44. Những ngày tôi bị giam cầm

Bởi Dương Thanh, Trung Quốc

Tháng 7 năm 2006, tôi tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Chồng tôi ủng hộ đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời và nồng nhiệt tiếp đón các anh chị em đến nhà chúng tôi. Sau đó, chồng tôi nghe nói các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể bị chính quyền đàn áp, bắt bớ, và anh ấy đã đến hỏi anh họ tôi, đang làm ở một văn phòng kiểm sát, về điều đó. Sau khi về nhà, chồng nói với tôi: “Anh họ của em nói rằng chính phủ đang thẳng tay trừng trị tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ngoài ra, một tín hữu sẽ làm liên lụy đến cả gia đình họ. Đừng tin Đức Chúa Trời Toàn Năng nữa. Nếu em phải tin thì hãy đến một hội thánh Tam Tự đi”. Tôi có thể thấy chồng không hiểu những vấn đề về đức tin. Tôi nói với anh ấy: “Hội thánh Tam tự do Đảng Cộng sản thành lập. Họ đặt lòng yêu nước và yêu Đảng lên trên hết, sau đó mới đến yêu Đức Chúa Trời. Họ coi Đảng vĩ đại hơn Đức Chúa Trời. Đó không phải là đức tin. Em không thể đến hội thánh Tam Tự”. Anh ấy phản kháng: “Anh biết có đức tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng là điều tốt, nhưng em phải nhìn nhận rõ tình hình. Bây giờ là thế giới của Đảng Cộng sản, và nếu em giữ đức tin, chúng ta có thể mất việc làm. Em có sẵn sàng từ bỏ công việc tại bệnh viện không? Hơn nữa, chúng ta có một khoản vay thế chấp và chúng ta cần tiền để nuôi con gái. Làm sao sống được mà không có tiền chứ? Nếu em bị kết án tù, mọi người sẽ coi thường anh và con gái chúng ta sẽ bị các bạn cùng lớp chế giễu. Em cũng phải nghĩ đến cha con anh chứ! Em phải ngừng tin đi”. Tôi biết việc chồng tôi, một người ngoại đạo, có những mối quan ngại này là điều khó tránh khỏi, vì vậy tôi nói với anh ấy: “Đảng Cộng sản là vô thần và luôn bức hại những người tin Đức Chúa Trời. Em sẽ không từ bỏ đức tin vì sự bức hại của Đảng. Kẻ sợ hãi không thể vào thiên quốc – anh không biết điều đó sao? Các thảm họa giờ đây ngày càng khủng khiếp hơn. Đấng Cứu Rỗi Đức Chúa Trời Toàn Năng đã bày tỏ lẽ thật và thực hiện công tác phán xét của thời kỳ sau rốt, đó là làm tinh sạch và cứu rỗi nhân loại hoàn toàn để chúng ta có thể sống sót qua tai ương và được đưa vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là một cơ hội sẽ không bao giờ đến lần nữa! Đức tin nơi Đức Chúa Trời đồng nghĩa với việc sẽ có những đau khổ và nguy hiểm tạm thời, nhưng qua đó chúng ta có thể đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đó mới là điều quan trọng”. Chồng tôi nói: “Bước vào vương quốc của Đức Chúa Trời là chuyện còn xa lắm. Điều thực tế nhất lúc này là sống một cuộc sống tốt đẹp. Anh chẳng lo về những gì có thể xảy ra trong tương lai, và anh sẽ không suy nghĩ gì về điều đó”. Sau đó, anh ấy cự cãi với tôi khi thấy tôi vẫn đi nhóm họp và thực hiện bổn phận. Anh ấy nói: “Cứ luôn nơm nớp như thế này làm sao sống nổi. Nếu em tiếp tục tin, gia đình chúng ta sẽ tan nát”. Tôi nghĩ: “Có lẽ gia đình sẽ thực sự tan nát nếu mình cứ nhất quyết giữ đức tin. Con gái mình mới chín tuổi, không có một gia đình đầy đủ, nó sẽ tổn thương lắm!”. Lúc đó tôi không muốn mất gia đình, nhưng chồng đang cản trở đức tin của tôi, và nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này, làm sao tôi có thể thực hiện bổn phận được? Con gái tôi, gia đình tôi và Đức Chúa Trời – tôi không sẵn sàng từ bỏ bất kỳ ai trong số họ. Đúng lúc đang vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan này, tôi đã nghĩ đến lời Đức Chúa Jêsus: “Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta(Ma-thi-ơ 10:37-38). Tôi nghĩ về tất cả các thánh đồ qua các thời đại, những người đã từ bỏ mọi thứ để hoàn thành sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời bằng cách rao truyền Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, và nghĩ về việc tôi, được nuôi dưỡng bởi quá nhiều lẽ thật từ Đức Chúa Trời, phải lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và không thể từ bỏ đức tin, bổn phận chỉ để bảo vệ gia đình mình. Tôi nghĩ về Đức Chúa Trời, Đấng đã đến nhập thể để cứu rỗi chúng ta hoàn toàn khỏi quyền lực của Sa-tan, âm thầm bày tỏ lẽ thật để chăm tưới và cung dưỡng chúng ta trong khi chịu đựng sự áp bức, bắt bớ, phỉ báng và lên án của con rồng lớn sắc đỏ cũng như sự chối bỏ và vu khống của cộng đồng tôn giáo. Tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại thật vĩ đại biết bao! Tôi đã nhận lãnh quá nhiều từ Đức Chúa Trời, trong khi vẫn luôn trân quý gia đình và con gái mình mà không nghĩ cách đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Lương tâm tôi ở đâu? Nghĩ vậy, tôi cảm thấy mắc nợ Đức Chúa Trời vô cùng và quyết tâm rằng bất kể chồng có cản trở hay gây áp lực cho tôi như thế nào, tôi cũng sẽ đi theo Đức Chúa Trời; tôi sẽ rao truyền Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời.

Sau đó, Đảng Cộng sản ngày càng đàn áp gay gắt hội thánh và chồng tôi ngày càng phản đối dữ dội. Vào nửa cuối năm 2007, dưới chiêu bài duy trì sự ổn định cho Thế vận hội, Đảng đã trừng trị thẳng tay tín ngưỡng tôn giáo và đàn áp các hội thánh, một số anh chị em bị bắt giữ. Vào một buổi sáng tháng 9, khi tôi chuẩn bị ra ngoài để rao truyền Phúc Âm, chồng đã ngăn lại, không cho tôi đi. Anh ấy gọi anh trai tôi lại và nói với tôi: “Mấy ngày trước, anh họ em nói rằng Ủy ban Chính trị Pháp luật đã phối hợp các cơ quan an ninh và tư pháp trong một hoạt động chung, triển khai rất nhiều nhân sự để bắt giữ hàng loạt các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đã bị bắt là bị kết án. Vì vậy, hãy ngừng tin Đức Chúa Trời đi, có được không hả?”. Anh trai tôi cũng khuyên can: “Anh biết đức tin là một điều tốt, nhưng Đảng không cho phép mọi người có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta không có sức chống lại họ, vì vậy nếu em phải thực hành đức tin thì hãy thực hành ở nhà đi. Đừng đi ra ngoài rao truyền Phúc Âm nữa. Nhỡ bị bắt thì sao?”. Tôi nói: “Em biết mọi người muốn tốt nhất cho em, nhưng điều công chính nhất cần làm là có đức tin nơi Đức Chúa Trời và rao truyền Phúc Âm, để nhiều người hơn có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đây là việc lành lớn nhất có thể làm. Chẳng phải sẽ cực kỳ ích kỷ nếu em ngừng rao truyền Phúc Âm chỉ để bảo vệ bản thân mình sao?”. Nghe thấy thế, chồng tôi quỳ xuống nói: “Anh xin em. Vì mái ấm của chúng ta, vì con chúng ta, đừng tin Đức Chúa Trời nữa. Đức tin có nghĩa là con gái chúng ta sẽ không vào được đại học hoặc không tìm được một công việc tốt. Tiền đồ của nó sẽ bị hủy hoại! Chúng ta chỉ có một đứa con thôi – em phải nghĩ cho nó chứ! Nếu em bị bắt, mọi người sẽ nói xấu sau lưng anh khi anh ra ngoài. Em nói xem, thế thì anh còn phẩm giá gì nữa?”. Thấy chồng như vậy, tôi thực sự không biết phải làm sao. Anh ấy luôn kiêu hãnh là thế, nhưng ở đây lại đang quỳ gối cầu xin tôi, trước mặt anh trai tôi. Nếu tôi khăng khăng giữ đức tin của mình sẽ chỉ càng làm tổn thương anh ấy. Và điều gì sẽ xảy ra với con gái tôi nếu cuối cùng Đảng không cho nó học đại học vì đức tin của tôi, khiến nó không thể tìm được một công việc tốt và tạo dựng sự nghiệp cho chính mình? Ngay cả anh trai tôi cũng phản đối đức tin của tôi. Gia đình tôi có lẽ sẽ cản trở đức tin của tôi nếu họ biết điều đó đang khiến vợ chồng tôi rạn nứt. Từ đó, con đường đức tin sẽ càng khó khăn hơn với tôi. Nhưng nếu tôi nhượng bộ chồng và hứa từ bỏ đức tin của mình, chẳng phải đó sẽ là phản bội Đức Chúa Trời sao? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng lo lắng, vì vậy tôi thầm cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bảo vệ lòng mình. Lúc đó, tôi nhớ lại một đoạn lời Đức Chúa Trời mình đã đọc trước đây: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời(Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy! Nhìn bề ngoài có vẻ như gia đình tôi đang cản đường tôi, nhưng thực ra chính là Sa-tan đang thử thách tôi. Tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, tôi đã đi đúng hướng. Sa-tan đang dùng gia đình tôi để cản đường tôi và khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể mắc mưu Sa-tan, mà phải đứng vững, làm chứng và làm bẽ mặt Sa-tan. Nghĩ vậy, tôi nghiêm nghị nói với họ: “Đức Chúa Trời định đoạt tất cả. Công việc và tương lai của chúng ta là do Đức Chúa Trời sắp đặt, bất kể Đảng Cộng sản nói gì. Sự thăng trầm của các quốc gia và đảng phái chính trị, chưa kể đến số phận của một cá nhân tầm thường, tất cả đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Cả hai anh đều biết em đã bị bệnh như thế nào trước khi trở thành tín hữu, và nếu không có Đức Chúa Trời, em chết lâu rồi. Đức Chúa Trời đã ban cho em sự sống này và em đã nhận lãnh rất nhiều từ Ngài. Đối với em, việc không có đức tin hoặc không thực hiện bổn phận của mình là vô lương tâm. Em có còn là con người không? Liệu sự sống của em có ý nghĩa gì không?”. Anh trai tôi cau mày nói: “Đúng vậy, em đã khỏi bệnh sau khi tìm thấy đức tin. Nhưng bây giờ chúng ta đang sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản, và họ muốn bắt giữ các tín hữu. Chẳng phải ra ngoài rao giảng Phúc Âm là tự đâm đầu vào chỗ chết sao?”. Chồng tôi đứng về phía anh ấy, đồng tình. Nhưng tôi kiên định với đức tin của mình, bất kể họ nói gì. Thấy tôi không thể lay chuyển, họ chuyển sang những chiến thuật gay gắt hơn. Khoảng một tháng sau, một hôm ngay khi tôi đi nhóm họp về nhà, chồng tát vào mặt tôi, giận dữ nói: “Đảng đang bắt bớ các tín hữu như điên mà cô vẫn tham gia nhóm họp. Tôi sẽ không để cô theo thứ đức tin đó của cô đâu! Tôi đã tôn trọng cô suốt bao năm qua, chưa bao giờ động chận động tay với cô. Anh trai và chị dâu cô nói tôi đã chiều hư cô và phải giữ cô trong khuôn phép, không cho cô cơ hội tiếp tục tin Đức Chúa Trời nữa”. Tôi ngây người nhìn anh, kinh ngạc trước hành vi của anh. Sợ nhìn vào mắt tôi, anh cúi đầu nói: “Anh thực sự không muốn đánh em. Anh không muốn em bị bắt và bỏ tù vì đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đó là để tốt cho chính em thôi”. Nghe anh ấy nói vậy, tôi rất khó chịu. Chồng luôn rất tốt với tôi, nhưng vì sợ bị bức hại, anh ấy đã trở thành công cụ cho Đảng Cộng sản. Anh ấy đang cố khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời. Làm sao điều đó là để tốt cho chính tôi được chứ? Sau đó, thấy tôi kiên quyết giữ đức tin, anh ấy đơn giản không đi làm nữa. Anh theo sát tôi, không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời, đi nhóm họp hay thực hiện bổn phận. Thời điểm đó có rất nhiều việc phải làm trong hội thánh, nhưng anh quản thúc tôi ở nhà và tôi không thể thực hiện bổn phận của mình. Tôi nài nỉ anh đừng ngăn cản đức tin của tôi. Tôi nói: “Đức Chúa Trời đã bảo vệ anh trong những lần anh suýt bị tai nạn xe hơi, khi anh còn ủng hộ đức tin của em. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta quá nhiều ân điển, làm sao anh có thể chống đối và chối bỏ Ngài được?”. Anh ấy nói: “Trước đây, đức tin của em nơi Đức Chúa Trời là có lợi, nhưng bây giờ thì không. Chừng nào em còn đức tin Đức Chúa Trời, Đảng sẽ không để em yên và gia đình mình sẽ khổ sở. Chúng ta có thể sống sót khi có đức tin không?”. Về sau, không muốn bị liên lụy, anh ấy nói chúng tôi nên ly hôn. Đó là một cú sốc với tôi, nhưng lòng căm thù của tôi đối với con rồng lớn sắc đỏ còn lớn hơn. Anh ta bắt nạt, đánh đập tôi và giờ muốn ly hôn. Tất cả đều bắt nguồn từ sự đàn áp của Đảng Cộng sản. Tôi nhớ lại đoạn này từ lời Đức Chúa Trời: “Bây giờ đã đến lúc: Con người từ lâu đã tập hợp tất cả sức mạnh của mình, họ đã dành mọi nỗ lực và trả mọi giá cho điều này, để xé nát khuôn mặt gớm ghiếc của con quỷ này và để con người, những người đã bị mù quáng, và những người đã chịu đủ kiểu đau khổ và gian truân, trỗi dậy từ nỗi đau của mình và chống lại con quỷ già độc ác này. Tại sao lại dựng lên một trở ngại không thể vượt qua như vậy cho công tác của Đức Chúa Trời? Tại sao lại dùng những thủ đoạn khác nhau để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời? Tự do đích thực, quyền lợi và lợi ích hợp pháp ở đâu? Công bằng ở đâu? An ủi ở đâu? Ấm áp ở đâu? Tại sao lại sử dụng những mưu đồ dối trá để lừa gạt dân sự của Đức Chúa Trời?(Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đảng là một con quỷ địch lại Đức Chúa Trời, căm ghét Đức Chúa Trời. Nó bắt bớ và bức hại các tín hữu để cản trở và quét sạch công tác của Đức Chúa Trời. Nó bịa ra đủ loại tin đồn để vu khống công tác của Đức Chúa Trời và lừa dối người dân để họ cũng chống đối Đức Chúa Trời và cuối cùng bị hủy diệt. Nó thậm chí còn đàn áp và bức hại các gia đình Cơ Đốc nhân, để cả gia đình phải khổ sở vì đức tin của một người. Ban đầu, gia đình tôi ủng hộ đức tin của tôi, nhưng sự bức hại và những tin đồn của Đảng đã khiến họ lạc lối, biến họ thành những kẻ đồng lõa chống đối Đức Chúa Trời. Đảng thật đồi bại! Tôi nghĩ đến một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế(Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời soi sáng cho tôi. Tôi đã tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời. Tôi đã có thể tận hưởng rất nhiều sự chăm tưới và cung dưỡng từ lời Ngài, thực hiện bổn phận của mình với tư cách một loài thọ tạo, rao truyền Phúc Âm và làm chứng cho Đức Chúa Trời, giúp thêm nhiều người đến trước Đức Chúa Trời và được cứu rỗi. Đó là điều công chính nhất, có giá trị nhất cần làm, và tôi không thể từ bỏ đức tin cũng như bổn phận để bảo vệ gia đình mình. Tôi phải đi theo Đức Chúa Trời đến cùng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với ly hôn. Vì vậy, tôi đã nói với chồng: “Em nguyện đi theo con đường này. Bởi vì anh khăng khăng đòi ly hôn, em đồng ý”.

Chúng tôi đến Cục Nội vụ để giải quyết thủ tục ly hôn ngay trong ngày hôm đó. Ngay khi tôi chuẩn bị ký giấy tờ, vợ chồng anh trai tôi xông vào, lôi tôi vào xe hơi của họ không nói một lời và đưa tôi đến cửa hàng của họ. Bố tôi đã ở sẵn đó, và ngay khi nhìn thấy tôi, ông giơ tay định đánh tôi. Các nhân viên vội chạy đến ngăn ông lại. Ông hét lên: “Tao tưởng chính phủ ủng hộ đức tin của mày. Tao không biết mày có thể bị bắt và gia đình mày sẽ bị liên lụy. Mày không được tiếp tục tin Đức Chúa Trời nữa. Mày mà tiếp tục là tao từ mày!”. Tôi nói: “Bố, chúng ta được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, Ngài cai trị vạn vật. Con người phải có đức tin và tôn thờ Ngài. Đảng Cộng sản không tin có một Đức Chúa Trời. Chúng điên cuồng chống đối Ngài, và chúng đã bị Ngài trừng phạt. Tại sao lại có những thảm họa khủng khiếp như vậy ở Trung Quốc? Đó là bởi vì Đảng chống đối Đức Chúa Trời và điên cuồng bức hại các tín hữu. Làm sao có hy vọng nào cho chúng ta nếu chúng ta không có đức tin chứ?”. Tôi chưa kịp nói xong, anh trai tôi đã quát: “Mày vẫn muốn có đức tin nếu điều đó có nghĩa là mất gia đình hả?”. Tôi cứng rắn nói: “Không có gì sai với đức tin của em cả. Anh ấy muốn ly hôn – em không phải là người rời bỏ gia đình”. Anh trai tôi hét lên: “Bạn tao làm việc cho chính phủ nói rằng họ đã ban hành công văn chỉ rõ các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng là mục tiêu đàn áp chính. Cậu ấy bảo bọn tao theo dõi mày và không để mày có đức tin để không bị liên lụy cùng mày”. Lúc này, anh ta cầm một cây tre, vừa đập vào mắt tôi vừa nói: “Cái này để dạy cho mày vì không nhìn ra mọi thứ nè!”. Thực sự đau lòng khi bị gia đình mình đối xử như vậy. Tôi lấy hết sức vùng dậy thoát khỏi họ và chạy ra ngoài. Tôi khóc nức nở suốt quãng đường về nhà. Tôi cảm thấy bất lực, đơn độc quá, và thực sự không biết làm thế nào để tiếp tục con đường này. Trong nước mắt, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, bây giờ cả gia đình con đang chống lại con, cản đường con, nói với con rằng con không được có đức tin. Thực sự khó cho con quá. Lạy Đức Chúa Trời, xin dẫn dắt cho con hiểu được ý muốn của Ngài và biết cách vượt qua tình cảnh này”. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời sau khi cầu nguyện: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này(Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời đang làm công tác trong thời kỳ sau rốt ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ, nơi Ngài bị chống đối ác liệt nhất, và rằng chúng ta, những người đi theo Ngài, chắc chắc sẽ phải chịu sự áp bức và loại trừ. Đức Chúa Trời làm công tác theo cách này để chúng ta có thể nhìn thấu con rồng lớn sắc đỏ cùng thực chất tà ác, địch lại Đức Chúa Trời của nó, và không bị nó lừa nữa. Đó cũng là để hoàn thiện đức tin của chúng ta để chúng ta có thể học cách nương tựa vào Đức Chúa Trời trong lúc gian nan, đi theo Đức Chúa Trời mà không bị kìm hãm bởi các thế lực của Sa-tan, và có đức tin thật nơi Đức Chúa Trời. Nhưng mới chịu khổ một chút, tôi đã cảm thấy có đức tin quá khó. Tôi đang sống trong tiêu cực và muốn thoát khỏi tình cảnh này. Tôi thực sự thiếu đức tin. Đối mặt với những nỗi gian truân này, tôi biết mình phải tiếp nhận chúng từ Đức Chúa Trời. Tôi cần cầu nguyện, tìm kiếm lẽ thật, và làm chứng cho Đức Chúa Trời. Là một loài thọ tạo, đó là điều tôi phải làm. Khi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi không còn cảm thấy quá đau khổ nữa. Sau đó, tôi được biết chồng không thực sự muốn ly hôn, mà đã nói chuyện đó với gia đình tôi và họ nghĩ rằng cách này sẽ buộc được tôi từ bỏ đức tin của mình.

Không lâu sau đó, khi chồng đang đưa chúng tôi đi mua sắm bằng ô tô, anh ấy bỗng rẽ vào đường cao tốc và lái thẳng đến bệnh viện tâm thần. Anh kéo tôi vào phòng tư vấn và nói với bác sĩ: “Cô ấy tin Đức Chúa Trời Toàn Năng và đang truyền giáo. Bác sĩ phải nhốt cô ấy lại và tách cô ấy khỏi những tín hữu khác. Giống như cai nghiện vậy. Khi nào cô ấy không còn đức tin nữa và sẽ không truyền giáo nữa mới cho ra ngoài”. Thật đau lòng. Anh ta muốn đưa tôi vào chung với những bệnh nhân tâm thần để ngăn chặn đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời. Bị nhốt trong đó có thể khiến một người phát điên! Tôi nói ngay với bác sĩ: “Tôi cũng là bác sĩ. Trước tiên hãy xác định xem tôi có vấn đề gì về sức khỏe tâm thần không đã rồi mới cho tôi nhập viện”. Sau đó, tôi tóm tắt có thứ tự với bác sĩ ấy về cách tôi đã quản lý công việc gia đình của chúng tôi trong vài năm qua. Sau khi nghe tôi kể, bác sĩ nói với chồng tôi: “Cô ấy không bị tâm thần. Chúng tôi không thể tiếp nhận cô ấy. Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô ấy nếu anh cứ khăng khăng để cô ấy ở đây”. Chồng tôi cứ đòi bác sĩ nhận tôi. Tôi nói: “Anh mà nhốt tôi, tôi sẽ tự tử ở đây”. Sợ trách nhiệm, vị bác sĩ đó không nhận tôi. Chồng tôi không còn lựa chọn nào khác đành đưa tôi về nhà.

Qua những gì đã xảy ra, tôi thấy rõ dù chồng luôn khẳng định đang làm điều tốt nhất cho tôi, nhưng đó chỉ là trình diễn. Hết lần này đến lần khác, anh ta bảo vệ lợi ích của riêng mình, trong khi làm tổn thương và sỉ nhục tôi. Anh ta thậm chí còn muốn đưa tôi vào ở hẳn trong bệnh viện tâm thần. Anh ta có khả năng làm bất cứ điều gì để ngăn cản đức tin của tôi. Việc anh ta chống đối Đức Chúa Trời, đồng lõa với Đảng, chứng tỏ anh ta cũng yêu cái ác, tôn sùng quyền lực và ghét lẽ thật. Lời Đức Chúa Trời phán: “Người tin Đức Chúa Trời và người ngoại đạo thì không tương hợp; đúng hơn, họ đối lập nhau(Đức Chúa Trời và con người sẽ cùng bước vào sự nghỉ ngơi, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chúng tôi đi trên hai con đường khác nhau. Tôi thất vọng về anh, và không ly hôn chỉ vì con. Sau đó, anh không khi nào ngừng cự cãi, la hét và yêu cầu tôi phải từ bỏ đức tin. Đặc biệt là trong thời gian sắp diễn ra Thế vận hội, khi anh họ tôi nói rằng chính phủ đang tập trung bắt giữ các tín hữu của Đức Chúa Trời Toàn Năng, rằng các tín hữu đang bị trừng phạt nghiêm khắc và không ai có thể bảo lãnh cho họ, chồng tôi đã canh chừng tôi chặt chẽ hơn và theo dõi mọi động thái của tôi. Anh quản thúc tôi tại nhà suốt 11 ngày. Tôi không có cách nào để thực hành đức tin tại nhà. Để làm được điều đó và thực hiện bổn phận, tôi sẽ phải rời khỏi gia đình. Nhưng tôi thực sự không thể chịu được khi phải xa con gái. Con bé sẽ rất khổ nếu tôi bỏ đi! Không có tôi bên cạnh, không có người chăm sóc chu đáo, lỡ như con bé lạc lối thì sao? Nước mắt tôi trào ra mỗi khi nghĩ về nó. Trong tận cùng đau khổ, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi tôn nghiêm và nhân cách đời này của mình vì sự hưởng thụ chốc lát. Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!(Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhớ lại những năm tháng mình có đức tin. Sa-tan luôn sử dụng những người thân của tôi để đè nén và làm khổ tôi, để đẩy tôi khỏi Đức Chúa Trời và khiến tôi phản bội Ngài. Tôi ở với gia đình nhưng không hạnh phúc, và chồng không cho tôi đọc lời Đức Chúa Trời hay rao truyền Phúc Âm và thực hiện bổn phận. Sống theo cách ấy thật đau khổ. Đức Chúa Trời đã sắp đặt cho tôi được sinh ra trong thời kỳ sau rốt và tiếp nhận Phúc Âm của Ngài để tôi có thể mưu cầu lẽ thật, được cứu rỗi và thực hiện bổn phận của mình với tư cách một loài thọ tạo. Đó là những gì tôi nên theo đuổi. Tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Số phận của con người được kiểm soát bởi bàn tay của Đức Chúa Trời. Ngươi không có khả năng kiểm soát chính mình: Mặc dù luôn luôn tất bật và bận rộn cho bản thân, nhưng con người vẫn không thể kiểm soát chính mình. Nếu ngươi có thể biết được tiền đồ của bản thân mình, nếu ngươi có thể kiểm soát được số phận của chính mình, thì ngươi có còn là một loài thọ tạo nữa không?(Khôi phục lại đời sống bình thường của con người và đưa họ đến một đích đến tuyệt vời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy. Đối với mỗi người đến thế giới này, Đức Chúa Trời đã định đoạt từ lâu chúng ta sẽ đi con đường nào và chúng ta sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ. Không ai có thể giúp đỡ bất cứ ai khác. Tôi sinh ra con gái, nhưng số phận của nó nằm trong tay Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời từ lâu đã quyết định nó sẽ phải chịu khổ bao nhiêu. Ngay cả khi tôi ở bên cạnh nó, tôi cũng không thể gánh bất kỳ đau khổ nào được định trước cho nó. Tôi còn không thể kiểm soát số phận của chính mình, huống hồ số phận của nó. Tôi chỉ cần phó thác con gái mình cho Đức Chúa Trời và quy phục sự cai trị của Ngài. Rồi một ngày nọ, trong khi chồng đang ngủ, tôi lẻn ra khỏi nhà.

Không ngờ chỉ vài tuần sau, một lãnh đạo nói với tôi rằng chồng tôi ngày nào cũng làm phiền các anh chị em và nói nếu tôi không quay về, anh ấy sẽ báo cảnh sát. Tôi đã phải về nhà để họ không gặp rắc rối. Lần này, chồng giám sát tôi chặt chẽ hơn. Anh nhốt tôi trong nhà, giấu chìa khóa và luôn ở cách tôi vài bước chân. Anh theo dõi cả khi tôi đang nấu ăn và đi vệ sinh. Anh bật tivi từ sáng đến tối, bắt tôi xem tin tức và phim yêu nước với anh mỗi ngày, nói rằng anh muốn tẩy não tôi. Anh nói rằng anh họ tôi đã bảo anh đừng cho tôi bất kỳ cơ hội nào để cầu nguyện hay đọc lời Đức Chúa Trời, và để khiến tôi từ bỏ đức tin, anh phải tiếp tục nhồi nhét bất cứ thứ gì trên tivi vào đầu tôi, để không còn chỗ cho những suy nghĩ tôn giáo. Anh cũng nói với tôi rằng anh không thể để tôi yên một phút nào, bởi vì ngay khi tôi cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ cho tôi một lối thoát, để rồi tôi lại đi nhóm họp và truyền giáo. Tức giận, tôi nói với anh: “Có đức tin là quyền tự do của em. Tại sao anh lại đi theo Đảng Cộng sản, đè nén em và tước đoạt quyền tự do của em? Nhờ đức tin của em, anh đã được hưởng rất nhiều ân điển của Đức Chúa Trời, và anh đã thấy Đức Chúa Trời có thể làm những gì. Bây giờ anh đang ngăn chặn đức tin của em và đè nén em. Đó không chỉ là đè nén em – đó là chống lại Đức Chúa Trời!”. Không ngờ anh hét lại: “Tôi đang chống lại Đức Chúa Trời, vậy bảo ông ta đến trừng phạt tôi đi!”. Tôi hoàn toàn sốc. Làm sao anh ấy có thể nói một điều như vậy? Anh ấy mất hết lý trí rồi. Anh cứ nhốt tôi như thế này khoảng một tuần, thậm chí tôi không thể bước ra ngoài. Tôi không thể đọc lời Đức Chúa Trời, đi nhóm họp, hay thực hiện bổn phận của mình. Đó là nỗi đau vô hạn. Tôi mất ăn mất ngủ. Tôi nghĩ đến việc mọi người khác đang thực hiện bổn phận, trong khi mình vẫn bị chồng nhốt trong nhà, thậm chí tước quyền cầu nguyện. Nếu cứ thế này, chẳng phải tôi sẽ ngày càng xa cách Đức Chúa Trời sao? Hơn nữa, các thành viên trong gia đình tôi đều đứng về phía chồng tôi, đè nén tôi. Tôi gần như không thể chịu đựng thêm nữa! Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy tồi tệ. Tôi đơn độc và bất lực.

Một buổi tối nọ, khi chồng đang ngủ, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con không được đọc lời Ngài. Con cảm thấy trong con rất yếu đuối. Đức Chúa Trời hỡi, vóc giạc của con thật nhỏ bé. Xin ban cho con đức tin và sức mạnh”. Tôi nghĩ đến một đoạn lời Ngài sau khi cầu nguyện: “Những người mà Đức Chúa Trời gọi là ‘người đắc thắng’ là những người vẫn có thể đứng vững làm chứng và duy trì sự tin tưởng, tận tâm của họ với Đức Chúa Trời khi ở dưới sự ảnh hưởng của Sa-tan và đồng thời bị vây hãm bởi Sa-tan, nghĩa là, khi họ thấy chính mình giữa những thế lực của bóng tối. Nếu ngươi vẫn có thể giữ một lòng thuần khiết trước Đức Chúa Trời và duy trì tình yêu đích thực của ngươi đối với Đức Chúa Trời bất kể thế nào, thì ngươi đang đứng ra làm chứng trước Đức Chúa Trời, và đây là điều Đức Chúa Trời nói về ‘người đắc thắng’(Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng trong thời kỳ sau rốt, Ngài muốn hoàn thiện một nhóm người thành những người đắc thắng, những người mà, dưới sự tấn công và bức hại của Sa-tan, sẽ không khuất phục trước các thế lực bóng tối. Thay vào đó, họ sẽ giữ vững đức tin cùng sự tận tụy của mình, và làm chứng tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy được truyền cảm hứng, sẵn sàng quy phục và rút ra bài học. Cho dù chồng có ngăn cản và đè nén tôi như thế nào, tôi vẫn sẽ đứng vững và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau đó, khi chồng ngủ, tôi sẽ suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, thầm cầu nguyện hoặc thầm hát thánh ca, nhờ đó có được chút niềm vui. Vào ngày thứ 19 tôi bị quản thúc tại gia, chồng tôi bắt đầu bị đau đầu, đau cổ và đau lưng ngay khi gây sự với tôi. Anh càng giận dữ thì càng đau, đau đến phát khóc, không dám cự cãi nữa. Cuối cùng anh nói: “Tôi không thể chịu đựng được nữa! Tôi nhốt cô càng lâu, cô càng hăng. Chỉ tổ tôi tự làm mình phát ốm thôi”. Ngày hôm sau, anh ấy đi làm nhốt tôi trong nhà. Một hôm, tôi tình cờ tìm được chìa khóa và lẻn ra khỏi nhà khi anh đi vắng. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Trời đã cho tôi một lối thoát, cuối cùng tôi có thể tham dự các buổi nhóm họp và thực hiện bổn phận trở lại.

Sau đó, chồng tôi không còn theo dõi tôi chặt chẽ như trước nữa. Cứ khi nào anh ấy cố quá sức để ra lệnh, anh ấy sẽ lăn ra ốm và bị đau cổ khủng khiếp. Một ngày nọ, vào tháng 3 năm 2012, anh ấy nói với tôi: “Suốt bao năm qua, tôi đã muốn cô lựa chọn giữa gia đình chúng ta và đức tin của cô. Cô chưa từ bỏ đức tin của mình. Chúng ta chấm dứt chuyện này hôm nay đi. Có hai con đường phía trước. Nếu cô ở trong ngôi nhà này, cô không được đi theo Đức Chúa Trời, và nếu cô đi theo Đức Chúa Trời, cô không bao giờ được quay lại ngôi nhà này”. Tôi nói chắc nịch với anh ấy: “Tôi đã chọn con đường tin Đức Chúa Trời, và tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại”. Sau đó, tôi thu dọn hành lý và rời khỏi nhà, gia nhập hàng ngũ những người thực hiện bổn phận. Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!

Trước: 43. Tôi tin Đức Chúa Trời: tại sao lại tôn sùng con người?

Tiếp theo: 45. Lý do đằng sau nỗi sợ gánh trách nhiệm

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

52. Vĩnh biệt người dễ dãi!

Bởi Lý Phi, Tây Ban NhaVề những người dua nịnh, tôi từng nghĩ họ thật tuyệt vời, trước khi tin vào Đức Chúa Trời. Họ có tâm tính hòa...

53. Tháo gỡ những nút thắt

Bởi Thúy Bách, ÝĐức Chúa Trời phán: “Vì số phận của các ngươi, các ngươi nên tìm kiếm sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa...

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ The Responsibilities of Leaders and Workers Về việc mưu cầu lẽ thật I Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger