56. Đứng giữa ngã ba đường
Tôi sinh ra ở làng quê nông thôn và lớn lên trong gia đình nghèo. Bố mẹ tôi là những nông dân chất phác, hay bị chèn ép. Hồi nhỏ, tôi đã thề với lòng rằng khi lớn lên, tôi sẽ tạo lập cho bản thân, khiến những người dân làng khác phải nhìn nhà tôi khác đi, không còn xem thường và bắt nạt nhà tôi. Năm lên 11 tuổi, tôi bắt đầu học võ, và dù tôi rất mệt mỏi cũng như thường bị đau nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc dù có khó khăn như thế nào. Sau đó, vì muốn khởi nghiệp và nên người xuất chúng, tôi đã đi mượn tiền, biếu xén và vun đắp cho những mối quan hệ. Năm 1999, cuối cùng tôi đã có thể đăng ký thành lập võ quán.
Sau khi mở cửa, dưới sự quản lý mẫn cán của tôi, võ quán ngày càng lớn mạnh, lợi nhuận ngày càng cao. Dân trong vùng rất ưng ý, còn bố mẹ tôi thì tự hào về tôi, cảm thấy tôi đã đem lại vinh dự cho gia đình. Các võ sinh và phụ huynh thì tâng bốc tôi, còn Sở Thể thao Thành phố và thị trưởng cũng đánh giá cao tôi, ai gặp cũng cười với tôi. Trước sự ngưỡng mộ của mọi người, tôi thấy mình là yếu nhân được trọng vọng, và khát khao địa vị của tôi đã được thỏa mãn hoàn toàn. Tôi đã rất vui, cảm thấy cuối cùng mình cũng làm nên chuyện trong đời. Tôi tham gia rất nhiều sự kiện xã hội để giúp võ quán có được chỗ đứng vững chắc, còn hối lộ nhiều phòng ban và biếu xén cho các lãnh đạo trong những dịp lễ, để họ phong tặng cho tôi nhiều bằng khen và quảng bá cho võ quán. Để nịnh nọt họ, tôi đã nói và làm vô số những điều trái với niềm tin của chính mình, sợ rằng nếu lỡ miệng với viên chức nào đó thì công việc làm ăn, địa vị và danh tiếng mà tôi đã rất dày công vun đắp sẽ lập tức tan tành hết. Tôi cứ lo lắng không yên và chẳng được thảnh thơi. Tôi mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần – một cách sống thật khó khăn, mệt mỏi. Lúc đó, tôi thấy bối rối: việc làm ăn của tôi đang thành công và tôi có được cả danh lẫn lợi, vậy sao cuộc sống lại khó khăn và mệt mỏi như vậy?
Rồi vào tháng 5 năm 2012, tôi tiếp nhận Phúc Âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi hội họp và tiếp xúc với các anh chị em ở Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng, tôi thấy nơi này không có sự lừa lọc, không có những chuyện giao dịch quyền tiền. Ai cũng chỉ tập trung mưu cầu lẽ thật. Khi tỏ lộ tâm tính bại hoại, họ có thể mở lòng thông công về sự tự biết mình, và tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề của họ. Đó là chuyện tôi chẳng thấy trong xã hội. Tôi thấy con đường đức tin là con đường đúng để bước đi trong đời. Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi đã biết được rằng trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời làm công tác thưởng thiện phạt ác. Chỉ những ai thật tâm tin Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật thì mới được Đức Chúa Trời chăm sóc và bảo vệ, và cuối cùng sẽ được cứu rỗi và gìn giữ qua các đại họa. Đối với những ai không có đức tin hay không mưu cầu lẽ thật, dù họ điều hành việc kinh doanh tốt thế nào hay kiếm được nhiều tiền ra sao, cuối cùng, tất cả cũng chỉ là hư không, và chúng sẽ chẳng thể cứu được mạng sống của họ. Khi đã hiểu ra tất cả những điều đó, tôi không còn quá tập trung vào sự phát triển của võ quán nữa. Thay vào đó, khi có thời gian rảnh là tôi đi ra ngoài rao truyền Phúc Âm.
Ban đầu, gia đình ủng hộ đức tin của tôi. Tuy nhiên sau đó, con trai cả của tôi xem tin tức thấy chính quyền đang đàn áp và bắt bớ các tín hữu. Sợ đức tin của tôi sẽ đe dọa võ quán, con trai tôi bắt đầu phản đối đức tin của tôi, thậm chí dọa sẽ trình báo tôi cho cảnh sát. Một viên chức chính quyền quen khá thân với tôi cũng khuyên rằng: “Ở nước này, người ta không được phép có đức tin. Anh nên từ bỏ đức tin của anh đi. Nếu bị bắt, không những anh bị tuyên án, mà võ quán cũng có thể phải đóng cửa. Thế chẳng phải nhà anh tan nát sao?”. Tôi bảo ông ấy rằng đức tin của tôi là con đường thật và tôi quyết tâm giữ đức tin đến cùng. Khi không thể thuyết phục được tôi, ông ấy nói với vợ tôi những lời dối trá của Đảng Cộng sản vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Ông ấy còn bảo rằng tín hữu của “Tia Chớp Phương Đông” là đối tượng bắt giữ hàng đầu của chính quyền, và các thế hệ sau này trong gia đình họ sẽ bị tác động tiêu cực, con cái họ không được vào đại học, gia nhập quân đội hay trở thành quan chức chính phủ. Khi vợ tôi nghe vậy, bà ấy bắt đầu sợ đức tin của tôi sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các con. Bà ấy đã bắt đầu cãi vã rất dữ với tôi, thậm chí còn dọa ly dị tôi. Mọi chuyện rất đau lòng đối với tôi: “Con trai thứ hai của mình đã tìm được một công việc rất tốt sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Nếu nó mất tất cả vì đức tin của mình, chắc chắn nó sẽ đối đầu với mình. Còn nữa, võ quán mà mình đã dày công thiết lập giờ đang phát đạt. Nếu nó bị đóng cửa vì đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, thì chẳng phải bao nhiêu năm vất vả của mình thành công cốc sao? Láng giềng sẽ nghĩ sao về mình đây?”. Lúc đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đau khổ đến mức từng có ý nghĩ từ bỏ đức tin, nhưng đồng thời tôi cũng biết rằng đức tin là con đường duy nhất để được cứu rỗi, nên tôi không thể không tin.
Trong một lần hội họp, tôi đã mở lòng về tình trạng của mình. Lãnh đạo đã thông công nhiều lời Đức Chúa Trời với tôi, bao gồm đoạn này: “Ngay từ khoảnh khắc ngươi cất tiếng khóc chào đời trên thế gian này, ngươi bắt đầu thực hiện bổn phận của mình. Bởi kế hoạch của Đức Chúa Trời và bởi sự tiền định của Ngài, ngươi thực hiện vai trò của mình và bắt đầu hành trình cuộc sống của mình. Bất kể lai lịch của ngươi như thế nào đi nữa, và bất kể hành trình nào đang ở phía trước các ngươi, tóm lại, không một ai có thể thoát khỏi những sự sắp đặt và an bài của Trời và không một ai kiểm soát được vận mệnh của chính mình, vì chỉ có Đấng cai trị muôn vật mới có khả năng làm công việc như vậy” (Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của con người, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Chị ấy thông công rằng: “Vận mệnh của chúng ta đều nằm trong tay Đức Chúa Trời. Từ giây phút mỗi chúng ta được sinh ra, mọi điều chúng ta sẽ trải nghiệm trong đời này, những trở ngại và khó khăn chúng ta sẽ gặp, tất cả đều được Đức Chúa Trời tiền định. Việc giờ đây chúng ta có thể có đức tin và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cũng là điều Ngài tiền định. Việc chúng ta ở Trung Quốc và trải qua sự áp bức, gian khó này vì đức tin của mình là được sự cho phép của Đức Chúa Trời, và Ngài dùng sự áp bức này để hoàn thiện đức tin và sự tận hiến của dân sự được Đức Chúa Trời chọn. Việc anh có bị bắt hay không, võ quán có bị đóng cửa hay không, tiền đồ của con cái anh thế nào – tất cả những điều này hoàn toàn nằm trong tay Đức Chúa Trời. Không con người nào có thể định đoạt được, và chính quyền cũng không có tiếng nói quyết định”. Lời Đức Chúa Trời và mối thông công của lãnh đạo đã khai sáng cho tôi: “Thật vậy. Mình đã sống nửa đời và đã trải qua nhiều chuyện, và mình nhận ra rằng không có gì xảy ra thực sự nằm trong tầm kiểm soát của mình cả. Ví dụ như khi còn trong quân đội, mình đã luyện tập chăm chỉ và làm tốt. Lẽ ra mình phải được lên cấp bậc sĩ quan, nhưng rồi một người khác đã đánh bại mình vào phút chót. Mặt khác, mình đã trải qua đủ mọi khó khăn khi lập võ quán, nhưng cuối cùng, mình đã làm được và vận hành trơn tru, và giờ nó hoạt động tốt. Những sự thành công và thất bại này nằm ngoài tầm kiểm soát của con người”. Suy nghĩ về tất cả những chuyện này, tôi nhận ra rằng mọi sự ta trải nghiệm trong đời đều do sự tể trị của Đức Chúa Trời định đoạt, và chúng ta không có quyền quyết định gì. Lo lắng về chuyện tôi có bị bắt bớ hay không thì chỉ phí công vô ích. Đức Chúa Trời đã định đoạt chuyện đó từ lâu, nên tôi cần phó thác tất cả vào tay Ngài và quy phục những sự an bài của Ngài. Sau đó lãnh đạo thông công với tôi về một chuyện khác: “Con đường thật đã bị bách hại từ ngàn xưa. Càng là con đường thật, thì các thế lực của Sa-tan lại càng bách hại tàn bạo hơn. Sao Sa-tan có thể chịu để Đức Chúa Trời cứu rỗi con người được chứ? Khi Đức Chúa Jêsus đến thực hiện công tác, Ngài đã bị chính quyền La Mã và giới tôn giáo điên cuồng chống đối và bức hại, và những người đi theo Ngài cũng bị như vậy. Ngày nay, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời thật, nên chắc chắn chúng ta có thể bị chế độ Đảng Cộng sản Sa-tan bắt bớ và bách hại. Đức Chúa Trời dùng sự bách hại này để giúp chúng ta có được sự phân định, để chúng ta có thể thấy rõ thực chất ma quỷ, địch lại Đức Chúa Trời của Đảng”.
Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Trong hàng ngàn năm đây là mảnh đất của sự ô uế. Nó dơ dáy không thể chịu được, đầy bất hạnh, những con ma lộng hành khắp nơi, thủ đoạn và dối trá, buộc tội vô căn cứ, tàn nhẫn và độc ác, giày xéo thị trấn ma này và để lại những xác chết rải rác khắp nơi; mùi hôi thối của sự phân hủy bao phủ cả vùng đất, tràn ngập cả không gian, và nó được canh chừng nghiêm ngặt. Ai có thể nhìn thấy thế giới bên kia các tầng trời? Con quỷ trói chặt toàn bộ cơ thể con người, nó che cả hai con mắt của họ, và bịt kín miệng họ lại. Quỷ vương đã hoành hành hàng ngàn năm, đến tận ngày hôm nay nó vẫn canh chừng thị trấn ma rất chặt chẽ, như thể đó là một cung điện không thể xâm nhập của những con quỷ; trong khi đó, lũ chó canh gác này nhìn trừng trừng với con mắt long sòng sọc, vô cùng lo sợ rằng Đức Chúa Trời sẽ bất ngờ túm lấy chúng và quét sạch chúng, không chừa cho chúng một nơi bình yên và hạnh phúc. Làm sao mà người dân của một thị trấn ma như thế này có thể từng thấy Đức Chúa Trời được? Đã bao giờ họ tận hưởng sự thân thương và đáng mến của Đức Chúa Trời chưa? Họ nhận thức thế nào về những vấn đề của thế giới loài người? Ai trong số họ có thể hiểu được tâm ý nhiệt thành của Đức Chúa Trời? Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên rằng Đức Chúa Trời nhập thể vẫn còn hoàn toàn ẩn giấu: Trong một xã hội tối tăm như thế này, nơi mà những con quỷ tàn nhẫn và vô nhân tính, thì làm sao quỷ vương, kẻ giết người không chớp mắt, có thể chịu được sự tồn tại của một Đức Chúa Trời đáng mến, nhân từ và còn thánh khiết nữa? Làm sao nó có thể hoan nghênh cổ vũ sự xuất hiện của Đức Chúa Trời? Bọn tay sai này! Chúng lấy oán trả ân, chúng bắt đầu đối xử với Đức Chúa Trời như kẻ thù từ lâu, chúng ngược đãi Đức Chúa Trời, chúng cực kỳ tàn ác, chúng không hề coi trọng Đức Chúa Trời, chúng cưỡng đoạt và cướp bóc, chúng đã mất hết lương tâm, chúng làm trái với mọi lương tâm, và chúng cám dỗ người vô tội trở nên vô tri vô giác. Những tổ phụ của thời thượng cổ? Những nhà lãnh đạo kính yêu? Hết thảy họ đều chống đối Đức Chúa Trời! Họ xen vào khiến mọi sự dưới cõi trời tối tăm hỗn loạn! Tự do tôn giáo? Quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân? Hết thảy chúng đều là các thủ đoạn để che đậy tội lỗi!” (Công tác và sự bước vào (8), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời cho tôi thấy rằng Đảng Cộng sản là đảng vô thần, là kẻ thù của Đức Chúa Trời, không cho phép sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Nó tuyên bố cho phép tự do tôn giáo, nhưng đó chỉ là lời dối trá đánh lạc hướng. Nó sợ rằng nếu người ta có đức tin, đọc lời Đức Chúa Trời và biết được lẽ thật, họ sẽ nhận ra đảng chính là Sa-tan hại người, rồi từ bỏ và loại bỏ nó. Như thế, tham vọng và mục tiêu khống chế nhân dân mãi mãi của nó sẽ tan tành. Vậy nên, để ngăn người ta tin và đi theo Đức Chúa Trời, nó điên cuồng bắt bớ và bách hại dân sự được Đức Chúa Trời chọn và dùng truyền thông để phỉ báng và vu khống Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nó thậm chí đe dọa gia đình của các tín hữu, khiến họ bức bách và chống lại các tín hữu cho đến khi họ từ bỏ đức tin, mất sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và bị hủy diệt trong địa ngục cùng với đảng. Đảng Cộng sản vô cùng hèn hạ và đồi bại! Gia đình tôi đã bị nó lừa và bắt đầu bức bách tôi. Nếu tôi nhượng bộ sự bức bách của gia đình thì tôi đã rơi vào mánh khóe của Sa-tan. Tôi không thể bị nó lừa được. Dù gia đình tôi cản trở thế nào, tôi biết mình phải giữ đức tin và tiếp tục thực hiện bổn phận.
Thấy tôi quyết tâm đi theo Đức Chúa Trời như thế nào, con cả của tôi càng bức bách tôi hơn. Một hôm nọ, nó thậm chí đuổi tôi ra khỏi võ quán ngay trước mặt các võ sinh. Nó giận dữ hét lên với tôi: “Chính quyền không cho phép theo tôn giáo, mà ông cứ nhất quyết tin! Nếu ông bị bắt, cả gia đình sẽ bị liên lụy, kể cả các con của tôi. Làm sao chấp nhận được chứ? Nếu ông muốn giữ đức tin, thì ông phải rời khỏi võ quán, đừng lôi chúng tôi vào!”. Tôi không tin nổi vào tai mình, rằng con trai của chính tôi lại có thể nói lời vô tâm như thế với tôi, đuổi tôi đi chỉ vì tôi tin Đức Chúa Trời. Tôi vô cùng đau lòng: “Nếu mình bị đuổi khỏi võ quán của chính mình, chẳng phải điều đó có nghĩa là xương máu, mồ hôi, nước mắt cả đời mình chỉ là công cốc hay sao? Còn ai gọi mình là ‘chưởng môn’ nữa, còn ai nể phục mình nữa? Mình sẽ không còn được hưởng thụ những thứ đó nữa. Mình sẽ trở lại là một nông dân bình thường. Làm sao mình có thể đối mặt với bạn bè và người quen đây?”. Những ý nghĩ này khiến tôi đau đớn không thể chịu nổi. “Con trai mà đuổi thì mình biết đi đâu bây giờ? Mình có nên cứ nghe theo nó không?”. Khi tất cả những điều này nảy ra trong tôi, tôi nghĩ đến lời Đức Chúa Trời: “Nếu con người không có bất kỳ sự tin tưởng nào thì không dễ để họ tiếp tục theo con đường này. Mọi người hiện giờ có thể thấy công tác của Đức Chúa Trời không phù hợp chút gì với những quan niệm và sự tưởng tượng của con người. Đức Chúa Trời đã làm rất nhiều việc và đã phán rất nhiều lời, và mặc dù người ta có thể thừa nhận rằng chúng là lẽ thật, nhưng những quan niệm về Đức Chúa Trời vẫn có khả năng nảy sinh trong họ. Nếu người ta muốn hiểu lẽ thật và đạt được nó, họ phải có sự tự tin và ý chí để có thể đứng vững trước những gì họ đã thấy và những gì họ đã đạt được từ những trải nghiệm của mình. Bất kể Đức Chúa Trời làm gì trong con người, họ cũng phải giữ vững những gì bản thân họ sở hữu, chân thành trước Đức Chúa Trời, và vẫn tận tâm với Ngài đến cùng. Đây là bổn phận của nhân loại. Con người phải giữ vững điều mà họ nên làm” (Ngươi nên duy trì sự tận tâm của mình với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đừng nản lòng, đừng yếu đuối và Ta sẽ làm mọi thứ trở nên rõ ràng cho ngươi. Con đường đến với vương quốc không quá bằng phẳng; không có gì đơn giản như thế! Ngươi muốn phước lành đến với mình một cách dễ dàng phải không? Ngày nay, mọi người sẽ phải đối mặt với những sự thử luyện cay đắng. Nếu không có những sự thử luyện như vậy, lòng yêu kính mà các ngươi dành cho Ta sẽ không lớn mạnh hơn, và các ngươi sẽ không có tình yêu đích thực dành cho Ta. Ngay cả khi những sự thử luyện này chỉ bao gồm những tình huống nhỏ, thì mọi người đều phải vượt qua chúng; chỉ là độ khó của các sự thử luyện sẽ khác nhau đối với từng người” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 41, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi bình tâm. Đúng thế, con đường đức tin không phải luôn suôn sẻ. Chúng ta phải chịu đựng một vài sự gian khổ, và nếu thiếu niềm tin thì khó vững bước trên đường. Nếu tôi trở nên tiêu cực và rút lui vì sự bức bách này, thì niềm tin của tôi ở đâu? Trước khi tin Đức Chúa Trời, thời tôi còn ở trong thế gian, chật vật bao nhiêu năm để vươn lên, đó thật là cách sống khó khăn, mệt mỏi và vô vọng. Giờ tôi đủ may mắn để gặp được cơ hội cả đời có một này – Đức Chúa Trời đến cứu rỗi nhân loại. Làm sao tôi có thể cứ thế mà từ bỏ nó được? Làm sao tôi có thể được Đức Chúa Trời cứu rỗi nếu tôi làm như vậy chứ? Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trử vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:26). Đức Chúa Trời tạo dựng chim chóc, chúng không gieo không gặt, thế mà Ngài vẫn cho chúng tồn tại. Giờ đây khi tôi đã tin Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của mình, Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho tôi. Nếu con trai tôi đuổi tôi khỏi nhà, tôi tin Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt tôi, và tôi chẳng có gì phải lo. Nghĩ như thế, tôi đã lấy lại tự tin và không còn cảm thấy bị nó kìm hãm nữa. Thấy tôi vẫn kiên quyết giữ đức tin, nó giận dữ đẩy tôi ra khỏi cổng võ quán. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài để lại võ quán và đến ở nhà bố mẹ tôi một thời gian.
Tối hôm đó, nghĩ về cảnh ngộ của mình, tôi thấy khổ sở. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con chẳng biết ý muốn của Ngài trong chuyện này là thế nào. Con biết rằng bằng cách tin Ngài, con đang bước đi con đường đúng, vậy tại sao con trai con lại đối xử với con thế này? Xin hướng dẫn con hiểu được ý muốn của Ngài”. Rồi tôi nghĩ đến một đoạn mà một số anh chị em đã chia sẻ với tôi: “Trong mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện bên trong con người, bên ngoài dường như là những tương tác giữa con người với nhau, như thể được sinh ra từ sự sắp đặt của con người hoặc từ sự quấy nhiễu của con người. Nhưng ẩn ở phía sau, mỗi bước công tác và mọi thứ xảy ra, là một cuộc đánh cược do Sa-tan đặt ra trước Đức Chúa Trời đòi hỏi mọi người kiên vững làm chứng cho Đức Chúa Trời. Lấy ví dụ khi Gióp bị thử luyện: Ở phía sau, Sa-tan đang đặt cược với Đức Chúa Trời, và điều đã xảy ra với Gióp là những việc làm của con người và sự quấy rầy của con người. Đằng sau mỗi bước công tác mà Đức Chúa Trời thực hiện trong các ngươi là cuộc đánh cược của Sa-tan với Đức Chúa Trời – đằng sau tất cả chính là một trận chiến” (Chỉ yêu kính Đức Chúa Trời mới thực sự là tin vào Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Bằng cách suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi có thể thấy ra rằng nhìn bề ngoài, vấn đề này trông có vẻ như con trai tôi bị lừa bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản, nên nó bức bách và cản trở đức tin của tôi, đuổi tôi ra khỏi võ quán của chính tôi. Tuy nhiên, thực tế là Sa-tan đang phá vỡ và thao túng tình hình chỉ để xem tôi sẽ chọn lựa điều gì – liệu tôi sẽ duy trì những mối quan hệ gia đình, bảo vệ tên tuổi, địa vị và phản bội Đức Chúa Trời? Hay liệu tôi sẽ buông bỏ những tư lợi này và tiếp tục theo Đức Chúa Trời? Tôi đã lo lắng về tình hình của mình, vì tôi thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời, và không có quyết tâm từ bỏ mọi sự vì Ngài. Sa-tan đang nhắm mục tiêu đến những điểm yếu của tôi – ham muốn danh tiếng và địa vị của tôi, và mối quan tâm của tôi đối với gia đình – để khiến tôi phản bội Đức Chúa Trời, bỏ Ngài lại phía sau. Rồi thì, cuối cùng, nó sẽ hủy hoại tôi và nuốt chửng tôi. Sa-tan thật thâm hiểm và tà ác! Hiểu ra chuyện này, tôi thấy khá hơn một chút. Tôi quyết tâm rằng bất kể gia đình có làm gì để ngăn cản tôi và tôi gặp phải gian khổ thế nào sau này trong cuộc sống, tôi vẫn kiên vững trong đức tin và đi theo Đức Chúa Trời đến cùng, hạ nhục Sa-tan!
Vì không thể ở lâu tại nhà bố mẹ, nên tôi phải về lại võ quán. Về đó rồi, tôi tiếp tục tham gia hội họp và rao truyền Phúc Âm. Con trai cả của tôi và vợ nó càng bức bách tôi hơn nữa khi thấy tôi không từ bỏ đức tin. Chúng thường nói xấc xược với tôi, chửi rủa tôi và bảo tôi biến đi. Chúng cũng kiểm soát tài chính của võ quán của tôi, không chừa cho tôi xu nào. Suốt thời gian dài, tôi cứ uất giận, ăn không vô, nên sức khỏe suy giảm. Khi tôi bước đi thì thấy trời đất tối sầm, vài lần suýt ngất xỉu. Tôi mắc bệnh viêm dạ dày, và ban đêm tôi đau đớn nhiều đến mức cách duy nhất để giảm được đôi chút là ép gối lên bụng. Ban đêm khi không ngủ được, tôi ra sân của võ quán, nhìn vào tòa nhà luyện võ, văn phòng, căn-tin, và ký túc xá. Nhìn vào võ quán tôi đã dày công gầy dựng, tôi thấy trĩu nặng. Tôi tự hỏi mình đã bôn ba qua bao con đường, đã tạo ra bao nhiêu mối quan hệ, và đã chịu khổ bao nhiêu chỉ để mở được võ quán này. Giờ tôi có được chút thành công rồi thì nó lại bị con trai của chính tôi cướp mất. Đó là công sức cả đời của tôi. Bây giờ, nếu tôi giữ đức tin của mình, tôi có nguy cơ mất tất cả. Nghĩ về sự việc theo cách này, tôi như bị dao đâm thấu tim. Trong thời gian đó, tôi rất yếu đuối, ban đêm cứ khóc thầm suốt. Trong nước mắt, tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con sẽ mất đi việc kinh doanh con dành cả đời gây dựng, và con không thể chịu được việc buông bỏ nó. Xin hướng dẫn con vượt qua tình cảnh này”.
Sau đó, các anh chị em chia sẻ một số lời Đức Chúa Trời với tôi, và điều này đã cho tôi con đường thực hành. Lời Đức Chúa Trời phán: “Giờ ngươi phải có thể thấy rõ ràng chính xác con đường mà Phi-e-rơ đã đi. Nếu ngươi có thể thấy rõ con đường của Phi-e-rơ, thì ngươi sẽ chắc chắn về công tác được thực hiện hôm nay, để ngươi sẽ không phàn nàn hay tiêu cực hay khao khát bất kỳ điều gì. Ngươi phải cảm nghiệm được tâm trạng của Phi-e-rơ lúc đó: Ông trĩu nặng buồn sầu; ông không còn cầu xin được có tương lai hay phúc lành gì. Ông không tìm kiếm lợi lộc, hạnh phúc, danh vọng hay tiền tài trong thế gian; ông chỉ tìm cách sống cuộc đời ý nghĩa nhất, đó là đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời và dâng hiến những gì ông trân quý tột bậc cho Đức Chúa Trời. Được vậy thì ông sẽ mãn nguyện trong lòng” (Phi-e-rơ biết Jêsus bằng cách nào, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Việc suy ngẫm lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi mở mắt. Thời xưa, Phi-e-rơ cũng bị gia đình bức bách vì đức tin. Gia đình ông muốn ông tạo thanh danh cho mình và làm vinh hiển gia đình, nhưng ông không để họ kìm hãm mình. Khi Đức Chúa Jêsus kêu gọi ông, ông đã từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa và mưu cầu một cuộc đời có ý nghĩa. Trải nghiệm của Phi-e-rơ đã khai sáng cho tôi. Phi-e-rơ có đức tin chân thật nơi Đức Chúa Trời và có thể từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Ông đã mưu cầu lẽ thật, biết và yêu kính Đức Chúa Trời, cuối cùng được Đức Chúa Trời chấp thuận. Tôi mới là tín hữu được một thời gian ngắn, có hiểu biết nông cạn về lẽ thật, nhưng khi nghĩ về nỗi khổ sở do việc mưu cầu danh tiếng và địa vị trước đây ra gây cho mình, rồi lại nghĩ về con đường mà Phi-e-rơ đã đi để được Đức Chúa Trời chấp thuận, tôi thấy được truyền cảm hứng thật sự. Tôi muốn noi gương Phi-e-rơ, buông bỏ danh tiếng, thể diện và mưu cầu lẽ thật. Sau đó, tôi đã quyết định rời võ quán và tiếp tục thực hành đức tin cũng như thực hiện bổn phận của mình.
Vài hôm sau, vài bạn cựu chiến binh của tôi rất giận dữ khi biết tin con trai tôi đuổi tôi ra khỏi võ quán, và đã nghĩ ra đủ mọi cách để tôi giành lại nó. Bạn bè và bà con đều lên án sự bất công này, và thư ký của thôn giúp tôi bằng cách cung cấp chứng nhận chính thức rằng tôi đã tự thân xây dựng võ quán, không ai khác có phần trong đó. Nghe thấy thế, tôi nghĩ: “Giờ đây, với giấy tờ này, nếu các bạn cựu chiến binh giúp mình giành lại được võ quán, thì mình sẽ lấy lại thanh thế đã mất”. Tôi nhận ra mình lại có sự thôi thúc mưu cầu tên tuổi và địa vị, nên tôi thầm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài ban cho tôi sức mạnh để từ bỏ xác thịt. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến trải nghiệm của Gióp. Toàn bộ gia sản của ông bị lấy đi hết chỉ sau một đêm, và dù đau đớn vô cùng, nhưng ông không dựa vào những phương tiện của mình để giành lại chúng. Thay vào đó, ông cầu nguyện và quy phục những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Tài sản của tôi còn lâu mới so được với sự giàu có của Gióp, nhưng nếu tôi không cầu nguyện và tìm kiếm cùng Đức Chúa Trời khi gặp tình cảnh này, mà thay vào đó chỉ muốn tự mình giành lại, thì sao có thể gọi là quy phục Đức Chúa Trời được? Hơn nữa, nếu tôi lấy lại được võ quán và ngày nào cũng tất bật điều hành nó, thì tôi sẽ không đủ sức lực để thực hành đức tin và thực hiện bổn phận. Giờ con trai tôi cướp võ quán của tôi rồi, tôi có thể toàn tâm thực hành đức tin và thực hiện bổn phận. Đấy là một điều tuyệt vời. Ý nghĩ này khiến lòng tôi bừng sáng lên một chút. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ có thể buông bỏ võ quán vì tôi quá bại hoại và quá quan tâm đến danh tiếng và địa vị.
Sau đó, tôi đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Được sinh ra trong một vùng đất ô uế như thế, con người đã bị xã hội tiêm nhiễm nghiêm trọng, họ bị ảnh hưởng bởi những đạo đức phong kiến, và họ đã được dạy dỗ tại ‘các học viện cao học’. Suy nghĩ lạc hậu, đạo đức bại hoại, quan điểm về cuộc sống tầm thường, triết lý xử thế hèn hạ, sự tồn tại hoàn toàn vô giá trị, lối sống và tập quán suy đồi – tất cả những điều này đã xâm nhập nghiêm trọng vào lòng người, xói mòn và tấn công nặng nề lương tâm họ. Kết quả là, con người ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, và ngày càng chống đối Đức Chúa Trời. Tâm tính của con người trở nên xấu xa hơn theo từng ngày, và không có một ai sẽ sẵn lòng từ bỏ bất cứ điều gì vì Đức Chúa Trời, không một ai sẽ sẵn lòng thuận phục Đức Chúa Trời, hơn nữa, cũng không một ai sẽ sẵn lòng tìm kiếm sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Thay vào đó, dưới quyền lực của Sa-tan, con người không làm gì ngoài việc theo đuổi thú vui, đắm chìm trong sự bại hoại của xác thịt trong vùng đất bùn lầy. Ngay cả khi họ nghe về lẽ thật, thì những ai sống trong bóng tối cũng không nghĩ đến việc đưa nó vào thực hành, họ cũng không có xu hướng tìm kiếm Đức Chúa Trời ngay cả khi họ đã thấy sự xuất hiện của Ngài. Làm sao một nhân loại đồi bại như thế lại có thể có bất kỳ cơ hội được cứu rỗi nào? Làm sao một nhân loại suy đồi như thế có thể sống trong sự sáng?” (Có một tâm tính không thay đổi là thù nghịch với Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày chính xác tình trạng của tôi. Từ khi tôi còn nhỏ, bố mẹ và thầy cô đã dạy tôi những thứ như: “Người vươn đến tầm cao, nước chảy về chốn thấp”. “Chịu được cái khổ cùng cực mới vượt lên mọi người”, và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ”. Những triết lý Sa-tan này đã trở nên ăn sâu trong lòng tôi, thiết lập trong tôi một quan điểm sai lệch về cuộc sống và các giá trị của nó. Tôi cứ tưởng rằng tiến lên phía trước, giỏi hơn người khác, đạt được danh tiếng và địa vị là cách duy nhất để sống một cuộc sống chính trực và giá trị. Tôi sẵn sàng chịu bất kỳ gian khổ nào để có thể tạo lập danh tiếng cho bản thân mình. Khi tôi quản lý võ quán, ngày nào tôi cũng mệt nhoài. Tôi dùng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được để đi nịnh nọt các quan chức chính phủ, bợ đỡ và nói ngon ngọt với họ, sống chẳng có phẩm giá gì cả. Tôi đã phải quà cáp các dịp lễ từ trước cho các lãnh đạo chính quyền, sợ gặp phải rắc rối nếu chỉ mắc một sai lầm nhỏ nhất. Việc giữ những mối quan hệ xã giao phức tạp đó thật sự gây kiệt quệ cả thể xác lẫn trí óc, nhưng tôi đã dấn sâu vào đó, không thể thoát ra. Những người quanh tôi đã làm đủ chuyện quá đáng sau khi đạt được tên tuổi và địa vị, tham gia hối lộ và tham nhũng, gái gú, cờ bạc – chuyện gì cũng phạm. Đấy hoàn toàn là cách Sa-tan làm bại hoại và làm hại người ta. Việc con trai tôi giành lấy võ quán tôi gầy dựng từ hai bàn tay trắng, cũng là vì nó bị sức hấp dẫn của lợi lộc và địa vị khuất phục. Nó bất chấp tình phụ tử để giành lấy lợi lộc đó. Chuyện này khiến tôi nhớ lại các gia đình hoàng tộc thời xưa, khi cha con, anh em giết hại lẫn nhau để giành ngai vàng. Chính những ngụy lý và những lời dối trá của Sa-tan làm bại hoại con người đến độ họ mất hết nhân tính và lý trí. Lúc đó, tôi đã thấy ra danh tiếng và địa vị là xiềng xích để Sa-tan trói buộc con người như thế nào. Nếu sống theo triết lý Sa-tan, tìm kiếm danh tiếng và địa vị, chúng ta sẽ trở nên ngày càng bại hoại, cuộc sống sẽ trở nên ngày càng đau đớn. Đức Chúa Trời không muốn nhìn thấy tôi bị Sa-tan làm bại hoại nữa, và do đó khi tôi chìm sâu trong danh tiếng và địa vị, lời Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng mưu cầu lẽ thật là con đường đúng, là cách duy nhất để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Tôi đã bị các triết lý Sa-tan bó buộc và chế ngự, nên khi mất đi những lạc thú của tiền tài, danh tiếng và địa vị, tôi thấy thật khó mà buông bỏ chúng, và tôi khổ sở. Tôi thậm chí muốn đâm đơn kiện để giành lại những thứ đó. Tôi thật quá ngu ngốc. Nếu tôi đi con đường đó thì tôi chỉ tiếp tục để Sa-tan làm hại mình, và cuối cùng tôi sẽ bị hủy diệt cùng với nó. Đức Chúa Jêsus phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Đúng thế. Dù người ta có bao nhiêu tiền của hay danh tiếng thì nó cũng không thể mua được lẽ thật hay sự sống! Hôm nay, tôi mất tài sản, danh tiếng và địa vị mà mình đã dành gần cả đời gầy dựng, nhưng qua trải nghiệm này, tôi biết được những thứ đó hại người thế nào, và việc mưu cầu chúng sẽ có thể có hậu quả đáng sợ ra sao. Tôi còn thấy được ý nghĩa và giá trị của việc mưu cầu lẽ thật, và trở nên có thể từ bỏ của cải vật chất để đi theo Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận. Đây chính là sự cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Khi hiểu ra ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi không còn muốn đấu tranh với con trai hay kiện nó nữa. Tôi chỉ quan tâm đến việc quy phục sự tể trị của Đức Chúa Trời, mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận.
Kể từ đó, tôi rao truyền Phúc Âm trong hội thánh và thực hiện bổn phận của mình. Dù tôi không còn được người khác ngưỡng mộ nữa, nhưng tôi thấy bình an hơn bao giờ hết, và ngày nào cũng rất viên mãn. Tôi chắc chắn trong lòng rằng có đức tin và đi theo Đức Chúa Trời chính là chọn lựa tốt nhất và là cách sống ý nghĩa nhất. Tạ ơn Đức Chúa Trời!