạo Hóa mới là trách nhiệm lớn nhất, người đó đã hiểu sai mục tiêu mưu cầu của cuộc đời mình.) Những người khác nói tiếp đi. (Thưa, khi con người không thể đối đãi đúng đắn với trách nhiệm và nghĩa vụ nên làm trong hôn nhân, thì sẽ dành thời gian, sinh lực để duy trì hôn nhân của mình, mà cách đối đãi đúng đắn với trách nhiệm trong hôn nhân nên là, trước hết không quên mình là một loài thọ tạo, nên dành nhiều thời gian hơn để thực hiện bổn phận, hoàn thành sứ mạng, sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho, sau đó mới thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ hôn nhân, hai điều này có sự khác biệt.) Mưu cầu hạnh phúc hôn nhân có phải là mục tiêu cuộc đời mà con người nên mưu cầu sau khi bước vào hôn nhân hay không? Điều này có liên quan gì đến hôn nhân mà Đức Chúa Trời tiền định hay không? (Thưa, không có.) Đức Chúa Trời ban cho con người một cuộc hôn nhân, là cho ngươi một hoàn cảnh để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đàn ông hoặc một người phụ nữ trong khuôn khổ hôn nhân; Đức Chúa Trời cho ngươi một cuộc hôn nhân, là cho ngươi một người bạn đời, người bạn đời này sẽ bầu bạn cùng ngươi đi hết cuộc đời này, bầu bạn cùng ngươi đi qua từng giai đoạn của cuộc đời. Bầu bạn là gì? Chính là giúp đỡ ngươi, chăm sóc ngươi, còn chia sẻ mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của ngươi, chính là cho dù xảy ra bao nhiêu chuyện, ngươi không còn đối mặt một mình, mà là hai người cùng nhau đối mặt, như vậy cuộc sống trôi qua sẽ nhẹ nhàng, dễ dàng hơn một chút, hai người làm phần việc của mình, đều phát huy sở trường, thế mạnh của mình, cứ thế sống qua ngày, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời cũng không có yêu cầu con người rằng: “Đức Chúa Trời cho ngươi một cuộc hôn nhân, ngươi kết hôn, đối với nửa kia ngươi nhất định phải luôn yêu đến cùng, luôn lấy lòng hắn, đây là sứ mạng của ngươi”. Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cuộc hôn nhân, cho ngươi một người bạn đời, cho ngươi hoàn cảnh sống không giống nhau, trong hoàn cảnh, bối cảnh sống như vậy, để nửa kia của ngươi cùng chia sẻ với ngươi, đối mặt với tất cả mọi chuyện, để ngươi sống nhẹ nhàng hơn, tự tại hơn, đồng thời cũng để ngươi cảm nhận những đoạn đời khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời không bán ngươi cho hôn nhân. Không bán cho hôn nhân nghĩa là gì? Chính là không đem cả đời của ngươi, số phận, sứ mạng của ngươi, con đường cuộc đời ngươi đi như thế nào, lựa chọn phương hướng nào, có tín ngưỡng như thế nào, giao cho nửa kia quyết định. Ngài cũng không hề phán rằng một người phụ nữ có số phận, có mưu cầu như thế nào, đi con đường cuộc đời như thế nào, nhân sinh quan thế nào phải do chồng cô ta quyết định, không phán rằng một người đàn ông có số phận như thế nào, có mưu cầu như thế nào, có nhân sinh quan thế nào, lựa chọn cuộc đời như thế nào phải do vợ anh ta quyết định. Đức Chúa Trời không phán như vậy, không có tiền định như vậy. Ngươi xem, khi Đức Chúa Trời chế định hôn nhân cho nhân loại thuở ban sơ, Ngài có phán câu nào như vậy không? (Thưa, không có.) Ngài cũng không phán rằng mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng cả đời của một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, rằng ngươi phải giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của mình thì sứ mạng cả đời này của ngươi mới hoàn thành, mới làm loài thọ tạo tốt. Ngài chưa từng phán câu nào như vậy. Đức Chúa Trời cũng không phán rằng, “Ngươi phải chọn con đường cuộc đời mình trong khuôn khổ hôn nhân, sự cứu rỗi của ngươi phải được quyết định bởi hôn nhân của ngươi, bởi nửa kia của ngươi. Nhân sinh quan của ngươi như thế nào, số phận của ngươi như thế nào phải được quyết định bởi nửa kia của ngươi”, Đức Chúa Trời có phán như vậy không? (Thưa, không có.) Ngài tiền định cho ngươi một cuộc hôn nhân, ban cho ngươi một nửa kia. Ngươi bước vào hôn nhân rồi thì ở trước mặt Đức Chúa Trời thân phận, địa vị của ngươi cũng không thay đổi, ngươi vẫn là ngươi. Ngươi là đàn bà thì ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là đàn bà, ngươi là đàn ông thì ở trước mặt Đức Chúa Trời vẫn là đàn ông. Nhưng có một điểm các ngươi đều giống nhau, chính là ngươi bất kể là đàn ông hay đàn bà thì ở trước mặt Đấng Tạo Hóa các ngươi đều là loài thọ tạo. Trong khuôn khổ hôn nhân, các ngươi bao dung, yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, đây đều là thực hiện trách nhiệm, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, trách nhiệm mà ngươi nên làm, sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành không thể thay thế bằng trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia. Vì vậy, khi trách nhiệm của ngươi đối với nửa kia xung đột với bổn phận của một loài thọ tạo nên thực hiện trước mặt Đức Chúa Trời, điều ngươi nên chọn là thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, chứ không phải thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, đây là phương hướng, mục tiêu mà ngươi nên lựa chọn, đương nhiên cũng là sứ mạng mà ngươi nên hoàn thành. Nhưng có một số người sai lầm đem việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, hoặc là thực hiện trách nhiệm đối với nửa kia, che chở, chăm sóc, yêu nửa kia, biến thành sứ mạng cả đời này của mình, cũng đem nửa kia trở thành trời, thành mạng sống của mình, đây là sai lầm. Số phận của ngươi là do Đức Chúa Trời tể trị, không phải do nửa kia của ngươi tể trị, hôn nhân không thể thay đổi số phận của ngươi, cũng không thể thay đổi sự thật rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của ngươi. Ngươi nên có nhân sinh quan như thế nào, nên đi con đường như thế nào, bản thân ngươi nên tìm kiếm trong lời Đức Chúa Trời dạy, trong lời Đức Chúa Trời yêu cầu, chứ không phải dựa vào nửa kia của ngươi, để cho nửa kia quyết định. Nửa kia ngoài việc thực hiện trách nhiệm với ngươi ra, không nên chi phối số phận của ngươi, cũng không nên yêu cầu ngươi thay đổi phương hướng cuộc đời của ngươi, nửa kia không nên quyết định ngươi đi con đường như thế nào, cũng không nên quyết định ngươi xây dựng nhân sinh quan như thế nào, càng không nên kìm kẹp ngươi, ngăn cản ngươi mưu cầu sự cứu rỗi. Đối với hôn nhân mà nói, chỉ có thể đón nhận từ Đức Chúa Trời, chỉ có thể tuân theo định nghĩa hôn nhân mà Đức Chúa Trời tiền định cho con người, vợ chồng hai bên thực hiện trách nhiệm, thực hiện nghĩa vụ với nhau, nhưng đều không thể quyết định số phận của đối phương, không thể quyết định kiếp trước, kiếp này, kiếp sau của nhau, càng không thể quyết định đời đời, đích đến của ngươi, số phận của ngươi, con đường ngươi đi chỉ có thể do Đấng Tạo Hóa quyết định. Cho nên, ngươi với tư cách là một loài thọ tạo, cho dù vai trò của ngươi là vợ hay chồng, hạnh phúc mà ngươi nên mưu cầu trong cuộc đời này là bắt nguồn từ việc ngươi thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, chứ không phải bắt nguồn từ bản thân hôn nhân, càng không phải từ việc ngươi làm tròn trách nhiệm của người vợ hay người chồng trong khuôn khổ hôn nhân. Đương nhiên, ngươi lựa chọn con đường như thế nào, ngươi xây dựng nhân sinh quan như thế nào cũng không nên xây dựng trên hạnh phúc hôn nhân, càng không nên do bất kỳ bên nào trong hôn nhân quyết định, đây là điều ngươi nên hiểu. Cho nên đối với những người bước vào hôn nhân, họ chỉ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, chỉ coi việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân là sứ mạng của mình, loại người này nên buông bỏ tư tưởng quan điểm này, thay đổi phương pháp thực hành của mình, thay đổi phương hướng cuộc đời của mình. Ngươi bước vào cuộc sống hôn nhân, chung sống với người kia dưới sự tiền định của Đức Chúa Trời, chỉ thế thôi, đồng thời trong cuộc sống chung làm tròn trách nhiệm của một người vợ hoặc người chồng là được, còn việc ngươi đi con đường nào, ngươi có nhân sinh quan như thế nào, đối phương không có nghĩa vụ cũng không có quyền quyết định. Mặc dù ngươi đã bước vào hôn nhân, mặc dù ngươi đã có bạn đời, nhưng cái gọi là bạn đời này chỉ có thể có ý nghĩa mà Đức Chúa Trời tiền định, bạn đời chỉ có thể thực hiện trách nhiệm mà người bạn đời nên thực hiện, còn lại những chuyện không liên quan đến bạn đời đều do chính ngươi lựa chọn, cũng do chính ngươi quyết định. Đương nhiên, điều quan trọng hơn nữa là, sự lựa chọn của ngươi, quyết định của ngươi không phải dựa vào sở thích của ngươi, lý giải của ngươi, mà là dựa vào lời Đức Chúa Trời. Chuyện này có phải thông công rõ rồi không? (Thưa, phải.) Cho nên nói, bất kỳ bên nào trong khuôn khổ hôn nhân, vì mưu cầu hạnh phúc hôn nhân mà không tiếc bất kỳ giá nào hoặc hy sinh bất kỳ điều gì, đều không được ghi nhớ, nghĩa vụ, trách nhiệm ngươi thực hiện với nửa kia có tốt đẹp, hoàn mỹ đến đâu, xứng đáng với nửa kia đến đâu, nói cách khác, hạnh phúc hôn nhân của ngươi có duy trì tốt đến đâu, hoàn mỹ đến đâu, khiến người ta ngưỡng mộ đến đâu, cũng không có nghĩa là ngươi đã hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, cũng không thể chứng minh ngươi đã là loài thọ tạo đạt tiêu chuẩn. Có lẽ ngươi là một người vợ hoàn mỹ, có lẽ ngươi là một người chồng hoàn mỹ, nhưng điều này chỉ có thể hạn chế trong khuôn khổ hôn nhân, đối với Đấng Tạo Hóa mà nói, Ngài đánh giá ngươi là người như thế nào dựa vào việc ngươi thực hiện bổn phận loài thọ tạo như thế nào trước mặt Ngài, ngươi đi con đường như thế nào, nhân sinh quan của ngươi là gì, mưu cầu cuộc đời của ngươi là gì, sứ mạng loài thọ tạo của ngươi được hoàn thành như thế nào, Đức Chúa Trời dùng những điều này để đánh giá con đường mà loài thọ tạo như ngươi đang đi và đích đến sau này, không phải dựa vào việc ngươi với tư cách là một người vợ hay một người chồng thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ như thế nào, cũng không phải dựa vào tình yêu của ngươi đối với nửa kia có làm hài lòng họ hay không. Về việc mưu cầu hạnh phúc hôn nhân không phải là sứ mạng của ngươi, hôm nay chúng ta sẽ bổ sung những điều này. Ngươi xem, những vấn đề này nếu không thông công, con người cảm thấy dường như hiểu một chút, biết một chút, nhưng khi thực tế xảy ra, vẫn bị mắc kẹt, bị vướng chân trong rất nhiều vấn đề tưởng đúng mà lại sai, vừa muốn thực hiện nghĩa vụ của một người vợ hoặc một người chồng, vừa muốn làm tốt việc mà một người, một loài thọ tạo nên làm, nhưng khi hai chuyện này xảy ra xung đột hoặc mâu thuẫn, vướng chân lẫn nhau, thì không thấy rõ được nên xử lý như thế nào. Như vậy thông công xong có phải sẽ rõ ràng hay không? (Thưa, phải.) Những gì được cho là tốt, là đúng trong quan niệm của con người, so với những gì là tốt, là đúng, là sự việc, sự vật tích cực được nói trong lẽ thật, thì có sự khác biệt. Điều này làm cho rõ ràng thì sẽ sáng tỏ thôi. Những thứ con người cho là tích cực và tốt đẹp này, nhiều khi tràn ngập quan niệm, tưởng tượng của con người, tràn ngập tình cảm của con người, nó không liên quan đến lẽ thật. Không liên quan nghĩa là gì? Nghĩa là đó không phải là lẽ thật. Ngươi đem những thứ sai lầm, không phải lẽ thật mà xem như là sự vật, sự việc tích cực, xem như là lẽ thật để tuân thủ, giữ chặt cho đến chết, cho rằng đây chính là lẽ thật, vậy ngươi sẽ không đi được trên con đường mưu cầu lẽ thật, kết quả là cách lẽ thật quá xa, đây là trách nhiệm của ai?

Đề tài vừa mới thông công là nên buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân, chỉ làm tròn trách nhiệm của mình trong khuôn khổ hôn nhân là được. Khía cạnh buông bỏ mưu cầu hạnh phúc hôn nhân đã được thông công xong rồi, lại đến thông công một vấn đề khác, chính là ngươi không phải nô lệ của hôn nhân. Khía cạnh vấn đề này nên được thông công. Có một vài người sau khi bước vào hôn nhân, thì sẽ nghĩ gì? “Cuộc đời này đã được định sẵn như vậy, đã được định trước là sống với người này cả đời. Cha mẹ, trưởng bối không phải là chỗ dựa cả đời, bạn bè cũng không phải là chỗ dựa cả đời, vậy ai là chỗ dựa cả đời của mình? Người bước vào hôn nhân với mình chính là chỗ dựa cả đời của mình”. Dưới sự thúc giục của loại suy nghĩ này, rất nhiều người coi hôn nhân là rất quan trọng, cho rằng có hôn nhân thì có cuộc sống ổn định, có hôn nhân thì có nơi nương náu, cũng có đối tượng để dốc bầu tâm sự. Phụ nữ nói: “Có hôn nhân, tôi sẽ có cánh tay kiên cường để có thể dựa vào”. Đàn ông nói: “Có hôn nhân, tôi sẽ có một gia đình yên ổn, không còn phiêu bạt lang thang nữa, nghĩ đến đã hạnh phúc rồi. Lại nhìn những người độc thân bên cạnh mình, phụ nữ suốt ngày phiêu bạt, không có ai để dựa vào, cũng không có nhà cố định, không có bờ vai đáng tin cậy, đàn ông cũng không có một ngôi nhà ấm áp, thật đáng thương!”. Cho nên nhìn mình có hôn nhân hạnh phúc vẫn cảm thấy rất mỹ mãn, rất thỏa mãn, bên cạnh việc thỏa mãn sẽ cảm thấy mình nên vì hôn nhân làm chút gì đó, nên vì cái nhà này làm chút gì đó. Cho nên, có một số người sau khi bước vào hôn nhân, sẵn sàng đem hết bản lĩnh toàn thân ra vùi đầu vào cuộc sống hôn nhân của mình, sẵn sàng vì hôn nhân của mình mà dốc sức làm việc, phấn đấu, bán mạng. Có khi là liều mạng kiếm tiền, liều mạng chịu khổ, đương nhiên nhiều hơn cả là những người đem hạnh phúc cả đời của mình gửi gắm vào người bạn đời của mình, họ cho rằng cả đời này mình có hạnh phúc, vui vẻ hay không là phụ thuộc vào bạn đời của mình như thế nào, có phải là một người tốt hay không, có phải là một người có tính cách, chí hướng tương đồng với mình hay không, có phải là một người biết kiếm tiền, biết lo việc nhà hay không, có phải trong tương lai có thể làm cho mình khỏi phải lo cơm ăn áo mặc hay không, một người có thể cho mình một gia đình hạnh phúc, yên ổn, mỹ mãn, có phải là người có thể an ủi lòng mình khi mình gặp phải bất kỳ đau khổ, hoạn nạn, thất bại, vấp ngã gì hay không. Để xác minh những điều này, khi sống cùng đối phương, trong lòng họ vô cùng quan tâm đối phương, tư tưởng quan điểm, lời nói hành động, nhất cử nhất động của đối phương, bất kỳ sở trường, khuyết điểm gì của đối phương, đều quan sát, ghi nhớ một cách vô cùng nghiêm túc, chú ý, tất cả tư tưởng quan điểm, tất cả lời nói hành động mà đối phương bộc lộ trong cuộc sống đều khắc ghi trong lòng, để cho mình hiểu rõ đối phương hơn, đồng thời cũng hy vọng đối phương hiểu rõ mình hơn, để cho đối phương đi vào trái tim của mình, cũng để cho mình đi vào trái tim của đối phương, để trong mối quan hệ hai người có thể kìm hãm đối phương hơn, hoặc là khi đối phương xảy ra chuyện gì, mình có thể làm người đầu tiên xuất hiện trước mặt đối phương, cũng là người đầu tiên có thể giúp đỡ, người đầu tiên đứng ra ủng hộ, khích lệ, làm hậu phương vững chắc cho đối phương. Trong trạng thái cuộc sống như vậy, người vợ, người chồng gần như không phân định được đối phương là người như thế nào, hoàn toàn sống trong tình cảm đối với đối phương, dùng tình cảm mà che chở đối phương, dùng tình cảm mà bao dung đối phương, đối đãi với tất cả khuyết điểm, tật xấu và mưu cầu của đối phương, thậm chí đối phương nói gì cũng nghe nấy. Ví dụ, đối phương nói: “Thời gian em nhóm họp quá lâu, em nhóm họp nửa tiếng rồi về nhé”. Cô ấy nói: “Vậy em sẽ cố gắng”. Lần sau quả nhiên nhóm họp nửa tiếng rồi trở về. Đối phương lại nói: “Vẫn tàm tạm, vậy lần sau em tới lộ mặt chút rồi về nhé”. “Ôi, anh nhớ em như vậy sao. Vậy được, em sẽ cố gắng”. Buổi nhóm họp lần sau quả nhiên không phụ kỳ vọng, đi chừng mười phút đã trở về, đối phương rất hài lòng cũng rất vui mừng, nói: “Thế còn tàm tạm!”. Đối phương bảo cô đi hướng đông, cô không dám đi hướng tây, đối phương bảo cô cười, cô không dám khóc, đối phương nhìn cô đọc lời Đức Chúa Trời, nghe thánh ca liền ghê tởm, ác cảm, nói: “Suốt ngày đọc những lời này, hát những bài hát đó có ích lợi gì chứ? Lúc anh ở nhà, em có thể không đọc những lời đó, không hát những bài hát đó được không?” “Được được, không đọc nữa”. Cô sẽ không dám đọc nữa, cũng không dám nghe nữa. Dưới yêu cầu của đối phương, cô cuối cùng hiểu được, đối phương không thích cô tin vào Đức Chúa Trời, cũng không thích cô đọc lời Đức Chúa Trời, vậy lúc họ ở nhà sẽ ở bên họ, cùng họ xem ti vi, cùng họ ăn cơm, nói chuyện phiếm, thậm chí ở bên họ nghe họ kể khổ, làm cái gì cũng được, chỉ cần đối phương vui vẻ là tốt rồi, cô cho rằng những thứ này đều là trách nhiệm của một người bạn đời nên làm. Vậy khi nào thì đọc lời Đức Chúa Trời? Chờ đối phương đi rồi, cô khóa cửa lại, nhanh chóng bắt đầu đọc, nghe thấy cửa vừa vang lên, vội vàng thu dọn sách, sợ tới mức không dám đọc nữa. Kết quả mở cửa ra nhìn thì không phải chồng trở về, một phen hú hồn, rồi tiếp tục đọc. Nếu đọc tiếp thì cô cũng thấp tha thấp thỏm, lo lắng sợ hãi, “Lỡ như anh ấy thật sự trở về thì sao, hay là tạm thời không đọc nữa, trước tiên nên gọi điện thoại hỏi anh ấy bây giờ đang ở đâu, khi nào trở về”. Vừa gọi điện thoại, đối phương nói: “Hôm nay công việc của anh hơi bận, có thể phải đến ba bốn giờ mới về nhà”. Hỏi xong thì cô an tâm rồi, nhưng lòng cô còn có thể yên tĩnh lại để đọc lời Đức Chúa Trời không? Yên tĩnh không được nữa rồi, lòng cô đã bị quấy nhiễu rồi. Thế là cô nhanh chóng đến cầu nguyện trước Đức Chúa Trời. Nói chút gì đây? Nói rằng ngươi tin Đức Chúa Trời mà không có đức tin nơi Ngài, rằng ngươi sợ chồng mình, lòng ngươi không yên tĩnh để đọc lời Đức Chúa Trời sao? Ngươi lại cảm thấy nói không nên lời, thế là không có gì để nói với Ngài. Thế nhưng khi nhắm mắt lại, hai tay chắp trước ngực, yên tĩnh một hồi thì lòng ngươi không hoảng sợ như vậy nữa. Ngươi đọc lời Đức Chúa Trời nhưng đọc không vào, “Vừa rồi mình đọc đến chỗ nào rồi nhỉ? Mình nghiền ngẫm đến chỗ nào rồi nhỉ? Mạch suy nghĩ của mình mất hết rồi”. Ngươi càng nghĩ càng phiền lòng, càng nghĩ càng bất an, “Thôi thì hôm nay dứt khoát không đọc nữa, thiếu một lần tĩnh nguyện cũng không sao”. Thế nào? Cuộc sống trôi qua có tốt hay không? (Thưa, không tốt.) Đây là phiền muộn hôn nhân hay hạnh phúc hôn nhân? (Thưa, phiền muộn.) Lúc này, có một số người độc thân sẽ nói: “Thế nào, chị nhảy vào hố lửa rồi à? Hôn nhân không đẹp chút nào nhỉ? Chị xem cuộc sống của tôi tốt biết bao, một người ăn no là coi như xong, khi nào muốn nhóm họp, muốn thực hiện bổn phận cũng không bị cản trở”. Để khiến nửa kia hài lòng với ngươi, có thể đồng ý cho ngươi thỉnh thoảng đọc chút lời Đức Chúa Trời hoặc nhóm họp, mỗi ngày bản thân ngươi đều dậy sớm nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, cho gà ăn, cho chó ăn, nhiều việc mệt mỏi đều phải làm hết, thậm chí làm cả những việc đàn ông làm. Để cho chồng hài lòng, bản thân ngươi giống như một bà mụ già chịu thương chịu khó. Lúc họ chưa trở về, ngươi lau giày da của họ cho thật bóng, đặt sẵn dép lê. Sau khi họ vào cửa, ngươi nhanh chóng phủi bụi trên người họ, giúp họ cởi áo treo lên, còn hỏi: “Hôm nay thời tiết rất nóng, anh có nóng không, có khát không? Hôm nay anh muốn ăn gì? Muốn ăn chua hay cay? Anh có cần thay quần áo không? Thay ra em giặt cho anh nhé”. Ngươi giống như một bà mụ già, một người nô lệ vậy. Những chuyện này đã vượt quá phạm vi trách nhiệm nên làm trong khuôn khổ hôn nhân, đối phương nói gì thì ngươi nghe nấy, hơn nữa còn coi họ là chủ của mình. Trong gia đình này, địa vị của hai người rõ ràng là khác nhau: một là nô lệ, một là chủ nô; một người thấp kém, một người mặt mày hung tợn; một người khom lưng khuỵu gối, một người vênh váo tự đắc. Rõ ràng, địa vị của hai người trong khuôn khổ hôn nhân là không bình đẳng. Tại sao? Người nô lệ này có phải bị coi thường hay không? (Thưa, phải.) Bị coi thường. Không giữ chức trách mà Đức Chúa Trời tiền định cho hôn nhân của nhân loại, thế này là làm quá rồi. Nửa kia không làm bất kỳ trách nhiệm gì, không làm bất kỳ chuyện gì, đối với nửa kia như vậy mà ngươi còn có thể nói gì nghe nấy, cúi đầu trước họ, cam tâm làm nô lệ, làm bà mụ già bỏ ra sức lao động vì họ, làm tất cả mọi chuyện vì họ, đây là kiểu người gì vậy? Rốt cuộc ai là chủ của ngươi? Tại sao ngươi không thực hành như vậy đối với Đức Chúa Trời? Nửa kia của ngươi chu cấp cho cuộc sống của ngươi, đó là sự tiền định của Đức Chúa Trời, họ nên làm như vậy, ngươi không nợ gì họ hết. Ngươi làm tròn việc ngươi nên làm, thực hiện đủ trách nhiệm và nghĩa vụ ngươi nên thực hiện, vậy họ có thực hiện không? Họ làm việc họ nên làm chưa? Hai bên hôn nhân không phải ai lợi hại thì người đó chính là chủ, không phải ai biết việc, ai làm nhiều thì người đó nên là nô lệ. Trong hôn nhân, đôi bên phải thực hiện trách nhiệm với nhau, đi cùng với nhau, hai bên đều có trách nhiệm với nhau. Trong khuôn khổ hôn nhân, cả hai đều có nghĩa vụ mình nên thực hiện, có chuyện mình nên làm. Vai trò của ngươi là gì thì ngươi nên làm cái đó, vai trò của ngươi là bên nào thì ngươi nên làm những gì bên đó nên làm, nếu không làm được, vậy ngươi sẽ không có nhân tính bình thường, nói một cách thông tục thì ngươi chẳng ra gì cả. Đối với người chẳng ra gì này, ngươi vẫn còn có thể để họ nói gì thì ngươi nghe nấy, cam nguyện làm nô lệ cho họ, như thế là quá hồ đồ, không đáng. Ngươi tin Đức Chúa Trời thì sao? Ngươi tin Đức Chúa Trời là làm việc ác sao? Ngươi đọc lời Đức Chúa Trời thì có vấn đề gì sao? Đây là chuyện quang minh chính đại. Chính phủ quốc gia bách hại người tin vào Đức Chúa Trời, điều này đại diện cho điều gì? Đại diện cho việc nhân loại quá tà ác, đại diện cho thế lực tà ác, đại diện cho Sa-tan, nó không đại diện cho lẽ thật, không đại diện cho Đức Chúa Trời. Cho nên, ngươi tin Đức Chúa Trời không có nghĩa là ngươi thấp kém hơn người khác, dưới người khác một bậc. Ngược lại, bởi vì tin Đức Chúa Trời mà ngươi cao quý hơn người đời, bởi vì mưu cầu lẽ thật mà ngươi trở nên tôn quý trước mặt Ngài, Ngài coi ngươi là con ngươi trong mắt. Thế mà ngươi lại chà đạp chính mình, để lấy lòng đối phương trong hôn nhân mà ngươi không tiếc làm nô lệ cho họ, khi ngươi thực hiện bổn phận của loài thọ tạo sao lại không làm như vậy? Sao không làm được điểm này? Đây có phải là chỗ đê hèn của con người hay không? (Thưa, phải.)

Đức Chúa Trời tiền định hôn nhân cho ngươi chỉ là để ngươi học cách thực hiện trách nhiệm của mình, học cách chung sống hòa thuận với người khác, sống chung với người khác, thể nghiệm cách sống chung với nửa kia, thể nghiệm cách cùng nửa kia xử lý mọi chuyện gặp phải, làm cho cuộc sống của ngươi phong phú hơn, khác biệt hơn, nhưng không phải là bán ngươi cho hôn nhân, đương nhiên cũng không phải là bán ngươi cho nửa kia làm nô lệ. Ngươi không phải nô lệ của họ, họ cũng không phải chủ nô của ngươi, ngươi và họ là bình đẳng. Ngươi đối với họ chỉ có trách nhiệm của người vợ hoặc người chồng, làm hết trách nhiệm rồi, thì với Đức Chúa Trời, ngươi chính là người vợ hoặc người chồng đạt tiêu chuẩn, ngươi không thiếu cái gì so với họ, cũng không kém hơn họ cái gì. Nếu ngươi tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, có thể thực hiện bổn phận của mình, thường xuyên tham gia nhóm họp, cũng thường cầu nguyện – đọc lời của Đức Chúa Trời, thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời, thì đây là chuyện mà Đức Chúa Trời chấp thuận, là trạng thái cuộc sống bình thường mà loài thọ tạo nên làm, nên có, không phải là chuyện mất mặt, ngươi cũng không cần bởi vì có cuộc sống như vậy mà cảm thấy mắc nợ nửa kia cái gì, ngươi không nợ họ gì hết. Nếu ngươi mong muốn, ngươi có nghĩa vụ làm chứng cho họ về công tác của Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ không tin Đức Chúa Trời, không phải là người cùng chung chí hướng với ngươi, thì ngươi không cần làm, cũng không có nghĩa vụ khai báo, nói rõ về đức tin của ngươi, bất kỳ chuyện gì, bất kỳ thông tin gì về con đường ngươi đi, họ cũng không có quyền gì phải biết. Họ ủng hộ ngươi, khích lệ ngươi hoặc bảo vệ ngươi, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, nếu họ không làm được thì họ không phải là người có nhân tính. Tại sao? Bởi vì ngươi đi con đường đúng đắn, đồng thời bởi vì ngươi đi con đường đúng đắn, nên gia đình ngươi, nửa kia của ngươi được chúc phúc và hưởng ân điển từ Đức Chúa Trời theo ngươi, họ nên cảm ơn ngươi mới đúng, chứ không phải vì ngươi có đức tin, bị bách hại mà kỳ thị ngươi, ức hiếp ngươi, hoặc vì vậy mà cho rằng ngươi nên làm nhiều việc nhà hơn, làm nhiều việc hơn, hoặc cho rằng ngươi nợ họ điều gì. Về mặt tình cảm, tinh thần hay bất kỳ phương diện nào ngươi đều không nợ họ, mà là họ nợ ngươi. Bởi vì họ nhờ ngươi tin Đức Chúa Trời mà hưởng thụ thêm càng nhiều ân điển, phước lành từ Đức Chúa Trời, họ được trời cho không ít. Trời cho có nghĩa là gì? Chính là người như họ căn bản là không xứng đáng, không nên được. Tại sao không nên được? Bởi vì họ không đi theo Đức Chúa Trời, không thừa nhận Đức Chúa Trời, cho nên họ hưởng thụ những ân điển này chính là bởi vì ngươi tin vào Ngài, họ đi theo ngươi được hưởng lây, đi theo ngươi hưởng phúc, họ nên cảm ơn ngươi mới đúng. Nói cách khác, vì được hưởng thụ thêm những phước lành, ân điển này, họ nên thực hiện nhiều trách nhiệm hơn, nên ủng hộ ngươi tin Đức Chúa Trời hơn nữa. Có một vài người bởi vì trong nhà có người tin Đức Chúa Trời, mà việc làm ăn trong nhà cũng thuận lợi, làm ăn cũng lớn, tiền kiếm được cũng nhiều, cuộc sống gia đình cũng tốt, cuộc sống vật chất cũng phong phú, chất lượng cuộc sống cũng được nâng cao, những thứ này từ đâu mà có? Nếu nhà ngươi không có nửa kia tin Đức Chúa Trời, thì ngươi có thể có được những thứ này sao? Có những người nói: “Đức Chúa Trời tiền định người ta có mệnh phát tài”. Là Đức Chúa Trời tiền định điều này, không sai, nhưng nếu trong nhà họ không có người tin Đức Chúa Trời, thì việc làm ăn của họ lẽ ra không đạt được nhiều ân điển, phước lành như vậy, bởi vì có nửa kia tin Đức Chúa Trời, bởi vì nửa kia tin Đức Chúa Trời này thật lòng tin Ngài, mưu cầu, cam tâm dâng hiến hy sinh, mà người không tin mới được trời cho những ân điển phước lành này, Đức Chúa Trời làm chút việc này quá dễ dàng. Người không tin vẫn không biết đủ, vẫn muốn chèn ép, ức hiếp người tin Đức Chúa Trời, sự bách hại của quốc gia, của xã hội đối với người tin Đức Chúa Trời mà nói đã là tai hoạ rồi, thế mà người trong nhà còn tệ hại hơn, họa vô đơn chí, trong tình huống này, nếu như ngươi còn cho rằng mình có lỗi với họ, cam nguyện làm nô lệ cho hôn nhân, thì đây là việc vô cùng không nên. Họ không ủng hộ ngươi tin Đức Chúa Trời, không sao, không bảo vệ ngươi tin Đức Chúa Trời, cũng được, đây là tự do của họ, nhưng họ không nên bởi vì ngươi tin Ngài mà biến ngươi trở thành nô lệ, ngươi không phải nô lệ, ngươi là con người, ngươi là con người đường đường chính chính, ít nhất ở trước mặt Đức Chúa Trời ngươi là một loài thọ tạo, ngươi không phải nô lệ của bất kỳ ai. Nếu như muốn làm nô lệ, ngươi cũng chỉ có thể làm nô lệ của lẽ thật, làm nô lệ của Đức Chúa Trời, chứ không nên làm nô lệ của bất kỳ kẻ nào, huống gì chủ nô này là nửa kia của ngươi. Từ mối quan hệ xác thịt mà nói, ngoài cha mẹ ra, người thân thiết nhất với ngươi trên thế giới này thực ra chính là nửa kia của ngươi, nhưng bởi vì ngươi tin Đức Chúa Trời, họ lại coi ngươi như kẻ thù, công kích ngươi, bức ép ngươi, ngươi nhóm họp họ cũng phản đối, bên ngoài có tin đồn gì, họ sẽ trở về quở trách ngươi, đánh chửi ngươi, thậm chí ngươi ở nhà cầu nguyện, đọc lời Đức Chúa Trời, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của họ, họ cũng có thể quở trách ngươi, phản đối ngươi, thậm chí đánh đập ngươi tàn nhẫn, ngươi nói xem đây là thứ gì? Đây có phải là ma quỷ hay không? Đây có phải là người thân thiết nhất với ngươi không? Người như vậy có xứng để ngươi thực hiện bất kỳ trách nhiệm gì với họ hay không? (Thưa, không xứng.) Không xứng đáng! Cho nên, có người ở trong cuộc hôn nhân như vậy còn muốn đối với nửa kia nói gì nghe nấy, cam tâm vì họ hy sinh tất cả, hy sinh thời gian thực hiện bổn phận, cơ hội thực hiện bổn phận của mình, thậm chí hy sinh cơ hội được cứu rỗi của mình, như thế là không nên, chí ít nên buông bỏ loại ý nghĩ này. Con người không nợ ai ngoài Đức Chúa Trời; ngươi không nợ cha mẹ, chồng, vợ, con cái, đương nhiên càng không nợ bất kỳ người bạn nào, ngươi không nợ ai cả. Tất cả mọi thứ của con người đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, bao gồm hôn nhân của con người, nếu nói là nợ thì con người chỉ nợ Đức Chúa Trời, đương nhiên Ngài cũng không yêu cầu ngươi trả, Ngài chỉ khiến ngươi đi con đường nhân sinh đúng đắn thôi. Trong chuyện hôn nhân này, tâm ý lớn nhất của Đức Chúa Trời chính là không để cho ngươi bởi vì hôn nhân mà trở nên mất đi tôn nghiêm, mất đi nhân cách, trở nên không có con đường mưu cầu đúng đắn, trở nên không có nhân sinh quan của mình, không có phương hướng mưu cầu của mình, thậm chí từ bỏ mưu cầu lẽ thật, từ bỏ cơ hội được cứu rỗi, từ bỏ bất cứ sự ủy thác và sứ mạng nào mà Ngài giao cho ngươi, mà cam nguyện làm nô lệ cho một cuộc hôn nhân. Nếu ngươi xử lý hôn nhân như vậy, chi bằng ngươi không kết hôn, độc thân càng thích hợp với ngươi hơn. Nếu ngươi thế nào cũng không thể thoát khỏi loại hiện trạng hôn nhân hoặc kết cấu hôn nhân như vậy, thì chi bằng thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đó, làm một người tự do càng tốt. Vẫn là câu nói đó, mục đích Đức Chúa Trời tiền định hôn nhân cho con người chỉ là vì để con người có một người bạn đời, có bạn đời đồng hành cùng đi qua những thăng trầm trong cuộc đời, trải qua mỗi một giai đoạn của cuộc đời, để ngươi không cô đơn, hiu quạnh, có người bầu bạn, có người để dốc bầu tâm sự, có người an ủi, chăm sóc trong mỗi một giai đoạn, nhưng Đức Chúa Trời không dùng hôn nhân để ràng buộc ngươi, cũng không dùng hôn nhân để trói chặt tay chân ngươi, khiến ngươi không có quyền lựa chọn con đường của mình, khiến ngươi biến thành nô lệ của hôn nhân. Đức Chúa Trời tiền định hôn nhân cho ngươi, sắp xếp một người bạn đời cho ngươi, chứ không phải là tìm cho ngươi một chủ nô, cũng không phải là để ngươi tự hạn chế mình trong hôn nhân, không có sự mưu cầu của mình, không có mục tiêu cuộc đời của mình, không có phương hướng mưu cầu đúng đắn, không có quyền mưu cầu được cứu rỗi. Ngược lại, cho dù ngươi có kết hôn hay không thì ngươi vẫn được mưu cầu mục tiêu cuộc đời của mình, xây dựng nhân sinh quan đúng đắn, mưu cầu được cứu rỗi, đây là quyền lợi lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, không có bất kỳ ai có thể lấy đi, không có bất kỳ ai có thể can thiệp, bao gồm cả nửa kia của ngươi. Vì vậy, những người đóng vai nô lệ trong hôn nhân thì nên buông bỏ cách sống này của mình, buông bỏ cách nghĩ hoặc cách làm mang tính muốn làm nô lệ cho hôn nhân của mình, bước ra khỏi tình trạng này, đừng để đối phương quản chế, cũng đừng để bị ảnh hưởng, hạn chế, quản chế và ràng buộc bởi tâm trạng, quan điểm, ngôn ngữ, thái độ và thậm chí cách làm của đối phương, bước ra khỏi đó, dũng cảm, mạnh dạn dựa vào Đức Chúa Trời, ngươi muốn đọc lời Đức Chúa Trời lúc nào thì đọc lúc đó, ngươi nên nhóm họp lúc nào thì nhóm họp lúc đó, bởi vì ngươi là con người, ngươi không phải là chó, ngươi không cần bất kỳ ai quy định hành vi của ngươi, cũng không cần bất kỳ ai quản chế, kiểm soát cuộc sống của ngươi, ngươi có quyền lựa chọn mục tiêu, phương hướng cho cuộc sống của mình, đây là điều mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi, nhất là khi con đường ngươi đi là con đường đúng đắn. Điểm quan trọng nhất chính là khi nhà Đức Chúa Trời cần ngươi làm một hạng mục công tác, khi nhà Đức Chúa Trời giao cho ngươi một bổn phận, ngươi càng nên buông bỏ tất cả một cách không thoái thác, không lựa chọn và trọn vẹn, làm hết bổn phận ngươi nên làm, hoàn thành sứ mạng Đức Chúa Trời giao cho ngươi. Nếu công tác này đòi hỏi ngươi phải rời khỏi nhà trong mười ngày hoặc một tháng, thì ngươi nên chọn làm tròn bổn phận của mình, hoàn thành sự ủy thác mà Đức Chúa Trời giao cho, thỏa mãn lòng Đức Chúa Trời, đây là thái độ, tâm chí và mong muốn mà một người mưu cầu lẽ thật nên có. Nếu công tác này đòi hỏi ngươi phải đi nửa năm, một năm thậm chí không biết là bao lâu, thì ngươi cũng nên buông bỏ gia đình, buông bỏ nửa kia một cách không thoát thác, để hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi. Bởi vì khoảng thời gian này là lúc công tác của nhà Đức Chúa Trời và bổn phận của ngươi cần ngươi nhất, chứ không phải lúc hôn nhân và nửa kia của ngươi cần ngươi nhất. Cho nên, ngươi không cần cho rằng kết hôn rồi thì nên làm nô lệ cho hôn nhân, cũng không cần cho rằng không kết hôn hoặc là hôn nhân tan vỡ là một điều sỉ nhục, thực ra không phải là sỉ nhục, phải xem loại hôn nhân này kết thúc trong tình huống nào, Đức Chúa Trời an bài như thế nào. Nếu Đức Chúa Trời đã tiền định, tể trị, không phải do con người mà ra, thì đó là một chuyện vinh quang, vinh hạnh, bởi vì ngươi đã vì sự nghiệp chính nghĩa, vì mưu cầu thỏa mãn Đức Chúa Trời, hoàn thành sứ mạng của loài thọ tạo, mà từ bỏ hôn nhân, chấm dứt hôn nhân, đây là chuyện được Đức Chúa Trời tưởng nhớ, được Đức Chúa Trời chấp thuận, vì vậy Ta nói đây là một chuyện vinh quang, không phải là sỉ nhục! Mặc dù hôn nhân của một số người kết thúc là do bị nửa kia từ bỏ, phản bội, nói một cách thông tục thì là bị đối phương đá, đuổi ra khỏi nhà, thì đây cũng không phải là chuyện mất mặt, ngươi nên nói: “Đây là vinh hạnh của tôi, bởi vì sao? Vì hôn nhân của tôi có thể đi đến ngày hôm nay và kết thúc theo cách này, đây là sự tiền định của Đức Chúa Trời, sự tể trị của Đức Chúa Trời, là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời đưa tôi ra khỏi giai đoạn này, nếu không phải Đức Chúa Trời làm như vậy, để họ đuổi tôi ra khỏi nhà, tôi vẫn thật sự không có đức tin, không có dũng khí bước được bước này, cảm tạ sự tể trị của Đức Chúa Trời, cảm tạ sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, mọi vinh quang đều thuộc về Đức Chúa Trời!”. Đây là một chuyện vinh hạnh. Trong rất nhiều cuộc hôn nhân, ngươi có thể có trải nghiệm như vậy, có thể dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời mà lựa chọn đi theo chính đạo, hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao cho ngươi, dưới tiền đề và động lực như vậy tách khỏi đối phương, kết thúc hôn nhân của ngươi, đây là chuyện đáng mừng. Ít nhất có một điểm đáng vui mừng, đó là ngươi không còn là nô lệ của hôn nhân nữa, ngươi được giải thoát khỏi cảnh làm nô lệ của hôn nhân, ngươi không còn phiền não, đau khổ, vùng vẫy vì mình là nô lệ của hôn nhân, muốn thoát khỏi nhưng không thoát được, bắt đầu từ giây phút đó, ngươi được giải thoát, tự do, đây là chuyện tốt. Nói như vậy đương nhiên cũng là hy vọng những người đã từng kết thúc hôn nhân trong đau khổ mà hiện tại vẫn bị bóng đen của chuyện này bao phủ, có thể thật sự buông bỏ cuộc hôn nhân đó, buông bỏ bóng đen mà cuộc hôn nhân đó để lại cho ngươi, buông bỏ thù hận, phẫn nộ thậm chí nỗi đau mà cuộc hôn nhân đó để lại cho ngươi, không còn vì tất cả những hy sinh và cố gắng mà mình đã từng làm vì đối phương đổi lấy lại là sự không chung thủy, phản bội và châm chọc của họ mà cảm thấy đau khổ, phẫn nộ, mà là bước ra khỏi đó, vui mừng vì mình không còn là nô lệ của hôn nhân, vui mừng vì mình không còn vì chủ nô hôn nhân mà làm bất kỳ chuyện gì và hy sinh vô nghĩa nữa, mà là đi trên con đường đúng đắn của cuộc đời, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, dưới tể trị của Ngài, hơn nữa không có bất kỳ phiền não nào, không có bất kỳ lo lắng nào về sau. Đương nhiên cũng không cần khắc khoải, lo lắng, để ý, bận lòng cho nửa kia trong hôn nhân nữa, từ nay về sau sẽ toàn là chuyện tốt, chuyện của mình không cần thương lượng với nửa kia, không cần chịu sự quản chế của họ nữa, chỉ cần tìm kiếm lẽ thật, tìm kiếm nguyên tắc và cơ sở trong lời của Đức Chúa Trời là được rồi. Bây giờ ngươi đã là người tự do, không còn là nô lệ của hôn nhân, may mắn vì ngươi đã bước ra khỏi cơn ác mộng hôn nhân đó, thực sự đi tới trước mặt Đức Chúa Trời, không còn chịu sự quản thúc của hôn nhân nữa, thời gian đọc lời Đức Chúa Trời nhiều hơn, thời gian nhóm họp nhiều hơn, thời gian tĩnh nguyện cũng nhiều hơn, hoàn toàn tự do, không cần nhìn sắc mặt của bất kỳ ai, cũng không cần nghe bất kỳ ai châm chọc khiêu khích, không cần suy nghĩ đến tâm trạng và cảm nhận của bất kỳ ai nữa. Sống một mình, thật tốt! Không còn là nô lệ nữa, có thể bước ra khỏi hoàn cảnh phải thực hiện các loại trách nhiệm đối với con người, có thể làm loài thọ tạo đích thực, làm loài thọ tạo dưới quyền của Đấng Tạo Hoá, thực hiện bổn phận của loài thọ tạo, làm một chuyện này một cách đơn thuần, thật là quá tốt rồi! Vĩnh viễn không cần vì chuyện hôn nhân mà cãi vã, phiền não, so đo, bao dung, nhẫn nại, bị khinh bỉ, phẫn nộ nữa, không cần sống trong hoàn cảnh tồi tệ và tình huống phức tạp như vậy nữa, ngươi xem như vậy thật tốt biết bao, đây đều là chuyện tốt, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Con người hễ đến trước mặt Đấng Tạo Hóa, làm việc, nói chuyện đều dựa vào lời của Đức Chúa Trời, dựa theo nguyên tắc lẽ thật, thì mọi sự đều thuận lợi, không có bát nháo thị phi, lòng có thể an tĩnh, đây đều là chuyện tốt, nhưng đáng tiếc có một vài người vẫn ở trong hoàn cảnh hôn nhân tồi tệ như vậy, cam lòng làm nô lệ, không thể giải thoát ra được, không thể bước ra được. Cho dù như thế nào, vẫn hy vọng những người này tuy không chấm dứt hôn nhân, không sống theo kiểu hôn nhân tan vỡ, ít nhất không cần làm nô lệ cho hôn nhân. Bạn đời của ngươi cho dù là ai, cho dù tài năng, nhân tính của họ như thế nào, địa vị cao đến đâu, năng lực bản lĩnh của họ lớn đến đâu, họ cũng không phải là chủ nhân của ngươi, họ là bạn đời của ngươi, bình đẳng với ngươi, họ không cao quý hơn ngươi, ngươi cũng không thấp kém hơn họ. Nếu họ không làm tròn trách nhiệm trong hôn nhân, ngươi có quyền trách cứ họ, ngươi cũng có nghĩa vụ quản lý họ, dạy dỗ họ, chứ không phải thấy họ quá lợi hại, hoặc là sợ họ phiền chán ngươi, ghét bỏ ngươi, sợ họ vứt bỏ ngươi, vì duy trì sự dài lâu của quan hệ hôn nhân mà tự hạ mình, mặc cho họ xâu xé, cam chịu ép dạ cầu toàn mà làm nô lệ của họ, làm nô lệ của hôn nhân, như vậy không thích hợp, đây không phải là biểu hiện người ta nên có trong khuôn khổ hôn nhân, cũng không phải trách nhiệm người ta nên thực hiện trong khuôn khổ hôn nhân. Đức Chúa Trời không bảo ngươi làm nô lệ, Đức Chúa Trời cũng không bảo ngươi làm chủ nhân, Đức Chúa Trời chỉ bảo ngươi thực hiện trách nhiệm, cho nên phải hiểu một cách đúng đắn trách nhiệm mà ngươi nên thực hiện trong hôn nhân, cũng nên hiểu một cách đúng đắn, nhìn thấu vai trò của mình trong hôn nhân. Nếu vai trò của ngươi bất thường, không phù hợp với nhân tính, không phù hợp với sự tiền định của Đức Chúa Trời, vậy ngươi nên kiểm điểm, nên phản tỉnh làm sao để bước ra khỏi trạng thái này. Nếu đối phương có thể bị trách cứ, ngươi cứ trách cứ, nếu việc ngươi trách cứ đối phương sẽ mang đến hậu quả xấu, vậy thì nên có lựa chọn sáng suốt hơn, thích hợp hơn. Tóm lại, nếu muốn mưu cầu lẽ thật, muốn được cứu rỗi, ngươi phải buông bỏ cách nghĩ hoặc cách làm mang tính làm nô lệ cho hôn nhân, không cần làm nô lệ cho hôn nhân, mà nên bước ra khỏi vai trò nô lệ của hôn nhân, làm con người đích thực, làm loài thọ tạo đích thực, đồng thời cũng phải thực hiện được bổn phận của mình. Hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Vừa rồi thông công vấn đề “con người không nên làm nô lệ của hôn nhân”, nói cho con người biết phải buông bỏ quan điểm sai lầm về hôn nhân, tức là có một vài người cho rằng phải bảo vệ sự tồn tại của hôn nhân, cố gắng không để hôn nhân tan vỡ, kết thúc, để đạt được mục đích này mà ép dạ cầu toàn, thà hy sinh rất nhiều mưu cầu tích cực của mình để bảo vệ sự tồn tại của hôn nhân, cam chịu làm nô lệ của hôn nhân. Loại người này giải thích một cách sai lầm về sự tồn tại của hôn nhân và định nghĩa hôn nhân, thái độ đối đãi với hôn nhân của họ là sai lầm, vì vậy họ nên buông bỏ tư tưởng, quan điểm sai lầm về phương diện này, bước ra khỏi trạng thái hôn nhân bất thường này, đối xử đúng đắn với hôn nhân, xử lý đúng đắn những vấn đề xuất hiện trong hôn nhân, đây là vấn đề thứ ba mà con người nên buông bỏ đối với hôn nhân. Kế tiếp, chúng ta phải thông công vấn đề thứ tư của hôn nhân – hôn nhân không phải là đích đến của ngươi, đây cũng là một vấn đề. Nếu đã là một chủ đề mà chúng ta có thể đem ra để thông công, thì trong hiện trạng hôn nhân của con người, đây chính là một vấn đề mang tính đại diện, nó tồn tại dưới đủ loại tình trạng hôn nhân của con người, cũng là một loại thái độ mà con người đối đãi với hôn nhân hoặc một loại hiện trạng cuộc sống, cho nên chúng ta nên đem vấn đề này ra thông công rõ ràng. Sau khi bước vào hôn nhân, có những phụ nữ cho rằng đã tìm được lang quân như ý của mình, người cô có thể nương tựa, có thể tin cậy, có thể làm hậu thuẫn kiên cố cho mình trên con đường cuộc đời, khi mình cần dựa vào thì bờ vai của chồng là thứ vững vàng, là đáng tin cậy; còn đàn ông thì sao, cho rằng mình tìm được người phụ nữ vừa ý, xinh đẹp phóng khoáng, dịu dàng chu đáo, hiền lương thục đức, hiểu lòng người, có cô ấy, mình sẽ có một cuộc sống yên ổn, cũng có một gia đình bình yên ấm áp. Khi bước vào hôn nhân, con người đều cảm thấy mình may mắn, hạnh phúc, đồng thời, càng nhiều người cho rằng khi kết hôn, đối phương chính là một biểu tượng cho cuộc sống tương lai mà mình lựa chọn, đương nhiên hôn nhân của mình cũng là đích đến mà mình mưu cầu trong cuộc đời này. Điều này có nghĩa là gì? Tức là sau khi kết hôn rồi, mọi người cho rằng hôn nhân chính là đích đến của mình, khi mình có một cuộc hôn nhân như vậy thì cuộc hôn nhân này chính là đích đến của mình. Đích đến nghĩa là gì? Chính là điểm dừng chân của mình. Họ đem tiền đồ của mình, tương lai của mình, hạnh phúc của mình gửi gắm vào cuộc hôn nhân này, cũng gửi gắm vào nửa kia của mình khi bước vào hôn nhân, cho nên, sau khi kết hôn rồi, họ cảm thấy mình không còn mưu cầu cũng không còn bận tâm gì nữa. Bởi vì họ đã có đích đến, đích đến này vừa là người đó, cũng là gia đình mà họ cùng người đó xây dựng lên, đã có đích đến rồi, vậy họ cũng không cần có bất kỳ mưu cầu, mong mỏi gì nữa. Đương nhiên, xét từ thái độ và quan điểm mà con người có đối với hôn nhân, nó có lợi đối với sự ổn định của kết cấu hôn nhân, ít ra, nếu một người đàn ông hoặc một người phụ nữ có người khác giới cố định làm bạn đời của mình trong cuộc sống hôn nhân, thì sẽ không còn trêu hoa ghẹo nguyệt hoặc có sự mập mờ với nhiều người khác giới nữa, như vậy đối với hai bên hôn nhân mà nói, đa số là có lợi, ít nhất là trái tim của người nam, người nữ được yên ổn về mặt tình cảm, được một người khác giới cố định hấp dẫn, được một người bạn đời khác giới cố định giữ cho ổn định trong một hoàn cảnh sống cơ bản, đây là chuyện tốt. Thế nhưng, sau khi bước vào hôn nhân, người ta xem hôn nhân là đích đến của mình, rồi coi mọi sự mưu cầu của mình, nhân sinh quan của mình, con đường cuộc đời mình đi, cả yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với mình, đều là chuyện thừa thãi, chuyện làm khi rảnh rỗi, chuyện hôn nhân là đích đến của con người vô hình trung không phải là một chuyện tốt, ngược lại còn trở thành thứ cản trở, chắn đường trong việc mưu cầu mục tiêu cuộc đời đúng đắn, việc xây dựng nhân sinh quan đúng đắn, thậm chí cả việc mưu cầu được cứu rỗi, trở thành một chướng ngại. Bởi vì khi bước vào hôn nhân, người ta cho rằng nửa kia chính là đích đến của mình, là số mệnh cả đời này của mình, sẽ cho rằng hỷ nộ ai lạc của nửa kia, hạnh phúc và bất hạnh của nửa kia đều có quan hệ với mình, hạnh phúc và bất hạnh, hỷ nộ ai lạc của mình cũng có quan hệ với nửa kia, chuyện sinh tử, hạnh phúc vui vẻ của nửa kia đều kết nối và gắn liền với sinh tử, hạnh phúc vui vẻ của mình, cho nên đối với loại người này mà nói, họ cho rằng hôn nhân là đích đến của cuộc đời mình, loại ý nghĩ này khiến cho họ trở nên rất trì hoãn, rất bị động trong chuyện mưu cầu con đường cuộc đời, mưu cầu sự vật sự việc tích cực, mưu cầu được cứu rỗi. Nói cách khác là trong hôn nhân, có một vài người đi theo Đức Chúa Trời, nhưng nếu nửa kia của họ lựa chọn không đi theo Ngài, lựa chọn mưu cầu thế giới, vậy thì người đi theo Đức Chúa Trời sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nửa kia của mình. Ví dụ, một bên cho rằng mình nên tin Đức Chúa Trời, nên mưu cầu lẽ thật, nên buông bỏ công việc mà thực hiện bổn phận, dâng mình, dâng hiến ở nhà Đức Chúa Trời, còn bên kia cho rằng: “Tin Đức Chúa Trời là chuyện tốt, nhưng chúng ta vẫn cứ phải sống, nếu như hai người đều thực hiện bổn phận, thì ai sẽ kiếm tiền? Ai sẽ nuôi sống gia đình? Ai sẽ duy trì cuộc sống gia đình này?”. Họ có quan điểm như vậy, cho nên họ phải lựa chọn tiếp tục đi làm, tiếp tục mưu cầu thế giới, không nói là không tin Đức Chúa Trời, cũng không nói phản đối. Bên tin Đức Chúa Trời, từ đầu đến cuối cho rằng: “Nửa kia của mình chính là đích đến của mình, anh ấy tốt, mình mới có thể tốt, nếu anh ấy không tốt mình cũng không tốt được, vợ chồng mình là châu chấu bị buộc chung dây, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử, anh ấy đi đến đâu mình cũng phải theo tới đó. Bây giờ vợ chồng mình xuất hiện bất đồng, xuất hiện rạn nứt trong việc lựa chọn con đường, vậy làm sao hòa giải đây? Mình muốn đi theo Đức Chúa Trời, nhưng anh ấy không có hứng thú với chuyện tin Ngài, nếu anh ấy không tin, mình cũng không thể tin cho tốt được, mình cũng không có tâm tư đi theo Ngài, bởi vì ngay từ đầu mình đã cho rằng anh ấy là trời của mình, là mệnh của mình, mình không thể rời khỏi anh ấy, nếu không tin Đức Chúa Trời thì cả hai cùng không tin, muốn tin thì cả hai cùng tin, nếu anh ấy không tin, mình sẽ cảm thấy thiếu cái gì đó, giống như linh hồn của mình bị lấy đi vậy”. Cô cả ngày vì thế mà lo lắng, phiền não, thường xuyên cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể tin Đức Chúa Trời, nhưng cầu nguyện thế nào người ta cũng không động lòng, tức là không tin Đức Chúa Trời. Cô liền buồn rầu, biết làm sao bây giờ? Không còn cách nào khác, nên cô nỗ lực hết sức, chỉ cần nửa kia có thời gian ở nhà, thì liền dẫn dắt họ đọc lời của Đức Chúa Trời. Đối phương cũng đọc cũng nghe, không có ác cảm, nhưng cũng không chủ động thông công, chỉ là nể tình vợ chồng không phản bác cô, khi cô bảo học thánh ca cũng học theo, sau khi học xong cũng không nói học được hay không, không nói có thích hay không, khi cô bảo họ nhóm họp, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cũng có thể cùng nhau nhóm họp, nhưng bình thường vẫn bận rộn làm việc, kiếm tiền, chưa bao giờ đề cập tới chuyện tin Đức Chúa Trời, cũng chưa bao giờ chủ động yêu cầu nhóm họp, thực hiện bổn phận, tóm lại chính là không nóng cũng không lạnh, không phản đối cũng không ủng hộ việc tin Đức Chúa Trời, không nhìn ra là thái độ gì. Bên tin Ngài trong lòng luôn nghĩ đến việc này, nói: “Nếu mình và anh ấy là vợ chồng, thì chúng mình là một nhà, mình muốn vào vương quốc thì anh ấy cũng phải vào vương quốc, anh ấy không tin theo thì không vào được vương quốc, không thể được cứu rỗi, vậy mình cũng không sống nữa, mình cũng phải chết”. Tuy rằng hiện tại không chết được, nhưng trong lòng luôn vì thế mà phiền não, đau khổ, dằn vặt: “Nếu có một ngày tai hoạ tới, anh ấy chết trong tai hoạ này, mình phải làm sao? Hiện tại bệnh dịch lớn như vậy, nếu như anh ấy nhiễm phải bệnh dịch, vậy mình cũng không sống nữa. Anh ấy hiện tại không nói phản đối, nếu có một ngày thật sự nói không cho mình tin Đức Chúa Trời nữa, thì mình nên làm gì đây?”. Cô lo lắng đến lúc đó mình sẽ đi theo đối phương lựa chọn không tin Ngài, phản bội Ngài. Bởi vì trong ý nghĩ của cô, nửa kia chính là linh hồn của cô, cũng là sự sống của cô, càng là ông trời của cô, là tất cả của cô, nửa kia trong lòng cô là người yêu cô nhất, cô cũng là người yêu đối phương nhất. Bây giờ gặp phải vấn đề nan giải, nếu chồng phản đối mình tin Đức Chúa Trời, cầu nguyện cũng không có tác dụng, thì làm sao đây? Cô thường xuyên vì chuyện này mà buồn rầu. Khi cần cô đến nơi khác thực hiện bổn phận, tuy rằng cô cũng muốn thực hiện bổn phận ở nhà Đức Chúa Trời, nhưng hễ nghe nói thực hiện bổn phận phải đi xa nhà, phải rời khỏi nhà trong thời gian dài, trong lòng liền rơi lệ thậm chí đổ máu, vì sao vậy? Cô lo lắng khi rời khỏi nhà nửa kia không có người chăm sóc, cô sẽ nhớ nửa kia của mình, không buông bỏ được họ, thấp thỏm về họ, nhớ họ, thậm chí cảm thấy không có họ ở bên cạnh sẽ sống không nổi, cuộc sống sẽ mất đi hy vọng, mất đi phương hướng, thực hiện bổn phận cũng không thể toàn tâm toàn ý. Bây giờ mới nghĩ một chút thôi trong lòng đã đau rồi, chớ nói chi là thực sự gặp phải chuyện này. Vì vậy, trong hội thánh, cô không bao giờ dám yêu cầu đến nơi khác thực hiện bổn phận, hoặc có một công tác yêu cầu phải ra ngoài trong một thời gian dài, qua đêm ở bên ngoài, cô từ trước tới nay không dám đề xuất đi làm công tác này, cũng không bao giờ dám đáp ứng yêu cầu như vậy, chỉ giúp anh chị em chuyển thư tín trong khả năng cho phép, hoặc có lúc tiếp đãi anh chị em đến nhà nhóm họp, chứ không bao giờ dám xa cách nửa kia của mình cả ngày. Nếu thật sự có chuyện đặc biệt, nửa kia cần đi công tác hoặc là ra ngoài vài hôm, vậy trước đó hai ba ngày, cô sẽ ở nhà khóc, khóc đến mức mắt sưng như quả đào. Tại sao lại khóc? Lo lắng nửa kia ngồi máy bay gặp tai nạn, ngay cả thi thể cũng không tìm thấy, vậy phải làm sao? Mình sống như thế nào, sống qua ngày như thế nào? Trời của mình không còn, thì cũng giống như bị đánh cắp mất trái tim, nghĩ thôi đã sợ hãi, cho nên hễ nghĩ đến đây là khóc. Nửa kia còn chưa đi, cô đã khóc hai ba ngày, khóc mãi cho đến khi nửa kia của cô trở về, khóc đến mức đối phương cảm thấy sốt ruột, nói: “Chuyện gì đây? Anh chưa chết mà em đã khóc, đây không phải là trù rủa anh chết sao?”. Nhưng cũng chẳng làm được gì, cô vẫn cứ khóc: “Không muốn để anh đi, cũng không muốn để anh rời khỏi tầm mắt của em”. Cô đem số phận của mình, đích đến của mình đặt nơi nửa đã cùng mình bước vào hôn nhân, cho dù làm như vậy là ngu xuẩn hay là ấu trĩ, tóm lại, có loại người như vậy. Loại người này có nhiều khả năng là đàn ông hay phụ nữ? (Thưa, phụ nữ.) Hình như là thiên về phụ nữ nhiều hơn, phụ nữ có chút yếu bóng vía. Đàn ông, phụ nữ cho dù là ai rời bỏ ai, thì có thể tiếp tục sống hay không? (Thưa, có thể.) Cho dù ai rời bỏ ai, đó là điều ngươi có thể lựa chọn được sao? Ngươi có thể kiểm soát được sao? (Thưa, không thể kiểm soát được.) Không thể kiểm soát được, vậy ngươi nghĩ ngợi lung tung, vừa khóc lóc, vừa rối bời, vừa phiền muộn, vừa đau khổ, có tác dụng sao? (Thưa, không có tác dụng.) Loại người này cảm thấy có thể nhìn thấy đối phương, nắm tay đối phương, cùng đối phương sống chung, thì cả đời này mình có chỗ dựa, giống như uống viên thuốc an thần, cả đời này không lo chuyện cơm áo, không có phiền não, nghĩ rằng người đó chính là đích đến của mình. Người ngoại đạo có một câu nói: “Cuộc đời này có người, tôi còn mong cầu gì nữa”, đây chính là một loại cảm nhận sâu trong nội tâm của loại người này đối với hôn nhân, đối với nửa kia, vì đối phương vui vẻ mà vui vẻ theo, vì đối phương đau buồn mà đau buồn theo, vì đối phương đau khổ mà đau khổ theo, nếu đối phương chết, thì mình cũng không muốn sống nữa. Nếu đối phương thay lòng đổi dạ, thì người đó phải làm sao? (Thưa, không sống nữa.) Có người không sống nổi, có thể tự sát, có người thần kinh thất thường. Ngươi nói xem, đây là loại tinh thần gì vậy? Loại người nào có thể thần kinh thất thường? Thần kinh bất thường tức là có những cử chỉ điên rồ. Có phụ nữ cho rằng nửa kia chính là đích đến cả đời này của mình, mình có một người đàn ông như vậy thì về sau sẽ không yêu bất kỳ người đàn ông nào khác, chính là “Cuộc đời này có người, tôi còn mong cầu gì nữa”, thế nhưng nửa kia phụ lòng cô, thay lòng đổi dạ, không cần cô nữa, cuối cùng thì sao? Cô liền hận tất cả đàn ông trong thiên hạ, nhìn thấy đàn ông sẽ nhổ nước bọt, nhìn thấy đàn ông sẽ chửi mắng, sẽ muốn đánh, sẽ có khuynh hướng bạo lực, lý trí trở nên không bình thường, còn có một vài người thật sự thần kinh thất thường, những thứ này đều là hậu quả do con người lý giải không đúng đắn về hôn nhân mà ra.

