13. Khi báo cáo trung thực bị ỉm đi
Khi tôi còn là trưởng nhóm chăm tưới, Marilyn là lãnh đạo hội thánh giám sát công việc của tôi. Thông qua những lần chúng tôi tiếp xúc, tôi phát hiện ra rằng chị ta có xu hướng chỉ toàn nói mà không làm khi thực hiện công việc. Chị hô hào khẩu hiệu thay vì tập trung vào việc đạt được kết quả, và chị không thể giải quyết các vấn đề thực tế. Chị không hướng dẫn chúng tôi tổng kết và sửa chữa các vấn đề cũng như sai lệch trong bổn phận của chúng tôi, không thông công về lời Đức Chúa Trời và các nguyên tắc liên quan hay chỉ ra một con đường thực hành. Tất cả những gì chị ta làm là dạy đời và mắng mỏ chúng tôi. Khi các anh chị em góp ý với chị, chị thường không tiếp thu. Những hành vi này khiến tôi cảm thấy rằng chị ta có thể là một lãnh đạo giả, vì vậy tôi muốn liên hệ với cấp trên của chị là Jessica để nói về việc đó. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Jessica thường nhóm họp với Marilyn, và họ làm rất nhiều việc cùng nhau. Jessica hẳn phải nhìn thấy những vấn đề ở Marilyn hơn mình. Hơn nữa, Marilyn phụ trách công việc của một số nhóm và giám sát hơn chục trưởng nhóm. Họ không thấy vấn đề của chị ta sao? Vì chẳng ai trong số họ báo cáo điều gì nên tại sao mình phải lên tiếng chứ? Lỡ như mình sai và Jessica nói mình có thành kiến với Marilyn, cố bắt lỗi chị ấy thì sao? Có lẽ mình không nên ra mặt, như vậy sẽ không gặp rắc rối gì”. Nhưng rồi tôi nghĩ về việc trước đây mình đã bị những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm tổn thương ra sao. Lúc đó tôi cũng đã không kịp thời tố cáo họ, và họ đã làm xáo trộn công tác của vài hội thánh, và sự sống của các anh chị em đã bị ảnh hưởng. Nếu tôi không báo cáo các vấn đề của Marilyn ngay lập tức, tôi sẽ không bảo vệ được lợi ích của hội thánh. Nhận ra như vậy, tôi cảm thấy hơi bất an, nghĩ rằng mình nên nói chuyện với các anh chị em khác và xem xem họ nói gì. Tôi đến gặp anh Jordan, và anh ấy nói cũng phát hiện ra rằng Marilyn không thể giải quyết các vấn đề thực tế, rằng chị ta không theo dõi hoặc thăm hỏi công việc, và liên quan đến các kỹ năng chuyên môn thì chị ta không hướng dẫn hay giúp đỡ các anh chị em bước vào các nguyên tắc. Anh ấy cũng nói rằng chị ta chuyên quyền và vô tổ chức khi giao việc, và chị ta không thể sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nhiệm vụ. Năng suất và hiệu quả của công việc bởi thế mà đã thực sự bị ảnh hưởng, và mọi việc đã bị trì hoãn nghiêm trọng. Khi những người khác cảnh báo chị về điều này, chị chẳng nhìn nhận một cách nghiêm túc. Trong các buổi nhóm họp, chị hiếm khi thông công về cách mình đã phản tỉnh, đạt được hiểu biết về bản thân, và thực hành lời Đức Chúa Trời khi gặp vấn đề. Chị chỉ phun ra câu chữ và đạo lý, nói những điều nghe có vẻ hay ho chứ không làm bất kỳ công việc thực tế nào. Khi tôi biết anh Jordan cũng nhìn thấy những vấn đề giống như mình, tôi cảm thấy khá chắc chắn rằng Marilyn là một lãnh đạo giả không làm công việc thực tế. Nếu chị ta tiếp tục giữ chức vụ thì sẽ gây tổn hại rất lớn cho công tác của hội thánh. Tôi nhận ra rằng vấn đề của Marilyn rất nghiêm trọng, và tôi phải báo ngay cho Jessica. Nhưng sau đó tôi nhớ ra rằng Marilyn trực tiếp giám sát công việc của tôi, vì vậy nếu chị không bị cách chức sau khi tôi lên tiếng, và phát hiện ra tôi đã tố cáo chị thì chị có thể sẽ làm khó tôi rất nhiều, thậm chí là cách chức tôi. Tôi sẽ rất xấu hổ nếu vừa nhận vị trí của mình chẳng bao lâu mà lại bị mất. Người ta nói “Chim ló đầu thì bị bắn”, vì vậy tôi ngộ ra rằng mình không nên là người đầu tiên tố cáo Marilyn. Tôi quyết định sẽ nói chuyện với anh Jordan và nhờ anh nêu ra chuyện này trước, sau đó tôi có thể xác nhận đơn tố cáo của anh ấy. Bằng cách đó, tôi sẽ không phải ra mặt. Nhưng khi tôi thử nói chuyện với anh ấy, tôi lại không thể thốt nên lời. Tôi nghĩ có lẽ mình cứ chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm trí con người, và tôi cảm thấy hơi bất an về chuyện cứ im lặng. Tôi cảm thấy mình vừa có lỗi vừa có tội nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng cho tôi hiểu mình qua chuyện này.
Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời, là đoạn đã vạch rõ trạng thái của tôi. Đức Chúa Trời phán: Đức Chúa Trời phán: “Hầu hết mọi người đều muốn mưu cầu và thực hành lẽ thật, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ dừng ở một quyết tâm và khao khát làm như vậy; lẽ thật chưa trở thành sự sống của họ. Kết quả là, khi họ gặp phải các thế lực tà ác hay đối mặt với những kẻ ác và người xấu làm những việc ác, hay những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ làm việc theo cách vi phạm các nguyên tắc – do đó làm nhiễu loạn công tác của hội thánh và gây hại cho dân được Đức Chúa Trời chọn – họ mất dũng khí để đứng ra và lên tiếng. Khi ngươi không có dũng khí có nghĩa là gì? Có phải nó có nghĩa là ngươi nhút nhát hay không thể nói nên lời không? Hay có phải là ngươi không hiểu thấu đáo, và do đó không tự tin lên tiếng? Cũng không; đây chủ yếu là hậu quả của việc bị tâm tính bại hoại kìm kẹp. Một trong những tâm tính bại hoại ngươi bộc lộ là tâm tính giả dối; khi có chuyện xảy ra với ngươi, điều đầu tiên ngươi nghĩ đến là tư lợi, điều đầu tiên ngươi cân nhắc là hậu quả, xem liệu điều này có lợi cho mình hay không. Đây là tâm tính giả dối, không phải sao? Một tâm tính khác là sự ích kỷ và đê tiện. Ngươi nghĩ: ‘Thiệt hại về lợi ích của nhà Đức Chúa Trời có ảnh hưởng gì tới tôi? Tôi không phải là lãnh đạo nên sao tôi phải quan tâm? Điều đó không liên quan gì đến tôi cả. Đó không phải là trách nhiệm của tôi’. Những suy nghĩ và lời nói như vậy không phải là điều mà ngươi chủ ý suy nghĩ, mà được tạo ra bởi tiềm thức của ngươi – đó là tâm tính bại hoại bị bộc lộ khi người ta gặp phải một vấn đề. Những tâm tính bại hoại như thế này chi phối cách ngươi suy nghĩ, chúng trói buộc tay chân ngươi, và kiểm soát những gì ngươi nói. … Ngươi bất lực đối với những gì ngươi nói và làm. Ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể nói sự thật hoặc nói những gì ngươi thực sự nghĩ; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể thực hành lẽ thật; ngay cả khi ngươi muốn, ngươi cũng không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Mọi điều ngươi nói, làm và thực hành đều là dối trá, và ngươi chỉ qua loa chiếu lệ. Ngươi hoàn toàn bị trói buộc và kiểm soát bởi tâm tính Sa-tan của mình. Ngươi có thể muốn chấp nhận và thực hành lẽ thật, nhưng điều đó không phải tùy ý ngươi. Khi tâm tính Sa-tan kiểm soát ngươi, ngươi nói và làm bất cứ điều gì tâm tính Sa-tan của ngươi bảo phải làm. Ngươi chẳng là gì khác ngoài con rối của xác thịt bại hoại, ngươi đã trở thành một công cụ của Sa-tan. … Trước giờ ngươi chưa từng tìm kiếm lẽ thật, càng chưa từng thực hành lẽ thật, chỉ là trong lòng liên tục cầu nguyện, hạ quyết tâm, lập ý chí, thề thốt mà thôi. Kết quả như thế nào? Ngươi vẫn là một kẻ chiều lòng người, phát hiện vấn đề cũng không nói, trông thấy kẻ ác cũng không lo. Ngươi không quan tâm có người nào đang làm việc ác, gây nhiễu loạn hay không. Ngươi cảm thấy thờ ơ vì mọi chuyện đều không liên quan đến mình, cho rằng: ‘Miễn là không liên quan đến mình thì mình không nói gì cả. Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của mình, không tổn hại đến thể diện và hư vinh của mình thì mình không cần quan tâm gì cả. Phải hết sức thận trọng, chim ló đầu thì bị bắn. Mình chẳng đời nào làm chuyện ngu ngốc như vậy!’. Ngươi hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại của ngươi, tâm tính tà ác, giả dối, cương ngạnh, và chán ghét lẽ thật. Chúng kiểm soát ngươi một cách rất chặt chẽ, thậm chí còn đau khổ hơn là mang vòng kim cô. Sống dưới sự kiểm soát của tâm tính bại hoại là điều rất mệt mỏi và vô cùng đau khổ!” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày tâm tính bại hoại ích kỷ và giả dối của tôi. Tôi thấy Marilyn cực kỳ vô trách nhiệm trong bổn phận của mình. Chị ta không thể giải quyết vấn đề, làm công việc thực tế hay tiếp nhận lẽ thật. Chị ta chuyên quyền trong bổn phận và mọi thứ phải được thực hiện theo cách của chị ta. Tất cả những hành vi này đã khẳng định rằng chị ta là một lãnh đạo giả. Nếu chị ta tiếp tục ở vị trí ấy thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh và làm chậm lối vào sự sống của các anh chị em. Trong lòng tôi biết rằng điều này cần phải được báo cáo ngay lập tức, nhưng tôi sợ nếu xúc phạm chị, chị sẽ khiến tôi hối hận hoặc cách chức tôi. Để bảo vệ lợi ích riêng của mình, tôi thà để công tác của hội thánh bị tổn hại còn hơn tố cáo chị ta. Tôi đã chọn sống giả dối và bắt người khác ra mặt, để sau đó tôi có thể hùa theo. Bằng cách ấy, nếu có người gặp rắc rối thì đó sẽ không phải là tôi, và tôi sẽ không phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Tôi đang sống theo những quy tắc Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt” và “Chim ló đầu thì bị bắn”. Tôi chỉ nghĩ về cách bảo vệ những lợi ích riêng của mình, chứ không nghĩ về lợi ích của hội thánh hay về việc sự sống của các anh chị em có thể bị ảnh hưởng như thế nào. Tôi thật ích kỷ và giả dối! Tôi đã luôn nghĩ rằng mình có tinh thần chính nghĩa và có thể giữ vững lợi ích của hội thánh, nhưng trải nghiệm này đã cho tôi thấy mình là một người giả dối và ích kỷ, gió chiều nào theo chiều ấy. Tôi đã sống theo những triết lý Sa-tan và đã không tố cáo một lãnh đạo giả. Tôi đã đứng về phía Sa-tan và làm tổn hại dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Tôi là kẻ tòng phạm với một lãnh đạo giả. Tôi không thể tiếp tục làm kẻ hèn nhát, tôi phải báo cáo những vấn đề mình nhìn thấy.
Ngay khi tôi quyết định viết báo cáo đó, một lãnh đạo đã yêu cầu chúng tôi viết đánh giá về Marilyn và cộng sự của chị. Tôi thấy rất mừng, nghĩ rằng điều này nghĩa là lãnh đạo đã nhận ra các vấn đề của Marilyn, và tôi đã viết ra rất chi tiết mọi hành vi của chị ta. Nhưng thật ngạc nhiên, cộng sự của chị ta lại là người bị sa thải, và Marilyn được tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo. Vài ngày sau, Marilyn bắt đầu khóc khi thông công và nói: “Tôi không làm công việc thực tế, tôi là một lãnh đạo giả và tôi không có nhân tính. Tôi không giải quyết được vấn đề của các anh chị em, và tôi thậm chí còn áp bức người khác. Bây giờ không ai dám góp ý với tôi. Tôi thật vô trách nhiệm với tư cách là lãnh đạo hội thánh, và tôi đã khiến Đức Chúa Trời thất vọng. Tôi đã làm quá nhiều điều ác, và tôi không có nhân tính. Hội thánh đã cho tôi một cơ hội để tiếp tục thực hiện bổn phận của mình, vì vậy tôi phải ăn năn. Nếu bất kỳ ai trong số các anh chị em thấy tôi có vấn đề, xin hãy cho tôi biết và tôi sẽ vui lòng tiếp thu”. Chị ta vừa nói vừa buồn bã khóc, và trông có vẻ rất thật lòng. Tôi thầm hỏi: “Mình có nhìn nhầm không? Suy cho cùng thì chị ấy không phải là hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận lẽ thật. Mình lẽ ra không nên kỳ vọng quá nhiều ở chị ấy. Nếu chị ấy sẵn lòng ăn năn, chị ấy vẫn có thể làm tốt công việc. Vậy thì không phải lo rồi, bởi chị ấy chưa bị cách chức nên mình phải cố gắng hết sức để làm việc với chị ấy”. Vì vậy, tôi đã gửi cho chị một tin nhắn nói rằng: “Chúng tôi đã không hiểu những khó khăn của chị. Từ giờ trở đi, chúng ta hãy cùng nhau làm việc và làm tròn bổn phận nhé”. Chị ta phản hồi, bảo tôi tiếp tục góp ý và giúp đỡ chị trong tương lai. Tôi đã rất phấn khởi, nghĩ rằng nếu chị ta có thể tiếp nhận lẽ thật và xoay chuyển sự việc thì chị ta có thể là một lãnh đạo tốt.
Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chị ta không có bất kỳ thay đổi nào. Chị ta vẫn chỉ huênh hoang ngoài miệng chứ không xử lý những vấn đề thực tế trong các buổi nhóm họp. Trong thời gian đó, một số vấn đề nảy sinh trong các sự vụ chung của hội thánh, nhưng chị ta chỉ nói về một số vấn đề bên ngoài tại các buổi nhóm họp. Chị ta không thông công về cách tìm kiếm lẽ thật trong dạng môi trường ấy. Tất cả những điều này khiến mọi người luôn thấp thỏm, không ai cảm thấy thoải mái thực hiện bổn phận của mình, và điều này phá vỡ nghiêm trọng đời sống hội thánh. Sau khi thấy tất cả những chuyện này, tôi đã chia sẻ suy nghĩ của mình với chị ta. Không ngờ, chị ta lại nói: “Chị mới là người có vấn đề, những người khác có thể làm theo lời tôi, ngoại trừ chị. Chị mới là người gây gián đoạn và nhiễu loạn đấy!”. Tôi cảm thấy tiêu cực khi nghe chị ta nói vậy. Tôi không biết làm thế nào để tiếp tục thực hiện bổn phận của mình, và tôi thực sự căng thẳng. Tôi có thể phớt lờ Marilyn và bị chị mắng mỏ, hoặc tôi có thể làm theo những gì chị bảo, là điều chỉ gây rắc rối cho các anh chị em khác. Tôi thực sự bất lực – cảm giác như không thở được. Tôi đã nghĩ đến việc báo cáo các vấn đề của Marilyn với Jessica, nhưng rồi tôi nhớ ra trước đây mình đã nói với các lãnh đạo cấp trên về Marilyn. Họ đã không hề xử lý chị ta, mà thay vào đó lại cách chức người lãnh đạo kia, là người đã làm được chút công việc thực tế. Nếu tôi lại tố cáo Marilyn, liệu họ có nói rằng tôi đang gây rắc rối và nghĩ rằng tôi mới là người có vấn đề không? Nếu họ cáo buộc tôi về điều gì đó và cách chức tôi thì sao? Khi ở trong tình trạng đó, tôi chỉ cảm thấy lòng tăm tối và suy sụp, không thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Không lâu sau, nhà Đức Chúa Trời ban hành một sự sắp xếp công việc. Việc này đề cập rằng nếu bất kỳ lãnh đạo giả và người làm công nào không làm công việc thực tế, những kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ bị phát hiện trong hội thánh, thì họ phải bị vạch trần và tố cáo để bảo vệ lợi ích của hội thánh. Đây là trách nhiệm của mọi dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Nếu một lãnh đạo hoặc người làm công đàn áp hoặc trừng phạt một anh chị em vì đã tố cáo họ, thì họ là kẻ địch lại Đấng Christ. Mọi lãnh đạo và người làm công cũng phải ký cam kết rằng họ sẽ không đàn áp bất cứ ai tố cáo về họ. Tôi cảm thấy vừa mừng vừa tội lỗi khi thấy sự sắp xếp công việc đó. Tôi mừng vì Đức Chúa Trời biết vóc giạc của chúng ta nhỏ bé như thế nào và Ngài đang khuyến khích chúng ta vạch trần những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì biết có những lãnh đạo và người làm công giả trong hội thánh, nhưng không dám tố cáo họ vì sợ bị đì hoặc bị ngược đãi, và thay vào đó tôi thà để công tác của hội thánh bị ảnh hưởng. Tôi không xứng đáng là một trong những dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với một số trưởng nhóm khác về các vấn đề của Marilyn và họ đồng tình với tôi. Chúng tôi đã cùng nhau thông công về các nguyên tắc để phân định các lãnh đạo và người làm công giả và cuối cùng xác định rằng Marilyn quả thực là một lãnh đạo giả, và các lãnh đạo cấp trên cũng có vấn đề, là những người đang bao che cho chị ta. Chúng tôi quyết định tất cả sẽ viết một đơn tố cáo chung về họ. Khi tôi viết đơn tố cáo, những người khác bảo tôi gửi đi trước và đừng đợi họ. Tôi lại bắt đầu lo lắng, rằng nếu Marilyn phát hiện ra đơn tố cáo ấy, chị ta có thể gây khó dễ cho tôi. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và hướng dẫn tôi phản tỉnh về bản thân. Sau đó, tôi đọc được điều này trong lời Đức Chúa Trời: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những câu hỏi của Đức Chúa Trời khiến tôi không nói nên lời. Tôi luôn nói về việc quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và bảo vệ công tác của hội thánh, nhưng khi thấy Marilyn không làm công việc thực tế, thấy chị ta đang lừa dối mọi người bằng câu chữ giáo điều, hành động như một kẻ độc tài và cư xử không đứng đắn trong bổn phận của mình, và điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống hội thánh, tôi đã thận trọng quá mức và thiếu quyết đoán. Tôi đã không dám tố cáo chị ta vì muốn bảo vệ bản thân mình, và tôi đã không dám nói lên ý kiến cũng như chiến đấu chống lại các thế lực của bóng tối. Tôi đã không hề bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi không có lấy một chút lương tâm hay lý trí. Làm sao tôi có thể đối mặt với Đức Chúa Trời? Mỗi lời của Đức Chúa Trời là một hồi chuông cảnh tỉnh cho con tim tê dại của tôi, và tôi quyết tâm ngừng bảo vệ bản thân mình. Tôi phải vạch trần và tố cáo chị ta, ngay cả khi cuối cùng tôi có bị đì khi làm thế, vì vậy tôi đã gửi đơn tố cáo.
Vài ngày sau, trong một cuộc họp đồng sự, Marilyn lại rơi nước mắt và lại bày ra một màn “ăn năn” khác. Chị ta nói: “Tôi đã làm việc cả ngày lẫn đêm, nhưng chẳng nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ ai, và tôi thậm chí còn bị tố cáo. Đây là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho tôi, và tôi biết mình cần dừng lại cũng như phản tỉnh về bản thân. Các anh chị em đang giúp tôi bằng cách tố cáo tôi, và tôi đã ký cam kết không bao giờ đàn áp bất kỳ ai viết đơn tố cáo tôi…”. Sau đó, chị đến hỏi tôi xem tôi có gặp khó khăn gì trong công việc không và tình trạng của tôi thế nào, và chị có vẻ không còn lỗ mãng như trước nữa – chị còn mang cho tôi một ít đồ ăn. Lúc đầu, tôi thiếu sự phân định, nghĩ rằng có lẽ chị ta thực sự đã ăn năn. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Mình không thể bị lừa bởi một khoảnh khắc tử tế được – mình phải chờ xem điều gì xảy ra. Lần trước, chị ta đã khóc và ‘ăn năn’, nhưng sau đó thì chẳng có gì thay đổi. Có lẽ chị ta tốt với mình vì biết mình đã báo cáo chị ta. Có lẽ chị ta chỉ muốn mình nói rằng chị ta đã thay đổi khi lãnh đạo điều tra báo cáo của mình. Chị ta đang mê hoặc mình, và mình không thể rơi vào bẫy của Sa-tan và bị chị ta lừa lần nữa”. Khi hiểu ra điều này, tôi nhanh chóng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài canh giữ lòng tôi để tôi không bị lừa bởi nước mắt của chị ta như lần trước. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chị ta lại sớm lộ nguyên hình.
Chỉ vài ngày sau, khi chúng tôi đang thông công những lẽ thật về việc phân định mọi người thì chị ta nhân cơ hội này để nói: “Chúng ta không thể chỉ biết tránh gặp rắc rối và nhận biết bản thân mình, chúng ta phải học cách phân định người khác. Gần đây, hội thánh khuyến khích chúng ta viết báo cáo, và một số kẻ ác đã bị phơi bày trong quá trình này. Họ tìm ra điều gì đó để buộc tội các lãnh đạo và người làm công, và rồi họ dùng điều đó để tấn công những lãnh đạo và người làm công. Chúng ta cần phải vạch trần những kẻ ác đó, và tất cả bọn ‘lâu la’ đi theo họ. Chúng ta phải bắt mọi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ chịu trách nhiệm”. Tôi rất tức giận khi nghe chị ta nói như vậy. Tôi thấy tất cả những gì gọi là tự biết mình của chị ta đều là giả. Chị ta không hề tự biết mình, và chị ta đang chỉ trích ngược lại những người đã viết báo cáo về chị ta. Điều này làm tôi nhớ đến một vài đoạn lời Đức Chúa Trời: “Những kẻ địch lại Đấng Christ thà chết chứ không ăn năn. Họ không có cảm giác xấu hổ; tâm tính họ xấu xa và tà ác, và họ chán ghét lẽ thật đến cùng cực. Một người quá chán ghét lẽ thật có thể đưa nó vào thực hành, hoặc ăn năn không? Điều đó sẽ là không thể. Việc họ cực kỳ chán ghét lẽ thật xác định rằng họ sẽ không bao giờ ăn năn” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Những người là kẻ địch lại Đấng Christ như vậy có chấp nhận bị tỉa sửa và xử lý không? Liệu họ có thừa nhận rằng họ có tâm tính bại hoại không? (Không.) Họ không thừa nhận rằng họ có tâm tính bại hoại. Khi việc xử lý và tỉa sửa xảy đến với họ, họ thể hiện ra rằng họ hiểu biết chính mình trước sự chứng kiến của đa số mọi người; họ tự gọi mình là ma quỷ, là Sa-tan, và nói rằng họ không có nhân tính, rằng họ có tố chất kém cỏi, rằng những hành động của họ là thiếu cân nhắc, rằng họ không làm đúng với bổn phận mà nhà Đức Chúa Trời đã giao cho họ. Họ phủ đầu bằng cách nói rằng đây là sự tinh luyện của Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi của Ngài đối với họ, để những người khác có thể thấy họ dễ tiếp nhận như thế nào khi bị xử lý và tỉa sửa, và họ quy phục lẽ thật đến mức nào. Điều quan trọng là, họ không nói lý do tại sao họ gặp phải sự tỉa sửa và xử lý, cũng không nói việc tỉa sửa và xử lý có phù hợp hay xứng đáng hay không. Họ tránh nói bất cứ điều gì về những chủ đề này, và những người khác thậm chí có thể lầm tưởng rằng việc tỉa sửa và xử lý của nhà Đức Chúa Trời là vô cớ, rằng đó là những điều sai trái với họ và không công bằng. Đây là sự thông công mà họ đưa ra khi sự xử lý và tỉa sửa xảy đến với họ; họ không phơi bày bất kỳ lỗi lầm, sai trái, sự phá vỡ và làm nhiễu loạn, hoặc hành động xấu xa nào mà họ đã làm. Vậy thì, những lời thông công của họ, những lời mà trong đó họ thừa nhận có tâm tính bại hoại và nói rằng họ sẵn lòng chấp nhận lẽ thật và có thể quy phục sự xử lý và tỉa sửa là gì? Chúng có phải là những lời thật lòng không? Chắc chắn là không. Tất cả chúng đều là giả dối, toàn bộ – đều là một mớ những lời nói dối nhằm mục đích đánh lạc hướng và lừa dối. Tất nhiên, chúng cũng là những lời lừa gạt, và chúng chủ yếu là để đánh lạc hướng và lừa dối. Kẻ địch lại Đấng Christ mong muốn đạt được gì bằng cách lừa dối người khác? (Họ muốn những người khác theo họ.) Đúng – họ đánh lạc hướng và lừa dối để những người đó không nhìn thấu kẻ địch lại Đấng Christ hoặc gán mác cho họ là một kẻ tà ác, mà thay vào đó sẽ nghĩ họ là một người chấp nhận lẽ thật, chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, là người có khả năng ăn năn. Vậy thì, tại sao họ không công khai thông công về điều tà ác mà họ đã làm hay về những tổn thất mà họ đã gây ra cho nhà Đức Chúa Trời? (Nếu họ nói như vậy, mọi người sẽ có thể nhận diện được họ.) Khi mọi người có thể nhận diện được họ, có thể nhìn thấu họ, và đã nhìn thấy nhân tính của họ là gì, cũng như thấy tâm tính và bản chất của họ là gì, thì mọi người sẽ từ bỏ họ. Liệu những người đó có còn tin vào những mánh khóe của họ hay vướng vào những trò lừa bịp của họ không? Liệu những người đó có còn coi trọng họ không? Liệu những người đó có còn bợ đỡ họ không? Liệu những người đó có còn tôn thờ họ không? Họ sẽ không còn làm điều gì trong số đó nữa cả. Khi những kẻ địch lại Đấng Christ nói về việc tự biết mình hoặc việc họ chấp nhận bị xử lý và tỉa sửa, họ nói quanh co để đánh lạc hướng và lừa để mọi người tôn thờ họ. Đây là một phương pháp rất đồi bại, không phải sao? Và một số người thực sự đã bị mắc bẫy. Thật vậy, họ rất cảm động, và khi Sa-tan đã lừa dối họ xong, họ nói: ‘Hắn ta đã nói thật tuyệt vời. Tôi đã được truyền cảm hứng nhiều đến nỗi phải khóc nhiều lần, và khi điều đó xảy ra, tôi đã dành cho hắn ta sự ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt. Tôi đã không hề biết hắn ta là một kẻ địch lại Đấng Christ’. Đây là hậu quả từ sự đánh lạc hướng và lừa dối” (Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Những kẻ địch lại Đấng Christ có bản tính vô cùng kiêu ngạo và tự phụ, và họ không bao giờ tiếp nhận lẽ thật. Họ chán ghét và căm ghét lẽ thật. Dù trải qua bao nhiêu thất bại cay đắng, họ vẫn không chịu ăn năn hay thay đổi. Họ giỏi mê hoặc mọi người bằng những ảo tưởng, và họ cực kỳ quỷ quyệt, giả dối. Khi hiểu được điều này, sự phân định của tôi về Marilyn tăng thêm. Khi bị tố cáo, chị ta khóc lóc và nói về sự tự biết mình, nói rằng các báo cáo là tình yêu của Đức Chúa Trời và sẽ tự phản tỉnh bản thân. Chị ta nói rằng mình không có nhân tính và đã làm Đức Chúa Trời thất vọng, và thề sẽ ăn năn. Chị ta thậm chí còn bảo mọi người phản hồi thêm. Nhưng tất cả chỉ là giả, tất cả đều là những lời nói dối nhằm đánh lừa mọi người. Chị ta đã dùng những biểu hiện bên ngoài này để làm chúng tôi mê muội, để mọi người nghĩ rằng chị ta có thể tiếp nhận việc bị tỉa sửa, và rằng chị ta có thể thuận phục lẽ thật. Nhưng chị chưa bao giờ thực sự vạch trần những hành vi cho thấy chị là một lãnh đạo giả, chẳng hạn như cách chị ta không làm công việc thực tế, cách chị ta chuyên quyền trong bổn phận và cách chị ta làm tổn hại công tác của hội thánh. Chị ta chỉ nói vài lời về việc không có nhân tính, và không bao giờ mổ xẻ những cách mà chị ta thể hiện sự không có nhân tính đó. Chị ta chưa bao giờ chia sẻ chi tiết về việc làm thế nào chị ta có được sự hiểu biết về tâm tính bại hoại của mình, và chị ta không làm chứng cho sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy mọi người nể nang và thông cảm cho chị, nghĩ rằng chị ta có vóc giạc và chị ta sẽ đối xử đúng đắn với những người báo cáo mình. Mối thông công của chị ta hoàn toàn không phải là sự tự biết mình thực sự, mà chị ta chỉ muốn mê hoặc mọi người và khiến họ tiếp tục ủng hộ để chị ta có thể giữ vị trí của mình. Nhưng bộ mặt ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ngay khi có cơ hội, chị ta lật lọng với những người đã tố cáo chị, lột lớp vỏ giả hình, ăn năn của mình. Chị ta khiến sự việc leo thang bằng cách công khai lên án chúng tôi và trả thù. Điều này đã phơi bày hoàn toàn con người thật của chị ta, sự căm ghét lẽ thật, và bản tính độc ác của chị ta. Về thực chất bản tính, chị ta là một kẻ ác căm ghét và chán ghét lẽ thật. Chị ta không chỉ là một lãnh đạo giả mà còn có thực chất của một kẻ địch lại Đấng Christ.
Sau đó, tôi phát hiện ra rằng Marilyn và nhóm của chị ta đang chuẩn bị tài liệu để thanh trừ anh Jordan, người thường đưa ra những lời góp ý với Marilyn, ra khỏi hội thánh. Khi một lãnh đạo khác nói anh Jordan không đáp ứng các tiêu chí để bị thanh trừ, họ đã tuyên bố chị ấy là một lãnh đạo giả và cách chức chị ấy. Họ cũng tìm cớ để bãi nhiệm hai trưởng nhóm khác đã cùng tôi báo cáo Marilyn. Tôi thì tránh được việc bị cách chức chỉ vì các anh chị em đã bỏ phiếu để giữ tôi lại. Ngay sau đó, hội thánh đã tổ chức cuộc bầu cử hàng năm, và thật ngạc nhiên, những người đã bị tố cáo đều được chọn lại làm lãnh đạo và người làm công. Những người thân thiết với họ, bao gồm cả em gái của Marilyn, thì đều được nhận vai trò lãnh đạo. Tôi cảm thấy hơi bối rối và không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể thành ra như thế. Họ rõ ràng đã gây rối công tác của hội thánh, vậy sao có thể lại được bầu làm lãnh đạo và người làm công chứ? Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng hội thánh cũng giống như thế giới phàm tục, rằng tất cả chỉ xoay quanh các mối quan hệ và quyền lực. Khi nghĩ thế, bóng tối tràn ngập lòng tôi và tôi mất động lực thực hiện bổn phận. Tôi chỉ muốn chui vào một góc nào đó mà không ai nhìn thấy mình. Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi gần như không còn phát biểu trong các buổi nhóm họp và không chia sẻ bất kỳ ý kiến nào. Tôi đề phòng mọi người và chỉ thực hiện bổn phận của mình một cách máy móc. Đôi khi tôi còn tự hỏi: “Mình cũng nên bợ đỡ họ sao? Nếu mình xin lỗi, nói rằng mình đã sai và xoa dịu tình hình, họ có thể sẽ quên đi báo cáo của mình. Bằng cách đó, ít nhất, mình sẽ không bị thanh trừ khỏi hội thánh”.
Một ngày nọ, tôi nghe một bài đọc lời Đức Chúa Trời: “Ta vui với những ai không hoài nghi người khác, và Ta thích những ai sẵn lòng chấp nhận lẽ thật; với hai dạng người này, Ta thể hiện sự quan tâm rất lớn, bởi trong mắt Ta, họ là những người trung thực. Nếu ngươi giả dối, khi ấy ngươi sẽ phòng thủ và hoài nghi mọi người và mọi sự, và do đó, đức tin của ngươi ở Ta sẽ được xây dựng trên nền tảng của sự hoài nghi. Ta không bao giờ có thể công nhận đức tin ấy. Thiếu đức tin thật, ngươi càng không có tình yêu đích thực. Và nếu ngươi có khả năng hoài nghi Đức Chúa Trời và tự ý suy đoán về Ngài, thì ngươi hẳn là kẻ giả dối nhất trong tất cả mọi người. Ngươi suy đoán liệu Đức Chúa Trời có thể như con người không: tội lỗi không thể dung thứ, tính cách nhỏ nhen, không có sự công bằng và lý trí, thiếu ý thức công lý, giống như con người, có thủ đoạn độc ác, thâm hiểm xảo trá, vui với cái ác và bóng tối, v.v. Chẳng phải lý do con người có những ý nghĩ như vậy là vì họ thiếu nhận thức dù là nhỏ nhất về Đức Chúa Trời sao? Đức tin như thế chẳng khác nào tội lỗi! Thậm chí có những người tin rằng những ai làm vui lòng Ta chính là những kẻ xu nịnh và liếm gót, và rằng những người thiếu các kỹ năng ấy sẽ không được chào đón ở nhà Đức Chúa Trời và sẽ mất chỗ của họ ở đó. Có phải đây là nhận thức duy nhất mà các ngươi đã có được sau tất cả những năm qua không? Có phải đây là điều các ngươi đã đạt được không? Và nhận thức của các ngươi về Ta không dừng lại ở những sự hiểu lầm này; thậm chí tệ hại hơn nữa chính là sự báng bổ của các ngươi với Thần của Đức Chúa Trời và sự phỉ báng Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Ta nói rằng đức tin như của các ngươi sẽ chỉ khiến các ngươi lạc xa hơn khỏi Ta và chống đối Ta nhiều hơn. Xuyên suốt nhiều năm hoạt động, các ngươi đã thấy nhiều lẽ thật, nhưng các ngươi có biết tai Ta đã nghe những gì không? Bao nhiêu người trong các ngươi sẵn lòng chấp nhận lẽ thật? Tất cả các ngươi đều tin mình sẵn lòng trả giá cho lẽ thật, nhưng bao nhiêu người trong các ngươi thật sự chịu đựng vì lẽ thật? Không có gì ngoài sự bất chính trong lòng các ngươi, điều làm các ngươi nghĩ rằng mọi người, dù họ là ai, đều giả dối và quanh co như nhau – đến mức các ngươi thậm chí tin rằng Đức Chúa Trời nhập thể có thể, như một con người bình thường, không có tấm lòng tử tế hay tình yêu nhân từ. Hơn thế nữa, các ngươi tin rằng một tính cách cao quý và một bản tính nhân từ, thương xót chỉ tồn tại trong Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Các ngươi tin rằng một đấng thánh như thế không tồn tại, rằng chỉ có bóng tối và cái ác ngự trị trên trần gian, trong khi Đức Chúa Trời là điều gì đó mà con người gửi gắm sự mong mỏi của họ về những điều tốt đẹp, một nhân vật huyền thoại mà họ dựng nên. … Các ngươi nhìn mọi việc làm của Đấng Christ từ quan điểm của kẻ bất chính và đánh giá mọi công tác của Ngài, cũng như thân phận và thực chất của Ngài, từ góc độ của kẻ ác. Các ngươi đã phạm một lỗi lầm nghiêm trọng và đã làm điều mà những người đi trước chưa từng làm. Nghĩa là, các ngươi chỉ phụng sự Đức Chúa Trời cao quý trên trời với mão triều thiên trên đầu Ngài, và không bao giờ chú trọng Đức Chúa Trời mà các ngươi coi là quá tầm thường đến nỗi Ngài vô hình với các ngươi. Đây chẳng phải là tội lỗi của các ngươi sao? Đây chẳng phải là ví dụ điển hình cho sự xúc phạm tâm tính Đức Chúa Trời của các ngươi sao?” (Làm thế nào để biết Đức Chúa Trời trên trần gian, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Nghe sự phán xét của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Khi mọi chuyện xảy ra không phù hợp với những quan niệm của tôi, tôi đã không tìm kiếm lẽ thật, thay vào đó, tôi lại nghi ngờ sự công chính của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghi ngờ rằng những kẻ quyền lực bao che cho nhau và bóng tối ngự trị trong nhà Đức Chúa Trời. Chẳng phải tôi đã nghi ngờ rằng Đức Chúa Trời yêu sự tà ác và bóng tối, giống như con người sao? Đó là một cách nhìn nhận sự việc thật lố bịch! Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và công chính, nên sự thánh khiết và công chính ngự trị trong nhà Ngài. Mặc dù những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ có thể len lỏi vào hội thánh được một thời gian ngắn, có thể mê hoặc và kiểm soát một số người, nhưng họ sẽ không bao giờ có được chỗ đứng thực sự ở đây – Đức Chúa Trời rốt cuộc sẽ vạch trần và đào thải họ. Đức Chúa Trời cho phép những người đó xuất hiện trong hội thánh để dân sự được Ngài chọn có thể phát triển sự phân định thực sự và nhìn thấy bộ mặt tà ác của Sa-tan chống đối Đức Chúa Trời thông qua họ, sau đó từ bỏ họ và thoát khỏi sự mê hoặc, kiểm soát của họ. Đó là sự khôn ngoan của công tác của Đức Chúa Trời. Nhưng khi tôi thấy hội thánh bị kiểm soát bởi các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ, cũng như cách họ trừng phạt và đàn áp người khác, tôi lại thận trọng và đề phòng, sợ rằng họ cũng sẽ đàn áp mình. Tôi đã quá sợ hãi đến mức không dám nói với các anh chị em, sợ rằng mình sẽ nói sai và cho những kẻ địch lại Đấng Christ có thứ gì đó dùng để chống lại tôi, và rồi tôi sẽ bị cách chức hoặc khai trừ. Để tự bảo vệ mình, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc áp dụng một triết lý xử thế phàm tục và bợ đỡ họ. Tôi đã thực sự hèn nhát và không có chút nghị lực nào. Tôi đã chối bỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, không chịu tin rằng lẽ thật và Đấng Christ cai trị trong nhà Ngài. Đặc biệt, những lời này của Đức Chúa Trời thực sự đâm thấu lòng tôi: “Và nhận thức của các ngươi về Ta không dừng lại ở những sự hiểu lầm này; thậm chí tệ hại hơn nữa chính là sự báng bổ của các ngươi với Thần của Đức Chúa Trời và sự phỉ báng Thiên đàng. Đây là lý do tại sao Ta nói rằng đức tin như của các ngươi sẽ chỉ khiến các ngươi lạc xa hơn khỏi Ta và chống đối Ta nhiều hơn”. Tôi đã báng bổ và vu khống Đức Chúa Trời bằng những quan điểm ngớ ngẩn của mình. Tôi đã không có bất kỳ sự hiểu biết thực sự nào về Đức Chúa Trời trong đức tin của mình. Sau khi bị đàn áp bởi những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ ấy, tôi đã không thực sự tìm kiếm lẽ thật để có được sự phân định hay đứng lên chiến đấu chống lại các thế lực tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ mà thay vào đó, tôi lại nghi ngờ sự công chính của nhà Đức Chúa Trời. Tôi thật tà ác! Các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ chỉ có thể xuất hiện trong hội thánh khi được Đức Chúa Trời cho phép. Ngài dùng họ để thiết lập một bài học thực tế cho chúng ta, để chúng ta có thể tìm kiếm lẽ thật và đạt được sự phân định. Tôi cần tìm kiếm lẽ thật và rút ra bài học cho mình thông qua môi trường này. Nhận ra như vậy, tôi quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn với Ngài. Xin ban cho con đức tin. Cho dù con phải đối mặt với tình huống gì sau chuyện này, con cũng sẽ cậy dựa nơi Ngài để vượt qua”. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi cầu nguyện.
Một ngày nọ, em gái của Marilyn nói với tôi rằng tôi đã bị một số anh chị em báo cáo, và họ phải tạm thời đình chỉ tôi thực hiện bổn phận. Chị ta không nói tôi đã bị báo cáo vì điều gì, chỉ bảo tôi hãy tự phản tỉnh bản thân. Chị ta cũng nói rằng nếu có ai hỏi tôi tại sao bị cách chức thì tôi không được nói bất cứ điều gì. Toàn bộ chuyện này xảy ra quá đột ngột, và tôi cảm thấy thực sự choáng ngợp. Tôi hoàn toàn choáng váng và đầu óc trống rỗng. Tôi về nhà ngồi thẫn thờ, suy nghĩ miên man. Họ định khai trừ tôi khỏi hội thánh sao? Khi họ thanh trừ anh Jordan, đầu tiên họ viện cớ anh cao tuổi để bắt anh ngừng thực hiện bổn phận, sau đó họ thu thập các tài liệu cần thiết để thanh trừ anh. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu họ cũng sử dụng chiến thuật đó với tôi. Tôi rất sợ hãi. Đôi khi tôi nhìn vấn đề một cách lạc quan hơn, nghĩ rằng có thể ai đó đã thực sự báo cáo tôi, và rằng sau khi họ điều tra rõ, họ có thể để tôi lại được nhóm họp và thực hiện bổn phận. Tôi cứ hết lạc quan rồi lại bi quan. Tôi cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung. Tôi đau khổ, và cảm giác như có một vật cực nặng đè lên ngực. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua tình cảnh đó và tôi lại nghi ngờ quyền tối thượng của Đức Chúa Trời. Tôi vội cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời trông chừng để tôi không đánh mất đức tin nơi Ngài hay nghi ngờ công tác của Ngài. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra với tôi, và rằng điều này sẽ có ích cho sự sống của tôi. Tôi muốn bình tĩnh lại và thực sự tìm kiếm lẽ thật. Trong thời gian đó, tôi đã đọc rất nhiều lời Đức Chúa Trời về việc hiểu quyền tối thượng của Ngài và vượt qua những sự thử luyện, và tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã cho phép tất cả những chuyện này xảy ra. Cho dù một kẻ địch lại Đấng Christ hay một kẻ ác có man rợ đến đâu, họ cũng không thể làm gì tôi được nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Tôi không thể biết những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ làm gì, nhưng tôi nên học cách chờ đợi và tìm kiếm, và chí ít là không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời hay cho phép Sa-tan chế nhạo mình. Ngay cả khi họ thực sự khai trừ tôi, tôi cũng không thể từ bỏ đức tin của mình, và tôi vẫn phải thực hiện bổn phận bằng cách rao truyền Phúc Âm. Tôi không cảm thấy yếu đuối và sợ hãi cho lắm khi suy nghĩ về sự việc theo cách đó.
Khoảng vài tuần trôi qua, em gái của Marilyn yêu cầu tôi viết đánh giá về chị Jenn, là người đã cùng tôi báo cáo Marilyn. Tôi nhận ra rằng có lẽ họ đang chuẩn bị tài liệu để khai trừ chị ấy khỏi hội thánh, vì vậy tôi bình tĩnh suy nghĩ lại chi tiết về mọi chuyện đã xảy ra, và tất cả những việc mà Marilyn cùng những người khác đã làm. Tôi cảm thấy như mình đã có thêm sự phân định đối với họ. Tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Mục tiêu chính của một kẻ địch lại Đấng Christ khi họ tấn công và loại trừ một người bất đồng quan điểm với mình là gì? Họ tìm cách tạo ra một tình huống trong hội thánh, nơi mà không có tiếng nói nào trái ngược với tiếng nói của riêng họ, trong đó quyền lực của họ, địa vị lãnh đạo của họ và lời nói của họ đều là tuyệt đối. Mọi người đều phải chú ý đến họ, và ngay cả khi mọi người có quan điểm khác thì cũng để nó ủ dột trong lòng chứ không được bày tỏ ra ngoài. Bất kỳ ai dám công khai không đồng ý với họ đều trở thành kẻ thù của kẻ địch lại Đấng Christ, và họ sẽ tìm mọi cách có thể để gây khó dễ cho người đó, nóng lòng dẹp người đó. Đây là một trong những cách kẻ địch lại Đấng Christ tấn công và loại trừ một người bất đồng chính kiến để củng cố địa vị và bảo vệ quyền lực của mình. Họ nghĩ: ‘Anh có ý kiến khác cũng được, nhưng anh không thể đi khắp nơi để tùy ý nói với họ, càng không được làm tổn hại quyền lực và địa vị của tôi. Nếu anh có điều gì muốn nói, anh có thể nói với tôi một cách riêng tư. Nếu anh nói điều đó trước mặt mọi người và khiến tôi mất mặt, thì anh tự chuốc lấy rắc rối, và tôi sẽ trừng trị anh đấy’. Đây là kiểu tâm tính gì? Những kẻ địch lại Đấng Christ không cho phép người khác nói năng tự do. Nếu họ có ý kiến khác – dù là về kẻ địch lại Đấng Christ hay bất kỳ thứ gì khác – họ không thể tùy tiện nói ra, mà phải cân nhắc đến thể diện của kẻ địch lại Đấng Christ. Nếu không, kẻ địch lại Đấng Christ sẽ xem họ là kẻ thù, tấn công và loại trừ họ. Đây là loại bản tính gì? Đó là bản tính của một kẻ địch lại Đấng Christ. Và tại sao họ làm điều này? Họ không cho phép hội thánh có bất kỳ tiếng nói thay thế nào, họ không cho phép có bất kỳ người bất đồng chính kiến nào trong hội thánh, họ không cho phép những người được Đức Chúa Trời chọn công khai thông công về lẽ thật và phân định con người. Họ sợ nhất bị mọi người vạch trần, phân định; họ không ngừng cố gắng củng cố quyền lực của mình và vị thế họ có được trong lòng mọi người, điều mà họ cảm thấy không bao giờ được lay chuyển. Họ không bao giờ có thể chịu được bất cứ điều gì đe dọa hay ảnh hưởng đến niềm kiêu hãnh, danh tiếng hoặc địa vị và giá trị của họ với tư cách là lãnh đạo. Chẳng phải đây là biểu hiện của bản tính ác độc của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Không bằng lòng với quyền lực mà họ đã sở hữu, họ củng cố và bảo đảm nó và tìm kiếm sự thống trị vĩnh viễn. Họ không chỉ muốn kiểm soát hành vi của những người khác mà còn cả con tim của những người đó” (Mục 2. Họ tấn công và loại trừ những người bất đồng quan điểm với mình, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy rằng để củng cố quyền lực và vị trí trong hội thánh, những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ đàn áp và trừng phạt bất kỳ ai bất đồng với họ hay tố cáo họ. Chẳng phải Marilyn và bè lũ của chị ta giống hệt những kẻ địch lại Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã mô tả sao? Khi một số anh chị em nhìn rõ được họ và tố cáo họ, băng nhóm của Marilyn đã tìm điều gì đó để dùng chống lại họ và khiến họ bị bãi nhiệm. Họ giám sát tất cả những người có sự phân định rõ ràng về họ, lên án và khai trừ bất kỳ ai chống lại họ. Họ thậm chí còn sắp xếp cho người thân và những người mà họ coi trọng đảm nhận các vị trí lãnh đạo và người làm công. Họ đã kết bè đảng để lập bè phái. Mọi chuyện thậm chí còn tồi tệ hơn khi chúng tôi viết báo cáo đó – họ chính là một băng đảng những kẻ địch lại Đấng Christ đích thực! Nếu tôi không báo cáo những việc ác của họ, thì không chỉ công tác của hội thánh bị ảnh hưởng mà tất cả các anh chị em trong hội thánh cũng sẽ bị tổn hại. Nhưng nghĩ về việc báo cáo họ một lần nữa, tôi thấy sợ hãi. Tôi nghĩ: “Tất cả họ đều có vai trò lãnh đạo, và mình đã bị cách chức, bị đình chỉ tham dự nhóm họp. Nếu mình báo cáo họ lần nữa, liệu những người khác có tin mình không? Nếu họ phát hiện ra báo cáo của mình như trước đây, thì chẳng những không được gì tốt đẹp mà họ còn có thể khai trừ mình khỏi hội thánh. Thế là mình kể như xong!”. Ý nghĩ bị khai trừ khiến tôi ớn lạnh. Nhưng rồi tôi nghĩ về việc họ đã phá vỡ nghiêm trọng công tác của hội thánh như thế nào, và họ vẫn đang điên cuồng đàn áp và trừng phạt các anh chị em. Nếu tôi vì quá sợ họ mà không dám viết báo cáo, để họ cứ lộng hành, thì ai biết được sẽ có thêm bao nhiêu anh chị em nữa phải chịu khổ. Đó sẽ là một sự vi phạm nghiêm trọng trước Đức Chúa Trời và Ngài chắc chắn sẽ khinh ghét và bỏ mặc tôi. Tôi hầu như không ăn ngủ được trong mấy ngày đó. Sau đó, anh Max gọi cho tôi và hỏi chính xác thì chúng tôi đã viết những gì trong báo cáo, và hỏi tôi nghĩ gì về tình hình hiện tại. Tôi nói: “Chúng ta cứ chờ xem thế nào”. Anh ấy trả lời: “Chị có nghĩ Marilyn sẽ thực sự để yên cho chị nếu giờ chị không tỏ rõ lập trường và tố cáo chị ta không? Đây không phải là vấn đề cá nhân mà liên quan đến công tác của hội thánh. Chị hãy suy nghĩ đi”. Sau khi tắt điện thoại, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những gì anh ấy nói. Tôi cảm thấy thực sự ngột ngạt và không biết phải làm gì. Có lúc, tôi đã muốn chiến đấu và viết một báo cáo khác, nhưng rồi sau đó, tôi nghĩ về tương lai và số phận của mình, lo lắng về việc bị khai trừ và đời sống đức tin của mình có thể đi đến hồi kết như thế nào. Tôi thực sự đã ở trong trạng thái rối loạn. Sau đó, tôi thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nghĩ lại, tôi có thể thấy mình đã hết lần này đến lần khác tự bảo vệ bản thân, không dám tố cáo Marilyn vì tôi đang sống theo những chất độc Sa-tan như: “Chim ló đầu thì bị bắn”, “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi” và “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Những chất độc Sa-tan đó đã ăn sâu vào xương máu tôi; tôi chỉ nghĩ về bản thân trong mọi điều mình nói và làm, và tôi vô cùng ích kỷ, giả dối. Trước khi trở thành tín hữu, tôi đã chẳng bao giờ muốn làm bất cứ điều gì làm mất lòng ai, cho dù đó là trong công việc hay trong cuộc sống cá nhân. Ngay cả sau khi gia nhập hội thánh, tôi vẫn tiếp tục sống theo những triết lý Sa-tan này, luôn tự bảo vệ mình thay vì thực hành lẽ thật. Tôi biết Marilyn và những người kia là một băng nhóm những kẻ địch lại Đấng Christ và tôi nên đứng về phía Đức Chúa Trời, tố cáo họ. Ấy thế mà tôi chỉ nghĩ đến tương lai và số phận của chính mình mà không quan tâm đến công tác của hội thánh hay sự sống của các anh chị em. Điều đó sao có thể là làm chứng cho Đức Chúa Trời chứ? Tôi đã hành ác!
Sau đó, tôi bắt đầu nghĩ tại sao mình lại sợ họ đến vậy. Họ có thể quyết định số phận của tôi không? Chẳng phải tương lai và số phận của tôi hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải tôi thật ngu ngốc khi quá sợ các thế lực tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi đã nghĩ về lời Đức Chúa Trời: “Sự bày tỏ cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là một biểu tượng rằng tất cả các thế lực tà ác sẽ không còn tồn tại; và nó là một biểu tượng rằng tất cả những thế lực thù nghịch sẽ bị huỷ diệt. Đây chính là tính độc nhất của tâm tính công chính của Đức Chúa Trời, và của cơn thịnh nộ của Ngài. Khi sự tôn nghiêm và thánh khiết của Đức Chúa Trời bị thử thách, khi những thế lực chính nghĩa bị cản trở hoặc không được con người nhận biết, Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống cơn thịnh nộ của Ngài. Do thực chất của Đức Chúa Trời, tất cả những thế lực trên trần gian chống lại Ngài, đối nghịch với Ngài và tranh đấu với Ngài đều là tà ác, bại hoại và bất công; chúng bắt nguồn từ Sa-tan và thuộc về Sa-tan. Bởi vì Đức Chúa Trời là công bằng, là thuộc về sự sáng và sự thánh khiết hoàn hảo, tất cả những điều tà ác, bại hoại và những gì thuộc về Sa-tan sẽ tan biến khi cơn thịnh nộ của Ngài được trút xuống” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất II, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nhà Đức Chúa Trời không giống như thế giới phàm tục – nó được Đức Chúa Trời cai trị. Ngài là lẽ thật và Ngài công chính, Ngài là biểu tượng của tất cả những gì tươi sáng, tốt lành và đẹp đẽ. Không có thế lực đen tối và xấu xa nào của Sa-tan chẳng hạn như những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác có thể có được chỗ đứng thực sự ở đây, tất cả họ đều sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và trừng phạt. Tôi không có lý do gì để phải quá sợ hãi và lo lắng. Các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ cũng nằm trong tay Đức Chúa Trời. Ngay cả khi họ thực sự khai trừ tôi thì đó cũng sẽ là điều mà tôi cần trải nghiệm. Tôi biết rằng mình không được sợ họ nữa, tôi phải thực hành lẽ thật, tỏ rõ lập trường, và tố cáo họ. Vì vậy, tôi đã gọi cho Jenn để thảo luận với chị ấy về việc viết một bản báo cáo và chị ấy nói với tôi rằng Marilyn cùng bè lũ của chị ta đang thu thập tài liệu để khai trừ tôi ngay lúc đó. Tôi đã biết rằng họ có thể sẽ tìm cách khai trừ tôi, nhưng khi thực sự nghe điều đó, tôi bị sốc đến toát mồ hôi lạnh. Sau cuộc gọi ấy, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Nếu một hội thánh không có một ai sẵn lòng thực hành lẽ thật và không một ai có thể đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó nên bị cô lập hoàn toàn, và các mối liên hệ của nó với những hội thánh khác phải bị cắt đứt. Điều này được gọi là ‘chết chôn’; điều này có nghĩa là cự tuyệt Sa-tan. Nếu một hội thánh có vài kẻ hay bắt nạt nội bộ, và họ được ‘những con ruồi nhặng’ hoàn toàn thiếu nhận thức theo sau – và nếu hội chúng, ngay cả sau khi thấy được lẽ thật, vẫn không có khả năng loại bỏ những sự ràng buộc và thao túng của những kẻ hay bắt nạt này, thì hết thảy những kẻ ngu ngốc đó cuối cùng sẽ bị đào thải. Những con ruồi nhặng này có thể đã chưa làm điều gì ghê gớm, nhưng chúng thậm chí còn giả dối hơn, thậm chí còn tài tình và quỷ quyệt hơn, và mọi kẻ như thế đều sẽ bị đào thải. Không một kẻ nào sót lại! Những kẻ thuộc về Sa-tan sẽ về với Sa-tan, còn những ai thuộc về Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đi tìm kiếm lẽ thật; điều này được quyết định bởi bản tính của họ. Hãy để tất cả những kẻ theo Sa-tan đều bị diệt vong! Sẽ không tỏ ra sự thương xót nào cho những kẻ như thế. Hãy để những ai tìm kiếm lẽ thật được chu cấp, và họ có thể vui hưởng lời Đức Chúa Trời một cách thỏa lòng. Đức Chúa Trời là Đấng công chính; Ngài sẽ không thiên vị với bất kỳ ai. Nếu ngươi là một con quỷ, thì ngươi không có khả năng thực hành lẽ thật; còn nếu ngươi là người tìm kiếm lẽ thật, thì chắc chắn rằng ngươi sẽ không bị Sa-tan bắt giữ. Điều này là chắc chắn” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi thực sự có thể cảm nhận được tâm tính thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự xúc phạm từ con người. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ phá vỡ công tác của hội thánh hoặc làm tổn thương dân sự được Ngài chọn. Đức Chúa Trời căm ghét những ai không thực hành lẽ thật hoặc không giữ vững công tác của hội thánh khi các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ xuất hiện. Nếu những người đó không ăn năn, họ nhất định sẽ bị đào thải và bị trừng phạt. Nếu tôi không thực hành lẽ thật khi đối mặt với băng nhóm các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ của Marilyn, và không tỏ rõ lập trường để tố cáo họ, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là tôi đang đứng về phía Sa-tan và để họ phá vỡ công tác của hội thánh sao? Khi đó, tôi cũng góp phần vào sự ác của họ! Tôi đã đang vui hưởng lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta và ăn uống những gì Ngài đã chu cấp cho tôi, nhưng khi những kẻ địch lại Đấng Christ phá vỡ công tác của hội thánh và đàn áp dân sự được Đức Chúa Trời chọn, tôi đã không bảo vệ công tác của hội thánh. Tôi đã đứng về phía kẻ thù. Đó là một sự phản bội Đức Chúa Trời nghiêm trọng, và là điều mà Ngài lên án. Giống như Đức Chúa Trời đã phán: “Hãy để tất cả những kẻ theo Sa-tan đều bị diệt vong!”. Lúc đó tôi mới cảm thấy thực sự sợ hãi. Nếu tôi không ăn năn, thì ngay cả khi không bị khai trừ, tôi cũng sẽ bị lên án và đào thải cùng với những lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ. Khi nhận ra điều này, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện. Tôi nói: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn ăn năn với Ngài, và thôi không thận trọng thái quá cũng như bảo vệ bản thân. Con muốn thực hành lẽ thật và không bị kiểm soát bởi các thế lực đen tối của Sa-tan. Con muốn tỏ rõ lập trường và bảo vệ công tác của hội thánh. Con biết con phải tố cáo những kẻ địch lại Đấng Christ ấy, và viết ra mọi thứ con biết, ngay cả khi rốt cuộc con có bị khai trừ”. Sau đó, một chị khác đã giúp tôi trực tiếp gửi báo cáo của mình cho một lãnh đạo cấp trên. Một cuộc điều tra đã được tiến hành, và Marilyn cùng những người kia bị xác định là những kẻ địch lại Đấng Christ và họ bị đình chỉ thực hiện bổn phận. Sau đó, họ đã không bỏ cuộc mà bí mật thông đồng với nhau để chống trả trong tuyệt vọng. Họ cố mê hoặc các anh chị em để che đậy bằng chứng về sự hành ác của họ, và thậm chí còn theo dõi người chị em xử lý đơn tố cáo bọn họ. Cuối cùng, toàn bộ băng nhóm những kẻ địch lại Đấng Christ đã bị khai trừ khỏi hội thánh, và các anh chị em từng bị đàn áp, bị lên án đã có thể sống một đời sống hội thánh bình thường và thực hiện bổn phận trở lại.
Qua toàn bộ chuyện này, tôi đã thực sự cảm nhận được tâm tính công chính và không thể xúc phạm của Đức Chúa Trời, và thấy rằng nhà Đức Chúa Trời được cai trị bởi lẽ thật, Đức Chúa Trời, và sự công chính. Cho dù Sa-tan có man rợ đến đâu hay nó có vẻ quyền lực thế nào, thì nó vẫn chỉ là một công cụ mà Đức Chúa Trời sử dụng để hoàn thiện dân sự được Ngài chọn. Lời Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta luôn nói về việc Sa-tan tà ác, hung ác và ác độc như thế nào, rằng Sa-tan chán ghét và thù hận lẽ thật, những chuyện này, ngươi có thấy được không? Ngươi có thể thấy được Sa-tan làm gì trong cõi thuộc linh không? Nó nói nói năng, làm việc như thế nào, thái độ của nó đối với lẽ thật và Đức Chúa Trời ra sao, sự tà ác của nó nằm ở đâu – những điều này ngươi đều không nhìn thấy. Vì vậy, bất kể chúng ta nói rằng Sa-tan tà ác, chống đối Đức Chúa Trời, và chán ghét lẽ thật như thế nào, thì trong lòng ngươi, đó đơn thuần chỉ là một câu nói, chẳng có hình ảnh minh họa thực sự, quá sáo rỗng, không thực tế và không đối chiếu được. Nhưng khi đã tiếp xúc với loại người địch lại Đấng Christ, thì người ta thấy được tâm tính tà ác và hung ác cùng thực chất chán ghét lẽ thật của Sa-tan rõ ràng hơn một chút, nhận thức của họ về Sa-tan cũng thấu triệt và thực tế hơn một chút. Nếu không có những con người và sự việc thực tế này để mọi người tiếp xúc và nhìn thấy, thì những lẽ thật mà người ta hiểu sẽ mơ hồ, sáo rỗng, và không thực tế. Nhưng khi đã thực sự tiếp xúc với những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác này, người ta sẽ có thể thấy được chúng hành ác và chống đối Đức Chúa Trời như thế nào, họ sẽ có thể phân định được thực chất bản tính của Sa-tan. Họ thấy được rằng những kẻ ác và những kẻ địch lại Đấng Christ này là Sa-tan đầu thai chuyển thế – rằng họ là Sa-tan sống, là ma quỷ sống. Việc tiếp xúc với những kẻ địch lại Đấng Christ và những kẻ ác có thể đem lại hiệu quả như vậy. Khi Sa-tan đầu thai thành kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, khả năng của thân thể xác thịt của nó chỉ tốt đến thế, mà nó vẫn có thể làm rất nhiều việc xấu và bày trò tinh quái như thế, mọi hành động và việc làm của nó đều tà ác và nham hiểm như thế. Vậy, Sa-tan ở cõi thuộc linh mà hành ác thì sẽ gấp trăm gấp ngàn lần so với hết thảy việc ác của toàn bộ những kẻ tà ác, những kẻ địch lại Đấng Christ và kẻ ác sống trong xác thịt. Vì vậy, những bài học mà người ta học được qua việc tiếp xúc với những kẻ tà ác và những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển sự phân định và nhìn rõ bộ mặt của Sa-tan. Chúng khiến người ta học cách phân biệt điều gì là tích cực và điều gì là tiêu cực, điều gì khiến Đức Chúa Trời vui lòng và điều gì khiến Ngài ghê tởm, điều gì là lẽ thật và điều gì là luận điệu sai lầm, điều gì là chính nghĩa và điều gì là tà ác, rốt cuộc thì Đức Chúa Trời căm điều gì và yêu thích điều gì, những người nào Đức Chúa Trời vứt bỏ và đào thải cùng những người nào Ngài khen ngợi và thu phục. Muốn từ đạo lý mà hiểu những câu hỏi này thì chỉ vô ích. Người ta phải trải nghiệm nhiều chuyện, nhất là trải nghiệm sự mê hoặc và quấy nhiễu của kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ. Chỉ khi có sự phân định thực sự, người ta mới có thể hiểu được nhiều lẽ thật này và có được sự hiểu biết sâu sắc hơn và thực tế hơn về những gì Đức Chúa Trời yêu cầu và những gì Ngài muốn đạt được. Như vậy chẳng phải là sẽ có thể hiểu hơn về tâm ý của Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải có thể khiến ngươi càng thêm chắc chắn rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật và là đáng mến nhất sao? (Thưa, phải.) Đức Chúa Trời khiến con người học được các bài học và phát triển sự phân định trong quá trình trải nghiệm những chuyện này, và chắc chắn Ngài cũng đang huấn luyện con người, đồng thời cũng phơi bày mọi loại người. Có những người khi gặp phải kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ, thì không dám vạch trần hoặc phân định, cũng không dám tiếp xúc với họ, trong lòng sợ hãi, chỉ lo tránh né họ, như thể vừa nhìn thấy rắn độc. Những người như vậy quá hèn nhát đến nỗi không có cách nào rút ra bài học, và sẽ không phát triển được sự phân định. Có những người tiếp xúc với kẻ ác hoặc kẻ địch lại Đấng Christ mà lại không chú trọng học cách phân định; chỉ dùng huyết khí mà đối đãi với họ, đến lúc vạch trần và phân định kẻ địch lại Đấng Christ, thì lại không không có tác dụng và không làm được việc thực tế. Có những người thấy một kẻ địch lại Đấng Christ làm nhiều việc ác, thì trong lòng chán ghét, nhưng lại không có biện pháp gì, bó tay hết cách. Những người này bị những kẻ địch lại Đấng Christ tùy ý đùa giỡn, chỉ còn cách chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ làm xằng làm bậy, gây nhiễu loạn công tác của hội thánh thế nào, họ cũng không tố giác hay vạch trần chúng. Họ đã thất bại trong trách nhiệm và bổn phận của mình với tư cách là con người. Tóm lại, khi kẻ ác và kẻ địch lại Đấng Christ càn rỡ làm mưa làm gió, việc này sẽ tỏ lộ mọi loại người, và tất nhiên, nó cũng dùng để huấn luyện những người mưu cầu lẽ thật và có ý thức chính nghĩa, để họ có thể phát triển sự phân định và kiến thức, học được điều gì đó, và hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ hiểu gì về tâm ý của Đức Chúa Trời? Họ được làm cho thấy rằng Đức Chúa Trời không cứu rỗi loại người địch lại Đấng Christ, mà đơn thuần lợi dụng kẻ địch lại Đấng Christ để phục vụ, phục vụ xong thì sẽ tỏ lộ và đào thải, cuối cùng là trừng phạt, vì những kẻ này là kẻ ác và thuộc về Sa-tan. Những người được Đức Chúa Trời cứu rỗi là một nhóm người mặc dù có tâm tính bại hoại nhưng vẫn yêu thích những điều tích cực, có thể thừa nhận rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật, thuận phục sự tể trị và an bài của Ngài, nếu có vi phạm thì vẫn có thể thực sự hối cải. Những người này có thể tiếp nhận bị tỉa sửa, bị phán xét và hành phạt, lại càng có thể tiếp cận một cách đúng đắn những gì mà người khác vạch trần và nhắc nhở. Bất kể Đức Chúa Trời làm việc như thế nào, họ đều có thể tiếp nhận và thuận phục, rút ra bài học gì đó – đó mới là nhóm những người thực sự theo Đức Chúa Trời, trải nghiệm công tác của Ngài, và được Ngài thu phục” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 8)). Thông qua việc bị những kẻ địch lại Đấng Christ đàn áp, tôi đã có một cái nhìn thực tế về việc bản tính của họ ác độc và tàn nhẫn như thế nào. Họ sẽ lên án và khai trừ bất kỳ ai có sự phân định về họ, hoặc những người không nghe lời họ, tố cáo họ, hoặc đe dọa vị trí của họ. Hơn nữa, họ không hề có lương tâm hay lý trí. Cho dù họ làm bao nhiêu điều ác hay đàn áp bao nhiêu người, cho dù họ bị tỉa sửa và vạch trần bao nhiêu lần, họ cũng không mảy may hối hận hay ăn năn. Tôi đã thấy những kẻ địch lại Đấng Christ chán ghét và căm ghét lẽ thật từ trong bản chất. Họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, là ma quỷ đầu thai trên đất. Cá nhân tôi cũng đã thể nghiệm rằng nếu ta sợ quyền lực của họ, không dám vạch trần và tố cáo họ, thì cuối cùng ta sẽ bị đàn áp, trừng phạt và bị tổn thương. Ta phải đứng về phía Đức Chúa Trời, sử dụng lời Ngài và lẽ thật để chiến đấu với họ. Ta phải tố cáo, từ bỏ họ và đuổi họ ra khỏi hội thánh. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi quyền lực và sự kiểm soát của họ, và chiến thắng Sa-tan. Hoàn toàn nhờ lời Đức Chúa Trời mà tôi có thể đạt được tất cả những điều này! Tạ ơn Đức Chúa Trời!