60. Sự giả hình thật đau đớn
Tháng 8 năm 2020, tôi bị cách chức vì tắc trách trong bổn phận mà không làm công việc thực tế. Sau đó, tôi cảm thấy đau lòng và rất hối hận, nguyện ý ăn năn và về sau phải làm tròn bổn phận.
Sau đó, tôi được bố trí sản xuất video cùng vài chị em khác. Một hôm nọ, tôi nói chuyện với chị Dương Phương về một số suy nghĩ và hiểu biết mà tôi rút ra được sau khi bị cách chức. Chị ấy bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những điều tôi nói và từ đó trở đi, tôi nhận thấy thái độ của chị ấy đối với tôi có thay đổi. Mỗi khi tôi nói về những trải nghiệm của mình trong các buổi nhóm họp, chị ấy chăm chú lắng nghe, gật đầu lia lịa, và thường đồng ý với ý kiến của tôi. Chị ấy cũng có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn trong hoạt động thường nhật. Tôi thầm nghĩ: “Chị ấy có vẻ coi trọng mình. Mình nói về những gì mình rút ra được và tỏ ra thật lòng ăn năn, vậy mình nên thực hành điều đó. Nếu như chị ấy không thấy mình có thay đổi gì, chị ấy sẽ nghĩ sao về mình đây? Liệu chị ấy có nghĩ rằng mình chỉ toàn nói suông và không thực hành lẽ thật không? Liệu hình ảnh tốt đẹp mà chị ấy có về mình có bị mất đi không?” Nghĩ đến chuyện đó, tôi thấy có phần bồn chồn và lo lắng, và tôi không còn muốn đơn thuần là làm tròn bổn phận nữa. Đôi khi, tôi phải ngồi làm video rất lâu, lưng rất đau. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng lại sợ các chị em nghĩ rằng tôi chểnh mảng. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã nói sẽ làm tròn bổn phận và không còn chểnh mảng nữa, nên mình phải cho họ thấy mình thực hiện lời mình nói”. Do vậy, tôi không dám nghỉ ngơi khi mệt, sợ họ sẽ nghĩ tôi quan tâm đến những nhu cầu thế tục và tôi không có trách nhiệm với bổn phận. Tôi không dám đi ngủ sớm khi buồn ngủ. Kể cả khi xong phần việc của mình, tôi vẫn bắt mình phải làm tiếp và đến 11:30 hay 12 giờ đêm mới tắt máy vi tính. Có lúc tôi thức cả đêm và không dậy nổi vào buổi sáng, nhưng thấy các chị em dậy sớm, tôi không dám ngủ thêm, sợ để lại ấn tượng xấu. Một lần, tôi thấy chị Dương Phương có mấy video cần làm nhưng tôi không định giúp chị ấy vì những video đó khó, cần suy nghĩ nhiều và tôi không muốn tìm hiểu làm gì. Nhưng tôi đang không có dự án nào, nên nếu tôi không đề nghị giúp đỡ, chị ấy sẽ nghĩ tôi chỉ toàn nói suông, và chỉ phun ra học thuyết chứ không mưu cầu lẽ thật. Do vậy, tôi đã đã đi giúp chị Dương Phương làm video.
Lúc đó, mặc dù tôi có vẻ hết mình vì bổn phận, nhưng trong thâm tâm, tôi biết rằng tất cả là để bảo vệ hình ảnh và địa vị của mình. Tôi cảm thấy rất bất an vì chuyện này và muốn thổ lộ với các chị em khác về tình trạng của mình, nhưng lại e ngại họ sẽ biết tôi có những động cơ ngầm bao lâu nay, và họ sẽ nghĩ tôi thực sự chưa ăn năn và rằng tôi đã không thực hành lẽ thật. Có khi họ còn coi tôi là một kẻ giả hình giả dối và thậm chí không đếm xỉa đến mọi điều tôi nói đã rút ra được sau khi bị cách chức. Những suy nghĩ này khiến tôi cứ ngần ngại không dám thổ lộ với mọi người. Trong những buổi nhóm họp, tôi cứ nói về sự bại hoại mà mọi người đã bộc lộ, cũng như một số trải nghiệm và kiến thức tích cực, còn giấu kín những suy nghĩ của mình trong lòng. Vì tôi chỉ thông công về những trải nghiệm tích cực, nên các chị em càng nể phục tôi hơn nữa, và trong một buổi nhóm họp, chị Dương Phương đã khen tôi vì có thể thực hành lẽ thật và thông công suy nghĩ của tôi về lẽ thật rất rõ ràng. Sau đó, tôi nghe một số chị em khác nói tôi mưu cầu lẽ thật, thẳng thắn thổ lộ về sự bại hoại của mình, và rất tích cực chu toàn bổn phận. Tôi thấy khá hài lòng, nhưng lại cảm thấy hổ thẹn và bất an hơn, vì tôi biết những gì họ nói chẳng giống với thực tế. Tôi không hề thẳng thắn, và cũng chưa từng thổ lộ về sự bại hoại bên trong mình và còn có những động cơ khác đằng sau sự nhiệt huyết mà tôi dành cho bổn phận. Tôi thầm nghĩ: “Điều này thật khủng khiếp. Mọi người đã bị bề ngoài của mình lừa dối – mình nên làm gì đây?” Tôi cảm thấy rất tội lỗi và muốn thổ lộ với các chị em, thôi không lừa gạt họ nữa, nhưng nếu làm thế, họ sẽ biết những suy nghĩ và động cơ xấu xa đó của tôi, và họ sẽ nghĩ tôi là người xảo quyệt. Hình ảnh đẹp của tôi sẽ bị tiêu tan và không còn ai coi trọng tôi nữa. Khi nghĩ về điều này, tôi không còn can đảm cởi mở với người khác nữa.
Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Các ngươi có biết người Pha-ri-si thực sự là gì không? Có bất kỳ người Pha-ri-si nào xung quanh các ngươi không? Tại sao những người này bị gọi là ‘người Pha-ri-si’? ‘Người Pha-ri-si’ được mô tả như thế nào? Họ là những người giả hình, hoàn toàn giả tạo, và ra vẻ trong mọi việc họ làm. Họ diễn trò gì? Họ giả vờ là tốt, tử tế, và tích cực. Họ có thật sự như vậy không? Tuyệt đối không. Vì rằng họ là những kẻ giả hình, mọi thứ được biểu hiện và tỏ lộ nơi họ đều là giả; tất cả đều là giả vờ – đó không phải là bộ mặt thật của họ. Bộ mặt thật của họ ẩn ở đâu? Nó ẩn sâu trong lòng họ, những người khác không bao giờ thấy được. Mọi thứ bề ngoài chỉ là đóng kịch, tất cả đều là giả tạo, nhưng họ chỉ có thể lừa con người; họ không thể lừa Đức Chúa Trời. Nếu con người không theo đuổi lẽ thật, nếu họ không thực hành và trải nghiệm lời Đức Chúa Trời, thì họ không thể thật sự hiểu lẽ thật, và vì vậy cho dù lời nói của họ nghe có vẻ hay ho đến đâu, thì những lời này cũng không phải là thực tế lẽ thật, mà là câu chữ và đạo lý. Một số người chỉ chăm chú vào việc giảng câu chữ và đạo lý, ai giảng đạo nghe cao siêu thì họ sẽ bắt chước người đó, kết quả là chỉ trong vài năm, khả năng giảng câu chữ và đạo lý của họ trở nên càng tiến bộ hơn, và họ được nhiều người ngưỡng mộ, tôn sùng, sau đó họ bắt đầu ngụy trang bản thân, và rất để ý đến điều họ nói và làm, thể hiện bản thân họ cực kỳ sùng đạo và thuộc linh. Họ dùng những cái gọi là lý thuyết thuộc linh này để ngụy trang bản thân. Đây là tất cả những gì họ nói ở bất cứ nơi đâu họ đến, những lời như đúng mà là sai phù hợp với quan niệm của con người, nhưng lại không có bất kỳ thực tế lẽ thật nào. Và thông qua việc thuyết giảng những điều này – những điều phù hợp với quan niệm và thị hiếu của mọi người – họ đã mê hoặc nhiều người. Đối với người khác, những người như thế có vẻ rất mộ đạo và khiêm nhường, nhưng thật ra đó là giả tạo; họ có vẻ bao dung, nhẫn nhịn và yêu thương, nhưng thật ra đó là giả dối; họ nói họ yêu Đức Chúa Trời, nhưng đó thực ra là diễn kịch. Những người khác nghĩ những người như vậy là thánh khiết, nhưng thực ra là giả mạo. Có thể tìm được một người thật sự thánh khiết ở đâu? Sự thánh khiết của con người toàn là giả. Tất cả chỉ là diễn kịch, là giả vờ. Ở bề ngoài, họ có vẻ trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng họ thật sự đang diễn cho người khác xem. Khi không ai nhìn, họ không có chút trung thành nào, và mọi việc họ làm đều qua loa chiếu lệ. Nhìn bề ngoài, họ dâng mình cho Đức Chúa Trời và đã từ bỏ gia đình và sự nghiệp. Nhưng họ bí mật làm gì? Họ tạo sự nghiệp cá nhân và việc làm ăn riêng trong hội thánh, trục lợi từ hội thánh và ăn cắp các của lễ một cách bí mật dưới vỏ bọc là làm việc cho Đức Chúa Trời… Những người này là Pha-ri-si giả hình thời hiện đại” (Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Khi suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời, tôi nghĩ đến những người Pha-ri-si đã có vẻ rất sốt sắng, khiêm nhường và biết yêu thương như thế nào. Họ luôn đứng trên đường cầu nguyện và diễn giải Kinh Thánh trong hội thánh, nhưng họ không thực sự làm theo lời Đức Chúa Trời. Họ hành động nhân đức bề ngoài để ngụy trang và trá hình. Họ đã sử dụng một số phương pháp và mánh lới để lừa gạt mọi người, khiến mọi người có ấn tượng sai lầm, để họ được tôn sùng