57. Tôi rốt cuộc cũng dám tố cáo việc làm sai trái
Trong khi phục vụ với tư cách lãnh đạo, tôi đã khai trừ một người chị em không đáng bị khai trừ ra khỏi hội thánh, gây ra một sự kết tội oan do tôi thiếu trách nhiệm và thiếu nguyên tắc trong bổn phận của mình. Sau đó, chị ấy được phép trở lại hội thánh và tôi bị coi là lãnh đạo giả và bị sa thải khỏi vị trí của mình vì không làm công việc thực tế. Hội thánh chỉ thị tôi dành thời gian để kiểm điểm và tôi rất sẵn lòng để hiểu được bản thân mình thông qua việc tự phản tỉnh và thực sự ăn năn. Vào thời điểm đó, tôi đang sống với chị Khanh Kha. Một lãnh đạo hội thánh tên Lê Tịnh thường đến hỏi Khanh Kha về các khía cạnh khác nhau trong bổn phận của chị ấy. Chị ấy cũng sẽ nói với Khanh Kha về những thiếu sót mà mình nhận thấy ở các anh chị em khác và cách chị ấy đã tỉa sửa, xử lý họ. Lúc đầu, tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng theo thời gian, chị ấy vẫn cứ thường xuyên nói theo cách này, tôi bắt đầu nghĩ: “Chẳng phải chị đang phán xét và chê bai người ta sau lưng họ để thể hiện sao? Chị có thể thực sự đạt được kết quả khi chỉ mắng mỏ các anh chị em khi họ gặp vấn đề thay vì thông công lẽ thật để giải quyết vấn đề của họ không?”. Tôi đã nghĩ đến việc nêu vấn đề này với Lê Tịnh, nhưng sau đó tôi chợt nghĩ: “Mình đang phải ở trong giai đoạn kiểm điểm sau khi bị sa thải – sẽ thế nào nếu chị ấy không tiếp thu phản hồi của mình và nói rằng mình không cư xử đúng mực trong thời gian phản tỉnh này? Nếu lãnh đạo cấp trên xem xét tình trạng của mình và Lê Tịnh nói rằng mình chưa thay đổi, ai mà biết được bao lâu nữa mình mới được giao bổn phận mới? Thôi quên đi, tốt hơn là đừng đề cập gì cả”. Nhưng sau đó, tôi vẫn cảm thấy bất an. Thật vô tâm khi cứ bỏ qua vấn đề mà tôi thấy ở Lê Tịnh. Sau đó, khi tôi nghe Lê Tịnh lại xét đoán, chê bai các anh chị em và thể hiện, tôi đã nêu ra vấn đề này với chị ấy. Bề ngoài, chị ấy có vẻ tiếp thu lời phê bình của tôi, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục cư xử như cũ. Tôi đã chỉ ra vấn đề cho chị ấy vài lần, nhưng chị ấy không chịu thay đổi cách làm. Tôi thầm nghĩ: “Chị ấy có vẻ nhận ra vấn đề của mình, nhưng không bao giờ thay đổi hành vi. Chị ấy không tiếp nhận lẽ thật. Có lẽ mình có thể tìm chị ấy và sau đó mổ xẻ, thông công với chị ấy về việc chị ấy không có khả năng tiếp nhận lẽ thật. Điều đó sẽ có ích cho chị ấy”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Mình đã đề cập chuyện này với chị ấy vài lần rồi. Nếu mình nhắc lại, chị ấy không những không tiếp nhận mà còn lên án mình thì sao? Mình đang phải trong thời gian kiểm điểm – liệu mình có còn cơ hội được cứu rỗi nếu bị khai trừ không? Thôi bỏ đi, tốt hơn hết là mình nên cư xử đúng mực và giữ im lặng”.
Sau đó, tôi bắt đầu tiếp đãi hai chị em, Khanh Kha và Hạ Ngọc. Một buổi sáng nọ, tôi tình cờ nghe được Lê Tịnh khiển trách họ vì thực hiện công tác thanh lọc hội thánh quá chậm chạp, nói rằng lãnh đạo sẽ nghĩ xấu chị ấy vì điều đó. Hai người chị em ấy trả lời: “Khai trừ một thành viên hội thánh là một việc lớn. Chúng ta phải xác minh và hiểu mọi khía cạnh của tình hình trước khi tiến hành. Nếu quá vội vàng, rất có thể chúng ta sẽ kết tội oan cho người ta”. Nhưng Lê Tịnh không chấp nhận điều này và nói rằng chị ấy định lên án chị Trường Tịnh là kẻ hành ác và khai trừ chị ấy. Thực ra, Trường Tịnh chỉ có tâm tính kiêu ngạo – trong khi phục vụ với tư cách là một chấp sự Phúc Âm, chị ấy không thể thông công lẽ thật để giải quyết các vấn đề và luôn khiển trách mọi người, khiến họ cảm thấy bị gò bó. Nhưng chị ấy không có thực chất của một kẻ hành ác và không đáp ứng các điều kiện để bị khai trừ. Vào thời điểm đó, Khanh Kha và Hạ Ngọc không đồng ý với Lê Tịnh và cho rằng hành vi của Trường Tịnh không đủ tiêu chuẩn để bị trục xuất. Họ cũng lưu ý rằng Trường Tịnh đã có chút hiểu biết về những vi phạm trong quá khứ của chị ấy thông qua việc tự phản tỉnh bản thân. Tuy nhiên, Lê Tịnh không chỉ phớt lờ lập luận của họ mà thậm chí còn khiển trách họ, nói rằng họ bao che cho kẻ hành ác khi không khai trừ Trường Tịnh và cản trở công tác làm tinh sạch hội thánh. Nghe vậy, tôi nghĩ: “Công tác thanh lọc hội thánh cực kỳ quan trọng, và phải được thực hiện phù hợp với nguyên tắc. Lê Tịnh đang hành ác bằng cách tùy tiện lên án và khai trừ một người không đáp ứng các điều kiện để bị khai trừ chỉ để bảo vệ danh tiếng và địa vị của bản thân!”. Tôi đã cân nhắc chỉ ra điều này với Lê Tịnh, nhưng sau đó lại nghĩ: “Mình chỉ là người tiếp đãi các anh chị em và lời nói của mình không có giá trị gì nhiều. Ngay cả khi mình có nói với chị ấy, chị ấy cũng có thể không chấp nhận lời phê bình của mình. Tốt hơn hết là mình nên đứng ngoài cuộc”. Nghĩ vậy nên cuối cùng tôi chẳng nói gì. Chiều hôm đó, tôi nghe nói Lê Tịnh đã nhờ hai người chị em ấy sắp xếp mọi thông tin về Trường Tịnh để chuẩn bị cho việc khai trừ chị ấy. Hai người chị em này một lần nữa bày tỏ lo ngại rằng hành vi của Trường Tịnh không hội đủ các điều kiện để bị khai trừ và yêu cầu Lê Tịnh tìm kiếm thêm. Nhưng Lê Tịnh không nghe và một lần nữa lên án các chị em đó vì đã cản trở công tác thanh lọc và bảo vệ một kẻ hành ác. Sau khi nói xong, chị ta giận dữ bỏ ra khỏi phòng. Tôi nhớ lại chuyện cũ của mình về việc không thực hiện bổn phận theo nguyên tắc, và việc tôi đã lên án sai một thành viên hội thánh như thế nào bởi vì đã không xác minh chi tiết của trường hợp khai trừ chị ấy. Khi tôi đến xin lỗi người chị em đã bị khai trừ ấy, chị ấy nói với tôi rằng điều này đã khiến chị ấy rất đau đớn và khổ sở khi không thể nhóm họp hay đọc lời Đức Chúa Trời. Điều này đã khiến tôi cảm thấy vô cùng hối hận và có lỗi. Tổn hại mà tôi đã gây ra cho người chị em đó và thiệt hại mà tôi đã gây ra cho sự sống của chị ấy là không thể bù đắp được, và toàn bộ thử thách đã để lại vết nhơ vĩnh viễn trong cuộc đời tôi với tư cách là một tín hữu. Nếu vấn đề khai trừ Trường Tịnh này được cân nhắc theo nguyên tắc, hành vi của Trường Tịnh sẽ không nghiêm trọng đến mức đáng bị khai trừ. Ấy thế mà Lê Tịnh vẫn quyết tâm khai trừ chị ấy để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Đây là hành ác! Đêm hôm đó, tôi trằn trọc trên giường không ngủ được – tôi cứ nghĩ đến việc khi hai người chị em thông công với Lê Tịnh, chị ấy đã không chấp nhận và thậm chí còn tùy tiện lên án họ. Chẳng phải chị ấy đang lợi dụng địa vị của mình để đàn áp và hạn chế họ sao? Tôi nghĩ mình phải tìm Lê Tịnh và thông công với chị ấy để bảo vệ công tác của hội thánh. Nhưng sau đó tôi nhớ lần cuối tôi cố đưa ra lời đề nghị với Lê Tịnh, chị ấy đã không tiếp nhận. Tôi sẽ làm gì nếu chị ấy buộc tội tôi cản trở và làm gián đoạn công tác thanh lọc nếu tôi nhắc lại chuyện đó? Tôi đã bị sa thải vì sự vi phạm của mình và vẫn đang trong giai đoạn kiểm điểm. Tôi sẽ làm gì nếu bị khai trừ khỏi hội thánh dựa trên những cáo buộc đó? Khi nghĩ vậy, tôi bắt đầu dao động.
Sau đó, tôi đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm, cầu nguyện và đọc đoạn lời sau của Ngài: “Ai cũng nói rằng họ quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời, bảo vệ chứng ngôn của Hội thánh, ai trong các ngươi đã thực sự quan tâm? Hãy tự hỏi bản thân: ngươi có phải là người đã thể hiện sự quan tâm đến gánh nặng của Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể thực hành công chính vì Đức Chúa Trời không? Ngươi có thể đứng lên lên tiếng vì Ta không? Ngươi có thể kiên định thực hành lẽ thật không? Ngươi có đủ dũng cảm để tranh đấu chống lại tất cả những hành vi của Sa-tan không? Ngươi có thể gạt tình cảm sang một bên và vạch trần Sa-tan vì lẽ thật của Ta không? Ngươi có thể để tâm ý của Ta được thỏa mãn nơi ngươi không? Trong thời khắc then chốt nhất, ngươi đã dâng lòng mình chưa? Ngươi có phải là người tuân theo ý chỉ của Ta không?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 13, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Sự phán xét của lời Đức Chúa Trời khiến tôi đầy hổ thẹn và tôi muốn giấu mặt đi vì xấu hổ. Sau khi bị cách chức, tôi liên tục nói muốn phản tỉnh về bản thân và ăn năn, nhưng hành vi của tôi không có gì thể hiện sự ăn năn cả. Tôi biết rõ rằng Lê Tịnh đang đi ngược lại các nguyên tắc trong công tác thanh lọc để duy trì địa vị và danh tiếng của mình, và rằng chị ấy sẽ làm tổn hại đến lối vào sự sống của các anh chị em và công tác của hội thánh. Nhưng tôi lo nếu mình thông công với chị ấy thì chị ấy sẽ không chấp nhận, và rằng chị ấy sẽ buộc tội tôi cản trở và làm gián đoạn công tác thanh lọc của hội thánh và khai trừ tôi. Để tự bảo vệ mình, tôi đã không dám nói gì khi nhận thấy rõ một vấn đề. Tôi hoàn toàn thiếu ý thức công lý. Tôi nhận ra rằng nếu Lê Tịnh thực sự khai trừ Trường Tịnh, thì chị ấy không chỉ làm hại Trường Tịnh mà còn để lại vết nhơ vi phạm cho bản thân chị ấy. Tôi biết mình phải dừng việc làm kẻ chiều lòng người. Bây giờ khi tôi đã thấy Lê Tịnh đang trên cùng con đường dẫn đến thất bại mà tôi đã từng đi, tôi phải chỉ ra vấn đề của chị ấy và cho chị ấy biết hậu quả những hành động của chị ấy sẽ nghiêm trọng như thế nào. Sau đó, tôi đã gặp Lê Tịnh và thông công với chị ấy về trải nghiệm của bản thân khi buộc tội sai một người do không khai trừ dựa trên các nguyên tắc. Nhưng Lê Tịnh không tiếp thu những gì tôi nói và thậm chí còn nói tôi chỉ nên lo tiếp đãi các anh chị em và đừng tham gia vào công tác thanh lọc vì tôi vẫn đang trong giai đoạn kiểm điểm sau khi bị cách chức. Tôi hơi thất vọng khi chị ấy nói vậy và nghĩ: “Mình có đi quá giới hạn không? Nếu mình nhắc lại với chị ấy, liệu chị ấy có ghét mình hơn nữa không? Nếu mình thực sự xúc phạm chị ấy, liệu chị ấy có cố gây khó dễ cho mình không? Nhưng thực chất hành vi của Lê Tịnh thực sự nghiêm trọng, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất nguy hiểm cho chị ấy!”. Nhận ra điều này, tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài hướng dẫn tôi vượt qua vấn đề này.
Hai ngày sau, Lê Tịnh đến nơi ở của chúng tôi, kéo tôi sang một bên và hỏi tôi nghĩ gì về kế hoạch của chị ấy về việc sa thải Khanh Kha vì đã để cảm xúc chi phối cách thực hiện bổn phận cũng như cản trở công tác thanh lọc. Tôi nói: “Khanh Kha mang gánh nặng lớn trong bổn phận và đã xử lý trường hợp của Trường Tịnh phù hợp với nguyên tắc. Tôi không hiểu làm thế nào chị ấy lại cản trở công tác thanh lọc”. Nhưng Lê Tịnh khăng khăng rằng Trường Tịnh là một kẻ hành ác và nên bị khai trừ. Chị ấy cũng tuyên bố rằng lý do công tác thanh lọc không có tiến triển là vì Khanh Kha đang bảo vệ Trường Tịnh. Tôi đã rất sốc khi nghe chị ấy nói vậy – Khanh Kha đã hành động phù hợp với nguyên tắc khi phản đối việc khai trừ Trường Tịnh. Làm sao Lê Tịnh có thể tùy tiện sa thải chị ấy như vậy chứ? Tôi vội vàng đáp lại: “Chúng ta không thể tùy tiện khai trừ hay sa thải người, và không coi trọng sự sống của các anh chị em chỉ vì muốn bảo vệ danh tiếng và địa vị của chính mình! Giờ trong lý lịch của tôi có vi phạm vì đã không thực hiện bổn phận của mình theo nguyên tắc – xin đừng đi vào con đường dẫn đến thất bại giống như tôi đã từng! Chúng ta phải thực hiện bổn phận của mình tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc”. Lê Tịnh tức giận đáp: “Hừm, tôi đã đưa ra quyết định sa thải Khanh Kha, chị có nói gì tôi cũng không đổi ý”. Nghe thấy vậy, tôi cảm thấy tức giận và bất lực. Tôi nghĩ: “Tôi không thể làm mất lòng chị, vì vậy tôi sẽ phải hạ giọng lại. Dù sao, tôi đã đưa ra ý kiến của mình và việc chị có tiếp nhận hay không là tùy chị”. Sau đó, tôi chỉ im lặng. Cuối cùng, Lê Tịnh vẫn sa thải Khanh Kha và phân công tôi đến một nơi xa xôi để thực hiện bổn phận. Chị ấy tuyên bố rằng việc chuyển đi này là vì sự an toàn của chính tôi – chị ấy nói rằng ĐCSTQ đã đẩy mạnh chiến dịch đàn áp và bắt bớ và vì trước đây tôi đã từng là lãnh đạo và biết rất nhiều về hội thánh nên tốt nhất là tôi không liên lạc trực tiếp với các anh chị em. Chị ấy cũng nói với tôi rằng trong tương lai, bất kỳ lá thư nào tôi gửi đi hoặc được gửi đến cho tôi đều phải thông qua chị ấy. Tôi chưa kịp trả lời, chị ấy đã chặn họng tôi và nói: “Giờ tôi có việc khác phải làm”, và phóng xe đi. Tôi đứng ở ngưỡng cửa nhà, nhìn chị ấy chạy xe đi mà nước mắt chảy dài trên mặt. Tôi nghĩ: “Vậy là giờ chị đang hạn chế tôi và cố kiểm soát tôi sao?”. Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng cảm thấy ngột ngạt. Tôi nhớ lại hành vi của Lê Tịnh trong khoảng thời gian đó: khi tôi đưa ra đề nghị với chị ấy, chị ấy đã không chấp nhận và thậm chí còn đe dọa tôi, nói rằng tôi chỉ nên lo tiếp đãi các anh chị em và đừng vượt quá giới hạn của mình. Sau đó, lo rằng những việc ác của mình sẽ bị phơi bày, chị ấy đã cử tôi đến một nơi xa xôi và không cho tôi liên lạc với các anh chị em khác, với lý do rằng chị ấy chỉ đang cố bảo vệ tôi. Chị ấy thật nham hiểm và giả dối! Để duy trì địa vị và danh tiếng riêng của mình, chị ấy đã đàn áp và lên án bất kỳ ai không tuân theo mệnh lệnh của mình, làm theo quy tắc của Sa-tan là “Theo ta thì sống, chống ta thì chết”. Chẳng phải chị ấy đang hành động như một kẻ địch lại Đấng Christ sao? Tôi biết mình không thể tiếp tục thỏa hiệp được nữa, và tôi phải tố cáo Lê Tịnh cũng như vạch trần những việc ác của chị ấy. Vấn đề là bất cứ thứ gì tôi viết đều sẽ phải thông qua chị ấy. Nếu chị ấy phát hiện ra tôi viết thư tố cáo chị ấy, có khả năng chị ấy sẽ còn đì tôi hơn nữa. Nếu chị ấy bịa ra một lời buộc tội chống lại tôi và khai trừ tôi khỏi hội thánh, thì tôi còn đâu cơ hội được cứu rỗi chứ? Nghĩ vậy, tôi lại thoái lui và cảm thấy vô cùng day dứt.
Trong vài ngày tiếp theo, những tương tác trước đây giữa tôi với Lê Tịnh cứ lởn vởn trong đầu tôi và tôi không có tâm trạng thực hiện bổn phận của mình. Một tối nọ, cuối cùng tôi quyết định viết thư tố cáo Lê Tịnh, nhưng khi viết, tôi bắt đầu nghĩ: “Nếu mình tố cáo chị ấy, liệu các anh chị em khác có nghĩ rằng mình cư xử không đúng mực trong thời gian kiểm điểm không? Khi Khanh Kha bị cách chức, mình không nhớ đã nghe nói rằng chị ấy đã tố cáo Lê Tịnh. Liệu sẽ trông có vẻ như mình đang cố thể hiện nếu tố cáo chị ấy không? Đầu tiên, mình đã đưa ra một số đề xuất cho Lê Tịnh và giờ thì tố cáo chị ấy. Liệu chị ấy có nghĩ rằng mình không thể bỏ qua vấn đề nhìn thấy ở chị ấy không?”. Tôi đã xóa bức thư sau khi nhận ra tất cả những điều này, nhưng tôi cảm thấy rất tội lỗi khi làm như vậy. Với việc Lê Tịnh đã đàn áp tôi như thế nào, nếu tôi không tố cáo chị ấy, ai mà biết được chị ấy sẽ còn đàn áp ai khác trong tương lai. Tôi hầu như không ngủ cả đêm đó. Tôi đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện rằng: “Lạy Đức Chúa Trời, con muốn tố cáo Lê Tịnh, nhưng con sợ rằng nếu phát hiện ra, chị ấy sẽ còn đàn áp con hơn nữa. Lạy Đức Chúa Trời, con không biết phải làm thế nào để vượt qua tình cảnh này, xin hãy dẫn dắt cho con”.
Sau đó, tôi đọc được đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Ngươi phải bước vào từ phía tích cực; chủ động chứ không thụ động. Ngươi không được lung lay bởi bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì, trong mọi tình huống và ngươi không được bị chi phối bởi lời nói của bất kỳ ai. Ngươi phải có một tâm tính ổn định; bất kể mọi người nói gì, ngươi phải ngay lập tức đưa vào thực hành những gì ngươi biết là lẽ thật. Ngươi phải luôn có những lời Ta hoạt động bên trong ngươi, bất kể ngươi có thể đang đối mặt với ai; ngươi phải có khả năng đứng vững trong chứng ngôn của mình về Ta và thể hiện sự quan tâm đến những trọng trách của Ta. Ngươi không được mù quáng đồng ý với người khác mà không có chính kiến; thay vào đó, ngươi phải có lòng can đảm để đứng lên và phản đối những điều không phù hợp với lẽ thật. Nếu ngươi biết rõ rằng có điều gì đó là sai, nhưng ngươi thiếu can đảm để vạch trần nó, thì ngươi không phải là người thực hành lẽ thật. Ngươi muốn nói điều gì đó, nhưng không dám nói thẳng ra, vì vậy ngươi vòng vo và sau đó chuyển chủ đề; Sa-tan ở bên trong ngươi đang ngăn ngươi lại, khiến ngươi nói mà chẳng có tác dụng gì và không thể kiên trì cho đến cuối cùng. Ngươi vẫn mang nỗi sợ hãi trong lòng, và chẳng phải đây là vì lòng ngươi vẫn tràn ngập ý tư tưởng của Sa-tan sao?” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 12, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng Đức Chúa Trời yêu những người bảo vệ công tác của hội thánh. Khi họ nhìn thấy điều gì đó vi phạm nguyên tắc và làm tổn hại đến lợi ích của hội thánh, họ có thể thực hành lẽ thật để bảo vệ công tác của hội thánh. Ngược lại, Đức Chúa Trời ghê tởm những kẻ mù quáng đồng ý với người khác và chỉ hành động một cách ích kỷ, hèn hạ để bảo vệ lợi ích riêng của mình. Họ thờ ơ khi chứng kiến công tác của hội thánh bị thiệt hại. Khi phản tỉnh về hành vi của mình trong thời gian đó, tôi nhận ra rằng mặc dù tôi biết việc Lê Tịnh đánh giá người khác một cách tùy tiện sau lưng họ và khoe khoang là không đúng, nhưng tôi đã lo lắng rằng nếu cứ nói ra, tôi sẽ xúc phạm chị ấy. Vì vậy, để bảo vệ lợi ích riêng của mình, tôi đã xem nhẹ vấn đề khi nêu ra với chị ấy. Để duy trì danh tiếng và địa vị của mình, Lê Tịnh nhất quyết gán cho Trường Tịnh là kẻ hành ác và khai trừ chị ấy, buộc tội Khanh Kha và Hạ Ngọc cản trở công tác thanh lọc và sa thải Khanh Kha. Tôi biết những hành vi này đã vi phạm các nguyên tắc, rằng chị ấy đang hành ác và chống đối Đức Chúa Trời. Nhưng tôi lo nếu mình trực tiếp vạch trần thực chất những gì chị ấy đã làm, chị ấy sẽ làm khó tôi và khai trừ tôi trên cơ sở tuyên bố rằng tôi đang cản trở và gây gián đoạn công tác thanh lọc của hội thánh. Vì vậy, tôi chỉ cho chị ấy chút lời khuyên và khuyến khích chị ấy thay đổi hành vi, cho phép chị ấy tiếp tục chiến dịch hành ác trắng trợn của mình. Lo ngại rằng tôi sẽ tố cáo hành động của chị ấy, sau đó Lê Tịnh đã cô lập tôi và không cho tôi tiếp xúc với các anh chị em khác. Tôi có thể thấy rõ rằng chị ấy đang cố gắng che đậy những việc ác của mình. Lẽ ra tôi phải đứng ra vạch trần và tố cáo chị ấy, nhưng tôi sợ làm mất lòng chị ấy và thậm chí không đủ can đảm để viết thư tố cáo. Tôi đang sống một cuộc sống hèn hạ, và tôi là một kẻ hèn nhát không dám thực hành lẽ thật. Tôi đã không nghĩ đến công tác của hội thánh, hay thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào đối với những thiệt hại có thể xảy ra đối với sự sống của các anh chị em. Tôi không có chút ý thức nào về công lý và thực sự ích kỷ, đáng khinh miệt!
Khi tiếp tục tìm kiếm, tôi đọc được những đoạn lời Đức Chúa Trời sau: “Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thứ nên có trong nhân tính của một con người. Chúng là những điều vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một kẻ thiếu lương tâm và không có lý trí của nhân tính bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một kẻ thiếu nhân tính, một kẻ có nhân tính cực kỳ tệ hại. Nói cụ thể hơn thì, người này đã có những biểu hiện mất nhân tính nào? Hãy thử phân tích xem những người như thế có những đặc điểm nào và những biểu hiện cụ thể ra sao. (Thưa, họ ích kỷ và đê tiện.) Những người ích kỷ và đê tiện hành động qua loa chiếu lệ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ không có gánh nặng thực hiện bổn phận của mình hay chứng thực cho Đức Chúa Trời, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Có một số người không gánh lấy bất kỳ trách nhiệm nào bất kể họ đang thực hiện bổn phận gì. Họ cũng không kịp thời báo cáo những vấn đề mà họ phát hiện ra với cấp trên. Khi họ nhìn thấy người ta làm gián đoạn và làm nhiễu loạn, họ nhắm mắt làm ngơ. Khi họ thấy kẻ ác làm điều ác, họ không cố gắng ngăn cản. Họ không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hay cân nhắc bổn phận và trách nhiệm của họ. Khi những người như thế thực hiện bổn phận của mình, họ không làm bất kỳ công việc thực sự nào; họ là những người ba phải và tham hưởng an nhàn; họ chỉ nói chuyện và làm việc vì hư vinh, sĩ diện, địa vị và lợi ích của riêng họ, và chỉ sẵn lòng dành thời gian, công sức cho những điều có lợi cho mình” (Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Cho đến khi mọi người trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời và hiểu được lẽ thật, thì chính bản tính của Sa-tan chiếm hữu và thống trị họ từ bên trong. Cụ thể, bản tính đó bao gồm những gì? Ví dụ, tại sao ngươi ích kỷ? Tại sao ngươi bảo vệ vị trí của chính mình? Tại sao ngươi nặng tình cảm đến thế? Tại sao ngươi vui thích những điều bất chính đó? Tại sao ngươi thích những điều ác đó? Cơ sở để ngươi thích những điều như vậy là gì? Những điều này đến từ đâu? Tại sao ngươi vui đến vậy khi chấp nhận chúng? Đến bây giờ, các ngươi đều đã hiểu ra rằng lý do chính đằng sau tất cả những điều này là độc tố của Sa-tan ở trong con người. Vậy độc tố của Sa-tan là gì? Nó có thể được thể hiện ra như thế nào? Ví dụ, nếu ngươi hỏi: ‘Người ta nên sống thế nào? Người ta nên sống vì điều gì?’ thì người ta sẽ trả lời: ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’. Chỉ một câu nói này đã thể hiện chính gốc rễ của vấn đề. Triết lý và lô-gic của Sa-tan đã trở thành sự sống của con người. Bất kể người ta theo đuổi điều gì thì họ cũng làm như vậy vì bản thân họ – và do đó họ sống chỉ cho bản thân họ. ‘Người không vì mình, trời tru đất diệt’ – đây là triết lý xử thế của con người, và chúng cũng đại diện cho bản tính của con người. Những lời này đã trở thành bản tính của nhân loại bại hoại và chúng là chân dung thật của bản tính Sa-tan của nhân loại bại hoại. Bản tính Sa-tan này đã trở thành nền tảng tồn tại của nhân loại bại hoại. Trong vài ngàn năm qua, nhân loại bại hoại đã sống theo độc tố này của Sa-tan, mãi cho đến tận ngày nay” (Làm thế nào để đi con đường của Phi-e-rơ, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Qua sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng mình đang sống dựa trên những chất độc của Sa-tan như: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”, “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi”, “Phép vua thua lệ làng”, và “Ăn xin còn đòi xôi gấc”. Tôi đã trở nên vô cùng ích kỷ và giả dối, chỉ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Tôi không dám nói bất cứ điều gì ngay cả khi tôi quan sát thấy một lãnh đạo giả hành ác và gây tổn hại đến lợi ích của hội thánh. Tôi đã đánh mất lương tâm và lý trí của mình với tư cách là một loài thọ tạo, và tôi không hề sống thể hiện ra hình tượng giống con người thực sự. Tôi nghĩ lại việc Lê Tịnh khai trừ Trường Tịnh. Tôi biết rằng hành vi của Trường Tịnh không nghiêm trọng đến mức bị khai trừ và việc khai trừ đó sẽ khiến chị ấy khổ sở về thuộc linh và cực kỳ có hại cho lối vào sự sống của chị ấy. Ấy thế mà, để bảo vệ lợi ích riêng của mình, tôi đã không ngăn cản Lê Tịnh tự ý khai trừ chị ấy. Tôi đã quá ích kỷ và thiếu nhân tính! Khi Lê Tịnh sa thải Khanh Kha, tôi lo mình sẽ bị tước bỏ bổn phận nếu xúc phạm Lê Tịnh, vì vậy tôi không dám giữ nguyên tắc và ngăn chặn việc ác này. Cá nhân tôi không phạm phải những vi phạm này, nhưng tôi đã thờ ơ nhìn Lê Tịnh hành ác và cho phép chị ấy phá vỡ, hủy hoại công tác của hội thánh, đàn áp và trừng phạt các chị em. Chẳng phải tôi đang đứng về phía Sa-tan và giúp đỡ kẻ xấu thực hiện những việc ác của chúng sao? Tôi căm ghét bản thân mình khi nhận ra điều này. Tâm tính của Đức Chúa Trời là công chính và không thể xúc phạm. Ngài khinh ghét những người sống một cuộc sống đê hèn, chỉ lo cho bản thân, và không thực hành lẽ thật. Nếu tôi không bao giờ đứng ra vạch trần những việc ác của Lê Tịnh và để chị ấy tiếp tục gây phá vỡ và hành ác trong hội thánh, thì là tôi bao che cho những việc ác của chị ấy, sẽ bị Đức Chúa Trời khinh ghét và khinh miệt. Tôi bắt gặp một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời phán rằng: “Trong hội thánh, hãy đứng vững trong lời chứng của các ngươi về Ta, hãy giữ vững lẽ thật; đúng là đúng và sai là sai. Đừng trắng đen lẫn lộn. Các ngươi phải chiến đấu với Sa-tan và phải tiêu diệt nó hoàn toàn để nó không bao giờ có thể trỗi dậy nữa. Các ngươi phải dùng mọi thứ mình có để bảo vệ lời chứng về Ta. Đây phải là mục tiêu trong mọi hành động của các ngươi – đừng quên điều này” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi một con đường thực hành. Khi quan sát thấy những điều không phù hợp với nguyên tắc, tôi nên gạt bỏ lợi ích riêng của mình sang một bên, giữ vững các nguyên tắc của lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh. Đây là trách nhiệm mà tôi phải thực hiện với tư cách là một loài thọ tạo và là nguyên tắc cư xử cho tất cả các tín hữu. Tôi không thể tiếp tục lo lắng về tiền đồ và số phận của mình, và sống một cuộc đời hèn hạ chỉ để bảo vệ lợi ích riêng của mình. Tôi phải thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh – tôi phải đứng ra vạch trần và tố cáo những việc ác của Lê Tịnh.
Sau đó, tôi suy ngẫm về lý do tại sao tôi luôn lo lắng việc tố cáo Lê Tịnh sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ và số phận của mình. Tôi nhận ra rằng mình đã có một số ý tưởng sai lầm. Tôi tưởng rằng vì mình vẫn đang trong giai đoạn kiểm điểm sau khi bị cách chức, nên nếu tôi nêu ra vấn đề với lãnh đạo, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đã không cư xử đúng mực trong lúc kiểm điểm. Tôi nghĩ mình chỉ là người tiếp đãi, không có chỗ đứng và địa vị, lời nói cũng không nhiều trọng lượng, nên đã không dám đối đầu với Lê Tịnh khi thấy chị ấy tự ý khai trừ và sa thải người. Tôi nghĩ rằng vì Lê Tịnh là một lãnh đạo nên nếu tôi xúc phạm chị ấy, chị ấy sẽ gây khó dễ cho tôi và tôi sẽ không thể thực hiện bổn phận của mình. Tôi cũng tưởng rằng nếu bị khai trừ, tôi sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tôi đã lầm tưởng rằng số phận của mình nằm trong tay Lê Tịnh và việc tôi có thể tiếp tục thực hiện bổn phận của mình và được cứu rỗi hay không đều là tùy thuộc vào chị ấy. Tôi không tin rằng nhà Đức Chúa Trời được tể trị bởi Đức Chúa Trời và lẽ thật. Loại tư tưởng này thật báng bổ và là sự hiểu lầm về Đức Chúa Trời. Số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời và không ai có quyền quyết định, càng không có bất kỳ lãnh đạo nào có thể quyết định được điều đó. Trong quá khứ, những kẻ địch lại Đấng Christ hống hách và chuyên quyền đã hành ác và gây ra những sự phá vỡ trong hội thánh, một số đã nắm quyền kiểm soát hội thánh và cố gắng thành lập vương quốc độc lập của riêng mình, nhưng cuối cùng tất cả bọn họ đều bị khai trừ. Nhà Đức Chúa Trời được tể trị bởi lẽ thật và Đức Thánh Linh. Không kẻ hành ác hay kẻ địch lại Đấng Christ nào có thể có được chỗ đứng trong hội thánh và tất cả bọn họ cuối cùng đều bị Đức Chúa Trời vạch trần và loại bỏ. Ngay cả khi tôi bị đàn áp, bị trừng phạt, hoặc thậm chí là bị khai trừ vì vạch trần và tố cáo một lãnh đạo giả, thì đó cũng chỉ là tạm thời và không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ đạt được sự cứu rỗi. Là một thành viên của hội thánh, bất kể tôi đã làm bổn phận gì, cho dù tôi đã mắc phải sự vi phạm hay không, hay dù trước đây tôi đã từng bị sa thải hay không, nếu tôi quan sát thấy một lãnh đạo giả hoặc kẻ địch lại Đấng Christ hành ác, phá vỡ công tác của hội thánh hay đàn áp dân sự được Đức Chúa Trời chọn, tôi phải đứng ra tố cáo và vạch trần hành vi đó. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi.
Trong khi đang suy nghĩ xem nên viết gì trong báo cáo, tôi tình cờ gặp Hạ Ngọc. Nước mắt lưng tròng, chị ấy nói với tôi rằng chị ấy đã đưa ra một số lời góp ý với Lê Tịnh sau khi thấy chị ấy không tuân theo các nguyên tắc trong công tác thanh lọc của hội thánh. Chị ấy nói rằng Lê Tịnh không tiếp thu lời khuyên của chị ấy và đã sa thải chị ấy. Câu chuyện đẫm nước mắt của Hạ Ngọc càng làm tôi thấy rõ hơn rằng khi các lãnh đạo giả và những kẻ địch lại Đấng Christ thi hành quyền lực trong hội thánh, điều đó không chỉ gây hại cho các anh chị em mà còn dẫn đến sự gián đạon và nhiễu loạn cho công tác của hội thánh. Nếu tôi không vạch trần và tố cáo Lê Tịnh càng sớm càng tốt, điều đó sẽ chỉ dẫn đến thiệt hại lớn hơn cho công tác của hội thánh. Tôi quyết định viết thư vạch trần những việc ác của Lê Tịnh ngay trong đêm đó và nhờ một số anh chị em chuyển thư đến các lãnh đạo cấp trên. Thật ngạc nhiên, tôi về nhà và thấy một tin nhắn từ các lãnh đạo cấp trên mời tôi họp với họ. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã mở ra cho tôi một con đường. Khi chúng tôi họp, tôi đã trình bày tất cả những việc ác của Lê Tịnh với họ. Họ cho biết gần đây đã nhận được vài tin nhắn tố cáo Lê Tịnh và sẽ xử lý vấn đề theo nguyên tắc càng sớm càng tốt sau khi xem xét và xác minh các cáo buộc. Nghe vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuối cùng tôi đã có thể thực hành chút lẽ thật và lòng tôi cuối cùng đã được giải thoát khỏi sự đè nén.
Vài ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ các lãnh đạo cấp trên nói rằng sau khi điều tra, Lê Tịnh đã bị phát hiện là một lãnh đạo giả đang đi con đường của một kẻ địch lại Đấng Christ. Bản chất của vấn đề này khá nghiêm trọng, vì vậy họ đã bắt đầu bằng cách sa thải chị ấy. Nếu chị ấy không ăn năn, chị ấy sẽ bị xử lý như một kẻ địch lại Đấng Christ. Nghe điều này, tôi thực sự cảm thấy rằng chính Đấng Christ và lẽ thật đang tể trị nhà Đức Chúa Trời. Không ai có tiếng nói quyết định sau cùng trong các vấn đề của hội thánh và không kẻ hành ác nào có thể giữ được vị trí trong nhà Đức Chúa Trời cả. Tôi cũng nhận ra rằng chỉ bằng cách thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh thì chúng ta mới phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Đức Chúa Trời!