32. Sự lựa chọn của một linh mục Công giáo

Bởi Vệ Mạt, Trung Quốc

Bố mẹ nuôi dạy tôi theo đức tin Công giáo và khi lớn lên tôi trở thành một linh mục. Sau đó, hội thánh ngày cảng trở nên ảm đạm hoang tàn hơn. Các giám mục và linh mục mải mê đấu đá nội bộ và tranh giành quyền lực, các tu sĩ và nữ tu thì chỉ toàn đố kỵ và gây gổ lẫn nhau. Một trong số các phó giám mục bực tức vì giám mục giáo phận không thực hiện lễ tấn phong cho ông ta nên đã tập hợp các linh mục khác lại và bảo họ rằng vì giám mục giáo phận phung phí tiền của giáo xứ để mua xe làm nhà, lại còn gia nhập Hội thánh Tam Tự, cho nên phải bị cách chức. Họ thậm chí còn gây ẩu đả với các giáo dân ủng hộ vị giám mục giáo phận. Về sau, những hiện tượng đố kỵ và thù ghét ngày càng trở nên nghiêm trọng, và hội thánh bắt đầu chia thành nhiều bè phái. Khi thấy họ tranh giành địa vị như thế, trong lòng tôi thấy rất ghê tởm. Thật không giống một hội thánh chút nào – thực sự nó tối tăm, tà ác như thế giới trần tục. Vì tôi không muốn gia nhập hội Tam Tự nên giám mục giáo phận bắt đầu bài xích tôi, bổ nhiệm một linh mục làm trợ lý cho tôi thật ra là để giành lấy vị trí của tôi. Sau khi linh mục đó đến, anh ta xúi giục các giáo dân tẩy chay tôi, không lâu sau giáo xứ của tôi bị chia thành hai phe, và bắt đầu nảy sinh xích mích và đấu đá. Tôi không muốn dính dáng mấy thứ đó, nên đã nộp đơn từ chức cho giám mục. Tôi cùng với một vài tu sĩ và nữ tu rời giáo xứ đầy thù ghét và phân tranh đó, rồi gia nhập một giáo xứ khác ở vùng núi xa xôi.

Tôi cứ tưởng các thành viên ở đó đơn thuần và chất phác, nghĩ rằng ở đó không có quá nhiều những chuyện tranh danh đoạt lợi, và có lẽ tình hình ở đó sẽ tốt hơn. Nhưng không ngờ tình hình cũng rất ảm đạm. Đức tin của các giáo dân rất hờ hững – họ thậm chí còn không tuân giữ các điều răn, phạm tội bừa bãi, dối trá, gian lận và không ngừng gây gổ. Người ngoại đạo liên tục đến nhà thờ phàn nàn với tôi về họ. Đây là những vấn đề tôi không thể giải quyết được. Dù thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng tôi không cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, cũng không cảm thấy sự khai sáng trong lời Kinh Thánh. Trong các bài giảng, tôi không có điều gì mới mẻ để nói. Tôi cảm thấy khô cằn về thuộc linh, cứ như thể Chúa Thánh Thần đã ruồng bỏ tôi.

Ngay khi tôi đang cảm thấy lạc lõng và bất lực, chìm trong đau khổ, thì được linh mục Lưu và phó tế Trương làm chứng về công tác thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời Toàn Năng, bảo tôi rằng Đức Chúa Giêsu đã tái lâm. Nghe họ nói như thế, tôi rất sửng sốt và vô cùng xúc động. Tôi rất muốn biết thêm nhiều điều về sự tái lâm này của Đức Chúa Giêsu, và tôi đã bảo hai người anh em đó giảng giải thêm cho tôi. Họ đã chia sẻ nhiều thông công với tôi và đọc một số lời Đức Chúa Trời Toàn Năng, có một đoạn để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Sau công tác của Đức Giê-hô-va, Jêsus đã trở nên xác thịt để làm công tác của Ngài giữa con người. Công tác của Ngài không được thực hiện riêng biệt, mà dựa trên công tác của Đức Giê-hô-va. Đó là công tác cho một thời đại mới mà Đức Chúa Trời thực hiện sau khi Ngài đã kết thúc Thời đại Luật pháp. Tương tự, sau khi công tác của Jêsus kết thúc, Đức Chúa Trời tiếp tục công tác của Ngài cho thời đại tiếp theo, bởi vì toàn bộ sự quản lý của Đức Chúa Trời luôn tiến về phía trước. Khi thời đại cũ trôi qua, nó sẽ được thay thế bởi một thời đại mới, và một khi công tác cũ đã được hoàn thành, sẽ có công tác mới để tiếp tục sự quản lý của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời, tiếp nối công tác của Jêsus. Tất nhiên, sự nhập thể này không xảy đến độc lập; đó là giai đoạn công tác thứ ba sau Thời đại Luật pháp và Thời đại Ân điển. Mỗi lần Đức Chúa Trời khởi xướng một giai đoạn công tác mới, luôn phải có một khởi đầu mới và điều đó luôn phải mang đến một thời đại mới. Vì vậy, cũng có những sự thay đổi tương ứng trong tâm tính của Đức Chúa Trời, cách thức Ngài làm việc, địa điểm làm việc của Ngài, và danh xưng của Ngài. Cho nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi con người thật khó chấp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời đại mới. Nhưng bất kể Ngài bị con người chống đối ra sao, Đức Chúa Trời vẫn luôn làm công tác của Ngài, và luôn dẫn dắt toàn nhân loại tiến về phía trước. Khi Jêsus đến nhân gian, Ngài đã mở ra Thời đại Ân điển và kết thúc Thời đại Luật pháp. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã một lần nữa trở nên xác thịt, và với sự nhập thể này, Ngài đã kết thúc Thời đại Ân điển và mở ra Thời đại Vương Quốc. Tất cả những ai có thể chấp nhận sự nhập thể lần thứ hai của Đức Chúa Trời sẽ được dẫn dắt vào Thời đại Vương Quốc, và hơn nữa, sẽ trở nên có thể đích thân chấp nhận sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời. Mặc dù Jêsus đã làm nhiều công tác giữa con người, nhưng Ngài chỉ hoàn thành việc cứu chuộc toàn thể nhân loại và trở thành của lễ chuộc tội cho con người; Ngài vẫn chưa loại bỏ khỏi con người tất cả những tâm tính bại hoại của họ. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi ảnh hưởng của Sa-tan, không chỉ cần Jêsus trở thành của lễ chuộc tội và gánh lấy những tội lỗi của con người, mà còn cần Đức Chúa Trời làm công tác vĩ đại hơn nữa để hoàn toàn loại bỏ tâm tính Sa-tan bại hoại khỏi con người. Và vì thế, khi con người đã được tha thứ tội lỗi, Đức Chúa Trời đã trở lại xác thịt để dẫn dắt con người vào thời đại mới, và bắt đầu công tác của hình phạt và sự phán xét. Công tác này đã đưa con người vào một cõi cao hơn. Tất cả những ai thuận phục dưới sự thống trị của Ngài sẽ được hưởng lẽ thật cao hơn và nhận lãnh những phước lành lớn hơn. Họ sẽ thực sự sống trong sự sáng, và họ sẽ đạt được lẽ thật, đường đi, và sự sống(Lời tựa, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, họ còn thông công nhiều điều với tôi. Tôi biết được rằng công tác của Đức Chúa Trời không ngừng tiến tới – rằng Đức Chúa Jêsus đã thực hiện công tác cứu chuộc và tin vào Ngài thì chỉ đạt được sự tha thứ tội lỗi. Tuy nhiên, bản tính tội lỗi của chúng ta vẫn chưa được hóa giải, nên chúng ta cứ sống trong vòng luẩn quẩn phạm tội ban ngày và thú tội ban đêm, vẫn bị tội lỗi trói buộc. Để hoàn toàn cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và quyền thế của Sa-tan, Đức Chúa Trời cần làm một giai đoạn công tác nữa, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch chúng ta. Đó là cách thực sự hóa giải bản tính tội lỗi và tâm tính bại hoại của chúng ta để chúng ta có thể thoát khỏi tội lỗi, được làm tinh sạch, và bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Giới tôn giáo đã mất công tác của Chúa Thánh Thần từ lâu. Để nhận được sự dẫn dắt và sự cung dưỡng lẽ thật của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và theo kịp bước chân Ngài. Chỉ có như vậy mới trưởng thành trong sự sống. Sau đó tôi thường đọc đi đọc lại “Lời xuất hiện trong xác thịt” – những lời của Đức Chúa Trời quá cuốn hút tôi. Tôi đọc mấy cũng không thấy đủ, đêm nào cũng thức đến tận hơn 2 giờ sáng để đọc. Sau một thời gian tìm hiểu kỹ càng, tôi chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Giêsu tái lâm, và tôi vui mừng tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi đã đưa các anh chị em rao giảng Phúc Âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng đến giáo xứ mà tôi phụ trách để làm chứng cho công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời cho các giáo dân thật tâm tin Chúa và cuối cùng tất cả bọn họ đều tiếp nhận. Chúng tôi hội họp tại nhà thờ và cùng đọc lời Đức Chúa Trời Toàn Năng trong nhà thờ và mỗi ngày đều tìm thấy sự soi sáng và khai sáng mới mẻ, cảm thấy được cung dưỡng đặc biệt, vô cùng vui hưởng. Chúng tôi đã dự tiệc cưới của Chiên con!

Chẳng bao lâu rau, các giám mục và linh mục bắt đầu quấy rối và cản trở tôi. Ban đầu là Giám mục Triệu, ông ta nói: “Tôi nghe nói cha đã gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Chuyện quan trọng như vậy mà cha không bàn với tôi, lại còn lôi kéo nhiều giáo dân khác, làm thế chính là phản bội Chúa! Khi Ngài tái lâm, chắc chắn Ngài sẽ tiết lộ cho các giám mục chúng ta biết trước. Chúa mà có tái lâm, sao tôi lại không biết chứ? Hãy từ bỏ đức tin đó và quay về đi! Tôi biết cha đang ở một vùng hẻo lánh và cuộc sống rất khó khăn. Nếu cha quay về, cha cần tôi giúp gì tôi sẽ giúp ngay”. Ông ta còn nói nhiều điều phỉ báng và lên án Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi thấy điều ông ta nói thật khó tin. Ông ta rất nhiều lần bảo tôi rằng Chúa sẽ sớm tái lâm, nên chúng tôi phải dẫn dắt các giáo dân cầu nguyện và tỉnh thức để nghênh tiếp Chúa, vậy mà bây giờ khi Chúa đã tái lâm, ông ta lại không hề có ý định tìm kiếm, thậm chí còn phỉ báng và lên án. Ông ta chẳng phải là người thật tâm tin Chúa. Tôi vẫn cứ truyền bá Phúc Âm, không bị ông ta tác động.

Rồi giám mục Vương dẫn theo mấy người khác đến, vừa cười vừa nói với tôi: “Giám mục Triệu bảo tôi đến thuyết phục cha về gặp ngài ở Tòa Giám mục. Ngài ấy vô cùng lo lắng cho phúc lợi của cha, sợ cha sẽ đi vào con đường sai trái”. Tôi rất bực mình khi nghe ông ta nói thế. Họ chẳng thèm quan tâm các giáo dân đang cảm thấy tiêu cực và yếu đuối, nhưng giờ họ không thôi quấy phá đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đây là đang ra sức ngăn cản tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi bảo ông ta rằng: “Các ông đều nhất quyết ngăn cản đức tin của tôi. Nhiều năm qua, các hội thánh hoang tàn, không có công tác của Chúa Thánh Thần. Đức tin của các anh chị em bị nguội lạnh và họ đang rơi vào vòng luẩn quẩn phạm tội và thú tội. Họ đã xưng tội nhưng họ không thể rũ bỏ xiềng xích của tội lỗi. Tôi thực sự rất đau khổ. Từ lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng tôi biết được rằng đức tin vào Chúa mới chỉ tha tội cho chúng ta, chứ chưa làm cho tinh sạch. Nếu bản tính tội lỗi chưa được hóa giải, chúng ta không bao giờ thoát khỏi sự trói buộc của tội lỗi. Chúa đã tái lâm vào thời kỳ sau rốt, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét để giải quyết tận gốc sự phạm tội của nhân loại, để chúng ta thoát khỏi tội lỗi. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã chỉ cho tôi con đường để được làm tinh sạch và được cứu rỗi hoàn toàn. Sau khi tìm hiểu, tôi biết rõ rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Chúa tái lâm. Tôi sẽ không từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng dù cho ông có nói gì đi nữa”. Giám mục Vương mới bảo tôi: “Đúng là hội thánh đang thiếu vắng công tác của Chúa Thánh Thần và sự hiện diện của Chúa, nhưng đó chỉ là chuyện tạm thời mà thôi – Chúa đang thử thách chúng ta đấy. Chừng nào chúng ta còn vững vàng cho đến cùng, chúng ta sẽ thấy được sự phục hưng tuyệt vời của hội thánh. Nếu cha đưa mọi người gia nhập Tia Chớp Phương Đông, hội thánh sẽ trống không, làm sao có thể phục hưng được? Chúa sắp tái lâm thôi, chứ hiện tại vẫn chưa tái lâm. Cha nghĩ Ngài sẽ không tiết lộ cho Giáo hoàng biết khi Ngài tái lâm sao? Vì Giáo hoàng và các giám mục chưa nghe tin về sự tái lâm của Chúa, nên rõ ràng tin tức tái lâm này chỉ là giả. Nếu cha tin Đức Chúa Trời Toàn Năng mà chưa được phép của Giáo hoàng hay các giám mục, thì chẳng phải bội giáo hay sao?”. Thật ra, khi tìm hiểu công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi cũng thắc mắc điều tương tự, nhưng sau khi tìm kiếm và thông công, tôi đã hiểu ra. Khi giám mục Vương nói rằng Chúa sẽ tiết lộ về sự tái lâm của Ngài cho Giáo hoàng và giám mục trước, điều này không có cơ sở. Đức Chúa Giêsu không bao giờ phán như thế, và việc này không được ghi chép trong Kinh Thánh. Để nghênh tiếp sự tái lâm của Ngài, chúng ta phải dựa theo lời Chúa. Thiên Chúa phán: “Này, Ta đứng nơi cửa mà gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa cho Ta, thì ta sẽ đến với họ, ăn bữa tối cùng họ.(Khải Huyền 3,20)Ta còn nhiều lời để nói với anh em, nhưng hiện giờ anh em không đủ sức nghe nổi. Nhưng khi Thần Khí sự thật đến, Ngài sẽ dạy cho anh em mọi lẽ thật.(Gioan 16,12-13) Lời Chúa quá rõ ràng. Ngài sẽ phán nhiều lời hơn và cho chúng ta biết lẽ thật khi Ngài đến, chỉ khi chúng ta nghe thấy tiếng Ngài và tiếp nhận lẽ thật Ngài bày tỏ thì chúng ta mới có thể nghênh tiếp Chúa. Đức Chúa Giêsu phán: “Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.(Gioan 10,27) Những sứ đồ đi theo Chúa như Phêrô và Mátthêu đã nghe những gì Ngài rao giảng và khi đó mới nhận ra Ngài chính là Đấng Mêsia mà họ hằng mong mỏi. Chúa định đoạt việc chúng ta có thuộc bầy của Ngài không dựa vào việc chúng ta có nghe thấy tiếng Ngài hay không. Thế nên điểm mấu chốt để tìm hiểu con đường thật là lắng nghe tiếng Chúa và căn cứ vào tiếng Chúa để nhận ra và tiếp nhận Ngài. Đây là điều đáng tin cậy nhất. Trong Khải Huyền có nhắc đến nhiều lần: “Ai có tai, hãy lắng nghe lời Thần Khí phán với các hội thánh.(Khải huyền Chương 2, 3) Chúa sẽ không tiết lộ trước cho các lãnh đạo tôn giáo và giám mục khi Ngài đến vào thời kỳ sau hết – Ngài sẽ phán trực tiếp với các hội thánh, để họ nghe thấy tiếng Ngài. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ nhiều lẽ thật, tỏ lộ nhiều lẽ nhiệm mầu của Kinh Thánh, nói cho chúng ta biết về kế hoạch quản lý của Ngài để cứu rỗi chúng ta, và cho chúng ta con đường để được cứu rỗi và bước vào vương quốc. Việc này ứng nghiệm những gì Đức Chúa Giêsu đã phán: “Khi Thần Khí sự thật đến, Ngài sẽ dạy cho anh em mọi lẽ thật. Vì Ngài không tự mình mà nói, nhưng những gì Ngài nghe được, Ngài sẽ nói ra; và Ngài sẽ cho anh em biết những sự sắp đến.(Gioan 16,13) Những ai nhận ra tiếng Đức Chúa Trời từ lời Ngài và đi theo Ngài thì là chiên của Ngài, họ là những người duy nhất có thể nghênh tiếp Chúa. Thế là tôi đã phản bác lời Giám mục Vương, nói rằng: “Ông nói Giáo hoàng và các giám mục sẽ biết trước về sự tái lâm của Chúa, nhưng lời này có dựa vào lời Chúa không? Đức Chúa Giêsu chưa từng phán điều gì như thế, Đức Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần cũng vậy. Trong Kinh Thánh không viết điều gì như thế. Nên chẳng phải những gì ông nói chỉ là quan niệm và tưởng tượng của con người sao? Để nghênh tiếp Chúa, chúng ta phải căn cứ vào lời Chúa, chứ không phải quan niệm và tưởng tượng của chúng ta. Trong Cựu Ước có chép lại rằng cậu bé Sa-mu-en đã phụng sự Giavê dưới quyền Ê-li. Theo tưởng tượng của con người, Giavê lẽ ra phải mặc khải cho Ê-li trước, nhưng Giavê không làm thế. Ngài gọi đứa trẻ Sa-mu-en đến bốn lần để nói cho nó ý muốn của Ngài. Và khi Đức Chúa Giêsu đến, thay vì tiết lộ cho các thầy tế lễ và kinh sư Do Thái, một thiên sứ đã xuất hiện trước những người chăn chiên và nói cho họ về sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Rõ ràng Chúa không công tác theo quan niệm của con người. Cho dù người ta tin Đức Chúa Trời bao lâu, địa vị họ thế nào, chỉ cần họ sẵn lòng từ bỏ quan niệm, khiêm tốn tìm kiếm và chú ý lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, họ có thể làm chứng cho sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Chúa đã đến vào thời kỳ sau hết, bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét. Ngài không cần phải xin ý kiến của bất cứ ai hay mặc khải với một người cụ thể nào. Đây là công tác của chính Đức Chúa Trời mà không con người nào có thể can thiệp. Bất cứ ai bất tuân hoặc phản nghịch sẽ chỉ xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, y hệt như các thầy kinh sư và người Pha-ri-si bám vào quan niệm và lên án Đức Chúa Jêsus, đóng đinh Ngài vào thập giá. Họ đã phạm phải trọng tội và bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Đó chẳng phải là bài học cay đắng cho chúng ta phản tỉnh sao?”. Ông ta rất tức giận đáp: “Cha thật láo xược, dám chống lại cả Giáo hoàng! Nói cho cha biết, linh mục Lưu đã bị khai trừ thánh sau khi gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Ông ta bị giáo hữu cự tuyệt, thậm chí gia đình ông ta cũng phản đối. Ông ta từ chức linh mục, từ chối nhận xe và tiền. Cha không nghĩ thế là bất thường sao?”. Lúc đó tôi nghĩ Giáo hội Công giáo thực sự không có công tác của Chúa Thánh Thần, và tất cả những điều các giám mục có thể nói là tiền tài, địa vị và hưởng thụ, như một người ngoại đạo. Như thế sao gọi là phụng sự Đức Chúa Trời? Dù họ ra sức quấy rầy và ngăn cản, tôi cũng quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nói: “Kinh Thánh có viết, ‘Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa, không phải vâng lời người ta.’ (Tông đồ Công vụ 5,29) Tôi chỉ vâng phục lời Đức Chúa Trời chứ không vâng lời con người. Ông có thể từ bỏ suy nghĩ đó và ngừng khuyên răn tôi được rồi đấy”. Ông ta tức tối bỏ đi khi thấy tôi không chịu nghe theo.

Sau đó, Giám mục Triệu và Giám mục Vương cứ thường xuyên đến để cố quấy rầy và ngăn cản tôi. Họ nói: “Linh mục Vệ, cha không thể táng tận lương tâm như thế! Hồi đó, để giúp cha trở thành linh mục, chúng tôi và các linh mục khác phải mạo hiểm chịu bị cầm tù để bảo vệ cha, trả giá đắt để giúp cha có 10 năm đào tạo để giảng đạo. Chúng tôi đã cho cha của ăn thức uống. Bố mẹ cha đã làm việc cực khổ để ông có thể sớm được làm linh mục, nhưng giờ cha lại chống lại họ bằng đức tin của cha nơi Tia Chớp Phương Đông. Cha có còn mặt mũi nào mà gặp chúng tôi không? Còn mặt mũi nào mà gặp bố mẹ không? Hãy từ bỏ đức tin này và quay về với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đợi cha”. Nghe những lời đó, lòng tôi hoang mang rối bời vô cùng. Tôi nghĩ về việc bao năm qua các giám mục đã chăm sóc tôi – họ đã làm rất nhiều việc. Cảnh sát đã truy lùng tôi trong những năm đó và các giám mục đã sắp xếp mọi thứ rất chu đáo cho tôi, để đảm bảo sự an toàn của tôi. Gia đình tôi rất nghèo và các giám mục đã chăm sóc tôi. Tôi sợ nếu mình không nghe theo họ thì sẽ trở thành kẻ táng tận lương tâm. Nhưng tôi biết rằng Đức Chúa Trời Toàn Năng chính là Đức Chúa Giêsu tái lâm và tôi không thể quay lưng với Ngài được. Nên tôi đã cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con đang cảm thấy yếu đuối. Xin hãy cho con đức tin và sức mạnh để con không bị dao động bởi những tác động bên ngoài”. Sau đó tôi mở cuốn “Lời xuất hiện trong xác thịt” và đọc được đoạn này: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy. Kể từ ngày mà con người bắt đầu tồn tại, Đức Chúa Trời đã hằng làm việc như thế, cai quản vũ trụ, điều khiển những quy luật thay đổi của muôn vật và quỹ đạo vận động của chúng. Giống như muôn vật, con người được nuôi dưỡng một cách thầm lặng và không hề hay biết bởi sự ngọt ngào và mưa sương từ Đức Chúa Trời; giống như muôn vật, con người sống một cách vô thức dưới sự sắp đặt của bàn tay Đức Chúa Trời(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi còn nhớ Đức Chúa Giêsu đã phán: “Hãy xem chim trời, chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho lẫm, có Cha trên trời nuôi chúng. Anh em không quý giá hơn chúng sao?(Mát-thêu 6,26) Chim chóc trên trời còn được Đức Chúa Trời chăm sóc, huống gì con người! Tôi được Đức Chúa Trời tạo nên, và Ngài cho tôi sự sống. Đức Chúa Trời cho tôi cơm ăn, áo mặc. Giám mục chăm sóc tôi là sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, và cơ hội tôi được làm linh mục để phụng sự Đức Chúa Trời cũng do Ngài sắp đặt và định đoạt – đó là tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời mới là Đấng mà tôi nên tạ ơn. Nếu tôi phản bội Đức Chúa Trời để đền đáp thứ gọi là lòng tốt của một người, như thế mới là táng tận lương tâm! Tôi nghĩ lại về tất cả những giám mục và linh mục này, những người còn đố kỵ và thèm khát quyền lực, tham hưởng lợi ích của địa vị. Chúa đã tái lâm, họ không những không chịu tìm kiếm hay tìm hiểu, mà lại còn ngăn cản người khác nghênh tiếp Chúa, thậm chí còn buông lời dối trá và phỉ báng. Chẳng phải họ đang phạm tội ác trong mọi điều họ làm hay sao? Dù họ có vẻ tử tế ra sao, thì họ cũng không cố gắng đưa mọi người đến trước Chúa, để giúp họ hiểu Chúa, đạt được lẽ thật và sự sống từ Ngài. Họ đưa mọi người đến trước bản thân mình, để mọi người sùng bái và đi theo họ, điều này đẩy mọi người càng ngày càng xa rời Chúa. Nó nhắc tôi nhớ đến những gì Chúa đã vạch trần người Pha-ri-si: “Khốn cho ngươi, hỡi các kinh sư và Biệt phái, những kẻ giả hình, bởi các ngươi đóng cổng thiên đàng với người ta, các ngươi không vào mà có ai vào, các người cũng không cho. Khốn cho ngươi, hỡi các kinh sư và Biệt phái, những kẻ giả hình, vì các ngươi nuốt hết gia tài của các bà góa, lại còn bày đặt cầu nguyện lâu giờ. Vì thế mà các ngươi sẽ chịu sự phán xét nặng nề hơn.(Mát-thêu 23,13-14) Các giám mục và linh mục khống chế nghiêm ngặt mọi người dưới quyền lực của họ, ngăn cản mọi người nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa. Thế thì nào có khác gì các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đâu? Chẳng phải họ là những tên đầy tớ tà ác mà công tác thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời phơi bày sao? Có lương tâm tới họ mới chính là phản bội Chúa!

Sau đó, giới giáo sĩ ở các tỉnh khác cũng biết chuyện tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Các giám mục và linh mục ở một số giáo xứ đã vây lấy tôi. Họ oán trách, công kích và lên án tôi, nói rằng tôi tin vào Tia Chớp Phương Đông chính là phản bội Chúa, rằng tôi là một kẻ phản bội, đáng bị rủa sả. Đáng giận nhất là họ bịa chuyện và xuyên tạc sự thật để vu khống và bôi nhọ Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng và phỉ báng Đức Chúa Trời Toàn Năng. Không một ai chịu bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi rất tức giận – làm sao những người tỏ vẻ là công tác cho Đức Chúa Trời, lại thành ra như này chứ? Mọi điều tuôn ra từ mồm họ chỉ toàn là lên án và phỉ báng, đầy lòng căm ghét Đức Chúa Trời! Suốt một thời gian, cảm giác như trái tim tôi bị bóp nghẹt, và tôi chẳng hề thấy bình an. Tôi biết nếu các giám mục và linh mục cứ lên án và cự tuyệt tôi như thế thì các giáo dân dưới quyền của họ chắc chắn sẽ đối xử với tôi tương tự. Dù tôi có đi đâu chăng nữa cũng sẽ gặp phải những lời vu khống và đồn đại của họ. Chuyện này thực sự khiến tôi đau khổ và thất vọng. Rồi tôi mới nhớ những gì Chúa đã phán: “Phúc cho anh em khi vì Ta mà bị người ta sỉ vả, bách hại và nói xấu đủ điều.(Mát-thêu 5,11) Đức Chúa Trời trở nên xác thịt và giáng trần để cứu rỗi nhân loại, chịu sự lên án, cự tuyệt của giới tôn giáo, nhưng Ngài vẫn bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi chúng ta. Đau khổ này của tôi có là gì so với điều đó? Chịu một chút đau khổ để đi theo Đức Chúa Trời và nhận được lẽ thật và sự sống là xứng đáng. Nghĩ như thế, tôi không còn lo lắng về sự phán xét hay lên án của người khác nữa. Họ có thể cự tuyệt và lên án tôi, nhưng tôi đã nghênh tiếp Chúa, đọc lời Ngài và nhận được sự chăm tưới và cung dưỡng của Ngài. Đây chính là phước lành to lớn nhất. Điều này thực sự rất an ủi và mang lại cho tôi cảm giác bình an. Lúc ở hội thánh cũ, tôi không được cung dưỡng về thuộc linh, và sống trong tăm tối. Nhưng giờ đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi nhận được sự cung dưỡng lẽ thật và có thể thấy được sự cứu rỗi ở cuối chân trời. Thật sự giống như trở về từ cõi chết vậy. Tôi đã tìm được con đường của sự sống đời đời, cho dù giới giáo sĩ Công giáo có lên án và cản trở tôi thế nào, tôi vẫn đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng. Sau đó tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời tôi hiểu được rằng, bề ngoài tôi đang bị các giám mục và linh mục công kích và bách hại, nhưng đằng sau đó chính là Sa-tan quấy rối và cám dỗ tôi. Thông qua các giám mục và linh mục, Sa-tan dùng tiền tài, địa vị và danh lợi để dụ dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Khi không có được điều mình muốn, họ công kích tôi, muốn ép tôi từ bỏ đức tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, đánh mất sự cứu rỗi của Ngài. Tôi không thể mắc mưu của Sa-tan. Giới giáo sĩ càng phán xét và công kích tôi, tôi càng thấy được sự thật rằng họ chống đối Đức Chúa Trời và căm ghét lẽ thật như thế nào. Không một ai trong số họ tìm kiếm hay mong mỏi sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Họ kiêu ngạo tự đại và không thể tiếp nhận lẽ thật. Tất cả bọn họ đều là những những người Pha-ri-si thời nay chống đối Đức Chúa Trời.

Hai mươi ngày sau, vào một sáng nọ, trời vừa rạng sáng, tôi đang ở nhà thờ cầu nguyện cùng các tu sĩ, nữ tu và các giáo dân vừa mới tiếp nhận Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngay lúc đó, linh mục Vương và linh mục Lý xuất hiện cùng các phó tế và một số giáo dân xưa nay không mộ đạo, có lẽ hơn 70 người, tất cả xông vào sân nhà thờ. Nhìn thấy mặt mày họ, ai nấy đều hung hăng dữ dằn, tôi nghĩ rằng họ định dùng vũ lực để ngăn cản các anh chị em tìm hiểu con đường thật. Trong lòng tôi rất sợ hãi và vội cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Vóc giạc của con còn nhỏ, xin hãy cho con đức tin và sức mạnh để con không cúi đầu trước những thế lực tôn giáo địch lại đấng Christ này”. Cầu nguyện xong, tôi cảm thấy trong lòng dịu hơn, không còn sợ hãi nữa. Tôi bình tĩnh lại gần họ và nói: “Linh mục Vương, linh mục Lý, sao các ông lại đưa những người này đến đây?”. Linh mục Vương chỉ tay vào tôi và nói: “Ông đã tiếp nhận Tia Chớp Phương Đông, tệ hơn nữa, ông còn lôi kéo các giáo dân khác! Nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa là chuyện lớn, nhưng ông lại ngấm ngầm gia nhập Tia Chớp Phương Đông mà không bàn bạc với chúng tôi. Ông thật quá phản nghịch! Ông đã quên lời Chúa rồi hay sao? Kinh Thánh có viết: ‘Nếu có ai nói với anh em: “Kìa, Đức Kitô ở đây” hay “ở kia”, thì đừng tin. Vì sẽ xuất hiện những Kitô giả và ngôn sứ giả, họ sẽ làm những dấu lạ điềm thiêng và nếu có thể được, họ cố lừa phỉnh cả những người được chọn.(Mát-thêu 24,23-24) Bất cứ tin tức gì về sự nhập thể lần thứ hai của Chúa đều là giả. Ông đã bị mê hoặc và phản bội Chúa, bây giờ cho ông cơ hội cuối cùng đây. Từ bỏ Tia Chớp Phương Đông và đưa những người khác quay trở lại hội thánh, và ông sẽ vẫn làm linh mục”. Tôi quả quyết nói: “Linh mục Vương, ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn với tôi, nhưng ngăn cản chúng tôi tìm hiểu con đường thật, ngăn cản chúng tôi nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa là tuyệt đối không chấp nhận được. Đúng là có những Kitô giả và tiên tri giả làm mê hoặc mọi người vào thời kỳ sau hết, nhưng Chúa nói Ngài chắc chắn sẽ tái lâm. Chúng ta không thể không nghênh tiếp sự tái lâm của Chúa vì sợ các Kitô giả lừa gạt. Đó chẳng phải là không ăn vì sợ nghẹn sao? Đức Chúa Giêsu bảo chúng ta phải đề phòng các Kitô giả vì họ không thể bày tỏ lẽ thật, mà chỉ mê hoặc mọi người bằng các điềm thiêng dấu lạ. Chỉ có Đức Kitô trong xác thịt mới có thể bày tỏ lẽ thật, ban cho nhân loại sự sống, chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đức Kitô là Thần của Đức Chúa Trời trong xác thịt và Ngài sở hữu thực chất thần tính, nên chỉ Ngài mới có thể bày tỏ lẽ thật để cung dưỡng và chăn dắt con người, chỉ Ngài mới có thể bày tỏ tâm tính của Đức Chúa Trời và hoàn thành công tác cứu chuộc và cứu rỗi con người. Không con người nào có thể làm thế, không con người nào có thể bắt chước. Đức Chúa Trời Toàn Năng đã xuất hiện và đang làm công tác vào thời kỳ sau hết, tỏ lộ những lẽ nhiệm mầu của kế hoạch quản lý 6.000 năm của Đức Chúa Trời và sự nhập thể, bày tỏ toàn bộ lẽ thật cần thiết để làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể thực hiện toàn bộ công tác này. Còn ai ngoài Đức Chúa Trời có thể bày tỏ lẽ thật chứ? Còn ai có thể thực hiện công tác phán xét vào thời kỳ sau hết chứ? Còn ai có thể làm tinh sạch và hoàn toàn cứu rỗi nhân loại chứ? Không một ai cả. Đức Chúa Trời Toàn Năng đang bày tỏ nhiều lẽ thật hoàn toàn chứng tỏ rằng Ngài chính là Đức Chúa Giêsu tái lâm, rằng Ngài là Đức Kitô của thời kỳ sau hết”. Linh mục Vương trừng mắt chỉ tay vào tôi mà nói: “Chúng tôi không quan tâm ông đúng thế nào! Vì ông không muốn quay đầu, mà sống chết đi theo Tia Chớp Phương Đông, các giám mục bảo chúng tôi cảnh cáo ông, ông phải ngay lập tức ngừng truyền bá Tia Chớp Phương Đông và giao nộp những cuốn sách của họ ra”. Rồi Linh mục Lý nói tiếp: “Mau giao nộp chìa khóa nhà thờ và cả người rao giảng của Tia Chớp Phương Đông nữa!”. Ngay lúc đó, linh mục Vương ra lệnh cho các giáo dân: “Lục soát chỗ này, tìm cho ra toàn bộ sách của Tia Chớp Phương Đông! Chúng không thể thực hành đức tin nếu không có sách”. Rồi ông ta ra lệnh cho mấy người giữ chặt tôi. Một ông hội đồng viên đến trước mặt tôi, buông người quỳ gối mà kêu lên thống thiết: “Cha không được tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng! Cha không còn là linh mục của chúng con, thì chúng con biết làm sao đây? Cha phải dẫn dắt chúng con tới thiên đàng…”. Tôi không thể thoát khỏi tay bọn họ, chỉ biết bất lực nhìn họ tay cầm cuốc xẻng hùng hổ xông vào sân nhà thờ, rồi tôi nghe thấy tiếng cửa sổ và cửa chính bị đập vỡ. Trong lòng tôi rất tức giận và lo lắng – anh Trần Quang, người rao giảng Phúc Âm đang ở bên trong. Sẽ rất rắc rối nếu họ bắt được anh ấy. Các giáo dân ở đó chỉ vừa mới tiếp nhận công tác thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời Toàn Năng và chưa có nền tảng tốt. Tôi sợ họ sẽ không đứng vững nổi trước sự quấy phá đến mức độ đó. Không bao lâu sau, hầu hết các phòng trong nhà thờ đều bị họ lục tung lên. Thậm chí họ còn đá đổ cả nhà tạm. Chưa tìm được sách lời Đức Chúa Trời, họ không muốn bỏ cuộc. Họ xông vào nhà của các thành viên hội thánh, uy hiếp và đe dọa họ cũng như tung tin đồn, lấy hết sách lời Đức Chúa Trời ở đó. Anh Trần Quang bị họ đánh đập dã man đến mức không đứng dậy nổi; các linh mục thậm chí còn nói sẽ đưa anh ấy đi giao nộp cho cảnh sát. Chứng kiến mọi chuyện này, tôi vô cùng phẫn nộ, nói thẳng với họ rằng: “Anh Trần Quang là một tín hữu chân chính. Đánh đập anh ấy dã man và còn dọa đem anh ấy giao nộp cho cảnh sát, các người có còn lương tâm không hả? Các người có còn tin Đức Chúa Trời nữa không? Đức Chúa Trời là Đấng công chính, và những ai hành ác và chống đối Ngài chắc chắn sẽ gặp quả báo”. Sau khi nghe tôi nói thế, các linh mục và hội đồng viên không giao anh ấy cho cảnh sát nữa. Lúc đó, linh mục Vương quay sang nói với tôi: “Các giám mục và linh mục chúng tôi chỉ có thiện chí, mong cha hiểu cho. Hãy quay về Tòa Giám mục với chúng tôi”. Tôi nói với ông ta: “Tôi sẽ không đi với ông đâu. Tôi đã nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đi theo bước chân của Chiên Con. Tôi quyết tâm đi theo con đường này!”. Nghe tôi nói vậy, họ tức tối bỏ đi.

Đêm đó, tôi nằm trên giường thao thức. Những sự kiện xảy ra hôm nay cứ hiện lên như cuốn phim chiếu lại trong đầu tôi. Tâm trí tôi cứ trong tình trạng rối bời. Tôi thắc mắc làm sao mà các giám mục và linh mục, bầy tôi suốt đời của Chúa, lại có thể hết sức căm ghét việc chúng tôi tìm hiểu con đường thật như vậy. Nhà thờ là nơi thờ phượng, thế mà họ thực sự dám cả gan đập phá nó tan tành, đánh đập người anh em rao giảng Phúc Âm, lấy đi sách lời Đức Chúa Trời của các tín hữu. Thật sự là việc tà ác nào họ cũng làm được! Các linh mục có cấu kết với chính quyền, chưa biết chừng họ sẽ trình báo tôi với cảnh sát. Bấy lâu nay, tôi luôn từ chối gia nhập hội thánh của nhà nước và trưởng phòng An ninh Chính trị luôn coi tôi là cái gai trong mắt ông ta. Trước đây ông ta đã đe dọa tôi, nói rằng vì tôi không gia nhập Hội thánh Tam Tự nên ông ta bị Cục Công an Tỉnh và Thành phố phê bình, và nếu có cơ hội, ông ta sẽ cho tôi biết tay. Giờ tôi tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng, nếu cảnh sát bắt được tôi, thậm chí chúng có thể tra tấn tôi đến chết. Bị giới tôn giáo cự tuyệt và lên án và bị Đảng Cộng sản truy lùng khiến tôi cảm giác rất khổ sở. Tôi chỉ đi theo bước chân của Chúa, đi theo Đức Kitô của thời kỳ sau hết. Tại sao lại khó khăn như thế? Tối hôm đó, tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp con, cho con đức tin và sức mạnh để con chiến thắng sự yếu đuối xác thịt và đứng vững vượt qua hoàn cảnh này”. Rồi tôi nhớ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời mà tôi đã học:

1  Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng đứng đầu vạn vật, nắm giữ vương quyền của Ngài từ ngai Ngài. Ngài cai trị vũ trụ và vạn vật, và Ngài đang trong quá trình dẫn dắt chúng ta trên khắp thế gian. Chúng ta sẽ gần Ngài trong mọi khoảnh khắc, và đến trước Ngài trong sự tĩnh lặng, không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, với những bài học cho chúng ta học hỏi mọi lúc. Mọi thứ, từ môi trường xung quanh cho đến những con người, sự việc và sự vật đều tồn tại dưới sự cho phép của ngai Ngài. Đừng vì bất kỳ lý do gì mà nảy sinh lòng phàn nàn, nếu không Đức Chúa Trời sẽ không ban ân điển của Ngài cho ngươi.

(…)

4  Đức tin giống như một chiếc cầu độc mộc: Những ai tham sống sợ chết sẽ khó mà băng qua, nhưng những ai sẵn sàng hy sinh bản thân mình thì có thể băng qua, vững chân và không lo lắng gì. Nếu con người nuôi những ý niệm nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời…

– Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Ngâm nga bài thánh ca này nhiều lần giúp cho sức mạnh trong tôi tăng lên. Đúng thế – vạn vật trong vũ trụ nằm trong tay Đức Chúa Trời, kể cả vận mệnh của tôi, nên chuyện có bị bắt hay không cũng tùy thuộc vào Đức Chúa Trời. Sa-tan biết được điểm yếu của tôi, nên đã lợi dụng danh lợi, địa vị và nguy cơ bị bắt giữ để tấn công tôi, để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Chúa Trời đang dùng hoàn cảnh này để hoàn thiện đức tin của tôi và để xem tôi có quyết tâm từ bỏ tất cả để tiếp tục đi theo Ngài không. Tôi đã gặp những đau khổ vì sự cưỡng bức của họ, nhưng tôi có thể cảm thấy sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời và đức tin của tôi nơi Ngài lại càng tăng lên. Tôi nhớ lại lời Chúa đã phán “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Ta thì sẽ tìm được mạng sống ấy.(Mát-thêu 16,25) Để cứu chuộc nhân loại, Đức Chúa Giêsu đã bị giới tôn giáo và chính quyền đóng đinh vào thập giá. Các môn đồ đi theo Ngài đều đã bị bách hại. Họ bị ném đá đến chết, bị ngựa kéo đến chết, hoặc bị treo cổ. Họ đã tuẫn đạo vì rao giảng Phúc Âm, đưa ra chứng ngôn tốt đẹp và được Đức Chúa Trời chấp thuận. Đi theo Đức Chúa Trời là chọn con đường thập giá. Đức Chúa Giêsu là tấm gương cho chúng ta – chúng ta nên uống từ ly đắng mà Ngài đã uống, đi theo con đường mà Ngài đã đi. Giờ tôi đang đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng, kể cả nếu vì vậy mà tôi bị Đảng Cộng Sản bắt giữ và tra tấn, thì đó cũng sẽ chịu đựng sự bách hại vì sự công chính. Như thế sẽ được Đức Chúa Trời chấp thuận và là điều vinh quang. Dù sau này có gặp phải hoàn cảnh như thế nào đi nữa, tôi vẫn sẵn sàng từ bỏ sự sống vì nó, để đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Sau đó tôi nghĩ về lý do mà các giám mục và linh mục không hề tìm kiếm hay tìm hiểu Phúc Âm thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời, mà ngược lại còn phản đối nó. Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Các ngươi có ước được biết nguyên nhân gốc rễ vì sao người Pha-ri-si đã chống đối Jêsus không? Các ngươi có ước được biết thực chất của người Pha-ri-si không? Họ đầy ảo tưởng về Đấng Mê-si. Hơn thế nữa, họ chỉ tin rằng Đấng Mê-si sẽ đến, mà không mưu cầu lẽ thật sự sống. Và vì vậy, cho đến tận ngày nay họ vẫn chờ đợi Đấng Mê-si, bởi vì họ không có hiểu biết gì về con đường sự sống, và không biết con đường lẽ thật là gì. Các ngươi nói xem, làm sao những kẻ ngốc nghếch, cố chấp và dốt nát như vậy có thể có được phước lành của Đức Chúa Trời? Làm sao họ có thể thấy được Đấng Mê-si? Họ đã chống đối Jêsus bởi vì họ đã không biết đường hướng công tác của Đức Thánh Linh, bởi vì họ đã không biết con đường lẽ thật mà Jêsus đã phán, và hơn thế nữa, bởi vì họ đã không hiểu về Đấng Mê-si. Và bởi vì họ đã chưa bao giờ nhìn thấy Đấng Mê-si và chưa bao giờ ở cùng Đấng Mê-si, họ đã phạm sai lầm là bám víu thuần túy vào danh của Đấng Mê-si trong khi chống đối thực chất của Đấng Mê-si bằng bất kỳ giá nào có thể. Những người Pha-ri-si này về thực chất là ngoan cố, kiêu ngạo, và đã không phục tùng lẽ thật. Nguyên tắc niềm tin vào Đức Chúa Trời của họ là: Bất kể sự thuyết giáo của Ngài có thâm thúy ra sao, thẩm quyền của Ngài cao đến đâu, thì Ngài vẫn không phải là Đấng Christ trừ khi Ngài được gọi là Đấng Mê-si. Quan điểm này không phải thật phi lý và hoang đường hay sao?(Khi ngươi thấy được thân thể thuộc linh của Jêsus, Đức Chúa Trời đã làm mới lại trời đất, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng những người Pha-ri-si đã chống đối Đức Chúa Giêsu vì bọn họ ngoan cố, kiêu ngạo và căm ghét lẽ thật. Họ đã nghe những lời của Đức Chúa Giêsu, nhưng không công nhận rằng Ngài phán lẽ thật. Họ đã thấy Đức Chúa Giêsu cho người mù nhìn thấy được, chữa lành người bị bệnh phong cùi, và hồi sinh người chết, thực hiện nhiều dấu kỳ và phép lạ, nhưng vẫn không công nhận rằng Ngài là Đấng Mêsia được tiên tri, là chính Đức Chúa Trời. Họ tin chắc rằng Đức Chúa Giêsu chỉ là một con người, và thậm chí phỉ báng Ngài, nói rằng Ngài trừ quỷ nhờ phép quỷ vương. Họ không công nhận công tác của Chúa Thánh Thần, không tiếp nhận lẽ thật hay vâng phục lời Đức Chúa Trời. Họ bám vào danh “Đấng Mêsia”, nhất mực tin vào quan niệm và tưởng tượng riêng của họ, cuối cùng họ đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá. Ngày nay, Chúa đã tái lâm làm Đức Chúa Trời Toàn Năng, bày tỏ lẽ thật để phán xét và làm tinh sạch nhân loại, công khai biểu lộ tâm tính công chính và oai nghi của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đầy quyền năng và thẩm quyền, đã làm lay động lòng của các tín hữu chân chính tin vào Đức Chúa Trời từ mọi giáo phái. Tất cả bọn họ đều công nhận lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và rằng đó là lời của Chúa Thánh Thần phán với các hội thánh. Nhưng các giám mục và linh mục bám vào Kinh Thánh theo nghĩa đen, vào quan niệm và tưởng tượng của họ, ngạo mạn chờ Chúa tái lâm và tiết lộ cho họ biết trước. Họ không hề tìm kiếm lẽ thật hay cố gắng lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, mà cứ điên cuồng ngăn cản mọi người tiếp nhận công tác thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi việc họ làm làm lộ rõ bộ mặt thật của họ là căm ghét lẽ thật và căm ghét Đức Chúa Trời. Họ chính là những người Pha-ri-si thời nay, hoàn toàn là thế.

Sau khi họ phá hoại nhà thờ, tôi đã cùng với một số tu sĩ và nữ tu muốn rao giảng Phúc Âm rời khỏi nhà thờ đó. Mấy hôm sau, một anh nhắn tin cho tôi bảo tôi dù thế nào cũng đừng quay lại – sau hôm tôi đi, cảnh sát đã đến nhà thờ để bắt tôi. Không tìm thấy tôi, chúng bắt đầu túc trực ở nhà thờ chờ tôi về. Chúng bắt một số anh chị em vừa mới tiếp nhận Phúc Âm, và tra hỏi xem tôi ở đâu. Người anh em đó nói trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia đã có đơn tố cáo tập thể từ các phó tế của một số giáo xứ, nói rằng tôi không gia nhập Hội thánh Tam Tự, lại còn bảo các phó tế và linh mục khác cũng đừng gia nhập, như thế là tôi trực tiếp chống đối chính quyền. Ông lữ đoàn trưởng nói rao giảng Tia Chớp Phương Đông là phạm tội tử hình, và họ có thể bắn chết. Cảnh sát đe dọa các anh chị em, nói rằng họ có thể bị buộc tội nếu họ không chỉ điểm chỗ ở của tôi. Lòng tôi bừng bừng phẫn nộ khi nghe tin đó. Đảng Cộng sản không ngừng quấy rối tôi nhiều năm, bắt tôi gia nhập Tam Tự. Giờ tôi đã đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và rao giảng Phúc Âm thời kỳ sau hết, tôi thực sự đã thành cái gai trong mắt chúng. Chúng muốn bắt tôi và thấy tôi chết ngay lập tức. Lũ quỷ Đảng Cộng Sản đó thật hèn hạ! Trong lòng tôi biết rằng không có sự cho phép của các giám mục và linh mục, các phó tế sẽ không bao giờ tự mình tố giác tôi. Làm như thế càng cho thấy rõ bản tính thâm hiểm và ác độc của họ. Tôi nhớ tới những người Pha-ri-si – để ngăn các tín hữu Do Thái tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu, họ đã cấu kết với chính quyền La Mã để đóng đinh Chúa vào thập giá một cách tàn ác, lại còn truy lùng và bách hại các môn đồ của Ngài. Hiện giới giáo sĩ đang cấu kết với chế độ Đảng Cộng Sản Sa-tan để truy lùng tôi và ép tôi quay lưng lại với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ không khác gì những người Pha-ri-si hồi đó.

Không lâu sau tôi bị các phó tế tố giác, ngôi nhà tôi đang ở bị cảnh sát theo dõi, nên các anh chị em đã lén giúp tôi trốn đi ngay. Qua hôm sau, tôi biết tin vợ chồng chủ nhà cho tôi ở đã bị bắt. Cảnh sát đã cho họ xem ảnh tôi và tra hỏi mọi người xem tôi đang ở đâu. Sau đó tôi phải chuyển chỗ ở liên tục để tránh bị cảnh sát bắt. Tôi phải luôn trốn chạy để cố thoát khỏi Trung Cộng, và tự hỏi không biết khi nào những ngày đó mới chấm dứt. Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, chú tôi bị đánh đến chết vì theo đức tin Công giáo, thân thể ông ấy đầy vết xiềng xích và sẹo vì bị đóng dấu bằng sắt nung. Hình ảnh đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi lo nếu tôi rơi vào tay Trung Cộng, chúng sẽ tra tấn tôi thế nào?

Rồi tôi nghe một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời:

Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật

1  Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi tôn nghiêm và nhân cách đời này của mình vì sự hưởng thụ chốc lát.

2  Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn…

– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời

Khi hát bài thánh ca này, tôi nghĩ về ý nghĩa của nó. Làm vậy khiến tôi hiểu rõ hơn ý muốn của Đức Chúa Trời và đức tin của tôi càng lớn thêm. Ở Trung Quốc, quốc gia chống đối Đức Chúa Trời, việc đi theo Đức Chúa Trời và đạt được lẽ thật thì cần phải chịu đau khổ. Chỉ có trải qua gian khổ và thử luyện thì đức tin của chúng ta mới được hoàn thiện và chúng ta đạt được sự phân định về nhiều điều. Vì đi theo Đấng Christ của thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, mà tôi bị giới tôn giáo cự tuyệt và bán rẻ, giờ tôi lại bị con rồng lớn sắc đỏ truy lùng, luôn phải trốn chạy. Tôi sống trong tình trạng phấp phỏng mỗi ngày và thực sự rất đau khổ. Nhưng những trải nghiệm đó, hoàn cảnh đó đã giúp tôi thấy rõ giới giáo sĩ căm ghét lẽ thật, căm ghét Đức Chúa Trời. Tôi cũng được thực sự trải nghiệm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy khổ sở hay yếu đuối, Đức Chúa Trời lại dẫn dắt tôi hiểu được ý muốn của Ngài, tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cho tôi đức tin, để tôi không còn yếu đuối và sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi và dõi theo tôi. Dù đã chịu rất nhiều gian khổ, nhưng nó có ý nghĩa và giá trị. Cho dù cuối cùng tôi có bị bắt, tôi biết đó là sự cho phép của Đức Chúa Trời, nên tôi sẵn sàng quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Tôi sẵn sàng đi theo Đức Chúa Trời dù mọi việc có khó khăn thế nào!

Dù tôi đã rời hội thánh, nhưng giới giáo sĩ vẫn dùng đủ mọi cách để ngăn tôi truyền bá Phúc Âm. Một hôm tôi đi gặp một người ở bến xe, ngay khi tôi vừa đến cửa ra, một số người bỗng vây quanh và giữ lấy tôi. Tôi bàng hoàng và không biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi từ một chiếc xe đậu gần đó, gia đình và một vài họ hàng của tôi nhảy ra và nhét tôi vào trong xe mà không giải thích gì cả. Sau đó tôi phát hiện ra giám mục đã bảo một phó tế gọi cho gia đình tôi và vài giáo dân báo tin tôi đã gia nhập Tia Chớp Phương Đông, nói rằng tôi bị mất trí do tiêm chích thuốc ảo giác thần kinh, rằng tôi không muốn làm linh mục, cũng chẳng quan tâm đến tiền tài. Họ nói tôi bị khống chế và tôi đã phản bội lại lời thề với Chúa – rằng tôi đã cưới một góa phụ, và con tôi chừng bao nhiêu tuổi đó. Họ nhờ gia đình và họ hàng tôi hợp tác với giám mục để đưa tôi quay về, để ngăn cản tôi đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng và rao giảng Phúc Âm. Gia đình tôi rất tôn sùng giới giáo sĩ và hoàn toàn tin vào những điều họ nói, nên họ nghe theo các giám mục đến bắt tôi. Nghe những lời đồn đại đó khiến tôi rất tức giận và tôi càng thấy rõ rằng giới giáo sĩ chính là những con quỷ trong xác thịt. Trong Kinh Thánh có viết: “Cha ngươi là ma quỷ, ngươi từ cha ngươi mà ra và ngươi thực hiện ý muốn của cha ngươi. Từ đầu, hắn đã là kẻ sát nhân và hắn không chịu nổi sự thật, vì trong hắn không có sự thật. Khi hắn nói dối, là hắn nói từ chính bản tính hắn ra, vì hắn là kẻ nói dối và là cha của sự dối trá.(Gioan 8,44) Chỉ có ma quỷ mới nói dối trắng trợn và tung tin đồn bịa đặt, làm chứng giả để mê hoặc mọi người.

Sau đó, gia đình ép đưa tôi tới Tòa Giám mục. Giám mục Triệu tươi cười, giả tạo ôm tôi: “Cha trở về rồi – con chiên bị lạc đã về nhà”. Rồi ông ta bảo những người khác ra về để ông ta nói chuyện riêng với tôi. Ông ta nói: “Trước kia, cha muốn học lên đại học để học thêm, nhưng chúng tôi không đồng ý. Lần này chúng tôi đồng ý mọi yêu cầu của cha và cha có thể tới bất cứ trường đại học nào cha muốn. Có rất nhiều học viện thần học đang thiếu giáo viên và nhiều giáo xứ đang thiếu linh mục. Nếu cha không muốn học đại học, cha có thể dạy ở một học viện thần học hoặc chọn bất kỳ giáo xứ nào mà cha muốn làm linh mục quản xứ. Cha không còn trẻ nữa, mấy năm vừa qua cha đã trải qua nhiều gian khổ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tiền, xe và nhà cho cha. Thậm chí cha cũng không cần phải lo về lương hưu. Chỉ cần từ bỏ Tia Chớp Phương Đông để làm linh mục, và cha sẽ không phải lo lắng gì cả”. Nghe những lời ông ta nói, tôi thực sự rất ghê tởm. Tất cả những giám mục đó chỉ biết nghĩ đến địa vị, tiền tài và danh tiếng. Họ tin vào Chúa nhưng không làm theo lời Ngài. Họ hoàn toàn không tìm kiếm hay tìm hiểu tin tức về chuyện Chúa đã tái lâm – hòng để bảo vệ danh tiếng và địa vị, họ điên cuồng ngăn cản người khác tiếp nhận Phúc Âm thời kỳ sau hết của Đức Chúa Trời. Địa vị và danh tiếng có cứu rỗi được họ khỏi tội lỗi không? Với suy nghĩ đó, tôi đã nói với Giám mục Triệu: “Giám mục, tôi thật sự không muốn gì cả. Khi Sa-tan cám dỗ Đức Chúa Giêsu, nó dùng tiền tài và danh vọng để bắt Ngài cúi đầu trước nó. Những thứ mà ông đang nói đến đó, những thứ đó phát xuất từ đâu? Khi ông tấn phong tôi làm linh mục, chúng ta đều thề với Chúa rằng sẽ vác thánh giá và đi theo Ngài suốt đời. Hiện Chúa đã tái lâm và tôi đã quyết tâm đi theo Ngài. Ngay cả nếu Giáo hoàng có làm cho tất cả mọi người chống lại tôi, và khiến họ từ bỏ tôi, thì điều đó cũng sẽ không ngăn cản được tôi!”. Khi giám mục Triệu thấy không dụ dỗ được tôi, ông ta cảnh cáo tôi: “Tốt hơn cha nên ngừng nói với các giáo hữu về Tia Chớp Phương Đông!”. Tôi không đáp lời ông ta. Sau đó, ông ta đưa tôi đi ăn, một số người thân của tôi cũng ở đó. Một người họ nói với tôi: “Gia tộc ta, bao đời nay, chỉ có anh được làm linh mục, và anh là niềm tự hào của cả gia tộc. Chúng tôi thật không ngờ anh lại gia nhập Tia Chớp Phương Đông. Giờ bố anh cũng ngoài 80 tuổi rồi thế mà anh lại ra ngoài rao giảng Tia Chớp Phương Đông thay vì chăm sóc bố mẹ. Thậm chí anh còn từ chức linh mục. Đây chính là sự phản bội Chúa, anh sẽ xuống địa ngục vì chuyện đó!”. Rồi anh trai tôi xen vào: “Anh đã chịu khổ rất nhiều để em được làm linh mục! Khi em còn ở học viện thần học, nhà chúng ta gần như không có gì để ăn, anh phải vất vả vật lộn để kiếm tiền và cái ăn. Giúp cho em trở thành linh mục không phải chuyện dễ dàng. Vậy mà giờ em đi theo Tia Chớp Phương Đông – em đã phản bội Chúa. Em không còn là linh mục và không quan tâm tiền tài. Em mất trí thật rồi sao?”. Tôi trả lời: “Đúng là nhờ có sự hỗ trợ của anh, em mới được làm linh mục, nhưng sao anh lại nói chuyện em không chịu về nhà để chăm sóc bố mẹ? Khi được tấn phong linh mục, em đã thề với Chúa từ bỏ nhà cửa, gia đình, cơ hội kết hôn để phụng sự Ngài suốt đời. Trong Kinh Thánh có viết: ‘Ai yêu cha mẹ hơn Ta thì không xứng với Ta; ai yêu con trai con gái hơn Ta thì không xứng với Ta. Và ai không vác lấy thập giá mình mà theo Ta thì không xứng với Ta.(Mát-thêu 10,37-38) Anh nói em nên từ bỏ việc rao giảng Phúc Âm và về nhà để làm đứa con hiếu thảo, nhưng như thế có phù hợp với lời Chúa không? Đức tin của chúng ta có nghĩa là vác thập giá và rao giảng Phúc Âm, đưa nó tới với mọi nhà mọi gia đình. Hiện Chúa đã tái lâm và đang thực hiện công tác phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời, nên việc rao truyền Phúc Âm về Chúa tái lâm là một việc làm rất công chính. Em không phản bội Chúa mà là đang đi theo bước chân Ngài…”. Tôi chưa kịp nói xong, anh tôi đã giơ tay lên như định đánh tôi, nói rằng tôi làm ô nhục tổ tông gia tộc và anh ấy sẽ đánh gãy chân tôi nếu tôi tiếp tục rao giảng Phúc Âm. Anh cũng nói những lời phỉ báng Đức Chúa Trời. Sau đó, Giám mục Triệu giữ tôi ở đó và không cho tôi đi, nói rằng tôi cần chăm sóc y tế. Nếu tôi rời đi thì sẽ bị giám sát – tôi cảm thấy như mình là một tên tội phạm, không có tự do. May thay, vào ngày thứ tư, tôi dựa cậy vào Đức Chúa Trời và nhân lúc họ sơ ý tôi đã trốn thoát được, trở về với các anh chị em để tiếp tục rao truyền Phúc Âm.

Tôi thấy các giáo sĩ không những ngăn cản mọi người nghe tiếng Đức Chúa Trời và nghênh tiếp Chúa, mà còn dùng đủ mọi thủ đoạn để lừa gạt các tín hữu và lôi kéo họ vào con đường chống đối Đức Chúa Trời, khiến các tín hữu thành vật hiến tế cho họ. Việc gia đình tôi đã chống đối Đức Chúa Trời vàphỉ báng Ngài hoàn toàn là hậu quả từ sự dối trá, lên án và công kích Đức Chúa Trời của các giám mục. Tôi còn nhớ khi Chúa rủa sả những người Pha-ri-si, Ngài đã phán: “Khốn cho ngươi, hỡi các kinh sư và Biệt phái, những kẻ giả hình, bởi các ngươi đóng cổng thiên đàng với người ta, các ngươi không vào mà có ai vào các người cũng không cho. … Khốn cho ngươi, hỡi các kinh sư và Biệt phái, những kẻ giả hình, vì các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để cải đạo cho người ta, mà khi kẻ đó hoán cải rồi các ngươi lại khiến nó đáng xuống địa ngục gấp hai lần các ngươi.(Mát-thêu 23,13. 15) Các giám mục và linh mục cũng bắt mọi người gia nhập tôn giáo, rồi bắt mọi người nghe theo họ, chống đối Đức Chúa Trời, biến họ thành những đứa con của địa ngục. Họ là những con quỷ ăn tươi nuốt sống linh hồn con người! Đức Chúa Trời Toàn Năng có phán: “Có những người đọc Kinh Thánh trong những nhà thờ lớn và nghêu ngao nó suốt cả ngày, nhưng không ai trong số họ hiểu được mục đích công tác của Đức Chúa Trời. Không ai trong số họ có thể biết Đức Chúa Trời; càng không ai trong số họ có thể phù hợp với tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ đều là những người vô giá trị, hèn hạ, tất cả đều đứng trên cao để dạy bảo Đức Chúa Trời. Họ cố ý chống đối Đức Chúa Trời ngay cả khi họ mang cờ xí của Ngài. Trong khi họ tuyên xưng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời, họ vẫn ăn thịt và uống huyết của con người. Tất cả những kẻ như thế là những ác quỷ nuốt linh hồn của con người, những ác quỷ cầm đầu cố tình quấy rầy những ai đang cố gắng bước trên con đường đúng, và là những chướng ngại vật cản trở những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ có thể ra vẻ có ‘thể phách tráng kiện’, nhưng làm sao những người đi theo họ biết rằng họ không ai khác hơn là những kẻ địch lại Đấng Christ, là những người dẫn dắt con người chống lại Đức Chúa Trời? Làm sao những người đi theo họ biết rằng họ là những con quỷ sống chuyên môn nuốt chửng linh hồn của con người?(Tất cả những ai không biết Đức Chúa Trời đều là những người chống đối Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rõ những lãnh đạo tôn giáo đó thực chất là loại người gì. Họ luôn khoe khoang về thẩm quyền tha thứ tội lỗi của họ. Khi phạm tội, các tín hữu đến quỳ gối trước giới giáo sĩ và thú tội để được tha thứ. Giới giáo sĩ đã chiếm lấy vị trí của Đức Chúa Trời và làm việc để lừa gạt mọi người, khiến mọi người tôn sùng họ, đi theo họ và xem họ như Đức Chúa Trời. Bị lừa dối đến mức độ này, con người không muốn nghe thấy tiếng Đức Chúa Trời và đi theo Ngài. Giới giáo sĩ đã trở thành Đức Chúa Trời trong mắt các giáo dân. Hiện Chúa đã tái lâm và đang bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại, họ không chịu tìm kiếm hay điều tra, cũng không cho phép các tín hữu tiếp nhận. Thay vào đó, họ lan truyền những lời dối trá, phán xét, lên án, vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Họ không yêu mến Đức Chúa Trời hay lẽ thật, mà chỉ yêu địa vị và tiền tài, tham hưởng lợi ích của địa vị. Để bảo vệ địa vị và sinh kế của bản thân mình, họ đã khống chế nghiêm ngặt các tín hữu, ăn tươi nuốt sống linh hồn mọi người, lại còn tự nhận là phụng sự Đức Chúa Trời. Họ là những con quỷ, kẻ địch lại Đấng Christ chính hiệu ẩn náu trong hội thánh, những kẻ căm ghét lẽ thật và là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Chịu sự cám dỗ quấy nhiễu của các lãnh đạo tôn giáo hết lần này đến lần khác, tôi đã thấy rõ họ có thực chất chống đối Đức Chúa Trời, kẻ địch lại Đấng Christ. Lời Đức Chúa Trời Toàn Năng đã giúp tôi có được sự phân định, cho tôi đức tin và sức mạnh để tôi có thể chiến thắng sự cám dỗ và công kích của họ, thấy được thực chất của những kẻ địch lại Đấng Christ trong thế giới tôn giáo, thoát khỏi sự khống chế của họ và đi theo Đức Chúa Trời. Tôi đã đích thân trải nghiệm rằng lời Đức Chúa Trời Toàn Năng là lẽ thật và sự sống. Tôi vô cùng cảm tạ sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Trước: 31. Thói phô trương là vô liêm sỉ

Tiếp theo: 33. Chuyện tố giác một lãnh đạo giả

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger