Chương 20

Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, và đã dẫn dắt toàn thể nhân loại cho đến ngày nay. Do đó, Đức Chúa Trời biết tất cả những gì xảy ra giữa con người: Ngài biết những sự cay đắng trong thế giới của con người, hiểu sự ngọt ngào trong thế giới của con người, và do đó mỗi ngày Ngài miêu tả những điều kiện sống của toàn thể nhân loại, và hơn nữa, tỉa sửa những điểm yếu và sự bại hoại của toàn thể nhân loại. Tâm ý của Đức Chúa Trời không phải là toàn thể nhân loại bị ném vào vực sâu không đáy, hay toàn thể nhân loại được cứu rỗi. Luôn có một nguyên tắc trong những hành động của Đức Chúa Trời, nhưng không ai có khả năng nắm bắt những quy luật của tất cả những gì Ngài làm. Khi con người trở nên ý thức về sự oai nghi và thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời lập tức thay đổi giọng điệu sang thương xót và yêu thương, nhưng khi con người bắt đầu biết lòng thương xót và yêu thương của Đức Chúa Trời, Ngài lập tức đổi giọng điệu một lần nữa, khiến lời Ngài khó nuốt như thể đó là món gà sống. Trong tất cả những lời của Đức Chúa Trời, sự bắt đầu chưa bao giờ được lặp lại, và chưa bao giờ bất kỳ lời nào của Ngài được phán ra theo nguyên tắc của những lời phán của ngày hôm qua; thậm chí giọng điệu cũng không giống, và không có sự liên quan về nội dung – tất cả khiến con người cảm thấy càng hoang mang. Đây là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và sự mặc khải tâm tính Ngài. Ngài dùng giọng điệu và cách thức của lời phán của Ngài để phân tán những quan niệm của con người, nhằm khiến Sa-tan bị rối, tước đi cơ hội để Sa-tan đầu độc những việc làm của Đức Chúa Trời. Sự kỳ diệu của những hành động của Đức Chúa Trời khiến tâm trí con người quay cuồng bởi lời Đức Chúa Trời. Họ hầu như không thể tìm được cửa chính của mình, và thậm chí không biết mình phải ăn hay nghỉ, bởi thế thật sự đạt được sự “mất ăn mất ngủ để dâng mình cho Đức Chúa Trời”. Tuy vậy ngay tại thời điểm này, Đức Chúa Trời vẫn còn không thỏa mãn với những hoàn cảnh hiện tại, và luôn nổi giận với con người, buộc họ thể hiện tấm lòng thật của họ. Nếu không, ngay khi Đức Chúa Trời tỏ ra chút lòng nhân hậu, con người sẽ lập tức “thuận phục” và mềm yếu. Đây là sự thấp hèn của con người; họ không thể được dỗ ngọt, mà phải bị đánh đòn hay kéo lê đi để khiến họ di chuyển. “Trong tất cả những người mà Ta để ý, không ai từng chủ tâm và trực tiếp tìm kiếm Ta. Tất cả họ đều đến trước Ta do sự thúc giục từ người khác, chạy theo số đông, và họ không sẵn sàng trả giá hoặc dành thời gian để làm phong phú thêm đời sống của mình”. Đó là những hoàn cảnh của tất cả mọi người trên đất. Do đó, không có công tác của các sứ đồ hay những người dẫn dắt, tất cả mọi người hẳn đã tứ tán từ lâu, và do đó, xuyên suốt các thời đại, đã không thiếu các sứ đồ và các tiên tri.

Trong những lời phán này, Đức Chúa Trời đặc biệt chú ý tóm tắt những điều kiện sống của toàn thể nhân loại. Tất cả những lời như sau đều thuộc loại này: “Cuộc sống của con người không có chút ấm áp nào, và không có bất kỳ dấu vết nào của con người hay sự sáng – thế mà họ đã luôn nuông chiều bản thân, sống một cuộc đời mất hết giá trị, tất bật mà chẳng đạt được bất cứ điều gì. Trong chớp mắt, ngày chết đến gần, và con người ra đi trong cay đắng”. Tại sao Đức Chúa Trời đã hướng dẫn sự tồn tại của nhân loại cho đến ngày nay, và ấy thế mà cũng tỏ lộ sự rỗng tuếch của cuộc sống trong thế giới con người? Và tại sao Ngài miêu tả toàn bộ cuộc sống của tất cả mọi người là “vội đến vội đi”? Có thể nói rằng đây là toàn bộ kế hoạch của Đức Chúa Trời, tất cả đều được sắp đặt bởi Đức Chúa Trời, và như thế, ở một phương diện khác, nó phản ánh Đức Chúa Trời khinh miệt tất cả ngoại trừ sự sống trong thần tính. Mặc dù Đức Chúa Trời đã tạo ra toàn thể nhân loại, Ngài chưa bao giờ thật sự có được niềm vui trong sự sống của toàn thể nhân loại, và do đó Ngài chỉ cho phép nhân loại tồn tại dưới sự bại hoại của Sa-tan. Sau khi nhân loại đã trải qua quá trình này, Ngài sẽ tiêu diệt hoặc cứu rỗi nhân loại, và như thế con người sẽ đạt được một cuộc sống không rỗng tuếch trên đất. Đây là cả một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và như thế, luôn có một mong ước trong tâm thức của con người, điều đã dẫn tới không ai vui vẻ chết một cái chết vô tội – nhưng mà những người duy nhất đạt được ước muốn này là dân của những ngày sau rốt. Hôm nay, con người vẫn sống giữa một sự trống rỗng không thể thay đổi và họ vẫn chờ đợi ước muốn vô hình đó: “Khi Ta dùng tay che mặt lại, và nhấn con người xuống dưới lòng đất, họ lập tức cảm thấy khó thở và gần như không thể sống sót. Tất cả họ đều than khóc với Ta, sợ hãi rằng Ta sẽ huỷ diệt họ, vì tất cả đều ao ước chứng kiến ngày Ta đạt được vinh hiển”. Đó là những hoàn cảnh của tất cả mọi người ngày nay. Tất cả họ đều sống trong “chân không”, không có “oxy”, khiến họ khó thở. Đức Chúa Trời dùng ước muốn trong tâm thức của con người để hỗ trợ sự sinh tồn của toàn thể nhân loại; nếu không, tất cả sẽ “xuất gia làm tu sĩ”, và kết quả là nhân loại sẽ trở nên tuyệt chủng, và đi đến kết thúc. Do đó, chính bởi lời hứa Đức Chúa Trời ban cho con người mà con người đã tồn tại được đến ngày nay. Đây là sự thật, nhưng con người chưa bao giờ khám phá quy luật này, và do đó họ không biết tại sao họ “vô cùng lo sợ cái chết sẽ đến với mình lần thứ hai”. Là con người, không ai có dũng khí để tiếp tục sống, nhưng cũng chưa ai từng có dũng khí để chết, và do đó Đức Chúa Trời phán rằng con người “ra đi trong cay đắng”. Đó là một tình cảnh thật giữa con người. Có lẽ, trong những triển vọng của họ, một số người đã đối mặt với những thất bại và nghĩ đến cái chết, nhưng những ý nghĩ này chưa bao giờ có kết quả; có lẽ, một số người đã nghĩ đến cái chết bởi những mâu thuẫn gia đình, nhưng bởi sự quan ngại dành cho người thân, họ vẫn không có khả năng đạt được ước muốn của mình; và có lẽ, một số người đã nghĩ đến cái chết bởi những đau khổ trong hôn nhân, nhưng họ không sẵn sàng vượt qua nó. Như thế, con người chết đi với những lời kêu ca hay những sự hối tiếc muôn đời trong lòng họ. Đó là những trạng thái khác nhau của tất cả mọi người. Nhìn ra thế giới rộng lớn của con người, mọi người đến và đi trong dòng chảy bất tận, và mặc dù họ cảm thấy rằng chết sẽ vui hơn là sống, họ vẫn chỉ nói ngoài miệng, và không bao giờ có bất kỳ ai làm gương, bằng cách chết đi rồi trở về và bảo những người sống cách tận hưởng niềm vui của sự chết. Con người là những kẻ khốn đáng khinh: Họ không biết xấu hổ hay tự trọng, và họ luôn đi ngược lại lời của chính mình. Trong kế hoạch của Ngài, Đức Chúa Trời đã định trước một nhóm người sẽ được hưởng lời hứa của Ngài, và do đó Đức Chúa Trời phán: “Nhiều linh hồn đã sống trong xác thịt, và nhiều linh hồn đã chết và được tái sinh trên đất. Nhưng chưa ai trong số họ từng có cơ hội được hưởng phước lành của vương quốc ngày nay”. Tất cả những ai vui hưởng những phúc lành của vương quốc ngày nay đã được Đức Chúa Trời định trước kể từ khi Ngài sáng thế. Đức Chúa Trời đã sắp xếp cho những linh hồn này sống trong xác thịt trong những ngày sau rốt, và sau cùng, Đức Chúa Trời sẽ thu phục nhóm người này, và sắp xếp cho họ ở Sinim. Bởi vì, về bản chất, linh hồn của những người này là những thiên sứ, Đức Chúa Trời phán “Thật sự trong linh hồn con người chưa bao giờ có dấu vết nào của Ta sao?” Trên thực tế, khi con người sống trong xác thịt, họ vẫn không biết về những chuyện của cõi thuộc linh. Từ những lời đơn giản này – “con người ném cho Ta cái nhìn thận trọng” – có thể thấy tâm trạng của Đức Chúa Trời. Trong những lời đơn giản này, tâm lý phức tạp của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Từ lúc sáng thế cho đến hôm nay, trong lòng Đức Chúa Trời luôn có nỗi đau buồn đi cùng với cơn thịnh nộ và sự phán xét, bởi con người trên đất không có khả năng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Trời phán: “Con người như những kẻ mọi rợ trên núi”. Nhưng Đức Chúa Trời cũng phán: “Sẽ có ngày con người bơi đến bên Ta từ giữa đại dương bao la, để họ có thể tận hưởng tất cả những dư dật trên thế gian và không còn nguy cơ bị đại dương nuốt chửng”. Đây là sự hoàn thành ý chỉ của Đức Chúa Trời, và cũng có thể được miêu tả như một xu hướng không thể tránh khỏi, và nó biểu trưng cho sự hoàn thành công tác của Đức Chúa Trời.

Khi vương quốc hoàn toàn hạ xuống trên đất, tất cả mọi người sẽ khôi phục hình tượng ban đầu của họ. Do đó, Đức Chúa Trời phán: “Ta vui hưởng từ trên ngai Ta, và Ta sống giữa những vì sao. Các thiên sứ dâng lên Ta những bài ca mới và những vũ điệu mới. Sự mong manh của bản thân không còn khiến những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt họ nữa. Ta không còn nghe thấy tiếng các thiên sứ than khóc trước Ta nữa, và không còn ai phàn nàn về sự khổ cực với Ta nữa”. Điều này cho thấy rằng ngày mà Đức Chúa Trời đạt được vinh quang trọn vẹn là ngày con người được hưởng sự nghỉ ngơi của mình; con người không còn cập rập bởi sự quấy nhiễu của Sa-tan nữa, thế giới không còn tiếp tục tiến triển, và con người sống trong sự nghỉ ngơi – bởi muôn vì tinh tú trên trời được làm mới, và mặt trời, mặt trăng, các vì sao, cùng nhiều thứ khác, và tất cả núi sông trên trời và dưới thế, đều thay đổi. Và bởi vì con người đã thay đổi và Đức Chúa Trời đã thay đổi, muôn vật cũng sẽ thay đổi. Đây là mục tiêu cuối cùng trong kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời, và đây sẽ là điều đạt được vào sau hết. Mục tiêu của Đức Chúa Trời trong việc phán những lời này chủ yếu là để con người biết Ngài. Con người không hiểu những sắc lệnh quản trị của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì Đức Chúa Trời làm đều được sắp đặt và bố trí bởi chính Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không sẵn lòng để bất kỳ ai can thiệp; thay vào đó, Ngài để cho con người trông thấy rằng tất cả được dàn xếp bởi Ngài và không thể đạt được bởi con người. Mặc dù con người có thể nhìn thấy, hoặc thấy khó tưởng tượng, tất cả đều được kiểm soát bởi một mình Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời không muốn điều đó bị vấy bẩn bởi chút ý nghĩ nào của con người. Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai góp phần, dù chỉ một chút; Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời đố kỵ con người, và có vẻ như Thần của Đức Chúa Trời đặc biệt nhạy cảm về vấn đề này. Do đó, bất kỳ ai có chút ý định can thiệp nào cũng lập tức bị vây bủa bởi lửa thiêu của Đức Chúa Trời, biến họ thành tro trong lửa. Đức Chúa Trời không cho phép con người thể hiện những ân tứ của họ tùy ý, bởi tất cả những ai có ân tứ đều không có sự sống; những cái được cho là ân tứ này chỉ dành để phục vụ Đức Chúa Trời, và phát xuất từ Sa-tan, và do đó bị đặc biệt khinh miệt bởi Đức Chúa Trời, Đấng không nhượng bộ điều này. Ấy thế mà thường thì những người không có sự sống lại là người có khả năng góp phần vào công tác của Đức Chúa Trời, và hơn nữa, sự tham gia của họ vẫn chưa được phát hiện, bởi nó bị ngụy trang bởi những ân tứ của họ. Xuyên suốt các thời đại, những người có ân tứ chưa bao giờ đứng vững, bởi họ không có sự sống, và do đó thiếu sức đề kháng. Do đó, Đức Chúa Trời phán: “Nếu Ta không nói thẳng ra, con người sẽ không bao giờ ý thức được, và sẽ vô tình rơi vào hình phạt của Ta – vì con người không biết về Ta trong xác thịt”. Tất cả những ai bằng máu thịt đều được Đức Chúa Trời hướng dẫn, nhưng cũng sống trong cảnh nô lệ của Sa-tan, và do đó con người chưa bao giờ có mối quan hệ bình thường với nhau, dù là bởi sự thèm khát, hay sự ngưỡng mộ, hay những sự sắp đặt của môi trường. Những mối quan hệ bất thường như thế là điều Đức Chúa Trời khinh ghét nhất trong tất cả, và do đó bởi những mối quan hệ này mà những lời như sau đến từ miệng Đức Chúa Trời: “Thứ Ta muốn là những sinh vật sống tràn đầy sức sống, chứ không phải là những cái xác đã chìm trong sự chết. Vì Ta ngự trong vương quốc, Ta sẽ lệnh cho tất cả mọi người trên đất phải nhận lãnh sự soi xét của Ta”. Khi Đức Chúa Trời ở trên toàn thể vũ trụ, mỗi ngày Ngài quan sát từng hành động của những người bằng máu thịt, và chưa bao giờ bỏ qua một ai trong số họ. Đây là những việc làm của Đức Chúa Trời. Và vì vậy, Ta thôi thúc mọi người xem xét những ý nghĩ, tư tưởng, và hành động của mình. Ta không yêu cầu rằng ngươi là dấu chỉ cho sự hổ thẹn đối với Đức Chúa Trời, mà là biểu hiện cho vinh quang của Đức Chúa Trời, rằng trong mọi hành động, lời nói, và đời sống của mình, ngươi không trở thành mục tiêu của những trò đùa của Sa-tan. Đây là yêu cầu của Đức Chúa Trời đối với tất cả mọi người.

Trước: Chương 19

Tiếp theo: Chương 21

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger