Cách mưu cầu lẽ thật (14)

Gần đây nhất, chúng ta đã thông công về một chủ đề, đó là phân biệt các loại người khác nhau dựa trên nguồn gốc của họ. Đây là một chủ đề đặc thù nảy sinh dưới chủ đề lớn là điều kiện bẩm sinh, nhân tính và tâm tính bại hoại của con người. Về chủ đề đặc thù này, chúng ta đã thông công một vài nội dung, bao gồm những gì nào? (Thưa, Đức Chúa Trời dựa vào nguồn gốc của con người mà chia thành ba loại khác nhau: những người là động vật đầu thai, những người là ma quỷ đầu thai, và những người là con người đầu thai. Lần thứ nhất, Đức Chúa Trời thông công về bốn đặc trưng của loại người là động vật đầu thai: một là lĩnh hội lệch lạc, hai là đặc biệt tê dại, ba là đặc biệt hồ đồ, bốn là đặc biệt ngu ngốc. Lần thứ hai, Đức Chúa Trời thông công về đặc trưng của loại người là ma quỷ đầu thai: một là nói dối thành thói, hai là tà, và ba là ác. Đức Chúa Trời chủ yếu thông công về biểu hiện của hai phương diện là nói dối thành thói và tà.) Biểu hiện chủ yếu của nói dối thành thói là lừa dối. Còn về biểu hiện của tà thì chúng ta cũng đã phân chia rồi, tổng cộng có mấy biểu hiện? (Thưa, có ba biểu hiện. Biểu hiện thứ nhất liên quan đến phương diện tâm tính, chính là quỷ dị. Biểu hiện thứ hai là dục vọng xấu xa của xác thịt. Một biểu hiện nữa là kỳ quái, nghĩa là thường xuyên nghe thấy những âm thanh không có thật và có những ảo giác, luôn có một vài biểu hiện bất thường.) Nói chung, là những điều này.

Lần trước, chúng ta đã thông công về một vài biểu hiện tà của người là ma quỷ đầu thai. Trong các tài liệu khai trừ được hội thánh biên soạn, Ta đã đọc thấy những biểu hiện của một người này – mọi người hãy nghe xem chúng có liên hệ gì với nội dung mà chúng ta thông công hay không. Người này phụ trách trồng rau ở nông trường, biểu hiện chính của anh ta được mô tả là: “Có nhân tính ác độc, đối đãi với Bề trên bằng thái độ khinh mạn”, kèm mấy biểu hiện cụ thể được liệt kê ra. Biểu hiện thứ nhất là: “Anh ta chọn bừa một nơi để trồng rau cho Bề trên. Sau đó người ta phát hiện ra nơi đó có địa hình thấp, dễ bị úng nước, phân bón ở đó bị nước rửa trôi đi hết, kết quả là rau phát triển rất nhỏ. Anh ta biết mình nên bón thêm phân, nhưng lại không làm. Thấy rau phát triển không tốt, anh ta cũng mặc kệ, cố ý cung cấp rau không tốt cho Bề trên”. Đây là biểu hiện thứ nhất. Biểu hiện thứ hai là: “Bình thường, anh ta chỉ chăm sóc số rau trồng cho các anh chị em xong là đi. Còn rau cho Bề trên thì anh ta không chăm, không động đến - không quan tâm, cũng không làm gì với chúng cả”. Biểu hiện thứ ba là: “Anh ta biết có rất nhiều sâu ăn rau non, phá rau đến tan nát, nhìn thì thấy ghê tởm, chẳng có cách nào ăn được, thế mà anh ta chỉ phun bừa chút thuốc trừ sâu, cũng chẳng quan tâm xem làm vậy có hiệu quả không. Người ta nhắc nhở anh ta đi bắt sâu khỏi rau, thì anh ta chẳng thèm để ý, nghĩ bụng: ‘Có gì mà làm toáng lên vậy? Tôi có biết bao nhiêu việc để làm, đâu thể ngày ngày chăm chăm xem đống rau này thế nào!’” Ngươi xem, anh ta còn nghĩ bụng như vậy, người khác nhắc nhở mà anh ta vẫn không làm. Biểu hiện thứ tư là: “Người này trồng rau cho Bề trên, mà trong lòng nghĩ rằng: ‘Tôi trồng rau như thế nào thì ngài cứ ăn như vậy. Có rau ngon thì ăn ngon, không có rau ngon thì khỏi ăn. Đằng nào cũng là tôi trồng cho ngài ăn – ngài phải biết ơn tôi chứ!’” Đây là ý nghĩ ác độc trong lòng anh ta, rồi anh ta còn đem ý nghĩ này nói với những người sống cùng mình. “Người khác nhắc nhở anh ta đừng lấy giỏ đựng rau thối mà giao rau cho Bề trên, vậy là anh ta nói: ‘Chuyện đó, tôi không bảo đảm được đâu’”. Ngươi xem, người khác nhắc nhở mà anh ta vẫn không nghe, muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Đây là biểu hiện thứ tư. Biểu hiện thứ năm là: “Đối với rau cung cấp cho Bề trên, trong lòng anh ta chẳng có cảm giác gì, chẳng hề có chút hối hận nào. Ai nhắc nhở anh ta, bảo anh ta để tâm một chút, thì anh ta chống đối và thấy ác cảm. Ai mà nêu ý kiến với anh ta thì anh ta hận người đó”. Các lãnh đạo và người làm công đã tổng kết ra tổng cộng năm biểu hiện. Họ tổng kết ra biểu hiện thường xuyên của người này, cùng thái độ của anh ta đối với lẽ thật và bổn phận, còn nêu ra một vài ví dụ cụ thể. Họ tổng kết rất tốt. Các ngươi nghe xong thì cảm thấy thế nào? Người có những biểu hiện này thì có nhân tính tốt hay xấu? (Thưa, xấu.) Xấu đến mức độ nào? Biểu hiện của người này có phù hợp với biểu hiện của loại người là ma quỷ đầu thai mà chúng ta đã thông công không? (Thưa, phù hợp.) Phù hợp ở biểu hiện nào? (Thưa, loại người này ác.) Ngoài ác ra, người này có những biểu hiện tà của loại người là ma quỷ đầu thai không? (Thưa, có.) Anh ta có những biểu hiện tà nào? (Thưa, người bình thường mà trồng rau cho Bề trên, thì sẽ ưu tiên chọn chỗ đất tốt để trồng. Nhưng anh ta lại chọn cách lấy lòng anh chị em, chỉ chăm sóc rau trồng cho anh chị em. Còn rau trồng cho Bề trên, thì anh ta chọn chỗ đất không tốt, cũng chẳng quan tâm, chẳng bắt sâu. Anh ta toàn cung cấp cho Bề thứ rau ăn không ngon. Thái độ của anh ta đối với Bề trên và đối với Đức Chúa Trời chính là thái độ đối địch.) Tại sao thái độ của anh ta đối với Bề trên là thái độ đối địch? Bề trên đã đắc tội với anh ta sao? (Thưa, không phải. Chuyện này do thực chất bản tính của anh ta quyết định - anh ta thù hận Đức Chúa Trời và những điều tích cực.) Ta thực sự không biết người này, có thể nói là chưa từng qua lại với người này, vậy tại sao trong lòng anh ta lại có sự thù hận lớn đến vậy? Chuyện này là vấn đề về bản tính. Một mặt là ác, mặt khác chẳng phải là tà sao? Vậy chẳng phải giống hệt với con rồng lớn sắc đỏ sao? (Thưa, phải.) Trong nội tâm anh ta có một dạng thù hận đối với Đức Chúa Trời và những điều tích cực. Nếu ngươi hỏi anh ta xem đây là chuyện gì, thì bản thân anh ta cũng không nói rõ được, anh ta cứ thù hận thôi. Anh ta đặc biệt thù hận Đức Chúa Trời, lẽ thật và những điều tích cực, vậy chẳng phải là phạm tà sao? (Thưa, phải.) Loại người này chính là ma quỷ. Nếu ngươi hỏi anh ta: “Anh tin ai vậy?”, thì chắc chắn anh ta sẽ trả lời là tin Đức Chúa Trời. Anh ta tin Đức Chúa Trời mà lại thù hận Đức Chúa Trời - tâm thái của ma quỷ nơi anh ta đã bị tỏ lộ rồi, đây chính là phạm tà. Tại sao lại nói là phạm tà? Thứ nhất, Ta hoàn toàn không biết người này, cũng chưa từng tỉa sửa anh ta, thế mà anh ta thù hận Ta đến vậy, thì đây chính là tà. Thứ hai, chuyện trồng chút rau đó là do các anh chị em sắp xếp cho anh ta làm, anh ta không sẵn lòng làm thì có thể nói ra, vậy mà anh ta lại trút giận vào mảnh đất trồng rau. Anh ta trồng rau mà chẳng chăm sóc cho tốt, cung cấp cho Bề trên thứ rau ăn không ngon. Thứ ba, anh ta trồng rau cho anh chị em thì rất sẵn lòng, chăm sóc rất tốt, chỉ có trồng rau cho Bề trên là anh ta không sẵn lòng, cực kỳ ghét, mà cũng chẳng biết nguyên nhân chuyện này là gì – đâu có ai đắc tội với anh ta, thế mà anh ta lại đối đãi với Bề trên và đối đãi Đức Chúa Trời như vậy. Đây chẳng phải là phạm tà sao? (Thưa, phải.) Xung lực tà này quá lớn rồi! Một mặt là ác, một mặt là tà, đây chính là bản tính của ma quỷ. Bất kể được nhà Đức Chúa Trời đối đãi bao dung, nhẫn nại bằng tình yêu thương thế nào, bất kể được nhà Đức Chúa Trời cho cơ hội cứu rỗi đến đâu, thì họ vẫn hoàn toàn không hiểu được, trong lòng hận Đức Chúa Trời và nhà Đức Chúa Trời. Chuyện này hoàn toàn do bản tính của ma quỷ là hận Đức Chúa Trời và những điều tích cực. Ai cũng không nói rõ được nguyên do vì sao lại như vậy - ma quỷ thì vô duyên vô cớ hận Đức Chúa Trời và những điều tích cực thôi, đây gọi là tà. Ngươi xem, trong lòng anh ta nghĩ gì mỗi ngày? “Tôi trồng rau như thế nào thì ngài cứ ăn như vậy. Có rau ngon thì ăn ngon, không có rau ngon thì khỏi ăn. Đằng nào cũng là tôi trồng cho ngài ăn – ngài phải biết ơn tôi chứ!” Tâm lý như vậy chẳng phải là tà hay sao? Thứ anh ta nghĩ đều là những chuyện tà ác, quỷ dị. Đối với những ý nghĩ của anh ta, thì người có lương tâm và lý trí thì không thể ngờ đến - nghĩ mãi chẳng ra tại sao anh ta lại nghĩ như vậy. Ma quỷ hành động như vậy đấy. Mọi điều anh ta suy nghĩ và nghiền ngẫm trong lòng đều là những chuyện tà ác và tăm tối. Người thuộc về ma quỷ như vậy thì có thể tiếp nhận lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Ngay cả đạo đức tối thiểu, lương tâm và lý trí của nhân tính, mà anh ta còn không có. Hễ nói đến Đức Chúa Trời là trong lòng anh bực bội và thấy thù hận. Người khác yêu cầu anh ta làm việc gì khác, thì anh ta chẳng chống đối gì, chỉ duy nhất chuyện trồng rau cho Bề trên, thì anh ta đặc biệt chống đối. Đây chính là ác, cũng chính là tà. Ngươi hỏi anh ta tại sao lại chống đối như vậy – đây là chuyện của tâm linh – có lẽ anh ta cũng không thể nói rõ rốt cuộc căn nguyên chuyện này nằm ở đâu. Các ngươi có thể thấy rõ căn nguyên của vấn đề này nằm ở đâu không? Tại sao anh ta lại đối đãi với Đức Chúa Trời như vậy? Đa số mọi người đều sẽ cảm thấy đây là chuyện không ngờ: “Người tin Đức Chúa Trời sao lại có thể đối đãi với Đức Chúa Trời như vậy? Đây chẳng phải là người ngoại đạo sao?” Bây giờ, thông qua việc thông công về lẽ thật, các ngươi có thể thấy rõ hơn đôi chút về thực chất và nguồn gốc của các loại người chưa? (Thưa, rồi.) Các ngươi nên có thể thấy rõ hơn đôi chút rồi. Loại người này chính là ma quỷ đầu thai, bản tính của họ là thù hận Đức Chúa Trời.

Các ngươi nói xem, loại người là ma quỷ đầu thai thì có thể thay đổi không? (Thưa, không thể thay đổi.) Họ giống hệt con rồng lớn sắc đỏ, cũng có thể nói lời đúng đắn, nói lời phù hợp với lương tâm và đạo đức, nhưng họ tuyệt đối không làm được những gì mình nói. Họ có thể nói nhiều lời dễ nghe, nhưng đến lúc cần họ làm việc thật, thì việc nào họ cũng không làm được. Tại sao họ không làm được? Bởi vì bên trong, họ là ma quỷ, họ mà làm những việc tích cực, những chuyện phù hợp với tiêu chuẩn của lương tâm trong nhân tính, thì sẽ thấy khó chịu và không thoải mái. Chỉ có làm việc ác, làm việc mà ma quỷ làm, nghĩ việc mà ma quỷ nghĩ, thì trong lòng họ mới thoải mái và vui sướng. Đây chính là bộ mặt thật của loại người này. Nếu ngươi tán gẫu với họ, nói về những chuyện của đời sống xác thịt, thậm chí bàn luận chuyện thời sự và chính trị với họ, thì họ đều có thể ngồi yên. Nhưng ngay khi nội dung thông công liên quan đến những điều tích cực hay lẽ thật, liên quan đến Đức Chúa Trời, liên quan đến thân phận, thực chất hay công tác của Đức Chúa Trời, liên quan đến tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với con người, thì trong lòng họ sẽ thấy chán ghét, chống đối – họ sẽ không muốn nghe. Họ sẽ gãi đầu gãi tai, như thể đang ngồi trên bàn chông, trong lòng thì cảm giác bức bối và bất an cứ râm ran như có cỏ mọc trong bụng. Họ cảm thấy ngồi thêm một giây nữa thôi cũng là đau khổ, thậm chí có người còn trực tiếp đứng lên và đi luôn. Ngay cả khi có người vì muốn giữ thể diện mà ngồi đó rất nhã nhặn, không bỏ đi, nhưng đầu óc họ thì cứ vẩn vơ, suy nghĩ đã trôi nổi trên mây từ lúc nào rồi, họ căn bản không nghe ngươi đang nói cái gì. Tại sao họ lại có những biểu hiện này? Bởi vì trong lòng họ thấy phản cảm với Đức Chúa Trời và những điều tích cực. Họ không hứng thú với lẽ thật, nghe không lọt tai, cũng không sẵn lòng tiếp nhận. Vừa đến giờ thông công lẽ thật trong lúc nhóm họp, là họ nghĩ đủ mọi cách để tìm cớ rời đi, nói rằng: “Tôi phải ra ngoài làm chút việc”, hoặc nói: “Tôi phải gọi lại cuộc điện thoại này”. Họ chỉ muốn nhân cơ hội này mà trốn đi. Loại người này chính là phạm tà. Nếu thừa nhận bản thân là người tin và đi theo Đức Chúa Trời, thì người ta không nên có những biểu hiện này. Nhưng vào những lúc có liên quan đến những điều tích cực và Đức Chúa Trời, mà họ có thể có những biểu hiện này là vì thân bất do kỷ, đây là chuyện về thực chất bản tính của họ, do nguồn gốc của họ quyết định, chẳng ai có thể thay đổi sự thật này. Ngươi thông công về lẽ thật, về những điều tích cực, về tâm ý của Đức Chúa Trời và lời Đức Chúa Trời thì cũng giống như đang phán xét họ, muốn kết liễu cái mạng nhỏ của họ vậy. Đây là tình trạng nội tâm thực sự của họ trong cách đối đãi với Đức Chúa Trời, lẽ thật và những điều tích cực. Đương nhiên, đây cũng là một dạng biểu hiện của thực chất tà ác nơi loại người này. Bởi vì họ thấy phản cảm và ghê tởm những điều tích cực, lẽ thật và Đức Chúa Trời, nên hết thảy những gì họ suy nghĩ và nghiền ngẫm hằng ngày trong thế giới nội tâm của mình chẳng hề liên quan gì đến những điều tích cực, lẽ thật và công tác của Đức Chúa Trời. Mỗi một chuyện họ nghĩ trong lòng đều có liên quan đến tà. Những thứ họ nghĩ là cách thể hiện bản thân để có được địa vị và uy danh giữa mọi người, cách hành động để có thể mê hoặc người khác, đạt được địa vị, khiến cho thêm nhiều người tán thành và xem trọng họ, cách hành động để có thể chiếm được lòng người và giành lấy sự tán thành của người khác, cách để có thể được nhà Đức Chúa Trời hoặc lãnh đạo các cấp công nhận và đề bạt mình. Có phải những chuyện họ nghĩ và làm này đều có tính chất tranh giành, đấu đá, cướp giật, lừa gạt, mưu tính, trù tính, kích động, xúi giục, khống chế và mê hoặc không? (Thưa, phải.) Khi làm những chuyện này, họ không tiếc bất kỳ giá nào, chịu bao nhiêu khổ cũng được. Trong suốt toàn bộ quá trình chịu khổ, họ đang ấp ủ kế hoạch và mưu tính xem nên làm việc ác nào, nên tính kế chống ai và muốn đạt được mục đích gì. Họ làm chuyện gì cũng ngâm cứu và có ý cụ thể. Bề ngoài thì họ không công khai nói những lời trái với lẽ thật, cũng không công khai làm những việc gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, càng không công khai xét đoán, công kích hay báng bổ Đức Chúa Trời. Họ không làm những việc ác rành rành này. Nhưng trong thế giới nội tâm, từ đầu đến cuối họ chẳng suy nghĩ những chuyện liên quan đến lẽ thật và những điều tích cực, thậm chí họ cũng chẳng bao giờ trăn trở những chuyện liên quan đến lương tâm, lý trí và đạo đức của con người. Họ trăn trở chuyện gì? Tư tưởng của họ hoàn toàn bị kẹt trong những chuyện âm mưu quỷ kế, bày mưu tính kế và trù tính. Do đó, ngay cả khi nhìn bề ngoài thì không thấy họ công khai chống đối Đức Chúa Trời, không nghe thấy họ buông lời oán trách, ngờ vực, xét đoán, hay thậm chí là báng bổ Đức Chúa Trời, nhưng trong nội tâm họ thì tràn ngập thái độ xem thường, miệt thị và khinh mạn đối với lời và công tác của Đức Chúa Trời cũng như bất kỳ chuyện gì liên quan đến công tác của Đức Chúa Trời. Bất kể Đức Chúa Trời phán thế nào, có yêu cầu gì với con người, có tâm ý như thế nào, hay nguyên tắc làm các loại công tác của Ngài là gì, thì họ chẳng bao giờ đếm xỉa đến, cũng chẳng tiếp nhận – trong họ không có cơ quan chứa đựng để tiếp nhận những điều tích cực này. Mặc dù ngươi không thấy họ công khai chống đối và lên án những điều tích cực này, nhưng xét từ sâu thẳm nội tâm của họ thì họ thấy ác cảm và ghê tởm những điều tích cực này. Lúc nghe giảng đạo thì họ không suy ngẫm cách tiếp nhận và thực hành lẽ thật, thay vào đó, họ suy nghĩ cách để đem những sự sáng và câu nói mới mẻ này tổng kết lại hòng biến chúng thành lời của mình mà đi thông công và trao đổi với người khác, để từ đó khiến người khác xem trọng và sùng bái mình. Họ nghĩ bụng: “Nếu mình đem những lời này đi giảng cho những người vừa mới gia nhập hội thánh, thì mình sẽ có thêm sự xem trọng và sùng bái của người khác, sẽ có thể có địa vị cao hơn nữa giữa mọi người. Cơ sở cho địa vị này là chuyện mình hiểu và nắm rõ đạo lý được bao nhiêu, toàn diện đến đâu”. Đối với chuyện giảng đạo, ngay cả khi họ ngồi đó lắng nghe, thậm chí nghe rất nghiêm túc, rất sốt sắng, cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực để nghe, nhưng thái độ của họ đâu có tích cực, mục đích của họ cũng không đơn thuần. Họ không nghe giảng với thái độ tiếp nhận lẽ thật, thay vào đó họ suy ngẫm và đối chiếu lời giảng với Kinh Thánh, hệt như đang nghiên cứu thần học vậy. Họ không tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, không dựa vào lời Đức Chúa Trời để đối chiếu với bản thân và nhận biết vấn đề mọi mặt của bản thân, rồi từ đó tìm được con đường để giải quyết và nguyên tắc để thực hành, đạt đến việc nhận biết bản thân và có sự hối hận thực sự, có thể thoát khỏi tâm tính bại hoại, hành động và cư xử phù hợp nguyên tắc lẽ thật, thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời – mục đích của họ tuyệt đối không phải là những điều này. Mục đích của họ là gì? Chính là trang bị thêm nhiều đạo lý cho mình rồi phô trương và thể hiện bản thân, khiến người khác xem trọng và sùng bái mình, đây là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai của họ là tìm cho ra con đường đơn giản nhất để đạt được phúc lành. Họ nghe giảng đạo xong và xác định đây là chân đạo rồi, thì sẽ ngẫm nghĩ xem hy vọng được phúc của mình là bao nhiêu, hy vọng được cứu rỗi của mình là bao nhiêu. Sau đó, họ sẽ xác định dùng cách chịu khổ và trả giá để lừa bịp dân được Đức Chúa Trời chọn và nhà Đức Chúa Trời tín nhiệm họ, khiến Đức Chúa Trời thấy cái khổ họ chịu và cái giá họ trả. Như vậy thì khi tin Đức Chúa Trời, họ sẽ có thể đạt được phúc lành lớn lao và đích đến tốt đẹp. Ngươi xem, đối với các bài giảng đạo và mọi phương diện lẽ thật, họ cũng không có thái độ đơn thuần tiếp nhận rồi thực hành và trải nghiệm - thay vào đó, họ có tính toán, có mưu đồ. Họ luôn muốn lợi dụng một vài câu nói, một vài câu kinh điển nào đó trong các bài giảng và mối thông công để vũ trang cho đầu óc và vốn ăn nói của mình, hòng mê hoặc anh chị em, khiến mọi người đều sùng bái họ, cho họ có chỗ đứng vững chãi giữa mọi người, còn có thể được hưởng thụ sự xem trọng của mọi người. Ý nghĩ, ý định và thái độ của loại người này khi nghe giảng đạo đã đủ để cho thấy họ rất tà chưa? (Thưa, rồi.) Có người nào có thể chỉnh đốn xung lực tà này của họ không? Nếu ngươi bảo họ: “Anh nghĩ kiểu đó thì không phải là tiếp nhận lẽ thật, không phải là thái độ nên có trong việc mưu cầu lẽ thật. Anh nghĩ kiểu đó thì lẽ thật sẽ không có tác dụng với anh, sẽ không làm cho anh có thể được cứu rỗi. Anh phải tiếp nhận lẽ thật, tìm ra nguyên tắc thực hành từ trong đó, thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời trong cuộc sống hiện thực, để lời Đức Chúa Trời trở thành thực tế lẽ thật của anh, cuối cùng thành sự sống của anh”, thì họ có thể làm được không? (Thưa, không làm được.) Tại sao lại không làm được? Vì họ đâu có dốc công sức, hay là vì mối thông công về lẽ thật của chúng ta không chiều theo cảm nhận của họ hoặc không nhắm vào tình trạng của họ mà cho họ sự cung ứng lẽ thật thích hợp? (Thưa, đều không phải như vậy.) Thế thì nguyên nhân là gì? (Thưa, là do thực chất thù hận lẽ thật của họ quyết định.) Do đó, phải nói rằng biểu hiện của loại người này có tương quan chặt chẽ với thực chất của họ - không thể tách rời. Không một ai có thể chỉnh đốn ý nghĩ trong nội tâm của họ, cũng không một ai có thể thay đổi thực chất bản tính tà ác của loại người là ma quỷ này. Họ thù hận và cự tuyệt lẽ thật, như vậy thì lẽ thật không có cách nào thay đổi họ. Vậy có thể nói loại người này hết thuốc chữa rồi không? (Thưa, có thể.) Chắc chắn là vậy. Tại sao? Tại vì thực chất bản tính của họ là của ma quỷ, mọi thứ họ bộc lộ hoàn toàn chịu sự chi phối của bản tính ma quỷ, tuyệt đối không phải là sự bộc lộ bại hoại nhất thời, cũng không phải là tâm tính bại hoại tà ác của nhân loại bại hoại. Mà bởi vì họ là ma quỷ, đâu phải là loài người thọ tạo – đây chính là căn nguyên vấn đề.

Loại người này còn có một vài biểu hiện nữa lúc nghe giảng đạo – đó là mỗi khi nhà Đức Chúa Trời thông công về lẽ thật có liên quan đến chuyện vạch trần và mổ xẻ biểu hiện hành ác của một vài người, thì họ sẽ nói: “Cái anh nói không phải là cái chuyện đã xảy ra lúc đó à? Tôi biết rõ ngọn nguồn chuyện này.Tôi biết anh nói chuyện này là vì muốn đạt được mục đích gì rồi. Chẳng phải anh muốn mượn việc thông công và mổ xẻ chuyện này để tạo lập uy tín, khiến mọi người nghe lời anh à? Chẳng phải anh muốn dạy dỗ một số người, đàn áp một số người à? Đây chẳng phải là đang mở chiến dịch à? Chỉ có kẻ ngốc mới tin lời anh nói! Chỉ có kẻ ngốc mới nghe theo anh và thực hành theo nguyên tắc lẽ thật!” Ngươi xem, ngay cả khi nghe một vài ví dụ, câu nói, hay biểu hiện cụ thể của người ta có liên quan đến phương diện lẽ thật nào đó, thì sự lĩnh hội của họ cũng khác với người thường. Họ chẳng thể lĩnh hội cho đúng đắn, chẳng thể tiếp cận cho đúng đắn, còn có thể bóp méo sự thật, xét đoán và lên án những điều tích cực. Những gì họ nghĩ trong lòng luôn là những thứ tăm tối đến vậy, thế mà họ còn cảm thấy mình đặc biệt thông minh, biết được tình hình thực tế, vậy chẳng phải là tà hay sao? Cũng như con rồng lớn sắc đỏ vậy – nó nói rằng khi Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng thanh trừ và khai trừ người ta là làm để cho người khác xem. Nó đâu bao giờ nói nhà Đức Chúa Trời và hội thánh thanh trừ người ta là để làm tinh sạch hội thánh. Bởi vì họ là ma quỷ ngoại đạo không thể lĩnh hội lẽ thật, nên họ luôn bóp méo, xét đoán và lên án những điều tích cực, tuyệt đối sẽ không tiếp cận những điều tích cực bằng tâm thái đúng đắn. Họ thà tin bản thân mình tiến hóa từ loài khỉ, là con cháu loài rồng, chứ không thừa nhận con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng. Mới mấy ngày trước, Ta còn nghe có mấy nhà nghiên cứu khoa học nói rằng một loài chuột khổng lồ sống từ mấy triệu năm trước là tổ tiên của loài người – lời nói kỳ quái như vậy mà cũng nói được! Nếu ngươi cố khiến họ thừa nhận và tin rằng con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, thì bất kể ngươi nói thế nào họ cũng không chịu thừa nhận. Sự thật bày ra ngay trước mắt mà họ vẫn không tin. Họ cứ tin rằng loài người tiến hóa từ loài khỉ, hoặc là hậu duệ của loài chuột, là truyền nhân của loài rồng. Họ thà tin vào những lời của quỷ này, chứ không tin rằng loài người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, rằng sự sống và hơi thở của con người là do Đức Chúa Trời ban cho. Họ không tin, không thừa nhận, cũng không sẵn lòng tiếp nhận sự thật này. Vậy chẳng phải là tà sao? (Thưa, phải.) Ngươi nói họ là con cháu loài rồng thì họ vui, ngươi nói họ tiến hóa từ loài khỉ hoặc có tổ tiên là loài chuột, thì họ nói: “Phải, thật quá vinh hạnh!” Còn ngươi nói loài người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, thì họ trở mặt liền, hai mắt long lên sòng sọc và thù hằn với ngươi. Như vậy là quá tà rồi!

Loại người là ma quỷ đầu thai thì không sẵn lòng nghe những lời thông công về lẽ thật nhất. Đặc biệt là khi những lời đó nói về việc nhận biết bản thân, mổ xẻ tình trạng của các loại người, cách bước vào thực tế lẽ thật và nguyên tắc thực hành lẽ thật, thì trong lòng họ thấy phản cảm đến cực độ, đồng thời họ còn lan truyền một vài sự lý giải và câu nói lệch lạc. Chẳng hạn như, khi hội thánh thanh trừ một vài người hành ác, thì họ kích động người khác, nói rằng: “Nhà đức chúa trời chẳng có tình yêu thương với người ta, đây là giết gà dọa khỉ”, hoặc nói: “Những người này bị thanh trừ vì đã đắc tội với lãnh đạo cấp trên”. Đối với công tác thanh lọc hội thánh của nhà Đức Chúa Trời, họ sẽ không thể tiếp cận một cách đúng đắn, cũng không có sự lĩnh hội thuần khiết, mà cứ nghĩ và nói về chuyện này theo kiểu bóp méo. Từ miệng họ, ngươi chẳng nghe được những lời có lương tâm và lý trí, cũng chẳng nghe được lời nào là những điều tích cực, càng không nghe được lời nào phù hợp với nguyên tắc lẽ thật. Trong lòng họ tràn đầy sự oán trách, không phục và oan ức. Khi họ không chút kiêng dè phát biểu quan điểm của mình, thì mọi lời họ nói ra, mọi tư tưởng và quan điểm họ bộc lộ ra, đều là tà và méo mó. Ngươi cảm thấy thật không thể tin nổi, cảm thấy họ tin Đức Chúa Trời biết bao năm rồi, nghe bao nhiêu bài giảng rồi, bề ngoài trông cũng khá thật thà và đâu có xấu xa, tại sao đến những lúc then chốt, họ lại có thể nói ra những lời bất chấp lý lẽ như vậy? Cuối cùng họ cũng nói ra hết những lời thật lòng ẩn tàng trong lòng mình từ rất lâu, như vậy chẳng cho thấy rõ vấn đề rồi sao? (Thưa, phải.) Lời thật lòng họ nói ra toàn là thứ tà thuyết và lý luận ngụy biện. Họ nói những thứ tà thuyết và lý luận ngụy biện này vì tâm trạng họ đang không vui sao? (Thưa, không phải.) Tuyệt đối không phải. Bất kể đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, nghe giảng đạo bao nhiêu năm, thì những lời đó vẫn luôn ẩn tàng trong lòng họ, chưa bao giờ lộ ra. Nhưng đến thời điểm then chốt, lúc không giữ được nữa, thì chúng sẽ bộc phát như núi lửa vậy, bên trong đã nung nấu đến mức quá sức khủng khiếp rồi, đến một ngày nào đó không giữ được nữa thì một cơn lửa tà sẽ phun ra. Khi quỷ tính của họ bộc phát, thì đủ mọi lý luận ngụy biện, tà thuyết và lý luận sai lầm cũng đều tuôn ra hết - những lời oán trách, báng bổ và chửi mắng Đức Chúa Trời, những lời đố kỵ và hận thù người khác, những lời kích động - đủ loại lời của quỷ đều bộc lộ ra hết. Lúc đó, ngươi mới phát hiện ra họ là ma quỷ và đã hoàn toàn bị tỏ lộ rồi. Trước đây, khi thấy suốt bao năm qua tin Đức Chúa Trời, họ luôn nghe giảng đạo mà không hiểu, từ đầu đến cuối chẳng hiểu được lẽ thật, ngươi còn cho đó là vì họ có tố chất kém và không với tới được lẽ thật, thế là ngươi xem họ như anh chị em mà giúp đỡ. Ngươi tâm sự với họ, nói về chuyện tâm tính bại hoại của mình được làm tinh sạch như thế nào. Nhưng ngươi thông công với họ như thế nào, thì họ cũng chẳng bao giờ mở lòng nói tình hình thực tế của họ với ngươi. Ngươi cứ nghĩ mãi không ra, tại sao họ không thể mở lòng vậy? Tại sao họ không phơi bày tình hình thực sự của mình? Chẳng lẽ họ chưa bao giờ bộc lộ tâm tính bại hoại sao? Ngươi chẳng bao giờ nhìn thấu được họ, còn cho rằng con người họ rất thật thà và hiền hậu. Hôm nay, khi quỷ tính của họ bộc phát, họ nói ra biết bao nhiêu lời oán trách và báng bổ Đức Chúa Trời này, ngươi mới thấy ra họ vốn chẳng có nhân tính, chỉ toàn là quỷ tính. Ngươi cảm thấy: “Người này quá đáng sợ rồi! Họ tin Đức Chúa Trời biết bao nhiêu năm như vậy, hóa ra trong lòng họ từ đầu đến cuối luôn thù hận và chống đối lẽ thật. Chẳng trách họ chẳng bao giờ mở lòng với người khác, họ sợ người khác nhìn thấu quỷ tính của họ mà! Người này đúng là ma quỷ chính cống!” Ngươi nhìn thấu thực chất của họ rồi thì cảm thấy bản thân mình đã đui mù suốt mấy năm qua, ngày ngày làm bổn phận và sống đời sống hội thánh cùng họ mà cứ cho họ là người tốt, là người của nhà Đức Chúa Trời, là dân được Đức Chúa Trời chọn, chứ chẳng có chút phân định nào về họ. Đây là chuyện rất đáng sợ! Nếu khi chung sống cùng anh chị em, ngươi phát hiện ra ai đó có tâm tính bại hoại hoặc có chỗ vi phạm nguyên tắc khi làm bổn phận, thế là ngươi thông công về lẽ thật và giúp đỡ họ, rồi họ có thể tiếp nhận và cảm ơn ngươi, thì trong lòng ngươi sẽ cảm thấy rất hài lòng, cảm thấy người này rất tốt và là người yêu thích lẽ thật, ngươi sẽ không thấy phản cảm với họ. Nhưng ngươi mà chung sống với một kẻ ma quỷ vài năm, lúc nào cũng đối đãi với họ như anh chị em, còn thường xuyên giúp đỡ và hỗ trợ họ, dùng lòng yêu thương, nhẫn nại và bao dung mà đối đãi với họ, nhưng họ lại rất thù địch với ngươi, luôn đề phòng ngươi như kẻ thù, ngươi ngày càng phát hiện ra trong lòng họ không hề tiếp nhận lẽ thật và họ chính là ma quỷ, vậy trong lòng ngươi sẽ có cảm giác gì? Về người trước đây đã bị khai trừ mà chúng ta vừa mới nói đến - các ngươi mà chung sống với loại người này, đến một ngày phát hiện ra nhân tính của họ ác như vậy, chẳng những trong lòng thù hận Đức Chúa Trời và không hề tiếp nhận lẽ thật, mà còn thù hận những người yêu thương giúp đỡ mình, và ngươi xác định loại người này là ma quỷ chính cống, vậy trong lòng ngươi sẽ cảm thấy thế nào? (Thưa, cảm thấy bản thân quá ngu muội rồi.) Trước tiên, ngươi cảm thấy bản thân quá ngu muội, tự hỏi sao mà ngươi lại bỏ ra nhiều công dã tràng cho người đó vậy. Tiếp theo thì sao? (Thưa, con sẽ cảm thấy có chút ghê tởm.) Ghê tởm ai nào? Ghê tởm họ rồi, có ghê tởm bản thân không? (Thưa, thấy người đó đáng ghê tởm, cũng ghê tởm bản thân vì đã không biết phân định họ.) Vậy sau này, ngươi còn muốn gặp mặt họ hoặc chung sống với họ nữa không? (Thưa, không.) Vậy ngươi muốn giữ gìn dạng quan hệ nào với họ? Dùng phương thức giao thiệp nào với họ? (Thưa, con cũng không muốn gặp người đó nữa, có thể tránh xa được chừng nào sẽ tránh xa chừng đó.) Vậy trong quá trình làm bổn phận, có những lúc phải gặp mặt hoặc bàn bạc công tác với họ, muốn tránh cũng không được, thì ngươi làm thế nào? Các ngươi đã tổng kết được nguyên tắc và con đường thực hành cho chuyện này chưa? Vì trong lòng thấy ghê tởm họ, nên các ngươi muốn tránh né và không gặp họ, nhưng lúc làm bổn phận mà tránh không gặp họ thì sẽ làm chậm trễ và ảnh hưởng công tác, vậy thì phải làm thế nào? Các ngươi có biện pháp hay nào không? (Thưa, không có.) Vậy Ta nói cho các ngươi hai biện pháp. Thứ nhất, nếu loại người này có thể được giữ lại trong hội thánh để phục vụ, vậy trong lúc làm bổn phận mà không cần tiếp xúc với họ thì ngươi có thể không tiếp xúc. Bởi vì ngươi ghê tởm họ, tiếp xúc với họ thì ngươi khó xử và khổ sở, có thể họ cũng thấy được ngươi ghê tởm họ, và do đó mà thấy khó chịu, vì vậy ngươi không cần tiếp tục nói lời thật lòng và dốc bầu tâm sự với họ. Thay vào đó, ngươi hãy bao dung và nhẫn nại, dùng cách thức khôn ngoan mà chung sống với họ là được rồi. Một nguyên tắc là vậy. Một nguyên tắc nữa là, khi buộc phải tiếp xúc với họ trong lúc làm công tác, thì ngươi phải giải thích cho họ thật rõ ràng về công tác được phân cho họ hoặc nguyên tắc lẽ thật có liên quan. Trong chuyện này có một điểm mà ngươi phải chú ý, đó là ngươi phải thấy được họ có thể làm được công tác mà ngươi giao cho họ hay không. Nếu bình thường họ có thể làm được phần nào công tác này, vậy thì ngươi hãy thông công với họ, công tư phân minh. Nhưng nếu bình thường họ luôn qua loa chiếu lệ và không có trách nhiệm khi làm hạng mục công tác này, thì ngươi không thể yên tâm giao công tác này cho họ, mà phải chọn người khác. Nếu hiện tại không chọn được người thích hợp, và buộc phải dùng họ, thì ngươi nên làm thế nào? Vậy thì phải sắp xếp một người ở bên cạnh mà giám sát họ, ngay khi phát hiện họ không làm công tác thực tế hoặc có biểu hiện gây nhiễu loạn và gián đoạn, thì sẽ nhanh chóng báo cáo. Nếu người giám sát không giám sát được họ, vậy thì còn một biện pháp nữa: Đích thân lãnh đạo và người làm công sẽ giám sát và theo sát họ, tần suất theo sát phải cao một chút. Lý do là bởi loại người này cực kỳ không đáng tin cậy, ngay khi không bị canh chừng là họ sẽ có thể hành ác và gây nhiễu loạn, gián đoạn công tác của hội thánh, thế thì sẽ lợi bất cập hại. Do đó, nếu vì công tác mà phải qua lại với họ, thì ngươi không thể tránh né, không thể vì ngươi đã phân định được họ và có thể nhìn thấu bộ mặt thật của họ mà tránh xa hoặc không thèm ngó ngàng đến họ - làm vậy là biểu hiện của vô trách nhiệm. Vì ngươi đã phân định được họ rồi, đã biết được thực chất bản tính của họ là ma quỷ, biết họ có thể hành ác và gây nhiễu loạn rồi, thì ngươi càng phải có trách nhiệm giám sát và theo sát họ, chứ không phải vì ngươi sợ họ, ghê tởm họ mà mặc kệ họ. Thân là lãnh đạo và người làm công, trách nhiệm lớn nhất của ngươi chính là canh gác cửa nhà Đức Chúa Trời cho tốt, bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời và chăm sóc anh chị em cho tốt. Giờ ma quỷ và Sa-tan hiện hình rồi, ngươi đã nhìn thấu họ và biết họ là thứ gì rồi, thì ngươi càng nên giám sát họ cho chặt, khiến họ phục vụ đến mức tối đa – đây là việc ngươi nên làm. Ngươi không thể vì nhìn thấu họ rồi mà không thèm để mắt đến họ, không dặn dò họ về công tác cần dặn dò, không thông công về những vấn đề trong công tác mà họ hỏi, vậy chẳng phải là trút giận lên công tác của nhà Đức Chúa Trời sao? Vậy chẳng phải là không thèm ngó ngàng gì đến công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của anh chị em sao? Ngươi làm như vậy là không đúng, như vậy là không làm tròn trách nhiệm. Trong cuộc sống cá nhân, ngươi có thể không qua lại gì với họ, có thể không giao thiệp với họ như trước. Nhưng nếu công tác của nhà Đức Chúa Trời có chuyện gì đó buộc ngươi phải tiếp xúc và qua lại với họ, thì ngươi không được đùn đẩy cho người khác, đây là bổn phận và trách nhiệm của ngươi, ngươi không được thoái thác. Đối với ma quỷ, thì không phải chỉ tránh xa, vứt bỏ, né tránh, ghê tởm và phản cảm trong lòng là hợp tâm ý Đức Chúa Trời, thay vào đó, ngươi còn phải giám sát và hạn chế họ. Nếu họ sẵn lòng phục vụ, thì ngươi còn phải giúp đỡ họ và lợi dụng họ phục vụ cho đàng hoàng, khiến họ phục vụ đến mức tối đa. Nếu họ không phục vụ đàng hoàng, nhất thời không bị giám sát là có thể gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh, vậy thì lợi bất cập hại rồi, hãy nhanh chóng thanh trừ họ đi. Những ví dụ tiêu cực như thế này nên bị đem ra mổ xẻ bất kỳ lúc nào cần, để cho anh chị em phát triển sự phân định, nhìn thấu thực chất bản tính của ma quỷ và Sa-tan, sau đó vứt bỏ họ từ trong lòng, không còn bị họ mê hoặc, quấy nhiễu hay khống chế nữa. Đây gọi là lợi dụng ma quỷ và Sa-tan, lợi dụng vạn sự vạn vật để phục vụ cho dân được Đức Chúa Trời chọn. Đây mới là trách nhiệm của các ngươi, là điều mà các ngươi nên đạt đến. Nhưng các ngươi đâu có tinh thần trách nhiệm như vậy. Cũng như các ngươi vừa mới nói rằng ngay khi phân định được loại người này rồi thì các ngươi liền thấy ghê tởm và không muốn gặp lại họ nữa, lỡ có gặp lại thì cũng vòng qua mà tránh, tránh xa họ được chừng nào hay chừng đó. Các ngươi chỉ có chút biện pháp này thôi. Các ngươi chẳng mang gánh nặng gì đối với công tác và lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay lối vào sự sống của anh chị em, vóc giạc của các ngươi là vậy đấy, bị tỏ lộ rồi phải không? Ngươi nhìn thấu thực chất của ma quỷ rồi thì hễ thấy là ngươi tránh xa họ, nhưng ngươi lại không bảo vệ anh chị em, kết quả là anh chị em bị hại. Ngươi không làm tròn trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công, vậy là ngươi tắc trách. Lúc ma quỷ chưa bị tỏ lộ thì ngươi nên gióng hồi chuông cảnh báo cho anh chị em, nhắc nhở anh chị em phải đề phòng kẻ ác, nói cho anh chị em biết ma quỷ làm những việc gì, tại sao lại làm như vậy, tính chất những việc làm đó là gì, có thể đem lại tác dụng gì và gây ra hậu quả gì, Đức Chúa Trời xác định tính chất họ như thế nào, và nên đối đãi với họ theo cách nào. Chờ đến khi anh chị em đều biết phân định rồi, ma quỷ cũng đã phục vụ xong rồi, không còn giá trị lợi dụng cho anh chị em và nhà Đức Chúa Trời nữa, thì hãy thanh trừ họ đi, giải quyết cái mạng già của ma quỷ và Sa-tan này. Như vậy gọi là khôn ngoan, như vậy chính là công tác có nguyên tắc và con đường thực hành. Ngươi chung sống với loại người này trong cuộc sống cá nhân như thế nào là tùy ngươi chọn, đây là tự do của ngươi. Nhưng thân là lãnh đạo và người làm công thì ngươi còn có một trách nhiệm phải gánh vác, đó là ngươi phải bảo vệ anh chị em cho tốt, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và công tác của hội thánh cho tốt. Trên cơ sở là nguyên tắc này, đối với loại người là ma quỷ này, nếu họ hiện đang phục vụ, thì trước hết ngươi đừng gấp gáp xử lý họ. Ngươi nên giám sát công tác của họ, quan sát kĩ nhất cử nhất động của họ để xem họ đang làm gì. Ngay khi phát hiện ra có dấu hiệu gì không ổn, ngươi phải kịp thời vạch trần, tỉa sửa hoặc cách chức họ. Nếu vạch trần và tỉa sửa rồi, mà họ vẫn còn có thể làm chút việc phục vụ, vậy thì sẽ có ích lợi cho công tác của hội thánh. Nhưng ngay khi phát hiện ra họ không muốn phục vụ nữa, không muốn đi trên con đường tốt nữa, mà muốn gây nhiễu loạn và gián đoạn, muốn vươn ma trảo ra để mê hoặc anh chị em, thì đó là lúc ma quỷ hiện hình, cũng chính là thời điểm để xử lý họ. Cho họ cơ hội phục vụ mà họ không phục vụ cho đàng hoàng, thì phải đẩy họ đến nhóm B, nếu tình tiết nghiêm trọng thì thanh trừ hoặc khai trừ họ - đây cũng là lúc kết thúc số phận của Sa-tan. Chỉ cần giữ được hai nguyên tắc này là các ngươi sẽ có thể đối đãi với kẻ ác và ma quỷ một cách có nguyên tắc. Làm như vậy có phải là làm tròn trách nhiệm không? (Thưa, phải.) Một mặt, các ngươi sẽ có sự phân định đối với ma quỷ, không bị họ mê hoặc hay quấy nhiễu nữa, cũng sẽ không làm việc ngu muội nữa - ít nhất các ngươi sẽ không còn thông công lẽ thật với loại người là ma quỷ nữa. Trong lòng ngươi biết thứ người này là ma quỷ, thông công lẽ thật với họ thì cũng giống như đem ngọc trai ném cho heo, có thông công lẽ thật thế nào cũng đều uổng công. Do đó, ngươi sẽ không làm việc ngu muội nữa, chỉ nói cho họ một chút vừa phải những đạo lý mà họ nên hiểu và những quy định mà họ nên giữ, vậy là được rồi. Thực hành như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công tác của hội thánh. Tuy nhiên, nếu không hiểu nguyên tắc thì có khả năng ngươi sẽ làm ra những việc ngu muội. Mặt khác, lãnh đạo và người làm công buộc phải giám sát và lợi dụng cho tốt những ma quỷ và người phục vụ không hề tiếp nhận lẽ thật này. Thực hành như vậy thì sẽ có thể bảo đảm công tác của hội thánh không bị tổn hại, đồng thời còn có thể bảo vệ tốt anh chị em không bị ma quỷ và Sa-tan mê hoặc hay quấy nhiễu. Các ngươi hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Tuyệt đối đừng xem kẻ ác và ma quỷ là anh chị em. Chỉ cần có sự phân định về ma quỷ và kẻ ác rồi thì các ngươi sẽ không làm những việc ngu muội nữa. Trước đây, người ta chưa có sự phân định và toàn làm việc ngu ngốc, lúc nào cũng đối đãi với kẻ ác và ma quỷ như anh chị em, toàn làm trò hề cho ma quỷ xem. Ngươi mở lòng thông công với ma quỷ, thì họ cho rằng: “Chị trung thực đến vậy, lại còn đơn thuần mở lòng, đúng là ngốc!”, họ nhạo cười ngươi trong lòng. Hiện tại, ngươi có sự phân định về ma quỷ rồi thì sau này sẽ không làm những chuyện ngu muội đó nữa. Giờ ngươi biết rằng khi mở lòng thông công hoặc là hỗ trợ, giúp đỡ ai, thì phải tìm anh chị em đích thực, tìm người mưu cầu lẽ thật, người có nhân tính, chứ đừng tìm ma quỷ. Một mặt là vậy. Mặt khác, ngươi không còn nhút nhát hoặc sợ hãi ma quỷ nữa, ngươi biết họ là ma quỷ, biết trong lòng họ nghĩ cái gì. Ngươi có sự phân định về họ rồi thì sẽ biết cách đối đãi thích đáng với họ. Ngươi phải luôn để mắt đến họ, xem họ muốn làm việc gì, trong lòng tính toán gì, trù tính gì, xem họ còn có thể gây gián đoạn, nhiễu loạn và phá hoại những phần công tác nào, xem họ có thể nói những lời kích động và mê hoặc nào, xem họ muốn đạt được mục đích gì. Khi thấy rõ những điều này cả rồi, thì ngươi sẽ biết nên làm thế nào thì thích hợp và ngươi sẽ giữ vững được nguyên tắc lẽ thật.

Sau khi chúng ta đã thông công về việc phân định các biểu hiện tà của loại người là ma quỷ đầu thai, có lẽ hầu hết các ngươi đều nắm rõ trong lòng và đã có được chút phân định rồi – như chuyện những người nào ngươi tiếp xúc nhiều năm thì cảm thấy họ có vẻ giống ma quỷ và sau này ngươi không nói lời thật lòng với họ nữa, những người nào là anh chị em mà sau này ngươi sẽ qua lại và tiếp cận nhiều hơn, có chuyện thì thông công với họ nhiều hơn. Như vậy thì ngươi sẽ đối đãi với các loại người một cách có nguyên tắc và sẽ không phạm sai lầm nữa. Nhưng đa số mọi người có thể đạt đến việc phân định được ma quỷ và nhìn thấu được bản tính của ma quỷ không? Nếu ma quỷ sẵn lòng phục vụ thì đa số mọi người có thể lợi dụng ma quỷ phục vụ không? Đa số anh chị em sẽ không biết thực hành như vậy, nhưng lãnh đạo và người làm công thì buộc phải biết. Tại sao lại nói là buộc phải biết? Bởi vì thân là lãnh đạo và người làm công, ngươi phải kiểm định cho kỹ, ngay khi phát hiện ra kẻ ác hành ác thì có thể kịp thời vạch trần và mổ xẻ, hạn chế kẻ ác gây nhiễu loạn và gián đoạn. Ngươi thực hành như vậy thì sẽ có thể bảo vệ cho công tác của hội thánh được tiến hành một cách bình thường, anh chị em cũng sẽ được bảo vệ và có thể phát triển sự phân định, lối vào sự sống của họ cũng không còn bị tổn hại vì sự quấy nhiễu của ma quỷ nữa. Nếu ngươi không biết thực hành như vậy, không hạn chế được ma quỷ, không giữ được cửa, thì ma quỷ sẽ liên tục đến quấy nhiễu. Hôm nay ma quỷ quấy nhiễu người này đến mức tiêu cực và không còn tinh thần rao truyền phúc âm, hôm sau ma quỷ quấy nhiễu khiến người kia không muốn làm bổn phận nữa và khiến công tác bị chậm trễ, buộc ngươi phải tìm người khác. Ngươi sẽ luôn phải xử lý những chuyện đột nhiên xảy ra mà ngươi không ngờ đến. Có phải làm công tác kiểu như vậy thì rất bị động không? (Thưa, phải.) Vậy ngươi làm lãnh đạo và người làm công kiểu đó thì có phải là còn lâu mới đạt tiêu chuẩn không? Nếu không làm lãnh đạo và người làm công, ngươi còn có thể ứng phó tốt về chuyện lối vào sự sống của mình, việc ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận của mình. Nhưng khi làm lãnh đạo và người làm công rồi, thì ngày nào ngươi cũng bận rộn đến bù đầu bù tai, chạy đôn chạy đáo. Nếu không phải có kẻ địch lại Đấng Christ hay kẻ ác xuất hiện và gây nhiễu loạn hội thánh, thì là có anh chị em tiêu cực và không muốn làm bổn phận, hoặc là có người mới tin bị tin đồn mê hoặc rồi không muốn tin nữa và đòi rút lui. Công tác thì không được làm đến nơi đến chốn, khiến cho chỗ nào cũng xuất hiện vấn đề, hơn nữa luôn xuất hiện những vấn đề khiến ngươi phải sứt đầu mẻ trán, ngày nào cũng không chống đỡ nổi, ăn không ngon, ngủ không yên – ấy vậy mà vẫn không làm tốt công tác được. Đây là hoàn toàn không đảm đương nổi công tác rồi. Lãnh đạo và người làm công như vậy thì còn lâu mới đạt tiêu chuẩn. Tại sao lại nói là không đạt tiêu chuẩn? Bởi vì ngươi không thông công trước cho tốt về những vấn đề chắc chắn sẽ xuất hiện này, không khiến mọi người hiểu được lẽ thật và có sự phân định để đến lúc vấn đề phát sinh thì chúng có thể được giải quyết kịp thời. Nói cách khác, ngươi không tiêm phòng năng lực chế ngự những chuyện này cho đa số mọi người. Cuối cùng, khi những chuyện này cứ dồn dập phát sinh, ngươi sẽ rất bị động, lúc nào cũng phải dọn dẹp mớ hỗn độn, thu thập tàn cục, vậy thì ngươi làm lãnh đạo và người làm công còn lâu mới đạt tiêu chuẩn. Phương thức xử lý của ngươi với các loại ma quỷ không thích đáng và công tác ngươi làm không đến nơi đến chốn, thì công tác của hội thánh sẽ luôn bị quấy nhiễu, luôn xuất hiện vấn đề. Ngươi sẽ luôn phải tìm cách khắc phục và xử lý, do đó ngươi sẽ cảm thấy cực kỳ bận rộn và việc làm hạng mục công tác đó sẽ rất vất vả.

Các ngươi đã ghi nhớ hai nguyên tắc để đối đãi với loại người là ma quỷ đầu thai chưa? Nguyên tắc chính yếu là điều nào? Đối với ma quỷ và Sa-tan thì đừng sợ hãi, cũng đừng trốn tránh họ, mà phải học cách phân định và nhìn thấu thực chất của họ, nắm rõ chiều hướng suy nghĩ của họ, nghĩa là thấy rõ họ muốn làm việc gì và đạt mục đích gì trong hội thánh. Như vậy thì ngươi sẽ có thể biến bị động thành chủ động và chủ động xuất kích để vạch trần, giải quyết họ. Nếu thấy lời nói và việc làm của ma quỷ và Sa-tan, mà ngươi chỉ cảm thấy ghê tởm, không muốn ngó ngàng đến họ, không muốn làm cộng sự với họ, chỉ vậy mà thôi, thậm chí có thấy ma quỷ và Sa-tan gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh thì ngươi cũng không quan tâm hay hỏi han – làm như vậy thì có phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời không? (Thưa, không.) Bởi vì ma quỷ và Sa-tan lẻn vào hội thánh rồi thì sẽ không thật thà sống đời sống hội thánh, càng không thật thà phục vụ. Họ luôn phải nói gì đó và làm gì đó, thậm chí chưa đạt được mục đích thì chưa chịu bỏ cuộc. Do đó, khi đối đãi với ma quỷ thì buộc phải dùng đến sự khôn ngoan, phải làm việc theo nguyên tắc lẽ thật, cái gì nên vạch trần và vứt bỏ thì phải vạch trần và vứt bỏ. Lúc ma quỷ chưa bị tỏ lộ, nếu họ sẵn lòng phục vụ thì hãy lợi dụng họ phục vụ, và trong thời gian họ phục vụ còn phải giám sát họ chặt chẽ. Chẳng hạn như, ngươi có chút nhìn không thấu người phụ trách một hạng mục công tác nào đó - ngươi thấy họ không đơn thuần và mở lòng như các anh chị em khác, nói chuyện với ai cũng không nói hết toàn bộ sự thật, trong công tác có khó khăn hay vấn đề gì cũng không tìm kiếm và giải quyết - Thế thì ngươi phải chủ động nắm bắt nội tình rốt ráo của họ. Ngươi không được bị động, không được chờ đến lúc họ làm hỏng công tác rồi “mất bò mới lo làm chuồng”. Ngươi phải tìm họ mà chuyện trò, nhìn xem họ có thái độ gì đối với bổn phận, có kế hoạch và sự sắp xếp cụ thể gì cho công tác hay không, khi làm công tác có nguyên tắc hay không, có thể công tác theo sự sắp xếp công tác hay không, có thể dối trên lừa dưới và làm theo lề lối riêng của mình hay không. Có phải ngươi nên chú trọng những chuyện này không? (Thưa, phải.) Nếu ngươi phát hiện ra người nào đó là ma quỷ, thế là ngươi không tiếp xúc với họ nữa, còn nói: “Thứ ma quỷ và Sa-tan này quá đáng sợ, thấy họ là tôi ghê tởm, sau này tôi không nói chuyện với họ nữa đâu. Tôi phải vạch rõ giới hạn với họ và khiến anh chị em cũng vạch rõ giới hạn với họ, ai cũng nên phớt lờ họ đi”. Làm vậy có được không? Đấy là cách làm ngu xuẩn, không thông minh hay khôn ngoan, gì cả cũng không phải là có vóc giạc. Ngươi nghĩ ngươi không nói chuyện với họ là ngươi thông minh sao? Ngươi có phải là người quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời không? Ngươi có làm tròn trách nhiệm không? Coi sóc tốt đàn chiên, giữ cửa nhà Đức Chúa Trời cho tốt, những gánh nặng này ngươi có gánh vác không? Đây chẳng phải là những chuyện ngươi cũng nên nghĩ đến sao? Chuyện Đức Chúa Trời bảo người ta có sự phân định đối với ma quỷ tuyệt đối không phải bảo rằng chỉ vứt bỏ ma quỷ là coi như xong chuyện. Ngươi còn phải giám sát và hạn chế ma quỷ, nếu ma quỷ chưa bị tỏ lộ và muốn phục vụ, thì ngươi còn phải biết lợi dụng ma quỷ - đây cũng là bổn phận và trách nhiệm ngươi nên làm, đây hoàn toàn là việc làm để bảo vệ công tác của hội thánh. Nếu ngươi nhìn thấy người nào đó có bụng dạ quá sâu xa khó lường, nói năng không chút kẽ hở, ai cũng không nhìn thấu được họ, thì đó là người rất nguy hiểm và không đáng tin cậy. Nhất là khi thấy người nào có biểu hiện đặc biệt quỷ dị, thâm hiểm, xảo trá - nói chuyện với ai cũng không nói hết toàn bộ sự thật, đa số anh chị em tiếp xúc với họ cũng không nhìn thấu được họ - đối với loại người này thì ngươi không được cứ gạt họ sang một bên và mặc kệ. Thay vào đó, ngươi phải tiếp cận họ, tiếp xúc với họ và tán gẫu với họ, để dần phát triển sự phân định và hiểu biết thấu suốt, xem họ đang nghĩ cái gì, nguồn gốc và động cơ cho hành động của họ là gì, họ tính toán làm gì, khi làm bổn phận thì họ có thể gánh vác nổi công tác không, có khả năng gây nhiễu loạn hội thánh và tạo vương quốc độc lập không, khi làm bổn phận thì có mất nhiều hơn được, lợi bất cập hại không. Ngươi xem, làm lãnh đạo và người làm công là chuyện đơn giản sao? Khi phát hiện loại người này trong hội thánh, ngươi chẳng những không được xa lánh và né tránh họ, mà còn phải chủ động tiếp cận và tiếp xúc với họ. Làm như vậy vì mục đích gì? Chính là để nắm rõ tình hình của họ, và áp dụng biện pháp phòng ngừa. Chẳng hạn như, ngươi gặp phải một đặc vụ hay người do thám của Trung Cộng, họ luôn tìm cơ hội để dò hỏi thông tin cá nhân của ngươi. Trong lòng ngươi cảm thấy họ là người do thám thì nên đề phòng họ, tuyệt đối không được kể tình hình thực sự của mình cho họ. Ngươi còn phải ghi nhớ một chuyện quan trọng hơn nữa, đó là không được cho họ biết số điện thoại, tài khoản email, v.v. của ngươi. Tuy nhiên, nếu ngươi chỉ đề phòng họ thăm dò tình hình của ngươi, còn chuyện họ tiếp xúc với ai, nghe ngóng thông tin của ai, nghe ngóng tình hình gì của hội thánh, thì ngươi hoàn toàn không quan tâm, mặc kệ ra sao thì ra – lại còn cảm thấy mình thông minh – vậy thì cách ngươi xử lý chuyện này thế nào? Có sự khôn ngoan sao, có vóc giạc sao? Có làm tròn trách nhiệm sao? Có bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và bảo vệ anh chị em sao? Nếu ngươi không suy xét mọi chuyện này, vậy thì ngươi là một kẻ tiểu nhân ích kỷ và đê tiện chính cống. Gặp phải loại người là ma quỷ này, mà họ hỏi ngươi là người ở đâu, trong nhà có ai tin Đức Chúa Trời không, ngươi biết họ đang dò hỏi thông tin thì nên nói bừa vài câu để ứng phó với họ, không nói cho họ tình hình thực sự của mình, sau đó hỏi ngược lại họ: “Anh là người ở đâu? Nhà anh có ai tin Đức Chúa Trời không? Đời sống hội thánh ở hội thánh quê nhà của anh như thế nào? Đảng Cộng sản có bắt người tin Đức Chúa Trời không? Anh đã từng bị bắt chưa?” Đặc vụ hay người do thám của Trung Cộng mà nghe vậy thì nghĩ bụng: “Trước đây đều là mình hỏi người ta, chưa có ai hỏi ngược lại mình. Người này có đầu óc đấy!” Thấy ngươi cứ hỏi suốt, nên họ lo thân phận của mình sẽ bị bại lộ, vậy là họ đổi chủ đề. Đối với loại người này, ngươi phải chú ý quan sát. Nếu ngươi xác định rằng họ cực kỳ đáng ngờ, chắc chắn tám phần là người do thám của Trung Cộng rồi, thì ngươi phải đề phòng họ, không được để lộ chút thông tin gì của anh chị em. Nếu anh chị em không phòng ngừa chút nào, trước mặt họ thì cứ biết gì nói nấy, nói mãi không thôi và chuyện gì cũng nói, vậy thì sẽ dễ khiến hội thánh và anh chị em gặp nguy hiểm. Do đó, ngươi phải chăm chăm để mắt đến họ, xem họ liên tục tiếp xúc ai, luôn dò hỏi tin tức từ ai, xem họ có lén lút tra tìm số điện thoại hoặc tài khoản đăng nhập máy tính của anh chị em, hay là tra tìm thông tin nội bộ của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi phải chăm chăm để mắt đến họ, không được để họ đạt được ý đồ. Ngươi còn phải báo cho anh chị em đề phòng người này, nếu họ còn tiếp tục dò hỏi thông tin thì nên tránh xa họ và cảnh cáo họ không được quấy nhiễu người khác. Một mặt khác nữa là ngươi còn phải xem họ lan truyền những tà thuyết và luận điệu sai lầm nào để mê hoặc anh chị em, nếu phát hiện có vấn đề này thì ngươi nên kịp thời xử lý và giải quyết. Thực hành như vậy chính là đang bảo vệ công tác của hội thánh và bảo vệ anh chị em- đây là chức trách của lãnh đạo và người làm công, cũng là trách nhiệm của dân được Đức Chúa Trời chọn. Nếu ngươi khoanh tay mặc kệ, để họ đi khắp nơi nghe ngóng thoải mái, thì có khả năng một vài người ngu muội hoặc người mới tin và nền tảng còn nông cạn sẽ nói hết sự tình cho họ. Sau đó, cảnh sát ở Trung Quốc đại lục sẽ bắt đầu đi bắt người nhà và bà con của họ, gây ra rắc rối cho một vài hội thánh hoặc anh chị em nào đó. Bất kể là gây ra rắc rối gì đi nữa, tóm lại, thân là lãnh đạo và người làm công, nếu phát hiện ra loại người là ma quỷ này mà ngươi không kịp thời có biện pháp, không làm tốt công tác phòng ngừa, kết quả là có một vài người ngu muội, vô tri nói ra nhiều chuyện không nên nói và tiết lộ thông tin của các anh chị em, gây ra rắc rối cho công tác của hội thánh lẫn anh chị em, vậy thì ngươi tắc trách rồi. Ngươi nói xem, như vậy thì ngươi làm bổn phận thế nào? Có làm tốt không? (Thưa, không.) Không làm tốt bổn phận thì có phải là chuyện có lỗi với Đức Chúa Trời không? (Thưa, phải.) Đây là chuyện có lỗi với Đức Chúa Trời. Nếu bản thân ngươi ở hải ngoại rất an toàn, nhưng ngươi lại để đặc vụ của Trung Cộng lừa vì sự ngu muội của cá nhân mình, thì chuyện đó sẽ gây ra hậu quả nguy hiểm, đem tai họa đến cho hội thánh và các anh chị em ở quê nhà ngươi tại đại lục. Các ngươi có sẵn lòng thấy hậu quả như vậy không? (Thưa, không.) Nếu như có chút lương tâm, chút nhân tính, thì người ta không nên sẵn lòng thấy chuyện như vậy. Bất kể hiện tại bản thân đang ở nơi nào, người ta cũng đừng hy vọng thấy bất kỳ anh chị em nào ở đại lục phải chịu bách hại. Nếu có người nói: “Đằng nào hiện tại tôi ở hải ngoại cũng an toàn rồi, quan tâm ai bị bắt làm gì! Ai chịu khổ thì liên quan gì đến tôi chứ? Đối với người nhà của tôi, tôi cũng không quan tâm, không có tình cảm gì” - dạng người này có nhân tính không? (Thưa, không có.) Họ không có nhân tính – không được suy nghĩ như vậy. Ngươi nói ngươi có lương tâm và nhân tính, thì ít nhất ngươi không được gây rắc rối cho người thân và hội thánh ở đại lục. Do đó, khi đối diện với ma quỷ, không phải ngươi chỉ có sự phân định đối với họ là được, mà ngươi còn phải suy xét cho chu toàn, nên làm thế nào để có thể bảo đảm không để lộ bản thân, đồng thời còn có thể bảo đảm cho cha mẹ, bà con và các anh chị em đang ở đại lục không bị hại. Ngươi phải làm tốt trách nhiệm bảo vệ công tác của hội thánh, canh chừng tốt cửa nhà Đức Chúa Trời, đây là trách nhiệm mà con người nên làm. Nếu ngươi đã dốc hết nỗ lực rồi, thì cho dù xảy ra chuyện không hay vì có cái ngươi không làm được hoặc có cái ngươi nhìn không thấu, thì cũng không trách ngươi đâu – mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Nhưng nhìn từ góc độ của con người, thì ngươi phải hiểu rõ trách nhiệm con người nên làm, không được đùn đẩy, không được chỉ chăm cho bản thân, mà còn phải chăm cho các anh chị em quanh mình và công tác của hội thánh. Con đường thực hành này đã rõ chưa? (Thưa, rõ rồi.) Ngươi xem, nếu không thông công những chuyện này, thì các ngươi sẽ lơ là những chuyện quan trọng và then chốt nhất, lại còn cảm thấy bản thân biết cách đối đãi với ma quỷ và Sa-tan rồi. Thực ra, các ngươi chẳng hề hiểu nguyên tắc thực hành – vóc giạc thực sự của các ngươi là vậy đấy.

Bất kể ngươi có thấy ra được thái độ của ma quỷ đối với lẽ thật, những điều tích cực và Đức Chúa Trời hay không, thì tóm lại, thực chất của ma quỷ chính là thù hận lẽ thật, những điều tích cực và Đức Chúa Trời. Đây chính là tà. Bất kể xét từ những ngôn từ họ bộc lộ ra hoặc xét từ tư tưởng và quan điểm trong nội tâm của họ, thì đều có thể thấy được thái độ của họ đối với lẽ thật, những điều tích cực và Đức Chúa Trời. Xét từ thái độ này thì có thể nói chắc chắn rằng ma quỷ tuyệt đối không tiếp nhận lẽ thật, tuyệt đối không tiếp nhận những điều tích cực, và đương nhiên cũng tuyệt đối không biết thờ phượng Đức Chúa Trời. Do đó, đối với bất kỳ kiến nghị, câu nói hay lời khuyên đúng đắn nào, ma quỷ đều không tiếp nhận, đối với những nguyên tắc lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời, những lời cảnh cáo và yêu cầu của Đức Chúa Trời, cả những lời Đức Chúa Trời dạy dỗ con người, họ càng không để vào mắt và chẳng bao giờ tiếp nhận. Thay vào đó, trong lòng họ tính toán bất kỳ chuyện gì mà bản thân thích thú và có lợi cho họ. Họ tính toán về địa vị, danh tiếng, thể diện và đích đến của mình, tính toán bất kỳ lợi ích nào mà họ muốn hưởng thụ, đạt được và chiếm được trong cuộc sống thực của họ. Thế giới nội tâm của họ là vậy, điều này đủ để cho thấy thực chất bản tính của họ là tà ác. Thực chất bản tính tà ác này sẽ không bao giờ thay đổi. Mọi hành động và hành vi, mọi tư tưởng và quan điểm của họ, từ đầu cho đến cuối, đều không liên quan gì đến thực tế lẽ thật, đều không liên quan gì đến lời dạy bảo của Đức Chúa Trời và con đường đúng đắn trong đời người, đều thuộc số những điều tiêu cực tà ác. Đối với người có thực chất tà ác, bất kể ngươi thông công về lẽ thật thế nào, giúp đỡ bằng tình yêu ra sao, thì cũng không lay động được họ, không thay đổi được tư tưởng và quan điểm của họ, không thay đổi được phương thức sinh hoạt là ngày ngày đều nghĩ về chuyện ác của họ. Đương nhiên, ngươi cũng không thay đổi được mục tiêu mưu cầu hay là phương thức và phương hướng họ mưu đồ và hoạch định mọi chuyện. Loại người là ma quỷ này từ đầu đến cuối đều như vậy, thực chất tà ác của họ sẽ không thay đổi. Ngay cả khi họ luôn ở nhà Đức Chúa Trời và làm bổn phận, không từ bỏ danh Đức Chúa Trời hoặc không rời bỏ con đường thật, nhưng vì họ không tiếp nhận lẽ thật và vì mọi điều họ suy nghĩ đều có liên quan đến những thứ tiêu cực và tà ác, cho nên họ không thể thoát khỏi tâm tính bại hoại của mình, nhân tính của họ cũng không thể nào được thay đổi chút gì. Đương nhiên, có một điểm cực kỳ chắc chắn là, những người này không có khả năng đạt được sự cứu rỗi. Vậy chuyện đích đến của họ là gì, thì có thể hình dung được rồi. Đích đến của họ là gì thì chúng ta không cần thông công. Chủ yếu là chúng ta phân định và mổ xẻ thực chất bản tính của họ.

Biểu hiện đầu tiên của thực chất bản tính tà nơi loại người là ma quỷ đầu thai này – “quỷ dị” – giờ đã thông công xong rồi. Chủ yếu chúng ta đã thông công về các loại thái độ và biểu hiện của họ đối với những điều tích cực, cũng như đủ loại tư tưởng và quan điểm tồn tại và được giữ vững trong lòng họ. Bất kể là sự bộc lộ và biểu hiện cụ thể nào, hay là những thứ ẩn tàng nơi sâu thẳm nội tâm mà họ không dám để lộ ra, thì chúng đều chứng thực rằng họ không phải là loại người bại hoại thông thường. Họ không có lương tâm và lý trí của loài người bại hoại thông thường, cũng có thể nói những người này không có nhân tính của loài người bại hoại thông thường, nói trắng ra là họ không có nhân tính. Bất kể tư tưởng và quan điểm của họ có tà ác đến đâu, bất kể cách nói, cách làm, hành vi, cử chỉ của họ tà ác và không phù hợp với nhân tính đến đâu, thì họ đều không có cảm giác gì về chúng. Họ cũng chẳng bao giờ xác định thực chất bản tính của mình là tà ác, phản động hoặc đối địch với lẽ thật. Bất kể ngươi thông công thế nào, họ vẫn cứ sống trong cõi của tâm tính bại hoại của mình. Loại người này mà qua lại với nhau thì đặc biệt hợp, đặc biệt “ngưu tầm ngưu mã tầm mã”. Nhưng nội tâm của họ lại thấy phản cảm và ghê tởm cực độ đối với những người hiểu lẽ thật và mưu cầu lẽ thật.

Lần trước, khi nói về thực chất bản tính tà của loại người là ma quỷ đầu thai, chúng ta có nói đến sự “dâm dục” và “lẳng lơ”, hai biểu hiện của tình dục xác thịt. Ngoài hai điều này ra, còn có một phương diện có liên quan đến “dâm dục” và “lẳng lơ”, một dạng hành vi bề ngoài hoặc thứ sống thể hiện ra của nhân tính, chính là “phóng đãng”. “Dâm dục” và “phóng đãng” thường đi cặp với nhau. Các ngươi có biết nghĩa của “phóng đãng” là gì không? (Thưa, nghĩa là hành vi và cử chỉ phóng túng, không chịu sự ràng buộc, mù quáng tán tỉnh người khác.) “Phóng đãng” nghĩa là phóng túng - là phóng đãng và không chịu sự ràng buộc. Ba phương diện này là đủ để mổ xẻ những biểu hiện tà ác của dạng người này về phương diện tình dục xác thịt. Là người trưởng thành thì nên có thể lý giải được các biểu hiện của ba phương diện dâm dục, lẳng lơ và phóng đãng. Chuyện này không trừu tượng gì, bởi vì loại chuyện này và loại người này là thứ mà người ta thường nhìn thấy và nghe thấy trong cuộc sống thường nhật. Vậy những biểu hiện chính của loại người này là gì? Chính là không chịu sự ràng buộc, không có giới hạn và không có liêm sỉ về phương diện quan hệ nam nữ. Họ đặc biệt phóng túng về mặt tình dục, không biết kiềm chế và không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Đồng thời, họ không cảm thấy xấu hổ gì về chuyện phóng túng trong tình dục. Loại người này thì bất kể bản thân bao nhiêu tuổi, thuộc giới tính nào, tình trạng hôn nhân là gì, cũng đều đặc biệt hứng thú và đặc biệt chú ý đến người khác giới. Mỗi khi đến giữa nhóm người nào, họ đều chú ý đến những người khác giới mà họ hứng thú. Sự chú ý này không đơn giản là liếc mắt nhìn người ta nhiều hơn bình thường, tán gẫu với người ta, hoặc giao thiệp bình thường với người ta – mà là họ bị đắm chìm trong tình dục nam nữ và bước vào quan hệ yêu đương. Đối với đối tượng mà họ thích, bất kể đối phương lớn tuổi đến thế nào, cũng bất kể đối phương có đồng ý hay không, chỉ cần bản thân thấy họ thấy người ta vừa mắt là liền chủ động đến tán tỉnh, thậm chí còn làm ra một vài động tác và hành vi dị thường để thu hút sự chú ý của đối phương. Chẳng hạn như, thỉnh thoảng họ sẽ làm chút món ngon cho đối phương, đến ngày lễ thì tặng chút quà, có lý do hay không thì cũng nhắn tin cho đối phương – buổi sáng thì hỏi: “Em dậy chưa?”, buổi tối thì hỏi: “Em tắm chưa?”. Vài ngày sau thì họ nói: “Mấy ngày nay trời lạnh, nhớ chú ý mặc thêm áo, đừng để bị lạnh nhé. Có chuyện gì cần thì cứ gọi anh giúp!” Họ thường bày tỏ sự quan tâm, lấy đó làm cái cớ để quấy rầy đối phương. Đối tượng tán tỉnh của loại người này tuyệt đối không phải chỉ một hai người hay là hai ba người đâu – hễ thấy ai vừa mắt là họ sẽ tán tỉnh người đó. Gặp ai họ cũng phải lòng yêu, thấy ai vừa ý mình hoặc tạo hảo cảm tốt là họ liền khuấy động ý nghĩ dâm dục, muốn quyến rũ người ta. Bất kể ở giữa nhóm người nào, bất kể ở trong hoàn cảnh nào, họ đều không quên chuyện này. Đi đến đâu, họ cũng muốn tình cờ gặp gỡ ba người, năm người, hay là cả chục bạn bè khác giới hoặc tri kỷ khác giới mà họ thấy vừa mắt. Nếu có thể tiếp xúc thân thể, thì họ sẽ xem đó là đạt được mục đích yêu đương rồi. Nếu vẫn chưa đạt đến mức độ yêu đương thì nội chuyện tán tỉnh cũng đã khiến họ thấy tuyệt vời rồi – ngày sống của họ sẽ rất ngọt ngào và thỏa mãn. Nếu hoàn cảnh không cho phép, không được tán tỉnh người khác giới, thì trong lòng họ sẽ không thoải mái. Nếu có ai nhắc nhở họ rằng làm như vậy là không thích hợp, thì họ sẽ ghi hận trong lòng. Nếu ai hạn chế họ tán tỉnh bừa bãi, thì trong lòng họ sẽ chống đối và phản đối, còn cho rằng: “Đây là quyền của tôi, anh dựa vào cái gì mà hạn chế tôi? Việc tôi làm đây là tự do của tôi! Một, tôi không phạm pháp, hai, tôi không phạm tội. Anh lấy cái gì mà đòi quản tôi?” Bất kể ở trong hoàn cảnh nào, loại người này luôn tìm một dạng thú vui nào đó để làm - luôn phải tìm một vài người bạn khác giới hoặc bạn tình để giết thời gian, để lấp đầy cuộc sống của họ và đem lại lạc thú cho cuộc sống của họ. Nếu không được vậy, họ sẽ cảm thấy đời người trống rỗng, cuộc sống chán ngán, chẳng có hứng thú gì. Có vài người bị tán tỉnh dữ dội thì không kìm được mà lên mạng xem phim khiêu dâm, sống trong tình dục xác thịt, phóng đãng và không chịu sự ràng buộc, nếu điều kiện cho phép thì việc gì họ cũng dám làm. Loại người là ma quỷ đầu thai thì dù trong tình huống nào hay hoàn cảnh nào, bất kể cuộc sống gian nan đến đâu, công tác bận rộn đến đâu hay hoàn cảnh có cho phép không, họ vẫn luôn muốn phóng túng tình dục, tìm cơ hội tiếp xúc và tán tỉnh người khác giới, thỏa mãn trọn vẹn tình dục của mình. Nếu tình dục xác thịt của họ không được thỏa mãn, thì chỉ cần thỏa mãn dục vọng trong suy nghĩ của họ cũng được rồi. Đây gọi là tà, quá tà rồi! Thậm chí có một vài người tuổi đã cao, con cái cũng đã thành gia lập thất, mà vẫn cực kỳ phóng túng, không chịu sự ràng buộc và không có liêm sỉ về mặt tình dục. Thấy người khác giới mà mình thích là họ nghĩ đủ mọi cách để tạo cơ hội tiếp xúc riêng với người đó, sau đó thì kéo tay, ôm ấp, hoặc sờ soạng đối phương, nói vài lời trêu ghẹo, ve vãn người ta, hoặc nói vài lời mang tính kích thích. Làm vậy dần dần họ sẽ gây ra sự quấy nhiễu đối với người khác giới đó. Đây chính là dâm dục. Loại người này dâm dục đến mức độ nào? Thấy người khác giới có ngoại hình đẹp hay thân hình đẹp, là họ liền khuấy động ý nghĩ dâm dục. Thậm chí nghe thấy tiếng nói của người khác giới nào đó êm ái, có sức hút và tương đối êm tai, cũng có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục nơi họ. Khuấy động ý nghĩ dâm dục rồi thì đâu phải thỉnh thoảng họ mới nghĩ đến những chuyện này, mà là họ thường xuyên nghĩ đến. Ăn cũng nghĩ, làm việc cũng nghĩ, mơ cũng nghĩ, ngày nào lòng họ cũng tràn đầy những ý nghĩ dâm dục này. Bởi vì có loại thực chất tà ác là dâm dục này, nên họ sẽ có thể phóng túng tình dục xác thịt mà không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào. Thậm chí thấy gia đình ai có điều kiện không tệ, vừa giàu vừa sang - như là tiểu thư nhà giàu hoặc phu nhân nhà giàu, hoặc là đàn ông cao giàu đẹp, hoặc là thương gia giàu có - thì họ đều khuấy động ý nghĩ dâm dục. Ngươi xem, thứ người này dâm dục nghiêm trọng lắm rồi! Còn có những trường hợp tệ hơn nữa. Trong hội thánh có một người anh em hát hay, cũng không phải đến mức ca sĩ ngôi sao gì, chỉ là giọng hát dễ nghe thôi. Có vẻ có vài phụ nữ nghe anh ấy rồi hát thì nảy sinh hảo cảm và muốn cưới anh ấy. Những phụ nữ này chưa từng thấy ngoại hình của người anh em này thế nào, không biết anh ấy bao nhiêu tuổi, tính cách, trình độ văn hóa và tố chất như thế nào, tình hình tin Đức Chúa Trời ra sao. Họ chẳng suy xét gì đến những chuyện này mà đã muốn cưới anh ấy, chỉ cần nghe giọng anh ấy là ý nghĩ dâm dục trong họ liền bị khuấy động. Các ngươi nói xem, chẳng phải thứ ma quỷ này có tà tính hay sao? Người bình thường mà nghe người khác hát hay, thì cùng lắm là có chút ngưỡng mộ, chứ tuyệt đối sẽ không cân nhắc chuyện cưới người ta. Nếu thực sự nghĩ đến chuyện cưới người ta, thì cũng phải tìm hiểu về phẩm chất nhân tính và hoàn cảnh gia đình của người ta đã rồi mới ra quyết định, chẳng hạn như tuổi tác bao nhiêu, tướng mạo thế nào, nhân phẩm ra sao, gia đình thế nào – phải thấy hài lòng về mọi mặt này thì mới có thể cân nhắc chuyện cưới người ta. Nhưng loại người là ma quỷ thì không như vậy – có những phụ nữ nghe thấy người khác giới này hát hay là liền muốn cưới người ta, còn có những đàn ông thấy người khác giới nào có ngoại hình đẹp là liền muốn cưới người đó. Dạng người này chẳng đáng sợ hay sao? Vừa đáng sợ vừa đáng ghê tởm! Thấy ai có địa vị, có tri thức, giỏi ăn nói, có sở trường nào đó, hoặc là thấy ai có ngoại hình xinh đẹp hoặc điển trai, thì ý nghĩ dâm dục của họ đều có thể bị khuấy động. Gặp những người như vậy là họ cứ nhìn người ta không chớp mắt, hai mắt dán chặt vào, nhưng suy nghĩ trong lòng họ thì rất sôi sục, tình dục thì dâng trào, đây chính là khuấy động ý nghĩ dâm dục. Ngươi xem, khi người ta cứ nhìn chằm chằm người khác giới mãi không thôi - thậm chí còn để lộ ánh mắt tà ác hoặc chảy nước dãi – thì đây chính là khuấy động ý nghĩ dâm dục. Ý nghĩ dâm dục bị khuấy động rồi thì họ sẽ muốn động tay động chân. Đây gọi là tà. Bất kể trong tình huống nào, chỉ cần mắt dục, tai dục và nhục dục của họ bị kích động là họ đều có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục – người như vậy chính là ma quỷ. Ngươi thấy tình dục của ma quỷ có chịu sự hạn chế và ràng buộc bởi lương tâm và lý trí của nhân tính không? Đâu có chịu sự ràng buộc, cho nên tình dục của họ luôn dâng trào, luôn có biểu hiện phóng đãng – họ đặc biệt phóng túng. Họ bất chấp xung quanh có bao nhiêu người, bất chấp bản thân bao nhiêu tuổi, bất chấp đối phương thích họ hay là thấy phản cảm và ghê tởm họ, chỉ cần là người vừa ý họ thì họ liền khuấy động ý nghĩ dâm dục, muốn đắm chìm trong những ảo tưởng, và thỏa mãn tình dục của mình đến mức độ tối đa. Như vậy thì có đáng ghê tởm không? Loại người này quá dâm dục rồi. Ngay cả khi không tìm được cơ hội để nảy sinh quan hệ với người khác giới, họ vẫn muốn tán tỉnh. Biểu hiện tán tỉnh là thường xuyên liếc mắt đưa tình với ngươi, nghĩ đủ mọi cách để tiếp xúc và tiếp cận ngươi - cố ý chạm sơ qua bàn tay, vai hay lưng ngươi vào những lúc lướt qua ngươi – còn nói những lời mang tính ve vãn, mọi việc này đều là cố ý, và chúng cho thấy trong lòng họ tràn đầy sự dâm dục. Người trưởng thành bình thường mà giao tiếp với người khác giới thì đều có giới hạn, có chừng mực, có phạm vi. Bất kể là về phương diện tình dục, suy nghĩ, ngôn ngữ, tiếp xúc cơ thể hay là khoảng cách giữa nhau, v.v., họ đều chịu sự khống chế và ràng buộc của lương tâm và lý trí. Nhưng dạng người dâm đãng thì không như vậy. Bất kể trong tình huống nào, bất kể xung quanh có bao nhiêu người, tình hình lúc đó thế nào, bất kể bản thân bao nhiêu tuổi, tình trạng hôn nhân thế nào, cũng bất kể đối phương có sẵn lòng hay không, có phản cảm với họ hay không, thì họ vẫn cứ mặc ý phóng túng tình dục hết sức, đây gọi là phóng đãng. Loại người này không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào, ngay cả ranh giới cuối cùng của đạo đức mà họ cũng không giữ, nghĩa là họ hoàn toàn phóng túng. Thậm chí còn có người phóng túng đến mức độ nào? Đến mức độ công khai nhìn chằm chằm vào những vùng nhạy cảm của người khác giới. Nếu người khác giới có đôi mắt đẹp và hút hồn, thì họ sẽ cố tạo đủ mọi cơ hội để tâm sự, tán gẫu, hoặc là bàn chuyện công việc với đối phương, liên tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt đối phương. Nếu người khác giới có làn da trắng trẻo, mịn màng, nõn nà, thì họ thường cố ý hoặc vô ý nhìn chằm chằm vào đó. Nếu người khác giới có dáng người cao, thon thả, thì họ sẽ lén nhìn người ta sau lưng, nhìn chằm chằm mãi không thôi. Đây chính là bị tình dục lấp đầy rồi. Dạng người này có tà hay không? (Thưa, tà.) Còn có một vài người vị thành niên hoặc là người trưởng thành đã kết hôn, thường xem phim khiêu dâm hoặc những cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Thế giới, nơi phụ nữ thường mặc đồ rất phơi bày da thịt – đủ để thỏa mãn mắt dục của họ. Họ càng phóng túng như vậy, thì tình dục và ý nghĩ dâm dục của họ càng trở nên be bét và khó lòng khống chế. Đây chẳng phải là một biểu hiện của ma quỷ sao? (Thưa, phải.) Người bình thường thì có sống như vậy không? Có làm người kiểu đó không? (Thưa, không.) Có vài đàn ông Đông phương tương đối bảo thủ, khi đến phương Tây và thấy không ít phụ nữ ăn mặc hở hang thì hiếu kỳ và muốn xem thêm, nhưng sau một thời gian, nhìn cũng quen mắt rồi thì không hiếu kỳ nữa - đây là biểu hiện bình thường. Còn có những người chưa kết hôn và có chút hiếu kỳ về tình dục, hoặc là những người thỉnh thoảng trong hoàn cảnh khách quan nào đó sẽ nảy sinh một vài ham muốn xấu xa. Những thứ này đều là phản ứng sinh lý bình thường, không thể bị gọi là tà. Nhưng loại người là ma quỷ thì không giống người bình thường. Sự tà của họ vượt quá mức độ của người bình thường, đặc biệt bất thường. Không phải họ chỉ có chút hiếu kỳ về tình dục hoặc có phản ứng hay nhu cầu sinh lý bình thường, mà là họ phóng đãng và dâm loạn. Khi phóng túng ham muốn xấu xa của mình, họ chẳng cảm thấy xấu hổ gì, đây gọi là tà. Họ tà đến mức độ nào rồi? Đến mức chỉ nhìn thấy làn da, đôi mắt, vóc dáng, ngoại hình, thậm chí chỉ nghe thấy tiếng nói của người khác giới, là họ đã có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục, đã vậy họ còn tạo đủ loại cơ hội để tiếp xúc và tiếp cận đối phương, thậm chí có những hành động tiến xa hơn nữa để thỏa mãn tình dục của mình. Đây gọi là tà.

Còn có một biểu hiện nữa của tà, đó là loại người này bất kể ở trong hoàn cảnh nào cũng luôn có một vài người khác giới khác nhau vây quanh họ. Một người như vậy sẽ tán tỉnh đồng thời vài người khác giới, thường giữ mối quan hệ mập mờ với vài người khác giới. Mối quan hệ mập mờ nghĩa là gì? Nghĩa là trên tình bạn dưới tình yêu, ai cũng không nói rõ được mối quan hệ giữa họ là gì. Họ không có giới hạn rõ ràng với những người khác giới, quan hệ đặc biệt mập mờ, thả thính không ngừng, chẳng rõ là thế nào nữa. Những biểu hiện này có phải do bản tính dâm dục chi phối không? (Thưa, phải.) Về mặt đạo đức và nhân luân, thì những trào lưu tà ác của thế giới ngày nay không còn phê phán hiện tượng này nữa. Người ta gọi nó là có bản lĩnh, hợp thời, là giải phóng tính dục. Do đó, có một vài người đem dạng tư tưởng và quan điểm này đưa vào hội thánh. Họ cho rằng: “Bất kể mình qua lại với bao nhiêu người khác giới, thì đó đều là tự do của mình, đâu bị pháp luật hiện hành kết tội. Do đó, mình có quyền chọn qua lại với bao nhiêu bạn bè khác giới, có quyền chọn cách tiếp cận với tình dục của mình thế nào. Mình không được xử tệ với bản thân, mà phải để cho tình dục của mình được giải tỏa thật triệt để”. Đây có phải là luận điệu tà ác không? (Thưa, phải.) Bất kể những ý kiến mà các trào lưu trong xã hội đề xướng này được bao nhiêu người tán thành, ưa chuộng và thực hành, thì trong nhà Đức Chúa Trời, dạng tà thuyết và luận điệu sai lầm này đều bị xác định tính chất là “tà”, và những ai bám giữ dạng tà thuyết và luận điệu sai lầm này cũng bị xác định tính chất là “tà”, nói cụ thể là “dâm dục” và “phóng đãng”. Xác định tính chất như vậy có chính xác không? (Thưa, chính xác.) Công năng và bản năng mọi mặt của xác thịt con người cần có sự quản lý cơ bản dựa trên nhân tính, vậy sự quản lý dựa trên nhân tính này dựa vào điều gì? Dựa vào lương tâm và lý trí của con người. Ý thức liêm sỉ trong lương tâm và lý trí của con người nên quản lý tốt nhu cầu sinh lý và tình dục của người ta. Ngươi không quản lý, không ràng buộc, mà lại phóng túng tình dục, thì đó gọi là phóng đãng, là dâm dục. Ngươi có những biểu hiện như vậy thì ngươi chính là tà. Tà là thứ tiêu cực, tuyệt đối không phải là điều tích cực. Bởi vì nó vượt quá phạm vi liêm sỉ của nhân tính, vượt quá phạm vi lý tính bình thường mà Đức Chúa Trời yêu cầu nơi con người, nó vượt qua ranh giới của nhân tính, gây nên sự quấy nhiễu và phá hoại đối với cuộc sống bình thường của anh chị em. Do đó, nó tuyệt đối bị xác định tính chất là tà ác, là điều tiêu cực, tuyệt đối không phải là điều tích cực. Hội thánh và nhà Đức Chúa Trời tuyệt đối không đề xướng giải phóng tính dục. Vậy nhà Đức Chúa Trời đề xướng những gì? (Thưa, là đoan trang đứng đắn và sống thể hiện ra nhân tính bình thường.) Nhà Đức Chúa Trời đề xướng chuyện có thể thống thánh đồ, làm người thì phải có lương tâm và lý trí, ít nhất phải có liêm sỉ về phương diện tình dục và nhu cầu sinh lý. Nghĩa là nếu ngươi muốn bước vào hôn nhân, muốn yêu đương bình thường, thì cũng phải dựa theo nguyên tắc hôn nhân do Đức Chúa Trời đã định cho con người mà yêu đương, chứ không phải là loạn luân, không phải là phóng đãng hay dâm dục. Các ngươi hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Chúng ta vừa mới thông công một vài biểu hiện về phương diện tà của loại người là ma quỷ, thông công về dạng chủ đề này có tốt cho các ngươi trong việc phát triển chút phân định không? (Thưa, tốt.) Bất kể là biểu hiện nào, nếu nó vượt quá phạm vi của tâm tính bại hoại của con người bình thường, vượt quá phạm vi bẩm tính và bản năng của con người bình thường, thì đều là bất thường, đều là biểu hiện của ma quỷ. Trong những điều chúng ta vừa thông công, ngoài loại người có những suy nghĩ và hành vi đặc biệt quỷ dị ra, còn có một loại người có lẽ không có những biểu hiện quỷ dị này, nhưng biểu hiện rành rành của họ lại đặc biệt dâm dục và phóng đãng. Việc có những biểu hiện rành rành này cũng chứng thực họ có một phương diện trong thực chất tà của ma quỷ. Vậy có thể nói chắc chắn rằng loại người có những biểu hiện rành rành này chính là ma quỷ không? (Thưa, có thể.) Lúc nào họ cũng phóng túng tình dục, trong lòng tràn đầy ham muốn xấu xa, đặc biệt thấy hứng thú với những chuyện liên quan đến tình dục xác thịt, vượt quá nhu cầu sinh lý của con người bình thường. Nghĩa là bất kể họ bao nhiêu tuổi, mang giới tính nào, tình trạng hôn nhân ra sao, thì biểu hiện của họ về phương diện tình dục xác thịt đều vượt quá biểu hiện của con người bình thường, cũng vượt quá nhu cầu của con người bình thường. Do đó, đủ để nói rằng biểu hiện về phương diện này của họ là bất thường. Dùng hai từ để xác định tính chất của họ thì chính là “dâm dục” và “phóng đãng”. Nghĩa là nhu cầu sinh lý của họ đặc biệt bất thường, hễ thấy người khác giới có điểm mạnh về phương diện nào đó, có điều kiện bẩm sinh không tệ về phương diện nào đó, là họ đều có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục và giải tỏa tình dục. Chẳng hạn như, thấy người khác giới có hàm răng trắng tinh và đều tăm tắp, cười lên thì đặc biệt đẹp đẽ và ngọt ngào, hoặc người ta có mái tóc đẹp, đôi mắt đặc biệt hút hồn, là họ đều có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục. Bất kể thấy người khác giới có điểm nào tốt hoặc đẹp, là họ đều có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục, đều có thể dùng cách giải tỏa tình dục để thể hiện sự yêu thích và đánh giá cao dành cho đối phương. Vậy có đáng ghê tởm không? Quá sức đáng ghê tởm rồi! Có vài kẻ tà ác, khi thấy người khác giới có một vài biểu cảm đặc biệt trên mặt, chẳng hạn như nhướng mày nhẹ khi nói chuyện, khi cười thì để lộ lúm đồng tiền hoặc có ánh mắt đặc biệt hút hồn, là họ đều sẽ khuấy động ý nghĩ dâm dục. Tần suất và số lần khuấy động ý nghĩ dâm dục của họ thật khiến người ta không tin nổi và nghĩ không ra. Người bình thường sẽ cảm thấy chuyện này quá rối: “Người ta có ngoại hình đẹp, thì nhìn thêm một chút cũng được rồi – sao lại còn có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục và giải tỏa tình dục chứ? Vậy chẳng phải là tà môn sao?” Những chuyện người bình thường không khuấy động ý nghĩ dâm dục thì họ đều có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục và giải tỏa tình dục, người bình thường thật không lý giải nổi chuyện này. Đây gọi là tà, nói thông tục là tà môn, tà tính. Có những phụ nữ hễ thấy đàn ông có cơ bắp nở nang, khuôn mặt có đường nét, và dáng người cao, là có thể khuấy động ý nghĩ dâm dục. Hoặc khi thấy đàn ông có chút bản lĩnh, có chút tài cán, nhà lại có tiền và địa vị, thì họ luôn khuấy động ý nghĩ dâm dục. Không phải họ chỉ đánh giá cao người ta, cảm thấy người ta không tệ, có chút thích thú người ta và muốn qua lại, yêu đương với người ta, mà thay vào đó, họ luôn khuấy động ý nghĩ dâm dục. Ngươi nói xem, vậy có đáng ghê tởm không? Vậy có phải là tà không? (Thưa, phải.) Thường xuyên khuấy động ý nghĩ dâm dục như vậy là bất thường, là tà.

Về biểu hiện dâm dục và phóng đãng của loại người là ma quỷ đầu thai, chúng ta thông công đến đây thôi. Tiếp theo, hãy nói đến “lẳng lơ”. Thực ra lẳng lơ có liên quan đến cả dâm dục và phóng đãng, chỉ là nói về cùng một thứ từ góc độ khác mà thôi. Nó nói đến chuyện một số người, để quyến rũ người khác giới và khiến người khác giới có hảo cảm với mình mà thường phô bày nét gợi tình trước người khác giới. Chẳng hạn như, có một số phụ nữ thích đánh son môi cho thật đỏ, thật khiêu gợi, đánh mắt cho thật quyến rũ, tuổi đã cao lắm rồi mà còn đánh má hồng. Khi chọn trang phục thì họ luôn chú trọng sự khiêu gợi, hấp dẫn và khiến người khác phải ngoái đầu, khi nói năng thì họ chú trọng làm dáng và nũng nịu sao cho có thể làm người khác giới si mê, v.v.. Một số đàn ông thì thường thể hiện mình như anh hùng có cánh tay mạnh mẽ để phụ nữ có thể dựa vào. Họ thường khoe cơ bắp trước mặt phụ nữ, sẵn sàng cởi áo để khoe cơ bụng, dùng những thứ này mà hấp dẫn người khác giới. Mục đích của họ không phải chỉ để tạo hảo cảm nơi người khác giới, hoặc tìm một người khác giới để yêu đương, mà là để quyến rũ người khác giới và khiến người khác giới thấy hứng thú với họ, rồi bị chìm đắm trong tình dục – mục đích của họ là vậy. Đây chẳng phải là lẳng lơ sao? Đây chính là lẳng lơ, người ngoại đạo gọi loại người này là “đĩ thõa”. Loại người đĩ thõa thì làm những việc gì? Loại người này mà là phụ nữ, thì đặc biệt kỹ lưỡng ngay cả trong chuyện chọn son môi. Son dưỡng môi thông thường thì họ không dùng, son môi mà những người đoan trang đứng đắn dùng thì họ cũng xem thường, cảm thấy chúng không đủ trình. Họ chuyên môn chọn những loại son có màu sắc thật gợi cảm, tô lên rồi là đôi môi đặc biệt gợi cảm và hấp dẫn, mục đích của họ là khiến đàn ông nhìn thấy thì động lòng, mất hồn, thần hồn điên đảo, và phải lòng họ. Khi qua lại với người khác giới, họ thường bộc lộ những biểu hiện lẳng lơ, giải tỏa tình dục, đều là vì mục đích quyến rũ người khác giới. Chỗ nào càng đông người khác giới, nhất là chỗ nào càng đông dạng người khác giới mà họ thích, thì họ càng hoạt bát, càng tích cực, càng cực lực thể hiện bản thân, phô trương tài ăn nói của mình, dùng từ tao nhã hơn, đặc biệt chăm chút biểu cảm, ăn mặc cũng đặc biệt khiêu gợi. Đây gọi là lẳng lơ. Hai loại người “lẳng lơ” và “dâm dục” có khác biệt gì không? Có phải là cùng một loại người không? (Thưa, phải.) Họ là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một bên thì chủ động quyến rũ, một bên thì chủ động làm chuyện dâm dục, đều là biểu hiện của phóng túng tình dục, biểu hiện của tình dục dâng tràn và phóng đãng, đều do thực chất bản tính tà chi phối. Loại người lẳng lơ này, bất kể là nam hay nữ, bất kể tuổi tác bao nhiêu, tình trạng hôn nhân thế nào, trong bất kỳ trường hợp nào, họ cũng không ràng buộc hành vi của bản thân, không kiềm chế hay quản lý tình dục của mình. Thay vào đó, họ phóng đãng, tùy tiện, thậm chí còn chủ động xuất kích – họ mặc chút áo quần đặc biệt, dùng biểu cảm đặc biệt, lời lẽ đặc biệt, cách nói đặc biệt, còn làm ra một vài việc đặc biệt để hấp dẫn sự chú ý của người khác giới, để lôi cuốn người khác giới chuyện trò với họ, cắn câu của họ, v.v.. Do đó, loại người này không chỉ dâm dục, mà còn lẳng lơ. Từ “lẳng lơ” này thực sự quá đáng ghê tởm. Tóm lại, bất kể biểu hiện của loại người này là dâm dục hay lẳng lơ, thì cách thức giải tỏa tình dục của họ đều là phóng đãng, tính chất việc giải tỏa tình dục của họ cũng đều là phóng đãng, và thực chất của họ đều là tà. Biểu hiện của loại người này, bất kể là dâm dục hay lẳng lơ, đều vượt quá nhu cầu sinh lý của con người bình thường, họ cũng không có sự ràng buộc của lương tâm và lý trí. Do đó, loại người này hoàn toàn là thứ tà ác. Bất kể xét từ góc độ nào, họ đều không phải là người tốt gì, mà là ma quỷ. Bất kể ở trong nhóm người nào, chỉ cần có một người là ma quỷ như vậy thì mọi người sẽ bị quấy nhiễu. Những người đoan trang đứng đắn sẽ thấy ghê tởm những người này, trong khi đó, những người có vóc giạc nhỏ hoặc chưa có sự phân định hay lập trường gì, nhất là loại người là động vật đầu thai, thì sẽ thường xuyên bị họ mê hoặc, cũng thường xuyên bị họ quấy rối. Tóm lại, ma quỷ có những biểu hiện tà ác này mà ở giữa nhóm người nào thì đều là con sâu làm rầu nồi canh, sẽ không lại ích lợi hay sự giúp đỡ nào. Bởi vì tình dục của họ thường dâng tràn, thường quấy nhiễu cuộc sống thường nhật và mạch suy nghĩ bình thường của một số người.

Các ngươi nói xem, loại người tà ác dâm dục, phóng đãng và lẳng lơ này có dễ phân định không? (Thưa, có.) Người trưởng thành thì đều biết phân định họ, thời nay có lẽ ngay cả những đứa trẻ vị thành niên cũng biết phân định họ. Do đó, đa số mọi người khi tiếp xúc với người có thực chất tà ác của ma quỷ thì hẳn đều có cảm giác, đều biết phân định, sẽ không ngốc đến mức không nhìn ra được. Vậy gặp phải loại người này thì các ngươi có biết nên đối đãi với họ thế nào không? Có cự tuyệt họ không? Nếu gặp phải một người không hợp ý ngươi, có lẽ ngươi sẽ cự tuyệt. Nhưng nếu gặp người rất hợp ý ngươi, là người tình trong mộng của ngươi, là người phối ngẫu như ý của ngươi, thì ngươi có dễ cự tuyệt không? Ngươi biết rõ họ là loại người đó, nhưng vì nhan sắc của họ họ quá quyến rũ, hoặc điểm mạnh nào đó của họ khiến ngươi quá động lòng, cướp mất trái tim ngươi và làm ngươi si mê – trong tình huống đó, ngươi có dễ dàng cự tuyệt họ không. Nếu không cự tuyệt, có phải ngươi gặp nguy hiểm rồi không? (Thưa, phải, vậy là đã rơi vào cám dỗ rồi.) Chỉ là rơi vào cám dỗ thôi sao? Đây là rơi vào vòng xoáy tình dục rồi. Người bị rơi vào vòng xoáy tình dục thì có dễ tự mình thoát ra không? (Thưa, không dễ.) Họ quan tâm và thông hiểu ngươi, yêu thương và chăm sóc ngươi, lại còn không ngừng cho ngươi những ân huệ nhỏ. Ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt ấm lòng, cho rằng: “Cả thế giới này, chẳng có người thứ hai yêu mình đến vậy. Đây chính là hoàng tử bạch mã của mình, là người tình trong mộng của mình”. Ngươi đâu có biết nếu họ là người dâm đãng thì họ cũng đối xử với người khác như vậy. Ngươi chỉ là một trong số những bạn bè khác giới của họ, đối với họ thì ngươi chỉ là một người đi ngang qua - một trạm dừng chân – trong hành trình dài của đời họ mà thôi. Khi họ chơi với ngươi đủ rồi, và ngươi không còn sức hấp dẫn gì với họ nữa, thì ngươi sẽ là đối tượng bị họ vứt bỏ. Họ vứt bỏ ngươi như vứt một bộ áo quần, một mớ giẻ rách, không chút nương tay, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy đau khổ. Khi họ muốn vứt bỏ ngươi, thì ngươi có khóc lóc cũng vô dụng, ngươi có nài xin cũng vô dụng, ngay cả khi ngươi quỳ gối trước mặt họ cũng vô dụng; thậm chí có người tự sát thì cũng vô dụng thôi – đều không cảm động được họ. Họ không còn nhu cầu tình dục với ngươi nữa thì sẽ nói là không còn cảm giác với ngươi, không yêu ngươi nữa, rồi họ sẽ đi tìm con mồi tiếp theo để thế chỗ ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ phát hiện ra dạng người này không phải là đối tượng để kết hôn, phát hiện ra những thứ hoàng tử bạch mã, tri kỷ trời định, hay người tình trong mộng đều chỉ là chiêu trò lừa bịp, đến lúc đó ngươi mới nhận ra tình dục không phải là tình yêu đích thực. Dạng người dâm đãng này mà yêu đương với ai thì chỉ có tình dục chứ chẳng có tình yêu đích thực gì cả. Họ căn bản không tính chuyện thiên trường địa cửu với ngươi, không tính chuyện thực hiện bất kỳ trách nhiệm gì. Họ chỉ chơi đùa tình dục, khi chơi đủ rồi, thỏa mãn về tình dục rồi, thì ngay cả nhìn ngươi, họ cũng không thèm ghé mắt nhìn, ngay cả thương hại ngươi, họ cũng không thương hại. Người ta có niềm vui mới rồi thì ngươi sẽ trở thành tình cũ, ngươi chỉ có thể sụt sùi khóc lóc thôi. Do đó, bất kể là nam hay nữ, lúc yêu đương và tìm đối tượng kết hôn, có lúc người ta sẽ gặp phải loại người tà ác này. Họ khuấy động ý nghĩ dâm dục với ngươi, quyến rũ ngươi vào tròng, thế mà ngươi còn cho rằng họ thực sự yêu ngươi, và ngươi đem hạnh phúc cả đời giao cho dạng người này. Khi bị họ đá, bị họ bỏ, thì ngươi mới phát hiện ra ngươi vốn nhìn nhầm người rồi, người này không phải là người có nhân tính và có thể thực hiện trách nhiệm, mà là một kẻ dâm đãng. Nhưng lúc đó hối hận cũng đã muộn, đây chính là một đoạn đường vòng quanh co của hôn nhân. Đối với một số người có nhân tính bình thường, chuyện bị người ta đùa bỡn có thể khiến họ đau khổ cả đời, nhưng ma quỷ có đùa bỡn bao nhiêu người thì đều chẳng thèm để tâm, lại còn vui mừng, vui vẻ và hài lòng, chỉ mong sao tán tỉnh và đùa bỡn thêm một vài người khác giới nữa. Họ xem đó là hạnh phúc một đời, và gọi đó là bản lĩnh, tài cán. Người bình thường mà chơi với họ thì chịu không nổi. Cho nên, nếu muốn yêu đương thì ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn mọi chuyện cho rõ ràng, tuyệt đối đừng tìm đến ma quỷ. Nếu ngươi yêu đương với một người bình thường, thì dù có chia tay, họ cũng sẽ không làm tổn thương ngươi quá sâu sắc, ít nhất vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Nhưng nếu ngươi qua lại với một kẻ ma quỷ, vậy thì đời này của ngươi sẽ bị hủy hoại trong tay họ. Ngươi nói xem, một người bình thường thì có bao nhiêu chân tâm, chân tình? Một đời này, người ta có bao nhiêu sinh lực? Nếu yêu đương lần nào cũng bị lừa, mang tổn thương quá sâu sắc vì bị người ta lừa gạt và đùa bỡn, thì ngươi sẽ đi con đường cuộc đời dưới bóng tối này, những ngày sống như vậy thật quá đau khổ rồi. Do đó, bất kể là yêu đương hay là giao tiếp với người khác giới, ngươi nên đề phòng loại người dâm đãng này nhất. Bất kể là nam hay nữ, nếu ngươi không nhìn thấu được người ta, không biết đối phương có phải là người dâm đãng không, vậy thì đừng qua lại bừa với họ để khỏi bị lừa, khỏi phải để lại hối hận cả đời. Một khi để lại quả đắng thì chỉ có ngươi lãnh hết, không có người nào có thể lãnh thay ngươi, cũng không có người nào có thể an ủi tâm linh bị thương tổn của ngươi. Cho dù ngươi nói mình có thể nhìn thấu người ta, nhưng chưa chắc ngươi đã nhìn chuẩn. Con người thời nay đều khó lường, khi chưa được cứu rỗi thì người ta chỉ có ý nguyện mưu cầu lẽ thật, nhìn thì thấy nhân tính họ không tệ, nhưng rốt cuộc sống cùng nhau rồi sẽ thế nào thì là chuyện chưa biết được. Bất kỳ ai không hiểu lẽ thật và chưa được cứu rỗi thì đều không đáng cậy dựa. Tại sao lại không đáng cậy dựa? Ngươi nói xem, con người sống trong thế giới tà ác này, có người nào chưa đạt được lẽ thật mà có thể chống lại được bất kỳ cám dỗ nào và đứng vững trong bất kỳ trào lưu tà ác nào hay không? Không có một ai, do đó không có người nào đáng cậy dựa cả. Không có người nào đáng cậy dựa nghĩa là gì? Nghĩa là bất kỳ người nào, bất kể là nam hay nữ, một khi bước vào hôn nhân rồi thì bi kịch sẽ bắt đầu. Ngày ngày phải đối diện với những chuyện củi, gạo, dầu, muối, tương, giấm, trà, đối diện với đủ chuyện vặt vãnh và phiền lòng trong cuộc sống, thì hai người họ có thể đi đến cùng không, liệu có nâng đỡ lẫn nhau trên con đường này không, có hạnh phúc không, có tiếng nói chung và sự mưu cầu chung không, những chuyện này đều khó mà nói được. Do đó, một khi bước vào hôn nhân và đối diện với cuộc sống hiện thực, thì đau khổ sẽ bắt đầu. Ngươi thấy đấy, người ta lúc độc thân thì làm việc gì cũng dễ, bản thân có thể tự mình ra quyết định, nhưng khi hại người chung sống với nhau rồi thì ngươi tự mình ra quyết định liệu có được không? Đối phương sẽ chiều theo ngươi không? Ngươi sẽ chiều theo đối phương không? Đối phương sẽ yêu quý và thông cảm cho ngươi không? Ngươi sẽ yêu quý đối phương không? Những chuyện này đều chưa biết được. Ngay cả khi ngươi gặp được người không dâm đãng, cảm thấy hai người các ngươi hợp nhau và có thể bước vào hôn nhân, nhưng cuối cùng họ có thể làm tròn trách nhiệm trong khuôn khổ hôn nhân hay không thì vẫn là chuyện chưa biết, ngươi có thể đi cùng họ đến tận cuối đường trong khuôn khổ hôn nhân hay không cũng vẫn là chuyện chưa biết. Ngươi chẳng nắm rõ về mình, chẳng tự tin vào bản thân mình, điều này chứng tỏ người khác cũng như vậy, chuyện này thì khỏi phải nói, đúng không nào? (Thưa, đúng.)

Nếu trong cuộc sống thường nhật mà ngươi gặp phải loại người dâm dục, lẳng lơ và phóng đãng này, và họ cố tiếp cận ngươi, thì ngươi nên biết mục đích của họ khi tiếp cận ngươi là gì. Nếu ngươi không cự tuyệt họ, hoặc vì ngươi hèn nhát, ấu trĩ, ngu muội, vô tri hoặc không có hiểu biết từng trải mà để cho họ đạt được mục đích, dẫn đến hậu quả tai ác, vậy cuối cùng người phải lãnh hậu quả đó chính là ngươi. Người dâm đãng và ma quỷ sẽ chẳng bao giờ thấy có lỗi hoặc hối hận vì đã giải tỏa tình dục hoặc làm những việc vô đạo đức. Họ cảm thấy chúng chẳng là gì, cảm thấy vậy là chiếm được lợi và thấy người ta sống thì nên làm như vậy. Nhưng nếu ngươi là người bình thường, thì lương tâm và lý trí trong nhân tính ngươi căn bản sẽ không chịu nổi dạng đả kích, hành hạ và tàn hại như vậy. Do đó, nếu gặp phải loại người dâm đãng thì ngươi phải cẩn thận, phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ ngươi đừng rơi vào cám dỗ. Nhất là khi đối phương đặc biệt có thủ đoạn, là cao thủ tình trường, là người tình trong mộng và đối tượng theo đuổi trong mộng của ngươi, thì ngươi sẽ rất dễ rơi vào cám dỗ, rất dễ xuất hiện tàn cục không thể cứu vãn, cuối cùng ngươi sẽ phải chịu kết cục xấu mà chẳng một ai muốn nhìn thấy. Đến lúc đó, tâm linh, tinh thần và thể xác ngươi đều đã chịu sự tàn phá nhất định rồi. Sau này, khi ngươi tiếp tục làm bổn phận, đến trước mặt Đức Chúa Trời và đi theo Ngài, thì nhiều chuyện sẽ không còn như cũ, không bao giờ giống lúc ban đầu nữa, có phục hồi cũng không được. Một khi người ta đã trải qua một vài trải nghiệm bất thường hoặc gập ghềnh về mặt tình dục rồi, thì trong tâm linh người ta sẽ lưu lại một vài dấu ấn xấu. Đối với bất kỳ người bình thường nào, những dấu ấn này là thứ cả đời không dễ quên đi. Mặc dù khi thời gian từng chút trôi qua, thì những ký ức này và dạng đau thương này sẽ dần phai mờ đi, nhưng nếu những chuyện này đã tạo nên sự tổn thương và tàn phá nhất định, thì chúng sẽ vĩnh viễn là một cơn ác mộng cứ đọng mãi trong lòng ngươi. Đời này, ngươi cũng không thể quay lại cuộc sống như trước nữa, thế giới trong lòng ngươi không thể nào trở lại đơn thuần và đơn giản như trước nữa, và ngươi không thể nào phục hồi lại được tình trạng như trước. Lúc này mà ngươi làm bổn phận thì trong lòng ngươi sẽ có một vài gánh nặng cộng thêm, ngươi có muốn bỏ cũng không bỏ được. Cái gánh nặng này là nói đến điều gì? Nói đến đủ loại ký ức về quá trình trải nghiệm bị làm tổn thương. Ngươi nghĩ đến những ký ức này thì thấy ghê tởm, đồng thời chúng cũng thường quấy nhiễu lòng ngươi, quấy nhiễu cảm xúc của ngươi. Do đó mới nói, thế giới nội tâm của ngươi không còn đơn thuần và đơn giản như trước nữa, trong cảm xúc của ngươi giờ sẽ có rất nhiều thứ mà nhân tính bình thường không nên có. Đến mức độ nhất định, chúng sẽ quấy rầy cuộc sống và việc làm bổn phận của ngươi, cũng sẽ quấy rầy việc ngươi tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Gánh nặng là vậy. Do đó, bất kể ở độ tuổi nào, một khi người ta bị rơi vào cám dỗ là qua lại với ma quỷ, thì sẽ tự nhiên bị rơi vào một dạng cảm xúc chán nản không tên. Đối với người bình thường mà nói, thì đây không phải là hiện tượng tốt gì.

Trong cuộc sống hiện thực, người ta thường sẽ đối mặt với một vài người dâm đãng. Khi chúng ta đã thông công xong những lời hôm nay rồi, vì các ngươi đã có sự phân định về loại người này, biết loại người này không phải là người bình thường mà là ma quỷ, thì khi họ tán tỉnh ngươi, ngươi sẽ có thể kiên định cự tuyệt. Đừng có cự tuyệt theo kiểu hàm ý và tế nhị hoặc là thấy ngại không dám cự tuyệt, thậm chí là sợ dạng người này. Đương nhiên, nếu ngươi mặc kệ chuyện họ có phải là ma quỷ hay không và nói rằng: “Tôi đã ba mươi, bốn mươi tuổi rồi mà chưa nếm trải hôn nhân. Nếu thực sự có người có nhu cầu kết hôn với tôi, thì tôi rất vui vẻ nhận lời”, thế thì bởi vì ngươi đã mặc kệ chuyện sau này sẽ có hậu quả gì, cũng mặc kệ chuyện sẽ lãnh những vết thương lòng nào, nên Ta sẽ không nói gì nữa. Ta nói chuyện này là để khiến cho một vài người ngu muội không có sự đề phòng hay phòng ngừa nào đối với sự quyến rũ của người khác giới sẽ biết được rằng khi gặp cám dỗ thì nên có dạng thái độ đúng đắn như thế nào. Nếu ngươi mặc kệ chuyện họ là người dâm đãng, mặc kệ chuyện họ là ma quỷ, chỉ cần họ thích ngươi là ngươi cảm thấy vinh hạnh lắm rồi - hệt như câu nói của người ngoại đạo “Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết, phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” – và ngươi cho rằng: “Thân là phụ nữ, nếu thực sự có người thích mình thì điều đó cho thấy ngoại hình và dung mạo mình vẫn ổn. Vậy mình nên cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Thế thì người ấy cứ can cảm mà tiến tới đi, mình hoan nghênh và sẽ mở rộng vòng tay ôm lấy người ấy”. Thái độ như vậy là thế nào? Các ngươi nói xem, “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang”, câu này có tôn trọng phụ nữ không? (Thưa, không.) Đàn ông thì nhất định phải chết vì người tri kỷ, phụ nữ thì nhất định phải trang điểm vì người mến mộ mình, lời này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Tại sao phụ nữ lại thấp hèn như vậy? Đàn ông cũng thấp hèn, nên đàn ông nhất định phải hiến mạng vì người khác, ai tâm sự với ngươi thì là chủ của ngươi, ngươi phải hiến mạng vì họ - tại sao cái mạng của ngươi chẳng đáng xu nào vậy? Chẳng lẽ cái mạng của ngươi là của người ta chứ không phải của ngươi sao? Đức Chúa Trời yêu quý sinh mạng của con người nhất, bởi vì sinh mạng và hơi thở này của con người là do Đức Chúa Trời ban cho, nó là điều kiện cơ bản để xác thịt thọ tạo có thể vận động và trở thành vật sống. Nếu ngươi không trân quý nó, mà tùy tiện đem tính mạng đi cho người khác, hiến mạng vì người khác, vậy thì cho thấy điều gì? Chẳng phải cho thấy ngươi thấp hèn sao? (Thưa, phải.) Cho thấy mạng của ngươi hèn. Ngươi không trân quý sự sống của mình, không dùng sự sống của mình để làm việc có ý nghĩa và giá trị nhất, thay vào đó lại tùy tiện có thể vì một người tri kỷ mà chết. Điều này cho thấy mạng của ngươi quá hèn rồi, là một cái mạng quèn, là mạng chó, mạng mèo, mạng gà, chẳng đáng một xu. Do đó, câu nói “Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết” này có đúng không? (Thưa, không đúng.) Đây là câu nói chà đạp người ta, không tôn trọng người ta, là câu nói không trân quý sự sống. Hở ra là đòi chết vì người khác, sinh mạng của con người dễ có vậy sao? Sinh mạng không dễ gì có được, không thể hở ra là chết. Do đó câu nói “Kẻ sĩ vì người tri kỷ mà chết” không đúng, không đứng vững được. Vậy câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” có đúng hay không? (Thưa, cũng không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? Các ngươi có từng rất thích câu nói này, rất tán thành câu nói này, thậm chí xem nó là lẽ thật và phương châm sống hay không? Từng có người nào mến mộ ngươi chưa? Nếu người mến mộ ngươi cũng là người mà ngươi thích, thì ngươi có cảm thấy vinh hạnh không? (Thưa, không đến mức vinh hạnh, có lẽ là trong lòng sẽ vui vẻ thôi.) Vậy thì cũng không cách vinh hạnh là mấy. Cái vui vẻ này có tốt hay không? (Thưa, không tốt.) Tại sao lại không tốt? (Thưa, phụ nữ vì để đàn ông đánh giá cao và thích mà trang điểm, sống chỉ vì đàn ông, đem hết tâm tư dồn vào chuyện này - con cảm thấy sống như vậy thì rất thấp hèn.) Có ai có quan điểm khác không? “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang”, bản thân câu nói này đã đem phụ nữ đặt vào vị trí bất bình đẳng với đàn ông. Nó đòi hỏi phụ nữ phải trang điểm để cho đàn ông vui thích, buộc phải sống để làm đàn ông vui thích, cảm thấy vinh hạnh khi có người thích mình và mến mộ mình. Như vậy là bất bình đẳng, tự thân chuyện này là một sự phản ánh chân thực về địa vị thấp kém của phụ nữ. “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang”, lời này ngụ ý là bất kể do ngoại hình đẹp mà được người khác thích hay là do trang điểm và trở nên vừa mắt mà khiến đàn ông vui thích, thì phụ nữ đều nên cảm thấy vui vẻ và vinh hạnh vì chuyện này. Tự thân chuyện này là một sự hạ thấp phụ nữ rồi. Câu này là để nói với phụ nữ rằng giá trị cuộc sống của họ và nguồn gốc hạnh phúc của họ chính là chuyện được người khác thích, nếu không có ai thích thì ngươi nên cảm thấy bất hạnh, ảo não, phải phản tỉnh tại sao không có ai thích ngươi, tại sao với tư cách phụ nữ, ngươi lại sống quá vô dụng, quá thất bại như thế. Vậy câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” có phải là sự hạ thấp phụ nữ hay không? (Thưa, phải.) Trong câu “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang”, chẳng phải “người mến mộ mình” đó thường là để chỉ đàn ông sao? Tự thân câu này đem đàn ông đặt vào vị trí chủ nhân, cao hơn phụ nữ. Nghĩa là nếu có đàn ông – chủ nhân – thích ngươi và đánh giá cao ngươi, thì ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nếu đàn ông – chủ nhân – không thích ngươi, thì người phụ nữ là ngươi có vấn đề, không đáng để yêu, thất bại trong cuộc sống và không đủ tư cách làm phụ nữ. Ngươi xem, chuyện này vô hình trung còn nâng cao địa vị của đàn ông, làm cho đàn ông đứng trên đầu trên cổ và ngự trị trên phụ nữ. Đây là chỗ sai lầm của câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang”. Ngoài ra, đàn ông thích phụ nữ thì chỉ là thích dung mạo và những thứ trang điểm của phụ nữ sao? Hoặc họ chỉ cần thấy phụ nữ có hiền lành, hiền thục, đoan trang, dịu dàng là thích sao? Đàn ông thích phụ nữ chỉ là để thỏa mãn con mắt sao? (Thưa, không phải, mà là để thỏa mãn tình dục xác thịt.) Vậy phụ nữ lấy lòng sao cho đàn ông vui vẻ và vui thích là vì mục đích gì? (Thưa, cũng là để phóng túng tình dục xác thịt.) Chính là nam hay nữ cũng đều có những nhu cầu với đối phương, một điều cơ bản nhất trong những nhu cầu này chính là nhu cầu tình dục xác thịt. Nhu cầu của đàn ông đối với phụ nữ không phải chỉ là thích ngoại hình của người phụ nữ ấy, mà là đạt được người phụ nữ ấy dựa trên cơ sở đó – nói trắng ra một chút thì là đạt được thân thể của người phụ nữ đó và thỏa mãn tình dục của bản thân. Do đó, mục đích đằng sau của câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” thực ra chính là để thỏa mãn tình dục của đàn ông. Phụ nữ không những phải làm cho ngoại hình và lớp trang điểm của mình khiến đàn ông vui thích, mà còn phải thỏa mãn tình dục của đàn ông, như vậy chẳng phải là sống quá thấp hèn hay sao? Nếu phụ nữ còn cho rằng câu này đúng đắn, cho rằng câu này là việc mà bản thân nên làm được và nên tuân thủ, thì người phụ nữ này đang tự chà đạp mình rồi. Đàn ông có nhu cầu tình dục đối với phụ nữ, muốn chơi đùa với thân thể phụ nữ, thế mà phụ nữ chẳng những không có cảm giác khinh bỉ hay căm ghét, lại còn muốn vì người mến mộ mình mà điểm trang, cảm thấy đây là vinh hạnh lớn nhất đời này, là vinh hạnh tột độ, vậy chẳng phải là họ đang tự chà đạp mình sao? (Thưa, phải.) Đây hoàn toàn là tước đoạt quyền của phụ nữ. Chẳng những tước đoạt quyền sinh tồn, tôn nghiêm và nhân quyền của phụ nữ, mà còn khiến phụ nữ cảm thấy vinh hạnh tột độ, làm vậy chẳng phải là tàn nhẫn sao? Quá tàn nhẫn rồi! Ngoài không có quyền tự chủ và không có bất kỳ nhân quyền nào, phụ nữ còn phải lấy chuyện làm đàn ông vui thích và thỏa mãn trọn vẹn đàn ông làm nền tảng thì mới có thể đạt được hạnh phúc, niềm vui và sự vui sướng của mình. Bất kể bản thân chịu sự đãi ngộ phi nhân đến thế nào, phụ nữ vẫn phải xem đó là vinh hạnh. Như vậy chẳng phải là chà đạp và tàn phá phụ nữ sao? Bất kể vào thời hiện đại hay cổ đại, phụ nữ đều xem câu “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” này là phương châm sống, là mục tiêu cuộc đời, như vậy chẳng phải là quá sai rồi hay sao? Đây chẳng phải là chiêu trò của Sa-tan để chà đạp và mê hoặc con người sao? (Thưa, phải.) Nếu ngươi là phụ nữ, và có người đàn ông vui thích ngươi, trong lòng tràn đầy ham muốn xấu xa với ngươi, ngươi mà biết được vậy thì sẽ thấy ghê tởm hay là cảm thấy vinh hạnh tột độ? (Thưa, cảm thấy ghê tởm.) Lúc nghĩ về ngươi là anh ta nghĩ về xác thịt và ngoại hình của ngươi, đồng thời cũng đang giải tỏa tình dục của bản thân. Anh ta càng vui thích ngươi thì càng tràn đầy tình dục đối với ngươi, những gì khuấy động bên trong anh ta đối với ngươi toàn là ý nghĩ dâm dục. Thậm chí anh ta còn nghĩ đủ mọi cách để nắm ngươi trong tay rồi sau đó hưởng thụ xác thịt ngươi, thỏa mãn trọn vẹn tình dục của anh ta và giải tỏa tình dục của anh ta. Nếu biết anh ta có ý đồ như vậy với mình, liệu ngươi còn cho rằng câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” là đúng đắn không? Ngươi còn cảm thấy có người thích ngươi, đánh giá cao ngươi là chuyện vinh hạnh nữa không? (Thưa, không.) Nếu ngươi là người phụ nữ có liêm sỉ và tôn nghiêm, thì ngươi nên ghê tởm câu này, kinh tởm và cự tuyệt cái kiểu dạng người này thích ngươi. Sống như vậy thì ngươi mới có tôn nghiêm. Người thực sự vui thích và đánh giá cao ngươi thì sẽ làm vậy vì phẩm chất nhân tính và sự mưu cầu của ngươi, còn vì ngươi hiểu lẽ thật, đồng thời họ cũng muốn đạt được sự xây dựng và giúp đỡ từ ngươi – chứ không phải vì muốn đánh giá cao xác thịt của ngươi để phóng túng và thỏa mãn tình dục của họ. Nếu có người bất chấp phẩm chất nhân tính của ngươi thế nào, bất chấp ngươi có mưu cầu lẽ thật không, chỉ cần ngoại hình và vóc dáng của ngươi quá vừa mắt và có thể thỏa mãn trọn vẹn tình dục trong con người họ là họ đánh giá cao ngươi, ấy vậy mà ngươi lại không cảm thấy phản cảm và kinh tởm gì, ngược lại còn cảm thấy họ thích ngươi – nhất là khi họ táy máy sờ soạng ngươi thì ngươi càng cảm thấy họ thích ngươi - còn cảm thấy vinh hạnh, vậy thì ngươi đang tự chà đạp mình rồi. Nếu bất kể ai có ý đồ hoặc ý niệm tà ác nào đối với thân thể ngươi, mà ngươi đều mặc kệ, chỉ cần họ thích ngươi thì ngươi xem đó là vinh hạnh đặc biệt và cảm thấy vinh hạnh vì chuyện đó, vậy thì ngươi chẳng phải là người có nhân cách hay tôn nghiêm gì cả, cũng không phải là người phụ nữ tốt. Nếu có người có nhu cầu tình dục với ngươi mà ngươi còn cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ, cũng đã tìm được cơ hội giải tỏa tình dục rồi, thì hai người các ngươi là tại anh mà cũng tại ả, là nồi nào úp vung nấy. Thế thì người như ngươi chẳng có nhân cách hay tôn nghiêm gì cả, không đáng để người ta yêu thích, ngươi và người dâm đãng là cùng một loại mà thôi. Nếu ngươi thực sự là một người phụ nữ có tôn nghiêm, thì ngươi nên thấy kinh tởm, phản cảm và ghê tởm vì bị loại người dâm đãng đó thích. Đương nhiên, nếu có người thực sự vì nhân tính của ngươi, vì sự mưu cầu hoặc điểm mạnh nào đó của ngươi mà thích ngươi, thì cũng chẳng có gì đáng để ngươi thấy vinh hạnh. Mục đích để người ta nói câu “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là chuyện một người đàn ông đánh giá cao một người phụ nữ. Mà nó tuyệt đối đặt đàn ông ở vị trí cao vượt phụ nữ. Nói chính xác hơn nữa, câu nói này nảy sinh dưới dòng tư tưởng chủ đạo là đàn ông thì cao quý, phụ nữ thì thấp hèn. Hơn nữa, thực tế là phụ nữ ở trong bất kỳ chế độ xã hội nào cũng đều là nhóm yếu thế, đều bị phụ thuộc vào đàn ông, là đồ chơi của đàn ông. Do đó, câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” tuyệt đối là sự sỉ nhục đối với hết thảy phụ nữ. Nếu phụ nữ còn đặc biệt tán thành câu nói này, thì nó chính là nỗi bi ai cho phụ nữ, và nên cảm thấy khinh bỉ bất kỳ phụ nữ nào tán thành câu nói này. Vậy đàn ông có nên tán thành quan điểm “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” không? (Thưa, không nên.) Nếu đàn ông thấy một người phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang, thì chẳng phải sẽ cảm thấy người phụ nữ này sống quá đê hèn, cũng sẽ xem thường người phụ nữ này sao? (Thưa, phải.)

Hiện tại, các ngươi đã thấy rõ câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” là đúng hay sai? (Thưa, là sai.) Câu nói này không phải là điều tích cực, cũng không phải là tư tưởng và quan điểm đúng đắn. Ngươi xem trong Kinh Thánh và những lời mà Đức Chúa Trời bày tỏ, có câu nào bảo phụ nữ phải vì người mến mộ mình mà điểm trang không? Có câu nào phân chia cấp bậc địa vị của đàn ông và phụ nữ, nói đàn ông cao hơn phụ nữ không? Không có. Trong Sáng thế ký của Kinh Thánh có ghi lại rằng phụ nữ là xương bởi xương đàn ông, thịt bởi thịt đàn ông. Cả nam và nữ đều là con người do Đức Chúa Trời tạo dựng, trước mặt Đức Chúa Trời, cả hai đều bình đẳng, không có phân chia cấp bậc, không có phân biệt cao thấp. Chuyện phân chia cao thấp và phân biệt đẳng cấp địa vị là do Sa-tan làm ra, nó là chứng cứ thực sự của việc Sa-tan áp chế và bức hại phụ nữ. Từ thuở ban đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại, trong mắt Ngài, đàn ông và phụ nữ bình đẳng với nhau, đều là loài thọ tạo, đều là đối tượng mà Ngài muốn cứu rỗi. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói câu trọng nam khinh nữ, cũng chưa hề nói đàn ông nên làm đầu, làm chủ của phụ nữ, hay là đàn ông nên ngự trị trên phụ nữ. Đức Chúa Trời cũng không nói khi làm bất kỳ công việc gì thì đàn ông được ưu tiên, còn phụ nữ thì theo sau, hay đàn ông có chủ kiến và là rường cột, còn phụ nữ thì nên nghe theo đàn ông nhiều hơn. Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói những lời như vậy. Chỉ vì sự bại hoại do tay Sa-tan mà trong nhân loại mới nảy sinh những câu nói trọng nam khinh nữ, sau đó hình thành nên trào lưu như vậy trong toàn xã hội và toàn nhân loại, khiến phụ nữ liên tục bị áp chế dưới quyền của đàn ông. Do không hiểu lẽ thật, nên sau khi bị các trào lưu tà ác của Sa-tan ảnh hưởng và mê hoặc, phụ nữ cảm thấy bản thân xếp sau đàn ông hoặc có địa vị thấp hơn đàn ông. Vì vậy mà mãi đến ngày nay, rất nhiều phụ nữ vẫn cho rằng câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” là đúng. Đây đúng là chuyện chuyện quá đau buồn. Nếu không hiểu lẽ thật, thì trong rất nhiều chuyện cụ thể, người ta vẫn bị đủ loại tư tưởng và quan điểm của Sa-tan mê hoặc và khống chế. Một chuyện nhỏ như vậy cũng trình bày rất rõ vấn đề, phải không nào? (Thưa, phải.) Nguyên nhân gì khiến phụ nữ cam lòng tự hạ giá mình như vậy? Chính là do hoàn cảnh chung của toàn xã hội khiến phụ nữ không thể có địa vị bình đẳng với đàn ông, phụ nữ phải nhường đường và tạo điều kiện cho đàn ông, còn phải hy sinh rất nhiều và trả giá rất lớn để thỏa mãn đàn ông. Chuyện này là do xã hội này gây ra, do đủ loại trào lưu tà ác được Sa-tan dẫn dắt gây ra. Vậy hôm nay, sau khi hiểu được phương diện lẽ thật này rồi, đã có kết luận về câu nói “Phụ nữ vì người mến mộ mình mà điểm trang” hay chưa? (Thưa, rồi.) Câu nói này là sai lầm và không phù hợp với lẽ thật, phải vậy không? (Thưa, phải.) Nghe xong tình hình thực tế rồi, phụ nữ có cảm thấy biết bao năm qua mình sống quá ấm ức rồi không? Vậy phụ nữ còn nên vì người mến mộ mình mà điểm trang nữa không? (Thưa, không nên.) Là một thành viên trong nhân loại thọ tạo, phụ nữ chỉ khác đàn ông về giới tính và sinh lý, còn về các phương diện khác thì chẳng có bất kỳ khác biệt nào cả. Trong mắt Đức Chúa Trời, đàn ông và phụ nữ không có bất kỳ khác biệt nào về địa vị. Trong bất kỳ tình huống nào, Đức Chúa Trời cũng chưa bao giờ đưa ra cho phụ nữ những yêu cầu khác với cho đàn ông. Về những chuyện như nhân số dân được Đức Chúa Trời chọn, hy vọng được cứu rỗi, cơ hội làm bổn phận, bổn phận có thể làm được, công tác có thể làm được, v.v., thì phụ nữ và đàn ông về cơ bản là ngang hàng, phụ nữ không kém thua đàn ông. Tình hình thực tế là vậy.

Chúng ta vừa mới nói về những biểu hiện dâm dục, phóng đãng và lẳng lơ của loại người tà ác có thực chất bản tính ma quỷ, cũng nói đến chuyện trong lúc yêu đương và tìm đối tượng kết hôn mà gặp phải những người tà ác thì nên đối đãi với họ thế nào. Các ngươi có hy vọng gặp được dạng người này để lãng mạn một phen, bung xõa một phen, và phóng túng một phen hay không? (Thưa, không hy vọng.) Vậy các ngươi có hy vọng gặp được người tình trong mộng, tri kỷ trời định hay người phối ngẫu như ý không? (Thưa, không hy vọng.) Bất kể ngươi có hy vọng như vậy hay không cũng chẳng sao cả. Quan trọng là đối với loại người dâm dục, phóng đãng, lẳng lơ và có thực chất bản tính tà ác này, các ngươi phải biết phân định, và phải tránh xa họ. Dùng lời của người ngoại đạo, thì đa số những người này là cao thủ tình trường, phong lưu, lãng mạn. Khi gặp phải loại người này, thì đa số người trưởng thành đều có thể nhìn ra được, cũng có khả năng sau khi tiếp xúc một hai lần, hai ba lần, thì sẽ biết được họ là loại người này. Loại người này không kén chọn đối tượng khi tán tỉnh, nghĩa là bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, chỉ cần ngoại hình ngươi đẹp một chút là có khả năng họ sẽ tán tỉnh ngươi, khiến ngươi rơi vào bẫy của họ mà không hay biết chút gì. Họ luôn nói những lời ân cần ấm áp, quan tâm, chăm sóc và cảm thông ngươi, tìm cơ hội để nhìn ngươi, pha trà rót nước cho ngươi, có lúc còn mua tặng ngươi chút quà nhỏ, sôcôla, v.v.. Khi ngươi hoàn toàn không chút phòng ngừa, họ sẽ công phá ranh giới của ngươi và bước vào nội tâm ngươi. Một cách vô thức, ngươi chỉ nghĩ đến họ, trong lòng cứ thấy cồn cào. Vài ngày không gặp họ là ngươi cảm thấy như thiếu mất gì đó, cảm thấy: “Quanh mình chẳng có ai quan tâm mình như người ấy. Có vẻ mình yêu người ấy mất rồi. Họ có yêu mình không?” Đây là dạng tình trạng gì? (Thưa, là rơi vào cám dỗ.) Có vài cao thủ tình trường rất giỏi chiêu vờ buông để bắt, họ quan tâm ngươi một thời gian, làm ngươi bắt đầu thèm thuồng, rồi sẽ lặn mất tăm, khiến ngươi tự rơi vào bẫy. Khi ngươi phát hiện ra mình đã phải lòng họ và không thể xa rời họ, thì ngươi đã rơi vào bẫy tình rồi, bị bỏ bùa rồi. Một khi bị bỏ bùa thì ngươi đã hoàn toàn bị họ bắt giữ. Bẫy tình mà người ta rơi vào là gì vậy? Nó không phải là tình thân gia đình, tình bạn hoặc sự quan tâm chăm sóc giữa người với người, mà là cái bẫy tình dục. Rơi vào cái bẫy tình dục rồi, thì ngươi rất dễ bị mất kiểm soát, hơn 95% số người, nhất là người trẻ tuổi, đều không vượt qua được, không thoát ra được cái bẫy này. Vậy thì nên làm thế nào? Ngươi đã biết rất khó để thoát ra khỏi cái bẫy này, vậy thì đừng để mình rơi vào bẫy. Hãy nghĩ đủ mọi cách để tránh xa những con người, sự việc hay hoàn cảnh có thể khiến ngươi rơi vào bẫy. Hãy tránh xa một thời gian, sau đó thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời và đọc lời Đức Chúa Trời. Dần dần nhu cầu về phương diện tình dục của ngươi sẽ tan dần, sẽ không còn nữa, đối với ngươi, cái bẫy này sẽ không còn tồn tại nữa, vậy thì về cơ bản ngươi sẽ vượt qua được cửa ải cám dỗ lần này. Nhưng vẫn không biết được lần sau gặp lại loại cám dỗ và cái bẫy này thì ngươi sẽ thế nào, liệu ngươi có thể vượt qua nó không. Biện pháp duy nhất là hãy thường xuyên đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện với Ngài và tìm kiếm lẽ thật, tránh xa các loại cám dỗ. Đương nhiên những việc cơ bản nhất là trang bị cho mình lẽ thật và hiểu lẽ thật. Nhưng trang bị lẽ thật cũng không phải là chuyện đơn giản, cần ngươi có vài trải nghiệm, và vóc giạc của ngươi cũng không phát triển nhanh như vậy được, cho nên phòng tuyến của ngươi về mọi phương diện cũng không thể được thiết lập nhanh như vậy. Thế thì phải làm sao? Ngươi phải thường xuyên sống trước Đức Chúa Trời, có sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời, công tác của Đức Thánh Linh và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Có được mấy điều này rồi, cộng thêm ý chí của ngươi nữa, thì khi gặp phải dạng cám dỗ này, ngươi sẽ có biện pháp đề phòng. Ngoài ra, ngươi đã biết chuyện này có tính chất gì và sẽ gây ra hậu quả gì cho ngươi, thì ngươi sẽ có ý thức tránh xa dạng hoàn cảnh như vậy, điều này chứng tỏ ngươi có ý chí cự tuyệt dạng cám dỗ này. Rồi Đức Chúa Trời sẽ vì thái độ của ngươi và ý nguyện chủ quan của ngươi, mà giúp ngươi thoát khỏi dạng cám dỗ này. Nếu rơi vào hoàn cảnh này mà trong lòng ngươi thấy chán ghét và căm ghét, nhưng lại không biết cách cự tuyệt, vậy ngươi hãy hướng về Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và xin Ngài bảo vệ, xin Ngài cất hoàn cảnh này khỏi ngươi. Khi ngươi cầu xin như vậy và có mong muốn như vậy, thì có lẽ vì nhu cầu công tác của hội thánh mà người gây ra cám dỗ nguy hiểm cho ngươi sẽ bị đẩy đi, sẽ không còn thuận tiện tiếp xúc ngươi, ngươi cũng sẽ không gặp lại họ nữa. Đây chính là Đức Chúa Trời đang giúp đỡ và bảo vệ ngươi. Bởi vì thấy được ý nguyện, thái độ, quyết tâm và ý chí của ngươi, nên Đức Chúa Trời sẽ chủ động và triệt để giúp đỡ ngươi hoàn thành tâm nguyện, đạt đến kết quả bảo vệ ngươi như vậy. Người đó đi rồi, không còn quấy nhiễu ngươi nữa, cũng có khả năng trong lòng ngươi sẽ có chút trống trải, cảm giác họ đi rồi thì có hơi tiếc, thậm chí còn ảo tưởng: “Nếu người ấy đang ở đây, mình và người ấy có thể chung sống hòa hợp không nhỉ?” Thỉnh thoảng, ngươi còn có dạng ý nghĩ như vậy, nhưng có Đức Chúa Trời bảo vệ, cuối cùng ngươi đã được giữ xa khỏi sự cám dỗ. Rồi từ lúc nào không hay, trong lòng ngươi, chuyện này dần phai mờ đi, dần tách xa ngươi, và ngươi sẽ dần khôi phục sự yên bình, khôi phục trạng thái sinh hoạt và tâm thái bình thường vốn có. Đến lúc đó, chuyện này sẽ khép lại, không cấu thành bất kỳ sự đe dọa hay quấy nhiễu nào với ngươi, thay vào đó, nó đã trở thành chứng cứ và lời chứng cho việc ngươi chiến thắng Sa-tan, tránh xa và vứt bỏ ma quỷ. Vậy chẳng phải quá tốt sao? (Thưa, phải.) Khi sự cám dỗ này chuẩn bị trở thành mối đe dọa cho ngươi, vào thời khắc nguy hiểm đó, vì thái độ và sự phối hợp của ngươi mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ ngươi. Đức Chúa Trời đã sắp đặt hoàn cảnh thích hợp cho ngươi để ngươi đứng vững. Chuyện này thúc đẩy sự trưởng thành vóc giạc của ngươi, cũng gia tăng đức tin của ngươi, gia tăng ý chí và nguyện vọng thực hành lẽ thật của ngươi, đem lại cho ngươi động lực và làm cho vóc giạc của ngươi có sự tiến bộ. Nếu khi gặp phải sự cám dỗ này mà ngươi không sẵn lòng cự tuyệt hay tránh né, không sẵn lòng thực hành lẽ thật, cứ để mặc cho nó tự do phát triển, lại còn sẵn lòng tiếp nhận dạng cám dỗ này, thậm chí sẵn lòng tiếp nhận sự quấy rối và vướng mắc của ma quỷ, ngày càng hưởng thụ dạng trạng thái này, ngày càng sẵn lòng sống trong dạng hoàn cảnh này, cũng chẳng thèm tích cực và chủ động cầu nguyện xin Đức Chúa Trời cất hoàn cảnh này đi – Đức Chúa Trời thấy thái độ của ngươi với chuyện này như vậy, thì Ngài sẽ không cưỡng cầu. Khi hành động, Đức Chúa Trời không bao giờ cưỡng ép ai. Bởi vì ngươi thích người đó đến vậy, cảm thấy người đó có thể cho ngươi hạnh phúc và vui sướng lớn đến vậy, cho ngươi sự hưởng thụ, thì Đức Chúa Trời sẽ không tước đi dạng vui sướng và hạnh phúc này của ngươi, cũng không đẩy người đó đi. Còn về hậu quả thế nào, thì chỉ có mình ngươi gánh chịu mà thôi. Kết quả sẽ là ngươi dần rơi vào trong sự cám dỗ và sự vướng mắc về tình dục của ma quỷ, của những người dâm đãng tà ác, cuối cùng ngươi sẽ không còn sự cắn rứt lương tâm, cũng không còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sau khi hưởng thụ sự vui sướng và hạnh phúc của sự phóng túng tình dục xác thịt, mà ngươi chẳng thấy bị sỉ nhục, lại còn bám mãi không rời dạng cám dỗ đó, thì đây gọi là tự đẩy mình vào sa đọa. Ngươi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, ngươi rất hưởng thụ dạng hạnh phúc và vui sướng này, cũng thấy bản thân rất may mắn khi có dạng hạnh phúc và vui sướng này, lại còn rất hài lòng khi bản thân kẹt trong bẫy tình này. Vậy thì Đức Chúa Trời còn có thể làm gì đây, còn có thể nói gì đây? Đức Chúa Trời sẽ không nhắc nhở hay cảnh báo gì ngươi, cũng không làm gì cả. Ngươi cứ việc hưởng thụ đi. Hậu quả cuối cùng của chuyện kẹt trong bẫy tình là gì, thì người ta có thể hình dung được. Không một người nào rơi vào bẫy tình mà có kết quả là hạnh phúc và vui sướng cả, ngược lại, kết quả chỉ có thể là đau khổ và bi thảm. Dạng kết quả này chỉ có mình ngươi gánh chịu, và ngươi đáng chịu như vậy. Đức Chúa Trời hành động có nguyên tắc không? (Thưa, có.) Đức Chúa Trời tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi đừng cho rằng “Đức Chúa Trời sẽ dõi theo tôi, sẽ quản tôi, không để tôi yêu đương, cũng không để tôi thỏa mãn nhu cầu về tình dục”. Nghĩ vậy là ngươi lầm rồi, Đức Chúa Trời không can thiệp chuyện của ngươi đâu. Việc Đức Chúa Trời muốn làm là bảo vệ ngươi khỏi rơi vào cám dỗ, khỏi bị kẻ ác mê hoặc, khỏi bị Sa-tan chà đạp và tàn hại. Nhưng nếu ngươi lựa chọn hùa theo Sa-tan, thì Đức Chúa Trời phán rằng đó là tự do của ngươi, là lựa chọn của ngươi, chỉ cần ngươi sẵn lòng, chỉ cần ngươi không hối hận, thì Đức Chúa Trời sẽ không cưỡng ép ngươi. Có bất kỳ trái đắng nào thì chỉ bản thân ngươi gánh chịu, đến lúc ngươi khóc lóc nức nở thì đừng oán trách Đức Chúa Trời đã không nhắc nhở ngươi, đừng oán trách Đức Chúa Trời không bảo vệ ngươi. Đức Chúa Trời muốn bảo vệ ngươi, muốn cho ngươi tránh xa sự cám dỗ, nhưng ngươi không đồng ý. Nếu Đức Chúa Trời đẩy đi người mà ngươi thích, người cùng ngươi kẹt trong bẫy tình, thì ngươi sẽ đi tìm họ, sẽ như kẻ điên, sẽ mất kiểm soát, sẽ oán trách Đức Chúa Trời, chửi Đức Chúa Trời là không màng đến cảm giác của ngươi và không thông cảm cho khó khăn của ngươi. Vì vậy mà Đức Chúa Trời sẽ không ra tay, Đức Chúa Trời sẽ không ép con người làm việc mà họ không muốn. Bởi ngươi tự chọn con đường này, vậy hậu quả tai ác cuối cùng cũng chỉ mình ngươi gánh chịu, không một ai phải trả giá cho trái đắng của ngươi cả. Chuyện này đã rõ ràng chưa? (Thưa, đã rõ ràng rồi.)

Nếu có người gặp phải sự vướng mắc của ma quỷ và Sa-tan – của kẻ ác – mà không cự tuyệt, còn sẵn lòng chung sống một đời với kẻ đó, vậy thì đó là lựa chọn của bản thân họ. Đến lúc thành trái đắng thì cũng đừng oán trách người khác, chỉ có thể hận mình quá đê hèn, quá tà; nên tự vả vào mặt mình, tự rủa sả mình đi. Chuyện cuối cùng ngươi lãnh trái đắng gì đâu có liên quan đến Đức Chúa Trời. Ngươi đừng nói: “Tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ tôi? Tại sao lúc đó Đức Chúa Trời không cản tôi?” Ta nói cho ngươi hay, Đức Chúa Trời không có nghĩa vụ đó, những lời nên nói, Ngài đã nói rõ cho ngươi cả rồi. Ngươi là người có năng lực suy nghĩ độc lập, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi ý chí tự do, và ngươi có quyền tự do lựa chọn. Cho nên, khi gặp phải bất kỳ chuyện gì, Đức Chúa Trời đều cho ngươi quyền lựa chọn. Bởi ngươi có quyền lựa chọn, nên cuối cùng ngươi lãnh trái đắng gì thì cũng đều là lựa chọn của bản thân ngươi, vì vậy ngươi đừng oán trách Đức Chúa Trời, đừng giận trời trách người. Công tác mà Đức Chúa Trời muốn làm chính là phán lẽ thật cho ngươi và chỉ con đường cứu rỗi cho ngươi, còn ngươi lựa chọn đi theo Đức Chúa Trời hay đi theo Sa-tan là tùy ngươi. Nếu ngươi là người có phúc, sẵn lòng mưu cầu lẽ thật, thì ngươi sẽ đi theo Đức Chúa Trời. Còn nếu ngươi không yêu thích lẽ thật, mà yêu thích thế gian, yêu thích sự tà ác – nếu ngươi mang mệnh hèn – thì ngươi sẽ chọn đi theo Sa-tan, không ai cản ngươi cả. Có những người đến tận bây giờ vẫn luôn hiểu lầm Đức Chúa Trời và nhà Đức Chúa Trời, luôn oán trách rằng: “Tôi đã 30, 40 tuổi rồi, mà chưa yêu đương với ai, cũng chưa kết hôn - nhà Đức Chúa Trời đâu cho phép!” Nhà Đức Chúa Trời hạn chế người ta yêu đương và kết hôn lúc nào chứ? Đấy là tự do của ngươi, nhà Đức Chúa Trời không can thiệp. Nhưng mà có một điều kiện, đó là nếu yêu đương và kết hôn thì ngươi không thể làm bổn phận ở hội thánh toàn thời gian nữa. Bởi vì ngươi yêu đương thì sẽ không có tâm trí để làm bổn phận, sẽ làm chậm trễ công tác của hội thánh. Nếu ngươi thực sự muốn yêu đương và kết hôn, vậy trước hết hãy bàn giao công tác ngươi đang làm, và chúng ta tạm thời tạm biệt. Có phải mọi người đều rõ về nguyên tắc này rồi không? (Thưa, phải.) Nếu có người muốn yêu đương hoặc kết hôn, thì đó là chuyện hoàn toàn khả dĩ, không có ai hạn chế cả. Nhưng tán tỉnh người khác giới một cách bừa bãi và gây nhiễu loạn hội thánh thì không được. Người nào tán tỉnh bừa bãi thì chính là ma quỷ, chính là người dâm đãng tà ác, và trong nhà Đức Chúa Trời tuyệt đối không cho phép loại người này tồn tại. Đến giữa nhóm người nào, loại người này cũng tán tỉnh bừa bãi, quấy rối bừa bãi. Họ như con sâu làm rầu nồi canh, quấy nhiễu khiến lòng người hoảng loạn, khiến người ta luôn cảm thấy bồn chồn bất an. Họ sống đời sống hội thánh ở đâu thì đều quấy rối hội thánh đó đến mức tối tăm hỗn loạn, rối tinh rối mù. Họ không những phá hoại công tác của hội thánh, mà còn quấy nhiễu trật tự bình thường trong việc làm bổn phận của anh chị em. Dạng người này phải bị canh chừng và hạn chế nghiêm ngặt, nếu họ gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì còn phải bị cách ly và thanh trừ. Có vài người nói: “Tôi chỉ hại có mấy người, vậy đâu tính là vấn đề gì”. Ngươi có thể hại mấy người, thì ngươi cũng có thể hại mấy chục người, ngươi chính là thứ như vậy. Trong hội thánh mà tán tỉnh bừa bãi, giải tỏa tình dục bừa bãi – từ đó làm hại người khác - là không được. Nếu ngươi muốn tán tỉnh thì đến những chốn trụy lạc của thế giới ngoại đạo, ở đó chẳng có ai hạn chế ngươi cả. Nhưng nhà Đức Chúa Trời, chỗ anh chị em làm bổn phận, là nơi trang nghiêm, yên tĩnh, thiêng liêng, không cho phép bất kỳ thứ ma quỷ hay Sa-tan nào quấy nhiễu hay phá hoại. Nếu có người muốn biến hội thánh thành chốn để yêu đương và dâm loạn, tùy ý phóng túng tình dục, thì tuyệt đối không được! Ở đây là hội thánh, là nơi Đức Chúa Trời công tác, là nơi Đức Thánh Linh công tác để làm tinh sạch và hoàn thiện con người. Ở đây, bất kể là nam hay nữ, đều phải đoan trang đứng đắn, chuyên tâm vào việc chính đáng, không cho phép tán tỉnh bừa bãi hay giải tỏa tình dục bừa bãi. Nếu ngươi không khống chế được tình dục và muốn giải tỏa, vậy thì ngươi hãy chọn một người thích hợp mà kết hôn, đừng tán tỉnh bừa bãi ở hội thánh. Ai tán tỉnh bừa bãi và khiến mọi người phẫn nộ thì nên nhanh chóng bị thanh trừ và khai trừ, đừng để họ tiếp tục gây nhiễu loạn đời sống hội thánh. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Giữa nam và nữ phải có giới hạn. Nếu đàn ông mà luôn chơi với các nhóm phụ nữ, không phải vì lý do công tác hay là có việc phải làm, mà là đến các nhóm phụ nữ để khoe khoang bản thân, giải tỏa tình dục và tán tỉnh bừa bãi, thì đấy chính là quấy rối. Phụ nữ không có chuyện gì mà luôn chơi với các nhóm đàn ông, luôn tán tỉnh bừa bãi, liếc mắt đưa tình, phô bày sắc đẹp, thì cũng bị xử lý như ma quỷ. Nếu ngươi bàn bạc hoặc thông công về công tác một cách bình thường thì đều chấp nhận được, nhưng tán tỉnh bừa bãi và thả thính thì không được. Hễ là tán tỉnh bừa bãi và thả thính dẫn đến xôn xao rối loạn, thì đều là việc gây nhiễu loạn đời sống hội thánh và phá hoại trật tự bình thường của công tác hội thánh, và chúng là việc không được cho phép làm ở nhà Đức Chúa Trời. Đối với loại ma quỷ dâm dục, phóng đãng và lẳng lơ này, thì mọi người nên cự tuyệt và tránh xa. Khi đa số mọi người đều đứng lên cự tuyệt, vạch trần và xa lánh họ, khiến cho họ trong trường hợp nào cũng đều tán tỉnh bất thành, đều không đạt được mục đích, thì họ sẽ dần dừng việc đó lại. Nếu họ không thể làm bổn phận một cách bình thường, rảnh ra là tán tỉnh bừa bãi và quấy nhiễu người khác, đi đâu cũng bày trò quan hệ yêu đương, thích hưởng thụ cảm giác yêu đương, thì hãy lập tức thanh trừ họ. Hãy nhanh chóng vung dao sắc chặt phăng mớ dây rối, giải quyết phần tử dâm loạn này, không cho họ cơ hội gây nhiễu loạn người khác. Chuyện này đã được thông công rõ ràng chưa? (Thưa, đã rõ rồi.) Các ngươi đã đạt được gì chưa? Có con đường thực hành nào chưa? Đã phân định được loại người dâm đãng này chưa? (Thưa, rồi.) Về những chuyện nên làm người như thế nào, nên giữ đúng vị trí của mình như thế nào, nên làm việc bản thân nên làm trong nhân tính bình thường thế nào, các ngươi đã rõ cả chưa? (Thưa, đã rõ.) Trong chuyện này có lẽ thật mà người ta nên hiểu, có nguyên tắc phân định mà người ta nên rõ, đương nhiên cũng có nguyên tắc lẽ thật mà người ta nên thực hành và con đường người ta nên đi. Đã làm rõ những điều này, thì chuyện này cũng được nói rõ ràng cả rồi.

Hôm nay, chúng ta thông công đến đây thôi. Tạm biệt!

Ngày 11 tháng 2 năm 2024

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (9)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger