93. Tại sao tôi lại quá kiêu căng và ra oai như thế?
Hiện tôi đang đảm trách công tác video của hội thánh. Khi mới bắt đầu, sau một thời gian thực hành, tôi đã nắm được một số nguyên tắc và kỹ năng có chút tiến bộ. Chẳng mấy chốc, tôi thường xuyên phát hiện ra các vấn đề trong công việc của chúng tôi, và trong các cuộc thảo luận công việc, đề xuất của tôi thường được người khác chấp nhận. Sau một thời gian, tôi có hơi tự mãn. Tôi ngày càng tin vào bản thân hơn, cảm thấy mình có chút tố chất, có hiểu biết khá thuần túy về các nguyên tắc và có cái nhìn toàn diện về các vấn đề. Dù không phải là một lãnh đạo hội thánh và không phụ trách bất kỳ công việc chính nào, nhưng tôi nghĩ nếu có thể quản lý được các dự án của nhóm chúng tôi thì cũng không tệ!
Suốt một thời gian, tôi nhận thấy anh Justin, cộng sự của tôi, bị thụ động trong bổn phận. Tôi luôn chủ trì các buổi thảo luận công việc và học nhóm của chúng tôi, và khinh thường anh ấy vì không mang gánh nặng. Trong khi thảo luận công việc, tôi thường ngó lơ các đề xuất của anh Justin và bác bỏ quan điểm của anh ấy. Tôi nghĩ: “Tôi làm chung với anh, nhưng hầu hết thời gian cuối cùng đều làm theo ý tôi, nên có lẽ tôi tự mình làm cũng được”. Sau một thời gian, tôi đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm của anh Justin. Trong các buổi thảo luận công việc, khi người khác không chấp nhận đề xuất của tôi, tôi sẽ liên tục nhấn mạnh rằng quan điểm của tôi là đúng, và đôi khi tôi sẽ trình bày các quy tắc hoặc giáo lý làm bằng chứng để khiến họ phải nghe tôi. Sau khi sự việc xảy ra, tôi lại thấy hơi bất an, cảm thấy như thể mình luôn ép người khác phải nghe mình. Chẳng phải như vậy là thể hiện tâm tính ngạo mạn sao? Đôi khi tôi sẽ cố chấp nhận đề xuất của người khác, nhưng cuối cùng, suy nghĩ của tôi sẽ vẫn được chứng minh là đúng, nên tôi lại càng tin vào bản thân hơn. Ngay cả khi đôi khi tôi nhận ra mình đang thể hiện tâm tính kiêu ngạo, tôi cũng không để tâm, nghĩ rằng: “Mình có thể hơi ngạo mạn một chút, nhưng mình vẫn đúng. Mục đích của mình chỉ là hoàn thành tốt công việc của bọn mình, nên một chút ngạo mạn cũng không phải là một vấn đề lớn, đúng không nào?”. Trong suốt thời gian đó, tôi không cảm thấy thoải mái với bất cứ gì người khác làm. Tôi cảm thấy họ không đủ giỏi và khi suy xét thì không thấy được bức tranh tổng thể. Nếu ý kiến của họ không giống với tôi, tôi sẽ bác bỏ ngay mà không cần suy nghĩ và coi thường họ. Có lần, một video mà một người chị em sản xuất đã qua vài vòng chỉnh sửa nhưng vẫn không tốt được. Thay vì hỏi chị ấy về những khó khăn chị có thể đã gặp phải, tôi lại chỉ la mắng chị ấy: “Chị có chú tâm đến việc này không vậy? Chị không thấy những gì người khác đang làm mà học à?”. Đôi lúc, khi các anh chị em chia sẻ ý tưởng làm phim, tôi chưa kịp hiểu họ đang nói gì mà đã lập tức từ chối. Kết quả là, các anh chị em đều sợ làm việc với tôi và thậm chí không dám gửi video đã hoàn thiện của họ cho tôi xem. Một lần khác nữa, một người chị em đã thu thập tài liệu và tổ chức một buổi học nhóm. Tôi lướt nhanh qua và chẳng thèm thảo luận gì với ai, tôi chê bai thậm tệ tài liệu mà chị ấy tìm được, nói rằng chúng chẳng đáng để nghiên cứu. Thực ra, dù tài liệu học tập mà chị ấy tìm được chưa hoàn hảo, nhưng chúng vẫn có ích cho việc xây dựng kỹ năng. Sau đó, một người chị em đã chỉ ra rằng tôi làm việc mà không thảo luận gì với người khác là tôi đang thể hiện tâm tính ngạo mạn. Lúc đó, tôi đã không hề biết mình, nghĩ rằng tôi chỉ không hỏi xin ý kiến, và sau này sẽ chú ý đến việc đó hơn là được. Tôi thậm chí còn nghĩ: “Tôi chính là người xử lý và giải quyết hầu hết các vấn đề trong công việc của chúng ta. Tôi có tiến gnosi quyết định cuối cùng cho hầu hết các vấn đề lớn nhỏ, nên nếu không có sự giám sát của tôi, công việc của nhóm ta sẽ trở nên lộn xộn. Dù thực ra tôi cộng tác với người khác, nhưng thực ra tôi như là người giám sát nhóm vậy. Có lẽ Đức Chúa Trời đã sắp xếp tôi ở đó để giám sát công việc của nhóm”. Suy nghĩ đó khiến tôi cảm thấy mình khác biệt với người khác, rằng tôi mới là người chỉ huy. Điều này khiến tôi càng ngạo mạn hơn. Có lần, tôi và hai người chị em khác sắp xếp một cuộc họp với một nhóm khác để bàn về công việc, nhưng đã có chuyện xảy ra vào phút cuối và tôi không tham dự được, nên tôi đã để họ đi mà không có tôi. Không ngờ, ngay khi nghe thấy tôi không đi được, họ liền hoảng loạn, nói rằng họ tự mình không thể đảm nhận trách nhiệm đó, nên họ sẽ chờ cho đến khi tôi có thời gian.
Sau đó, một người chị em đã nói với tôi: “Giờ anh là người đưa ra mọi quyết định lớn nhỏ cho nhóm. Khi có ai gặp vấn đề, họ đều không tìm kiếm lẽ thật, mà lại dựa vào anh. Họ cảm thấy không thể làm được nếu không có anh. Anh không nghĩ là mình nên tự kiểm điểm bản thân một chút sao? Mọi chuyện không thể như vậy được”. Nghe chị ấy nói vậy, phải mất một lúc tôi mới bình tâm lại được, và tôi nghĩ: “Các anh chị em cảm thấy họ không thể làm được nếu thiếu mình; mọi chuyện đều phải qua tay mình. Chẳng phải đó là đang nắm quyền kiểm soát đối với nhóm sao? Đó là hành vi địch lại Đấng Christ! Nhưng mình làm gì thì cũng chỉ là muốn làm tốt công việc. Tại sao lại thành ra như thế này chứ? Mình phải hiểu chuyện này thế nào đây?”. Cảm thấy rất bối rối và chán nản, tôi đã chia sẻ tình trạng của mình với Đức Chúa Trời, xin Ngài khai sáng và dẫn dắt tôi. Sau đó, những người khác đã gửi cho tôi một đoạn lời Đức Chúa Trời vạch trần tâm tính của những kẻ địch lại Đấng Christ rất đúng với tình trạng của tôi. Đức Chúa Trời phán: “Hiện tượng phổ biến nhất của việc kẻ địch lại Đấng Christ kiểm soát mọi người là trong phạm vi thẩm quyền của họ, chỉ mình họ có quyền quyết định. Vắng mặt họ, không ai dám ra quyết định hoặc xử lý việc cả. Không có họ, những người khác như trẻ lạc, không biết cách cầu nguyện, tìm kiếm hay hội ý với nhau, hành xử như những con rối hoặc kẻ đã chết. … Chiến lược của kẻ địch lại Đấng Christ là luôn tỏ ra mới lạ, độc đáo và hót hay như khướu. Dù người khác có nói đúng đến đâu, họ cũng sẽ bác bỏ. Dù đề xuất của người khác có hợp với chính ý tưởng của họ, nhưng nếu không phải do họ đề xuất trước, họ sẽ không bao giờ thừa nhận hoặc áp dụng. Thay vào đó, họ sẽ làm mọi thứ có thể để hạ thấp, sau đó phủ nhận và kết tội, một mực phê phán cho đến khi người đưa ra đề xuất cảm thấy ý tưởng của mình là sai và thừa nhận sai lầm của mình. Chỉ khi đó, cuối cùng kẻ địch lại Đấng Christ mới buông tha. Kẻ địch lại Đấng Christ thích khẳng định bản thân trong khi hạ thấp người khác, nhằm khiến người khác tôn sùng họ và đặt họ vào trung tâm. Họ chỉ cho phép bản thân mình tỏa sáng, trong khi những người khác chỉ có thể làm nền. Dù họ nói hay làm gì cũng đều đúng, dù người khác nói hay làm gì cũng đều sai. Họ thường đưa ra những quan điểm mới lạ để phủ nhận quan điểm và hành động của người khác, bới lông tìm vết trong đề xuất của người khác, và phá vỡ, bác bỏ phương án của người khác. Bằng cách này, người khác phải nghe theo họ và hành động theo kế hoạch của họ. Họ sử dụng những thủ đoạn và chiến lược này để một mực phủ nhận ngươi, đả kích ngươi, và khiến ngươi cảm thấy mình bất tài, từ đó ngươi sẽ ngày càng thuận phục, khâm phục và xem trọng họ. Như thế, ngươi trở nên bị họ kiểm soát hoàn toàn. Đây chính là quá trình kẻ địch lại Đấng Christ áp chế và kiểm soát mọi người” (Mục 5. Họ mê hoặc, lôi kéo, đe dọa và khống chế mọi người, Lời, Quyển 4 – Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ). Sau khi đọc đoạn này, tôi đã so sánh mình với những gì Đức Chúa Trời phán. Suốt thời gian đó, tôi đã chịu trách nhiệm cho công việc của nhóm, nhưng người khác vẫn không làm được bổn phận của họ theo nguyên tắc, thay vào đó làm gì họ cũng hỏi tôi. Không có tôi, họ không dám đưa ra bất kỳ quyết định nào hay nói chuyện với các nhóm khác. Họ đều bị tôi kìm hãm. Chẳng phải tôi đã hại họ sao? Tôi đã nói và làm gì mà lại dẫn dến kết cục này chứ? Dù chúng tôi đang thảo luận công việc hay bàn về các ý tưởng, nhưng nếu có ai có quan điểm khác biệt với tôi, tôi sẽ tìm nhiều lý do để bác bỏ họ, và không bao giờ thông công về các nguyên tắc của lẽ thật. Tôi đã không tôn cao hay làm chứng cho Đức Chúa Trời, tôi chỉ khiến mọi người phải nghe mình. Khi nghĩ điều gì đó là đúng, tôi trở nên hung hăng và hách dịch. Tôi tỏ ra khinh miệt mỗi khi thấy lỗ hổng trong kỹ năng của người khác, và tôi vừa công khai vừa ngấm ngầm tỏ ra trịch thượng. Tôi muốn buộc mọi người phải nghe mình, và nếu họ không nghe, tôi sẽ nhấn mạnh rằng mình có kỹ năng và hiểu các nguyên tắc. Sau một thời gian luôn tôi phủ nhận, hạ thấp giá trị của người khác và đề cao bản thân, các anh chị em đều cảm thấy họ không giỏi, và không có cái nhìn hoàn chỉnh như tôi, nên cái gì họ cũng đến hỏi tôi. Nghĩ kỹ lại, thường các kế hoạch họ đề xuất khá ổn. Kể cả nếu chúng không hoàn hảo lắm, tôi vẫn có thể giúp họ cải thiện. Nhưng thay vào đó, tôi lại cứ nhấn mạnh rằng tôi đúng và bác ý kiến của người khác, nghĩ rằng những gì tôi làm là vì công việc. Tôi thật quá ngạo mạn và thiếu hiểu biết về bản thân!
Sau đó, tôi đọc được một đoạn khác trong lời Đức Chúa Trời: “Một khi con người đã có bản tính và thực chất kiêu ngạo thì họ có thể thường xuyên phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời, không nghe lời Ngài, có quan niệm về Ngài, làm ra những việc phản bội Ngài, còn có thể làm ra những việc tôn họ lên và làm chứng cho chính họ. Ngươi nói ngươi không kiêu ngạo, nhưng giả sử ngươi được ban cho một hội thánh và được phép lãnh đạo hội thánh đó; giả sử Ta đã không tỉa sửa ngươi và không ai trong nhà Đức Chúa Trời chỉ trích hay trợ giúp ngươi: sau khi lãnh đạo hội thánh đó một thời gian, ngươi sẽ đưa mọi người đến dưới chân ngươi và bắt họ đầu phục trước ngươi, thậm chí đến mức coi trọng và ngưỡng vọng vào ngươi. Tại sao ngươi lại làm như thế? Điều này sẽ được quyết định bởi bản tính của ngươi; đây chính là sự tỏ lộ tự nhiên. Ngươi không cần phải học điều này từ những người khác, họ cũng không cần phải dạy cho ngươi. Ngươi không cần những người khác ra lệnh hay ép buộc ngươi làm điều này mà cục diện này sẽ tự nhiên được hình thành. Mọi điều ngươi làm đều là để mọi người tán dương ngươi, khen ngợi ngươi, tôn thờ ngươi, quy phục ngươi và nghe lời ngươi trong mọi sự. Nếu cho phép ngươi làm một lãnh đạo thì ắt sẽ dẫn đến cục diện này và điều này không thể thay đổi được. Cục diện này hình thành như thế nào? Nó được quyết định bởi bản tính kiêu ngạo của con người. Biểu hiện của sự kiêu ngạo là phản nghịch và chống đối Đức Chúa Trời. Khi con người ta kiêu ngạo, tự đại và tự nên công chính thì họ sẽ có thể thiết lập một vương quốc độc lập của riêng mình và làm việc theo bất cứ cách nào họ muốn. Họ cũng đưa những người khác vào tầm thâu tóm của mình và lôi kéo những người đó vào vòng tay mình. Khi con người ta có khả năng làm những việc kiêu ngạo như thế thì chứng tỏ rằng thực chất bản tính kiêu ngạo của họ chính là Sa-tan, chính là thiên sứ trưởng. Khi sự kiêu ngạo và tự đại của họ đạt đến một mức độ nhất định thì họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời trong lòng, và gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Sau đó, họ muốn mình trở thành Đức Chúa Trời, bắt mọi người nghe theo họ và như thế là họ trở thành thiên sứ trưởng. Nếu ngươi có bản tính Sa-tan kiêu ngạo như thế thì trong lòng ngươi sẽ không còn địa vị cho Đức Chúa Trời nữa. Ngay cả khi ngươi tin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng sẽ không còn công nhận ngươi, sẽ xem ngươi là kẻ ác và sẽ đào thải ngươi” (Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu được rằng bản tính ngạo mạn của tôi đã ngăn tôi không hợp tác được với các anh chị em. Tôi nhận ra với bản tính kiêu ngạo, tự cao tự đại này đến một cách tự nhiên, nên tôi không cần học hay làm gì cụ thể cả, và tôi vẫn có thể khiến mọi người phải lắng nghe tôi. Nghĩ lại khoảng thời gian làm bổn phận với các anh chị em khác, dù chúng tôi đang đưa ra đề xuất làm video hay tổ chức công việc, thì tôi cũng luôn nghĩ mình có ý tưởng hay nhất. Khi nhận thấy rằng anh Justin thụ động trong bổn phận, tôi đã không thông công lẽ thật để giúp anh ấy. Thay vào đó, tôi còn coi thường anh trong lòng là có tố chất kém, không mang gánh nặng, và đã đảm trách toàn bộ công việc, như thể tôi là người duy nhất có thể hoàn thành công việc chứ không phải ai khác. Khi thấy người khác thiếu kỹ năng trong lĩnh vực nào đó, tôi đã khinh miệt họ là thiếu tố chất và hiểu biết, như thể hiểu biết của tôi là chính xác nhất, và tôi biết rõ các nguyên tắc nhất. Tôi luôn coi thường người khác và đề cao bản thân, thể hiện suy nghĩ và ý kiến của mình với họ như thể đó là lẽ thật. Sau một thời gian, người khác cảm thấy tự họ không thể làm gì đượcđến mức cái gì họ cũng đến hỏi tôi, hoàn toàn dựa dẫm vào tôi. Nếu không có tôi, họ không dám bước lên phía trước. Tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời: “Khi sự kiêu ngạo và tự đại của họ đạt đến một mức độ nhất định thì họ không còn chỗ dành cho Đức Chúa Trời trong lòng, và gạt Đức Chúa Trời sang một bên. Sau đó, họ muốn mình trở thành Đức Chúa Trời, bắt mọi người nghe theo họ và như thế là họ trở thành thiên sứ trưởng” (Bản tính kiêu ngạo nằm ở gốc rễ sự chống đối Đức Chúa Trời của con người, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Tôi cảm thấy xấu hổ và tội lỗi khi đối mặt với sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời. Tôi nhận ra mình có một vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi tôn mình lên cao, luôn nghĩ mình có ân tứ và tố chất, rằng tôi không phải là người bình thường. Tôi nghĩ mình sinh ra đã có tư chất lãnh đạo, làm người chỉ huy, và người khác thì thiếu tố chất, nên Đức Chúa Trời đã chỉ định tôi phải dẫn dắt họ. Nghĩ lại những suy nghĩ và tư tưởng này của tôi khiến tôi sợ hãi và buồn nôn. Tôi thực sự không biết xấu hổ! Chúng ta làm việc với nhau để thực hiện bổn phận, tất cả đều chấp nhận sự lãnh đạo của Đức Chúa Trời và quy phục các nguyên tắc của lẽ thật, vậy mà tôi lại khiến mọi người chấp nhận sự lãnh đạo của tôi và quy phục tôi. Chẳng phải tôi đã sai ở đây sao? Tôi đã trở nên kiêu ngạo đến mức mất hết lý trí. Đức Chúa Trời phán trong “Mười sắc lệnh quản trị phải được vâng phục bởi dân sự được Đức Chúa Trời chọn trong Thời đại Vương quốc”: “Con người không nên phóng đại, hay đề cao chính mình. Họ nên thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời” (Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Trong lòng tôi luôn cảm thấy mình ở đẳng cấp cao hơn những người còn lại trong nhóm và luôn đặt mình lên trên các anh chị em. Tôi đã đứng sai vị trí – tôi đã tự cho mình là giỏi hơn người khác. Suy nghĩ này thực sự đáng báo động, và khiến tôi rất sợ. Tôi đã lập tức cầu nguyện: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật quá ngạo mạn và tự mãn. Con đã xúc phạm tâm tính của Ngài mà không mảy may hay biết. Con muốn ăn năn, đứng đúng vị trí của mình, và làm tròn bổn phận”. Sau đó, người giám sát của tôi đã đến thông công với tôi. Anh ấy nói một vài anh chị em đã nói rằng họ cảm thấy rất ức chế khi làm việc với tôi. Họ nói tôi khinh khi và coi thường người khác, luôn từ chối ý kiến của người khác. Một số còn nói: “Tôi từng gặp nhiều người kiêu ngạo, nhưng chưa từng gặp ai kiêu ngạo như thế”. Những lời đó như dao đâm vào tim tôi. Tôi chưa từng tưởng tượng các anh chị em lại xem tôi là loại người đó, rằng tôi đã kìm kẹp và làm tổn thương họ quá nhiều. Mấy ngày sau đó, tôi cứ cảm thấy như bị dao đâm vào tim. Đặc biệt là khi chúng tôi thảo luận công việc, không ai dám lên tiếng và bầu không khí cực kỳ lạnh lẽo, tôi thậm chí càng cảm thấy tự trách mình hơn. Tôi biết việc này hoàn toàn là do sự giới hạn mà tôi đã đặt ra cho họ. Trong cơn đau đớn và khổ sở, tôi đã đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện, xin Ngài dẫn dắt tôi suy ngẫm nghiêm túc về bản thân và bước vào.
Trong khi tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn lời này của Đức Chúa Trời mà nó đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân. Lời Đức Chúa Trời phán: “Một số lãnh đạo không bao giờ làm việc theo các nguyên tắc, họ làm theo ý mình, độc đoán và hấp tấp. Các anh chị em có thể chỉ ra điều này, và nói rằng: ‘Anh hiếm khi tham khảo ý kiến ai trước khi hành động. Chúng tôi không biết những phán đoán và quyết định của anh là gì cho đến khi anh đưa ra. Tại sao anh không thảo luận với ai? Tại sao anh không cho chúng tôi biết trước khi đưa ra một quyết định? Ngay cả khi điều anh đang làm là đúng, và tố chất của anh cao hơn của chúng tôi, thì anh vẫn nên thông báo cho chúng tôi về điều đó trước chứ. Chí ít chúng tôi có quyền biết chuyện gì đang xảy ra. Luôn hành động theo ý mình là anh đang bước đi con đường của kẻ địch lại Đấng Christ đấy!’. Và ngươi sẽ nghe thấy người lãnh đạo ấy nói gì? ‘Ở nhà tôi là chủ gia đình. Mọi vấn đề lớn nhỏ đều do tôi quyết. Tôi quen thế rồi. Hễ ai trong đại gia đình của tôi có vấn đề, họ đều đến gặp tôi và nhờ tôi quyết xem phải làm gì. Họ biết tôi giỏi giải quyết vấn đề. Đó là lý do tại sao tôi luôn phụ trách công chuyện trong nhà. Khi tham gia hội thánh, tôi tưởng mình không phải lo mọi việc nữa, nhưng rồi tôi lại được chọn làm lãnh đạo. Tôi không thể cưỡng lại – số tôi sinh ra đã vậy. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi kỹ năng này. Tôi sinh ra để đưa ra quyết định và chỉ đạo người khác’. Ngụ ý ở đây là họ sinh ra để làm quan chức, và người khác sinh ra để làm một con tốt, làm nông nô. Họ nghĩ họ nên có tiếng nói quyết định, và người khác phải nghe theo họ. Ngay cả khi các anh chị em nhìn thấy vấn đề của người lãnh đạo này và chỉ ra cho họ, họ cũng không tiếp nhận, cũng không chấp nhận bị xử lý, tỉa sửa. Họ sẽ đấu tranh và chống đối cho đến khi các anh chị em kêu gọi đòi loại bỏ họ. Trong khi đó, người lãnh đạo vẫn luôn suy nghĩ rằng: ‘Tố chất như tôi sinh ra là để đi đâu cũng phụ trách. Còn tố chất như các người thì luôn luôn là nông lệ và người hầu thôi. Số phận các người là bị người khác sai khiến rồi’. Họ đang phơi bày loại tâm tính gì khi thường xuyên nói những điều như vậy? Rõ ràng đó là tâm tính bại hoại, đó là sự ngạo mạn, tự phụ và cực kỳ ích kỷ, ấy thế mà họ lại trơ trẽn khoe khoang điều đó và phô trương như thể đó là ưu điểm, thế mạnh. Khi một người bộc lộ tâm tính bại hoại thì họ nên phản tỉnh về bản thân, nhận biết tâm tính bại hoại của mình, ăn năn và từ bỏ nó, và họ nên mưu cầu lẽ thật cho đến khi có thể hành động theo nguyên tắc. Thế nhưng đó không phải là cách vị lãnh đạo này thực hành. Thay vào đó, họ vẫn không chịu sửa đổi, khăng khăng với các quan điểm và phương pháp của mình. Từ những hành vi này, ngươi có thể thấy họ hoàn toàn không chấp nhận lẽ thật và tuyệt đối không phải là người mưu cầu lẽ thật. Họ không lắng nghe bất cứ ai vạch trần và xử lý họ, mà cứ đầy những lời biện minh cho bản thân: ‘Hừm – tôi là vậy đó! Đó mới gọi là có năng lực và tài năng – có ai trong số các người có những thứ đó không? Tôi sinh ra là để phụ trách. Đi đâu tôi cũng làm lãnh đạo. Tôi đã quen với việc có tiếng nói cuối cùng và đưa ra quyết định về mọi việc mà không cần tham khảo ý kiến người khác. Tôi là thế, đó là sức hút cá nhân của tôi’. Chẳng phải đây là sự vô liêm sỉ quá quắt sao? Họ không thừa nhận mình có tâm tính bại hoại, và rõ ràng là họ không thừa nhận những lời Đức Chúa Trời phán xét và vạch trần con người. Ngược lại, họ coi những dị giáo và ngụy biện của họ là lẽ thật, và cố khiến mọi người khác chấp nhận và tôn sùng họ. Trong thâm tâm, họ tin rằng họ nên cai trị trong nhà Đức Chúa Trời, chứ không phải là lẽ thật, rằng họ nên chỉ huy ở đó. Chẳng phải đây là vô liêm sỉ trơ tráo sao?” (Mưu cầu lẽ thật là gì (1), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật I). Tôi xấu hổ khi đối diện với sự mặc khải này từ lời Đức Chúa Trời. Chẳng phải đó đúng là cách mà tôi đã hành động sao? Tôi có chút kỹ năng và có vẻ có được chút thông minh và tố chất, vì vậy tôi nghĩ mình nên là người ra quyết định. Trong mắt tôi, các anh chị em khác không làm được gì tốt cả, và khi có người chỉ ra vấn đề của tôi thì tôi thậm chí còn không coi trọng chuyện đó. Tôi nghĩ mình chỉ là ngạo mạn vì có tố chất và những đề xuất của mình là đúng. Tôi đã không hề biết mình. Thực tế, nhiều lần tôi đã không nhìn ra chính xác vấn đề và không suy xét đến bức tranh tổng thể, như khi tôi gạt bỏ tài liệu học tập mà người chị em đó thu thập, xem nó là thứ vô dụng, nhưng người khác lại thấy rằng chúng có chút giá trị tham khảo, và đưa ra một số đề xuất tốt. Và mặc dù tôi thực sự có ý tưởng đúng trong một số việc, nhưng tôi vẫn không nên ngạo mạn ép người khác chấp nhận nó. Lẽ ra tôi nên thông công về các nguyên tắc, và về sự hiểu biết, quan điểm của cá nhân tôi. Sau đó, mọi người cảm thấy những gì tôi nói là phù hợp, thì tự nhiên họ sẽ chấp nhận. Thay vào đó, tôi lại ngạo mạn và tự mãn, không thấy được điểm mạnh của người khác hay kiểm điểm bản thân mình. Tôi thường thầm toan tính xem mình đã đưa ra quyết định đúng đắn về việc gì, đã khám phá và giải quyết được vấn đề nào trong công việc của chúng tôi. Càng tính toán những thành tựu này, tôi càng cảm thấy mình giỏi hơn người khác. Tôi ngày càng kiêu ngạo và xem thường người khác. Thậm chí tôi còn nghĩ mình được sinh ra là để làm người giám sát, vì vậy, tôi đã kiêu căng và ra oai, muốn là người đưa ra quyết định đối với mọi việc. Tôi thật quá ngạo mạn và vô lý, không thay đổi tâm tính Sa-tan của mình một chút nào. Tôi thậm chí còn không thể hòa hợp một cách bình thường với người khác. Tôi phải kiêu ngạo làm cái gì chứ? Cảm thấy hài lòng về bản thân như thế thực sự rất thảm hại! Nhìn lại tất cả mọi chuyện, tôi thấy mình thật hung hăng, hách dịch và cảm thấy vô cùng ân hận.
Sau đó, tôi có đọc một đoạn lời này nữa của Ngài: “Liệu ngươi có nói thật khó khăn để thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn không? Thực ra, điều đó không khó; mọi người chỉ cần có thể có một thái độ khiêm nhường, sở hữu một chút lý trí và chọn một vị trí thích hợp. Cho dù ngươi có trình độ học vấn như thế nào, ngươi đã giành được những giải thưởng gì, hoặc ngươi đã thành tựu được những gì, và cho dù địa vị và thứ hạng của ngươi có thể cao đến đâu, thì ngươi cũng phải buông bỏ hết thảy những điều này – ngươi phải thôi nghĩ mình giỏi hơn người khác – toàn bộ những điều này không có giá trị gì cả. Trong nhà Đức Chúa Trời, dù những sự vẻ vang này có tuyệt vời đến cỡ nào, thì chúng cũng không thể cao hơn lẽ thật; bởi những thứ bề ngoài này không phải là lẽ thật và không thể thay thế lẽ thật. Ngươi phải rõ về vấn đề này. Nếu ngươi nói rằng: ‘Tôi rất có khiếu, tôi có đầu óc rất nhạy bén, tôi có phản xạ nhanh, tôi là người học hỏi nhanh và tôi có một trí nhớ cực kỳ tốt, do đó tôi đủ tư cách đưa ra quyết định sau cùng’, nếu ngươi luôn sử dụng những thứ này làm vốn liếng, và xem chúng là quý giá và tích cực, thì đây là rắc rối. Nếu lòng ngươi bị những thứ này chiếm đóng, nếu chúng đã bén rễ trong lòng ngươi, thì ngươi sẽ khó tiếp nhận lẽ thật – và hậu quả của điều đó là không tưởng. Vì vậy, trước tiên ngươi phải buông bỏ và phủ nhận những điều mà ngươi yêu thích, những điều có vẻ tốt đẹp, quý giá đối với ngươi. Những thứ đó không phải là lẽ thật; thay vào đó, chúng có thể ngăn ngươi bước vào lẽ thật. Điều cấp thiết nhất bây giờ là ngươi phải tìm kiếm lẽ thật khi thực hiện bổn phận và thực hành phù hợp với lẽ thật, sao cho việc thực hiện bổn phận của ngươi trở nên đạt tiêu chuẩn, vì việc thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn chỉ là bước đầu tiên trên lối vào sự sống. ‘Bước đầu tiên’ ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa là bắt đầu một cuộc hành trình. Trong mọi sự đều có một điều gì đó để bắt đầu cuộc hành trình, một điều gì đó căn bản nhất, cơ bản nhất, và đạt đến việc thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là một con đường của lối vào sự sống. Nếu việc thực hiện bổn phận của ngươi chỉ đơn thuần có vẻ phù hợp ở cách thức thực hiện, chứ không phù hợp với các nguyên tắc lẽ thật, thì ngươi đang không thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn. Vậy làm thế nào để đạt được điều này? Phải nỗ lực tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật; được trang bị các nguyên tắc lẽ thật là điều tối quan trọng. Nếu ngươi chỉ đơn thuần cải thiện hành vi và tính nóng nảy của mình, mà không được trang bị các thực tế lẽ thật, thì cũng vô ích. Ngươi có thể có chút ân tứ hay sở trường nào đó. Điều đó là tốt – nhưng chỉ khi sử dụng chúng để thực hiện bổn phận thì ngươi mới dùng chúng một cách đúng đắn. Làm tròn bổn phận không đòi hỏi ngươi phải cải thiện nhân tính hay tính cách của mình, cũng không phải là gạt ân tứ hay tài năng của ngươi sang một bên. Đó không phải là điều cần thiết. Điều cốt yếu là ngươi hiểu được lẽ thật và học cách thuận phục Đức Chúa Trời. Khó mà tránh khỏi việc tâm tính bại hoại của ngươi sẽ bộc lộ khi ngươi thực hiện bổn phận. Những lúc như vậy, ngươi nên làm gì? Ngươi phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết vấn đề và đạt đến hành động theo các nguyên tắc lẽ thật. Làm như vậy thì việc ngươi thực hiện tốt bổn phận sẽ không thành vấn đề. Bất kể ân tứ hoặc sở trường của ngươi thuộc lĩnh vực nào, hoặc bất kể ngươi có chút tri thức nghiệp vụ nào, thì việc sử dụng những cái này khi thực hiện bổn phận là thích hợp nhất – đó là cách duy nhất để thực hiện tốt bổn phận. Một mặt là dựa vào lương tâm và lý trí để thực hiện bổn phận, mặt khác là phải tìm kiếm lẽ thật để giải quyết tâm tính bại hoại của mình. Thực hiện bổn phận như vậy thì có lối vào sự sống và có thể thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn” (Thực hiện bổn phận đạt tiêu chuẩn là gì?, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Ngẫm lại lời Đức Chúa Trời, tôi hiểu ra rằng Đức Chúa Trời không đánh giá liệu một người có thực hiện bổn phận một cách thỏa đáng hay không dựa vào việc bề ngoài họ đã làm bao nhiêu việc, hay có làm tốt không, mà thay vào đó đánh giá dựa vào con đường mà họ đi trong bổn phận của họ, và liệu họ có tìm kiếm, thực hành lẽ thật hay không. Tôi cũng hiểu được rằng, để giải quyết tâm tính ngạo mạn và làm bổn phận một cách thỏa đáng, trước hết tôi phải gạt những ân tứ và thế mạnh mà tôi tự hào sáng một bên và đến trước Đức Chúa Trời để tìm kiếm lẽ thật. Nếu tôi cứ dựa vào tố chất và ân tứ để làm việc mà không tìm kiếm lẽ thật hay làm theo nguyên tắc, thì Đức Chúa Trời sẽ không chấp thuận dù tôi có làm nhiều bao nhiêu đi nữa. Trước kia, tôi đã xem thường người khác vì họ thiếu kỹ năng và tố chất. Khi thấy họ phạm bất cứ sai lầm nhỏ hay làm gì đó không hoàn hảo, tôi đã rất coi thường và khinh bỉ họ, cả ngoài mặt lẫn trong lòng. Nhưng khi những video tôi sản xuất được trả về để chỉnh sửa lại nhiều lần, và người khác cho tôi góp ý, không ai xem thường tôi, mà thay vào đó là kiên nhẫn bảo tôi cần phải cải thiện cái gì. Hơn nữa, tôi hầu như không bao giờ chấp nhận sự góp ý của những người làm việc cùng với mình, và dù một số anh chị em không có ân tứ hay tố chất tốt, nhưng họ lại tìm kiếm nguyên tắc trong bổn phận của họ, khiêm nhường lắng nghe góp ý của người khác và có thể hợp tác hòa thuận. Nhìn cách hành xử của mình so với họ, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi thấy mình thật kém cỏi trong sự bước vào lẽ thật. Sau đó, trong bổn phận, khi có sự bất đồng giữa tôi và người khác, tôi đã gạt mình sang một bên, thay vào đó là tìm kiếm lẽ thật và nguyên tắc, và xem đó là cơ hội để thực hành lẽ thật.
Sau đó, khi thảo luận việc sản xuất một video với hai người chị em, chúng tôi đã có ý kiến khác nhau. Lúc đó, tôi nghĩ mình có ý tưởng hay nhất và nghĩ đến những gì mình có thể nói để chứng tỏ là mình đúng, cách để thuyết phục họ. Nhưng tôi đột nhiên nhận ra mình lại đang thể hiện tâm tính ngạo mạn, muốn dùng ý kiến mình để phủ nhận ý tưởng của người khác. Tôi đã nhanh chóng cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi gạt bản thân sang một bên và lắng nghe đề xuất của người khác. Tôi đã nhớ đến những lời này của Ngài: “Trong hội thánh, phàm là người hiểu lẽ thật và có năng lực lĩnh hội thì có khả năng có được sự khai sáng và dẫn dắt của Đức Thánh Linh trên mình. Ngươi nên nắm bắt sự khai sáng và soi sáng của Đức Thánh Linh, cũng như chăm chú đi theo và phối hợp chặt chẽ để đi trên con đường chính xác nhất là con đường mà Đức Thánh Linh dẫn dắt. Với những người mà Đức Thánh Linh công tác trên họ, ngươi phải đặc biệt chú ý đến cách Ngài công tác và dẫn dắt họ. Ngươi nên thường xuyên thông công với những người khác, đưa ra đề xuất, bày tỏ quan điểm của mình, đây là bổn phận và cũng là tự do của ngươi. Nhưng cuối cùng, khi đưa ra quyết định, nếu chỉ mình ngươi đưa ra quyết định cuối cùng, khiến mọi người đều nghe lời ngươi và làm theo ý ngươi thì ngươi đang đi ngược lại nguyên tắc. Ngươi nên đưa ra lựa chọn đúng đắn dựa trên ý kiến của đa số mọi người, sau đó đưa ra quyết định. Nếu đề xuất của đa số mọi người không phù hợp với nguyên tắc lẽ thật thì ngươi nên giữ vững lẽ thật. Chỉ có như thế mới phù hợp với nguyên tắc lẽ thật” (Phần 3, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Từ lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra việc cung cấp ý tưởng và làm video là bổn phận của tôi, nhưng việc quyết định kế hoạch nào là tốt nhất thì không tùy thuộc vào một ai cả. Các anh chị em phải thảo luận và cùng nhau quyết định, rồi chọn đề xuất tốt nhất. Khi đưa những hiểu biết đó vào thực hành, tôi cảm thấy rất thanh thản. Khi video đó được thực hiện, mặc dù cuối cùng người khác cũng dùng phiên bản của tôi, nhưng tôi không coi thường hai người chị em này vì điều đó. Tôi cảm thấy qua quá trình này, cuối cùng tôi cũng đưa lẽ thật vào thực hành mà không sống bằng tâm tính kiêu ngạo. Tôi đã cảm nghiệm được rằng Đức Chúa Trời không chỉ nhìn vào điều gì đúng điều gì sai, mà quan trọng hơn là con người sống theo tâm tính nào. Nếu ai đó đúng nhưng họ lại đang thể hiện tâm tính ngạo mạn, thì Ngài khinh ghét điều đó.
Sau đó, khi cố xem xét nghiêm túc ý tưởng của người khác, tôi nhận ra những đề xuất của các anh chị em thực ra có nhiều khía cạnh có thể dùng được; đơn giản là họ nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác với tôi. Trước đó, tôi luôn nghĩ người khác không nhìn vào bức tranh tổng thể vì tôi chỉ nhìn nhận sự việc từ quan điểm của riêng mình và hầu như không bao giờ thực sự lắng nghe ý kiến của người khác. Giờ tôi nhận ra mọi người đều có điểm mạnh và có những thứ tôi có thể học hỏi từ họ. Tôi không muốn tiếp tục ngạo mạn tin bản thân mình nữa. Thay vào đó, tôi sẵn sàng hợp tác tốt với các anh chị em, tìm kiếm lẽ thật, lắng nghe đề xuất của họ nhiều hơn, và hợp tác để làm tròn bổn phận.