59. Tầm quan trọng của thái độ đúng đắn trong bổn phận
Vào tháng 10 năm 2020, tôi đã tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt. Tôi bắt đầu tích cực tham gia hội họp và thông công hiểu biết của mình về lời Đức Chúa Trời. Hai tháng sau, tôi trở thành trưởng một nhóm hội họp. Tôi nhớ lại lần đầu tiên chủ trì cuộc hội họp, tôi vừa phấn khích vừa lo lắng. Tôi phấn khích được làm bổn phận, nhưng tôi sợ nếu không chủ trì tốt, các anh chị em có thể xem thường tôi. Tôi nghĩ cách lãnh đạo của tôi chủ trì cuộc họp rất tốt, nên nếu tôi làm theo cách đó, chắc chắn sẽ chủ trì tốt cuộc họp này, rồi lãnh đạo sẽ khen ngợi tôi và các anh chị em sẽ xem trọng tôi. Vậy nên tôi chủ trì cuộc hội họp bằng cách bắt chước phương pháp của lãnh đạo mình. Khi tôi đặt câu hỏi với các anh chị em, họ đã tương tác với tôi, và khi tôi thông công, họ nói “Amen” để đồng thuận. Sau cuộc hội họp, lãnh đạo nói tôi đã chủ trì tốt. Khi nghe lãnh đạo khen ngợi, tôi thấy vui mừng và tự hào. Chẳng bao lâu sau, tôi được chọn làm chấp sự chăm tưới. Tôi rất phấn khích, nghĩ rằng có thể do mình có tố chất tốt. Ban đầu, tôi không biết cách làm công việc này, nhưng lại không muốn các anh chị em thất vọng về tôi. Thế nên, ở mỗi buổi hội họp, tôi tập trung tìm ra những yếu tố quan trọng mà lời Đức Chúa Trời thảo luận. Như thế, mối thông công của tôi sẽ rõ ràng và đi vào trọng điểm, người khác sẽ nghĩ tôi am hiểu, rồi ai cũng sẽ ngưỡng mộ tôi. Nhưng khi tôi thông công xong và ngồi lắng nghe người khác thông công, tôi để ý thấy mối thông công của bản thân mình chưa rõ ràng lắm. Tôi rất lo lắng, nghĩ bụng: “Giờ sẽ chẳng ai nghĩ thông công giỏi nữa, mọi người sẽ chú ý đến những người thông công tốt hơn mình”. Tôi sợ các anh chị em sẽ không xem trọng tôi, nên tôi luôn cố tìm cách để thông công sao cho hay hơn. Nhưng tôi không thể đủ bình tâm để suy ngẫm lời Đức Chúa Trời. Tôi càng muốn thông công cho hay, thì mối thông công của tôi càng trở nên tệ hơn. Tôi nghĩ: “Các anh chị em sẽ nghĩ thế nào về mình? Lãnh đạo có thất vọng về mình không? Tại sao mình không thông công rõ được như mọi người khác? Tại sao họ thông công hay thế, mà mình thì không làm được?”. Tôi rất chán nản và muốn làm việc chăm chỉ hơn họ để vượt được họ.
Vài tháng sau, do nhu cầu công tác, tôi được cử đi rao giảng Phúc Âm. Đến đó một cái là tôi hỏi xem ai là nhóm trưởng và ai là lãnh đạo hội thánh. Tôi nghĩ chỉ cần mình làm hết sức thì có thể được lãnh đạo hội thánh tán thưởng và có khả năng lên trưởng nhóm. Như thế, sẽ càng có nhiều anh chị em xem trọng mình. Trong khi rao giảng, tôi thường cầu nguyện và cậy dựa vào Đức Chúa Trời khi có điều gì không hiểu. Sau một thời gian, tôi có được chút thành quả trong bổn phận, tôi vui lắm. Nhưng tôi cũng cảm thấy tội lỗi vì biết mình có ý định sai. Tôi chỉ muốn được người khác xem trọng, chứ chẳng muốn làm tròn bổn phận, nhưng Đức Chúa Trời quan sát lòng tôi, và chắc chắn Ngài ghét sự mưu cầu của tôi. Tôi đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, nói rằng tôi sẵn lòng từ bỏ ý định sai lầm của mình. Sau khi cầu nguyện, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn thường bất tri bất giác mưu cầu chuyện khiến người ta xem trọng. Khi thấy người khác làm tròn bổn phận, tôi muốn vượt qua họ. Tôi biết suy nghĩ như thế là sai trái, nhưng không thể kìm được. Tôi không thể đủ bình tâm để thực hiện bổn phận. Tình trạng tôi ngày càng xấu đi, và tôi trở nên thiếu hiệu quả trong bổn phận. Sau đó, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài giúp đỡ và dẫn dắt tôi biết mình.
Một hôm nọ, tôi xem được một video chứng ngôn có đoạn lời Đức Chúa Trời đã cho tôi biết mình được đôi chút. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Những kẻ địch lại Đấng Christ miễn cưỡng thực hiện bổn phận của mình để được phước. Họ cũng thắc mắc liệu họ có thể phô trương bản thân và được nể phục khi thực hiện bổn phận hay không, và liệu Bề trên hay Đức Chúa Trời có biết nếu họ thực hiện bổn phận này hay không. Đây là tất cả những điều họ cân nhắc khi thực hiện bổn phận. Điều đầu tiên họ muốn xác định là họ có thể nhận được những lợi ích gì khi thực hiện một bổn phận và liệu họ có thể được ban phước hay không. Đây là điều quan trọng nhất đối với họ. Họ không bao giờ nghĩ đến việc làm thế nào để lưu tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời, làm thế nào để rao giảng Phúc Âm và chứng thực cho Đức Chúa Trời để mọi người nhận được sự cứu rỗi và phước hạnh của Đức Chúa Trời. Họ cũng không bao giờ tìm kiếm để hiểu lẽ thật, giải quyết những tâm tính bại hoại của mình, và sống thể hiện ra hình tượng giống con người. Họ không bao giờ xem xét những điều này. Họ chỉ nghĩ về việc liệu họ có thể được phước và được lợi hay không, làm thế nào để đạt được chỗ đứng trong hội thánh và trong đám đông, làm thế nào để đạt được địa vị, làm thế nào để khiến mọi người nể phục mình, và làm thế nào để nổi bật và trở thành người giỏi nhất. Họ không sẵn lòng làm những người đi theo bình thường. Họ luôn muốn là người đi đầu trong hội thánh, có tiếng nói quyết định sau cùng, trở thành lãnh đạo, và khiến mọi người lắng nghe họ. Chỉ khi đó họ mới có thể thỏa mãn. Ngươi có thể thấy rằng lòng dạ những kẻ địch lại Đấng Christ đầy rẫy những điều này. Liệu họ có thực sự dâng mình cho Đức Chúa Trời không? Họ có thực sự thực hiện bổn phận của mình với tư cách là loài thọ tạo không? (Không.) Vậy thì họ muốn làm gì? (Nắm giữ quyền lực.) Đúng vậy. Họ bảo: ‘Đối với tôi, trong thế giới phàm tục, tôi muốn vượt hơn mọi người khác. Tôi phải là người đứng nhất trong bất kỳ nhóm nào. Tôi không chịu đứng nhì, và tôi sẽ không bao giờ là kẻ dưới cơ. Tôi muốn làm lãnh đạo và có tiếng nói quyết định sau cùng trong bất kỳ nhóm người nào mà tôi tham gia. Nếu tôi không có tiếng nói quyết định sau cùng, tôi sẽ tìm cách thuyết phục tất cả các người, khiến tất cả các người nể phục tôi và khiến các người chọn tôi làm lãnh đạo. Một khi tôi có được địa vị, tôi sẽ có tiếng nói quyết định sau cùng, mọi người sẽ phải nghe tôi, họ sẽ phải làm theo cách của tôi, và họ sẽ phải ở dưới sự kiểm soát của tôi’. Bất kể những kẻ địch lại Đấng Christ thực hiện bổn phận gì, họ cũng sẽ cố gắng đặt mình