40. Bị gông cùm

Bởi Lý Mạc, Trung Quốc

Năm 2004, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, và không lâu sau, tôi bị tố cáo vì rao truyền Phúc Âm. Hôm đó, tôi đang làm việc tại bệnh viện thì đồng nghiệp báo với tôi rằng giám đốc bệnh viện đang tìm tôi. Tôi đi vào văn phòng của giám đốc và thấy hai sĩ quan cảnh sát cao to mặc đồng phục đang đứng ở đó. Họ nói với tôi: “Có người tố cáo cô tin Tia Chớp Phương Đông và đã đi khắp nơi rao truyền Phúc Âm. Tia Chớp Phương Đông là mục tiêu thanh trừng chính yếu của quốc gia, và những tín hữu của họ đều là tội phạm chính trị, sẽ bị kết án tù!”. Họ cũng đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi tiếp tục tin Đức Chúa Trời, họ có thể cấm tôi làm việc bất cứ lúc nào họ muốn, và tôi có thể không được trả lương ngay cả khi tôi đi làm. Ngay cả công việc của chồng tôi, và khả năng đi học đại học, nhập ngũ hay ra nước ngoài của con trai tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ nói rằng tôi sẽ bị tống vào tù nếu họ bắt gặp tôi rao truyền. Điều này khiến tôi lo lắng, nghĩ rằng: “Cảnh sát sẽ không bỏ qua chuyện này nếu mình không từ bỏ đức tin. Nếu mình mất việc và công việc kinh doanh của chồng gặp khó khăn thì sẽ xoay xở thế nào đây? Ai sẽ chăm sóc con trai nhỏ nếu mình bị bắt và bị tống vào tù? Mình sẽ trở thành một người mẹ đáng chê trách nếu tiền đồ của thằng bé phải đau khổ vì đức tin của mình”. Càng nghĩ như thế, tôi càng trở nên đau khổ. Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời bảo vệ lòng tôi. Vào lúc đó, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy(Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, và rồi tôi hiểu ra: Vận mệnh của tất cả đều nằm dưới sự cai trị của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì xảy ra với gia đình chúng tôi đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, và không phải do bất kỳ một người nào quyết định cả. Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và con người tin Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời là điều tự nhiên và đúng đắn. Nhưng bây giờ cảnh sát đang sử dụng công việc của tôi và chồng tôi, và tương lai của con trai tôi, để đe dọa tôi và buộc tôi phải từ bỏ con đường thật và phản bội Đức Chúa Trời. Thật vô cùng đáng khinh miệt! Ngay lúc đó, tôi đã quyết định rằng dù cuộc sống của tôi có diễn ra như thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ thỏa hiệp với Sa-tan. Cảnh sát tiếp tục yêu cầu tôi tố cáo các anh chị em tôi, nhưng tôi phớt lờ, và cuối cùng họ bỏ đi.

Sau đó, họ thường đến bệnh viện để hỏi xem tôi có còn tin Đức Chúa Trời và truyền bá Phúc Âm hay không. Đôi khi tôi phải ngừng ca phẫu thuật giữa chừng, bất kể có khẩn cấp đến đâu. Điều này bắt đầu khiến tôi tức giận. Tôi nghĩ, mình không làm điều gì xấu, mình chỉ tin Đức Chúa Trời và đi theo con đường đúng đắn, vậy tại sao cảnh sát lại quấy nhiễu và ngăn cản mình làm công việc một cách bình yên chứ? Việc mình bị điều tra liên tục đã gây náo loạn trong bệnh viện. Đồng nghiệp coi mình là một người nguy hiểm. Một số thì nói xấu sau lưng mình, và một số thì hỏi thẳng: “Chị tin Đức Chúa Trời chi vậy? Sao cảnh sát luôn điều tra chị vậy? Vì đức tin của chị mà cảnh sát đến tận chỗ chúng ta. Nghiêm trọng thật đấy”. Thái độ của giám đốc đối với tôi cũng thay đổi. Ông ấy từng luôn đánh giá cao tôi, nhưng sau sự cố đó, mỗi lần nhìn thấy tôi, ông ấy lại hỏi: “Chị không ra ngoài rao truyền đó chứ?”. Ông ấy cũng bảo tôi luôn giữ điện thoại 24/7 để luôn có thể liên lạc được với tôi. Một lần nọ, giám đốc nói với tôi: “Cảnh sát đã đến đây mấy lần vì chị tin Đức Chúa Trời. Chị phải ngừng tin đi. Chị luôn hoàn thành tốt công việc và mọi người đều đánh giá cao về chị. Đừng để đức tin hủy hoại tương lai của chị. Không đáng đâu. Là sếp chị, tôi cũng sẽ có chuyện to đấy, nếu chị bị bắt hoặc tệ hơn thế”. Tôi cảm thấy đau khổ và chán nản trong suốt thời gian đó, dưới sự giám sát liên tục của giám đốc và phải nhận những cái nhìn cảnh giác từ các đồng nghiệp. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để có đức tin và sức mạnh, và xin Ngài giúp tôi kiên vững trong những hoàn cảnh thử thách này. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức… Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ý muốn của Ngài. Trung Quốc do Đảng Cộng sản cai trị và là nơi Đức Chúa Trời bị chống đối gay gắt nhất. Những người có đức tin ở Trung Quốc chắc chắn sẽ bị bức hại và làm nhục, nhưng Đức Chúa Trời sử dụng sự bức hại của Đảng Cộng sản như một phương tiện để hoàn thiện đức tin của chúng ta, bởi đó tạo ra một tập thể gồm những người chiến thắng. Đó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Vì tôi có đức tin và bước đi con đường đúng, tôi đã bị cảnh sát quấy nhiễu và theo dõi, cũng như bị đồng nghiệp và bạn bè sỉ nhục và chỉ trích. Và đằng sau tất cả những điều này đều có một mục đích. Tôi không còn cảm thấy quá tồi tệ khi đã hiểu được điều này. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng cho dù Đảng Cộng sản có cố bức hại và cản trở tôi như thế nào, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời đến cùng.

Lúc đó chồng tôi đi công tác xa, và tôi không nói với anh ấy về chuyện cảnh sát vì không muốn anh ấy lo lắng. Vào tháng 1 năm 2005, anh ấy trở về sau chuyến đi và rất hoảng hốt khi biết về chuyện đã xảy ra. Anh ấy nói với tôi với vẻ rất nghiêm khắc rằng đã phát hiện ra những người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là tội phạm chính trị có thể bị bắt và bỏ tù bất cứ lúc nào, và có thể bị đánh dở sống dở chết trong tù. Anh ấy nói rằng tương lai của con trai chúng tôi và công việc của những người thân sẽ bị ảnh hưởng, và yêu cầu tôi ngừng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng. Tôi nghĩ: “Chồng mình tin Chúa chỉ là trên danh nghĩa. Anh ấy không thực sự hiểu bất cứ điều gì. Việc anh ấy có những mối quan ngại này cũng là bình thường. ĐCSTQ bức hại tín hữu chúng tôi rất nhiều, thậm chí còn theo sát người nhà của chúng tôi. Ai mà không sợ chứ?”. Tôi cũng nghĩ về việc anh ấy đã đi công tác suốt thời gian qua, nghĩa là tôi đã không có cơ hội chứng thực với anh ấy về công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chúng tôi cần cơ hội này để nói chuyện đàng hoàng, vì vậy tôi đã thông công rất nhiều với anh ấy, nhưng anh ấy chẳng thèm nghe. Anh ấy chỉ gạt đi, nói rằng cuộc sống đang yên đang lành và chúng tôi chỉ việc vui hưởng ân điển của Đức Chúa Jêsus thôi. Không cần phải tiếp nhận công tác phán xét. Anh ấy sợ bị lôi vào nếu tôi bị bắt, nên bắt đầu cố gắng ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời. Sau đó, anh ấy bắt đầu theo dõi tôi rất chặt chẽ. Nếu tôi không về nhà đúng giờ sau giờ làm, anh ấy gọi điện hỏi tôi đang ở đâu và giục tôi về nhà, và anh ấy không đi chơi với bạn bè vào buổi tối nữa – là điều không giống anh ấy thường làm. Thay vào đó, anh chỉ ngồi ở nhà trông chừng tôi. Khi đến lúc tôi cần tham dự nhóm họp, anh ấy sẽ tìm những việc khác để tôi làm cho anh ấy. Về cơ bản, anh ấy đã tìm mọi cách để ngăn cản tôi tin Đức Chúa Trời hoặc thực hiện các bổn phận của mình. Lúc đầu, tôi cảm thấy rất gò bó, nhưng sau đó, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Ngươi phải sở hữu sự can đảm của Ta trong ngươi, và ngươi phải có những nguyên tắc khi đến lúc đối mặt với những người họ hàng không tin. Tuy nhiên, vì lợi ích của Ta, ngươi cũng không được chịu thua bất kỳ thế lực bóng tối nào. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Ta để bước đi con đường hoàn thiện; đừng cho phép bất kỳ âm mưu nào của Sa-tan được thực hiện(Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng bề ngoài thì chồng tôi đang cố gắng cản trở đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời, nhưng đằng sau, Sa-tan đang thao túng và phá vỡ mọi thứ, dùng những thủ đoạn để khiến tôi phản bội và chối bỏ Đức Chúa Trời. Tôi không thể nhượng bộ Sa-tan. Sau đó, tôi viện cớ để tránh sự giám sát của chồng, bí mật đi nhóm họp và thực hiện bổn phận. Tôi cũng tìm cơ hội để nói chuyện với chồng, hy vọng anh ấy sẽ không sợ sự bức hại của Đảng Cộng sản và sẽ cố gắng xem xét công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng chồng tôi luôn tự bào chữa, nói rằng anh ấy sẽ tin khi các linh mục và các sơ bắt đầu tin. Anh ấy cũng yêu cầu tôi không đi nhóm họp hay đi truyền bá Phúc Âm, để không bị bắt và bị bỏ tù. Tôi thấy chồng tôi không hề quan tâm đến lẽ thật hay tiếp nhận việc Đức Chúa Trời tái lâm, nên tôi đã ngừng nói chuyện với anh ấy về chuyện đó. Tôi nghĩ: “Dù thế nào đi chăng nữa, mình phải tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Mình không thể bị anh ấy ràng buộc”.

Sau Tết năm đó, chồng tôi ở nhà trông chừng tôi chứ không đi công tác nữa. Một ngày nọ, anh ấy quỳ xuống trong nước mắt và cầu xin tôi: “Em cứ ra ngoài nhóm họp và rao truyền Phúc Âm. Sau này chúng ta làm sao xoay sở nếu em bị bắt và bị tống vào tù chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình này, chuyện gì sẽ xảy ra với con trai chúng ta? Em phải nghĩ về gia đình và tương lai của con trai chúng ta”. Thú thật, trong ngần ấy năm bên nhau, tôi chưa bao giờ thấy chồng mình khóc cả. Thật khủng khiếp khi thấy anh ấy quỳ gối như thế này, cầu xin tôi, và tôi cũng bắt đầu khóc. Để an ủi anh ấy, tôi nói: “Mọi sự đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Em có bị bắt hay không, và điều gì sẽ xảy ra với con trai chúng ta trong tương lai – tất cả đều do Đức Chúa Trời an bài. Việc của chúng ta là cậy dựa vào Đức Chúa Trời và sống thực nghiệm. Chúng ta không cần phải băn khoăn về những điều này”. Chồng tôi rớm nước mắt, lắc đầu và nói: “Cảnh sát đã nhắm vào em rồi. Em sẽ bị bắt không sớm thì muộn nếu tiếp tục tin như thế này, và sau đó mọi thứ sẽ tan tành hết”. Thấy chồng đau khổ như vậy, tôi xót xa cay đắng. Tất cả những điều này đều do Đảng Cộng sản làm ra! Chúng tôi tin Đức Chúa Trời và truyền bá Phúc Âm để mọi người có thể tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt và sống sót qua thảm họa. Đây là cứu rỗi con người, và không điều gì chính nghĩa hơn, nhưng Đảng Cộng sản lại điên cuồng cố gắng cản trở và phá vỡ chúng tôi. Chúng chỉ là Sa-tan và ma quỷ chống đối Đức Chúa Trời! Lời Đức Chúa Trời phán: “Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi! … Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bề ngoài, Đảng Cộng sản khuyến khích tự do tôn giáo, nhưng thực chất chúng đàn áp và bắt giữ các tín hữu, sử dụng công việc cũng như gia đình của người ta để buộc họ phủ nhận và từ bỏ Đức Chúa Trời. Thật hết sức đáng khinh miệt! Nếu không phải vì sự bức hại của Đảng Cộng sản, mọi chuyện sẽ không bao giờ đến mức này giữa vợ chồng tôi, và chồng tôi sẽ không sợ hãi như vậy. Bàn tay đen tối của Đảng Cộng sản vươn đến đâu thì mang thảm họa đến đó. Chồng tôi sợ hãi, và muốn bảo vệ công việc của anh ấy cũng như gia đình chúng tôi, và vì lý do đó, anh ấy đã hùa theo Đảng Cộng sản bằng cách thúc ép tôi từ bỏ đức tin. Nhưng tôi sẽ không làm theo lời anh ấy bảo. Tôi phải củng cố đức tin và đi cùng Đức Chúa Trời.

Sau đó, chồng tôi đọc rất nhiều lời vu khống của Đảng Cộng sản về Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng trên mạng, và chỉ ở nhà trông chừng tôi chứ không đi công tác. Anh ấy cũng hỏi xung quanh để biết thông qua đức tin mà tôi đã liên hệ với ai và đã gọi cho ai. Anh ấy thậm chí còn đến công ty viễn thông để in nhật ký cuộc gọi trong sáu tháng của tôi, rồi hỏi tôi về từng số một. Để theo dõi tôi, anh ấy hộ tống tôi đi làm mỗi ngày. Anh ấy đi theo tôi mọi nơi và không cho tôi ra khỏi nhà một mình. Tôi đã không có chút tự do nào – giống như bị gông cùm vậy. Tôi không thể sống đời sống hội thánh và tôi không thể thực hiện bổn phận, khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ, vì vậy tôi đã lợi dụng khi chồng lơ là để lẻn ra ngoài và rao truyền Phúc Âm. Một lần nọ, anh ấy giận dữ nói: “Nếu cô vẫn ra ngoài và rao truyền ngay cả khi tôi luôn để mắt đến cô thì thật sự là tôi bó tay. Bây giờ Đảng Cộng sản đang cai trị và nó sẽ không cho phép cô đi theo đức tin đâu. Cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cô cũng bị bắt và gia đình sẽ tan nát. Vậy chúng ta ly hôn đi. Chúng ta ly hôn rồi thì cô muốn tin gì thì tin, không gây hậu quả cho con trai chúng ta hay bất kỳ ai khác”. Tôi không thể tin được khi nghe rằng anh ấy muốn ly hôn. Tất cả những gì tôi đang làm là tin Đức Chúa Trời. Làm thế nào mà lại đến nông nỗi này? Có phải tất cả những năm chúng tôi bên nhau đều vô nghĩa? Ý nghĩ về việc gia đình tốt đẹp hoàn hảo của tôi bị Đảng Cộng sản làm tan nát khiến tôi vô cùng đau khổ. Đây là điều mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho con đức tin và sức mạnh để con có thể đứng vững trong những hoàn cảnh khó khăn này”. Sau khi cầu nguyện, tôi nhớ đến đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Đức tin và tình yêu mạnh mẽ nhất là điều chúng ta cần phải có trong giai đoạn công tác này. Chúng ta có thể vấp ngã từ sự sơ suất nhỏ nhất, bởi giai đoạn công tác này khác với tất cả các giai đoạn trước đây: Điều mà Đức Chúa Trời đang hoàn thiện là đức tin của nhân loại, điều vừa vô hình vừa không chạm được. Điều Đức Chúa Trời làm là chuyển đổi lời thành đức tin, thành tình yêu và thành sự sống. Con người phải trải qua hàng trăm sự tinh luyện, đến khi có đức tin mạnh hơn Gióp. Họ phải chịu đựng sự đau khổ và mọi kiểu hành hạ cực độ mà không bao giờ rời xa Đức Chúa Trời. Khi họ thuận phục cho đến chết và có đức tin mạnh mẽ nơi Đức Chúa Trời, thì khi ấy giai đoạn công tác này của Đức Chúa Trời hoàn thành(Con đường… (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi đã suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, và sau đó tôi hiểu rằng trong công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, Ngài sử dụng lời Ngài cùng nhiều thử thách và sự tinh luyện khác nhau để hoàn thiện đức tin và tình yêu thương của con người. Tôi nghĩ về những cám dỗ của Sa-tan đối với Gióp. Ông mất các con và của cải chỉ sau một đêm, và sau đó người nổi đầy ung độc khủng khiếp. Giữa những hoạn nạn to lớn như vậy, Gióp không bao giờ than oán mà tiếp tục ngợi khen danh Đức Chúa Trời. Qua tất cả những sự thử luyện của mình, ông đã đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Sau đó tôi nghĩ về mình. Gia đình tôi tan nát vì sự bức hại của Đảng Cộng sản, và tôi đã than oán rồi. Tôi thấy mình thực sự có vóc giạc nhỏ bé, và không hề có chứng ngôn. Tôi cảm thấy rất hối hận nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, hứa rằng ngay cả khi chồng tôi ly hôn, tôi cũng sẽ không từ bỏ lẽ thật vì xác thịt và gia đình.

Vài ngày sau, chồng tôi bất ngờ xin lỗi tôi và nói rằng anh ấy đã sai. Anh ấy nói rằng lẽ ra không nên đề cập đến việc ly hôn, và anh ấy chỉ làm như vậy vì sự ép buộc tàn ác của Đảng Cộng sản. Một lúc sau, anh ấy đột nhiên nói: “Nếu anh không thuyết phục được em thì anh sẽ cùng em tin Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Tôi bất ngờ bởi sự thay đổi hẳn thái độ đột ngột này nhưng tôi cảm thấy chắc hẳn anh ấy đã suy nghĩ thấu đáo, vì vậy hai chúng tôi cùng nhau đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà. Một tuần sau, anh ấy bảo tôi đưa anh ấy đi nhóm họp. Tôi thấy hành vi của anh ấy hơi lạ nên không đồng ý. Tôi bất ngờ khi anh ấy lật lại và nói: “Nếu em không đưa anh đi nhóm họp thì anh sẽ không tin”. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy làm điều này để thuyết phục tôi đổi ý. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng chồng tôi đang giả vờ tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, và mục đích của anh ấy là tìm ra nơi chúng tôi tổ chức những buổi nhóm họp để có thể theo dõi và kiểm soát tôi sát hơn. Tôi đã không lường trước anh ấy làm bất cứ điều gì lố bịch như vậy. Từ đó trở đi, chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Một ngày nọ, tôi đang đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà thì chồng tôi đập cửa và gọi lớn: “Không thể tiếp tục như vậy được nữa”. Khi tôi mở cửa, anh ta lao vào như một kẻ điên và bóp cổ tôi, hét lên: “Tại sao cô phải tin Đức Chúa Trời Toàn Năng? Lão ta thực sự quan trọng với cô hơn gia đình và con trai à?”. Anh ta siết chặt đến mức tôi đau và không thể thở được, nên tôi tuyệt vọng kêu cầu Đức Chúa Trời cứu tôi. Tôi giãy giụa, và anh ta buông ra. Chuyện xảy ra khiến tôi khó chịu kinh khủng, và vô cùng đau buồn. Sau đó, tôi đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Tại sao một người chồng yêu vợ của mình? Và tại sao một người vợ yêu chồng của mình? Tại sao con cái hiếu thảo với cha mẹ mình? Và tại sao cha mẹ thương yêu con cái của mình? Con người thực sự ấp ủ những ý định gì? Chẳng phải ý định của họ là để thỏa mãn những kế hoạch riêng và những ham muốn ích kỷ của họ sao?(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi tự hỏi liệu chồng tôi có thực sự yêu tôi không. Tôi nghĩ lại tất cả những năm chúng tôi chung sống. Chồng tôi rõ hơn ai hết về những hy sinh mà tôi đã bỏ ra cho gia đình, và anh ấy biết tôi đã tin Chúa từ khi còn nhỏ và mong chờ Chúa tái lâm. Nhưng khi tôi nghênh tiếp Chúa, anh ấy không ủng hộ tôi. Trên thực tế, anh ấy đã đứng về phía Đảng Cộng sản chống lại tôi, đe dọa ly hôn và thậm chí còn cố bóp cổ tôi. Tất cả chỉ để bảo vệ lợi ích của riêng anh ấy. Thậm chí không có chút tôn trọng nào nên có để liên kết vợ chồng. Làm sao đây có thể được gọi là tình yêu? Tôi cũng nghĩ về việc mặc dù chồng tôi tin Đức Chúa Jêsus nhưng anh ấy chỉ tin để nhận được ân điển. Anh đã không hề trông mong Chúa tái lâm. Vì sợ bị Đảng Cộng sản và chế độ Sa-tan bắt giữ nên anh đã không tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt khi Đức Chúa Trời đến để bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác cứu rỗi. Và anh ấy đã về phe Đảng Cộng sản trong việc cố gắng ép buộc tôi từ bỏ đức tin của mình. Tôi thấy rằng chồng tôi hoàn toàn không phải là người thực sự tin Đức Chúa Trời. Anh ấy là kẻ chẳng tin. Lời Đức Chúa Trời phán: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi và chồng hoàn toàn không đi chung một con đường nên tôi không thể để anh ấy gò bó mình. Sau đó, chồng tôi còn dọa ly hôn tôi nhiều lần nữa khi thấy tôi không chịu từ bỏ đức tin. Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ mình thực sự mất đi gia đình, vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời mỗi ngày, xin Ngài hướng dẫn tôi.

Một ngày nọ, tôi thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi từng nghĩ rằng có một gia đình hạnh phúc, có mối quan hệ yêu thương với chồng và những nhu cầu vật chất của mình được đáp ứng thì đó là định nghĩa của hạnh phúc và sống như vậy mới có ý nghĩa. Nhưng giờ đây, tôi đã thấy rõ cái gọi là tình nghĩa vợ chồng thật mong manh. Như người ta nói: vợ chồng như đôi chim trong rừng nhỏ; khi tai họa đến thì bay theo hai hướng riêng. Trước đây, khi tôi làm việc chăm chỉ vì gia đình và chồng, anh ấy vô cùng quan tâm đến tôi, nhưng bây giờ khi tôi có đức tin, anh ấy lại cảm thấy sự bức hại các tín hữu của Đảng Cộng sản là mối đe dọa cho lợi ích của chính anh ấy, vì vậy anh ấy đã quay sang bức hại tôi và đòi ly hôn. Nói thẳng ra, “tình yêu” của chúng tôi, với tư cách là vợ chồng, chỉ là hai người lợi dụng nhau. Hạnh phúc ở đâu trong một cuộc sống như vậy? Tôi nghĩ về việc anh ấy đã theo dõi tôi như thế nào trong những tháng trước, cấm tôi đi nhóm họp và thực hiện các bổn phận. Tôi không thể gặp gỡ các anh chị em để thông công lẽ thật, lòng tôi không bình yên khi đọc lời Đức Chúa Trời ở nhà, và tôi phải nghĩ cách đối phó với chồng khi ra ngoài rao truyền Phúc Âm. Tôi không có chút tự do tín ngưỡng nào, như thể bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình đang vắt kiệt sức sống của tôi. Nếu điều này tiếp tục, cuộc sống của tôi sẽ đau khổ và tôi cũng sẽ mất cơ hội đạt được lẽ thật và nhận được sự cứu rỗi. Không đáng như thế. Đây là lúc tôi càng nhận ra rõ ràng rằng cuộc sống gia đình với tình yêu vợ chồng không phải là hạnh phúc đích thực. Tôi chỉ có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa bằng cách theo đuổi lẽ thật và thực hiện các bổn phận của một loài thọ tạo. Tôi cũng nhớ đến những lời của Đức Chúa Jêsus: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:37-38). Tôi nghĩ về những thánh đồ trong các thời đại, và nghĩ về cách mà, để thực hiện sứ mệnh của Đức Chúa Trời, họ đã từ bỏ nhà cửa và sinh kế của mình, vượt đại dương để rao truyền Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời, chịu khổ và thậm chí từ bỏ mạng sống của mình. Chứng ngôn của họ đã được Đức Chúa Trời chấp thuận. Và bây giờ Đức Chúa Trời rất độ lượng với tôi, đưa tôi đến trước mặt Ngài để nhận được sự cứu rỗi trong thời kỳ sau rốt. Đó là cơ hội chỉ có một lần. Nếu tôi không thể thực hiện bổn phận một cách đúng đắn vì sự ràng buộc của chồng, thì tôi sẽ là một kẻ xấu xa vô tâm, không xứng đáng trước Đức Chúa Trời! Nhận ra như thế, tôi đã tuyên thệ rằng sẽ làm như các vị thánh ngày xưa, từ bỏ mọi thứ, đi theo Đức Chúa Trời, và thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo. Đây là cách tôi sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa.

Một tối nọ, tôi trở về nhà sau một buổi nhóm họp và sững sờ khi mở cửa. Trong nhà đầy những người. Có các đồng nghiệp của tôi, cùng bạn bè và họ hàng của chồng tôi, và ngay khi nhìn thấy tôi, tất cả họ đều lập tức bắt chuyện, cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ đức tin. Một số người nói đã xem tin tức rằng gần đây rất nhiều tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bị Đảng Cộng sản bắt giữ, và một số đã bị kết án ít nhất 10 năm. Những người khác thì nói rằng vấn đề không chỉ là bị bắt và bị tống vào tù; nhiều người tin Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bị tàn tật hoặc bị giết chết khi bị giam giữ, và gia đình của họ cũng bị liên lụy. Một số người cũng lặp lại những lời ngụy biện và tin đồn vu khống của Đảng Cộng sản về hội thánh, nói rằng những người tin Đức Chúa Trời đã từ bỏ gia đình họ. Nghe tất cả những điều này, tôi rất tức giận. Tôi nghĩ: “Nếu không phải vì sự bức hại của Đảng Cộng sản thì gia đình tôi đã không phản đối và công kích tôi như thế này. Đảng Cộng sản bóp méo sự thật và lan truyền tin đồn để những người không biết sự thật tham gia cùng nó chống đối Đức Chúa Trời. Cùng với nó, họ bị Đức Chúa Trời lên án, và cuối cùng họ sẽ bị hủy diệt cùng với nó. Nó tà ác thực sự!”. Tôi bác bỏ những gì họ nói và bảo họ: “Đừng nói những điều vô nghĩa nếu các người không hiểu thế nào là có đức tin. Tại sao tôi vẫn khăng khăng tin Đức Chúa Trời bất chấp những rủi ro này? Đó là vì Đấng Cứu Rỗi đã đến và bày tỏ nhiều lẽ thật, để cứu rỗi nhân loại khỏi ảnh hưởng của Sa-tan và giải thoát chúng ta khỏi tai họa. Đó là cơ hội chỉ có một lần! Nhưng Đảng Cộng sản không cho phép có đức tin vào Đức Chúa Trời. Nó điên cuồng đàn áp và bức hại những người tin Đức Chúa Trời, bắt và nhốt rất nhiều người trong số họ. Rất nhiều người không thể trở về nhà, rất nhiều người đã bị tàn tật và bị đánh đập đến chết, và rất nhiều gia đình Cơ Đốc nhân đã tan vỡ. Chẳng phải tất cả những điều đó là do Đảng Cộng sản làm sao? Rõ ràng là Đảng Cộng sản đàn áp những người có đức tin và chia rẽ các gia đình Cơ Đốc nhân, nhưng chúng lại lật ngược các sự việc và nói rằng những người tin Đức Chúa Trời đang bỏ bê gia đình họ. Chẳng phải đó là đảo ngược sự thật sao? Các người không căm ghét ĐCSTQ mà còn muốn ngăn tôi tin Đức Chúa Trời. Các người không thể phân biệt đúng sai sao? Con đường đức tin là sự lựa chọn của riêng tôi. Dù có vào tù, tôi cũng quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Họ thấy rằng không thể thuyết phục tôi, nên cuối cùng tất cả đều rời đi. Chồng tôi nói dứt khoát: “Có vẻ như không ai thay đổi được suy nghĩ của cô rồi, vậy thì ly hôn. Cô tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, có nghĩa là nhà nước sẽ tấn công và bắt giữ cô. Khi chuyện đó xảy ra, cô sẽ mất việc làm, mất gia đình và thậm chí có thể là mất mạng. Nhưng chúng tôi thì muốn được sống, nên ly hôn là cách duy nhất. Đảng Cộng sản dồn người ta vào chân tường”. Lòng tôi đau nhói vì chuyện này, nhưng tôi biết chắc chắn rằng thời điểm để lựa chọn đã đến. Tôi đã chọn tin và đi theo Đức Chúa Trời, theo đuổi lẽ thật và sự sống, trong khi chồng tôi chọn đi theo Đảng Cộng sản, vì công việc và vì tương lai của anh ấy. Vì vậy, chúng tôi phải đường ai nấy đi. Lúc đó, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, cho dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ theo Ngài đến cùng”. Sáng hôm sau, vợ chồng tôi đến Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn, kết thúc mười hai năm chung sống. Kể từ đó, tôi đã có thể tham dự các buổi nhóm họp và thực hiện bổn phận bình thường, và tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi nghĩ rằng thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo là cách duy nhất để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Trước: 39. Sự đổi chác đằng sau việc trả giá

Tiếp theo: 42. Điều tôi thu hoạch được từ phân định kẻ hành ác

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger