26. Phản tỉnh sau khi lâm bệnh trong đại dịch
Chẳng bao lâu sau khi tiếp nhận phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời Toàn Năng, từ lời Đức Chúa Trời, tôi biết rằng khi Đức Chúa Trời hoàn tất công tác của Ngài trong thời kỳ sau rốt, các đại họa sẽ ập đến để thưởng thiện phạt ác. Những ai làm việc ác và chống đối Đức Chúa Trời sẽ bị hủy diệt trong thảm họa, còn những ai tiếp nhận sự phán xét của lời Đức Chúa Trời và được làm tinh sạch thì sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ và gìn giữ trong thảm họa, được đưa đến vương quốc của Ngài để hưởng phúc lành đời đời. Lúc đó, tôi nghĩ rằng vào vương quốc và đạt được sự sống đời đời là phước lành lớn, và tôi phải trân quý cơ hội cả đời có một này, làm tròn bổn phận và dốc sức vì Đức Chúa Trời để khi công tác của Ngài hoàn tất, tôi sẽ đủ tư cách được ở lại. Vậy nên, tôi đã bỏ công việc và bắt đầu rao truyền phúc âm. Thấy các thảm họa ngày một tăng lên, vào thời điểm quan trọng thế này, tôi muốn chuẩn bị thêm việc lành và rao truyền phúc âm thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời với thêm nhiều người để góp phần rao truyền phúc âm vương quốc. Vậy là tôi dốc hết sức mình chia sẻ phúc âm, ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tối muộn. Trong vùng của tôi, ngày càng nhiều người tiếp nhận công tác thời kỳ sau rốt của Đức Chúa Trời, các hội thánh liên tục được thành lập. Thấy những kết quả này, tôi rất hài lòng với bản thân. Tôi cảm thấy những đóng góp của mình cho công tác phúc âm quá sức rõ ràng. Và khi đại dịch bùng nổ đang lan tràn khắp thế giới, con số người nhiễm ngày càng tăng, tôi lại hoàn toàn an tâm. Tôi nghĩ vì mình đã làm việc chăm chỉ trong bổn phận vì Đức Chúa Trời, nên dù dịch lan rộng thế nào cũng không tác hại tôi. Tuy nhiên, việc bất ngờ bị nhiễm virus đã đập tan quan niệm và tưởng tượng của tôi. Tôi phải phản tỉnh những động cơ và uế tạp trong đức tin trong những năm qua.
Một ngày nọ vào tháng 5 năm 2021, tôi đột nhiên ho dữ dội, rồi lên cơn sốt và cả người lả đi. Ban đầu, tôi tưởng mình bị cảm và không quan tâm bệnh tình lắm, nhưng các triệu chứng cứ dai dẳng cả tuần không hết. Một chị để ý thấy triệu chứng của tôi rất giống với COVID, và lo là tôi bị dính virus rồi, nên đã khuyên tôi đến bệnh viện khám thử xem. Tôi chẳng để tâm cho lắm. Tôi nghĩ mình đã làm việc dài ngày, chịu khổ và trả giá cho bổn phận, hơn nữa, tôi lại còn có kết quả tốt trong công tác. Và tôi cũng chẳng làm việc ác, chẳng gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, làm sao tôi lại bị dính virus được chứ? Nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của tôi. Tôi dương tính với virus. Trên đường về nhà, tôi cứ bàng hoàng, chẳng thể nào hiểu nổi làm sao tôi lại bị dính virus chứ. Tôi đã làm bổn phận nhiều năm trời, tại sao Đức Chúa Trời không bảo vệ toi? Khi biết chuyện, các anh chị em sẽ nghĩ sao về tôi? Liệu họ có nghĩ tôi đã làm gì đó xúc phạm đến Đức Chúa Trời và bị trừng phạt không? Nhưng tôi không nghĩ mình từng làm việc ác hoặc gây nhiễu loạn công tác của hội thánh. Hàng triệu người trên thế giới đã chết từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái. Giờ tôi bị nhiễm, tôi cũng sẽ chết sao? Giờ công tác của Đức Chúa Trời sắp hoàn tất, nếu tôi mà chết, chẳng phải bao nhiêu năm khổ nhọc đều thành công cốc hay sao? Rồi tôi sẽ chẳng được dự phần phước lành trong vương quốc tương lai. Càng nghĩ về chuyện này tôi càng buồn và chẳng biết làm sao thoát khỏi tình trạng này. Tôi cầu nguyện, kêu cầu Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, Ngài để cho con nhiễm virus này, đây hẳn là hảo ý của Ngài. Ngài không thể sai lầm, nên hẳn là con đã phản nghịch và chống đối Ngài theo cách nào đó. Nhưng con không biết mình đã xúc phạm tâm tính Ngài như thế nào. Xin Ngài khai sáng cho con biết được mình đã sai ở đâu. Con sẵn sàng ăn năn”. Cầu nguyện xong, tôi nghĩ đến một đoạn lời Đức Chúa Trời. “Nên trải qua sự tấn công của bệnh tật như thế nào? Ngươi nên đến trước Đức Chúa Trời để cầu nguyện và cố gắng nắm bắt ý muốn của Ngài, cũng như xem xét xem ngươi đã làm gì sai, và trong ngươi có những sự bại hoại nào chưa được giải quyết. Ngươi không thể giải quyết các tâm tính bại hoại của mình mà không đau đớn. Mọi người phải được tôi luyện bằng nỗi đau; chỉ khi đó họ mới thôi phóng túng và sống trước Đức Chúa Trời mọi lúc. Khi đối mặt với đau khổ, mọi người sẽ luôn cầu nguyện. Sẽ không có suy nghĩ về thức ăn, quần áo, hay lạc thú; trong lòng, họ sẽ luôn cầu nguyện và xem xét xem mình đã làm điều gì sai trái trong thời gian này. Thường thì, khi ngươi bị bủa bệnh nặng hoặc một bệnh lạ nào đó tấn công, và nó khiến ngươi vô cùng đau đớn, thì những điều này không phải ngẫu nhiên xảy ra; cho dù ngươi bị bệnh hay khỏe mạnh, thì ý muốn của Đức Chúa Trời đều đứng sau mọi sự” (Khi tin Đức Chúa Trời, điều quan trọng nhất là đạt được lẽ thật, Lời, Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời đã kịp thời soi sáng cho tôi thấy rằng việc nhiễm bệnh không phải là ngẫu nhiên, mà đây hoàn toàn là sự sắp đặt và an bài của Đức Chúa Trời. Tôi phải tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời và phản tỉnh bản thân. Dù có chuyện gì, tôi cũng không được oán trách Đức Chúa Trời. Trong mấy ngày tiếp theo, khi cách ly ở nhà, tôi đã thổ lộ với các anh chị em về sự bại hoại mà tôi bộc lộ, rồi nhận thức được bản thân mình, và tìm được con đường thực hành và tiến nhập lời Đức Chúa Trời. Còn nữa, dù sức khỏe có thế nào, tôi vẫn tiếp tục rao truyền phúc âm trên mạng. Sau vài ngày, tôi cảm thấy khỏe hơn, hầu như không còn ho nữa, thân nhiệt cũng bình thường, tinh thần và sức lực đã hồi phục tốt cả. Tôi rất vui mừng, và cảm thấy Đức Chúa Trời đã thấy sự vâng phục và ăn năn của tôi, nên Ngài đã chăm sóc cho tôi. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy bớt lo âu đi phần nào. Nhưng đột nhiên, qua hôm sau, tôi lại thấy ngực thắt lại, khó chịu và tôi cứ ho không ngừng. Rồi tôi lên cơ sốt cao, lả cả người. Lòng tôi bỗng thấy hốt hoảng. Từ khi được chẩn đoán, tôi đâu có oán trách Đức Chúa Trời và vẫn làm bổn phận đều đặn. Sao tôi lại trở nặng đi vậy? Lúc đó chưa có thuốc điều trị, nên nếu Đức Chúa Trời không cứu, chắc chắn tôi sẽ mất mạng. Nghĩ đến cái chết khiến tôi vô cùng hoảng sợ, tôi không thể buông tay chịu chết được. Tôi đã theo Đức Chúa Trời được hơn mười năm trời, đã từ bỏ gia đình và công việc và làm việc lâu dài trong bổn phận. Tôi đã chịu khổ nhiều và trả giá nhiều. Đức Chúa Trời chẳng nhớ chút gì sao? Nếu tôi chết, tôi sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ đẹp của vương quốc, chẳng được hưởng phúc lành của vương quốc. Càng nghĩ về chuyện đó, tôi càng tuyệt vọng hơn. Tôi vẫn làm bổn phận nhưng trong lòng chẳng có chút động lực nào, và tôi thấy rất bực khi có thêm việc phải làm. Tôi sẽ làm vội vàng cho xong để có thể nghỉ ngơi. Trước đây, tôi làm bổn phận từ sáng đến tối và nghĩ Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ cho mình, nhưng giờ Đức Chúa Trời không làm như vậy, tôi phải nghĩ cho phúc lợi của mình và chăm cho sức khỏe mình chứ. Quá căng thẳng và mệt mỏi sẽ không tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Trong những lúc hội họp, các anh chị em khác rất khỏe và có thể thông công mãi không ngừng. Còn tôi thì vừa mở miệng nói là đã ho và khi đọc lời Đức Chúa Trời thì cứ bị hụt hơi. Tôi thấy buồn và không kìm nổi việc lý sự với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thường rất chuyên cần trong bổn phận, nghiêm túc và có trách nhiệm. Nhiều người khác không thể sánh bằng con trong bổn phận. Giờ mọi người ai cũng khỏe mạnh và đang làm bổn phận, vậy tại sao con lại bị nhiễm virus? Nếu đây là sự thử luyện Ngài ban, thì trong hội thánh có những người mưu cầu lẽ thật hơn con, tại sao họ không bị thế này? Nếu đây là sự trừng phạt của Ngài, thì lâu nay con đâu làm việc ác, đâu gây nhiễu loạn công tác của hội thánh, cũng không xúc phạm tâm tính Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con vẫn muốn tiếp tục làm bổn phận và con thích bổn phận con đang làm. Con chưa làm đủ, nên con muốn tiếp tục sống và làm bổn phận. Lạy Đức Chúa Trời, con đang làm một bổn phận quan trọng và con vẫn có thể phục vụ Ngài. Xin Ngài bảo vệ con để con có thể sống và phục vụ Ngài”. Khi nghĩ như thế, bỗng một đoạn lời Đức Chúa Trời hiện lên rất rõ trong đầu tôi: “Dựa trên cơ sở nào mà ngươi – một loài thọ tạo – lại đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời? Con người không có tư cách để đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Không gì vô lý hơn là đưa ra những đòi hỏi với Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm những gì Ngài phải làm, và tâm tính của Ngài là công chính. Công chính không có nghĩa là công bằng hoặc hợp lý; đó không phải là chủ nghĩa quân bình, hay vấn đề phân bổ cho ngươi những gì ngươi xứng đáng tương ứng với lượng công việc ngươi đã hoàn thành, hoặc trả ngươi cho bất cứ công việc nào ngươi đã làm, hoặc ghi nhận về những nỗ lực ngươi bỏ ra. Đây không phải là sự công chính, nó chỉ đơn thuần là công bằng và hợp lý. Rất ít người có khả năng biết được tâm tính công chính của Đức Chúa Trời. Giả sử Đức Chúa Trời đã loại bỏ Gióp sau khi Gióp làm chứng cho Ngài: Việc đó có công chính không? Thực ra là có. Tại sao gọi đây là sự công chính? Con người nhìn nhận sự công chính như thế nào? Nếu điều gì đó phù hợp với quan niệm của mọi người, thì rất dễ dàng để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính; tuy nhiên, nếu họ không thấy điều đó phù hợp với quan niệm của họ – nếu đó là điều mà họ không thể hiểu được – thì sẽ khó để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. Nếu Đức Chúa Trời hủy diệt Gióp vào lúc ấy, con người sẽ không nói Ngài công chính. Tuy nhiên, thật ra thì dù con người có bị bại hoại hay không, và dù họ có bị bại hoại sâu sắc hay không thì Đức Chúa Trời có phải biện minh cho Ngài khi Ngài hủy diệt họ không? Ngài có phải giải thích cho con người là Ngài làm như vậy dựa trên cơ sở nào không? Đức Chúa Trời có phải nói cho con người biết những luật lệ Ngài ấn định không? Không cần. Trong mắt Đức Chúa Trời, ai đó bại hoại và ai đó có thể chống đối Đức Chúa Trời thì đều không có giá trị; dù Đức Chúa Trời có xử lý họ như thế nào thì cũng sẽ là thích hợp, và tất cả đều là những sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Nếu ngươi chướng mắt đối với Đức Chúa Trời, và nếu Ngài nói rằng Ngài không cần tới ngươi sau chứng ngôn của ngươi và do đó hủy diệt ngươi thì điều này cũng là sự công chính của Ngài chứ? Đúng vậy. … Mọi việc Đức Chúa Trời làm đều công chính. Mặc dù có thể con người không thể hiểu thấu điều đó, nhưng họ không nên tự ý phán xét. Nếu điều gì đó mà Ngài làm đối với con người có vẻ là không hợp lý, hoặc nếu họ có bất kỳ quan niệm nào về điều đó, và nó khiến họ cho rằng Ngài không công chính, thì họ đang là kẻ vô lý nhất” (Phần 3, Lời, Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy như Ngài đang đối diện với tôi, khiển trách tôi, và mỗi một lời đều xuyên thấu tâm can tôi. Chẳng phải tôi đang trách Đức Chúa Trời bất công và bất chính sao? Chẳng phải tôi đang mặc cả, viện cớ và ra điều kiện ngay trước mặt Đức Chúa Trời sao? Tôi đã đạt được nhiều thứ trong những năm chịu khổ và dâng mình trong bổn phận, nên tôi cảm thấy Đức Chúa Trời phải bảo vệ tôi khỏi rơi vào thảm họa, như thế Ngài mới công chính. Nhưng thật ra, đấy hoàn toàn là quan niệm và tưởng tượng của tôi, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thật. Đức Chúa Trời là Chúa tạo vật còn tôi là loài thọ tạo. Mọi thứ tôi hưởng dùng đều đến từ Đức Chúa Trời, sinh mạng của tôi cũng do Ngài ban. Đức Chúa Trời an bài số mệnh của tôi, cho tôi tuổi thọ bao nhiêu, tất cả đều tùy thuộc vào Ngài. Là loài thọ tạo, tôi phải vâng phục và tiếp nhận. Tôi mà lý sự và ra điều kiện với Đức Chúa Trời thì có gì đúng đắn chứ? Tôi có đức tin biết bao năm qua, đã vui hưởng quá nhiều sự chăm tưới và cung dưỡng của lẽ thật từ Đức Chúa Trời, thế mà tôi chẳng có lòng biết ơn. Giờ tôi bị nhiễm virus và đối diện với nguy cơ mất mạng, tôi lại lý sự với Đức Chúa Trời và chống đối, oán trách Ngài là bất chính. Lương tâm và lý trí của tôi đâu mất rồi? Nghĩ như thế, tôi càng thấy có lỗi và hổ thẹn hơn nữa, tôi đã quỳ gối cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con thật quá vô lý! Ngài tạo nên con, con là loài thọ tạo, con phải quy phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Như thế mới là đúng đắn và tự nhiên. Chính Ngài để cho con nhiễm virus có thể gây chết người này. Con không muốn chết, con không muốn quy phục, nên con lý sự với Ngài, oán trách Ngài là hành động không đúng, xin Ngài tha cho con được sống. Con hoàn toàn toàn chẳng có sự quy phục hay lý trí. Con thật quá phản nghịch! Lạy Đức Chúa Trời, con muốn phản tỉnh và ăn năn với Ngài”.
Trong mấy ngày tiếp theo, hễ nghĩ đến sự hiểu lầm và oán trách của tôi đối với Đức Chúa Trời, tôi lại rất đau buồn. Nhất là khi nghĩ đến lúc bệnh tình tôi trở nặng, tôi đã chống đối, tranh cãi với Đức Chúa Trời, tiêu cực và lười biếng, làm việc qua loa và chiếu lệ trong bổn phận, thì tôi lại càng thấy có lỗi và day dứt hơn nữa. Khi tôi không bị bệnh, không gặp khủng hoảng gì, thì tôi tuyên xưng Đức Chúa Trời công chính, rằng loài thọ tạo phải quy phục sự an bài của Chúa tạo vật. Tại sao khi lâm bệnh, tôi lại phản nghịch và chống đối như thế? Rồi trong lúc tĩnh nguyện, tôi đã đọc được đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. “Mối quan hệ của con người với Đức Chúa Trời chỉ là một thứ tư lợi trần trụi. Đó là mối quan hệ giữa người cho và người nhận những ân phước. Nói thẳng ra, nó giống như mối quan hệ giữa người làm công và người chủ. Người làm công làm việc chỉ để nhận thưởng của người chủ ban cho. Chẳng có tình cảm gì trong một mối quan hệ như thế, chỉ là sự đổi chác. Chẳng có yêu mến hay được yêu mến, chỉ có sự bố thí và thương xót. Chẳng có sự thấu hiểu, chỉ có sự phẫn nộ bị kìm nén và sự lừa dối. Chẳng có sự thân tình, chỉ có một hố sâu ngăn cách không thể vượt qua” (Con người chỉ có thể được cứu rỗi giữa sự quản lý của Đức Chúa Trời, Lời, Quyển 1 – Công tác của Đức Chúa Trời và hiểu biết về Đức Chúa Trời). “Trong suy nghĩ của những kẻ địch lại Đấng Christ, miễn là người ta có thể thực hiện một bổn phận, trả giá và chịu đựng chút gian khổ thì họ phải được Đức Chúa Trời ban phước. Và vì vậy, sau khi làm công tác hội thánh một thời gian, họ bắt đầu rà soát lại đã làm được những việc gì cho hội thánh, đóng góp được những gì cho nhà Đức Chúa Trời, làm được gì cho các anh chị em. Họ nhớ như in tất cả những điều này trong tâm trí, cố đoán những ân điển và phước lành họ sẽ được nhận từ Đức Chúa Trời, để họ có thể xác định xem làm những việc đó có giá trị gì không. Tại sao họ lại bận tâm đến những điều như vậy? Trong thâm tâm, đâu là điều họ đang theo đuổi? Mục đích của đức tin nơi Đức Chúa Trời của họ là gì? Ngay từ đầu, niềm tin nơi Đức Chúa Trời của họ là vì họ chạy theo phước lành. Và dù cho họ đã nghe giảng bao nhiêu năm, dù họ đã ăn uống bao nhiêu lời Đức Chúa Trời, dù họ đã hiểu được bao nhiêu giáo lý đi nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ buông bỏ ước muốn và động lực được ban phước. Nếu ngươi yêu cầu họ làm một loài thọ tạo hiếu nghĩa và chấp nhận sự tể trị và an bài của Đức Chúa Trời, họ sẽ nói: ‘Việc này chẳng liên quan gì đến tôi, đó không phải là điều tôi nên phấn đấu. Điều tôi nên phấn đấu là: khi đánh trận, khi tôi đã có những nỗ lực cần thiết, và chịu đựng những gian khổ phải chịu, một khi tôi đã làm mọi việc theo như yêu cầu của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời nên ban thưởng cho tôi và cho tôi ở lại, tôi sẽ được trao mũ miện trong vương quốc, và có vị trí cao hơn dân sự của Đức Chúa Trời – chí ít thì tôi cũng sẽ cai trị hai hoặc ba thành’. Đây là điều những kẻ địch lại Đấng Christ quan tâm nhất. Dù nhà Đức Chúa Trời có thông công lẽ thật như thế nào đi nữa thì cũng không thể xua tan được động lực và ước muốn của họ; họ là loại người giống như Phao-lô. Trong một cuộc giao dịch trần trụi như thế, chẳng phải có ẩn chứa một kiểu tâm tính tà ác và xấu xa sao? Một số người theo đạo nói: ‘Thế hệ của chúng ta đi theo Đức Chúa Trời trên con đường thập tự giá. Điều này là do Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, và chúng ta có quyền được ban phước. Chúng ta đã chịu khổ và trả giá, và chúng ta đã uống rượu từ chén đắng. Một số người chúng ta thậm chí còn bị bắt và bị kết án tù. Sau khi chịu tất cả những gian khó này, nghe rất nhiều bài giảng và học rất nhiều về Kinh Thánh, nếu một ngày chúng ta không được ban phước, chúng ta sẽ đi đến tầng trời thứ ba và lý luận với Đức Chúa Trời’. Các ngươi đã bao giờ nghe thấy điều gì như thế này chưa? Họ nói sẽ đến tầng trời thứ ba để lý luận với Đức Chúa Trời – điều đó táo bạo thế nào? Chẳng phải chỉ nghe thế đã khiến các ngươi sợ hãi sao? Ai dám cố lý luận với Đức Chúa Trời? … Những người như vậy há chẳng phải là thiên sứ trưởng sao? Họ há chẳng phải là Sa-tan sao? Ngươi có thể lý luận với bất kỳ ai ngươi muốn, nhưng không phải là với Đức Chúa Trời. Ngươi không nên làm như vậy, ngươi không nên có những ý nghĩ như thế. Phước lành đến từ Đức Chúa Trời, Ngài có thể ban cho những ai Ngài muốn. Ngay cả khi ngươi đáp ứng các yêu cầu để được nhận phước lành, nhưng nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngươi thì ngươi cũng không nên lý luận với Ngài Toàn thể vũ trụ và toàn bộ nhân loại đều nằm trong tay Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có tiếng nói quyết định sau cùng, ngươi là một con người nhỏ bé tầm thường – ấy thế mà ngươi vẫn dám lý luận với Đức Chúa Trời. Sao ngươi có thể quá xấc xược như vậy? Ngươi nên nhìn vào gương xem mình là ai. Nếu ngươi dám phản đối và tranh đấu với Đấng Tạo Hóa, há chẳng phải ngươi đang tự tìm đến cái chết sao? ‘Nếu một ngày chúng ta không được ban phước, chúng ta sẽ đi đến tầng trời thứ ba và lý luận với Đức Chúa Trời’. Bằng những lời này, ngươi đang công khai phản đối Đức Chúa Trời. Tầng trời thứ ba là nơi như thế nào? Đó là nơi Đức Chúa Trời ngự. Dám đi đến tầng trời thứ ba để cố lý luận với Đức Chúa Trời cũng giống như xông vào cung điện. Chẳng phải đúng thế sao? Một số người nói: ‘Điều này thì có liên quan gì đến kẻ địch lại Đấng Christ?’. Điều này cực kỳ có liên quan vì những ai muốn đi lên tầng trời thứ ba để lý luận với Đức Chúa Trời thì đều là những kẻ địch lại Đấng Christ; chỉ những kẻ địch lại Đấng Christ mới thốt ra những lời như vậy, những lời như vậy là tiếng nói trong thâm tâm của những kẻ địch lại Đấng Christ, và đây là sự tà ác của những kẻ địch lại Đấng Christ” (Mục 7. Họ tà ác, quỷ quyệt và giả dối (Phần 2), Lời, Quyển 3 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Tôi đã hổ thẹn trước sự phơi bày của Đức Chúa Trời và tôi thấy ra rằng những năm tháng chịu khổ và trả giá trong bổn phận hoàn toàn không phải là để quan tâm ý muốn của Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận của loài thọ tạo để đền đáp tình yêu của Ngài, mà chỉ là để đổi lấy phước lành của Đức Chúa Trời, để được vào vương quốc và tận hưởng phước lành đời đời. Tôi đã xem việc làm bổn phận là phương tiện để tránh thảm họa và được Đức Chúa Trời ban phước, như là thứ để thương lượng và là vốn liếng để giao dịch với Đức Chúa Trời. Chính vì thế tôi mới tính toán trong lòng xem mình đã làm bao nhiêu việc, đã đưa về được bao nhiêu người, đã chịu khổ thế nào, trả giá ra sao. Càng tính toán, tôi càng thấy mình đã đóng góp sự phục vụ xứng đáng được khen thưởng, và tôi đủ tư cách để được Đức Chúa Trời bảo vệ trong thảm họa, được giữ lại. Toi chưa hề nghĩ mình sẽ đột nhiên bị nhiễm virus. Tôi đã oán trách và hiểu lầm Đức Chúa Trời, chẳng tìm cách quy phục Đức Chúa Trời trong bệnh tật. Thay vào đó, tôi cứ nghĩ về cách để giành được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời để Đức Chúa Trời bảo vệ tôi và tôi sớm khỏe lại. Vậy nên khi thấy bệnh tình của tôi lại nặng hơn, tôi đã mất lòng tin vào Đức Chúa Trời. Tôi oán trách Ngài không bảo vệ tôi, bất công với tôi. Sự thật cho tôi thấy rằng đức tin và bổn phận của tôi chỉ để được ban phước và tôi không thật tâm với Đức Chúa Trời, tôi chỉ lợi dụng Ngài để đạt được mục tiêu đạt được phước lành của mình, đổi chác và lừa dối Đức Chúa Trời. Tôi thật quá ích kỷ và quỷ quyệt! Trong Thời đại Ân điển, Phao-lô đã đi khắp châu Âu để rao truyền phúc âm của Chúa, chịu khổ nhiều và trả giá đắt, nhưng mọi việc ông làm chỉ để được vào thiên quốc và được tưởng thưởng. Ông đã nói, “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin: Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Câu đó thật sự ngụ ý rằng nếu Đức Chúa Trời không ban mão triều thiên cho ông thì Ngài không công chính. Người trong giới tôn bị ảnh hưởng nặng bởi những lời này của Phao-lô. Những người làm việc và chịu khổ nhân danh Chúa, tất cả đều làm thế để được vào thiên đàng và hưởng phước. Nếu không được ban phước thì họ lý sự với Đức Chúa Trời. Không phải tôi cũng như họ sao? Rồi tôi thấy sợ hãi. Tôi chưa hề hình dung mình sẽ bị vạch trần là có tâm tính đó. Nếu không có hoàn cảnh đó phơi bày, hẳn tôi sẽ chẳng thấy mình có tâm tính địch lại Đấng Christ nghiêm trọng như thế. Tôi đã nghĩ đến đoạn lời Đức Chúa Trời này: “Từ đầu chí cuối, Ta đã đặt tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho con người. Nếu lòng trung thành của ngươi đi kèm với những ý định và điều kiện, thì Ta thà không có cái gọi là lòng trung thành của ngươi, bởi vì Ta ghê tởm những kẻ lừa dối Ta thông qua những ý định của họ và o ép ta bằng những điều kiện. Ta chỉ mong muốn con người tuyệt đối trung thành với Ta, và làm hết thảy mọi chuyện vì lợi ích của – và cũng để chứng minh – một từ: đức tin. Ta khinh miệt việc các ngươi dùng những lời nịnh hót để cố làm Ta vui, bởi vì Ta luôn đối đãi các ngươi bằng sự chân thành, và do đó mong muốn các ngươi cũng cư xử bằng đức tin thật sự với Ta” (Ngươi có phải là tín đồ thật sự của Đức Chúa Trời? Lời, Quyển 1 – Công tác của Đức Chúa Trời và hiểu biết về Đức Chúa Trời). Tôi có thể cảm nhận từ lời Đức Chúa Trời rằng tâm tính của Ngài là công chính, thánh khiết và không dung thứ bất kỳ sự xúc phạm nào. Đức Chúa Trời công tác để cứu rỗi nhân loại, cái Ngài muốn là sự chân thành và tận hiến của con người. Nếu những nỗ lực của con người có động cơ, uế tạp, mặc cả hay gian dối, thì Đức Chúa Trời không chỉ không chấp thuận mà còn khiến Ngài khinh ghét, ghê tởm và lên án. Như Phao-lô, người cuối cùng không những không được Đức Chúa Trời ban phước mà còn bị trừng phạt trong địa ngục. Cách bổn phận của tôi có sự uế tạp của mặc cả hẳn cũng khiến Đức Chúa Trời ghê tởm và khinh ghét. Chuyện tôi lâm bệnh đã hoàn toàn thể hiện sự công chính và tâm tính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Từ đó, tôi đã thật tâm hoàn toàn chấp nhận và quy phục việc mắc bệnh này.
Sau đó, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác: “Là một loài thọ tạo, khi ngươi đến trước Đấng Tạo Hóa, ngươi phải thực hiện bổn phận của mình. Đây là điều đúng đắn phải làm, và là trách nhiệm đặt trên vai ngươi. Trên cơ sở loài thọ tạo thực hiện bổn phận của mình, Đấng Tạo hóa đã làm công tác lớn hơn giữa nhân loại. Ngài đã thực hiện một bước công tác nữa đối với nhân loại. Và đó là công tác gì? Ngài cung cấp lẽ thật cho nhân loại, cho phép họ đạt được lẽ thật từ Ngài khi họ thực hiện bổn phận của mình và qua đó loại bỏ tâm tính bại hoại của họ và được làm cho tinh sạch. Như thế, họ thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời và đi vào con đường đúng đắn trong cuộc sống, và cuối cùng, họ có thể kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác, đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn và không còn bị Sa-tan làm cho đau khổ. Đây là hiệu quả mà Đức Chúa Trời sẽ yêu cầu loài người cuối cùng phải đạt được thông qua việc thực hiện bổn phận của họ. Do đó, trong quá trình thực hiện bổn phận của ngươi, Đức Chúa Trời không chỉ đơn thuần làm cho ngươi thấy rõ một điều và hiểu được một chút lẽ thật, Ngài cũng không chỉ đơn thuần để ngươi vui hưởng ân điển và phước lành ngươi nhận được khi thực hiện bổn phận của mình với tư cách là một loài thọ tạo. Mà thay vào đó, Ngài cho phép ngươi được làm cho tinh sạch và được cứu rỗi, và cuối cùng, được sống trong sự sáng của khuôn mặt Đấng Tạo Hóa” (Mục 9. Họ thực hiện bổn phận của mình chỉ để làm bản thân nối bật và thỏa mãn những lợi ích, tham vọng của riêng mình; họ không bao giờ xét đến lợi ích của nhà Đức Chúa Trời và thậm chí bán rẻ những lợi ích ấy để đổi lấy vinh quang cá nhân (Phần 7), Lời, Quyển 3 – Vạch trần kẻ địch lại Đấng Christ). Lời Đức Chúa Trời thật sự khiến tôi xúc động. Thực hiện bổn phận là trách nhiệm và nghĩa vụ mà một loài thọ tạo không được trốn tránh, và nó chính là con đường để đạt được lẽ thật và đạt được sự thay đổi tâm tính. Trong bổn phận của chúng ta, Đức Chúa Trời sắp đặt đủ mọi loại hoàn cảnh để phơi bày tâm tính bại hoại của con người, rồi qua sự phán xét và phơi bày của lời Ngài, sự sửa dạy của Ngài, mà Ngài cho chúng ta hiểu ra sự bại hoại của mình và có thay đổi, không còn bị Sa-tan làm bại hoại và hãm hại nữa. Đây chính là hảo ý của Đức Chúa Trời. Trong nhiều năm làm bổn phận, tôi đã bộc lộ nhiều sự bại hoại trong những hoàn cảnh Đức Chúa Trời sắp đặt. Tôi đã có được vài nhận thức về tâm tính bại hoại của mình, rồi bắt đầu biết hận mình, ăn năn và thay đổi, có chút hình tượng giống con người. Tôi đã đạt được rất nhiều trong bổn phận, thế mà vẫn chẳng biết ơn. Thay vào đó, tôi lại dùng bổn phận để thương lượng đổi chác phước lành và cách để tránh thảm họa, tôi đã đối xử với Đức Chúa Trời như thể tôi có thể gian dối và lợi dụng Ngài. Tôi thật đáng khinh! Đức Chúa Trời đã bày tỏ quá nhiều lẽ thật, nhưng tôi chẳng biết trân quý, mà lại cứ nghĩ về cách để được ban phước, được thoát khỏi thảm họa, vào vương quốc và được tưởng thưởng. Tôi thật sự tà ác. Tôi đã cầu nguyện và thề hứa với Đức Chúa Trời là sẽ không làm bổn phận với động cơ đạt được phước lành nữa, mà sẽ mưu cầu lẽ thật trong bổn phận để đền đáp tình yêu của Ngài. Sau đó tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời khác đã cho tôi con đường thực hành. “Nếu, khi tin vào Đức Chúa Trời và theo đuổi lẽ thật, ngươi có thể nói rằng: ‘Bất kể bệnh tật hay sự việc khó chịu nào mà Đức Chúa Trời cho phép xảy đến với tôi – bất kể Đức Chúa Trời làm gì – tôi cũng phải vâng phục và giữ đúng vị trí của mình như một vật thọ tạo. Trước tiên, tôi phải đưa khía cạnh này của lẽ thật – sự vâng phục – vào thực hành, tôi phải thực hiện vâng phục và sống bày tỏ ra thực tế vâng phục Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi không được gạt bỏ những gì Đức Chúa Trời đã ủy thác cho mình và bổn phận mà mình phải thực hiện. Ngay cả khi chỉ còn hơi thở cuối cùng, tôi cũng phải giữ lấy bổn phận của mình’, thì đây chẳng phải là làm chứng sao? Khi ngươi có kiểu quyết tâm này và kiểu trạng thái này, thì ngươi còn có thể phàn nàn về Đức Chúa Trời không? Không, ngươi không còn. Vào những lúc như thế, ngươi sẽ tự nhủ: ‘Đức Chúa Trời ban cho mình hơi thở này, Ngài đã chu cấp và bảo vệ mình suốt những năm qua, Ngài đã gánh nhiều sự đau đớn cho mình, ban cho mình nhiều ân điển và nhiều lẽ thật. Mình đã hiểu lẽ thật và những lẽ mầu nhiệm mà qua nhiều thế hệ con người vẫn chưa hiểu được. Mình đã có được rất nhiều từ Đức Chúa Trời, vì vậy mình phải báo đáp Đức Chúa Trời! Trước đây, vóc giạc của mình quá nhỏ bé, mình chẳng hiểu gì và mọi việc mình làm đều gây tổn thương cho Đức Chúa Trời. Mình có thể không có cơ hội khác để báo đáp Đức Chúa Trời trong tương lai. Dù mình còn được sống bao lâu nữa, mình cũng phải dâng sức lực ít ỏi của mình và làm những gì có thể làm cho Đức Chúa Trời, để Đức Chúa Trời có thể thấy rằng bấy nhiêu năm chu cấp cho mình không phải là vô ích mà còn sinh hoa kết quả. Hãy để mình mang lại sự an ủi cho Đức Chúa Trời và không còn làm Ngài tổn thương hay thất vọng nữa’. Nghĩ theo cách này thì sao? Đừng nghĩ cách tự cứu mình hay trốn thoát, đừng nghĩ rằng: ‘Khi nào thì bệnh này sẽ khỏi? Khi khỏi bệnh, mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện bổn phận của mình và tận hiến. Làm sao mình có thể tận tâm khi mình đang bị bệnh? Làm sao mình có thể thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo?’. Chừng nào ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng thực hiện bổn phận của mình sao? Chừng nào ngươi còn một hơi thở, thì chẳng phải ngươi còn khả năng tránh làm cho Đức Chúa Trời phải hổ thẹn sao? Chừng nào ngươi còn một hơi thở, chừng nào đầu óc ngươi còn minh mẫn, thì chẳng phải ngươi còn khả năng phàn nàn về Đức Chúa Trời sao? (Đúng.) Bây giờ nói ‘Đúng’ thì thật dễ dàng, nhưng sẽ không dễ dàng như thế khi điều này thực sự xảy ra với ngươi. Và vì vậy, các ngươi phải theo đuổi lẽ thật, thường xuyên làm việc chăm chỉ về lẽ thật và dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ: ‘Làm sao mình có thể thỏa mãn ý muốn của Đức Chúa Trời? Làm sao mình có thể báo đáp tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Làm sao mình có thể thực hiện bổn phận của một vật thọ tạo?’. Một vật thọ tạo là gì? Có phải trách nhiệm của một vật thọ tạo chỉ đơn thuần là lắng nghe lời Đức Chúa Trời? Không – phải là sống bày tỏ ra lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi rất nhiều lẽ thật, rất nhiều đường đi và rất nhiều sự sống, để ngươi có thể sống bày tỏ ra những điều này và làm chứng cho Ngài. Đây là những gì một vật thọ tạo phải thực hiện và đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của ngươi” (Chỉ khi thường xuyên đọc lời Đức Chúa Trời và suy ngẫm về lẽ thật thì mới có con đường phía trước, Lời, Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Lời Đức Chúa Trời thật sự khiến tôi xúc động. Đức Chúa Trời là Chúa tạo vật còn tôi là loài thọ tạo, nên vận mệnh của tôi nằm trong tay Ngài. Ngài cho phép tôi bị bệnh, cho nên, dù sống hay chết, tôi phải quy phục sự tể trị và an bài của Ngài. Đây là lý trí căn bản mà một loài thọ tạo phải có. Và bổn phận là việc mà loài thọ tạo phải làm. Bất kỳ lúc nào, bất kể có chuyện gì xảy ra, miễn còn hơi thở, là tôi phải thực hiện bổn phận. Tôi đã hưởng quá nhiều tình yêu của Đức Chúa Trời trong những năm qua, thế mà tôi chẳng mưu cầu lẽ thật, lại luôn phản nghịch và làm Ngài đau lòng, tôi nợ Ngài quá nhiều. Giờ miễn tôi còn sống là tôi phải thực hiện bổn phận để đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời. Trong những ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng nghĩ về cách thực hiện bổn phận cho tốt để làm thỏa lòng Đức Chúa Trời. Chị cộng sự với tôi mới tiếp nhận bổn phận này và không biết nhiều về nguyên tắc rao truyền phúc âm, nên nhiều vấn đề cứ xuất hiện. Tôi đã trao đổi trên mạng để giúp đỡ và hướng dẫn chị ấy. Tôi còn thường xuyên thầm đọc lời Đức Chúa Trời và hát thánh ca chúc tụng Ngài. Tôi vẫn còn ho và sốt, nhưng không còn bị cơn bệnh kìm hãm, và tôi không còn nghĩ chuyện mình có chết hay không. Tôi biết số phận của tôi nằm trong tay Đức Chúa Trời, và tuổi thọ của tôi cũng do sự tể trị của Đức Chúa Trời định đoạt. Tôi phải cố thực hiện bổn phận thật tốt và đền đáp tình yêu của Đức Chúa Trời khi nào Ngài còn cho tôi sống, và tôi sẽ vâng phục, không bao giờ oán trách nữa, cho đến Ngài ngài cho tôi chết.
Một tối nọ, tôi cứ ho không ngừng, cổ họng toàn đờm dãi, tôi cũng sốt cao và đau nhức khắp người. Tôi nằm trên giường, cứ trăn trở mãi mà không ngủ được. Tôi tự nhủ: “Mình sắp chết sao? Mình mà ngủ rồi, không biết có còn thức dậy nữa không?”. Nghĩ đến cái chết khiến tôi vô cùng đau buồn, khi nghĩ đến chuyện sau này có khi mình không còn cơ hội đọc lời Đức Chúa Trời nữa, nước mắt tôi cứ không ngừng lăn dài. Tôi thức dậy, mở máy tính lên, đọc đoạn này của lời Đức Chúa Trời. “Quãng đời của mọi người đã được Đức Chúa Trời định trước. Theo quan điểm y học, một căn bệnh có thể là vô phương cứu chữa, nhưng từ quan điểm của Đức Chúa Trời, nếu cuộc sống ngươi vẫn phải tiếp diễn và thời khắc của ngươi vẫn chưa đến thì ngươi không thể chết được, ngay cả khi ngươi muốn. Nếu Đức Chúa Trời đã giao cho ngươi một sự ủy nhiệm và sứ mạng của ngươi chưa kết thúc, thì ngươi sẽ không chết thậm chí bởi bệnh tật được cho là chí tử – Đức Chúa Trời sẽ chưa mang ngươi đi. Ngay cả khi ngươi không cầu nguyện, không chăm sóc bản thân, không chú trọng tình trạng của mình hay tìm cách chữa trị – như thể ngươi trì hoãn việc điều trị – thì ngươi vẫn không thể chết. Điều này đặc biệt đúng với những người nhận được sự ủy thác từ Đức Chúa Trời: khi sứ mạng của họ chưa hoàn thoàn thì dù mắc bệnh gì họ cũng không thể chết ngay được; họ phải sống cho đến giây phút cuối cùng khi hoàn thành sứ mạng. Ngươi có niềm tin vào điều này không? … Trên thực tế, cho dù ngươi có cố gắng mặc cả để có thêm thời gian, hoặc không hề chú trọng bệnh tật của mình chút nào, từ góc nhìn của Đức Chúa Trời, nếu ngươi còn có thể thực hiện bổn phận của mình và vẫn còn hữu ích, nếu Đức Chúa Trời quyết định sử dụng ngươi thì ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không thể chết ngay cả khi ngươi muốn. Nhưng nếu ngươi gây rắc rối, phạm đủ mọi điều ác, xúc phạm tâm tính của Đức Chúa Trời, ngươi sẽ chết rất nhanh; đời ngươi sẽ bị rút ngắn lại. Tuổi thọ mỗi người đều do Đức Chúa Trời định đoạt trước khi sáng thế. Nếu họ có thể vâng phục sự an bài và sắp đặt của Đức Chúa Trời, thì bất kể họ có bị bệnh hay không, sức khỏe tốt hay kém, họ cũng sẽ sống theo số năm mà Đức Chúa Trời đã định trước. Ngươi có niềm tin vào điều này không?” (Phần 3, Lời, Quyển 2 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). Đọc lời Đức Chúa Trời, tôi có thể cảm nhận tình yêu và lòng thương xót của Ngài, và tôi thật sự thấy rất ấm lòng. Tôi đã hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời thêm một chút. Hiểu ra rằng tôi có thể được sinh ra trong thời kỳ sau rốt, tin vào Đức Chúa Trời và thực hiện bổn là do Đức Chúa Trời quyết định và đó cũng là sứ mạng mà Ngài giao phó cho tôi. Nếu sứ mạng của tôi đã hoàn thành thì tôi sẽ phải chết, cho dù không mắc bệnh. Còn nếu sứ mạng chưa hoàn thành, thì tôi có mắc bệnh có thể mất mạng, tôi vẫn không chết. Tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng tôi biết mình phải giao phó mạng sống trong tay Đức Chúa Trời và tuân theo sự an bài của Ngài. Nghĩ rằng mình có thể chết bất kỳ lúc nào, tôi thật sự muốn thưa chuyện thật lòng với Đức Chúa Trời lần nữa. Thế là tôi quỳ gối và cầu nguyện với Ngài: “Lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Ngài vì đã chọn con đến nhà Ngài và cho con nghe tiếng Ngài. Được lời Ngài chăm tưới và cung dưỡng rất nhiều đã cho con học được quá nhiều lẽ thật và biết nguyên tắc làm con người. Con cảm thấy cuộc đời tôi không vô vọng. Chỉ là con bị bại hoại quá đỗi và luôn phản nghịch với Ngài, làm Ngài đau lòng. Con đã không mưu cầu lẽ thật cho tốt, không chân thành làm bổn phận để đền đáp tình yêu của NGài. Con cũng chưa hề an ủi lòng Ngài chút nào. Con nợ Ngài quá nhiều. Con chẳng biết mình còn có cơ hội để đền đáp tình yêu của Ngài hay không. Nếu con còn sống, con muốn thật sự mưu cầu lẽ thật và làm bổn phận để thỏa mãn Ngài…”.
Tối đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, tôi liền thấy hoàn toàn thoải mái như thể chưa hề bị bệnh. Cổ họng tôi ổn cả, không có đờm dãi gì. Tôi liền đi lấy nhiệt kế đo và thấy thân nhiệt đã trở lại bình thường. Tôi thật sự xúc động và biết đây chính là lòng thương xót và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Dù khi mắc virus corona, tôi đã rất phản nghịch và chống đối, nhưng Đức Chúa Trời không đối xử với tôi theo sự vi phạm của tôi mà vẫn trông chừng cho tôi. Tôi không kìm nỗi dòng nước mắt, dâng lời tạ ơn và chúc tụng Đức Chúa Trời.
Sau hai tháng, thân nhiệt của tôi đã ổn định hoàn toàn. Virus không tái xuất hiện nữa, và chẳng bao lâu tôi đã bình phục hoàn toàn. Nhiều người đã chết trong đại dịch này, tôi còn sống hoàn toàn là nhờ sự chăm sóc và cứu rỗi diệu kỳ của Đức Chúa Trời dành cho tôi. Bị nhiễm virus này đã phơi bày những động cơ và uế tạp trong đức tin và bổn phận của tôi, cho phép tôi thấy được động cơ hèn hạ của mình muốn mặc cả đòi phước lành với Đức Chúa Trời, và tôi đã biết mình, khinh ghét bản thân. Còn nữa, tôi đã có được một vài trải nghiệm thực tế và nhận thức về tâm tính công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời, biết quy phục sự tể trị và an bài của Ngài. Trong hoàn cảnh này, tôi đã trải qua sự tinh luyện và đau đớn, nhưng cũng đã đạt được nhiều điều mà tôi không thể nào đạt được trong hoàn cảnh thoải mái. Mỗi khi nghĩ lại những gì mình thu hoạch được từ trải nghiệm này, lòng tôi đầy biết ơn và chúc tụng Đức Chúa Trời. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì tình yêu thương và sự cứu rỗi Ngài dành cho tôi!