82. Lựa chọn đúng đắn
Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi, trong một gia đình nhiều đời làm nông. Hồi tôi còn đi học, mẹ tôi thường khích lệ tôi, “Gia đình ta chẳng có gì để dựa dẫm. Nếu muốn thay đổi số phận và làm nên chuyện trong đời, con chỉ có thể dựa vào bản thân. Hy vọng duy nhất của con là học hành cho tốt”. Tôi đã ghi nhớ những lời này của mẹ, thực sự hy vọng một ngày nào đó “nổi bật giữa đám đông và mang lại niềm vinh dự cho tổ tiên”. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi không những không tìm được việc làm ổn định, mà cả ba lẫn mẹ tôi đều mắc bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi đã dùng hết khoản tiền tiết kiệm của gia đình, rồi còn vay mượn của họ hàng. Tôi không trả được cho họ đúng thời hạn, nên thậm chí chính dì của tôi cũng đã gọi tôi là kẻ hút máu sau lưng tôi. Tôi đã ra sức kiếm tiền để họ không xem thường tôi nữa, nhưng điều kiện gia đình thiếu thốn cùng với sự hắt hủi của họ hàng khiến tôi cảm thấy chán nản, và tôi đã thầm khóc rất nhiều. Ngay khi tôi cùng cực nhất, thì một người bạn đã rao giảng phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng trong thời kỳ sau rốt với tôi. Qua đọc lời Đức Chúa Trời và họp nhóm với các anh chị em, tôi đã hiểu được rằng con người là do Đức Chúa Trời tạo dựng, và vận mệnh của chúng ta nằm trong tay Ngài. Tôi cũng biết được rằng cuộc sống quá đau khổ vì con người đánh mất sự bảo vệ của Đức Chúa Trời sau khi họ bị Sa-tan làm cho bại hoại. Giờ đây, trong thời kỳ sau rốt, Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và đang bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại khỏi bị Sa-tan hãm hại và làm cho bại hoại. Sau khi biết được ý muốn cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời, tôi đã tích cực tham gia họp nhóm và thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời. Chẳng mấy chốc, tôi cũng sớm bắt đầu thực hiện bổn phận trong hội thánh.
Sau vài tháng, thấy tôi nhiệt huyết và muốn mưu cầu lẽ thật, các anh chị em đã tiến cử đào tạo tôi làm trưởng nhóm. Tôi đã cộng tác với anh Lý Chánh, và hai chúng tôi được giao phụ trách một vài nhóm họp. Lúc đó tôi đã có việc làm, nên ban ngày, anh Lý Chánh phải đến các cuộc họp xa hơn một chút, còn tôi thì đến các cuộc họp đêm. Bằng cách đó, mọi việc phù hợp với lịch trình của tôi. Đến cuối năm, chúng tôi không có đủ nhân sự xử lý tổng vụ, nên anh Lý Chánh đã được giao làm công việc đó và tôi tạm thời phụ trách những nhóm này. Tôi biết mình cần phải cậy dựa Đức Chúa Trời và làm phần việc của mình, nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy mình rơi vào tình thế khó khăn. Nếu tôi dành trọn thời gian và công sức để làm bổn phận, thì sẽ không có đủ thời gian cho công việc. Công ty tôi đã đặt ra cho tôi mục tiêu là cuối năm phải đath được doanh