vào vị trí cao cấp và đảm nhiệm. Họ không bao giờ có thể bình tĩnh làm một người đi theo bình thường. Và điều gì khiến họ hào hứng nhất? Đó là đứng trước mặt mọi người ra lệnh và mắng mỏ mọi người, bắt mọi người làm theo những gì họ nói. Họ không bao giờ nghĩ về việc làm thế nào để thực hiện bổn phận của mình một cách đúng đắn – và trong khi thực hiện bổn phận của mình, họ càng không tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật để thực hành lẽ thật và đáp ứng Đức Chúa Trời. Thay vào đó, họ vắt óc tìm những cách để khiến bản thân nổi bật, khiến các lãnh đạo đánh giá cao về họ và đề bạt họ, để bản thân họ có thể trở thành lãnh đạo hoặc người làm công, và có thể lãnh đạo những người khác. Đây là điều họ suốt ngày nghĩ đến và hy vọng. Những kẻ địch lại Đấng Christ không sẵn lòng bị người khác lãnh đạo, cũng như không sẵn lòng trở thành một người đi theo bình thường, càng không lặng lẽ thực hiện bổn phận mà không phô trương ầm ĩ. Dù bổn phận của họ là gì, nếu họ không thể ở vị trí nổi bật, nếu họ không thể hơn những người khác, và là lãnh đạo, thì họ không tìm thấy mục đích nào trong việc thực hiện bổn phận, trở nên tiêu cực và bắt đầu lười biếng. Không có sự khen ngợi hay ngưỡng mộ của những người khác, thì điều đó lại càng không thú vị đối với họ và họ lại càng không muốn thực hiện bổn phận. Nhưng nếu họ có thể ở vị trí nổi bật khi thực hiện bổn phận và có tiếng nói sau cùng, thì họ cảm thấy được củng cố, và sẽ chịu đựng bất kỳ khó khăn nào. Họ luôn có những động cơ cá nhân trong việc thực hiện bổn phận, và họ luôn muốn hơn người khác như một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu vượt trội hơn người khác của họ, thỏa mãn những ham muốn và tham vọng của họ” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 7)). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, ngay lập tức tôi nghĩ về mọi việc mình đã làm. Tôi cảm thấy mọi suy nghĩ và hành động của tôi đã bị phơi bày trước ánh sáng. Lời Đức Chúa Trời tỏ lộ rằng, trong bổn phận, những kẻ địch lại Đấng Christ chẳng hề nghĩ cách mưu cầu lẽ thật để làm tròn bổn phận. Thay vào đó, chúng mưu cầu địa vị cao và muốn lãnh đạo người khác. Chúng không cho phép ai vượt lên trên chúng, và chúng bước theo con đường chống đối Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ lại đủ mọi biểu hiện khác nhau của mình, thấy giống hệt kẻ địch lại Đấng Christ: Ngay khi bắt đầu trong bổn phận, tôi đã muốn được mọi người khác xem trọng, nên tôi bắt chước lãnh đạo khi chủ trì hội họp. Tôi dồn nhiều công sức vào việc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời lời Đức Chúa Trời trong mỗi buổi hội họp với hy vọng thông công rõ ràng, để cho mọi người nói mối thông công của tôi hay và mang lại sự sáng. Ý định của tôi không phải là để các buổi hội họp đạt kết quả tốt, mà là để nhận được sự khen ngợi của các anh chị em. Sau khi đi rao truyền Phúc Âm, tôi không nghĩ cách thực hiện bổn phận để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Thay vào đó, trước hết, tôi hỏi xem ai là trưởng nhóm, ai là lãnh đạo, với hy vọng mình sẽ được chọn làm trưởng nhóm khi dốc sức, mình sẽ được chọn làm trưởng nhóm. Tôi cố hết sức để phô trương trước mặt các anh chị em và so sánh bản thân với họ. Khi thấy người khác làm tròn bổn phận, tôi ghen tị và muốn vượt mặt họ, muốn thành người giỏi nhất. Mọi việc tôi làm đều vì danh tiếng và địa vị của bản hân, và tất cả là để cố gắng thỏa mãn bản tính cạnh tranh của tôi. Làm sao Đức Chúa Trời không ghét sự mưu cầu của tôi cho được? Bổn phận là sự ủy thác từ Đức Chúa Trời, là nghĩa vụ và trách nhiệm của ta, thế mà tôi lại xem nó là sự nghiệp riêng. Tôi dùng bổn phận để mưu cầu địa vị và để đạt được mục đích khiến mọi người xem trọng mình. Nuôi những ý định như thế trong bổn phận thì làm sao phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời được? Tôi hận mình vì quá bại hoại. Tôi chẳng muốn sống như thế này nữa. Tôi muốn thay đổi.
Vài ngày sau, tôi được chuyển sang nhóm khác để rao truyền Phúc Âm. Khi bắt đầu, tôi chỉ muốn tập trung vào công tác Phúc Âm và làm tròn bổn phận của mình. Tôi để ý thấy các anh chị em ở đó thực hiện bổn phận rất tốt. Khi rao giảng Phúc Âm, họ truyền đạt lẽ thật về công tác của Đức Chúa Trời rất rõ ràng, và nhiều người nghe Phúc Âm sẵn lòng tìm kiếm và tìm hiểu. Việc rao giảng của riêng tôi thì hơi kém hiệu quả, mối thông công về lẽ thật không rõ ràng, nên lần đầu tiên tôi cảm thấy mình còn thiếu sót quá nhiều. Dần dần, tôi không còn kiêu ngạo như trước nữa. Tôi chẳng dám đề cao bản thân quá nữa và không muốn mưu cầu việc khiến người khác xem trọng mình. Mới đầu, tôi tưởng mình đã có chút thay đổi, nhưng khi thấy các anh chị em được khen ngợi vì làm tròn bổn phận, tôi lại không muốn bị bỏ lại. Khi rao truyền Phúc Âm, tôi cuống cuồng mời mọi người đến nghe giảng, nhưng lại chẳng cố gắng tìm hiểu xem họ có thật sự tin Đức Chúa Trời không hay liệu họ có đạt yêu cầu làm đối tượng Phúc Âm không. Kết quả là tôi đã mời một số kẻ chẳng tin đến nghe giảng và chỉ được một lúc là họ rời nhóm hội họp. Tôi rất buồn và nghĩ: “Sao thế nhỉ? Mình thực hiện bổn phận thiếu hiệu quả. Các anh chị em sẽ nghĩ thế nào về mình? Họ có nghĩ mình tệ hơn họ không?”. Thời gian đó, tôi rất tiêu cực, còn muốn bật khóc trong những buổi hội họp, nhưng tôi luôn nhớ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Mục đích và ý định của ngươi có phải đều là vì Ta không? Những lời nói việc làm của ngươi đều sống trước mặt Ta ư? Tâm tư ý niệm của ngươi, Ta đều dò xét. Bên trong ngươi không có quở trách ư?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời nhắc nhở tôi phải phản tỉnh và xem xét liệu mình có ý định sai lầm trong bổn phận không. Qua phản tỉnh, tôi nhận ra những vấn đề cũ của mình lại tái phát: Tôi muốn dùng việc làm tròn bổn phận để được mọi người chú ý và xem trọng. Khi nhận ra điều này, tôi đau lòng quá đỗi. Tại sao ham muốn địa vị của tôi lại quá mạnh, sự bại hoại của tôi lại quá sâu như vậy? Tệ hơn nữa, tôi đã trơ ra với chuyện này. Tôi còn chẳng nhận ra trạng thái của mình đang sai.
Một lần, tôi thảo luận trạng thái của mình với một người chị em, chị ấy đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời. Sau khi đọc xong, cuối cùng tôi đã biết mình được phần nào. Lời Đức Chúa Trời phán: “Một số người đặc biệt tôn sùng Phao-lô. Họ thích ra ngoài, diễn thuyết và làm việc, họ thích tham dự các buổi tụ họp và rao giảng, và họ thích được mọi người lắng nghe họ, tôn thờ họ, và xoay quanh họ. Họ thích có một vị trí trong lòng người khác, và họ đánh giá cao việc người khác coi trọng hình ảnh mà họ thể hiện. Hãy cùng phân tích bản tính của họ từ những hành vi này. Bản tính của họ là gì? Nếu họ thực sự cư xử như vậy, thì cũng đủ cho thấy họ kiêu ngạo và tự phụ. Họ không thờ phụng Đức Chúa Trời chút nào; họ mưu cầu địa vị cao hơn và mong muốn có quyền lực trên người khác, chiếm hữu họ, và có một vị trí trong lòng họ. Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan. Các khía cạnh nổi bật trong bản tính của họ là sự kiêu ngạo và tự phụ, không sẵn lòng thờ phụng Đức Chúa Trời, và tham muốn được người khác tôn thờ. Những hành vi như vậy có thể cho ngươi một cái nhìn rất rõ ràng về bản tính của họ” (Làm thế nào để biết bản tính con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi bắt đầu phản tỉnh bản thân. Đức Chúa Trời phán rằng Phao-lô thích được mọi người tôn sùng và vây quanh, ông thích có địa vị trong lòng người khác và thích người khác tập trung vào hình tượng của ông. Tôi cũng muốn các anh chị em xem trọng mình. Khi hội họp, tôi muốn thông công hay hơn người khác. Trong bổn phận, khi thấy người khác công tác tốt hơn tôi, bản tính cạnh tranh của tôi lại trỗi dậy. Tôi muốn vượt mặt họ. Mọi lời nói việc làm của tôi đều đầy tham vọng và ham muốn, tâm tính tôi quá kiêu ngạo. Những ý định và hành vi của tôi giống hệt như Phao-lô. Bản tính của Phao-lô là tự đại và kiêu ngạo. Ông không thờ phượng Đức Chúa Trời, ông phô trương và làm chứng cho mình khắp nơi, ông theo đuổi việc khiến người khác xem trọng và tôn sùng ông, và ông muốn có chỗ trong lòng người khác. Tôi cũng thế. Dù làm bổn phận gì, tôi chỉ làm vì danh tiếng và địa vị, chứ không phải thực hiện bổn phận để thỏa lòng Đức Chúa Trời. Mưu cầu địa vị như tôi đã làm chính là chống đối Đức Chúa Trời và bị Đức Chúa Trời lên án. Mưu cầu địa vị không phải chỉ để đạt được một vị trí hay chức danh. Mục đích của nó là có chỗ trong lòng mọi người và khiến người khác tôn sùng mình. Thật đúng như Đức Chúa Trời phán: “Đây là hình ảnh điển hình của Sa-tan”. Chuyện này thật đáng sợ! Để được người khác đánh giá cao, tôi đã theo đuổi thành công chóng vánh trong bổn phận và rao giảng Phúc âm một cách vô nguyên tắc, để cho một số kẻ chẳng tin vào nhóm hội họp, gây lãng phí thời gian và sức lực của các nhân sự Phúc Âm. Nếu những người đó vào hội thánh, họ có thể gây gián đoạn công tác của hội thánh, và tình hình còn tồi tệ hơn nhiều. Bản chất của vấn đề này quá nghiêm trọng! Nếu tôi không ăn năn và thay đổi, chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ khinh ghét tôi, nên tôi không muốn mưu cầu địa vị và được mọi người đề cao nữa.
Trong những buổi hội họp sau đó, tôi cẩn thận lắng nghe mối thông công của các anh chị em và thấy ai cũng siêng năng làm tròn bổn phận của mình. Một người chị em nọ đã có trải nghiệm khiến tôi xúc động. Chị ấy thông công về cách chị đã cậy dựa vào Đức Chúa Trời để vượt qua những khó khăn trong bổn phận và cách chị ấy truyền bá Phúc Âm. Nghe chị ấy nói xong, tôi tự nhủ: “Mình có nghiêm túc với bổn phận không? Mình có đang thực hành theo lời Đức Chúa Trời không? Mọi người khác đều có trải nghiệm thực tế và lời chứng về việc thực hành lẽ thật trong những hoàn cảnh khác nhau. Sao mình lại không có? Tại sao ý định của mình không phải là làm tròn bổn phận?”. Tôi thấy rất tội lỗi. Tôi đã không tận tâm thực hiện bổn phận. Thay vì làm việc cho tốt, tôi lại toàn tâm mưu cầu sự ngưỡng mộ của mọi người. Tôi thật sự không xứng được giao một bổn phận như vậy. Trong thời gian đó, tôi nghiêm túc phản tỉnh bản thân và cũng nhớ lại trải nghiệm của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ không bao giờ phô trương hay mưu cầu được người khác xem trọng. Ông tập trung tìm kiếm lẽ thật trong mọi sự, phản tỉnh về sự bại hoại của bản thân mình và thay đổi tâm tính sống của mình. Ông đã bước đi thành công trên con đường tin Đức Chúa Trời. Tôi cũng muốn mưu cầu sự thay đổi tâm tính, nên tôi thường cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình. Mỗi khi tôi muốn theo đuổi sự ngưỡng mộ của người khác, là tôi chủ tâm buông bỏ những ý định sai trái, vì tôi muốn thoát khỏi tâm tính bại hoại và làm tròn bổn phận.
Một hôm nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời và tìm ra một con đường thực hành. Lời Đức Chúa Trời phán: “Nếu Đức Chúa Trời tạo ra ngươi ngu xuẩn, thì có ý nghĩa trong sự ngu xuẩn của ngươi; nếu Ngài tạo ra ngươi sáng dạ, thì có ý nghĩa trong sự sáng dạ của ngươi. Bất kể Đức Chúa Trời ban tài năng nào cho ngươi, bất kể điểm mạnh nào của ngươi, dù chỉ số IQ của ngươi có cao đến đâu, tất thảy đều có mục đích đối với Đức Chúa Trời. Tất thảy những điều này đều được Đức Chúa Trời định trước. Vai trò ngươi đóng trong cuộc đời của ngươi và bổn phận ngươi thực hiện đều được Đức Chúa Trời định đoạt từ lâu. Một số người thấy rằng những người khác có được thế mạnh mà họ không có và thế là bất mãn. Họ muốn thay đổi mọi sự bằng cách học hỏi nhiều hơn, thấy được nhiều hơn và chăm chỉ hơn. Nhưng có một giới hạn đối với những gì mà sự siêng năng của họ có thể đạt được, và họ không thể vượt hơn những người có ân tứ và chuyên môn. Dù ngươi có chống lại thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Đức Chúa Trời đã định đoạt ngươi là gì thì không ai có thể làm được gì để thay đổi cả. Ngươi giỏi ở lĩnh vực gì thì ngươi nên nỗ lực chính tại lĩnh vực đó. Ngươi phù hợp với bổn phận gì thì ngươi nên thực hiện bổn phận đó. Đừng cố ép buộc bản thân vào những lĩnh vực nằm ngoài khả năng của mình và đừng ghen tị với người khác. Mọi người đều có chức phận của riêng mình. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể làm tốt mọi việc, hoặc rằng ngươi hoàn hảo hơn hay giỏi hơn người khác, luôn mong muốn thay thế người khác và thể hiện bản thân. Đây là tâm tính bại hoại. Có những người nghĩ rằng họ không thể làm tốt bất cứ điều gì, và rằng họ không hề có kỹ năng gì. Nếu đúng như vậy, ngươi chỉ nên là một người lắng nghe và thuận phục theo cách khiêm tốn. Hãy làm những gì ngươi có thể làm và làm tốt, bằng tất cả sức lực của mình. Thế là đủ rồi. Đức Chúa Trời sẽ hài lòng” (Nguyên tắc nên có trong hành xử, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi rất xúc động. Tôi hiểu ra rằng tôi đã quá kiệt sức và đã trải qua quá nhiều khổ sở chỉ vì tôi không dốc sức thực hiện bổn phận. Thay vào đó, tôi dồn sức mưu cầu danh tiếng và địa vị. Tố chất mỗi người cao hay thấp, họ có dạng tài năng và ân tứ gì, và họ đóng vai trò nào, tất cả đều đã được Đức Chúa Trời tiền định. Đức Chúa Trời chỉ muốn chúng ta làm hết sức trong khả năng của bản thân mình. Ngài không yêu cầu chúng ta nổi bật và ưu việt hơn người khác. Thậm chí trước cả khi tôi sinh ra, Đức Chúa Trời đã an bài mọi sự cho tôi rồi. Đức Chúa Trời đã tiền định tài năng, tố chất, ân tứ của tôi, những bổn phận nào thích hợp với tôi và tất cả cả mọi sự khác. Tôi phải quy phục quyền tối thượng và sự an bài của Đức Chúa Trời, giữ vị trí của bản thân mình, làm hết sức mình một cách thực tế và làm tròn bổn phận. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi nhận ra mình chẳng có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng tất cả những gì tôi cần làm là nghe theo lời Đức Chúa Trời: “Nếu đúng như vậy, ngươi chỉ nên là một người lắng nghe và thuận phục theo cách khiêm tốn. Hãy làm những gì ngươi có thể làm và làm tốt, bằng tất cả sức lực của mình. Thế là đủ rồi. Đức Chúa Trời sẽ hài lòng”. Giờ tôi đã sẵn sàng thực hành theo lời Đức Chúa Trời và thật tâm thực hiện vai trò của mình.
Tôi đã thấy một người chị em thực hiện bổn phận rất hiệu quả. Tôi ghen tị và còn có chút ganh ghét. Tôi nghĩ: “Chị ấy làm thế nào nhỉ?”. Tôi cảm thấy thôi thúc phải vượt trội chị ấy lại trỗi dậy, nhưng tôi nhận ra mình đang bộc lộ sự bại hoại, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời để phản bội bản thân. Sau khi cầu nguyện, tôi nghĩ: “Mỗi người đều có vai trò khác nhau để làm, hệt như cỗ máy có nhiều bộ phận khác nhau, và mỗi bộ phận có chức năng khác nhau. Chị ấy có những điểm mạnh và đạt được kết quả tốt trong bổn phận. Đây là điều tốt. Mình không nên so sánh bản thân với chị ấy, mà phải học hỏi từ chị ấy”. Sau đó, mỗi khi chị ấy thông công về con đường của chị ấy và những gì chị thu được khi thực hiện bổn phận, tôi đều chăm chú lắng nghe và ghi lại. Tôi còn cẩn thận tìm đến người khác để học hỏi kinh nghiệm trong công tác Phúc Âm. Trong các buổi hội họp, tôi bình tâm và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, thông công những gì tôi hiểu về lời Ngài và không còn mưu cầu chuyện được xem trọng nữa. Khi thực hành như thế, ham muốn địa vị và danh tiếng của tôi dần tiêu tan. Tôi không cảm thấy ghen tị như trước nữa, và tôi cảm thấy thoải mái, thanh thản hơn nhiều.