12. Hai thập kỷ gian khổ

Bởi Vương Cường, Trung Quốc

Tôi trở thành Cơ Đốc nhân vào năm 1991, rồi vài năm sau đó, tôi trở thành người rao giảng của hội thánh. Năm 1995, cảnh sát ở Phòng An ninh Chính trị của Cục Công an huyện bắt tôi, đòi biết tôi đang rao giảng ở đâu và ai là lãnh đạo của tôi. Khi tôi không trả lời, chúng đấm đá tôi, và tra tấn tôi suốt bốn năm tiếng, khiến tôi bầm tím. Sau đó chúng nhốt tôi trong nhà tạm giam của huyện. Cảnh sát và các tù nhân khác đã tra tấn tôi suốt 42 ngày, khiến tôi gần chết. Sau đó, vợ tôi đã dùng một số mối quan hệ và trả tiền phạt gần 10.000 nhân dân tệ để tôi được thả. Tôi không hiểu nổi. Là tín hữu rao truyền phúc âm, chúng tôi hướng dẫn người khác làm theo lời Chúa dạy, làm người tốt, bao dung và yêu thương người khác như chính mình. Tại sao Đảng Cộng sản lại bức hại chúng tôi một cách dã man như vậy? Sau đó, sau khi có đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng, thông qua những mặc khải trong lời Đức Chúa Trời và kinh nghiệm cá nhân, tôi đã có được sự phân định đối với thực chất ma quỷ căm ghét lẽ thật và chống đối Đức Chúa Trời của ĐCSTQ.

Một ngày tháng 12 năm 1999, trong khi vợ chồng tôi đang ăn sáng, ba tên cảnh sát xông vào. Một trong số chúng là tên cảnh sát đã bắt giữ tôi vì tin Chúa trước đây. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới vài lần và nghiêm giọng nói: “Mày đã bị tố cáo là tin Đức Chúa Trời Toàn Năng và rao giảng phúc âm. Mày đúng là chưa tởn rồi!”. Sau đó, chúng lục soát khắp nơi từ trong ra ngoài, không sót một ngóc ngách nào. Điều này diễn ra trong khoảng một tiếng, và khiến nhà tôi thành một mớ hỗn độn nhưng chúng không tìm thấy bất kỳ cuốn sách hay tài liệu nào về đức tin. Sau đó, chúng cho tôi lên xe đưa tôi đến đồn cảnh sát. Trên đường đi, hết cảnh này đến cảnh khác từ lần đầu tôi bị bắt và bị tra tấn lướt qua tâm trí tôi. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Những con quỷ đó đặc biệt căm ghét các tín hữu và tôi không biết chúng sẽ tra tấn tôi như thế nào. Tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và nhớ đến một điều Ngài đã phán: “Bất kỳ ai được Ta ban sự vinh quang của Ta trên họ đều phải làm chứng cho Ta và dâng sự sống của họ cho Ta. Điều này từ lâu đã được Ta định trước(Ngươi biết gì về đức tin? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đúng vậy – việc tôi bị bắt ngày hôm đó là có sự cho phép của Đức Chúa Trời, và tôi phải chịu đựng bao nhiêu, sống hay chết, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Tôi phải đứng vững làm chứng. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh, và tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

Đầu tiên chúng đưa tôi đến đồn cảnh sát để khám xét và thẩm vấn tôi, nhưng thấy tôi không chịu khai, chúng đưa tôi đến Cục Công an huyện. Ở đó, vài tên cảnh sát vây lấy tôi, đấm đá tôi, và một số tên đã dùng dùi cui đánh tôi. Tôi ngã xuống đất vì bị chúng đánh. Tôi bị chảy máu mũi và miệng, quần áo rách bươm và đầu óc quay cuồng. Tôi thậm chí còn không đủ sức để đứng dậy. Sau đó, tên cảnh sát trưởng đã túm lấy cổ tôi và nói: “Nếu tao không cho mày nếm mùi thì mày đâu có biết đang kiếm chuyện với ai! Khai ra! Ai là lãnh đạo của mày? Mày đã rao giảng cho những ai?”. Tôi đã cảm thấy khá lo lắng. Nếu tôi không nói, chắc chắn chúng sẽ tiếp tục đánh tôi, và nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ mình có thể bị tàn tật hoặc chết. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, cầu xin sự bảo vệ và dẫn dắt của Ngài. Sau đó, tôi nghĩ đến những lời này của Đức Chúa Trời: “Nếu con người nuôi những ý niệm nhút nhát và sợ hãi, đó là vì Sa-tan đã lừa bịp họ, sợ chúng ta sẽ băng qua cây cầu đức tin để bước vào trong Đức Chúa Trời(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 6, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra rằng sự rụt rè và sợ hãi của mình đến từ Sa-tan, và dù cảnh sát có hung ác đến đâu, chúng cũng chỉ có thể tàn phá và tra tấn xác thịt của tôi, chứ chúng không thể chạm đến linh hồn tôi. Ngay cả nếu chúng có đánh tôi đến chết vào ngày hôm đó thì linh hồn tôi cũng sẽ ở trong tay Đức Chúa Trời. Ý nghĩ này đã cho tôi đức tin và sức mạnh, và tôi sẽ không phản bội Đức Chúa Trời hay bán đứng các anh chị em của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chết. Tôi nghiến răng và không nói một lời. Tôi không trả lời sau khi chúng hỏi tôi mấy lần, vì vậy chúng đá tôi xuống đất, sau đó lấy dùi cui đặt xuống nền bê tông, bảo hai người kéo tôi và bắt tôi quỳ lên cây dùi cui đó. Áp lực lên xương ống chân khiến tôi đau thấu và nước mắt tôi tuôn rơi. Một tên sĩ quan dậm mạnh vào bắp chân tôi nhiều lần, khiến tôi đau đến mức kêu lên và ngã xuống sàn, cuộn người lại như quả bóng. Tên sĩ quan hét lên: “Đứng dậy!”. Nhưng chân tôi không cử động được – tôi không đủ sức để đứng dậy. Cảm thấy vô cùng đau khổ, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con gần như không thể chịu đựng được nữa và con không biết chúng sẽ tra tấn con như thế nào nữa. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn phản bội Ngài – xin hãy ban cho con đức tin và sức mạnh”. Ngay lúc đó tôi nghĩ đến một số lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi đã bao giờ chấp nhận những phước lành mà các ngươi được ban chưa? Các ngươi đã bao giờ theo đuổi những lời hứa mà các ngươi đã được hứa chưa? Các ngươi chắc chắn sẽ nhờ sự dẫn dắt từ ánh sáng của Ta mà phá vỡ sự áp chế của thế lực đen tối. Các ngươi chắc chắn sẽ không để mất sự dẫn dắt của ánh sáng nơi Ta ở trong bóng tối. Các ngươi chắc chắn sẽ thành những người chủ của vạn vật. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành những người đắc thắng trước Sa-tan. Khi Vương quốc của con rồng lớn sắc đỏ sụp đổ, các ngươi chắc chắn sẽ đứng lên giữa đám đông hàng vạn người như là chứng cứ cho chiến thắng của Ta. Ở vùng đất Si-ni, các ngươi chắc chắn sẽ kiên cường và không dao động. Với những đau khổ mà các ngươi phải chịu đựng, các ngươi sẽ được thừa hưởng phước lành từ Ta và chắc chắn sẽ tỏa vinh quang của Ta trên toàn vũ trụ(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 19, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã củng cố đức tin và sức mạnh của tôi. Tôi phải thực sự nương tựa vào Đức Chúa Trời, và với sự dẫn dắt của lời Ngài, tôi chắc chắn có thể chiến thắng Sa-tan và đứng vững trong chứng ngôn của mình. Sau sáu bảy tiếng tra tấn khủng khiếp, tôi bị đánh tơi tả và bắp chân trái của tôi dập nát. Vì tôi vẫn không chịu nói nên bọn cảnh sát đã đưa tôi đến một nhà tạm giam. Các nhân viên ở đó thấy tôi bị thương quá nặng và không muốn nhận tôi, và mãi cho đến khi cảnh sát thương lượng với họ một lúc thì cuối cùng họ mới đồng ý nhận tôi.

Họ đưa tôi đến một phòng giam nơi tôi ngửi thấy mùi gì đó hôi thối. Đó là một không gian nhỏ khoảng 10 mét vuông với vài chiếc chăn bẩn thỉu, hôi hám cùng một nhà vệ sinh. Mười lăm hay mười sáu người cùng ăn, uống, ngủ và đi vệ sinh trong đó – nơi ấy ẩm thấp và bừa bộn. Các tù nhân khác nhìn tôi với vẻ dữ tợn. Tôi cảm thấy thực sự lo lắng và không ngừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nhớ đến một điều Ngài đã phán: “Đừng sợ sệt, vì tay Ta nâng đỡ ngươi, và Ta sẽ giữ ngươi khỏi mọi kẻ bất lương(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 28, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã an ủi tôi và cho tôi đức tin, và tôi không còn cảm thấy lo lắng cho lắm nữa. Ngày hôm sau, tên trưởng buồng giam cố ý gây sự và để những tên khác đánh tôi, khiến tôi lăn lộn trên đất. Cuối cùng, tôi cuộn người như một quả bóng vì đau, không thể di chuyển. Sau đó, bọn cảnh sát thỉnh thoảng thẩm vấn tôi, buộc tôi bán đứng hội thánh, sau đó chuyển sang các chiến thuật ít trực tiếp hơn khi không thể khai thác được gì từ tôi. Có lần, chú Lý là chú vợ tôi đến hỏi cung tôi. Ông ta quản lý tài liệu tại Phòng An ninh Chính trị của Cục Công an. Ông ta hỏi tôi, giả vờ lo lắng: “Có tên tù nhân nào đánh cháu không? Cháu có đủ ăn không?”. Rồi ông ta bảo một tên sĩ quan khác đi mua cho tôi ít bánh bao và vài bao thuốc lá. Ông ta thở dài và nói với vẻ lo lắng: “Nếu cháu không thú nhận, cháu có thể sẽ phải ngồi tù và chú sẽ không thể giúp cháu được đâu. Nếu cháu thú nhận thì có thể về nhà kịp dịp năm mới. Suy nghĩ kỹ đi!”. Khi ông ta nói vậy, tôi nghĩ bố mẹ mình đã ngoài 70 và vợ tôi đang một mình chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Họ sẽ sống thế nào nếu tôi thực sự phải ngồi tù từ ba đến năm năm? Các nhà tù của Đảng Cộng sản giống như địa ngục và ta có thể bị tra tấn đến chết bất cứ lúc nào. Họ sẽ ra sao nếu tôi chết? Càng nghĩ như thế, tôi càng cảm thấy ảm đạm, vì vậy tôi đã cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời trông giữ tôi. Tôi nghĩ đến câu trích dẫn này từ lời Đức Chúa Trời: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta, có thể hỗ trợ lẫn nhau, cung ứng cho nhau, để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 3, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã làm tôi thức tỉnh. Cảnh sát muốn lợi dụng tình cảm của tôi dành cho gia đình và những điểm yếu của xác thịt để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Thật là quỷ quyệt! Tôi đã suýt bị nó lừa. Mạng sống của tôi là do Đức Chúa Trời ban, và việc tôi sống hay chết là tùy ở Ngài. Số phận của cha mẹ tôi và vợ tôi cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời – Ngài có tiếng nói quyết định sau cùng. Nếu tôi bị kết án tù, điều đó là có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Tôi phải đứng vững ngay cả khi tôi có bị mất mạng! Vì vậy, tôi nói với ông ta: “Cháu đã nói tất cả những gì phải nói, và cháu không biết bất cứ điều gì khác”. Khi mánh khóe vụn vặt của ông ta không hiệu quả, ông ta nhìn tôi trừng trừng một cái rồi giận dữ bỏ đi.

Bọn cai tù luôn bảo những tên tù nhân khác hành hạ tôi bằng rất nhiều cách, chẳng hạn như “ăn bánh bao”, “soi gương”, “ăn cùi chỏ” và đọc thuộc lòng nội quy nhà tù. “Ăn bánh bao” là bọc tôi trong tấm trải giường, sau đó để những tên khác đấm đá tôi, khiến tôi choáng váng và mất phương hướng. “Soi gương” là bắt tôi nhúng đầu vào bồn cầu, nơi có nước tiểu và phân, và tôi sẽ nuốt phải nếu không cẩn thận. “Ăn cùi chỏ” là thọc cùi chỏ vào lưng tôi. Ngoài ra, chúng còn bắt tôi đọc thuộc nội quy của nhà tù, và nếu tôi nói sai một từ nào đó thì chúng sẽ cởi quần của tôi và dùng một chiếc giày có đế nhựa để đánh tôi cho đến khi tôi bị phồng rộp máu ở mông. Hơn nữa, những tên cai tù thường bắt tôi làm việc cả ngày lẫn đêm. Tôi bị thương nên làm việc chậm chạp, và những tên tù nhân khác cứ giao thêm việc cho tôi. Tôi sẽ bị đánh nếu không hoàn thành. Đối mặt với kiểu tra tấn này, tôi thực sự rất đau đớn và ức chế. Đôi khi tôi trở nên yếu đuối đến mức muốn chết đi để chấm dứt sự đau khổ đó. Tôi luôn cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt và canh giữ lòng tôi. Một ngày nọ, tôi chợt nhớ đến việc Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh trên cây thập tự. Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, thánh khiết và không có tội, và Ngài đã đích thân nhập thể cũng như đến để làm công tác cứu rỗi nhân loại, nhưng Ngài đã bị đóng đinh trên cây thập tự. Giờ đây, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt một lần nữa, đến công tác ở Trung Quốc, và cũng y như vậy, Ngài chịu sự chối bỏ, vu khống, lên án và báng bổ của nhân loại. Ngài cũng bị Đảng Cộng sản truy đuổi. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người thật vĩ đại! Tôi là một tín hữu mưu cầu sự cứu rỗi – một chút ít đau khổ này thì có đáng gì? Bên cạnh đó, chịu khổ là được dự phần vào vương quốc của Đấng Christ, và trong sự gian khổ của Ngài. Đó là một điều vinh quang. Trong điều đó có giá trị và ý nghĩa. Nhận ra điều này, đức tin và sức mạnh của tôi được hồi phục lại, và tôi không còn đau khổ nữa, bất kể những tên tù nhân có tra tấn tôi như thế nào.

Một ngày nọ sau khi ăn sáng xong, một vài tên cảnh sát lái xe đưa tôi đến một ngôi chợ cách nhà tôi khoảng 5,5 dặm, sau đó để tôi và khoảng hơn chục tên tù nhân khác lên một cái bục. Tôi nhận ra chúng đang thực hiện một buổi đại hội tố giác. Một hàng cán bộ Cục Công an huyện ngồi trên sân khấu, bên dưới là đám đông đông nghịt. Rất nhiều người bọn họ thì thầm với nhau và chỉ trỏ tôi. Mặt tôi nóng bừng, tim đập nhanh hơn, và tôi không dám ngẩng đầu lên. Tôi nghĩ khá nhiều họ hàng, bạn bè và người quen của tôi đang ở trong khu vực đó, cũng như các đồng sự trong giáo phái trước đây của tôi. Họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi bị đưa ra xét xử với một tấm biển treo trên cổ cùng với các tù nhân khác? Sau này làm sao tôi còn mặt mũi nào chứ? Càng nghĩ tôi càng cảm thấy tồi tệ, vì vậy tôi đã cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời ban sức mạnh. Tôi nghĩ đến một số lời Đức Chúa Trời: “Ta hy vọng rằng hết thảy mọi người có thể làm chứng mạnh mẽ, vang dội cho Ta trước con rồng lớn sắc đỏ, rằng họ có thể dâng mình cho Ta lần cuối, và đáp ứng những yêu cầu của Ta một lần cuối. Các ngươi thực sự có thể làm điều này không?(Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 34, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi đức tin và sức mạnh. Là các tín hữu, chúng tôi đang đi đúng đường. Chúng tôi không vi phạm pháp luật hay làm điều xấu, vì vậy không có gì phải xấu hổ. Sự sỉ nhục mà tôi phải đối mặt là chịu sự bức hại vì công chính. Tôi nên cảm thấy tự hào. Ý nghĩ này làm tôi bình tĩnh lại. Cuối cùng, chúng khép tôi vào tội danh “tín ngưỡng trái pháp luật” và “gây rối trật tự xã hội”, và xử tôi ba năm lao động cải tạo. Nhìn thấy tất cả những bộ mặt giả nhân giả nghĩa, tự mãn đó trên sân khấu, tôi căm ghét lũ quỷ ấy đến tận xương tủy, và tôi thề rằng ngay cả khi chúng kết án tôi 30 năm chứ không chỉ 3 năm thì tôi cũng sẽ không bao giờ phản bội Đức Chúa Trời, không bao giờ quy hàng Sa-tan!

Tôi bị đưa đến một trại lao động hai ngày sau buổi đại hội tố giác. Ở đó, tôi được phân công đến một công trường để đào hào và tôi phải chuyển xi măng và cát bằng xe cút kít. Tôi phải làm công việc nặng nhọc đó hàng chục tiếng trở lên mỗi ngày. Đôi khi tôi làm việc chậm vì bắp chân của tôi bị thương, và quản giáo đánh đập tôi khi hắn để ý thấy. Tôi cảm thấy có chút yếu đuối khi nghĩ rằng mình sẽ phải ở đó trong ba năm. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua hoặc liệu tôi có thể sống sót trở ra hay không. Trong thời gian đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rất nhiều và suy nghĩ về tình yêu của Ngài. Nghĩ đến nỗi đau và sự sỉ nhục mà Ngài đã phải chịu để cứu rỗi chúng ta – một nhân loại bại hoại – khiến tôi thực sự xúc động. Điều này khiến tôi sẵn sàng thuận phục, và tôi muốn đi theo Đức Chúa Trời cho đến cùng, bất kể có phải chịu khổ bao nhiêu.

Sau một thời gian, tôi phát hiện ra có một tù nhân tên Thương Tấn là tín hữu của Chúa, và vì cả hai chúng tôi đều là Cơ Đốc nhân nên cứ có cơ hội là chúng tôi nói về đức tin của mình. Tôi thấy anh Thương Tấn có nhân tính tốt và đang khao khát Chúa tái lâm nên tôi muốn rao truyền công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt với anh ấy. Nhưng anh ấy đã thụ án xong và được thả trước khi tôi có cơ hội. Tôi cảm thấy điều này thật đáng tiếc và tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài mở ra một con đường để tôi có cơ hội rao truyền phúc âm với Thương Tấn. Không lâu sau khi anh ấy được trả tự do, tôi lao động ở công trường như thường lệ. Một ngày nọ, tôi bị đau bụng và phải đi vệ sinh nhiều hơn bình thường. Tôi nhận thấy bức tường nhà tắm không cao lắm và có một nhà máy lớn ở phía bên kia bức tường. Khi tôi đang ở trong nhà tắm, một tên cai tù đang ở bên ngoài đọc báo. Tôi không chắc liệu đó có phải là Đức Chúa Trời mở đường cho mình hay không, nên tôi đã cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy chắc chắn trong lòng rằng đây là Đức Chúa Trời cho tôi một lối thoát, vì vậy tôi đã nhảy qua tường và đi vào nhà máy khi tên cai tù đang lơ đễnh. Tôi nhanh chóng cởi bộ đồng phục tù nhân, khoác lên vai và bước ra cổng chính. Tôi không bao giờ mơ rằng mình có thể trốn thoát với an ninh chặt chẽ như vậy. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời.

Nhưng không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng còi phía sau. Tôi vội trốn vào một lùm cây và không ngừng cầu nguyện. Tôi đợi cho đến khi trời tối hẳn rồi cẩn thận bước ra khỏi lùm cây. Tôi men theo một con đường quê nhỏ, hỏi đường, hướng về phía nhà của Thương Tấn. Đến khuya, vừa ra đến đường cao tốc đến nhà anh ấy, tôi thấy phía trước có mấy tên cảnh sát đang cắm chốt kiểm soát và tôi rất sợ. Nhỡ chúng phát hiện ra tôi thì sao? Chúng sẽ không tha cho tôi nếu bắt được tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng. Tôi nhìn thấy một đống rơm và vội trốn vào đó, ở đó hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ sau khi nhìn thấy xe cảnh sát đã rời đi, tôi mới thật cẩn thận leo ra, sau đó tiếp tục đi về phía nhà Thương Tấn đầy khó nhọc. Tôi chưa đi được bao xa thì bắp chân đau nhức không đi được nữa, nên tôi ngồi xuống nghỉ, rồi lại bắt đầu đi. Vừa đi, tôi vừa ngâm nga bài thánh ca “Con ước được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời”:

1  Hôm nay con chấp nhận sự phán xét và làm cho tinh sạch của Đức Chúa Trời, và ngày mai con sẽ nhận lãnh phước lành của Ngài. Con sẵn lòng dâng hiến tuổi trẻ và sự sống của mình để được thấy ngày vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ôi, tình yêu của Đức Chúa Trời – tình yêu ấy khiến lòng con say đắm. Ngài làm việc và bày tỏ lẽ thật, ban cho con người con đường sống. Con sẵn lòng nốc cạn cốc đắng và chịu đau khổ để đạt được lẽ thật. Con sẽ chịu đựng sự sỉ nhục mà không phàn nàn. Con mong dành cả đời mình để đền đáp ân điển của Đức Chúa Trời.

2  Con sẽ dâng tình yêu và lòng trung thành của mình cho Đức Chúa Trời và hoàn thành sứ mạng tôn vinh Ngài. Con quyết tâm đứng vững trong lời chứng cho Đức Chúa Trời, và không bao giờ nhượng bộ Sa-tan. Ôi, dù chúng con có thể đầu rơi máu chảy, nhưng nghị lực của dân sự của Đức Chúa Trời không thể bị khuất phục. Với lời khích lệ của Đức Chúa Trời mãi trong lòng con, con quyết tâm sỉ nhục quỷ Sa-tan. Đau đớn và gian khổ đã được Đức Chúa Trời định trước. Con sẽ trung thành và vâng phục Ngài cho đến chết. Con sẽ không bao giờ khiến Đức Chúa Trời khóc và không bao giờ khiến Ngài phải lo lắng nữa.

(…)

– Theo Chiên Con và hát những bài ca mới

Tôi cảm thấy đức tin của mình tăng lên khi ngâm nga bài hát đó. Cuối cùng tôi cũng đến nhà Thương Tấn vào khoảng trưa ngày hôm sau. Chúng tôi đã khóc vì sung sướng ngay khi nhìn thấy nhau. Cho rằng cảnh sát sẽ đến, anh ấy đã sắp xếp một người khác tiếp đãi tôi. Đúng như dự đoán, vào khoảng trưa ngày thứ ba, cảnh sát lái xe đến nhà Thương Tấn. Không tìm thấy tôi, bọn chúng bực tức bỏ đi. Sau đó, tôi đã rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời với Thương Tấn. Với sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, hơn một trăm anh chị em từ giáo phái của anh ấy đã đến trước Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Sau khi trốn khỏi trại lao động, tôi trở thành tội phạm bị truy nã. Tôi đi khắp nơi rao truyền phúc âm, không dám trở về nhà. Mười năm vụt qua, rồi đến tháng 9 năm 2010, tôi lẻn về quê và đến chỗ chị gái. Tôi thấy vợ tôi ở đó, và cô ấy nói với tôi rằng sau khi tôi trốn khỏi trại lao động, cảnh sát đã đến nhà chúng tôi và lục soát nhà của chúng tôi cũng như nhà của họ hàng. Chúng thậm chí còn cố dụ dỗ vợ, bố mẹ tôi và những người họ hàng khác bằng cách đe dọa để họ tiết lộ nơi ở của tôi. Cảnh sát cũng đã bí mật giám sát khu vực xung quanh nhà tôi trong vài ngày. Trong suốt những năm đó, cảnh sát đã không từ bỏ việc truy đuổi tôi. Dịp năm mới và sinh nhật của bố mẹ tôi, chúng luôn hỏi thăm về tôi và xem tôi đã về nhà chưa. Năm 2002, vợ tôi bị bắt vì đức tin của cô ấy, và gia đình chúng tôi đã phải chi hơn 2.000 nhân dân tệ cũng như sử dụng các mối quan hệ để đưa cô ấy ra. Mọi việc trở nên khó khăn cho gia đình chúng tôi vì cả hai vợ chồng tôi đều bị bắt và bị phạt. Các con của chúng tôi buộc phải bỏ học trước khi học hết tiểu học và trung học cơ sở, và phải rời khỏi vùng này để làm việc kiếm sống. Tôi rất buồn khi nghe điều đó. Bố mẹ tôi đã đến nhà chị gái tôi để gặp tôi khi nghe tin tôi đã trở về. Họ bật khóc ngay khi nhìn thấy tôi mà không nói nên lời, nhưng không dám khóc quá to, sợ có người nghe thấy. Họ nói rằng họ luôn mơ thấy tôi, và họ khóc đến mù cả mắt. Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bố mẹ tôi già yếu như thế nào. Vài ngày sau, khi đạp xe trở lại nhà chị gái để gặp tôi, bố tôi sơ ý bị ngã gãy xương đùi. Tôi thực sự lo lắng cho bố khi biết chuyện đó, và tôi đánh liều đến nhà gặp bố vào lúc nửa đêm. Bố tôi bật khóc khi nhìn thấy tôi và nói: “Bác sĩ nói không thể nắn được xương đùi của bố. Bố chỉ còn cách chờ chết thôi. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”. Tôi an ủi bố, cố kìm nước mắt. Tôi không dám ở lại lâu, sợ bị bắt, vì vậy khoảng hơn một tiếng sau thì tôi rời đi. Vì sự bắt bớ của Đảng Cộng sản, tôi đã trốn chạy hơn một thập kỷ, không thể về nhà, không thể gặp gia đình, hiếu thảo với cha mẹ, hay thực hiện trách nhiệm của một người chồng và người cha với vợ và ba đứa con, và bây giờ bố tôi bị bệnh mà tôi không thể chăm sóc ông dù chỉ một ngày. Tôi cảm thấy mình thực sự đã làm bố mẹ thất vọng và tôi vô cùng đau lòng. Tôi nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi, ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Sau khi cầu nguyện, tôi đọc lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Con đường Đức Chúa Trời dẫn dắt chúng ta không phải là đường thẳng tắp, mà là một con đường quanh co đầy những ổ gà; hơn nữa, Đức Chúa Trời phán rằng con đường càng gồ ghề, nó càng tỏ lộ lòng yêu thương của chúng ta. Tuy nhiên không ai trong chúng ta có thể mở ra một con đường như thế. Theo kinh nghiệm của Ta, Ta đã đi qua nhiều con đường gập ghềnh, nguy hiểm và Ta đã chịu đựng rất nhiều đau khổ; đôi khi Ta thậm chí còn vô cùng đau buồn đến mức Ta muốn khóc vang lên, vậy mà Ta đã đi con đường này cho tới ngày nay. Ta tin rằng đây là con đường do Đức Chúa Trời dẫn dắt, vì thế Ta chịu đựng mọi sự đau khổ dằn vặt và tiếp tục tiến bước. Vì đây là điều Đức Chúa Trời đã định, vậy thì ai có thể trốn thoát? Ta không cầu xin để nhận được bất kỳ phước lành nào; tất cả những gì Ta cầu xin là Ta có thể đi con đường mà Ta phải đi theo tâm ý của Đức Chúa Trời. Ta không cố gắng bắt chước người khác, đi con đường mà họ đi; tất cả những gì Ta tìm kiếm là Ta có thể hoàn thành sự tận hiến của mình để đi trên con đường đã định cho đến cùng. … Đó là vì Ta luôn luôn tin rằng một người phải chịu khổ bao nhiêu và họ phải đi một con đường dài bao nhiêu đều được định trước bởi Đức Chúa Trời, và không ai có thể thực sự giúp đỡ ai khác(Con đường… (6), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Những gì các ngươi thừa hưởng hôm nay vượt trên cả những gì mà các sứ đồ và các tiên tri trong mọi thời đại được thừa hưởng và thậm chí còn lớn hơn những gì mà Môi-se và Phi-e-rơ đã thừa hưởng. Phước lành không thể đạt được trong ngày một ngày hai; chúng phải được gặt hái thông qua sự hy sinh vĩ đại. Tức là, các ngươi phải sở hữu một tình yêu đã qua sự tinh luyện, sở hữu một đức tin lớn lao, và các ngươi phải có nhiều lẽ thật mà Đức Chúa Trời yêu cầu các ngươi phải đạt được; ngoài ra, các ngươi phải hướng về công lý mà không sợ hãi hay lảng tránh, và phải có tấm lòng yêu kính Đức Chúa Trời, một tình yêu bất sắt son cho đến chết. Các ngươi phải có quyết tâm, những sự thay đổi phải diễn ra trong tâm tính sự sống của các ngươi, sự hư hoại của các ngươi phải được khắc phục, các ngươi phải chấp thuận tất cả những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời mà không ca thán, và phải thuận phục thậm chí cho đến chết. Đây là điều các ngươi cần phải đạt được, đây là mục tiêu cuối cùng trong công tác của Đức Chúa Trời, và là những gì Đức Chúa Trời yêu cầu đối với nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi được khai sáng. Đức Chúa Trời đã định trước một người sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời họ. Tôi phải đặt bố mẹ mình vào tay Đức Chúa Trời, quy phục quyền tối thượng và những sự sắp đặt của Ngài. Tôi cũng nghĩ đến các thánh đồ qua các thời đại đã làm chứng vang dội cho Đức Chúa Trời qua sự bức hại và gian khổ. Tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời và vui hưởng những lẽ thật mà Ngài bày tỏ. Tôi đã đạt được hơn tất cả các sứ đồ và các nhà tiên tri đó rất nhiều, thế mà khi đối mặt với sự bức hại, tôi lại khổ sở và yếu đuối – vóc giạc của tôi quá nhỏ bé. Sau đó, tôi quyết tâm noi gương các thánh đồ, vững vàng trong đức tin của mình và đi theo Đức Chúa Trời!

Vào năm 2011, một người anh em mang đến một lá thư nói rằng cảnh sát đã quay lại nhà tôi để hỏi vợ tôi về tung tích của tôi. Từ đó, vợ tôi và tôi đã không liên lạc nữa.

Một ngày nọ vào tháng 12 năm 2012, tôi cùng với một vài anh chị em đi ra ngoài lúc trời mưa để rao truyền phúc âm cho một gia đình nọ. Bốn tên sĩ quan xuất hiện, ra khỏi xe và bắt tôi. Hai chị em đi xe đạp điện đã bỏ chạy và ba tên sĩ quan đuổi theo họ bằng ô tô. Một tên sĩ quan chạy đến và bắt lấy tôi, và tôi vùng vẫy để thoát ra. Một chị em lớn tuổi đã túm lấy tên sĩ quan để bảo vệ tôi, để tôi chạy đi. Nhưng tôi mới chạy được khoảng chục mét thì tên sĩ quan đuổi kịp và tóm lấy tôi, sau đó hai người chị em đến giữ hắn lại cho tôi chạy. Tim tôi cứ đập thình thịch sau khi về đến nhà và tôi không thôi nghĩ về những gì vừa xảy ra. Tôi thoát được chỉ vì các chị em ấy đã giữ tên sĩ quan lại để bảo vệ tôi. Tôi không biết liệu họ có bị bắt hay không, liệu họ có bị tra tấn hay không và liệu các anh chị em khác có bị bắt hay không. Tôi nghĩ về hai lần tôi bị bắt và bị tra tấn trước đó. Tôi cảm thấy rằng việc rao truyền phúc âm ở Trung Quốc quá nguy hiểm, ta có thể bị bắt và bỏ tù mọi lúc mọi nơi. Tôi cảm thấy khá thất vọng, vì vậy tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, tôi mở sách lời Đức Chúa Trời của mình và thấy đoạn này: “Đối với tất cả mọi người, sự tinh luyện rất là đau đớn và rất khó tiếp nhận – tuy nhiên, chính trong quá trình tinh luyện mà Đức Chúa Trời khiến con người hiểu rõ hơn về tâm tính công chính của Ngài, Ngài công khai các yêu cầu của Ngài đối với con người, ban cho nhiều sự khai sáng hơn cùng nhiều sự tỉa sửa thực tế; qua việc so sánh giữa thực tế và lẽ thật, Ngài ban cho con người sự hiểu biết lớn lao hơn về chính bản thân và lẽ thật, và ban cho con người sự thông hiểu lớn lao hơn về tâm ý của Đức Chúa Trời, từ đó cho phép con người có một tình yêu thật hơn và thuần khiết hơn đối với Đức Chúa Trời. Đây là những mục đích của Đức Chúa Trời trong việc thực hiện sự tinh luyện(Chỉ bằng cách trải qua sự tinh luyện con người mới có thể sở hữu tình yêu thật sự, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội(Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi bắt đầu phản tỉnh về bản thân sau khi đọc lời Đức Chúa Trời. Tôi thấy tình yêu của mình dành cho Đức Chúa Trời đã bị pha tạp, và tôi đã không thực sự quy phục Ngài. Hai lần tôi bị bắt trước đó, tôi đã không khuất phục Sa-tan khi bị tra tấn, và tôi đã đứng vững trong chứng ngôn của mình, nên tôi tưởng mình có vóc giạc, rằng tôi có chút đức tin và sự thuận phục đối với Đức Chúa Trời. Nhưng bị Sa-tan cám dỗ và tấn công hết lần này đến lần khác, vóc giạc thực sự của tôi đã bị phơi bày. Việc có thể đứng vững trước đây không phải nhờ vóc giạc thật của tôi, mà là nhờ đức tin và lòng dũng cảm mà lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi. Lần này tôi thấy rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời thực sự được sử dụng dựa trên thủ đoạn của Sa-tan. Sa-tan đã dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến tôi bị bắt và bị tra tấn, để đánh bại tôi hoàn toàn và khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những tình huống đó để giúp tôi nhìn ra lỗi lầm của chính mình và hiểu được những thiếu sót của mình, và đức tin cùng sự thuận phục thực sự của tôi đã được hoàn thiện thông qua những thử thách trường kỳ đó. Tôi không còn cảm thấy tiêu cực hay đau khổ nữa sau khi hiểu được ý định tha thiết của Đức Chúa Trời, và tôi quyết tâm noi gương Phi-e-rơ, tuân theo những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời trong mọi việc, và bất kể tôi phải đối mặt với sự bức hại và gian khổ nào, tôi cũng thực hiện tốt bổn phận của mình, rao truyền phúc âm và làm chứng.

Hơn hai thập kỷ qua, tôi đã bị Đảng Cộng sản bắt bớ, bức hại và tra tấn dã man, buộc phải bỏ nhà ra đi và chứng kiến cảnh gia đình tan nát, và đôi khi tôi cũng yếu đuối. Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh hết lần này đến lần khác, và cho phép tôi sống sót cho đến ngày hôm nay. Tôi đã trải qua chút đau khổ về thể xác qua những sự bức hại và gian khổ này, nhưng tôi ngày càng gần gũi Đức Chúa Trời hơn. Tôi cũng đạt chút hiểu biết thực tế về sự khôn ngoan, toàn năng, tình yêu thương và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi thấy rõ rằng Đảng Cộng sản là một con quỷ Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời. Tôi hoàn toàn chống lại nó, từ bỏ nó và trở nên kiên quyết đi theo Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng biết ơn Đức Chúa Trời đã an bài tất cả những chuyện này cho tôi, cho phép tôi có được kho báu quý giá nhất trong đời.

Trước: 11. Chúng ta có nên sống theo đức hạnh truyền thống?

Tiếp theo: 13. Khi báo cáo trung thực bị ỉm đi

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger