Chương 36

Người ta nói rằng giờ đây Đức Chúa Trời đã bắt đầu trừng phạt con người, nhưng không ai có thể nói chắc chắn, không ai có thể đưa ra một đáp án rõ ràng liên quan đến việc liệu ý định ban đầu của sự trừng phạt này là giáng trên con người hay không. Đức Chúa Trời phán rằng: “Con người chưa bao giờ phát hiện ra điều gì trong hình phạt của Ta, vì họ chẳng làm gì ngoài việc nắm chặt lấy cái ách quanh cổ mình bằng cả hai tay, cả hai mắt dán chặt vào Ta, như thể đang nhìn một kẻ thù – và chỉ lúc này Ta mới nhìn thấy họ hốc hác như thế nào. Chính vì điều này mà Ta phán rằng chưa từng có ai đứng vững giữa những thử luyện”. Đức Chúa Trời cho con người biết sự thật về sự trừng phạt vẫn chưa giáng trên họ, và Ngài phán rất chi tiết, không bỏ sót bất kỳ điều gì. Như thể con người đã bước vào hình phạt và thực sự không thể đứng vững. Đức Chúa Trời đưa ra một sự miêu tả sống động, giống như thật về những đặc điểm xấu xa của con người. Đây là lý do tại sao con người cảm thấy bị áp lực: Vì Đức Chúa Trời phán rằng họ chưa bao giờ đứng vững giữa những thử thách, thì làm sao mình có thể là người phá vỡ kỷ lục thế giới, được chấp nhận bất chấp quy ước? Trên thực tế, đúng như Đức Chúa Trời phán: “Ta có dồn họ vào đường cùng không?” Thật vậy, Đức Chúa Trời đã dồn hết thảy mọi người vào đường cùng, và vì vậy, trong nhận thức của mình, con người luôn luôn cho rằng Đức Chúa Trời tàn nhẫn và vô nhân tính. Đức Chúa Trời đã kéo hết thảy mọi người ra khỏi bể khổ của thế gian, sau đó, “để ngăn ngừa bất kỳ tai nạn nào, Ta đã giết tất cả ‘những con cá’ đã bị bắt, sau đấy, các con cá trở nên thuận phục và không có chút phàn nàn nào”. Chẳng phải đây là thực tế sao? Đức Chúa Trời đã kéo hết thảy con người từ biển chết đầy cay đắng xuống một vực thẳm chết chóc khác, Ngài đã kéo lê hết thảy họ lên “thớt đao phủ”, Ngài đã dồn họ đến đường cùng – tại sao Ngài không làm điều này với các con trai và dân khác của Đức Chúa Trời? Ý định của Ngài khi thực hiện công tác như thế trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ là gì? Tại sao tay của Đức Chúa Trời lại “hiểm độc” như vậy? Thảo nào “khi Ta cần con người, họ luôn luôn ẩn giấu. Như thể họ chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đáng kinh ngạc, như thể họ được sinh ra ở nông thôn và không biết gì về những chuyện thành phố”. Thật ra, trong lòng mình con người tự hỏi: “Kế hoạch của Đức Chúa Trời khi làm điều này là gì? Chẳng phải Ngài đưa chúng ta vào chỗ chết sao? Và vấn đề là gì? Tại sao các bước công tác của Ngài lại đến nhiều và dồn dập thế, và tại sao Ngài không có chút khoan dung nào đối với chúng ta?” Tuy nhiên con người không dám nói điều này, và bởi vì lời Đức Chúa Trời khiến họ gạt bỏ những suy nghĩ như thế, tước đi cơ hội suy nghĩ xa hơn của họ, họ không có sự lựa chọn nào ngoài việc gạt bỏ không còn bất kỳ suy nghĩ nào như thế nữa. Chỉ là Đức Chúa Trời vạch trần hết thảy quan niệm của con người, và vì vậy con người nén lại các quan niệm của họ, không để chúng lộ ra. Trước đây người ta đã nói rằng những người này là con cháu của con rồng lớn sắc đỏ. Thực ra, nói cho rõ, chúng là hiện thân của con rồng lớn sắc đỏ. Khi Đức Chúa Trời dồn chúng đến đường cùng và giết chúng, thì – không một chút nghi ngờ – linh của con rồng lớn sắc đỏ không có thêm cơ hội nào để làm việc trong chúng nữa. Theo cách này, khi con người đi đến đường cùng thì cũng là lúc con rồng lớn sắc đỏ phải chết. Có thể nói rằng, đó là dùng cái chết để đền đáp “lòng nhân từ” của Đức Chúa Trời – đó là mục tiêu của công tác của Đức Chúa Trời trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ. Khi con người sẵn sàng hy sinh mạng sống mình, thì mọi thứ trở nên vặt vãnh, và không ai có thể đánh bại họ. Điều gì có thể quan trọng hơn sự sống? Do đó, Sa-tan trở nên không có khả năng làm bất cứ điều gì nữa trong con người, nó không thể làm gì với con người. Mặc dù, trong định nghĩa của “xác thịt” người ta nói rằng xác thịt bị bại hoại bởi Sa-tan, nhưng nếu con người thực sự từ bỏ chính mình, và không bị Sa-tan thao túng, thì không ai có thể đánh bại họ – và tại thời điểm này, xác thịt sẽ thực hiện một chức năng khác của nó, và bắt đầu chính thức nhận được sự chỉ dẫn của Thần của Đức Chúa Trời. Đây là một quá trình cần thiết, nó phải xảy ra từng bước một; nếu không, Đức Chúa Trời sẽ không thể nào làm việc trong xác thịt ương bướng. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Theo cách này, hết thảy con người đều đã bước vào những tình cảnh của ngày hôm nay từ lúc nào không hay. Vậy chẳng phải Đức Chúa Trời đã dẫn con người đến “đường cùng” sao? Có thể nào nó là một con đường mới do con người mở ra? Nhìn vào những sự trải nghiệm của các ngươi, có vẻ như trong các ngươi, Đức Chúa Trời sử dụng các phương pháp tàn nhẫn nhất, từ đó có thể thấy được sự công chính của Đức Chúa Trời. Làm sao mà các ngươi không thể ngợi khen? Những gì Đức Chúa Trời làm trong các ngươi cho phép con người thấy được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời; điều này chẳng lẽ không xứng đáng để các ngươi nguỡng mộ Đức Chúa Trời sao? Hôm nay, vào lúc giao thời, khi kỷ nguyên cũ vẫn còn tồn tại và kỷ nguyên mới vẫn chưa đến, làm sao các ngươi làm chứng cho Đức Chúa Trời? Chẳng lẽ một vấn đề nghiêm trọng như thế không đáng để cân nhắc sâu sắc sao? Ngươi có còn suy ngẫm những vấn đề ngoài lề khác sao? Tại sao Đức Chúa Trời phán rằng: “Mặc dù con người đã có lần kêu lên rằng: ‘Sự hiểu biết muôn năm’, nhưng không có ai dành nhiều thời gian để phân tích cụm từ ‘sự hiểu biết’, cho thấy rằng con người không mong muốn yêu mến Ta”? Nếu Đức Chúa Trời đã không phán những điều như thế, liệu các ngươi có thể không tự mình cố gắng để hiểu lòng Đức Chúa Trời không?

Mặc dù, trong thời gian gần đây, một số người có thể đã biết một chút về các mục đích và quan điểm của việc Đức Chúa Trời trở nên xác thịt, nhưng Ta có thể nói chắc chắn rằng nếu Đức Chúa Trời không phán một cách rõ ràng cho con người, thì không ai sẽ có thể đoán được các mục đích và quan điểm của việc nhập thể của Đức Chúa Trời. Điều này là tuyệt đối. Chẳng lẽ điều đó vẫn chưa rõ ràng với ngươi sao? Mọi việc Đức Chúa Trời làm trong con người là một phần trong kế hoạch quản lý của Ngài – tuy nhiên họ không có khả năng nắm bắt chính xác tâm ý của Đức Chúa Trời. Đây là sự khiếm khuyết của con người, nhưng Đức Chúa Trời không yêu cầu rằng con người phải có khả năng làm bất kỳ điều gì, mà Ngài chỉ đơn thuần yêu cầu rằng họ lắng nghe “những lời khuyên của bác sĩ”. Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời. Ngài yêu cầu hết thảy mọi người phải biết cuộc sống thật sự của con người, vì “trong lòng họ, những từ như ‘cuộc sống con người’ không tồn tại, họ không quan tâm đến chúng, và chỉ chán ghét những lời của Ta, như thể Ta đã trở thành một mụ già hay cằn nhằn”. Trong mắt con người, lời Đức Chúa Trời giống như một công cụ trong đời sống hàng ngày, họ không xem chúng quan trọng chút nào. Do đó, con người không thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành – họ đã trở thành những tên khốn đê tiện biết về lẽ thật nhưng không đưa nó vào thực hành. Do đó, chỉ lỗi lầm này của con người đã đủ để khiến Đức Chúa Trời ghê tởm trong một thời gian, và vì thế Ngài phán rất nhiều lần rằng con người không chú ý gì đến lời Ngài. Tuy nhiên trong những quan niệm của con người, họ nghĩ như sau: “Mỗi ngày chúng ta đều học và phân tích lời Đức Chúa Trời, vậy sao có thể nói rằng chúng ta không chú ý đến chúng? Chẳng phải điều này bất công đối với chúng ta sao?” Nhưng hãy để Ta mổ xẻ một chút cho các ngươi – con người sẽ phải hổ thẹn. Khi họ đọc lời Đức Chúa Trời, họ gục gặc đầu, họ cúi xuống và cào cấu, giống như một con chó púc đang xum xoe những lời của chủ nó. Như thế, tại thời điểm này, con người cảm thấy không xứng đáng, nước mắt chảy ròng ròng trên gương mặt họ, như thể họ mong muốn được ăn năn và bắt đầu lại từ đầu – nhưng một khi thời điểm này đã qua, sự ngượng ngùng của họ lập tức biến mất, thay vào đó là sự hung ác; họ gạt lời Đức Chúa Trời sang một bên, và luôn tin rằng chuyện riêng của họ cần được ưu tiên trước, rằng những vấn đề của Đức Chúa Trời để cuối cùng, và bởi những hành động này của họ mà họ không bao giờ có thể đưa lời Đức Chúa Trời vào thực hành. Khi sự việc đến, họ lại hướng khuỷu tay ra ngoài[a] – điều này là đang lừa dối dân của họ – không có gì ngạc nhiên khi Đức Chúa Trời phán phán rằng họ “‘chạy đường khác’ trong khi dựa vào sự nuôi dưỡng của Ta”. Chỉ từ điều này có thể thấy rằng không có chút sai trật nhỏ nhất nào trong lời Đức Chúa Trời, chúng hoàn toàn đúng, và không chứa chút phóng đại nào dù là nhỏ nhất, tuy nhiên chúng dường như đã được nói giảm đi phần nào, vì vóc giạc của con người quá nhỏ bé, họ không thể chấp nhận được chúng. Lời Đức Chúa Trời đã đưa ra một sự mô tả rất rõ ràng và dễ hiểu về những thứ thuộc về con người, cả bên trong lẫn bên ngoài; chúng đã khắc họa họ hoàn toàn rõ ràng, vẽ ra một chân dung sống động chính xác là dung mạo nguyên bản của Sa-tan. Chỉ là trong giai đoạn hiện nay, con người vẫn chưa nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, và do đó người ta nói rằng họ chưa biết đến chính mình. Chính vì điều này mà Ta phán phải tiếp tục bài học này; không thể dừng lại. Khi con người đã bắt đầu biết chính mình sẽ là lúc Đức Chúa Trời đạt được vinh hiển. Điều này dễ hiểu – Ta không cần phải đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, có một điều mà Ta sẽ nhắc ngươi, tuy vậy, trước tiên phải đọc những lời này của Đức Chúa Trời: “Trong thời đại ngày nay, con người không bao giờ trân quý Ta, Ta không có chỗ trong lòng họ. Liệu họ có thể tỏ một tình yêu thương thực sự dành cho Ta trong những ngày đau khổ sắp tới không?” Nghĩa của những lời này là gì? Đức Chúa Trời đang phán rằng hình phạt vẫn chưa xảy ra với con người, điều đó cho thấy rằng vẫn còn một ý nghĩa bên trong cụm từ “biết chính mình” – ngươi có thấy điều này không? Không trải qua gian khổ và tinh luyện, làm sao con người có thể biết chính mình? Chẳng phải đây là những lời sáo rỗng sao? Ngươi có thực sự tin cậy hết thảy những điều Đức Chúa Trời phán không? Ngươi có thể thông hiểu lời Đức Chúa Trời không? Tại sao Đức Chúa Trời lại liên tục phán thế này: “Nhìn thấy những hành động của con người, Ta chỉ còn cách bỏ đi”, và cũng phán rằng: “Chỉ khi những ngọn núi đổ nhào và trái đất nứt ra thì con người mới nghĩ về những lời của Ta, chỉ khi đó họ mới tỉnh thức từ những giấc mơ của mình, nhưng thời giờ đã đến, họ đã bị nhấn chìm trong trận lụt lớn, thi thể của họ nổi trên mặt nước”? Tại sao Đức Chúa Trời phán: “con người nghĩ về” mà không phải “con người nghe lời Ta”? Có thật rằng những ngọn núi đổ nhào và trái đất nứt ra không? Con người không chú ý đến những lời như thế, họ để chúng trôi qua, và vì thế họ phải chịu đựng nhiều “sự gay gắt” trong lời Đức Chúa Trời. Điều này là vì họ quá vô tâm. Vì sự thất bại này của con người, nên Đức Chúa Trời phán: “Ta, ‘quái vật’ không có tuyến lệ này, đã tuôn rất nhiều nước mắt cho con người. Tuy nhiên, con người không biết gì về điều này”. Bởi vì con người không chú ý đến lời Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời sử dụng phương tiện này để nhắc nhở họ và nhận được “sự giúp đỡ” của họ.

Bây giờ, Ta sẽ không tiên tri về sự phát triển của thế giới, nhưng sẽ báo trước điều gì đó về số phận con người. Chẳng phải Ta đã yêu cầu rằng con người phải biết chính mình hay sao? Điều này có thể được giải thích như thế nào? Con người nên biết chính mình như thế nào? Khi Đức Chúa Trời “hành hạ” cho con người nhiều đến nỗi họ dở sống dở chết, họ bắt đầu hiểu được một chút về ý nghĩa của cuộc sống con người, và họ mệt mỏi về cuộc sống của con người, tin rằng toàn bộ cuộc đời của một con người không gì hơn một giấc mơ. Họ tin rằng cuộc đời của con người là một cuộc đời thống khổ, rằng họ sẽ chết mà chưa từng đạt được bất kỳ thứ gì, rằng cuộc đời của họ là vô nghĩa và vô giá trị. Cuộc đời của con người chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà trong đó nỗi đau buồn và hạnh phúc cứ đến rồi đi. Ngày nay, con người sống vì Đức Chúa Trời, nhưng bởi vì họ sống trong thế giới của con người, nên cuộc sống hàng ngày của họ vẫn còn trống rỗng và vô giá trị, khiến hết thảy mọi người đều biết rằng sự vui hưởng về Đức Chúa Trời chỉ là một sự dễ chịu thoáng qua – nhưng nếu, khi con người không vui hưởng Đức Chúa Trời, họ vẫn sống trong xác thịt mặc dù họ tin vào Đức Chúa Trời, thì vấn đề là gì? Trong xác thịt, mọi thứ đều trống rỗng đối với con người. Sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống con người, khi tuổi già đến tóc con người trở nên bạc trắng, gương mặt họ đầy những nếp nhăn, tay họ đầy những vết chai sạm. Mặc dù họ đã trả một giá rất đắt, nhưng thực tế họ không đạt được gì. Do đó, lời của Ta tiến một bước xa hơn: Mọi thứ đều trống rỗng đối với những ai sống trong xác thịt. Điều này là chắc chắn, và ngươi không cần phải xem xét điều này một cách chi tiết. Đây là dung mạo nguyên thủy của đời sống con người mà Đức Chúa Trời đã nói đến hết lần này đến lần khác. Đức Chúa Trời không né tránh những lời này vì sự khiếm khuyết của con người, mà chỉ hành động theo kế hoạch ban đầu của Ngài. Có lẽ, một vài lời mang lại sự hỗ trợ và hiểu biết cho con người, và có lẽ một vài lời hoàn toàn ngược lại, cố tình khiến con người sống trong một bầu không khí chết chóc – và chính vì đều này mà họ phải chịu khổ. Do đó, có lẽ Đức Chúa Trời lập ra “không thành kế”[b] để cố tình đánh lạc hướng con người, nhưng họ hoàn toàn không thể thấy điều này, họ vẫn còn ở trong bóng tối. Tuy nhiên, hết thảy đều nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và cho dù con người biết điều này, nhưng làm sao họ có thể đề phòng? Do đó, không ai có thể thoát khỏi sự đe dọa của hình phạt – họ có thể làm gì? Họ chỉ có thể thuận phục sự an bài của Đức Chúa Trời – và chẳng phải điều này là vì Đức Chúa Trời đã tóm được họ và sẽ không để họ đi sao? Chỉ dưới sự đe dọa của Đức Chúa Trời mà hết thảy con người mới có thể đi theo quá trình của tự nhiên – có đúng như vậy không? Nếu không bởi sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, thì làm sao con người có thể sẵn lòng thừa nhận thất bại? Chẳng phải điều đó sẽ là một trò đùa sao? Mặc dù cuộc sống của con người trống rỗng, nhưng khi cuộc sống của họ thoải mái, ai sẵn lòng lặng lẽ rời khỏi thế giới của con người và cố gắng làm thỏa lòng Đức Chúa Trời? Con người chết trong sự bất lực – đã có ai chết trong sự dư dật, khi họ có tất cả những thứ họ có thể muốn chưa? Chỉ có một “ngôi sao” từ trời rơi xuống mới là một trường hợp ngoại lệ cho điều này. So với cuộc sống ở từng trời thứ ba mà nó đã tận hưởng, thì cuộc sống trên đất sẽ giống như là sống dưới âm phủ – chỉ trong một hoàn cảnh như thế nó mới có thể sẵn lòng chết. Tuy nhiên, ngày nay ai là ngôi sao trên trời? Ta cũng “không rõ” về điều này. Chúng ta hãy tìm xung quanh và xem chúng ta có thể tìm thấy người nào không. Nếu tìm thấy được người đó, thì Ta yêu cầu mọi người giúp Ta tìm hiểu xem liệu người đó có sẵn lòng hành động theo những lời trên đây của Ta không. Tuy nhiên, Ta có một lời cảnh báo cho từng người các ngươi: Không ai trong các ngươi được đóng vai “anh hung” và tình nguyện chết, ngươi có hiểu không?

Chú thích:

a. “Hướng khuỷu tay ra ngoài” là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là một người đang giúp đỡ những người khác mà những thân của người đó phải trả giá, ví dụ như cha mẹ, con cái, họ hàng hay anh chị em ruột.

b. “Không thành kế” là kế thứ 32 trong “Ba mươi sáu kế” của Trung Quốc cổ đại. Kế này liên quan đến việc bày ra một trận giả táo bạo để che giấu sự thiếu sẵn sàng nhằm đánh lừa kẻ thù.

Trước: Chương 35

Tiếp theo: Chương 38

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger