83. Bài học rút ra từ thất bại
Khi tôi làm lãnh đạo hội thánh, Vương Hoa giám sát công tác của tôi. Chị ta thường nói về cách mình quản lý công tác của hội thánh, bảo tôi rằng chị ta không chỉ phụ trách công tác trong hội thánh của mình, mà còn theo dõi công tác của một vài hội thánh khác, và các lãnh đạo cấp trên khen ngợi chị ta vì khôn ngoan, có tốt chất tốt và có năng lực làm việc. Chị ta nói lý do khiến chị thành công trong công tác chủ yếu là nhờ chị tập trung vào lối vào sự sống của mình. Chị còn bảo tôi rằng thời đi học, chị rất thích viết bài và là một cây bút giỏi – tức là những thư từ trao đổi giữa chị và các lãnh đạo, đồng sự, hiếm khi phải chỉnh sửa gì, chị còn có thể truyền đạt những vấn đề phức tạp bằng văn xuôi một cách rõ ràng. Chị nói rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chị những kỹ năng này và chị đang vận dụng chúng. Tôi khá là ghen tỵ khi chị ta nói thế, và tôi ngưỡng mộ tố chất tốt, hiệu quả công tác ấn tượng và sự mưu cầu lẽ thật của chị.
Nhưng sau hai tháng làm việc với chị ta, tôi để ý thấy chị ta thường ở nhà thay vì đi tham gia hội họp. Tôi mới hỏi chị ta: “Sao chị không đến tham dự hội họp?”. Chị ta mới trả lời: “Tôi ăn uống lời Đức Chúa Trời và trang bị lẽ thật cho mình ở nhà để có thể thông công lời Đức Chúa Trời tốt hơn với các anh chị em và giải quyết vấn đề của họ”. Tôi mới tự nhủ: “Giờ là lúc để truyền bá phúc âm, và công tác phúc âm là trách nhiệm chính của chị. Thế mà vào lúc bận rộn thế này, chị lại ở lỳ trong nhà. Chẳng phải chị đang không làm công tác thực tế và tham hưởng phúc lợi của địa vị sao?”. Nhưng rồi tôi nghĩ: “Chị ta có tố chất tốt như vậy và làm lãnh đạo cũng đã lâu. Ngay cả các lãnh đạo cấp trên cũng nói về tố chất tốt, sự khôn ngoan và năng lực công tác của chị ta. Kể cả chị ta có tham hưởng chút phúc lợi của địa vị thì sao chứ? Chúng ta đều có sự bại hoại; nếu thi thoảng có biểu lộ đôi chút thì cũng hoàn toàn bình thường mà. Mình phải ngừng việc phỏng đoán vô căn cứ này lại”. Cứ như thế, tôi bỏ qua vấn đề này, không nghĩ gì đến nữa. Trong thời gian đó, tôi và một vài đồng sự tổ chức các buổi nhóm họp với từng nhóm để chia sẻ thông công và giải quyết những vấn đề và khó khăn trong công tác phúc âm. Chúng tôi càng thông công thì càng trở nên sáng suốt hơn và tìm được một số con đường thực hành. Chúng tôi kể cho Vương Hoa về thành quả đã đạt được trong những buổi nhóm họp. Nhưng không ngờ, chị ta lại có vẻ dửng dưng – chị ta cười gượng nói rằng: “Các chị thực sự không nên tập trung thông công về công tác phúc âm và giải quyết những tiểu tiết này. Đó là việc của những người rao truyền phúc âm – chỉ là trò trẻ con mà thôi. Khi nhóm họp, các chị nên tập trung thông công cách tìm kiếm lẽ thật và cách tìm kiếm lối vào sự sống. Như thế, tự nhiên sẽ có thành công trong công tác phúc âm”. Nghe chị ta nói thế, tôi chẳng dám giữ ý kiến của mình. Tôi cảm thấy mâu thuẫn và bối rối – nếu không làm theo lời chị ta và sự sai lệch ảnh hưởng đến công tác phúc âm, thì các anh chị em sẽ quy trách nhiệm cho tôi. Gây nhiễu loạn và cản trở công tác phúc âm chính là hành ác. Nhẹ thì bị cách chức; nặng thì có thể bị khai trừ. Tôi mới nghĩ bụng: “Thôi bỏ đi, cứ làm theo lời chị ta!”.
Ngày hôm sau, trong một buổi nhóm họp, mọi người đưa ra các vấn đề và khó khăn thực tế họ gặp phải khi truyền bá phúc âm. Tuy nhiên, lần này tôi chẳng giúp phân tích vấn đề của họ và tìm cách giải quyết chiếu theo tình trạng thực tế họ đang gặp. Thay vào đó, tôi chỉ tránh né những khó khăn và vấn đề này, hỏi xem họ đã hiểu được gì về bản thân khi gặp phải những vấn đề này. Tôi còn nói rằng chỉ có tập trung vào lối vào sự sống của chính mình thì mới đạt được kết quả trong bổn phận. Nghe thế, các anh chị em ngơ ngác nhìn nhau bất lực. Chẳng ai nói một lời. Các buổi nhóm họp cứ tiến hành như thế suốt mấy ngày tiếp theo. Tôi càng thông công kiểu đó thì càng thấy mệt mỏi. Mối thông công của tôi chán ngắt và tẻ nhạt, chẳng có mấy điều để nói và việc dẫn dắt hội họp cũng thiếu định hướng. Tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ. Có vẻ như nhóm họp kiểu này là vô ích – nó chẳng giải quyết được vấn đề. Các đồng sự của tôi cũng cảm thấy thế. Chúng tôi tìm gặp Vương Hoa để thông công, và hỏi chị ta liệu chúng tôi có sai khi làm việc như vậy không. Nhưng Vương Hoa quả quyết rằng chúng tôi không cần giải quyết những vấn đề thực tế – miễn là chúng tôi thông công về lối vào sự sống thì công tác phúc âm sẽ có hiệu quả. Chị ta còn nói chúng tôi thiếu kinh nghiệm và sự thông sáng, chỉ biết tập trung vào công tác mà không tìm kiếm lẽ thật. Sau khi chị ta nói thế, tôi lại hoang mang không biết phải tiến hành thế nào. Tôi nghĩ: “Chị ta có tố chất tốt, phụ trách nhiều dự án khác nhau và được lãnh đạo cấp trên đánh giá cao, nên mình cứ làm theo lời chị ta thôi! Xét cho cùng, mình có tố chất thấp, thiếu kinh nghiệm và sự thông sáng, kém xa chị ta về mọi mặt”. Thế nên cuối cùng, tôi cứ làm theo lệnh chị ta.
Trong thời gian đó, các hội thánh khác cải thiện được kết quả trong việc truyền bá phúc âm, số lượng tân tín hữu của họ tăng lên gấp bội. Còn kết quả của hội thánh chúng tôi thực sự lại càng giảm sút. Tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ và chẳng biết phải tiến hành thế nào. Vừa hay lúc đó, có cuộc họp đồng sự, và khi lãnh đạo từ các hội thánh khác nghe được lý do vì sao hội thánh chúng tôi không có kết quả tốt trong việc truyền bá phúc âm, họ đã chỉ trích Vương Hoa vì tham hưởng phúc lợi của địa vị và không làm công tác thực tế. Vừa phủ nhận, chị ta vừa khóc vừa cố biện hộ cho mình. Chị ta nói kết quả công tác phúc âm yếu kém đâu phải là lỗi của mình chị ta – các đồng sự khác cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Chúng tôi đã cố thông công và để chị ta tự phản tỉnh, nhưng chị ta chẳng chịu. Chị ta cứ khóc lóc và làm ầm lên, khiến buổi nhóm họp bị gián đoạn hoàn toàn. Thấy chuyện như thế, tôi mới tự nhủ: “Chúng tôi đã thông công để giải quyết các vấn đề trong công tác phúc âm, thế mà chị cứ cản trở và bảo chúng tôi phải tập trung vào lối vào sự sống. Chị bỏ bê việc giải quyết những khó khăn và vấn đề thực tế trong công tác phúc âm, nói rằng chúng tôi phải ‘tập trung vào lối vào sự sống’. Không phải chị đã làm thế sao? Sự thật đã rõ rành rành ra đó, vậy mà thay vì thừa nhận việc mình làm, chị lại còn cố đổ tội cho người khác. Thế chẳng phải chị không tiếp nhận lẽ thật sao?”. Tôi định phản ánh lên lãnh đạo cấp trên về tình hình chị ta và để họ phân xử xem chị ta có phải người phù hợp không. Nhưng rồi tôi bỗng nhớ ra có lẽ gần đây chị ta chỉ đang trong tình trạng xấu. Thêm nữa lại bị tỉa sửa và xử lý hẳn là sự công kích trực tiếp đến lòng tự trọng và địa vị của chị ta. Đó là lý do tại sao chị ta mới phản ứng thái quá như vậy. Nếu chị ta chỉ đang gặp tình trạng xấu mà tôi lại phản ánh lên lãnh đạo cấp trên, liệu họ có nghĩ tôi thiếu lẽ thật và phân định, cũng như không thể đối xử công bằng với mọi người không? Mà nếu Vương Hoa biết chuyện, liệu chị ta có nghĩ tôi chủ ý làm khó chị ta không? Chị ta có cô lập tôi và gây khó dễ cho tôi không? Chị ta có cố thay thế tôi vì chuyện này không? Tôi đoán mình cứ thông công với chị ta trước, rồi từ đó tính tiếp. Một khi chúng tôi đã thông công và tôi có phân định đúng đắn về chị ta rồi, nếu cần tôi vẫn có thể phản ánh chị ta mà.
Vào ngày thứ hai trong đợt họp đồng sự, tôi tình cờ nghe thấy Vương Hoa xét đoán một người chị em ngay trước mặt một người chị em khác, khơi lên tranh cãi giữa hai người họ. Tôi mới nhắc chị ta: “Hai chị ấy vốn đã có chút hiểu lầm, và chị nói như thế là thêm dầu vào lửa đấy. Rồi sau này, làm sao họ cộng tác với nhau được?”. Chị ta chẳng chịu nghe, mà còn lý sự cùn với tôi: “Mọi việc tôi nói đều đúng mà, tôi là người thẳng tính, thấy sao nói vậy, nghĩ gì nói nấy”. Tôi mới nói: “Đấy không phải là thấy gì nói nấy. Cách chị nói về hành vi của chị đó chẳng đúng sự thật hay khách quan – chị chỉ đang xét đoán mà thôi. Chị chẳng cân nhắc xem lời chị nói sẽ gây hại thế nào cho chị ấy hay có thể ảnh hưởng đến công tác của hội thánh ra sao. Chuyện này có thể dẫn đến tình cảm hai người họ xấu đi, không thể cộng tác cho thích đáng. Đây chính là gieo rắc bất hòa đấy”. Không ngờ, chị ta nói lại rằng: “Tôi đâu phải loại người không nói ra suy nghĩ của mình, lúc nào cũng lập lờ, chẳng minh bạch trong hành động, lươn lẹo và mưu chước”. Nghe những lời bóng gió và công kính của chị ta, tôi biết vấn đề của chị ta nghiêm trọng rồi và muốn phản ánh chị ta với lãnh đạo. Nhưng rồi lại nghĩ: “Hôm nay, mình chỉ mới nêu lên vài ý kiến mà chị ta đã công kích mình ngay lập tức. Nếu chị ta biết mình phản ánh vấn đề của chị ta, liệu chị ta có nổi trận lôi đình và tìm cách trả thù không? Chị ta đã nói là nghĩ mình lươn lẹo và mưu chước – lỡ chị ta nói mình không phù hợp làm lãnh đạo hội thánh rồi thay thế mình thì sao? Cảnh sát Trung Cộng vẫn đang truy lùng mình, nên mình không thể về nhà. Nếu bị thay thế mà vẫn không thể quay về đi nhóm họp ở nhà, mình còn có thể đi đâu đây?”. Tối đó, tôi thấy đau buồn lắm. Tôi cứ suy nghĩ lung tung, cả đêm không thể chợp mắt chút nào. Cuối cùng, tôi quyết định là không phản ánh chị ta. Rồi sáng hôm sau, tôi bị đập đầu vào thanh giường tầng quá mạnh đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Tôi bị sưng hai cục rõ to, mấy ngày mới lặn. Tôi mới tự nhủ: “có phải là Đức Chúa Trời đang sửa dạy mình không?”. Nhưng lúc đó tôi tê dại và chẳng hề kiểm điểm bản thân. Suốt mấy ngày đó, tôi cứ như cái xác không hồn, cảm thấy mình đã mất công tác của Đức Thánh Linh.
Không ngờ, ngay sau khi buổi họp đồng sự, có mấy anh chị em đã được lãnh đạo cấp trên cử đến để điều tra tình trạng của Vương Hoa. Tôi đã kể hết cho họ những điều mình biết. Các anh chị em đó đã xử lý tôi nghiêm khắc: “Chị biết rõ là có vấn đề, sao chị không phản ánh những chuyện đã thấy? Dù chị không nắm được bản chất vấn đề, ít ra chị cũng phản ánh những gì đã thấy, đã biết, và chi tiết cụ thể về hành vi của chị ta cho lãnh đạo cấp trên. Chị biết là phải phản ánh vấn đề của chị ta, vậy mà để bảo vệ bản thân, chị đã không thực hành lẽ thật và không hề bảo vệ công tác của hội thánh chút nào. Chị thật sự ích kỷ và đáng khinh!”. Tôi thật sự ăn năn và hối hận sau khi bị xử lý và tỉa sửa như thế. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời! Con biết là con đã không bảo vệ công tác của hội thánh, nhưng con không biết gốc rễ vấn đề của mình. Xin hãy khai sáng và dẫn dắt để con hiểu mình. Con sẵn lòng được ăn năn hối cải”.
Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trong công tác của họ, các lãnh đạo và chấp sự trong hội thánh phải chú ý đến hai nguyên tắc: Một là thực hiện công việc của họ chính xác theo các nguyên tắc được quy định bởi sự sắp xếp công việc, không bao giờ vi phạm các nguyên tắc đó và không làm việc dựa trên bất kỳ điều gì họ có thể tưởng tượng hoặc theo bất kỳ ý tưởng nào của riêng mình. Trong mọi việc họ làm, họ nên thể hiện sự quan tâm đến công tác của hội thánh, và luôn đặt lợi ích của nhà Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Một điều khác – và điều này quan trọng nhất – là trong mọi việc, họ phải tập trung vào việc tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và làm mọi việc theo đúng những lời của Đức Chúa Trời. Nếu họ vẫn có thể đi ngược lại sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hoặc nếu họ ngoan cố làm theo ý tưởng của riêng họ và làm mọi việc theo trí tưởng tượng riêng của họ, thì hành động của họ sẽ tạo nên một sự kháng cự nghiêm trọng nhất đối với Đức Chúa Trời. Thường xuyên quay lưng lại với sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt. Nếu họ mất đi công tác của Đức Thánh Linh, thì họ sẽ không thể làm việc; và ngay cả khi họ cố gắng bằng cách nào đó để làm việc, thì họ cũng sẽ chẳng hoàn thành được gì” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng điều Đức Chúa Trời yêu cầu nơi lãnh đạo và người làm công khi làm công tác là họ phải làm chính xác theo sắp xếp công tác và thực hiện bổn phận theo nguyên tắc của nhà Đức Chúa Trời. Nếu họ làm theo ý mình, vi phạm các nguyên tắc cũng như sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, và ngoan cố bám vào quan niệm riêng của mình trong công tác, thì điều đó cấu thành sự chống đối Đức Chúa Trời nghiêm trọng. Chỉ khi đó, tôi mới nhận ra lý do vì sao tôi đánh mất công tác của Đức Thánh Linh và chìm vào tăm tối. Tôi có thấy Vương Hoa không tham dự nhóm họp hay thông công về công tác phúc âm. Hơn nữa, tôi biết việc này vi phạm sự sắp xếp công tác, và tôi cũng biết làm theo lời chị ta nói rõ ràng là không hiệu quả. Nhưng vì tôi tin chị ta có tố chất tốt, là một người làm công có năng lực, nên tôi đã hùa theo chị ta vi phạm sự sắp xếp công tác, và dẫn đến tổn hại lớn cho công tác phúc âm. Tôi đã thấy Vương Hoa không chịu tự kiểm điểm bất chấp đã sai bao nhiêu lần, thấy chị ta còn lật ngược tình thế, công kích người khác và không hề tiếp nhận lẽ thật. Nhưng bởi tôi sợ làm phật lòng chị ta, sợ bị thay thế, nên đã không phản ánh vấn đề của chị ta. Tôi đã vi phạm sự sắp xếp công tác cũng như sự dẫn dắt và soi sáng của Đức Thánh Linh, còn ngoan cố chống đối Đức Chúa Trời. Làm sao Đức Chúa Trời không khinh ghét tôi chứ? Tôi chẳng đạt được sự khai sáng gì từ lời Đức Chúa Trời, chẳng có gì để nói khi thông công, chẳng tìm ra con đường trong bổn và chìm vào bóng tối hoàn toàn. Đây là Đức Chúa Trời ẩn đi mặt Ngài với tôi.
Trong khi ngẫm về tất cả những chuyện này, tôi đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời: “Khi sự bối rối xuất hiện, ngươi có gặp khó khăn không? Điều này nghĩa là ngươi gặp khó khăn và phải đối mặt với sự lựa chọn. Và nếu ngươi không thể nhìn ra căn nguyên của vấn đề này là gì thì sẽ không có cách nào để giải quyết vấn đề. Khi xảy ra những trường hợp như vậy, lãnh đạo và người làm công nên rà soát lại tình hình chung và quan điểm, thái độ của đa số mọi người, sau đó báo cáo điều này lên Bề trên và tìm kiếm câu trả lời, để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Các ngươi có thường gặp phải sự bối rối không? (Có.) Việc thường xuyên phải đối mặt với sự bối rối là một vấn đề. Nếu điều gì đó xảy ra và ngươi không biết cách giải quyết phù hợp là gì và ai đó đề xuất một giải pháp nghe có vẻ hợp lý với ngươi, và sau đó một ai khác lại đề xuất giải pháp khác mà ngươi cũng cảm thấy hợp lý, và ngươi không thể biết giải pháp nào phù hợp hơn – nếu ý kiến của mọi người khác nhau và không ai có thể nắm bắt được gốc rễ và thực chất của vấn đề là gì – thì các sơ suất sẽ xảy ra trong quá trình giải quyết vấn đề. Và vì vậy nếu muốn giải quyết được vấn đề, thì điều cốt yếu và rất quan trọng là phải đi sâu vào tận căn nguyên và thực chất. Nếu các lãnh đạo và người làm công không phân biệt được, nếu họ không có khả năng nắm được thực chất của vấn đề, nếu họ không thể đưa ra được kết luận chính xác thì cần nhanh chóng báo cáo lên Bề trên để tìm câu trả lời; điều này là rất cần thiết, đây không phải là chuyện bé xé ra to. Nếu vấn đề không thể được giải quyết thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác của hội thánh – điều này ngươi phải rõ” (Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công (7), Lời, Quyển 5 – Trách nhiệm của lãnh đạo và người làm công). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng khi gặp phải vấn đề trong bổn phận, chẳng hạn như xung đột giữa các đồng sự mà ta không biết cách giải quyết, hoặc khi ta nhận thấy người ta có vấn đề nhưng không thể hoàn toàn nắm chắc tình hình thì ta phải kịp thời báo cáo lên lãnh đạo cấp trên và tìm giải pháp. Phản ánh vấn đề không phải là bới lông tìm vết hay là mách lẻo, cũng không phải là chuyện bé xé ra to, mà là để giải quyết những vấn đề mà người khác không tự thấy được để tránh chậm trễ trong công tác và trong lối vào sự sống của mọi người. Đối với tôi, dù gặp phải vấn đề nhiều đến đâu, nghiêm trọng đến đâu, tôi thà gây trì hoãn cho công tác và làm tổn hại đến lối vào sự sống của các anh chị em còn hơn phản ánh vấn đề, nếu làm thế sẽ đe dọa đến lợi ích và tiền đồ của mình. Khi thấy Vương Hoa đi ngược lại sắp xếp công tác và không giám sát công tác phúc âm, dù tôi không hoàn toàn nắm rõ vấn đề nhưng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, thấy chị ta đã vượt giới hạn. Lúc đó lẽ ra tôi phải kịp thời báo cáo tình hình của chị ta lên cấp trên. Nhưng tôi lại lo sợ nếu không làm theo lệnh chị ta, thì tôi sẽ bị quy trách nhiệm, thế nên tôi cứ làm theo lời chị ta. Khi Vương Hoa làm loạn lên quá đáng như vậy sau khi bị tỉa sửa và xử lý, tôi không chắc chị ta có trong tình trạng xấu hay không, hoặc liệu thực chất chị ta có là người phủ nhận và khinh miệt lẽ thật hay không. Nhưng tôi vẫn có thể phản ánh kịp thời để các lãnh đạo cấp trên cử người đến điều tra và phân định để tránh gây trì hoãn công tác của hội thánh vì dùng sai người. Nhưng tôi lại lo nếu mình phản ánh nhầm, lãnh đạo cấp trên sẽ nghĩ tôi kém cỏi trong việc đánh giá người khác. Tương tự vây, tôi còn sợ sau này Vương Hoa sẽ chèn ép tôi, nên tôi cứ lần lữa chuyện phản ánh vấn đề của chị ta. Nếu tôi là người có trách nhiệm, là người bảo vệ công tác của hội thánh, thì dù tôi có nắm rõ thực chất vấn đề và hiểu được lẽ thật hay chưa, tôi cũng sẽ không để bất kỳ điều gì kìm hãm mình. Tôi sẽ tìm ra cách để bảo vệ lợi ích hội thánh. Nhưng thay vào đó, để bảo vệ bản thân, tôi đã thụ động bàng quan, viện cớ bằng cách nói rằng khi phân định chuẩn rồi thì tôi sẽ phản ánh chị ta. Nhưng nếu chờ cho đến khi tôi có phân định chuẩn, thì chẳng phải là quá muộn sao? Chẳng phải đến lúc đó, công tác phúc âm đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn sao? Đến lúc đó, tôi mới nhận ra việc tìm kiếm lẽ thật khi ta gặp khó khăn và bối rối quan trọng đến mức nào. Tận tâm bảo vệ công tác hội thánh thật sự quan trọng.
Để bảo vệ bản thân, tôi đã lần lữa việc phản ánh vấn đề của Vương Hoa, và việc này đã gây nhiều tổn hại nghiêm trọng đến công tác phúc âm. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Sau đó, tôi đọc được những lời Đức Chúa Trời vạch trần những kẻ địch lại Đấng Christ. “Sự ích kỷ và đê tiện của những kẻ địch lại Đấng Christ biểu hiện như thế nào? Hễ chuyện gì có lợi cho địa vị hay danh tiếng của họ, thì họ sẽ dốc công sức mà nói năng và làm việc, sẵn lòng chịu đựng mọi đau khổ. Nhưng khi liên quan đến công tác do nhà Đức Chúa Trời sắp xếp, hoặc công tác có lợi cho sự phát triển sự sống của dân được Đức Chúa Trời chọn, thì họ lại hoàn toàn phớt lờ. Ngay cả khi những kẻ ác gây nhiễu loạn và gian đoạn, làm đầy rẫy việc ác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của hội thánh, họ vẫn không quan tâm, không hỏi han, như thể điều này không liên quan gì đến họ. Và nếu ai đó phát hiện ra và phản ánh về những việc ác của kẻ ác, thì họ nói rằng họ không nhìn thấy gì, và giả vờ không biết” (Bài bàn thêm 4: Tổng kết về phẩm chất nhân tính và thực chất tâm tính của kẻ địch lại Đấng Christ (Phần 1), Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). “Một số người không hiểu nhiều lẽ thật. Làm chuyện gì họ cũng không nắm vững nguyên tắc, lúc gặp chuyện họ cũng không biết làm thế nào cho phù hợp. Họ nên thực hành như thế nào trong tình cảnh này? Tiêu chuẩn thấp nhất là hành động theo lương tâm – đây là cơ sở. Ngươi nên hành động theo lương tâm như thế nào? Hãy hành động với lòng chân thành và xứng đáng với sự ân đãi của Đức Chúa Trời, với việc Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi sự sống này, và với cơ hội Đức Chúa Trời đã ban cho để có được sự cứu rỗi này. Đó có phải là tác dụng lương tâm không? Một khi ngươi đã đáp ứng được các tiêu chuẩn tối thiểu này, ngươi sẽ được bảo vệ và sẽ không phạm phải những sai sót tai hại. Ngươi sẽ không dễ dàng làm những việc phản nghịch Đức Chúa Trời hoặc trốn tránh trách nhiệm của mình, và sẽ không dễ dàng hành động qua loa chiếu lệ. Ngươi cũng sẽ không dễ gì mưu đồ vì địa vị, danh lợi và tương lai của bản thân. Đây là vai trò của lương tâm. Cả lương tâm lẫn lý trí đều là những thứ nên có trong nhân tính của một con người. Chúng là những điều vừa cơ bản nhất vừa quan trọng nhất. Một kẻ thiếu lương tâm và không có lý trí của nhân tính bình thường thì là loại người gì chứ? Nói chung, họ là một kẻ thiếu nhân tính, một kẻ có nhân tính cực kỳ tệ hại. Nói cụ thể hơn thì, người này đã có những biểu hiện mất nhân tính nào? Hãy thử phân tích xem những người như thế có những đặc điểm nào và những biểu hiện cụ thể ra sao. (Thưa, họ ích kỷ và đê tiện.) Những người ích kỷ và đê tiện hành động qua loa chiếu lệ và tránh xa bất cứ điều gì không liên quan đến cá nhân họ. Họ không xem xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, và họ cũng không quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời. Họ không có gánh nặng thực hiện bổn phận của mình hay chứng thực cho Đức Chúa Trời, và họ không có ý thức trách nhiệm. … Có một số người không gánh lấy bất kỳ trách nhiệm nào bất kể họ đang thực hiện bổn phận gì. Họ cũng không kịp thời báo cáo những vấn đề mà họ phát hiện ra với cấp trên. Khi họ nhìn thấy người ta làm gián đoạn và làm nhiễu loạn, họ nhắm mắt làm ngơ. Khi họ thấy kẻ ác làm điều ác, họ không cố gắng ngăn cản. Họ không bảo vệ lợi ích của nhà Đức Chúa Trời, hay cân nhắc bổn phận và trách nhiệm của họ. Khi những người như thế thực hiện bổn phận của mình, họ không làm bất kỳ công việc thực sự nào; họ là những người ba phải và tham hưởng an nhàn; họ chỉ nói chuyện và làm việc vì hư vinh, sĩ diện, địa vị và lợi ích của riêng họ, và chỉ sẵn lòng dành thời gian, công sức cho những điều có lợi cho mình” (Khi dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, người ta có thể có được lẽ thật, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Nhờ đọc lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng trong bổn phận, chúng ta thường gặp phải những vấn đề mà mình không hoàn toàn nắm rõ, cũng không biết cách giải quyết, nhưng những ai có nhân tính thì sẽ bảo vệ lợi ích hội thánh theo đúng lương tâm. Những ai không có lương tâm và lý trí thì chỉ nghĩ đến phẩm giá, địa vị và tư lợi của riêng mình. Họ không phản ánh vấn đề mình thấy và cực kỳ ích kỷ, đáng khinh. Tôi chính xác là như thế. Vì danh tiếng, địa vị, tiền đồ cũng như đích đến của mình, tôi đã lần lữa phản ánh việc Vương Hoa gây gián đoạn công tác của hội thánh. Tôi đã sống theo những chất độc của Sa-tan như “Người sáng suốt là người biết giữ mình, chỉ cầu không phạm lỗi” và “Biết rõ người khác không đúng nhưng tốt nhất là đừng chỉ ra”. Tôi đã sợ nếu phản ánh vấn đề của Vương Hoa, thì tôi sẽ bị chèn ép hoặc bị thay thế, nên tôi mới viện cớ như: “Dù gì thì ai cũng bại hoại mà”, “Có lẽ chị ta chỉ trong tình trạng xấu” và “Khi hiểu rõ hơn, mình sẽ phản ánh vấn đề”. Những cái cớ này nghe có vẻ đúng, nhưng trong thực tế, tôi chỉ đang cố bảo vệ bản thân và trốn tránh trách nhiệm. Tôi chỉ quan tâm đến danh tiếng, địa vị, tiền đồ và đích đến của mình – tôi đã không quan tâm đến công tác của hội thánh, cũng không bảo vệ lợi ích của hội thánh. Tôi thật ích kỷ, đáng khinh miệt và vô nhân tính. Tôi đúng là loại người ăn cháo đá bát!
Sau đó, tôi kiểm điểm lại lý do tại sao tôi cứ lần lữa việc phản ánh vấn đề của Vương Hoa và nhận ra một trong những lý do chính là vì tôi không có sự phân định về chị ta. Qua sự phơi bày của lời Đức Chúa Trời, tôi đã có được sự phân định và hiểu biết về hành vi của Vương Hoa. Đức Chúa Trời phán: “Thủ đoạn để đề cao và làm chứng cho mình là khoe khoang bản thân, hạ thấp người khác, còn có ngụy trang và che đậy bản thân, không để người khác thấy ra được nhược điểm, khuyết điểm và thiếu sót của mình, mà thay vào đó khiến người khác thấy mặt mãi mãi đẹp đẽ sáng ngời của mình. Thậm chí khi tiêu cực, họ cũng không dám nói cho người khác biết hay mở lòng thông công, khi làm sai thì cố hết sức mà lấp liếm, che đậy. Khi gây tổn hại cho công tác của hội thánh trong quá trình làm bổn phận thì họ không hề nhắc tới, còn khi có được chút cống hiến, có được chút thành tích thì liền đi khoe khoang, chỉ hận là không thể khiến hết thảy mọi người trên đời biết mình nhiều tài cán thế nào, tố chất cao làm sao, khác với người thường thế nào, cao hơn người thường thế nào. Đây không phải là một cách đề cao và làm chứng cho mình sao? Dạng hành vi đề cao và làm chứng cho mình như thế có phải là việc làm của người có lương tâm và lý trí không? Không phải. Vậy người làm những việc này thì thường bộc lộ tâm tính gì. Kiêu ngạo, đây là tâm tính chủ yếu nhất, tiếp theo là giả dối, nghĩa là nghĩ đủ mọi cách để khiến người khác xem trọng mình, nói năng không chút kẽ hở, nói năng hoàn toàn có ý định và quỷ kế, khoe khoang bản thân, còn muốn người ta nhìn không ra họ đang làm vậy. Hậu quả của cách nói chuyện này là khiến người ta cảm thấy họ cao hơn người khác, chẳng có ai được như họ, ai mà đứng trước mặt họ thì phải kém họ ba phần. Hậu quả này có phải là do dùng thủ đoạn mà đạt được không? Đằng sau dạng thủ đoạn này là tâm tính gì? Trong đó có yếu tố tà ác không? (Thưa, có.) Đây là một dạng tâm tính tà ác. Có thể thấy rằng những thủ đoạn mà họ sử dụng này là do tâm tính giả dối chi phối – tại sao Ta lại gọi nó là tà ác? Điều này liên quan gì đến sự tà ác? Theo các ngươi, họ có thể công khai mục đích của họ khi đề cao và làm chứng cho bản thân không? Họ không thể. Nhưng trong sâu thẳm nội tâm, họ luôn có một loại dục vọng, lời nói, việc làm của họ là để phục vụ cho dục vọng đó, và mục đích, động cơ trong lời nói, việc làm của họ được giữ bí mật rất kỹ. Chẳng hạn như họ sẽ sử dụng thuật dương đông kích tây hoặc một số thủ đoạn ám muội để đạt được những mục đích này. Giữ bí mật như thế thì chẳng phải là có tính chất kỳ dị sao? Sự kỳ dị như thế chẳng phải có thể gọi là tà ác sao? (Thưa, phải.) Quả thực có thể gọi nó là tà ác, và nó ăn sâu hơn sự giả dối. Họ sử dụng phương pháp hoặc thủ đoạn nhất định để đạt được mục đích của mình. Tâm tính này là giả dối. Tuy nhiên, dã tâm và dục vọng nơi sâu thẳm nội tâm họ về việc luôn muốn khiến mọi người đi theo, ngưỡng vọng và tôn sùng họ, lại thường xuyên chi phối họ đề cao và làm chứng cho bản thân, làm những việc này một cách không từ thủ đoạn và vô liêm sỉ. Tâm tính này là gì? Nó đã lên đến mức tà ác” (Mục 4. Họ đề cao và làm chứng cho bản thân, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Qua lời Đức Chúa Trời, tôi thấy được những kẻ địch lại Đấng Christ có tâm tính kiêu ngạo và tà ác. Để đạt được mục đích gài bẫy và kiểm soát mọi người, họ dùng đủ mọi phương thức để đề cao và làm chứng cho bản thân, khiến người khác vô thức ngưỡng mộ và tôn thờ họ, và cảm thấy không ai có thể so sánh được với họ. Lời Đức Chúa Trời đã cho tôi có chút phân định về phương thức và ý định của Vương Hoa. Nghĩ lại về những lần tiếp xúc với chị ta, Vương Hoa thường khoe khoang về cách mình quản lý công tác và về những lời khen ngợi lãnh đạo cấp trên dành cho chị ta. Tất cả chuyện này là để khiến người khác cảm thấy chị ta rất coi trọng lối vào sự sống và là người tìm kiếm lẽ thật. Chị ta còn phô trương những ân tứ và tài năng của mình, khẳng định mình viết thư với lối văn tinh tế và trôi chảy, hiếm khi cần chỉnh sửa gì. Chuyện đó khiến người khác cảm thấy thấp kém hơn chị ta mọi mặt, chẳng thể so sánh được với chị ta. Vương Hoa đã dùng mọi phương thức để phô trương và khoác lác về bản thân, nhưng chẳng hề vạch trần sự bại hoại của bản thân. Chị ta sẽ đổi trắng thay đen, thanh minh cho bản thân và hoàn toàn che đậy bản thân, để không một ai thấy được điểm yếu, thiếu sót hay những ý định lươn lẹo của chị ta. Thật ra, lãnh đạo cấp trên đã nhiều lần vạch trần và xử lý chị ta vì không chọn hoặc dùng người theo nguyên tắc và hành động khinh suất trong bổn phận, nhưng chị ta chẳng hề nhắc đến chuyện đó. Chị ta chỉ nói về việc lãnh đạo cấp trên khen ngợi và đề cao chị ta, chỉ cho mọi người thấy những mặt đẹp đẽ nhất của mình. Chị ta thường ở nhà thay vì làm công việc thực tế. Chị ta nói rằng đấy là để trang bị lẽ thật cho bản thân, hòng để thông công về lời Đức Chúa Trời và giải quyết vấn đề của mọi người tốt hơn. Nhưng thật ra thì rõ ràng là chị ta chỉ đang tham hưởng phúc lợi của địa vị. Chị ta không giải quyết bất kỳ khó khăn thực tế nào trong công tác phúc âm – thay vào đó, chị ta chỉ toàn loan truyền ngụy lý rằng khi giải quyết vấn đề trong công tác phúc âm ở những buổi nhóm họp là người ta chỉ coi trọng công tác, chứ không coi trọng lối vào sự sống. Chị ta cũng luôn công kích và hạ thấp người khác, xem công tác thực tế của người khác là trò trẻ con. Chị ta còn gieo rắc bất hòa, âm thầm phá hoại người khác và hủy hoại tình nghĩa giữa các anh chị em, thế mà chị ta tự nhận mình là người thẳng thắn. Mọi lời nói và hành động của Vương Hoa đều vô cùng nham hiểm và quỷ quyệt. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời vạch trần, hẳn rất dễ để người ta bị lừa mà ngưỡng mộ và tôn sùng chị ta. Nhận ra mọi chuyện này, cuối cùng tôi cũng tỉnh ngộ, và có chút phân định về thực chất địch lại Đấng Christ của Vương Hoa.
Khi suy ngẫm, tôi nhận ra một trong những lý do khiến tôi thiếu phân định về chị ta chính là bởi tôi không thể phân biệt giữa một trường hợp bại hoại riêng lẻ với bản tính và thực chất bại hoại. Sau đó, tôi đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Hết thảy những kẻ đã bị Sa-tan làm cho bại hoại đều có tâm tính bại hoại. Một số chỉ đơn thuần có những tâm tính bại hoại, trong khi những kẻ còn lại thì khác: Không những họ có những tâm tính Sa-tan bại hoại, mà bản tính của họ cũng cực kỳ hiểm độc. Không chỉ lời nói và hành động của họ tỏ lộ những tâm tính Sa-tan bại hoại của mình; hơn nữa, những kẻ này là ma quỷ và Sa-tan đích thực” (Lời cảnh báo cho những ai không thực hành lẽ thật, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Đức Chúa Trời định nghĩa như thế nào về những kẻ địch lại Đấng Christ? Họ ghét lẽ thật và thù địch Đức Chúa Trời. Họ là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Thù địch với lẽ thật, ghét Đức Chúa Trời, ghét tất cả những điều tích cực – đây không phải là sự yếu đuối và thiếu hiểu biết nhất thời của những người bình thường, cũng không phải là trường hợp suy nghĩ sai lầm, quan điểm sai lầm, hay hiểu biết vô lý không phù hợp với lẽ thật thoáng qua. Vấn đề không phải như vậy. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vai trò của họ là căm thù tất cả những điều tích cực, đó là căm thù mọi lẽ thật, đó là căm thù của Đức Chúa Trời, và thù địch với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời xem vai trò đó như thế nào? Ngài sẽ không cứu rỗi họ! Những người này coi thường lẽ thật và căm ghét lẽ thật; họ có bản tính và thực chất của một kẻ địch lại Đấng Christ. Các ngươi có hiểu điều này không? Những gì bị vạch trần ở đây là sự tà ác, ác độc, và chán ghét lẽ thật. Đây đây là những tâm tính Sa-tan nghiêm trọng nhất trong tất cả những tâm tính bại hoại, những điều điển hình và thực chất nhất của Sa-tan; chúng không phải là những tâm tính bại hoại được phơi bày trong nhân loại bại hoại bình thường. Những kẻ địch lại Đấng Christ là thế lực thù địch với Đức Chúa Trời. Họ có khả năng phá vỡ hội thánh và cố gắng kiểm soát hội thánh, và họ có khả năng phá hoại và làm gián đoạn kế hoạch quản lý của Đức Chúa Trời. Đây không phải là những việc được thực hiện bởi những người bình thường với tâm tính bại hoại – chỉ những kẻ địch lại Đấng Christ mới làm điều này. Các ngươi không được coi nhẹ điều này” (Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ. Mục 6). Lời Đức Chúa Trời đã giúp tôi hiểu rằng trong khi tất cả những ai bị Sa-tan làm cho bại hoại thì đều có tâm tính bại hoại, thì một số người có nhân tính, lương tâm và lý trí, cũng như có thể tiếp nhận lẽ thật. Nếu có những thiếu sót hoặc sai lệch trong bổn phận của họ, và họ đã được biết về chúng, đã bị phơi bày và xử lý thì lúc đầu có thể họ thấy hổ thẹn và chống đối, và bao biện cho bản thân mình. Nhưng sau đó, họ có thể phản tỉnh, và bắt đầu khinh bỉ bản tính bại hoại cùng những phương pháp sai lầm của mình. Khi họ nhận ra chúng đã gây trì trệ và cản trở công tác của hội thánh thế nào, họ sẽ thấy hối hận, khinh bỉ bản thân, ăn năn và đạt được sự biến đổi. Nhưng có những người không chỉ có tâm tính bại hoại của Sa-tan, mà còn có bản tính hiểm ác, không thể tiếp nhận lẽ thật chút nào, thậm chí còn khinh miệt lẽ thật. Dù có làm bao nhiêu việc ác hay gây tổn hại lớn đến thế nào cho công tác của hội thánh, họ cũng chẳng hề có chút đau lòng, cũng chẳng phản tỉnh gì cả. Họ chẳng hề có chút mặc cảm tội lỗi. Dù bị tỉa sửa và xử lý hay vạch trần đến thế nào, họ cũng chẳng bao giờ nhận thức được sai lầm của mình, không bao giờ chấp nhận những sự thật rõ ràng đã bị vạch trần. Họ khinh ghét việc bị tỉa sửa và xử lý, phán xét và hành phạt. Dựa trên thái độ của họ đối với lẽ thật và đối với những điều tích cực, rõ ràng là họ thù địch với Đức Chúa Trời – họ là kẻ thù không đội trời chung với Ngài. Đây chính xác là cách Vương Hoa hành xử. Chị ta không làm công tác thực tế, chị ta kiêu ngạo, và chị ta khăng khăng giữ niềm tin của mình đến mức cản trở công tác phúc âm. Khi bị các lãnh đạo khác vạch trần và xử lý, chị ta không những không tiếp thu lời họ, mà còn làm ầm lên và cố đổ tội cho người khác, làm gián đoạn cả buổi nhóm họp. Khi tôi cảnh báo rằng chị ta đang xét đoán và gieo rắc bất hòa giữa các anh chị em, thì chị ta chẳng những không tiếp thu, mà còn lật ngược tình thế, công kích và lên án tôi. Chị ta luôn nói về việc tập trung vào lối vào sự sống, khiến người khác nghĩ chị ta đang thực sự tìm kiếm lẽ thật. Nhưng trong thực tế, chị ta đặc biệt ghét bỏ và chống đối những yêu cầu của Đức Chúa Trời cũng như sự sắp xếp công tác của nhà Đức Chúa Trời. Chị ta hoàn toàn không quy phục khi bị vạch trần, tỉa sửa và và xử lý – thậm chí còn thấy bị xúc phạm và cự tuyệt. Dù đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm, hay đã gây hại bao nhiêu cho công tác của hội thánh, chị ta cũng không bao giờ thừa nhận, chẳng thấy hối hận hay thấy mình mang nợ gì, hoàn toàn không có lương tâm. Chị ta chỉ theo đuổi tư lợi – nếu ta nói gì đó đe dọa đến địa vị của chị ta, thì chị ta sẽ nổi giận và buông lời phản kích vô căn cứ. Chị ta chẳng hề tiếp nhận lẽ thật hay những điều tích cực chút nào, chị ta xem bất kỳ ai cố thông công hay chỉnh đốn mình là kẻ thù. Chị ta công kích bất kỳ ai cố vạch trần mình. Với việc chị ta thật sự ghét lẽ thật, khinh miệt những người thực hành lẽ thật, ghét những người vì ý thức công chính mà vạch trần chị ta, chẳng phải chị ta đang xem Đức Chúa Trời là kẻ địch sao? Chuyện này đúng hệt như lời Đức Chúa Trời phán: “Đây không phải là sự yếu đuối và thiếu hiểu biết nhất thời của những người bình thường, cũng không phải là trường hợp suy nghĩ sai lầm, quan điểm sai lầm, hay hiểu biết vô lý không phù hợp với lẽ thật thoáng qua. Vấn đề không phải như vậy. Họ là những kẻ địch lại Đấng Christ, kẻ thù của Đức Chúa Trời, và vai trò của họ là căm thù tất cả những điều tích cực, đó là căm thù mọi lẽ thật, đó là căm thù của Đức Chúa Trời, và thù địch với Đức Chúa Trời”. Sau khi Vương Hoa bị thay thế, chị ta vẫn không thể chấp nhận chuyện đó, cũng không thừa nhận bất cứ việc hành ác nào của mình. Thậm chí, chị ta còn nói: “Tôi làm mọi sự trước mặt Đức Chúa Trời, không quan tâm người khác nghĩ gì”. Chị ta thật sự chẳng có vẻ gì là hối hận hay phản tỉnh cả. Bản tính chị ta hiểm ác và căm ghét lẽ thật – chẳng phải chị ta là kẻ địch lại Đấng Christ điển hình sao? Những người thế này chỉ có thể hủy hoại và gây gián đoạn công tác của hội thánh mà thôi.
Sau đó, đa số anh chị em đã bỏ phiếu khai trừ Vương Hoa khỏi hội thánh. Sau khi thay thế chị ta, chúng tôi đã thông công giải quyết các vấn đề thực tế trong công tác phúc âm, và kết quả công tác đã cải thiện đáng kể. Lúc đó, tôi càng cảm thấy mang nợ hơn nữa, và tôi khinh bỉ mình vì đã quá ích kỷ và đê hèn, chỉ biết lo cho bản thân, chẳng bảo vệ công tác của hội thánh, dung túng cho việc ác của những kẻ địch lại Đấng Christ, những kẻ đã gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác phúc âm của hội thánh. Tôi đã thề với lòng rằng trong tương lai, mỗi khi thấy ai gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, tôi sẽ thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh. Dù họ có địa vị cao đến đâu, đã làm nhiều công tác thế nào, nói giáo điều thuyết phục đến đâu đi nữa, chỉ cần họ gây gián đoạn và nhiễu loạn công tác của hội thánh, thì tôi vẫn sẽ giữ vững nguyên tắc của lẽ thật. Kể cả nếu người khác có bảo tôi là kiêu ngạo hay lên án tôi là kẻ hành ác hay kẻ địch lại Đấng Christ, tôi vẫn sẽ bảo vệ công tác của hội thánh. Kể cả khi tôi không hiểu rõ tình hình, tôi vẫn sẽ phản ánh trung thực điều tôi thấy lên lãnh đạo cấp trên. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thưa rằng nếu tôi không bảo vệ công tác của hội thánh khi phát hiện ra có vấn đề, tôi sẵn lòng chịu Đức Chúa Trời trừng phạt và sửa dạy.
Vài tháng sau, có người phản ánh rằng lãnh đạo Lý Na ở hội thánh nọ đã không làm công tác thực tế, không thay thế các lãnh đạo và người làm công giả, lại còn thăng chức cho những kẻ hành ác Những người này đã không làm việc theo nguyên tắc và hậu quả là tài chính của hội thánh bị thiệt hại. Lý Na đặc biệt có tính phô trương bản thân và hạ thấp người khác, các anh chị em ai cũng ngưỡng mộ và tôn thờ cô ta. Các đồng sự đã nhiều lần thông công với cô ta và chỉ ra vấn đề này, nhưng cô ta chẳng tiếp thu lời họ nói. Hơn nữa, cô ta còn phán xét các lãnh đạo cấp trên, khiến cho các cộng sự và đồng sự của ta nảy sinh thành kiến với cấp trên. Khi lãnh đạo cấp trên cử người đến giúp thực hiện công tác, cô ta đã tẩy chay họ. Cô ta không những không hợp tác, mà còn xét đoán và phá hoại công tác – cô ta nói rằng người do lãnh đạo cử đến không thể giải quyết vấn đề, nên công tác chẳng được hoàn thành. Khi nghe thấy thế, tôi nhận ra người này rất có thể là một kẻ địch lại Đấng Christ, nên tôi đã bàn với các đồng sự của mình nhanh chóng thay thế chị ta. Nhưng khi biết được Lý Na là em gái cộng sự của mình, tôi đã ngần ngại. Nếu tôi thay thế Lý Na, chị cộng sự sẽ nghĩ thế nào về tôi? Chị ấy có nói tôi có hiềm khích với Lý Na? Tôi cứ trăn trở mãi; ngày càng thấy mâu thuẫn, không biết phải làm thế nào. Lúc đó, tôi mới nhận ra rằng tình trạng và ý định của mình không đúng – tôi lại cố bảo vệ tư lợi của mình rồi. Tôi nhớ lại lần trước vì tôi quá để tâm bảo vệ bản thân nên đã không vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ kịp thời, gây hại nghiêm trọng đến công tác của hội thánh – một vi phạm mà tôi chẳng thể nào khắc phục nổi. Tôi không thể lại bảo vệ tư lợi nữa. Tôi phải thực hành lẽ thật và bảo vệ công tác của hội thánh. Dù cho người khác nghĩ thế nào về tôi, việc chu toàn ý muốn của Đức Chúa Trời mới là quan trọng nhất. Vậy nên tôi và các đồng sự đã cách chức Lý Na theo nguyên tắc. Sau đó, công tác điều tra cho thấy Lý Na liên tục đề cao bản thân và phô trương hòng để lừa phỉnh và gài bẫy người khác, kiểm soát hội thánh, thành lập một vương quốc độc lập. Cô ta chính là kẻ địch lại Đấng Christ. Đa số mọi người trong hội thánh đã bỏ phiếu khai trừ cô ta. Tôi đã trải nghiệm được việc phản bội xác thịt, thực hành lẽ thật và hành động theo nguyên tắc giúp tôi bình an, mãn nguyện và vui vẻ thế nào. Tôi cũng nhận ra chỉ khi thực hành lẽ thật, người ta mới có thể làm chứng và hạ nhục Sa-tan. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự dẫn dắt của Ngài!