Loại người này coi hôn nhân là biểu tượng cho việc mưu cầu hạnh phúc của mình, cũng coi hôn nhân là mục tiêu, đích đến của cuộc đời mà bản thân ước mong từ lâu, giờ cầu được ước thấy, hôn nhân chính là trạm dừng chân cuối cùng của mục tiêu cuộc đời họ, cùng nửa kia sống cuộc đời này, bên nhau đến già, đồng sinh cộng tử, đây là sự mưu cầu của họ đối với hôn nhân. Để nghiệm chứng tư tưởng và quan điểm rằng hôn nhân là đích đến của mình, trong cuộc sống hôn nhân, họ đã làm rất nhiều chuyện vượt quá lý tính, vượt quá phạm vi trách nhiệm của con người, những chuyện vượt quá phạm vi trách nhiệm của con người này bao gồm những cách làm cực đoan dẫn đến đánh mất nhân cách, đánh mất tôn nghiêm, đánh mất mục tiêu mưu cầu của bản thân. Ví dụ như, thường chú ý nửa kia của mình mỗi ngày ở cùng ai, mỗi ngày ra ngoài đã làm cái gì, có tiếp xúc với người khác giới hay không, có qua lại, giao hảo với người khác giới vượt quá phạm vi bạn bè hay không. Còn có người tốn rất nhiều thời gian quan sát, thăm dò thái độ của nửa kia đối với mình, trong lòng nửa kia rốt cuộc có mình hay không, có còn yêu mình hay không. Còn có một số người khi nửa kia về nhà thì ngửi mùi quần áo của họ, kiểm tra trên người họ có tóc của người khác giới hay không, trên áo sơ mi có dấu son môi của người phụ nữ khác hay không, còn kiểm tra điện thoại của nửa kia, có số điện thoại của người khác giới nào mà cô không biết hay không, thậm chí kiểm tra xem nửa kia của mình rốt cuộc có mấy chiếc điện thoại, đã qua lại với ai, những lời mỗi ngày gọi điện thoại nói với mình có phải lời chân thật hay không. Ví dụ, lúc gọi điện thoại hỏi: “Anh đang ở đâu? Đang làm gì vậy?”. Đối phương nói: “Anh đang làm việc, đang tra cứu tài liệu”. “Vậy chụp ảnh tài liệu anh đang tra cứu rồi gửi qua cho em”. Đối phương gửi qua rồi, cô lại hỏi: “Bây giờ văn phòng anh có ai không?”, “Chỉ có mình anh”. “Vậy có thể mở camera lên, để em xem một chút văn phòng có ai không?” Camera vừa mở lên, cô vừa thấy hình như có bóng dáng một người phụ nữ đi qua: “Không đúng, người phụ nữ vừa rồi là ai?”, “Đó là dì quét dọn”. “À, vậy thì được”. Lúc này mới yên tâm. Loại người này kiểm tra điện thoại của nửa kia, kiểm tra hành tung của họ, kiểm tra mỗi một khoảng thời gian họ làm gì, họ dành kỳ vọng rất lớn cho hôn nhân, cũng càng có nhiều cảm giác không an toàn hơn với hôn nhân, đương nhiên có ham muốn chiếm hữu, ham muốn kiểm soát rất lớn đối với đối phương trong hôn nhân. Bởi vì họ nhận định đối phương là đích đến của mình, đối phương là người cả đời mình phải và nên ở cùng nhau, cho nên không thể để hôn nhân xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, cũng không thể để hôn nhân xuất hiện bất kỳ vết nứt nào, thậm chí xuất hiện bất kỳ tì vết hoặc là vấn đề nhỏ nào, đây đều là những chuyện họ không cho phép. Cho nên họ đặt càng nhiều sức lực vào việc theo dõi đối phương, thăm dò đối phương, nghe ngóng hành tung, tung tích của đối phương, lại còn quản chế đối phương. Nhất là khi đối phương ngoại tình, đây là chuyện họ không thể tha thứ, họ vừa khóc lóc om sòm vừa vật vã, khóc xong thì làm loạn rồi thắt cổ, thậm chí có vài người còn đem chuyện này đến nơi nhóm họp cùng anh chị em bàn bạc đối sách, cô nói: “Hắn là tình đầu của em, hắn là người đàn ông em yêu nhất, cả đời này em chưa từng nắm tay người đàn ông nào khác, chưa từng có bất kỳ sự đụng chạm da thịt nào với người đàn ông khác, hắn là người đàn ông duy nhất của em, hắn là ông trời của em, đời này em chỉ nhận định một mình hắn, giờ hắn tốt với người khác, em nuốt không trôi cơn tức này”. Người ta nói: “Chị nuốt không trôi cơn tức này thì có thể làm gì chứ? Chị còn có thể thay đổi sự thật này không? Chồng chị có sở thích này, người khác đã sớm nhìn ra rồi”. Cô nói: “Cho dù hắn có sở thích này hay không, em cũng không chấp nhận được sự thật này, ai có thể giúp em nghĩ ra biện pháp trị hắn, cố hết sức không để cho tiểu tam này chiếm vị trí của em”. Ngươi nhìn xem, khó chịu tới mức độ nào rồi, còn đem chuyện này mang đến thông công trong nhóm họp, cái này gọi là thông công sao? Cái này gọi là trút ra những lời không thích đáng, tung ra thông tin tiêu cực, phát tán tin tức tiêu cực. Chuyện của ngươi, ngươi về nhà đóng cửa đánh nhau cũng được, làm ầm ĩ cũng được, đó là chuyện của ngươi, nhưng ngươi không thể đem chuyện này đến nói trong nhóm họp. Nếu ngươi muốn tìm kiếm lẽ thật trong buổi nhóm họp và nói: “Gặp chuyện này, làm thế nào để em có thể giải thoát, không để bị họ kìm kẹp? Làm sao có thể không vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc tin Đức Chúa Trời, thực hiện bổn phận của em?”. Ngươi tìm kiếm lẽ thật, cái này thì được, nếu ngươi đến buổi nhóm họp để nói chuyện đúng sai, thì không nên. Vì sao? Ngươi gặp phải chuyện này, có trạng thái cuộc sống như bây giờ, đều là bởi vì sự lĩnh hội không đúng đắn của ngươi đối với hôn nhân gây nên, ngươi còn muốn đem những chuyện thị phi, hậu quả này đến thông công giữa các anh chị em, điều này không những ảnh hưởng đến người khác, mà đối với chính ngươi cũng không có lợi gì. Ngươi đem những chuyện thị phi này nói một lần, đa số những người không hiểu lẽ thật, không có vóc giạc, cũng chỉ biết giúp ngươi đưa ra chủ ý, nói một chút chuyện thị phi, không những không thể giúp ngươi có lối vào tích cực, ngược lại còn có thể họa vô đơn chí, khiến vấn đề càng thêm nghiêm trọng, thêm phức tạp. Đa số mọi người đều là những người hồ đồ, họ không hiểu lẽ thật, không hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, họ có thể cho ngươi sự giúp đỡ có ích và đáng giá sao? Có người nói: “Lúc nào chị cũng là chính thất, tà không thể thắng chính”. Đây có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, không phải.) Còn có người nói: “Chị không nhường chỗ cho tiểu tam, xem cô ta có thể chiếm chỗ của chị hay không!”. Đây có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, không phải.) Vậy ngươi nghe xong hai câu này thì ngươi vui mừng, hay là tức giận? Muốn bộc phát sự nóng nảy, hay là hiểu được lẽ thật, có con đường thực hành? Còn có người nói: “Tôi coi như nhìn thấu rồi, đàn ông bây giờ chẳng phải thứ gì tốt, đàn ông có tiền thì sa đọa”. Đây có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, không phải.) Còn có người nói: “Chuyện này chị không thể nhẫn nhịn được, phải để cho tiểu tam kia biết chị không phải người dễ ức hiếp như vậy, để cho cô ta biết sự lợi hại của chị. Đến công ty cô ta rêu rao, làm loạn, nói cô ta làm tiểu tam, chị là chính thất, mọi người chắc chắn đều sẽ ủng hộ chị, không ủng hộ tiểu tam, để cho tiểu tam tự mình nhượng bộ, tự mình rút lui”. Đây có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, không phải.) Những cách nói này có phải là lý lẽ sai lầm của đa số mọi người hay không? (Thưa, phải.) Còn có cách nói bảo thủ hơn: “Họ đã sống với chị cả đời, chị vẫn chưa thấy họ phiền sao? Họ theo ai thì theo đi, chỉ cần cầm tiền về nhà cho chị, chị có ăn có uống không phải là được rồi sao, chị vui mừng còn không kịp, khỏi bị họ quấy rầy suốt. Chỉ cần họ còn về nhà này, còn thừa nhận cái nhà này, vậy không phải là được rồi sao? Chị tức giận cái gì? Chị được lợi như vậy rồi mà”. Lời này nghe như an ủi người khác, nhưng có phải là lẽ thật hay không? (Thưa, không phải.) Trong những lời này có câu nào là của người tử tế không? (Thưa, không có.) Không phải gieo rắc sự bất hoà, đổ thêm dầu vào lửa, thì là dàn xếp ổn thỏa, giảng hoà vô nguyên tắc. Có câu nào có quan điểm đúng đắn, phù hợp với lẽ thật đối với chuyện này không? (Thưa, không.) Có phải hầu hết mọi người đều nói như vậy không? (Thưa, phải.) Điều đó chứng minh cái gì? (Thưa, đa số mọi người đều khá hồ đồ, biện pháp họ đưa ra căn bản không giúp được cô ấy.) Đa số mọi người đều là người hồ đồ, cũng không mưu cầu lẽ thật, không hiểu lẽ thật, nói cho cùng chính là nghe mà không hiểu lẽ thật là gì, không hiểu yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người là gì, cụ thể hơn là với chuyện hôn nhân này mà nói, con người căn bản không hiểu trong cách nói, định nghĩa của Đức Chúa Trời đối với hôn nhân, con người nên đối đãi với những vấn đề xuất hiện trong hôn nhân như thế nào mới hợp với tâm ý của Ngài, chứ không phải là bộc lộ sự nóng nảy.

Cho dù gặp phải chuyện gì, cho dù chuyện lớn hay nhỏ, ngươi đều phải dựa vào lời của Đức Chúa Trời, đều phải lấy lẽ thật làm tiêu chí. Vậy đối đãi với những vấn đề xuất hiện trong hôn nhân, căn cứ trong lời Đức Chúa Trời là gì? Tiêu chí của lẽ thật ở đây là gì? Một nửa kia của ngươi không chung thủy trong hôn nhân, đó là vấn đề của họ, nhưng ngươi không thể để vấn đề của họ ảnh hưởng đến thái độ và trách nhiệm đúng đắn của ngươi đối với hôn nhân. Họ là bên có lỗi, nhưng không thể để lỗi lầm của họ mà ảnh hưởng đến thái độ nên có của ngươi đối với hôn nhân. Ngươi cho rằng họ là đích đến của ngươi, đó là ngươi nghĩ như vậy thôi, trên thực tế thì không phải như vậy, Đức Chúa Trời cũng không yêu cầu như vậy, cũng không tiền định như vậy, chẳng qua ngươi xuất phát từ tình cảm, xuất phát từ ý muốn của con người, đương nhiên nói chính xác hơn là xuất phát từ huyết khí của con người, cưỡng ép cho rằng họ là đích đến của ngươi, là chân mệnh thiên tử của ngươi. Ngươi cưỡng ép cho rằng như vậy, đây là sai lầm. Bất kể trước đây ngươi cho là thế nào, tóm lại, bây giờ ngươi nên quay đầu lại nhìn một chút xem Đức Chúa Trời yêu cầu con người nên có tư tưởng và thái độ như thế nào mới là đúng đắn. Khi nửa kia không chung thủy, ngươi nên đối đãi như thế nào? Không phải ầm ĩ, không phải náo loạn, cũng không phải khóc lóc om sòm, vật vã, ngươi nên nhận thức được, khi chuyện này xảy ra thì bầu trời của ngươi cũng không hề sập xuống, giấc mơ đích đến của ngươi không hề tan vỡ, đương nhiên cũng không có nghĩa là hôn nhân của ngươi phải kết thúc, phải đổ vỡ, lại càng không có nghĩa là hôn nhân của ngươi thất bại hoặc là phải đi đến cuối đường. Chỉ là bởi vì con người đều có tâm tính bại hoại, con người chịu ảnh hưởng của nếp sống, trào lưu tà ác của thế giới này, không có bất kỳ sức đề kháng nào chống lại trào lưu tà ác, cho nên trong hôn nhân, con người không tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, không chung thuỷ, ngoại tình, có lỗi với nửa kia. Nếu đứng ở góc độ này mà nhìn nhận vấn đề, thì chuyện này không tính là chuyện lớn gì, tất cả các cuộc hôn nhân gia đình đều chịu ảnh hưởng của nếp sống, trào lưu tà ác của xã hội và hoàn cảnh chung trên thế giới này. Ngoài ra, nhìn từ cá nhân mà nói, con người có tình dục xác thịt, hơn nữa con người chịu ảnh hưởng của những hiện tượng như phim truyền hình về tình cảm nam nữ và trào lưu nhục dục trong xã hội, trong hoàn cảnh chung như vậy, con người rất khó tuân thủ nguyên tắc mà con người nên giữ vững, cũng có thể nói, con người rất khó giữ vững được giới hạn đạo đức của con người. Cửa ải tình dục của con người rất dễ phá vỡ, bản thân tình dục không phải là bại hoại, nhưng bởi vì con người có tâm tính bại hoại, hơn nữa sống trong hoàn cảnh chung như vậy, con người rất dễ phạm sai lầm về chuyện nam nữ, điểm này con người nên nhận thức rõ ràng. Bất kỳ ai có tâm tính bại hoại mà ở trong hoàn cảnh chung như vậy thì đều không chịu được cám dỗ, không chịu được sự dẫn dụ, tình dục của con người sẽ tràn lan bất kỳ nơi nào, lúc nào, con người sẽ làm ra chuyện ngoại tình ở bất kỳ nơi nào, lúc nào, không phải bản thân tình dục có vấn đề, mà là bởi vì con người có vấn đề, con người sẽ lợi dụng tình dục mà làm chuyện đánh mất đạo đức, đánh mất luân lý, đánh mất nhân cách, ví dụ tình tứ bên ngoài, ngoại tình, có tiểu tam, v.v.. Vậy với tư cách là một người tin Đức Chúa Trời, nếu ngươi có thể nhìn nhận đúng đắn những chuyện này, thì nên xử lý một cách lý tính. Ngươi là con người bại hoại, họ cũng là con người bại hoại, cho nên, ngươi không thể bởi vì bản thân có thể giữ vững được sự chung thuỷ trong hôn nhân, mà yêu cầu người khác cũng phải giữ vững về phương diện này giống như ngươi, không được không chung thuỷ trong hôn nhân, khi chuyện này xảy ra, ngươi nên đối mặt một cách đúng đắn. Vì sao? Mỗi người đều có khả năng gặp phải hoàn cảnh, cám dỗ như vậy, ngươi không thể giữ vững, cũng không thể trông chừng được, ngươi càng trông chừng nghiêm ngặt nó xảy ra càng nhanh, càng sớm, bởi vì con người đều có tâm tính bại hoại, sống trong hoàn cảnh chung của xã hội tà ác như vậy, không có mấy ai không phạm tội tà dâm, chỉ là bối cảnh, điều kiện không cho phép mà thôi. Con người cũng chẳng ưu việt hơn súc vật là mấy, với súc vật ít nhất nó là một loại phản ứng của bản năng xác thịt, nhưng con người thì không phải vậy, con người có thể phạm tội tà dâm, làm chuyện loạn luân một cách có chủ ý, chỉ có con người dễ phạm tội tà dâm. Cho nên, trong hoàn cảnh chung của xã hội tà ác như vậy, không chỉ là người không tin Đức Chúa Trời, mà tất cả mọi người hầu như đều có thể xảy ra chuyện như vậy, đây là sự thật không thể chối cãi, không thể né tránh vấn đề này. Thế thì chuyện này có thể xảy ra với bất kỳ ai, tại sao ngươi không cho phép chuyện này xảy ra với họ? Thực ra chuyện này rất bình thường, chỉ là bởi vì ngươi đối với họ có vướng mắc tình cảm, họ bỏ ngươi, đá ngươi, nên ngươi không vượt qua được, không chịu đựng được. Nếu như là người khác gặp phải chuyện như vậy, ngươi sẽ chỉ mím môi cười, suy nghĩ: “Bình thường mà, xã hội bây giờ không phải đều như vậy sao?”. Có câu nói như thế nào nhỉ, cái gì mà cờ màu phấp phới tung bay? (Thưa, trong nhà cờ đỏ không rơi, bên ngoài cờ màu phấp phới.) Đây đều là những câu nói thịnh hành, những chuyện thịnh hành trong trào lưu tà ác của thế giới, đây là một phần đáng tự hào của một người đàn ông, nếu ai cờ đỏ rơi mà cờ màu không bay, thì chính là đàn ông không có năng lực, người ta còn chê cười nữa. Phụ nữ gặp phải loại chuyện này, có thể khóc lóc om sòm vật vã, bộc lộ sự nóng nảy, vừa khóc vừa gào vừa tuyệt thực, còn muốn tìm đến cái chết, treo cổ tự tử, thậm chí có người tức giận đến mức thần kinh thất thường, điều này vô hình trung có quan hệ với thái độ của cô ấy đối với hôn nhân, đương nhiên cũng có quan hệ trực tiếp với quan điểm “Nửa kia là đích đến của mình” mà cô ấy luôn cho là như vậy. Cô ấy cho rằng đối phương phá vỡ hôn nhân chính là huỷ hoại sự gửi gắm, nguyện vọng tốt đẹp về đích đến cả đời mình, bởi vì đối phương phá vỡ loại cân bằng này trước, phá lệ trước, đá ngươi, làm trái lời thề hôn nhân, mộng đẹp của ngươi biến thành ác mộng, và dẫn đến việc ngươi có những biểu hiện này, có những hành vi quá khích này. Nếu con người tiếp nhận lý giải đúng đắn về hôn nhân từ Đức Chúa Trời, thì biểu hiện của con người sẽ lý tính hơn một chút. Khi gặp phải những chuyện này, người bình thường đều sẽ xót xa, rơi lệ, đau khổ, nhưng khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút về lời của Đức Chúa Trời, suy nghĩ về hoàn cảnh chung của xã hội này, suy nghĩ về tình huống thực tế, rằng ai cũng có tâm tính bại hoại, thì con người sẽ xử lý chuyện này một cách lý tính, đúng đắn, sẽ buông tay, chứ không phải cắn chặt đến chết không buông. Buông tay có nghĩa là gì? Tức là nếu họ đã làm như vậy, đã không chung thủy với hôn nhân, vậy ngươi nên chấp nhận sự thật này, ngồi xuống nói chuyện với họ: “Anh dự định như thế nào? Những ngày tiếp theo nên sống như thế nào? Tiếp tục duy trì hôn nhân của chúng ta, hay là kết thúc cuộc hôn nhân này, lựa chọn sống riêng?”. Ngồi xuống nói chuyện một chút, không cần đánh nhau, không cần cãi vã. Nếu như đối phương khăng khăng muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, vậy cũng không sao cả, người ngoại đạo thường nói “Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ thơm”, “Cóc ba chân khó tìm, người hai chân không thiếu”, còn có một câu gì mà “Đừng vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng”, hơn nữa cái cây này không những là một cái cây khó coi, mà còn là một cái cây khô héo. Những lời này có đúng hay không? Đây là một số câu nói tự an ủi của người ngoại đạo, có liên quan gì đến lẽ thật không? (Thưa, không.) Vậy tư tưởng, quan điểm đúng đắn nên là gì? Khi gặp phải chuyện này, trước tiên không nên nóng nảy, có tức giận cũng phải nhẫn nại, nói: “Chúng ta bình tĩnh lại rồi nói chuyện một chút đi, anh dự định như thế nào?”. Họ nói: “Anh dự định vẫn sống thật tốt cùng em”. “Nếu muốn sống cùng nhau thật tốt, thì sau này anh đừng ghẹo nguyệt trêu hoa nữa, hãy làm tròn trách nhiệm của người chồng, chuyện này sẽ dừng ở đây, nếu như anh không làm được, chúng ta sẽ chia tay, ai đi đường nấy, có lẽ Đức Chúa Trời tiền định hôn nhân của chúng ta đến đây thì kết thúc. Nếu là như vậy, em nguyện ý vâng phục sự an bài của Đức Chúa Trời, anh đi con đường thênh thang của anh, em đi con đường tin Đức Chúa Trời của em, chúng ta không ảnh hưởng tới nhau. Em không quấy rầy anh, anh cũng không cần hạn chế em. Anh không quyết định được số phận của em, anh cũng không phải đích đến của em, số phận của em, đích đến của em do Đức Chúa Trời quyết định. Cuộc đời em rốt cuộc đi đến trạm nào là trạm cuối cùng, là đích đến của em, thì em phải hỏi Đức Chúa Trời, chuyện này Ngài biết, Ngài tể trị, em nguyện ý vâng phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Tóm lại, nếu anh không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này với em, chúng ta sẽ chia tay trong hòa bình. Em tuy rằng không có sở trường gì, tuy rằng nguồn sống của gia đình này là dựa vào anh, nhưng không có anh em vẫn có thể sống như thường, hơn nữa còn sống rất tốt, Đức Chúa Trời không để cho con chim nào chết đói, huống chi em là một người sống sờ sờ, em có tay có chân, em sẽ nuôi sống chính mình, anh không cần lo lắng. Nếu Đức Chúa Trời tiền định em sẽ sống một mình như thế trong suốt phần đời còn lại và không có anh ở bên, vậy em cũng nguyện ý vâng phục, em nguyện ý tiếp nhận sự thật này mà không một lời oán thán”. Chuyện này làm như vậy có tốt không? (Thưa, tốt.) Rất tốt, phải không? Không cần tranh cãi, không cần ầm ĩ, càng không cần làm ầm chuyện này lên cho cả thành phố biết, không cần thiết. Bản thân hôn nhân là chuyện của hai người, hai người xảy ra mâu thuẫn, thì phải do hai người giải quyết, gánh vác hậu quả. Với tư cách là người tin Đức Chúa Trời, cho dù kết quả thế nào, ngươi nên vâng phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Đương nhiên, đối với hôn nhân mà nói, cho dù xuất hiện vết nứt hoặc là xuất hiện hậu quả như thế nào, nó tồn tại cũng được, không tồn tại cũng được, bắt đầu một cuộc sống hôn nhân mới cũng được, hay là chấm dứt cuộc hôn nhân ở đây cũng được, bản thân hôn nhân không phải đích đến của ngươi, nửa kia cũng không phải đích đến của ngươi, họ chỉ là do Đức Chúa Trời tiền định, xuất hiện trong sự sống, trong cuộc sống của ngươi, đóng vai trò bầu bạn cùng ngươi trên con đường cuộc đời. Nếu như họ có thể cùng ngươi đi đến cuối con đường, đi đến cuối cùng, vậy thì không còn gì tốt hơn, và ngươi nên cảm tạ sự ân đãi của Đức Chúa Trời. Nếu như giữa đường xuất hiện vấn đề gì, dù là rạn nứt hay là không được như ý, cuối cùng cuộc hôn nhân này kết thúc, vậy thì cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không có đích đến, không có nghĩa là cuộc đời của ngươi từ nay về sau sẽ u ám, không có ánh sáng, không có tương lai. Có lẽ sự kết thúc của cuộc hôn nhân này là sự khởi đầu của một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, tất cả những điều này đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, đều do Đức Chúa Trời sắp đặt và an bài. Có lẽ sự kết thúc của cuộc hôn nhân này khiến ngươi có lĩnh hội, thể nghiệm sâu sắc hơn đối với hôn nhân, có được nhận thức sâu sắc hơn. Đương nhiên, có lẽ đối với ngươi mà nói sự kết thúc của cuộc hôn nhân này là một bước ngoặt quan trọng trong mục tiêu, phương hướng và con đường mà ngươi đi trong cuộc đời, những gì nó mang đến cho ngươi không phải là hồi ức u ám, lại càng không phải là ký ức đau khổ, cũng không phải tất cả những trải nghiệm và thu hoạch tiêu cực, mà là những thể nghiệm tích cực, tốt mà ngươi không đạt được trong hôn nhân. Nếu cuộc hôn nhân này cứ tiếp tục, có thể ngươi sẽ vẫn cứ sống đến cuối cuộc đời một cách bình thản, bình thường, nhạt nhẽo, nhưng nếu cuộc hôn nhân này kết thúc, tan rã, đối với ngươi mà nói cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Lúc trước ngươi bị kiềm chế cảm xúc và cách sống bởi hạnh phúc hôn nhân, trách nhiệm hôn nhân, còn cả sự quan tâm, chăm sóc, săn sóc, bận tâm, lo lắng, v.v. đối với nửa kia, nhưng bắt đầu từ ngày hôn nhân kết thúc, trạng thái cuộc sống, mục tiêu sinh tồn và mưu cầu cuộc đời của ngươi đã có sự thay đổi triệt để, đến mức long trời lở đất, phải nói rằng chính sự kết thúc của cuộc hôn nhân đã mang lại cho ngươi sự thay đổi này. Có lẽ loại thu hoạch này, loại thay đổi này và bước ngoặt này chính là những thu hoạch mà Đức Chúa Trời tiền định cho ngươi trong cuộc hôn nhân này, đồng thời cũng là Đức Chúa Trời dẫn dắt ngươi kết thúc cuộc hôn nhân này để cho ngươi thu hoạch được. Tuy rằng ngươi chịu đựng một chút đau đớn, phải đi một vài đoạn đường vòng, tuy rằng ngươi ở trong khuôn khổ hôn nhân thực hiện chút hy sinh hoặc là thỏa hiệp vô nghĩa, nhưng cuối cùng thứ ngươi thu hoạch được là thứ mà bản thân cuộc sống hôn nhân không thể mang đến cho ngươi. Cho nên bất kể thế nào, buông bỏ tư tưởng, quan điểm “Hôn nhân chính là đích đến của mình” là đúng đắn, cho dù hôn nhân của ngươi tiếp tục hay là đối mặt với nguy cơ gì đó, hoặc là hôn nhân của ngươi đối mặt với sự tan vỡ, hoặc là đã kết thúc, cho dù thế nào đi nữa, bản thân hôn nhân không phải là đích đến của một con người, đây là điều mà con người nên nhận thức được.

Con người không nên giữ tư tưởng, quan điểm “Hôn nhân là đích đến của một con người”, loại tư tưởng, quan điểm này sẽ đe doạ rất lớn đến sự tự do và quyền lựa chọn con đường cuộc đời của ngươi. Đe doạ có nghĩa là gì? Tại sao lại dùng từ này? Tức là khi ngươi đưa ra bất kỳ lựa chọn gì, hoặc là khi ngươi nói bất kỳ câu gì, ngươi tiếp nhận bất kỳ quan điểm nào, nếu nó liên quan đến hạnh phúc hôn nhân của ngươi hoặc là sự toàn vẹn hôn nhân của ngươi, thậm chí liên quan đến chuyện nửa kia là đích đến của ngươi, là chỗ dựa cuối cùng của ngươi, thì ngươi sẽ bị buộc chặt tay chân, thậm chí cực kỳ thận trọng, cẩn thận. Như vậy vô hình trung, ý chí tự do của ngươi, quyền lựa chọn con đường cuộc đời của ngươi, và cả quyền mưu cầu sự vật, sự việc tích cực và mưu cầu lẽ thật của ngươi, sẽ bị ràng buộc thậm chí bị cướp đoạt bởi loại tư tưởng, quan điểm này của ngươi, như vậy xác suất ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời sẽ dần dần giảm bớt. Xác suất ngươi đến trước mặt Đức Chúa Trời giảm bớt có nghĩa là gì? Hy vọng được cứu rỗi của ngươi sẽ dần dần nhỏ đi, trạng thái sống của ngươi là hèn hạ, là đáng thương, là u ám, bỉ ổi. Vì sao vậy? Bởi vì ngươi đặt mọi hy vọng, mọi mong đợi, mọi mục tiêu và phương hướng cuộc đời của ngươi lên nửa kia đã cùng ngươi bước vào hôn nhân, ngươi coi họ như là tất cả của ngươi. Chính bởi vì ngươi cho rằng họ là tất cả của ngươi, cho nên họ tước đoạt tất cả quyền lợi của ngươi, họ làm lẫn lộn tầm mắt của ngươi, che khuất tầm mắt của ngươi, họ tước đoạt nhân cách, tôn nghiêm của ngươi, tước đoạt tư duy bình thường, lý tính của ngươi, còn tước đoạt quyền lợi của ngươi trong việc tin Đức Chúa Trời và đi con đường đúng đắn trong đời, xây dựng nhân sinh quan đúng đắn và mưu cầu được cứu rỗi, và đồng thời những quyền lợi này của ngươi đều bị nửa kia của ngươi điều khiển, kiểm soát, cho nên Ta nói loại người này sống rất đáng thương, rất bỉ ổi, rất thấp hèn. Một khi nửa kia có chút không vui hoặc trong người có chút khó chịu, thậm chí nửa kia nói cảm thấy tim mình không ổn cho lắm, thì người đó sẽ thấy sợ tới mức mấy ngày ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí khóc lóc cầu nguyện trước mặt Đức Chúa Trời. Người đó chưa từng vì bất kỳ chuyện gì mà tức giận sốt ruột như thế, người đó đang thật lòng lo lắng, một khi nửa kia xảy ra chuyện như vậy, thì giống như đòi mạng người đó vậy. Vì sao? Vì người đó cho rằng bầu trời của mình sắp sụp, chỗ dựa vững chắc của mình sắp đổ, điều này có nghĩa là người đó cũng sắp tiêu tùng rồi. Người đó không tin chuyện sinh tử của con người nằm trong tay Đấng Tạo Hóa, mà chỉ lo Đức Chúa Trời cướp đi nửa kia của mình, khiến mình mất đi bạn đời, mất đi chỗ dựa, mất đi bầu trời, mất đi linh hồn, đây là cách làm phản nghịch biết bao. Đức Chúa Trời cho ngươi một cuộc hôn nhân, ngươi có chỗ dựa, có bạn đời liền quên Ngài, không cần Ngài nữa, nửa kia của ngươi trở thành Đức Chúa Trời của ngươi, trở thành chủ của ngươi, cũng trở thành chỗ dựa của ngươi, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, đây là hành vi phản nghịch Đức Chúa Trời nhất. Thậm chí có người vì nửa kia của mình tức giận một chút hoặc là mắc phải bệnh gì đó, thì bị dọa sợ tới mức bao nhiêu ngày không tham gia nhóm họp, cũng không thông báo một tiếng, bổn phận trong tay cũng không bàn giao cho người khác làm, cứ như vậy lặn mất tăm, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện sinh tử của nửa kia là điều mà người đó quan tâm nhất, lo lắng nhất trong cuộc đời này, không có bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn, Đức Chúa Trời, sự ủy thác của Đức Chúa Trời, bổn phận của người đó, đều không quan trọng bằng chuyện này. Người như vậy ở trước mặt Đức Chúa Trời đã đánh mất thân phận, giá trị và ý nghĩa tồn tại mà một loài thọ tạo nên có, người như vậy bị Ngài ghê tởm. Đức Chúa Trời ban cho ngươi một cuộc sống ổn định, cho ngươi một người bạn đời, chỉ là vì muốn ngươi sống tốt hơn, có người chăm sóc, có người bầu bạn, chứ không phải để cho ngươi sau khi có bạn đời thì quên Ngài, quên lời của Ngài, sau khi có bạn đời thì từ bỏ nghĩa vụ thực hiện bổn phận của mình, từ bỏ mục tiêu cuộc đời là mưu cầu được cứu rỗi, mà sống vì nửa kia của ngươi. Nếu như ngươi thật sự làm như vậy, nếu như ngươi thật sự sống như vậy, Ta hy vọng ngươi mau chóng xoay chuyển, bất kỳ kẻ nào cho dù quan trọng thế nào đối với ngươi, cho dù quan trọng thế nào đối với sự sống, cuộc sống thậm chí con đường cuộc đời của ngươi, thì đều không phải là đích đến của ngươi, bởi vì họ chỉ là con người bại hoại. Đức Chúa Trời an bài cho ngươi bạn đời hiện tại, ngươi có thể cùng họ chung sống bên nhau, nếu như Đức Chúa Trời thay đổi tâm trạng, an bài cho ngươi gặp một kẻ khác, ngươi vẫn có thể sống rất tốt như thường, cho nên bạn đời hiện tại của ngươi không phải là duy nhất của ngươi, cũng không phải đích đến của ngươi, chỉ có Đức Chúa Trời là nơi gửi gắm đích đến của ngươi, cũng chỉ có Đức Chúa Trời là nơi gửi gắm đích đến của nhân loại. Ngươi rời xa cha mẹ vẫn có thể sinh tồn, có thể sống, đương nhiên ngươi rời xa nửa kia của ngươi cũng vẫn có thể sống thật tốt như thường, cha mẹ không phải là đích đến của ngươi, nửa kia của ngươi cũng không phải đích đến của ngươi. Đừng vì ngươi có nửa kia thì tinh thần, linh hồn, xác thịt của ngươi có nơi gửi gắm, mà quên đi chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời, quên Đức Chúa Trời, quên lời dặn dò của Đức Chúa Trời, quên bổn phận mà loài thọ tạo nên thực hiện, quên thân phận của ngươi là gì, làm như thế là hoàn toàn đánh mất lương tâm, lý trí. Cho dù trạng thái cuộc sống hiện tại của ngươi thế nào, đã kết hôn hay là chưa kết hôn, thì thân phận của ngươi ở trước mặt Đấng Tạo Hóa vĩnh viễn không thay đổi, không có bất kỳ kẻ nào là đích đến của ngươi, cũng không có bất kỳ kẻ nào là nơi gửi gắm của ngươi, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cho ngươi đích đến thích hợp, chỉ có Đức Chúa Trời mới là nơi gửi gắm sự sinh tồn của nhân loại, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Đã rõ chưa? (Thưa, đã rõ.)

Chủ đề hôn nhân thông công đến đây thôi. Nếu các ngươi muốn bày tỏ ý nghĩ, quan điểm của mình hoặc là có chút cảm xúc nho nhỏ, bây giờ có thể nói ra. (Thưa, lúc trước con cũng có loại quan điểm này, cảm thấy hôn nhân là đích đến của một người, nếu như đối phương ngoại tình, sẽ cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác cả đời này sẽ sống không nổi nữa, cũng nghe qua một vài trải nghiệm tương tự của anh chị em, gặp phải chuyện như vậy đều rất đau khổ, nhưng hôm nay sau khi nghe Đức Chúa Trời thông công xong, thì con có thể đối đãi với loại chuyện này một cách đúng đắn. Một mặt, Đức Chúa Trời nhắc đến trong một xã hội tà ác như vậy, con người sẽ bị những con người, sự việc, sự vật bên ngoài dụ dỗ, rất dễ dàng phạm sai lầm ở phương diện này, cho nên có thể lý giải được loại chuyện này; mặt khác, cũng phải đối đãi đúng đắn với nửa kia, bạn đời không phải là đích đến của cuộc đời chúng ta, chỉ có Đức Chúa Trời là đích đến của con người, chỉ có dựa vào Ngài mới có thể chân chính sống tiếp, ở phương diện này con có một chút nhận thức mới.) Rất tốt. Tất cả những quan điểm, thái độ liên quan đến lẽ thật mà chúng ta thông công đều giải thoát con người khỏi các loại quan điểm tư tưởng sai lầm, không đúng đắn, tiêu cực, sau đó gặp phải những chuyện tương ứng thì giúp con người có quan điểm tư tưởng đúng đắn để chống đỡ, có con đường thực hành đúng đắn, cố gắng để con người không đi lệch hướng, không còn bị Sa-tan mê hoặc, kiểm soát, không làm bất kỳ chuyện gì quá khích, có thể tiếp nhận mọi việc từ Đức Chúa Trời, chuyện gì cũng có thể vâng phục sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, làm một loài thọ tạo chân chính, điều này là đúng. Được rồi, hôm nay thông công đến đây, tạm biệt!

Ngày 4 tháng 2 năm 2023

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (10)

Tiếp theo: Cách mưu cầu lẽ thật (12)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger