58. Trốn thoát khỏi hang quỷ
Vào ngày tôi bị bắt, tôi đang nhóm họp với hai người chị em thì hơn 20 cảnh sát bất ngờ ập vào. Chúng hét vào mặt chúng tôi rằng: “Không ai được nhúc nhích, ngồi trên sàn nhà!”. Sau đó, chúng chụp ảnh ba chúng tôi trước khi tiến hành lục tung toàn bộ ngôi nhà như một băng cướp. Một trong những tên cảnh sát tìm thấy trong ví của tôi một biên lai 200.000 nhân dân tệ tiền quỹ hội thánh. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi nghĩ: “Bây giờ chúng đã tìm thấy biên lai này, chắc chắn chúng sẽ hỏi mình về nơi để các khoản quỹ của hội thánh”. Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp tôi không phản bội Ngài như Giu-đa đã làm và cho phép tôi kiên vững trong việc làm chứng cho Ngài. Sau đó, một tên cảnh sát hỏi tôi: “Đây có phải là ví của mày không?” Khi tôi không đáp lại, hắn ta tát mạnh vào mặt và đá tôi mấy cái. Sau đó, chúng áp giải chúng tôi vào xe của đội.
Sau khi đến cục công an, chúng tôi bị tách ra và đưa vào để thẩm vấn. Tên đội trưởng của Lữ đoàn An ninh Quốc gia hỏi tôi ở vị trí cao như thế nào trong ban lãnh đạo và tôi thường nhóm họp với những ai. Khi tôi không trả lời, hắn ta cầm một cuốn sách và đập vào mặt và đầu tôi mấy lần, khiến mặt tôi đau điếng. Tôi thầm nghĩ: “Chúng sẽ bắt mình phải chịu loại tra tấn nào để lấy 200.000 nhân dân tệ đó từ mình? Liệu mình có thể chịu đựng được không? Điều gì sẽ xảy ra nếu mình suy sụp và phản bội Đức Chúa Trời như Giu-đa?”. Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong mình, tôi ngay lập tức trở nên lo lắng và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi đức tin và sức mạnh. Sau đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Những kẻ nắm quyền lực bề ngoài có vẻ đáng sợ, nhưng đừng sợ, bởi điều này chỉ là vì các ngươi yếu lòng tin. Miễn là đức tin của các ngươi lớn lên, thì không có gì là quá khó” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 75, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nghĩ: “Đúng vậy, dù những tên cảnh sát này có hung ác đến đâu, tất cả chúng đều nằm trong tầm tay của Đức Chúa Trời. Nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, chúng còn không thể động ngón tay đến mình. Mình nên có đức tin nơi Đức Chúa Trời và phó thác mình trong tay Ngài. Dù cảnh sát đối xử với mình như thế nào, mình cũng phải dựa vào Đức Chúa Trời và đứng vững làm chứng cho Ngài”. Tôi tức giận hỏi chúng: “Các anh bắt giữ và đánh đập chúng tôi vì lý do gì? Chúng tôi đã phạm luật gì?”. Một tên cảnh sát khác hằn học trả lời: “Mày vẫn chối tội phải không? Tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là vi phạm pháp luật, với đảng và đất nước chúng ta!”. Tôi đáp: “Trong đức tin của chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi làm là nhóm họp và đọc lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi không bao giờ tham gia chính trị, vậy làm sao chúng tôi có thể hành động chống lại đảng và đất nước chứ? Các người đang cố ý vi phạm pháp luật khi bắt giữ và đánh đập chúng tôi một cách vô cớ”. Hắn ta trở nên tức giận đến mức rõ ràng là sắp đánh tôi, nhưng ngay sau đó, một tên sĩ quan khác đến và bảo chúng đi ăn tối rồi tiếp tục thẩm vấn vào tối muộn hôm đó.
Tối đó, chúng đưa tôi đến một khách sạn và tra hỏi tôi về việc ai đang giữ 200.000 nhân dân tệ tiền quỹ hội thánh và nơi họ ở. Một trong những tên cảnh sát đã tát tôi rất mạnh khi tôi không trả lời, đến nỗi tôi thấy nổ đom đóm và hai má tôi đau rát. Tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia cố đe dọa tôi, nói rằng: “Chỉ vài ngày trước, bọn tao đã bắt giữ một số lãnh đạo cấp trên của mày. Bọn tao đã theo dõi mày một thời gian và bọn tao biết mày là lãnh đạo. Tốt hơn hết mày nên hợp tác hoàn toàn với bọn tao, nếu không bọn tao sẽ đánh chết mày!”. Tôi phớt lờ hắn ta và cứ tiếp tục cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong lòng, xin Ngài ban cho tôi sự can đảm và khôn ngoan để tôi không sợ Sa-tan. Sau đó, một tên sĩ quan khác cười giả lả và nói: “Tất cả những gì cô phải làm là cho chúng tôi biết những gì cô biết và sau đó cô có thể về nhà. Con cô vẫn còn quá nhỏ và cha mẹ cô thì không ai chăm sóc. Họ sẽ xoay sở thế nào nếu cô không có ở nhà với họ? Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì cô biết bây giờ, nếu không cô sẽ vào tù!”. Nghe vậy, tôi nghĩ: “Bố mẹ mình đều đã ngoài bảy mươi và con gái mình vẫn còn quá nhỏ. Ai sẽ chăm sóc họ nếu mình bị kết án tù?”. Khi nghĩ đến điều này, tôi không thể không khóc. Ngay lúc đó, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán: “Dân sự của Ta phải luôn luôn cảnh giác trước quỷ kế của Sa-tan, bảo vệ cổng nhà Ta cho Ta… để tránh rơi vào bẫy của Sa-tan, khi đó hối hận cũng không kịp” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 3, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những lời Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi rằng Sa-tan chỉ đang cố gắng lợi dụng sự quan tâm của tôi đối với các thành viên trong gia đình để cám dỗ tôi phản bội Đức Chúa Trời. Tôi không thể rơi vào bẫy của nó. Tôi nghĩ đến một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời phán rằng: “Tại sao ngươi không giao phó chúng vào tay Ta? Ngươi không có đủ đức tin nơi Ta sao? Hay vì rằng ngươi sợ Ta sẽ sắp xếp những điều không phù hợp cho ngươi? Tại sao ngươi luôn lo lắng cho gia đình xác thịt của ngươi? Ngươi luôn héo hon vì những người thân yêu của ngươi! Ta có một chỗ nhất định nào trong lòng ngươi không?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 59, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, số phận của con gái tôi và cha mẹ tôi đều nằm trong tầm tay của Đức Chúa Trời, do Ngài ra lệnh và sắp đặt, vậy tôi có gì phải lo lắng chứ? Tôi nên phó thác họ cho Đức Chúa Trời và không nên phản bội anh chị em của mình vì lo lắng cho gia đình. Tôi đã thầm tuyên thệ: “Dù phải ngồi tù những ngày còn lại, mình cũng sẽ không bao giờ bán đứng anh chị em mình hay phản bội Đức Chúa Trời!”. Ngay lúc đó, một tên sĩ quan khác bước vào và nói rằng chúng cần phải thẩm vấn hai người chị em kia trước, và lúc đó họ chuyển sang một phòng bên cạnh, chỉ để hai tên sĩ quan ở lại canh gác tôi. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy âm thanh ớn lạnh của những tiếng la hét hết lần này đến lần khác của những người chị em tôi. Tôi cảm thấy điên tiết – là các tín hữu và những người đi theo Đức Chúa Trời, chúng tôi đang bước đi con đường đúng đắn và không vi phạm bất kỳ luật lệ nào, vậy mà ĐCSTQ đã bắt giữ và hành hung chúng tôi! Tôi nghĩ đến những lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? … Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). ĐCSTQ là ma quỷ ghét và chống đối Đức Chúa Trời. Sự nhập thể của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi nhân loại là một dịp vui mừng thực sự, nhưng ĐCSTQ không cho phép Đức Chúa Trời đến thế gian. Chúng sẽ không cho phép chúng ta tin Đức Chúa Trời, đi theo Đức Chúa Trời và bước đi con đường đúng đắn. Chúng điên cuồng truy đuổi Đấng Christ và ra tay trừng phạt những người đi theo Đức Chúa Trời. Chúng tận lực để nhổ tận gốc chúng ta, tận diệt chúng ta và đàn áp công tác của Đức Chúa Trời để đạt được quyền tối thượng vĩnh cửu và thỏa mãn tham vọng ngông cuồng của chúng là kiểm soát nhân loại; chúng thực sự đối kháng. Tôi đã căm ghét ĐCSTQ, con quỷ già này, tận tâm can, và chúng càng bức hại tôi, tôi càng muốn đi theo Đức Chúa Trời hơn. Dù phải chịu khổ thế nào, tôi cũng sẵn lòng đứng vững làm chứng cho Đức Chúa Trời để hạ nhục Sa-tan.
Sau đó, quá 4 giờ sáng, những tên canh gác ngả lưng xuống giường và ngủ. Tôi đã có cảm giác thôi thúc đáng kinh ngạc muốn chạy ra khỏi đó và trốn đi, nhưng tôi cũng lo rằng nếu bất thành và bị đưa trở lại, bọn cảnh sát sẽ sử dụng sách lược tra tấn thậm chí còn khắc nghiệt hơn đối với tôi. Tôi vội cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời! Nếu Ngài đã mở lối thoát này cho con, xin hãy cho con tràn đầy đức tin, sự can đảm và khôn ngoan cần có để thoát khỏi hang sư tử này”. Sau khi cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong mọi sự xảy ra trong vũ trụ, chẳng có sự gì mà Ta không có phán quyết cuối cùng. Có sự gì mà không nằm trong tay Ta?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 1, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi sức mạnh: Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng và cầm quyền tối thượng trên mọi sự. Sa-tan cũng nằm trong tầm tay của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghĩ về việc Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, bị mắc kẹt giữa những cỗ xe đang truy đuổi phía sau và Biển Đỏ trước mặt họ, và Môi-se đã khẩn thiết kêu cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho họ, rẽ đôi dòng nước của Biển Đỏ và mở ra một dải đất khô nằm dọc ở giữa. Sau khi dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ, Đức Chúa Trời nhanh chóng đóng con đường băng qua vùng nước cao, nuốt chửng những người Ai Cập đang truy đuổi trên đường đi. Nhận ra rằng mọi sự đều thuộc quyền tối thượng của Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bớt sợ hơn và có đủ can đảm, đức tin để chạy trốn. Tôi lẳng lặng mở cửa và nhẹ nhàng đóng lại trên đường đi ra trước khi từ từ đi xuống tầng một, tay cầm đôi dép lê. Không có ai ở quầy tiếp nhận, nhưng khi đến lối vào tòa nhà, tôi thấy nó đã bị khóa. Tôi nghĩ: “Mình sẽ không thể trốn thoát bây giờ. Tốt hơn là mình nên quay lại. Nếu cảnh sát phát hiện ra mình đã làm gì, chúng chắc chắn sẽ đánh mình dữ dội”. Tôi cực kỳ lo lắng và tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, ngạc nhiên thay, trên đường trở lại cầu thang tầng hai, tôi đột nhiên nhận thấy có một lối ra phía sau. Vì vậy, tôi từ từ bước đến để nhìn thử, nhưng cánh cửa đó cũng đã bị khóa – một sự thất vọng khác. Tôi nghĩ: “Lạy Đức Chúa Trời! Con sẽ không cố gắng trốn đi nếu Ngài không cho phép. Con sẵn lòng quy phục những sự sắp đặt và dàn xếp của Ngài. Nếu con được sự cho phép của Ngài, thì xin hãy mở ra một con đường cho con”. Tôi cẩn thận kéo khóa và ngạc nhiên thay, nó mở ra ngay! Tôi rất mừng và chạy ra cửa sau nhanh nhất có thể. Tôi chạy hết sức lực, và sau một hành trình mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đến được nhà của dì tôi cách đó khoảng 4 km.
