54. Giữa hiểm nguy
Vào tháng 12 năm 2011, các anh chị em từ một số hội thánh lần lượt bị bắt. Hội thánh của chúng tôi đã sắp xếp để chị Trần Hy, chị Lương Tâm và tôi chia ra xử lý hậu quả. Vào ngày 25, ngay sau bữa trưa, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói đầu bên kia điện thoại cất lên rất cấp bách: “Lý Hân, có tin xấu đây!”. Khi nghe thấy chị Trần Hy nói thế, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Chị ấy nói với tôi bằng ngôn ngữ mã hóa rằng sáng hôm đó, chị Lương Tâm đã bị cảnh sát bắt giữ, chúng cũng đã tịch thu tiền của hội thánh. Chị Trần Hy nói rằng có lẽ chị ấy đang bị theo dõi, bảo tôi tìm cách xử lý hậu quả rồi nhanh chóng rời đi.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha và nghĩ: “Cảnh sát chắc đã theo dõi và giám sát tụi mình trong một thời gian rồi, và họ đã có chuẩn bị trước. Mình biết có một nơi để cất giữ sách và tài sản của hội thánh. Chị Trần Hy và chị Lương Tâm đều đã đến đó. Mình phải nhanh chóng chuyển những thứ này đến nơi an toàn, nếu không cảnh sát có thể tịch thu chúng bất cứ lúc nào”. Nhưng rồi tôi nghĩ bụng: “Nơi đó cũng có thể đã bị cảnh sát phát hiện, nếu giờ mình đi, chẳng phải là sẽ nộp mình cho họ sao? Nếu mình bị bắt, chắc chắn cảnh sát sẽ tra tấn mình. Nếu không thể chịu đựng được sự tra tấn và phản bội Đức Chúa Trời, thì mình sẽ không đạt được kết cuộc và đích đến tốt đẹp, chẳng phải thế sao?”. Càng nghĩ, tôi càng hoảng sợ. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn mình nên ở yên tại chỗ và đợi mọi chuyện lắng xuống. Nhưng tôi cảm thấy rất bứt rứt, vì hiện giờ lợi ích của hội thánh đã bị tổn hại, tôi có trách nhiệm bảo vệ chúng. Làm sao tôi có thể để bản thân trở thành một kẻ hèn nhát vào lúc này được chứ? Tôi bị giằng xé giữa an nguy của bản thân và lợi ích của hội thánh và không biết phải làm gì. Nhưng sau đó, tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Khi thực hiện bổn phận của mình, ngươi đang nghĩ về những lợi ích riêng, về sự an toàn cá nhân, về những thành viên trong gia đình mình. Ngươi đã từng làm điều gì cho Ta? Ngươi đã từng nghĩ đến Ta khi nào? Ngươi đã từng dâng hiến bản thân mình, bằng bất cứ giá nào, cho Ta và công tác của Ta khi nào? Đâu là bằng chứng cho sự tương hợp của ngươi với Ta? Đâu là thực tế lòng trung thành của ngươi với Ta?” (Ngươi nên tìm cách tương hợp với Đấng Christ, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác trạng thái của tôi. Đối mặt với việc bị bắt bớ và bách hại bởi con rồng lớn sắc đỏ, điều tôi nghĩ đến không phải là quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hay bảo vệ công tác của hội thánh. Thay vào đó, tôi chỉ nghĩ đến tư lợi. Tôi sợ bị bắt và tra tấn, và tôi còn sợ sự tra tấn sẽ khiến tôi khuất phục, trở thành một Giu-đa, và do đó, tôi sẽ không bao giờ đạt được kết cuộc và đích đến tốt đẹp. Toàn bộ nỗi sợ hãi của tôi là để bảo vệ tư lợi. Vào thời điểm quan trọng này, để bảo vệ chính mình, tôi đã bất chấp lợi ích của hội thánh và muốn trốn tránh bổn phận của mình. Tôi thật ích kỷ và đáng khinh! Dù cảnh sát có hung ác đến đâu, chúng vẫn nằm trong tay Đức Chúa Trời, và nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng không thể động đến một cọng tóc của tôi. Nghĩ như vậy khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và bớt sợ hãi hơn. Tôi nghĩ đến việc Đức Chúa Jêsus đã bị đóng đinh để hoàn thành công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại như thế nào. Tại sao Đức Chúa Jêsus có thể không nao núng hy sinh mạng sống của Ngài để hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời chứ? Tôi đã tra cứu những phần lời Đức Chúa Trời có liên quan để đọc, và thấy: “Jêsus có thể hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời – công tác cứu chuộc toàn thể nhân loại – vì Ngài quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời mà không hề tạo kế hoạch hay sắp xếp gì cho riêng Ngài. Vì vậy, Ngài cũng là thân cận của Đức Chúa Trời – chính Đức Chúa Trời – là điều mà hết thảy các ngươi đều hiểu rất rõ. (Thực chất, Ngài là chính Đức Chúa Trời, Đấng được Đức Chúa Trời chứng thực. Ta đề cập điều này tại đây để dùng sự thật về Jêsus nhằm minh họa cho vấn đề). Ngài có thể đặt kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời vào trung tâm, luôn cầu nguyện với Cha trên trời và tìm kiếm ý chỉ của Cha trên trời. Ngài cầu nguyện và nói: ‘Đức Chúa Cha! Hãy hoàn thành điều theo ý chỉ của Cha, và đừng hành động theo ý Con, mà xin theo kế hoạch của Cha. Con người có thể yếu đuối, nhưng sao Cha lại quan tâm đến họ? Sao con người có thể xứng với sự quan tâm của Cha, con người giống như con kiến trong tay Cha? Lòng Con chỉ mong hoàn thành ý chỉ của Cha, và Con xin để Cha có thể làm điều Cha sẽ làm trong Con theo ý muốn của Cha’. Trên đường đến Giê-ru-sa-lem, Jêsus đã đau đớn cực độ, như thể dao xoáy trong tim Ngài, nhưng Ngài không hề có chút ý định nuốt lời Ngài; luôn có một sức mạnh quyền năng chi phối Ngài về nơi Ngài sẽ bị đóng đinh. Cuối cùng, Ngài bị đóng đinh vào cây thập tự và trở thành hình tượng của thân xác tội lỗi, hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại. Ngài đã thoát khỏi gông cùm của sự chết và âm phủ. Trước mặt Ngài, sự chết, địa ngục và âm phủ tiêu tan sức mạnh và bị Ngài đánh bại” (Cách phụng sự hợp tâm ý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi rất xúc động. Để cứu chuộc loài người, những người sống dưới sự thống trị của Sa-tan, Đức Chúa Jêsus đã để chính Ngài bị đóng đinh và trở thành của lễ chuộc tội cho loài người, chịu đựng biết bao đau đớn và tủi nhục. Ngài ưu tiên hoàn thành sự ủy thác của Đức Chúa Trời trên tất thảy, chẳng cần điều kiện hay lý do, chẳng màng được mất. Trái lại, khi bổn phận đến với tôi, tôi đã không cố lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời hoặc hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi chỉ nghĩ đến an nguy và đích đến cuối cùng của mình. Lúc đó, tôi thấy xấu hổ về bản thân, cảm thấy cực kỳ ân hận và mắc nợ Đức Chúa Trời. Tôi đã ngay lập tức quỳ xuống cầu nguyện với Ngài để ăn năn.
Lúc đó, tôi đã nhớ lại một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời mà tôi thường hát. Bài hát này là lời cầu nguyện của Phi-e-rơ khi ông bị cực hình trong thời gian thử luyện của ông:
Con ước ao dâng cả cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời
1 Ngài biết tôi có thể làm gì, và hơn nữa Ngài còn biết tôi có thể đóng vai trò gì. Tôi nguyện vâng theo những sắp đặt của Ngài, và tôi sẽ dâng hiến mọi sự tôi có cho Ngài.
2 Chỉ có Ngài biết tôi có thể làm gì cho Ngài. Dù cho Sa-tan đã lừa phỉnh tôi rất nhiều và tôi đã dấy loạn chống lại Ngài, nhưng tôi tin Ngài không nhớ về tôi vì những sự vi phạm đó và Ngài không đối xử với tôi dựa theo chúng. Tôi ước ao dâng hiến toàn bộ cuộc đời tôi cho Ngài. Tôi chẳng cầu xin gì và tôi cũng không có hy vọng hay kế hoạch gì khác; tôi chỉ ước ao hành động theo ý của Ngài và làm theo ý chỉ của Ngài. Tôi sẽ uống chén đắng của Ngài và tôi đây tùy Ngài sai bảo.
– Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Lời cầu nguyện của Phi-e-rơ đã làm tôi cảm động và truyền cảm hứng cho tôi. Đức Chúa Trời biết vóc giạc của tôi và biết tôi có thể hoàn thành những bổn phận nào, và vì bổn phận này đã đến với tôi, tôi biết mình phải hoàn thành nó mà không được do dự. Đây là lúc tôi có quyết tâm gạt tư lợi sang một bên và lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngày hôm sau, tôi vội vàng chuyển sổ sách và tài sản đi. Lúc đó, tôi rất lo lắng. Tôi sợ có điều gì đó không ổn trên đường đi, vì vậy tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ đến những lời này của Ngài: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời này của Đức Chúa Trời lập tức cho tôi niềm tin. Tôi hoàn toàn nằm trong tay Ngài, và việc có nguy hiểm trên đường đi hay không là tùy thuộc vào Ngài. Công việc của tôi là hoàn thành nhiệm vụ của mình tốt nhất có thể và làm hết sức mình. Có Đức Chúa Trời là chỗ dựa, tôi chẳng có gì phải sợ cả. Sau đó, khi sách và tài sản được chuyển đến một nơi an toàn, cuối cùng tôi cũng thấy bình tâm.
Một năm sau, vào tháng 12 năm 2012, thời kỳ mà Phúc Âm được truyền bá rộng rãi và nhiều người trên khắp đất nước đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đảng Cộng sản đã rất tức giận. Chúng sử dụng các cơ quan ngôn luận của mình để tấn công và bôi nhọ Hội thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, đồng thời điên cuồng đàn áp và bắt bớ các anh chị em. Tại thị trấn nơi tôi sống, hơn mười anh chị em đã bị bắt. Một ngày nọ, khi đang ra ngoài thị trấn để đi nhóm họp, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của chị Điền Tuệ. Chị ấy nói với giọng rất lo lắng: “Tin xấu đây, có chuyện rồi…”. Tôi nhận ra có lẽ chị ấy không thể nói rõ ràng với tôi qua điện thoại, vì vậy tôi cúp máy và nhanh chóng chạy về. Sau khi gặp chị Điền Tuệ, tôi biết rằng cảnh sát đang truy lùng hai người chị em đang truyền bá Phúc Âm. Cảnh sát đã dán thông báo truy nã họ trên các bảng tuyên truyền, cột điện thoại, cổng nhà máy và trên khắp các con đường. Họ cũng dùng ảnh của các chị ấy để kiểm tra từng phương tiện và người đi bộ qua lại tại các giao lộ của huyện. Chị Điền Tuệ nói với tôi rằng các anh chị em đã giúp họ tìm một nơi tạm trú để ẩn náu. Tuy nhiên, nhiều thành viên trong gia đình của anh chị em chúng tôi khi nghe tin chính quyền đang tăng cường bắt giữ những người có đạo và họ đã rất lo người nhà của họ cũng sẽ bị bắt nên đã giữ các anh chị em ở nhà không cho đi ra ngoài họp. Tôi và chị Điền Tuệ đã thảo luận xem phải làm thế nào, và quyết định chia nhau chăm tưới và hỗ trợ cho các anh chị em, để mọi người hiểu lẽ thật, không bị các thế lực hắc ám của con rồng lớn sắc đỏ kiểm soát, và có thể đứng vững trong hoàn cảnh như vậy.
Một ngày nọ, tôi đi hỗ trợ một người chị em, và lúc chúng tôi thông công xong thì đã quá nửa đêm. Tôi đi một mình trên con đường thanh vắng, và thầm nghĩ: “Mình đã phải hỗ trợ chị này đến khuya, mà vẫn còn rất nhiều anh chị em cần được chăm tưới và giúp đỡ. Lúc này mình đang gặp nguy hiểm, vì vậy, nếu mình cứ chạy từ nhà này đến nhà khác như này và bị bắt, thì không biết cảnh sát sẽ sử dụng kiểu tra tấn nào đối với mình nữa. Đảng Cộng sản có đánh chết mình vì chúng ghét những người tin vào Đức Chúa Trời không? Nếu bị đánh chết, chẳng phải mình sẽ không thể thấy vẻ đẹp của vương quốc thành hiện thực sao? Thực hiện bổn phận này quá nguy hiểm! Giờ đâu có ai sắp xếp rõ ràng mình hỗ trợ các anh chị em, vậy tại sao mình lại mạo hiểm như vậy?”. Càng nghĩ, tôi càng sợ hãi. Về đến nhà, tôi nhận được một lá thư của một người chị em. Chị ấy và hơn chục anh chị em khác đã bị bắt vì rao giảng Phúc Âm. Chị chỉ được thả vì gia đình chị đã dùng quan hệ và trả tiền cho cảnh sát. Trong thư, chị ấy nói rằng các anh chị em trong tù đã bảo chúng tôi đừng lo cho họ. Mặc dù bị bắt, bị cầm tù và chịu một số gian khổ, nhưng họ cảm thấy rằng bị bách hại vì rao giảng Phúc Âm là một vinh dự. Người chị này cũng nói rằng, sau một thời gian, khi chị ấy biết chắc cảnh sát không còn theo dõi và giám sát mình nữa, chị ấy sẽ tiếp tục rao giảng Phúc Âm. Khi đọc lá thư của chị ấy, tôi cảm thấy rất tội lỗi. Những anh chị em này đã phải chịu khổ trong tù, nhưng thay vì phàn nàn, họ xem việc bị bách hại vì đã rao giảng Phúc Âm là vinh quang. Rồi tôi nghĩ về mình. Tôi chỉ đơn thuần hỗ trợ các anh chị em và làm một số việc để giải quyết hậu quả của làn sóng bắt bớ, nhưng lại luôn lo rằng mình sẽ bị bắt và bị đánh chết. Tất cả những gì tôi nghĩ đến đều là tư lợi, kết cuộc và đích đến của chính mình. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy hối hận và thấy có lỗi. Tôi cảm thấy mình quá ích kỷ và đáng khinh, không xứng đáng với sự chăm tưới và cung dưỡng của Đức Chúa Trời. Đó là lúc tôi nhớ lại một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Ta ngưỡng mộ những đóa hoa huệ nở trên đồi; những bông hoa và cây cỏ trải dài trên các sườn núi, tuy nhiên hoa huệ làm cho sự vinh hiển của Ta thêm rực rỡ trên đất trước khi mùa xuân đến – con người có thể đạt được những điều như thế không? Họ có thể chứng thực cho Ta trên đất trước khi Ta trở lại không? Họ có thể cống hiến vì danh Ta trong đất nước của con rồng lớn sắc đỏ không?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 34, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi cũng đã đọc một đoạn lời khác là: “Có lẽ tất cả các ngươi đều nhớ những lời này: ‘Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên’. Các ngươi đều đã từng nghe những lời này trước đây, nhưng không ai trong các ngươi hiểu ý nghĩa thực sự của chúng. Hôm nay, các ngươi đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa thực sự của chúng. Những lời này sẽ được Đức Chúa Trời thành tựu trong thời kỳ sau rốt, và chúng sẽ được thành tựu nơi những người bị con rồng lớn sắc đỏ hành hạ tàn nhẫn trên vùng đất nó cuộn nằm. Con rồng lớn sắc đỏ bức hại Đức Chúa Trời và là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vì vậy, trên vùng đất này, những ai tin vào Đức Chúa Trời đều chịu sự sỉ nhục và áp bức, và kết quả là những lời này được thành tựu nơi các ngươi, nhóm người này. Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu được một chút về ý muốn của Ngài. Đức Chúa Trời cho phép con rồng lớn sắc đỏ bách hại chúng ta để hoàn thiện đức tin và sự vâng phục của chúng ta. Trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời hoàn thiện một nhóm người để trở thành những người đắc thắng, những người mà dù hoàn cảnh có nguy hiểm hay tồi tệ đến mức nào, họ cũng có thể tuân theo bổn phận của mình, thực hành lẽ thật và đứng vững trong chứng ngôn. Đây là lúc tôi cần đứng vững trong chứng ngôn cho Ngài, nhưng vì sự an nguy của bản thân, tôi đã muốn từ bỏ bổn phận của mình và chạy trốn tình cảnh này. Tôi thực sự ích kỷ và đáng khinh! Tôi nghĩ về những bông hoa và cỏ cây bên đường. Dù nắng nóng hay giá lạnh, dù môi trường khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần đến mùa Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng phát triển, thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở, làm chứng cho những việc làm của Đấng Tạo Hóa. Vậy thì tại sao tôi lại trở nên đau đớn và yếu đuối ngay khi tình cảnh chỉ mới có chút khó khăn? Tại sao tôi không thể hoàn thành được chút bổn phận của một loài thọ tạo? Tôi thực sự chẳng bằng những bông hoa và cỏ cây bên đường. Làm sao tôi có thể xứng đáng được sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chứ? Tôi cảm thấy rất ân hận nên đã tự kiểm điểm: Tại sao, mỗi lần gặp phải sự bắt bớ và bách hại của con rồng lớn sắc đỏ và cần phải thực hiện bổn phận của mình, tôi lại chỉ quan tâm đến tư lợi mà không đứng lên bảo vệ công tác của hội thánh?
Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời của Đức Chúa Trời: “Đức Chúa Trời mãi tối thượng và luôn đáng tôn kính, trong khi con người mãi thấp kém, mãi vô giá trị. Đó là bởi Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang hy sinh và hiến dâng chính Ngài cho nhân loại; ấy thế mà, con người lúc nào cũng lấy đi và phấn đấu chỉ vì bản thân họ. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đang nhọc công vì sự tồn vong của nhân loại, thế mà con người không bao giờ đóng góp bất cứ điều gì vì sự sáng hay vì chính nghĩa. Ngay cả khi con người có nỗ lực một thời gian, thì không thể chịu nổi một cú đánh nào, bởi nỗ lực của con người luôn vì chính bản thân họ, chứ không phải vì người khác. Con người luôn ích kỷ, trong khi Đức Chúa Trời mãi vị tha. Đức Chúa Trời là nguồn gốc của tất cả những gì công bình, tốt lành, và tươi đẹp, trong khi con người là kẻ kế thừa và bộc lộ đủ cái xấu, cái ác. Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ thay đổi thực chất chính nghĩa và tốt đẹp của Ngài, nhưng con người thì hoàn toàn có khả năng, bất cứ lúc nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào, phản bội chính nghĩavà đi lạc khỏi Đức Chúa Trời” (Hiểu được tâm tính của Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sau khi đọc đoạn lời này của Đức Chúa Trời, tôi vô cùng xúc động. Để cứu rỗi nhân loại khỏi sự thống trị của Sa-tan, Đức Chúa Trời đã hai lần trở nên xác thịt, và cho dù phải chịu bao sỉ nhục hay đau khổ, Đức Chúa Trời vẫn luôn bày tỏ lẽ thật và làm công tác để cứu rỗi con người, và Ngài chưa bao giờ từ bỏ mục tiêu cứu rỗi con người. Thực chất của Ngài là vị tha và tốt đẹp. Trong khi đó, tôi lại sống theo những triết lý Sa-tan như “Người không vì mình trời tru đất diệt” và “Không có lợi, dậy sớm làm gì”, tôi làm gì cũng luôn coi lợi ích của mình là trên hết, và tôi đã không hề quan tâm đến công tác của hội thánh. Khi điều gì đó không đòi hỏi phải chịu bất kỳ đau khổ lớn nào và không liên quan đến tương lai và đích đến của tôi, tôi có thể dâng mình hoặc từ bỏ một chút. Ngay khi đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ và bách hại, tôi không ngừng sợ bị bắt, sợ bị đánh chết, và sợ không bao giờ đạt được kết cuộc cũng như đích đến tốt đẹp. Hết lần này đến lần khác, tôi muốn từ bỏ bổn phận. Tôi đã không nghĩ đến sự tiêu cực và yếu đuối của các anh chị em, cũng như không nghĩ đến những lo lắng của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ quan tâm đến tư lợi của mình. Làm sao tôi có thể được cho là người có lương tâm được? Khi nghĩ về điều này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì vậy tôi đã quỳ xuống và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con là kẻ ích kỷ, đáng khinh và không có nhân tính. Con muốn ăn năn với Ngài, chăm tưới và hỗ trợ cho các anh chị em con”. Sau khi cầu nguyện, tôi đã nghĩ đến một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời khác:
Ngươi nên từ bỏ tất cả vì lẽ thật
1 Các ngươi phải chịu đựng gian khổ vì lẽ thật, các ngươi phải dâng hiến bản thân cho lẽ thật, các ngươi phải nhịn nhục vì lẽ thật, và để có thêm càng nhiều lẽ thật, các ngươi càng phải chịu khổ nhiều hơn. Đây chính là những gì các ngươi nên làm. Các ngươi đừng vứt bỏ lẽ thật chỉ để có cuộc sống gia đình bình yên, và các ngươi không được mất đi tôn nghiêm và nhân cách đời này của mình vì sự hưởng thụ chốc lát.
2 Các ngươi nên theo đuổi tất cả những gì đẹp đẽ và tốt lành, và nên theo đuổi con đường sống có ý nghĩa hơn. Nếu các ngươi sống một cuộc đời tầm thường như vậy và không theo đuổi bất cứ mục tiêu nào, chẳng phải các ngươi đang lãng phí cuộc đời mình sao? Các ngươi có được gì từ việc sống như vậy? Các ngươi nên từ bỏ tất cả những sự hưởng thụ xác thịt để có được một lẽ thật, và đừng nên vứt bỏ tất cả lẽ thật chỉ vì một chút hưởng thụ. Những người như vậy không có sự liêm chính hay nhân phẩm; chẳng có ý nghĩa gì cho sự tồn tại của họ!
– Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời
Ngẫm nghĩ lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Cho dù một ngày nào đó tôi thực sự bị bắt bỏ tù, thậm chí bị tra tấn đến chết, thì đó vẫn là một cái chết tử vì đạo để làm tròn bổn phận của một loài thọ tạo, là một điều đáng trân trọng. Có thể vượt qua sự trói buộc của cái chết và hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo là lời chứng mạnh mẽ và vang dội, tốt hơn gấp trăm lần so với việc sống kẹt trong tâm tính bại hoại và kéo dài một sự tồn tại đê hèn. Một khi đã nhận ra những điều này, tôi cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, chúng tôi mời một vài anh chị em cùng tụ họp. Qua việc thông công về lời Đức Chúa Trời, mọi người đều hiểu ra được rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời được thực hiện dựa trên các thủ đoạn của Sa-tan, rằng Đức Chúa Trời cho phép sự bách hại và hoạn nạn đến với chúng ta để hoàn thiện đức tin của chúng ta và con rồng lớn sắc đỏ chỉ là vật phục vụ cho công tác của Đức Chúa Trời. Sau mối thông công này, mọi người sẵn sàng thực hiện bổn phận của mình để hỗ trợ các anh chị em khác. Khi thấy các anh chị em thoát khỏi sự tiêu cực, yếu đuối của họ và trở nên mạnh mẽ hơn, tôi cực kỳ xúc động. Tôi thấy rằng không thế lực thù địch nào có thể đàn áp thẩm quyền và quyền năng của lời Đức Chúa Trời. Sau khi trải qua làn sóng bức hại và bắt bớ này, mọi người càng có niềm tin vào Đức Chúa Trời hơn, và tôi biết rằng đây đều là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời: “Bằng chứng về sự sụp đổ dần dần của con rồng lớn sắc đỏ có thể được thấy trong sự trưởng thành liên tục của dân của Đức Chúa Trời; điều này là hiển nhiên và hiển hiện với bất cứ ai. Sự trưởng thành của dân của Đức Chúa Trời là dấu hiệu cho sự chết đi của kẻ thù” (Diễn giải những mầu nhiệm của “lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ” – Chương 10, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời đã dùng những cuộc bắt bớ điên cuồng của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện dân sự được Ngài chọn. Qua sự bách hại của nó, Đức Chúa Trời đã hoàn thiện đức tin và sự vâng phục của các anh chị em, và mọi người đều tiến bộ trong đời sống của họ. Đây chính là hiệu quả mà công tác của Đức Chúa Trời nhằm đạt được. Khi thấy lời Đức Chúa Trời được ứng nghiệm, đức tin của tôi lớn mạnh hơn và động lực thực hiện bổn phận của tôi cũng lớn hơn bao giờ hết.
Không lâu sau vụ việc này, tôi nhận được tin báo rằng nhờ theo dõi qua điện thoại mà cảnh sát đã xác định được thị trấn nơi hai người chị em kia đang ẩn náu, và họ đang lùng sục từng nhà để tìm kiếm. Cảnh sát cũng lập các chốt khám xét dọc trên đường. Một số anh chị em đã liều mình đưa hai chị em ấy đến một hang động ở bên ngoài thị trấn. Hai ngày đó thời tiết rất lạnh, hai chị em đã kiệt sức vì phải sống lẩn trốn, và họ không kiếm được gì ăn nên không thể ở lâu trong hang được. Chúng tôi phải giải cứu họ. Tôi nghĩ: “Khắp các nẻo đường đang dán thông báo truy nã các chị em của mình, và cảnh sát đang kiểm tra các phương tiện qua lại. Nếu bọn mình cố chở các chị em đấy rời khỏi đây và bị cảnh sát bắt, thì chắc chắn sẽ bị buộc tội chứa chấp những kẻ đào tẩu. Cảnh sát sẽ bắt bọn mình, mình sẽ bị đánh thừa sống thiếu chốt, và nếu mình bị đánh đến chất, mình sẽ mưu cầu lẽ thật và được cứu rỗi thế nào đây?”. Khi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, tôi nhận ra mình lại đang ích kỷ, đáng khinh và chỉ biết nghĩ đến bản thân, vì vậy tôi lập tức thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài che chở lòng tôi để tôi có thể đứng về phía Ngài mà không màng lợi ích cá nhân. Đúng lúc đó, tôi đã nghĩ đến đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Không có mối tương quan giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả. Bổn phận là việc con người phải thực hiện; đó là thiên hướng của họ và không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng, điều kiện hay lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận của mình. Được ban phước là khi ai đó được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau khi trải qua sự phán xét. Bị rủa sả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ đã trải qua hình phạt và sự phán xét, đó là khi họ không trải nghiệm việc được làm cho hoàn thiện, mà bị trừng phạt. Nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả, những loài thọ tạo cũng phải thực hiện bổn phận của mình, làm những điều họ cần phải làm, và làm những điều họ có thể làm; thực hành được như vậy chính là điều tối thiểu mà người mưu cầu Đức Chúa Trời nên làm. Ngươi không nên thực hiện bổn phận của mình chỉ để được ban phước, và ngươi không nên từ chối hành động vì sợ bị rủa sả. Để Ta bảo các ngươi điều này: Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm, và nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình, thì đây là sự phản nghịch của họ” (Sự khác nhau giữa chức vụ của Đức Chúa Trời nhập thể và bổn phận của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Hoàn thành bổn phận của một người là thiên chức của một loài thọ tạo và chúng ta không nên đòi hỏi điều kiện khi làm như vậy. Bất kể tình cảnh có nguy hiểm đến đâu, hoặc liệu chúng ta có một kết cuộc và đích đến tốt đẹp hay không, thì chúng ta cũng phải thực hiện bổn phận của mình. Đây là lý trí mà một loài thọ tạo phải có. Bổn phận của tôi là phải bảo vệ những người chị em của mình. Ngay cả nếu bị bắt khi hộ tống các chị em của mình và bị đánh chết, tôi cũng sẽ chết để hoàn thành bổn phận của một loài thọ tạo, đó là điều vinh quang! Khi hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi đã cùng mọi người ra ngoài để giải cứu hai chị em ấy. Chúng tôi giấu họ trong cốp xe, và vì sợ cảnh sát phát hiện, chúng tôi tránh các con đường chính và chọn đi một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng. Trong suốt chuyến đi, tôi liên tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời và xin Ngài bảo vệ chúng tôi. Sau khoảng một giờ gì đó, chúng tôi đã đưa các chị em của mình đến đích thành công, và tôi cảm giác như nhấc được một tảng đá lớn trong lòng. Khi chạy về huyện, xe của chúng tôi bị cảnh sát chặn lại, nhưng người họ đang tìm không có trong xe, vì vậy họ để chúng tôi đi. Thật hú vía!
Qua trải nghiệm của mình, tôi thấy rằng để hủy hoại công tác của Đức Chúa Trời, đàn áp và bắt bớ những người tin vào Đức Chúa Trời, Đảng Cộng sản đã đến mức điên cuồng, nhưng dù có điên cuồng đến đâu, chúng vẫn phải tuân theo sự sắp đặt và tể trị của Đức Chúa Trời, và chúng chỉ là vật phục vụ trong tay Đức Chúa Trời. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý Đức Chúa Trời khi Ngài phán: “Trong toàn bộ kế hoạch của Ta, con rồng lớn sắc đỏ là vật làm nền của Ta, kẻ thù của Ta và cũng là đầy tớ của Ta; vậy nên, Ta chưa bao giờ nới lỏng ‘những yêu cầu’ của Ta đối với nó. Do đó, giai đoạn cuối cùng trong công tác nhập thể của Ta được hoàn tất trong gia đình của nó – như thế, càng có lợi hơn trong việc con rồng lớn sắc đỏ phục vụ cho Ta cho tốt, qua đó Ta sẽ chinh phục nó và hoàn thành kế hoạch của Ta” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 29, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong thời kỳ sau rốt, việc Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài tại Trung Quốc, hang ổ của con rồng lớn sắc đỏ, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đức Chúa Trời sử dụng sự phục vụ của con rồng lớn sắc đỏ để hoàn thiện đức tin của chúng ta và hoàn thiện một nhóm người trở thành những người đắc thắng. Đức Chúa Trời thật khôn ngoan! Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng!