3. Cuối cùng tôi cũng thấy được sự giả dối của mình
Tôi đã phụ trách chăm tưới cho các tân tín hữu trong hội thánh. Một thời gian trước, có vài người mới mà tôi không chắc là có phù hợp để bồi dưỡng làm trưởng nhóm hay không. Mối quan ngại của tôi là sẽ lãng phí thời gian và công sức nếu họ không phù hợp sau khi tôi bồi dưỡng họ. Tuy nhiên, nếu tôi không bồi dưỡng họ thì người giám sát của tôi có thể nói rằng tôi đang đặt ra yêu cầu nặng nề đối với họ và không chú ý đủ đến việc bồi dưỡng họ, hoặc đơn giản là tôi không có khả năng bồi dưỡng họ. Tôi đã ở trong tình thế khó xử và không biết phải làm gì. Tôi cảm thấy mình nên hỏi người giám sát về việc này và để chị ấy quyết định. Sau đó thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm một mình nếu có gì bất ổn xảy ra, và tôi sẽ không phải bị tỉa sửa ngay cả khi những người mới thực sự không phù hợp. Khi tôi liên lạc với người giám sát, tôi đã không nói thẳng rằng mình không phải là người giỏi đánh giá người khác và không biết phải làm gì. Thay vào đó, tôi huyên thuyên về những hoàn cảnh và khó khăn khác nhau của những người mới đó: người này người nọ có kết nối internet kém và khó liên lạc, người này người nọ bận công việc, và người này người nọ không nói chuyện nhiều trong những buổi nhóm họp…. Sau đó, sợ người giám sát sẽ nói rằng tôi đang quy định cho mọi người, tôi nói thêm: “Nhưng họ rất tích cực trong các buổi nhóm họp và háo hức tìm kiếm, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để bồi dưỡng họ”. Lúc đầu, tôi tưởng chị ấy sẽ nói rằng những người mới này không thích hợp để bồi dưỡng. Như thế, đó sẽ là quyết định của chị ấy. Tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm và sẽ không phải chịu rủi ro trả giá cho việc bồi dưỡng họ. Vì vậy, tôi ngạc nhiên khi chị ấy không đưa ra câu trả lời và lại nghiêm khắc hỏi: “Chị đang muốn nói gì vậy? Cách nói của chị vòng vo khó mà theo được quá. Tôi đã để ý thấy điều này trước đây. Đầu tiên chị nói về vấn đề của những người mới, khiến cho nghe có vẻ như họ không đáng để bồi dưỡng, sau đó chị nói rằng sẽ cố gắng hết sức với họ, nên không thể biết chị thực sự nghĩ gì”. Nghe vậy, tôi khá bực bội: “Ý chị ấy là mình đang quanh co, như một con rắn, thay vì nói thẳng vào vấn đề sao? Mình thực sự tệ đến thế sao? Hay chị ấy chỉ trút giận vì tâm trạng không tốt?”. Tôi nhận ra rằng đây là cách nghĩ sai về việc này; rằng chị ấy sẽ không nói thế mà không hề có lý do và điều đó hẳn phản ánh chị ấy thực sự cảm thấy thế nào. Tôi đã bộc lộ tâm tính bại hoại mà không hay biết, và chị ấy đã giúp tôi bằng cách chỉ ra điều đó. Vì vậy, tôi nói với chị ấy: “Tôi chưa hiểu lắm về những vấn đề mà chị đang đề cập đến, nhưng tôi sẵn lòng tiếp nhận và phản tỉnh lại bản thân một cách đầy đủ”.
Sau đó, tôi tiếp tục nghiền ngẫm những gì người giám sát đã nói, và tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn tôi để hiểu rõ hơn về bản thân mình. Tôi nhớ rằng những lời của Sa-tan đặc biệt quanh co và thiếu minh bạch. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hỏi Sa-tan: “Ngươi ở đâu đến?”. Rồi Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó” (Gióp 1:7). Đức Chúa Trời vạch trần và mổ xẻ cách Sa-tan nói ở đây, phán rằng: “Thế thì các ngươi cảm thấy thế nào khi các ngươi thấy Sa-tan trả lời theo cách này? (Chúng con cảm thấy Sa-tan đang vô lý, mà cũng gian dối.) Các ngươi có thể nói Ta đang cảm thấy gì không? Mỗi khi Ta thấy những lời này của Sa-tan, Ta cảm thấy ghê tởm, vì Sa-tan nói, nhưng lời nó chẳng có chút thực chất gì. Sa-tan đã trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời chưa? Không, những lời Sa-tan nói không phải là một câu trả lời, chúng chẳng đem lại điều gì. Chúng không phải là một câu trả lời cho câu hỏi của Đức Chúa Trời. ‘Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó’. Hiểu biết của ngươi về những lời này là gì? Thế Sa-tan đến từ đâu? Các ngươi đã nhận được câu trả lời nào cho câu hỏi này chưa? (Chưa.) Đây là ‘thiên tài’ của các âm mưu quỷ quyệt của Sa-tan – không để bất cứ ai phát hiện được nó thật sự đang nói gì. Nghe những lời này ngươi vẫn không thể phân định được nó nói gì, ngay cả khi nó đã trả lời xong. Vậy mà Sa-tan tin rằng nó đã trả lời hoàn hảo. Thế ngươi cảm thấy như thế nào? Ghê tởm? (Vâng.) Giờ ngươi bắt đầu cảm thấy ghê tởm đối với những lời này. Những lời của Sa-tan có một đặc điểm nhất định: Những gì Sa-tan nói khiến ngươi vò đầu bứt tóc, không thể hiểu được nguồn gốc những lời của nó. Đôi khi Sa-tan có những động cơ và nói theo cách cố ý, và đôi khi bị chi phối bởi bản tính của nó, những lời như vậy phát ra một cách tự phát, và vọt ra thẳng từ miệng Sa-tan. Sa-tan không dành nhiều thời gian để cân nhắc những lời như vậy; thay vì thế, chúng được bày tỏ mà không suy nghĩ. Khi Đức Chúa Trời hỏi hắn đến từ đâu, Sa-tan trả lời bằng một vài từ nhập nhằng. Ngươi cảm thấy rất rối, không bao giờ biết được chính xác Sa-tan ở đâu đến. Có ai trong số các ngươi nói như thế này không? Kiểu nói này là gì? (Nó mập mờ và không đưa ra một câu trả lời chắc chắn.) Chúng ta nên dùng loại từ ngữ gì để miêu tả kiểu nói này? Là dương đông kích tây, làm cho lẫn lộn. Giả sử một ai đó không muốn cho người khác biết họ đã làm gì ngày hôm qua. Ngươi hỏi họ: ‘Hôm qua tôi thấy anh. Anh đã đi đâu vậy?’. Họ không nói trực tiếp cho ngươi họ đã đi đâu. Thay vào đó, họ nói: ‘Ngày hôm qua thật là một ngày dài. Thật là mệt mỏi!’. Họ đã trả lời câu hỏi của ngươi chưa? Họ đã trả lời, nhưng họ đã không đưa ra câu trả lời mà ngươi muốn. Đây chính là ‘thiên tài’ trong kỹ xảo ăn nói của con người. Ngươi không bao giờ có thể nhận ra được điều họ muốn nói, hay nắm bắt được nguồn gốc hoặc ý đồ của lời họ. Ngươi không biết được họ đang cố né tránh điều gì vì trong lòng họ có câu chuyện của riêng mình – điều này thật nham hiểm. Có bất kỳ ai trong các ngươi cũng thường nói theo cách này không? (Có.) Thế mục đích của các ngươi là gì? Có phải đôi khi là để bảo vệ quyền lợi của bản thân, đôi khi để duy trì niềm tự hào, vị trí, và hình tượng của riêng ngươi, để bảo vệ những bí mật đời sống riêng tư của ngươi? Cho dù mục đích có là gì, nó đều không tách rời khỏi những quyền lợi của ngươi, gắn kết với những quyền lợi của ngươi. Điều này chẳng phải là bản tính của con người sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất IV, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Từ những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ, tôi thấy rằng Sa-tan luôn nuôi giữ những động cơ ngầm và thủ đoạn ranh mãnh trong lời nói và hành động của nó. Để che giấu ý định đáng xấu hổ của nó, nó nói vòng vo và lập lờ. Điều này gây trở ngại cho người nghe, những người không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi đã phản tỉnh về cách tôi có xu hướng nói chuyện với các anh chị em theo cách của Sa-tan, khiến họ bối rối bằng cách sử dụng cách nói vòng vo của tôi. Khi họ hỏi tôi có bao nhiêu người mới có thể được bồi dưỡng ở hội thánh mà tôi phụ trách, và những người mới đó đang tiến triển như thế nào, tất cả những gì họ yêu cầu tôi là nói vài lời về số người mới và tình hình của họ thế nào, nhưng tôi không bao giờ trả lời trực tiếp. Tôi chọn ra những ví dụ về biểu hiện kém của những người mới và đề cập đến nhiều yếu tố liên quan khác nhau, để các anh chị em sẽ nghĩ rằng những người mới không thích hợp để bồi dưỡng, hơn là thấy việc tôi không bồi dưỡng họ là có vấn đề. Và sau đó tôi thay đổi giọng điệu, nói rằng: “Nhưng những người mới phải được bồi dưỡng. Chúng ta cứ thử trước đã rồi xem thế nào”. Tôi vừa mới nói về việc họ có vấn đề, và giờ tôi lại nói rằng tôi sẽ làm việc với họ. Đó không phải là một câu trả lời thẳng thừng. Đó là một câu trả lời vòng vo đến nỗi không ai hiểu ý tôi là gì. Đức Chúa Trời nói rằng lý do Sa-tan sử dụng ngôn ngữ vòng vo, chứa đựng những động cơ ngầm và những thủ đoạn ranh mãnh, là để bảo vệ lợi ích của chính nó. Sau đó, tôi tự hỏi mình đang cố đạt được điều gì khi nói như vậy với các anh chị em. Nghĩ kỹ lại, tôi thấy mình luôn bắt đầu bằng việc trình bày các vấn đề, để người khác biết rằng không phải tôi không tập trung vào việc bồi dưỡng người ta, mà đúng hơn là họ không phải là những ứng cử viên tốt, vì nhiều lý do. Sau đó, tôi sẽ kết luận bằng cách nói rằng sẽ cố gắng bồi dưỡng họ và xem thế nào, để cho các anh chị em thấy rằng tôi có trách nhiệm bồi dưỡng những người mới và có một thái độ tích cực. Bằng cách này, họ sẽ không nói rằng tôi đang quy định mọi người và không muốn mạo hiểm trả giá cho việc bồi dưỡng họ. Đằng sau cách nói vòng vo này là những động cơ hèn hạ. Tôi xoay quanh các vấn đề khi nói chuyện với người giám sát, muốn chị ấy đoán ý tôi mà không cần biết chắc chắn, và cuối cùng để chị ấy quyết định có nên bồi dưỡng những người mới này hay không. Bằng cách này, kết quả sẽ có lợi cho tôi, bất kể thế nào. Nếu bất cứ ai theo dõi lý do tại sao tôi không bồi dưỡng họ, tôi có thể dễ dàng đổ lỗi cho người giám sát. Và nếu những người mới có tiến bộ, thì mọi người sẽ thấy tôi có khả năng bồi dưỡng những người đó, khiến tôi trông hay ho. Cách tôi nói chính xác là cách nói của Sa-tan, như đã bị Đức Chúa Trời vạch rõ – che lấp động cơ và nói ngoằn ngoèo, giống như một con rắn, để tôi có thể đạt được mục tiêu của mình mà người khác không biết tôi đang làm gì. Tôi thật ranh mãnh và giả dối, giống như Sa-tan. Bề ngoài tôi đang thăm dò với người quản lý xem liệu những người mới có thể được bồi dưỡng hay không, nhưng trên thực tế, tôi đang cố gắng hướng chị ấy quyết định thay tôi, để tôi có thể trút bỏ trách nhiệm. Tôi thật vô cùng gian dối! Một người bình thường trong tình huống này sẽ tìm đến các nguyên tắc có liên quan, để hành động phù hợp với nguyên tắc và bồi dưỡng những người mới tốt hơn vì lợi ích của công việc hội thánh. Nhưng mục đích mà tôi hướng tới là rũ bỏ trách nhiệm, để bảo vệ lợi ích, địa vị và danh tiếng của mình. Sao tôi có thể ranh mãnh và gian dối như vậy? Lý do người giám sát tỉa sửa và vạch trần tôi là vì tôi có thói quen nói và hành động dựa trên tâm tính giả dối của mình, không bao giờ tự phản tỉnh bản thân. Tôi đáng ghét đối với Đức Chúa Trời và đáng ghê tởm đối với những người khác. Tôi đã cầu nguyện và thề với Đức Chúa Trời rằng kể từ lúc đó, tôi sẽ chú ý nhiều hơn đến động cơ và mục tiêu đằng sau những gì tôi nói và làm, và rằng tôi sẽ đưa việc sống trung thực vào thực hành. Sau này, khi các anh chị em hỏi tôi về những tân tín hữu, đôi khi tôi lại muốn bắt đầu bằng các vấn đề, để nếu họ không thể được bồi dưỡng thì cũng không phải trách nhiệm của tôi. Khi tôi nhận ra mình lại giả dối và có động cơ sai trái, tôi đã chủ ý cầu nguyện, chống lại bản thân, và nói về những người mới một cách công bằng và khách quan. Khi tôi chủ ý đưa việc sống trung thực vào thực hành, tôi phát hiện ra rằng có nhiều vấn đề mà tôi có thể trở nên quỷ quyệt và giả dối, và rằng động cơ của tôi đôi khi bị chôn sâu khuất mắt.
Một ngày nọ, người giám sát nói rằng một tân tín hữu mà tôi chăm tưới đang tham dự các buổi nhóm họp do chị Alaina tổ chức, và anh ấy thích mối thông công của chị ấy. Lúc đó tôi bắt đầu nghĩ rằng người mới này khá kiêu ngạo, có nhiều quan niệm khác nhau và thích các xu hướng thế tục. Anh ấy không thường xuyên tham gia các buổi nhóm họp của tôi, và việc chăm tưới cho anh ấy là cả một nỗ lực, vì vậy tôi nghĩ rằng mình sẽ thua thiệt nếu Alaina có thể chăm tưới cho anh ấy. Nếu tôi trực tiếp nêu ý kiến thuyên chuyển anh ấy sang cho Alaina, người giám sát có thể nói rằng tôi quỷ quyệt và muốn đùn đẩy những tân tín hữu khó chăm tưới. Nhưng nếu chính người giám sát đề nghị thuyên chuyển anh ấy, thì tôi có thể âm thầm trút bỏ gánh nặng. Vì vậy, tôi đã thăm dò bằng một câu hỏi dẫn dắt: “Người mới đó có nói rằng anh ấy thích mối thông công của Alaina hơn không?”. Người giám sát nói rằng anh ấy có nói thế. Tôi nhanh chóng tiếp lời: “Nếu đã như vậy, có lẽ chúng ta nên theo những gì anh ấy thích? Dù sao đi nữa, anh ấy cũng không thường xuyên tham dự các buổi nhóm họp của tôi. Chị nghĩ sao?”. Tôi đợi chị ấy nói rằng anh ấy nên được chuyển đi, nhưng chị ấy lại không quyết định ngay. Sau đó, tôi cảm thấy mơ hồ khó chịu: Chẳng phải tôi lại nói chuyện với động cơ ngầm sao? Tại sao tôi luôn có những ý định đáng xấu hổ như vậy? Tại sao tôi không thể cởi mở và thẳng thắn về những gì mình nghĩ?
Một ngày nọ, tôi tìm kiếm lời Đức Chúa Trời phù hợp với tình trạng của mình để ăn uống, và tôi đọc được những lời này của Ngài: “Một số người nói với một cách thức rất khó hiểu. Đôi khi những câu nói của họ có đầu nhưng không có đuôi, đôi khi có khi kết thúc nhưng không có bắt đầu. Ngươi hoàn toàn không thể biết họ có ý nói gì, không điều gì họ nói là có ý nghĩa gì đối với ngươi, và nếu ngươi yêu cầu họ giải thích rõ ràng thì họ không giải thích. Họ thường sử dụng các đại từ trong khi nói. Ví dụ như họ báo cáo điều gì đó và nói: ‘Anh chàng đó – ừm, anh ta nghĩ như thế, rồi thì các anh chị em không như thế cho lắm…’. Họ có thể tiếp tục hàng giờ mà vẫn không diễn đạt bản thân rõ ràng, nói lắp bắp và ấp úng, không có ý nghĩa gì, nói những điều không liên quan đến nhau, khiến ngươi chẳng hiểu gì sau khi nghe – và thậm chí còn lo lắng. Trên thực tế, họ đã đọc nhiều sách và có học thức – vậy tại sao họ lại không có khả năng thốt ra được một câu hoàn chỉnh? Đây là vấn đề tâm tính. Người ta quá láu cá nên nói gì cũng phải nỗ lực dữ dội. Không có trọng tâm trong bất cứ điều gì họ nói, luôn có bắt đầu nhưng không có kết thúc; sau khi mở miệng và thốt ra phần đầu, họ nuốt luôn phần cuối. Tại sao họ lại nuốt luôn? Bởi vì họ không muốn ngươi hiểu ý của họ, họ muốn ngươi phải đoán. Nếu họ nói thẳng thắn với ngươi, ngươi sẽ nhận ra những gì họ đang nói và nhìn thấu được họ, phải không? Họ không muốn điều đó. Họ muốn gì? Họ muốn ngươi tự đoán, và họ vui khi để ngươi tin những gì ngươi đoán là đúng – trong trường hợp đó, họ đã không nói điều đó, nên không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngoài ra, họ sẽ thu được gì khi ngươi nói với họ những gì ngươi đoán về ý của họ? Dự đoán của ngươi chính là điều họ muốn nghe, và nó cho họ biết những ý niệm và quan điểm của ngươi về vấn đề. Từ đó, họ có thể nói một cách có chọn lọc, lựa chọn điều gì nên nói và điều gì không nên nói, cách nói, và sau đó thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của họ. Mỗi câu đều kết thúc bằng một cái bẫy, và khi ngươi lắng nghe chúng, nếu ngươi cứ tiếp tục đặt những câu hỏi tiếp theo, ngươi sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy. Họ có mệt mỏi không khi luôn nói như thế này? Đây là tâm tính của họ – họ không cảm thấy mệt mỏi. Đó là điều hoàn toàn tự nhiên đối với họ. Tại sao họ muốn tạo những cái bẫy này cho ngươi? Bởi vì họ không thể nhìn thấy quan điểm của ngươi một cách rõ ràng, và họ sợ rằng ngươi sẽ nhìn thấu họ. Trong khi họ đang cố ngăn không để ngươi hiểu họ, họ cũng đang cố gắng để hiểu ngươi. Họ muốn moi ra những quan điểm, ý tưởng và phương pháp từ ngươi. Nếu họ thành công, thì những cái bẫy của họ đã phát huy tác dụng. Một số người trì hoãn bằng cách thường nói ‘hừm’ và ‘à mà’; họ không bày tỏ một quan điểm cụ thể. Những người khác thì trì hoãn bằng cách nói ‘kiểu như’ và ‘ừ thì…’, che đậy những gì họ thực sự đang nghĩ, sử dụng điều này thay cho những gì họ thực sự muốn nói. Có rất nhiều từ chức năng, trạng từ và động từ bổ trợ vô dụng trong mỗi câu. Nếu ngươi ghi lại lời nói của họ, ngươi sẽ phát hiện ra rằng không lời nào trong số đó tỏ lộ quan điểm hoặc thái độ của họ về vấn đề. Tất cả những lời nói của họ đều chứa những cái bẫy ngầm, những sự kiểm tra và thử thách. Tâm tính này là gì? (Tà ác.) Rất tà ác. Có liên quan đến trò man trá không? Những cái bẫy, những sự kiểm tra và thử thách mà họ tạo ra được gọi là trò man trá. Đây là đặc điểm chung của những ai mang bản chất tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ. Đặc điểm chung này biểu hiện như thế nào? Họ báo tin vui chứ không báo tin buồn, họ toàn nói những điều dễ chịu, họ nói ngập ngừng, họ che giấu một phần ý nghĩa thực của họ, họ nói một cách rối rắm, họ nói một cách mơ hồ, và lời nói của họ mang tính thử nghiệm. Tất cả những thứ này đều là những cái bẫy, và tất cả chúng đều là phương tiện của trò man trá” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng những kẻ địch lại Đấng Christ luôn vòng vo khi nói chuyện. Họ nói một cách mơ hồ, khiến người nghe bối rối. Họ luôn cám dỗ, dẫn dụ, cố lôi người khác vào bẫy để đạt được mục tiêu và cuối cùng là trốn tránh trách nhiệm. Giống như Sa-tan nói với Ê-va rằng bà sẽ không nhất thiết phải chết nếu ăn trái đó. Lời của Sa-tan đầy sự cám dỗ và dụ dỗ, không trực tiếp phơi bày mục tiêu của nó, mà cám dỗ người khác phạm tội mà không chịu trách nhiệm. Như Đức Chúa Trời đã phơi bày: “Bên trong con người đều có tâm tính Sa-tan, và trong lòng họ đều có đủ loại chất độc mà Sa-tan dùng để thử thách Đức Chúa Trời và dụ dỗ con người. Có lúc con người nói chuyện với giọng điệu của Sa-tan, mang ý thử thách và dụ dỗ. Tâm tư và ý niệm của con người đều chứa đầy chất độc của Sa-tan, đều toát ra mùi của nó. Đôi khi ánh mắt hoặc hành động của con người đều mang theo mùi thử thách và dụ dỗ” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều tối quan trọng là chọn con đường đúng, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cũng y như vậy, luôn nói vòng vo với các anh chị em, cám dỗ và dẫn dụ cho những động cơ hèn hạ của bản thân. Tôi đã không muốn dành thời gian và công sức cho một người mới. Tôi đã muốn sử dụng cơ hội này để tống khứ anh ta. Nhưng tôi đã không muốn người giám sát biết tôi đã quy định và ghét bỏ một người mới. Để duy trì hình ảnh của mình là tận tâm và yêu thương những người mới, tôi ngập ngừng gợi ý với chị ấy rằng chúng tôi nên cân nhắc cảm nhận của người mới và làm theo ý anh ấy. Tôi cố hướng chị ấy đề nghị thuyên chuyển anh ấy đến các buổi nhóm họp của Alaina, để tôi có thể đạt được mục tiêu của mình. Cách tôi nói giống y như Đức Chúa Trời đã vạch rõ: “Nếu ngươi ghi lại lời nói của họ, ngươi sẽ phát hiện ra rằng không lời nào trong số đó tỏ lộ quan điểm hoặc thái độ của họ về vấn đề. Tất cả những lời nói của họ đều chứa những cái bẫy ngầm, những sự kiểm tra và thử thách. Tâm tính này là gì? (Tà ác.) Rất tà ác” (Mục 7. Họ tà ác, nham hiểm và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Bất cứ khi nào điều gì đó xảy ra, những gì tuôn ra từ miệng tôi đều là những lời thử thách và cám dỗ, và không một lời nào trung thực. Đó chẳng phải là một tâm tính tà ác đang hoạt động sao? Tôi thà vòng vo còn hơn là để bất kỳ ai nhìn thấy những gì tôi thực sự đang hướng tới. Tôi nghĩ sẽ thật ngu ngốc nếu vạch trần những thiếu sót của mình bằng cách buột miệng nói ra điều mình muốn. Những kẻ ngốc mới làm thế! Tôi nghĩ rằng cách ăn nói giả dối của mình thật thông minh – rằng tôi khéo léo, thông minh và suy nghĩ trên cơ mọi người – và rằng đây là cách để bảo vệ lợi ích của tôi. Láu cá và giả dối là nguyên tắc sống của tôi, và tôi bác bỏ những gì Đức Chúa Trời dạy chúng ta về việc trung thực và minh bạch trong lời nói và việc làm. Tôi cảm thấy mình sẽ thiệt thòi nếu sống theo cách đó. Quan điểm của tôi đã bị bóp méo từ lâu. Tôi đã coi đường lối của Sa-tan như một chuẩn mực hành xử, lúc nào cũng gian xảo và dối trá. Tôi có chút sợ hãi khi phản tỉnh về điều này và thấy mình thật đen tối, tà ác làm sao. Tôi thấy Sa-tan đã làm tôi bại hoại sâu sắc ra sao và tôi hầu như không phải là con người. Tôi cũng đã nói và hành động như vậy trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có lần, tôi nhớ mình rất thích chiếc túi xách hàng hiệu mà dì tôi mua. Tôi không thể xin trực tiếp nhưng tôi không muốn bỏ ra một đống tiền để mua một chiếc cho mình, vì vậy tôi tỏ ra lo ngại và nói: “Chiếc túi thậm chí còn không được dùng đến – thật lãng phí! Dì đã có một chiếc túi của thương hiệu đó rồi. Dì còn mua cái này để làm gì?”. Đối với dì tôi, cứ như thể tôi là người chu đáo và không muốn dì ấy phung phí tiền bạc vào những thứ mà dì ấy không cần. Tuy nhiên, điều tôi thực sự muốn nói là thật lãng phí khi cứ để chiếc túi ở đó, vậy tại sao không đưa nó cho tôi? Và dĩ nhiên, dì ấy đã đưa cho tôi chiếc túi ấy. Với vài từ ngắn gọn, tôi đã khiến dì ấy “dâng” chiếc túi cho tôi. Tôi luôn như vậy, không trực tiếp nói ra những gì mình muốn mà khiến mọi người tự ý đưa cho mình. Nhìn lại tất cả những điều đó, tôi tự hỏi sao mình lại có thể giả dối đến thế. Tôi ước mình có thể quay ngược thời gian và rút lại những điều kinh tởm mà mình đã nói. Vào thời điểm đó, tôi nhận ra rằng cách những kẻ địch lại Đấng Christ nói và hành động, cũng như tâm tính tà ác của họ, như đã bị Đức Chúa Trời vạch trần, đang tràn ngập trong tôi. Tôi đã như vậy trong nhiều năm, và tôi sẽ sa đà vào cách nói giả dối đó mà không hề nhận ra. Tâm tính bại hoại của tôi là một vấn đề lớn. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi không xử lý nó và thay đổi.
Tôi đã đọc lời Đức Chúa Trời: “Việc Đức Chúa Trời yêu cầu mọi người phải trung thực chứng tỏ rằng Ngài thực sự khinh ghét và không thích những kẻ giả dối. Đức Chúa Trời không thích những kẻ giả dối tức là không thích cách làm việc, tâm tính, ý định và phương pháp lừa dối của họ; Đức Chúa Trời không thích hết thảy những thứ này. Nếu những người giả dối có thể tiếp nhận lẽ thật, thừa nhận tâm tính giả dối của mình, và sẵn lòng tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì họ cũng có hy vọng được cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, và lẽ thật cũng vậy. Và vì vậy, nếu chúng ta muốn trở thành những người làm hài lòng Đức Chúa Trời thì điều đầu tiên chúng ta phải làm là thay đổi các nguyên tắc xử thế của chúng ta: chúng ta không thể sống theo những triết lý Sa-tan nữa, chúng ta không thể sống qua ngày dựa vào những lời nói dối và lừa gạt nữa. Chúng ta phải loại bỏ mọi lời nói dối và trở nên những người trung thực. Khi đó cái nhìn của Đức Chúa Trời về chúng ta sẽ thay đổi. Trước đây, người ta luôn dựa vào những lời nói dối, lừa gạt, và ngụy trang khi sống giữa những người khác, và họ vẫn dựa vào các triết lý của Satan làm cơ sở cho sự tồn tại, làm sự sống và làm nền tảng cho cách hành xử của họ. Đây là điều mà Đức Chúa Trời ghê tởm. Giữa những người ngoại đạo, nếu ngươi nói thẳng, nói thật và là một người trung thực, thì ngươi sẽ bị phỉ báng, nhận định và loại bỏ. Vì vậy ngươi theo những trào lưu thế giới, sống theo triết lý Sa-tan, trở nên ngày càng nói dối thành thạo hơn, và ngày càng giả dối. Ngươi cũng học cách dùng các thủ đoạn nham hiểm để đạt được mục tiêu và bảo vệ bản thân. Ngươi trở nên ngày càng suôn sẻ hơn trong thế giới của Sa-tan, và kết quả là, ngươi ngày càng lún sâu vào tội lỗi cho đến khi không thể giải thoát mình. Trong nhà Đức Chúa Trời, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Ngươi càng nói dối và giở trò giả dối thì dân sự được Đức Chúa Trời chọn càng trở nên chán ghét ngươi và loại bỏ ngươi. Nếu ngươi không chịu ăn năn và vẫn bám vào những triết lý và lô-gic Sa-tan, nếu ngươi dùng những âm mưu quỷ kế và mưu đồ công phu để ngụy trang và che đậy bản thân, thì ngươi càng dễ bị tỏ lộ và bị đào thải. Điều này là bởi Đức Chúa Trời ghê tởm những kẻ giả dối. Chỉ những người trung thực mới có thể suôn sẻ trong nhà Đức Chúa Trời, còn những kẻ giả dối cuối cùng sẽ bị loại bỏ và đào thải. Tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời định trước. Chỉ những người trung thực mới có phần trong thiên quốc. Nếu ngươi không cố gắng làm một người trung thực, và nếu ngươi không trải nghiệm và thực hành theo hướng mưu cầu lẽ thật, nếu ngươi không vạch trần sự xấu xa của bản thân, và không bộc lộ con người của mình, thì ngươi sẽ không bao giờ có thể nhận được công tác của Đức Thánh Linh và được Đức Chúa Trời khen ngợi” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời dạy tôi rằng Ngài thích những người trung thực và ghê tởm những kẻ giả dối. Chỉ những người trung thực mới có thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài, trong khi những kẻ giả dối thì sẽ bị vạch trần và đào thải. Trong số những người tôi đã thấy bị thanh lọc và đào thải khỏi hội thánh trong những năm tôi có đức tin, có những người qua loa chiếu lệ trong bổn phận của mình và không đáng tin cậy, và những người mà, vì danh tiếng và địa vị mà núp sau bộ mặt giả dối hay thậm chí mê hoặc mọi người bằng nhiều âm mưu và thủ đoạn khác nhau. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy mọi việc, và Ngài sắp đặt hoàn cảnh để tỏ lộ và đào thải từng người trong số họ. Những kẻ giả dối thực sự không tìm được chỗ đứng trong nhà Đức Chúa Trời. Nghĩ lại khi tôi chăm tưới và bồi dưỡng những tân tín hữu, có rất nhiều sự sai lệch và vấn đề trong cách tôi cư xử, ấy thế mà tôi đã không tập trung tìm kiếm lẽ thật để xử lý chúng. Tôi luôn quanh co và giả dối, tìm lý do và cái cớ để che đậy cho sự bại hoại và thiếu sót của mình, và kết quả là, những người mới không được bồi dưỡng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, tôi cũng sẽ bị Đức Chúa Trời ghét bỏ và đào thải. Nhìn những anh chị em đơn giản và trung thực xung quanh mình, tôi có thể thấy có nhiều điều họ chưa hiểu trong bổn phận, còn có sai phạm, sơ sót, nhưng họ không trốn tránh trách nhiệm của mình. Để hiểu lẽ thật, nắm bắt các nguyên tắc, và thực hiện tốt bổn phận để làm hài lòng Đức Chúa Trời, họ đã có thể gạt bỏ lòng kiêu hãnh cá nhân, sống đơn giản và cởi mở, thú nhận những thất bại và thiếu sót của mình, và tìm kiếm từ những người khác. Rõ ràng là Đức Chúa Trời đang khai sáng và hướng dẫn họ. Ngay cả khi họ có tố chất trung bình hoặc thậm chí đôi khi hơi ngu ngốc, thì Đức Chúa Trời vẫn hướng dẫn họ, giúp họ dần dần học được các nguyên tắc của lẽ thật và cải thiện trong bổn phận của mình. Từ việc này, tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những người đơn giản và trung thực. Đây là sự công chính của Ngài. Hiểu được điều này, tôi nhận ra rằng việc nói sự thật và trung thực có thể có nghĩa là người ta nhìn thấy con người thật của tôi, nhưng đó không phải là điều xấu. Có thể hơi xấu hổ vào lúc đó, nhưng Đức Chúa Trời thích những người cởi mở và thẳng thắn. Ngoài ra, mặc dù tôi có thể bộc lộ những vấn đề của chính mình bằng cách đơn giản và cởi mở, nhưng các anh chị em của tôi sẽ không bao giờ coi thường tôi vì điều đó. Họ sẽ giúp tôi sửa sai, và hướng dẫn tôi cùng với họ đi vào các nguyên tắc. Và thực hành kiểu như vậy sẽ không có hại cho bổn phận của tôi. Phúc âm vương quốc của Đức Chúa Trời đang mở rộng rất nhanh chóng, và nó cần sự giúp đỡ của rất nhiều tân tín hữu. Nhưng tôi hầu như không bồi dưỡng được bất kỳ tân tín hữu nào. Chẳng phải điều này đang cản trở và gây gián đoạn công tác của hội thánh sao? Tôi đã chống đối Đức Chúa Trời! Đức Chúa Trời phán: “Ngươi càng nói dối và giở trò giả dối thì dân sự được Đức Chúa Trời chọn càng trở nên chán ghét ngươi và loại bỏ ngươi. Nếu ngươi không chịu ăn năn và vẫn bám vào những triết lý và lô-gic Sa-tan, nếu ngươi dùng những âm mưu quỷ kế và mưu đồ công phu để ngụy trang và che đậy bản thân, thì ngươi càng dễ bị tỏ lộ và bị đào thải. Điều này là bởi Đức Chúa Trời ghê tởm những kẻ giả dối. Chỉ những người trung thực mới có thể suôn sẻ trong nhà Đức Chúa Trời, còn những kẻ giả dối cuối cùng sẽ bị loại bỏ và đào thải. Tất cả những điều này là do Đức Chúa Trời định trước”. Lời Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Dù ai đó chọn con đường nào và họ muốn trở thành người như thế nào thì đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục và số phận của họ. Tôi đã nghĩ về việc trong nhiều trường hợp, tôi chỉ đơn giản là mò mẫm trong các tình huống mà không tìm kiếm lẽ thật hoặc tự phản tỉnh để hiểu rõ hơn về bản thân. Tôi đã sống theo bản tính Sa-tan của mình. Tôi thậm chí còn không bước vào lẽ thật cơ bản nhất là sống trung thực, là thay đổi tâm tính sự sống của mình. Tôi vẫn là một kẻ giả dối thuộc về Sa-tan. Làm sao tôi có thể hy vọng được cứu rỗi? Chỉ bằng cách thực hành làm một người trung thực, tôi mới có thể đi đúng đường.
Sau đó, tôi tiếp tục tìm kiếm, và bằng cách đọc lời Đức Chúa Trời, con đường thực hành sống trung thực của tôi trở nên rõ ràng hơn một chút. Lời Đức Chúa Trời phán: “Khi người ta giả dối, ý định nào sẽ nảy sinh từ đó? Họ đang cố đạt mục đích gì? Chắc chắn là để đạt được danh lợi và địa vị, không hề có ngoại lệ; tóm lại, đó là vì lợi ích của chính họ. Và căn nguyên của việc mưu cầu tư lợi là gì? Đó là con người xem tư lợi của chính mình quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Họ lừa dối để có lợi cho chính họ, và tâm tính giả dối của họ bởi thế bị phơi bày. Vấn đề này nên được giải quyết như thế nào? Trước tiên, ngươi phải phân định và biết lợi ích là gì, chính xác chúng mang lại điều gì cho con người và hậu quả của việc mưu cầu chúng là gì. Nếu ngươi không thể hiểu ra điều này thì việc từ bỏ chúng chỉ là nói dễ hơn làm. Nếu người ta không hiểu lẽ thật, thì không có gì khó từ bỏ cho bằng lợi ích của riêng họ. Đó là bởi vì các triết lý sống của họ là ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ và ‘Người chết vì của cải, chim chết vì miếng ăn’. Rõ ràng họ sống vì lợi ích của riêng mình. Người ta nghĩ rằng không có lợi ích của riêng họ – nếu họ mất đi lợi ích – thì họ không thể tồn tại. Như thể việc sinh tồn của họ không thể tách rời khỏi những lợi ích của bản thân, cho nên hầu hết mọi người đều không thấy gì ngoài lợi ích của bản thân. Họ coi trọng tư lợi hơn bất cứ thứ gì khác, họ chỉ sống vì lợi ích của riêng họ, và bắt họ từ bỏ lợi ích của họ cũng giống như yêu cầu họ từ bỏ mạng sống của chính họ. Vậy nên làm gì trong những trường hợp như vậy? Người ta phải tiếp nhận lẽ thật. Chỉ khi hiểu được lẽ thật, người ta mới có thể nhìn thấu thực chất của tư lợi; chỉ khi đó, họ mới có thể bắt đầu buông bỏ, chống lại chúng, và có thể chịu được nỗi đau phải buông bỏ những gì họ quá đỗi yêu thích. Khi ngươi có thể làm như vậy và từ bỏ lợi ích của riêng mình, ngươi sẽ cảm thấy thoải mái hơn và bình an hơn trong lòng, và khi làm như vậy, ngươi sẽ chiến thắng xác thịt. Nếu ngươi cứ bám lấy lợi ích của mình và không chịu từ bỏ chúng, nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật chút nào – nếu trong lòng mình, ngươi nói: ‘Có gì sai khi cố làm lợi cho mình và không chịu bất kỳ tổn thất nào chứ? Đức Chúa Trời đã không trừng phạt tôi, và mọi người có thể làm gì tôi chứ?’ Sẽ không ai làm gì ngươi, nhưng nếu đây là đức tin của ngươi nơi Đức Chúa Trời, thì cuối cùng ngươi sẽ không đạt được lẽ thật và sự sống. Điều này sẽ là một tổn thất cực lớn cho ngươi: ngươi không thể được cứu rỗi. Có sự hối tiếc nào ghê gớm hơn thế không? Đây là điều cuối cùng sẽ đến từ việc theo đuổi lợi ích của riêng ngươi. Nếu người ta chỉ mưu cầu địa vị và danh lợi – nếu họ chỉ mưu cầu lợi ích của riêng mình – thì họ sẽ không bao giờ đạt được lẽ thật và sự sống, và cuối cùng họ sẽ là người chịu tổn thất. Đức Chúa Trời cứu rỗi những ai theo đuổi lẽ thật. Nếu ngươi không tiếp nhận lẽ thật, nếu ngươi không có khả năng phản tỉnh và nhận biết tâm tính bại hoại của chính mình, thì ngươi sẽ không thực sự hối cải, và sẽ không có lối vào sự sống. Tiếp nhận lẽ thật và hiểu mình là con đường dẫn đến sự trưởng thành trong sự sống của ngươi và dẫn đến đạt được sự cứu rỗi, đó là cơ hội để ngươi đến trước Đức Chúa Trời để chấp nhận sự soi xét của Đức Chúa Trời và chấp nhận sự phán xét, hình phạt của Ngài, đạt được sự sống và lẽ thật. Nếu ngươi từ bỏ việc theo đuổi lẽ thật chỉ để theo đuổi địa vị, danh lợi của riêng ngươi, thì điều này cũng tương tự như ngươi từ bỏ cơ hội tiếp nhận sự phán xét và hình phạt của Đức Chúa Trời và đạt được sự cứu rỗi. Ngươi đang chọn địa vị, danh lợi của riêng mình, nhưng điều mà ngươi từ bỏ là lẽ thật, và điều mà ngươi đánh mất là sự sống và cơ hội được cứu rỗi. Cái nào có ý nghĩa nhiều hơn? Nếu ngươi chọn lợi ích của riêng ngươi và từ bỏ lẽ thật, chẳng phải ngươi ngu ngốc sao? Nói trắng ra, đây là tham cái lợi nhỏ mà để mất cái lợi lớn. Danh lợi, địa vị, tiền bạc và lợi ích đều là tạm bợ, chúng đều là những thứ phù du, trong khi lẽ thật và sự sống là vĩnh cửu và bất biến. Nếu người ta giải quyết những tâm tính bại hoại, thứ khiến họ phải theo đuổi danh lợi và địa vị, thì họ có hy vọng đạt được sự cứu rỗi. Hơn nữa, những lẽ thật mà con người đạt được là vĩnh cửu; Sa-tan không thể cướp nó khỏi họ, và bất cứ ai khác cũng không thể. Ngươi đã từ bỏ những lợi ích của mình nhưng điều mà ngươi đạt được là lẽ thật và sự cứu rỗi; những kết quả này là của ngươi. Ngươi đã đạt được chúng cho chính mình. Nếu con người chọn thực hành lẽ thật, vậy thì cho dù họ đã mất những lợi ích của mình, họ cũng đang đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời. Những người đó là những người thông minh nhất. Nếu con người từ bỏ lẽ thật vì tư lợi, vậy thì cái họ mất là sự sống và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời; những người đó là ngu ngốc nhất. Việc một người sẽ chọn lựa lợi ích hay lẽ thật sẽ phơi bày một người rất nhiều. Những ai yêu lẽ thật sẽ chọn lẽ thật; họ sẽ chọn cách thuận phục trước Đức Chúa Trời, và theo Ngài. Họ sẽ thà từ bỏ những lợi ích của riêng mình cũng phải mưu cầu lẽ thật. Cho dù phải chịu khổ đến đâu, họ cũng kiên vững làm chứng để đáp ứng Đức Chúa Trời. Đây là con đường cơ bản để thực hành lẽ thật và bước vào thực tế lẽ thật” (Biết tâm tính của một người là nền tảng để thay đổi nó, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Lời nói dối của con người thường có ý đồ, nhưng một số lời nói dối chẳng có ý đồ cũng không có chủ tâm mưu tính. Chúng cứ tự nhiên tuôn ra thôi. Những lời nói dối như thế thì dễ giải quyết, những lời nói dối có ý đồ thì mới khó giải quyết. Bởi vì những ý đồ này phát xuất từ bản tính của người ta, biểu thị cho quỷ kế của Sa-tan, và là những ý đồ mà người ta chủ đích chọn. Nếu không yêu mến lẽ thật, người ta sẽ không thể chống lại xác thịt, vậy nên họ phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, cậy dựa vào Ngài và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Nhưng không thể nào giải quyết triệt để chuyện nói dối trong một sớm một chiều. Thi thoảng sẽ có tái phạm, thậm chí là nhiều lần tái phạm. Đây là tình trạng bình thường, chỉ cần nói dối bao nhiêu lần thì giải quyết bấy nhiêu lần, và cứ kiên trì như thế, thì sẽ có một ngày ngươi giải quyết được hết chúng. Giải quyết chuyện nói dối là một cuộc chiến trường kỳ. Khi ngươi nói ra một lời nói dối, hãy phản tỉnh bản thân rồi cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Khi ngươi lại nói dối tiếp, hãy phản tỉnh bản thân rồi cầu nguyện với Đức Chúa Trời lần nữa. Càng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, ngươi sẽ càng ghét tâm tính bại hoại của mình, càng khao khát thực hành lẽ thật và sống trọn lẽ thật. Như thế, ngươi sẽ có sức mạnh để từ bỏ chuyện nói dối. Sau một thời gian trải nghiệm và thực hành như thế, ngươi sẽ có thể thấy mình bớt nói dối đi nhiều, thấy mình đang sống an yên hơn nhiều và ngươi không cần nói dối và lấp liếm nữa. Tuy rằng mỗi ngày lời ngươi nói không nhiều, nhưng mỗi câu ngươi nói đều thật lòng và đúng sự thật, rất ít lời nói dối. Sống như thế, ngươi cảm thấy thế nào? Không tự do và giải phóng sao? Tâm tính bại hoại của ngươi sẽ không kìm kẹp và trói buộc ngươi, ít nhất ngươi sẽ bắt đầu thấy kết quả của việc làm người trung thực. Dĩ nhiên, khi gặp phải hoàn cảnh đặc biệt, đôi lúc ngươi sẽ biểu lộ ra một lời nói dối nhỏ. Có lẽ có những lúc gặp nguy hiểm hoặc rắc rối gì đó, hoặc lúc ngươi muốn giữ an toàn cho mình, những lúc đó ngươi không kìm được việc nói dối. Nhưng ngươi vẫn phải phản tỉnh về nó, nhận thức về nó và giải quyết vấn đề. Ngươi phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và thưa rằng: ‘Trong con vẫn còn nhiều lời nói dối và sự lừa lọc. Xin Đức Chúa Trời cứu rỗi con triệt để khỏi tâm tính bại hoại’. Khi người ta chủ ý dùng sự khôn ngoan, thì không tính là bộc lộ sự bại hoại. Đây là điều người ta phải trải nghiệm để làm người trung thực. Bằng cách này, những lời nói dối của ngươi sẽ càng ngày càng ít. Hôm nay ngươi sẽ nói mười điều dối trá, ngày mai ngươi có thể nói chín điều, ngày tiếp theo ngươi sẽ nói tám điều, sau đó ngươi sẽ chỉ nói hai hoặc ba điều. Ngươi sẽ ngày càng nói lẽ thật nhiều hơn, và việc thực hành làm người trung thực của ngươi sẽ gần hơn bao giờ hết với tâm ý của Đức Chúa Trời, những yêu cầu của Ngài, và các tiêu chuẩn của Ngài – và điều đó sẽ tốt biết bao! Để thực hành sống trung thực, ngươi phải có một con đường, và ngươi phải có một mục tiêu. Đầu tiên hãy giải quyết vấn đề nói dối. Ngươi phải nhận thức được thực chất đằng sau việc ngươi nói những lời nói dối này. Ngươi phải mổ xẻ xem ý định và động cơ nào thúc đẩy ngươi nói những lời nói dối này, tại sao ngươi lại có động cơ như vậy, và tính chất của chúng là gì. Khi ngươi đã rõ về mọi vấn đề này, ngươi sẽ nhìn thấu vấn đề nói dối và khi gặp chuyện, ngươi sẽ có nguyên tắc thực hành. Nếu ngươi tiếp tục thực hành như thế, chắc chắn sẽ có kết quả. Một ngày nào đó ngươi sẽ nói: ‘Làm người trung thực thật dễ dàng. Làm người giả dối thật mệt mỏi! Mình không muốn làm người giả dối nữa, lúc nào cũng phải nghĩ xem nên nói dối thế nào và lấp liếm ra làm sao. Thật chẳng khác gì người tâm thần, nói chuyện cứ mâu thuẫn, thật chẳng xứng đáng được gọi là con người! Sống như thế thật mệt mỏi và mình không muốn sống như thế nữa!’. Vào lúc này, ngươi sẽ có hy vọng làm người trung thực thật sự, và điều này chứng tỏ rằng ngươi đã bắt đầu có tiến bộ trong việc làm người trung thực. Đây là bước đột phá. Dĩ nhiên, có lẽ một số người trong các ngươi, khi bắt đầu thực hành thì sẽ bị mất mặt sau khi nói ra những lời trung thực và bộc lộ bản thân mình. Các ngươi sẽ đỏ mặt, sẽ thấy hổ thẹn, sợ bị người khác cười nhạo. Vậy, lúc đó ngươi phải làm gì? Ngươi vẫn phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài ban cho ngươi sức mạnh. Ngươi hãy thưa rằng: ‘Lạy Đức Chúa Trời, con bằng lòng làm người trung thực, nhưng con sợ nếu mình nói ra sự thật thì người khác sẽ cười nhạo con. Con xin Ngài cứu con khỏi sự trói buộc của tâm tính Sa-tan trong con, xin cho con sống theo lời Ngài, được tự do và giải phóng’. Khi cầu nguyện như thế, trong lòng ngươi sẽ có nhiều sự sáng hơn bao giờ hết, và ngươi sẽ tự nhủ: ‘Thật tốt khi đưa lẽ thật vào thực hành. Hôm nay, mình đã thực hành lẽ thật. Cuối cùng mình đã một lần làm người trung thực’. Khi ngươi cầu nguyện như thế, Đức Chúa Trời sẽ khai sáng cho ngươi. Ngài sẽ lay động lòng ngươi, sẽ khiến ngươi cảm động, cho phép ngươi lĩnh hội cảm giác làm một người trung thực là như thế nào. Đây là cách lẽ thật phải được đưa vào thực hành. Ngay từ lúc mới bắt đầu, ngươi không có con đường nào, nhưng thông qua việc tìm kiếm lẽ thật, ngươi sẽ tìm thấy một con đường. Khi người ta bắt đầu tìm kiếm lẽ thật, họ không nhất thiết phải có sự tự tin. Khi không có đường đi, con người sẽ cảm thấy rất đau khổ, nhưng khi đã hiểu lẽ thật và có một con đường thực hành, lòng họ sẽ thấy vui thích. Nếu họ có thể thực hành lẽ thật và hành động theo các nguyên tắc, lòng họ sẽ thấy thoải mái, và họ sẽ đạt được sự giải phóng và tự do” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm thấy các nguyên tắc thực hành để xử lý những lời nói dối và sự giả dối. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta phải từ bỏ lợi ích cá nhân. Khía cạnh thực hành này đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của việc nói dối là để bảo vệ lợi ích và đạt được mục đích của mình, và khi đây là mục tiêu, ta sẽ dùng đến những lời nói dối và mánh khóe. Vì vậy, điều quan trọng là trước tiên phải buông bỏ lợi ích cá nhân. Điều này giúp giải quyết vấn đề giả dối. Một điều cũng quan trọng là phải thường xuyên tự phản tỉnh, để Đức Chúa Trời dò xét từng lời nói và việc làm của chúng ta. Khi chúng ta thấy mình muốn nói hoặc hành động một cách giả dối, chúng ta phải đặt câu hỏi rằng chúng ta đang cố đạt được điều gì. Nếu chúng ta trở nên nhận thức được bản thân đang nuôi dưỡng những ý định giả dối hoặc bộc lộ tâm tính tà ác, thì chúng ta phải nhanh chóng đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và xoay chuyển. Chúng ta phải chủ ý thực hành sống trung thực và học cách cởi mở với các anh chị em, vạch trần những suy nghĩ, quan điểm, sự bại hoại và khuyết điểm của mình, và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết chúng. Đó là cách duy nhất để dần dần làm tinh sạch tâm tính Sa-tan giả dối, tà ác. Nhận ra như vậy, tôi đã tìm đến người giám sát và mở lòng nói ra động cơ hèn hạ của mình khi nói chuyện với chị ấy, và tôi đã xin lỗi. Chị ấy không những không ghét bỏ tôi – chị ấy cũng mở lòng và chúng tôi cùng nhau xem xét những thiếu sót trong bổn phận của mình. Thực hành như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi cảm thấy mình không còn sống trong bóng tối nữa, và điều này khiến tôi yên tâm.
Tôi chưa hoàn toàn thoát khỏi tâm tính giả dối, tà ác, bại hoại của mình, nhưng tôi có đức tin và ý chí để làm một người trung thực làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, và tập trung vào việc sống trung thực và cởi mở với sự dò xét của Đức Chúa Trời trong mỗi một điều tôi nói và làm trong cuộc sống.