64. Thoát Khỏi Vũng Lầy Của Tiền Tài Và Danh Vọng

Khi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo và thường bị mọi người khinh thường. Nên tôi đã nghĩ rằng: “Khi lớn lên, mình nhất định phải kiếm được nhiều tiền để họ phải tôn trọng mình”. Sau này, tôi kết hôn nhưng gia đình chồng tôi cũng không khá giả gì. Tôi kiếm tiền bằng mọi cách có thể và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nào. Chúng tôi thử chạy taxi rồi buôn bán rau củ, nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tuy vậy, tôi không bỏ cuộc. Thấy chị họ kiếm được nhiều tiền nhờ trồng nấm bào ngư và nhanh chóng xây được một ngôi nhà khang trang, tôi liền quyết định theo chị ấy học cách trồng nấm. Chúng tôi làm việc chăm chỉ từ mùa thu đến mùa xuân, nhưng đến khi đưa ra thị trường, thì cung đã vượt cầu, đâu đâu cũng bán nấm. Cuối cùng, chúng tôi chẳng kiếm được đồng nào, nửa năm nỗ lực coi như vô nghĩa. Phải cúi lưng làm việc suốt thời gian dài đã khiến tôi bị thoát vị đĩa đệm. Tôi chạy chữa khắp nơi, tiêu tốn không ít tiền, nên tài chính vốn eo hẹp của chúng tôi này càng thêm kiệt quệ. Tuy vậy, tôi vẫn không bỏ cuộc. Một hôm, tôi xem được bản tin về một trang trại nuôi bồ câu lớn kiếm được hàng triệu nhân dân tệ mỗi năm. Mắt tôi sáng lên, “Hàng triệu tệ! Ở đây chưa có trang trại nuôi bồ câu nào. Nếu mình bắt đầu ngay bây giờ, vài năm nữa có khi sẽ thành bà chủ!”. Vì vậy, chúng tôi vay tiền để bắt đầu nuôi bồ câu. Nhìn đàn bồ câu sinh sôi, tôi thấy tràn đầy năng lượng và động lực. Nhưng đúng lúc chúng tôi chuẩn bị xuất lứa đầu tiên thì dịch cúm gia cầm bùng phát, chúng tôi thiệt hại hơn 20.000 tệ. Nghĩ đến việc mất trắng sau cả năm lao động vất vả, lòng tôi thấy đau như cắt. Đêm đến, nằm trên giường, tôi khóc và tự hỏi: “Sao số phận lại nghiệt ngã với mình đến thế? Tại sao người ta kiếm tiền dễ dàng, còn mình thì cứ chật vật?”. Áp lực ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của tôi. Tôi mất ăn mất ngủ và bị đau dạ dày. Tôi sụt cân xuống còn hơn bốn mươi ký, đi đứng cũng không vững. Ngay cả như vậy, tôi vẫn không bỏ cuộc, ngẫm rằng: “Mình có đầu óc và hai bàn tay như bao người khác, cũng không kém thông minh hơn ai. Mình không tin là mình không kiếm được tiền! Mình phải thử lại lần nữa!”. Sau đó, tôi nghe nói bán đồ nướng rất có lời. Dù sức khỏe kém, tôi vẫn quyết đi học nghề ở thành phố khác. Sau khi trở về, tôi mở một quán nướng. Nhưng do sức cạnh tranh quá khốc liệt, quán cũng không trụ được lâu và tôi buộc phải đóng cửa. Tôi không hiểu nổi tại sao người khác có thể thành công trong cùng một ngành, kiếm được 3.000 tệ mỗi đêm, còn tôi thì chẳng kiếm được đồng nào. Tôi nhớ mẹ tôi thường nói rằng tôi có “chí lớn nhưng số phận mỏng manh”. Tôi nghĩ về việc chị mình làm giàu chỉ trong vài năm nhờ việc buôn bán rau củ, xây được một ngôi nhà đẹp, và có hàng trăm nghìn tiền tiết kiệm, trong khi tôi đã vật lộn và thất bại suốt hơn mười năm qua. Đây thực sự là số phận của tôi sao? Càng nghĩ, tôi càng thấy sầu khổ. Tôi rơi vào tuyệt vọng, cảm thấy không còn hy vọng và ốm yếu suốt nhiều ngày, chẳng muốn nhúc nhích, chỉ mong mình cứ ngủ mãi mà không phải thức dậy nữa. Cuộc sống này khó khăn quá. Chồng tôi thì ngày nào cũng chìm đắm trong rượu chè để quên sầu.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu kinh doanh đồ ăn sáng. Thâth bất ngờ là việc kinh doanh lại rất thuận lợi. Ngày nào chúng tôi cũng phải dậy lúc 1 giờ đêm, làm việc đến 10 giờ sáng rồi mới được ăn sáng. Nhịn đói như vậy làm bệnh đau dạ dày của tôi trở nặng, khiến tôi bị trào ngược axit và hạ đường huyết. Chồng tôi cũng bị thoái hóa đốt sống cổ, khiến tay anh ấy bị tê và đau nhức. Bác sĩ khuyên anh ấy nên nghỉ vài ngày để truyền dịch. Nhưng anh ấy thấy việc ngày nào cũng truyền nước thật là tốn thời gian, và tiếc khoản thu nhập một nghìn tệ mỗi ngày. Nên anh đã chọn dùng thuốc giảm đau thay vì điều trị, dự định sẽ đi chữa bệnh khi công việc kinh doanh bớt bận hơn. Tình trạng của anh ấy ngày càng trở nên tồi tệ. Anh cần nhiều thuốc giảm đau hơn, từ một viên lên hai hoặc ba viên mỗi lần. Khi cơn đau trở nặng, anh hay chửi bới tôi, và tính tình ngày càng trở nên cáu gắt. Giao tiếp giữa chúng tôi gần như chẳng còn gì ngoài những cuộc cãi vã. Nỗi đau thể xác và sự ức chế tinh thần khiến tôi cảm thấy lạc lối. Làm lụng vất vả như vậy để làm gì cơ chứ? Tôi cảm thấy mình như một cỗ máy, làm việc từ sáng đến tối. Tôi kiệt sức đến mức lưng đau ê ẩm, eo nhức mỏi. Chúng tôi kiếm được tiền nhưng lại không có thời gian để tận hưởng. Lúc trước, chúng tôi từng nói rằng tiền sẽ mang lại hạnh phúc nhưng giờ khi có tiền, sao tôi lại thấy khổ sở hơn?

Một năm sau, chúng tôi trở về quê để xây nhà mới. Nghĩ đến việc cuối cùng chúng tôi cũng có thể sống trong một ngôi nhà khang trang, sau hơn mười mấy năm bươn chải, tôi cảm thấy mãn nguyện. Hàng xóm, người thân và bạn bè đều khen ngợi năng lực và sự quyết tâm của chúng tôi, thậm chí còn chủ động giúp chúng tôi tìm kiếm nguyên liệu cần thiết cho việc xây dựng. Bí thư chi bộ thôn cũng đặc biệt hỗ trợ chúng tôi xin giấy phép xây dựng. Tôi cảm thấy khác hẳn khi mình có nhiều tiền, mọi việc dường như cũng suôn sẻ hơn. Nhưng rồi, khi mọi thứ vừa bắt đầu khởi sắc, bi kịch đã ập đến. Sau khi phá dỡ ngôi nhà cũ, chồng tôi than thở về cơn đau dữ dội ở cổ và quyết định đi khám tại bệnh viện xã. Khi tôi đến nơi, bác sĩ hối hả nói: “Chị đến đúng lúc lắm! Chồng chị đang nguy kịch!”. Tôi chết lặng. “Không thể nào”, tôi nghĩ: “Chồng mình luôn khỏe mạnh và từ khi kết hôn, anh ấy hầu như chẳng bao giờ bị cảm cúm. Làm sao anh ấy có thể sắp chết được chứ?”. Tôi vội chạy vào phòng bệnh và thấy chồng mình nằm đó. Gương mặt anh tối sầm lại, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi nắm lấy tay anh và nức nở, gọi tên anh, nhưng anh không bao giờ tỉnh lại nữa. Bác sĩ giải thích rằng chồng tôi bị đột quỵ cấp tính, có khả năng liên quan đến tình trạng thoái hóa đốt sống cổ của anh, làm chèn ép các mạch máu và cản trở tuần hoàn. Sự ra đi đột ngột của chồng khiến tôi choáng váng. Tôi nghĩ: “Một người phụ nữ với hai đứa con nhỏ như mình phải sống tiếp thế nào đây? Mình chỉ muốn cải thiện cuộc sống của gia đình và không bị người khác coi thường. Sau bao năm bươn chải, khi mọi thứ vừa mới bắt đầu khởi sắc thì chồng mình lại đột ngột qua đời. Tại sao mọi hy vọng của mình cứ luôn xa tầm với vậy?”. Tôi cứ nhốt mình trong phòng mà khóc không ngừng. Lo sợ tôi có thể làm điều dại dột nên chị em trong nhà ngày nào cũng thay phiên đến thăm tôi. Họ chỉ có thể nói vài lời an ủi, chứ chẳng thể xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi.

Sau đó, một người họ hàng đã dẫn một người chị em đến chia sẻ phúc âm với tôi. Người chị em ấy đã đọc một đoạn lời Đức Chúa Trời cho tôi: “Đấng Toàn Năng có lòng thương xót những người đã chịu đau khổ tột cùng này; đồng thời, Ngài cũng chán ghét những con người chẳng có chút tri giác nào này, bởi vì Ngài phải chờ đợi quá lâu cho một câu trả lời từ con người. Ngài khao khát tìm kiếm, tìm kiếm tâm ngươi và linh ngươi, mang thức ăn nước uống cho ngươi để ngươi tỉnh lại, để ngươi không còn khát, không còn đói nữa. Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Canh Giữ sẽ ôm lấy sự xuất hiện của ngươi bất cứ lúc nào. Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại. Ngài đang đợi ngày ngươi đột nhiên nhớ lại: khi ngươi nhận ra rằng ngươi đến từ Đức Chúa Trời, rằng tự lúc nào ngươi mất phương hướng, tự lúc nào ngươi mất ý thức trên đường, và tự lúc nào ngươi có được một ‘người cha’; hơn thế nữa, khi ngươi nhận ra rằng Đấng Toàn Năng đã luôn dõi theo, chờ đợi sự trở lại của ngươi ở đó từ rất, rất lâu rồi. Ngài vẫn đang dõi theo với lòng khát khao mòn mỏi, chờ đợi sự hồi đáp nhưng không có một câu trả lời. Sự dõi theo và chờ đợi của Ngài là vô giá, và chúng là vì tấm lòng của con người và tâm linh của con người. Có thể sự dõi theo và chờ đợi này là bất tận, cũng có thể chúng đã kết thúc. Nhưng ngươi nên biết chính xác tấm lòng và tâm linh của mình ngay bây giờ đang ở đâu(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Khi nghe đến đoạn: “Khi ngươi mệt mỏi và khi ngươi cảm thấy phần nào sự thê lương của thế giới này, đừng bối rối, đừng khóc. … Ngài vẫn đang dõi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi quay trở lại”, nước mắt tôi cứ tuôn trào từ lúc nào không hay. Tôi phản tỉnh về những khó khăn mình đã trải qua suốt bao năm, và nỗi đau đớn khổ sở không nói thành lời mà mình phải chịu đựng. Cha mẹ tôi thì qua đời, đến cả chồng cũng không còn. Tôi biết giãi bày nỗi đau trong lòng mình với ai đây? Ai có thể thấu hiểu chứ? Lời Đức Chúa Trời đã chạm đến trái tim, làm lòng tôi thấy ấm áp. Tôi rất muốn nói ra tất cả nỗi đau chất chứa trong lòng mình nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ biết tiếp tục khóc. Người chị em nói: “Tôi hiểu cảm giác của chị. Những điều chúng tôi nói chỉ có thể an ủi, chứ chẳng thể thực sự giải quyết nỗi đau của chị. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải quyết được nỗi đau của chúng ta”. Tôi hỏi: “Tất cả những nỗi đau này đến từ đâu? Đức Chúa Trời có thể thực sự giải quyết chúng không?”. Sau đó, chị đã đọc một đoạn lời của Đức Chúa Trời Toàn Năng cho tôi nghe: “Có một bí mật lớn trong lòng mà ngươi chưa bao giờ hay biết, lý do là bởi vì ngươi sống trong một thế giới không có sự sáng chiếu rọi. Tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi đã bị kẻ ác cướp mất. Đôi mắt ngươi bị bóng tối che khuất, và ngươi không thể nhìn thấy mặt trời trên bầu trời cũng như vì sao lấp lánh trong đêm. Đôi tai của ngươi bị lấp đầy những lời lừa gạt, và ngươi không thể nghe thấy tiếng nói như sấm rền của Đức Giê-hô-va, cũng như tiếng nước chảy từ ngai. Ngươi đã đánh mất mọi thứ đúng ra thuộc về mình, mọi thứ mà Đấng Toàn Năng đã ban cho ngươi. Ngươi đã đi vào biển khổ vô tận, không có lực lượng cứu trợ nào, không có hy vọng sống sót, và tất cả những gì ngươi làm là vật lộn và bôn ba… Kể từ giây phút đó, ngươi phải chịu khổ đau gây ra bởi kẻ ác, xa rời các phước lành của Đấng Toàn Năng, xa rời sự cung ứng của Đấng Toàn Năng, bước đi trên con đường một đi không trở lại. Một triệu lời kêu gọi cũng khó mà đánh thức tấm lòng ngươi và linh hồn ngươi. Ngươi ngủ say sưa trong tay kẻ ác, kẻ đã dụ dỗ ngươi bước vào một cõi vô biên không phương hướng hay biển chỉ đường. Kể từ đó, ngươi đã đánh mất sự ngây thơ và thuần khiết ban sơ, và bắt đầu xa lánh sự chăm sóc của Đấng Toàn Năng. Trong lòng ngươi, kẻ ác lèo lái ngươi trong mọi sự và đã trở thành sự sống của ngươi. Ngươi không còn sợ hắn, trốn tránh hắn, hay nghi ngờ hắn nữa; thay vào đó, ngươi xem hắn như thần trong lòng ngươi. Ngươi bắt đầu cung phụng hắn, bái lạy hắn, và cả hai đã trở nên không thể tách rời như hình với bóng, thề sống chết có nhau. Ngươi không biết mình đến từ đâu, tại sao mình được sinh ra, hoặc tại sao mình sẽ chết. Ngươi xem Đấng Toàn Năng như một người xa lạ; ngươi không biết Ngài từ đâu đến, huống chi tất cả những điều Ngài đã làm cho ngươi(Tiếng thở dài của Đấng Toàn Năng, Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Người chị em đã thông công với tôi: “Đức Chúa Trời đã vạch rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sự đau khổ của con người. Ban đầu, Đức Chúa Trời tạo ra con người và dẫn dắt họ sống trong vườn Ê-đen. Khi đó, con người vâng lời Ngài, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, không trải qua những nỗi đau và phiền muộn như bây giờ. Nhưng sau khi bị Sa-tan cám dỗ và làm bại hoại, con người đã phản bội Đức Chúa Trời, rời xa sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài, để rồi rơi vào dưới quyền thế của Sa-tan. Bây giờ con người sống trong tội lỗi, mưu mô, toan tính, tranh đấu và hãm hại lẫn nhau vì tiền bạc, địa vị, danh vọng và lợi ích, thậm chí có người còn nghĩ đến việc tự tử. Tất cả những khổ đau này đều do Sa-tan mang đến. Hàng ngàn năm qua, Sa-tan đã tiêm nhiễm vào con người những triết lý xử thế và những lời sai lầm, ví dụ như “Có tiền mua tiên cũng được”, “Tự tay tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, và “Vận mệnh mỗi người nằm trong tay họ”. Con người thà tin những lời của quỷ từ Sa-tan còn hơn là tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, sống và mưu cầu dựa trên những quy tắc sinh tồn của Sa-tan. Không có sự lãnh đạo và dẫn dắt của Đức Chúa Trời, con người sẽ bị cuốn theo những trào lưu tà ác của xã hội, miệt mài theo đuổi tiền tài, danh vọng, địa vị và lợi ích hết năm này qua năm khác, mà không hiểu được ý nghĩa của sự sống hay nguồn gốc và đích đến của họ. Tất cả điều này khiến họ cảm thấy trống rỗng và đau khổ. Dù con người đã phản bội Đức Chúa Trời, nhưng Ngài chưa bao giờ từ bỏ việc cứu rỗi họ. Suốt 6.000 năm thực hiện công tác của mình, Đức Chúa Trời vẫn luôn dẫn dắt và cứu rỗi nhân loại, kiên nhẫn chờ đợi con người quay về với Ngài. Trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Cứu Thế, đã đích thân giáng lâm xuống trần gian, bày tỏ lẽ thật để cứu rỗi nhân loại. Chỉ khi đón nhận những lẽ thật mà Đức Chúa Trời bày tỏ, con người mới có thể phân định được âm mưu của Sa-tan và thoát khỏi sự bại hoại và hành hạ mà Sa-tan gây ra”. Khi lắng nghe lời chia sẻ của các chị em, tôi cảm thấy xúc động sâu sắc. Đây chẳng phải chính xác là tình trạng của tôi hay sao? Tôi đã làm việc cật lực không quản ngày đêm để kiếm nhiều tiền hơn, mong có ngày mình sẽ vượt lên trên người khác và được họ kính trọng, nhưng cuối cùng tôi lại kiệt quệ, ốm yếu. Sau tất cả, tôi vẫn trống rỗng và đau khổ. Nhưng tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu sống như vậy có đúng hay không. Bởi lẽ, từ bao đời nay vẫn thế, phải không? Làm sao tôi có thể là ngoại lệ được? Chỉ đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng tất cả những đau khổ này đều do sự bại hoại và hành hạ mà Sa-tan gây ra. Nếu không nhờ Đức Chúa Trời Toàn Năng phơi bày bức tranh chân thực về cách Sa-tan làm con người bại hoại, tôi sẽ không bao giờ nhận ra điều này, vẫn sẽ tiếp tục bị Sa-tan mê hoặc và vật lộn trong đau khổ.

Sau đó, tôi đã đọc thêm nhiều lời Đức Chúa Trời Toàn Năng: “Bởi vì con người không nhận biết sự bố trí của Đức Chúa Trời và sự tể trị của Đức Chúa Trời, nên họ luôn bất chấp đương đầu với số phận với một thái độ phản nghịch, và họ luôn muốn gạt bỏ thẩm quyền và sự tể trị của Đức Chúa Trời và những thứ số phận đã an bài, hy vọng hão huyền về việc thay đổi tình cảnh hiện tại của mình và thay đổi số phận của mình. Nhưng họ không bao giờ có thể thành công và ở đâu cũng gặp cản trở. Sự vật lộn nơi tận sâu thẳm linh hồn này là đau khổ, nỗi đau khổ này khiến con người khắc cốt ghi tâm, đồng thời nó cũng khiến sự sống của con người tiêu hao một cách vô ích. Nguyên nhân của nỗi đau này là gì? Có phải chính vì sự tể trị của Đức Chúa Trời, hoặc là vì một người sinh ra không may mắn không? Rõ ràng, cả hai đều không đúng. Căn bản là, nó được gây ra bởi những con đường mọi người đi, những cách họ chọn để sống cuộc đời của mình. … Nếu con người không thể thực sự nhận ra sự thật rằng Đấng Tạo Hóa có sự tể trị trên số phận con người và trên tất cả mọi vấn đề của con người, nếu họ không thể thực sự đầu phục sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, thì họ khó mà không bị cuốn theo và ràng buộc bởi ý tưởng rằng ‘số phận một người nằm trong chính tay của người đó’. Họ sẽ khó rũ bỏ nỗi đau của cuộc đấu tranh kịch liệt chống lại số phận và thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa, và không cần phải nói, họ cũng sẽ khó mà trở nên thực sự giải phóng và tự do, để trở thành những người thờ phượng Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Nước mắt cứ lăn dài trên má khi tôi khi đọc lời Đức Chúa Trời, và những trải nghiệm trong quá khứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Để tránh bị xem thường, tôi đã vắt óc suy nghĩ và cố gắng bằng mọi cách để kiếm tiền, tin rằng chỉ cần kiên trì và chăm chỉ thì mình sẽ có thể tự tay thay đổi số phận. Dù bao lần thất bại, tôi vẫn giữ một tâm thái thách thức, nghĩ rằng nếu người khác có thể làm giàu bằng đầu óc và đôi tay, thì mình cũng có thể làm được, vì mình cũng có đầu óc và đôi tay như họ, và đâu có kém thông minh hơn ai. Tôi nghĩ rằng những thất bại trước đây của mình là do thiếu kinh nghiệm hoặc chưa gặp đúng cơ hội. Tôi đã coi những quan niệm sai lầm như “Chịu được cái khổ nhất thiên hạ, mới đứng được trên thiên hạ” và “Tự tay thay đổi vận mệnh” là chân lý. Và dù thất bại bao nhiêu lần, tôi vẫn kiên quyết chống lại số phận, giữ vững tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, với niềm tin rằng, chỉ cần nỗ lực làm việc thì mình sẽ có thể xoay chuyển vận mệnh và vươn lên hơn người. Điều đó không chỉ khiến tôi măch nhiều thứ bệnh, mà còn lấy đi mạng sống của chồng tôi. Tất cả đều do sự bại hoại và hành hạ Sa-tan đã gây ra! Trước đây, tôi thường trách số phận bất công với mình. Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng không phải Đức Chúa Trời không nhân từ với tôi hay số phận của tôi hẩm hiu, mà đó là vì tôi đã chọn con đường và cách sống sai lầm. Tôi đã không công nhận ra sự tể trị của Đức Chúa Trời và không thể thuận phục sự sắp đặt và an bài của Ngài. Tôi luôn muốn tự mình thay đổi tình cảnh và số phận hiện tại. Vì tiền bạc, danh vọng và lợi ích, tôi đã vật lộn và chịu khổ suốt hơn một thập kỷ. Chỉ đến giờ tôi mới nhận ra rằng tất cả nỗi đau khổ này là do sự bại hoại và hành hạ của Sa-tan, bởi tôi đã không hiểu được lẽ thật. Từ lúc đó trở đi, mỗi khi có thời gian, tôi đều đọc lời của Đức Chúa Trời, luôn mong mỏi hiểu thêm nhiều lẽ thật hơn.

Một ngày nọ, tôi đọc được một đoạn lời Đức Chúa Trời: “Trên thực tế, cho dù lý tưởng của con người có cao cả đến đâu, cho dù mong muốn của con người có thực tế đến đâu hoặc chúng có thể đúng đắn đến mức nào, thì tất cả những gì con người muốn đạt được, tất cả những gì con người tìm kiếm đều gắn chặt với hai từ. Hai từ này cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người, và chúng là những gì Sa-tan muốn tiêm nhiễm vào trong con người. Hai từ này là gì? Đó là ‘danh’ và ‘lợi’. Sa-tan sử dụng một phương thức rất ôn hòa, một phương thức rất phù hợp với những quan niệm của con người, không phải là phương thức rất quá khích, qua đó nó khiến con người bất tri bất giác tiếp nhận phương thức sinh tồn của nó, phép tắc sống của nó, thiết lập mục tiêu và phương hướng cuộc đời của họ, cũng bất tri bất giác có những lý tưởng trong đời. Bất kể những lý tưởng trong đời này về từ ngữ bề ngoài có thể đàng hoàng đến thế nào, chúng vẫn gắn chặt với ‘danh’ và ‘lợi’. Sự mưu cầu một đời của bất kỳ vĩ nhân, danh nhân, hay bất kỳ con người nào, chỉ liên quan đến hai từ này: ‘danh’ và ‘lợi’. Trong mắt con người, một khi họ có được danh lợi, thì họ có vốn liếng để hưởng thụ vinh hoa phú quý, hưởng thụ cuộc sống. Trong mắt con người, có danh và lợi thì họ có vốn liếng để vui chơi phè phỡn, hưởng thụ xác thịt không chút kiêng dè. Vì danh và lợi mà con người rất thèm khát này, người ta cam tâm tình nguyện, bất tri bất giác, đem thân xác và tâm hồn mình, đem hết mọi sự của mình, cả tiền đồ và số phận của mình mà giao cho Sa-tan. Họ làm vậy không chút do dự, không chút nghi hoặc, càng không hề biết lấy lại tất cả những gì là của mình. Con người đã giao mình cho Sa-tan và trung thành với nó như vậy rồi, thì còn có thể khống chế bản thân hay không? Chắc chắn là không. Họ bị Sa-tan kiểm soát triệt để rồi. Họ cũng triệt để chìm trong vũng lầy, và không thể mình thoát ra(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất VI, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Khi phản tỉnh về lời Đức Chúa Trời, tôi nhận ra rằng tiền bạc, danh vọng, và lợi ích là những cách mà Sa-tan làm bại hoại con người. Sa-tan sử dụng ảnh hưởng xã hội và cách giáo dục trong gia đình để gieo rắc vào tôi nhiều niềm tin sai lầm, chẳng hạn như “Ngươi vươn lên cao, nước chảy xuống thấp”, “Phải nổi bật và vượt trội”, và “Đồng tiền là tối thượng”. Lớn lên trong cảnh nghèo khó và bị phân biệt đối xử, tôi dễ dàng tiếp thu những quan điểm này, tin rằng với tiền bạc, danh vọng và lợi ích, tôi sẽ được ngưỡng mộ và tôn trọng, có thể nói chuyện một cách tự tin, và sống một cuộc đời vinh hiển và có giá trị. Để đạt được danh vọng và lợi ích, tôi đã vắt óc để tìm cơ hội kinh doanh, làm việc bất kể ốm đau, thậm chí bỏ lại đứa con trai mới một tuổi để đi học nghề ở nơi cách cả ngàn cây số. Dù bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống, có lúc còn choáng váng và xỉu đi vì đói, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tôi cũng không hề ngần ngại hy sinh vì danh vọng và lợi ích. Chồng tôi cũng vì dục vọng làm giàu, mà không muốn gác lại việc kinh doanh, thay vì điều trị bệnh thì lại chỉ dùng thuốc giảm đau. Cuối cùng, anh ấy đã trở nên giàu có nhưng phải trả giá bằng cả mạng sống. Chẳng phải tất cả những đau khổ này đều là do mưu cầu tiền bạc, danh vọng và lợi ích sao? Vì không hiểu lẽ thật và thiếu khả năng phân định, tôi đã lầm tưởng những tà thuyết và sai lầm mà Sa-tan dùng để làm bại hoại con người là những quy tắc sinh tồn và mục tiêu cuộc sống. Tôi thật quá ngu ngốc và mù quáng! Hiểu được điều này, tôi quyết dâng mình cho niềm tin nơi Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, thay vì chạy theo tiền bạc, danh vọng, và lợi ích như trước đây. Mỗi ngày, tôi dành nhiều thời gian hơn để đọc lời Đức Chúa Trời và tích cực tham gia vào thông công. Ba tháng sau, tôi bắt đầu đảm nhận bổn phận trong hội thánh, thực hành công tác chăm tưới những tín hữu mới.

Khi thấy tôi ngừng công việc kinh doanh, họ hàng của tôi lại lo lắng và khuyên tôi nên tiếp tục kinh doanh quán ăn sáng bởi con cái còn nhỏ, phía trước vẫn còn bao nhiêu chi phí phải lo. Chủ nhà cũng gọi điện, nói rằng có rất nhiều người thích đồ ăn của chúng tôi và hy vọng tôi sẽ mở lại quán, còn bảo rằng gia đình ông sẽ giúp tôi nếu tôi không thể tự làm một mình. Những lời nói đó khiến lòng tôi dao động: “Đúng vậy. Hai đứa con vẫn đang tuổi ăn tuổi học, lương của mình thì chỉ đủ trang trải chi phí cơ bản. Nếu không kiếm thêm thu nhập, mẹ con mình sẽ tiếp tục bị coi thường. Thu nhập từ việc kinh doanh đồ ăn sáng có thể lên đến hàng ngàn nhân dân tệ mỗi ngày. Thật khó để từ bỏ điều đó. Có lẽ mình nên thuê người giúp và mở lại quán?”. Tôi bắt đầu lên kế hoạch và cân nhắc về việc này. Nhưng tôi hiểu rằng việc mở lại quán ăn sáng sẽ đòi hỏi rất nhiều công sức, tôi sẽ có ít thời gian để thực hiện bổn phận trong hội thánh. Chỉ cần đảm bảo có thể tham gia thông công cũng đã là tốt rồi. Việc kinh doanh luôn khiến tôi phải lo nghĩ. Như vậy, tôi sẽ khó mà chuyên tâm đọc lời Đức Chúa Trời và mưu cầu lẽ thật, đời sống thuộc linh chắc chắn sẽ chịu tổn thất. Tôi cảm thấy giằng xé và mâu thuẫn, mất ngủ suốt mấy ngày vì điều này. Một ngày nọ, tôi đọc được một số lời Đức Chúa Trời: “Phần lớn mọi người có những ước muốn sau: làm ít hơn và thu nhập cao hơn, không làm việc cực nhọc dưới nắng mưa, ăn mặc đẹp, rực rỡ và tỏa sáng mọi nơi, vượt xa người khác, và mang lại vinh dự cho tổ tiên của mình. Con người hy vọng sự hoàn hảo, nhưng khi họ bước những bước đầu tiên trong hành trình cuộc đời mình, họ dần dần nhận ra rằng số phận của con người không hoàn hảo làm sao, và lần đầu tiên họ thật sự nắm bắt được thực tế rằng, mặc dù con người có thể lên những kế hoạch liều lĩnh cho tương lai của mình và mặc dù con người có thể nuôi dưỡng những tưởng tượng táo bạo, nhưng không ai có khả năng hoặc sức mạnh để thực hiện ước mơ của chính mình, và không ai có thể kiểm soát tương lai của chính mình. Sẽ luôn luôn có khoảng cách giữa những giấc mơ và hiện thực mà con người phải đối mặt; sự việc sẽ không bao giờ như con người muốn, và khi đối diện những hiện thực như thế, con người không bao giờ có thể đạt được sự thỏa mãn hoặc hài lòng. Một vài người sẽ làm bất cứ điều gì có thể tưởng tượng, sẽ bỏ ra thật nhiều nỗ lực và hy sinh vì sinh kế và tương lai của họ, trong sự cố gắng thay đổi số phận của chính mình. Nhưng cuối cùng thì ngay cả khi họ có thể thực hiện được những giấc mơ và mong muốn bằng cách tự làm việc chăm chỉ, họ không bao giờ có thể thay đổi số phận, và cho dù họ có cố gắng bền gan cỡ nào, thì họ cũng không bao giờ có thể vượt qua số phận đã định cho họ. Bất kể những khác biệt về khả năng, trí tuệ và sức mạnh ý chí, mọi người đều bình đẳng trước số phận, thứ không phân biệt giữa lớn và nhỏ, cao và thấp, cao quý và thấp hèn. Con người theo đuổi nghề nào, con người làm gì để kiếm sống, và con người tích lũy được bao nhiêu tài vật trong đời không được quyết định bởi cha mẹ họ, tài năng của họ, sự nỗ lực và tham vọng của họ, mà được định trước bởi Đấng Tạo Hóa(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Nếu một người có thái độ tích cực đối với sự tể trị của Đức Chúa Trời trên số phận con người, thì khi họ nhìn lại hành trình của mình, khi họ thực sự trải nghiệm sự tể trị của Đức Chúa Trời, họ sẽ càng thực sự mong muốn thuận phục mọi điều Đức Chúa Trời đã an bài, sẽ có thêm quyết tâm và đức tin hầu để cho Đức Chúa Trời sắp đặt số phận của mình và thôi phản nghịch Đức Chúa Trời. Bởi vì họ thấy được rằng khi con người không biết số phận là gì và không hiểu sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì con người cứ theo tính khí của mình mà lăn lộn và lảo đảo trong màn sương, đoạn lộ trình đó thật quá gian khổ và xót xa. Do đó, khi con người nhận biết được rằng Đức Chúa Trời tể trị số phận của mình, thì người thông minh sẽ chọn nhận biết và tiếp nhận sự tể trị của Ngài, giã từ ngày tháng đau khổ ‘dùng đôi tay mình để tạo dựng cuộc đời tươi đẹp’, không tiếp tục tranh đấu với số phận nữa, cũng không tiếp tục dùng cách thức của mình mà mưu cầu cái gọi là mục tiêu cuộc đời. Không có Đức Chúa Trời, không thấy được Đức Chúa Trời, và không thể thực sự nhận biết rõ ràng sự tể trị của Đức Chúa Trời, thì mỗi ngày sống của con người đều không có ý nghĩa, đều vô giá trị, và khổ sở không thể nào tả xiết. Bất kể người ta ở đâu, làm công việc gì, thì phương thức sinh tồn và mục tiêu mưu cầu của con người chỉ đem lại cho họ sự xót xa vô tận và đau khổ khó mà chịu nổi, đến mức không dám nhớ lại(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). Tôi bật khóc khi đọc lời Đức Chúa Trời. Phản tỉnh về những tháng ngày đau khổ vì vùng vẫy chống lại số phận trước khi biết đến Đức Chúa Trời, tôi nhận ra nỗi đau của mình bắt nguồn từ việc không công nhận sự tể trị của Đức Chúa Trời và chống đối số phận với tâm tính bại hoại. Nỗi dày vò khi không đạt được điều mình mong muốn vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Cùng một lĩnh vực kinh doanh, có người kiếm được hàng triệu, trong khi tôi lại trắng tay, thậm chí còn lỗ nặng. Điều này cho thấy việc một người giàu hay nghèo, kiếm được bao nhiêu, đều đã được Đức Chúa Trời định trước, chứ không phải cứ nỗ lực là đạt được. Tai hoạ ngày càng tàn khốc trong thời đại này. Nếu tôi ưu tiên việc kiếm tiền, tìm kiếm danh vọng, lợi ích và địa vị, từ bỏ cơ hội mưu cầu lẽ thật và đạt được sự cứu rỗi, thì chẳng phải là tôi quá ngu muội và dại dột sao? Việc kinh doanh đồ ăn sáng có thể mang lại hàng ngàn nhân dân tệ mỗi ngày nhưng cũng thể không bù đắp được sự trống rỗng và đau khổ khi phải xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi có thể không giàu có nhưng tôi vẫn có thể sống một cuộc đời bình thường. Quan trọng hơn, tôi đã hiểu được một số lẽ thật và ý nghĩa của cuộc sống. Tôi cũng có thể thực hiện bổn phận của mình trong hội thánh, điều mang lại cho tôi niềm vui và sự bình an. Khi nhận thức được điều này, tôi quyết định từ bỏ việc kinh doanh và tập trung vào bổn phận của mình. Tôi đã bán các đồ dùng nhà bếp trong cửa hàng cho người khác với giá rẻ.

Sau đó, tôi đọc được thêm một số lời Đức Chúa Trời: “Nếu con người không thể thực sự nhận ra sự thật rằng Đấng Tạo Hóa có sự tể trị trên số phận con người và trên tất cả mọi vấn đề của con người, nếu họ không thể thực sự đầu phục sự tể trị của Đấng Tạo Hóa, thì họ khó mà không bị cuốn theo và ràng buộc bởi ý tưởng rằng ‘số phận một người nằm trong chính tay của người đó’. Họ sẽ khó rũ bỏ nỗi đau của cuộc đấu tranh kịch liệt chống lại số phận và thẩm quyền của Đấng Tạo Hóa, và không cần phải nói, họ cũng sẽ khó mà trở nên thực sự giải phóng và tự do, để trở thành những người thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng có một cách vô cùng đơn giản để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này, đó là tạm biệt lối sống trước đây của mình; nói lời chia tay với các mục tiêu sống trước đây của mình; tổng kết và mổ xẻ lối sống trước đây của mình, quan điểm sống, những sự theo đuổi, những mong muốn và lý tưởng; và sau đó so sánh chúng với tâm ý và các yêu cầu đối với con người của Đức Chúa Trời, và xem liệu có bất kỳ điều gì trong số đó phù hợp với tâm ý và yêu cầu của Đức Chúa Trời hay không, liệu có bất kỳ điều gì trong số đó mang lại giá trị sống đúng đắn, đưa con người đến sự hiểu biết tốt hơn về lẽ thật, và cho phép con người sống với nhân tính và hình tượng giống con người hay không. Khi ngươi liên tục xem xét và cẩn thận mổ xẻ những mục tiêu khác nhau mà con người theo đuổi trong cuộc sống và vô số cách sống của họ, thì ngươi sẽ không tìm thấy một điều nào trong số đó phù hợp với ý định ban đầu của Đấng Tạo Hóa khi Ngài tạo ra loài người. Tất cả đều đẩy con người ra xa khỏi sự tể trị và sự chăm sóc của Đấng Tạo Hóa; chúng hết thảy là những cạm bẫy khiến con người trở nên suy đồi, và dẫn họ xuống địa ngục. Sau khi ngươi nhận ra điều này, thì nhiệm vụ của ngươi là gạt những quan điểm sống cũ của ngươi sang một bên, tránh xa các loại cạm bẫy, để Đức Chúa Trời nắm quyền trên cuộc đời ngươi, an bài cho ngươi; đó là cố gắng chỉ đầu phục sự bố trí và hướng dẫn của Đức Chúa Trời, sống mà không có sự lựa chọn cá nhân, và trở thành một người thờ phượng Đức Chúa Trời(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Những ai mưu cầu biết đến Đức Chúa Trời thì có thể gạt những ước muốn của họ sang một bên, sẵn sàng đầu phục sự tể trị và sự an bài của Đức Chúa Trời, và họ cố gắng để trở thành loại người đầu phục thẩm quyền của Đức Chúa Trời và thỏa mãn tâm ý của Đức Chúa Trời. Những người như thế sống trong sự sáng và giữa các phước lành của Đức Chúa Trời, và họ chắc chắn sẽ được Đức Chúa Trời khen ngợi(Chính Đức Chúa Trời, Đấng độc nhất III, Lời, Quyển 2 – Về việc biết Đức Chúa Trời). “Ngươi là một loài thọ tạo – ngươi dĩ nhiên nên thờ phượng Đức Chúa Trời và theo đuổi một cuộc đời có ý nghĩa. Nếu ngươi không thờ phượng Đức Chúa Trời mà sống trong xác thịt ô uế của ngươi, thì ngươi chẳng phải chỉ là một con thú đội lốt người sao? Vì ngươi là một con người, ngươi nên dâng mình cho Đức Chúa Trời và chịu đựng mọi đau khổ! Ngươi nên vui vẻ và vững vàng chấp nhận những đau khổ nhỏ mà ngươi phải chịu hôm nay và sống một cuộc đời có ý nghĩa, như Gióp và Phi-e-rơ. Ở thế giới này, con người mặc quần áo ma quỷ, ăn thức ăn của ma quỷ, làm việc và phục dịch dưới sự khống chế của ma quỷ, bị ma quỷ chà đạp đến mức ô uế đầy mình. Nếu ngươi không nắm bắt được ý nghĩa của cuộc đời hay đạt được con đường thật, thì sống một đời như vậy có ý nghĩa gì? Các ngươi là những người theo đuổi con đường đúng đắn, những người tìm kiếm sự tiến bộ. Các ngươi là những người vươn lên trong nước của con rồng lớn sắc đỏ, những người mà Đức Chúa Trời gọi là công chính. Đó chẳng phải là cuộc đời có ý nghĩa nhất sao?(Sự thực hành (2), Lời, Quyển 1 – Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời). Lời Đức Chúa Trời đã tỏ lộ cho tôi thấy những gì thực sự có ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống. Bây giờ tôi may mắn được chứng kiến công tác cứu rỗi của Đấng Tạo Hóa, đây là cơ hội có một không hai trong đời. Được nghe tiếng của Đấng Tạo Hóa là niềm mong mỏi của biết bao người. Vậy nên tôi quyết định không theo đuổi tiền bạc, danh vọng và lợi ích nữa mà sẽ thuận phục sự tể trị của Đức Chúa Trời và sống theo những yêu cầu của Ngài. Tôi nghĩ đến Thánh Phêrô. Khi nghe tiếng gọi của Đức Chúa Jêsus, ông đã không do dự bỏ lại lưới đánh cá để đi theo Ngài, để cuối cùng được tìm hiểu, thuận phục và yêu kính Ngài. Thánh Gióp cũng đã mất tất cả nhưng vẫn ca ngợi Đức Chúa Trời, làm chứng vẻ vang cho Ngài trước Sa-tan, cuối cùng nhận được phúc lành khi chứng kiến sự xuất hiện của Đức Chúa Trời. Xuyên suốt lịch sử, nhiều thánh đồ đã vứt bỏ tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình, để mở rộng phúc âm của Đức Chúa Trời. Đây là cách sống ý nghĩa và giá trị nhất. Nghĩ đến những tấm gương này, tôi nhận ra mình nên hài lòng vì vẫn có cơm ăn áo mặc, nên dồn nhiều sức lực hơn vào việc mưu cầu lẽ thật và thực hiện bổn phận. Được tìm hiểu về Đức Chúa Trời là điều quý giá nhất. Sau khi hoàn toàn từ bỏ việc kinh doanh, ngoài lúc công tác và thực hiện bổn phận, tôi dành thời gian còn lại để đọc lời Đức Chúa Trời và cùng các con hát thánh ca ngợi Ngài. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy bình an và vững vàng, điều đó thật tuyệt vời. Vài tháng sau, bệnh dạ dày mãn tính của tôi đã khỏi hẳn, tôi biết đó chính là nhờ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Các con của tôi trở nên tự lập hơn trong việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Chúng đặc biệt rất vâng lời và hiểu lý lẽ. Nhờ ăn uống lời Đức Chúa Trời và thực hiện bổn phận, tôi cảm nhận được sự khai sáng và dẫn dắt của Ngài. Dần dần, tôi hiểu được một số lẽ thật, có nhận thức sâu sắc hơn về sự toàn năng và tể trị của Đức Chúa Trời, cách Sa-tan làm bại hoại con người và cách Đức Chúa Trời cứu rỗi nhân loại. Tôi cũng học được cách một người nên sống và đâu là những mưu cầu có giá trị và ý nghĩa. Sự bất an trong lòng tôi đã giảm đi rõ rệt. Tôi thật sự biết ơn sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời!

Trước: 63. Tạp Niệm Nào Ẩn Sau Việc Chỉ Ra Vấn Đề?

Tiếp theo: 65. Tìm Cách Giải Quyết Việc Nói Dối

Hồi chuông thời sau hết báo động đã vang lên, đại thảm họa đã ập xuống, bạn có muốn cùng gia đình nghênh đón được Thiên Chúa, và có cơ hội nhận được sự che chở của Thiên Chúa không?

Nội dung liên quan

29. Sự ăn năn của một sĩ quan

Bởi Chân Tâm, Trung QuốcĐức Chúa Trời Toàn Năng phán: “Từ lúc sáng thế cho đến nay, tất cả những gì Đức Chúa Trời đã làm trong công tác của...

Sự xuất hiện và công tác của Đức Chúa Trời Về việc biết Đức Chúa Trời Những cuộc trò chuyện bởi Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Vạch rõ kẻ địch lại Đấng Christ Chức trách của lãnh đạo và người làm công Về việc mưu cầu lẽ thật Về việc mưu cầu lẽ thật Sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời Những lời trọng yếu từ Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng Christ của thời kỳ sau rốt Lời Đức Chúa Trời hằng ngày Các thực tế lẽ thật mà người tin Đức Chúa Trời phải bước vào Theo Chiên Con và hát những bài ca mới Những chỉ dẫn cho việc truyền bá Phúc Âm của vương quốc Chiên của Đức Chúa Trời nghe tiếng của Đức Chúa Trời Lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời thấy được sự xuất hiện của Đức Chúa Trời Những câu hỏi và câu trả lời thiết yếu về Phúc Âm của Vương quốc Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 1) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 2) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 3) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 4) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 5) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 6) Chứng ngôn trải nghiệm trước tòa phán xét của Đấng Christ (Tập 7) Tôi đã quay về với Đức Chúa Trời Toàn Năng như thế nào

Cài đặt

  • Văn bản
  • Chủ đề

Màu Đồng nhất

Chủ đề

Phông

Kích cỡ Phông

Khoảng cách Dòng

Khoảng cách Dòng

Chiều rộng Trang

Mục lục

Tìm kiếm

  • Tìm kiếm văn bản này
  • Tìm kiếm cuốn sách này

Liên hệ với chúng tôi qua Messenger