số một triệu tệ, nếu vượt doanh số đó, tôi có thể được thưởng lớn vào cuối năm. Tôi nghĩ: “Nếu đạt mục tiêu này, mình không những có thể trả hết nợ, mà còn có thể dành được một ít tiền, rồi bà con, bạn bè sẽ không coi thường mình nữa. Có lẽ mình cứ nên kiếm số tiền đó trước, rồi sẽ tập trung làm bổn phận sau”. Người giám sát của tôi ở cơ quan muốn tôi làm việc ngoài giờ vào buổi tối để đạt chỉ tiêu đó, nên tôi phải làm việc thêm một vài giờ vào buổi tối và sau đó dành thời gian nghỉ phép để đi nhóm họp, nhưng chẳng mấy chốc, người giám sát của tôi không đồng ý cho tôi nghỉ phép, và muốn tôi làm việc ngoài giờ nhiều hơn. Điều đó thường xuyên khiến tôi trễ họp. Các anh chị em nhắc tôi cần phải đến sớm hơn, và tôi chỉ miễn cưỡng gật đầu với họ. Không lâu sau đó, tôi đã chốt được một đơn hàng hơn 500 nghìn tệ và tháng đó tôi được trả hơn 7 nghìn tệ, khiến tôi càng ham kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi nghĩ: “Chà, tiền đến nhanh quá! Mình đã đạt được hơn một nửa chỉ tiêu cuối năm với đơn hàng đó. Nếu năm trong số mười khách hàng của mình ký các hợp đồng khác, thì mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền! Và sau đó nếu mình có thêm một số khách hàng lớn, thì có lẽ thậm chí còn mua được nhà và xe hơi trong vài năm! Khi đó mình có thể về nhà trong vinh quang và dân làng sẽ rất nể trọng mình”. Vì thế, tôi đã lao đầu vào giấc mơ kiếm được thật nhiều tiền, thường xuyên làm việc ngoài giờ cho đến tận tối muộn. Thỉnh thoảng tôi đã nghĩ đến việc các anh chị em đang đợi tôi đến nhóm họp và tôi cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng lúc tôi đi làm về thì cũng đã quá trễ. Lúc về đến nhà tôi đã mệt lử, và đi ngủ luôn, không còn sức để đọc lời Đức Chúa Trời. Có những sáng tôi dậy rất trễ, nên tôi chỉ lướt qua lời Đức Chúa Trời một chút, rồi đi làm. Khi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, tôi chẳng biết nói gì cả. Sống trong kiểu tình trạng đó, tôi ngày càng cẩu thả trong bổn phận. Một số người mới tôi phụ trách nhiệm cần được chăm tưới gấp, nhưng tôi chỉ nhờ các anh chị em khác đến các buổi họp của người mới thay tôi. Tuy nhiên, họ đều có bổn phận riêng và đôi khi cũng không thể đảm nhận được việc của tôi. Kết quả là làm ảnh hưởng đến hiệu quả chăm tưới. Sau đó, các anh chị em đã thông công với tôi về việc tôi cần đặt bổn phận lên hàng đầu, và nhắc tôi rằng làm việc qua loa trong các buổi nhóm họp và thiếu trách nhiệm trong bổn phận sẽ làm cản trở sự tiến bộ trong đời sống của người mới. Nghe thấy thế khiến tôi thấy sợ. Nếu các tín hữu mới không được chăm tưới kịp thời, họ có thể bị những lời đồn đại lừa gạt và bỏ đạo, và lúc đó tôi sẽ là kẻ hành ác. Tôi biết mình không thể cứ tiếp tục như vậy, nên tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời và hứa sẽ ăn và thay đổi.
Sau đó, tôi đi kiểm tra tình hình các nhóm của mình. Tôi thấy vì mình đã không làm công tác thực tế, nên kết quả là những vấn đề và khó khăn của người mới đã không được giải quyết kịp thời, khiến họ rơi vào tình trạng tồi tệ. Một vài người bọn họ thậm chí còn không đi họp thường xuyên. Tôi cảm thấy cực kỳ tội lỗi khi thấy tình trạng của mọi việc. Ngày càng có nhiều tín hữu mới theo đạo tiếp nhận công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt cần được chăm tưới và hỗ trợ gấp. Để giúp họ thiết lập nền móng trên con đường thật, tôi cảm thấy mình nên bỏ việc và dành toàn bộ thời gian của mình cho bổn phận, nhưng sếp tôi đã giao cho tôi một số dự án tốt, và người giám sát của tôi nói anh ấy sẽ giúp tôi tìm thêm khách hàng. Khi tôi nói với đồng nghiệp mình đang nghĩ đến chuyện bỏ việc, họ nói: “Anh đã đi được hơn nửa đường chỉ tiêu doanh số, nên chắc chắn cuối năm là anh có thể vượt chỉ tiêu đấy. Giờ mà từ bỏ thì thật đáng tiếc”. Nghe họ nói vậy, tôi cũng cảm thấy vậy thì tiếc quá và muốn cố làm đến cuối năm rồi xin nghỉ. Dù vậy, hội thánh đang thiếu nhân sự, nên nếu chỉ tập trung vào kiếm tiền trong công việc mà không dốc tâm huyết vào công tác của hội thánh, thì sẽ cực kỳ ích kỷ. Với tôi, đây quả là tiến thoái lưỡng nan. Tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt tôi.
Rồi một ngày nọ, khi nghe các bài thánh ca về lời Đức Chúa Trời, tôi đã nghe được đoạn này: “Ngay lúc này, mỗi ngày các ngươi được sống đều quan trọng, và đó là điều quan trọng tột bậc cho đích đến của các ngươi và số phận của các ngươi, vậy nên các ngươi phải trân quý mọi thứ mình có hôm nay, và quý trọng từng phút trôi qua. Các ngươi phải tận dụng mọi thời gian có thể để thu nhận được nhiều nhất cho bản thân hầu cho các ngươi không sống cuộc đời này một cách vô ích” (Ngươi trung thành với ai? Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). “Hãy thức tỉnh, các anh em! Hãy thức tỉnh, các chị em! Ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn; thời gian là sự sống, và giành lại thời gian là cứu rỗi sự sống! Thời gian không còn xa! Nếu các ngươi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, các ngươi có thể học và thi lại bao nhiêu lần tùy thích. Tuy nhiên, ngày của Ta sẽ không bị trì hoãn thêm nữa. Nhớ nhé! Nhớ nhé! Ta khuyên nhủ các ngươi bằng những lời tốt đẹp này. Sự kết thúc của thế giới mở ra trước mắt các ngươi, và những đại họa nhanh chóng đến gần. Cái nào quan trọng hơn: sự sống các ngươi, hay giấc ngủ các ngươi, đồ ăn thức uống và quần áo của các ngươi? Đã đến lúc các ngươi phải cân nhắc những điều này” (Những lời của Đấng Christ buổi ban đầu – Chương 30, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Những bài thánh ca lời Đức Chúa Trời này khiến tôi ấn tượng. Công tác của Đức Chúa Trời trong thời kỳ sau rốt kết thúc một thời đại. Đức Chúa Trời đang xác định kết cục của từng người, phân họ theo loại. Cuối cùng, mọi người sẽ hoặc là được cứu rỗi và giữ lại, hoặc là sẽ diệt vong. Điều đó được xác định bởi cách chúng ta mưu cầu lẽ thật lúc này. Đây là thời điểm quan trọng quyết định kết cục và số phận của chúng ta. Hiện nay, chúng ta bị bủa vây bởi hết thảm họa này rồi lại đến thảm họa khác – động đất, lũ lụt và hạn hán xảy ra với tốc độ ngày càng tăng. Chúng ta không biết khi nào công tác của Đức Chúa Trời sẽ đến hồi kết. Tôi biết nếu mình đã không tận dụng thời gian một cách thích đáng để mưu cầu lẽ thật, thay vào đó lại theo đuổi tiền tài và một cuộc sống dễ dàng giống những người ngoại đạo, cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi của tôi sẽ bị hủy hoại. Tôi nghĩ đến vợ của Lót. Các thiên sứ đã dẫn gia đình bà ta ra khỏi thành phố và bảo họ đừng quay đầu lại, nhưng vì lòng tham tài sản và của cải, bà ta đã quay lại. Làm thế khiến bà ta đã bị biến thành một cột muối, dấu ấn của sự xấu hổ. Tôi cũng giống hệt vợ của Lót. Tôi thèm muốn giàu sang và mưu cầu thú vui trần tục, đặt tay vào cái cày và quay đầu lại. Tôi thật ngu ngốc và mù quáng! Tôi nghĩ lại hồi mình còn đang trôi dạt nơi thế giới ngoài kia, nợ nần chồng chất không có lối thoát. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã đến với tôi và giúp tôi thoát khỏi khổ đau, cho tôi cơ hội để mưu cầu lẽ thật và sự cứu rỗi. Tôi đã say sưa trong tình yêu của Đức Chúa Trời nhưng lại không muốn báo đáp. Tôi đã bỏ bê và vô trách nhiệm với bổn phận. Tôi thật vô lương tâm. Tôi không thể cố chấp đi con đường sai trái nữa. Thay vào đó, tôi phải buông bỏ tư lợi, mưu cầu lẽ thật và làm tròn bổn phận của mình một cách thích đáng.
Sau đó, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại không bao giờ có thể buông bỏ công việc và tiền bạc – căn nguyên nằm ở đâu? Rồi một ngày nọ, tôi đã đọc được một số lời Đức Chúa Trời. “Sa-tan sử dụng danh vọng và lợi lộc để khống chế suy nghĩ của con người, cho đến khi tất cả những gì con người có thể nghĩ đến chỉ là danh và lợi. Họ đấu tranh vì danh lợi, chịu đựng khó khăn gian khổ vì danh lợi, chịu đựng sự sỉ nhục vì danh lợi, hy sinh mọi thứ họ có vì danh lợi, và họ sẽ đưa ra bất kỳ phán đoán hoặc quyết định nào cũng vì danh lợi. Bằng cách này, Sa-tan đã trói con người bằng những xiềng xích vô hình, và họ không có sức mạnh cũng như không có can đảm để vứt bỏ chúng. Họ vô tình mang những xiềng xích này và nặng nhọc lê bước về phía trước với rất nhiều khó khăn. Vì danh lợi, nhân loại tránh xa Đức Chúa Trời và phản bội Đức Chúa Trời và ngày càng trở nên gian ác. Do đó, bằng cách này, hết thế hệ này đến thế hệ khác bị hủy diệt giữa vòng danh lợi của Sa-tan” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “‘Đồng tiền làm thế giới quay vòng’ là một triết lý của Sa-tan. Nó thịnh hành trong toàn nhân loại, trong mọi xã hội loài người; ngươi có thể nói đó là một xu hướng. Điều này là bởi vì nó đã bị tiêm nhiễm trong lòng của mỗi một con người, những người đã không chấp nhận câu nói này lúc đầu, nhưng rồi ngầm chấp nhận nó khi họ tiếp xúc với cuộc sống thực, và bắt đầu cảm thấy những lời này thực ra là sự thật. Đây chẳng phải là quá trình Sa-tan làm cho con người bại hoại sao? Có lẽ con người không hiểu câu nói này ở cùng một mức độ như nhau, nhưng mọi người đều có mức độ diễn giải và thừa nhận khác nhau về câu nói này dựa trên những gì đã xảy ra xung quanh họ và các kinh nghiệm cá nhân của họ. Chẳng đúng vậy sao? Bất kể ai đó có bao nhiêu kinh nghiệm với câu nói này, nó có thể có ảnh hưởng tiêu cực gì đến lòng họ? Một điều gì đó được tỏ lộ qua tâm tính con người của mọi người trên thế giới này, bao gồm mỗi một người trong các ngươi. Đó là gì? Nó là sự tôn thờ tiền bạc. Có khó để loại điều này ra khỏi lòng của ai đó không? Điều đó rất là khó! Dường như việc làm cho con người bại hoại của Sa-tan đã thực sự sâu sắc! Sa-tan sử dụng đồng tiền để cám dỗ con người, và làm họ bại hoại tôn thờ đồng tiền cũng như tôn sùng những thứ vật chất. Và sự tôn sùng đồng tiền được biểu hiện nơi người ta như thế nào? Các ngươi có cảm thấy rằng mình không thể tồn tại trong thế giới này mà không có đồng nào, rằng thậm chí một ngày không có tiền sẽ là một điều không thể? Địa vị con người dựa trên số tiền mà họ có, cũng như sự tôn trọng họ có được. Người nghèo thì cúi gập người trong sự hổ thẹn, trong khi người giàu tận hưởng địa vị cao sang của mình. Họ đứng thẳng và kiêu hãnh, nói lớn tiếng và sống kiêu ngạo. Câu nói và xu hướng này mang lại cho con người điều gì? Chẳng phải sự thật là nhiều người hy sinh mọi thứ để theo đuổi tiền bạc sao? Chẳng phải nhiều người đã đánh mất phẩm giá và sự liêm chính khi theo đuổi nhiều tiền bạc hơn sao? Chẳng phải nhiều người vì đồng tiền mà đánh mất cơ hội để thực hiện bổn phận của mình và đi theo Đức Chúa Trời sao? Chẳng phải sự đánh mất cơ hội đạt được lẽ thật và được cứu rỗi là sự mất mát lớn nhất trong tất cả đối với con người sao? Chẳng phải Sa-tan nham hiểm khi sử dụng cách thức này và câu nói này để làm cho con người bại hoại đến mức như thế sao? Đây chẳng phải là một trò lừa hiểm độc sao?” (Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất V, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã phơi bày cho tôi thấy căn nguyên của việc mưu cầu tiền tài và danh vọng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ những triết lý Sa-tan như “Tiền bạc có thể sai khiến cả quỷ dữ” và “Nên người xuất chúng, rạng danh tiên tổ” là lẽ sống. Tôi nghĩ rằng có tiền, con người có thể nói chuyện tự tin và đường hoàng, rằng họ có thể tự hào, có địa vị cao và được tôn trọng. Tôi nghĩ đó là cách duy nhất để có được cuộc sống đáng giá và vinh quang. Đặc biệt là khi bị họ hàng ghẻ lạnh, tôi đã làm việc ngoài giờ nhiều hơn để kiếm thêm tiền, hy vọng một ngày thoát khỏi ánh mắt ngột ngạt của họ. Sau khi có đức tin, tôi biết mình cần dự họp nhiều hơn, thực hiện bổn phận để hiểu được lẽ thật và tiến bộ trong cuộc sống, nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ việc theo đuổi tiền tài và địa vị. Khi có sự xung đột giữa bổn phận và công việc, tôi đặt việc kiếm tiền lên trên hết, coi nhẹ bổn phận. Khi công việc của tôi tiến triển tốt và tôi kiếm được nhiều tiền hơn, ham muốn đó lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi hoàn toàn tập trung vào việc làm sao để săn được nhiều khách hàng hơn và ký được nhiều đơn hàng hơn để có lương cao hơn, hoàn toàn không màng đến công tác của hội thánh. Điều đó nghĩa là một số người mới đã không được chăm tưới kịp thời và gần như bỏ đạo, và công tác chăm tưới đã bị đình trệ nghiêm trọng. Chỉ tới lúc đó tôi mới nhận ra, việc sống theo những triết lý Sa-tan này đã khiến tôi ngày càng ích kỷ và tham lam – tôi chỉ biết nghĩ đến lợi ích của chính mình. Tôi đã hưởng sự chăm tưới và cung dưỡng của lời Đức Chúa Trời mà lại không đền đáp lại Ngài qua bổn phận. Tôi hoàn toàn không có lý trí hay lương tâm gì cả! Sa-tan dùng tiền bạc và địa vị để dụ dỗ và làm con người bại hoại. Nó kéo lòng tôi ngày càng xa cách Đức Chúa Trời, đến mức tôi chỉ làm qua loa kể cả trong khi cầu nguyện hay đọc lời Đức Chúa Trời. Nếu cứ tiếp tục như thế, tôi sẽ không đạt được lẽ thật, và sẽ mất cơ hội được Đức Chúa Trời cứu rỗi.
Sau đó, tôi đã nghe được một bài thánh ca lời Đức Chúa Trời có tựa là: “Thử đánh mất cơ hội và ngươi sẽ hối hận đời đời”. “Các ngươi phải trở nên lưu tâm đến trọng trách của Đức Chúa Trời, tại đây và ngay lúc này; ngươi không nên đợi Đức Chúa Trời mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho toàn thể nhân loại rồi mới lưu tâm hơn đến trọng trách của Đức Chúa Trời. Chẳng phải khi ấy sẽ là quá trễ sao? Bây giờ là cơ hội tốt để được làm cho hoàn thiện bởi Đức Chúa Trời. Nếu ngươi để cho cơ hội này vụt khỏi tầm tay, ngươi sẽ hối hận cả phần đời còn lại, cũng như Môi-se đã không thể bước vào xứ Ca-na-an tốt lành và đã hối hận cả đời mình, chết trong sự ăn năn. Một khi Đức Chúa Trời đã mặc khải tâm tính công chính của Ngài cho hết thảy mọi người, ngươi sẽ đầy hối hận. Ngay cả khi Đức Chúa Trời không hành phạt ngươi, ngươi sẽ hành phạt bản thân bởi sự ăn năn của chính mình. Cơ hội tốt nhất để đạt được sự hoàn thiện chính là hiện tại; bây giờ là thời điểm cực kỳ tốt. Nếu ngươi không tha thiết tìm kiếm việc được Đức Chúa Trời làm cho hoàn thiện thì khi công tác của Ngài khép lại, sẽ là quá trễ – ngươi sẽ lỡ mất cơ hội. Cho dù những khát vọng của ngươi to lớn thế nào, nếu Đức Chúa Trời không còn thực hiện công tác, thì bất kể nỗ lực mà ngươi đặt ra, ngươi sẽ không bao giờ đạt được sự hoàn thiện” (Hãy quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời để đạt đến được hoàn thiện, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Tôi có thể cảm thấy sự kỳ vọng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta qua lời Ngài. Ngài hy vọng chúng ta sẽ có thể trân trọng khoảng thời gian quý báu này, để mưu cầu lẽ thật, thực hiện bổn phận, và đạt được sự cứu rỗi của Ngài. Đây là cơ hội ngàn năm có một để theo đuổi việc được Đức Chúa Trời hoàn thiện, và là lúc quan trọng để thực hiện bổn phận. Khi thực hiện bổn phận, nhờ thực hành việc tìm kiếm lẽ thật để giải quyết các vấn đề khác nhau, chúng ta có thể học được thêm nhiều lẽ thật và tiến bộ nhanh hơn trong đời sống. Nếu tôi không tận dụng cơ hội đó để rèn luyện cho tốt, mà cứ chạy theo tiền tài, thì cuối cùng tôi sẽ chẳng được gì cả khi công tác của Đức Chúa Trời kết thúc, và lúc đó có hối tiếc thế nào cũng vô ích. Thực tế, ta nên hài lòng với cuộc sống có cơm ăn áo mặc. Nếu lơ là bổn phận để kiếm nhiều tiền, cuối cùng, điều đó sẽ gây hại cho cuộc sống của ta, ta sẽ đánh mất cơ hội tuyệt vời để đạt được lẽ thật và được Đức Chúa Trời hoàn thiện. Vậy thì sẽ vô cùng ngu dại!
Sau đó, tôi đã đọc được một đoạn lời nữa của Đức Chúa Trời: “Là một người bình thường, và là người mưu cầu tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, bước vào vương quốc để trở thành một trong những dân sự của Đức Chúa Trời là tương lai đích thực của các ngươi, và là một cuộc sống có giá trị và ý nghĩa nhất; không ai được phước hơn các ngươi. Tại sao Ta phán điều này? Bởi vì những ai không tin vào Đức Chúa Trời thì sống vì xác thịt, và họ sống vì Sa-tan, nhưng ngày nay các ngươi sống vì Đức Chúa Trời, và sống để tuân theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ta phán rằng cuộc sống của các ngươi có ý nghĩa nhất. Chỉ nhóm người này, những người đã được Đức Chúa Trời chọn, mới có thể sống trọn một cuộc đời có ý nghĩa nhất: Không ai khác trên đất có thể sống trọn một cuộc đời có giá trị và ý nghĩa như thế” (Hiểu biết về công tác mới nhất của Đức Chúa Trời và đi theo dấu chân Ngài, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Đọc những lời này của Đức Chúa Trời khiến tôi được động viên. Việc mưu cầu lẽ thật và biết Đức Chúa Trời là cách duy nhất để có được một cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Trước kia tôi luôn sống theo những triết lý Sa-tan, nghĩ rằng có tiền bạc và địa vị thì mọi người sẽ ngưỡng mộ mình, và điều đó sẽ khiến cuộc đời mình có ý nghĩa. Nhưng điều đó hoàn toàn sai. Nếu không có đức tin, không đạt được lẽ thật và sự sống, con người không thể thực sự hiểu được điều gì. Họ thậm chí còn không biết bản thân mình đến từ đâu hay biết Đức Chúa Trời tể trị số phận của con người. Họ chỉ lê bước chạy theo địa vị và tiền tài, không nghĩ đến việc quay đầu lại dù phải chịu bao đau khổ. Khi thảm họa ập đến, những người như thế này chắc chắn sẽ bị diệt vong – khi đó tiền của họ sẽ trở thành thứ vô dụng. Thật buồn khi bị Sa-tan đùa giỡn và hãm hại suốt cả cuộc đời. Nhưng việc có đức tin và mưu cầu lẽ thật thì lại khác. Chúng ta có thể không có nhiều sự hài lòng về vật chất, nhưng bằng cách học lẽ thật, chúng ta có thể thấy mọi sự rõ ràng hơn một chút và sẽ không bao giờ bị cám dỗ, ràng buộc bởi tiền bạc. Chúng ta có thể đạt được sự bình an và sự khai sáng. Gióp có rất nhiều tài sản của gia đình, nhưng đó không phải là điều ông vui thích. Ông đã tập trung tìm hiểu quyền tể trị của Đức Chúa Trời đối với mọi sự, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Khi sự thử luyện ập đến ông, ông không bao giờ phàn nàn và có thể đứng vững trong lời chứng. Ông đã được Đức Chúa Trời chấp thuận của và cuối cùng Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Cuộc sống của Gióp có ý nghĩa và giá trị. Nghĩ vậy nên tôi đã viết đơn xin nghỉ việc. Thấy tôi quyết tâm, sếp tôi đã không cố giữ tôi ở lại. Quy trình xin nghỉ việc của tôi diễn ra rất êm thắm. Khoảnh khắc bước ra khỏi công ty, tôi thấy thật thư thái và tự do.
Sau đó, tôi dốc hết tâm sức vào bổn phận và làm việc cùng các anh chị em khác để chăm tưới người mới. Một thời gian sau, các tân tín hữu đã nhiệt tình đến nhóm họp, và đời sống hội thánh đã được cải thiện. Tôi có cảm giác cực kỳ thanh thản! Tạ ơn Đức Chúa Trời!