45. Lý do đằng sau nỗi sợ gánh trách nhiệm
Tôi phụ trách công tác chăm tưới trong hội thánh. Khi có thêm nhiều người tiếp nhận công tác trong thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, hội thánh chúng tôi đã chia thành ba hội thánh, và tôi phụ trách một trong số đó. Sau khi phân ra, tôi phát hiện nhiều người mới không nhóm họp đều đặn được phân vào hội thánh do tôi phụ trách. Tôi nghĩ bụng: Hiện tại hội thánh của tôi đang thiếu người chăm tưới nên việc hỗ trợ cho những người không nhóm họp đều đặn sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức. Nếu họ bỏ ngang vì không được chăm tưới tốt, các anh chị em sẽ nói tôi không có năng lực công tác và có tố chất kém. Thế thì sẽ rất mất mặt. Lúc đó nói không chừng tôi sẽ bị tỉa sửa, hoặc sẽ bị truy cứu trách nhiệm về chuyện này. Nếu tôi không phải người phụ trách, mà chỉ là một người chăm tưới, tôi sẽ không phải gánh vác những trách nhiệm đó. Tôi cảm thấy rất áp lực, cứ như phải mang một cái ách vô cùng nặng nề, và thấy trong lòng mình nặng trĩu. Lãnh đạo muốn chúng tôi bồi dưỡng thêm nhiều người để có thể giải quyết vấn đề cấp bách là thiếu người chăm tưới. Nhưng thấy nhiều người mới không nhóm họp đều đặn, thực sự tôi thấy rất nan giải. Tôi nghĩ sẽ không thể bồi dưỡng nhân sự kịp thời trong thời gian ngắn, và cảm thấy nản lòng. Sau đó, tôi trở nên vô cùng bị động trong công tác. Người cần bồi dưỡng tôi không bồi dưỡng, người cần chăm tưới tôi cũng không chăm tưới tốt, khiến công tác bị tổnthất. Cảm thấy rất buồn và tội lỗi, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, “Lạy Đức Chúa Trời, vóc giạc của con quá nhỏ bé. Thấy hội thánh mới thành lập gặp nhiều khó khăn và vấn đề, con lại muốn thoái thác. Con biết đó không phù hợp với tâm ý của Ngài. Xin dẫn dắt và soi sáng cho con phản tỉnh và biết mình, thay đổi tình trạng sai lầm này để con có thể đảm đương công tác”.
Trong lúc tĩnh nguyện, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Một số người sợ gánh vác trách nhiệm trong khi thực hiện bổn phận. Nếu hội thánh giao cho họ một công việc để làm, trước tiên họ sẽ cân nhắc xem công việc đó có yêu cầu họ phải gánh vác trách nhiệm hay không, và nếu có, họ sẽ không nhận công việc đó. Điều kiện của họ để thực hiện một bổn phận, thứ nhất, đó phải là một công việc nhàn rỗi; thứ hai, công việc đó không bận rộn hay mệt mỏi; và thứ ba, bất kể họ làm gì, họ cũng không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào. Đây là loại bổn phận duy nhất mà họ đảm nhận. Đây là loại người gì? Đây chẳng phải là người láu cá, giả dối sao? Họ không muốn gánh vác dù chỉ một chút trách nhiệm. Khi những chiếc lá trên cây rụng xuống, họ sợ trời sập. Một người như thế này có thể thực hiện bổn phận gì? Họ có thể có ích gì trong nhà Đức Chúa Trời? Công việc của nhà Đức Chúa Trời liên quan đến việc chiến đấu với Sa-tan, cũng như phổ biến Phúc Âm vương quốc. Bổn phận nào không đòi hỏi trách nhiệm? Các ngươi có nói rằng việc làm lãnh đạo đi cùng với trách nhiệm không? Chẳng phải trách nhiệm của họ càng lớn hơn, và chẳng phải họ càng phải chịu trách nhiệm sao? Ngươi rao truyền Phúc Âm, chứng thực, làm video, v.v. Trên thực tế, công việc ngươi làm, bất kể là gì, miễn là có liên quan đến các nguyên tắc lẽ thật thì đều mang trách nhiệm. Nếu ngươi thực hiện bổn phận một cách vô nguyên tắc thì điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhà Đức Chúa Trời, và nếu ngươi sợ gánh vác trách nhiệm thì ngươi không thể thực hiện bất kỳ bổn phận nào. Một người sợ đảm nhận trách nhiệm khi thực hiện bổn phận là hèn nhát, hay tâm tính của họ có vấn đề? Ngươi phải có thể phân biệt được. Thực tế, đây không phải là vấn đề hèn nhát. Nếu người đó mưu cầu tiền của, hoặc họ làm điều gì đó vì lợi ích của riêng họ, thì sao họ có thể dũng cảm như thế? Họ sẽ chấp nhận mọi rủi ro. Nhưng khi họ làm việc cho hội thánh, cho nhà Đức Chúa Trời, họ không chấp nhận chút rủi ro nào. Những người như vậy thật ích kỷ và đê tiện, là kẻ gian dối nhất trong tất cả. Bất cứ ai không gánh vác trách nhiệm trong khi thực hiện bổn phận đều không có chút chân thành nào với Đức Chúa Trời, huống chi trung thành. Dạng người nào dám gánh vác trách nhiệm? Dạng người nào có can đảm mang trọng trách nặng nề? Người dẫn đầu và dũng cảm tiến tới vào thời điểm quan trọng nhất trong công tác của nhà Đức Chúa Trời, người không ngại gánh vác trách nhiệm nặng nề và chịu đựng gian khổ dữ dội khi họ nhìn ra được công việc quan trọng và chính yếu nhất. Đó là người trung thành với Đức Chúa Trời, một chiến binh giỏi của Đấng Christ. Có phải tất cả những người sợ gánh vác trách nhiệm trong bổn phận của mình làm như vậy bởi vì họ không hiểu lẽ thật không? Không; đó là một vấn đề về nhân tính của họ. Họ không có tinh thần chính nghĩa hoặc trách nhiệm, họ là những người ích kỷ và đê tiện, không phải là những tín hữu chân thành của Đức Chúa Trời, và họ không tin nhận lẽ thật chút nào. Vì những nguyên nhân này, họ không thể được cứu rỗi. Những người tin Đức Chúa Trời phải trả giá đắt để đạt được lẽ thật và họ sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi thực hành lẽ thật. Họ phải từ bỏ mọi thứ, buông bỏ lợi ích của thể xác, và chịu một số đau khổ. Chỉ khi đó họ mới có thể đưa lẽ thật vào thực hành. Như vậy thì, một người sợ gánh vác trách nhiệm có thể đưa thực hành lẽ thật không? Họ chắc chắn không thể thực hành, chứ đừng nói đến việc đạt được lẽ thật. Họ sợ thực hành lẽ thật, sợ làm tổn hại đến lợi ích của họ; họ sợ bị sỉ nhục, bị chê bai và bị phán xét, họ không dám thực hành lẽ thật. Hậu quả là họ không thể đạt được lẽ thật, và cho dù họ tin Đức Chúa Trời bao nhiêu năm, họ cũng không thể đạt được sự cứu rỗi của Ngài” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Những gì lời Đức Chúa Trời vạch rõ khiến tôi rất khó chịu. Đức Chúa Trời phán những ai sợ gánh trách nhiệm trong bổn phận là những kẻ ích kỷ và đê tiện, xảo trá và giả dối nhất. Họ không thực hành lẽ thật và không thể đạt được sự cứu rỗi. Mà biểu hiện của tôi lại y hệt như thế. Khi thấy hội thánh do tôi phụ trách có nhiều người mới không hội họp đều đặn và quá ít nhân sự để bồi dưỡng, tôi không hề nghĩ cách quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, hay bồi dưỡng nhân sự tiềm năng và chăm tưới tốt người mới để họ sớm có căn cơ trên con đường thật. Thay vào đó, tôi coi họ như một gánh nặng. Tôi nghĩ đến chuyện phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để hỗ trợ họ, và lo người khác sẽ coi thường nếu tôi làm không tốt. Thậm chí nếu tình hình nghiêm trọng, tôi sẽ bị tỉa sửa, bị truy cứu trách nhiệm. Tôi thấy việc này thật giống như dã tràng xe cát biển Đông, nên trong lòng tôi cứ thấy chống đối. Dù miễn cưỡng làm, nhưng tôi rất bị động. Vì tôi vô trách nhiệm, nên những người lẽ ra nên được bồi dưỡng lại không được bồi dưỡng, và có một số người không tham dự nhóm họp bình thường nữa. Bây giờ, phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời đang lan rộng thần tốc, càng nhiều người hơn đang quay về với Đức Chúa Trời. Chăm tưới và hỗ trợ tốt người mới là tâm ý cấp thiết của Đức Chúa Trời, nhưng tôi chỉ biết nghĩ đến tư lợi, chứ không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Tôi cũng không màng đến lối vào sự sống của những người mới. Tôi quá ích kỷ và làm Đức Chúa Trời đau lòng và thất vọng! Đồng thời là cùng phân hội thánh, tôi thấy anh chị em khác có thể bảo vệ công tác của hội thánh mà không hề nghĩ đến chuyện được mất của mình. Họ cố gắng hết sức chăm tưới tốt cho người mới bất kể gian khổ ra sao. Họ thật lòng tin Đức Chúa Trời, có sự trung thành trong bổn phận. Tôi rất hổ thẹn và xấu hổ. Tôi không muốn quan tâm đến tư lợi mà làm chậm trễ công tác của hội thánh nữa. Tôi cần gánh vác trách nhiệm này và dốc toàn lực chăm tưới những người mới thật tốt. Sau đó tôi bắt đầu chủ động phối hợp, ra sức chăm tưới những người có thể được bồi dưỡng. Khi hiểu được tâm ý của Đức Chúa Trời, họ cũng tích cực hơn trong bổn phận. Chúng tôi đã hợp tác cùng nhau để làm việc và hỗ trợ người mới. Sau một thời gian, khá nhiều người mới đã đến nhóm họp đều đặn. Tôi rất vui mừng vì điều này và cảm tạ Đức Chúa Trời.
Nhưng không lâu sau, tôi lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một hôm, lãnh đạo nói với tôi, “Hội thánh Thần Quang mới thành lập. Khá nhiều người mới không nhóm họp đều đặn và họ thiếu người chăm tưới giỏi. Công tác đang tiến triển rất chậm. Giao hội thánh đó cho anh phụ trách nhé”. Nghe lãnh đạo nói vậy, tôi nhận ra có tâm ý của Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh này. Lần trước phân hội thánh, tôi đã sợ gánh trách nhiệm, khiến công tác của hội thánh bị trì hoãn. Lần này tôi phải vâng phục và làm thật tốt bổn phận của mình mới được. Nhưng khi thấy tình trạng hiện tại của Hội thánh Thần Quang, tôi lại dao động. Hội thánh tôi phụ trách đang dần tốt lên và còn rất nhiều việc cần phải thực hiện. Bây giờ mà phụ trách thêm một hội thánh nữa thì sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Nếu tôi không thể hỗ trợ Hội thánh Thần Quang ổn thỏa và không lo liệu tốt công tác của hội thánh hiện tại, các anh chị em sẽ nghĩ gì về tôi đây? Nếu như chỉ phụ trách một hội thánh thì không quá bận bịu, và tôi có thể tập trung sức lực để công tác thật tốt. Như vậy mọi người sẽ nhìn tôi bằng một con mắt khác, và có khi tôi còn có thể sẽ được đề bạt. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy phụ trách thêm Hội thánh Thần Quang là quá sức đối với tôi. Dù sao thì việc này cũng không có lợi cho tôi nên tôi không muốn tiếp quản. Nhưng nếu tôi từ chối và không ai đảm nhận, công tác hội thánh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lòng tôi thấy rất mâu thuẫn. Lúc đó, lãnh đạo nắm bắt được tình trạng của tôi và đã chia sẻ một đoạn lời Đức Chúa Trời với tôi: “Nếu ngươi tương đối giỏi ở lĩnh vực nào đó và đã làm trong lĩnh vực đó lâu hơn hầu hết những người khác, thì việc khó hơn nên được giao cho ngươi. Ngươi nên đón nhận điều này từ Đức Chúa Trời và thuận phục. Đừng kén chọn, trách móc và nói: ‘Tại sao lại gây khó dễ cho tôi? Họ giao việc dễ cho người khác và giao việc khó cho tôi. Chẳng phải họ đang làm khó tôi sao?’. ‘Làm khó ngươi’ nghĩa là sao? Việc được sắp xếp phù hợp cho từng người, ai giỏi hơn thì làm nhiều hơn. Nếu ngươi đã học được nhiều và Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi nhiều thì gánh nặng hơn nên được giao cho ngươi, không phải để làm khó ngươi mà là vì phần việc đó hoàn toàn phù hợp với ngươi. Đây là bổn phận của ngươi, đừng kén chọn, từ chối hay trốn tránh. Tại sao ngươi cho rằng phần việc đó là khó? Thực ra, nếu ngươi để tâm một chút vào phần việc của mình thì sẽ hoàn toàn làm được. Nếu ngươi cho rằng phần việc đó là khó, có sự thiên vị và cố tình gây khó dễ cho ngươi, thì đó là sự bộc lộ của tâm tính bại hoại. Ngươi đang từ chối thực hiện bổn phận và không tiếp nhận từ Đức Chúa Trời. Đó không phải là thực hành lẽ thật. Thực hiện bổn phận mà còn kén chọn, việc gì nhẹ nhàng và dễ dàng thì làm, chỉ làm vì sĩ diện thì đây là tâm tính bại hoại của Sa-tan. Ngươi không thể tiếp nhận bổn phận hay thuận phục thì chứng tỏ ngươi vẫn phản nghịch Đức Chúa Trời, ngươi đang đối kháng, từ chối và trốn tránh Ngài. Đây là tâm tính bại hoại” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đoạn này khiến tôi rất xúc động. Không phải lãnh đạo cố làm khó tôi bằng việc giao cho tôi phụ trách một hội thánh nữa. Tôi thực hiện công tác chăm tưới cũng đã lâu, chỉ cần trả giá nhiều hơn một chút thì tôi cũng có thể xoay sở được. Tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến tư lợi và không bằng lòng trả giá nhiều hơn. Tôi cũng sợ mất mặt nếu làm không tốt, nên tôi không muốn đảm nhận thêm gánh nặng mà cứ luôn từ chối bổn phận – tôi thật sự không thuận phục chút nào. Hội thánh giao phó cho tôi công tác quan trọng là chăm tưới và hỗ trợ người mới, đây là ân điển và sự cất nhắc của Đức Chúa Trời. Tôi nên tiếp nhận và vâng phục vô điều kiện, tận tâm tận lực để chu toàn. Đó là việc mà người có lương tâm và lý trí nên làm. Chỉ cần tôi cậy dựa vào Đức Chúa Trời và thành tâm phối hợp với Ngài, thì Ngài sẽ dẫn dắt tôi làm tốt công việc. Nghĩ như thế, tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, sẵn sàng gạt bỏ những lo ngại trong lòng và gánh lấy trách nhiệm.
Sau đó tôi đã phản tỉnh và tìm kiếm. Tại sao tôi luôn muốn thoái thác bổn phận và không muốn gánh vác trọng trách? Tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời phán: “Bất kể đang làm gì, những kẻ địch lại Đấng Christ trước hết sẽ cân nhắc lợi ích của chính họ và họ chỉ hành động khi đã suy nghĩ thấu đáo; họ không thuận phục lẽ thật một cách thực sự, chân thành, tuyệt đối và không thỏa hiệp, mà làm như vậy một cách có chọn lọc và có điều kiện. Điều kiện gì đây? Đó là danh tiếng và địa vị của họ phải được bảo vệ, và không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Chỉ sau khi điều kiện này được đáp ứng, họ mới quyết định và lựa chọn những gì phải làm. Nghĩa là, những kẻ địch lại Đấng Christ luôn xem xét nghiêm túc cách ứng xử với các nguyên tắc lẽ thật, những sự ủy nhiệm của Đức Chúa Trời, và công tác của nhà Đức Chúa Trời, hoặc cách xử lý những điều họ đối mặt. Họ không xem xét làm thế nào để thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời, làm thế nào để giữ không làm tổn hại đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, làm thế nào để đáp ứng Đức Chúa Trời, hoặc làm thế nào để có lợi cho các anh chị em; đây không phải là những điều họ cân nhắc. Điều mà những kẻ địch lại Đấng Christ xem xét là gì? Liệu danh tiếng và địa vị của chính họ có bị ảnh hưởng hay không, và liệu uy tín của họ có thể bị hạ thấp không. Nếu làm điều gì đó phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật có lợi cho công việc của hội thánh và các anh chị em, nhưng sẽ khiến danh tiếng của chính họ tổn hại và khiến nhiều người nhận ra vóc giạc thực sự của họ, biết họ có dạng thực chất bản tính nào, thì chắc chắn họ sẽ không hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Nếu làm một chút công tác thực tế sẽ khiến nhiều người đánh giá cao họ, nể phục họ và ngưỡng mộ họ, cho họ có thêm danh tiếng, hoặc khiến cho lời nói của họ mang thẩm quyền và khiến nhiều người khuất phục họ hơn, thì họ sẽ chọn làm theo cách đó; nếu không, họ sẽ không bao giờ chọn bỏ qua lợi ích của riêng họ vì cân nhắc cho những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời hoặc của các anh chị em. Đây là thực chất bản tính của những kẻ địch lại Đấng Christ. Chẳng phải điều này là ích kỷ và đê tiện sao?” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 3)). “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi đã tìm thấy đáp án trong lời Đức Chúa Trời. Lý do chính mà tôi không muốn gánh vác trọng trách là vì tôi sống theo tâm tính của một kẻ địch lại Đấng Christ, đặc biệt ích kỷ và giả dối. Trong mọi việc tôi làm, tôi đều nghĩ đến tư lợi, với tiền đề tiên quyết là tư lợi của tôi không bị tổn thất. Tôi không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, không bảo vệ công tác của hội thánh. Khi thấy nhiều người mới trong hội thánh mới không nhóm họp đều đặn, tôi sợ hiệu quả trong bổn phận của mình bị ảnh hưởng, khiến danh tiếng và địa vị của tôi bị tổn hại. Khi lãnh đạo bảo tôi phụ trách Hội thánh Thần Quang, tôi biết nếu những người mới ở hội thánh đó không được sớm chăm tưới, thì họ có thể bị các mục sư tôn giáo quấy nhiễu và rồi rời đi. Nhưng tôi không muốn tiếp quản công tác chăm tưới ở đó. Tôi đong đếm lợi và hại cho bản thân, chỉ nghĩ đến việc hoàn thành cho tốt công tác mà mình đang phụ trách. Như thế sẽ không quá áp lực, cũng không phải chịu khổ và trả giá nhiều. Nếu tôi cuối cùng đạt được thành tích gì đó, các anh chị em sẽ tán thành tôi và tôi sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người. Tôi sống theo độc tố Sa-tan, “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Khi gặp chuyện, đầu tiên tôi sẽ nghĩ xem nó có tốt cho danh tiếng và địa vị của mình không. Nếu lợi ích của tôi bị tổn hại, kể cả nó có tốt cho công tác của hội thánh, tôi cũng không muốn làm. Tôi sẽ chống đối và từ chối, không hề có chút thành tâm hay vâng phục Đức Chúa Trời. Các anh chị em vừa tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời vốn chưa hiểu được lẽ thật, họ dễ bị mê hoặc và rời đi trước sự quấy nhiễu của giới tôn giáo, nên hội thánh đã sắp xếp tôi chăm tưới và hỗ trợ họ. Trước một nhiệm vụ quan trọng như thế, tôi không gánh lên trách nhiệm này và làm tròn bổn phận của mình, thay vào đó, tôi lại sợ danh tiếng và địa vị của mình bị tổn hại nếu chăm tưới không tốt. Loại tâm tính này của tôi giống kẻ địch lại Đấng Christ – ích kỷ, hèn hạ, chỉ biết vụ lợi. Lòng tôi tràn ngập hối hận và tội lỗi. Tôi cảm thấy mình mắc nợ Đức Chúa Trời, và tôi muốn ăn năn với Ngài.
Sau đó tôi đọc thêm được một đoạn lời Đức Chúa Trời phán: “Tiêu chuẩn đánh giá những hành động và hành vi của một người là thiện hay ác là gì? Đó là liệu mọi suy nghĩ trong tâm tư, mọi sự tỏ lộ và hành động ra ngoài của người ta có chứng ngôn về việc đưa lẽ thật vào thực hành và sống thể hiện ra thực tế lẽ thật hay không. Nếu ngươi không có sự thực tế này hoặc sống thể hiện ra điều này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi là một kẻ hành ác. Đức Chúa Trời nhìn nhận những kẻ hành ác như thế nào? Đối với Đức Chúa Trời, những suy nghĩ và những hành động bên ngoài của ngươi không làm chứng cho Ngài, hay chúng cũng không làm nhục hoặc đánh bại Sa-tan; thay vào đó, chúng làm ô danh Ngài, và đâu đâu cũng là dấu hiệu làm ô uế Ngài. Ngươi đang không làm chứng cho Đức Chúa Trời, ngươi đang không dâng mình cho Đức Chúa Trời, ngươi cũng đang không thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình vì Đức Chúa Trời; thay vào đó, ngươi đang hành động vì lợi ích của chính mình. ‘Vì lợi ích của chính mình’ có nghĩa là gì? Chính xác thì, nó có nghĩa là vì lợi ích của Sa-tan. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ phán: ‘Hỡi kẻ làm gian ác… hãy lui ra khỏi ta!’ Trong mắt Đức Chúa Trời, những hành động của ngươi sẽ không được coi là việc lành mà sẽ bị coi là việc ác. Chúng không những không được Đức Chúa Trời chấp thuận mà còn bị lên án. Một người hy vọng đạt được gì từ niềm tin như vậy nơi Đức Chúa Trời? Tin đến cuối cùng chẳng phải vẫn là vô ích sao?” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời phán rất rõ ràng. Ngài không xem chúng ta chịu bao nhiêu khổ, mà xem trong lòng chúng ta nghĩ gì và bộc lộ những gì khi thực hiện bổn phận, và chúng ta có lời chứng về việc thực hành lẽ thật hay không. Nếu động cơ của một người trong lúc thực hiện bổn phận không phải để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời, nếu họ không thực hành lẽ thật, thì dù họ có trả giá bao nhiêu, Đức Chúa Trời cũng sẽ coi đó là hành ác và chống đối Ngài. Nhớ lại những tâm tư của tôi bộc lộ trong thời gian này, tôi chỉ luôn nghĩ và lên kế hoạch cho tư lợi, muốn thoái thác bổn phận. Dù miễn cưỡng tiếp nhận nhưng tôi lại không có trách nhiệm. Tôi không bồi dưỡng những người nên được bồi dưỡng, và một số người mới không nhóm họp đều đặn vì tôi đã không chăm tưới cho họ kịp thời. Động cơ và biểu hiện của tôi khiến Đức Chúa Trời ghê tởm. Trong mắt Đức Chúa Trời, tôi đang hành ác và chống đối Ngài. Tôi tin Đức Chúa Trời đã lâu năm và đã hưởng nhiều sự cung dưỡng lẽ thật từ Đức Chúa Trời, mà tôi chẳng nghĩ đến chuyện đền đáp tình yêu của Ngài. Lúc công tác của hội thánh cần hỗ trợ nhất, tôi không muốn gánh vác trọng trách. Tôi đã không thể thực hiện tốt bổn phận để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Tôi thực sự không có lương tâm và nhân tính! Vậy là tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã mưu cầu danh lợi và địa vị trong khi làm bổn phận, không bảo vệ công tác của hội thánh. Con thật ích kỷ. Con chưa làm tốt bổn phận và con mắc nợ Ngài rất nhiều. Lạy Đức Chúa Trời, tạ ơn Ngài đã cho con một cơ hội khác. Con muốn ăn năn, đảm nhận trọng trách, và làm hết sức mình để làm tốt bổn phận, bù đắp cho những lỗi lầm trước kia”.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời, và có được con đường thực hành. Đức Chúa Trời phán: “Đối với tất cả những ai thực hiện bổn phận, bất kể họ hiểu lẽ thật sâu sắc hay nông cạn, thì cách đơn giản nhất để thực hành bước vào thực tế lẽ thật chính là nghĩ đến những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời trong mọi việc, và buông bỏ những ham muốn cá nhân, các ý định, động cơ, thể diện và địa vị cá nhân. Hãy đặt những lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu – đây là điều chí ít người ta nên làm. Nếu một người thực hiện bổn phận mà thậm chí không thể làm được nhiêu đó, thì làm sao có thể nói là họ thực hiện bổn phận được? Đó không phải là thực hiện bổn phận. Trước tiên, ngươi nên nghĩ đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và xem xét công tác của hội thánh. Đặt những điều này lên hàng đầu; sau đó hẵng nghĩ đến chuyện địa vị của mình đã đứng vững hay chưa, người khác nhìn nhận mình thế nào. Các ngươi không cảm thấy dễ dàng hơn chút nào khi chia nó thành hai bước và dung hòa một chút như thế sao? Nếu thực hành như thế này trong một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy rằng việc thỏa mãn Đức Chúa Trời không phải là quá khó. Ngoài ra, ngươi có thể thực hiện trách nhiệm của mình, thực hiện nghĩa vụ và bổn phận của mình, và gạt bỏ những ham muốn cá nhân, những ý định và động cơ của mình; ngươi nên quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, và đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, công tác của hội thánh, cũng như bổn phận mà ngươi nên thực hiện lên hàng đầu. Sau khi trải nghiệm điều này một thời gian, ngươi sẽ cảm thấy làm người như vậy là tốt. Đây là sống minh bạch rõ ràng, không làm kẻ đê tiện, hèn hạ; đây là sống quang minh chính đại, chứ không phải sống một cách hèn nhát, dơ bẩn, và đê tiện. Ngươi sẽ cảm thấy rằng đây là cách một người nên hành động và là hình tượng mà họ nên sống thể hiện ra. Dần dần, ham muốn thỏa mãn lợi ích của bản thân ngươi sẽ giảm đi” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ trong lời Đức Chúa Trời, tôi đã tìm ra con đường thực hành. Đó là khi gặp chuyện thì phải buông bỏ lợi ích cá nhân và ưu tiên lợi ích của hội thánh. Tôi muốn làm như lời Đức Chúa Trời phán, ngừng quan tâm xem lợi ích cá nhân có bị tổn hại hay không, ngừng quan tâm xem các anh chị em nghĩ gì về mình. Tôi phải hoàn thành trách nhiệm và đảm nhận công tác. Tôi cũng nhận ra tôi không muốn làm những việc khó, sợ bị người khác coi thường hoặc bị tỉa sửa nếu như làm không tốt. Tôi không hiểu ý định tốt đẹp muốn cứu rỗi con người của Đức Chúa Trời: Giao cho tôi nhiều công tác khó khăn chính là Đức Chúa Trời đang ân đãi tôi, Ngài thông qua những khó khăn này để giúp tôi học được cách cậy dựa vào Ngài và biết tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề. Khi thực hiện bổn phận, gánh vác một số trọng trách, khi gặp phải khó khăn và bị tỉa sửa hay tỏ lộ thì đều là những chuyện tốt. Chúng cho tôi thấy rõ hơn những thiếu sót và khuyết điểm của mình, như vậy tôi có thể chú tâm tìm kiếm và trang bị lẽ thật, bổ khuyết cho những thiếu sót của mình. Điều này rất có lợi cho việc hiểu lẽ thật và tiến bộ trong sự sống. Đó là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi hiểu ra tâm ý của Đức Chúa Trời, thái độ làm bổn phận của tôi đã có sự thay đổi. Tôi ý thức được, để làm tốt công tác của hai hội thánh, không thể chỉ dựa vào năng lực của mình. Khả năng của tôi có hạn, nên tôi phải chú tâm bồi dưỡng nhân sự. Khi các anh chị em hiểu tâm ý của Đức Chúa Trời, họ có thể đứng lên phối hợp làm bổn phận và như vậy công tác sẽ dễ làm hơn. Như thế, tôi cũng có thể dồn toàn lực vào những công việc quan trọng. Thế là tôi đã cùng với nhân viên chăm tưới thảo luận và xác định xem người nào có thể bồi dưỡng, rồi tổ chức nhóm họp và thông công lời Đức Chúa Trời để giải quyết những khó khăn và vấn đề thực tế cho họ. Tôi rất bất ngờ khi thấy một số anh chị em đạt được hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời, có đức tin, và muốn thực hiện bổn phận. Khi chúng tôi phối hợp làm công tác, hiệu quả làm bổn phận cũng tốt lên nhiều, một số công việc được thực hiện nhanh chóng. Anh chị em cũng được rèn luyện và ngày càng hăng hái thực hiện bổn phận của mình hơn. Sau một thời gian được chăm tưới và hỗ trợ, nhiều người mới đã đạt được hiểu biết về công tác của Đức Chúa Trời, đã có căn cơ trên con đường thật và tích cực tham gia nhóm họp. Thấy như vậy tôi rất xúc động. Sau khi từ bỏ lợi ích cá nhân, sẵn sàng gánh vác trọng trách và luyện tập để thực hiện tốt bổn phận, không hay không biết tôi đã có một chút tiến bộ, hiệu quả làm bổn phận cũng tốt hơn nhiều so với trước kia. Hiện tại, tôi không còn sợ gánh trách nhiệm nữa, và tôi muốn thực hành lẽ thật, thực hiện tốt bổn phận để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời.