Chương 39

Hãy cùng đi xa hơn những lời Đức Chúa Trời và nói một chút về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của chúng ta, hầu cho cuộc sống chúng ta được rực rỡ hơn, và chúng ta đạt đượcnhững ước vọng của Đức Chúa Trời dành cho mình. Đặc biệt, khi ngày hôm nay đến – một thời kỳ mà mỗi người được phân theo loại của họ, và một thời kỳ của hình phạt – càng cần tập trung vào bức tranh lớn hơn và chú ý đến “lợi ích tập thể” nhiều hơn. Đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời, và là điều mà tất cả mọi người nên đạt được. Làm sao mà chúng ta có thể không dâng mình vì ý muốn của Đức Chúa Trời trên trời chứ? Đức Chúa Trời “gán mã số cho tất cả mọi loại người, đánh dấu khác nhau trên mỗi hạng người, để tổ tiên của họ có thể dẫn họ về lại với gia đình”, điều này cho thấy mọi người đã được phân theo loại, và vậy nên mọi loại người đang tỏ lộ hình dạng thật của họ. Như vậy, công bằng mà nói mọi người trung thành với tổ tiên của họ chứ không phải là với Đức Chúa Trời. Thế nhưng tất cả mọi người đều cũng đang dâng sự phục vụ cho Đức Chúa Trời dưới sự chỉ đạo của tổ tiên họ, đó là sự diệu kỳ trong công tác của Đức Chúa Trời. Vạn vật đang phục vụ cho Đức Chúa Trời, và mặc dù Sa-tan quấy rối con người, nhưng Đức Chúa Trời lại sử dụng cơ hội này để thu hút “các nguồn lực địa phương” để hầu việc Ngài. Tuy nhiên con người lại không thể phân định rõ điều này. Như Đức Chúa Trời phán: “Do đó, Ta cũng phân chia lao động, và phân bổ nỗ lực. Đây là một phần trong kế hoạch của Ta, và không thể bị con người phá vỡ”. Con người không thể thấy mọi thứ đã được Đức Chúa Trời định đoạt và mọi điều Đức Chúa Trời muốn hoàn thành trước khi Ngài thực hiện nó. Họ chỉ có thể thấy được khi công tác của Đức Chúa Trời đã hoàn thành; nếu không thì họ đui mù và chẳng thấy gì cả.

Ngày nay, Đức Chúa Trời có công tác mới giữa các hội thánh. Ngài khiến cho mọi thứ thuận theo qui luật tự nhiên, thực sự gánh vác chức phận của con người. Như Đức Chúa Trời phán: “Ta cai trị mọi thứ trong vạn vật, Ta điều khiển mọi thứ trong vạn vật, khiến vạn vật phải đi theo tiến trình tự nhiên và quy phục sự điều khiển của tự nhiên”. Ta không biết các ngươi có được những nhận thức tài tình gì về việc “tuân theo qui luật tự nhiên”, nên chúng ta hãy cùng nói về điều này. Đây là cách Ta nhìn nhận: Bởi vì họ được tổ tiên họ dắt về nhà, nên mọi loại người đều phải bước ra và “biểu diễn”. Và bởi vì họ tuân theo qui luật tự nhiên, nên những gì họ vốn có được dùng để gánh vác chức phận ban đầu của họ, khiến họ tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh theo qui luật này. Công tác của Đức Thánh Linh được thực hiện tùy theo tình trạng trong mỗi người; nói chính xác thì đây được gọi là “Đức Chúa Trời huy động vạn vật để phụng sự Ngài”, rồi thì điều này được liên kết với việc tuân theo qui luật tự nhiên. Mặc dù mỗi người đều mang những yếu tố của ma quỷ bên trong họ, nhưng Đức Chúa Trời sẽ tận dụng điều này, thêm công tác của Đức Thánh Linh vào nền tảng của những gì vốn có trong họ, khiến họ đủ khả năng phục vụ Đức Chúa Trời. Đây là tất cả những gì Ta sẽ nói về việc “tuân theo qui luật tự nhiên” – có lẽ các ngươi có những đề xuất cao hơn. Ta hy vọng ngươi có thể đưa ra một vài thông tin có giá trị. Ngươi nói sao? Ngươi có sẵn lòng hợp tác trong việc tuân theo qui luật tự nhiên? Ngươi có sẵn sàng phân chia công việc với Đức Chúa Trời không? Ngươi đã bao giờ nghĩ làm thế nào để đạt được điều này chưa? Ta hy vọng rằng mọi người có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, rằng họ có thể đồng tâm trong việc đáp ứng Đức Chúa Trời vì lý tưởng chung và có thể cùng nhau tiến lên con đường đến vương quốc. Cần gì phải nảy ra những quan niệm không cần thiết chứ? Có ai tồn tại cho đến ngày nay mà không phải là vì Đức Chúa Trời? Và vì là như vậy, nên cần gì phải buồn bã, đau khổ và thở dài? Điều này chẳng có lợi cho ai cả. Toàn bộ sự sống của con người đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và nếu không nhờ sự quyết tâm của họ trước Đức Chúa Trời, ai sẽ sẵn lòng sống vô ích trong thế gian trống rỗng này của con người chứ? Sao phải bận tâm? Vội vã đến rồi đi trên thế gian này, nếu họ chẳng làm gì cho Đức Chúa Trời, chẳng phải toàn bộ cuộc sống của họ đã bị phí hoài sao? Thậm chí nếu Đức Chúa Trời không cho rằng những hành động của ngươi đáng được nhắc tới, lẽ nào ngươi sẽ không nở nụ cười hài lòng tại thời khắc của cái chết sao? Ngươi nên theo đuổi sự tiến triển tích cực chứ không phải sự thoái lui tiêu cực – chẳng phải đó là một sự thực hành tốt hơn sao? Nếu hành động của ngươi hoàn toàn là để thỏa mãn Đức Chúa Trời thì ngươi sẽ không tiêu cực hay thoái lui. Bởi lẽ luôn có những điều không thể hiểu thấu được trong lòng con người mà họ không nhận ra,, nên họ chẳng hay biết khuôn mặt của mình giống như một bầu trời u ám dẫn đến vài “rãnh nhăn” hiện trên mặt họ, được hình thành như thể do sự nứt toác của mặt đất vậy. Nó như thể mặt đất đang chuyển động, khiến cho những “gò đồi” hay “vùng trũng” dịch chuyển mà con người không hay biết. Về vấn đề này, Ta không phải đang chế giễu mọi người, mà chỉ đang nói về “kiến thức địa lý” mà thôi.

Mặc dù Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tất cả mọi người vào hình phạt, nhưng Ngài không nói gì về điều này. Thay vào đó, Ngài cố tình né tránh chủ đề này và bắt đầu một chủ đề mới, một mặt là vì công tác của Đức Chúa Trời, và mặt khác là để hoàn thành ngay tức khắc bước công tác này. Bởi vì những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện bước công tác này đã đạt được từ lâu, nên sẽ chẳng cần phải nói gì thêm nữa. Hôm nay, Ta không biết các ngươi đã thấy được bao nhiêu trong các phương pháp làm việc của Đức Chúa Trời; nhưng trong nhận thức của Ta, Ta luôn cảm thấy rằng công tác của Đức Chúa Trời không được phân chia rõ ràng thành các giai đoạn và các thời kỳ như trước đây. Thay vào đó, mỗi ngày lại đem đến một cách làm việc riêng, sự thay đổi xảy ra gần như cứ sau ba đến năm ngày, và thậm chí chỉ trong năm ngày có thể có hai kiểu nội dung khác nhau đối với công tác của Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy tốc độ trong công tác của Đức Chúa Trời; trước khi mọi người có thời gian để phản ứng và soi xét kỹ lưỡng thì Đức Chúa Trời đã biến mất không một dấu vết. Do đó, đối với con người Đức Chúa Trời luôn là không thể nắm bắt được, điều này đã dẫn đến tính không thể cảm thấy được trong công tác của Đức Thánh Linh. Tại sao Đức Chúa Trời luôn phán những lời như là “và vì vậy Ta rời bỏ con người”? Mọi người có thể chú ý một chút đến những lời này, nhưng họ không hiểu nghĩa của chúng. Bây giờ thì sao, ngươi hiểu được không? Chẳng trách mà mọi người không thể nắm bắt được sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Việc tìm kiếm Đức Chúa Trời của họ vẫn luôn ở dưới ánh trăng mờ ảo – điều này là hoàn toàn đúng – và nó như thể Đức Chúa Trời đang cố tình đùa cợt con người, làm bộ óc của tất cả mọi người căng lên, để họ cảm thấy rối trí và mất phương hướng. Họ hầu như không biết mình đang làm gì; cứ như thể họ đang nằm mơ và một khi thức dậy, họ không còn biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần vài lời bình thường từ Đức Chúa Trời đã khiến mọi người không biết phải nói gì. Chẳng trách, sau đó Đức Chúa Trời phán: “Ngày hôm nay, Ta ném hết thảy con người vào ‘lò lửa lớn’ để được tinh luyện. Ta đứng trên cao quan sát kỹ khi con người bị thiêu cháy trong lửa và dưới sự đe dọa của ngọn lửa, con người phải đưa ra sự thật”. Giữa những lời hằng đổi thay của Đức Chúa Trời, mọi người chẳng biết phải làm gì; thật ra thì như Đức Chúa Trời phán, hình phạt đã bắt đầu từ lâu và vì mọi người chưa nhận ra điều này, nên họ chỉ biết khi Đức Chúa Trời phán thật rõ ràng, họ chỉ chú ý sau khi Đức Chúa Trời đã nói với họ. Có thể nói rằng con người chỉ bắt đầu suy ngẫm về hình phạt bây giờ khi công tác của Đức Chúa Trời đã được thực hiện đến mức này. Nó giống như khi mọi người biết về bom nguyên tử – nhưng vì thời điểm chưa tới, nên con người không chú ý; chỉ khi ai đó bắt đầu lắp đặt một quả bom thì mọi người mới bắt đầu chú ý. Chỉ khi bom nguyên tử được phát hiện thì mọi người mới hiểu nhiều hơn về nó. Chỉ khi Đức Chúa Trời phán Ngài sẽ ném con người vào lò lửa thì mọi người mới có một chút nhận thức. Nếu Đức Chúa Trời đã không phán dạy, thì sẽ không ai biết được – chẳng phải vậy sao? Vậy nên, Đức Chúa Trời phán: “mọi người vô tình bước vào lò lửa, như thể họ bị kéo vào bởi một sợi dây, như thể họ đã trở nên tê liệt”. Tại sao không thử phân tích điều này: Khi mọi người đưa ra sự thật, có phải đó là khi Đức Chúa Trời phán rằng hình phạt đã bắt đầu, hay là từ trước khi Đức Chúa Trời phán rằng hình phạt đã bắt đầu? Từ đây có thể thấy rằng, trước khi Đức Chúa Trời phán về hình phạt, con người đã bắt đầu thú tội, điều này cho thấy hình phạt đã bắt đầu từ trước khi Đức Chúa Trời nói về nó – chẳng phải đây là sự thật sao?

Trước: Chương 38

Tiếp theo: Chương 40

Bạn có mong muốn làm trinh nữ khôn ngoan lắng nghe tiếng Thiên Chúa để nghênh đón Chúa không

Nội dung liên quan

Chương 103

Một tiếng vang như sấm phát ra, làm rung chuyển toàn thể vũ trụ. Nó đinh tai đến nỗi con người không thể tránh kịp. Một số người bị giết...

Chương 10

Thời đại Vương quốc xét cho cùng khác với các thời đại đã qua. Nó không liên quan đến việc nhân loại hành động như thế nào; đúng hơn, Ta đã...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger