36. Tôi đã giải quyết sự ức chế như thế nào
Trước đây, tôi chỉ làm một công tác duy nhất trong hội thánh, khối lượng công việc không lớn và công tác tương đối dễ dàng, nên tôi thấy làm bổn phận như vậy cũng khá tốt. Sau đó, tôi được chọn làm người phụ trách phúc âm. Tôi thấy người chị em làm cùng có nhiều nhiệm vụ phải theo dõi mỗi ngày. Khi phát hiện các vấn đề, tình trạng và khó khăn của anh chị em, chị ấy phải thông công kịp thời để giải quyết, bồi dưỡng người rao truyền phúc âm, thường xuyên tổng kết công tác, v.v. Lịch trình hằng ngày của chị ấy kín mít. Chỉ nhìn chị ấy thôi mà tôi đã thấy tinh thần kiệt quệ. “Sau này tình trạng bổn phận của mình sẽ như vậy sao? Nhiều nhiệm vụ chi tiết như thế thì chẳng lẽ ngày nào đầu óc mình cũng phải hoạt động không ngừng sao? Còn nữa, khi vấn đề phát sinh, mình cần tìm kiếm lẽ thật để giải quyết kịp thời. Nhưng lối vào sự sống của mình nông cạn, và mình thiếu lẽ thật trong việc rao truyền phúc âm. Gánh vác bổn phận này thì không biết xác thịt mình sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ đây!”. Tôi thấy rất áp lực, và không có mấy hứng thú để tích cực thực hiện công tác sắp tới nữa.
Một đêm nọ sau khi kết thúc công việc, tôi cảm thấy trống rỗng trong lòng, còn có nỗi bực bội khó tả. Nghĩ đến những khó khăn và vấn đề mà mình sẽ phải đối mặt trong công tác sắp tới, tôi thấy khá ức chế và nặng nề. Tôi nhận ra tình trạng mình không ổn, nên đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Chúa Trời, con không thể yên lòng nổi, con cảm thấy ức chế và bực bội, tình trạng của con cũng không bình thường. Lạy Đức Chúa Trời, con cầu nguyện được Ngài dẫn dắt ra khỏi tình trạng này. Amen!”. Cầu nguyện xong, tôi mở sách lời Đức Chúa Trời và đọc những lời này của Ngài: “Nếu con người luôn tìm kiếm sự an nhàn và sung sướng thể xác, nếu họ luôn mưu cầu được sung sướng và an nhàn về thể xác, và không muốn chịu khổ, thì dù chỉ chịu một chút đau khổ về thể xác, chịu khổ hơn người một chút, hay cảm thấy làm việc quá sức hơn bình thường một chút thôi, cũng sẽ khiến họ cảm thấy ức chế. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự ức chế. Nếu con người không coi một chút đau khổ về thể xác là vấn đề lớn, nếu họ không mưu cầu sự an nhàn thể xác, mà thay vào đó mưu cầu lẽ thật và nỗ lực làm tròn bổn phận của mình để làm hài lòng Đức Chúa Trời, thì thông thường họ sẽ không cảm thấy đau khổ về thể xác. Cho dù thỉnh thoảng họ có cảm thấy hơi bận rộn, mệt mỏi hay kiệt sức, thì sau một giấc ngủ, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi thức dậy, rồi lại tiếp tục công việc. Họ sẽ tập trung vào bổn phận và công tác của mình; họ sẽ không coi một chút mệt mỏi về thể xác là vấn đề gì lớn. Tuy nhiên, khi một vấn đề nảy sinh trong tư tưởng con người và họ luôn mưu cầu sự an nhàn thể xác, thì bất cứ khi nào thể xác hơi phải chịu khổ một chút hoặc không tìm được sự thỏa mãn, thì một số cảm xúc tiêu cực nhất định sẽ nảy sinh trong họ. Vậy tại sao loại người này, những kẻ luôn muốn làm theo ý mình, nuông chiều xác thịt và hưởng thụ cuộc sống, lại thường xuyên thấy mình bị mắc kẹt trong cảm xúc tiêu cực ức chế này mỗi khi không được thỏa mãn? (Thưa, đó là bởi vì họ mưu cầu sự an nhàn và hưởng thụ xác thịt.) Điều đó đúng với một số người” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Trong xã hội, ai là người không chuyên tâm vào chính nghiệp của mình? Đó là những kẻ ăn không ngồi rồi, ngu xuẩn, côn đồ, lưu manh, vô lại và biếng nhác – những kẻ như thế. Họ không muốn học thêm bất kỳ kỹ năng hay khả năng mới nào, và họ không muốn theo đuổi một sự nghiệp nghiêm túc hay tìm một công việc để trang trải cuộc sống. Họ là những kẻ ăn không ngồi rồi và biếng nhác của xã hội. Họ lẻn vào hội thánh, rồi muốn không làm mà có ăn cũng như muốn được dự phần trong phước lành. Họ là kẻ cơ hội. Những kẻ cơ hội này không bao giờ sẵn lòng thực hiện bổn phận của mình. Hễ chuyện không như ý dù chỉ một chút thôi cũng sẽ khiến họ cảm thấy ức chế. Họ luôn mong được sống tự do tự tại, không muốn làm bất kỳ loại công việc nào, mà vẫn muốn ăn ngon, mặc đẹp, thích gì ăn nấy, muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Họ nghĩ rằng khi nào có một ngày như thế chắc chắn sẽ thật tuyệt vời. Họ không muốn chịu đựng dù chỉ một chút cực khổ nào và họ ao ước một cuộc sống hưởng thụ. Những người này thậm chí còn thấy cuộc sống thật mệt mỏi; họ bị trói buộc bởi những cảm xúc tiêu cực. Họ thường cảm thấy mệt mỏi, bối rối bởi vì không thể làm theo ý mình. Họ không muốn chuyên tâm vào chính nghiệp hay xử lý chính sự của mình. Họ không muốn gắn bó với một công việc và làm xuyên suốt từ đầu đến cuối, coi nó như một nghề nghiệp và bổn phận của chính mình, như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; họ không muốn hoàn thành công việc và đạt được kết quả, hay thực hiện công việc theo tiêu chuẩn tốt nhất có thể. Họ chưa bao giờ có những suy nghĩ như thế. Họ chỉ muốn hành động chiếu lệ và dùng bổn phận của mình để kiếm cái ăn. Khi gặp phải chút áp lực hay một hình thức kiểm soát nào đó, khi phải tuân theo một tiêu chuẩn hơi cao hơn một chút, hoặc khi phải gánh vác một chút trách nhiệm, họ sẽ cảm thấy không thoải mái và ức chế. Những cảm xúc tiêu cực này nảy sinh trong họ, họ cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi, và họ khổ sở” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Suy ngẫm về lời Đức Chúa Trời khiến tôi cảm thấy vô cùng phiền não và đau buồn. Tôi thấy trong mắt Đức Chúa Trời, những người làm bổn phận mà chỉ tìm kiếm sự an nhàn, mới có chút khổ đau đã rơi vào trạng thái ức chế đều là những kẻ không chú tâm vào công tác đúng đắn và những kẻ cơ hội xâm nhập vào nhà Đức Chúa Trời. Đối chiếu với tình trạng của mình và những gì mình đã tỏ lộ trong thời gian này, tôi nhận ra mình chính là kiểu người mà Đức Chúa Trời đã phơi bày. Tôi chưa chính thức đảm nhận nhiệm vụ nào, mà chỉ mới thấy người chị em làm việc cùng phải xử lý nhiều nhiệm vụ. Chị ấy phải bỏ công sức, suy nghĩ kỹ càng và vắt óc mỗi ngày, ngoài ra còn phải xử lý tình trạng và vấn đề của anh chị em bằng cách thông công lẽ thật. Tôi thấy lo lắng vì mọi việc có vẻ rất bận rộn và mệt mỏi. Nghĩ đến việc chính mình sẽ phải phụ trách những nhiệm vụ chi tiết này, tôi cảm thấy ức chế và nặng nề, không muốn gánh vác gánh nặng này. Nhưng tôi biết rằng mở rộng phúc âm của vương quốc Đức Chúa Trời là tâm ý cấp thiết của Ngài, những người có lương tâm, lý trí mà mưu cầu lẽ thật đều sẽ quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời, thực sự chịu khổ đau, trả giá, và góp công vào đó. Bây giờ tôi đã đón nhận bổn phận này, nên phải cân nhắc cách đảm nhận công tác này càng nhanh càng tốt, chẳng hạn như bồi dưỡng con người, giải quyết tình trạng và khó khăn của họ, sửa chữa các vấn đề và sai lệch trong công tác, v.v. Tôi chưa từng gặp những nhiệm vụ đó, nên phải tìm hiểu và làm quen từng chút một. Nhưng tôi không có những thực hành tích cực như vậy, suốt ngày chỉ lo rằng xác thịt của mình sẽ phải chịu khổ hơn, khiến bản thân rơi vào tình trạng ức chế. Tôi thực sự đã không chú tâm vào công tác đúng đắn của mình! Nghĩ đến những điều này, tôi cảm thấy rất tội lỗi nên đã đến trước Đức Chúa Trời và cầu nguyện, xin Ngài ban cho tôi tinh thần gánh trọng trách và quyết tâm chịu khổ để tôi có thể đảm đương công tác này.
Ban đầu, tôi khá tích cực, làm quen với nhiều nguyên tắc khác nhau và trang bị lẽ thật về rao truyền phúc âm để giải quyết vấn đề. Dù khó khăn nhưng tôi đã có thể đạt được một số thành quả nhờ cầu nguyện và nương cậy Đức Chúa Trời, và mỗi ngày đều cảm thấy khá trọn vẹn. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận thấy có nhiều nhiệm vụ chi tiết hơn mình nghĩ. Khi tổng kết công tác, tôi thấy choáng ngợp vì có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Ví dụ, có những người rao truyền phúc âm không nắm bắt được nguyên tắc bổn phận của mình, họ không biết cách trả lời những câu hỏi từ đối tượng phúc âm, một vài người thì có tình trạng không tốt, v.v. Thông công từng người một để giải quyết hết tất cả các vấn đề này thì sẽ mất bao nhiêu tâm sức đây? Hơn nữa, tôi gần như chẳng có kinh nghiệm, để giải quyết những vấn đề này, phải tìm nguyên tắc liên quan, suy nghĩ cách giải đáp câu hỏi của các đối tượng phúc âm sao cho hiệu quả, thực sự quá tốn tâm sức! Tôi cảm thấy áp lực vô cùng, nhìn chằm chằm vào máy tính và không khỏi suy nghĩ: “Sau này mỗi vấn đề phát sinh đều phải cân nhắc kỹ và trả giá để giải quyết. Bổn phận này quá khó khăn với mình. Mình chỉ muốn là một người theo sau nhỏ bé thôi. Liệu mình có thể chỉ tập trung rao truyền phúc âm và đảm nhận một bổn phận đơn giản hơn không?”. Trong thời gian đó, sáng nào mở mắt ra, tôi cũng cảm thấy choáng ngợp vì có quá nhiều việc phải xử lý, thậm chí ở trong mơ, tôi cũng thấy mình đang thông công để giải quyết vấn đề. Dần dần, càng làm bổn phận thì tôi càng kiệt sức, trong lòng đặc biệt mệt mỏi, và những cảm xúc tiêu cực bị kìm nén càng trầm trọng hơn. Ngày nào tôi cũng mong có ít nhiệm vụ và vấn đề hơn, để không mệt mỏi như vậy nữa. Tôi cứ mơ màng suốt mấy ngày liền, cố ép bản thân thực hiện bổn phận. Trong lòng tôi chẳng có mấy tinh thần gánh trọng trách, tôi cứ mãi trì hoãn những vấn đề cần giải quyết. Khi kiểm tra công tác, tôi chẳng phát hiện được vấn đề gì, đầu óc cứ đờ ra như khúc gỗ, hiệu suất làm việc thấp vô cùng. Ngay cả việc cầu nguyện, ăn uống lời Đức Chúa Trời cũng không thể khai sáng cho tôi và tâm linh của tôi cảm thấy vô cùng tăm tối. Anh chị em cũng nhận thấy tình trạng tôi không ổn nên đã hỏi: “Dạo này tình trạng của em sao thế? Lúc nào cũng uể oải, trong các buổi nhóm họp cũng không tích cực thông công”. Nghe mọi người nói vậy, tôi càng thấy buồn phiền hơn, tự hỏi sao mình lại trở nên như thế này? Tôi có đánh mất công tác của Đức Thánh Linh không? Đức Chúa Trời đã gạt tôi sang một bên và ngó lơ tôi sao? Sau đó, qua quá trình tìm hiểu, cuối cùng tôi cũng bắt đầu hiểu được đôi chút về tình trạng của mình.
Tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Có những cảm xúc tiêu cực chứng tỏ rằng có vấn đề, và khi có vấn đề thì ngươi nên giải quyết nó. Luôn luôn có cách và con đường để giải quyết những vấn đề cần được giải quyết – không phải là không thể giải quyết được. Nó phụ thuộc vào việc ngươi có thể đối mặt với vấn đề hay không và liệu ngươi có muốn giải quyết nó hay không. Nếu ngươi muốn, thì không có vấn đề nào khó khăn đến mức không thể giải quyết được. Ngươi đến trước Đức Chúa Trời và tìm kiếm lẽ thật trong lời Ngài, thì ngươi có thể giải quyết được mọi khó khăn. Tuy nhiên, sự nản chí, chán nản, u sầu và kìm nén của ngươi không những không thể giúp ngươi giải quyết được vấn đề của mình mà ngược lại, chúng còn có thể khiến vấn đề của ngươi trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết và ngày càng tệ hơn. Các ngươi có tin như vậy không? (Thưa, có.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (1), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). “Cuối cùng, có một điều Ta muốn nói với các ngươi: đừng để một cảm giác nhỏ nhặt hoặc một cảm xúc đơn giản, tầm thường nào đó quấn lấy ngươi trong suốt phần đời còn lại của ngươi đến nỗi nó ảnh hưởng đến việc ngươi đạt được ơn cứu rỗi và hủy hoại hy vọng được cứu rỗi của ngươi, có hiểu không? (Thưa, hiểu.) Cảm xúc này của ngươi không chỉ tiêu cực, mà nói chính xác hơn, nó thực sự chống lại Đức Chúa Trời và lẽ thật. Ngươi có thể nghĩ rằng đây là một cảm xúc trong nhân tính bình thường, nhưng trong mắt Đức Chúa Trời, đây không chỉ là một vấn đề cảm xúc đơn giản, mà là một phương thức chống đối Đức Chúa Trời. Đó là một phương thức đặc trưng bởi những cảm xúc tiêu cực mà con người dùng để chống đối Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời và lẽ thật. Vì vậy, Ta hy vọng ngươi, với tiền đề là mong muốn mưu cầu lẽ thật, hãy dò xét kỹ lưỡng bản thân để xem liệu mình có đang bám giữ những cảm xúc tiêu cực này và ngoan cố, ngu dại chống đối Đức Chúa Trời và cạnh tranh với Ngài hay không. Nếu thông qua việc xem xét, ngươi tìm ra câu trả lời, nếu ngươi đã nhận ra và đạt được nhận thức rõ ràng, thì Ta yêu cầu ngươi trước hết hãy buông bỏ những cảm xúc này. Đừng trân quý hay bám giữ chúng, vì chúng sẽ hủy hoại ngươi, chúng sẽ hủy hoại đích đến của ngươi, và chúng sẽ hủy hoại cơ hội và hy vọng của ngươi trong việc mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi” (Cách mưu cầu lẽ thật (1), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Đức Chúa Trời đã nói rất rõ ràng. Những cảm xúc tiêu cực có vẻ là vấn đề nhỏ, nhưng chúng có tác động lớn đến việc một người mưu cầu lẽ thật và hoàn thành bổn phận. Tôi đã từng nghĩ ai cũng có những cảm xúc tiêu cực, rằng đó chỉ là sự tỏ lộ suy nghĩ và tư tưởng trong những hoàn cảnh nhất định, và đây không phải vấn đề gì to tát. Vậy nên khi thấy Đức Chúa Trời phơi bày rằng những cảm xúc tiêu cực có thể dẫn người ta chống đối lẽ thật và Ngài, cũng như hủy hoại cơ hội được cứu rỗi của họ, trong lòng tôi không có nhiều hiểu biết hay trải nghiệm thực tế cho lắm. Nghĩ về những gì mình đã bộc lộ trong suốt thời gian này, tôi bắt đầu thấy cảm động. Khi thấy khối lượng công tác và dự án lớn như vậy, tôi nghĩ xác thịt mình sẽ phải chịu khổ đau và kiệt quệ khi hoàn thành bổn phận này. Tôi cảm thấy ức chế và nặng nề, không thể giải tỏa. Khi thực sự theo dõi bổn phận này, tôi thấy có nhiều nhiệm vụ cụ thể cần xử lý, và nhiều vấn đề cũng cần được giải quyết bằng cách thông công lẽ thật. Nhưng tôi thiếu kinh nghiệm trong công tác này, nghĩ rằng muốn xử lý tốt từng nhiệm vụ thì xác thịt phải chịu khổ. Điều này làm tôi thấy rất buồn phiền, cảm xúc tiêu cực liên tục thể hiện ra ngoài. Ngày nào tôi cũng chỉ tự ép mình thực hiện bổn phận, trong lòng không hề có tinh thần gánh trọng trách thực sự. Tôi nuông chiều xác thịt, đắm chìm trong những cảm xúc ức chế, yếu đuối và thụ động trong bổn phận. Cơ bản thì tôi chỉ đang xả hết những bất mãn, không vâng phục hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt. Vậy là đang chống đối lẽ thật và Đức Chúa Trời, đứng ở phe đối lập với Ngài. Đức Chúa Trời dò xét sâu thẳm lòng dạ con người và thái độ của tôi với bổn phận khiến Ngài chán ghét. Tôi đã mất đi công tác của Đức Thánh Linh trong bổn phận của mình. Đó chính là tâm tính công chính của Ngài đến với tôi. Nhận ra điều đó, tôi thấy sợ hãi và biết rằng phải giải quyết những cảm xúc tiêu cực của mình càng nhanh càng tốt.
Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Thực sự thì mục đích của ngươi là gì nếu ngươi không chấp nhận lẽ thật – càng không thể thực hành lẽ thật – và chỉ đang sống qua ngày trong nhà Đức Chúa Trời? Các ngươi muốn biến nhà Đức Chúa Trời trở thành viện dưỡng lão hay trại tế bần của các ngươi ư? Nếu vậy, các ngươi đã nhầm – nhà Đức Chúa Trời không chăm lo cho những kẻ ăn bám, những kẻ ăn không ngồi rồi vô tích sự. Bất cứ ai có nhân tính kém cỏi, không vui vẻ thực hiện bổn phận của mình, không thích hợp để thực hiện bổn phận, thì tất cả đều phải bị thanh trừ; tất cả những kẻ chẳng tin không hề chấp nhận lẽ thật đều phải bị đào thải. Một số người hiểu lẽ thật nhưng không thể đưa nó vào thực hành khi thực hiện bổn phận của mình. Khi họ thấy được vấn đề, họ không giải quyết nó, và khi họ biết điều gì đó là trách nhiệm của họ, họ không làm hết mình. Nếu ngươi thậm chí không thực hiện những trách nhiệm mà mình có thể đảm nhận, thì việc thực hiện bổn phận của ngươi có thể có giá trị hay tác dụng gì? Tin Đức Chúa Trời theo cách này có ý nghĩa không? Ai đó hiểu lẽ thật nhưng không thể thực hành nó, không thể chịu đựng những khó khăn mà họ phải chịu đựng – một người như vậy không thích hợp để thực hiện bổn phận. Một số người thực hiện bổn phận thật ra làm vậy chỉ để được cho ăn. Họ là những kẻ ăn xin. Họ nghĩ rằng nếu họ làm một vài công việc trong nhà Đức Chúa Trời thì chuyện ăn ở của họ sẽ được lo, rằng họ sẽ được chu cấp mà không cần phải kiếm việc làm. Có thứ gì là món hời như vậy không? Nhà Đức Chúa Trời không chu cấp cho kẻ lười nhác. Nếu bất cứ ai là người hoàn toàn không thực hành lẽ thật, là người luôn qua loa chiếu lệ trong việc thực hiện bổn phận của mình, nói rằng họ tin Đức Chúa Trời, liệu Đức Chúa Trời có thừa nhận họ không? Tất cả những người như vậy đều là những kẻ chẳng tin và như cách nhìn của Đức Chúa Trời với họ, họ là những kẻ hành ác” (Để làm tròn bổn phận, chí ít người ta phải có lương tâm và lý trí, Lời, Quyển 3 – Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt). “Hôm nay ngươi không tin những lời Ta phán, và ngươi không chú ý đến chúng; khi tới ngày công tác này lan truyền đi, và ngươi nhìn ra toàn bộ sự việc, ngươi sẽ hối tiếc, và khi đó ngươi sẽ chết lặng. Có phước lành nhưng ngươi không biết hưởng, có lẽ thật nhưng ngươi không kiếm tìm. Chẳng phải ngươi coi rẻ bản thân sao? Hôm nay, mặc dù bước tiếp theo trong công tác của Đức Chúa Trời vẫn chưa bắt đầu, nhưng chẳng có thêm những yêu cầu dành cho ngươi và những gì ngươi phải sống thể hiện ra. Có quá nhiều công tác và quá nhiều lẽ thật; chúng không đáng để ngươi biết ư? Hình phạt và sự phán xét không thể đánh thức tâm hồn ngươi ư? Hình phạt và sự phán xét không thể khiến ngươi ghét bản thân ư? Ngươi chỉ hài lòng với việc sống dưới ảnh hưởng của Sa-tan, với sự bình yên, vui vẻ, và một chút an nhàn xác thịt thôi sao? Chẳng phải ngươi là hạng người đê tiện nhất trong tất cả sao? Chẳng có ai ngu ngốc hơn những người đã nhìn thấy sự cứu rỗi nhưng không theo đuổi để có được điều đó; đây là những người đắm chìm trong xác thịt và vui hưởng Sa-tan. Ngươi mong rằng đức tin vào Đức Chúa Trời sẽ không hề có khó khăn gì, không hề có hoạn nạn gì, không hề có thống khổ gì. Ngươi luôn mưu cầu những thứ vô giá trị và ngươi không coi trọng sự sống, thay vào đó đặt những suy nghĩ ngông cuồng của mình lên trước lẽ thật. Ngươi thật vô giá trị!” (Các kinh nghiệm của Phi-e-rơ: Hiểu biết của ông về hình phạt và sự phán xét, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, tôi cảm thấy bị phán xét sâu sắc. Đức Chúa Trời chán ghét những người luôn tìm kiếm sự an nhàn và hưởng thụ xác thịt. Những người như vậy không chịu khổ hay trả giá khi làm bổn phận và họ không thể hoàn thành trách nhiệm của mình hay thật lòng dâng mình cho Đức Chúa Trời. Tôi đã luôn mưu cầu cuộc sống an nhàn về xác thịt, sống theo những độc tố Sa-tan như “Đời người ngắn lắm, cớ gì không vui chơi”, “Hôm nay có rượu hôm nay uống, ngày mai sầu đến ngày mai sầu”, và “Đang khi còn sống, cứ tốt với mình”. Tôi cho rằng con người sống trên đời vốn đã có nhiều phiền muộn và đau khổ, không nên làm khó chính mình thêm nữa, mà nên học cách tận hưởng cuộc sống và đối xử tốt với bản thân. Sau khi tin Đức Chúa Trời, tôi biết rằng mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận là con đường đúng đắn trong cuộc sống. Để đạt được lẽ thật, con người phải chịu khổ và trả giá. Nhưng khi được chọn làm người giám sát và phải đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn, nghĩ đến việc muốn làm tốt công tác thì phải chịu khổ nhiều hơn, không thể sống an nhàn và thoải mái, tôi lại cảm thấy ức chế và nặng nề. Thấy khối lượng công việc tăng lên, tôi cảm thấy bất mãn, chống đối, không ngừng than vãn, thậm chí còn trì hoãn việc giải quyết vấn đề trong khả năng của mình. Tôi thấy mình đúng như kiểu người mà Đức Chúa Trời phơi bày: người không muốn làm bổn phận, ăn bám, vô dụng, chỉ thích an nhàn chứ không thích làm. Tôi nghĩ đến bao nhiêu anh chị em rao truyền phúc âm đã phải chịu đựng sự bạc đãi và sỉ nhục từ những người mộ đạo, cũng như sự bức hại và bắt bớ của con rồng lớn sắc đỏ, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng. Một số người đã nỗ lực trang bị lẽ thật cho bản thân để giải quyết vấn đề của đối tượng phúc âm, liên tục thông công để giải quyết các quan niệm của những người mộ đạo. Dù có khó khăn đến đâu, họ cũng không rút lui hay bỏ cuộc, sẵn sàng quan tâm đến tâm ý của Đức Chúa Trời và rao truyền phúc âm tới nhiều người hơn. Đó là điều mà người thực sự có nhân tính nên làm. Sau đó nhìn lại bản thân mình, thái độ của tôi với bổn phận thật sự rất thiếu tôn trọng và chểnh mảng, cứ như thể việc để tôi làm người phụ trách là cố ý làm khó tôi, tôi chỉ muốn sống không đau khổ hay cực nhọc, ăn bám qua ngày trong nhà Đức Chúa Trời. Người như tôi với nhân tính như vậy không xứng đáng thực hiện bổn phận. Tôi thật ích kỷ và đê tiện! Trên thực tế, Đức Chúa Trời trao cho mỗi người một gánh nặng dựa trên vóc giạc thực tế của họ, lấy bổn phận để bù đắp thiếu sót của họ và giúp họ đạt được lẽ thật. Nghĩ lại khi mới bắt đầu làm bổn phận này, tôi đã đối mặt với những khó khăn và vấn đề trong công tác, nhờ cầu nguyện và nương cậy vào Đức Chúa Trời để tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật mà tôi đạt được một số thành quả. Sau đó, khi những người rao truyền phúc âm có vấn đề với tình trạng hay công tác của họ, tôi cũng đã có một số tiến bộ nhờ thông công với họ để giải quyết những vấn đề này. Nếu đặt trong môi trường thoải mái, hẳn tôi không thể đạt được những điều này. Nhưng do ảnh hưởng từ các độc tố của Sa-tan, tôi mưu cầu những thứ vô giá trị và hèn mọn, lúc nào cũng nghĩ đến việc tránh né bổn phận để bảo vệ lợi ích xác thịt, sống trong cảm xúc tiêu cực và chống đối Đức Chúa Trời. Tôi đã quá nổi loạn, không thể phân biệt đúng sai! Nếu tiếp tục sống vì xác thịt, chắc chắn tôi sẽ hủy hoại cơ hội đạt được lẽ thật thông qua việc thực hiện bổn phận. Nhận ra điều ấy, tôi thấy vô cùng tội lỗi, tự trách bản thân, và tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trong nước mắt: “Lạy Đức Chúa Trời, con đã sai rồi. Thái độ của con với bổn phận đã khiến Ngài ghê tởm và thất vọng. Con đã phụ tâm ý của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con không muốn phản nghịch Ngài nữa, con sẵn sàng chống lại xác thịt của mình và đảm đương trách nhiệm này”.
Sau đó, tôi đọc được những lời này của Đức Chúa Trời: “Những người thực sự tin Đức Chúa Trời đều là những người chuyên tâm vào chính nghiệp của mình, tất cả đều sẵn sàng thực hiện bổn phận, có khả năng gánh vác và làm tròn một phần công tác theo tố chất của mình và chiếu theo quy định của nhà Đức Chúa Trời. Tất nhiên, ban đầu có thể hơi khó để thích nghi với đời sống này. Ngươi có thể cảm thấy rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nếu ngươi thực sự có quyết tâm hợp tác cũng như ý nguyện trở thành một người bình thường, người tốt và đạt được sự cứu rỗi, thì ngươi phải trả giá một chút và để cho Đức Chúa Trời sửa dạy ngươi. Khi trong ngươi có sự thôi thúc muốn trở nên tùy ý, ngươi phải chống lại nó và buông bỏ nó, dần dần giảm bớt sự tùy ý và những dục vọng ích kỷ của mình. Ngươi phải tìm kiếm sự trợ giúp của Đức Chúa Trời trong những việc quan trọng, vào những thời điểm quan trọng và trong những công tác quan trọng. Nếu ngươi thực sự có quyết tâm, thì ngươi nên cầu xin Đức Chúa Trời sửa phạt, sửa dạy và khai sáng cho ngươi để ngươi có thể hiểu lẽ thật. Như vậy, ngươi sẽ đạt được kết quả tốt hơn. Nếu ngươi thực sự có quyết tâm, và ngươi cầu nguyện với Đức Chúa Trời trước sự hiện diện của Ngài, khẩn cầu Ngài, thì Đức Chúa Trời sẽ hành động. Ngài sẽ thay đổi tình trạng và tư tưởng của ngươi. Nếu Đức Thánh Linh làm một chút công tác, cảm thúc ngươi một chút và khai sáng cho ngươi một chút, thì lòng ngươi sẽ thay đổi và tình trạng của ngươi sẽ có chuyển biến. … Nếu ngươi có thể trải qua một sự chuyển biến như vậy, thì nhà Đức Chúa Trời sẽ hoan nghênh ngươi ở lại, làm tròn bổn phận, hoàn thành sứ mệnh của mình, và làm tốt công việc ngươi đảm nhiệm. Tất nhiên, chỉ có thể giúp đỡ những người có những cảm xúc tiêu cực này bằng tấm lòng yêu thương. Nếu người ta nhất quyết không chịu tiếp nhận lẽ thật và vẫn không ăn năn dù đã được khuyên nhủ nhiều lần, thì chúng ta nên tạm biệt họ. Nhưng nếu người ta thực sự sẵn sàng thay đổi, quay đầu, hồi tâm chuyển ý, thì chúng ta nồng nhiệt hoan nghênh họ ở lại. Miễn là họ thực sự sẵn lòng ở lại và thay đổi cách tiếp cận cũng như lối sống trước kia của mình, đồng thời có thể dần dần có sự chuyển biến trong quá trình thực hiện bổn phận, và làm càng lâu, càng làm tốt hơn, thì chúng ta hoan nghênh những người như vậy ở lại và hy vọng họ sẽ tiếp tục cải thiện. Chúng ta cũng gửi tới họ một lời chúc lớn lao: chúc họ có thể thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, không còn bị vướng mắc vào hay bị chúng bủa vây nữa, mà thay vào đó có thể chuyên tâm vào chính nghiệp của mình và bước đi con đường đúng đắn, thực hiện và sống trọn những gì người bình thường nên thực hiện và sống trọn theo yêu cầu của Đức Chúa Trời, kiên vững thực hiện bổn phận trong nhà Đức Chúa Trời theo yêu cầu của Ngài, không còn sống cho qua ngày đoạn tháng. Chúng ta chúc họ có một tương lai đầy triển vọng, không còn muốn gì làm nấy, hay chỉ mải mê mưu cầu lạc thú và sự hưởng thụ xác thịt, mà thay vào đó sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện bổn phận, con đường nhân sinh và việc sống thể hiện ra nhân tính bình thường. Chúng ta hết lòng chúc họ sống hạnh phúc, tự do và giải phóng trong nhà Đức Chúa Trời, cảm nghiệm sự bình an và niềm vui mỗi ngày, và cảm thấy ấm áp, vui thích trong cuộc sống nơi đây. Đây chẳng phải là lời chúc lớn lao nhất sao? (Thưa, phải.)” (Cách mưu cầu lẽ thật (5), Lời, Quyển 6 – Về việc mưu cầu lẽ thật). Thấy Đức Chúa Trời nỗ lực bảo vệ và cầu chúc cho những người mắc kẹt trong tình trạng ức chế, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, xúc động và được khích lệ. Đức Chúa Trời hi vọng tôi có thể hành xử theo yêu cầu của Ngài, sống thể hiện ra nhân tính bình thường, chú tâm vào công tác đúng đắn và hoàn thành bổn phận của mình theo nguyên tắc lẽ thật. Tôi cũng nhận ra rằng muốn trở thành người có nhân tính và đi trên con đường đúng đắn trong cuộc sống, ta phải có quyết tâm mưu cầu những điều tích cực, có ý thức chống lại xác thịt khi đối diện với khó khăn và vấn đề trong lúc thực hiện bổn phận, thực sự phải trả giá để giải quyết vấn đề, qua đó gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Hơn nữa, mỗi ngày trước khi thực hiện bổn phận, ta nên cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng tấm lòng chân thành và đón nhận sự dò xét của Ngài. Khi thấy mình quan tâm đến xác thịt và lơ là bổn phận, tôi nên xin Đức Chúa Trời khiển trách và sửa dạy mình, cố dốc hết lòng hết sức để thực hiện bổn phận. Chỉ khi sống như vậy thì tôi mới có hình tượng giống con người. Sau khi hiểu được những điều này, tôi muốn thực hành theo và tiến nhập vào lời Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi, mỗi khi tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào, tôi đều giao phó và nương cậy Ngài, và tôi thực sự đã trả giá bằng cách tra cứu tài liệu, cầu nguyện và tìm kiếm, suy ngẫm cách thông công để đạt được kết quả tốt. Khi gặp phải những điều mình chưa hiểu hay không thể xử lý, tôi đã trao đổi với anh chị em của mình. Những vấn đề phát sinh trong bổn phận của tôi cũng dần được giải quyết. Mặc dù khối lượng công việc vẫn như trước, tôi không còn cảm thấy ức chế nữa, mà thấy việc đầu tư nỗ lực và trả giá để làm tốt bổn phận là xứng đáng. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện trong lòng, tích lũy được một số kỹ năng thực tế trong công tác. Tôi thấy sống theo lời Đức Chúa Trời thực sự rất tốt, và tôi đang sống một cuộc đời giá trị và có phẩm cách!