và ngưỡng mộ. Chẳng phải tôi cũng giả hình hệt những người Pha-ri-si đó sao? Để khiến các chị em nghĩ tôi thật sự ăn năn, rằng tôi không phải chỉ nói suông, và để bảo vệ hình ảnh tốt đẹp của mình, tôi luôn giả vờ và che giấu bản chất thật của mình. Tôi không dám nghỉ ngơi khi kiệt sức vì bổn phận hay đi ngủ khi mệt ban đêm, còn bắt mình thức dậy dù không nghỉ ngơi đủ. Tôi rõ ràng không muốn giúp chị Dương Phương làm những video đó, nhưng lại muốn chị ấy coi trọng mình, nên đã miễn cưỡng hỗ trợ chị ấy. Tuy nhiên, trên thực tế, tôi đã không thực sự chịu trách nhiệm về bổn phận đó. Ngoài mặt, tôi giả vờ tích cực và chủ động, và mặc dù tôi biết rõ rằng mình đã có động cơ sai trái trong bổn phận, rằng mình đang lừa dối người khác, và rằng mình nên thổ lộ với họ, nhưng tôi vẫn giấu tất cả những động cơ đáng khinh đó và không nói với bất cứ ai về chúng để bảo vệ hình ảnh của mình. Điều này dẫn đến việc các chị em có phần ngưỡng mộ tôi. Như thế không phải là tôi lừa dối và khiến mọi người hiểu lầm sao? Tôi thật sự giả dối và tôi đi con đường giống như những người Pha-ri-si giả hình. Lúc nào tôi cũng diễn kịch. Sống như thế không những thực sự rất mệt mỏi mà còn khiến tôi cảm thấy tội lỗi, làm Đức Chúa Trời ghê tởm và chán ghét. Sau khi nhận ra đây là một vấn đề nghiêm trọng, trong một buổi họp, tôi đã thu hết can đảm để thổ lộ với các chị em về động cơ đằng sau hành động của tôi trong khoảng thời gian đó cũng như thói giả hình của tôi đã bộc lộ như thế nào. Sau đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và tình trạng của tôi thay đổi tốt hơn. Nhưng tôi cũng cảm thấy sẽ rất khó để tôi sửa đổi được những ý định mà mình nuôi giữ đằng sau bổn phận, nên tôi đã đến trước Đức Chúa Trời mà cầu nguyện, xin Ngài hướng dẫn để tôi giải quyết vấn đề này và thực hiện bổn phận với một tấm lòng tinh sạch và trung thực.
Thế rồi một ngày nọ, tôi đọc được một số lời Đức Chúa: “Đức Chúa Trời không hoàn thiện những người giả dối. Nếu lòng ngươi không trung thực – nếu ngươi không phải là một người trung thực – thì ngươi sẽ không được Đức Chúa Trời thu phục. Ngươi cũng sẽ không đạt được lẽ thật, và cũng sẽ không có khả năng có được Đức Chúa Trời” (Sáu dấu chỉ của sự phát triển trong sự sống, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc những lời này khiến tôi rất đau lòng. Tôi thật giả dối, tâm trí đầy những suy nghĩ quỷ quyệt, không nghĩ cách thực hành lẽ thật hay chu toàn bổn phận một cách đúng đắn, mà là nghĩ tới việc được ngưỡng mộ, và cách để gây ấn tượng tốt với người khác. Tôi thậm chí còn không ngừng lo lắng và tính toán xem nên ngủ khi nào. Đức Chúa Trời thích những người đơn giản và trung thực, và chỉ những người trung thực mới được Ngài chấp thuận và xứng đáng với sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng động cơ của tôi luôn ranh ma. Cho dù tôi có che đậy thế nào, hay cho dù tôi có thể được mọi người ngưỡng mộ và quý mến, tôi cũng sẽ không được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Cuối cùng tôi sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và rủa sả hệt như những người Pha-ri-si giả hình. Nghĩ đến điều này, tôi đã rất thất vọng về bản thân. Sau bao nhiêu năm có đức tin, tôi vẫn chưa bước vào được thực tế của một lẽ thật căn bản như sự trung thực, và từ trước đến nay tôi vẫn giả dối như vậy. Tôi thấy mình thật sự còn rất xa những gì Đức Chúa Trời yêu cầu.
Tôi cũng đọc được một đoạn lời khác của Đức Chúa Trời: “Trong mọi vấn đề, ngươi nên cởi mở với Đức Chúa Trời và ngươi nên mở lòng – đây là điều kiện và trạng thái duy nhất nên duy trì trước Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ngươi không cởi mở, ngươi cũng cởi mở trước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết hết, cho dù ngươi có cởi mở hay không. Chẳng phải ngươi ngu ngốc nếu không thể thấy được điều đó sao? Vậy thì làm sao để có thể khôn ngoan? Ngươi biết rằng Đức Chúa Trời dò xét và biết mọi thứ, do đó đừng nghĩ Ngài có thể không biết; bởi vì chắc chắn rằng Đức Chúa Trời bí mật nhìn thấy tâm trí con người, sẽ là khôn ngoan nếu con người mở lòng hơn chút nữa, tinh sạch hơn chút nữa, và trung thực – đó là điều thông minh nên làm” (Mục 8. Họ khiến người khác chỉ thuận phục họ, chứ không thuận phục lẽ thật hay Đức Chúa Trời (Phần 2), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Đúng vậy. Đức Chúa Trời nhìn thấu tâm can chúng ta, do đó Ngài biết động cơ của tôi và biết chính xác tôi là loại người như thế nào. Cho dù tôi có che giấu được sự bại hoại với mọi người, nhưng Đức Chúa Trời vẫn biết hết. Tôi tin Đức Chúa Trời nhưng lại không thể tiếp nhận sự giám sát của Ngài. Để được người khác ngưỡng mộ và ca ngợi, tôi đã giả vờ làm người mưu cầu lẽ thật và thực lòng ăn năn. Tôi đã hành hạ bản thân đến mức kiệt sức, việc này thật ngu dại và đáng thương hại! Trên thực tế, miễn là chúng ta không chểnh mảng hoặc ham mê xác thịt, việc cần nghỉ ngơi khi mệt mỏi hay buồn ngủ là bình thường, nhưng tôi thậm chí còn phủ nhận những quy luật về sự làm việc và nghỉ ngơi của con người. Mọi điều tôi làm chỉ là để mọi người nể phục mình. Sống như thế này thật mệt mỏi. Đức Chúa Trời phán người khôn ngoan cần phải học cách cởi mở, tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời và phải đơn giản và trung thực. Chỉ sống như này mới có thể tự giải thoát bản thân mình. Biết được điều này, tôi không còn muốn giả vờ nữa. Sau đó, tôi nghỉ ngơi không làm bổn phận khi thấy mệt mỏi, và buổi tối sau khi làm việc sẽ đi ngủ khi buồn ngủ. Tôi sẽ thổ lộ và thông công về tình trạng thực tế của mình trong các buổi nhóm họp, chủ động hoàn thành trách nhiệm trong bổn phận. Khi mọi việc trở nên khó khăn, tôi tự nhủ rằng đó là bổn phận của mình chứ không phải mình làm để cho ai xem cả. Cứ khi nào định sống giả vờ, tôi lại nghĩ tới những lời này từ Đức Chúa Trời: “Những ai có khả năng đưa lẽ thật vào thực hành thì có thể chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời trong những việc họ làm. Khi ngươi chấp nhận sự dò xét của Đức Chúa Trời, lòng ngươi sẽ đúng đắn” (Chỉ có thể có được sự tự do và giải phóng bằng cách loại bỏ tâm tính bại hoại, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời này của Đức Chúa Trời giúp tôi tinh sạch hơn và sẵn sàng tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời.
Một thời gian sau, tôi dạy cho chị Dương Phương một kỹ năng mới. Lúc đầu, tôi có thể kiên nhẫn với chị ấy, nhưng khi thấy chị ấy chậm hiểu và mắc nhiều sai sót, tôi bắt đầu thấy bực bội và khinh rẻ, coi thường chị ấy. Tôi lại sợ chị ấy sẽ nói tôi không tình cảm, nên tôi đã kìm chế tính nóng nảy và tiếp tục chỉ dạy. Tôi biết cơn giận trong tôi sắp bùng lên, nhưng tôi không thổ lộ nhiều về cảm giác thật của mình trong các buổi nhóm họp, vì tôi lo nếu nói ra điều gì đó thì các chị em sẽ nghĩ tôi thiếu tình yêu thương và kiên nhẫn, và điều đó sẽ làm hỏng hình ảnh của tôi. Hơn nữa, khi tôi thấy các chị em thể hiện sự bại hoại hoặc tiêu cực và yếu đuối, thì tôi thấy chút khinh thường họ và không muốn để ý đến họ, dù vẫn vờ như quan tâm và thấu hiểu. Tôi chưa hề dự định chia sẻ những điều đó vì sợ họ sẽ nói tôi thiếu lòng nhân từ và khó hòa đồng.
Một ngày tháng 11, một lãnh đạo sắp xếp cho tôi nhận bổn phận ở một nơi khác. Các chị em đều nói họ rất buồn khi tôi phải đi. Chị Lý Chỉ nói tôi thông công lẽ thật rất sáng tỏ và hữu ích cho chị ấy, rằng tôi rất công bằng với người khác và không bao giờ coi thường mọi người, còn nói những ai hiểu và mưu cầu lẽ thật sẽ được chào đón ở bất cứ đâu. Nghe những lời khen có cánh từ chị ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi bảo chị ấy đừng tán dương hay tôn thờ người khác, như thế không tốt cho họ. Mặc dù chị Dương Phương không trực tiếp tán dương tôi, nhưng nghe giọng điệu, tôi biết chị ấy cũng nghĩ về tôi theo cách giống như chị Lý Chỉ. Tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Tôi tự hỏi liệu mình có đánh lừa họ và liệu tôi có vấn đề không. Nhưng nhìn nhận theo cách khác, mặc dù tôi có tâm tính bại hoại, nhưng tôi cũng chú ý tự kiểm điểm, và khi đối mặt với vấn đề, tôi cũng tìm kiếm lẽ thật để giải quyết. Có lẽ tôi thật sự giỏi hơn họ, nên họ mới coi trọng tôi. Với suy nghĩ đó, tôi gạt những lo lắng ấy ra khỏi đầu và không nghĩ gì về nó nữa.
Sau đó, tôi đã xem một đoạn phim làm chứng, Sự ăn năn của một kẻ giả hình, trong đó một chị nói về việc chỉ chia sẻ những kinh nghiệm tích cực trong mối thông công của mình ở các buổi nhóm họp, và những người khác đều rất coi trọng chị ấy. Chị ấy bị cách chức nhưng khi đến lúc bầu cử người khác tiếp quản, các anh chị em vẫn nhất trí bầu chị ấy phụ trách, cảm giác như họ không thể làm việc mà thiếu chị ấy. Họ quý mến và coi trọng chị ấy nhiều đến nỗi vài người bọn họ gần như coi chị ấy như Đức Chúa Trời. Điều này thực sự đã thức tỉnh tôi: Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Tôi nghĩ tới việc dạo này những người khác đã ngưỡng mộ và khen ngợi tôi như thế nào và tôi nghĩ có thể mình cũng giống như chị kia, chỉ toàn nói về lối vào tích cực, và rằng mình cần phải kiểm điểm. Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Kẻ địch lại Đấng Christ đặc biệt giỏi giả vờ trước mặt người khác. Giống như những người Pha-ri-si, bề ngoài họ đặc biệt bao dung với người khác, nhẫn nại, khiêm tốn và hiền hòa, đối với ai, họ cũng có vẻ vô cùng rộng lượng, vô cùng bao dung. Khi xử lý vấn đề, họ luôn đứng ở địa vị của mình mà thể hiện sự khoan dung cực lớn đối với người khác, lúc nào cũng thể hiện họ độ lượng, có tư duy phóng khoáng, không chấp nhặt với người khác, và khiến mọi người thấy họ vĩ đại và nhân từ biết bao. Trong thực tế, kẻ địch lại Đấng Christ có những thực chất này không? Họ làm việc tốt cho người khác, có thể bao dung, có thể giúp đỡ người ta mọi lúc, nhưng mục đích đằng sau của họ là gì? Nếu không phải vì để lung lạc và mua chuộc lòng người, thì họ có thể làm như thế không? Khi ở sau lưng người ta, bộ mặt của kẻ địch lại Đấng Christ vẫn như vậy hay sao? Họ thật sự đúng như biểu hiện của họ lúc ở trước mặt mọi người, khiêm tốn, nhẫn nại, bao dung và giúp đỡ mọi người bằng lòng yêu thương sao? Họ có thực chất như thế, tâm tính như thế sao? Họ có phẩm chất nhân tính như vậy à? Một chút cũng không. Họ làm mọi việc đều là để giả vờ, để mê hoặc và mua chuộc lòng người, khiến càng nhiều người có cảm tình với họ trong lòng, khi có chuyện thì nghĩ đến họ đầu tiên, có thể tìm họ nhờ giúp đỡ. Vì để đạt được mục đích như thế, mà kẻ địch lại Đấng Christ tính toán đủ cách để thể hiện trước mặt mọi người, nói lời phải, làm việc đúng. Trước khi nói, ai biết họ đã lọc đi lọc lại lời mình trong đầu biết bao nhiêu lần. Họ tính toán đủ cách, vắt óc ngẫm nghĩ về ngôn từ, cách nói, ngữ điệu, thanh âm, thậm chí là ánh mắt khi nói và khẩu khí thế nào. Họ ngẫm nghĩ xem đang nói với ai, tuổi tác lớn nhỏ thế nào, so với họ thì địa vị cao thấp ra sao, có đánh giá cao họ không, có ân oán tư thù gì với họ không, tính cách có hợp với họ không, làm bổn phận gì, có vị trí như thế nào trong hội thánh và trong lòng các anh chị em. Họ cẩn thận quan sát những điều này, dụng tâm ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ rồi thì nảy sinh phương thức để đối đãi với đủ mọi loại người. Bất kể kẻ địch lại Đấng Christ dùng những phương thức thế nào để đối đãi với đủ loại người, tóm lại mục đích mà họ muốn đạt được không gì khác ngoài khiến người ta đánh giá cao họ, khiến người ta không còn xem họ ngang hàng, mà sẽ ngước nhìn họ. Để khi họ nói thì có thêm nhiều người ngưỡng mộ và ngước nhìn, khi họ hành động thì có thêm người ủng hộ và đi theo họ, khi họ làm sai thì có thêm nhiều người giải vây và biện hộ cho họ, khi họ bị tỏ lộ, bị từ bỏ thì có thêm nhiều người vì họ mà lên tiếng bất bình, phàn nàn cay đắng, vì họ mà đứng lên nói lý lẽ và đối đầu với Đức Chúa Trời. Khi rơi đài thì họ có thể có được nhiều người đồng ý giúp đỡ, lên tiếng ủng hộ và bảo vệ cho họ. Điều này cho thấy địa vị và quyền thế mà kẻ địch lại Đấng Christ nghĩ đủ mọi cách để vun đắp trong hội thánh đã bén rễ sâu trong lòng người, và ‘khổ tâm’ của họ đã không thành công cốc” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 9 (Phần 10)). Qua sự mặc khải của Đức Chúa Trời về những kẻ địch lại Đấng Chrsit, tôi đã hiểu họ giả vờ khiêm nhường, kiên nhẫn và tình cảm để người khác quý mến và ngưỡng mộ họ, và đây là cách những kẻ địch lại Đấng Christ đánh lừa, mua chuộc lòng người. Tôi đã cư xử hệt như một kẻ địch lại Đấng Christ. Khi đào tạo chị Dương Phương, mặc dù cảm thấy chán nản, tôi vẫn ra vẻ kiên nhẫn để được người khác ngưỡng mộ. Khi tôi thấy các chị em bộc lộ sự bại hoại thì trong lòng tôi coi thường họ và không muốn để ý đến họ, nhưng vẫn giả vờ quan tâm và thấu hiểu, không bao giờ thực sự thổ lộ với bất cứ ai trong số họ, sợ sẽ phá hỏng hình ảnh của mình. Tôi đã làm họ mù quáng và lừa gạt họ để họ không ngừng tán dương và ngưỡng mộ tôi. Tôi có thể thấy mình thực sự giả dối.
Tôi bắt đầu nghĩ về lý do vì sao mình không thể ngừng sống giả tạo. Đây là tâm tính gì? Tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Giả dối thì thường bề ngoài có thể thấy được: người ta nói chuyện vòng vo hoặc sử dụng ngôn từ hoa mỹ, và không ai có thể đọc được họ đang nghĩ gì. Đó là giả dối. Đặc điểm chính của tà ác là gì? Đó là lời họ nghe cực kỳ êm tai, và bề ngoài mọi thứ đều có vẻ ổn. Dường như không có bất kỳ vấn đề gì, và mọi thứ trông khá tốt đẹp từ mọi góc độ. Khi họ làm gì đó, ngươi không thấy họ sử dụng bất kỳ thủ đoạn cụ thể nào, và bề ngoài không có một chút sơ hở hay khiếm khuyết nào, vậy mà họ lại đạt được mục đích của mình. Họ làm mọi việc theo cách cực kỳ bí mật. Đây chính là cách kẻ địch lại Đấng Christ mê hoặc mọi người. Những con người và sự việc như thế này là khó phân định nhất. Có những người thường nói những điều đúng đắn, sử dụng những lí do thoái thác êm tai, và dùng một số đạo lý, câu nói hoặc hành động hợp tình người để che mắt mọi người. Họ giả vờ làm việc này trong khi đang làm việc khác để đạt được mục đích ngầm của mình. Đây chính là tà ác, nhưng hầu hết mọi người đều xem những hành vi này là giả dối. Con người có sự nhận thức và mổ xẻ tương đối hạn chế về sự tà ác. Trên thực tế, tà ác khó phân định hơn giả dối, bởi vì nó bí mật hơn, và những thủ đoạn, hành động của nó tinh vi hơn. Nếu ai đó có tâm tính giả dối bên trong, thì thông thường người khác có thể phát hiện ra sự giả dối của họ trong hai, ba ngày tiếp xúc, hoặc có thể nhận ra sự bộc lộ của tâm tính giả dối trong hành động và lời nói của người đó. Tuy nhiên, giả sử người đó tà ác: đây không phải là chuyện có thể phân định được trong trong một vài ngày, bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn, nếu không có chuyện gì lớn hay sự tình gì đặc biệt, chỉ nghe họ nói không thôi thì không dễ phân định được điều gì cả. Họ luôn nói và làm những điều đúng đắn, trình bày hết đạo lý đúng đắn này đến đạo lý đúng đắn khác. Sau vài ngày tiếp xúc, ngươi có thể nghĩ người này khá tốt, có thể từ bỏ mọi sự và dâng mình, có hiểu biết thuộc linh, có lòng yêu kính Đức Chúa Trời, và trong cách hành động của họ có cả lương tâm và lý trí. Nhưng sau khi họ xử lý vài việc, ngươi thấy có quá nhiều thứ, quá nhiều ý định ma quỷ trộn lẫn trong lời nói và hành động của họ. Ngươi nhận ra rằng người này không trung thực, mà giả dối – một thể loại tà ác. Họ thường sử dụng những lời đúng đắn và câu từ êm tai, hợp lẽ thật và có tình người để tương tác với mọi người. Một mặt, họ khẳng định bản thân; mặt khác, họ mê hoặc người khác, đạt được danh vọng và địa vị giữa mọi người. Những người như thế mê hoặc người vô cùng, và một khi có được quyền lực, địa vị, họ có thể mê hoặc và làm hại nhiều người. Người có tâm tính tà ác rất nguy hiểm” (Mục 5. Họ mê hoặc, lôi kéo, đe dọa và khống chế mọi người, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã hiểu ra rằng đằng sau sự giả mạo này là một tâm tính tà ác đang kiểm soát tôi, và nó còn khó thấy hơn là tâm tính giả dối. Những người có tâm tính tà ác cố làm những việc trông hay ho và có vẻ phù hợp với lẽ thật để đánh lừa mọi người và chiếm được cảm tình của mọi người vì những động cơ thầm kín của họ, và mọ người kác đã vô tình bị dụ dỗ. Đó chính xác là con người tôi. Tôi biết các anh chị em thích những người mưu cầu lẽ thật và sống có tình cảm, rằng những người này được kính trọng và ngưỡng mộ trong hội thánh, nên tôi đã giả vờ làm loại người đó. Trông có vẻ tôi sẵn sàng chịu đau khổ, trả giá, tích cực thực hiện bổn phận, sống có tình cảm với mọi người, và bề ngoài cư xử như mình hành động phù hợp với lẽ thật. Nhưng mục đích của tôi không phải là để thực hành lẽ thật mà là là để được ngưỡng mộ và lấy lòng họ. Tôi thực sự tà ác và hèn hạ. Nếu không nhờ sự phán xét và phơi bày của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ cứ nghĩ giả tạo chỉ là đang lừa dối một chút, chứ không phải là bị chi phối bởi một tâm tính tà ác hay rằng làm cho mọi người hiểu lầm và lấy lòng họ như thế nghĩa là bước đi con đường chống lại Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tạo vật của Đức Chúa Trời và chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng được thờ phượng, nhưng tôi đã bị Sa-tan làm bại hoại nặng nề, ấy thế mà tôi luôn muốn có địa vị cao trong các anh chị em và được ngưỡng mộ và tôn sùng. Chẳng phải tôi đang cư xử giống hệt như thiên sứ trưởng sao? Tâm tính công chính của Đức Chúa Trời sẽ không dung thức cho việc con người xúc phạm, nên nếu tôi không ăn năn, rốt cuộc tôi sẽ bị Đức Chúa Trời rủa sả và căm ghét như những người Pha-ri-si. Điều này khiến tôi sợ hãi. Tôi biết nếu cứ tiếp diễn như thế thì hậu quả sẽ thật nguy hiểm. Tôi quyết tâm phản bội xác thịt và làm một người đơn giản, trung thực.
Sau đó, tôi đã nỗ lực phản bội bản thân, và tôi bắt đầu thổ lộ với người khác. Một lần, tôi đã không cẩn thận khi làm một một video, điều đó nghĩa là có rất nhiều lỗi và việc làm lại video này khiến công tác của nhóm tôi bị trì hoãn rất nhiều. Khi một chị bảo tôi vô trách nhiệm và không đáng tin, tôi bất mãn, chống đối và muốn cãi lại. Sau đó, một lãnh đạo hỏi về tình trạng của tôi trong một buổi nhóm họp, và tôi nghĩ: “Nếu mình thật sự chia sẻ tất cả mọi chuyện, các anh chị em sẽ nghĩ mình không thể tiếp nhận lẽ thật, rằng mình chỉ tự biện hộ. Vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì về mình? Tốt hơn là mình không nói ra”. Khi đó tôi thấy rõ mình lại đang định giả tạo, nên tôi đã cầu nguyện, và một đoạn lời Đức Chúa Trời xuất hiện trong đầu tôi. Đức Chúa Trời phán: “Mỗi lần làm xong gì đó, kể cả khi ngươi cho rằng mình đã làm đúng, nhưng cũng chưa hẳn là nó phù hợp với lẽ thật, vẫn phải mang ra để mổ xẻ. Phải căn cứ lời Đức Chúa Trời để đối chiếu, xác minh và phân định nó. Như thế, sẽ thấy rõ nó đúng hay sai. Những việc ngươi cho là sai lại càng phải đem ra mổ xẻ. Điều này đòi hỏi các anh chị em phải dành thêm thời gian thông công với nhau, tìm kiếm và giúp đỡ nhau. Càng thông công, lòng các ngươi sẽ càng sáng tỏ, và sẽ hiểu thêm về các nguyên tắc lẽ thật. Đây là sự chúc phúc của Đức Chúa Trời. Nếu các ngươi chẳng có ai mở lòng, ai cũng che đậy bản thân, mong để lại ấn tượng tốt trong lòng người khác và để họ coi trọng ngươi, không coi khinh ngươi, vậy thì ngươi sẽ không có được sự trưởng thành đích thực. Nếu ngươi luôn bao bọc bản thân và không bao giờ mở lòng khi thông công, thì ngươi sẽ không tiếp nhận sự khai sáng của Đức Thánh Linh và không thể hiểu được lẽ thật, vậy thì kết quả sẽ thế nào? Ngươi sẽ mãi mãi sống trong tăm tối và sẽ không được cứu rỗi. Nếu muốn đạt được lẽ thật và thay đổi tâm tính, ngươi phải trả giá để đạt được lẽ thật và thực hành lẽ thật, phải mở lòng và thông công với người khác. Điều này sẽ có lợi cho lối vào sự sống và sự thay đổi tâm tính của ngươi” (Sự thực hành cơ bản nhất của việc được nên một người trung thực, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Những lời Đức Chúa Trời cho tôi một con đường thực hành. Tôi phải tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời, và cho dù người khác nghĩ gì về mình, tôi cũng phải mở lòng và thực hành lẽ thật. Đây là cách duy nhất vấn đề của tôi mới có thể được giải quyết. Lúc đó, tôi lấy hết can đảm để thổ lộ với mọi người về tình trạng cũng như phơi bày sự bại hoại của mình. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi làm thế, và việc thông công với người khác giúp tôi hiểu vấn đề của mình.
Những sự việc được phơi bày trong thời gian đó cho thấy tôi có một tâm tính giả dối, tà ác. Tôi luôn giả vờ để được người khác ngưỡng mộ và quý mến. Không có sự phán xét và mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi sẽ hoàn toàn không thể biết bản thân mình và sẽ không thể thay đổi. Giờ tôi cũng hiểu động cơ và xuất phát điểm khi làm việc quan trọng như thế nào, và rằng việc có thể học cách tiếp nhận sự giám sát của Đức Chúa Trời và sửa đổi động cơ trong bổn phận của mình, cởi mở và trung thực là cách duy nhất để được Đức Chúa Trời chấp thuận và làm thỏa lòng Ngài.