Ngay sau khi ngồi xuống trong nhà của dì tôi, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi, phát ra từ ngoài đường – giống y như kiểu còi chúng sử dụng khi truy đuổi những tên tội phạm nghiêm trọng. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của những tên sĩ quan đó và các thủ đoạn tra tấn khác nhau của chúng, tôi đã trở nên hoảng loạn và lo lắng rằng chúng sẽ tóm cổ tôi bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó, lời Đức Chúa Trời một lần nữa cho tôi sự khích lệ: “Đừng lo sợ, Đức Chúa Trời Toàn Năng vạn quân chắc chắn sẽ ở bên ngươi; Ngài đứng sau các ngươi và Ngài là cái khiên của các ngươi” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 26, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một luồng can đảm và đức tin ngay lập tức. Có Đức Chúa Trời ở phía sau tôi, tôi có gì phải sợ chứ? Chẳng phải Đức Chúa Trời đã giúp giải cứu tôi khỏi hang sư tử sao? Tôi phải có đức tin nơi Đức Chúa Trời và phó thác mình hoàn toàn vào tay Ngài. Tôi sẽ phải chịu khổ bao nhiêu là điều đã được Đức Chúa Trời tiền định, và nếu tôi bị bắt lại, đó chỉ là với sự cho phép của Ngài. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, nhưng sau đó tôi nghĩ về việc con trai và con dâu của dì tôi đều phản đối việc dì ấy tin Đức Chúa Trời và thậm chí đã hơn một lần muốn đưa dì ấy đến đồn cảnh sát. Tôi không chắc họ sẽ làm gì nếu phát hiện ra ĐCSTQ đang tìm tôi, vì vậy tôi biết mình phải rời khỏi đó nhanh nhất có thể.
Để đảm bảo không bị nhận ra, tôi cắt tóc ngắn và thay quần áo. Sau đó, vào buổi sáng thứ ba từ khi tôi đến ở với dì, vào khoảng 4 giờ sáng, tôi lẻn ra khỏi nhà và đạp xe 20 cây số dọc theo những con đường làng đến nhà chị Đông Ân. Tôi nhớ rằng mình đã sắp xếp trò chuyện với một vài chị em hàng ngày vào khoảng giữa trưa, nhưng họ không biết tôi đã bị bắt và cảnh sát đã lấy điện thoại của tôi – nếu họ gọi cho tôi, họ sẽ bị theo dõi và rốt cuộc sẽ bị bắt. Thế là tôi mua thẻ điện thoại mới và gọi bảo họ tắt máy ngay. Thật không may, cảnh sát đã theo dõi các cuộc gọi của họ và ngay khi tôi liên lạc với họ, chúng ngay lập tức xác định vị trí của tôi. Vài ngày sau, vào khoảng 7 giờ tối, ĐCSTQ đã huy động một lực lượng cảnh sát đông đảo bao gồm các sĩ quan công an, cảnh sát vũ trang và đặc nhiệm SWAT để truy tìm và bắt giữ tôi tại làng của Đồng Ân. Ngay khi chồng của Đồng Ân phát hiện ra, anh ấy vội nói với tôi rằng cảnh sát đã bao vây ngôi làng và chúng có thể đến để bắt tôi. Lúc đó, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì sợ hãi và tôi vội vã chạy xuống tầng dưới mà không kịp thay dép. Khi tôi xuống tầng một, tôi đã ngay lập tức được đón bởi chị Liễu Ý, người cũng sống cùng làng. Chị ấy túm lấy tôi và cả hai chúng tôi lao ra khỏi nhà, đến một cánh đồng đậu nành cách đó khoảng năm mươi mét. Chúng tôi vừa khom người xuống trong cánh đồng đó thì một toán bảy tám tên sĩ quan ập vào nhà Đồng Ân và bắt đầu dùng đèn pin lùng sục từng tầng. Khi chúng đã lùng sục hơn nửa giờ mà vẫn không tìm thấy tôi, chúng đã bắt chồng của Đồng Ân thay thế. Liễu Ý và tôi trốn trong cánh đồng đậu nành đó cho đến khoảng 11 giờ đêm hôm ấy thì chị ấy quyết định quay lại nhà Đồng Ân để xem mọi thứ như thế nào, tin rằng cảnh sát đã rời đi. Chị ấy đi được một lúc lâu, tôi cảm thấy lo lắng cho chị ấy kinh khủng, nhưng không dám hành động hấp tấp. Rồi đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài ngôi nhà và một lúc sau, tôi đành bất lực nhìn họ áp giải Liễu Ý vào xe cảnh sát. Tôi không thể cầm được nước mắt và tôi căm ghét bản thân mình vì đã để cho Liễu Ý trở vào nhà, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lúc đó là thầm cầu nguyện cho chị ấy.
Vào thời điểm đó, tôi không dám đến nhà của bất kỳ anh chị em nào khác và tôi không biết mình nên chạy trốn đến đâu, vì vậy tôi bắt đầu vô định chạy về phía Nam. Nhưng có mấy con chó trong làng cứ đuổi theo tôi và sủa. Tôi sợ cảnh sát sẽ đến xem nếu chúng nghe thấy, vì vậy tôi nhanh chóng nấp vào một cánh đồng ngô. Không lâu sau đó, tôi nghe tiếng động cơ xe ga vây quanh ở khu vực xung quanh và tôi lo sợ đến phát khiếp. Tôi thầm nghĩ: “Không đời nào mình có thể trốn thoát được với rất nhiều cảnh sát đang tìm kiếm mình ở đây như vậy. Chúng biết mình là một lãnh đạo và chúng có tờ biên nhận đó – nếu chúng bắt mình lần nữa, chúng chắc chắn sẽ giết mình. Có thực số phận của mình là bị ĐCSTQ sát hại khi còn trẻ như vậy không?”. Nhận ra điều này, tôi trở nên hơi ngã lòng, nhưng ngay sau đó tôi nhớ rằng lời Đức Chúa Trời phán: “Ai trong toàn thể nhân loại không được quan tâm trong mắt của Đấng Toàn Năng chứ? Ai không sống giữa sự tiền định của Đấng Toàn Năng chứ? Có phải sự sống và chết của con người xảy đến bởi sự chọn lựa của bản thân họ không? Con người có kiểm soát được vận mệnh của chính mình không?” (Những lời của Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ – Chương 11, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Thật vậy, số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và Ngài có tiếng nói quyết định sau cùng về việc tôi sẽ sống hay chết. Nếu Đức Chúa Trời không cho phép tôi bị ĐCSTQ bắt và tra tấn đến chết, cảnh sát chắc chắn sẽ không thể lấy mạng tôi. Khi Sa-tan tấn công và cám dỗ Gióp, nó không được Đức Chúa Trời cho phép giết Gióp, vì vậy nó chỉ có thể gây hại cho thân thể của ông và không thể lấy mạng ông. Tôi nghĩ đến một đoạn khác của lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong thời kỳ sau rốt này các ngươi phải mang chứng ngôn cho Đức Chúa Trời. Cho dù nỗi đau khổ của các ngươi lớn đến đâu, các ngươi vẫn nên đi đến tận cùng, và thậm chí đến hơi thở sau cùng, các ngươi vẫn phải trung thành với Đức Chúa Trời, và vâng theo sự sắp đặt của Đức Chúa Trời; chỉ có điều này mới là yêu kính Đức Chúa Trời thực sự, và chỉ có điều này mới là lời chứng mạnh mẽ và vang dội” (Chỉ bằng cách trải qua những sự thử luyện đau đớn, ngươi mới có thể biết được sự đáng mến của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời khiến tôi tràn đầy đức tin. Tôi biết mình cần phó thác bản thân vào tay Đức Chúa Trời, quy phục sự sắp đặt và dàn xếp của Ngài. Ngay cả khi tôi chỉ còn lại một hơi thở, tôi cũng phải trung thành với Đức Chúa Trời và không bao giờ phản bội Ngài. Tôi nghĩ đến Phi-e-rơ, người sau khi trải qua đủ mọi bắt bớ và gian khổ, đã sẵn lòng bị đóng đinh ngược đầu trên cây thập tự để làm chứng cho tình yêu của mình đối với Đức Chúa Trời. Trong suốt các thời đại, vô số vị thánh đã hy sinh mạng sống của mình để rao truyền Phúc Âm, mang chứng ngôn kiên vững và vang dội cho Đức Chúa Trời để đánh lui và làm nhục Sa-tan. Thật ra, việc có thể trải qua sự bức hại và gian khổ này và có cơ hội làm chứng cho Đức Chúa Trời là một phước lành. Nhận ra điều này, tôi cảm thấy can đảm trở lại và vì vậy tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thề nguyện với Ngài rằng tôi sẽ làm chứng cho Ngài trước Sa-tan ngay cả khi điều này có nghĩa là mạng sống của tôi gặp nguy hiểm. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bớt hoảng sợ hơn và tôi bắt đầu nghĩ đến cách mình có thể nương cậy Đức Chúa Trời để trốn thoát. Tôi biết mình không thể đi đường chính, vì vậy tôi vòng qua khu rừng ở rìa làng và băng qua đó, đôi khi chạy dọc theo bờ sông. Với sự bảo vệ an toàn của Đức Chúa Trời, cuối cùng tôi đã thoát khỏi ngôi làng mà không hề hấn gì.
Khi tôi ra khỏi rừng thì trời đã khuya và tôi không biết nên đi đâu, do đó tôi quyết định đến nhà chị tôi, cách đó khoảng 10 km. Tôi nghe tiếng xe ga chạy dọc theo đường chính và nhận ra rằng cảnh sát vẫn đang cố bao vây và chặn đường tôi, vì vậy tôi chạy chân trần qua những con đường nhỏ giữa nơi hoang vu. Sau khoảng hai hoặc ba cây số, tôi băng qua một số cánh đồng lúa và bị một viên gạch cứa đứt bàn chân nhưng không có thời gian để quan tâm đến vết thương – tôi tiếp tục chạy về phía trước nhanh nhất có thể. Cuối cùng, tôi đến một con đường đá sỏi, là con đường duy nhất dẫn đến nhà chị tôi. Sỏi len vào vết đứt ở bàn chân khiến tôi đau thấu, nhưng tôi chỉ biết cắn răng không dám dừng lại. Ngay khi tôi sắp đi ngang qua trạm bơm điện thì nghe phía sau có tiếng xe ga và tôi vội nép vào bụi cây bên đường. Chiếc xe ga dừng lại ở nhà ga và một sĩ quan cảnh sát đã hỏi một người đàn ông lớn tuổi là nhân viên ở đó rằng ông có nhìn thấy một người phụ nữ đi ngang qua không. Ông nói rằng đã không nhìn thấy gì. Tôi thầm nghĩ: “Mình không thể tiếp tục đi con đường đá sỏi này. Mình nên quay lại đi bộ dọc theo đồng lúa hoặc những con đường làng; mình có thể trốn cảnh sát theo cách đó”. Sau khoảng nửa cây số nữa, thấy bình minh sắp ló dạng, tôi nghĩ rằng cảnh sát có thể đã ngừng truy lùng tôi sau khi tìm kiếm cả đêm và tôi có thể quay trở lại đường chính. Nhưng bất ngờ là, tôi chợt nhìn thấy tên đội trưởng Lữ đoàn An ninh Quốc gia và hai tên cảnh sát chỉ cách đó vài bước, một tên ngồi trên xe ga, một tên đứng bên cạnh xe ga và một tên khác ngồi xổm trên mặt đất. Tôi đã rất sợ hãi, cứ tưởng tim sẽ nhảy khỏi lồng ngực. Tôi thầm nghĩ: “Giờ mình tiêu rồi, mình sẽ không cách nào trốn thoát được. Mình đã chạy suốt đêm nhưng vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của chúng”. Tôi vội cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Ngài. Nếu Ngài cho phép con bị cảnh sát bắt giữ, con sẵn lòng quy phục và để mọi việc diễn ra theo những sự sắp đặt của Ngài”. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút và sau khi vuốt tóc, tôi đứng tại chỗ trong vài giây rồi bước một bước về phía trước. Nếu muốn bắt tôi, chúng có thể dễ dàng bắt ngay lúc đó, nhưng ngạc nhiên thay, chúng ở yên tại chỗ, bất động như ba tượng gỗ. Có vẻ như chúng không nhận ra tôi vì tôi đã cắt tóc và thay quần áo, và tôi trông hoàn toàn khác so với lúc chúng mới bắt tôi. Thấy rằng chúng dường như không phản ứng gì với tôi, tôi cảm thấy dũng cảm và tự tin hơn một chút và tôi tiếp tục bước tới. Khi đi ngang qua chúng, tôi hồi hộp nín thở; cứ như thể mọi thứ xung quanh tôi đều đóng băng. Tôi nhìn thấy một con đường nhỏ hướng về phía Đông, vì vậy tôi từ từ đi về phía đó, nhưng ba tên sĩ quan vẫn không nhúc nhích. Một lần nữa tôi được thấy quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời. Khi tôi đã cách chúng khoảng 10 mét, tôi nghe thấy tên đội trưởng hét lên từ phía sau: “Hiếu Khang, Hiếu Khang, có phải Hiếu Khang không?”. Hắn hẳn đã hét lên với tôi bốn năm lần. Khi nghe hắn gọi tên mình, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi vô cùng muốn lao chạy đi, nhưng đôi chân lại không nghe theo lệnh của bộ não. Tôi chợt nghĩ rằng nếu tôi bỏ chạy, chúng sẽ biết đó là tôi và sẽ đuổi theo tôi. Tôi vội vàng cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giữ cho tôi bình tĩnh và đừng để tôi hoảng sợ. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút và cho dù bọn cảnh sát gọi tôi như thế nào, tôi vẫn phớt lờ chúng và tiếp tục bước đi. Không có tên cảnh sát nào đuổi theo tôi. Cứ như vậy, với sự che chở của Đức Chúa Trời, tôi đã trốn thoát ngay trước mặt chúng.
Cuộc trốn chạy vô cùng mạo hiểm này khiến tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Bất kể Sa-tan ‘hùng mạnh’ đến đâu, bất kể nó trơ tráo và tham vọng như thế nào, bất kể khả năng gây hại của nó lớn cỡ nào, bất kể những chiêu trò nó dùng để làm hư hoại và dụ dỗ con người có đa dạng ra sao, bất kể những trò bịp bợm và mưu đồ nó dùng để dọa dẫm con người có tinh ranh cỡ nào, bất kể hình thức tồn tại của nó có thể thay đổi như thế nào, thì nó cũng chưa bao giờ có thể tạo ra một sinh vật sống nào, chưa bao giờ có thể đặt ra các luật lệ và quy tắc cho sự tồn tại của muôn vật, nó chưa bao giờ có thể cai trị và kiểm soát bất kỳ vật gì, có sự sống hay không có sự sống. Trong khắp vũ trụ bao la rộng lớn, không có một người nào hay vật gì được sinh ra từ nó, hoặc tồn tại vì nó; không có một người nào hay vật gì bị nó cai trị hoặc bị nó kiểm soát. Ngược lại, nó không những phải sống dưới sự thống trị của Đức Chúa Trời, mà hơn thế nữa, còn phải thuận phục tất cả những lệnh truyền và mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì Sa-tan khó mà đụng đến thậm chí một giọt nước hay một hạt cát trên đất; không có sự cho phép của Đức Chúa Trời, Sa-tan thậm chí không được tự ý di chuyển những con kiến trên đất, chứ đừng nói đến loài người, những người đã được Đức Chúa Trời tạo ra” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất I, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, nắm quyền tối thượng trên muôn vật, có thẩm quyền tột bực và lớn nhất. Chính Đức Chúa Trời đã làm mù mắt những tên cảnh sát, cho phép tôi lọt qua mà không bị chú ý. Nhìn lại hai trường hợp đàn áp và bắt bớ này của ĐCSTQ, tôi nhận ra rằng không có nơi nào mà quyền năng của Đức Chúa Trời không đạt tới. Khi tôi bị bắt, Đức Chúa Trời đã mở cho tôi một lối thoát, cho phép tôi trốn thoát mà không gặp sự cố. Cảnh sát đã huy động một hoạt động lớn để tìm và bắt tôi, bao vây ngôi nhà và ngôi làng tôi đang ở, nhưng chúng vẫn không thể bắt được tôi. Sau đó, chúng cố truy đuổi tôi và chặn đầu tôi trên đường, nhưng bằng cách nào đó, chúng không nhận ra tôi khi tôi đi ngay bên cạnh chúng. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng cảm thấy rằng Đức Chúa Trời thực sự là Đấng toàn năng và, cho dù Sa-tan có hành động dã man đến đâu, nó cũng không thể động tay vào tôi nếu không có sự cho phép của Đức Chúa Trời.
Sau đó, một số anh chị em nói với tôi rằng ĐCSTQ đã dán những lệnh truy nã có hình của tôi với dòng chữ “Người gây rối trật tự xã hội nghiêm trọng” trên toàn hạt. Cảnh sát cũng mang hình của tôi lên những chuyến xe buýt thành phố để hỏi xem có ai biết về nơi ở của tôi không. Bởi vì cảnh sát vẫn đang truy lùng tôi, tôi hoàn toàn không thể ra ngoài để thực hiện bổn phận của mình và phải trốn trong nhà của gia đình người tiếp đãi, và tôi liên tục trong tình huống bấp bênh. Sau đó, tôi đã không ra ngoài hơn một năm, và tôi cảm thấy rất ức chế, chán nản. Đôi khi tôi cảm thấy quá khó khăn và đau đớn khi tin Đức Chúa Trời ở đất nước của con rồng lớn sắc đỏ. Tôi đã thấy một đoạn lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Do được khởi đầu trên một vùng đất chống đối Đức Chúa Trời, nên mọi công tác của Đức Chúa Trời đều gặp phải những trở ngại cực lớn, và việc hoàn thành nhiều lời của Ngài cần có thời gian; do đó, con người được tinh luyện nhờ những lời của Đức Chúa Trời, điều cũng là một phần trong sự chịu khổ. Thật vô cùng khó khăn khi Đức Chúa Trời thực hiện công tác của Ngài trên vùng đất của con rồng lớn sắc đỏ – nhưng thông qua chính những khó khăn này mà Đức Chúa Trời thực hiện một giai đoạn công tác của Ngài, biểu lộ sự khôn ngoan và những việc làm siêu phàm của Ngài, và tận dụng cơ hội này để làm trọn vẹn nhóm người này” (Công tác của Đức Chúa Trời có đơn giản như con người tưởng tượng không? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không chủ ý làm cho con người đau khổ, thay vào đó, Ngài đang sử dụng những hoàn cảnh bất lợi gây ra bởi sự bắt bớ và bức hại của ĐCSTQ với các tín hữu để hoàn thiện đức tin, tình yêu thương của con người và tạo ra một nhóm những người đắc thắng.
Nhìn lại toàn bộ trải nghiệm này – từ khi bị bắt đến khi trốn thoát và cho đến tận bây giờ – tôi đã phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, nhưng điều đó cho phép tôi nhận ra rõ ràng thực chất ma quỷ trong sự chống đối của ĐCSTQ đối với Đức Chúa Trời. ĐCSTQ không còn có thể lừa dối tôi nữa và tôi đã hoàn toàn từ bỏ nó. Đồng thời, tôi nhìn cận một cách rõ ràng và cá nhân rằng Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi trong mọi bước đường, giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần và mở ra một con đường cho tôi hết lần này đến lần khác. Lời Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đức tin, sức mạnh và hướng dẫn tôi thoát khỏi hang sư tử hết lần này đến lần khác. Tôi đã thấy quyền tối thượng toàn năng của Đức Chúa Trời và điều này làm cho đức tin của tôi nơi Đức Chúa Trời càng sâu đậm. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhận ra rằng mình đã đạt được rất nhiều thông qua sự khó khăn và bức hại này. Nghĩ vậy, tôi không hề đau khổ, mà cảm thấy như thể Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho tôi và ưu ái tôi bằng cách cho tôi trải nghiệm công tác của Ngài qua hoàn cảnh khó khăn này. Bất kể ĐCSTQ truy lùng và bức hại tôi như thế nào, tôi cũng sẽ tiếp tục mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận của mình và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời!