Cách mưu cầu lẽ thật (13)

Chủ đề lần trước chúng ta thông công có liên quan đến cách phân định và nhìn nhận con người. Có thể nói loại chủ đề này là thứ mà người ta thấy hứng thú, nhưng vì chủ đề này có chút đặc thù, liên quan đến vấn đề lớn là tiền đồ và vận mệnh của người ta, cho nên người ta nghe xong rồi thì sẽ có một vài cảm giác không tương đồng với cảm giác khi nghe một vài phương diện lẽ thật khác. Đối với một số người, những cảm giác này không được dễ chịu cho lắm. Khi nghe xong chủ đề này thì có khả năng trong lòng một số người sẽ nổi sóng dữ dội, những người tê dại cũng có khả năng nổi sóng nhỏ một chút. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Bất kể phản ứng của người ta thế nào, tóm lại, thông công những chủ đề này rồi thì sẽ đem lại sự giúp đỡ nhất định cho dân được Đức Chúa Trời chọn trong việc phân định con người và nhìn thấu các loại chuyện. Chúng đều có thể khiến người ta phát triển thêm một vài kiến thức và một vài sự phân định. Phải vậy không? (Thưa, phải.) Lần trước, chúng ta đã thông công về một vài biểu hiện và đặc trưng của loại người là động vật đầu thai. Vậy đặc trưng chính của loại người này là gì? (Thưa, lần trước đã thông công rằng loại người là động vật đầu thai có bốn đặc trưng, thứ nhất là lĩnh hội lệch lạc, thứ hai là đặc biệt tê dại, thứ ba là đặc biệt hồ đồ, thứ tư là đặc biệt ngu ngốc.) Bốn điều này là những đặc trưng của loại người là động vật đầu thai. Vậy các ngươi đã tổng kết xem biểu hiện mang tính thực chất của loại người là động vật đầu thai này rốt cuộc là gì chưa? Nói cách khác, xét từ bề ngoài của loại người này, từ lời nói và cử chỉ, từ những biểu hiện đủ mọi phương diện trong nhân tính, thì họ có những biểu hiện nào liên quan đến bốn đặc trưng này? Chẳng hạn như, họ có những đặc trưng nào về cách tiếp cận lẽ thật, về lương tâm và lý trí trong nhân tính của họ? Đương nhiên, những đặc trưng này về cơ bản vẫn được bao quát trong bốn đặc trưng lĩnh hội lệch lạc, tê dại, hồ đồ và ngu ngốc, phải vậy không? (Thưa, phải.) Vậy dựa vào một vài biểu hiện mà các ngươi có thể nhìn thấy và tiếp xúc trong cuộc sống hiện thực, hãy giải thích cụ thể hơn về bốn đặc trưng này. Các ngươi còn biết những biểu hiện nào nữa? Chẳng hạn như, loại người là động vật đầu thai thì rất tê dại. Nếu ngươi chỉ ra vấn đề cho họ, mà chỉ đơn thuần dùng cách đưa ra một vài ví dụ mang tính biểu tượng, thì cho dù ngươi có nói về vấn đề đó mấy lần, họ vẫn cứ không hiểu. Nên ngươi phải nói rõ ràng rằng: “Chuyện này tôi nói về anh đấy”, thì họ mới nhận ra được là chuyện đó nói về họ. Còn không thì họ sẽ cho rằng ngươi đang nói về vấn đề của người khác, chẳng liên quan gì đến họ, và vẫn cứ cho rằng bản thân mình khá tốt. Như vậy chẳng phải là tê dại sao? (Thưa, phải.) Ngươi phải đặt ra ngay trước mắt họ thì họ mới có chút phản ứng, vậy họ có thể lĩnh hội lẽ thật không? (Thưa, không thể.) Tại sao họ lại không thể lĩnh hội lẽ thật? (Thưa, vì phản ứng họ trì độn, nghe thì không hiểu lời của Đức Chúa Trời có ý gì. Người khác chỉ ra vấn đề cho họ, thì họ chỉ lĩnh hội được một vài đạo lý, một vài quy định. Họ không biết lĩnh hội theo hướng tích cực, do đó họ cũng không thể nào có lối vào tích cực.) Như vậy chính là không có năng lực lĩnh hội. Xét từ phương diện tê dại này, thì khi được người ta chỉ ra một loại tình trạng, họ căn bản sẽ không nhận ra được tình trạng đó có liên quan gì đến mình, rốt cuộc họ có loại tình trạng đó không, hay là nơi họ rốt cuộc có loại vấn đề đó không – họ chẳng nhận ra được những chuyện này, nghe mà chẳng hiểu được người khác nói gì. Ngay cả khi ngươi chỉ rõ ra rằng ngày hôm đó, họ đã làm việc gì, nói lời gì, hay là có biểu hiện gì, và họ biết ngươi đang nói về họ, thì cái họ lĩnh hội được chỉ là một sự việc, một tuyên bố hoặc một câu nói, và họ ghi nhớ chúng kiểu mơ mơ hồ hồ. Ghi nhớ rồi thì họ chỉ giữ vững một quy định: không nói những lời này, không làm những việc này, phải làm những việc này, và làm như thế này – họ có thể giữ những quy định này cả đời, ai thông công thì họ cũng không tiếp nhận, mười con bò kéo họ cũng không nổi. Khi tình hình phát sinh thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh địa lý, con người, sự việc và sự vật, v.v., rồi ngươi bảo họ rằng trong chuyện này mà họ cứ làm như trước thì không được, phải đổi phương án, đổi sách lược đi – dù thực ra nguyên tắc không thay đổi – nhưng họ chẳng lĩnh hội được. Họ nói: “Tôi thực hành như thế này bao nhiêu năm rồi, thấy tốt mà. Tôi thực hành như vậy cũng là dựa vào lời mà lãnh đạo và người làm công đã thông công mấy năm trước. Tại sao tôi phải thay đổi cách thực hành chứ?”. Họ còn có cả căn cứ, nhưng thực ra họ chỉ tuân thủ quy định bấy nhiêu năm, mà bản thân họ căn bản chẳng biết, cũng chẳng nhận ra được.

Về đặc trưng lĩnh hội lệch lạc, đa số loại người là động vật đầu thai này đều có những biểu hiện lĩnh hội lệch lạc. Phương thức tư duy của họ khác với của người bình thường. Những ý nghĩ của họ rất lạc loài, rất kỳ quái, thậm chí có lúc còn là thứ người ta chẳng ngờ đến – ngươi căn bản không nghĩ ra được tại sao họ lại nghĩ như vậy, ngươi không ngờ trên nhân gian lại có người có cách suy xét vấn đề kỳ quái đến vậy. Những ý nghĩ của họ có thể khiến ngươi phải hoảng hồn. Bởi vì người có tư duy bình thường thì cơ bản đều dựa theo phương thức tư duy bình thường mà suy xét vấn đề, nhưng loại người là động vật đầu thai thì có phương thức tư duy rất kỳ quái. Họ sẽ có thể thường xuyên nói ra một vài lời lẽ quái gở, người có tư duy bình thường nghe xong thì sẽ giật cả mình. Ngươi mà thuận theo phương thức tư duy của họ để suy xét vấn đề, thì sẽ cảm thấy phương thức tư duy đó quá kỳ quái, chỉ đi vào ngõ cụt. Vì có dạng phương thức tư duy này, nên trong cuộc sống hiện thực, bất kể loại người này làm bổn phận, chung sống với người khác, hay là gặp phải một vài hoàn cảnh, con người, sự việc, sự vật nào đó, thì ý nghĩ của họ đều rất quái dị, chẳng hợp với hầu hết mọi người. Họ chẳng giống một sinh vật sống ở nhân gian, thay vào đó, như thể họ đang sống ở một thế giới khác vậy. Ngươi sẽ chẳng bao giờ thể nghiệm và lĩnh hội được tại sao họ lại nghĩ như vậy, tại sao họ lại nảy sinh dạng tư tưởng như vậy. Cách họ suy xét vấn đề thường vượt ra khỏi phạm vi của tư duy trong nhân tính bình thường, xa rời con đường đúng đắn của tư duy bình thường. Kết quả cuối cùng chính là mọi người đều cảm thấy phương thức, lập trường và nguyên tắc suy xét vấn đề của họ quá kỳ quái. Nếu mọi người đang suy xét một vấn đề hoặc thông công về một vấn đề, mà họ cũng có ở đó, và đa số mọi người lại không có sự phân định, không có chính kiến hoặc không hiểu nguyên tắc lẽ thật, thì thường sẽ có chuyện mạch suy nghĩ của mọi người bị chững lại hoặc việc thảo luận bình thường bị quấy nhiễu và gián đoạn vì một tư tưởng hay quan điểm lệch lạc nào đó của họ. Kết quả cuối cùng là gì? Là sau khi thảo luận tới, thảo luận lui, mọi người phát hiện ra quan điểm mà họ đưa ra rời xa con đường đúng đắn, không khách quan, không thực tế và quá lạc loài, thậm chí phương thức suy xét vấn đề của họ còn đặc biệt quái dị. Người bình thường mà ngồi lại tán gẫu và chuyện trò với nhau, thì càng nói càng hăng, càng nói càng rõ, càng nói thì chủ đề càng được phát triển tiến tới. Nhưng chỉ cần họ chen vào một câu là sẽ lạc đề. Người khác đều chẳng biết nói gì, đều cảm thấy lời họ nói quá quái dị, chẳng có cách nào tiếp lời nổi, như vậy là chủ đề thảo luận bị gián đoạn rồi. Mặc dù loại người này có một vài tư tưởng và quan điểm “độc đáo khác người”, nhưng chúng luôn khác biệt với quan điểm của những người có tư duy bình thường. Tư tưởng và quan điểm của họ không phải là tư tưởng và quan điểm nên có trong nhân tính bình thường, cũng không nằm trong phạm vi tư duy của nhân tính bình thường, do đó, lời họ nói ra khiến người khác cảm thấy quái dị, thậm chí là không tưởng tượng nổi. Biện pháp và con đường của họ chẳng giúp đỡ gì cho người khác, lại còn có tính chất gây gián đoạn, nhiễu loạn, phá đám và phá hoại. Họ không nói gì thì còn ổn, thì mạch suy nghĩ của mọi người vẫn còn rõ ràng đôi chút, nhưng chỉ cần họ cướp lời và phát biểu ý kiến hoặc là đưa ra kiến nghị, thì mọi người nghe xong sẽ bị quấy nhiễu và gián đoạn, chủ đề đang thảo luận sẽ xuất hiện sự lệch lạc, và khó mà đạt được kết quả tốt. Người thực sự có tố chất tốt thì có thể phát hiện ra tâm điểm vấn đề nằm ở đâu, có thể nắm bắt được điểm then chốt của vấn đề, nói ra được con đường đúng đắn để giải quyết vấn đề. Ít nhất, họ có thể thuận theo mạch suy nghĩ của người khác mà đưa ra một vài kiến nghị có ý nghĩa và giá trị. Khi họ đề xuất rồi mà mọi người đều cảm thấy thích hợp và sẵn lòng tiếp nhận, thì nghĩa là kiến nghị mà người có tố chất tốt này đề xuất đã nói đúng điểm then chốt, vì họ có thể nhìn thấu sự việc. Nếu họ không nói ra thì mọi người có thảo luận ba ngày cũng chẳng có kết quả gì. Ngươi xem, cũng là quan điểm độc đáo và khác người như nhau, nhưng quan điểm mà người có tố chất tốt đề xuất sẽ có thể giúp đỡ người khác nhìn thấu thực chất vấn đề, giúp đỡ những người đang hoang mang tìm được phương hướng và con đường thực hành đúng đắn. Nhưng loại người lệch lạc thì khác, quan điểm của họ và phương thức tư duy lệch lạc của họ thường có tác dụng phá hủy và quấy nhiễu lúc mọi người đang thảo luận sự việc hoặc chuyện trò bình thường. Do đó, bất kể ở hội thánh nào hoặc trong phương diện công tác nào mà có loại người lệch lạc là động vật đầu thai này, thì họ sẽ dễ đem lại sự nhiễu loạn và gián đoạn. Mọi người sẽ chán ghét cùng cực loại người này, nghĩ thầm: “Nhanh đuổi họ đi, thật quá phiền phức! Ngày nào họ cũng nói ra vài lời không đâu vào đâu, lại còn cảm thấy mình cao minh lắm, trong khi thực ra họ toàn nói lý luận sai lầm”. Ban đầu, còn có người sùng bái họ, sau một thời gian thì người ta sẽ nhìn ra được họ và nói rằng: “Người này cũng chẳng có cao kiến gì, suốt ngày chỉ ở đây làm bộ làm tịch để giả vờ mình là cao nhân. Trên thực tế, quan điểm và ý nghĩ mà họ đề xuất quá phi lý, căn bản chẳng liên quan gì đến những vấn đề nên được xử lý này”. Người ta sẽ cảm thấy họ quá đáng ghét và sẽ thấy phản cảm về họ. Do đó, loại người này khi làm bổn phận mà phụ trách một vài công tác nặng về tính kỹ thuật nghiệp vụ hoặc đảm đương một vài công tác quan trọng, thì sẽ rất nhanh khiến người khác thấy phản cảm. Bởi vì quan điểm và yêu cầu mà họ đề xuất luôn khiến người ta cảm thấy không tưởng tượng nổi và chẳng biết làm thế nào cho thích hợp. Nếu họ chỉ là người đi theo bình thường, chỉ nghe dặn dò và mệnh lệnh, thì khi làm việc, họ sẽ có một vài lệch lạc. Lãnh đạo và người làm công cùng những người xung quanh họ sẽ phải theo sát và giám sát suốt. Hễ người khác rời mắt khỏi họ là họ sẽ mắc sai lầm, rồi người khác sẽ phải giúp họ sửa chữa, bù đắp, và dọn dẹp mớ hỗn độn. Cuối cùng, mọi người thấy ra được loại người này hết thuốc chữa rồi thì sẽ nói: “Họ ở đây cứ gây nhiễu loạn suốt, chẳng ai được yên ổn. Có thể đuổi họ đi không? Họ muốn đi đâu thì cứ để họ đến đó”. Mọi người sẽ có phản ứng như vậy đấy. Mới đầu, mọi người còn nhẫn nại với họ, cảm thấy: “Đều là anh chị em với nhau, mọi người đều có vóc giạc không lớn, đều hiểu lẽ thật nông cạn. Nên nâng đỡ và giúp đỡ nhau”. Nhưng qua lần một lần hai và sau một thời gian dài, thì mọi người sẽ nhìn thấu họ. Hóa ra không phải họ có vấn đề về vóc giạc nhỏ bé, mà là họ có vấn đề về tố chất và năng lực lĩnh hội. Không phải họ lĩnh hội nông cạn và có suy nghĩ ấu trĩ, mà là họ lĩnh hội lệch lạc, phương thức nhìn nhận sự việc và tư tưởng, quan điểm của họ đều không nằm trong phạm vi của tư duy bình thường, ý kiến của họ thường khác với mọi người. Người khác nói đúng đến đâu thì họ cũng không tiếp nhận, người khác nói kiểu gì thì họ cũng không nghe. Họ đã xác định con đường rồi thì có mười con bò cũng không kéo họ lại được. Nói cách khác, họ không phân biệt được tốt xấu, thứ mà họ cho là tốt trong tư tưởng và quan điểm của mình lại là thứ lệch lạc và chẳng dám trưng ra trong mắt người có tư duy của nhân tính bình thường. Quan điểm của họ không những ấu trĩ hoặc thấp hèn, chẳng đáng một xu, mà còn căn bản không phải là tư tưởng và quan điểm nảy sinh từ tư duy của nhân tính bình thường. Do đó, loại người này chẳng hợp với hầu hết mọi người. Họ không hợp không phải vì tâm tính bại hoại, không phải vì thói quen sinh hoạt khác nhau hoặc có rào cản về ngôn ngữ, đương nhiên cũng không phải vì họ làm một vài việc ác hoặc có hành vi quái dị. Nguyên do chủ yếu là vì biểu hiện của nhân tính họ có mấy đặc trưng này – lệch lạc, tê dại, hồ đồ, ngu ngốc – từ đó dẫn đến chuyện họ không hợp với đa số mọi người. Đương nhiên, loại người là kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ cũng không hợp với hầu hết mọi người, tuy vậy mặc dù cùng không hợp với người khác như nhau, nhưng thực chất hoặc hiện tượng trong chuyện loại người là động vật đầu thai này không hợp với người khác lại có sự khác biệt. Kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ mà không hợp với người khác là do họ có thực chất ma quỷ. Còn loại người là động vật đầu thai này thì không có tư duy và trí thông minh của nhân tính bình thường, cũng không có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường, nên người bình thường rất khó chuyện trò với họ, chỉ có thể tán gẫu về một vài chuyện vặt, chuyện trong nhà không liên quan đến nguyên tắc, nên phạm vi chuyện trò sẽ rất nhỏ. Vì loại người là động vật đầu thai này suy cho cùng cũng không phải là loại người là ma quỷ đầu thai, cho nên họ có khác biệt với loại người này, và họ cũng nằm trong số một phân loại của sinh vật. Do đó, trong những trường hợp không liên quan đến nguyên tắc lớn, họ vẫn có thể miễn cưỡng chung sống, trao đổi và qua lại với người khác trong cuộc sống thường nhật hoặc lúc làm bổn phận. Nhưng khi liên quan đến nguyên tắc lẽ thật lớn, hoặc liên quan đến việc chọn lựa con đường, thì loại người này chẳng ăn nhập gì và chẳng có cách nào chung sống với đa số mọi người. Chẳng hạn như, ngươi mà tán gẫu với loại người này, cùng họ nói về chủ đề sinh hoạt, như thích ăn cái gì, nấu cái gì, nấu thế nào thì ăn ngon, hoặc nói về quê hương, v.v., thì càng nói càng hăng, như vậy đồng nghĩa với hai người các ngươi tương hợp sao? Đồng nghĩa với hai người các ngươi cùng một loại sao? (Thưa, không.) Dựa vào những cuộc chuyện trò này thì không xác định được. Khi nói đến những chủ đề như tại sao tin Đức Chúa Trời, quan điểm khi tin Đức Chúa Trời, tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc lẽ thật, nhân sinh quan, giá trị quan, con đường mà người ta đi, điều mà người ta mưu cầu, v.v., thì quan điểm và phương thức tư duy của hai loại người các ngươi sẽ ngày càng phân cách, không cùng chung quỹ đạo, và không chuyện trò được nữa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì họ lĩnh hội lệch lạc. Mới nghe họ nói thì ngươi còn cảm thấy họ khá thông minh, sau thời gian dài, ngươi mới phát hiện ra những điều họ nói đều là câu chữ và đạo lý, đã vậy họ còn khá kiêu ngạo. Cảm giác trong lòng ngươi về họ cũng khác đi, không còn nồng nhiệt lắm nữa và đã nảy sinh ngăn cách, người nào loại nấy cũng đã được phân chia rồi. Ngươi xem, các ngươi bàn luận chuyện sinh hoạt trong gia đình hoặc chuyện cũ của bản thân, tán gẫu đôi chút về những chủ đề trong phạm vi cuộc sống thường nhật như ăn uống vui chơi, hứng thú và sở thích, v.v., thì còn có thể chuyện gẫu được. Nhưng ngay khi nói đến tư tưởng và quan điểm, nguyên tắc lẽ thật, nhân sinh quan, giá trị quan, con đường của đời người, thái độ đối với Đức Chúa Trời và bổn phận, thì không chuyện gẫu được nữa. Cách nhìn của ngươi về họ đã thay đổi rồi, cách nhìn của họ về ngươi cũng thay đổi. Trong lòng ngươi nảy sinh phần nào phản cảm với họ, trong lòng họ cũng nảy sinh ngăn cách với ngươi. Họ không thích ngươi, ngươi cũng không thích họ, dần dần hai người các ngươi ngày một xa cách, sẽ không còn tiếng nói chung nữa. Từ đó, các loại người khác nhau sẽ được phân chia. Do đó, để phân chia người nào thuộc loại nào, thì phải nhìn xem năng lực lĩnh hội của họ thế nào, có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường không, có tư duy và trí thông minh bình thường không. Về loại người là động vật đầu thai này, chúng ta sẽ không thông công cụ thể thêm nữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ thông công về hai loại người khác. Sau khi thông công xong, chúng ta sẽ quay lại và so sánh ba loại người này. Thông qua việc so sánh này, cách phân định ba loại người này sẽ ngày càng sáng tỏ và rõ ràng hơn.

Lần trước, chúng ta đã nói về chuyện đại khái người ta được chia thành ba loại. Làm thế nào để phân chia ba loại người này? Chính là dựa vào nguồn gốc của họ. Loại thứ nhất là động vật đầu thai, loại thứ hai là ma quỷ đầu thai, loại thứ ba là con người đầu thai. Chúng ta đã nói xong về đặc trưng của loại người là động vật đầu thai. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về đặc trưng của loại người là ma quỷ đầu thai. Trong lòng các ngươi có thể nghĩ ra được loại người là ma quỷ đầu thai này có những đặc trưng chủ yếu nào không? (Thưa, họ đối địch lẽ thật, đối địch Đức Chúa Trời.) Nói như vậy thì hơi chung chung, phải nói về biểu hiện thực chất của họ, thông qua những sự bộc lộ thường nhật và biểu hiện cụ thể trong cuộc sống của họ, mà tổng kết xem đặc trưng của loại người này là gì. Các ngươi có biết đặc trưng là gì không? Đặc trưng là biểu hiện đại diện cho thực chất của loại người nào đó. Ai mà có đặc trưng của loại người nào đó thì sẽ có thực chất của loại người đó, ai mà là loại người nào đó thì tự nhiên sẽ có mấy đặc trưng đó – không có ngoại lệ. Đặc trưng chính là vậy. Các ngươi có thể nghĩ ra được loại người là ma quỷ đầu thai có những đặc trưng nào không? (Thưa, loại người này đặc biệt chán ghét lẽ thật và thù hận lẽ thật. Hễ nghe thấy lẽ thật là họ sẽ nổi nóng và thấy phản cảm.) Hễ thấy lẽ thật là nổi nóng và thấy phản cảm, đây là biểu hiện cụ thể. Các ngươi còn nghĩ ra được điều gì nữa? (Thưa, loại người này tà ác và thâm hiểm. Con không biết cái đó có được tính là đặc trưng không?) Cái này cũng tiệm cận được một chút. (Thưa, còn có tàn độc và kiêu ngạo.) Tàn độc cũng là một biểu hiện cụ thể, kiêu ngạo là đặc trưng chung của nhân loại bại hoại, không phải chỉ loại người là ma quỷ đầu thai mới có, loại người là động vật đầu thai và con người đầu thai đều có điều này. Loại người là ma quỷ đầu thai, trừ những tâm tính bại hoại của Sa-tan cụ thể đó ra, thì trong nhân tính họ còn có những đặc trưng cụ thể nào? Nghĩa là những gì họ bộc lộ, những lời họ nói, những việc họ làm trong cuộc sống thường nhật có những đặc trưng chính nào? (Thưa, là hung ác.) Đấy là một trong số các đặc trưng đó. Còn có gì nữa? Loại người là ma quỷ đầu thai và loại người là động vật đầu thai đều có một vài đặc trưng mang tính thực chất và riêng biệt, nhưng đặc trưng của của hai loại này hoàn toàn không giống nhau. Loại người là động vật đầu thai thì có đặc trưng là lĩnh hội lệch lạc, tê dại, hồ đồ và ngu ngốc. Tại sao họ lại có mấy đặc trưng này? Chính là vì mấy đặc trưng này đủ để chứng thực rằng về mặt thực chất, loại người này không với tới nổi đặc trưng của con người, không với tới nổi trí thông minh và phương thức tư duy nên có mà con người có sẵn. Do đó, những đặc trưng rất điển hình này sẽ chứng thực được rằng loại người này là động vật đầu thai. Loại người là ma quỷ đầu thai thì khác với loại người là động vật đầu thai. Đặc trưng của họ là gì? Bởi vì họ là ma quỷ đầu thai, vậy đồng nghĩa với họ là ma quỷ biến thành người, thực chất bên trong họ là của ma quỷ. Mặc dù họ không phải là động vật, không ngu ngốc, không tê dại, có lẽ cũng không lệch lạc, nhưng họ cũng chẳng phải là con người, chẳng có tư duy bình thường của con người. Bởi vì họ là ma quỷ đầu thai, nên chắc chắn họ hoàn toàn ăn khớp và tương đồng với ma quỷ về thực chất và chân tướng, chẳng khác biệt chút gì. Vậy thì loại người là ma quỷ đầu thai này có những đặc trưng nào? Đặc trưng thứ nhất là nói dối thành thói, bất kể nói dối kiểu gì, mặt họ cũng không đỏ, tim cũng không đập nhanh, đặc biệt tự nhiên như thường, chẳng có chút sơ hở hay lỗ hổng nào, chẳng ai phân định được câu nào họ nói là thật, câu nào họ nói là giả. Đặc trưng thứ hai của họ là tà. Đặc trưng thứ ba là điều mà các ngươi vừa nói đến, chính là ác. Loại người là ma quỷ đầu thai có ba đặc trưng này, mặc dù so với loại người là động vật đầu thai thì họ ít hơn một đặc trưng, nhưng sức sát thương và mức độ tàn hại của loại người này đối với người khác thì lớn hơn nhiều so với sự tổn thương hoặc phá hoại của loại người là động vật đầu gây ra cho người khác – bởi vì họ là ma quỷ. Xét về mức độ thì thủ đoạn tàn hại người của ma quỷ nghiêm trọng hơn của động vật rất nhiều. Ma quỷ bẩm sinh là lừa hại, chà đạp, làm tê dại, mê hoặc và tàn hại con người, thực chất bản tính của nó là vậy. Còn động vật, chỉ cần không phải là loài hung tợn, thì cơ bản chẳng có sức sát thương gì đối với con người, chỉ có một vài động vật cá biệt có chút tàn hại đối với con người, vì bản năng mà ăn thịt người hoặc làm hại người. Ma quỷ thì không như vậy, ma quỷ thì bất phân ma quỷ lớn hay nhỏ – không cần phân loại ma quỷ này kia – hễ là ma quỷ thì đều làm hại và tàn hại con người như nhau. Bất kỳ cái gọi là khác nhau nào cũng chỉ là biểu hiện về mặt thủ đoạn hoặc phương thức, nhưng về mặt thực chất thì ma quỷ luôn mãi là thứ tàn hại con người. Bất kể ngươi có chọc vào họ không, thì thực chất bản tính của họ đều là làm hại con người. Chỉ cần ngươi gần gũi họ, chỉ cần mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống của ngươi đều liên quan đến họ, thì ngươi đều có thể bị họ hại. Nếu ngươi hiểu được một vài lẽ thật, có một vài thực tế lẽ thật, có sự phân định về họ, thì mức độ ngươi bị hại sẽ tương đối giảm bớt và nhẹ hơn. Nhưng nếu vóc giạc ngươi nhỏ bé, không hiểu lẽ thật và không có lẽ thật làm sự sống, thì có thể đoán được mức độ bị hại của ngươi rồi. Họ muốn hại ngươi thế nào thì sẽ hại ngươi thế đấy, muốn hại ngươi đến mức độ nào thì ngươi sẽ bị hại đến mức độ ấy. Đây chính là sự nguy hại của loại người là ma quỷ đầu thai này đối với người khác. Ngươi xem, lúc ma quỷ nắm quyền, ngay cả khi ngươi ủng hộ chúng thì cũng sẽ bị chúng hại, ngươi không ủng hộ chúng, hoặc phản đối chúng, thì ngươi vẫn bị chúng hại. Chỉ cần ngươi ở dưới quyền của chúng, chỉ cần ngươi đi theo Đức Chúa Trời mà chưa đạt được lẽ thật hoặc chưa được Đức Chúa Trời thu phục hoàn toàn, thì ngươi đích thị là bại tướng dưới tay của ma quỷ, là người bị chúng hại, không một ai ngoại lệ cả. Về đại ma quỷ là vậy. Còn về loại người là ma quỷ đầu thai, họ là tiểu ma quỷ đời thực, là đủ loại ma quỷ khác nhau. Chỉ cần ngươi sinh sống cùng một chỗ với họ, thì một chuyện thường thấy nhất chính là họ nói dối thành thói. Ngươi luôn bị họ lừa, luôn bị họ gạt, không biết họ nói câu nào là thật, câu nào là giả. Chuyện đó khiến ngươi ngày ngày lo lắng bất an: “Họ nói lời đó, rốt cuộc là thật hay giả vậy? Có phải họ đang lừa mình không? Làm thế nào để mình phân định được lời họ nói là đúng hay sai đây?”. Ngươi xem, ngươi sinh sống cùng một chỗ với họ thì sẽ bị hại sâu sắc. Chỉ riêng chuyện nói dối không ngừng của họ sẽ quấy nhiễu ngươi đến mức rối tinh rối mù, ngày ngày trong lòng ngươi cũng chẳng được yên ổn, chẳng có sự bình an hay vui vẻ gì.

Loại người là ma quỷ đầu thai thì nói dối thành thói, họ làm việc gì cũng rất quỷ dị. Họ ở sau lưng mọi người, nói với ai về chuyện gì hoặc làm việc gì, thì sau đó chẳng nói ra sự thật, thay vào đó lại đưa ra một câu chuyện khác. Họ ở trước mặt ngươi thì nói xấu người khác, ở trước mặt người khác thì nói xấu ngươi, kết quả là ngươi và người khác sẽ có ngăn cách trong lòng, ai cũng cảm thấy đối phương không tốt. Thực ra, hai người các ngươi căn bản đâu quen biết nhau, đâu hiểu rõ về nhau, chính vì thứ ma quỷ này ở giữa hai ngươi bịa chuyện và gây chia rẽ nên hai ngươi trở thành kẻ thù của nhau. Ngươi bị ma quỷ đùa bỡn rồi mà vẫn không biết đang có chuyện gì, còn cho rằng lời của ma quỷ nói là đúng, cho rằng họ tốt với ngươi. Ngươi xem, một người nói dối thành thói thì sẽ có thể đùa bỡn người khác đến mức độ đó. Họ thường xuyên nói dối, thường xuyên ở trước mặt ngươi mà nói ra nói vào, kích động chia rẽ, bịa tin đồn bừa bãi bằng cách thêm mắm dặm muối và nói những chuyện vô căn cứ. Họ khiến ngươi cứ thấp tha thấp thỏm, luôn phải phân định, phải đề phòng: “Người này người nọ nói xấu gì về mình? Mình phải đối đãi người này người nọ thế nào đây?”. Họ sẽ khiến ngươi phải rối tinh rối mù, khiến nhịp điệu và quy luật sinh hoạt cùng trạng thái hiện có của ngươi bị rối loạn cả lên. Khi vóc giạc ngươi còn nhỏ bé và ngươi chưa hiểu được lẽ thật, khi ngươi còn chưa đạt được lẽ thật, thì ngươi sẽ thường xuyên bị họ khống chế, thậm chí còn bị một vài lời nói dối của họ mê hoặc, quấy nhiễu, kìm kẹp và trói buộc. Chẳng hạn như, ngươi được bầu chọn làm lãnh đạo hội thánh, thế là họ bảo ngươi: “Anh này chị nọ nói rằng anh mà làm được chức lãnh đạo à, còn nói anh thực ra chẳng là gì mà còn mặt dày thông công lẽ thật cho người khác!” Thực ra, người kia căn bản đâu có nói như vậy, chính thứ ma quỷ này muốn nói vậy và đang giá họa cho người khác. Chỉ một câu họ nói thôi sẽ khiến ngươi phải yếu đuối, ngươi tìm đến trước mặt Đức Chúa Trời mà cầu nguyện: “Thưa Đức Chúa Trời, đúng là vóc giạc con nhỏ bé, không đảm nhiệm được công tác này. Con mắc nợ Ngài rồi, con không làm tốt công tác. Con muốn từ chức, nhưng lại sợ làm vậy thì không có lòng trung thành. Giờ con nên làm gì đây?”. Họ quấy nhiễu ngươi đến mức ngươi không làm được công tác, mà cho dù ngươi có làm được thì cũng làm với một dạng cảm xúc tiêu cực. Dần dần, ngươi sẽ ngày càng không mang gánh nặng đối với công tác của hội thánh, cuối cùng ngươi khiến công tác của hội thánh bị đình trệ. Như vậy chẳng phải là ngươi đã bị gây nhiễu loạn sao? (Thưa, phải.) Ngươi mà cùng sinh hoạt, chung sống và công tác với loại người này thì thực sự phiền phức. Lời họ nói có quá nhiều phần không thật, quá nhiều lẫn tạp, quá nhiều ý riêng và ý đồ, lời nào của họ cũng là nói dối. Ngươi sẽ luôn phải phân định: “Họ nói câu nào là thật, câu nào là giả đây? Sau lưng, rốt cuộc họ làm những việc gì, không làm những việc gì? Họ có phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời không? Họ nói sau này nhất định phải làm bổn phận cho đàng hoàng, nhất định không phụ sự đề bạt của nhà Đức Chúa Trời dành cho họ, nhưng những lời đó rốt cuộc có phải là lời thật lòng không? Họ có làm theo lời họ đã thề, làm theo ý chí họ đã bày tỏ không?”. Thấy biểu hiện của họ thì trong đầu ngươi sẽ luôn hiện lên một loạt dấu hỏi. Ngươi thường xuyên cảm thấy họ rất đáng sợ, nhưng nghe lời họ nói thì lại rất đáng tin, rất có đạo lý. Tuy nhiên, đến tối ngươi ngủ thì nằm mơ thấy mặt họ biến thành mặt quỷ, nhe nanh múa vuốt. Ngươi sẽ ngẫm nghĩ: “Rốt cuộc họ có phải là con người không vậy? Những lời họ nói, câu nào là thật, câu nào là giả? Tại sao mình không nhìn thấu được vậy? Loại người này thật quá đáng sợ rồi!” Ngươi cảm thấy họ đáng sợ và không đáng tin, nhưng khi ngươi kiểm tra công tác của họ thì về cơ bản vẫn ổn, khi ngươi nghe lời họ nói thì chẳng thấy lỗ hổng nào. Đây chính là ngươi không nhìn thấu được họ – trong linh của ngươi có một dạng nghi ngại không rõ, trong lòng ngươi luôn cảm thấy họ có thể giở trò ma mãnh, luôn cảm thấy lời họ nói không thành thật và có phần không thật. Cũng có khả năng đến một ngày, bản tính nói dối của họ bị bại lộ, cảm giác của ngươi về họ đã được xác nhận: sự nghi ngại và cảm giác của ngươi về họ lúc đó là đúng, dù lời họ nói đều rất dễ nghe và đáng tin, nhưng chúng đều là giả, đều là thứ lừa người, ở sau lưng người khác thì họ căn bản không làm công tác thực tế nào. Loại người này còn đáng tin sao? (Thưa, không đáng tin.) Mặc dù trong lòng ngươi cảm thấy họ không còn đáng tin nữa, nhưng khi gặp lại họ và nghe họ nói thì ngươi vẫn thấy họ lĩnh hội rất thuần khiết, nói còn rất dễ nghe, trong lời họ chẳng có bất kỳ vấn đề gì, bề ngoài họ lại còn có thể chịu khổ và trả giá. Thế là ngươi ngẫm nghĩ: “Chuyện này là sao? Có khả năng mình đã nhìn nhầm họ rồi, có khả năng mình đã dùng dạ tiểu nhân. Vậy mình cứ tin họ thêm lần nữa, đằng nào hiện tại cũng không tìm ra ai thích hợp để thay họ làm công tác, cứ dùng họ thêm lần nữa vậy”. Thế là ngươi tiếp tục dùng họ, kết quả cuối cùng vẫn cứ như vậy, chính là ngươi lại phát hiện ra mình bị họ lừa. Họ nói thì dễ nghe lắm, nhưng thực ra ở sau lưng thì họ toàn làm việc kinh doanh riêng của mình, chẳng làm việc thật. Họ rao truyền phúc âm trong một tháng và đưa về được mười người, nhưng họ cứ phải nói là đã đưa về được 50 người, không có gì nói nấy. Họ nói dối thành thói và là chuyên gia nói dối. Ngươi cứ tin họ và dùng họ hết lần này đến lần khác, kết quả là bị họ lừa hết lần này đến lần khác, cuối cùng người bị tổn thất là ai? Đương nhiên, người ta khi trải nghiệm những chuyện này thì sẽ phát triển sự phân định về người khác, phát triển kiến thức, có thêm sự từng trải, càng biết nhìn người hơn, nhưng đâu mới là đối tượng thực sự bị tổn thất? Chính là công tác của hội thánh. Vậy ngươi nói xem, một thực chất bản tính nói dối thành thói của loại người là ma quỷ đầu thai này gây hại cho người khác có lớn hay không? (Thưa, lớn.) Lớn đến mức độ nào? Có phải là có thể mê hoặc ngươi không? (Thưa, phải, chúng con có thể bị mê hoặc và lợi dụng.) Bị mê hoặc, bị lợi dụng, bị quấy nhiễu, có thể đến mức độ bị điều khiển không? (Thưa, có thể.) Nếu ngươi tuổi đời còn trẻ, chưa có sự từng trải gì, không hiểu lẽ thật và không nhìn thấu sự việc, thì ngươi sẽ có thể bị họ điều khiển. Bị họ điều khiển nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi chẳng có biện pháp gì để đương đầu họ, ngươi bị họ khống chế, bị họ trói chặt chân tay rồi, phương thức suy nghĩ về vấn đề, cùng tư tưởng và quan điểm của ngươi đều bị họ ảnh hưởng và chi phối, chuyện một bước tiếp theo nên đi thế nào, ngươi đều hoàn toàn dựa theo kế hoạch của họ mà tiến hành, người đã hoàn toàn bước vào cái bẫy họ thiết kế cho ngươi rồi – đây gọi là bị điều khiển. Họ ở sau lưng mà bày mưu, dùng đủ loại thủ đoạn để tính kế về ngươi. Những chuyện như ngươi hiểu chuyện gì, không nhìn thấu chuyện gì, phân định được chuyện gì, không phân định được chuyện gì, ranh giới tối thiểu của ngươi là gì, có thể lợi dụng ngươi như thế nào, nói những lời nào thì có thể mê hoặc ngươi – họ đều đã nhìn thấu cả. Cuối cùng họ lợi dụng những khiếm khuyết của ngươi, lợi dụng đủ loại điểm yếu của ngươi, mà bịa đặt lời dối trá để khiến ngươi mắc lừa. Trong lòng ngươi biết rõ việc làm đó của họ là không đúng, biết lời nói đó của họ có vấn đề và là nói dối, nhưng ngươi không có sự khôn ngoan để đối phó. Trong lòng ngươi khổ não, nhưng lại chẳng có biện pháp để đương đầu họ, chỉ có thể bị họ xỏ mũi dắt đi. Như vậy chẳng phải là bị họ điều khiển rồi sao? (Thưa, phải.) Cuối cùng, phương hướng phát triển của sự việc cho đến tận kết quả cuối cùng đều tiến triển theo kế hoạch của họ, như vậy nghĩa là ngươi đã bị họ điều khiển rồi. Nghĩa là ngươi hoàn toàn mất đi năng lực kiểm soát phương hướng phát triển sự tình, hoàn toàn bị họ xỏ mũi dắt đi. Họ muốn đạt được mục đích gì, muốn làm được việc gì, muốn lợi dụng ai, muốn làm như thế nào – cuối cùng đều đạt được ý đồ. Ngươi nói xem, như vậy chẳng phải là bị họ điều khiển rồi sao? (Thưa, phải.)

Các ngươi nói xem, chỉ xét về bản tính nói dối thành tính của loại người là ma quỷ đầu thai này, thì tổn hại họ gây ra cho dân được Đức Chúa Trời chọn, nhất là cho công tác của hội thánh, có lớn hay không? (Thưa, lớn.) Tổn hại họ gây ra quá lớn rồi! Vậy ngoài chuyện ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của người khác, họ còn gây ra cái hại lớn nào cho người ta? (Thưa, mọi việc mà loại người là ma quỷ đầu thai làm gây nên sự quấy nhiễu rất nghiêm trọng cho những người quanh họ. Trước đây, con từng tiếp xúc với loại người này rồi. Chỉ cần chỗ nào có kẻ đó là ở đó tràn ngập chuyện hục hặc đấu đá, tranh quyền đoạt vị, người với người có sự ngăn cách, trong lòng anh chị em cũng cảm thấy tăm tối.) Như vậy là tạo thành hỗn loạn rồi, phải vậy không? (Thưa, phải.) Khiến người khác nghi kỵ lẫn nhau, tranh đấu với nhau, bước vào trạng thái hỗn loạn – mối nguy hại này quá lớn rồi! Vậy sau đó, mọi người có phân định được kẻ ma quỷ này không? (Thưa, có.) Có thanh lọc kẻ đó đi không? (Thưa, đã thanh lọc kẻ đó đi.) Thanh lọc kẻ đó rồi, mọi người có tổng kết về chuyện đó không? Việc nói dối của kẻ đó chủ yếu có những biểu hiện cụ thể nào, kẻ đó nói dối về những chuyện gì, tại sao lại nói dối, phương thức và giọng điệu nói dối là gì, muốn đạt mục đích gì – về những phương thức và biểu hiện cụ thể đó, các ngươi đã tổng kết hay chưa? (Thưa, chúng con cũng đã tổng kết rồi. Chẳng hạn như, kẻ đó nói dối thành thói, lời kẻ đó nói mang tính chất lẫn lộn phải trái, đổi trắng thay đen, đem nhân vật chính diện nói thành phản diện, đem nhân vật phản diện nói thành chính diện. Kẻ đó đố kỵ với ai, ghét ai, thì sẽ gán cho người ta những cáo buộc sai sự thật, lại còn kích động anh chị em đối đầu với người đó, tạo thành hỗn loạn. Kẻ đó còn chèn ép một vài người tốt hoặc người làm bổn phận có kết quả, trong khi đó lại đề bạt những người mình thấy vừa mắt và xun xoe bợ đỡ mình.) Vậy thì kẻ đó chính là kẻ địch lại Đấng Christ rồi, phải vậy không? (Thưa, phải.) Những phương thức nói dối chính của kẻ đó là gì? Nói không thành có, thêm mắm dặm muối, giá họa vu vạ, đâm bị thóc chọc bị gạo, kích động chia rẽ, còn gì nữa? (Thưa, thêm dầu vào lửa.) Thêm dầu vào lửa và tăng cường xung đột. Chẳng hạn như, hai người vốn chung sống với nhau rất tốt, chẳng muốn tranh chấp gì cả, cũng chẳng muốn gây thù với ai, thế mà họ ở giữa lại thêm dầu vào lửa để hai bên bắt đầu đấu nhau. Thấy hai bên bắt đầu đấu nhau thì họ vui mừng, âm mưu của họ đã thành công rồi. Ở giữa tập thể nào cũng có vài người như vậy. Con người ai cũng có tâm tính bại hoại, nhưng loại người là con người đầu thai thì có làm những việc này không? (Thưa, không.) Tại sao lại không? Họ và loại người là ma quỷ đầu thai khác nhau ở chỗ nào? (Thưa, người bình thường thì có ranh giới tối thiểu của lương tâm.) Đúng vậy, họ có ranh giới tối thiểu của lương tâm, họ làm người thì có sự ràng buộc của lương tâm. Những việc bại hoại đạo đức, đánh mất nhân cách và tôn nghiêm, hại người lợi mình, thì họ không làm. Họ có lương tâm thì sẽ có ranh giới tối thiểu, khi hành động thì sẽ chịu sự ràng buộc. Vậy loại người là ma quỷ đầu thai thì có lương tâm không? (Thưa, không có.) Vậy họ có tâm gì? (Thưa, có tâm ác độc.) Họ có tâm ác độc, tâm tà ác, cho nên họ có thể nói dối thành thói, dù nói dối kiểu gì thì trong lòng họ cũng chẳng thấy khó chịu. Tại sao họ không khó chịu? Bởi vì họ là ma quỷ, đâu có lương tâm, cho nên khi nói dối và hành ác thì họ chẳng thấy khó chịu, cũng chẳng thấy áy náy. Ngược lại, nếu họ không nói dối, nếu ở bất kỳ chỗ nào mà không làm chút việc ác, không gây ra chút náo động và hỗn loạn, nếu mọi người đều sống bình an vui vẻ, đều sống trước mặt Đức Chúa Trời, thì trong lòng họ chẳng thoải mái và sẽ thấy khó chịu. Tại sao họ lại khó chịu? Chính là vì mọi người đều đến trước mặt Đức Chúa Trời, đều suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, đều dựa theo lời Đức Chúa Trời và nguyên tắc lẽ thật mà hành động, đều sống trong nhân tính bình thường, chẳng thờ phượng họ, và họ chẳng được nổi bật giữa mọi người, chẳng có cảm giác tồn tại, thế là họ cảm thấy: “Sống thế này vô vị quá, chẳng vui gì cả!” Họ muốn vui chơi, muốn sống cho thú vị, sống có thể diện, có cảm giác tồn tại, nên họ phải khơi chút náo động và bày ra chút trò, tạo chút sóng gió và gây ra chút rối loạn, hỗn loạn giữa mọi người. Có câu gì nhỉ? Gây sóng gió. Loại người bất kể ở đâu cũng thích gây sóng gió, họ chẳng thích an phận. Người bình thường đều sẵn lòng an phận, sẵn lòng yên ổn sống qua ngày, cứ theo lệ thường mà làm việc nên làm, chẳng thích gây sóng gió. Nhưng loại người là ma quỷ đầu thai này thì không an phận. Tại sao họ lại không an phận? Bởi vì bên trong loại người này có ma quỷ trú ngụ, ma quỷ đến nhóm người nào cũng đều thích gây chuyện. Ngươi không gây với họ, không chọc vào họ, thì tự họ sẽ sinh sự, đây chính là gây sóng gió. Bất kể nhóm người nào có loại người này, nếu ngươi quan sát từ xa hoặc dò la về trường hợp của các thành viên trong nhóm này, thì sẽ luôn cảm thấy có chút yêu khí. Lúc này lúc kia, ngươi sẽ nghe nói có người này đang mâu thuẫn với người nọ, người này người nọ không thèm ngó ngàng đến nhau, người này người nọ có tranh chấp trong công tác, người nào đó luôn tranh đoạt địa vị, làm công tác thì luôn phải làm lại. Ngươi thấy hội thánh nào luôn có chướng khí mù mịt, luôn không yên ổn, người với người chẳng bao giờ có thể chung sống hòa thuận hay phối hợp hài hòa – thì ở đó sẽ có một, thậm chí là nhiều ma quỷ đang quấy nhiễu. Ở một hội thánh, bất kể có bao nhiêu ma quỷ đang quấy nhiễu, thì vài người có chút ranh giới tối thiểu của lương tâm và muốn hành động theo nguyên tắc lẽ thật sẽ bị hại sâu sắc. Chờ đến lúc mọi loại ma quỷ đều bị thanh lọc đi, mọi người tiếp tục cùng sống đời sống hội thánh và làm bổn phận, thì bầu không khí sẽ khác đi. Mặc dù không thể nói rằng mọi người đều sôi sục nhiệt huyết, nhưng ít ra mọi người đều cảm thấy người ở đó có tình người, không sinh sự, ở đó không có yêu khí, mà có nhân khí. Nơi nào có yêu khí, thì khi người ở đó nói chuyện với nhau, ánh mắt sẽ không ổn, ngữ khí nói chuyện và bầu khí cũng không ổn, nói chuyện mà chẳng nhìn vào mắt nhau, hơn nữa lời nói cũng rất đơn giản, chẳng ai sẵn lòng nói lời từ đáy lòng, chẳng có lời lẽ nào để trao đổi – như thể có một bức tường giữa họ vậy. Giữa họ chẳng có sự trao đổi, trong lòng thì mang sự căm ghét. Cũng có khả năng những người này là người bị hại. Bất kể những người này là người bị hại hay người gây hại, tóm lại trong nhóm người này có ma quỷ lẫn vào và quấy nhiễu, khiến lòng người bị gây nhiễu loạn đến mức rối tinh rối mù, chẳng được yên ổn, người với người sống cùng nhau thì luôn cảm thấy không được như ý, không thuận lợi, không thể cùng chung sống hòa thuận, đương nhiên càng khỏi nói đến chuyện phối hợp hài hòa. Ở trong nhóm người như vậy mà nói chuyện, hành động và làm bổn phận thì trong lòng cứ không thoải mái, giữa người với người cũng có sự ngăn cách. Như vậy nghĩa là trong nhóm người này có ma quỷ quấy nhiễu, mọi người bị kìm kẹp và tâm trạng không vui vẻ được.

Có vài người đã trải nghiệm sự quấy nhiễu nghiêm trọng của ma quỷ, về cơ bản đã bị ma quỷ điều khiển rồi. Cuối cùng, Ta nhìn họ một cái thì thấy mới cách một hai tháng, mà trông sắc mặt họ chẳng ổn, như thể bị đã bị đùa bỡn vậy. Do họ không có công tác của Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời ở cùng sao? Sao mà những người này trông gượng gạo vậy? Sau đó, Ta dò hỏi kỹ, thì đúng là đã có chuyện, có hai ma quỷ đã khống chế những người này. Khống chế đến mức độ nào? Ma quỷ muốn làm gì thì làm nấy, sự sắp xếp công tác do Bề trên ban xuống và nguyên tắc Bề trên thông công đều không được thực hiện, toàn bộ chỉ còn trên danh nghĩa. Có hai ma quỷ này chắn đường, nên chẳng ai dám nêu ý kiến hay phản ánh vấn đề. Có người, về sau khi nghe nhắc tên hai ma quỷ này, thì giận đến mức bật khóc. Tại sao lúc đầu ngươi không vạch trần họ? Bao nhiêu người như vậy mà chẳng có ai dám đứng lên vạch trần ma quỷ – ngươi nói xem, uy lực của mấy ma quỷ này lớn đến đâu chứ? Ngươi thấy bề ngoài của họ là người, nhưng thực ra thực chất của họ là ma quỷ. Loại người này bất kể đi đến đâu thì mọi người đều sợ họ, chỉ cần tiếp xúc với họ là sẽ có một dạng cảm giác sợ hãi và cảm thấy kinh hoàng. Trẻ con mà gặp người như vậy thì sẽ sợ đến phát khóc. Người hiền lành mà gặp người như vậy thì sẽ sợ đến mức độ nào? Đến mức ở trước mặt họ thì không dám thở mạnh, không dám nói to, thậm chí còn nhanh chóng vòng qua hướng khác mà tránh họ. Có người thấy họ không thực hiện công tác theo sự sắp xếp công tác, thì nói đôi ba câu: “Làm vậy không đúng đâu. Làm vậy không khớp với nguyên tắc mà Bề trên đã thông công”. Thế là những ma quỷ này nói: “Ở đây, tôi có quyền định đoạt. Anh mà không ngoan ngoãn, thì anh có tin hay không mặc kệ, tôi có thể khai trừ anh ngay giờ!” Họ khiến người kia sợ đến tái mặt, không dám nêu ý kiến nữa, và khóc lóc nói rằng: “Tôi nói sai rồi. Anh cứ vờ như tôi chưa nói gì, đừng khai trừ tôi mà!” Người khác nhìn thấy thì nói: “Anh ta quá lợi hại, quyền lực cũng quá lớn, ai không thuận phục thì anh ta sẽ khai trừ người đó! Chúng ta không dễ có được cơ hội ở nhà Đức Chúa Trời và làm bổn phận. Anh ta mà khai trừ thì chúng ta biết đi đâu? Vậy chẳng phải là tiêu tùng sao? Chẳng phải không còn hy vọng được cứu rỗi sao? Không được nêu ý kiến nữa, không được để bản thân vì nhất thời bất cẩn mà bị khai trừ”. Ngươi xem, người ta sợ đến mức độ như vậy đấy. Cuối cùng đến lúc ma quỷ bị vạch trần, có người thì vạch trần ma quỷ kích động chia rẽ và kéo bè kết phái như thế nào, có người thì vạch trần những luận điệu sai lầm này nọ mà ma quỷ lan truyền để mê hoặc người khác. Thực ra, lúc đó họ đều thấy rõ việc ác của ma quỷ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chẳng ai dám phản kháng cả. Có những người khi nói thì còn khóc òa, trông rất đáng thương. Nhưng lúc ma quỷ điều khiển và khống chế họ, tại sao họ không phản kháng chứ? Lúc đó tại sao họ không có sức chứ? Bây giờ Bề trên muốn xử lý ma quỷ, thì họ lại có sức rồi. Ngươi nói xem, những người có vóc giạc nhỏ bé và không hiểu lẽ thật mà không có sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời, không được Đức Chúa Trời che chở, thì chẳng bị ma quỷ tàn hại đến mức tiêu tùng rồi sao? Phải vậy không? (Thưa, phải.) Ngươi xem, người ta đâu có sợ hãi Đức Chúa Trời đến vậy. Nhưng khi bị ma quỷ và Sa-tan trừng trị, thì người ta sợ đến mức run rẩy toàn thân, khóc cũng bị nấc nghẹn, sợ đến mức nghiêm trọng như vậy đấy! Chờ đến khi Bề trên vạch trần và xử lý hai ma quỷ này rồi, những người đó nghe tin thì cảm thấy cuối cùng mình cũng được giải phóng. Mấy tháng đó, họ bị ma quỷ khống chế và sống dưới quyền thế của Sa-tan, rơi vào trong tăm tối, chẳng thấy chút ánh sáng nào, kêu trời thì trời không đáp, khóc đất thì đất không nghe, họ sống quá đáng thương rồi! Cuối cùng hai ma quỷ đó bị thanh trừ đi, mọi người đã được giải phóng và vui vẻ. Ta ngẫm nghĩ: “Lần này Bề trên thanh trừ hai ma quỷ này, vậy đến lần khác gặp chuyện ma quỷ hành ác và khống chế người khác, thì những người này có thể phân định được không? Có thể không cần Bề trên ra mặt giải quyết chuyện này, mà tự mình bãi miễn ma quỷ không? Mọi người có thể cùng nhau vạch trần ma quỷ, tổng kết mọi việc ác của họ, rồi sau đó bãi miễn họ, không nghe lời họ, không để họ kìm kẹp khi làm bổn phận, đuổi họ ra khỏi hội thánh không?”. Nhưng xem lại vóc giạc của những người này thì Ta e là không được vậy. Những người này mặc dù thật lòng tin Đức Chúa Trời, cũng có ý chí chịu khổ, cũng sẵn lòng trung thành làm bổn phận, sẵn lòng mưu cầu lẽ thật, nhưng họ quá khiếp nhược. Một tiểu ma quỷ xuất hiện và quấy nhiễu thì bất kể tuổi tác cao thế nào, người ta cũng đều rụt lại, đều sợ hãi, đều có thể bị họ khống chế và chẳng dám phản kháng. Ta vừa nhìn những người này thì thấy rất đáng thương, nếu không phải nhờ Đức Chúa Trời bảo vệ, quan tâm và chăm sóc, thì nhân loại này đã không còn đường sống rồi. Ngươi xem những chuyện xảy ra trong cuộc sống hiện thực đi: Hành vi, mục đích, thủ đoạn và phương thức hành động của đủ loại ma quỷ về cơ bản đều giống nhau, dễ phân định. Nhưng khi các loại ma quỷ xuất hiện và gây gián đoạn, nhiễu loạn, kìm kẹp, khống chế, trói buộc và tàn hại dân được Đức Chúa Trời chọn, thì chỉ có mấy người dám đứng ra phản kháng, chẳng có người nào chủ động vạch trần, bãi miễn và thanh lọc những ma quỷ này ra khỏi hội thánh, họ cứ để cho ma quỷ khống chế dân được Đức Chúa Trời chọn và quấy nhiễu, phá hoại công tác của hội thánh. Những người đáng thương này đều nhẫn nhục chịu đựng, trong lòng đau buồn, cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt giàn giụa, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, không có cách thức khôn ngoan nào, cũng chẳng dùng lẽ thật làm vũ khí có uy lực để phản kháng, chiến đấu và giải quyết ma quỷ. Chẳng có ai làm như vậy, cũng chẳng có ai dám làm như vậy, ngay cả dũng khí để chiến đấu với ma quỷ mà họ còn không có. Ở hội thánh nào mà có kẻ ác hoặc ma quỷ xuất hiện và khống chế người khác, gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, thì đa số mọi người sẽ nhịn nhục chịu đựng. Cuối cùng vẫn là nhà Đức Chúa Trời ra mặt và giải quyết đủ thứ ma quỷ muôn hình muôn vẻ này, kết thúc số phận của những ma quỷ này, làm cho anh chị em được bảo vệ, có thể sống đời sống hội thánh, ăn uống lời Đức Chúa Trời và làm bổn phận một cách bình thường, làm cho các hạng mục công tác của hội thánh được tiến triển có trật tự. Đều là nhờ Đức Chúa Trời sai phái người, nhờ nhà Đức Chúa Trời đích thân sắp xếp và chỉ đạo làm những công tác cụ thể này, mà những người non nớt, vô tri và yếu đuối này mới không bị kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc và tàn hại. Ngươi nói xem, những người không hiểu lẽ thật, ngu muội và vô tri này đáng thương biết chừng nào! Trong bối cảnh chung, toàn thể nhân loại đều bị Sa-tan làm cho bại hoại, trong hoàn cảnh sinh hoạt cụ thể, thì người ta chịu sự quấy nhiễu, khống chế và tàn hại của đủ loại ma quỷ. Có những người có vóc giạc nhỏ bé và nền tảng nông cạn, khi gặp chuyện kẻ ác quấy nhiễu thì nhìn không thấu, luôn cảm thấy trong hội thánh không nên tồn tại kẻ ác, cảm thấy giữa người với người chẳng có tình yêu thương, chẳng có tình người. Có người thậm chí còn không muốn làm bổn phận nữa, nói rằng: “Còn chẳng bằng ở nhà mà tin Đức Chúa Trời. Tại sao trong hội thánh lại cho phép dạng người này tồn tại chứ?”. Người không hiểu lẽ thật thì không nhìn thấu được những chuyện này. Họ không thể rút ra bài học từ những chuyện này. Họ không biết rằng khi những chuyện này xảy đến là có ý tốt của Đức Chúa Trời trong đó, họ không biết nên đứng về phía ai, không biết dùng nguyên tắc lẽ thật mà tiếp cận những chuyện này. Họ không thể liên hợp với các anh chị em chân chính mà đối đầu và chiến đấu với ma quỷ. Đây chẳng phải là vóc giạc nhỏ bé sao? Chẳng phải là đáng thương sao? (Thưa, phải.)

Đặc trưng thứ nhất của loại người là ma quỷ đầu thai trong cuộc sống thường nhật là nói dối thành thói. Bất kể tuổi tác bao nhiêu, bất kể thuộc giới tính nào, xuất thân ra sao, bất kể đã tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, chỉ cần người nào nói chuyện mà luôn có lời dối trá, nói dối triền miên, nói dối thành thói, thì họ chính là ma quỷ đầu thai, chứ không phải người. Con người cũng biết nói dối, bởi vì con người có tâm tính bại hoại, sự giả dối và tà ác trong tâm tính bại hoại đều có thể khiến người ta nói dối. Nhưng mức độ nói dối của con người và loại người là ma quỷ đầu thai thì khác nhau. Nếu ai đó nói dối thành thói, thì nội một điểm này đã đủ chứng tỏ rằng về thực chất, họ không phải là con người mà là ma quỷ. Bởi vì tác dụng của lương tâm, nên con người tuyệt đối không thể nào đạt đến mức nói dối thành thói. Mặc dù con người cũng có lúc nói dối và giở trò giả dối, nhưng con người nói dối thì đó chỉ là một sự bộc lộ bình thường của tâm tính bại hoại, là trong chuyện cá biệt nào đó mới thỉnh thoảng nói dối một chút. Con người nói dối và ma quỷ nói dối, mặc dù nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng xét từ thực chất thì có sự khác biệt. Ma quỷ nói dối thì chẳng bao giờ thấy tự trách, chẳng bao giờ hối hận, lại còn vì những lời nói dối và việc lừa gạt của mình mà thấy đắc ý, thỏa mãn và có cảm giác thành tựu. Nếu nói dối một lần mà chưa thành công, thì họ còn phải trở nên thậm tệ hơn, nói dối nhiều hơn, dùng thủ đoạn lừa gạt cao hơn để lừa nhiều người hơn. Nhưng người bình thường có tâm tính bại hoại mà nói dối rồi, thì lương tâm sẽ bất an, sẽ thấy bị khiển trách, sẽ cảm thấy bản thân chẳng còn mặt mũi gì nữa. Họ mà lừa ai rồi thì khi gặp lại sẽ có chút ái ngại. Nếu bảo họ công khai thừa nhận bản thân đã nói dối và bảo đảm sau này không nói dối nữa, chỉ nói thật thôi, thì vóc giạc của họ hiện thời chưa đạt đến việc đó được. Nhưng vì trong lòng họ có tri giác, vì những lời nói dối của mình mà họ cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy bất an, bên trong họ có sự khống cáo. Nhưng loại người là ma quỷ đầu thai thì nói dối thành thói rồi, họ nói dối rồi thì chẳng thấy khống cáo gì, chẳng có cảm giác tội lỗi gì. Tại sao họ chẳng có cảm giác tội lỗi gì? Bởi vì họ là ma quỷ. Cảm thấy mình có lỗi với người khác hoặc với Đức Chúa Trời, trong lòng có sự khống cáo – đây là tri giác bình thường của con người. Nhưng vì họ là ma quỷ, nên họ chẳng có dạng tri giác này, vì vậy họ có thể tiếp tục nói dối, lại còn trở nên thậm tệ hơn, nói dối không ngừng, chẳng bao giờ biết thay đổi. Cuối cùng, họ nói dối đến lúc nào mới thôi? Nói dối mãi đến lúc sự sống thể lý của họ không còn hơi thở, không thể nói chuyện, thì việc nói dối của họ mới có thể kết thúc. Nhưng linh ma quỷ nói dối bên trong họ lại đầu thai thành người khác, người này sẽ tiếp tục nói dối. Do đó, bản tính nói dối của ma quỷ vĩnh viễn bất biến, đây chính là nói dối thành thói. Loại người là ma quỷ đầu thai thì gặp ai cũng lừa, chuyện gì cũng có thể nói dối, trong tình huống nào hay trong chuyện nào đều có thể nói dối, hơn nữa thủ đoạn nói dối còn đặc biệt cao minh, ai cũng không nhìn thấu được lời nói dối của họ. Ngươi xem, người thường xuyên nói dối mà nói dối thì nghe như người bình thường nói thật vậy – rất tự nhiên, khiến cho người khác chẳng thấy ra lỗ hổng nào. Ngươi còn cho rằng lời họ nói là thật. Ngươi mà xem lời họ nói là thật, thì trong lòng họ sẽ cười nhạo ngươi: “Ngốc quá, tôi chỉ nói chơi mà anh cũng tưởng thật. Anh đúng là quá ngốc rồi!” Khi gặp lại ngươi, họ vẫn cứ nói dối, lại còn đùa bỡn ngươi, chỉ để xem ngươi nghe lời nói dối rồi thì sẽ có phản ứng gì. Ngươi mà xem là thật thì họ càng vui vẻ, càng có cảm giác thành tựu, càng cảm thấy mình làm người thành công rồi. Ngươi nói xem, họ còn là con người sao? Họ có tri giác của con người không? Quá rõ ràng là họ không có. Họ nói dối càng hiệu quả thì trong lòng họ càng vui, càng sướng, càng có cảm giác thành tựu, càng cảm thấy bản thân có năng lực. Nếu ngày nào chưa nói dối để lừa được ai, đùa bỡn được ai, thì họ sẽ cảm thấy ngày hôm đó không thư thái, không đáng, thế là họ phải tìm cơ hội lừa người. Chẳng hạn như, thấy hai người có quan hệ không tệ và phối hợp hài hòa khi làm bổn phận, thì trong lòng họ sẽ thấy không thoải mái và sẽ ngẫm nghĩ: “Tôi phải gây chia rẽ mới được, tạo chút tin đồn để khiến hai người các anh trở mặt với nhau, có muốn tốt với nhau cũng không được”. Họ nói đôi ba câu là đã khiến người ta rơi vào mê hồn trận, hai người đó đã nảy sinh bất đồng và tranh chấp, không còn hòa thuận như trước nữa. Thế là ma quỷ sẽ vui vẻ, đặc biệt vui sướng. Những ma quỷ ẩn nấp trong hội thánh toàn làm những chuyện này. Ma quỷ trong thế giới ngoại đạo thì tàn nhẫn bắt bớ anh chị em, ngươi chỉ cần nói mình không tin Đức Chúa Trời, không đi theo Đức Chúa Trời nữa, hoặc ngươi oán trách, phản bội Đức Chúa Trời, thì họ sẽ vui mừng. Ngươi làm gì cũng được, ăn nhậu, gái gú, bài bạc, đốt phá, giết người, cướp bóc, gì cũng được, ngươi phạm tội gì cũng được, chỉ cần ngươi không tin Đức Chúa Trời thì họ sẽ vui vẻ. Những việc ma quỷ làm giữa mọi người và những việc Sa-tan làm ở linh giới có quan hệ gì với nhau không? Có điểm nào tương đồng nhau không? Những ma quỷ này đặc biệt thù hận ai tin Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn. Hễ thấy ai mưu cầu lẽ thật, luôn kiên trì làm việc theo nguyên tắc, thường xuyên làm chứng cho Đức Chúa Trời và trung thành làm bổn phận, thì họ nổi nóng, xem người đó là kẻ thù – không phải họ đố kỵ đâu, mà là họ hận. Để đạt được mục đích phá hủy, một phương thức họ dùng chính là nói dối lừa người để quấy nhiễu ngươi, mê hoặc ngươi và lôi ngươi xuống. Họ làm như vậy cũng có khả năng chẳng có lợi gì cho họ, nhưng họ lôi ngươi xuống rồi, thì ngươi không còn đức tin nơi Đức Chúa Trời nữa, ngươi tiêu cực và yếu đuối, không sẵn lòng làm bổn phận nữa, hoặc ngươi không thể phối hợp hài hòa với người khác được nữa. Đạt được mục đích rồi thì họ sẽ vui vẻ, trong lòng cũng hết buồn. Đây chẳng phải là chuyện mà ma quỷ làm sao? (Thưa, phải.) Ma quỷ nói dối thành thói, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Một người nào đó, bất kể thuộc chủng tộc nào, bất kể bề ngoài thế nào, bất kể cao hay thấp, gầy hay béo, tướng mạo xấu hay đẹp, bất kể trình độ văn hóa thế nào, tính cách thế nào, bất kể có ân tứ lớn hay nhỏ, có điểm mạnh hay không, có hứng thú và sở thích gì, chỉ cần người đó có một đặc trưng là có thể nói dối thành thói và chẳng bao giờ thay đổi, mà không phải là thỉnh thoảng nói dối, cũng không phải vì bất đắc dĩ, không phải vì cần vận dụng sự khôn khoan trong sự việc gì đó, nhưng là bất kể có cần thiết hay không, bất kể trong trường hợp nào, bối cảnh nào, bất kể trong chuyện gì, họ đều muốn nói dối, đều muốn giả tạo, đều muốn động tay chân và giở chiêu trò – như vậy thì loại này là ma quỷ từ trong ra ngoài. Ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng họ có thể làm người tốt, cũng tuyệt đối đừng tin những lời dễ nghe từ miệng họ. Cho dù họ có bày tỏ ý chí hoặc nói lời thề độc, thì ngươi cũng không được tin, bởi vì họ là ma quỷ, không phải con người. Cho dù ma quỷ có thề độc thì đó cũng chỉ là ứng phó nhất thời mà thôi, đều là việc lừa người, căn bản họ không làm được việc mà họ thề. Ngươi mà tin họ thì ngươi ngu muội, không nhìn thấu thực chất của ma quỷ. Trong chuyện gì họ cũng cũng có thể nói dối, lời thề độc của họ cũng là nói dối. Bởi vì họ chẳng bao giờ tin rằng Đức Chúa Trời dò xét hết thảy, chẳng bao giờ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ báo ứng mỗi người tùy theo việc họ làm – họ chẳng tin Đức Chúa Trời có thể làm việc như vậy, do đó, họ cứ tùy theo ý riêng mà hành động, muốn nói dối thì nói dối, muốn lừa gạt thì lừa gạt, để đạt được mục đích, việc gì họ cũng làm. Đây chính là đặc trưng của ma quỷ, cũng là thực chất bản tính của ma quỷ. Chuyện này các ngươi đã thấy rõ chưa? (Thưa, đã thấy rõ.)

Vì có tâm tính bại hoại, nên loại người là động vật đầu thai cũng có thể nói dối như ma quỷ, nhưng khi bị người khác quở trách thì trong lòng họ cũng có thể thừa nhận phần nào. Mặc dù họ có thể thừa nhận, nhưng vì đặc tính động vật nên họ không lĩnh hội được lẽ thật, do đó họ chẳng bao giờ hiểu được rốt cuộc không nói dối là gì, hoặc hành động theo nguyên tắc lẽ thật là gì. Ngay cả khi họ nói: “Về sau tôi sẽ không nói dối nữa, tôi sẵn lòng nói thật”, nhưng đến lúc thực hành, họ lại rất vụng về, rất ngu xuẩn. Người khác nhìn vào thì đều cảm thấy tức cười, nói rằng: “Ai lại thực hành lẽ thật kiểu này chứ? Lần đầu tôi thấy đấy, thật đúng là được mở mang tầm mắt!” Cũng như động vật đứng lên và đi thẳng như người, trông rất kỳ cục, rất quái. Trong loại người là động vật đầu thai, có những người cũng muốn làm người trung thực và làm chút việc tốt, nhưng họ không tìm được nguyên tắc thực hành chính xác, khi thực hành thì rất vô lý và trở thành chuyện cười. Người khác nhìn vào thì đều thấy tức cười, thế mà họ còn cho rằng mình đang làm người trung thực, như vậy chẳng phải là hoang đường sao? Nếu ngươi bảo họ: “Anh muốn làm người trung thực, thì nên bảo đảm không nói dối, không giảo biện, không biện bạch, cãi lý là được rồi, như vậy chính là trung thực. Nếu anh có làm việc trái với lẽ thật và có vi phạm, thì có thể cởi mở và phơi bày bản thân. Ai nói hợp lẽ thật thì anh chỉ cần tiếp nhận là được, đừng làm những việc thiếu lý trí, đừng làm những việc hoang đường”. Nhưng họ nghe xong thì chẳng hiểu những lời này, khi thực hành thì họ sẽ phạm lỗi. Các ngươi nói xem, vấn đề lớn nhất của loại người này là gì? Chính là họ không với tới được tiêu chuẩn của người bình thường. Loại người là động vật đầu thai thì có khác biệt gì so với loại người là ma quỷ đầu thai không? (Thưa, có.) Khác biệt ở chỗ nào? (Thưa, họ thực hành lệch lạc không phải vì họ là ma quỷ có quỷ tính, mà chủ yếu là vì họ không có tố chất và không đạt đến tư duy và lý trí bình thường mà con người nên có.) Đúng vậy, tố chất của họ không đủ. Trong nguyện vọng chủ quan, người có tố chất kém cũng sẵn lòng thực hành lẽ thật, nhưng họ không nắm được nguyên tắc, chỉ biết bám giữ quy định, cho nên họ thực hành rất cấp tiến, rất ngu, rất ngốc. Người khác cũng muốn giúp đỡ họ, nhưng tâm tính họ giống như con nhím, cả người đầy gai, khiến người ta chẳng biết bắt đầu từ đâu. Dù được thông công lẽ thật thế nào, họ đều có vẻ nghe mà không hiểu, với mà không tới. Được giúp đỡ và hỗ trợ năm, sáu năm trời mà họ chỉ hiểu được một chút câu chữ và đạo lý, vẫn cứ không thực hành được lẽ thật. Như vậy thì tố chất họ quá kém rồi. Thế mà loại người đần độn này còn toàn làm những việc đáng ghê tởm. Khi không liên quan đến chuyện lớn hay chuyện nghiêm túc nào, thì vì phép xã giao và thể diện mà ngươi còn có thể miễn cưỡng nói chuyện trao đổi với họ. Nhưng một khi liên quan đến chuyện nghiêm túc, bàn luận về việc làm bổn phận hoặc công tác, thì ngươi sẽ có một dạng cảm giác kỳ cục, không thoải mái, sẽ sợ họ chống đối, phản đối và khiến ngươi rơi vào thế khó xử. Loại người này không xứng để ngươi bàn chuyện nghiêm túc. Ngươi không thể để ý đến họ, để ý đến họ thì chuốc lấy quá nhiều chuyện, lại còn ảnh hưởng đến chuyện nghiêm túc. Họ toàn nói lý luận ngụy biện và nói chuyện lạc đề, khiến người ta nghe thì đều thấy đúng là đáng ghê tởm. Loại người này còn làm ra những việc lệch lạc nào? Họ mà nảy sinh hảo cảm với người khác giới, có tình dục và dục vọng với người đó, thì họ cho rằng mình phải làm người trung thực, chuyện như thế này thì phải cởi mở, không được để trong lòng, nên đến lúc nhóm họp, họ công khai nói ra chuyện này. Người khác giới mà họ có hảo cảm nghe được thì cảm thấy cực kỳ khó xử và khó chịu, mặt đỏ cả lên. Nếu ngươi ngăn họ lại, thì họ còn bực bội trong lòng, nói rằng: “Tôi đang nói lời từ đáy lòng và làm người trung thực, anh dựa vào cái gì mà không để tôi thực hành lẽ thật chứ? Đây là quyền lợi của tôi! Tôi đâu dễ gì có được dũng khí để nói ra chuyện này, thế mà anh còn hạn chế tôi! Đức Chúa Trời đâu có hạn chế tôi, anh dựa vào cái gì mà hạn chế tôi chứ? Đức Chúa Trời còn cho tôi cơ hội để tôi làm người trung thực. Chỉ là anh xem thường tôi, không để tôi làm người trung thực thôi. Chuyện này mà tôi cứ để trong lòng, không nói ra, thì chẳng phải là che giấu sự thật sao? Chẳng phải là làm người giả dối sao? Vậy thì đâu phải là người trung thực nữa. Tôi không phải là người trung thực thì Đức Chúa Trời còn cứu rỗi tôi sao?”. Ngươi xem, mọi người nghe xong thì trong lòng đều thấy kỳ cục, thấy ngượng ngùng. Thế mà họ còn nói thật chi tiết, ngươi không hạn chế nổi. Ngươi nói xem, chuyện này thì nên dùng cách bao dung nhẫn nại, hay là nên dùng cách thông công nguyên tắc lẽ thật mà hạn chế họ? (Thưa, nên thông công nguyên tắc lẽ thật mà hạn chế họ.) Nếu trước tiên dùng cách giúp đỡ với lòng yêu thương, khuyên nhủ họ sau này đừng nói những lời không đem lại sự gây dựng cho người khác như vậy nữa, thì họ có thể hiểu và tiếp nhận không? (Thưa, không thể.) Vậy thì loại người này chính là người lệch lạc, còn có chút ngu ngốc, lý trí không được ổn cho lắm, chỉ có thể dùng cách hạn chế họ mà thôi. Con người đều có tình dục và dục vọng, thỉnh thoảng có chút hảo cảm, có chút ý nghĩ gì đó với người khác giới. Chuyện này bản thân tự âm thầm nhận biết là được rồi, nếu thấy có dấu hiệu xấu thì sau này hãy hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc với người ta hoặc tránh ở riêng với người ta. Người có nhân tính bình thường thì có thể dùng phương thức khôn ngoan và dựa theo nguyên tắc mà tiếp cận loại chuyện này. Họ biết loại chuyện này không thể đơn thuần dùng nguyên tắc thực hành làm người trung thực mà xử lý, còn cần phải có thêm một vài nguyên tắc khôn ngoan nữa. Nhưng loại người là động vật đầu thai thì không biết cách tiếp cận loại chuyện này, họ còn công khai phơi bày loại chuyện này để làm người trung thực. Họ chẳng biết làm như vậy thì sẽ đem lại hậu quả gì. Họ mà làm người trung thực thì chỉ là tuân giữ một vài quy định và hình thức, kết quả sẽ thế nào? Sẽ đem lại phiền phức cho bản thân, cho đối phương và mọi người. Đối phương sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng và kìm kẹp, cảm thấy chẳng dám nhìn mặt ai nữa. Mọi người nghe xong chuyện này cũng có chút khó xử: “Nếu nghe thì giống như chúng ta nghe lỏm chuyện riêng tư của người ta vậy. Còn không nghe thì họ cứ nhất quyết phải nói, cho rằng làm vậy là đang làm người trung thực”. Ngươi xem, mọi người đều cảm thấy chuyện này thật nan giải và phiền phức. Ngươi nói xem, chẳng phải người này là mối phiền phức lớn sao? Ngươi thông công về nguyên tắc thì họ còn không tiếp nhận, nói rằng: “Khi các anh làm người trung thực, cởi mở và phơi bày bản thân, thì nói gì cũng được. Còn tôi mới nói chút chuyện lại không được. Tôi như vậy chẳng phải cũng là làm người trung thực sao? Dựa vào cái gì mà không cho tôi quyền nói chuyện chứ?”. Họ còn không chịu nghe xem người khác nói cái gì. Chuyện đó thích hợp để thông công giữa đám đông sao? Loại người này chẳng nhìn thấu được chuyện này, chẳng biết nguyên tắc để làm người trung thực, cuối cùng họ khiến cho mọi người đều cảm thấy rất khó xử lý. Những người cùng loại với họ lại còn bắt chước họ: “Xem kìa, ngay cả chuyện như vậy mà người ta cũng có thể thông công, người ta đúng là có ý chí, thực sự là người trung thực!” Người có sự lĩnh hội thuần khiết mà nghe xong thì sẽ biết họ thực hành như vậy là không đúng, là lệch lạc rồi. Ngươi muốn giúp đỡ họ, nhưng họ vẫn không chịu tiếp nhận, họ sẽ nói gì nào? “Anh không giúp tôi được đâu. Sự lĩnh hội của tôi khác với của anh. Tôi muốn thực hành như thế”. Vậy thì nên làm thế nào? Ngươi có thể giúp đỡ được họ không? (Thưa, không giúp được.) Nếu ngươi thực sự giúp đỡ họ, thì cũng tương đương với giúp để thêm phiền. Họ chẳng những không tiếp nhận, mà còn tranh cãi, dây dưa với ngươi. Như vậy chẳng phải là phiền phức sao? (Thưa, phải.)

Loại người là động vật đầu thai còn có biểu hiện nói dối, nhưng nó không hoàn toàn giống với biểu hiện nói dối của loại người là ma quỷ đầu thai. Thái độ đối với việc nói dối và phương thức dùng để nói dối của hai loại người này cũng khác nhau. Loại người là ma quỷ thì một khi bị bại lộ chuyện nói dối, ngay cả khi vì không còn cách nào khác mà phải ngoài mặt thừa nhận bản thân đã nói dối, thì họ vẫn cảm thấy mình có lý nên chẳng sợ, cảm thấy chuyện này đâu là gì. Hoặc ngay cả khi họ ở trước mặt mọi người mà bày tỏ thái độ và thừa nhận rằng nói dối là không đúng, nhưng sau lưng, họ vẫn cứ nói dối và lừa gạt như cũ, chẳng thay đổi chút gì. Họ căn bản không xem nói dối là việc tà ác hay điều tiêu cực. Nó là bí kíp sinh tồn của họ, làm sao họ có thể vứt bỏ được? Loại người nói dối thành thói cho rằng: “Sống trong nhân thế mà không nói dối, chuyện gì cũng cởi mở và phơi bày với người khác, chuyện gì cũng bị người khác biết, bị người khác nắm, vậy thì còn cái tôi nữa không? Sống vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Còn có tôn nghiêm gì nữa? Hơn nữa, chuyện gì cũng có gì nói nấy, thì sống chẳng có hứng, quá nhạt nhẽo! Có chuyện hay không, thì cũng phải nói dối”. Bất kể xét từ góc độ nào, bất kể họ cố ý hay là vô ý, thì nói dối đều là sự bộc lộ tự nhiên của bản tính họ. Tóm lại, nói dối thành thói là một đặc trưng lớn của ma quỷ, đây là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Xét từ một điểm này, thì loại người này tuyệt đối không thể nào tiếp nhận lẽ thật và làm người trung thực, họ tuyệt đối không làm được việc này. Hơn nữa, họ còn cảm thấy khinh thường yêu cầu làm người trung thực của Đức Chúa Trời. Bất kể gặp chuyện cụ thể hay là không có chuyện cụ thể nào xảy ra, thì thái độ của họ đối với yêu cầu của Đức Chúa Trời bảo con người làm người trung thực luôn là khinh thường, chế nhạo, phản cảm, ghê tởm. Họ dùng thái độ khinh miệt mà tiếp cận yêu cầu của Đức Chúa Trời và nguyên tắc làm người liên quan đến việc làm người trung thực. Từ sâu thẳm nội tâm họ chán ghét lẽ thật, không tiếp nhận lẽ thật, thậm chí là phản đối thẳng thừng và từ chối làm người trung thực.

Nói dối thành thói là đặc trưng rất rõ ràng của loại người là ma quỷ đầu thai này. Ngươi chỉ cần tiếp xúc gần với họ, chỉ cần qua lại, trao đổi, giao tiếp với họ trong công tác hoặc cuộc sống, thì đặc trưng hoặc chân tướng nói dối thành thói này sẽ từng chút bại lộ ra. Do đó, việc phân định loại người này rất dễ. Ngươi không cần nhìn xem họ bám giữ tư tưởng và quan điểm nào về những con người, sự việc và sự vật khác. Chỉ cần ngươi phát hiện ra họ là người nói dối thành thói, dựa vào một điểm này thôi là đã đủ khẳng định một trăm phần trăm rằng họ chính là ma quỷ, chứ không phải là người. Có vài người nói: “Vậy liệu có một phần trăm khả năng rằng những người nói dối thành thói không phải là ma quỷ và còn có hy vọng được cứu rỗi không?”. Ta nói cho nghe, hoàn toàn không có khả năng đó. Hễ là người nói dối thành thói thì chắc chắn một trăm phần trăm chính là ma quỷ, một phần trăm ngược lại cũng không có. Các ngươi đã hiểu chưa? Có người nói: “Có người nào nói dối thành thói vì đã bị hoại hoại quá sâu sắc, vì chịu ảnh hưởng của trào lưu tà ác trong xã hội quá nghiêm trọng, nên lương tâm và lý trí trong nhân tính họ bị mai một hoặc là hoàn toàn bị ma quỷ đồng hóa rồi, nên mới có thể nói dối thành thói không? Nếu sau một thời gian được anh chị em giúp đỡ và hỗ trợ, được lời Đức Chúa Trời chăm tưới và nuôi dưỡng, thì lương tâm họ có thể dần dần tỉnh thức, lý trí có thể dần dần được khôi phục, vậy chẳng phải họ có thể thay đổi và không nói dối thành thói nữa sao?”. Ta nói cho ngươi biết, không có khả năng đó đâu, một phần vạn cũng không có. Cho nên, hễ ai nói dối thành thói thì chính là ma quỷ, tuyệt đối không phải là người và chẳng có chút nhân tính bình thường nào. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Đây là điều chắc chắn, không có ngoại lệ, cũng không có trường hợp đặc biệt, chuyện này các ngươi phải nhìn cho thấu. Cũng có khả năng ngươi nhìn thấy một người khi xử lý một việc gì đó, vì để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và bảo vệ anh chị em, mà nói ra một vài lời không thật với người ngoại đạo, trông có vẻ giống như nói dối. Thế là trong lòng ngươi nảy sinh nghi hoặc về chuyện này: “Trước đây, mình cho rằng anh ấy là người mưu cầu lẽ thật. Tại sao trong chuyện lớn này, anh ấy lại có thể nói dối? Anh ấy có thể nói dối trong chuyện lớn này, vậy anh ấy chẳng phải là ma quỷ sao? Chẳng phải việc anh ấy mưu cầu lẽ thật chỉ là hình tượng giả sao?”. Lối nhận thức đó có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Nó sai ở chỗ nào? Nên nhìn nhận đúng đắn chuyện này như thế nào? (Thưa, họ không phân cho rõ xuất phát điểm và hiệu quả mà người đó muốn đạt được khi hành động như vậy là gì. Nếu người nào đó nói lời không thật, nhưng là để đạt được hiệu quả tích cực, để bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời và bảo vệ anh chị em, thì đó không phải là nói dối, mà là một dạng khôn ngoan. Họ không phân cho rõ sự khác nhau giữa nói dối và dùng sự khôn ngoan.) Ngươi phải nhìn cho rõ tính chất của việc nói dối. Ngươi hãy nhìn xem lời nói dối đó của họ là dựa trên nguyên tắc gì và nhắm đến đạt được mục đích gì. Nếu là để đạt được hiệu quả tích cực, để bảo vệ nguyên tắc, mà họ nói ra chút lời không thật, thì đó không phải là nói dối, mà là khôn ngoan. Mặt khác, ngươi hãy nhìn xem trong cuộc sống thường nhật, họ có phải là người nói dối thành thói hay không. Nếu họ chỉ nói dối trong một chuyện nào đó, thì ngươi không được quy định họ là người nói dối hoặc quy định họ là người nói dối thành thói, phải vậy không? (Thưa, phải.) Nếu trong một chuyện quan trọng, họ nói ra chút lời không thật để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, mà ngươi lại định nghĩa họ là người nói dối thành thói, thì chính là lệch lạc. Xác định tính chất và nhìn nhận người khác như vậy là không phù hợp nguyên tắc. Nếu trong một chuyện nào đó, họ nói dối để bảo vệ thể diện và danh vọng của mình, nhưng trong hầu hết mọi chuyện, họ cơ bản không nói dối, dù có nói dối thì sau đó cũng có thể sửa sai, thế thì dạng người này cũng không thể bị quy định là nói dối thành thói. Chỉ có loại người là ma quỷ đầu thai mới có nói dối thành thói. Có vài người nói: “Anh nói họ nói dối thành thói, nhưng có lúc họ cũng nói thật. Chẳng hạn như họ mua thứ đồ gì đó, người khác hỏi họ mua bao nhiêu tiền thì họ có sao nói vậy, trong chuyện này họ đâu có nói dối. Sao anh lại nói họ nói dối thành thói?”. Khi không liên quan đến chuyện riêng tư, lợi ích, địa vị và thể diện của mình thì họ không cần nói dối. Họ nói dối cũng mệt chứ, nên để bớt phiền phức thì trong những chuyện nhỏ, họ sẽ không nói dối. Nhưng họ không nói dối trong một dịp nào đó, hoặc không nói dối trong những chuyện nhỏ, thì không đồng nghĩa với họ không nói dối thành thói. Ngươi chỉ cần nhìn xem lúc họ trao đổi với người khác, mô tả hoặc thuật lại những chuyện quan trọng, lúc liên quan đến lợi ích của họ, liên quan đến danh lợi, địa vị, tiền đồ cũng như trách nhiệm của họ, hoặc liên quan đến quan điểm của họ, thì họ có nói dối hay không, lời của họ có bao nhiêu phần không thật, có bao nhiêu tính chân thực, bao nhiêu độ khả tín. Nếu trong lời họ nói có phần không thật quá lớn, nói thẳng là đổi trắng thay đen, nói không thành có, vu vạ giá họa, đem việc xấu của mình gán cho người khác, đem việc tốt người khác làm quy về cho mình; họ làm sai gì đó và nên gánh trách nhiệm, nhưng lại nói quanh nói co một hồi và phủi sạch trách nhiệm, đổ hết qua cho người khác; họ làm công tác mà làm không tốt hoặc không chịu trả giá, không làm hết trách nhiệm, hoặc vì sợ nguy hiểm mà không làm, thế là họ nói dối, đưa ra một nguyên nhân tương đối hợp lý để che giấu chân tướng sự việc và trút bỏ trách nhiệm – như vậy chẳng phải là nói dối sao? (Thưa, phải.) Đấy đều là nói dối, đấy chính là nói dối thành thói. Nghĩa là hễ liên quan đến lợi ích thiết thân, trách nhiệm, thể diện, địa vị, v.v. của mình, thì luôn luôn nói dối. Chẳng hạn như, có một người mua cái ghế cho nhà tiếp đãi hết 70 tệ. Lúc quay về và báo chi phí thì họ ngẫm nghĩ: “Mình đi chuyến này mệt mỏi quá, không thể đi một chuyến phí công. Mình phải làm sao kiếm được 30 tệ, 30 tệ này là phí nhân công, phí chạy việc”. Thế là họ nói mình mua cái ghế hết 100 tệ. Ngươi xem, họ nói dối rồi, phải không? Tại sao họ nói dối? (Thưa, vì họ muốn được thêm chút lợi ích.) Họ muốn kiếm chút lợi. Họ làm bổn phận cùng với các anh chị em, thấy hai người nọ qua lại với nhau không tệ, liền ngẫm nghĩ: “Chẳng có ai làm bạn với tôi, ai cũng không xem tôi ra gì, cũng không hợp với tôi. Vậy tôi sẽ khơi chuyện giữa hai người các anh, gây chia rẽ mối quan hệ của các anh”. Thế là họ nói với một người rằng: “Người này nói anh nghĩ mình có trình độ văn hóa cao, nhưng trình độ văn hóa cao mà sao không viết nổi bài chứ?”. Sau đó, họ tìm đến người kia, lại nói: “Người nọ nói anh mặc dù cao đấy, nhưng vóc dáng chẳng cân xứng, tỷ lệ trên dưới chẳng đều”. Họ nói mấy câu mà đã gây chia rẽ giữa hai người này rồi, hai người này gặp lại nhau thì nhớ lại lời gây chia rẽ của họ mà thấy nhau chẳng vừa mắt, trong lòng cũng gượng gạo. Họ thu được cái lợi gì? Nhìn bề ngoài thì có vẻ họ chẳng thu được lợi gì, nhưng khi thấy hai người này xa cách nhau và có quan hệ không tốt rồi, thì trong lòng họ thấy thoải mái, không còn đố kỵ nữa. Họ cho rằng như vậy là họ được lợi rồi, vì thế mà trong chuyện này họ cũng phải nói dối. Có người nói: “Vậy chẳng phải là hại người mà không lợi cho mình sao? Hai người này mà trao đổi với nhau, thì chẳng phải sẽ biết họ đã gây chia rẽ sao? Chẳng phải họ sẽ tự hại mình thảm thê sao?”. Họ có bận tâm đến chuyện này không? Họ đâu có bận tâm. Chỉ cần hai người kia chia rẽ rồi, thì họ không còn đố kỵ nữa, cho rằng như vậy là được lợi rồi. Đây chẳng phải là việc làm của ma quỷ sao? (Thưa, phải.) Đây chính là cách làm của ma quỷ.

Loại người là ma quỷ đầu thai có khả năng cũng nói thật trong những chuyện nhỏ như hạt mè, nhưng như vậy không đồng nghĩa với họ không có bản tính nói dối. Trong mọi chuyện, bất kể là chuyện quan trọng hay chuyện vặt vãnh, chỉ cần họ cho rằng chuyện đó liên quan đến thể diện của họ, chỉ cần trong lòng họ không thoải mái, hoặc họ muốn đạt được lợi ích gì đó, đạt được mục đích gì đó – chỉ cần họ có ý định và muốn hành động – thì cách làm của họ nhất định sẽ là dùng việc nói dối để đạt được chuyện đó. Đây chính là nói dối thành thói. Cũng có khả năng trong những chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, thì họ không nói dối, bình thường họ cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà phí trí lực để nói dối. Hơn nữa, trong mắt họ, có vài người đơn giản là không cùng đẳng cấp hay cấp bậc với họ, họ chẳng thèm để ý đến những người này, họ đùa bỡn và thao túng những người này thì cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì, cho nên họ không thèm làm bất kỳ việc gì với những người này. Họ muốn ra tay làm việc gì với ai, thì đó nhất định phải là người cùng cấp bậc với họ, có thể chơi được với họ, là đối thủ của họ – người như vậy họ mới để ý đến. Đây là một đặc trưng khác của ma quỷ. Ngươi là người thường thì họ cho rằng ngươi chẳng có trí thông minh, muốn chơi với họ cũng không nổi, không xứng, nên họ cảm thấy vô vị, không thèm để ý đến ngươi. Khi đùa bỡn người ta, ma quỷ cũng chọn đối tượng. Nếu họ sinh hoạt cùng với ngươi, cũng có khả năng ngươi chẳng bao giờ thấy họ nói dối, hoặc chẳng bao giờ để ý thấy họ cố ý nói dối trong chuyện gì, nhưng chỉ cần họ là ma quỷ thì chắc chắn họ sẽ có thể nói dối, đây là bẩm tính của ma quỷ. Họ không nói dối với ngươi, cũng có khả năng là vì họ không xem ngươi ra gì. Họ cảm thấy: “Hừ! Tôi còn chẳng buồn nói dối với anh. Thế mà anh còn sợ tôi đùa bỡn anh, anh là ai chứ? Anh là cái thá gì chứ?”. Họ căn bản không để ngươi vào mắt, khỏi nói chuyện họ nói dối ngươi đi, ngay cả nói chuyện, họ còn chẳng buồn nói với ngươi. Cũng giống như khi ngươi hỏi người hồ đồ về mối quan hệ của họ với người nào đó thế nào, thì họ nói: “Tôi chẳng với tới người ta. Người ta có tố chất tốt hơn tôi, có trí óc. Tôi là tiện nhân, chẳng cao quý như người ta. Người ta đâu có sẵn lòng qua lại với tôi”. Ngay cả người hồ đồ còn có có dạng cảm giác đó. Vậy hãy nhìn xem ma quỷ thích đùa bỡn những người nào, thích đấu với những người nào, thích mê hoặc những người nào, lợi dụng những người nào, điều khiển những người nào. Chẳng phải họ cũng có tiêu chuẩn, có phạm vi nhất định sao? (Thưa, phải.) Khi họ chọn một nhóm người, những người này phải là người chơi trò đấu trí và bày quỷ kế như họ. Họ tương tác với những người này thì mới cảm thấy vui vẻ và vui thú, khi chơi mới có cảm giác thành tựu. Do đó, về loại người là ma quỷ đầu thai, thì phải nhìn cho thấu đặc trưng và thực chất nói dối thành thói của họ. Họ không nói dối với ngươi không đồng nghĩa với họ không nói dối, không đồng nghĩa với họ không có bản tính nói dối. Nếu ngươi không qua lại gần gũi với họ, thì họ chẳng thèm để tâm đến ngươi. Họ cho rằng ngươi là một tín đồ phổ thông, trình độ văn hóa cũng không cao, là bà nội trợ, là nông dân, họ chẳng để ngươi vào mắt. Nên họ nói dối với ngươi thì cảm thấy hạ mình quá, thấy lãng phí tế bào não, nên họ chẳng buồn nói dối ngươi. Vậy làm sao ngươi nhìn thấu được loại người này? Bởi vì họ là ma quỷ nói dối thành thói, bản tính của họ không bộc lộ trong trường hợp này thì cũng bộc lộ trong trường hợp khác, họ không nói dối với ngươi không đồng nghĩa với họ sẽ không nói dối. Chỉ cần họ có thực chất ma quỷ thì bản tính nói dối của họ nhất định sẽ bại lộ, không giấu nổi đâu. Bất kể họ giấu kĩ hay không kĩ, bất kể họ bại lộ bao nhiêu, chỉ cần họ có bản tính nói dối và thường xuyên nói dối thì họ chính là ma quỷ, tuyệt đối không phải là người. Con người đích thực thì không nói dối thường xuyên, nghĩa là loại người là con người đầu thai thì không nói dối thường xuyên. Tại sao lại nói họ không nói dối thường xuyên? Bởi vì họ nói dối một lần thì lương tâm họ sẽ quở trách và khống cáo, họ mà nói dối chuyện lớn, dẫn đến hậu quả, thì họ sẽ thấy ghê tởm bản thân cả đời, trong lòng bắt đầu thấy phản cảm với việc nói dối, không có chuyện cần thiết thì sẽ không nói dối, do đó mà họ ngày càng bớt nói dối. Bởi vì họ có sự quở trách của lương tâm, cho nên họ sẽ ràng buộc bản thân bớt phạm những cái sai tương tự nhau, cuối cùng đạt đến không phạm nữa – đây là việc mà con người có thể làm được. Nhưng ma quỷ thì không làm được như vậy, họ nói dối rồi thì chẳng thấy bị quở trách, do đó lúc muốn nói dối thì họ chẳng có sự ràng buộc nào, thứ gì cũng không ràng buộc được họ – hoàn cảnh cũng không ràng buộc được họ, bất kỳ ai có thân phận hay địa vị cũng không ràng buộc được họ, đương nhiên lẽ thật cũng chẳng có sức ràng buộc nào đối với họ. Sự vạch trần của người khác đều không thể nào ràng buộc được họ, huống gì lẽ thật, đối với họ thì chỉ là một văn bản trên giấy, là đạo lý và quy định, căn bản chẳng ràng buộc được họ. Không có sự ràng buộc thì việc họ nói dối là sự bộc lộ tự nhiên của họ, bất kỳ lúc nào hay ở đâu, họ đều có thể nói dối đủ kiểu nếu cần. Đây chính là bản tính của họ, sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Vậy làm thế nào để có thể nhìn thấu bản tính của họ? Hãy nhìn xem những người quanh họ đánh giá về họ thế nào. Nếu người quen biết họ nói rằng: “Cái người này nói dối thành thói, nói dối từ đầu đến cuối, nói dối mà mặt chẳng đỏ lên, tim chẳng đập nhanh, việc gì cũng có thể nói dối. Chẳng có ai dám tin lời họ nói”. Vậy thì có thể xác định tính chất họ chính là ma quỷ, không phải là người. Ta nói nhiều như vậy rồi, các ngươi đã có thể nhìn thấu và đặc trưng nói dối thành thói của loại người là ma quỷ đầu thai này và xác nhận sự hiện diện của nó nơi họ chưa? Quy tắc và kết luận “người nói dối thành thói thì tương đương với ma quỷ” không bao giờ thay đổi. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Đặc trưng thứ nhất của loại người là ma quỷ đầu thai – nói dối thành thói – đã được thông công rõ ràng chưa? (Thưa, đã rõ ràng rồi.) Nội dung này hẳn là dễ tiếp nhận, cũng dễ hiểu, tại sao vậy? Vì các ngươi thường thấy được loại người này trong cuộc sống thường nhật, chỉ là trước đây các ngươi xem biểu hiện nói dối của họ là sự bộc lộ bại hoại bình thường. Bây giờ, nhờ mối thông công này mà các ngươi đã biết được tại sao bản tính nói dối và biểu hiện nói dối của loại người này luôn bất biến – hóa ra điều này do thuộc tính của họ quyết định, do đó loại người này sẽ không thay đổi được. Vậy sau này gặp phải loại người này thì các ngươi nên làm thế nào? (Thưa, đối với dạng người này thì không cần thông công và giúp đỡ họ. Nếu họ là người phụ trách thì phải cách chức họ. Nếu họ đã có một vài biểu hiện hành ác, đã bắt đầu gây nhiễu loạn và gián đoạn công tác của hội thánh, thì cứ thanh lọc họ nếu cần, không để họ ở lại trong hội thánh thêm ngày nào nữa.) Thứ ma quỷ này nói dối thành thói, chắc chắn họ không thay đổi được. Nhưng có một loại ma quỷ có chút ân tứ hoặc có điểm mạnh trong lĩnh vực nào đó, nếu họ sẵn lòng phục vụ, thì có thể lợi dụng họ phục vụ. Đức Chúa Trời lợi dụng vạn vật phục vụ cho công tác của Ngài, con rồng lớn sắc đỏ chính là một trong số những vật phục vụ và vật làm nền. Làm công tác trong nhà Đức Chúa Trời thì phải có sự khôn ngoan, đây cũng là một nguyên tắc. Loại người là ma quỷ đầu thai mà sẵn lòng phục vụ hoặc thích hợp để phục vụ thì cứ lợi dụng họ phục vụ. Nếu họ phục vụ không được, hoặc phục vụ thì lợi bất cập hại và gây tổn hại quá nhiều, nhà Đức Chúa Trời dùng họ thì chẳng có hiệu quả tích cực nào mà ngược lại còn phải lo lắng về họ, vậy thì họ không phù hợp để phục vụ, nên bãi bỏ tư cách phục vụ của họ. Làm như vậy có thích hợp không? (Thưa, có, làm như vậy là có nguyên tắc.) Cứ dựa theo nguyên tắc mà đối đãi họ. Phân định là một chuyện, nhưng trong cách xử lý họ thì phải có trí tuệ, còn phải có nguyên tắc, phải xử lý dựa theo tình hình thực tế. Mục đích khi thông công những chuyện này là để làm cho các ngươi phát triển sự phân định, làm cho các ngươi có thể biết rõ thực chất của các loại người như thế nào, thông qua thực chất của người ta mà xác định xem họ có thể tiếp nhận lẽ thật và được cứu rỗi hay không. Nhưng không phải là để khiến ngươi cào bằng tất cả, hễ ai bị xác định tính chất là ma quỷ là xử lý bằng cách thanh trừ. Thay vào đó, là để khiến các ngươi dựa vào nguyên tắc, dựa vào nhu cầu công tác của nhà Đức Chúa Trời mà lợi dụng ma quỷ phục vụ sao cho hữu hiệu. Nếu có những ma quỷ nói: “Thấy tôi là ma quỷ, nên anh muốn lợi dụng tôi phục vụ cho anh. Nếu tôi không thể được cứu rỗi, thì tôi không phục vụ đâu!” Trong trường hợp này thì nên làm thế nào? (Thưa, họ không vui lòng phục vụ thì cứ để họ đi.) Ngay cả việc phục vụ mà họ cũng không sẵn lòng thì cứ để họ nhanh chóng rời đi. Có những ma quỷ nói: “Muốn lợi dụng tôi phục vụ thì không có cửa đâu. Tôi sẽ không phục vụ cho anh! Tôi sẽ không làm việc xấu gì, tôi cứ ở lại nhà Đức Chúa Trời sống qua ngày, đến lúc làm việc thì tôi làm qua loa, làm cho có, chẳng nghiêm túc làm cho anh đâu!” Phát hiện ra loại người này thì nên làm thế nào? (Thưa, thanh lọc họ đi.) Đối với ma quỷ, ngay khi xác định chuẩn họ rồi thì hãy nhanh chóng thanh lọc họ đi là xong chuyện, đừng khách khí. Nếu có những ma quỷ cũng ngoan ngoãn, biết bản bản thân nói dối thành thói và chính là ma quỷ, biết rằng do bản tính quyết định nên mình không thể làm người trung thực, không thể được cứu rỗi. Nhưng họ nghe giảng đạo nhiều năm như vậy thì cũng muốn đi theo Đức Chúa Trời, cũng muốn cuối cùng được phúc, nhà Đức Chúa Trời bảo họ làm gì thì họ làm nấy. Dạng người như vậy mà không gây nhiễu loạn, cũng có việc thích hợp để họ làm, thì có thể cho họ cơ hội phục vụ. Mọi loài thọ tạo, bất kể mang thuộc tính của loại nào, cũng nên xem bổn phận do Đấng Tạo Hóa ban cho là bổn phận của mình, đây là việc không thể thoái thác. Ngay cả khi ai đó là ma quỷ và Sa-tan, nếu vui lòng phục vụ cho Đức Chúa Trời, thì cũng sẽ không bị bạc đãi, đây là nguyên tắc của Đức Chúa Trời khi đối đãi với mọi loài thọ tạo. Nếu ngươi cho rằng bản thân là loài thọ tạo, bất kể mang thuộc tính gì, thì cũng sẵn lòng thờ phượng Đấng Tạo Hóa, sẵn lòng quy phục dưới sự thống trị của Đấng Tạo Hóa, làm tốt bổn phận loài thọ tạo của mình, ngay cả khi cuối cùng không có kết cục và đích đến tốt đẹp thì cũng vui lòng phục vụ, như vậy thì cũng chấp nhận được. Đức Chúa Trời không từ chối, cũng sẽ cho cơ hội phục vụ, còn lại tùy người ta tiếp cận chuyện này như thế nào. Có vài người nói: “Bởi vì thuộc tính bẩm sinh của tôi không tốt, làm bổn phận gì cũng chẳng có hy vọng được cứu rỗi, vậy tôi sẽ không làm bổn phận nữa, không phục vụ nữa! Muốn lợi dụng tôi phục vụ, cuối cùng các người được phúc và vào thiên quốc, còn tôi thì chẳng có phần. Vậy thì tôi không tin nữa!” Vậy được thôi, ma quỷ muốn đi thì cứ để họ đi, nếu họ không đi thì thanh trừ họ cũng là hoàn toàn phù hợp nguyên tắc. Có những ma quỷ nói: “Đúng là tôi nói dối thành thói, với ai cũng nói dối, thậm chí với Đức Chúa Trời, tôi cũng nói dối. Nhưng nhà Đức Chúa Trời để tôi phục vụ, để tôi làm vật làm nền – bất kể bị đối đãi thế nào, ngay cả khi không được đối đãi như con người, tôi cũng không oán trách gì. Ai bảo tôi là ma quỷ chứ? Để tôi phục vụ việc gì, ra sức việc gì, tôi cũng cam tâm tình nguyện làm hết”. Người như vậy thì có được thu nhận không? (Thưa, có.) Xét theo nguyên tắc thì có thể thu nhận họ, chỉ cần có một tia hy vọng được cứu rỗi thì nên thu nhận họ. Bất kể họ có thừa nhận bản thân là ma quỷ hay không, ít nhất họ đã có nhận thức về bản thân, sẵn lòng phục vụ và có chút thuận phục, vậy là đủ điều kiện để thu nhận rồi. Còn về chuyện họ có thể làm bổn phận đạt tiêu chuẩn hay không thì còn phải quan sát đã, phải vậy không? (Thưa, phải.) Tóm lại, bất kể đối đãi với loại người nào, ngay cả khi phân định được thuộc tính của họ rồi, thì cũng nên hành động theo nguyên tắc. Đương nhiên, trong nguyên tắc này không phải chỉ có một điều – không phải hễ là ma quỷ thì đều bị từ bỏ, bị thanh trừ, hễ là ma quỷ thì đều phải vào địa ngục – đây không phải là nguyên tắc duy nhất. Đức Chúa Trời tể trị hết thảy muôn vật, Ngài lợi dụng vạn vật phục vụ. Vậy những thứ nào có thể phục vụ, những thứ nào phục vụ việc gì, phục vụ như thế nào, phục vụ trong giai đoạn nào, phục vụ trong bao lâu, phục vụ được bao nhiêu, trong trường hợp nào thì không dùng nữa, trong trường hợp nào thì có thể tiếp tục dùng – trong những chuyện này đều có nguyên tắc, đều có sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Người ta không được dùng huyết khí mà đối đãi với chuyện này, nhất định phải tìm kiếm nguyên tắc. Mọi người đều cho rằng làm thế nào là đúng và phù hợp nguyên tắc thì nên làm thế ấy, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy. Làm trái nguyên tắc, xử lý một người nào đó một cách mù quáng, vô căn cứ và dựa theo sự tức giận nhất thời, thì đều là thái độ không cẩn trọng với lẽ thật và lời Đức Chúa Trời. Nói nghiêm khắc thì đó là biểu hiện không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên tuyệt đối đừng làm như vậy. Đặc trưng thứ nhất của loại người là ma quỷ đầu thai – nói dối thành thói – về cơ bản đã được thông công gần hết rồi, các nguyên tắc về mọi phương diện đều đã được giải thích rõ ràng rồi.

Đặc trưng thứ hai của loại người là ma quỷ đầu thai chính là “tà”. Bởi vì nó là đặc trưng, nên nó không phải là biểu hiện nhất thời, mà là một vài thứ thường xuyên bộc lộ ra từ bản tính của họ, hoàn toàn có thể đại diện cho tư tưởng và quan điểm của họ, đại diện cho tâm tính và thực chất của họ. Vậy đặc trưng tà của loại người là ma quỷ này có những biểu hiện cụ thể nào? Tà là gì? Chữ tà thường đi chung với những chữ nào? (Thưa, là tà ác.) Còn có gì nữa? (Thưa, là tà tính.) Tà tính, tà tình tư dục. Còn có những biểu hiện nào là tà? Là quỷ dị, bất thường, phải vậy không? (Thưa, phải.) Ngoài quỷ dị và bất thường ra, còn có gì nữa? (Thưa, còn có bụng dạ thâm hiểm, lắm mưu nhiều kế, có chút cảm giác thâm sâu khó lường.) Về cơ bản đều là những thứ này. Quỷ dị, thâm hiểm, xảo trá, bụng dạ thâm sâu, lắm mưu nhiều kế, đây đều là những biểu hiện cụ thể và đặc trưng của tà. Vậy trong những chuyện nào thì ma quỷ có thể biểu hiện ra những đặc trưng này? Về mặt thực chất, ngoài những điều mà người ta nghĩ đến như quỷ dị, thâm hiểm, xảo trá, v.v. về mặt tâm tính hoặc được biểu hiện ra trong những phương thức làm người và xử sự – còn có một loại tà nào nữa? Chính là tà tình tư dục của con người, dạng tà này nên được gọi là dâm dục. Nói đến tà thì không phải là nói đến nhu cầu sinh lý hoặc phản ứng sinh lý bình thường của xác thịt, mà là nói đến dâm dục, dạng này cũng được gọi là tà. Những thứ quỷ dị, thâm hiểm, v.v. vừa được nói đến thì nằm trong phương diện tâm tính, còn dâm dục là tà thuộc phương diện xác thịt. Dùng từ “dâm dục” này có thỏa đáng không? (Thưa, thỏa đáng.) Lại nói về một từ càng thỏa đáng hơn nữa – lẳng lơ. Người ngoại đạo thường gọi người nào đó là lẳng lơ ngầm, là thứ lẳng lơ, những từ này đều nói đến phương diện tà tình tư dục. Ngoài dâm dục, lẳng lơ, còn có gì nữa? (Thưa, có phải là hèn hạ không?) Hèn hạ thì không phải, hèn hạ với dâm dục có khác biệt. Hèn hạ thì liên quan đến tôn nghiêm và nhân cách của người ta, còn dâm dục và lẳng lơ thì chủ yếu liên quan đến vấn đề về tác phong. Chúng ta vừa nói đến hai phương diện của tà, một phương diện liên quan đến tâm tính, một phương diện liên quan đến tình dục của xác thịt. Còn có một phương diện nữa, đó là loại người này thường có ảo thính và ảo giác, luôn có một vài biểu hiện khác thường. Chẳng hạn như, họ thường nói: “Đức Chúa Trời đã mặc khải cho tôi rằng lúc sáu giờ sáng nay tôi phải đi về hướng đông, ở đó có một đối tượng phúc âm muốn gặp tôi”, hoặc là “Tối qua, tôi nằm mơ, có khả năng hôm nay sẽ có hai anh em hoặc chị em đến nhà tôi”. Họ cứ hở ra là có ảo thính và ảo giác, luôn sống dựa vào những hiện tượng như dị mộng, khải tượng hoặc những lời đột nhiên lóe lên, khi gặp chuyện có chút đặc biệt thì họ sẽ trở nên bất thường, đặc biệt cực đoan. Có lúc mới ba bốn giờ sáng họ đã thực dậy mà cầu nguyện và đọc lời Đức Chúa Trời, có lúc đã tối muộn, người khác đều nghỉ ngơi rồi, mà họ cứ thức đến nửa đêm, cứ nhất định phải đọc lời Đức Chúa Trời và học thánh ca. Lúc người khác ăn cơm và làm việc thì họ đi ngủ, lúc người khác nghỉ ngơi thì họ lại rất sung sức, họ luôn bất thường, luôn khác với người bình thường. Như vậy chẳng phải cũng tính là một biểu hiện của tà sao? (Thưa, phải.) Vậy có từ thích hợp để mô tả sự bất thường này không? Cứ cho là có người bề ngoài bình thường, nhưng hành động hoặc lĩnh hội thì đặc biệt lệch lạc, đặc biệt cực đoan, được thông công thế nào vẫn không hiểu. Có lúc, họ có ảo thính và ảo giác, có lúc mặc dù không có âm thanh hoặc lời nói rõ ràng nào, nhưng bên trong bản thân họ có một vài ý nghĩ kỳ quái bảo họ làm thế này thế kia, nhưng bất kể họ làm gì cũng chẳng có liên quan đến lẽ thật, thậm chí còn chẳng đến mức giữ quy định. Các ngươi có từ nào thích hợp để mô tả loại người này không? (Thưa, chúng con nghĩ không ra.) Các ngươi xem thử từ “quái dị” có thích hợp không? Nhìn hành vi bên ngoài của họ đặc biệt kỳ quái và bất thường, luôn lên xuống thất thường. Nhưng nếu ngươi lên án họ thì lại không nói ra được họ có có vấn đề lớn nào, còn nếu ngươi xem họ là người tốt thì rõ ràng là họ có chút lập dị – ngươi có chút nhìn không thấu loại người này. Thỉnh thoảng, ngươi nghe họ nói chuyện có vẻ vẫn ổn, nhưng khi ngươi âm thầm quan sát họ thì sẽ phát hiện họ làm việc rất lập dị, rất dị thường, đây không phải là dấu hiệu tốt, chẳng biết họ có thể làm ra những chuyện gì. Sau này, ngươi phát hiện ra, lúc cầu nguyện thì họ có thể nói nhiều giọng, bình thường thì họ luôn nói chuyện một mình, như thể đang tán gẫu với ai đó vậy, thậm chí còn vừa nói vừa cười, trông mà rùng mình. Như vậy cũng là một biểu hiện của tà, tạm thời hãy dùng từ “quái dị” để mô tả phương diện này. Tóm lại, chúng ta đã tổng kết biểu hiện tà của loại người là ma quỷ, tổng cộng có ba phương diện: một là tà tình tư dục của xác thịt, một là luôn có một vài biểu hiện khác thường, đặc biệt quái dị, còn một phương diện nữa thì liên quan đến tâm tính, chính là rất quỷ dị. Quỷ dị nghĩa là người này gian trá và giảo hoạt đến mức độ nhất định, người bình thường dò không thấu họ, Khi người ta giao tiếp với họ thì thường cảm thấy lo lắng, lo âu, sợ hãi, thường sợ bị họ bán đi mà còn đếm tiền cho họ, sợ bị rơi vào bẫy của họ. Loại người này đặc biệt thâm hiểm và xảo trá, ngoài mặt họ nói chuyện với ngươi đặc biệt lịch sự, đặc biệt tao nhã, nhưng ở sau lưng thì họ tính kế với ngươi, họ tranh đấu với ngươi một thời gian dài mà ngươi vẫn không hay biết. Chờ đến lúc phát hiện ra thì ngươi sẽ lạnh cả sống lưng: “May mà có Đức Chúa Trời bảo vệ. Nếu mình không tin Đức Chúa Trời thì hẳn đã rơi vào tay họ rồi, chưa biết chừng cái mạng nhỏ này cũng không còn!” Đây chính là chỗ tà ác của loại ma quỷ này. Tại sao lại nói loại người này tà? Nhìn bề ngoài thì vẫn thực sự khó mà nhìn ra họ, phải xét từ những việc họ lên kế hoạch muốn làm và những lời lẽ họ bộc lộ mỗi ngày – như vậy là đủ để thấy rõ thực chất và bản tính tà của loại người này.

Loại người là ma quỷ đầu thai này ngày ngày nghĩ những chuyện gì? Chẳng hạn như, có người chị em nọ được đề bạt làm lãnh đạo, thế là họ ngẫm nghĩ: “Con bé này tuổi tác còn nhỏ mà được đề bạt làm lãnh đạo rồi, nó hơn mình điểm nào chứ? Trước đây mình xem thường nó, cũng chẳng nịnh nọt nó, chẳng tạo quan hệ tốt với nó. Giờ nó làm lãnh đạo, là cấp trên trực tiếp của mình rồi, mình phải nịnh nọt nó thôi. Xem nó có cần được giúp đỡ gì về mặt sinh hoạt, vật chất hay tinh thần không. Nếu nó không chịu, mình không chốt được nó, vậy mình phải tiếp tục dùng chiêu mềm mỏng, ở trước mặt nó thì nói đôi lời mềm mỏng, vâng vâng dạ dạ, nói lời khôn khéo một chút. Trước hết mình cứ xem nó chịu cái nào. Nó chịu kiểu nịnh nọt, hay là chịu kiểu ác nhân giở trò lưu manh? Nó thích ăn uống hay là thích vui chơi? Nó thích trưng diện áo quần hay là thích trang sức vàng bạc? Nó thích cái gì nhỉ? Mình phải ngẫm nghĩ về nó cho ra, phải thân cận nó, nịnh nọt nó, tạo quan hệ tốt với nó, phải dụ cho được nó”. Bất kể ai làm lãnh đạo, họ cũng ngẫm nghĩ cách để thân cận và tạo quan hệ tốt với người ta. Trước đây, khi người chị em này chưa làm lãnh đạo thì nói gì họ cũng không phục. Chẳng hạn như người chị em này nói: “Sau này chúng ta nhóm họp mỗi tuần một lần đi”. Họ nghe xong thì ngẫm nghĩ: “Các hội thánh khác đều hai tuần nhóm họp một lần, chúng ta nhóm họp mỗi tuần một lần sao, dựa vào cái gì mà bảo chúng tôi làm vậy? Cô là cái thá gì chứ?”. Bây giờ, người chị em đó làm lãnh đạo rồi, nói ra một câu thì phản ứng của họ khác hẳn, họ không còn phản bác như trước nữa, mà sẽ nói: “Lời người chị em đó nói chính là lẽ thật”. Ngươi xem, bề ngoài thì họ vâng vâng dạ dạ, trông có vẻ là người có thể thuận phục, nhưng trong lòng họ thì nghĩ: “Cô thì biết cái gì chứ, cô mới làm lãnh đạo có mấy ngày! Công tác này vốn do tôi làm. Nhưng hiện tại cô lại là lãnh đạo, được thôi, lãnh đạo có quyền định đoạt mà. Trước tiên, tôi cứ nghe theo cô, nhưng ở sau lưng, tôi làm gì thì do tôi định đoạt, tôi sẽ đùa bỡn cô!” Có người được bầu chọn làm lãnh đạo, người ta hỏi họ: “Hội thánh các anh bầu chọn lãnh đạo có theo nguyên tắc không vậy?” thì họ ngẫm nghĩ: “Nếu bầu chọn theo nguyên tắc, tôi còn có thể làm lãnh đạo sao? Nhưng tôi đâu thể nói ra chân tướng sự thật cho anh”. Thế là họ nói: “Bầu chọn theo nguyên tắc mà. Tôi làm lãnh đạo hội thánh hai nhiệm kỳ rồi, vốn không muốn làm nữa, nếu làm nữa thì sợ các anh chị em có ý kiến, nên tôi đã rút lui. Nhưng cuối cùng, các anh chị em vẫn cứ bầu chọn tôi, nên tôi đành phải miễn cưỡng làm. Đến khi nào có ứng viên mới làm lãnh đạo thì tôi sẽ nhường chức”. Họ nói thì nghe hay lắm, nhưng thực ra họ có dự tính làm vậy không? Căn bản họ đâu có dự tính làm vậy, là họ đang nói dối và đùa bỡn ngươi, toàn nói những lời dễ nghe và khiến ngươi hài lòng để có thể bịt mắt ngươi và mê hoặc ngươi. Đối với lãnh đạo cấp trên, họ sẽ ngẫm nghĩ cách để nịnh nọt và lấy lòng, cách để có thể mê hoặc lãnh đạo, khiến lãnh đạo xem trọng họ và đề bạt họ. Nếu không thể được đề bạt, thì họ sẽ nghĩ cách để có thể che giấu những thiếu sót, sai lệch, lầm lỗi trong công tác, cùng những vi phạm và hành vi lừa bịp họ làm sau lưng người ta, sao cho lãnh đạo không biết, nghĩ cách để có thể lừa dối cho qua mà không phải gánh bất kỳ trách nhiệm nào, họ sẽ ngẫm nghĩ những chuyện này. Đây có phải là biểu hiện nên có trong nhân tính không? Chúng là thứ tích cực hay tiêu cực? (Thưa, tiêu cực.) Chúng tiêu cực đến mức độ nào? Đến mức khi còn chưa có ai theo sát hay kiểm tra công tác, thì trong lòng họ đã dự mưu sẵn rồi, từ sớm họ đã có suy nghĩ sẵn sàng, trong lòng họ từ sớm đã tràn đầy những chuyện này. Ngươi nói xem, như vậy chẳng phải là quỷ dị sao? (Thưa, phải.) Loại người này gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Họ gặp những lãnh đạo khác nhau thì nói theo những kiểu khác nhau, gặp lãnh đạo là nữ thì họ khen người ta là tiên trên trời, gặp lãnh đạo là nam thì khen người ta là trai đẹp, soái ca. Như vậy chẳng phải là quỷ dị sao? (Thưa, phải.) Đây chính là một đặc trưng lớn của tà. Thái độ và biểu hiện của họ đối với lãnh đạo là vậy – rất quỷ dị, rất thâm hiểm. Thế giới nội tâm của họ đặc biệt phức tạp, ý nghĩ đặc biệt nhiều, nhưng chẳng có cái nào là tích cực. Họ chẳng ngẫm nghĩ về nhân tính, lẽ thật hay con đường đúng đắn, mà toàn ngẫm nghĩ xem làm thế nào để có thể nịnh nọt và lấy lòng lãnh đạo, làm thế nào để có thể giữ được địa vị của mình, làm thế nào để có thể lừa dối cho qua, làm thế nào để có thể tiếp tục sống bừa qua ngày, có thể tiếp tục kiếm ăn nhờ tôn giáo, ăn chùa uống chực mà không bị người khác phát hiện, không cần gánh bất kỳ trách nhiệm nào. Trong lòng họ toàn tính toán, lên kế hoạch và suy nghĩ kỹ về những vấn đề này, họ giở đủ chiêu trò gian xảo, nhưng lương tâm họ lại chẳng bao giờ có sự quở trách hay khống cáo nào. Đến giữa nhóm người nào là họ đảo mắt nhìn quanh một lượt: “Mấy bà nội trợ này không có kiến thức, không thể nào phân định được gì về mình. Mình giở chiêu trò thì họ đều chẳng thấy ra được đầu cua tai nheo gì. Ngay cả khi họ có thể thấy ra thì cũng không thể lật đổ mình, cá nhỏ đâu tạo được sóng lớn, họ không đủ sức gây rắc rối đâu, không cần để ý đến họ. Về mấy người còn lại, có một người là lãnh đạo hội thánh, một người là người chị em tin Đức Chúa Trời đã nhiều năm rồi, còn có một người chị em tuổi còn trẻ, có vẻ đang học đại học ngành tâm lý học – mấy người này có chút đe dọa đối với mình. Mình nên xử lý ai trước? Nên qua lại và lấy được lòng ai trước? Làm thế nào để hòa mình vào những người này? Làm thế nào để có thể tạo lập uy thế? Ai là người hỗ trợ mình, ai là đối thủ của mình? Nên qua lại thân thiết với ai, nên tránh xa ai, nên đề phòng ai? Những chuyện này mình phải từ từ mà nghĩ cho kỹ, phải ngẫm cho ra”. Sau khi quan sát mấy ngày, họ đã xác định được ai là đối tượng để qua lại và móc ngoặc, ai có thể bị lôi kéo và lợi dụng, ai là thế lực đối địch mình, ai là người hiểu lẽ thật và giữ vững nguyên tắc mà mình nên đề phòng – những chuyện này họ đều xác định được rõ ràng. Trong lòng họ ngẫm nghĩ: “Đối với những người phân định được mình, thì mình phải đề phòng cho chắc, không được đắc tội với họ, cũng không được kết giao thân thiết với họ. Mình tuyệt đối phải tránh xa họ, để khỏi lộ tẩy và bị họ nhìn thấu. Khi ở trước mặt họ thì tuyệt đối không được nói năng bừa bãi, không được để họ nắm thóp mà vạch trần và mổ xẻ mình trong hội thánh. Anh chị em mà phân định được mình rồi, thì sẽ thanh lọc mình đi. Như vậy thì không được!” Ngày nào họ cũng nghĩ những chuyện này. Đấu với ai, đấu thế nào để có thể nổi danh và rạng rỡ mặt mày, chung sống với ai thì có thể chiếm lợi và không bị thiệt, làm cách nào để bù đắp cho thiệt thòi trong chuyện nào đó – cả ngày họ toàn ngẫm nghĩ những chuyện này. Thậm chí một ánh mắt của người khác cũng có thể khiến họ ngẫm nghĩ nửa ngày: “Hôm qua, người này người nọ nhìn mình với ánh mắt rất sắc, là có ý gì đây? Có phải đã phân định được mình rồi không? Đây không phải là dấu hiệu tốt. Người ta nhìn ra vấn đề gì nơi mình nhỉ? Mấy ngày này mình phải cẩn thận một chút, đừng để lộ tẩy gì. Ngoài ra, phải học cách nhìn sắc mặt người khác để nắm được manh mối, không được lơ là bất cẩn. Hai hôm nay, mí mắt mình cứ giật, có vẻ là sắp có chuyện xấu rồi, phải cẩn thận một chút, mong là không có chuyện gì, chưa biết chừng mình bị thanh lọc đi cũng nên”. Khi họ qua lại với người khác, ngươi nhìn bề ngoài thì chẳng thấy có vấn đề gì. Họ ăn mỗi ngày ba bữa, đi ngủ, làm việc, đều bình thường cả. Nhưng trong lòng và trong suy nghĩ của họ thì không bình thường. Biểu hiện của sự không bình thường này là gì? Chính là những thứ họ nghĩ đến đều là những chuyện rất quỷ dị, khiến người ta chẳng có cách nào lý giải nổi.

Loại người là ma quỷ đầu thai thì sống rất tăm tối. Mọi chuyện trong suy nghĩ của họ đều chỉ có thể ngẫm nghĩ, tính toán, lên kế hoạch và lập mưu trong góc tối. Trong lòng họ tràn đầy những chuyện tranh danh, tranh lợi, tính kế, so đo, đố kỵ, tranh đấu, báo thù, v.v.. Chẳng bao giờ họ tìm kiếm lẽ thật chút nào. Họ xử lý việc gì cũng không thể quang minh chính đại đem ra trước mặt mọi người mà thông công và quyết định, thay vào đó, họ âm thầm tìm vài người và cùng mấy người đó ra quyết định. Mỗi hội thánh đều có một vài người dạng này, họ thâm trầm ít nói, không biểu lộ cảm xúc, bất kể gặp chuyện gì cũng chọn cách im lặng, chẳng bao giờ dễ dàng bày tỏ thái độ. Nhìn bề ngoài thì họ nói chuyện với người khác rất khách khí, nhưng lại chẳng bao giờ nói thật hoặc nói lời tận đáy lòng, nói chuyện với ai, họ cũng chẳng nói lời thật lòng. Chẳng hạn như, có những người, bất kể qua lại với ai cũng không để lộ suy nghĩ trong đáy lòng mình, ngay cả người thân với họ nhất cũng không biết hàng ngày họ nghĩ cái gì. Ngay cả người nhà cũng không hiểu rõ họ, huống gì là người ngoài. Ngay cả bạn thân, bạn nối khố, bạn bè lâu năm, hay đồng nghiệp tốt ở chỗ làm với họ, cũng chẳng ai dò thấu được họ. Bất kể họ nói chuyện thế nào, xử lý công chuyện ra sao, cũng chẳng ai nhìn thấu được họ. Nhưng thỉnh thoảng, họ cũng để lộ ra vài câu: “Người này người nọ giỏi hơn tôi, thì sao chứ! Thế nào cũng có ngày tôi vượt qua anh ta, anh cứ xem đi!” Mấy chữ “cứ xem đi” này có ý nghĩa sâu xa hơn thế, nghĩa là mỗi ngày họ đều ấp ủ, ngẫm nghĩ trong lòng và trong suy nghĩ. Nhìn bề ngoài thì họ có vẻ trời yên sóng lặng, nhưng trong hội tâm của họ thì cuồn cuộn dâng trào, chẳng điềm tĩnh được. Họ nghĩ những chuyện gì? Nếu là chuyện quang minh chính đại, là chuyện tích cực như con đường đúng đắn trong đời, việc thực hành lẽ thật, hành động theo lương tâm, cách làm người, cách yêu kính Đức Chúa Trời, cách trung thành làm bổn phận, v.v. – nếu trong lòng họ thường suy xét, tìm kiếm, suy ngẫm, kiểm điểm và nhận thức những chuyện này, thì nội tâm của họ rất điềm tĩnh, có sự bình an và vui vẻ, sống ngày càng bình thường, chứ không quỷ dị. Người ta sống trong những tình trạng tích cực này, thì lúc này lúc kia sẽ có sự đồng hưởng và trao đổi tâm linh với người quanh mình và những người tương đối thân thiết với mình. Nhưng suy nghĩ trong lòng ma quỷ đều là những thứ quỷ dị. Quỷ dị là nói đến những thứ vô hình mà người bình thường không thấy được, là thứ tương đối khác thường, là thứ ẩn giấu nơi góc tối mà người ta rất khó phát hiện và phát giác được, những thứ không phải là nhu cầu bình thường của con người. Những góc tối này chính là thế giới nội tâm của ma quỷ. Trong nội tâm họ tràn đầy những thứ quỷ dị này. Ngày ngày họ so đo, tranh đấu, bày mưu tính kế, giở thủ đoạn, tranh đoạt địa vị, tranh đoạt thể diện, tranh đoạt quyền lên tiếng với người khác, suy nghĩ của họ toàn là về những chuyện này. Ngươi mà hỏi họ xem hiện tại họ có con đường để làm người trung thực chưa, thì họ chẳng trả lời ngươi, chẳng thèm để ý đến ngươi, cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện đó. Bởi vì nội tâm của họ bị những chuyện quỷ dị, tiêu cực này lấp đầy rồi, những gì họ nghĩ toàn là những chuyện này. Thỉnh thoảng họ bất đắc dĩ phải nghĩ một chút về các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nghiệp vụ thì đó cũng chỉ là tạm thời, vì nhu cầu công tác hoặc cuộc sống mà thôi. Một khi công tác đó kết thúc thì họ sẽ ngay lập tức bắt đầu nghĩ những chuyện quỷ dị. Họ sẽ ngẫm nghĩ: “Ai có ân tứ cao hơn mình? Mình giỏi hơn họ trong phương diện nào, họ kém thua mình trong phương diện nào? Người nào khi nói chuyện với mình thì có vẻ cố ý hạ thấp mình? Hai người nào đã lâu không trao đổi bình thường, hai người họ có chuyện gì nhỉ? Nếu giữa họ xuất hiện mâu thuẫn hoặc vấn đề, thì mình có thể kiếm chút lợi hay không? Trong hai người họ, có một người có ích cho mình và có thể giúp đỡ mình, mình rất muốn qua lại với người này, nhưng anh ta lại chẳng bao giờ thèm để ý đến mình. Nếu hai người họ có mâu thuẫn, chẳng phải mình có thể thừa nước đục thả câu, lợi dụng cơ hội tốt này mà tạo quan hệ với anh ta sao?”. Suy nghĩ trong lòng họ toàn bộ đều chẳng liên quan gì đến những điều tích cực hay là việc tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật. Loại người này có đáng sợ không? (Thưa, đáng sợ.) Ngươi mà qua lại với họ thì cũng tương đương với qua lại với ma quỷ. Ngươi không tính kế với họ, nhưng họ ngày ngày tính kế với ngươi, quan sát ngươi, ở sau lưng thì ngẫm nghĩ về ngươi và nghiên cứu ngươi: “Họ nói câu đó là có ý gì nhỉ? Có phải là nhắm vào mình không? Mình nên đáp lại thế nào để khiến họ không nhìn thấu được mình? Nên đáp lại thế nào thì có lợi cho mình? Nếu mình không đáp lại, họ có cảm thấy mình ngốc, dễ bị ức hiếp, hoặc cảm thấy mình không thực sự tin Đức Chúa Trời không? Họ có nghĩ như vậy không nhỉ? Vẫn phải dò la chuyện này cho đến cùng mới được”. Ngươi luôn sống dưới những mưu kế của họ thì trong lòng ngươi có thoải mái không? (Thưa, không thoải mái.) Cũng giống như bên cạnh ngươi có một con quỷ vô hình vậy, ngươi cảm thấy chẳng được bình an, vui vẻ. Ngươi qua lại với họ thì chỉ có một dạng cảm giác mà thôi, là cảm giác luôn bất an. Bất an như vậy là rất bình thường, bởi vì trực giác hoặc giác quan thứ sáu của người bình thường có một dạng cảm giác bất an đối với ma quỷ và thứ khác loài bên cạnh mình này. Ngay cả khi ngươi không hiểu rõ được họ, không nói rõ được rốt cuộc họ không ổn ở đâu, nhưng ngươi ở cùng chỗ với họ thì luôn cảm thấy bất an, như thế sắp có chuyện. Vậy là đủ để chứng tỏ họ không có lòng tốt, đang tính kế với ngươi, có mưu đồ với ngươi. Ngươi sống dưới sự soi mói của họ và ngày ngày họ nghiên cứu ngươi, như vậy thì khiến ngươi còn thấy bất an hơn cả có con hổ hoặc sư tử bên cạnh mình. Nếu con hổ hay sư tử đó là do ngươi nuôi dưỡng, cho dù nó là động vật hung tợn, thì ngươi cũng chẳng bao giờ cảm thấy bất an. Nhưng nếu bên cạnh ngươi có ma quỷ, bởi vì họ có thực chất bản tính tà, nên ngươi sẽ cảm thấy bất an. Sự bất an này là cảm giác trong linh, bởi vì có ma quỷ đang hành động. Cũng có khả năng về mặt chủ quan, ma quỷ không muốn tàn hại ngươi đến mức độ nào cả, nhưng việc họ luôn tính kế với ngươi và soi mói ngươi sẽ khiến ngươi bất an trong linh. Bên cạnh mà có ma quỷ thì ngươi tuyệt đối sẽ không sống bình an vui vẻ được, trừ phi họ không phải là ma quỷ, hoặc ngươi có đủ vóc giạc, đủ đức tin nơi Đức Chúa Trời, có lẽ thật làm sự sống – trừ phi là một trong mấy trường hợp này thì họ mới không có sức uy hiếp gì với ngươi, cũng không gây ra ảnh hưởng gì đối với ngươi, và ngươi sẽ không cảm thấy bất an. Nếu không phải là một trong mấy trường hợp này, một khi ma quỷ luôn soi mói ngươi thì ngươi sẽ bất an. Chuyện này sẽ dần dần phát triển đến mức độ nào? Đến mức ngươi phản cảm và đề phòng họ, nội tâm bị quấy nhiễu, ngươi sẽ bị quấy rầy, kìm kẹp và trói buộc trong rất nhiều chuyện. Có họ ở gần bên, ngươi hành động hay nói chuyện đều sẽ phải chú ý đến ánh mắt, thần thái hoặc ý kiến của họ. Thậm chí ngươi sẽ luôn nghiên cứu xem: “Họ sẽ nghĩ gì về mình đây? Sao mình không nhìn thấu được họ? Sao mình cảm thấy bụng dạ họ quá thâm sâu? Sao mình cảm thấy nụ cười đó của họ không phải là nụ cười tán thành? Sao mình lại sợ hãi như vậy? Sao mình lại bị họ ảnh hưởng đến vậy?”. Nếu không hiểu lẽ thật và không có sự phân định, ngươi chung sống với loại người này một thời gian thì tự nhiên sẽ chịu sự ảnh hưởng của họ và rơi vào dạng tình cảnh này, như vậy thì rất đáng sợ.

Xét từ sự bộc lộ tự nhiên trong cuộc sống thường nhật và mọi suy nghĩ trong lòng của loại người là ma quỷ đầu thai, thì có thể xác định tính chất họ là có thực chất tà. Nếu ngươi không tiếp xúc sâu hơn, xa hơn với họ, thì có khả năng ngươi không hiểu rõ được thế giới nội tâm của họ. Nhưng có một phương thức và phương pháp trực quan nhất, trực tiếp nhất để phân định loại người này, chính là bề ngoài, loại người này có một đặc trưng: thường xuyên để lộ một dạng ánh mắt tà ác và nụ cười quỷ quyệt. Ánh mắt tà ác này chính là ánh mắt phiêu du bất định, chẳng sạch sẽ, trong sáng hoặc trung thực, thành khẩn gì, thay vào đó lại là thứ dò không thấu. Ngươi cảm thấy trong ánh mắt của họ hàm chứa một ý nghĩa gì đó, nhưng họ sẽ không nói cho ngươi biết đó là ý gì. Hơn nữa, họ còn nói bóng nói gió để khiến ngươi suy đoán, họ dùng vài lời ám chỉ để khiến ngươi ngộ nhận rằng họ nghĩ như thế này thế kia, nhưng thực ra họ đang giương đông kích tây. Cái ngươi lĩnh hội được căn bản không phải là ý thực sự của họ, họ chỉ muốn chơi xỏ ngươi, giễu cợt ngươi. Từ trong ánh mắt họ, ngươi chẳng thấy ra thành ý nào, ánh mắt họ phiêu du bất định và lơ đễnh, có cảm giác mập mờ. Ngươi vừa nhìn ánh mắt họ thì trong lòng bỗng nhiên nảy sinh nghi hoặc, nghi ngờ bản thân đã nói không đúng, đã làm không đúng. Nếu không thấy ánh mắt họ thì ngươi cảm thấy mình nhận định như thế là đúng, sự lĩnh hội của mình là thuần khiết, cảm thấy những chuyện này phù hợp nguyên tắc, nên làm như thế, và ngươi có một niềm tin kiên định để làm như thế. Nhưng một khi ngươi chạm phải ánh mắt họ, hoặc khi ánh mắt tà ác của họ nhìn vào mắt ngươi, thì trong lòng ngươi vô thức cảm thấy lạnh sống lưng. Mặc dù không có lời lẽ rõ ràng, nhưng dạng ánh mắt tà ác này sẽ cho ngươi một ám chỉ tâm lý, sẽ mê hoặc ngươi, khiến ngươi trong chốc lát hoài nghi bản thân: “Mình nói sai sao? Mình làm sai sao? Mình làm sai ở chỗ nào?”. Rõ ràng chuyện đó và nguyên tắc đó rất sáng tỏ, rất minh bạch, ngươi đã xác định đó là việc nên làm và không sai. Nhưng khi chạm phải ánh mắt họ, ngươi lại nghi hoặc. Dạng ánh mắt này chính là ánh mắt của ma quỷ. Một mặt là vậy, ánh mắt tà ác của họ khiến ngươi nghi hoặc. Mặt khác, có lúc ánh mắt tà ác của họ có một tầng ý, chính là khinh thường. Bản thân ngươi tuổi đời còn nhỏ, trải nghiệm nông cạn, chưa có sự từng trải gì, thậm chí còn có một vài khiếm khuyết trong nhân tính, nên khi ánh mắt họ chạm phải ánh mắt ngươi, ngươi liền mất tự tin, sụp đổ, liền hoài nghi bản thân, cảm thấy mình quá nhỏ bé, cảm thấy mình chẳng bằng họ, trở nên quá nhỏ bé trước mặt họ. Đây chính là ánh mắt của ma quỷ, dạng ánh mắt tà ác này thỉnh thoảng sẽ khiến suy nghĩ của người ta bị loạn cả lên, có lúc sẽ quấy nhiễu sự tự tin của người ta, có lúc cũng khiến người ta cảm thấy tiêu cực và chùng xuống.

Về chuyện phân định loại người là ma quỷ đầu thai, nếu ngươi vẫn chưa có kinh nghiệm phân định họ thông qua quan sát ánh mắt của họ, vậy ngươi hãy nhìn xem mỗi ngày họ nghĩ đến điều gì, nhìn xem mỗi ngày họ chuyện trò với người ta điều gì, có trao đổi bình thường không. Nếu không có sự trao đổi bình thường, đa số mọi người đều không hiểu rõ được họ, và nguyên tắc của họ khi qua lại với đa số mọi người là ăn nói dè dặt, ngay cả người quen thân họ nhất cũng không biết mỗi ngày họ đang nghĩ điều gì, không dễ nắm bắt chính xác tư tưởng và quan điểm của họ, không dò thấu được rốt cuộc họ nghĩ điều gì – vậy thì rõ ràng người này có bụng dạ quá thâm sâu. Họ chẳng nói gì không có nghĩa là họ không có tư tưởng và quan điểm, thực ra ý nghĩ thực sự của họ đang ẩn giấu trong lòng họ, chỉ là họ không nói ra mà thôi. Vậy họ không nói, thì ngươi làm thế nào có thể phát hiện ra họ giảo hoạt? Họ có một dạng nụ cười quỷ quyệt, thường nở một nụ cười giả tạo. Khi ở trước mặt ngươi thì họ trưng ra nụ cười giả tạo, nhưng khi họ vừa quay người đi thì trên mặt chẳng có biểu cảm gì, chẳng có nét cười nào. Loại người này rất kinh khủng, rất đáng sợ, họ chính là ma quỷ. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Chẳng hạn như, ngươi bàn luận với họ về một chuyện gì đó, ngươi nói xong quan điểm của mình rồi, thì họ chẳng bày tỏ thái độ gì, mà lại lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Ngươi có biết nụ cười quỷ quyệt nghĩa là gì không? Nghĩa là ngươi không biết nụ cười của họ là nụ cười tán thành hay là bác bỏ, không biết rốt cuộc họ có hiểu ý ngươi không. Họ chỉ cười “hề hề”, còn về lời ngươi nói, họ chẳng nói là đúng mà cũng chẳng nói là sai, chẳng nói đã hiểu mà cũng chẳng nói chưa hiểu, thế là ngươi chẳng lĩnh hội được rốt cuộc nụ cười này của họ có ý gì. Họ trả lời ngươi rồi, nhưng kiểu trả lời này giống hệt như không trả lời. Nếu họ không trả lời thì ngươi đoán rằng có khả năng họ chưa hiểu, nhưng họ trả lời như vậy thì ngược lại sẽ khiến ngươi lúng túng, chẳng biết nụ cười này là khinh bỉ, miệt thị và cười nhạo, hay là đồng ý và tán đồng. Ngươi bảo họ nói ra quan điểm, thì họ lại cười “hề hề” lần nữa, nói “ổn mà, ổn mà”, nói xong thì bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại. Như vậy vô hình trung sẽ gây cho ngươi một dạng áp lực cực lớn, nếu vóc giạc của ngươi nhỏ, không có lập trường thực sự, không có tư tưởng và quan điểm đúng đắn, thì ngươi có thể bị họ đè bẹp. Do đó, dạng nụ cười này của họ gọi là nụ cười quỷ quyệt – quỷ dị và giảo hoạt gọi là quỷ quyệt. Họ không dễ để lộ quan điểm, cho rằng nói một chữ thì quá ít, nói hai chữ thì quá nhiều, cho rằng một khi đã nói rõ ràng quan điểm hoặc nói đến điều gì đó cụ thể thì chính là thất bại, là lầm lỗi. Do đó, với họ, biện pháp tốt nhất là cười và để ngươi tự đoán, ngươi muốn đoán là ý gì tùy ngươi, ngươi muốn đoán thế nào tùy ngươi, ít ra ngươi cảm thấy họ không thù địch với ngươi, như vậy là họ đạt được mục đích rồi. Các ngươi quan sát loại người lắm mưu nhiều kế, cáo già ranh ma và thủ đoạn tàn độc mà xem: họ không nói nhiều, biểu cảm cũng không nhiều, nhưng ánh mắt và nụ cười của họ thì tà. Nhân loại bại hoại bình thường và loại người là động vật đầu thai đều tránh cho xa loại người là ma quỷ đầu thai, chẳng sẵn lòng qua lại với loại người này, ở cùng một chỗ với loại người này thì liền cảm thấy đáng sợ, thấy kinh hoàng. Tại sao lại thấy kinh hoàng? Bởi vì họ đâu phải con người, họ là ma quỷ, mà ma quỷ thì chẳng từ việc gì. Người bình thường qua lại với người khác thì sẽ không khiến đối phương cảm thấy kinh hoàng. Người bình thường thì có lương tâm, có lý trí, hành động có chừng mực, có sự ràng buộc, và có ranh giới tối thiểu. Cùng lắm họ nổi giận thì sẽ chửi ngươi một chút, nói những lời hơi khó nghe và gây tổn hại một chút đến lòng tự tôn của ngươi. Nhưng ma quỷ thì không như vậy, họ không chửi ngươi hoặc làm tổn thương lòng tự tôn của ngươi, nhưng họ hại ngươi. Họ ở sau lưng ngươi mà ngẫm nghĩ cách mê hoặc ngươi, đào cho ngươi cái hố để ngươi tự nhảy vào. Khi ngươi nhảy vào rồi thì họ sẽ đứng phía trên mà cười vào nỗi đau của ngươi, lại còn giả vờ làm người tốt, nói rằng: “Tôi cứu anh đây! Sao anh lại rơi xuống đó vậy? Tôi tưởng người bình thường đều biết ở đây có cái hố này chứ”. Họ còn muốn làm người hiền lành, khiến cho ngươi tin vở tuồng của họ. Loại người này chẳng đáng sợ sao? Cái hố đó là do họ đào, là họ đào riêng cho ngươi, ngươi không nhảy vào thì ai nhảy vào chứ? Chờ đến khi ngươi nhảy vào hố rồi, thì họ lại đưa tay ra cứu ngươi, cứu xong rồi còn nói: “Sao anh lại nhảy xuống đó vậy?”. Họ vừa cười trên nỗi đau của ngươi, vừa khiến ngươi không cảm nhận được cái hố đó là do họ đào. Rõ ràng họ hại ngươi rồi, mà còn khiến ngươi mang ơn đội nghĩa họ, như vậy chẳng phải là tà sao? (Thưa, phải.) Như vậy là quá tà rồi!

Có một việc mà loại người là ma quỷ đầu thai thường làm, việc này mọi người đều từng thấy qua: đó là ma quỷ giỏi nhất trong việc nói những lời dễ nghe để lấy lòng người khác. Chẳng hạn như, họ thấy ngươi đang làm việc, thế là họ nấp một góc mà quan sát, khi ngươi làm việc xong rồi, thì họ bước ra và nói: “Ái chà, nãy giờ chị làm việc. Sao không nói một tiếng? Tôi có thể giúp chị làm và san sẻ gánh nặng mà. Nếu mệt thì chúng ta cùng nhau mệt. Sau này làm việc gì thì cứ nói một tiếng, giúp một tay thôi mà. Khách khí với tôi làm gì chứ?”. Ngươi nghe xong thì trong lòng thấy ấm áp, cảm thấy mặc dù họ không giúp nhưng lại có lòng, họ nói một câu như vậy là đủ rồi. Họ dùng những lời dễ nghe để lừa ngươi. Ngươi xem, họ có thể nói ra được những lời như vậy, nói mà chẳng biết xấu hổ. Vậy ngươi làm thế nào để có thể biết lời đó của họ là giả? Lần sau, chờ ngươi làm xong việc, họ lại đến, lại nói lời dễ nghe: “Làm việc sao không nói một tiếng? Lần nào cũng chẳng gọi tôi, chị đúng là xem tôi như người ngoài. Sao chị khách khí với tôi như vậy chứ?”. Chuyện này xảy ra hai lần, ba lần thì ngươi sẽ biết thực ra họ đâu muốn giúp ngươi làm việc, họ chỉ nói đôi lời dễ nghe để lừa bịp ngươi, lấy lòng ngươi, đến khi thực sự có việc cần họ giúp thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Đây là loại người gì vậy? Đây là ma quỷ, tuyệt đối chẳng phải là người. Loại người là ma quỷ đầu thai thì gặp ai cũng sẽ nói những lời dễ nghe để lừa bịp người ta hòng đạt được mục đích của mình. Họ đầy âm mưu quỷ quyệt, họ không phải là người, mà chính là quỷ. Loại người này có gì đáng để qua lại chứ? Ngươi không nên để ý họ chút gì. Trong cuộc sống có loại người này không? (Thưa, có.) Trong chuyện này thì họ biểu hiện thế này, trong chuyện nọ thì biểu hiện thế nọ, họ lúc nào cũng lừa bịp người khác. Họ tà như vậy đấy, chẳng có lòng thành với người khác.

Về một biểu hiện trong đặc trưng tà của loại người là ma quỷ đầu thai – quỷ dị – các ngươi đã có chút phân định hay chưa? (Thưa, đã có rồi.) Loại người này đặc biệt giả dối, đặc biệt quỷ dị, đặc biệt thâm hiểm và xảo trá. Ngươi mà còn xem biểu hiện của họ là sự bộc lộ bại hoại bình thường, còn xem họ là anh chị em mà giúp đỡ và hỗ trợ, thì đấy chẳng phải là biểu hiện ngu muội sao? (Thưa, phải.) Sau này, không được tiếp tục làm việc ngu muội đó nữa. Họ đâu phải là người, họ là ma quỷ, không phải đối tượng để ngươi giúp đỡ và hỗ trợ. Trong lòng họ biết lẽ thật là gì, cũng biết làm người trung thực là tốt. Nhưng họ biết chỉ để biết thôi, chứ họ chẳng yêu cầu bản thân làm vậy, cũng chẳng bao giờ thực hành làm người trung thực. Không phải họ muốn thực hành nhưng không thực hành được, mà là họ chẳng bao giờ tính chuyện thực hành như vậy. Ngươi nghĩ mà xem – trong lòng họ tính kế chuyện gì, dự tính chuyện gì? Chẳng có gì liên quan đến những điều tích cực, chẳng có ý nghĩ nào liên quan đến tư tưởng và quan điểm tích cực. Họ chẳng dự tính thực hành lẽ thật, cũng chẳng dự tính đi theo con đường đúng đắn. Do đó trong lòng họ chẳng bao giờ tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, chẳng bao giờ tìm kiếm cách làm hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, cũng chẳng dự tính làm tốt bổn phận của loài thọ tạo, hoặc dốc lòng trung thành, và dâng lên lòng thành. Những gì họ toan tính toàn là chuyện quỷ dị. Có những người nói: “Họ tính toán cái gì là chuyện trong thế giới nội tâm của họ, chuyện này đâu dễ phân định. Nội tâm họ nghĩ cái gì, họ cũng chẳng mở lòng thông công, người khác làm sao biết được chứ? Bề ngoài họ hành xử rất tốt, cũng bận rộn với việc trong tay mình. Sao Ngài lại nói họ quỷ dị và xác định tính chất họ là ma quỷ?”. Còn có người nói: “Họ chỉ bộc lộ chút ánh mắt tà ác, chút nụ cười quỷ quyệt, chúng con vẫn không nhìn thấu được họ đang nghĩ cái gì trong thế giới nội tâm của họ”. Vậy làm thế nào có thể phân định được những người này chính là ma quỷ? Suy nghĩ của người ta là thứ vô hình, nếu họ không diễn đạt ra thì ngươi chẳng thấy được, chẳng phát hiện được, và ngươi sẽ không thể phân định chúng. Nhưng bất kể người ta có tư tưởng và quan điểm gì, bất kể thế giới nội tâm của họ khao khát điều gì, tính toán điều gì, thì để đạt được mục đích, chắc chắn họ sẽ hành động, họ sẽ luôn sống thể hiện ra điều gì đó, sẽ luôn có biểu hiện. Chỉ cần họ sống giữa mọi người, thì người khác sẽ có thể thấy được hoặc tiếp xúc được việc họ làm. Trong sâu thẳm nội tâm của họ tính toán, âm mưu và lên kế hoạch điều gì thì ngươi không biết, nhưng thế nào cũng có một ngày, chuyện mà họ âm mưu, lên kế hoạch và tính toán đó sẽ được họ bộc lộ và biểu hiện ra, họ sẽ biến nó thành sự thật, sẽ làm vài việc giữa mọi người. Khi những chuyện này xảy ra ngay trước mắt ngươi, thì chẳng phải ngươi sẽ có thể nhìn thấy sao? Chẳng phải ngươi sẽ có thể phân định sao? Có những người nói: “Con đã thấy biểu hiện của họ rồi, nhưng vẫn không biết cách để phân định và xác định tính chất loại người này”. Chuyện này dễ thôi, loại người này có mấy đặc trưng, ngươi có thể thông qua mấy đặc trưng này mà phân định họ. Đặc trưng thứ nhất chính là họ luôn hành động theo ý riêng, chẳng bao giờ tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Bất kể làm việc gì, họ đều tự lên kế hoạch trước và hoàn toàn dựa theo phương án, lối nghĩ và ý đồ của mình mà làm, hoàn toàn làm theo ý riêng. Họ chẳng trưng cầu ý kiến của mọi người, đương nhiên càng không tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật, cũng không làm theo sự sắp xếp công tác. Ngươi có thể thấy được những biểu hiện này thì chẳng phải ma quỷ sẽ hoàn toàn bị bại lộ rồi hay sao? (Thưa, phải.) Có những người nói: “Cũng có khả năng người ta hiểu lẽ thật, biết nguyên tắc lẽ thật, nên không cần bàn thảo với mọi người, cũng đã biết cách làm rồi”. Nói như vậy là lại sai rồi, như vậy là không nhìn thấu chuyện. Đối với các ngươi mà nói, những lời nói, việc làm của ma quỷ là một loạt cửa ải khó khăn. Bất kể họ có trưng cầu ý kiến của anh chị em hay không, ngươi nên thấy cho rõ liệu mục đích, động cơ, xuất phát điểm và nguyên tắc trong việc họ làm là để bảo vệ danh dự, địa vị, thể diện của riêng họ, hay là để bảo vệ công tác của hội thánh, liệu hiệu quả đạt được cuối cùng có phải là bảo vệ được lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hay không, liệu điều họ mang đến cho đa số mọi người là tổn thất, tổn thương, sự hãm hại hay là ích lợi. Bất kể loại người là ma quỷ đầu thai làm việc gì thì cũng là để bảo vệ lợi ích của bản thân, đây là một đặc trưng của loại người là ma quỷ đầu thai. Trong mắt họ thì lợi ích của họ cao hơn hết thảy, cũng giống như thương nhân làm ăn vậy: xem lợi ích là trên hết. Lợi ích của ai là trên hết? Lợi ích của ma quỷ là trên hết. Nếu làm việc gì đó có thể bảo vệ lợi ích, thể diện, địa vị, danh dự hoặc của cải vật chất và tiền bạc của mình, thì họ tuyệt đối sẽ không nương tay, sẽ làm cho rốt ráo, đã làm là làm đến cùng. Ngay cả khi lãnh đạo cấp trên hoặc anh chị em phản đối, việc đó không được tiến hành tiếp và họ gặp trở ngại, thì họ cũng sẽ dùng chiến lược đường vòng, nghĩ đủ mọi cách để loại bỏ mọi đối thủ, gạt bỏ mọi cản trở, để tiến hành việc mình muốn làm. Họ tuyệt đối sẽ không nương tay, mọi thứ họ bảo vệ đều là lợi ích của bản thân họ. Như vậy thì ngươi thấy rõ được rồi: dù là phương án, thủ đoạn, cách làm, hay trình tự mà họ âm mưu, dự tính và lên kế hoạch, tất cả đều được tính toán trong lòng họ, mọi thứ họ nghĩ trong lòng toàn là lợi ích, lòng họ bị lợi ích chiếm trọn rồi, những chuyện như nên lợi dụng ai, thân cận ai, tránh xa ai, ủng hộ ai, phản đối ai, gạt bỏ ai, đều được họ trù hoạch theo lợi ích của mình. Họ mà làm công tác và bổn phận đến mức độ như vậy thì họ thuộc số kẻ địch lại Đấng Christ, là ma quỷ hiện hình rồi. Loại người này có tâm tư cực kỳ sâu xa, ngày ngày đều ngẫm nghĩ những chuyện như vậy. Nếu họ muốn ngẫm nghĩ đến mức thấu tỏ được hết thảy mọi người trong hội thánh, thì phải ngẫm nghĩ trong bao lâu? Cho đến khi nào họ nắm bắt rõ ràng toàn bộ tình huống của mọi nhân sự trong hội thánh, cùng vấn đề thực tế và khó khăn thực tế của mỗi một người, rồi khi thời cơ chín muồi, họ sẽ bắt đầu ra tay, muốn làm gì thì cứ làm thế ấy, chẳng khách khí với ai, và chẳng ai cản nổi họ. Họ mượn danh nghĩa làm công tác của hội thánh mà làm việc kinh doanh cá nhân, cố giành lấy lợi ích cho mình. Cuối cùng chính công tác của hội thánh và lối vào sự sống của anh chị em bị tổn thất. Họ hy sinh lối vào sự sống của mọi anh chị em, hy sinh lợi ích của nhà Đức Chúa Trời để đạt được mục đích thỏa mãn lợi ích là trên hết của mình. Đến thời điểm này, các ngươi đã thấy rõ được chưa? Xét từ phương thức hành động của họ và kết quả cuối cùng, thì họ chính là ma quỷ, chẳng phải là người. Ngươi thấy họ suốt ngày rất ít nói chuyện, hiếm khi bày tỏ quan điểm, nhưng thực ra họ ngày ngày đều tính toán làm thế nào để có thể giành được lợi ích. Mặc dù bề ngoài họ vẫn có vẻ rất điềm tĩnh, rất tao nhã, rất mỏng manh, rất khôn khéo và không nói nhiều, nhưng trong lòng họ thì cuồn cuộn dâng trào, như dời sông lấp bể. Họ suy ngẫm cho thấu những chuyện này, sau đó sẽ thực thi theo những phương án họ nghĩ ra, kết quả cuối cùng sẽ là âm mưu của họ thành công theo những gì họ đã mưu tính. Đây chẳng phải là việc làm của ma quỷ sao? (Thưa, phải.) Đây chính là việc làm của ma quỷ. Đến thời điểm này, chẳng phải các ngươi đã nhìn thấu được rồi sao?

Một vấn đề lớn đến vậy xuất hiện trong công tác phúc âm của năm qua có liên quan trực tiếp đến mấy kẻ ma quỷ, và có liên quan trực tiếp đến việc làm của ma quỷ. Những ma quỷ này khi hành động thì chẳng bao giờ tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật. Bề trên giao công tác xong thì họ ngoài mặt cũng dễ dàng đồng ý, nhưng đến khi về hội thánh để công tác thì họ lại làm xằng làm bậy. Họ không bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, dẫn đến chuyện của lễ của Đức Chúa Trời bị tổn thất, công tác phúc âm bị tổn thất, đời sống hội thánh bị tổn thất, mấy phương diện đều bị tổn thất, hơn nữa, họ còn khiến công tác của hội thánh trở nên hỗn loạn. Ngươi không nhìn thấu ma quỷ nghĩ điều gì, cũng không biết họ có tìm kiếm nguyên tắc không, nhưng khi họ hành động, ngươi nhìn vào những manh mối thì sẽ biết rằng phương thức và nguồn gốc hành động của họ không đúng, hoàn toàn là để phô trương bản thân, làm theo ý riêng, tùy ý làm càn và tạo vương quốc độc lập. Hơn nữa, bè lũ ma quỷ thì bảo vệ lẫn nhau, đều không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời. Bất kể đại ma quỷ làm việc gì, thì đám lâu la, đám tiểu ma quỷ đều cực lực tâng bốc và nịnh nọt. Đại ma quỷ tùy tiện làm bừa, thì đám ma quỷ sẽ đi theo, liếm gót, kẻ xướng người họa. Có những người nói rằng mình vẫn chưa nhìn thấu được chuyện người nào đó có thực chất ma quỷ. Vậy thì cứ nhìn xem tính chất của việc họ làm là gì, hậu quả gây ra là gì. Nếu tính chất và hậu quả của việc đó rất nghiêm trọng, thì có thể xác định đó là việc do ma quỷ làm. Chẳng hạn như, đối với chuyện người rao truyền phúc âm báo cáo số liệu giả về những người mình đưa về được, có người nói: “Báo cáo số liệu giả là không phù hợp nguyên tắc rồi chứ gì nữa? Phải có bao nhiêu báo bấy nhiêu, đưa về được bao nhiêu người thì báo bấy nhiêu, sao lại báo cáo láo? Đưa về trăm người mà báo ngàn người, đưa về ngàn người mà báo vạn người, sao có thể làm như vậy chứ?”. Rồi lãnh đạo giả sẽ nói gì? “Phải báo cáo như thế, mọi người đều báo cáo như thế, đây là dòng chảy của Đức Thánh Linh!” Các ngươi có thể phân định được lời này không? Báo cáo số liệu giả rõ ràng là việc lừa bịp Đức Chúa Trời, sao lại có thể là dòng chảy của Đức Thánh Linh chứ? Nó là dòng chảy tà ác. Đức Thánh Linh chẳng bao giờ bảo người ta nói dối hay là báo cáo số liệu giả, chỉ có ma quỷ mới có thể nói ra những lời như vậy. Các ngươi phân định được chưa? Lãnh đạo giả đó có thể nói ra những lời phi lý như vậy, thì họ chẳng phải là người bình thường rồi, lãnh đạo giả này nằm trong số loại người là ma quỷ. Các ngươi có thể nhìn thấu được chuyện này không? Các ngươi có biết phân định loại lời lẽ này là lời do ma quỷ nói không? Chỉ có ma quỷ và Sa-tan mới có thể nói ra lời như vậy, nếu không nhìn thấu được chuyện này, thì các ngươi quá thiếu sự phân định rồi. Nếu loại người là động vật đầu thai không nhìn thấu được thì còn có thể thông cảm được, vì họ không phải là người, không có linh của con người. Nếu ngươi thực sự có sự phân định và có thể nhìn thấu chuyện này, vậy ngươi có làm tròn trách nhiệm của mình không? Có đứng lên ngăn chặn và vạch trần chuyện này không? Nếu ngươi nói: “Tôi nhìn thấu, nhưng vì lời tôi chẳng có trọng lượng, thế cô sức yếu, nên tôi chẳng dám ngăn chặn hay vạch trần chuyện đó!”, thì ngươi là thứ khiếp nhược vô tích sự! Ngươi không giữ vững lập trường, không đứng vững làm chứng, không phải là nô bộc trung thành của Đức Chúa Trời, ngươi không làm trách nhiệm của con người, ngươi chính là kẻ hồ đồ, là thứ khiếp nhược vô tích sự. Ngươi nói xem, Đức Chúa Trời có thích thứ khiếp nhược vô tích sự không? (Thưa, không.) Đức Chúa Trời ban cho ngươi sự sống, cung ứng cho ngươi lẽ thật, còn bảo vệ ngươi trong cuộc sống thường nhật không bị Sa-tan làm hại. Thế mà ngươi lại không tiếp nhận lẽ thật, còn đi theo Sa-tan hành ác, sống giữa ma quỷ và để cho Sa-tan làm hại mình. Ngươi thấy rõ bộ mặt thật của Sa-tan rồi mà còn không vạch trần, đấy là ngươi đang tự chuốc lấy khổ, ngươi bị Sa-tan đùa bỡn cũng đáng đời. Đức Chúa Trời cung ứng cho ngươi lẽ thật, làm cho ngươi phát triển sự phân định. Ngươi có sự phân định rồi mà vẫn giả câm giả điếc, không đứng lên vạch trần lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ, vậy thì ngươi là thứ khiếp nhược vô tích sự! Ngươi chẳng làm tròn trách nhiệm một con người nên làm, ngươi tắc trách, ngươi là phế vật, là thứ khiếp nhược vô tích sự, là thứ ăn không ngồi rồi, là đồ ăn hại! Ma quỷ cưỡng ép người ta báo cáo số liệu giả khi rao truyền phúc âm, cách làm này quá rõ ràng rồi, đâu có khó phân định. Nếu có người đá ngươi một cái hoặc đấm ngươi một cái, ngươi không biết tại sao họ lại đối xử với ngươi như vậy, không thể phân định rốt cuộc họ có ý gì. Nhưng tiếp theo, họ đâm dao vào cổ ngươi, đến lúc đó ngươi mới nhận ra: “Đây là đang muốn đoạt mạng mình!” Ngươi nói xem, thế thì ngươi ngốc đến mức độ nào? Họ đá ngươi một cái là có ác ý với ngươi mà ngươi chẳng nhìn ra họ là kẻ ác, còn nói lý lẽ với họ: “Tôi đâu có đắc tội anh, anh dựa vào cái gì mà đánh tôi. Anh không có nhân tính sao?”. Họ vô duyên vô cớ đá ngươi, thì họ chẳng phải là kẻ ác sao? Ngươi nói lý lẽ với kẻ ác thì có tác dụng không? Họ dùng dao tấn công ngươi rồi, thì lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Đến lúc ngươi kêu cứu thì đã muộn, cái mạng nhỏ của ngươi đã không còn. Ngươi xem, vóc giạc của ngươi nhỏ bé đến chừng nào, ngươi ngu xuẩn đến chừng nào! Gặp Sa-tan thì phải chủ động xuất kích, đừng có bị động. Ngươi mà luôn bị động, chờ chúng đoạt mạng mình rồi mới có phản ứng, mới kêu cầu Đức Chúa Trời cứu mình, thì quá bị động, quá chậm chạp rồi! Đức Chúa Trời chẳng thích loại người như vậy.

Có những người phản ánh vấn đề của các lãnh đạo giả và kẻ địch lại Đấng Christ theo cách rất rối rắm. Họ không dám phản ánh ở hội thánh địa phương của mình, mà lại đi đến hội thánh ở địa phương khác để phản ánh, sợ có người ở chỗ mình loan tin ra, rồi kẻ ác biết được thì sẽ trừng trị họ. Những người này có chút vóc giạc vậy thôi. Ngươi tin Đức Chúa Trời mà còn sợ kẻ ác, sợ ma quỷ đến vậy sao? Ma quỷ có uy lực lớn đến vậy sao? Ma quỷ có thể hủy hoại tính mạng ngươi sao? Số phận của ngươi nằm trong tay ma quỷ nắm giữ sao? Tại sao ngươi lại sợ đến vậy chứ? Họ chỉ là kẻ ác, có thể làm gì ngươi chứ? Thậm chí trong trường hợp xấu nhất, thì quốc gia còn có luật pháp, ngươi sợ gì chứ? Đây đâu phải là Trung Quốc, nơi ma quỷ hoành hành ngang ngược, đây là quốc gia dân chủ pháp trị. Huống gì trong hội thánh còn có các anh chị em, họ có thể làm gì ngươi chứ? Có những người khi phản ánh vấn đề của lãnh đạo và người làm công thì sợ đến mức như vậy. Đây không phải là vấn đề về đức tin nhỏ bé, mà họ là những kẻ khiếp nhược vô tích sự và kẻ hèn nhát, đều không xứng được sống! Đức Chúa Trời ban cho ngươi hơi thở thật phí hoài, còn không bằng ban cho động vật. Động vật lúc bị dồn ép còn có thể cắn người. Còn ngươi sống mà chút tinh thần ngoan cường cũng không có, thật quá hèn nhát rồi! Có những người khi gặp phải kẻ ác, mặc dù không dám chiến đấu trực diện với kẻ ác, nhưng họ biết dùng sự khôn ngoan mà bảo vệ công tác của hội thánh. Họ phản ánh vấn đề của kẻ ác lên cấp trên, còn liên thủ cùng những người yêu thích lẽ thật để cách chức kẻ ác. Họ có dạng ý chí: “Anh có là kẻ ác thì tôi cũng không sợ anh. Tôi không để anh hành ác, gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của nhà Đức Chúa Trời đâu. Tôi không để anh đạt được mục đích đâu. Tôi liều mạng chiến đấu với anh, anh có thể làm gì tôi chứ? Cùng lắm là anh lấy mạng tôi, nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì tôi sẽ chiến đấu với anh đến cùng!” Các ngươi có đức tin như vậy không? Những người khiếp nhược vô tích sự thì chẳng có dạng đức tin như vậy. Khi thấy ma quỷ quấy nhiễu công tác của hội thánh thì trong lòng họ cũng biết làm vậy là không đúng, biết đấy là ma quỷ và kẻ địch lại Đấng Christ đang hành ác. Nhưng họ nghĩ bụng: “Mình không được vạch trần và tố giác những người này. Đừng chuốc rắc rối làm gì, thêm một việc chi bằng bớt một việc, bảo toàn bản thân mới quan trọng. Nếu vì vạch trần kẻ ác mà bị kẻ ác khai trừ khỏi hội thánh, ngay cả cơ hội được cứu rỗi cũng bị tước đoạt, bổn phận cũng không được làm, vậy chẳng phải là mình bị đào thải triệt để rồi sao?”. Họ sẽ không đám vạch trần kẻ ác, rất sợ bị kẻ ác trả đũa. Vậy thì khi con rồng lớn sắc đỏ điên cuồng trấn áp và bách hại dân được Đức Chúa Trời chọn, chắc chắn họ cũng sợ hãi, một khi bị bắt rồi thì chắc chắn họ sẽ trở thành Giu-đa và phản bội Đức Chúa Trời. Do đó, ở trong hội thánh mà sợ kẻ ác, thấy kẻ ác hành ác cũng không dám vạch trần, vậy chẳng phải là đầu hàng Sa-tan sao? Đức Chúa Trời cung ứng cho ngươi lẽ thật, ban cho ngươi đức tin, bảo vệ ngươi sống đến ngày hôm nay. Ngươi hít lấy hơi thở mà Đức Chúa Trời ban cho, hưởng thụ lẽ thật mà Đức Chúa Trời cung ứng, hưởng thụ ân điển của Đức Chúa Trời. Ngươi có điều kiện đời sống hội thánh tốt như vậy, sống rất thoải mái. Thế mà khi nhà Đức Chúa Trời có kẻ ác quấy nhiễu, ngươi thấy được, cũng phân định được, nhưng ngay cả một câu cũng không dám nói, thậm chí còn không dám thở mạnh – ngươi là thứ gì vậy? Ngươi chẳng xứng được sống! Chuyện ở hội thánh địa phương của ngươi mà ngươi không phản ánh với lãnh đạo địa phương, thay vào đó lại đến hội thánh ở địa phương khác mà phản ánh, ngươi cẩn thận dè dặt đến vậy thì còn có thể làm nên chuyện lớn sao? Ngươi còn nói mình muốn làm chứng cho Đức Chúa Trời và làm người đắc thắng – ngươi chẳng là gì cả, còn không bằng súc sinh! Chó còn biết bảo vệ chủ nhân, chỉ cần có người lạ đến, chó sợ an toàn tính mạng của chủ nhân bị uy hiếp, liền liều mạng sủa lên. Có những con chó không to lớn, người ta đá một cái là gục, nhưng chúng cũng không sợ, vẫn cứ liều mạng sủa lên – chúng làm vậy là để bảo vệ chủ nhân. Có những con chó thậm chí còn có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ chủ nhân. Còn những người này, ngay cả chút đức tin đó cũng không có, thua cả lòng trung thành của con chó giữ nhà đối với chủ nhân – họ đều là phế vật! Họ hưởng thụ ân điển và sự cung ứng của Đức Chúa Trời miễn phí, chẳng báo đáp gì, lại còn mặc nhiên cho rằng Đức Chúa Trời thì phải yêu thương và thương xót con người. Họ thấy công tác của hội thánh bị quấy nhiễu và phá hoại, mà trong lòng cũng chẳng thấy khó chịu. Vậy thì họ còn chẳng bằng súc sinh, thua xa con chó giữ nhà. Sau này gặp phải ma quỷ, thì các ngươi nên làm thế nào? Nếu không nhìn thấu họ, không biết họ cười là đang muốn làm việc xấu gì, không biết ánh mắt của họ ẩn giấu ý đồ tà ác nào, thì ngươi có thể quan sát họ trước đã. Hãy tìm một người đáng tin cậy để giám sát họ, xem họ lén lút nói lời gì, làm việc gì, hoặc bàn kế gì với bè lũ của mình. Ngươi phải tiêu diệt âm mưu và quỷ kế của họ khi còn ở trạng thái manh nha, không để họ thực hiện được âm mưu, không để lợi ích của nhà Đức Chúa Trời bị tổn thất. Có những người có ý chí thế này: “Mình phải giữ chặt cổng này của nhà Đức Chúa Trời, phải làm chú chó canh nhà cho tốt. Mình chẳng biết người khác tiếp cận chuyện này thế nào, nhưng mình thì sẽ không cho qua. Mình sẽ chiến đấu với ma quỷ đến cùng!” Đây gọi là trung thành với Đức Chúa Trời, không phải là cố khoe tài. “Mình sẽ cậy dựa Đức Chúa Trời để làm việc này. Bất kỳ ma quỷ nào đến, mà có mình ở đây, thì đừng mong sẽ được hanh thông, đừng mong sẽ thực hiện được âm mưu! Mình sẽ canh gác cổng nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ anh chị em, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời. Ai cũng đừng mong quấy nhiễu hoặc phá hoại. Mình mà thấy ai quấy nhiễu hoặc phá hoại thì mình sẽ không khách khí với họ, nên cách chức thì cách chức, nên khai trừ thì khai trừ, nên thanh trừ thì thanh trừ, tuyệt đối không nương tay!” Các ngươi có đức tin như vậy không? (Thưa, có.) Đấu với người, đấu với động vật, thì ngươi có bản lĩnh, còn bảo ngươi đấu với ma quỷ thì ngươi nhút nhát, sợ hãi, như con rùa rụt cổ, vậy thì Đức Chúa Trời phán rằng ngươi tiêu tùng rồi, ngươi chẳng được tích sự gì, chẳng đạt được lẽ thật, chẳng thể được cứu rỗi. Chiến đấu với ma quỷ là trận chiến thực sự, là trận chiến để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đây là trận chiến, lập trường, quyết tâm và ý chí mà người đắc thắng, thánh đồ và người đi theo Đức Chúa Trời buộc phải có. “Đấu với ma quỷ đến cùng, một mất một còn! Tuyệt đối không sợ hãi, tuyệt đối không thoái lui, tuyệt đối không nản lòng!” Các ngươi có dạng quyết tâm như vậy không? (Thưa, hiện tại đã có rồi.)

Có những người có vóc giạc quá nhỏ, khi gặp người có quyền thế và địa vị, nhất là gặp người có bộ mặt hung ác, cáo già ranh ma, thâm hiểm xảo trá, thì trong lòng họ sẽ thấy sợ. Họ biết rõ đó là ma quỷ, mà vẫn cứ tâng bốc, ngon ngọt, cả nể và tuyệt đối chẳng dám đắc tội với những người đó, chuyện vạch trần thì càng khỏi nói đến. Họ gặp ma quỷ và Sa-tan thì chẳng dám giữ vững nguyên tắc gì, cũng chẳng có thể thống thánh đồ gì. Thậm chí còn có người nói: “Phải hòa mình vào những người đó, tạo quan hệ tốt với họ, nếu không thì công tác của hội thánh chẳng có cách nào tiến triển được”. Rõ ràng những người đó chẳng đóng vai trò tốt gì trong hội thánh, rõ ràng những người đó bị xác định tính chất là ma quỷ và kẻ địch lại Đấng Christ, là đối tượng bị khai trừ và thanh trừ, thế mà có những người vẫn nhẫn nại với họ. Những người này cảm thấy bản thân không đấu nổi họ, trong lòng sợ hãi, kinh hoàng, lo lắng về tình cảnh của mình, lo mình bị họ cô lập, bị họ đùa bỡn. Những người này chẳng có sự khôn ngoan để ứng phó với họ, chẳng đủ vóc giạc để chiến đấu với họ, cứ thoái lui hết lần này đến lần khác, nhượng bộ và thỏa hiệp hết lần này đến lần khác. Kết quả là ba tháng trôi qua, nửa năm trôi qua, công tác của hội thánh rơi vào trạng thái đình trệ, đời sống hội thánh cũng bị hỗn loạn. Rõ ràng họ thấy được kẻ ác và ma quỷ đang quấy nhiễu, thấy trùm một phương đang hoành hành ngang ngược trong hội thánh, thế mà họ không dám vạch trần, không dám xử lý, sợ sẽ liên lụy đến an nguy của bản thân, liên lụy đến địa vị, thanh danh và lợi ích của bản thân. Địa vị, thanh danh và sự an nguy tính mạng của ngươi, sao mà quan trọng đến vậy? Bất kỳ hạng mục công tác nào của nhà Đức Chúa Trời chẳng quan trọng hơn cái mạng nhỏ của ngươi sao? Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, ngươi mà chịu chút nguy hiểm vì trung thành với Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời chẳng bảo vệ ngươi sao? Nếu ngươi vận dụng sự khôn ngoan mà hành động theo nguyên tắc để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời có thể đem ngươi giao cho Sa-tan, để nó tùy ý chà đạp và tàn hại ngươi sao? (Thưa, không thể.) Đức Chúa Trời yêu quý dạng người này còn không đủ, làm sao có thể đem ngươi giao cho Sa-tan? Đức tin của ngươi quá nhỏ rồi, giống như Phi-e-rơ lúc đó vậy – khi Đức Chúa Jêsus đứng trên mặt biển và nói “Hãy đến đây”, ý là Phi-e-rơ cứ đi trên mặt biển như đi trên đất bằng là được, nhưng Phi-e-rơ càng đi càng sợ, chẳng có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có thể bảo ngươi đến, thì Ngài đã có lời hứa với ngươi rồi, và Ngài chắc chắn có thể bảo vệ ngươi, không để ngươi gặp nguy hiểm. Ngay cả khi tính mạng ngươi gặp nguy hiểm, thì ngươi nên tiếp cận chuyện này như thế nào? Cam tâm tình nguyện đem cái mạng này giao cho Đức Chúa Trời là được rồi, chẳng phải sao? Có gì to tát chứ? Ma quỷ đáng sợ đến vậy sao? Con rồng lớn sắc đỏ trấn áp và bắt bớ người tin Đức Chúa Trời mà ngươi đều có thể giữ vững đức tin, hoàn cảnh ác liệt đến đâu cũng không dọa được ngươi. Thế mà trong hội thánh xuất hiện vài tiểu ma quỷ thì ngươi lại sợ đến nỗi rụt đầu rụt cổ, cảm thấy buộc lòng phải đi theo họ hành ác, như vậy chẳng phải là ngươi đánh mất lời chứng rồi sao? (Thưa, phải.) Có thể nói, trong hội thánh nào, trong môi trường công tác nào mà ma quỷ thực hiện được âm mưu của mình, khiến công tác của hội thánh trở nên hỗn loạn ghê gớm và bị quấy nhiễu đến mức thành mớ hỗn độn đúng như ý nguyện của nó, dẫn đến chuyện anh chị em chẳng có môi trường thích hợp để làm bổn phận, thì chuyện này đều liên quan đến một vài người có thể nhìn thấu những ma quỷ này nhưng lại không đứng ra chiến đấu với họ, thay vào đó, lại thỏa hiệp với ma quỷ và Sa-tan để bảo toàn bản thân. Có thể nói, những người này cố ý dung túng cho ma quỷ hành ác và quấy nhiễu công tác của hội thánh. Ngươi nhìn thấu ma quỷ đang quấy nhiễu công tác hội thánh, mà không chiến đấu với họ, không vạch trần họ, vậy chẳng phải là dung túng cho ma quỷ hành ác sao? Nếu ngay lúc phát hiện ra ma quỷ hành ác mà ngươi nhanh chóng vạch trần, xử lý và ngăn chặn họ, thì có thể giảm thiểu tổn thất và giảm nhẹ sự hỗn loạn đến mức độ nhất định. Như vậy chẳng có lợi cho công tác của nhà Đức Chúa Trời và lối vào sự sống của anh chị em sao? Vậy tại sao ngươi không làm như thế? Ngươi không làm thế thì ngươi chẳng có lòng trung thành với Đức Chúa Trời. Bất kể ngươi là lãnh đạo và người làm công ở bất kỳ cấp nào hay là người đi theo thông thường, chỉ cần ngươi nhìn thấu việc ma quỷ đang hành ác và quấy nhiễu công tác hội thánh mà không vạch trần họ và bảo vệ lợi ích nhà Đức Chúa Trời, thì nghĩa là ngươi đã không đứng vững làm chứng, nghĩa là ngươi là kẻ hồ đồ, không xứng được sống! Ngươi không làm tròn trách nhiệm của con người, vậy ngươi không xứng được hít lấy hơi thở mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Trong chuyện này, người ta nên làm thế nào? Bất kể ngươi đối diện loại ma quỷ nào – tà, ác, thâm hiểm, tàn độc, giảo hoạt – cũng bất kể mục đích của họ là gì, chỉ cần ngươi thấy họ quấy nhiễu công tác của hội thánh và ngươi phân định được, thì ngươi nên đứng ra vạch trần và ngăn chặn họ. Chức trách của ngươi là đấy. Có người nói: “Con chẳng biết nói thế nào để ngăn chặn họ”. Vậy thì ngươi hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời, dùng phương thức khôn ngoan mà đối đãi họ. Trước hết, đừng chọc giận họ, đừng trực tiếp vạch trần để rồi chọc giận họ, thay vào đó, ngươi hãy nghĩ đủ mọi cách để ngăn chặn họ, không để họ thực hiện được âm mưu và mục đích của mình. Trước tiên, hãy bảo vệ công tác của hội thánh hết sức có thể, và bảo đảm lợi ích của nhà Đức Chúa Trời được bảo vệ. Sau đó, ngươi hãy tìm cơ hội để bàn bạc với những người hiểu lẽ thật hoặc lãnh đạo và người làm công về cách xử lý ma quỷ thế nào cho thích hợp nhất. Làm công tác này thì buộc phải có sự khôn ngoan. Một mặt, ngươi phải đạt đến việc chiến đấu với Sa-tan, ngăn chặn việc ác của Sa-tan và ma quỷ, làm cho anh chị em phát triển sự phân định, bảo vệ anh chị em và công tác của nhà Đức Chúa Trời. Mặt khác, ngươi cũng phải bảo vệ bản thân hết sức có thể. Nếu thực sự cần ngươi đối diện nguy hiểm, đối diện khốn cảnh, thì ngươi nên đón nhận không chút thoái thác, không được cân nhắc về đường lùi hoặc an nguy của bản thân. Đây là do nhu cầu công tác của hội thánh, chức trách của ngươi cũng nằm ở đây. Ngươi phải làm như vậy, cũng nên làm như vậy, nếu không thì ngươi đã phụ sự sống Đức Chúa Trời ban cho ngươi, cũng phụ sự cung ứng bao năm nay của Đức Chúa Trời dành cho ngươi. Có phải như vậy không? (Thưa, phải.) Trong chuyện đối đãi với ma quỷ, người ta nên có lập trường như vậy. Ngươi là loài thọ tạo do tay Đức Chúa Trời tạo ra, bất kể ngươi thuộc loại người nào hoặc loại sinh vật nào, chỉ cần hiện tại ngươi mang thân phận là con người, là loài thọ tạo, thì ngươi nên gánh lấy chức trách của nhân loại thọ tạo, không được thoái thác. Nếu ngươi biết có người ăn trộm của lễ mà ngươi không thèm quan tâm hay hỏi han, nói rằng: “Tôi sợ đắc tội với họ, tôi mà vạch trần họ thì sẽ đắc tội với họ mất. Họ chẳng những sẽ ở sau lưng làm khó tôi, mà còn không buông tha cho tôi. Họ là kẻ ác đấy! Tôi không dám vạch trần và tố giác họ đâu!” Như vậy thì ngươi tiêu tùng rồi, như vậy thì ngươi là kẻ khiếp nhược vô tích sự, chẳng làm tròn trách nhiệm. Vậy muốn làm tròn trách nhiệm thì ngươi nên làm thế nào? Ngươi hãy tìm cơ hội viết một mẩu giấy gửi cho lãnh đạo của mình, bên dưới không ghi tên, nói rõ sự thật để lãnh đạo biết và có thể kịp thời xử lý, ngăn chặn, có thể bảo vệ của lễ không bị tổn thất. Lãnh đạo đâu cần biết ai là người phản ánh, Đức Chúa Trời biết là được rồi. Vậy trong việc bảo vệ của lễ, nguyên tắc nên tuân thủ là gì? Tâm thái đúng đắn là gì? Chính là bảo vệ của lễ không bị tổn thất, không để kẻ ác thực hiện được mục đích, đây chính là trách nhiệm của ngươi. Nhà Đức Chúa Trời đâu có bảo tất cả mọi người đều phải gánh hiểm nguy để bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ anh chị em, bảo vệ tốt công tác của nhà Đức Chúa Trời và bảo vệ của lễ. Nhà Đức Chúa Trời đâu bảo các ngươi đều phải đắc tội với người ta, đâu đẩy các ngươi vào khốn cảnh. Nhà Đức Chúa Trời đâu có ý như vậy. Nếu ngươi sợ kẻ ác, sợ đắc tội với người khác, thì khi phản ánh vấn đề, ngươi có thể ẩn danh, khi vạch trần ma quỷ và kẻ ác, ngươi cũng có thể ẩn danh. Mặc dù bề ngoài là ẩn danh, nhưng ngươi đã làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ rồi, ngươi không thoái thác trách nhiệm. Có thể làm được như vậy thì ngươi không tắc trách. Bởi vì ngươi có tấm lòng đó, cảm thấy trách nhiệm của mình nằm ở đấy, và mình nên làm tốt trách nhiệm này, đạt đến bảo vệ công tác của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì đấy chính là việc lành và được Đức Chúa Trời ghi nhớ. Từ chuyện này, Ta nhắn nhủ cho các ngươi một sự thật rành rành: Chiến đấu với ma quỷ thì đừng gò bó trong bất kỳ hình thức nào; có thể đắc thắng ma quỷ, bảo vệ tốt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ tốt các hạng mục công tác của hội thánh, bảo vệ tốt đời sống hội thánh và bảo vệ lối vào sự sống của anh chị em – đây là nguyên tắc cao hơn tất cả. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.) Chiến đấu với ma quỷ thì đừng gò bó trong bất kỳ hình thức nào. Các ngươi có thể dùng phương thức tỉa sửa, có thể dùng phương thức vạch trần, đương nhiên cũng có thể dùng phương thức cách chức và điều chỉnh bổn phận, còn có thể dùng phương thức thương lượng và an ủi để giữ họ yên – dùng các phương thức khôn ngoan khác nhau mà hạn chế ma quỷ, đồng thời bảo vệ tốt các hạng mục công tác của hội thánh, đấy chính là sự khôn ngoan. Trong lòng ngươi biết họ là ma quỷ, thì ngươi đối đãi với họ thế nào cũng không sai, bởi vì họ đâu phải là anh chị em đích thực, đâu phải là con người đích thực, cũng đâu phải là đối tượng được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Họ đến nhà Đức Chúa Trời là để vào vai sai dịch của Sa-tan mà quấy nhiễu hội thánh. Đối đãi với ma quỷ thì ngươi nên có dạng thái độ này: “Anh đến đây để quấy nhiễu thì tôi không khách khí đâu. Anh đến đây để phá hoại thì tuyệt đối không được! Anh không quấy nhiễu, không phá hoại, anh yên ổn sống trong hội thánh, thì tôi không để ý đến anh. Một khi anh ra tay hành động hoặc nói gì đó, và muốn hành ác, thì tôi không khách khí với anh đâu! Anh muốn làm việc xấu gì, muốn lan truyền luận điệu sai lầm gì, thì phải vượt qua được cửa ải là tôi trước đã, xem thử tôi có tha cho anh không. Nếu không, anh đừng mơ quấy nhiễu công tác của hội thánh!” Đây là thái độ và nguyên tắc nên có khi đối đãi với ma quỷ, đây cũng là lời chứng mà người ta nên có.

Tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ lẽ thật và cung ứng lẽ thật cho con người? Chính là để làm cho những người tin Đức Chúa Trời đạt được lẽ thật làm sự sống, để làm cho người ta phân định được ma quỷ, giải quyết ma quỷ và hoàn toàn chống lại ác quỷ Sa-tan. Người ta nghe nhiều lẽ thật đến vậy rồi, tiếp nhận nhiều sự cung ứng lẽ thật đến vậy rồi, cuối cùng đến lúc gặp ma quỷ hành ác và quấy nhiễu, lại không có sự phân định. Có những người có chút phân định đối với ma quỷ nhưng lại không dám vạch trần ma quỷ, càng không dám xử lý ma quỷ, dạng người này là thứ phế vật. Ngươi không có lời chứng, không đứng về phía Đức Chúa Trời – ngươi làm đau lòng Đức Chúa Trời rồi. Con người mưu cầu lẽ thật và hiểu lẽ thật, mục đích là để tránh xa ma quỷ, vứt bỏ ma quỷ, có thể đạt đến thực sự thuận phục Đức Chúa Trời, đứng về phía Đức Chúa Trời, và hoàn thành tốt sự ủy thác của Đức Chúa Trời. Đối với ma quỷ, hễ phát hiện một kẻ thì thanh trừ một kẻ, phát hiện hai kẻ thì thanh trừ cả hai, để cho hội thánh được thuần khiết, như vậy thì ma quỷ và Sa-tan sẽ phải hoàn toàn xấu hổ, sau này cũng không thể quấy nhiễu công tác của hội thánh nữa. Họ ra thế gian quấy nhiễu thế nào thì chẳng liên quan đến chúng ta, họ ở thế gian làm việc phi pháp gì, làm việc xấu gì, hoặc tranh đấu với ai thì đều không liên quan đến chúng ta. Chúng ta không can thiệp, không nghe ngóng, cũng không quan tâm những chuyện đó. Nhưng chỉ có một điều này: Họ mà quấy nhiễu như vậy ở nhà Đức Chúa Trời thì không được, thì phải bị xử lý, ngăn chặn và thanh trừ. Trước hết, lãnh đạo và người làm công nên đi đầu trong những công tác này, đây là việc không thể thoái thác của lãnh đạo và người làm công. Tiếp đến là những người phụ trách, các nhóm trưởng và các anh chị em thông thường đều nên có vóc giạc này, cũng phải có lời chứng này. Có những người nói: “Nhà Đức Chúa Trời làm vậy thì chẳng phải là đang tạo phong trào sao? Vậy chẳng phải là trừng trị người ta sao?”. Đây đâu phải là trừng trị con người, mà là trừng trị ma quỷ. Trừng trị ma quỷ là việc nên làm, chúng ta đâu có trừng trị con người. Các anh chị em có sự bộc lộ bại hoại, nhưng họ là con người bình thường, có lương tâm và lý trí, có ranh giới tối thiểu trong hành động và việc làm người. Ngay cả khi việc mưu cầu lẽ thật và lối vào sự sống của họ có chút kém cỏi, vóc giạc nhỏ bé và không có sẵn nhiều thực tế lẽ thật cho lắm, nhưng chúng ta cũng nên bao dung nhẫn nại mà đối đãi với họ cho đúng đắn và xử lý họ theo nguyên tắc. Nhưng đối đãi ma quỷ thì không áp dụng nguyên tắc như vậy. Nếu họ sẵn lòng phục vụ thì cứ lợi dụng họ phục vụ, nếu họ không sẵn lòng phục vụ thì cứ xử lý bằng cách thanh trừ họ, tuyệt đối đừng khách khí! Đây là nguyên tắc để đối đãi với ma quỷ. Các anh chị em có sự yếu đuối, có sự bộc lộ tâm tính bại hoại, thì có thể được thông cảm và tha thứ, bao dung rộng lượng. Nhưng ma quỷ đâu phải là anh chị em, nếu họ chỉ nói chút lời tiêu cực, chút lời vô trách nhiệm, nhưng không lan truyền tà thuyết hoặc luận điệu sai lầm để mê hoặc người khác, không gây nên sự nhiễu loạn hay gián đoạn gì, thì có thể bỏ qua cho họ, mắt nhắm mắt mở với họ. Nhưng nếu thấy ra họ muốn gây rắc rối và hành ác, nếu chuyện lên đến quy mô nào đó rồi, thì phải vạch trần và hạn chế họ, hạn chế không được thì trực tiếp thanh trừ. Loại người là ma quỷ còn cho rằng hội thánh là nơi dễ trà trộn, cho rằng hội thánh cũng giống hệt xã hội, ai cũng có thể gây sóng gió – nghĩ như vậy là sai rồi. Hội thánh là nơi mà dân được Đức Chúa Trời chọn mưu cầu lẽ thật để được cứu rỗi, không phải là nơi để ma quỷ gây sóng gió, cũng không phải là nơi để ma quỷ tạo sự nghiệp nghiệp riêng hoặc thực hiện mộng tưởng riêng của mình, không phải là nơi để ma quỷ thỏa mãn dã tâm và dục vọng riêng của mình. Một khi ma quỷ lộ tẩy là muốn làm việc kinh doanh riêng, muốn tạo vương quốc độc lập riêng, muốn gây nhiễu loạn và phá hoại công tác của hội thánh – lộ đuôi cáo ra rồi – thì nên làm thế nào? Thì làm việc theo nguyên tắc, anh chị em phải đứng ra chiến đấu với ma quỷ, tuyệt đối không nương tay, không khách khí. Nếu ngươi luôn khách khí với ma quỷ, thì chính là tự tàn nhẫn với bản thân mình. Họ luôn ở trong hội thánh thánh mà mê hoặc và quấy nhiễu người ta, phá hoại công tác của hội thánh. Đức tin và nhận thức của ngươi về Đức Chúa Trời có được trong nhiều năm tin Ngài sẽ tiêu tan hết trong vài ngày vì bị ma quỷ mê hoặc và quấy nhiễu. Do đó, ngươi muốn đạt được lẽ thật thì phải chủ động đứng ra chiến đấu và đọ sức với ma quỷ. Thấy đuôi cáo của họ lộ hết ra rồi, thấy bộ mặt xấu xí của họ đã lộ ra rồi, thì ngươi phải vạch trần họ, xác định tính chất họ, sau đó thanh lọc họ đi. Đây chẳng phải là việc mà dân được Đức Chúa Trời chọn nên làm, là trách nhiệm mà dân được Đức Chúa Trời chọn nên thực hiện sao? (Thưa, phải.) Đây mới là lời chứng mà người đắc thắng nên có. Ai cũng nên hiểu chuyện này và đừng bao giờ quên. Không sợ hãi Sa-tan và ma quỷ không phải là vạch rõ giới hạn với họ về mặt hình thức, mà là khi đối diện những chuyện đúng sai lớn, những chuyện mang tính nguyên tắc, trong chuyện chọn con đường, trong chuyện liên quan đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, thì phải đứng ra chiến đấu với ma quỷ, ngăn chặn việc ác của họ, bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, bảo vệ môi trường làm bổn phận bình thường của anh chị em. Đây là nghĩa vụ của mỗi một người trong dân được Đức Chúa Trời chọn.

Về hai biểu hiện nói dối thành thói và tà của loại người có thực chất ma quỷ, chúng ta đã thông công khá đầy đủ rồi phải không? Quan điểm và lập trường nên có đối với loại người này đã rõ ràng rồi, trách nhiệm người ta nên làm cũng đã rõ ràng rồi. Vậy vấn đề tiếp theo mà các ngươi đối diện là gì? Chính là cách dùng những biểu hiện và sự bộc lộ mà chúng ta đã thông công để đối chiếu với những người này, sau đó phân định và nhìn thấu thực chất của loại người này. Có sự phân định rồi thì trong lòng các ngươi sẽ rõ ràng về chuyện các loại người khác nhau rốt cuộc có thuộc tính gì, nguyên tắc để đối đãi người khác của các ngươi sẽ ngày càng chính xác, sẽ không làm ra những việc ngu muội hay ngu xuẩn, hoặc là những việc ngu muội, ngu xuẩn của các ngươi sẽ tương đối giảm bớt. Hôm nay, chúng ta thông công đến đây thôi. Tạm biệt.

Ngày 27 tháng 1 năm 2024

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (12)

Tiếp theo: Cách mưu cầu lẽ thật (14)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger