Cách mưu cầu lẽ thật (17)

Lần trước, chúng ta đã thông công về biểu hiện và đặc trưng của loại người do con người đầu thai thành – đó là, loại người này có lương tâm và lý trí, có thể rõ phải trái và biết đúng sai. Hôm nay, chúng ta tiếp tục thông công về chủ đề đã thông công lần trước. Trước khi thông công, để Ta kể cho các ngươi một câu chuyện. Hai năm trước, Ta nghe được một chuyện. Một cô gái xinh đẹp đang thử vai thì có người thuận miệng bình luận một câu: “Chân cô thô quá!”. Cô gái đẹp nghĩ bụng: “Anh nói chân tôi thô, chẳng phải là nói tôi béo sao? Béo mà lên hình thì trông có đẹp nổi không? Vậy chẳng phải sẽ mất mặt sao?”. Thế là cô bắt đầu ngẫm nghĩ xem làm thế nào để chân khỏi thô, hòng xuất hiện trên màn ảnh sao cho thon thả và đẹp. Để đạt được mục đích này, cô bỏ công sức tra đủ loại tài liệu, dùng đủ mọi cách để giảm cân, chẳng hạn như ngày nào cũng không ăn cơm đàng hoàng mà chỉ ăn thực phẩm giảm cân hoặc rau quả, tóm lại, ăn thứ gì mà giảm cân được là cô ăn thứ đó. Cô nghe người ta nói uống cà phê thì sẽ giảm cân nhanh và hiệu quả, thế là có lúc, cô chỉ uống cà phê. Có người nói bớt ngủ cũng giúp giảm cân nhanh, thế là mỗi ngày cô chỉ ngủ hai đến ba tiếng. Sau biết bao vất vả trầy trật, cuối cùng cô cũng thấy có kết quả. Cô gái đã gầy đi, dáng người trở nên mảnh mai, chân cũng thon. Người khác nhìn thì thấy cô vừa mắt, chỉn chu rồi, nhưng cơ thể cô lại có một vài phản ứng xấu. Là những phản ứng xấu gì? Cô thường nặng đầu chóng mặt, ban ngày làm bổn phận thì cứ mơ mơ màng màng, đứng thì cứ lảo đảo, ngồi thì cảm thấy cả người không còn sức lực. Cô chẳng thể gắng đượng nổi một ngày, cơ thể cảm thấy đặc biệt đau đớn. Đa số mọi người đều tò mò không biết tình hình gần đây của cô thế nào, liệu cô có còn khỏe mạnh hay không, phải vậy không? Các ngươi có muốn nghe kinh nghiệm và cảm nghĩ của cô gái này khi thực hành giảm cân không? (Thưa, không muốn.) Sống ở thế gian này, người ta chẳng biết cách sống sao cho đúng đắn và có quy luật, cũng chẳng biết cách đối đãi với các loại người, sự vật và sự việc xảy đến với mình. Khi nghe một câu nói hoặc trải nghiệm một chuyện, họ chẳng biết nên tiếp cận chúng thế nào mới thích hợp, mới có thể bảo vệ bản thân khỏi bị tổn hại để sống cho thật sự đúng đắn và đường hoàng. Khỏi nói đến người không tin Đức Chúa Trời, ngay cả người tin Đức Chúa Trời thì đa số cũng không biết những chuyện này. Khi đối mặt với những thông tin và tin tức, cũng như các loại tư tưởng và quan điểm, các loại tà thuyết và luận điệu sai lầm từ thế giới bên ngoài, thì người ta căn bản chẳng có năng lực phân định chúng, cũng chẳng có bất kỳ năng lực kháng cự nào với chúng. Đương nhiên họ cũng chẳng có tư tưởng hay quan điểm đúng đắn nào, càng khỏi nói đến chuyện có cách tiếp cận đúng đắn từ phương diện tích cực. Vì vậy mà người ta sống rất đáng thương. Cô gái mà Ta vừa nói đến, các ngươi nói xem, cô ta sống có mệt mỏi không? Có đáng thương không? (Thưa, đáng thương.) Tại sao lại nói là đáng thương? Cô ta làm vậy thì sai ở đâu? Chẳng phải con người đều mưu cầu được đẹp, mưu cầu sống cho chỉn chu hay sao? Khiến người ta vui thích khi thấy mình, khen ngợi và tán thưởng khi gặp mình, chẳng lẽ như vậy là sai hay sao? Các ngươi nhìn nhận chuyện này thế nào? (Thưa, những việc cô ta làm để có ngoại hình đẹp và có thể được người khác khen ngợi lại đang làm hại cơ thể của cô ta. Vì cô ta không tuân theo quy luật do Đức Chúa Trời ấn định, nên cuối cùng dẫn đến chức năng mọi mặt của cơ thể bị phá hoại. Nặng đầu chóng mặt là hậu quả do cô ta tự chuốc lấy. Con cảm thấy người này hồ đồ.) Có phải chuyện là vậy không? (Thưa, phải.) Người ta sinh ra đã có sẵn chút trí khôn, chút khôn khéo, chút tư tưởng của con người, rồi về sau lại học thêm chút tri thức, hiểu chút kỹ thuật, học thêm chút hình tượng của người tốt. Những thứ này có đủ để ngươi ứng phó với đủ loại tư tưởng và quan điểm, đủ loại tà thuyết và luận điệu sai lầm, cùng đủ loại người, sự việc và sự vật đến từ thế giới bên ngoài không? Chúng có thể khiến ngươi đối diện với những chuyện đó một cách đúng đắn không? (Thưa, không thể.) Tuyệt đối không thể. Người ta không hiểu lẽ thật thì đáng thương như vậy đấy, đáng buồn như vậy đấy, rồi cuối cùng sẽ chuốc lấy rất nhiều trái đắng. Họ chẳng có chút phân định gì về bất kỳ tà thuyết, luận điệu sai lầm, tư tưởng và quan điểm nào đến từ thế giới bên ngoài, cũng chẳng có tư tưởng và quan điểm đúng đắn về những con người, sự việc và sự vật xảy đến với mình. Khi gặp chuyện thì họ lơ mơ và có bao nhiêu cái ngốc đều lòi ra hết. Khi chưa gặp chuyện thì trông người ta có vẻ hiểu được chút đạo lý và có được chút hình dạng giống con người. Nhưng khi gặp chuyện thì họ lại khác, trong lòng họ có bao nhiêu tư tưởng và quan điểm lệch lạc, xấu xí và hoang đường thì đều bộc lộ ra hết. Khi thực sự liên quan đến cách làm người, cách sinh tồn, thậm chí liên quan đến một dạng tư tưởng hoặc quan điểm trong cuộc sống, thì người ta đều quá đỗi vô tri và vụng về, thái độ và quan điểm của người ta cũng quá đỗi hoang đường. Do đó, rất nhiều người đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, đã nghe giảng đạo nhiều năm, cũng đang làm bổn phận, chẳng bao giờ cố ý làm việc gì gây gián đoạn và nhiễu loạn, cũng không cố ý nói ra những lời chống đối hay báng bổ Đức Chúa Trời, nhìn bề ngoài thì chẳng thấy họ có khuyết điểm nào, nhưng khi đối diện với đủ loại tư tưởng và quan điểm sai lầm của thế giới bên ngoài, nhất là một vài tư tưởng và quan điểm tương đối thịnh hành, thì trong sâu thẳm nội tâm họ lại không thấy ác cảm, cũng không chống đối hay cự tuyệt chúng, thay vào đó lại thích thú và tán thành chúng, một khi có hoàn cảnh thích hợp là sẽ họ vô thức tiếp nhận những thứ đó và áp dụng chúng nơi bản thân mình. Chẳng phải cô gái vừa được nói đến là một ví dụ quá rõ ràng hay sao? (Thưa, phải.) Đây chẳng phải là một dạng đi theo trào lưu tà ác hay sao? (Thưa, phải.) Chẳng những là đi theo, mà còn thực hiện quá triệt để. Hiện tại, chẳng phải trên thế giới đang chuộng sự gợi cảm, quyến rũ, mảnh mai và thân hình đẹp hay sao? Bất kể làm trong ngành nghề nào, bất kể ở trong nhóm người nào, thậm chí ở trong nhóm người có tín ngưỡng, thì những chuyện này cũng đều thịnh hành. Có vài bà lão tin Chúa, tuổi trung bình cũng 60 rồi, mà vẫn so bì về sắc đẹp. Họ hỏi một cô gái trẻ bên cạnh mình: “Cô xem, trong chúng tôi, ai mặc cái váy này đẹp nhất?”. Cô gái mới nói: “Chị nào mặc cũng đẹp cả!”. Đã 60 tuổi rồi, mà vẫn muốn người khác gọi mình là “chị”, chứ chẳng muốn bị gọi là “dì”, sẽ thấy không vui. Nhưng sau lưng họ, cô gái này lại bảo với những người khác: “Họ đều hơn 60 tuổi rồi, có đẹp thì cũng còn đẹp mấy đâu chứ!”. Nhưng nhóm các bà này vẫn vui vẻ với chuyện đó, vậy thì có liêm sỉ không? (Thưa, không có.) Tin Chúa nhiều năm như vậy, mà vẫn chú trọng mấy thứ này, vậy chẳng phải là nhân tính bất thường sao? Người không có lương tâm và lý trí thì có thể làm ra rất nhiều việc hoang đường, rất nhiều việc khiến người khác khinh miệt và xem thường, rất nhiều việc tỏ lộ nhân cách thấp kém của họ. Tại sao đối với những chuyện trong trào lưu tà ác này, rất nhiều người chẳng có sự phân định và chẳng có bất kỳ năng lực chống cự nào, cứ vậy bị mê hoặc và cuốn đi? Chính là vì người ta không mưu cầu lẽ thật và chẳng hiểu được chút lẽ thật nào. Bất kể gặp phải chuyện gì, họ cũng nhìn không thấu, một khi gặp phải cám dỗ là bị tỏ lộ và mắc kẹt trong cám dỗ. Ngươi nhìn xem hiện tại các nhóm người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội đều được dạy cái gì, và giữa họ đang thịnh hành cái gì. Có phóng viên đài phát thanh phỏng vấn một cậu bé, hỏi rằng: “Cháu thích bài hát trẻ em nào nhất?”, thì nó gãi đầu rồi trả lời: “Bài ‘Ánh trăng nói hộ lòng tôi’”. Người ta nghe xong thì chẳng biết nên khóc hay cười. Tại sao lại chẳng biết nên khóc hay cười? Đó có phải là bài hát trẻ em không? (Thưa, không phải, đó là một bản tình ca.) Đó là một bản tình ca, vậy mà đứa trẻ này ngộ nhận rằng nó là bài hát trẻ em. Từ chuyện này, có thể thấy được những thứ nào đang thịnh hành trong xã hội. Đây là một hiện tượng trong trào lưu tà ác của xã hội, người già lẫn trẻ em đều bị hại sâu sắc, cũng bị mắc kẹt sâu trong đó. Giữa những người tin Đức Chúa Trời, không ngờ cũng có người đi theo trào lưu này, đồng thời còn đem tư tưởng do trào lưu này đề xướng mà áp dụng lên bản thân mình, cuối cùng thì thế nào? Kết quả đạt được là quả ngọt hay quả đắng? (Thưa, quả đắng.) Kết quả đạt được là quả đắng, đây là cái kết khi đi theo trào lưu tà ác. Người ta luôn bị mắc kẹt trong dục vọng xác thịt, bị mắc kẹt trong tình cảm, mắc kẹt trong chuyện ăn uống chơi bời, sống mơ mơ màng màng như người say. Họ chẳng có tư tưởng hay quan điểm đúng đắn, chẳng có thái độ sinh tồn đúng đắn khi đối mặt với cuộc đời của mình. Họ sống trong hiện trạng này mà chẳng ý thức được gì, cũng chẳng có sức phản kháng, cuối cùng chỉ có thể ngày càng mắc kẹt sâu hơn và không thể thoát ra. Kết quả cuối cùng là gì? Là bị Sa-tan nuốt chửng hoàn toàn, trở thành thức ăn của Sa-tan.

Đối với mỗi một người sống trong nhân gian mà nói, nếu không hiểu được cách phân định điều tích cực là gì và điều tiêu cực là gì, thì ở trong thế giới loạn lạc này, trong nhân gian phức tạp này, ngươi sẽ rất khó giữ vững tư tưởng và quan điểm nhân sinh đúng đắn, rất khó giữ vững con đường nhân sinh đúng đắn mà ngươi khao khát, chẳng biết lúc nào vì nghe một câu nói hoặc gặp một chuyện, thì ngươi dù không muốn mà vẫn cứ bị trào lưu tà ác cuốn đi. Nếu không có năng lực rõ phải trái, thì đến cả cuộc sống của mình, người ta cũng không quản lý tốt được, càng khỏi nói đến đủ loại vấn đề phải trái đúng sai to tác mà họ gặp trên con đường sinh tồn, cái đó càng khó đối phó hơn. Nếu không hiểu được điều tích cực là gì và điều tiêu cực là gì, thì người ta sẽ không biết cách quản lý cuộc sống của mình, cũng không có cách sống đúng đắn. Nếu thấy đủ loại thông tin liên quan đến việc sống lành mạnh, thì họ sẽ không biết cách phân định, không biết cách chọn lựa, không biết làm thế nào để tiếp thu những câu nói đúng đắn và tích cực hoặc cự tuyệt những câu nói sai lầm. Thậm chí có thể nói, ngay cả sức khỏe thể lý của mình mà người ta cũng chẳng bảo vệ được. Có những người đi từ cực đoan này đến cực đoan khác, có những người thì cả đời sống trong cực đoan. Chẳng hạn như, có những người nghe: “Ăn nhiều hoa quả thì khỏe mạnh, có thể bổ sung vitamin, làm da dẻ căng và sáng, ai thấy cũng yêu”. Thế là họ tin luôn, sau đó bắt đầu ăn thật nhiều đủ loại hoa quả, không còn ăn uống bình thường nữa. Sau một thời gian, họ cảm thấy cơ thể luôn khó chịu, kết quả là khi đi bệnh viện để khám thì biết mình bị đường huyết cao. Họ còn thấy khó hiểu: “Bình thường mình ăn uống lành mạnh lắm, sao lại bị đường huyết cao chứ? Người khác bảo ăn nhiều hoa quả thì có thể bổ sung vitamin, mình dựa theo tuyên bố đó mà ăn nhiều hoa quả, sao lại sai được chứ?”. Bác sĩ bảo: “Mặc dù hoa quả có vitamin, nhưng lại có lượng đường cao. Hoa quả không thể làm món ăn chính, không thể thay thế bữa ăn được. Có thể ăn một lượng hoa quả thích hợp, hoặc ăn ít thôi, thậm chí không ăn thì cũng không bị thiếu dinh dưỡng gì. Bởi vì trong ngũ cốc và rau xanh có đủ các loại chất dinh dưỡng đó rồi”. Bác sĩ nói như vậy là hợp lý. Như vậy chẳng cho thấy cách sống của họ có vấn đề sao? (Thưa, phải.) Có vài người phạm phải sai lầm như vậy đấy, ngươi nói xem, có nên phạm phải cái sai như vậy không? (Thưa, không.) Có những người nói: “Con bị đường huyết cao, nhưng con chẳng bao giờ oán trách Đức Chúa Trời”. Lời này thế nào? Nói vậy thì có lý trí không? Đường huyết ngươi cao thì liên quan gì đến Đức Chúa Trời chứ? Chẳng phải tự ngươi chuốc lấy sao? Ngươi ăn uống chẳng có nguyên tắc, ăn uống bừa bãi, cảm thấy hoa quả tốt thì ăn hoa quả mãi, thấy thịt ngon thì chẳng ăn rau, chẳng biết tiết chế, kết quả là ăn đến phát bệnh, đây chẳng phải do tự ngươi gây ra sao? Ngươi tưởng rằng không oán trách Đức Chúa Trời thì cho thấy ngươi cao thượng, yêu kính Đức Chúa Trời và thuần khiết sao? Thực ra, có những bệnh do người ta tự gây ra, chẳng liên quan gì đến Đức Chúa Trời, do người ta ngu muội và vô tri mà ra cả. Còn có người nói: “Trứng, thịt và sản phẩm từ sữa thì giàu dinh dưỡng, có thể bổ sung đạm. Gạo và bột mì thì chẳng có chất dinh dưỡng gì. Phải ăn thêm thịt, trứng, sữa”. Có người nghe vậy thì nói: “Vừa hay tôi thích ăn thịt. Vì thịt giàu dinh dưỡng, nên tôi sẽ ăn thêm thịt. Người khác mỗi ngày ăn hai lạng, tôi thì mỗi bữa phải ăn nửa cân, mỗi ngày ít nhất phải ăn hai bữa!”. Họ ăn uống chẳng có tiết chế vậy đó, càng ngày ăn càng nhiều, ngày nào cũng ăn nhiều gấp hai, gấp ba lần người khác, đến tối còn ăn thêm bữa khuya, dần dần dạ dày to ra, dạ dày càng to thì càng háu ăn, kết quả thế nào? Họ ăn đến mức đổ bệnh, thừa cân, lúc nào cũng buồn ngủ, cũng mơ màng. Không còn cách nào khác, họ đành tới bệnh viện khám, kết quả là bị huyết áp cao, đường huyết cao, còn bị mỡ máu. Họ mới ngẫm nghĩ: “Chẳng phải là mỗi ngày mình chỉ ăn thêm vài miếng thịt thôi sao? Chẳng phải ăn nhiều thịt thì tốt cho cơ thể và không bị thiếu dinh dưỡng sao? Vậy mình sai ở đâu chứ? Tại sao huyết áp lại cao? Cơ thể già nua này khó hầu hạ quá, ăn thêm mấy miếng thịt cũng không được!”. Mỗi ngày ngươi ăn nửa cân thịt, vậy mà là ăn thêm mấy miếng thịt sao? Hơn nữa, bình thường, ngươi luôn ngồi một chỗ, chẳng vận động, cuối cùng cơ thể xuất hiện vấn đề, tim cũng thấy khó chịu. Họ còn cảm thấy: “Đây là Đức Chúa Trời đang tinh luyện mình. Chẳng sao cả, qua một thời gian là sẽ khỏi, mình không oán trách Đức Chúa Trời!”. Ngươi dựa vào cái gì mà oán trách Đức Chúa Trời chứ? Ngươi mắc bệnh là Đức Chúa Trời đang tinh luyện ngươi hay là do tự ngươi gây ra? Bản thân ngươi ăn thịt đến mức béo lên và mắc bệnh, mà ngươi còn cho rằng Đức Chúa Trời đang tinh luyện ngươi, đang kiểm tra đức tin của ngươi. Đức Chúa Trời có tinh luyện ngươi như vậy không? (Thưa, không.) Vậy do đâu mà thành ra thế này? (Thưa, là do bản thân người ta ngu muội mà ra.) Bản thân người ta chẳng biết phân định, chẳng biết quản lý cuộc sống của mình, chẳng hiểu điều tích cực là gì, điều tiêu cực là gì, chẳng hiểu cách tiếp cận đúng đắn với cuộc sống thể lý của mình, chẳng biết cách tuân thủ quy luật sinh tồn mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho con người, chẳng biết cách tuân theo các loại quy luật trong điều kiện tự nhiên của cơ thể. Họ luôn có những cách làm ngu xuẩn và hoang đường, luôn đầy quan niệm và tưởng tượng về Đức Chúa Trời, cũng không thiếu những dục vọng xa xỉ. Cuối cùng thì thế nào? Họ toàn đi đường vòng, toàn làm việc ngu ngốc, lại còn luôn hiểu lầm Đức Chúa Trời. Như vậy chẳng phải là chuyện rất phiền phức sao? (Thưa, phải.)

Con người sống trong xác thịt, sống trong thế giới vật chất, thì sẽ tiếp xúc với rất nhiều thông tin, rất nhiều tư tưởng và quan điểm, cũng sẽ tiếp xúc với rất nhiều con người, sự việc và sự vật khác nhau. Nếu không biết phân định các loại con người, sự việc và sự vật là tích cực hay tiêu cực, không biết cách lựa chọn, không biết cách giữ vững những điều tích cực, cũng không biết tính đúng đắn của những điều tích cực, và không biết từ chối những điều tiêu cực, càng không biết tính tiêu cực của chúng – sống như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? (Thưa, phải.) Không hề phóng đại khi nói rằng, như vậy thì có nguy cơ mất đi sự sống bất kỳ lúc nào. Ngay cả chuyện đơn giản như cuộc sống và sức khỏe thể lý mà họ cũng không quản lý tốt được, còn phải khiến người khác lo lắng cho, còn phải cần Đức Chúa Trời bảo vệ và trông chừng cho, không thì họ sẽ luôn phạm sai lầm, không nghiêng trái thì cũng lệch phải. Có một vài phụ nữ vì tiếp nhận những câu nói của trào lưu tà ác trong xã hội mà vắt hết óc nghĩ cách làm đẹp, bất kể hậu quả. Có người uống thuốc Đông y bừa bãi, có người uống thuốc Tây y bừa bãi, có người uống thuốc bổ bừa bãi, có người ăn bừa bãi một loại thực phẩm nào đó. Kết quả là họ bị bệnh dạ dày, cả ngày rên rỉ và trông như ốm đau bệnh tật. Trông họ chẳng đẹp gì, mà còn thấy đáng ghê tởm. Có người da đã đẹp lắm rồi, thế mà chẳng biết đủ, cứ trét lên mặt đủ loại son phấn, rồi đến lúc dùng phải đồ kém chất lượng và bị hủy dung, mặt mày cứ lấm tấm và màu da không đều, người ta nhìn vào đều thấy sợ. Có một số người vừa trị liệu thẩm mỹ vừa phẫu thuật thẩm mỹ – có người muốn sửa mũi nhưng chẳng những không nâng được mà còn khiến mũi bị biến dạng, có người tiêm filler vào cằm mà bị hỏng, chỉ cần cười một cái hoặc ngáp một cái là trông rất xấu xí, khiến họ chẳng bao giờ dám cười, cũng chẳng bao giờ dám ngáp – như vậy thật quá đau khổ, sống vậy thật quá mệt mỏi! Đây chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Có phụ nữ thấy mình chưa đủ cao, thế là họ làm gãy cẳng chân rồi nối lại cho dài thêm, kết quả là làm không tốt nên xảy ra sự cố, chân vốn lành lặn giờ lại bị què. Vậy có thảm không? (Thưa, thảm.) Dạng ác quả nào cũng có, những người này chẳng có cái kết tốt đẹp. Bất kỳ dạng tư tưởng và quan điểm nào được đề xướng trong trào lưu tà ác cũng đều là thứ lố bịch và tà ác, thực sự chúng đã hại người không ít. Những món ăn ngon và việc làm đẹp chúng đề xướng chẳng phải là cái đẹp đích thực, mà là thứ tà ác, chính là việc làm hại và lừa hại người ta. Những phụ nữ vô tri này sẵn lòng làm người bị hại, họ chẳng có chút năng lực chống cự nào trước những tư tưởng và quan điểm tà ác này, bảo họ ăn gì thì họ ăn nấy, bảo họ làm thế nào thì họ làm thế ấy, chẳng hề phân định chút gì, và cứ mù quáng đi theo. Họ vâng lời quá đi mà! Cuối cùng thì thế nào? Chẳng có mấy người có được hồi kết tốt đẹp. Trừ phi họ kịp thời thoát khỏi cơn mê để hạn chế tổn thất, chứ họ mà cứ tiếp tục đi theo trào lưu tà ác này, tiếp tục tiếp nhận những tư tưởng và quan điểm tà ác này, thì cuối cùng họ sẽ ngày càng sa đọa, ngày càng không biết phân biệt tốt xấu, trông ngày càng giống quỷ, chẳng có hình tượng giống con người nữa. Có thể nói, 99% mọi người chẳng có bất kỳ năng lực phân định nào đối với những điều tích cực và tiêu cực, họ cam tâm tình nguyện tiếp nhận trào lưu tà ác. Ngươi xem phụ nữ nói gì khi mua sắm quần áo cùng nhau. Có người nói: “Bộ đồ này mặc vào không đẹp, chẳng tôn làn da trắng lẫn thân hình của chị, chẳng khiến người khác phải ngoái nhìn. Tôi thấy bộ kia mặc vào thì gợi cảm, có thể khiến người khác phải ngoái nhìn”. Còn có người nói: “Bộ này chẳng quyến rũ, phải hé lộ chút da thịt, phải gợi cảm và để người ta nhìn thấy thích thì mới được. Lúc nào cũng đứng đắn và đoan trang thì chẳng ai thích đâu”. Có những người làm mẹ nhất quyết bảo con mình làm diễn viên. Cô con gái mới nói: “Giới giải trí loạn lắm, con không muốn làm diễn viên”, thì bị mẹ mắng cho: “Con có chí tiến thủ không vậy? Xem chiều cao, tướng mạo và làn da của con đi, con có điều kiện bẩm sinh tốt đến vậy! Con không làm diễn viên để kiếm tiền thì nhà ta lấy gì mà ăn? Chỉ cần có thể nổi tiếng, có thể kiếm tiền, thì ngủ với ai cũng được, không thì phí cả tấm thân đẹp đẽ này! Cha mẹ nuôi con lớn thế này, chỉ chờ được hưởng ké vinh quang của con thôi! Nếu hưởng ké một chút mà còn không được, thì chẳng phải cha mẹ sinh ra con uổng công sao?”. Cha mẹ dạy dỗ con cái như vậy thì đúng hay sai? (Thưa, sai.) Dạy con cái như vậy thì có hậu quả gì? (Thưa, làm hại con cái mình.) Đến một ngày, con cái hiểu chuyện rồi, đã chịu khổ quá nhiều và quá đau khổ rồi, thì hẳn sẽ hận và oán trách mẹ mình: “Do mẹ cả! Lúc đó mẹ không chỉ đường tốt cho con! Con đã nói là không muốn làm diễn viên, mà mẹ cứ nhất quyết bắt con làm. Bây giờ thì sao? Con đã gần bốn mươi tuổi mà chưa lấy chồng, cũng chẳng ai muốn con. Người ta tìm con thì cũng để vui chơi, cứ hoàn toàn không tính chuyện cưới xin. Chẳng phải đời con bị hủy hoại rồi sao?”. Con cái đau khổ đến vậy, thủ phạm chính và căn nguyên của cái họa này chính là cha mẹ. Họ đã hại con mình rồi.

Nếu người tin Đức Chúa Trời mà giống hệt người ngoại đạo, không thể tự mình thoát ra khỏi những trào lưu tà ác này, thì chuyện đó cho thấy có vấn đề rồi. Nếu đối với bất kỳ trào lưu tà ác nào, bất kỳ câu nói tiêu cực và tà ác nào, hay là bất kỳ cách làm nào của con người, mà ngươi đều không có sự phân định, lại còn muốn đi theo và tự mình làm việc xấu, thì trong mắt Đức Chúa Trời, đó đều là ký hiệu ô nhục. Đức Chúa Trời sẽ phán gì? Đức Chúa Trời sẽ phán rằng ngươi làm người mà chẳng có năng lực nhận diện phải trái, cũng chẳng tiếp nhận thực tế của những điều tích cực, càng không có hành động và cách làm cự tuyệt những điều tiêu cực. Ngài sẽ phán rằng ngươi không phải con người, không có điều kiện cơ bản là có lương tâm và lý trí của con người, rằng ngươi không phải là người, và vương quốc sẽ không tiếp nhận ngươi. Ngươi không phải là người, thì ngươi không thể nào tiếp nhận lẽ thật, bởi vì nơi nội tâm, điều mà ngươi chủ quan muốn tiếp nhận toàn là những thứ tà ác đến từ Sa-tan. Còn đối với những điều tích cực, thì nội tâm ngươi chỉ toàn chống đối, phản đối và cự tuyệt, chẳng bao giờ có thái độ tiếp nhận. Do đó, Đức Chúa Trời phán rằng ngươi không phải là người, và ngươi không có nhân tính. Mà người không có nhân tính thì Đức Chúa Trời không cần. Ngươi đừng cho rằng: “Đức Chúa Trời không chấp thuận mình, thì mình sẽ chịu khổ thêm một chút, trả giá thêm một chút, để từ đó làm Đức Chúa Trời cảm động và thay đổi thái độ của Đức Chúa Trời đối với mình”. Điều Đức Chúa Trời muốn không phải là một cách làm, điều Ngài muốn là ngươi có thể có thái độ tiếp nhận lẽ thật từ trong nội tâm, muốn ngươi có thực tế lẽ thật và chứng cứ về việc ngươi thực hành lẽ thật. Ngươi phải là người thực sự có nhân tính, và nhân tính này không phải thứ giả vờ. Nếu ngươi thực sự có một vài dấu hiệu của nhân tính bình thường, nghĩa là ngươi có rất nhiều biểu hiện của việc phân rõ phải trái, có sự thật cho thấy ngươi yêu thích những điều tích cực, cũng có ví dụ thực tế về việc ngươi tiếp nhận những điều tích cực và cự tuyệt những điều tiêu cực, còn phải có thể nhìn thấy được nơi ngươi những biểu hiện của việc sống thể hiện ra lẽ thật. Như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ phán rằng ngươi có nhân tính, và gọi ngươi là con người. Nếu ngươi nói: “Con cũng có nhân tính. Con biết phân định những điều tích cực và tiêu cực”, nhưng ngươi lại không có biểu hiện sống thể hiện ra thực tế lẽ thật, và lời ngươi nói thiếu chứng cứ, vậy thì phiền phức rồi. Mặc dù, về mặt đạo lý, ngươi thừa nhận: “Mọi lời phán và việc làm của Đức Chúa Trời đều là điều tích cực, và đều là lẽ thật. Còn mọi lời nói việc làm của Sa-tan thì đều tà ác và đều là điều tiêu cực. Những gì đến từ Đức Chúa Trời thì đều là điều tích cực, còn những gì đến từ Sa-tan thì đều là điều tiêu cực, những gì đến từ các nhóm người trong xã hội thì đều tà ác và là điều tiêu cực” – nghĩa là về mặt đạo lý thì ngươi nói đúng lắm, chẳng có chút vấn đề nào, cũng chẳng tìm ra được khuyết điểm nào, nhưng khi gặp chuyện thật thì ngươi chẳng bao giờ tiếp nhận những điều tích cực, chẳng bao giờ giữ vững những điều tích cực, cũng chẳng bao giờ tuân thủ quy tắc và quy luật của những điều tích cực. Như vậy chứng tỏ ngươi là người không rõ phải trái. Trong lòng người ta tự biết mình có những biểu hiện này hay không. Khi ngươi nghe được một tư tưởng hoặc quan điểm tà ác và tiêu cực, nghe được một thông tin về trào lưu tà ác, thì thái độ của ngươi là gì? Tư tưởng và quan điểm của ngươi là gì? Chiều hướng của ngươi là gì? Ngươi tán thành nó hay là thấy phản cảm với nó? Ngươi dự định giữ lại nó trong lòng để sau này đến lúc cần đem ra dùng, hay là trong lòng ngươi chán ghét nó, lên án nó, và tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nó? Trong lòng ngươi hẳn biết rốt cuộc ngươi có dạng thái độ nào. Nếu có người nói mình không biết, thì người đó có tâm hồn không vậy? Đối với thái độ của mình mà còn không rõ, vậy mà là người bình thường sao? Nếu trong lòng ngươi biết bản thân chẳng phải thứ tốt đẹp gì, biết rằng đối với các loại trào lưu tà ác và câu nói tà ác thì bản thân thấy rất hứng thú, luôn muốn đi theo và tham gia, chỉ là vì bản thân đã tin Đức Chúa Trời, vì các nguyên tắc lẽ thật đủ mọi mặt của nhà Đức Chúa Trời và vì thể diện của bản thân, nên buộc lòng phải kiềm chế một chút, nhưng thực ra lòng dạ ngươi thấy phản cảm và cự tuyệt với những điều tích cực, vậy thì ngay cả khi ngoài miệng nói thích những điều tích cực và không thích trào lưu tà ác, thì đó cũng là lời dối lòng. Cũng giống như có người nói: “Ăn thịt là không tốt, ăn thịt quá nhiều thì không lành mạnh. Nên ăn ít thôi, nên ăn thêm cơm, món từ bột mì và rau”. Có người nghe vậy thì có thể tiếp nhận, họ ăn ít thịt cũng không thấy dối lòng mình, không thấy khó chịu hay bị ấm ức gì lắm. Thay vào đó, họ cảm thấy: “Làm vậy là đúng. Qua một thời gian thể nghiệm, mình cảm thấy như vậy tốt cho cơ thể. Trạng thái tinh thần chung của mình cũng tốt, cơ thể cũng khỏe mạnh hơn trước đây. Ăn kiểu này thật quá tốt!”. Nhưng có những người khi tiếp nhận chuyện này là đang dối lòng, trong lòng họ từ lâu đã có chủ ý: “Ăn thịt nhiều thì có gì mà không lành mạnh chứ? Ăn nhiều rau cũng chưa chắc đã lành mạnh hơn. Bất kể nói thế nào, thịt vẫn có vị ngon hơn, thơm ngon hơn! Không có thịt thì ăn chút rau cũng được, vậy còn hơn chết đói, nhưng nếu có thịt thì nên ăn cho nhiều thịt vào. Các anh đều ngốc cả, đều giả vờ cả. Chỉ có tôi không giả vờ. Các anh đều không ngay thật như tôi, tôi có gì nói nấy. Thịt đơn giản là thơm ngon!”. Mỗi bữa, họ đều ăn rất ít rau, nhưng rất nhiều thịt. Các ngươi nói xem, trong lòng họ có tiếp nhận những câu nói tích cực không? (Thưa, không tiếp nhận.) Họ không tiếp nhận, cũng không làm được, trong lòng thì thấy vô cùng phản cảm, và nói rằng: “Sao những câu nói này là điều tích cực được chứ? Tại sao tôi lại không cảm nhận được sự tích cực của chúng vậy? Chúng tốt ở chỗ nào chứ? Tôi ăn nhiều thịt thì sai ở đâu nào? Tôi cũng đâu có chết, các anh cũng đâu có sống tốt hơn tôi!”. Họ đơn giản là không tiếp nhận sự thật, không thừa nhận rằng ăn thịt quá nhiều thì không tốt cho cơ thể. Ngay cả những câu nói đúng đắn mà họ cũng không thể tiếp nhận, thì làm sao họ có thể tiếp nhận sự thật được chứ? Càng không thể. Dạng người này mà tiếp nhận những điều tích cực thì thấy rất dối lòng, rất đau khổ, và rất khó để họ làm được. Như vậy cho thấy nhân tính của họ có vấn đề, và trong lòng họ không yêu thích lẽ thật. Có một số người, khi nghe những lời đúng đắn và là điều tích cực, thì sẽ có thể tiếp nhận rất dễ dàng. Họ nói: “Tôi đang lo không biết chuyện này nên làm thế nào và không có con đường thực hành. May mắn thay, có anh chỉ vẽ cho. Tôi vừa nghe đã thấy câu nói này đúng đắn, quan điểm thì thuần khiết, khách quan, thực tế và phù hợp với nhân tính”. Họ nghe xong liền có thể thực hành, mặc dù thỉnh thoảng họ cũng buông thả, tùy ý một chút, nhưng chẳng mấy chốc, họ lại quay về đường lối đúng đắn. Họ làm những việc tích cực thì không cần người khác trông coi hoặc quản lý chặt, cũng không cảm thấy dối lòng, hay là thấy khó chịu trong lòng. Giống như con cừu thích ăn cỏ vậy, ngươi đem thịt cho nó thì nó cũng không ăn, nhưng ngươi đem cỏ cho nó thì nó sẽ ăn rất ngon miệng, bởi vì nó là động vật ăn cỏ, nhu cầu bên trong của nó là cỏ. Nhưng sói thì không như vậy, nó chuyên tìm thịt để ăn, chứ không ăn cỏ, nó cảm thấy chẳng có gì ngon miệng bằng thịt. Đây chính là sự bộc lộ tự nhiên của bản tính chúng, chẳng ai thay đổi được. Nó không phải là thứ sau khi sinh ra mới có, cũng không phải là thứ do được dạy dỗ mà có. Cừu sinh ra đã ăn cỏ, sói sinh ra đã ăn thịt, chẳng có ai có thể dạy cho cừu thành động vật ăn thịt và sói thành động vật ăn cỏ được cả, đây chính là sự thể hiện thực chất của chúng. Chuyện ngươi cần cái gì, yêu thích cái gì, đều do nhân tính của ngươi quyết định. Trong nhân tính của ngươi mà không có nhu cầu đối với những điều tích cực thì ngươi sẽ không thích những điều tích cực. Ngươi thích những điều tiêu cực thì nghĩa là trong lòng ngươi cần những điều tiêu cực. Chuyện này do thực chất bản tính của ngươi quyết định, không cần bất kỳ người nào khác tiêm nhiễm cho ngươi. Nếu có người muốn cứu vãn ngươi, thông công cho ngươi chút nguyên tắc lẽ thật, thì vì thể diện hoặc vìngại mà ngươi cũng có thể tạm thời tiếp nhận, ngoài miệng cũng thể hiện sự tán thành, nhưng ở sau lưng người ta, ngươi nghĩ thế nào và thực hành thế nào thì hoàn toàn do bản tính của ngươi quyết định. Chuyện này, ngươi giả vờ cũng không ra, và cha mẹ ngươi cũng không thay đổi nó được. Đối với chuyện trong nhân tính của ngươi có thành phần yêu thích những điều tích cực hay không, có thành phần căm ghét những điều tiêu cực hay không, thì chẳng ai quyết định được, chỉ có thực chất của bản thân ngươi quyết định được mà thôi. Chuyện này đã rõ ràng chưa? (Thưa, rõ ràng rồi.) Do đó, chuyện rõ phải trái cho thấy rất rõ nhân tính của một người. Nếu rõ phải trái là sự bộc lộ tự nhiên của ngươi, thì ngươi bẩm sinh đã có hứng thú đặc biệt với những điều tích cực. Ai nói đúng thì ngươi rất sẵn lòng nghe, chỉ mong sao người ta nói thêm một chút, để ngươi nghe thêm một chút, đạt được thêm một chút, và bớt đi đường vòng, hoặc thậm chí là không đi đường vòng. Còn khi gặp phải những điều tác ác và tiêu cực, thì trong lòng ngươi thấy ác cảm, sẽ tránh né chúng, không sẵn lòng hòa lẫn với chúng, và nghe cũng chẳng muốn nghe. Bản thân ngươi cũng không biết chuyện là sao, chỉ là ngươi không thích nổi những điều tiêu cực, nhưng ai nói đúng thì ngươi sẵn lòng nghe, dù bị người ta cười nhạo, ngươi cũng chẳng lấy làm phiền – ngươi chẳng biết từ đâu mình có tinh thần hăng hái như vậy nữa. Có những người thấy ngươi một lòng chân thật thì khinh thường ngươi, cười nhạo ngươi và cho rằng ngươi ngốc, nhưng ngươi không đồng ý như vậy. Ngươi cảm thấy: “Chỉ cần người ta nói đúng thì mình sẽ tiếp nhận, có gì khó khăn đâu chứ?”. Đây chính là sự bộc lộ tự nhiên của nhân tính. Trong nhân tính mà có dạng cảm giác tự nhiên yêu thích điều tích cực và chán ghét điều tiêu cực, thì đó chính là một đặc trưng và biểu hiện của nhân tính bình thường. Có dạng cảm giác và dạng nhân tính này, thì ngươi mới có thể làm người chính trực và lương thiện, mới có thể đứng ở lập trường và vị trí đúng đắn để nói những lời nên nói và làm những việc nên làm. Có dạng nhân tính rõ phải trái này rồi, thì ngươi sẽ có điều kiện cơ bản để tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận các loại câu nói rõ ràng liên quan đến nguyên tắc lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời. Nếu ngươi không có dạng nhân tính rõ phải trái này, thì lương tâm và lý trí trong nhân tính của ngươi là con số không, ngươi sẽ không có điều kiện cơ bản để tiếp nhận lẽ thật, tiếp nhận lời Đức Chúa Trời, cũng như tiếp nhận mọi sự hướng dẫn tích cực và con đường đúng đắn đến từ Đức Chúa Trời. Ngay cả điều kiện cơ bản để tiếp nhận lẽ thật và những điều tích cực mà ngươi cũng không có, thì chuyện ngươi thuận phục chỉ là chuyện hoang đường, chuyện viển vông mà thôi.

Nếu người ta không biết điều tích cực là gì và điều tiêu cực là gì, lại còn nói rằng: “Tôi có lương tâm, tôi rất chính trực và rất lương thiện”. Như vậy chẳng phải là không tự biết mình sao? Sự chính trực của ngươi từ đâu mà có? Trong đầu ngươi toàn là điều tiêu cực, thì ngươi lấy gì chứng thực sự chính trực của ngươi chứ? Chứng cứ của ngươi đâu? Ngươi dựa vào cái gì mà nói mình là người chính trực? Và ngươi làm sao thực hành được cái gọi là lương thiện của ngươi? Bên trong ngươi toàn là tư tưởng và quan điểm tà ác, tiêu cực, ngươi có thể lương thiện được sao? Ngươi không lừa người hại người là đã không tệ rồi. Có những người, để chứng minh mình có nhân tính, chính trực và lương thiện, tự đặt cho mình những cái tên như Vương Chính, Trương Chính, còn có cả Chu Chính, Cương Chính. Mặc dù cái tên thì có vẻ “chính trực” lắm, nhưng nó có thể đại diện cho sự chính trực đích thực không? Sự chính trực đích thực từ đâu mà có? Từ trong nhân tính. Trong nhân tính người ta mà có điều kiện cơ bản hoặc năng lực để phân rõ phải trái thì họ mới có thể chính trực được. Nếu ngươi không biết điều tích cực là gì, hoặc ngươi căn bản không yêu thích điều tích cực, chẳng bao giờ tiếp nhận bất kỳ điều tích cực hay tư tưởng và quan điểm tích cực nào, mà ngươi vẫn nói mình chính trực, vậy chẳng phải là không biết xấu hổ hay sao? Ngươi dựa vào điều gì mà nói mình chính trực? Có một số người nói: “Tam quan của con đúng đắn”. Tam quan đúng đắn thì có quan hệ với lẽ thật sao? Tam quan đúng đắn thì đồng nghĩa với có lẽ thật sao? Còn có một số người nói: “Con có năng lượng tích cực, con nói năng và hành động thiết thực, luôn đem lại sự gây dựng cho người khác. Con chẳng bao giờ nói lời công kích người khác, lời gây chán nản, lời khiến người khác mất mặt, tiêu cực và yếu đuối, hoặc lời khiến người khác nản lòng. Con toàn nói lời cổ vũ, khích lệ và truyền cảm hứng cho người khác. Vậy chẳng phải được xem là năng lượng tích cực hay sao? Hiện tại, cụm từ ‘năng lượng tích cực’ này đang thịnh hành trong xã hội. Cụm từ ‘tràn đầy năng lượng tích cực’ mới vĩ đại, thời thượng và đẳng cấp làm sao!”. Còn có người nói: “Ngài xem, con tràn đầy khí tiết chính trực. Con đứng ở đó là trông như người lính, hai mắt sáng rực, ánh mắt sắc bén, không có chuyện cợt nhả. Những kẻ lưu manh du đãng, tiểu nhân đê tiện và ác nhân chẳng dám đến trước mặt con. Họ mà ở trước mặt con là sẽ hiện nguyên hình, sẽ rụt rè sợ sệt, sẽ lộ rõ sự thấp hèn. Người bình thường mà ở trước mặt con thì đều phải có khuôn phép, chẳng dám hành động bừa bãi. Ngài xem, khí tiết chính trực của con có thể áp chế tà!”. Vậy có phải là chính trực không? (Thưa, không phải.) Trên xã hội phổ biến tinh thần cướp của người giàu chia cho người nghèo, hành hiệp trượng nghĩa, thích làm việc thiện, anh hùng cứu mỹ nhân. Có những người làm mấy việc đó rồi thì cảm giác mình là anh hùng, và có nhiều người cúi mình trước những anh hùng này. Còn có những người nói: “Con chẳng bao giờ chiếm lợi của người khác, khí tiết chính trực đầy mình, cương trực và công chính, còn phân rõ phải trái. Khi có hai người đánh nhau và nhờ con phân xử, thì con cho cả hai chịu hình phạt như nhau, không thiên vị ai. Ngài xem, con khí tiết chính trực đầy mình, ai cũng khâm phục!”. Vậy có được xem là chính trực không? (Thưa, không.) Những cái vừa được nêu ra, như “tam quan đúng đắn”, “năng lượng tích cực” đều là những câu nói phổ biến ở Trung Quốc, nhưng cái cuối cùng – thích làm việc thiện, tích đức hành thiện, hành hiệp trượng nghĩa – có lẽ được tôn sùng phổ biến ở mọi nước và mọi dân tộc trên thế giới. Do đó, người ta cho rằng như vậy chính là khí tiết chính trực, là chính trực. Thậm chí đa số người tin Đức Chúa Trời cũng cho rằng như vậy là rất chính trực. “Xem anh hùng dân tộc này kia của chúng ta đi. Vì đại nghiệp của dân tộc mà xả thân vì nghĩa, hy sinh thân mình phá boongke để bảo vệ dân tộc. Người ấy khí tiết chính trực đầy mình, vậy mới được gọi là có nhân tính chứ!”. Bây giờ thì các ngươi thấy quan điểm này có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Không đúng ở chỗ nào? Những dạng chính trực trong mắt con người này, hoặc những dạng chính trực mà người ta tôn sùng, đều được đánh giá bằng những tiêu chuẩn dựa trên khao khát của người ta đối với những điều tốt và tương đối tích cực. Vì quan niệm và tưởng tượng của xác thịt, vì không hiểu điều tích cực là gì, mà người ta xem những người có thể xả thân vì người khác và có hành vi tốt, hoặc những người không chủ động lừa hại người khác, không gây ra bất kỳ sự đe dọa nào hay hậu quả xấu nào cho người khác, là người tốt, và người ta thể hiện sự tôn sùng với họ, xác định họ là chính trực. Định nghĩa như vậy về “chính trực” được dựa trên quan niệm của người ta về sự chính trực, dựa trên sự căm ghét của họ đối với trào lưu tà ác và nhân loại tà ác này, cũng như dựa trên một dạng khao khát của họ đối với những điều tốt đẹp. Bởi vì hầu hết mọi người trong nhân loại này đều áp chế người khác, ức hiếp người khác, lừa người hại người, bởi vì thế giới này quá tà ác và tối tăm, chẳng có chút công bằng và công chính nào, nên khi xuất hiện một anh hùng như vậy, hoặc một người được gọi là làm việc tốt và việc thiện như vậy, thì người ta sẽ tương đối tôn sùng, sẽ dùng cách nói tốt nhất mà định nghĩa họ. Vậy nguyên tắc của định nghĩa này có chính xác hay không? (Thưa, không chính xác.) Bản thân nguyên tắc và căn cứ để định nghĩa đã không chính xác. Chẳng hạn như, có những người khi ở trong một nhóm người thì luôn bị đa số mọi người ức hiếp, nhưng trong số đó, có một người không ức hiếp họ, thế là họ nói: “Người không ức hiếp tôi chính là người tốt”. Nói như vậy có chính xác hay không? (Thưa, không chính xác.) Có phù hợp lô-gic hay không? (Thưa, không hợp lô-gic.) Các ngươi nói xem, nói vậy thì sai ở đâu? (Thưa, có khả năng người không ức hiếp họ chỉ không thấy họ khó ưa, hoặc do hoàn cảnh và bối cảnh khách quan không thích hợp nên mới không ức hiếp họ. Chuyện đó không đồng nghĩa với việc người này là người tốt.) Quan điểm của họ có sai lầm về lô-gic rồi. Người ức hiếp ngươi là người xấu, vậy người không ức hiếp ngươi thì nhất định là người tốt, đây là sai lầm về lô-gic, phải vậy không? (Thưa, phải.) Đa số những người có thể ức hiếp người khác đều không phải là người tốt, nhưng tiêu chuẩn để ngươi định nghĩa về ức hiếp chưa chắc đã chính xác, do đó, ngươi mà định nghĩa người ức hiếp mình chính là người xấu, thì chưa chắc đã chính xác, và ngươi mà định nghĩa người không ức hiếp mình chắc chắn chính là người tốt, thì cũng không chính xác. Có lẽ có mấy trường hợp dẫn đến việc họ không ức hiếp ngươi, có khả năng họ chẳng thèm để ý ngươi, nên chẳng buồn ức hiếp ngươi, cũng có khả năng họ không biết đến ngươi nên không thể ức hiếp ngươi, hoặc họ cảm thấy ngươi lợi hại hơn họ nên họ không dám ức hiếp ngươi, có mấy trường hợp như vậy. Ngươi dựa trên cơ sở là họ không ức hiếp ngươi để định nghĩa họ là người tốt, thì tự thân căn cứ cho định nghĩa này đã sai lầm rồi. Đâu là căn cứ thực sự để định nghĩa một người là người tốt? Nếu người đó yêu thích những điều tích cực, đối đãi công bằng và có nguyên tắc với người khác, hành động cũng có nguyên tắc, vậy thì ngay cả khi thỉnh thoảng họ nói chuyện với ngươi mà không khách khí, dùng khẩu khí gay gắt, hoặc chỉ trích ngươi, thì đó cũng không phải là ức hiếp ngươi, mà là họ làm việc theo nguyên tắc, việc gì ra việc nấy, cho nên họ là người tốt đích thực, và họ có thể đối đãi với người khác theo nguyên tắc. Nhưng có người thì không như vậy, khi thấy ngươi có địa vị và lợi hại thì họ nịnh bợ ngươi, còn khi thấy ngươi không có địa vị và yếu thế thì họ ức hiếp ngươi, nhẫn tâm chà đạp ngươi, nói năng thì luôn làm tổn thương ngươi, ngươi làm đúng thì họ đố kỵ, ngươi làm sai thì họ cười nhạo và hạ thấp, loại người này chính là người xấu. Nếu ngươi dựa vào những điều tích cực và nguyên tắc lẽ thật để đánh giá tốt xấu, vậy thì tiêu chuẩn đánh giá của ngươi sẽ đúng, kết quả đánh giá của ngươi sẽ đúng. Trên thế giới và xã hội, bản thân sự đánh giá hoặc định nghĩa về những điều tích cực và tiêu cực đã bị đảo lộn rồi. Đa số mọi người trong xã hội đều sùng bái người nổi tiếng, ngôi sao, hoặc là lãnh tụ mà họ yêu thích, bất kể những người nổi tiếng, ngôi sao hay lãnh tụ đó nói gì, họ đều cho là đúng đắn, chẳng có ai vạch trần, chẳng có ai phản đối. Những người này ngồi trên đầu trên cổ dân thường mà tác oai tác quái thế nào, kỳ thị người nghèo hoặc bóp nặn người nghèo thế nào, thậm chí là xem mạng người như cỏ rác, thì cũng chẳng có ai đứng lên phản đối hay biểu tình. Nếu họ có làm chút việc tốt để ghi điểm chính trị, thì sẽ được rất nhiều người ca tụng công đức và được mọi người khen ngợi. Nếu xuất hiện một người chiến đấu vì chính nghĩa vạch trần chính quyền Sa-tan, vạch trần những người nổi tiếng và vĩ nhân, thì công chúng sẽ hùa nhau công kích người đó, chỉ muốn tiêu diệt và khiến người đó biến mất. Chuyện này cho thấy điều gì? Cho thấy xã hội này làm điều ngang ngược, đổi trắng thay đen. Tiêu chuẩn để định nghĩa thiện và ác, tích cực và tiêu cực của nhân loại bại hoại đều sai lầm, cho nên kết luận họ rút ra cũng không hợp lý.

Chúng ta nêu một ví dụ nhé. Có những người vào nhà cướp của, họ lấy của người giàu chia cho người nghèo. Họ cướp đồ của người giàu có rồi đem đi cứu giúp dân thường. Dân thường có được lợi ích và chiếm được lợi trong chuyện này, thì trong lòng vui vẻ, xưng tụng những người này là anh hùng, là chính nhân quân tử. Nhưng nếu phân tích từ những việc làm của những người được gọi là chính nhân quân tử này, thì họ có thực sự chính trực không? Có những người giàu có được tài sản lớn là nhờ gầy dựng mà có, thậm chí có người giàu gầy dựng mấy đời mới tích lũy được gia tài như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà đi cướp đồ của họ? Ngươi cướp tài sản tư hữu của họ là không đúng. Có năng lực thì ngươi cũng kiếm tiền đi. Ngươi đem tiền mình kiếm được mà cứu giúp người nghèo thì được tính là bố thí. Nhưng ngươi đi cướp của người có tiền, lấy đồ của người khác làm của mình, rồi sau đó lại đi cứu giúp người nghèo. Trong mắt người nghèo cho rằng như vậy là chính trực, nhưng đó chẳng phải là cách nói rất hoang đường hay sao? Người nghèo và dân thường tôn thờ dạng người này như anh hùng, và những “anh hùng” này còn hưởng thụ dạng danh xưng và vinh dự này như thể là lẽ đương nhiên, vậy chẳng phải là không biết liêm sỉ sao? Đây chẳng phải là chuyện rất hoang đường sao? (Thưa, phải.) Bản thân họ chẳng có bản lĩnh kiếm tiền, trong lòng ôm tâm lý thù ghét người giàu nên dùng bạo lực đi cướp lấy tiền của người giàu mà chia cho dân thường, để người dân xưng tụng họ. Nhưng thực ra những thứ họ lấy đó hoàn toàn không phải là thứ họ có được nhờ sức lao động của bản thân, và cái mà người nghèo hưởng cũng không phải là đồ của họ, mà là đồ của người giàu. Những thứ này chỉ được chuyển giao thông qua họ, dựa vào cái gì mà dân thường và người nghèo phải mang ơn đội nghĩa họ chứ? Vậy dân thường yên tâm thoải mái hưởng thụ những thứ này thì có đúng hay không? Đây là thứ ngươi xứng đáng có hay sao? Là thứ do chính ngươi vắt sức kiếm được hay sao? Ngươi hưởng thụ những thứ có sẵn, do người khác cướp về, mà còn yên tâm thoải mái, còn cảm thấy người giàu thì nên bị cướp và mình nên hưởng thụ những thứ cướp được. Ngươi được những thứ này miễn phí và chẳng phải trả giá chút gì, thế mà còn yên tâm thoải mái hưởng thụ chúng, vậy chẳng phải là có chút không biết liêm sỉ hay sao? (Thưa, phải.) Những người được gọi là anh hùng này tận hưởng dạng vinh dự và tán thưởng này, họ làm những việc này để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Người ta càng tán dương và sùng bái họ, thì họ càng thêm điên cuồng, họ sẽ có thể cướp đến tận hoàng cung, lấy bảo vật trong hoàng cung đi bán lấy tiền rồi vãi trong sân nhà người nghèo. Họ cứu giúp người nghèo bằng cách lấy của người giàu chia cho người nghèo, như vậy chẳng phải quá hoang đường hay sao? (Thưa, phải.) Chưa nói đến chuyện lấy của cải của người khác có phải là vi phạm pháp luật hay không, chỉ xét về mặt đạo đức và nhân tính, thì cách làm đó là không chấp nhận được, và không được gọi là chính trực. Những thứ mà họ cướp, về căn bản không phải là thứ mà bản thân họ nên có, chúng là thứ họ có được bằng thủ đoạn bất thường, phi pháp, đê tiện, đáng ghê tởm và mờ ám. Họ đổi chúng thành chút tiền để cứu giúp những người căn bản không cần cứu giúp hoặc những người mà họ cho là nên được cứu giúp, sau đó lại nhận được lời tán dương từ những người này, bản thân còn tận hưởng dạng vinh dự này, vậy chẳng phải là không biết liêm sỉ hay sao? Thế mà họ còn rất đắc ý, tự phong mình là anh hùng lấy của người giàu chia cho người nghèo. Trong xã hội, dạng người này còn đặc biệt được ưa chuộng, thời xưa thì có một số người được gọi là “anh hùng” như vậy, và những câu chuyện về họ vẫn được lưu truyền trong nhân gian đến ngày nay, đây chẳng phải là chuyện hoang đường sao? (Thưa, phải.) Trong toàn thể nhân loại, chẳng có mấy người thực sự hiểu được điều tích cực là gì và điều tiêu cực là gì, họ đều không biết phân định những điều này. Dân thường hưởng thụ những thứ mà “anh hùng” cướp về thì có thể hưởng thụ được mấy ngày chứ? Nó là thứ bản thân ngươi xứng đáng có sao? Là thứ bản thân ngươi tự kiếm được sao? Đã không phải là thứ mà ngươi kiếm được, cũng không phải thứ ngươi nên có được, vậy nó được gọi là ăn miếng cơm đi xin. Ngươi hưởng thụ những thứ đó thì vẻ vang sao? Ngươi chịu cảnh nghèo vì ngươi lười biếng, hoặc không có năng lực. Người có lương tâm và lý trí thì có ăn có mặc là biết đủ, có thể kiếm được gì thì hưởng thụ cái đấy thôi. Đức Chúa Trời ban cho ngươi cái ăn qua ngày thì ngươi nên biết đủ. Nếu ngươi thấy ai có tiền, thấy ai nhiều của cải, thấy ai giàu có, là luôn muốn được chia phần ngang bằng với họ, như vậy mà hợp lý sao? Nội bản thân cách nghĩ đó đã không có lý tính rồi. Xã hội này do Sa-tan nắm quyền và kiểm soát, nên đương nhiên không có sự công bằng. Trong xã hội này, người nghèo thì nhiều mà người giàu thì ít, bất kể do nguyên nhân nào gây ra kết quả này, thì sự thật là có người giàu và có người nghèo. Xã hội này chính là như vậy, ngươi có năng lực chưa chắc đã có thể giàu, ngươi không có năng lực nhưng ai biết được ngươi lại thật sự có thể sống cuộc sống giàu có. Những chuyện này, không có người nào giải thích rõ được, nhưng bất kể nói thế nào, trong chuyện này cũng có sự ấn định của Đức Chúa Trời. Những thứ cướp về thì không thuộc về ngươi, ngươi có được chúng thì chúng cũng không phải là của ngươi, sớm muộn gì ngươi cũng phải mất chúng. Ngươi nhìn những người mượn danh nghĩa hành hiệp trượng nghĩa để vào nhà cướp của, lấy của người giàu chia cho người nghèo mà xem, ở sau lưng người ta thì việc xấu gì họ cũng làm, ăn nhậu, gái gú, cờ bạc, ma túy, thậm chí có người còn giết người hoặc cưỡng dâm, sau đó chỉ vì họ làm chút việc lấy của người giàu chia cho người nghèo mà được dân thường tôn thờ như “anh hùng”, đây chẳng phải đều là tiểu nhân đắc chí hay sao? Dân thường – những tiểu nhân thấp hèn, thảo dân, tiện dân – khi được chút lợi thì vui vẻ, ai cho họ cái lợi thì họ nói tốt về người đó. Vậy những “anh hùng” đó thì sao? Dân thường cho họ chút vinh dự và phần thưởng, tôn họ lên làm anh hùng, thế là họ cho rằng đó là vòng nguyệt quế, cho rằng bản thân thực sự là anh hùng và không ai sánh nổi. Thế là họ tiếp tục đi cướp, kết quả là khi cướp đến hoàng cung thì chỉ lãnh một phát súng đã mất mạng. Họ còn cho rằng bản thân có năng lực lớn vô cùng và là siêu nhân, đã thoát tục và vượt trên mọi người rồi, nhưng thực ra ngay cả năng lực tránh một phát đạn, họ cũng không có, cuối cùng mất đi tính mạng. Như vậy chẳng đáng đời hay sao? (Thưa, đáng.) Dạng hành vi cướp bóc này tự nó vốn chẳng vẻ vang gì, nó là việc hèn hạ. Họ dựa vào việc cướp đoạt mà đổi lấy sự xưng tụng từ dân thường, đổi lấy danh tiếng tốt đẹp, đổi lấy chút vinh dự, thì đó là việc quá đê tiện. Cuối cùng, họ còn tự khen bản thân: “Dân thường không có cái ăn, cuộc sống lầm than, tất cả đều do quan cai trị mà ra. Anh xem, tôi có khí tiết chính trực đến vậy, tôi cảm thương cho dân thường ở tầng lớp thấp!”. Dạng người này có chính trực không? (Thưa, không chính trực.) Dân thường cũng nói năng lươn lẹo, có chút lợi là liền tươi cười. Nếu họ không có được lợi ích gì từ ngươi, thì bất kể ngươi gặp phải cảnh khốn khó gì, họ cũng chẳng để ý. Nhưng ngươi mà bố thí ân huệ cho họ, cho họ có được lợi ích thực, thì họ sẽ vui vẻ và nói rằng: “Anh đúng là người tốt, là nhà đại hảo tâm!”. Ngoài miệng thì họ nói dễ nghe lắm, nhưng chẳng có câu nào thật, chẳng nói ra được câu nào đúng đắn, họ có chút chính trực nào đâu chứ? Thực ra, họ toàn nói những lời lừa người mà thôi.

Có những người tự cho mình là khí tiết chính nghĩa đầy mình, là người có lương tâm và lý trí, nhưng chút khí tiết chính trực đó đáng được nhắc đến hay sao? Huống chi, thứ đó căn bản không phải là khí tiết chính trực gì, chỉ là một dạng chính trực do người ta ảo vọng mà tưởng tượng ra thôi, chứ chẳng có quan hệ gì với những điều tích cực do Đức Chúa Trời phán hay bất kỳ nguyên tắc lẽ thật nào. Đó chẳng phải là chính trực gì cả, mà chỉ là lý lẽ méo mó, tà thuyết và luận điệu sai lầm. Có thể nói, những câu nói mà họ đề xướng như năng lượng tích cực, tam quan đúng đắn, và tầm nhìn độc đáo, sắc sảo, v.v. đều là những thứ có vẻ đúng và chính trực nhưng lại không phải vậy. Nói cho chính xác, thì chúng toàn là thói hư tật xấu, lý lẽ méo mó và tà thuyết, đều là điều tiêu cực, là tà thuyết và luận điệu sai lầm, trái ngược hẳn với những điều tích cực. Do đó, nếu ngươi tán thành những câu nói này của người ngoại đạo, trong lòng luôn mãi bám giữ những quan điểm này, thì chứng tỏ ngươi giống hệt người ngoại đạo, đều chẳng phải là người chính trực gì, và trong nhân tính của ngươi chẳng có sự chính trực. Ngươi muốn giả mạo làm người chính trực, thì cũng giống như Sa-tan giả mạo làm thiên sứ ánh sáng vậy. Sa-tan nói vài lời dễ nghe để mạo nhận mình là Đức Chúa Trời, là chính nhân quân tử, là điều tích cực. Ngươi cũng mạo nhận như vậy, luôn nói mình có tam quan đúng đắn, có năng lượng tích cực, có khí tiết chính trực, nói mình là anh hùng, là người có tầm nhìn sắc bén và độc đáo, hoặc nói mình là cây ngay không sợ chết đứng, đi đến đâu cũng mang theo khí tiết chính trực mà nói chuyện và giao du với người khác, ngươi luôn cho mình là như vậy. Thế thì Ta nói rằng ngươi là người không có lương tâm gì cả, là người muốn mạo nhận mình có khí tiết chính trực, mạo nhận mình chính trực và có nhân tính. Đã là mạo nhận, nên đơn giản là ngươi không có những điều này, chứ có rồi thì còn mạo nhận làm gì nữa? Nếu ngươi thực sự có nhân tính, thì ngươi đâu cần mạo nhận, cũng không thể nào tiếp nhận những câu nói như cái gọi là “tam quan đúng đắn”, “năng lượng tích cực”, “có khí tiết chính trực” và “có khí khái anh hùng”, ngươi sẽ không tiếp nhận những điều tiêu cực này. Huống gì đến hôm nay, khi đã nghe giảng đạo nhiều như vậy rồi, thì ngươi nên có sự phân định đối với chúng. Nếu có nhân tính, thì ngươi đã sớm vứt bỏ những điều tiêu cực này rồi. Nếu thực sự có người nêu ra những câu nói và luận điệu này, cho dù ngươi không có sự phân định, thì trong sâu thẳm nội tâm, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận chúng. Ngươi sẽ cho rằng những thứ này đều quá giả tạo, cho rằng những thứ được đề xướng bởi những người được gọi là nhà xã hội học, nhà giáo dục học, nhà tư tưởng, danh nhân và vĩ nhân, những ma quỷ và ma vương trên thế giới này thì đều là thứ bảo người ta giả vờ. Giống như một câu nói phổ biến trong xã hội: “Chỉ cần mỗi người góp một chút tình yêu, thế giới sẽ trở thành chốn nhân gian tươi đẹp”. Ngươi xem, ác ma bảo người ta đều nên góp một chút tình yêu, chính là bảo dân thường đều nên hành động theo tình yêu, đều yêu thương ác quỷ, đều nghe lời và thuận phục đảng của chúng một cách quy củ, không gây chuyện, không gây phiền phức cho quốc gia và đảng của chúng, như vậy thì thế giới sẽ thái bình. Thực ra, dân thường là người gây chuyện khi nào vậy? Rõ ràng, chính ma quỷ đang làm mưa làm gió, tranh quyền đoạt lợi. Nhân loại đã bị Sa-tan mê hoặc và làm bại hoại thì đều đi theo ma quỷ và Sa-tan, đều xa lánh và chống đối Đức Chúa Trời, xã hội như vậy thì có thể thái bình được sao? Các ngươi nói xem, câu “Chỉ cần mỗi người góp một chút tình yêu, thế giới sẽ trở thành chốn nhân gian tươi đẹp” có đứng vững được không? Đây đều là lời để gạt trẻ con. Nếu không có sự phân định đối với câu này, ngươi sẽ cho rằng: “Vẫn còn có hy vọng cho nhân gian, nhân loại này vẫn đông người tốt hơn người xấu, thế giới này về sau sẽ trở thành chốn nhân gian tươi đẹp, và nhân loại này sẽ đi đến một ngày mai tươi đẹp”. Vậy thì tư tưởng và quan điểm của ngươi chẳng có gì khác với tư tưởng và quan điểm của đại chúng trong xã hội, và ngươi chính là thứ phi nhân. Một đặc điểm của thứ phi nhân chính là đặc biệt thích giả vờ, dùng một vài câu nói dễ nghe, đẹp đẽ và giả hình để ngụy trang bề ngoài của mình, còn trong sâu thẳm nội tâm thì đặc biệt bẩn thỉu và tối tăm, có không biết bao nhiêu thủ đoạn đê tiện và đáng ghê tởm. Họ chẳng thích sự công bằng và công chính, chỉ thích dùng thủ đoạn. Họ nói năng đặc biệt dễ nghe, khẩu Phật tâm xà và làm đủ mọi việc xấu, dạng người này chính là người không có nhân tính. Người không có nhân tính thì có dạng biểu hiện như vậy, đây có phải là biểu hiện của sự chính trực không? (Thưa, không phải.) Loại người này đã không chính trực, thì ngươi nói xem, họ có thể lương thiện không? (Thưa, không.) Đừng nói đến lương thiện, họ bớt làm một việc xấu là đã đáng để ăn mừng, và là phúc cho mọi người trên đời rồi. Thế mà họ còn nói bản thân mình chính trực, đó là đang tự ca ngợi mình mà thôi! Ngay cả điều tích cực là gì mà họ còn không biết, ngay cả khi nghe được điều tích cực rồi, thì trong lòng họ cũng chẳng thấy thích, thậm chí còn thấy phản cảm và chán ghét. Thế mà họ còn nói mình chính trực và lương thiện. Họ nghĩ mình đang lừa ai vậy? Cái gọi là chính trực, lương thiện và lý trí của nhân loại đâu có điều tích cực làm căn cứ, cũng đâu lấy tiêu chuẩn lẽ thật làm căn cứ. Cho nên cái chính trực, lương thiện, có lý tính, lương tâm và lý trí của con người theo định nghĩa của nhân loại đều không chính xác, đều không có lẽ thật làm căn cứ, đều là lý lẽ méo mó và tà thuyết.

Nếu một người nào đó có lương tâm và lý trí, thì thứ nhất, họ phải là người rõ phải trái, thứ hai họ phải biết đúng sai. Chúng ta hãy nói về chuyện rõ phải trái trước. Ngươi hãy đánh giá bản thân mình, rồi đánh giá cha mẹ mình, anh chị em ruột của mình, xem có ai là người rõ phải trái không? Bản thân ngươi có phải là người như vậy không? Nếu ngươi là người rõ phải trái, vậy sau này chuyện ngươi có thể tiếp nhận và thuận phục lẽ thật là lẽ tất nhiên. Ngươi nỗ lực, chịu chút khổ và trả chút giá, là có thể đạt được, vậy thì ngươi có hy vọng được cứu rỗi rồi. Nếu ngươi không phải là người rõ phải trái, trước đây ngươi chán ghét lẽ thật, không thể tiếp nhận, cũng không sẵn lòng thực hành lẽ thật, hễ nghe nói đến việc tiếp nhận và thực hành lẽ thật là thấy phiền ghê gớm, cảm thấy đau khổ, khó chịu và mất tự do như thể đeo vòng kim cô, thế thì sau này ngươi vẫn sẽ có cảm nhận như vậy về việc tiếp nhận và thực hành lẽ thật, ngươi sẽ không tiếp nhận lẽ thật. Chuyện ngươi không thể tiếp nhận lẽ thật, lại còn chán ghét lẽ thật đâu phải vì ngươi tin Đức Chúa Trời chưa lâu, cũng đâu phải vì Đức Chúa Trời không sửa dạy ngươi, hay là vô trách nhiệm với ngươi. Những điều này đều không phải là căn nguyên thật sự, vậy căn nguyên thật sự là gì? Ngươi không có điều kiện cơ bản là năng lực rõ phải trái, cho nên về sau ngươi vẫn cứ không thể tiếp nhận lẽ thật, cũng sẽ không đạt đến được việc thuận phục lẽ thật. Có một số người nói: “Không thể tiếp nhận hay thuận phục lẽ thật, thì con còn có thể được cứu rỗi không?”. Các ngươi nói xem, có thể hay không? (Thưa, không thể.) Câu trả lời của Ta là “khó nói lắm”. Tại sao lại khó nói lắm? Bởi vì hiện tại Ta đã phán nhiều lời đến vậy, liệt kê ra nhiều biểu hiện đến vậy, mà không chắc ngươi có thể đối chiếu với bản thân hay không, có thể nhận thức được hay không, ngoài ra cũng không chắc ngươi có thể lĩnh hội những chuyện và những phương diện lẽ thật Ta đã phán hay không. Do đó, ngay cả khi Ta không đưa ra câu trả lời, thì mỗi người các ngươi cũng có thể dựa vào thái độ của mình đối với lẽ thật và những điều tích cực mà xác định được rằng liệu mình có được cứu rỗi hay không. Không cần Ta phải nói ra câu trả lời rõ ràng và thẳng toạc đến vậy, trong lòng mỗi một người đều đã có đáp án cả rồi.

Thông công xong về chuyện rõ phải trái rồi, thì có phải nên nói về chuyện biết đúng sai không? (Thưa, phải.) Chắc chắn có sự khác biệt giữa biết đúng sai và rõ phải trái, nếu không có sự khác biệt thì đâu cần chia ra để nói. Biết đúng sai nghĩa là từ góc độ của nhân tính, người ta phải biết quan điểm nào hoặc lời nào là đúng hay sai, đúng thì nên giữ vững, sai thì nên buông bỏ. Trong lòng của người bình thường thì có một vài tư tưởng, quan điểm và căn cứ để phân định chuyện đúng sai, chuyện nào đúng thì họ sẽ giữ vững, còn chuyện nào sai thì họ sẽ phản đối, thậm chí sẽ vứt bỏ. Nếu người ta thậm chí không làm được chuyện này, thì nó cho thấy trong nhân tính của họ thiếu mất điều gì đó, cũng có thể nói chắc chắn tuyệt đối rằng họ không có nhân tính. Là con người, ngươi bảo mình có nhân tính, nhưng ngay cả chuyện điều gì đúng và điều gì sai mà ngươi cũng không biết, vậy thì làm sao ngươi làm người được? Làm sao ngươi làm người tốt được? Làm sao ngươi ở trong nhân tính mà nói mỗi một lời, làm mỗi một việc được? Nếu ngươi không biết đúng sai, thì mỗi một câu ngươi nói và mỗi một việc ngươi làm sẽ không phải là nói năng và hành động trong nhân tính. Không phải là nói năng và hành động trong nhân tính, điều này nghĩa là gì? Nghĩa là ngươi không dựa trên những tư tưởng và quan điểm đúng đắn mà nhân tính nên có để nói những lời đó và làm những việc đó một cách có lý tính, như vậy thì không phải là nói năng và hành động trong nhân tính. Có người nói: “Họ không nói năng và hành động trong nhân tính, vậy họ nói năng và hành động dựa trên căn cứ gì?”. Nói chung, có hai dạng căn cứ. Một dạng là nói năng và hành động trong quỷ tính, sống dựa vào tâm tính Sa-tan. Người hiểu lẽ thật thì có thể thấy được rằng tư tưởng, quan điểm và thái độ của những người này khi nói năng và hành động giống hệt của ma quỷ, chúng mê hoặc, hãm hại, dụ dỗ, và gây lầm lạc người ta, chứ chẳng phải là điều tích cực. Một dạng là vậy, chính là nói năng và hành động trong quỷ tính. Một dạng khác là nói năng và hành động như súc sinh, mà súc sinh thì càng không có nhân tính. Không có nhân tính nghĩa là nói năng và hành động vừa không có lương tâm, vừa không có lý trí, đơn giản vậy thôi. Lời nói của súc sinh thì đều là những lời hồ đồ, ngu ngốc và méo mó, cái họ giảng thì toàn là đạo lý lệch lạc. Ngươi xem, những lời họ nói ra giống hệt tư tưởng và quan điểm của động vật, vừa méo mó vừa ngu ngốc, vừa ngu xuẩn vừa hồ đồ. Ngươi nghe rồi thì chẳng biết nên cười hay nên khóc, nói rằng: “Sao họ có thể nói lời như vậy chứ? Cứ như họ là đứa trẻ mới lên ba ấy, chẳng đâu vào đâu, như thể chẳng biết gì. Đây đâu phải là lời mà người trưởng thành nên nói! Những lời họ nói ra đều chẳng đứng vững được, khiến người khác chê cười, và đáng hổ thẹn đến nỗi chẳng dám trưng ra!”. Đây chính là động vật, súc sinh đang nói chuyện. Họ nói năng và hành động trong bản tính của súc sinh, chẳng có đạo lý gì hết, cũng chẳng có tính hợp lý nào cả, chuyện có lương tâm và lý trí thì càng khỏi nói đến. Nói cách khác, họ nói năng quá thiếu lý tính, chẳng có tư duy lô-gic gì cả. Ngươi chẳng biết lời họ nói từ đâu mà ra, khiến ngươi nghe mà mông lung không hiểu, chẳng rõ đầu đuôi gì hết. Ngươi càng nghe lời họ nói và chuyện họ thuật lại thì càng thấy hỗn loạn, chẳng có cách nào lý giải được. Lời họ nói toàn là những lời lải nhải, lộn xộn, lặp đi lặp lại, dài dòng mãi không xong, nói đến cuối cùng rồi mà vẫn không biết nên kết lại thế nào. Đây chính là súc sinh, động vật đang nói chuyện. Loại người này có một đặc trưng, đó là bất kể họ làm việc gì, nói lời nào, có dạng tư tưởng hay quan điểm nào, hoặc đã hấp thụ dạng tư tưởng và quan điểm nào, thì bản thân họ đều không biết đúng sai, đây chính là một đặc trưng của nhân tính họ. Đến cuối cùng, đặc trưng này của nhân tính xác định loại người này không có nhân tính, nghĩa là họ không có lương tâm và lý trí. Ngay cả chuyện đúng sai mà họ cũng không biết, vậy ngươi nói xem, họ có thể nói năng và hành động theo lương tâm không? Không biết đúng sai thì họ còn có thể có lương tâm và lý trí của nhân tính bình thường không? Không biết phân định đúng sai thì họ còn có thể có tư duy của nhân tính bình thường được không? Sẽ chẳng bao giờ có đâu. Người bình thường mà đối thoại với dạng người này thì chẳng có cách nào trao đổi được. Tại sao lại nói là không có cách nào trao đổi được? Vì ngươi không có lòng yêu thương sao? Đâu phải, ngươi chẳng có cùng tiếng nói với họ, chẳng có chung tư tưởng và quan điểm với họ, ngươi mà trao đổi với họ thì giống như trao đổi với động vật và ma quỷ, chẳng có cách nào trao đổi được. Ngươi nói xem, ngươi nói lẽ thật với ma quỷ và Sa-tan, thì có thể nói cho thông không? Ngươi mà nói với ma quỷ và Sa-tan rằng: “Tin Đức Chúa Trời đi. Đức Chúa Trời tạo dựng nhân loại. Con người là loài thọ tạo, nên việc thờ phượng Đức Chúa Trời là lẽ đương nhiên”, thì họ sẽ nói gì? “Thờ phượng Đức Chúa Trời hả? Tôi còn muốn khiến người ta thờ phượng tôi đây này! Thờ phượng Đức Chúa Trời thì được bao nhiêu tiền? Có tiền thì tôi làm!”. Đây là lời gì vậy? Ngươi có thể trao đổi với ma quỷ được không? (Thưa, không thể.) Vậy ngươi có trao đổi được với động vật không? (Thưa, cũng không thể.) Ngươi xem, có những động vật lúc ăn thì cực kỳ bảo vệ đồ ăn, ăn xong phần của mình rồi còn muốn cướp đồ ăn của động vật khác. Ngươi mà bảo chúng: “Khi ăn thì đừng có tranh cướp, chỉ ăn phần của mình thôi”, thì chúng có thể nghe lọt sao? (Thưa, không.) Đến giờ ăn, chúng vẫn tranh cướp mà ăn, thậm chí còn cắn xé nhau. Đơn giản là ngươi chẳng có cách nào trao đổi với chúng được. Vì muốn bảo vệ chúng, không để chúng đánh nhau giành đồ ăn, mà ngươi áp dụng biện pháp quản lý nghiêm ngặt, đến giờ ăn thì tách chúng ra mà cho ăn, quản lý như vậy mới thích hợp. Tại sao? Tại vì chúng là động vật, chẳng có lý tính, càng không có tính tự giác, chúng chẳng biết phán đoán xem làm thế nào là đúng hay sai, cho nên lời ngươi có nói đúng đến đâu đi nữa, có vững đến đâu đi nữa, có ích cho chúng đến đâu đi nữa, thì chúng cũng không hiểu. Loại người do động vật đầu thai cũng giống vậy, được thông công lẽ thật rõ ràng đến đâu, họ cũng nghe mà không hiểu, do đó, họ sẽ không bao giờ hành động theo nguyên tắc đúng. Ngay cả khi làm sai, họ cũng không cho là sai, lại còn muốn kiên gan, thậm chí kiên gan cả đời, vậy họ chẳng phải là động vật sao? Loại người nghe mà không hiểu tiếng người thì giống hệt động vật, chẳng hơn động vật là mấy.

Bây giờ không nói về động vật và quỷ tính, mà hãy nhắm vào chuyện biết đúng sai của nhân tính. Biết đúng sai là biểu hiện nên có của người có nhân tính, nhưng trên thực tế, rất nhiều người lại không có biểu hiện này. Người ta thường bày tỏ một vài lý lẽ méo mó, nói ra một vài lời méo mó, thậm chí là làm một vài việc sai lầm, lại còn làm một cách đặc biệt kiên gan, hơn nữa còn có thể nói lý lẽ méo mó cho người khác nghe và tiêm nhiễm chúng cho người khác. Lý lẽ họ nói đã méo mó rồi, mà họ còn muốn tiêm nhiễm cho người khác, không những hại mình mà còn muốn hại người. Chẳng hạn như, họ không thích ăn cơm, thế là họ nói: “Cơm không có chất dinh dưỡng. Chúng ta nên ăn mì sợi, bánh bao và bánh mì”. Họ nói cơm không có chất dinh dưỡng là đúng hay sai? (Thưa, sai.) Ngươi là nhà dinh dưỡng học sao? Ngươi đã kiểm nghiệm nó chưa? Ngươi dựa vào đâu mà nói cơm không có giá trị dinh dưỡng? Chẳng hạn như có nơi không trồng lúa mì mà chỉ trồng lúa nước, dân ở đó cả đời ăn cơm mà cũng sống tốt đấy thôi, lại còn có nhiều người sống thọ nữa. Nhưng họ dựa vào khẩu vị của mình mà có thể nói ra câu “cơm không có chất dinh dưỡng”, lại còn có thể nói câu đó như là lẽ phải. Thực ra, nó có phải là lẽ phải không? (Thưa, không phải.) Chúng ta sẽ không bàn chuyện câu này có phù hợp lẽ thật hay không, nó thậm chí còn không phải là lẽ phải. Làm sao họ có thể nói ra được lý lẽ méo mó như vậy chứ? Họ có phải là người không? (Thưa, không phải.) Câu này rõ ràng là sai, đây rõ ràng là một câu được nói ra với ý đồ riêng và thiên kiến, là một câu nói của người nói năng vặn vẹo. Bản thân họ chẳng biết đúng sai, mà còn nói ra câu này một cách quang minh chính đại và đi rêu rao khắp nơi. Có người thích ăn cơm, chẳng thích ăn đồ ăn làm từ bột mì, thấy ai ăn đồ ăn làm từ bột mì thì nói: “Đồ ăn làm từ bột mì không có chất dinh dưỡng, cơm mới có chất dinh dưỡng. Những người ăn đồ ăn làm từ bột mì thì chẳng ra gì, những người ăn cơm mới cao quý!”. Họ dùng cơ sở lý luận này để đánh giá các loại người, ai thích ăn đồ ăn làm từ bột mì thì họ xem là thấp hèn, không cao quý bằng họ. Câu này sai quá rõ ràng, thế mà họ chẳng phân định ra được, lại còn đi rêu rao khắp nơi. Ngươi nói xem, người này có nhân tính hay không? (Thưa, không có.) Chờ đến khi họ không thích ăn cơm nữa, mà thích ăn đồ ăn từ bột mì, thì họ lại nói: “Cơm không có chất dinh dưỡng, đồ ăn từ bột mì mới có chất dinh dưỡng. Anh xem, người thường ăn đồ ăn từ bột mì thì cường tráng thế nào kìa. Phải ăn thêm mì sợi và bánh bao! Cơm là đồ ăn có tính hàn, ăn nhiều thì không tốt cho sức khỏe!”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Vậy có phải là thiên kiến không? (Thưa, phải.) Đây là thiên kiến, không phải là sự thật. Họ dựa vào cái gì mà nói như vậy? Dựa vào sở thích và thiên kiến của họ, dựa vào tư tưởng và quan điểm sai lầm của họ. Nhưng họ chẳng biết như vậy là sai, họ còn nói ra và tuyên truyền nó như thể nó là điều đúng đắn. Ai nêu ý kiến bất đồng thì họ còn phản đối, còn có thể bám giữ quan điểm sai lầm của mình. Như vậy có phải là không biết đúng sai không? (Thưa, phải.) Ngay cả chút chuyện đơn giản này mà họ cũng không biết đúng sai, thì ngươi nói xem, lương tâm họ có thể có tác dụng gì không? Họ có thể chính trực được không? Người chính trực thì buộc phải biết cái gì là đúng và cái gì là sai, vậy mới có thể giữ vững chính nghĩa và nguyên tắc, chỉ khi đó cái mà họ giữ vững mới đúng đắn. Nếu người ta không biết đúng sai, luôn bám giữ một câu nói sai lầm, một tư tưởng hoặc quan điểm sai lầm, thì cái gọi là chính trực đó là chính trực thực sự sao? Nó chẳng phải là sự chính trực, mà là sự sai lầm, hoang đường và là lý lẽ méo mó. Vậy các ngươi nói xem, lương tâm của loại người này có tồn tại không? (Thưa, không tồn tại.) Họ chẳng có lương tâm gì cả. Có những người khi gặp chuyện và nảy sinh ham muốn ích kỷ thì họ có thể ý thức được chuyện đó trong lòng và chịu sự ràng buộc của lý tính. Họ biết rằng ham muốn ích kỷ là không đúng, cho nên họ sẽ có thể chống lại xác thịt và từ bỏ chúng. Nhưng có một số người thì không như vậy. Nhất là những người không biết đúng sai, thích nói lý lẽ méo mó, thì sẽ ngu xuẩn một cách cố chấp và ngoan cố bám giữ quan điểm sai lầm. Chẳng hạn như, có một số người không giỏi nhảy múa, khi nhảy múa thì cơ thể không được nhịp nhàng, không có cảm giác về cân bằng, lại còn không chuẩn nhịp, và luôn tự làm xấu mặt mình. Thế là họ nói: “Người không thích nhảy múa thì vững vàng. Còn người thích nhảy múa thì không vững vàng, tính cách không tốt, lại còn buông thả. Nếu kết hôn với người như vậy thì cuộc sống sau này chắc chắn chẳng ổn định”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Tại sao lại nói là không đúng? (Thưa, chuyện thích nhảy múa chẳng có quan hệ gì với chuyện có vững vàng hay không.) Chúng ta sẽ không nói đến chuyện họ nói vậy là vì có ý đồ riêng, đố kỵ hay là muốn bôi nhọ. Bất kể ý định của họ là gì, thì lời họ nói có phù hợp sự thật khách quan không? Người biết nhảy múa và người giỏi nhảy múa thì không vững vàng sao? Ngươi dựa vào thực chất nhân tính của người ta mà nói câu này sao? Sự thật là họ không vững vàng sao? (Thưa, không phải.) Còn nữa, vững vàng nói đến điều gì? Vững vàng nghĩa là người ta là người tốt sao? Vững vàng là biểu hiện của sự chính trực, lương thiện, và có nhân tính sao? Cùng lắm, đó chỉ là một ưu điểm trong nhân tính hoặc điểm mạnh của người ta, chứ nó không cho thấy người ta có nhân tính bình thường. Họ nói ra quan điểm của mình như thể đó là lẽ phải, là lời đúng đắn, vậy đây chẳng phải là nói lý lẽ méo mó sao? (Thưa, phải.) Họ có thể nói ra lời đó thì chứng tỏ họ không biết cái họ nói là đúng hay sai. Ngươi nói xem, dạng người này có nhân tính không? (Thưa, không có.) Họ có phải là người rất phiền phức không? (Thưa, phải.) Nếu là người có nhân tính bình thường, cho dù trong lòng thấy đố kỵ khi thấy người ta nhảy múa đẹp, thì cùng lắm chỉ nói: “Anh xem, họ nhảy múa thì tay chân thực sự linh hoạt. Tôi cũng muốn nhảy lắm, nhưng tôi chẳng có ân tứ và sở trường này, chẳng giỏi nhảy múa. Tôi thực sự đố kỵ vì họ biết nhảy múa! Tôi mà có đôi chân như họ thì tốt biết mấy!”. Nói như vậy thì vẫn còn chấp nhận được, như vậy gọi là có gì nói nấy, cùng lắm là có chút tâm tính bại hoại, nhưng đó không phải là dạng biểu hiện của nhân tính không lành mạnh. Nhưng vấn đề nói lý lẽ méo mó thì nghiêm trọng rồi. Họ nói: “Người nhảy múa thì đều không vững vàng, đều lông bông. Nhìn vào là biết không phải người có thể làm việc lớn”. Việc họ có thể nói ra câu đó đã phơi bày vấn đề lớn trong nhân tính của họ rồi. Là vấn đề lớn gì vậy? Trong nhân tính của họ thiếu điều kiện cơ bản là biết đúng sai. Họ có thể nói những lời sai trái, lệch lạc và méo mó như là lẽ phải và lời đúng đắn, vậy là đủ để thấy được rằng họ chẳng có nhân tính. Họ muốn gì nói nấy, chẳng có sự quản lý chặt của lương tâm. Họ còn có thể nói ra lý lẽ méo mó theo kiểu danh chính ngôn thuận và quang minh chính đại như vậy, trong khi không biết ngay cả tính chất của câu đó là gì hoặc hậu quả khi nói ra câu đó là gì, đây chính là biểu hiện không có nhân tính. Người không có nhân tính thì thường xuyên công khai nói những lời sai lầm và vô lý như vậy, đây là sự bộc lộ tự nhiên của họ. Không phải họ chỉ nói vậy trong một hai chuyện, mà là trong chuyện gì, họ cũng nói như vậy, cũng bày tỏ một dạng tư tưởng và quan điểm sai lầm, hơn nữa trong lòng họ còn tin là vậy. Họ chẳng bao giờ tiếp nhận những câu nói đúng và tích cực, cũng chẳng bao giờ tìm kiếm những câu nói đúng và tích cực. Thay vào đó, họ cứ nhất quyết nói năng như vậy và làm người như vậy. Vậy thì loại người này bị quy định là người không có nhân tính. Họ nhất quyết nói kiểu đó, việc này bộc lộ trọn vẹn một vấn đề, một sự thật, đó là họ không biết đúng sai, cũng như họ cho rằng hết thảy những tà thuyết và luận điệu sai lầm đều là đúng. Nếu ngươi hỏi họ: “Cái gì là sai?”. thì họ nói: “Bất kỳ điều gì trái ngược với những câu nói này thì chắc là sai thôi”. Ngươi mà hỏi thêm: “Vậy những lời phù hợp nguyên tắc lẽ thật và sự thật khách quan thì đúng hay sai?”. thì họ trả lời: “Kệ đi chứ, ai biết chúng đúng hay sai? Dù sao đi nữa, những lời tôi nói là đúng!”. Không biết đúng sai là biểu hiện mà người thực sự có lương tâm và lý trí nên có hay sao? (Thưa, không.) Câu trả lời quá rõ ràng rồi, chắc chắn là không.

Có người thích làm ăn, thường mua áo quần giảm giá từ người ngoại đạo rồi bán lại cho anh chị em và kiếm chút lợi từ đó. Sau đó, lại có người mua một ít vải đũi, vải xô và những loại vải mặc mùa hè khác, rồi đem trữ trong kho. Ta bảo: “Để đó không thích hợp đâu. Để thời gian dài, lỡ như bị chuột cắn phá hoặc bị mốc do trời ẩm thì đáng tiếc lắm. Nên đem may áo quần cho anh chị em mặc, như vậy chẳng phải khỏi cần lo lắng hay sao?”. Rồi Ta bắt đầu sắp xếp việc đó. Lúc đang làm vậy, thì người bán áo quần đó đứng lên phản đối: “Không được, không được làm vậy! Vải màu đen thì hấp thụ nhiệt, anh chị em thường làm việc dưới nắng, mặc áo quần màu đen thì quá nóng. Anh chị em mà đổ bệnh vì nóng, hoặc bị cảm nắng, thì ai chịu trách nhiệm đây?”. Lời này nghe có đúng hay không? Các ngươi chẳng biết, phải không? Trong chuyện này, có một sự thật khách quan: Loại vải này rất mỏng, rất thoáng khí, mặc rất mát. Ngay cả khi vải màu đen thì mặc sẽ nóng hơn một chút, nhưng chỉ cần may rộng một chút, thì khi mặc sẽ không khiến người ta đổ bệnh vì nóng như người đó nói. Hơn nữa, số vải này đâu phải đều màu đen, có cả vải màu sáng mà. Thực ra, người nói lời đó có dụng tâm. Tại sao Ta nói như vậy? Nếu không hiểu bối cảnh, thì ngươi còn thực sự cho rằng anh ta chăm lo cho anh chị em. Nhưng hiểu bối cảnh rồi, thì ngươi sẽ biết anh ta nói như vậy là có mục đích. Anh chị em mà mặc những bộ áo quần mát mẻ may bằng vải đũi này rồi, thì anh ta đâu thể bán số áo quần mình mua về, anh chị em sẽ không mua chúng nữa. Số áo quần anh ta mua về đều là hàng chợ trời và hàng giảm giá, chất lượng cũng không tốt, mặc vào thì như ăn mày. Quan trọng nhất, giá anh ta bán cũng chẳng rẻ. Hiểu được bối cảnh này rồi, bây giờ các ngươi đã nắm được chút manh mối về chuyện anh ta nói lời đó là đúng hay sai rồi, có phải không? (Thưa, phải.) Tại sao anh ta lại nói như vậy? (Thưa, vì anh ta sợ không bán được đồ của mình.) Anh ta không nói mình có ý đồ riêng, thay vào đó anh ta mượn danh nghĩa chăm lo cho anh chị em và lo lắng anh chị em sẽ đổ bệnh vì nóng, mà cản trở việc may áo quần, cản trở hạng mục công tác này. Còn có một sự thật khách quan nữa, chính là bản thân anh ta mặc quần jean đen và áo quần màu đen trong mùa hè nóng nực mà chẳng bao giờ nói là thấy nóng. Đây là chuyện gì vậy? Lời anh ta nói chẳng phù hợp với sự thật! Chúng ta muốn may áo quần bằng vải đũi cho anh chị em, thì anh ta nói: “Không được, vải màu đen thì quá nóng, có thể khiến anh chị em đổ bệnh vì nóng”, trong khi quần jean đen anh ta mặc thì còn dày hơn vải đũi nhiều, sao anh ta không thấy nóng? Anh ta nói áo quần màu đen mặc vào thì quá nóng, có thể khiến anh chị em đổ bệnh vì nóng, câu này đúng sao? Anh ta nói lời đó là thật lòng sao? Đâu phải thật lòng, là dối lòng. Vậy câu anh ta nói đó có đúng không? Có phù hợp sự thật không? (Thưa, không phù hợp sự thật.) Vậy tại sao anh ta lại nói câu đó? Chính là vì chuyện này xung đột với việc làm ăn của anh ta, trong lòng anh ta lo lắng nhưng lại không thể nói thẳng ra, chỉ có thể dùng những lời này để phá đám chuyện này, hòng đạt được mục đích bảo vệ lợi ích của mình. Chuyện này là do Ta sắp xếp, mà anh ta lại công khai quấy nhiễu như thế. Nếu anh ta có ý kiến về chuyện do Ta sắp xếp thì có thể trực tiếp nêu ra với Ta, nhưng anh ta chẳng làm vậy. Bề ngoài anh ta giả vờ giỏi lắm, có vẻ như chẳng có ý kiến gì, nhưng ở sau lưng thì anh ta phá đám, không hề chùn tay. Anh ta nói gì nào? “Anh chị em đều có áo quần mặc rồi, đều mặc đẹp cả rồi, có cần dùng nhiều người như vậy, bỏ nhiều công sức như vậy để may số áo quần này không?”. Ở trước mặt Ta, thì anh ta chẳng nói lời nào, nhưng ở sau lưng thì anh ta phá đám như vậy. Lúc nói những lời này, trong lòng anh ta có biết đúng sai hay không? Nếu anh ta làm những việc đó nhắm vào những người thường, hơn nữa trong lòng cũng biết chúng đúng hay sai, chỉ là vì hám lợi đen lòng, có ý định và mục đích cá nhân, nên mới làm như vậy, thì đây chỉ là vấn đề về nhân phẩm. Nhưng anh ta làm vậy là nhắm vào Ta, hơn nữa anh ta nói những lời phá đám rồi mà chẳng biết chúng đúng hay sai, trong lòng chẳng có cảm giác gì, chẳng thấy bị khiển trách gì, cũng chẳng biết tính chất của việc làm này là gì, thế thì anh ta là loại người nào? Người này có nhân tính hay không? (Thưa, không có.) Làm ra việc nghiêm trọng như vậy rồi mà trong lòng anh ta chẳng có cảm giác gì, ngươi nói xem, anh ta có lương tâm hay không? (Thưa, không có.) Anh ta không có lương tâm, rõ ràng là vậy. Cho dù là một người thường làm chút việc chính đáng, làm chút việc đem lại phúc lợi cho anh chị em ở nhà Đức Chúa Trời, thì ngươi đều phải ủng hộ chứ đừng phá đám, và mọi người nên phối hợp hài hòa mà hoàn thành việc đó. Huống chi, đây là việc do Ta chủ trương làm, thế mà anh ta vẫn dám phá đám sau lưng, còn dám giương móng vuốt ma quỷ ra, tính chất chuyện này quá nghiêm trọng rồi! Anh ta phá đám rồi, còn giả vờ mình là người tốt, như thể chẳng có chuyện gì. Ngươi nói xem, anh ta có chút lương tâm nào không? Anh ta còn nói mình tin Đức Chúa Trời, đây mà là hình tượng nên có của người tin Đức Chúa Trời sao? Đây mà là lương tâm và nhân tính nên có của người tin Đức Chúa Trời sao? Anh ta chẳng biết Đấng mình tin là ai, cũng không biết phân định đúng sai, vậy anh ta còn có thể làm bổn phận gì chứ? Dạng người này còn muốn được phúc, như vậy chẳng phải là chuyện nực cười hay sao? Nếu anh ta nhắm vào cá nhân Ta mà nói Ta thế này thế kia, rồi Ta thấy anh ta không cố ý gây nhiễu loạn, gián đoạn công tác hội thánh, và việc anh ta làm bổn phận vẫn chấp nhận được, thì Ta sẽ tạm thời nhẫn nại, tiếp tục quan sát anh ta. Nhưng nếu Ta làm chút việc nên làm cho nhà Đức Chúa Trời và dân được Đức Chúa Trời chọn, làm chút việc có ích cho mọi người, mà anh ta đứng ra quấy nhiễu và phá đám, không để Ta làm, thì ngươi nói xem, Ta có nên khách khí với anh ta không? Nếu người này có vóc giạc nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng bình thường làm bổn phận cũng có kết quả, thì Ta có thể nhẫn nại, có thể cho anh ta một cơ hội để hối cải. Nếu anh ta sẵn lòng hối cải, còn sẵn lòng phục vụ nhà Đức Chúa Trời, thì Ta có thể tha thứ, không xử lý anh ta. Nếu anh ta không biết tốt xấu, tiếp tục gieo rắc tà thuyết và luận điệu sai lầm, tiếp tục quấy nhiễu và phá đám, thì Ta sẽ không khách khí nữa, Ta sẽ xử lý anh ta theo nguyên tắc. Đối đãi với kẻ ác thì chỉ có thể xử lý theo nguyên tắc, khi đủ loại côn trùng phá hoại quấy nhiễu hội thánh bị thanh trừ rồi thì hội thánh sẽ yên bình hơn nhiều. Giải quyết thứ phi nhân này rồi thì sẽ rất yên bình! Những súc vật như heo, bò, ngựa thì không thích hợp để nuôi trong nhà. Nếu nuôi chúng trong nhà thì sẽ có hậu quả gì? Chắc chắn là sẽ khiến cho nhà cửa ô uế hỗn loạn, lộn xộn bừa bãi. Ngươi nói xem, ngươi có thể chịu đựng được không, Ta thấy ngươi chịu đựng không được mấy ngày đâu. Thứ không thích hợp nuôi trong nhà, thì phải cho chúng ra ngoài, chúng thích hợp ở đâu thì cho chúng đến đó, vậy là vấn đề được giải quyết thôi. Chịu đựng không phải là biện pháp, giải quyết vấn đề mới là biện pháp, phải vậy không? (Thưa, phải.) Ngươi có thông công rõ ràng đến thế nào thì thứ phi nhân này cũng sẽ không thực hành. Họ tin Đức Chúa Trời mười năm, 20 năm rồi, mà khi gặp chuyện vẫn giống hệt người ngoại đạo, chẳng tiếp nhận hay thực hành chút lẽ thật nào, chẳng có bất kỳ lối vào sự sống nào, hễ gặp chuyện là quấy nhiễu và phá hoại. Khi chưa lộ nguyên hình thì loại người này còn miễn cưỡng phục vụ một chút. Một khi họ lộ nguyên hình rồi, thì hãy nhanh chóng thanh lọc họ đi, đừng khách khí. Ngươi khách khí với họ thì nghĩa là ngươi đang tàn nhẫn với những người thực sự có nhân tính, mưu cầu lẽ thật và trung thành làm bổn phận.

Một đặc trưng rõ ràng của người không có nhân tính chính là khi nói năng và hành động thì họ không biết đúng sai, toàn nói lý lẽ méo mó. Chúng ta nói là họ không biết đúng sai, nhưng họ chẳng bao giờ nói lời đúng hoặc làm việc đúng, mà toàn nói lời sai, bất kể sai đến mức độ nào, họ cũng nói ra được. Chẳng hạn như, có người mua một bộ áo quần mặc không vừa, đến khi thấy ai mua bộ áo quần mặc vừa thì anh ta nổi giận, nói rằng: “Đồ tôi mặc không vừa, tại sao đồ anh lại mặc vừa vặn vậy chứ?”. Anh ta chỉ mong sao người khác cũng mặc đồ không vừa, như vậy anh ta sẽ vui vẻ. Lời như vậy mà anh ta cũng nói ra được, đây chẳng phải là lý lẽ méo mó hay sao? (Thưa, phải.) Nếu buổi tối, anh ta ngủ không được mà thấy người khác ngủ ngon lành, thì anh ta sẽ không vui, nói rằng: “Tôi ngủ không được, tại sao anh lại ngủ được chứ? Vậy không hợp lý! Anh ngủ ngon lành đến vậy chẳng phải vì anh không mang gánh nặng trong việc làm bổn phận hay sao? Tôi phải tố cáo chuyện này cho lãnh đạo hội thánh và cấp trên mới được!”. Vậy chẳng phải là lý lẽ méo mó sao? (Thưa, phải.) Ta không nói đùa đâu, người không có nhân tính và không biết đúng sai sẽ nói như vậy đấy. Tại sao Ta nói anh ta không biết đúng sai? Khi anh ta tố cáo với Ta, Ta nghe qua thì nghĩ: “Lời người này nói có gì đó không ổn, không phải là lẽ phải! Đây không phải là lời mà người có nhân tính nên nói. Anh ta đã đứng tuổi rồi, tin Đức Chúa Trời cũng đã được mười năm, vậy mà chẳng biết lời mình nói ra đúng hay sai, còn xem đó là lẽ phải, rồi đi tố cáo người kia. Người này chẳng những không rõ phải trái, mà ngay cả chuyện đúng sai, anh ta cũng không biết, có thể nói anh ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì”. Chuyện này mà anh ta đi nói với các ngươi, thì có khả năng các ngươi vẫn thực sự không phân định được, có khả năng một số người sẽ rơi vào tròng của anh ta, cho rằng cái lý của anh ta là đúng. Giờ Ta mô tả như thế này rồi, các ngươi có thể nghe ra được đúng sai chưa? (Thưa, có thể.) Chẳng phải dạng người này méo mó và vô lý hay sao? (Thưa, phải.) Chẳng biết lời mình nói đúng hay sai, mà còn muốn nói ra. Rõ ràng họ đang xem những câu nói, tư tưởng và quan điểm sai lầm là tư tưởng và quan điểm tích cực mà giãi bày và bày tỏ, như vậy chính là không biết đúng sai. Không phải họ giả vờ mình không hiểu, cũng không phải họ nói lời đó để mê hoặc người khác, để bịp trẻ con, mà rõ ràng là họ không biết đúng sai, cho nên Ta mới nói họ không có nhân tính. Ngay cả chút chuyện đúng sai này mà cũng không phân định được, thì họ có lý trí thực sự sao? Họ còn có thể làm người chính trực sao? Họ nói chuyện sai như thể là chuyện đúng, thì đồng nghĩa với đổi trắng thay đen, họ còn có thể chính trực trong hành động sao? Còn có thể đối đãi công bằng với người khác sao? Không thể đối đãi công bằng với người khác thì chẳng phải là làm tổn hại người khác sao? (Thưa, phải.) Vậy thì có lương thiện không? (Thưa, không.) Có lẽ họ cũng không muốn làm kẻ ác, cũng muốn thân thiện với người khác, nhưng ngay cả chuyện đúng hay sai mà họ cũng không biết, ngay cả chuyện trắng hay đen mà họ cũng không rõ, vậy thì làm sao họ có thể thân thiện với mọi người? Chẳng có cách nào làm được đâu. Chỉ những người có lương tâm và lý trí đều lành mạnh, hơn nữa còn có năng lực phân định, và có thể chọn nguyên tắc thực hành đúng đắn, thì mới có thể lương thiện. Ngươi nói ngươi chính trực và lương thiện, vậy biểu hiện của ngươi đâu? Ngươi chẳng biết đúng sai, thì làm sao ngươi có thể chính trực và lương thiện được? Đừng tự bịp mình! Phải vậy không? Đấy gọi là lừa mình lừa người. Họ còn đặc biệt đánh giá cao bản thân, cảm thấy bản thân có nhân phẩm chính trực và lương thiện, không sợ quyền thế, thấy ai sai thì có thể lập tức chỉ trích. Ngươi dựa vào cái gì mà chỉ trích người khác? Ngươi mà dựa vào tư tưởng và quan điểm sai lầm của mình để chỉ trích người ta là ngươi đang trừng trị người tốt, đang bóp méo nguyên tắc lẽ thật của nhà Đức Chúa Trời. Ngươi làm vậy chẳng phải là đang mê hoặc người khác sao? Trong hội thánh mà có người như vậy nắm quyền thì nghĩa là Sa-tan đang nắm quyền. Sa-tan mà nắm quyền thì đa số mọi người được lợi hay bị hại? (Thưa, bị hại.) Đa số mọi người sẽ bị hại đến khổ sở, chẳng còn đường sống.

Những chủ đề chúng ta nói đến đều liên quan đến một vài biểu hiện thường thấy trong cuộc sống thường nhật của người ta. Các ngươi nghe rồi thì cảm thấy thế nào? Những chủ đề này có liên quan gì với lẽ thật không? Các ngươi có sẵn lòng nghe không? (Thưa, sẵn lòng.) Như vậy có phải là nói chuyện thị phi không? Có phải là nói xấu sau lưng người ta không? (Thưa, không phải, đó là để chúng con học cách phân định người ta.) Được thông công như vậy rồi, giờ các ngươi đã biết phân định người ta chưa? (Thưa, con cảm thấy con đã biết phân định hơn trước đây một chút.) Hẳn các ngươi phải biết phân định được đôi chút. Ta đã thông công về lẽ thật và bàn về một vài ví dụ như vậy, nếu các ngươi vẫn không biết phân định thì tố chất của các ngươi quá kém, không với tới được lẽ thật rồi. Đương nhiên, chắc chắn có dạng người như vậy, họ nghe gì cũng không hiểu, còn cảm thấy: “Lời Ngài giảng đều là mấy chuyện trong cuộc sống thường nhật, con chẳng nghe đâu! Con muốn nghe những lẽ thật cao sâu của tầng trời thứ ba cơ. Những điều Ngài thông công đều không phải là lẽ thật, đều là chuyện thị phi, con chẳng nghe đâu!”. Nếu ngươi thực sự không muốn nghe thì không cần phải nghe. Nhưng những chủ đề mà chúng ta bàn đều là cái cần thiết phải bàn đến. Ai có thể nghe hiểu được những lẽ thật trong đó thì sẽ biết phân định người ta. Nếu ngươi thực sự nghe hiểu được thì ngươi là người có phúc, nếu ngươi nghe thế nào cũng không hiểu, càng nghe càng hồ đồ, càng nghe càng đau đầu, thì dạng biểu hiện đó chẳng phải là tin tốt hay điềm lành gì cho ngươi.

Chúng ta vừa nói về đặc trưng biết đúng sai trong nhân tính. Có rất nhiều biểu hiện của người không biết đúng sai. Nếu người ta biết đúng sai thì tốt rồi, chúng ta không cần nói về chủ đề này nữa. Nhưng rất nhiều người chẳng biết đúng sai, vậy thì đáng để nêu ra một vài ví dụ hầu phân định chuyện tại sao loại người này không biết đúng sai và tại sao đối với những chuyện đúng hoặc sai rõ ràng đến vậy mà họ không biết phân định. Loại người này có thể nói ra những lời vô lý đến vậy và làm ra những chuyện hoang đường đến vậy, rốt cuộc chuyện này là sao? Chuyện này đáng để chúng ta thông công và phân định. Biết đúng sai là một điều kiện mà nhân tính nên có. Không biết đúng sai là cái không nên xuất hiện nơi người ta. Nếu thực sự người ta không biết đúng sai thì quá đáng tiếc, như vậy nghĩa là họ không có những điều kiện mà con người nên có. Chúng ta vừa nói đến một vài ví dụ cụ thể và biểu hiện cụ thể, thực sự có một số người rõ ràng là không biết đúng sai. Nếu ai đó nói một vài lời vô cớ gây sự, nói một vài lời sai lầm hoặc giảng một vài lý lẽ méo mó, thì chúng không cần phải được mang ra để thông công và phân định một cách riêng biệt, bởi vì chúng nhắm vào nhân loại bại hoại thông thường. Nhưng có một vài biểu hiện không biết đúng sai của người ta nhắm vào Đức Chúa Trời, lẽ thật và những điều tích cực. Với loại người không biết đúng sai này, nếu Ta không đưa ra một vài ví dụ thực tế để thông công, thì có lẽ mọi người vẫn sẽ không biết phân định, cũng không nhìn thấu được thực chất lẫn tính nghiêm trọng của loại vấn đề này. Cho nên, Ta thấy cần thiết phải nói đôi chút về chuyện này. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nếu chúng có liên quan đến lẽ thật, thì Ta sẽ có gì nói nấy, nêu những ví dụ tiêu cực này ra để giúp người ta hiểu lẽ thật và phát triển sự phân định, cũng khiến cho mọi người rút ra được bài học từ đó. Nếu trong chuyện Ta nói có liên quan đến người nào đó, thì người có liên quan cũng đừng cảm thấy khó xử, nếu bây giờ ngươi cảm thấy khó xử thì lúc đó ngươi đừng làm vậy. Chuyện không biết đúng sai nơi một số người nghiêm trọng đến mức độ nào? Họ làm những việc không biết đúng sai, hơn nữa những việc đó còn có tính chất nghiêm trọng, mà không phải nhắm vào một người nào, thay vào đó, lại nhắm vào Ta. Ta không quen, cũng không biết hầu hết người trong hội thánh, có một vài lãnh đạo và người làm công cũng chỉ gặp mặt Ta một hai lần, nhưng Ta rất ít gặp mặt trực tiếp và tâm sự riêng với người khác, bởi vì Ta đâu có nhiều thời gian nhàn rỗi. Trong số những người này, có một vài người thì Ta qua lại ổn thỏa, có một vài người thì Ta chẳng có cách nào trao đổi được. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ nêu ra một vài ví dụ nữa.

Một mùa thu nọ, khoai tây trồng ở nông trại được thu hoạch, người nấu ăn đến nông trường lấy về một sọt khoai tây. Về đến nhà rồi thì thấy khoai tây ở lớp trên sọt đều to cỡ nắm tay, trông cũng đạt, nhưng số khoai tây ở lớp dưới thì đều nhỏ, còn bị thối. Ta rất ngạc nhiên: “Tại sao lại có thể đưa cho chúng ta khoai tây như vậy? Loại khoai tây như vậy chẳng phải nên cho động vật ăn sao? Có phải người ở nông trại bỏ nhầm hay không?”. Nếu đúng là bỏ nhầm, vậy tại sao khoai lớp trên thì đẹp và bình thường, còn lớp dưới thì nhỏ và thối? Chuyện này để lại một ấn tượng sâu sắc trong Ta. Nhìn bề ngoài thì người lấy khoai tây không bị lác mắt, tướng mạo cũng bình thường, Ta cũng đã gặp qua mấy lần, nói chuyện mấy câu, nhưng chẳng phải qua lại thật sự gì. Gần như có thể nói rằng Ta không quen người này, càng khỏi nói đến chuyện Ta có phê bình, chỉ trích hay tỉa sửa gì anh ta. Vậy tại sao người này có thể đối đãi với Ta như vậy, có thể lấy cho Ta thứ khoai tây vừa nhỏ vừa thối như vậy? Nếu người này không biết đây là khoai tây gửi cho Ta, vậy tại sao lại để lớp trên là khoai đẹp một chút, còn lớp dưới là khoai thối? Rõ ràng anh ta biết. Vậy đã biết là khoai gửi cho Ta, tại sao anh ta còn có thể cho khoai thối vào? Lúc đó anh ta lơ mơ? Hay là anh ta bị ma quỷ kiểm soát đôi tay? Hay là anh ta bị tà linh nhập? Khả năng này không cao. Nếu thực sự bị tà linh nhập thì tinh thần của anh ta đã thất thường, đơn giản là sẽ không gửi khoai tây cho Ta đâu. Nếu không bị tà linh nhập, vậy tại sao một người trông rất bình thường lại có thể làm ra việc này? Chẳng lẽ anh ta không biết làm vậy là đang lừa dối hay sao? Nếu trong lòng anh ta có thù với Ta, thì anh ta nên rời khỏi nhà Đức Chúa Trời, không nên làm bổn phận ở đây. Hơn nữa, nếu anh ta có thù với Ta, thì nguyên do là gì? Tại sao anh ta lại thù Ta? Nếu xét từ góc độ nhân tính, thì thứ nhất, Ta chỉ gặp mặt anh ta mấy lần, đâu có biết rõ anh ta, thứ hai, Ta cũng chưa thực sự tiếp xúc hay qua lại với anh ta, Ta chỉ biết anh ta là người trồng trọt. Vậy tại sao anh ta lại đối đãi với Ta như vậy? Chỉ có một khả năng thôi: Đó là anh ta có quan niệm nghiêm trọng và thành kiến nặng nề về Ta, hoặc là do có người kích động, chỉ có thế anh ta mới có thể làm ra chuyện như vậy. Người này có thể làm ra chuyện như vậy, có thể ra tay như vậy, thì các ngươi nói xem, đây có phải là chuyện không tưởng tượng nổi hay không? Ngay cả khi đối đãi với một người bình thường, thì ngươi có thể ra tay làm việc như vậy được không? Ngay cả khi ngươi mở siêu thị, thì ngươi cũng không thể lừa lọc người ta, mà phải dùng chữ tín để giữ khách, đừng tự đẩy mình vào đường cùng. Huống gì bây giờ, ngươi đang làm bổn phận, nhất là ngươi lại làm một việc như vậy với Ta, các ngươi nói xem, làm vậy có hợp lý hay không? (Thưa, không.) Vậy loại người này có bản tính gì? Khi làm việc đó thì anh ta có biết đúng sai không? Anh ta chẳng có ý thức gì cả. Nếu thực sự có ý thức, thì khi chuẩn bị cầm khoai tây lên, anh ta sẽ ngẫm nghĩ: “Không được, không thể lấy khoai thối, phải lấy khoai đẹp một chút. Chẳng phải ai cũng phải được ăn ngon một chút hay sao?”. Huống gì đây là khoai để cho Ta ăn, cả ý nghĩ lấy khoai tây thối đó anh ta còn không nên có, chứ đứng nói gì đến chuyện hành động như vậy. Bây giờ chẳng phải câu trả lời rõ ràng rồi hay sao? Tại sao anh ta có thể làm ra việc như vậy? Chính là vì bất kể loại người này do ma quỷ đầu thai hay do súc sinh đầu thai, thì trong nhân tính, họ không hiểu đúng sai là gì, trong nhân tính của họ chẳng có bất kỳ điều gì để có thể phân chia hoặc giám định xem hành động và ý nghĩ đúng là gì, hành động và ý nghĩ sai là gì. Họ không phải do động vật đầu thai thì cũng do ma quỷ đầu thai, họ chính là xác chết biết đi. Vậy dạng người này mà tin Đức Chúa Trời thì còn có ý nghĩa gì sao? Họ nói: “Tôi tin đức chúa trời, còn ngài chỉ là con người, ngài có thể làm gì tôi chứ?”. Lời này có lý trí hay không? Như vậy mà là đức tin thực sự nơi Đức Chúa Trời sao? Ngươi đối đãi với Đức Chúa Trời như vậy mà hợp với tâm ý Ngài sao? Đức Chúa Trời không cần dạng đức tin này. Có lẽ họ còn nói: “Chuyện đức chúa trời có muốn tôi hay không, ngài đâu định đoạt được!”. Ta bảo: “Ngươi nói như vậy là không đúng rồi. Nếu lời Ta nói là lời của Đức Chúa Trời, vậy ngươi đối đãi với Ta thế này thì có vấn đề rồi. Kết cục của ngươi thế nào là do lời Đức Chúa Trời quyết định”. Họ nói: “Tôi sẽ lên tầng trời thứ ba để tố cáo ngài!”. Ta bảo: “Nếu ngươi thực sự có thể lên tầng trời thứ ba, thì nhanh đi đi”. Các ngươi nói xem, dạng người này có đáng sợ không? Ai còn sẵn lòng giao du với dạng người này chứ? Chúng ta tạm thời không nói đến chuyện anh ta nhắm vào ai. Nếu hôm nay anh ta không nhắm vào Ta, mà nhắm vào một con người, thì việc anh ta làm có phù hợp với tiêu chuẩn của lương tâm không? (Thưa, không phù hợp.) Vậy anh ta có thể làm việc như vậy với Ta, thì đây là vấn đề gì? Đã có thể làm ra việc như vậy với Ta, thì anh ta có thể làm ra việc như vậy với những người bình thường không? Nên đánh giá chuyện này như thế nào? Ta cảm thấy rất ngạc nhiên về chuyện anh ta có thể làm ra việc như vậy. Tại sao anh ta có thể làm vậy? Nếu anh ta làm vậy với một người bình thường, thì Ta cũng sẽ có sự xác định tính chất về anh ta. Anh ta làm vậy là sai lầm. Không phải Ta nói rằng anh ta làm vậy với người khác là đúng, mà làm vậy với Ta là sai, nói kiểu đó thì không công bằng, không đứng vững được. Anh ta có thể làm vậy với Ta, thì anh ta có thể làm vậy với những người khác, với bất kỳ ai. Tại sao lại như vậy? Chuyện này đáng để suy nghĩ sâu sắc. Anh ta nói mình tin Đức Chúa Trời, là người của nhà Đức Chúa Trời, vậy tại sao anh ta vẫn có thể đối đãi với Ta như vậy? Làm sao anh ta có thể làm ra việc hèn hạ như vậy? Làm sao anh ta có thể làm ra việc khiến người ta không hiểu nổi như vậy? Anh ta cảm thấy mình rất lương thiện, vậy làm sao anh ta lại đưa khoai tây thối cho người ta ăn? Sao bản thân anh ta không ăn? Những củ khoai tây thối, nhỏ, và chưa lớn đủ này đều là thứ để cho động vật ăn, tại sao anh ta lại đưa cho người ăn? Ngay cả khi Ta không đánh giá anh ta dựa trên lẽ thật, thì xét từ góc độ đạo đức, hành động đó cũng không chấp nhận được. Vì vậy mới nói, anh ta là thứ phi nhân. Xác định tính chất như vậy có chính xác không? Có công bằng không? (Thưa, chính xác và công bằng.) Đã làm việc sai rõ ràng như vậy, mà anh ta vẫn không biết, còn yên lòng yên dạ, trong lòng chẳng thấy bị khiển trách chút nào. Tại sao lại vậy? Anh ta đâu có lương tâm, ngay cả linh hồn cũng không có, và anh ta cũng chẳng có ý thức gì, hệt như ma quỷ, súc sinh. Bởi vì không phải là người, cho nên anh ta không có lương tâm. Anh ta chẳng biết đúng sai, dù làm ra một việc nghiêm trọng đến đâu, cũng luôn cảm thấy đó là việc đương nhiên, hơn nữa còn chẳng bao giờ nhận sai, còn muốn tiếp tục làm như vậy. Ngươi xác định tính chất anh ta, nói anh ta làm việc đó là không đúng, thì anh ta còn thấy mình rất có lý, còn cảm thấy oan ức. Ta nói cho biết, chẳng oan chút nào hết, đâu phải là chưa nắm được sự thật mà đã định tội ngươi hay xác định tính chất ngươi là không có nhân tính. Thay vào đó, sự thật nghiêm trọng như vậy đã được bày ra trước mặt rồi, còn ai có thể nói ngươi có nhân tính nữa sao? Có những sự thật đó làm chứng cứ rồi, chẳng có ai phủ nhận được cả. Ta muốn nói rằng ngươi có nhân tính, ngươi lương thiện và chính trực, nhưng tính chất của việc ngươi làm quá tồi tệ, nó giống hệt tính chất của việc Sa-tan chế giễu Đức Chúa Trời, giống hệt kiểu đổi trắng thay đen của Sa-tan khi nó trưng vinh hoa phú quý của thế gian ra trước Đức Chúa Trời mà nói với Ngài: “Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy”. Hết thảy mọi sự và vạn vật trên thế gian đều do Đức Chúa Trời tạo dựng, chính Đức Chúa Trời tạo dựng muôn sự, tạo dựng hết thảy, Đức Chúa Trời nên hưởng thụ hết thảy những điều này, còn ngươi thì không, ngươi đâu có tư cách để làm vậy. Cái ngươi hưởng thụ đều là do Đức Chúa Trời ban cho, ngươi nên thờ phượng Đức Chúa Trời, chứ không phải bảo Đức Chúa Trời thờ phượng ngươi. Đạo lý rõ ràng đến vậy, đơn giản đến vậy, mà anh ta còn không hiểu, còn cho rằng Ta muốn kiếm chút ít khoai tây thì phải nhìn sắc mặt anh ta, phải xem anh ta có vui vẻ không, nếu không vui vẻ thì anh ta sẽ cho Ta khoai tây thối như cho ăn mày. Ta còn phải chịu sự ức hiếp của anh ta, có khả năng đó sao? Ta có thể chịu sự ức hiếp của anh ta sao? (Thưa, không thể.) Với dạng người này thì nên xử lý thế nào? (Thưa, phải kịp thời thanh lọc khỏi đây.) Với dạng người này thì nên dùng sắc lệnh quản trị mà xử lý. Chuyện như vậy không chỉ có một. Có người nói: “Còn có chuyện nghiêm trọng hơn sao?”. Đương nhiên là có, không thì tại sao Ta lại nói rằng người ta không giống nhau? Người tin Đức Chúa Trời mà đều có thể thờ phượng Đức Chúa Trời, thì đâu cần phân chia theo loại. Chính bởi vì có nhiều người không thật lòng tin Đức Chúa Trời, vì có kẻ ác và kẻ hồ đồ quấy nhiễu công tác của hội thánh và có thể làm ra bất kỳ việc xấu gì, cho nên khi công tác của hội thánh đến hồi kết rồi thì người ta đều bị tỏ lộ và phân chia theo loại cả.

Chúng ta hãy nói về một ví dụ khác. Bắp ở nông trại chín rồi, và có người muốn gửi bắp cho Ta. Người bên cạnh anh ta bảo: “Số bắp này bị chuột bò lên rồi, đừng lấy!”. Thế là anh ta ngẫm nghĩ rồi nói: “Bị chuột bò lên thì sao chứ? Chẳng phải vẫn ăn được sao? Tôi cứ lấy, không sao đâu!”. Đã biết rõ số bắp đó bị chuột bò lên rồi và không phù hợp để cho người ăn, mà anh ta vẫn muốn lấy chúng gửi cho Ta. Tính chất chuyện này là gì? Dạng người này có nhân tính hay không? (Thưa, không có.) Vậy đây là loại người gì? (Thưa, không phải là người, mà là ma quỷ.) Các ngươi nói xem, nếu lấy bắp đã bị chuột bò lên mà đem cho cha mẹ hay con cái anh ta ăn, thì anh ta có đồng ý không? (Thưa, không đồng ý.) Tại sao lại không đồng ý? (Thưa, anh ta biết như vậy là không sạch sẽ, ăn vào thì không tốt cho sức khỏe, nên anh ta sẽ không sẵn lòng để người nhà ăn.) Anh ta biết là không thể để người nhà ăn cái đó, thế mà còn nằng nặc đòi gửi chúng cho Ta, ai cản cũng không được. Trong chuyện này, anh ta có biết đúng sai không? (Thưa, không biết.) Thực ra, trong lòng anh ta biết như vậy là sai, thế tại sao anh ta còn muốn gửi chúng cho Ta? Chẳng lẽ Ta là kẻ thù của anh ta sao? Ta từng trừng trị hay làm hại anh ta sao? Đâu có, Ta chưa từng làm mấy việc đó. Ta cũng chẳng quen người này, nhưng anh ta cứ muốn lấy bắp bị chuột bò lên mà gửi cho Ta. Các ngươi nói xem, tính chất chuyện này là gì? Đây thực sự là việc do người tin Đức Chúa Trời làm ra, chuyện này thực sự khiến ngươi mở rộng tầm mắt, phát triển kiến thức, phát triển sự phân định, và biết rằng trên thế giới rộng lớn, chuyện kỳ quái nào cũng có. Ngươi nói xem, lúc gửi thứ bắp đó cho Ta, trong lòng anh ta có ý thức gì không, có biết làm vậy là không đúng, và nên gửi cho Ta thứ bắp tốt một chút, ít nhất là chưa bị chuột bò lên hay không? Anh ta có nghĩ như vậy không? (Thưa, anh ta chẳng ý thức được gì.) Anh ta chẳng ý thức được gì về những chuyện thế này. Nếu là đem bắp bị chuột bò lên cho mẹ, cho con của anh ta ăn, thì anh ta sẽ ý thức được. Anh ta chẳng có ý thức của lương tâm mà nhân tính nên có, vậy anh ta có nhân tính không? Anh ta là thứ gì vậy? (Thưa, không phải là người.) Ngươi xem, anh ta tin Đức Chúa Trời, cũng có làm bổn phận, cũng chịu khổ và trả giá, có thể ra sức làm việc, cũng nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời, nhưng tại sao anh ta lại không thân thiện với Ta như vậy? Tại sao anh ta có ác cảm với Ta như vậy? Ta nói chuyện với anh ta thì chẳng quá vài ba câu, vậy Ta đắc tội với anh ta chỗ nào? Nhiều người mà Ta từng tiếp xúc thì đâu có tệ, cũng rất thân thiện với Ta, dù không phải hết thảy mọi người đều như vậy. Nhưng Ta đâu có đắc tội với người này, cũng đâu làm tổn hại gì anh ta, tại sao anh ta lại thù hận Ta đến vậy? Trong lòng các ngươi có câu trả lời cho chuyện này rồi. Anh ta không chỉ thù hận Ta, mà đối với ai, anh ta cũng vậy. Anh ta đơn giản là thứ như vậy. Anh ta mà làm ăn thì chắc chắn sẽ lừa lọc, không từ việc xấu nào. Khi qua lại với người khác, hẳn anh ta cũng không có ranh giới tối thiểu của lương tâm và không có nguyên tắc. Trong lòng anh ta toàn là những thứ tối tăm đó. Quá rõ ràng, đây chính là phương thức và nguyên tắc nhất quán của anh ta khi đối đãi với người khác, đây chính là thủ đoạn và phương thức xử sự của anh ta. Có vài người nói: “Anh ta có thể làm như vậy thì nghĩa là không đối đãi với Đức Chúa Trời như Đức Chúa Trời rồi”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Tại sao lại không đúng? Ngay cả khi ngươi xem Ta là một người bình thường, thì ngươi cũng không được đối đãi như vậy. Ngay cả khi chỉ vì sự ràng buộc của đạo đức, thì ngươi cũng không nên làm như vậy. Nếu đồ ăn đó thực sự bị chuột bò lên hoặc bị động vật nào đó gặm rồi, thì nó sẽ có vi khuẩn, thậm chí không thể đem bán ở siêu thị. Lỡ như có người ăn phải, rồi xảy ra chuyện thì sao? Bất kể người khác có biết hay không, thì lương tâm ngươi cũng không yên ổn, ngươi đã biết rồi thì không thể để người khác ăn cái đó được. Chuyện này liên quan đến bản tính và nguyên tắc làm người của người ta. Ngay cả tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất trong việc làm người mà ngươi cũng không có, vậy mà còn cảm thấy mình là con người. Ngươi căn bản chẳng phải là con người. Ngay cả súc vật còn biết rằng ai cho nó ăn và nuôi nó thì nó phải bảo vệ người đó. Như chó chẳng hạn, ngươi luôn cho nó ăn thì nó đối tốt với ngươi, có người lạ đến nhà muốn cuỗm đồ đi thì nó sẽ cản đường, và bảo vệ ngươi mọi nơi mọi lúc. Đến chó còn có thể trung thành với chủ và bảo vệ chủ, vậy tại sao người này lại không làm được vậy? Chẳng phải người này còn không bằng con chó hay sao? (Thưa, phải.) Nếu nói anh ta là ma quỷ, thì có lẽ anh ta còn thực sự không phục. Vậy bây giờ, chúng ta nói một cách khách quan: Loại người này không có nhân tính, bởi vì anh ta làm ra chuyện vô lý đến vậy, chuyện bại hoại đạo đức đến vậy, mà lương tâm chẳng ý thức được chút gì, hơn nữa còn không bao giờ hối hận, trong lòng cũng chẳng khó chịu. Ngay cả khi đối đãi như vậy với một người bình thường, thì người ta cũng phải có ý thức của lương tâm, trong lòng cũng phải thấy khó chịu, và nên biết việc đó không đúng, nên dừng tay lại. Huống gì đây là đối đãi với Ta, thế thì càng không thể biện bạch gì được. Đương nhiên, ta cũng không đau lòng vì anh ta đối đãi với Ta như vậy, lòng Ta đâu dễ bị tổn thương đến thế. Ta chỉ thấy nguyên tắc xử sự của anh ta quá đê tiện, chẳng những không với tới tiêu chuẩn của lương tâm, mà còn quá đê hèn, quá đáng ghê tởm. Người này quá thiếu nhân tính rồi! Chuyện sai lầm như vậy mà anh ta làm một cách danh chính ngôn thuận và quang minh chính đại đến thế, hơn nữa ai cản cũng không được. Ta nói người này không có nhân tính thì chẳng có chút gì oan uổng cho anh ta cả. Bởi vì người không có nhân tính thì sẽ làm loại việc không có nhân tính như thế, vậy là quá phù hợp với thực chất và thân phận của anh ta rồi. Nếu một người nào đó hành động rất thích hợp, có nhân tính và lương tâm, mà ngươi lại nói người ta không có nhân tính thì chính là đổ oan cho họ. Nếu họ thực sự đã làm việc thiếu nhân tính mà ngươi nói họ không có nhân tính, thì quá phù hợp với thực chất của họ rồi, ngươi đâu có đổ oan cho họ, phải vậy không? (Thưa, phải.) Có những người nghe Ta nói những lời này thì nảy sinh ý nghĩ và nói rằng: “Ngài luôn nói những chuyện này và làm mất mặt chúng con. Ai mà chẳng phạm chút sai lầm chứ?”. Nghĩ như vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Cũng phạm sai lầm như nhau, nhưng tính chất lại thực sự khác nhau. Có rất nhiều sai lầm liên quan đến vấn đề về nhân tính, cũng có rất nhiều sai lầm liên quan đến thực chất bản tính của người ta. Có một vài sai lầm chỉ là sự bộc lộ tâm tính bại hoại của người ta, chứ không đồng nghĩa với thực chất của người ta có vấn đề.

Tiếp theo, chúng ta hãy nói về một ví dụ nữa. Có một hôm, Ta đến nông trại, vừa hay người ở nông trại đang hái lê, có người đưa Ta vài trái. Ta nhìn thì thấy lê rất xanh, chưa được chín lắm, nhưng Ta thấy người hái lê lại đang cầm trên tay một trái lê vàng óng mà ăn, vừa ăn vừa nói: “Ngọt thật, lê này ngon quá!”. Anh ta giữ những trái chín để mình ăn, còn những trái anh ta hái cho Ta thì căn bản là chẳng có trái nào chín cả. Tạm gác chuyện lê chín hay chưa chín, mà chỉ nói đến chuyện người hái lê này đâu có ngốc. Anh ta ở quanh những cây lê này cả ngày, trái nào chín, trái nào chưa chín, anh ta đều biết cả. Vừa hay Ta đến đó, thì anh ta hái một trái lê chưa chín từ trên cây xuống và đưa cho Ta. Thực ra, Ta đâu có thích ăn trái cây sống hoặc trái cây có tính hàn, nhất là trái cây chưa chín thì Ta càng không ăn được, ăn rồi thì bụng khó chịu. Nhưng anh ta đưa cho Ta trái lê chưa chín, còn bản thân thì lấy trái lê chín mà cắn một miếng. Chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong Ta, Ta biết anh ta có thể phân biệt lê chín hay chưa chín. Anh ta nghĩ là người khác ngốc, chẳng nhìn ra được, và cho rằng: “Tôi đưa ngài một trái lê còn sống là không tệ rồi. Tôi còn đưa ngài mấy trái mà. Ngài đâu biết lê chín hay chưa chín, ngài chẳng có kiến thức về chuyện này! Ngài giảng lẽ thật thì rõ ràng mạch lạc đấy, nhưng tôi hái cho ngài nhiều trái lê còn sống đến vậy, thì chắc chắn ngài còn cho rằng tôi không tệ, còn cảm thấy tôi đối tốt với ngài quá”. Người làm ra việc này cảm thấy người khác ngốc, nhất là cảm thấy Ta ngốc. Anh ta làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy thì trong lòng có ý thức được gì không? (Thưa, không.) Anh ta chẳng ý thức được, cứ cảm thấy mình lừa được người khác và mình thông minh lắm. Anh ta có thông minh không? (Thưa, không.) Nếu anh ta thông minh thật, thì tại sao đã làm ra việc ngu xuẩn đến vậy mà chẳng ý thức được gì? Chứng tỏ anh ta chẳng thông minh, mà chỉ là bụng dạ nhỏ nhen. Anh ta hái trái lê sống để đưa cho Ta ăn, còn bản thân thì cầm trái lê chín mà ăn, hành động đó có nực cười hay không chứ? Ta chẳng so đo với anh ta, nhưng chuyện anh ta làm để lại ấn tượng sâu sắc trong Ta. Người này có thể làm chuyện đó với Ta, thì chẳng phải tính chất chuyện này rất nghiêm trọng sao? Xét từ quan điểm, nguyên tắc xử lý và phương thức xử xự của anh ta trong chuyện này, thì nhân tính của anh ta thế nào? Anh ta có biết làm như vậy là sai hay không, có biết đối đãi với người khác như vậy là sai hay không? (Thưa, anh ta không biết.) Anh ta cảm thấy mình thông minh lắm: “Xem tôi thông minh chưa này! Tôi lấy lê chưa chín đưa cho ngài, mà ngài đâu có nhận ra! Tôi để lê chín cho mình ăn, chẳng cho ngài ăn trái lê chín nào cả! Ngài mà đến nữa thì tôi cũng không lấy trái chín cho ngài, toàn cho ngài trái sống thôi!”. Một chuyện hái lê này đã tỏ lộ anh ta rồi. Chẳng phải người này chẳng ra gì sao? (Thưa, phải.) Đã không ra gì, còn không biết đúng sai, ngươi nói xem, đây là loại nhân tính gì vậy? Ta thấy anh ta chính là súc sinh, chỉ khoác lên mình bộ da người, chứ thực ra chẳng xứng được gọi là người. Việc anh ta làm và sai lầm anh ta phạm thật quá hạ cấp, chẳng hơn gì động vật. Người ta luôn nói con người là động vật cao cấp, nhưng Ta thấy rất nhiều người còn không bằng động vật! Chỉ xét từ việc anh ta làm, từ nguyên tắc và phương thức hành động của anh ta, thì ngoài không có nhân tính ra, anh ta còn không trung thành bằng con chó giữ nhà đối với chủ của nó. Nhà Ta có một con chó, có lần nó đang ăn tai heo thì Ta trêu nó: “Mày ăn ngon lành quá nhỉ? Mày ăn mà không cho ta ăn à?”. Thế là nó thả tai heo xuống và đẩy về phía Ta, như thể muốn nói: “Chủ nhân ăn đi”. Thịt và xương là thứ ngon nhất đối với một con chó, con của nó xin mà nó cũng không cho, nhưng Ta bảo cho Ta đi, thì nó liền đưa cho Ta. Ngươi xem, nuôi chó thì ngươi có thể thấy được mặt đáng mến của chó. Ngươi nuôi nó và đối tốt với nó, thì ngươi là người thân của nó, ngươi cần thứ tốt nhất của nó thì nó cũng đưa cho ngươi, nó có tình cảm với ngươi. Con người chẳng làm được vậy, thế thì làm sao con người được xem là động vật cao cấp chứ? Ma quỷ nói con người là động vật cao cấp, lời này đơn thuần là luận điệu sai lầm, là lý lẽ méo mó và tà thuyết. Nếu không có nhân tính, thì khi sống trong thế gian của Sa-tan này, người ta có thể làm ra bất kỳ việc xấu nào, xấu xa đến mức nào cũng có, đê hèn đến mức nào cũng có, xấu xí đến mức nào cũng có, và đê tiện đến mức nào cũng có. Nếu không có tác dụng của lương tâm và không biết đúng sai, thì người ta có thể làm bất kỳ việc xấu gì, nói ra bất kỳ lời sai lầm nào hay bất kỳ lý lẽ sai lầm và tà thuyết nào. Con người đáng sợ hơn động vật, thực ra, động vật đâu đáng sợ, chúng rất đơn giản, đơn thuần và thẳng thắn. Khi con chó của Ta còn nhỏ, lúc đang ăn tai heo mà thấy Ta thì nó liền vui sướng, lắc đầu vẫy đuôi. Nó biết cách làm Ta vui. Nhưng Ta trêu nó và hỏi xin đồ ăn của nó, thì nó sẽ không đưa cho Ta, sẽ nhanh chóng lẩn đi, chờ đến khi ăn xong mới ló mặt ra. Đến lúc được ba tuổi, thì nó không còn như thế nữa, nó đã hiểu chuyện rồi. Ta muốn thứ nó thích thì nó sẽ đưa cho Ta. Khi đưa cho Ta là nó đang thật lòng, chẳng đòi hỏi, chẳng âm mưu gì. Khi nó không đưa cho Ta thì cũng là thật lòng, chẳng có ác ý gì. Bất kể có đưa cho Ta hay không thì nó đều thật lòng. Đây là bẩm tính và bản năng của nó. Động vật không có tâm tính bại hoại. Nó không có những thứ đã bị Sa-tan chỉnh sửa, lúc nào nó cũng bộc lộ một cách tự nhiên, đặc biệt thẳng thắn và đơn giản. Ngươi không cần suy đoán, cũng không cần đề phòng nó. Nó đưa cho ngươi là đưa cho ngươi, nó vui vẻ là vui vẻ, không vui vẻ là không vui vẻ, nó sẽ không bị cảm xúc chi phối, và không có ý đồ xấu gì với ngươi. Con người thì không như vậy, con người rất đáng sợ. Người ta khoác lên mình bộ da người mà không có lương tâm và lý trí thì không thể nào tốt hơn động vật được, thay vào đó, họ xấu xa đến mức nào cũng được. Họ xấu xa đến mức độ nào? Xấu xa đến mức ngươi cảm thấy như thể vừa gặp quỷ sống, khiến ngươi cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, lương tâm ngươi bị chấn động, và sâu thẳm nội tâm ngươi bị đả kích, bị đau khổ. Khi cảm thấy những điều này, thì trong lòng Ta cảm thán: “Đây mà là việc con người nên làm hay sao? Sao người ta có thể xấu xa đến vậy? Anh ta là người tin Đức Chúa Trời, sao còn có thể làm ra chuyện như vậy chứ?”. Một khi không có lương tâm và lý trí, thì người ta có thể xấu xa hết cỡ. Chẳng những có thể trở nên xấu xa như hiện tại, mà còn có thể xấu xa hơn hiện tại, còn có thể tiếp tục sa đọa. Người ta mà không biết đúng sai thì chính là khởi đầu cho sự sa đọa của nhân loại, khởi đầu cho sự sa ngã của nhân loại.

Nếu người ta không biết đúng sai, thì họ không có lương tâm và lý trí. Người như vậy thì không có nhân tính, và có khả năng là họ có quỷ tính. Bất kể về sau họ bộc lộ thế nào, suốt một đời họ sống thể hiện ra những gì, thì tóm lại, họ không được cứu chuộc, sẽ không bao giờ được cứu chuộc. Nếu một người nào đó không có lương tâm và không có lý trí, nói chính xác là không có nhân tính, thì người đó hết thuốc chữa và không thể được cứu chuộc, thực sự là vậy. Nếu ngay cả chuyện đúng sai mà cũng không biết, thì người ta còn có thể làm được những việc có lương tâm và lý trí gì nữa chứ? Đây đều là những cách nói hoang đường. Có những người thích đố kỵ, thích tranh đấu, nếu họ tranh đấu với người khác, thì có lẽ ngươi thấy tính chất chuyện đó không nghiêm trọng lắm, nhưng có người tranh đấu với Ta. Những người “tin Đức Chúa Trời” này rốt cuộc tin ai vậy? Họ có thể tranh đấu với Ta thì vấn đề này nghiêm trọng rồi. Có những người, dù Ta nói về vấn đề gì, họ cũng ghi nhớ, sau đó ngẫm nghĩ xem nên dùng biện pháp gì để tìm cớ và bật lại. Chẳng hạn, có lần Ta bảo một người nọ: “Anh nấu ăn lúc nào cũng nấu quá nhiều, sao anh không nấu cho vừa đủ thôi?”, thì anh ta ngẫm nghĩ: “Ngài nói tôi nấu ăn thì không căn số lượng cho chuẩn, vậy chẳng phải là bảo đầu óc tôi không lanh lợi, bảo tôi không ổn sao? Thế thì ngài đi mà nấu!”. Chờ đến khi Ta nấu, ăn xong cũng dư lại chút đồ ăn thừa, thì ngoài miệng họ không nói gì, nhưng trong bụng lại nghĩ: “Ngài nấu ăn thì chẳng phải cũng không căn được số lượng chuẩn đấy sao? Tôi sẽ tìm cơ hội để bật lại ngài. Ngài vạch trần vấn đề của tôi, thì tôi cũng phải vạch trần ngài!”. Anh ta luôn nghĩ cách để nhắm vào Ta. Có một vài người nói: “Có phải là hễ ai nhắm vào Ngài, là Ngài ghi thù với người đó? Có phải là nhắm vào người khác thì được, còn nhắm vào Ngài thì không được?”. Nói vậy có đúng không? (Thưa, không đúng.) Một lần khác, Ta bảo một người dọn dẹp một chút, thì anh ta nói: “Chỗ này đâu phải do tôi bày bừa ra”. Ta bảo: “Không phải do ngươi bày ra, thì ngươi vẫn có thể dọn dẹp mà”. Anh ta nói: “Tôi có dọn dẹp cũng phải nói cho rõ, chỗ này đâu phải do tôi bày bừa ra”. Ta bảo anh ta dọn dẹp đồ trong tủ, thì anh ta nói: “Mấy thứ trong này đâu phải do tôi mua về!”. Ta bảo: “Không phải do ngươi mua về, thì ngươi không dọn dẹp được sao? Ta nói một câu, sao lại chẳng có trọng lượng gì vậy? Phải làm rõ ai mua về thì ngươi mới dọn dẹp sao?”. Anh ta có biết lời mình nói đúng hay sai không? Có phải anh ta đang nói lý lẽ méo mó không? (Thưa, phải.) Ta nói là anh ta nói lý lẽ méo mó, mà trong lòng anh ta còn không phục, cho rằng Ta có thân phận đặc biệt, cho nên Ta nói thế nào thì người khác cũng phải chịu, như thể Ta mượn thế ép người vậy. Anh ta nghĩ như vậy thì có đúng hay không? (Thưa, không đúng.) Sau đó, Ta thấy anh ta chẳng hề tiếp nhận lẽ thật, Ta nói gì thì trong lòng anh ta cũng không tiếp nhận, nên Ta không phí hơi với anh ta nữa, anh ta muốn làm gì thì cứ làm nấy, Ta sẽ bỏ qua và nhẫn nại với anh ta. Mặc dù Ta có thân phận và địa vị này, nhưng có quá nhiều người không nghe lời Ta và chống đối ta. Ta đã tận mắt chứng kiến nhiều anh chị em chẳng khách khí với Ta. Có nhiều người không phục và căm phẫn với Ta, nhiều người trong lòng đố kỵ với Ta và ghét Ta, nhiều người xem thường và hạ thấp Ta, nhiều người xét đoán sau lưng Ta và nhiều người công khai chế giễu, châm biếm Ta. Ta đối đãi với họ thế nào? Ta làm công tác 30 năm, mà chưa hề trả thù bất kỳ người nào. Ta chưa từng ôm hận với người nào vì từng không khách khí với Ta lúc thân phận của Ta chưa được tỏ lộ công khai, rồi lúc có địa vị thì trừng trị họ. Ta chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Hơn nữa, những người này đã làm vài chuyện vô lễ với Ta hoặc làm tổn thương Ta, nhưng Ta chẳng bao giờ truy cứu. Tuy vậy, Ta phải kết hợp loại vấn đề này với lẽ thật mà thông công về chúng, để giúp mọi người có sự phân định, như vậy sẽ có ích cho mọi người. Nhưng đối với những việc mà những người này làm, có nhiều người chẳng có sự phân định và chẳng đặt nặng về chúng, như thể những chuyện như vậy không đáng được nhắc đến. Đây chẳng phải là vấn đề sao? Do đó, thông công về những chuyện này và giúp mọi người có sự phân định là việc quá thiết yếu. Ngươi nói mình là người tin Đức Chúa Trời, thì Ta đối đãi với ngươi như người tin Đức Chúa Trời, Ta dựa vào bổn phận ngươi làm mà yêu cầu ngươi, vậy chẳng phải ngươi nên làm việc đó hay sao? Chẳng phải ngươi nên thuận phục hay sao? (Thưa, phải.) Ta có thân phận này, Ta lấy thân phận và địa vị này mà yêu cầu ngươi, thì ngươi nên lấy thái độ của loài thọ tạo mà tiếp cận lời Ta nói. Ngươi đang làm bổn phận, ngươi không nên có nhận định gì khác, không nên nói lý lẽ méo mó, và không nên cãi lại Ta. Đây là lý tính tối thiểu và biểu hiện của nhân tính mà loài thọ tạo như ngươi nên có. Nhưng người này chẳng những không có dạng thái độ đó, mà còn nói lý lẽ méo mó, vậy thì anh ta có biết đúng sai hay không? Anh ta không biết đúng sai. Chẳng phải người không biết đúng sai thì không có nhân tính sao? (Thưa, phải.) Có thể nói một cách chắc chắn là họ không có nhân tính. Nếu một người bình thường bảo ngươi dọn bàn, dọn tủ, mà ngươi không muốn làm, hoặc cảm thấy đối phương là người bình thường và không có tư cách để yêu cầu ngươi, thì ngươi có thể không làm. Nhưng hai lời ngươi nói: “Chỗ này đâu phải do tôi bày bừa ra!”. và “Mấy thứ trong tủ này đâu phải do tôi mua về!”, đây có phải là lời nói của người có lương tâm và lý trí hay không? Đấy chẳng phải là ngang ngược, bất chấp lý lẽ hay sao? (Thưa, phải.) Người bình thường nói như vậy với ngươi thì ngươi không phục, nhưng giờ Ta đang nói chuyện với ngươi, mà ngươi vẫn dám nói lý lẽ méo mó với Ta để ngụy biện cho mình. Ngươi có thể nói lý lẽ méo mó như vậy, thì phẩm chất nhân tính của ngươi thế nào chứ? Ngươi nói: “Chỗ này đâu phải do tôi bày bừa ra!”, ý là “Ai bày bừa ra thì lo mà dọn, đằng nào tôi cũng không dọn đâu!”. Việc ngươi nên làm mà ngươi không làm, lại còn nói lý lẽ méo mó, đấy mà là phương thức xử sự nên có của người có nhân tính bình thường sao? Nếu đó là việc ngươi nên làm, thì chẳng phải ngươi không nên nói ra lời đó sao? Ngươi có thể nói ra lời đó, vậy chẳng phải ngươi không biết đúng sai hay sao? Để từ chối không làm việc này, ngươi còn trút cơn giận cá nhân, nói chỗ đó đâu phải do ngươi bày bừa và thứ đó đâu phải do ngươi mua, nên ngươi sẽ không dọn. Ngươi viện lý do và nói lý lẽ méo mó để không làm. Chẳng phải lý lẽ của ngươi quá méo mó rồi sao? Lý lẽ méo mó như vậy mà ngươi có thể thốt ra được, lại còn nói rất hùng hổ, ngang ngược, vậy chẳng phải ngươi không biết đúng sai hay sao? Chẳng phải ngươi không có nhân tính hay sao? (Thưa, phải.) Không phải vì Ta có thân phận và địa vị này mà ngươi lại nhắm vào Ta, nên Ta mới xác định tính chất ngươi như vậy. Ngay cả khi người khác yêu cầu ngươi việc đó, mà ngươi không làm, lại còn nói lý lẽ, nếu Ta là người ngoài cuộc nhìn vào thì cũng sẽ đánh giá ngươi như vậy. Bởi vì lời ngươi nói không phù hợp với nhân tính và sai lầm, chúng là lý lẽ méo mó, là tà thuyết và luận điệu sai lầm. Ngươi chẳng cho rằng những lời ngươi nói là sai, lại còn xem chúng là lẽ phải, vậy là đủ để thấy trong nhân tính của ngươi có thứ gì rồi. Ngươi nhất thời không kìm được mà thốt ra lời đó, thì đó là sự bộc lộ tự nhiên, mà sự bộc lộ tự nhiên thì đại diện cho nhân tính và thực chất. Tại sao Ta nói nó đại diện cho thực chất của người ta? Ngươi nuôi dạng tư tưởng và quan điểm này đâu phải nhất thời, đâu phải lời Ta nói kích động ngươi nói ra lời đó, mà ngươi đã nghĩ như vậy trong thời gian dài và tích lũy từng ngày, cộng thêm có chuyện không hợp ý thì ngươi nảy sinh quan niệm, trong lòng tràn đầy sự bất mãn và không phục, nhất thời không kiềm chế được, nên những thứ trong lòng bại lộ ra. Bại lộ những điều gì? Bại lộ rằng ngươi không có lương tâm và lý trí, rằng nhân tính của ngươi quá ác và quá đáng sợ. Nếu ngươi bảo người mà Ta vừa kể đó hãy tiếp nhận lẽ thật, thì anh ta không làm được. Nếu ngươi bảo anh ta nhận biết tâm tính bại hoại của mình, thì anh ta càng không làm được. Người không có nhân tính thì cùng đẳng cấp với súc vật. Không phải vì anh ta vô tình làm sai một chuyện hoặc nói sai một câu với Ta, nên Ta xác định tính chất anh ta như vậy, mà vì đây đơn giản là tính chất việc anh ta làm. Ta xác định tính chất như vậy thì chẳng có gì là không công bằng, không xác đáng cả. Ngay cả khi anh ta nói như vậy với người khác, mà Ta thấy được, thì Ta cũng đánh giá như vậy. Đây là tuyên bố khách quan và công bằng. Anh ta có thể nói ra những lời vô lý đến vậy, thốt ra những lý lẽ hoang đường đến vậy, hơn nữa đó còn là sự bộc lộ tự nhiên, thì ngươi nói xem, đây chẳng phải là sự bộc lộ thực chất bản tính sao? Đây chẳng phải là sự bộc lộ nhân tính thực sự sao? Chuyện này đã tỏ lộ anh ta rồi. Tỏ lộ điều gì? Tỏ lộ rằng anh ta không có nhân tính. Người không có nhân tính thì không biết đúng sai, lý lẽ méo mó và tà thuyết nào, họ cũng có thể nói ra một cách quá đỗi hùng hồn, nói xong rồi thì chẳng bao giờ biết lời mình nói là sai, cũng chẳng bao giờ thừa nhận lời đó sai ở đâu, chẳng bao giờ phản tỉnh hay tiếp nhận sự tỉa sửa. Cuối cùng họ còn nói gì nữa? “Khi nói lời đó, tôi đâu có cố ý. Chẳng phải chỉ là do nhất thời nóng giận nên tôi mới nói vậy sao?”. Ngươi còn phải cố ý nữa à? Ngươi đã bộc lộ nó một cách tự nhiên, nhân tính ngươi thế nào cũng đã bị bại lộ cả rồi. Ngươi chưa nghĩ cho kỹ mà đã có thể nói ra, thì chứng tỏ những lời này đã tồn tại trong lòng ngươi lâu lắm rồi, khi gặp phải dạng hoàn cảnh này thì chúng tự nhiên bộc lộ ra. Chuyện này hoàn toàn có thể đại diện cho phẩm chất nhân tính của ngươi. Nếu ngươi nghĩ kỹ rồi mới nói, thì chưa chắc đã là thật, biết đâu được là giả vờ, như vậy thì càng khiến phẩm chất nhân tính của ngươi bị bại lộ. Người không có nhân tính thì không biết đúng sai, còn muốn đổi trắng thay đen, biến lý lẽ méo mó thành lẽ phải. Ngươi có đưa ra sự thật và nói đạo lý thế nào, thì họ cũng đơn giản là không thừa nhận mình làm sai. “Làm sao tôi có thể sai được chứ? Các người mới sai! Các người xem thường tôi, thấy tôi thật thà, chẳng có ân tứ gì, chẳng có thế lực hay địa vị gì trong xã hội, thế là bắt nạt tôi!”. Họ tuôn ra một đống lý lẽ méo mó và tà thuyết, mà tuyệt nhiên không nói tính chất của việc sai họ làm và lý lẽ méo mó họ nói là gì. Dù làm bao nhiêu việc sai, họ cũng không thừa nhận. Người có nhân tính bình thường mà có dạng biểu hiện này sao? Không nói đến những người có lương tâm và lý trí quá lành mạnh, nhưng hễ là người có chút lương tâm và lý trí thì nhất định họ sẽ nhận ra rằng người ta sống một đời thì phạm rất nhiều sai lầm. Nhất là có một vài người đã nói ra một vài lời không nên nói, hoặc làm ra một vài việc không nên làm, khiến bản thân cả đời phải cảm thấy hối hận và khó chịu, bị lương tâm tố cáo và khiển trách. Càng đến giai đoạn trưởng thành và hiểu chuyện, thì người ta càng biết lời nào nên nói và lời nào không nên nói, việc nào nên làm và việc nào không nên làm, lương tâm và lý trí của họ sẽ không ngừng đưa hành vi và tư tưởng của họ vào khuôn khổ. Nhất là nếu người ta có thể tiếp nhận lẽ thật, thì sau khi tiếp nhận một vài lẽ thật rồi, lương tâm và lý trí của họ sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Những lời sai lầm họ từng nói, những quan điểm sai lầm họ từng bày tỏ, và những việc sai lầm họ từng làm, cứ từng chút một liên tục hiện lên trong đầu họ. Họ sẽ không ngừng phản tỉnh, suy nghĩ và suy xét về chúng, rồi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời và đối chiếu bản thân với lời Đức Chúa Trời, thế là họ ngày càng cảm thấy mình chỉ là một người bình thường, đã phạm không ít sai lầm, đã nói không ít lời sai lầm, đã có rất nhiều tư tưởng và quan điểm sai lầm, đã từng làm rất nhiều chuyện ngu muội, vô tri và khiến người khác ghê tởm. Không cần nhìn nhận ở tầm góc độ của lời Đức Chúa Trời và lẽ thật, chỉ cần nhìn nhận từ nhận thức có được sau biết bao nhiêu năm trải nghiệm và thể nghiệm, thì người ta cũng có thể không ngừng tổng kết được những vấn đề này trong nhân tính của mình, cùng những sai lầm và vi phạm của mình. Như vậy là bình thường, đây là sự thể nghiệm, lĩnh hội và thu hoạch mà người có nhân tính và biết đúng sai cuối cùng nên có khi đã đến độ tuổi nhất định nào đó và đã tiếp nhận một vài lẽ thật. Nhưng những người không biết đúng sai mà sống đến 60, 70 tuổi thì vẫn cứ là kẻ ngu muội, vô tri và ngu ngốc một cách ngoan cố như vậy, họ sẽ không thay đổi. Nếu ngươi kỳ vọng loại người này có thể thay đổi, vậy cũng tương đương với ngươi kỳ vọng con bò trèo cây, căn bản không có đâu. Loại người này mãi mãi không thay đổi, bởi vì ngay cả chuyện đúng sai mà họ cũng không biết. Ngươi mà bảo một người không biết đúng sai tiếp nhận lẽ thật thì chính là làm khó họ, bởi vì họ hoàn toàn với không tới, cũng đâu biết lẽ thật là gì. Ngươi mà bảo họ tiếp nhận lẽ thật thì đó là chuyện bất khả thi. Cũng giống như ngươi ngươi bảo người mù màu vẽ tranh, họ có thể vẽ ra bức tranh có màu bình thường được sao? (Thưa, không được.) Ngươi bảo người điếc tông hát, thì họ luôn hát lệch tông, hát thế nào cũng không đúng tông, lại còn cho rằng mình hát đúng, người khác mới hát sai. Tiêu chuẩn đánh giá của họ đơn giản là sai, cho nên họ sẽ không bao giờ biết đúng sai. Các ngươi đã hiểu chưa? (Thưa, đã hiểu.)

Những nội dung được thông công này nói cho người ta một sự thật gì? Chính là người không có nhân tính thì thiếu mất điều kiện cơ bản là lương tâm và lý trí, họ không có tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá và đưa nhân tính vào khuôn khổ. Do đó, trong mắt người có lương tâm và lý trí, biểu hiện của họ rất kỳ lạ. Họ luôn nói một vài lý lẽ méo mó và tà thuyết, cũng như bày tỏ một vài quan điểm vô căn cứ. Ngươi chẳng hiểu rốt cuộc chuyện là thế nào? Bây giờ ngươi đã tìm được câu trả lời rồi phải không? (Thưa, phải.) Nếu loại người này đã đến mức người khác không có cách nào qua lại với họ nổi, thì ngươi đừng qua lại với họ nữa. Nếu họ vẫn chưa đến mức đó và ngươi vẫn có thể miễn cưỡng qua lại với họ, thì hãy hạn chế nói chuyện và chuyện trò với họ hết sức có thể, để khỏi thấy chán ghét. Hiện tại, các công tác đủ mọi mặt đều đang rất bận rộn, rất nhiều công tác đòi hỏi nhiều sức lực, có một số người cảm thấy quá bận rộn nên chẳng có hơi sức để quan tâm đến những tà thuyết và luận điệu sai lầm này. Nhưng quan điểm như vậy cũng không đúng, làm vậy thì không có lợi cho việc phát triển sự phân định. Khi nghe thấy tà thuyết và luận điệu sai lầm, rồi cảm thấy chúng không đúng, thì ngươi nên ghi chép lại, về sau thì tìm kiếm lẽ thật để từ đó có thể phân định rõ chúng và biết luận điệu sai lầm đó rốt cuộc sai ở đâu. Rèn luyện và thực hành như vậy thì ngươi sẽ phát triển sự phân định. Nhưng đối với loại người này thì không cần thông công lẽ thật và sửa đổi quan điểm cho họ, bởi vì họ căn bản là nghe mà không hiểu được. Giống như có người thấy có quả trứng rơi từ trên cây xuống thì nói rằng trứng mọc trên cây, nhưng thực ra là trên cây có con gà mái đang đẻ trứng, họ chẳng thấy con gà mà chỉ thấy trứng rơi xuống, nên mới có kết luận như vậy. Ngươi có nói thế nào thì họ cũng không hiểu, cứ khăng khăng rằng trứng mọc trên cây. Như vậy chẳng phải là ngu muội sao? (Thưa, phải.) Đối với dạng người này, ngươi có thể nói cho họ thông không? (Thưa, không thể.) Nói không thông được thì đừng nói, đừng phí hơi. Mấy năm qua, Ta đã thấy quá nhiều người vô lý rồi. Đa số những người này vẫn rất nhiệt tình, còn có thể làm một vài bổn phận, cũng không phải là kẻ đại gian đại ác gì, thế là Ta thoải mái nói với họ đôi lời, kết quả thế nào? Ta chuyện trò đôi lời về lẽ thật thì họ với không tới, Ta chuyện trò một chút về chuyện bên ngoài thì họ nghe không lọt tai. Thế là Ta không muốn nói gì với những người này nữa, bởi vì nói chuyện với họ quá mệt mỏi. Những công tác Ta muốn làm thì quá nhiều, chủ đề Ta muốn nói cũng quá nhiều, nhiều chủ đề chính đáng Ta vẫn chưa nói hết, nên làm sao Ta có tâm tư mà để ý đến những người này chứ? Hiện tại, lẽ thật đã được thông công đến mức độ này rồi, có rất nhiều chuyện đã được thấu tỏ, có những chân tướng sự thật đã được đưa ra ánh sáng, và các loại người thật sự sẽ được phân chia theo loại. Đối với loại người vô lý này, cứ phân họ theo loại là xong việc, chẳng có hơi sức mà nói lý lẽ với họ và sửa đổi quan điểm sai lầm của họ đâu, phải vậy không? (Thưa, phải.) Vậy hôm nay, thông công đến đây thôi. Tạm biệt!

Ngày 16 tháng 3 năm 2024

Trước: Cách mưu cầu lẽ thật (16)

Tiếp theo: Cách mưu cầu lẽ thật (18)

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá phúc âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 8) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 9) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger