48. Mười chín năm máu và nước mắt
Từ khi còn là một cô bé, tôi và cha mẹ đã tin vào Chúa. Khi tôi ngoài 30 tuổi, chồng tôi mất vì bệnh tật, tôi phải một mình nuôi hai đứa con trai và một đứa con gái. Nhờ ân điển của Chúa, các con tôi đã thành công trong sự nghiệp và có cuộc sống rất sung túc cùng một gia đình hạnh phúc. Rồi vào năm 1999, tôi và cả gia đình đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt, và chúng tôi bắt đầu nhiệt tình truyền bá, làm chứng cho Phúc Âm của vương quốc. Tuy nhiên, một vụ bắt bớ bất ngờ đã phá vỡ cuộc sống yên bình của gia đình chúng tôi.
Vào một đêm tháng Sáu năm 2002, tôi phát hiện ra rằng cảnh sát đã đến nơi làm việc của con trai cả của tôi để bắt nó, nhưng nó đã lẻn đi trong lúc cảnh sát không chú ý. Chúng đã tìm kiếm nó khắp nơi. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi khi biết tin này. Liệu chúng có bắt được nó không? Nếu quả thực nó bị bắt, chắc chắn chúng sẽ tra tấn nó và thực sự làm nó sống không bằng chết. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc và không hề thiếu thứ gì. Các con tôi đều là các tín hữu và rất tích cực trong bổn phận – điều đó từng rất tuyệt vời! Nhưng giờ đây, cảnh sát đang truy lùng con trai tôi, nó mất việc và không dám về nhà. Gia đình chúng tôi đã bị chia cắt. Tôi không biết chúng tôi sẽ phải làm sao nữa. Càng nghĩ, tôi càng buồn, vì vậy, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài che chở cho con trai tôi và dẫn dắt tôi hiểu ý muốn của Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ ra một điều mà Đức Chúa Trời từng phán: “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu kính mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng việc có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời không phải là một con đường suôn sẻ – mọi người đều phải trải qua khó khăn và thử luyện. Việc cảnh sát truy đuổi con trai tôi là điều mà Đức Chúa Trời cho phép. Ngài đang dùng loại tình cảnh khổ đau này để hoàn thiện đức tin và tình yêu của chúng tôi – nỗi đau này là một phước lành từ Đức Chúa Trời. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, và tôi đã cầu nguyện, sẵn sàng đặt con trai mình vào tay Đức Chúa Trời, tuân phục sự tể trị và sắp đặt của Ngài.
Sau đó, khi cảnh sát biết con trai tôi đang in sách lời Đức Chúa Trời trong hội thánh, chúng đã liệt nó vào danh sách tội phạm bị truy nã toàn quốc và huy động rất nhiều cảnh sát truy lùng nó, tuyên bố rằng chúng chắc chắn và nhất định sẽ bắt được nó. Tôi vô cùng lo lắng khi nghe tin này – làm sao nó có thể thoát được nếu Đảng Cộng sản biến nó thành mục tiêu trọng điểm chứ? Gần đây tôi có nghe nói một người anh em đã bị bắt và bị cảnh sát đánh chết. Đảng Cộng sản cực kỳ ghét những người tin vào Đức Chúa Trời, chẳng phải chúng sẽ tra tấn con tôi nếu tóm được nó sao? Càng nghĩ tôi càng sợ, ngày nào ruột gan cũng như lửa đốt. Tôi không ăn ngủ gì được, và hễ cứ nghe tiếng còi xe cảnh sát là tim bắt đầu đập thình thịch. Trong khoảng thời gian đó, tôi rơi vào trạng thái lo lắng cao độ, và sức khỏe cũng kém. Vài ngày sau, cảnh sát gọi đến nhà chúng tôi hai lần để hỏi về tung tích của con trai tôi và đe dọa: “Các người không giao nộp nó, là đang bao che tội phạm và không ai trong gia đình các người thoát được đâu!”. Nghe thấy vậy, tôi đã rất sợ hãi và không biết khi nào cảnh sát sẽ đến khám xét nhà chúng tôi và có thể bắt tôi, con trai út của tôi và vợ nó. Tôi thậm chí còn lo hơn về việc khi nào thì chúng sẽ bắt được con trai cả của tôi. Tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác, xin Ngài ban cho tôi đức tin và sức mạnh, xin Ngài che chở cho con trai cả của tôi để nó luôn mạnh mẽ. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Ngươi không nên e sợ điều này điều nọ; cho dù phải đối mặt bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm, ngươi đều có khả năng duy trì sự kiên vững trước Ta, không bị cản trở bởi bất kỳ chướng ngại nào, hầu cho ý chỉ của Ta có thể được thực hiện mà không bị trở ngại. Đây là bổn phận của ngươi… Bây giờ là lúc Ta thử ngươi: Ngươi có dâng lòng trung thành của ngươi cho Ta không? Ngươi có thể trung thành theo Ta đến cuối con đường không? Đừng e sợ; với sự hỗ trợ của Ta, ai có thể ngăn trở con đường này chứ?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin của tôi – Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và mọi sự đều nằm trong tay Ngài, vì vậy, chẳng phải số phận của mọi người trong gia đình chúng tôi cũng đều nằm trong tay Ngài sao? Nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, cảnh sát không thể làm gì được chúng tôi cả. Việc lo rằng các thành viên trong gia đình sẽ bị bắt và việc luôn sống trong tình trạng sợ hãi nghĩa là tôi đang thiếu đức tin chân thành nơi Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhờ sự dẫn dắt của lời Ngài. Có Đức Chúa Trời bên cạnh, tôi chẳng có gì phải sợ cả – tôi sẵn sàng đặt cả gia đình mình vào tay Ngài, và quyết tâm rằng dù có bị bắt, tôi cũng sẽ không bao giờ bán đứng các anh chị em và phản bội Đức Chúa Trời!
Vài tháng sau, khi vẫn chưa tìm thấy con trai tôi, cảnh sát bắt đầu đe dọa bắt cả gia đình tôi. Con trai út của tôi, vợ của nó, và tôi không còn cách nào khác ngoài việc trốn khỏi nhà. Trước khi đi, đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi nghĩ, con trai cả của tôi đang chạy trốn và không biết nó ở đâu, giờ chúng tôi cũng phải trốn khỏi nhà, một gia đình vô cùng hạnh phúc đã bị ĐCSTQ phá nát hoàn toàn. Tôi đã rất đau khổ. Có đức tin và thờ phượng Đức Chúa Trời thì có gì là sai chứ? Đảng Cộng sản đã quyết tâm dồn chúng tôi vào chỗ chết. Chúng thực sự không muốn chừa lại đường sống nào cho các tín hữu – Đảng Cộng sản thật đáng ghê tởm! Tôi, một quả phụ từ thuở ngoài ba mươi, phải chật vật một mình nuôi dạy ba đứa con. Tôi đã làm việc không biết mệt mỏi gần như cả đời và cuối cùng cũng vượt qua được. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình tuổi đã cao, mà lại bị buộc phải trốn chạy khỏi Đảng Cộng sản. Bỏ đi như vậy, chẳng phải Đảng sẽ chiếm đoạt hết tài sản và nhà cửa của chúng tôi sao? Rồi chúng tôi sẽ sống thế nào đây? Nghĩ vậy, tôi vô cùng đau đớn. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Lòng con không thể buông bỏ tài sản của gia đình mình và con lo không biết từ giờ trở đi mình sẽ sống thế nào. Xin Ngài hãy dẫn dắt con hiểu ý muốn của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nhớ đến câu phán này của Đức Chúa Jêsus: “Nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ Ta” (Lu-ca 14:33). Các môn đồ của Đức Chúa Jêsus đã có thể từ bỏ mọi thứ họ có để theo Ngài. Tôi nghĩ đến Ma-thi-ơ – ông là một người thu thuế, nhưng khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi, ông đã từ bỏ tất cả tài sản của mình và hy sinh mọi thứ mình có để theo Chúa. Và khi Chúa kêu gọi Phi-e-rơ, ông đã từ bỏ ngư nghiệp của mình để theo Ngài. Nhưng đối mặt với sự đàn áp của Đảng Cộng sản, tôi thậm chí còn không thể buông bỏ chút đồ đạc. Tôi đã quá thiếu đức tin. Chim trời không gieo, không gặt, nhưng Đức Chúa Trời vẫn chăm sóc chúng – còn con người chúng ta thì sao? Nghĩ vậy, tôi thấy bớt lo lắng. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đang bày tỏ lẽ thật để làm tinh sạch và cứu rỗi chúng ta. Tôi thật may mắn khi có thể đi theo Đức Chúa Trời, đạt được lẽ thật và sự sống – một chút đau khổ cũng rất xứng đáng! Lẽ thật là một kho báu vô giá không thể mua được bằng bất kỳ tài vật gì, và tôi biết bất kỳ khó khăn nào trong tương lai cũng đều xứng đáng.
Sau khi chúng tôi rời khỏi nhà, cảnh sát biết được rằng tôi và cả gia đình đều là những người tin vào Đức Chúa Trời Toàn Năng và chúng đã phát động một cuộc truy lùng chúng tôi trên toàn thành phố. Chúng tôi đã di chuyển từ nơi này sang nơi khác, cố tránh bị bắt, đôi lúc phải chuyển đi nơi khác ngay khi ở được chưa đầy một tháng. Mỗi lần như vậy, tôi đều kiệt sức và đau lưng. Sợ bị cảnh sát phát hiện, chúng tôi phải ở trong những ngôi nhà một tầng nhỏ do tư nhân xây dựng. Vào mùa đông, trong nhà lạnh đến mức nước đóng băng, và ngay cả khi để lò sưởi cháy cả tuần liền thì căn nhà vẫn không ấm. Da tay tôi nứt nẻ vì lạnh và hễ cứ đụng vào nước là rất đau. Nơi cuối cùng chúng tôi chuyển đến là một túp lều nhỏ trong làng, nơi để nuôi gà con, tối tăm và ẩm thấp, đầy côn trùng. Nó khiến tôi buồn nôn đến nỗi không thể ăn được. Tôi hồi tưởng lại những ngày chúng tôi ở nhà, trong một căn hộ đẹp, ấm áp và thoải mái. So với hoàn cảnh hiện tại tôi thấy rất đau khổ. Tôi không biết khi nào những ngày đó sẽ kết thúc. Nhận thấy mình không ở trong tình trạng phù hợp, tôi lập tức đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài soi sáng và dẫn dắt tôi hiểu ý muốn của Ngài. Sau khi cầu nguyện, tôi chợt nghĩ đến điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc sống có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và yvững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc sống có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. … Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc sống có ý nghĩa nhất sao?” (Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời thực sự đã khích lệ tôi. Tôi nghĩ đến việc Sa-tan cám dỗ Gióp – Gióp đã hoàn toàn mất sạch tài sản của gia đình và các con ông ấy bị nhà sập đè chết. Bản thân ông thì nhọt nổi đầy người. Ngay cả với sự đau khổ tột cùng như vậy, ông vẫn ca ngợi danh Đức Chúa Trời và làm chứng vang dội cho Ngài. Đức Chúa Trời đã chấp thuận Gióp và ban phước cho ông. Sự mưu cầu của Phi-e-rơ là để yêu kính và biết Đức Chúa Trời. Ông đã trải qua hàng trăm thử luyện mà không bao giờ đánh mất đức tin, và cuối cùng ông bị đóng đinh ngược vì Đức Chúa Trời. Ông đã có thể quy phục cho đến chết, đưa ra lời chứng đẹp đẽ và sống trọn một cuộc đời rất có ý nghĩa. Còn tôi, tôi thậm chí không thể chịu được việc phải di chuyển một vài lần và chịu chút khổ đau. Tôi đã không thực sự quy phục Đức Chúa Trời! Sự khốn khổ mà tôi đang chịu đựng vào thời điểm đó hoàn toàn là vì sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ. Thay vì ghét con rồng lớn sắc đỏ, tôi lại trở nên tiêu cực và cau có – tôi thật vô lý! Bị con rồng lớn sắc đỏ truy đuổi khiến tôi chịu một số đau khổ nhất định, nhưng tôi đã nhận ra được thực chất của nó, thấy rõ thực chất ác quỷ của nó là căm ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Chúng ta được Đức Chúa Trời tạo dựng, vì vậy, việc thờ phượng Ngài là điều đúng đắn và phù hợp. Đó là đi con đường đúng đắn trong cuộc sống và truyền bá Phúc Âm là để giúp mọi người nghe thấy tiếng của Đức Chúa Trời và tiếp nhận lẽ thật, sau đó họ có thể được cứu rỗi. Nhưng Đảng Cộng sản lúc nào cũng đàn áp và ngăn cản chúng ta, thậm chí là buộc một người mẹ phải xa con. Tôi có thể thấy rõ chúng là một đảng tà ác, kẻ thù truyền kiếp của Đức Chúa Trời – tôi căm ghét chúng và nguyền rủa chúng từ tận đáy lòng. Nếu không trải qua nỗi đau đó, mà chỉ sống một cuộc sống yên bình ở nhà, tôi hẳn sẽ không nhìn thấu được thực chất của con rồng lớn sắc đỏ, và lòng sẽ không thể từ bỏ và chối bỏ nó. Vào thời điểm đó, tôi đã chịu chút khổ đau khi đi theo Đức Chúa Trời, nhưng tôi đã đạt được lẽ thật và sự sống – sự đau khổ đó là vô cùng ý nghĩa. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt, đến công tác tại đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, bị Đảng Cộng sản bách hại và truy đuổi, không có chốn để nghỉ ngơi. Không thể đong đếm được những nghịch cảnh mà Ngài đã phải chịu. Bây giờ gia đình chúng tôi đã đi theo Đức Chúa Trời và bị Đảng Cộng sản bách hại và phải chạy trốn, đó là đang chia sẻ gian lao với Đấng Christ. Đây là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời! Tôi thầm quyết tâm rằng dù phải chịu khổ thế nào, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.
Sau đó, cuối cùng con gái tôi cũng bị cảnh sát giám sát và theo dõi khi ra ngoài chia sẻ Phúc Âm. Nó đã cố cắt đuôi chúng bằng cách đi vào một siêu thị lớn và thay quần áo. Sau đó con bé đã buộc phải trốn khỏi khu vực. Chẳng bao lâu sau, gia đình chúng tôi đã tan đàn xẻ nghé, chạy trốn được cả năm trời. Tôi thường nghĩ không biết con trai cả và con gái tôi đã gặp phải hoàn cảnh gì, luôn lo rằng chúng sẽ bị bắt. Tôi hầu như không thể ăn hay ngủ đủ giấc, và lên cơn hen suyễn. Tôi bắt đầu dễ bị phân tâm và thường xuyên chìm trong suy nghĩ. Thấy tôi như vậy, con trai út của tôi không thể chịu nổi, vì vậy, nó quyết định liều trở về nhà xem tình hình thế nào. Sau khi nó đi, tôi cứ ở đó chờ đợi, hy vọng…. Khi đến hơn 7 giờ tối một chút vẫn chưa thấy nó về, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi tự hỏi: Nó đang ở đâu? Cảnh sát có bắt được nó không? Không, hơn một năm sau, chẳng nhẽ chúng vẫn còn phục ở nhà chúng tôi sao? Nhưng tôi đã đợi cả đêm mà nó vẫn chưa về. Tôi cảm thấy chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra, vì chắc chắn nó không còn nơi nào khác để đi. Nếu quả thực nó đã bị bắt, tôi không biết cảnh sát sẽ dùng cách khủng khiếp nào để tra tấn nó. Chúng thậm chí có thể đánh nó tàn phế. Cứ nghĩ đến là tôi lại không cầm được nước mắt. Vài ngày sau tôi vẫn không thể ăn hay ngủ được, mà chỉ ngồi trên giường, ngây người nhìn chằm chằm ra ngoài. Tôi vô cùng đau đớn – như bị dao đâm vào tim. Tôi đã không biết con trai cả của mình còn sống hay đã chết, con gái tôi có gặp nguy hiểm không, và bây giờ thì không biết liệu con trai út của tôi đã bị bắt chưa, tôi phải làm gì đây? Tôi đau đớn và bất lực, đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, và rồi tôi chợt nhớ đến những lời này của Ngài: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?” (Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy nghĩ về lời Ngài, tôi có thể thấy rằng số phận của con người hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời, vì vậy, dù chúng ta phải chịu bao nhiêu đau khổ và có thể gặp phải tình huống gì đi nữa thì cũng đều được Đức Chúa Trời định trước. Tôi có lo lắng thì cũng chẳng ích gì cả. Tôi đã thầm cầu nguyện rằng sẵn sàng đặt các con mình vào tay Đức Chúa Trời. Sau đó, con dâu tôi nghe được tin từ một người chị em trong hội thánh rằng con trai út của tôi đã bị cảnh sát mật phục ở nhà chúng tôi bắt được. Cảnh sát đã đưa nó về đồn, đánh đập, chửi bới nó, đòi biết nơi ở của chúng tôi. Nó không nói gì nên cảnh sát đã giam giữ nó một cách bất hợp pháp trong 15 ngày trước khi thả nó ra. Vừa thả nó ra, cảnh sát dường như thấy hối hận, nên chúng lại bắt đầu tìm kiếm nó. Sợ sẽ dẫn chúng đến chỗ chúng tôi, con trai tôi không bao giờ dám quay về nhà mà chỉ trốn ở ngoài. Nghe thấy vậy, tôi đã rất xúc động. Hơn một năm qua, chúng tôi đã không về nhà, nhưng cảnh sát vẫn đang cố lần tìm chúng tôi, theo dõi chúng tôi, cố tìm mọi cách để bắt chúng tôi. Chúng muốn tiêu diệt chúng tôi. Con rồng lớn sắc đỏ thật tà ác! Nó càng áp bức, tôi càng thấy rõ bộ mặt ác quỷ của nó, và càng kiên quyết có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời.
Chẳng bao lâu sau, con trai út của tôi đã tìm cách ra khỏi khu vực với sự giúp đỡ của các anh chị em. Không lâu sau đó, tôi và con dâu cũng đến tỉnh khác. Vì sự an nguy của chúng tôi, con bé không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tách tôi ra để đi trốn. Nghĩ đến cảnh cả gia đình chúng tôi đã bị Đảng Cộng sản phá nát như thế nào, tôi rất đau lòng. Đặc biệt là khi thấy người khác quan tâm lo lắng cho cha mẹ của họ, tôi càng nhớ con mình hơn. Tôi đã sắp gục ngã. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm, và nghĩ đến đoạn lời này của Ngài: “Con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể mở ra một con đường như thế. Theo kinh nghiệm của Ta, Ta đã đi qua nhiều con đường gập ghềnh, nguy hiểm và Ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ; đôi khi Ta thậm chí còn vô cùng đau buồn đến mức Ta muốn khóc vang lên, vậy mà Ta đã đi con đường này cho tới ngày nay. Ta tin rằng đây là con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt, vì thế Ta chịu đựng mọi sự đau khổ dằn vặt và tiếp tục tiến bước. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định, vậy thì ai có thể trốn thoát? Ta không cầu xin để nhận được bất kỳ phước lành nào; tất cả những gì Ta cầu xin là Ta có thể đi con đường mà Ta phải đi theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Ta không cố gắng bắt chước người khác, đi con đường mà họ đi; tất cả những gì Ta tìm kiếm là Ta có thể hoàn thành sự tận hiến của mình để đi trên con đường đã định cho đến cùng. … Một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác” (Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm kỹ lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy rằng một người phải trải qua bao nhiêu đau khổ, đi qua nhiêu con đường, đều là do Đức Chúa Trời sắp đặt trước. Con đường của tôi càng sóng gió, thì vóc giạc thật của tôi càng được thể hiện rõ. Trước đây, các con tôi đều ở bên cạnh tôi và chúng tôi đã có một gia đình đoàn kết, yên bình hoàn hảo. Khi đó tôi đã rất có động lực trong việc mưu cầu. Nhưng giờ vì sự đàn áp và truy đuổi của con rồng lớn sắc đỏ, và các con tôi đang phải chạy trốn, tôi đã rất khổ sở, chán nản và đầy phàn nàn. Sự áp bức và gian khổ đó đã vạch trần tôi. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng lý do duy nhất mình có đức tin là để được Đức Chúa Trời ban phước lành và ân điển, để tận hưởng thú vui xác thịt. Đó hoàn toàn không phải là mưu cầu lẽ thật hay quy phục Đức Chúa Trời. Đó mà là đức tin chân chính sao? Nếu những tình huống khó khăn đó không vạch trần tôi như vậy, tôi hẳn sẽ không bao giờ nhìn thấy quan điểm sai lầm của mình về việc mưu cầu trong đức tin. Tôi không thể có được sự hiểu biết như vậy trong một môi trường bình yên. Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng ân điển là một phước lành từ Đức Chúa Trời, nhưng hơn thế nữa, gian nan và thử luyện cũng là phước lành của Đức Chúa Trời. Tôi biết bất kể sau này con đường tôi đi có khó khăn đến mấy, tôi cũng phải vượt qua nó bằng cách dựa vào Đức Chúa Trời – tôi phải phục tùng sự tể trị và sắp đặt của Ngài. Tôi tiếp tục thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời với các chị em khác, đi họp và thông công về lời Đức Chúa Trời. Dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy ổn hơn.
Một thời gian sau, Đảng Cộng sản một lần nữa bắt đầu điên cuồng săn lùng và bắt bớ các tín hữu khắp nơi, phái những người do thám, đưa tin, và những “gián điệp băng tay đỏ” đi khắp nơi. Tôi không phải người ở khu vực này và là mục tiêu chính. Trong thời gian đó, tôi sợ mình bị bắt, và thường xuyên lo sợ con mình bị bắt. Ban đêm tôi không ngủ được, thậm chí thỉnh thoảng còn gặp ác mộng. Tôi mơ thấy cảnh sát tra tấn con tôi. Vì sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi quá lâu, quá chán nản, nên tôi mắc bệnh cường giáp, sụt cân đến nỗi chỉ còn một nhúm xương. Tim tôi đập rất yếu và đi bộ cũng rất khó khăn, thậm chí đứng dậy ra khỏi giường còn chật vật. Tôi nhớ lại hồi còn ở nhà. Hễ tôi bị bệnh là con cái đều sẽ ở bên, chăm sóc tôi và cháu trai nhỏ của tôi sẽ hét lên: “Bà ơi! Bà ơi!”. Thật là đầm ấm. Nhưng tất cả chúng tôi đều đã bị Đảng Cộng sản khiến cho phải chia lìa, tôi không thể gặp các con của mình và tôi không biết chúng ở đâu. Càng nghĩ, tôi càng buồn. Cố gắng gượng dậy, tôi chỉ biết quỳ trên giường, khóc trong đau đớn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Lúc này, con thực sự đang rất khó khăn! Con sắp sụp đổ rồi. Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy cho con quyết tâm và đức tin để chịu đựng nỗi đau khổ này, để con có thể đứng vững”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ cực độ mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ thuận phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành” (Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt là để hoàn thiện đức tin của con người. Khi chúng ta gặp phải bệnh tật, trong đó có ý định tốt của Đức Chúa Trời; chúng ta nên tìm kiếm lẽ thật và noi gương đức tin của Gióp. Gióp đã đối mặt với những thử luyện khủng khiếp như thế và nổi mụn nhọt khắp người, đến khi không thể chịu đựng được nữa, ông ngồi trên đống tro tàn và dùng mảnh gốm để gãi. Khi vợ Gióp thúc giục ông từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời, ông nói: “Sự phước mà tay Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao?” (Gióp 2:10). Gióp không hiểu lầm hay đổ lỗi gì cho Đức Chúa Trời – ông tiếp tục giữ vững đức tin của mình. Còn tôi, tôi đã đổ lỗi cho Đức Chúa Trời ngay khi bị cường giáp. Tôi nhận ra mình có quá ít đức tin nơi Đức Chúa Trời và không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời. Để cứu rỗi chúng ta, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đến thế gian, chịu đựng sự sỉ nhục to lớn như vậy, chịu đựng sự chèn ép và đàn áp của Đảng Cộng sản và sự chối bỏ của thế giới tôn giáo. Đức Chúa Trời đã hy sinh tất cả để cứu rỗi nhân loại, vậy mà tôi lại trở nên tiêu cực chỉ vì một chút đau khổ nhỏ nhoi, và thậm chí còn đổ lỗi cho Đức Chúa Trời. Tôi đã mắc nợ Đức Chúa Trời quá nhiều. Sau đó, tôi nghĩ đến các vị thánh ở những thời đại trước, những người đã bị bách hại và tử vì đạo vì Đức Chúa Trời. Họ đã làm chứng cho Đức Chúa Trời bằng chính sự sống của mình – không có gì vinh dự hơn thế. Mặc dù cả gia đình tôi đã bị Đảng Cộng sản bách hại, nhưng chúng tôi đã có cơ hội làm chứng cho Đức Chúa Trời. Đây là sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời. Xét đến sự nhơ bẩn và bại hoại, thân phận của chúng tôi, chúng tôi không xứng đáng để làm chứng cho Đức Chúa Trời. Khi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi không còn cảm thấy quá đau buồn nữa. Một người chị em biết tôi bị bệnh nên đã đến bệnh viện mua cho tôi ít thuốc, và mang đến cho tôi. Ngày qua ngày, tôi dần bắt đầu đỡ bệnh. Tôi thực sự tạ ơn Đức Chúa Trời!
Tôi đã trốn chạy trong vài năm, để tránh sự truy lùng và bắt bớ của cảnh sát, tôi đã trốn trong những chiếc hộp và hầm chứa khoai tây, và nhờ sự bảo vệ kỳ diệu của Đức Chúa Trời, tôi đã tránh được hết tình huống nguy hiểm này đến tình huống nguy hiểm khác. Vào tháng Mười hai năm 2008, tôi bị tố cáo là đã truyền bá Phúc Âm. Đó là một tình huống khá căng thẳng – các thầy tế lễ tôn giáo đã đưa cảnh sát đến bắt chúng tôi. Tôi đang bị truy nã, vì vậy, nếu chúng mà bắt được tôi, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng thả tôi ra. Các anh chị em đã lập tức đưa tôi đến một ngôi làng nhỏ bí mật, và chị Lý Tâm Ngữ đã mang đến cho tôi ít đồ ăn và nhu yếu phẩm khác. Nhưng sau vài tháng, đột nhiên chị Tâm Ngữ không đến nữa – tôi không biết tại sao. Ở đó, người ta đốt phân bò khô để sưởi ấm. Tháng Mười hai trời trở lạnh và nhiệt độ là âm 20 độ C. Tôi đã dùng ít phân bò hơn khi nó đã bị đốt gần hết. Trong nhà thực sự rất lạnh và có sương giá trên tường. Sáng thức dậy, đầu tôi phủ đầy sương giá. Tôi đã hy vọng rằng chị Tâm Ngữ sẽ sớm xuất hiện, nhưng tôi cứ đợi mãi mà chẳng thấy chị ấy đâu. Trời lạnh đến nỗi tôi cứ đi đi lại lại trong nhà. Tôi nghĩ, ở đó, mình là người lạ, nên thậm chí không dám ra ngoài mua củi và cũng không thể tìm thấy các anh chị em khác. Khu vực đó bị tuyết bao phủ và tôi chẳng có cách nào để ra ngoài kiếm củi. Nếu chị Tâm Ngữ không đến, tôi có thể làm được gì đây? Tôi sẽ cứ thế mà chết cóng ở đó sao? Nghĩ vậy, tôi cảm thấy ớn lạnh và bất lực. Tôi đã thầm cầu nguyện và kêu cầu Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác. Sau đó, tôi nghĩ đến nhà tiên tri Ê-li – khi ông ở nơi hoang vắng, không có gì để ăn và uống, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho quạ mang bánh và thịt cho ông ăn. Đây chẳng phải là điều mà chính Đức Chúa Trời đã làm từ lâu hay sao? Sao tôi lại thiếu đức tin vào Đức Chúa Trời khi đối mặt với tình cảnh này chứ? Tôi đã đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức… Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này. Thông qua chính sự khổ đau của mọi người, tố chất của họ, và tất cả những tâm tính Sa-tan của mọi người trên vùng đất nhơ bẩn này mà Đức Chúa Trời thực hiện công tác làm tinh sạch và chinh phục của Ngài, để mà từ đây, Ngài có thể đạt được sự vinh hiển, và để Ngài có thể thu phục được những người làm chứng cho việc làm của Ngài. Đây là toàn bộ ý nghĩa của tất cả những cái giá mà Đức Chúa Trời đã bỏ ra cho nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này lập tức khai sáng cho tôi. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời dùng con rồng lớn sắc đỏ như một kẻ phục vụ cho công tác hoàn tất một nhóm những người đắc thắng của Ngài. Tôi là một kẻ bại hoại, vì vậy, có cơ hội trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời, làm chứng cho Đức Chúa Trời dưới sự đàn áp và bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ là một vinh dự mà Đức Chúa Trời đã ban và điều đó đáng để chịu đựng bất cứ khổ đau gì! Nhận ra điều đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng quy phục sự tể trị và sắp đặt của Ngài. Ngay cả khi chết cóng ở đó, tôi cũng sẽ không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Khi tôi vâng phục, bất ngờ một người chị em khác xuất hiện. Tôi được biết chị Tâm Ngữ đang bị cảnh sát theo dõi nên không quay lại, sợ liên lụy đến tôi. Người chị em kia thấy chỗ đó lạnh quá nên đã đưa tôi về nhà chị ấy ở. Chị ấy nói với tôi rằng chồng chị không phải là một tín hữu và đã nhiều năm không đi làm. Giờ anh ta lại quyết tâm ra ngoài làm việc và không thể cản anh ta được. Nếu chồng chị ấy ở nhà, tôi không thể nào ở đó được – đây thực sự là Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường cho tôi! Khi nghe chị ấy nói vậy, tôi đã vui đến mức chảy nước mắt. Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời đã sắp xếp mọi thứ cho tôi – chỉ là tôi thiếu đức tin, nên đã trở nên tiêu cực và yếu đuối khi gặp một số khó khăn. Tình yêu của Đức Chúa Trời rất thật và tôi đã thực sự được nếm trải điều đó.
Vào năm 2014, Đảng Cộng sản đã gia tăng đàn áp đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, huy động cảnh sát vũ trang để điên cuồng bắt bớ các Cơ đốc nhân trên khắp cả nước. Tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho các con và không biết lúc đó chúng thế nào. Rồi một ngày nọ, khi tôi và các chị em khác đang xem một video, đột nhiên có một cảnh quay chớp nhoáng lướt qua mà hình như tôi thấy con trai cả của mình trong đó. Tôi hầu như không dám tin vào mắt mình – tôi dụi mắt và nhìn chằm chằm vào video một lần nữa, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Không lâu sau, con trai tôi lại xuất hiện, và lần này là một cảnh quay rõ ràng. Tôi chắc chắn đó là nó. Tôi hét lên, “Ôi trời ơi!” và sau đó hét lên: “Con trai tôi, con trai tôi! Nó đã ra nước ngoài rồi!”. Ngay sau đó, có một cảnh quay khác vụt qua và tôi thấy đứa con trai út của mình. Tôi đã phấn khởi đến nỗi nhảy dựng lên tại chỗ. Tụi nó đã ra nước ngoài lúc nào vậy? Đức Chúa Trời quả thực là toàn năng! Tôi tiếp tục xem và thấy cả con dâu của tôi cũng trong đó. Tụi nó đều đã ra nước ngoài nên tôi không cần phải lo cho sự an nguy của chúng nữa. Tôi xúc động đến nỗi mắt nhòe lệ, và tôi thầm cảm tạ Đức Chúa Trời hết lần này đến lần khác. Các chị em của tôi cũng vui mừng ca ngợi sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Hai con trai và con dâu của tôi đều bị Đảng Cộng sản truy nã, nhưng chúng đã trốn ra nước ngoài, ngay dưới sự giám sát của Đảng – đây là quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Trước kia, tôi luôn lo cho sự an nguy của con mình, nhưng ngày hôm đó, tôi thấy rằng dù Sa-tan có tàn ác đến đâu, nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép, thì Sa-tan không thể bắt được chúng ta. Việc nhận ra điều này đã củng cố đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời.
Sau 16 năm chạy trốn, vào năm 2018, con gái tôi đã liều mình trở về nhà để tìm hiểu tình hình và mang về một số tin buồn – cháu trai 12 tuổi của tôi không thể chịu được sự bách hại của con rồng lớn sắc đỏ, và đã tự tử. Sau khi con trai cả của tôi trốn thoát, có vẻ như cảnh sát đã liên tục đến nhà tôi và đến trường, đe dọa và uy hiếp cháu tôi, cố gắng buộc nó tiết lộ tung tích của bố nó. Chúng nói rằng sẽ tống nó vào tù đến hết đời nếu nó không khai ra. Nó đã rất sợ, nên bắt đầu liên tục gặp ác mộng. Cảnh sát cũng yêu cầu các giáo viên của nó tẩy chay và ức hiếp nó. Nó sợ giáo viên và các bạn cùng lớp, và càng sợ hơn khi thấy cảnh sát dùng mọi cách để tra khảo và sỉ nhục nó. Sau bốn năm kinh hoàng vì bị cảnh sát ức hiếp và đe dọa, cháu trai tôi cuối cùng đã thực sự không chịu nổi. Nó đã treo cổ tự sát tại nhà. Đầu tôi choáng váng khi nghe tin đó và tôi suýt ngất. Mãi một lúc sau tôi mới tỉnh táo trở lại. Đảng Cộng sản, con quỷ già, đã không chỉ khiến cả gia đình chúng tôi chia cách mà còn không tha cho đứa cháu nhỏ của tôi. Nó mới 12 tuổi, cái tuổi đang tràn đầy niềm vui và đang lớn, vậy mà đã bị Đảng Cộng sản đẩy vào chỗ chết. Tôi vô cùng đau đớn, và cũng cực kỳ phẫn nộ với Đảng Cộng sản ác quỷ. Khi thấy tôi quá đau buồn, con gái tôi đã đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời cho tôi nghe: “Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và chống lại con quỷ già độc ác này” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng Cộng sản là kẻ thù của Đức Chúa Trời – chúng là con quỷ chống đối Đức Chúa Trời và ăn thịt người. Chúng muốn bắt giữ tất cả các tín hữu và xóa sổ hoàn toàn công tác của Đức Chúa Trời – chúng muốn kiểm soát toàn thể nhân loại mãi mãi. Đức Chúa Trời đang công tác trong thời kỳ sau rốt để cứu rỗi nhân loại, và Đảng Cộng sản đang điên cuồng cố gắng ngăn chặn, phá hoại điều đó. Chúng muốn xóa sổ hoàn toàn mọi tín hữu – thậm chí không buông tha cho một đứa trẻ 12 tuổi. Chúng bách hại gia đình chúng tôi đến mức không thể về nhà, chúng tôi bị chia cắt và cháu trai tôi đã chết. Đảng Cộng sản thật quá tà ác, quá ác độc, không quan tâm đến tính mạng con người. Chúng là ác quỷ tàn sát con người không chớp mắt. Tôi căm thù nó từ tận đáy lòng, và nó càng bách hại tôi như vậy, tôi càng kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời và làm nhục con quỷ già này.
Đảng Cộng sản vẫn truy lùng gia đình chúng tôi cho đến tận hôm nay. Nhìn lại 19 năm cuộc đời chạy trốn, lời Đức Chúa Trời đã dẫn dắt, soi sáng cho tôi, cho tôi đức tin và sức mạnh, dẫn tôi đến đi đến ngày hôm nay. Nếu không có sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, không có lời Ngài dẫn dắt và nuôi dưỡng, tôi e rằng mình hẳn đã rời bỏ thế giới này từ lâu, đã chết hoặc phát điên rồi. Đảng Cộng sản đã điên cuồng truy đuổi chúng tôi bằng mọi cách, chỉ vì chúng tôi là những người tin vào Đức Chúa Trời, khiến tôi không thể về nhà và khiến gia đình tôi tan nát. Đảng Cộng sản thật độc ác – chúng là một con quỷ ghét Đức Chúa Trời, chống đối Đức Chúa Trời. Từ tận đáy lòng tôi từ bỏ và chối bỏ nó! Tôi có đủ may mắn để sống sót đến hôm nay hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời mới thực sự yêu thương con người, và chỉ có Đức Chúa Trời mới thực sự cứu rỗi được con người. Tôi đã thấy Đức Chúa Trời vô cùng đáng mến và cho dù có gặp phải khó khăn, gian khổ thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng, thực hiện bổn phận, và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!